Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 109: Thái độ.
Minh Long cúi chào mọi người muốn quay đầu bước đi, muốn đi thật nhanh tìm nơi nào đó gặm nhắm nổi đau kinh khùng này thì ... một cánh tay lớn giữ cậu lại ... là Hoàng Gia Hưng … đưa tay níu cái tay dính đầy máu của em trai anh và mô hôi cùng sự đau đớn cực độ kia: “cậu ở lại đi, tôi biết người nó cần nhất không phải chung tôi mà là cậu và tôi nghĩ cậu cũng thế”. Bà Thanh Trúc nghe thế thì bị kích động, đứa con trai yêu quý của bà vì người con trai này mà như thể kia … chưa biết sống chết ra sao nữa: "Hưng sao con lại nói thế, tai sao thằng Huy lại cần nó hơn chúng ta được chứ?".
Bà phát cuồng sau bao ngày lo lắng giờ lại là nổi đau của người mẹ, đứng đây đánh vào bộ ngực vạm vỡ của người thanh niên kia vừa mắng: “cậu không phải đã hứa với tôi là rời xa nó sao, sao giờ lại ở đây … sao cậu lại ở bên nó và gây ra cho thằng con trai như thế này … để đến bây giờ nó thế kia, sao cậu không đi đi … chính cậu làn nguyên dân gây ra chuyện này, chính cậu mà thằng Huy nó nằm kia không biết sống chết ... chính cậu”.
Hoàng Thế Phong nghe thế hiểu chuyện biết vợ đã can thiệp vào chuyện tình cảm của tụi nhỏ, dù không ủng hộ nhưng cũng không trách móc sự quan tâm lo lắng được, mẹ thương con không có lỗi chỉ là lỗi ơ cách suy nghĩ hành động thôi: “đây là bệnh viện bà đừng làm loạn hết cả lên, thằng Huy nó còn chưa biết ra sao còn làm ầm ỹ thì được gì chứ hả, ngồi im đó cho tôi”, quay qua hạ giọng nói với cậu thanh niên kia: “cậu cứ ở lại đi, cậu là người mang nó vào đây … chuyện của hai người tôi không biết ra sao nhưng tôi biết cậu muốn ở lại”, ông thật ra rất tò mò về người này qua lời kể của thằng con cả thì là người rất tốt nhưng chưa có cơ hội, dù không ủng hộ chuyện chúng nó nhưng ông cũng không phản đối, là người kinh doanh lâu năm ông biết phải quan sát mọi thứ thật kĩ.
Minh Long ngồi xuống cái ghế lau tay lau cổ đầy mồ hổi và máu, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu đã hô và mồ hôi tạo thành cái màu quái dị nhưng cậu không để ý, lại cùng mọi người lo lắng nhìn vào cánh của trước mắt. Lúc 4 giờ sáng thì bác sĩ bước ra với một mình đầy mô hôi nhưng mặt không có gì bất thường mọi người mới bắt đầu yên tâm, bà Thanh Trúc nhào tới chỗ bác sĩ đang mệt mỏi vì cả phẫu thật dài: “con trai tôi có sao không bác sĩ, nó thế nào rồi?”
“Đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn cần theo dõi, còn chi tiết thì sáng mai chúng tôi sẽ báo với gia đình biết, bệnh nhân đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt 2 giờ nữa có thể thăm bệnh”, bác sĩ nói rồi bước qua nhìn Minh Long một chút rồi tiếp tục bước tiếp.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Minh Long trong lòng nhẹ đi phần nào nhưng bộ não vẫn tràn đầy sự lo lắng ... bước vào phòng vệ sinh rửa ráy lại một chút, rữa tay chân mặt mũi rồi bước ra ngoài với cái loan lỗ vết máu trên tay đã thay một cái áo khác mà Viết Hải đưa cho, ngồi trước phòng bệnh qua tấm kính nhìn vào trong … đầu băng bó không mặt trầy trụa nhưng vẫn có cái vẻ đẹp trai, hít một hơi thật sâu … đã ăn một cái bánh mì và cầm chai nước Viết Hải đưa cho phút giây này cậu biết mình không thể gục được. Cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào người kia như kẻ mất hồn đến sáng sớm, không đổi tư thế ... không nói câu đầu ... cũng không động đâu, như hòn vọng phu trông chờ điều gì đó sẽ đến.
7 giờ sáng Minh Long vẫn một tự thế đó ngồi đó mà nhìn vào cái thân thể cứng đờ kia … anh ấy đang ngủ và giác ngủ bình yên, mong sao anh mau khỏe lại, nếu anh tỉnh lại có nói gì em cũng làm theo cả … không bắt anh chuyện gì cả ... anh muốn gì thì cứ làm cái nấy, anh nhanh nhanh tỉnh dậy đi để bao nhiêu người phải lo lắng, đang suy nghĩ như thê có người ngồi xuống bên cạnh cậu không biết là ai nhưng bây giờ cậu cũng không quan tâm chuyện đó nữa, tiếp tục quan sát người kia theo từng nhịp thở đều đều … nằm đó là lòng cậu đau, nhói từng cơn theo nhịp đạp của nó.
“Nó rồi sẽ khỏe thôi ... con đừng lo lắng, ta hiểu thằng nhỏ này mà vì thứ mà nó yêu quý có thể làm tất cả”, giọng nói già nua của ông nội vang lên … thấy đôi thanh niên tuấn tú trước quấn lấy nhau hạnh phúc giờ … một nằm đó bất động, một thì tàn tạ nhìn chắm chăm một hướng đến mất hồn thì ông không thể kìm lòng được, từ lúc Hoàng Huy cháu ông thừa nhận tình cảm của họ ông đã chấp nhận người này làm con cháu trong nhà rồi, ông già nhưng ông không cổ hủ và ông biết cháu ông cần thứ gì, muốn gì.
Minh Long quay lại với con mắt đỏ ngầu, cậu không khóc nhưng mọi thứ đều quá sức tưởng tượng … quá mức chịu đừng để có thể khóc, một bàn tay đặt trên vãi vỗ vỗ nhẹ nhàng dịu đi phần nào con uất ức của cậu: “mong là được như thế … cảm ơn ông”.
“Cháu đừng lo, thằng nhóc này nó không chịu nằm yên một chỗ đâu, nó thích chạy nhảy chơi đùa hí hoáy như thằng Thiện đó … nó sẽ sớm bình phục thôi”, một giọng khác dịu hơn cũng gia cả nói lên bao nổi niềm … của một người bà yêu cháu, của một người chăm sóc cháu từ nhỏ.
Minh Long quay lại nhìn hai ông bà, họ vẫn bình thản không lo lắng u sầu vì họ tin tưởng cháu trai yêu dấu của họ … lòng cũng nhẹ đi phần nào, cậu cũng tin tưởng người kia, tin tưởng anh ấy rồi sẽ đứng lên và lại vui đùa chạy nhảy … bám theo cậu cả ngày làm phiền ... làm nũng ăn vạ, cậu tin anh ấy sẽ không nằm đó nhìn người khác đau buồn về mình và cậu tin anh ấy sẽ quay về.
Đến giờ được thăm bệnh, một lúc sau bác sĩ bước vào trong Minh Long quan sát từng hành động kiểm tra của bác sĩ, cậu rất muốn biết anh ta bị thương ra sao nhưng thấy mình không đủ tư cách xen vào, gia đình họ xum họp nên cứ ngồi lại đó vẫn cứ nhìn người kia chằm chằm ánh mắt đầy sầu não, ông nội hiểu được người thanh niên này nghĩ gì đứng lên bảo: “con đỡ ông bà vào trong đi, ông muốn biết nó bị thương ra sao thế nào”.
Minh Long nghe lời đỡ hai ông bà vào trong, cậu biết hai người vẫn khỏe dư sức đi lại, nhưng kiếm được một người hiểu mình thiệt không dễ cũng không phụ ý tốt bước vào trong cùng mọi người bước vào trong đứng cạnh ông bà nội. Bà Thanh Trúc nhìn thấy người kia dám bước vào trong như thế trong lòng cơn tức giận vì đau khổ dâng lên … bản thân người mẹ như bà đổ lỗi hết có người thanh niên kia gây ra chuyện này: “tại sao cậu vào đây ... cậu làm nó ra thế kia còn biết thân biết phận hả, ở đây không ai hoan nghênh cậu … cậu có thể ra ngoài để gia đình chúng tôi ở đây không?”
Vị bác sĩ kia cũng chính là người hôm qua đỡ Hoàng Huy lên xe cán vào phòng mỗ, cũng chính là người chứng kiến người thanh niên kia tàn tạ trông ngóng ... thấy người thanh niên kia định quay đầu bỏ đi ra ngoài thì cũng thấy ngạc nhiên với người nhà bệnh nhân lên tiếng: “mọi người không biết sao, tôi nghe một người có lòng tốt đi theo sau hai người nói cậu thanh niên này cõng bệnh nhân băng qua cả con đường kẹt xe tới đây đó, tôi còn thấy cả cái áo dính đầu máu cơ mà”, đưa anh mắt ngạc nhiên nhìn mọi người.
|
“Con có thôi đi cho ta không thì nói, ta nghe thằng Hưng nói mọi chuyện con thật quá đáng, không biết ơn người ta còn dở cái giọng đó ra à, là ta cho nó vào đây ... nó đủ quyền, đủ tư cách như con để biết chuyện này”, ông nội nóng tính đứng trước mặt mọi người giọng uy nghiêm khiến mọi người im bặt, quay lại nói với Minh Long: “cháu cứ ở đây không việc gì phải ra ngoài hay đi đâu cả”, ông nội đi lại bên ghế ngồi xuống đợi mọi người yên vị nghe bác sĩ nói.
Bác sĩ này cũng thoáng giật mình trước lời nói của ông cụ hơn 80 này mà giọng rất khỏe và rất uy quyền, ho khan một hơi bắt đầu: “đã qua cơn nguy hiểm rồi may là được đưa đến kịp thời nhưng dù vậy vẫn mất một lương máu khá lớn hên là khó máu của bệnh viện vẫn đủ, chấn thương hai xương cẳng chân và 2 xương đùi do bị va đạp mạnh, gãy 2 đoạn xương cánh tay phải … nứt xương cánh tay trái, nứt 3 xương sườn, phổi chịu sức ép mạnh chấn thương nhẹ do va đập và cái quan trong là đầu bị va đập mạnh phía chán bên phải cần phải theo dõi xem có biến chứng gì hay không … nhưng trước mặt phải đợi kết quả chụp CT mới biết được, trên người bệnh nhân vẫn có một số xây sát có nặng chỗ nhẹ ở tay, đầu gối và mông nhưng không đáng lo ngại”.
Mọi người đều hoảng hồn trước lượng chấn thương và cái tình trạng hiện giờ hôn mê vẫn chưa tỉnh sợ rằng có chấn thưởng nặng ở đầu, bà Thanh Trúc rối bời: “vậy tình trang của con trai tôi thế nào bác sĩ, bao giờ nó sẽ tỉnh lại?”
“Gia đình không cần quá lo lắng, tình trạng trước mắt tuy nghiêm trong nhưng cũng không đến nỗi quá nặng, thanh niên trai tráng khỏe mạnh nếu không có vấn đề gì 4,5 ngày sẽ tỉnh thôi, gia đình không nên quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe công việc”, vị bác sĩ này khá tận tình khuyển mọi người vì ông thấy ai cũng có nét mệt mỏi và tiều tụy nhất là người thanh niên kia.
Hoàng Gia Hưng cảm ơn bác sĩ rồi đưa ra ngoài chỉ còn lại những người ngồi ở phòng vip bệnh viện mà nhìn cái thân hình cao lớn đang bất động nằm trên giường, bà Thanh Trúc đưa ánh mặt từ thằng con đáng thương qua mặt người thanh niên kia nhớ tới chiếc áo loan lỗ máu của con trai bà trong lòng đau sót nhịn không được lại lên tiếng: “được chưa, cậu đã biết nó bị nặng tới cỡ nào rối đó … bây giờ thì đi đi ở đây làm gì nữa?”
Hoàng Thế Phong thấy vợ có phần quá đáng, từ cách hành động đến lời nó không còn giữ khi độ người lớn đối với hậu bố, cũng không nể lời bố nữa thì kéo vợ lại: “em có phần quá đáng rồi đó, ngồi xuống đi đừng ồn ào để con nó nghi ngơi chứ, cái vẻ bình tĩnh hiểu chuyện thường này đâu rồi hả?”
“Nó sẽ không đi đâu hết, ta cho phép nó ở lại đây chăm sóc thằng Huy tới lúc nó tỉnh lại, rồi mọi chuyện sẽ tính sau”, giọng ông nội lại lên tiếng ... rõ ràng, rành mạch, đầy quyền uy ... dập tắt cơn bực tức của con dâu, quay qua nhìn Minh Long: “hôm nay mọi người sẽ chuyển nó về bệnh viện Pháp - Việt gần nhà để ông bà bố mẹ và anh chị nó dễ đi lại thăm nom chăm sóc và tiện làm việc, con cũng làm ở công ty đúng không vậy ta sẽ nó thằng Hưng cho con nghỉ phép đến khi thằng Huy tỉnh lại, vậy có thuận tiện cho con không?”
Minh Long rất biết ơn ông bà nội vì ông đã hiểu cậu cần gì, đã thông cảm cho cậu có những thứ khó nói và đã giúp đỡ cậu ở bên cạnh anh ta thêm một thời gian nữa, nhẹ giọng: “vâng con rất cảm ơn, không phiền gì đâu … con cũng nghỉ việc ở công ty rồi nên có thời gian rảnh chăm sóc anh ấy”.
Nghe thấy thế mọi người cũng có chút bất ngờ vì hạnh động đó, cũng đoán được một phần nguyên nhân của vụ tai nạn này rồi, chìm trong suy nghĩ không lên tiếng, ông nội hiểu được cảm giác tuy không biết rõi nguyên nhân nhưng ông biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, chờ thằng cháu trai tỉnh lại sẽ làm rõ mọi chuyện: “như vậy ta nói mọi người làm theo, Long con đã nói vậy thì cũng không còn vấn đề gì nữa, ta cho con chăm sóc thằng Huy từ 4 5 giờ chiều tới 7 giờ sáng hôm sau … ta biết con muốn ở cùng nó nhưng phải giữa sức khỏe đừng để bản thân bênh còn chăm sóc cho nó và còn thành nhóc Thiện nữa đừng quên chuyện đó, còn mọi người khác thì thời gian con lại … còn ai muốn đến thăm lúc nào thì đến, chỉ có người trong nhà biết thôi không nói với người ngoài không thông báo ở công ty, Hưng con điều người thay vị trí của em trong thời gian nó dưỡng bệnh và ta cũng nói lại một lần nữa … ta không muốn nghe những lời to tiếng đổ lỗi hay đại loại thế khi ở phòng bệnh, nên tốt nhất đừng ai để ta nhắc lại”, mọi người im lặng gật đầu không nói gì nữa vì lời ông nội hợp tình hợp lý nên không thể cãi lại, chỉ đành biết nghe lời mà nén mọi thứ lại.
Bà Thanh Trúc cũng nhận ra mình hôm nay đứng là vì chuyện con trai cưng mà quên hết ‘nhân, tình, lễ, nghĩ’ rồi, im lặng mà suy nghĩ mọi chuyện không chống đối gì nữa, bà thật sự vì thơi gian qua có quá nhiều chuyện nên không còn suy nghĩ thấu đáo sáng suốt nữa, cũng tự cảm thấy bản thân là người lớn mà lại có những lời lẽ thái độ với người thanh niên kia thật sự là không đúng và không nên chút nào, lúc này bà thật sự cần bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện đã.
Ngồi một lúc lâu trong phòng chỉ còn ông bà nội và Minh Long trong đó … nhìn thằng nhóc kia tơi tả nằm trên giường không nhúc nhích, còn thằng nhóc này cũng tả tơi tiều tụi ngồi bên giường mà nhìn chằm chằm … nghe Gia Hưng kể lại thì từ hôm qua nó đã thế rồi, cứ ngồi thất thần như vậy không nhức nhích ... không nói không củ động, ông bà cảm nhận được sự đau sót cực độ đến không khóc được trong đó, ông bà biết được người đau nhất không phải ông bà hay bố mẹ mà là thằng nhóc kia … đau nên như sắp chết nghẹt, 2 ông bà lão nhìn nhau hiểu ý bà nội lại gần xoa xoa cái đầu tóc rối bù của Minh Long: “con nên về nghỉ ngơi đi Long à, ông bà biết con muốn ở cạnh thằng Huy nhưng con bây giờ không phải chỉ lo cho mình nó được, còn bản thân con, còn thằng nhóc nữa chứ ... giờ con cứ về nghỉ đi … ông bà ở lại chăm sóc nó, chút nữa chuyển viện ông bà sẽ kêu thằng Hưng cho con địa điểm nên cứ yên tâm, chuyên này ông bà luôn ủng hộ hai đứa vậy nên con cứ yên tâm không ai làm khó con cả”, vỗ vỗ bờ vai thật rộng thật ấm kia, bà nhìn thấy tròng mắt đỏ ngàu này … trong lòng cũng không nhịn được mà chua sót.
|
|
|
CHƯƠNG 110: Phải Làm Sao?
Minh Long đứng đó nhìn thêm một lát rồi đứng lên hít một hơi đứng lên chào ông bà Hoàng Huy người mà cậu kinh trọng và biết ơn nhất, chào bố mẹ anh ta người cậu cũng kính trọng rồi quay lưng bước ra ngoài hành lang đầy gió, thấy bóng lưng Viết Hải đang đứng đó nhìn phong cảnh từ tầng 2: “anh không đi làm sao, hôm nay hình như có nhiều việc mà?”
“Việc ở công ty giải quyết gần đâu ra đó rồi, anh giao cho người khác làm, ở đây anh có nhiều mối bận tâm hơn … nó thì không cấn nói vì là điều hiển nhiên, nhưng cậu cũng là người anh cần quan tâm vì nhiều lý do mà … đi thôi có người đang chờ dưới xe đó”, Viết Hải chào mọi người rồi kéo Minh Long xuống cổng nơi có cái bóng của Cảnh Lâm đang dựa vào xe nhìn cậu.
Minh Long bây giờ không có tâm trạng cũng không còn sức lực để nói chuyện nữa, cứ thế mà ngồi lên xe dựa đầu vào thằng bạn mà suy nghĩ, nói là suy nghĩ nhưng đầu óc lúc này chỉ quay quay toàn là hình cái thân hình cao lớn băng bó đang nằm đó mà thôi, không còn nghĩ gì khác ngoài nó ngay cả cái vụ tai nạn thảm khốc kia cũng quên bén đi rồi.
Cảnh Lâm hiểu Minh Long, thằng này đang phải trải qua việc gì nên không lên tiếng, nghe tin thì đòi chạy tới đây bằng được bỏ cả công việc đang làm giữa chừng, Viết Hải cũng hiểu được tình trạng này nên cả hai im lặng không nói gì hết … biết người kia chỉ cần có ai đó bên cạnh, không cần lên tiếng chỉ ngồi đó thôi là đủ … cho nó chỗ dựa, cho nó chút cảm giác an toàn để nó tự vực dậy tinh thần xa xút kia thế là đủ rồi.
Về tới phòng Cảnh Lâm rồi cả hai ngồi quan sát con người mất hồn kia từ lúc ra khỏi bệnh viện chưa nói một lời nào … con người ngơ ngẩn thất thần, nhìn người te tua tàn tạ, đầu tóc rối bời … mặt trắng bệch cứ nhìn về một hướng, ánh mắt không trọng tâm đủ biết tinh thần hoảng loạn đến mức nào rồi, cái áo sơ mi trắng loan lo nhưng viết ố máu đã chuyển sang màu nâu đên, quần rách một khoảng lo ra một vết rách dài đang rỉ nước, cả hai chưa bao giờ thấy người này như thế bao giờ cả … dù cậu ta có túng thiểu thì phong phái vẫn ung dung nhàn nhã, đồ mặc tuy bình dị vẫn là rất khác người, vậy mà giờ dây như thân cay khô trước gió lung lay không đứng vững nữa rồi.
Viết Hải đứng lên vỗ vỗ vai cậu ta: “chuyện đâu còn có đó, mau đi tắm rủa sạch sẽ đi … người ưa gọn gàng tươm tất mà ra thế này rồi xem sao được, xong đi ngủ một giấc đi … hôm nay để anh đãi chú xem tay nghề ra sao”.
Cảnh Lâm ngồi bên nghe thấy vậy trề môi: “anh nấu chỉ người như em mới ăn được, còn kiêu kì như nó chắc nhìn cái hết muốn ăn rồi”, nói rồi đứng lên kéo cái thân hình đang cứng đờ kia vào phòng ngủ của nó biết là dù thế nào sức sống của thằng này vẫn còn rất lớn nên rồi sẽ qua hết … bỏ nó trong đó đi ra ngoài kiếm bông băng, tí nữa chăm sóc cho thằng bạn thân chí cốt.
Viết Hải thì hào hứng mà đi chợ, nấu nướng cùng với thằng ‘con’ khó chiều làm cả một bàn tiệc đãi cái nhân vật đang thất thần trong kia, người đó có nhiều ý nghĩa với anh … vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn, vừa là anh em còn là người … mang cho anh cái hạnh phúc tìm kiếm bao nhiêu năm này. Phải chăm sóc ‘vợ’ thằng em cho tốt nếu không sau này mệt với cái thằng lằng nhằng đó lắm, một phần khác là thằng bạn thân cũng nhờ vả chuyện này … quá nhiều lí do mà cái nào cũng chính đáng thì cứ làm thôi, giờ anh chỉ giúp được thế thôi.
Minh Long ngủ một giác chác khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi lồm cồm bò dậy, giấc chả ngon lành gì cả … toàn hiện ra nhưng hình anh gây ám ảnh kia thôi, ngồi thừ trên giường nhìn ra ngoài … khung cảnh thoắt ẩn thoát hiện qua màn cửa được những con gió thổi bay đua đưa qua lại, sau giấc ngủ mọi chuyện đã khá hơn rồi … nghĩ thông rồi ‘anh ấy vẫn còn đó, vẫn đang nằm kia đợi cậu chăm sóc, chỉ vài ngày là tỉnh dậy thôi dù thân thể chịu tổn thương … cậu sẽ vẫn ở bên nếu anh ấy cần và nếu anh ấy không cần … nếu thật sự không cần cậu sẽ lẳng lặng cho đến khi anh ấy khỏe lại sao đó sẽ … tiếp tục việc mình cần làm’, nghĩ thông làm gì cũng tốt đứng dậy thì thấy dưới chân hơi lạ … thấy có một cục bông băng quấn ở chân nơi vết thương nhìn mà có chút vui, cái tác phẩn không đâu vào đâu này chỉ có của thằng bạn hậu đậu kia thôi, nhớ thời đi học quốc phòng nó te tua cái khâu băng bó này nhất, đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.
Thấy một bàn đồ ăn còn đang bốc khói thấy ngạc nhiên, nhìn đồng hồ đúng là cậu đã ngủ hơn 2 tiếng giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi sao còn chưa ăn, thấy hai người kia vẫn còn loay hoay trong bếp lại lây điện thoại ra chụp vài bức ảnh đẹp vì đây là thói quen khó bỏ, chụp ảnh chỉ để lâu lâu mang dìm hàng ai đó … chụp ảnh để mình xem thôi không đang lên, cái đt Samsung mua tuy lâu rồi nhưng được cái khá bền và chụp khá đẹp dùng được, những bức hình cậu chụp trong thời gian từ lúc đại học tới giờ đã quá 10 gbs rồi, lấy ly uống miếng nước: “sao nay hai người không đi làm à, hôm nay thứ tư thì phải?”
“Tao xin nghỉ rồi, ở công ty cũng không có việc gì nên được nghỉ phép mấy ngày, ở nhà với mày”, Cảnh Lâm nghe tiếng nói giật mình quay lại thấy thằng bạn so với sáng nay đã khác hẳn cũng yên tâm phần nào thản nhiên nói.
Viết Hải bưng đĩa thức ăn đặt xuống bàn nhìn Minh Long đang đứng cách đó không xa chân có một đống bùi nhùi nhìn là biết tác phầm của ai vì hồi nãy anh thấy người kia mang đủ thứ vào phòng lúc đi ra mặt vui vẻ thì ra làm được việc tốt nhưng có hơi … khó nói cười cười mà ngồi xuống.
Minh Long nhìn là biết cười cái gì rồi ngồi xuống ghế, còn gác cái chân có làn da trắng loe hoe những sợi lông với cái đống đó lên cho 2 người kia thấy tác phẩm nghệ thật nhưng thiếu thẩm mĩ của ai đó nói: “tác phẩm của người nhà anh đó, anh mà mang nó về sẽ phải nai lưng ra xử lý những cái hậu đâu của nó đây”.
“Có gì chứ tao thấy cũng được mà … chỉ hơi to một chút thôi”, Cảnh Lâm đặt một đĩa thức ăn xuống bàn, mắt đảo đảo ngó ngó cái tác phẩn của mình.
“Sao nay nấu nhiều món thế, anh cho con heo trắng ăn như vậy thì sớm muôn nó cũng thành cái thùng phi chỉ có lăn chứ không đi được đâu”, nhìn thằng bạn bên cạnh ngó ngó coi vòng eo nó lớn đến cỡ nào rồi đưa ánh mắt trêu trọc cho Viết Hải.
|