Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
“Chú mày không cần lo, hôm nào anh cũng bắt nó đi tập gym hết … vì hạnh phúc tương lai không thì một tấn mỡ trên người chịu sao nổi, nấu bàn này cho chú mày thử là chủ yếu coi được mấy điểm … với lại phải ăn nhiều nhiều có sức còn chăm cái thằng rắc rối đang nằm trong viện nữa kia”.
Minh Long cũng không nói gì nữa biết hai người này là cố ý đợi mình ngủ dậy mới ăn uống đây, có những người tâm giao như vầy thì đời sống này đúng là không uổng rồi, dù tinh duyên chắc trở nhưng tình bạn lại tốt đẹp thế cũng là một an ủi lớn rồi.
Ngồi nếm thử gần mười món ăn trên bàn, cũng khá ngon … có tinh thần hơn một chút đam mê ăn uống có thể là thứ duy nhất kéo cậu về với cuộc sống hiện tại được, vừa ăn vừa cho ý kiến chấm điểm cái bàn tiệc trở nên có không khí hơn một chút … vẫn là 2 người ngồi nói chuyện ăn từ tốn, nhưng thiếu đi một nhân vật cắm đầu như mọi khi làm cũng có chút buồn như thế cậu vẫn còn chỗ dựa tinh thần và còn một thứ gì đó để cố gắn.
Ăn xong ngồi trên bàn uống nước nói chuyện … Minh Long mang mọi chuyện sơ sơ kể ra với hai người kia, còn nguyên nhân tại sao hai người chia tay thì không nói rõ vì bản thân cậu thật sự không nhắc đến, có lẽ chính vì việc này mà người cậu yêu nhất đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện, mỗi khi cậu nghĩ tới nó lại càng trách mình, vì sao không làm việc đó sớm hơn vì sao lại níu kéo một thời gian lâu nhu vậy … vì sao không biến khỏi cuộc đời anh ấy càng nhanh càng tốt để giờ đây vì chuyện này mà có gia đình nào đó đau khổ … tự trách mình, nhìn hai người kia thân thiên với nhau như thế cũng mừng: “hai người không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc đâu”.
“Đừng lo, tao muốn ở nhà chơi vào hôm … tao còn đợt nghỉ phép mà, chỉ cần mày lâu lâu nấu cho tao ăn là được rồi”, Cảnh Lâm vừa nó vừa để đầu trên đù Viết Hải nhìn Minh Long đang tháo băng ra … vội kêu lên: “đừng tháo ra, viết thương khá xâu à để hở dễ nhiễm trùng đó”.
Minh Long chỉ cười cười tiếp tục tháo ra từng lớp băng cồng kềnh: “biết rồi, chỉ đang tháo bớt cái đống cồng kềnh này ra thôi chứ để vầu sao tao mặc quần hả?”
Cảnh Lâm không phục rõ ràng thấy mình băng bó cũng đâu có gì công kềnh khó coi mà ai cũng cười mình, định xem cái thằng kia băng bó ra sao rồi bới móc trọc ghẹo nó mới cho hả dạ nhưng … nhìn cuộn băng trong tay qua lại, cũng bình thường thôi nhưng sau một lúc thì đâu ra đó, đường gấp trồng lên nhau thật sự đẹp … trơ mắt nhìn không nói được gì, cái đóng bùi nhùi đả biến thành đẹp đẽ … xị mặt không nói gì hết.
Viết Hải này giờ quan sát, anh thấy rất lạ cái cậu thanh niên kia phải nó là một con người rất hoàn hảo, ở mọi mặt từ con người tới tính cách giống như chắt lọc tinh hoa của nhân loại vậy … thứ gì cũng biết làm cả: “cậu còn thứ gì không biết làm nữa, cái gì cũng thấy làm được ngay cả băng bó cũng bài bản như trong sách vậy?”
“Không biết thì làm sao giúp thằng kia nhà anh qua môn khi đi học được?”
Cảnh Lâm đỏ mặt quay vào vô tình rúc nay hạ bộ của ai đó, làm có người bên kia cười khoái trá đâm chọt, còn Viết Hải thì sao … anh ta lúc nào cũng cảm thấy Minh Long là người cực kì thú vì từ lúc gặp nhau lần đầu tiên ơ công ty, đã hơn một năm nhưng cảm giác đó chưa hề bị thay thế mà càng ngày mạnh thêm, một con người hoàn hảo nhưng lại có nhưng suy nghĩ rất khác thường … chắc đó là điều làm cậu ấy đặc biệt.
Buổi chiều thì hai người kia đi chơi một lúc về nhà bố mẹ, Cảnh Lâm cũng đã công khai dù không suôn sẻ lắm nhưng vẫn được chấp nhận, tuy chưa công khai có người yêu như đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Minh Long một mình ngồi trong phòng xem lại những bức ảnh về cái gia đình nhỏ của cậu rồi chợt nhớ ra, lúc này cần bên một người nữa và cậu không hẳn là cô đơn, cậu cần chăm sóc cho thằng nhóc trước khi khi người kia có thể quay về chăm sóc cho nó … chính Minh Long cũng không biết liệu bố nuôi nó quay về thì cậu còn ở lại đây với nó hay không, khi nó có gia đình mới thì sự xuất hiện của cậu có lẽ là dư thừa, sự tồn tại của cậu nếu người kia khỏe loại vối thằng nhóc này sẽ trở nên rắc rối và có thể anh hưởng đến tương lai tốt đẹp phía trước mà cuộc đời nhiều éo le của nó mãi mới có được.
Thằng nhóc quấn quanh chăn cậu vui đùa với máy đứa nhóc trong cô nhi viện, buồi chiều gió mát với đồ ăn cậu mang tới cho chúng nó thế là đủ với lũ nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn này, thằng nhóc đòi bế ngồi trên đùi cậu mắt đảo khắp nơi: “Huy … đâu rồi, Huy không đến chơi với con ạ”.
Minh Long đưa cho nó hộp sưa, lấy khăn lau cái đầu đầy mồ hôi vì chơi đùa … gãi gãi cái mà phúng phính như mọi khi: “Huy bị bệnh rồi không đên chơi với con được, khi nào khỏe Huy lại đến chơi với con được không?”
Thằng nhóc hút hộp sữa ánh mắt long lanh nhìn Minh Long giọng líu ríu: “Huy bệnh rồi ạ, Huy đâu rồi … con đến chơi vối Huy”, nghe trong đó có suy lo lắng của một đứa nhóc mới 3 tuổi.
Minh Long xoa xoa đầu tóc mới được người kia mua đồ tự cắt cho nó, cái ngày đó là ngày chủ nhật cuối cùng Minh Long nghĩ mình sẽ bên gia đình nhỏ, nhìn thằng nhóc ngồi trên ghế ngoan ngoãn cho bố nó đang khóe léo tỉa tóc … gọt thành một quả đầu đẹp như vậy … Minh Long nhớ giây phút đó, nhưng bây giờ ai đó lại đang nằm trong bệnh viện kia … nghĩ tối thấy thật buồn: “để bữa khác Long đưa con đi nha, con ở đây phải nghe lời lời các bà các cô nghe chưa, Thiện ngoan ngoãn thì Long cho con đi nha”.
“Dạ,con ngoan Long cho con đi chơi”, thế là thằng nhóc lại tập chung vào bữa ăn xế của nó rồi ngoan ngoãn ở đó chơi với các anh chị lớn tuổi hơn nó, cho nó ăn uống chơi bời rồi một mình Minh Long lang thang thêm một chút, giờ phút này cần bình thản cái tâm hồn đang rối bời kia lại trước khi đối mặt với nó, trước khi nhưng ngày chăm lo cho anh ta mong sau mau khỏe lại … dù cậu không biết khi tỉnh lại có phải là lúc cậu ra đi hay không nhưng … cậu vẫn sẽ chăm sóc anh ta, vẫn ở bên cạnh cho tới lúc anh ấy không cần cậu nữa, quyết định thế rồi thoải mái mà một mình ngồi trên ghế đá hóng gió trước khi bước vào thời kì chăm sóc đặc biệt cho người kia đang năm trong bệnh viện, dù chỉ có mấy này nhưng cậu vấn muốn làm nó thật tốt.
|
Dạo này bận quá, mấy bạn thông cảm nha ... ngày mai đang bù cho mọi người.
Cảm ơn vì đã theo dõi!
|
CHƯƠNG 111: Những ngày còn được bên nhau!
Ngày thứ nhất: ngồi bên cạnh giường bệnh, bên cạnh người mình yêu bất động, nổi đau của người như cậu ai có thế hiểu thấu, Minh Long đang tự dằn vặt bản thân, vì với cậu chính mình đã gây ra việc này … chính vì cậu mà người thanh niêm cao lớn đẹp trai nằm đây bất tỉnh … tất cả đều tại cậu.
Minh Long từ công viên vào bệnh viện Pháp – Việt, vào phòng vip số năm dành cho bệnh nhân chăm sóc đặc biệt, lúc này đã hơn 4 giờ chiều ở trong phòng bệnh chỉ còn mỗi chị gái của anh ấy, không biết tên cũng không biết có phản đó chuyện này gay gắt như mẹ anh ta không … có chút ngần ngại ... đứng ngoài cửa mà không vào trong, thật sự người nhà anh ấy cậu không có cảm tình trừ ông bà nội có lẽ hiểu được cậu và anh trai anh ta cậu nghĩ là luôn âm thầm giúp đỡ còn nhưng người khác thì cậu không chắc.
Ngồi từ hàng ghế nhìn mang điện thoại ra nhìn nhưng hình mới chụp thằng nhóc con lúc chiều, mồi hồ nhễ nhãi nhưng cái độ tươi tỉnh của nó thì không cần nói … nó muốn gặp bố, mong sao anh ấy mau tỉnh lại để chơi đùa với nó dù tay chân thế kia thì chưa chắc có thể làm gì nhưng quan trọng là vui đùa với nó, thở dài một hơi tắt diện thoại bây giờ không biết nên làm gì … sự hỗn loạn trong đầu vẫn còn lưu lại từ những ngày trước giờ lại càng lớn hơn nữa, người cậu yêu đang nằm đó … vì cậu mà nằm đó làm sao bản thân có thể yên bình được chứ, thở dài một tiếng não nề.
“Sao cậu thở dài hoài vậy, tôi ngồi được chứ … cậu có thể cho tôi xem hình thằng nhóc được không?”
Minh Long có chút bất ngờ, cậu không biết người phụ nữ xinh đẹp kia ra ngoài từ khi nào và đang đưa ánh mắt nhìn mình … cái giọng dịu dịu đó làm cậu có thêm chút cảm tình với người phụ nữ này: “đước chứ cứ tự nhiên”, Minh Long cầm điện thoại tìm những bức ảnh có liên quan đến thằng nhóc trong điện thoại đưa tới.
Ngọc Bích từ lâu đã tò mò về người yêu của em trai mình, cái người mà theo cô đoán hẳn là rất đặc biệt vì chỉ có thế mới có thể lôi cái thằng nhóc ham chơi về chịu khó làm việc, chỉ có thế mới thay đổi thằng kia từ một người vô tâm thành người khác hoàn toàn biết quan tâm chăm sóc mọi người … cô thật sự tò mò về người này.
Hôm qua lúc bước vào bệnh viện, hình ảnh một thanh niên cao lớn ngồi trên ghế thất thần nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đến nỗi mà một đoàn người lại gần cũng không hay biết gì, quần áo thì tả tơi với chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu … ống quần thì rách, đầu tóc rối bù … tay cần chiếc điện thoải nhỏ xuống những giọt nước màu sậm là mô hôi và máu càng để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Đến hôm nay thì hoàn toàn khác nữa … thân hình cao lớn vạm vỡ, trên người một chiếc quần tây và áo sơ mi ca rô bình thường nhưng cái phong thái chả bình thường chút nào cả, giờ thì cô đã hiểu tại sao thằng em lại có thể chết mê chết mệt, làm mọi việc vì người kia … lại say mê đến thế, sức hút từ người này quả không hề nhỏ bình dị nhưng không bình thường chút nào cả, đứng phía sau lưng cô nhìn thấy hình ảnh của một đứa nhóc rất dễ thương cũng đoán được là ai rồi, cầm điện thoại của người kia trên tay ngồi xuống mà thích thú xem từng bức hình sinh động của cái gia đình nhỏ kia.
Nhìn vào trong khung hình, một đứa nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh mặc một chiếc quần jean ngắn một chiếc áo thun màu trắng có hình con gấu ở ngực, tay thì cầm theo hộp sữa vừa hút vừa chăm chú ngó về phía này ngay ngô dễ thương, anh mắt long lanh có thần … chiếc mũi nhỏ cũng có thế tháy rõ sóng mũi cao, thật sự giống thằng Huy lúc bé … mái tóc cắt ngắn dựng lên trong y chang một anh chàng hot boy nhỏ tuổi phải nói là chết, cười mà cái má phúng phính có lúng đồng tiên thật dễ thương: “wow thằng nhỏ này nhìn cưng quá, tóc cắt ở đâu mà đẹp dữ vậy?”
“Là anh ấy cắt”, Minh Long nhìn về nơi xa xôi nào đó tầm mắt không trọng tâm vô định tản mát tứ phía … biết được nổi buồn, sự nhớ nhưng và tình yêu đó lớn thế nào.
Ngọc Bích nhìn người thanh niên bên cạnh, cảm nhận được nổi buồn sự đau sót trong đó lớn đến thế nào … cô cũng hiểu được thằng em mình tại sao lại yêu thương họ đến thế, quay lại nhìn thấy một bước hình chụp 3 người … vui tươi sống động, mọi thứ đều lưu mờ trước 3 người con trai đó … họ thật sự là một gia đình và mọi thứ xung quanh gần như vô nghĩa: “tôi và anh Hưng là hai người đầu tiên biết về chuyện của hai người, tôi tuy luôn ủng hộ nó nhưng mới đầu cũng rất ngạc nhiên và tò tò … người nào có thể biến thằng em trai ngổ ngáo của tôi thành như thế được chứ, hôm nay gặp thì thôi biết tại sao rồi”.
Minh Long thu tầm mắt nhìn về người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh thích thú xem những bức ảnh lưu lại hạnh phúc của họ … không biết nói gì hơn: “cảm ơn chị, cho phép tôi được gọi như vậy”.
“Không cần cảm ơn đâu, tôi biết ông bà ủng hộ và đã xem cậu như con cháu trong nhà và tôi cũng thế thôi, thằng nhóc này cưng qua đi mất hôm nào mang tơi cho tôi gặp được không?”
Minh Long có chút biết ơn, cũng có chút nhẹ lòng: “chị chưa gặp nó sao?”
Ngọc Bích thích thú nhìn những tấm hình này có tới mấy trăm tấm từ lúc thằng nhỏ ngủ, hay cùng được tắm đều cung không chịu nổi … bản năng làm mẹ của cô nổi lên rồi: “chưa, mọi lần tôi bận ở trường không có nhà nên chưa gặp lần nào cả, dễ thương vầy hỏi sao ai không thích cơ chứ?”
“Bao giờ thì chị làm đám cưới?”
Cậu hỏi làm Ngọc Bích giật mình, đưa ánh mắt sang nhìn người thanh niên có khuôn mặt thanh tú, mọi đường nét đều rất hòa hợp kia giờ cô phát hiện cậu ta cũng đẹp trai có kém gì thằng em đâu nhưng giống như bức tranh tương phản của nó vậy ... không vui tươi nhưng vẩn sinh động, có chút lạnh lẽo nhưng rất dễ chịu: “sao cậu lại hỏi như vậy?”
“Chị có thai được mấy tháng rồi, trai hay gái?”
Lại một câu hỏi nữa làm cô ngạc nhiên hơn nữa, chuyện này chỉ có cô và chồng chưa cưới biết thôi còn lại chưa nói với ai hết, làm sao cậu ta biết được chứ … đưa ánh mắt tò mò về phía người kia: “làm … làm sao cậu biết được?”
Minh Long quan sát một chút bình thản nói: “môi nhợt nhạt, có dấu hiệu mệt mỏi thở hơi gấp … gân xanh nổi ở thái dương, lông màu dựng … tóc có vẻ bị khô hơi sơ, chắc chắn là có thai rồi”, lời giải thích gọn gàng chính xác làm người lần đâu tiên đối diện phải nhạc nhiên.
|
Ngọc Bích giật mình, nãy giờ cô có nhìn lén cậu ta mấy lần, thấy ánh mắt kia vẫn hướng ra ngoài không hề nhìn vào cô nhưng lại lại có thể quan sát tỉ mỉ như vậy được, con người này đúng là không tầm thường chút nào … rất thu hút, rất khác biệt: “mới được 2 tháng thôi, tôi cũng chưa nói với ai hết không ngờ cậu lại đoán được”, nói rồi đưa điện thoại tới trước mặt Minh Long: “có thể cho tôi mấy bức hình này không?”.
Minh Long cười cười gật đầu gửi qua e-mail cho chị gái của người yêu rối vẫn ngồi thứ đó đã 5 giờ chiều rồi … mọi thứ đang dần tối đi trong tầm mắt, ánh mặt trời đỏ chói cuối ngày như cố níu kéo muốn ở lại lâu hơn … nhưng không thể một cảm giác buồn rầu.
“Giờ tôi phải về trước đây, cậu vào trong với nó đi đừng ở ngoài này nghĩ ngợi lung tung nữa”, Ngọc Bích vui vẻ đứng lên vào trong lấy túi sách rồi vẫy tay chào vui vẻ bước ra thang máy ra về … vẫn thấy rất thú vị với người thanh niên kia.
Minh Long một mình ngồi bên cạnh giường mà không suy nghĩ gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm khuôn mặt đang được băng bó kín mít thôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má anh tuấn kia … mong anh mau khỏe lại thằng nhóc muốn gặp anh, cần anh chơi với nó … và cả em cũng mong anh mau tỉnh lại dù có chuyện gi đi nữa.
Bữa tối có Hoàng Gia Hưng vào thăm nom thằng em cũng nhận lời em gái mang cơm vào cho Minh Long nữa, đối với anh thằng nhóc này ra đời đánh dấu bước ngoặc trong cuộc đồi anh … sự yêu thương đều đổ về nó làm anh thấy mình thiếu thốn tình cảm, đã một thời gian anh đố kị với thằng em trai nhưng rồi mọi thứ đều là hư vô cả … anh cũng như mọi người đều thương yêu nó, có lẽ cũng vì nó mà anh sống độc lập hơn vì nó mà anh như ngày hôm nay.
Chuyện tình cảm của chúng nó tiến triển tới đâu thì anh chỉ nghe loáng toán thì Viết Hải thôi, chuyện xảy ra cũng là một cú sốc … nhưng anh vẫn ủng hộ nó, vì thứ nó sẵn sàn trả cho tình yêu đó là cả tính mạng nhưng nó sẵn sàng làm thế thì anh hay người khác có tư cách gì đê xen vào cơ chứ, nhìn thấy người kia thất thần cũng hiểu tình cảm của họ ra sao rồi.
Ngồi đến 2 giờ sáng cầm bàn tay ấm và lớn của người mình yêu trong lòng đau đớn bản thân cậu cảm thấy bất lực khi người yêu nằm đó mà mình thì không thể làm gì cho anh ấy, Minh Long chỉ ngồi đó làm tất cả những gì có thể mong anh mau tỉnh lại … thở dài cứ ngồi đó không biết làm gì chỉ chằm chăm vào khuông mặt kia đang thở bằng ống, bây giờ nhìn anh ấy thật đáng thương và cần che trở, đã qua 1 ngày rồi … anh mau tỉnh lại đi.
Ngày thứ 2: Hôm nãy mọi thứ vẫn thế, anh vẫn nằm đó bất động còn em chỉ biết đứng nhìn, chỉ biết ngồi đó mà quan sát anh mong sao anh khỏe lại … mong sao anh tỉnh lại, mong sao anh vui vẻ hạnh phúc.
Ngày Thứ 3: Sáng nay lúc về Minh Long chạm mặt mẹ Hoàng Huy và cũng chẳng vui vẻ hơn chút nào cả, hai người 2 nỗi lòng hai hoàn cảnh hai suy nghĩ và nó không có điểm chung vì thế họ đối với nhau không thể tốt đẹp hơn được, dù ai cũng có sự suy nghĩ vê đối phương nhưng có lẽ như thế đã là tốt lắm rồi.
Buổi chiều lại cùng ôm bà nội ngồi trên ghế nói chuyện, ông bà hào hứng kể về chuyện thằng nhóc to xác lớn lên ra sao … còn ôm nguyên cái album ảnh để cho Minh Long xem, một người phải nói ra đẹp từ nhỏ … và thằng nhóc Thiện thật sự giống anh ấy lúc nhỏ, ông nội hào hứng mang cái hình Hoàng Huy chỉa súng ống vào cây hoa cười lớn đắc ý: “cái súng này từ nhỏ đã tốt vậy rồi đó”, rồi nhìn sang thanh niên bên cạnh nét mặt đã có chút tươi tỉnh rồi … tò mò hỏi: “cháu thấy sao, có phải cái của nó tốt lắm đúng không … có phải rất được phải không?”
Minh Long đỏ mặt, bị người lớn hỏi cái vấn đề này cũng thật khó sử huống hồ hơn cả hai thế thế hệ … xấu hổ chết mất môi mấp máy: “ông hỏi vậy là sao … con thật sự …”.
“Cái ông già này, trêu trọc nó làm cái gì … lớn tuổi rồi còn không biết thân phận hả?”
Ông nội cười ‘haha’ đắc ý: “có gì phải ngại chứ, ổng bà dành thời gian tìm hiểu về cái vấn đề này rồi … tình yêu phải có tình dục chứ, con cứ nói xem nào ... rốt cuộc thì thằng cháu cưng của chúng ta có tốt không”, ông nội vừa nói vừa hào hứng trờ đợi câu trả lời, còn quan sát vẻ mặt ngại ngùng của thằng ‘cháu’ này thật sự vui vẻ.
Minh Long cũng vì câu hỏi này mà vui vẻ trở lại, thầm nghĩ cái tính kia của anh ta chắc chắn là di chuyện từ ông nội rồi, thở dài: “vâng tốt, rất tốt thế được chưa ông, nhưng cháu có cái này rất đặc biết không biết ông bà muốn xem không?”
Ông nội cười đắc ý nhìn thằng nhỏ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cũng rất hài lòng, người như vầy thật sự rất hợp để chăm sóc cái thằng cháu ham chơi và tính trẻ con của ông … thật sự trong thâm tâm ông không nghĩ nó đã 30 tuổi đâu mà giống như là thằng nhóc mới lớn vậy, nhìn thanh niên kia bấm bấm trong điện thoại đang tìm kiếm hình anh gì đó thì tò mò: “cháu định cho chúng ta xem cái của thằng Huy hả, không cần đâu nó nằm kia kia kéo quần xuống là thấy ấy mà cần gì”.
Minh Long nghe thấy tí nữa bật ngửa ra, không ngờ ông nội là người vui tính như thế, cũng nở một nụ cười thật đẹp: “ông bà nội năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Năm nay ta 87, còn bà ấy 86 rồi”, ông nội đang tò mò vì cậu hỏi của cậu thanh niên kia.
“Con cứ tưởng ông bà mới hơn 50 thôi, thế ông bà có muốn xem không ạ … cái này là hàng hiếm lắm đó”, Minh Long vừa bấm bấm vừa cười vừa nói.
Ông bà nội rất vui trước lời nói kia, có ý trêu ông bà nhưng lại rất giữ ý không thô lậu, rất hài lòng về người ‘cháu’ này từ lần gặp đầu tiên: “cứ mang ra đi, cái gì ta cũng xem hết đó”.
Minh Long mang cái hình thằng nhóc Thiện đang đứng tưới cây như bố nó, từ cái thần thái đến biểu cảm rất giống, hàng họ cũng rất tốt đưa cho ông bà nội xem, hai người nhìn thấy hình ảnh kia cũng rất vui: “đúng là bố nó thiệt nha, hay là thằng Huy chơi bời có con rơi mà không biết nhỉ?”
Mọi mọi người lại cười ầm lên trước câu hỏi của ông, vì trông nó rất giống cái thần thái của bố nó, từ cái kiểu cách làm nũng ăn vạ tới cái nụ cười có má lúng đồng tiên đều giống cả, sau một lúc nó chuyện vui vẻ thì ông bà đã đến giờ về nghỉ rồi chỉ còn Minh Long ngồi đó.
Đúng như ông bà nói khi yêu thương một ai đó hãy đặt niềm tin vào họ, như ông bà yêu thương và tin Hoàng Huy sẽ tỉnh lại, Minh Long cũng thế sẽ đặt niềm tin anh ấy sẽ sớm tĩnh lại, rồi sẽ vui cười như trước.
|
Hoàng Huy khi tỉnh dậy sẽ bị mất trí nhớ chăng ? Thường thường truyện nào tới khúc này cũng thế mong là bi kịch sẽ không xảy ra nữa
|