Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 114: Kì Tích sao?
Minh Long đang trong giấc ngủ nhưng không ngon giấc vì cái tư thế ngồi bên giường ... bàn tay nắm chặt lây cánh tay ai kia, đã bao nhiêu lần cậu thức giấc vì cảm thấy đôi tay kia động đây nhưng rồi lại thất thần khi biết vì không phải chỉ là mơ nhưng … hôm nay có gì đó hoàn toàn khác, ngoài cảm giác ở bàn tay cậu còn nghe thấy tiếng gì đó choàng tỉnh. Minh Long ngồi thẳng dậy anh mắt hướng về phía người kia, anh sáng vào lúc 6 giờ sáng chíu vào khuôn mặt gầy đi vì không ăn trong hơn 10 ngày kia “nước … nước”, tiếng nói tuy không lớn nhưng rõ ràng … Minh Long giật mình như từ trong con mơ trở về: “anh khát sao, đợi ... đợi em chút”, lật đật chạy lấy bình thủy pha một chút nước ấm rồi đỡ Hoàng Huy dậy, tân tình chăm sóc cho anh ta uống nước, tâm trang vui sướng quen mất cả những gì tối qua, quên cả tâm trạng khó chịu đó.
Ngồi xuống bên cạnh, quan sát sắc mặt tiều tụy của ai kia trong lòng cậu vừa đau lại vừa vui, cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì ai đó đã quay trở về rồi, mừng vui nhưng cố kiềm nén không nhào lên ôm lấy người kia … niềm vui đó còn chưa được lâu thì nghe một câu hỏi: “đây là đâu, cậu là ai … gia đình của tôi đâu?”
Phút giây này Minh Long như chết lặng, cậu nhớ tới lời nói lúc tôi hôm qua trên sân thượng, cảm súc như chết lặng chẳng lẽ đây là sự thật … rằng anh ấy sẽ trở lại, sẽ lại bình thường nếu không có cậu … Minh Long không biết vì sao nên vui hay nên buồn vội đứng dậy, quay lưng đi nhanh ra bên ngoài thì thấy Hoàng Gia Hưng đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, cố nén cảm xúc sắp bùng phát mà quật ngã cậu: “anh gọi gia đình tới rồi vào với anh ấy đi, tôi đi gọi bác sĩ”, rồi rồi quay lưng bước đi thật nhanh.
Hoàng Gia Hưng đứng ở ngoài từ sớm, trước cả khi Minh Long tỉnh ngồi ở ngoài bao ngày nay ai cũng mệt mỏi cả không muốn đánh thức cậu ta dậy, rồi nghe tiếng Minh Long hỏi … rồi mọi thứ tưởng trừng hạnh phúc trở lại cho đến khi nghe câu hỏi kia, anh cũng lặng người đi vì nó … tại sao tình yêu của thằng em mình lại gặp nhiều trắc trở như thế, rồi ai đó bước nhanh ra ngoài … anh nhìn thấy trong đó có sự đau thương cực độ nhưng phải làm sao đây, tuy bình tĩnh nhưng cũng chưa suy nghĩ được nhiều.
Hoàng Gia Hưng bước vào trong tâm trạng bây giờ vừa vui vừa buồn, đau thay cho thằng em này: “thấy trong người thế nào, đợi một chút bác sĩ tới liền, chú mày nằm yên đó đừng cử động”, rồi mang điện thoại ra gọi điện cho người nhà vì đoán chắc những ngày qua ai cũng chờ đợi điều này, mong chờ nó tỉnh lại và giờ điều đó thành hiện thật.
Vì nhà ở khá gần chưa đầy 10p mọi người trong nhà đã có mặt đầy đủ cả rồi ... vui mừng trông thằng cháu, thằng còn, thằng em tỉnh lại mà ai cũng vui mừng chỉ mình Hoàng Gia Hưng đang đứng đó trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui vì nó đã tỉnh nhưng buồn vì sẽ còn nhiều biến cố nữa. Vì còn khá sớm nên 5p sau bác sĩ trưởng khoa người trực tiếp điều trị và khám cho Hoàng Huy mới tới, bước vào nhưng không có ai đó đi bên cạnh, 'cậu ấy đã đi đâu rồi?'. Hoàng Gia Hưng cảm thấy lo lăng định đi ra ngoài tìm thì đã nghe ông nội hỏi: “Minh Long nó đâu rồi, không phải bảo đi gọi bác sĩ sao … giờ đi đâu rồi, thằng Huy tỉnh lại người vui nhất phải là nó chứ … bao ngày qua nó vất vả thế mà?”
“Ông nội gọi ai thế, cậu ta là ai cháu tỉnh thì liên quan gì đến người đó … mọi người có thể nói cho cháu biết chuyện gì không?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết điều gì đang xảy ra … điều này quá đổi bất ngờ tấp cả nhìn về hướng bác sĩ … Hoàng Huy được đưa đi sét nghiệm một lần nữa vì cái điều mà không ai muốn kia.
Minh Long một mình ngồi tại hàng ghế đá, mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của cậu, mọi thứ thật sự không biết nói làm sao nữa … vui mừng vì anh ấy tỉnh lại, nhưng … có lẽ cậu sắp phải rời xa anh ấy rồi … tự nhiên cảm thấy thật sự buồn … cái hy vọng cậu xây dựng bao nhiêu ngày nay như đổ xụp trước mắt, không còn hy vọng gì bản thân thật sự chán nản ngồi thừ ở đó một lúc thật lâu, nắng nhẹ buổi sáng ... bầu trời có vài đám mây lơ lững … không phải hôm qua chính cậu đã nói ra điều đó sao … chính cậu muốn anh ấy quên đi mình và sống thoải mái sao … giờ còn gì để tiếc nuối nữa, nhưng cậu vẫn lo lắng ... cần thời gian để chấp nhận điều này … nhưng sẽ không đưa tay ra níu kéo hạnh phúc đó … sẽ không.
Quay lại phòng bệnh dưới con mắt nhìn ngó của mọi người, Minh Long cố gắn bình tĩnh nhất có thể không nói tiếng nào cả đơn giản chỉ ngồi ở đó, đơn giản như một người có mặt ở đó thôi không lên tiếng tò mò hay nhìn ngó gì cả, đến lúc bố mẹ và anh chị Hoàng Huy vào phòng khám nghe bác sĩ nói về cái tình trang kia … Minh Long cũng bước vào nhưng không ai nói gì cả.
“Mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì bất thường cả … các vết thương hồi phục khá tốt … đầu không có máu bầm nhưng không có nguyên nhân cho chứng ‘mất trí nhớ phân ly’, nguyên nhân căn bệnh này là do căng thăng, chấn thương tâm lý nặng nề, cũng có thể nói bệnh nhân chịu một cú sốc tâm lý cực lớn và vụ tai nạn là tiền đề kích hoạt chứng bệnh này”, bác sĩ vừa nhìn trong bệnh án vừa phân tích đôi mày cau lại trầm tư.
Bà Thanh Trúc cố bình tĩnh: “bác sĩ có thể giải thích kĩ hơn cho chúng tôi được không?”
“Theo như những gì tôi thu thập được thì trí nhớ của cậu ấy rất bình thường, chỉ là quên đi một sự vật sự việc nào đó … mà củ thể ở đây là quên đi một người và những việc liên quan đến người đó”, bác sĩ quay sang nhìn Minh Long đang đầy tâm tư đứng đó … ông cũng không biết nên làm gì tiếp tục giải thích: “nhưng mọi người đừng quá lo lắng, bệnh này cũng có thể coi như mất trí nhớ tạm thời … có thể một thời gian là bệnh nhân có thể tự nhớ lại mọi chuyện, hoặc người nhà có thể dùng những kỉ niệm gắn bó với phần kí ức bị mất đó để giúp bệnh nhân nhớ lại, hoặc đến khi có một cú sốc tâm lý nào khác cũng có thể bệnh nhân sẽ nhớ lại mọi chuyện trước đây … người nhà có thể tùy theo từng trường hợp mà giúp bệnh nhân hòi phục”.
|
Moi người người im lặng chìm trong suy nghĩ, thật lâu cho đến lúc nghe câu hỏi từ miệng Minh Long: “nếu phần kí ức đó không quan trọng, liệu có thể không giúp người bệnh nhớ ra được không, thưa bác sĩ?”
Mọi người quay lại nhìn Minh Long ngạc nhiên vì câu hỏi đó, ngay cả vị bác sĩ kia cũng đơ người ma ngập ngừng: “nếu không quan trong thì không cần cũng được, có thể để không nhắc tới vì đôi khi bộ não con người quá tải và việc quên đi thứ gì đó rắc rối cũng ra việc tốt … nhưng tôi nghĩ …”, vị bác sĩ ngập ngừng một lúc lâu không lên tiếng.
Minh Long hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, nhìn mọi người một lượt: “anh cứ nói đi không cần ngại đâu”.
“Như mọi người cũng biết, đã gây cho bệnh nhân 1 cú sốc lớn như vậy khẳng định phần kí ức đó quan trọng với bệnh nhân … nếu người nhà không giúp bệnh nhân nhớ lại thì sau này, khi bệnh nhân nhớ lại sẽ có thể oán hận hay có những việc làm khó có thể nói trước được ... hơn nữa bệnh này đến bất ngờ và đi cũng thế nhiều khi không cần tác động cũng có thể làm bệnh nhân nhớ ra ... rất khó kiểm soát được”, bác sĩ thành thật chia sẻ vì bao nhiêu năm trong nghề cũng có trường hợp như thế.
“Chuyện này sẽ không quan trọng nên sẽ không sau đâu, anh ấy nên như vậy thì có lẽ mọi chuyện không đến nông nỗi này, nên quên cái phần kí ức thì cuộc sống anh ấy dễ dàng hơn”, nói rồi Minh Long bước ra ngoài khiến mọi người sửng sốt.
Mọi người đi ra sao nhìn theo bóng dáng cáo thẳng đằng trước lẽ loi đơn độc, dừng trước hành lang thang bộ 5 người 10 con mắt nhìn nhau im lặng 1 lúc lâu ... cuối cùng Minh Long lại lên tiếng trước: “cháu chấp nhận lời đề nghị hôm trước của bác, nhưng xin hãy để cháu ở bên chăm sóc anh thế thêm 3 ngày nữa, cháu hứa sẽ không cố làm cho anh ấy …”.
“Ta đồng ý”, câu nói của Hoàng Thế Phong cắt đứt lời nói chưa hết của Minh Long, ông quay qua nhìn vợ nếu bà có phản đối thì ông nhất quyết 1 lần vì thằng con trai mình … trước đây ông luôn giữ ý kiến trung lập, ông cũng chỉ nghe con trai nó vài lần về người thanh niên kia cũng gặp qua vài lần ở công ty, ấn tượng ban đầu của ông rất tốt … đến khi nhìn thấy một thanh niên trên người quần áo tả tơi dính đầy máu thì trong lòng ông đã động, rồi những ngày qua con ông gây đi nhưng người kia cũng tiều tụy không ít lại càng thấy thông cảm.
“Tôi đồng ý cho cậu ở lại với nó 3 ngày, vậy cái giá của cậu là gì?”
Minh Long hít một hơi rồi thở ra giọng nó bình thản lạ thường trong ánh mắt bỡ ngỡ trước lời nói của 2 người: “3 ngày đó chính là những gì cháu muốn và không cần gì khác nữa đâu”, lời nói nghe rắn rỏi đến lạ thường khiến những người có khí độ điềm tĩnh cũng phải sửng sốt vì trong hoàn cảnh này mà vẫn có thế nó ra được những lời đó.
Ngọc Bích đứng bên cạnh nãy giờ nghe toàn bộ những lời đối đáp kia không biết phải làm sao, thằng em trai mới tỉnh lại kia sẽ như thế nào nếu sau này nó nhớ lài là vì … nó quên đi ai đó mà mất đi hạnh phúc mãi mãi, người làm chị thật sự không thể đứng nhìn: “cậu nói vậy nghĩa là sao, qua bao nhiêu chuyện sắp đến hạnh phúc tại sao lại từ bỏ?”
Minh Long nhìn ra ngoài bầu trời xa săm, thu ánh mắt lại cười … một nụ cười chứa đầy bị thương đau khổ: “chắc gì đã là hạnh phúc, đã đau một lần rồi … ráng thêm chút nữa rồi thôi, từ bỏ có gì không tốt chứ … bây giờ anh ấy nhự vậy có phải là quá tốt không, không nhớ gì nên không phải nghĩ ... rồi tiếp tục tiến tới tương lai thôi vậy có lẽ tốt hơn”, trong lời nó chứa đầy sự bi thương thống khổ khiến ai cũng cảm nhận được nổi đâu ... thật đau.
Minh Long để lại mọi người với dòng suy nghĩ bước vào trong phòng bệnh nơi mà ông bà nội đang ngồi trong đó, cũng rất lo lắng cho thằng cháu không biết có bị sao không và cũng lo lắng cho người kia vì có lẽ đó là 1 cú sốc lớn, thấy nó có vẻ bình thường bước vào thì cũng bớt lo lắng nhưng chưa kịp nói gì thì nó lại cầm áo khoác chào ông bà rồi bước đi khuất bóng để lại 2 người già và người kia mới tỉnh đang còn ngơ ngác trên giường bệnh.
Hoàng Huy thấy lạ người này lúc anh tỉnh lại đã cho uống nước rồi nói nhưng cái gì đó, giờ thấy biểu hiện của ông bà rất lạ thắc mắc: “cậu ta là ai thế, hình như con gặp ở đâu rồi thấy rất quen”, ánh mắt tập chung nhìn ông bà, đầu óc tập chung coi người kia đã gặp ơ đâu rồi.
Ông bà nội nhìn nhau không biết nói gì, Hoàng Gia Hưng từ ngoài bước vào: “chú em cứ lo dưỡng bệnh đi, đó là người anh nhờ để chăm sóc chú em trong thời gian bệnh thôi không cần quan tâm, thời gian tới mọi người hơi bận nên cậu sẽ chăm sóc em lúc mọi người không có mặt ở đây”.
Hoàng Huy thì cảm thấy người kia rất quen nhưng cố nhớ cũng không nhớ ra là ai, hỏi thì cũng có câu hỏi chung chung thế thôi nên cũng đành chịu mà không hỏi nữa, 1 tay bó bộ 1 tay cuốn băng không động đậy gì được thật sự ức chế … anh thật sự không nhớ tại sao mình lại bị tai nạn và tai nạn đó ở đâu cả, giống như có một khoảng trống thời gian và kí ức trong đầu mà không tài nào giải thích được. Nhìn mọi người đưa ánh mắt về phía mình chính anh cũng thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng … hỏi ai cũng không trả lời mọi thứ cứ mơ hồ trước mắt, đúng thật là không biết làm thế nào … nhìn cái biểu cả của mọi người trong nhà anh thật sự không biết nên làm gì nhưng cái mà anh tò mò là người thanh niên kia là ai, cái người mà thật sự để lại ấn tượng rất lớn đó.
Minh Long lại một mình lang thang đi về, điều tối hôi qua một mình cậu nói và giờ đây một mình cậu giữ lấy … cho anh ấy tỉnh lại quên cậu và sống hạnh phúc cậu sẽ từ bỏ và ra đi, Minh Long cũng không biết mình có đủ nghị lực có đủ kiên cường chịu nổi đau này một lần nữa không, nó khủng khiếp hơn cả những gì cậu tưởng tượng … trước đây đau một lần, cậu dứt áo ra đi và người yêu bị tai nạn nổi đau đó vẫn còn thì lại một nổi đau mới tới, đúng như lời cầu xin của cậu ... anh ấy không nhớ gì hết, rồi lại một nỗi đau nữa sắp phải gánh chịu … một lần nữa xẻ thịt rứt da mà rời đi, để người kia hạnh phúc ... bản thân muốn ích kỉ nhưng rồi không thể làm gì khác.
Trái tim non nớt trước tình yêu của cậu đã phải chịu quá nhiều viết thương, hạnh phúc lớn nuôi dưỡng nó rồi đùng 1 cái tai họa kéo đến, viết thương mới vết thương cũ trồng lên nhau … đau, đau thấu tâm can và cậu không biết bao giờ nó mới kết thúc, bao giờ vết thương mới lành … bao giờ cậu mới thật sự bình thản mà từ bỏ, thật sự bỏ tất cả ở lại mà ra đi.
Về nhà vẫn cư sử như bình thường, làm một giấc ngủ bây giờ cậu cần nhất là thứ này … phải có sức khỏe để chịu đựng nhưng ngày còn lại, phải có sức khỏe để còn lo lắng cho thằng nhỏ nữa, vì không biết khi quên đi người như cậu thì … anh ấy có quên đi thằng nhóc không, nó cần sự thương yêu đó … nó rất cần không thể mất thứ đó được vì bản thân thằng nhỏ đã mất quá nhiều từ lúc nhỏ, cậu phải là người đảm bảo cho nó … điều cuối cùng còn lại, điều Minh Long phải lo lắng là cho thằng nhóc con có được hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------------
Có thế nhiều bạn thì đoán trước được câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, nhưng tình tiết trong truyện sẽ khác ... mỗi người đều có bộ não riêng trái tim riêng làm sao có ai đó suy nghĩ giống nhau 100% được ... phải không.
Truyện mình viết theo một phần của sự thật mà mình biết được, tất nhiên là có hư cấu trong đó ... để thêm hấp dẫn mà.
Cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý!
|
Mai đăng bù nhà ... hăm chơi quên hết đường về.
|
CHƯƠNG 115: Đếm ngược 72 giờ (p1).
Minh Long choàng tỉnh sau một giác ngủ không quá lâu, cậu đã hứa là sẽ ở bên chăm sóc anh ta thêm 3 ngày nữa nên sẽ vẫn tiếp tục làm những việc này, không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa … mọi thứ đều đang trôi qua quá nhanh để một người thích hưởng thụ cuộc sống như cậu cảm thấy thỏa mãn được, đứng lên thôi … làm tất cả những gì có thể thôi để khi nhớ lại không hối tiếc vì mình thờ ở, không níu kéo được nữa ừ thì thế … cậu sẽ không níu kéo nữa.
Đứng lên dạo nhanh một vòng siêu thị mua một ít trái cây, ghé qua hàng thức ăn mua chút đồ về nấu cháo … bác sĩ nói không có vấn đề về đường tiêu hóa nên có thể ăn cháo được, lại tất tả chuẩn bị mọi thứ, bây giờ điều quan tâm của cậu tập chung hết vào người anh ta … đã không còn thời gian tự ti suy nghĩ nhiều nữa đứng lên mà làm mọi chuyện thôi.
Viết Hải nghe tin thằng em tỉnh thì vào bệnh viện liên nhưng chưa vui mừng được mấy phút thì đã nhận được cái tin còn đang buồn hơn nữa … anh biết Minh Long là người yêu thằng nhóc đó con hơn mạng mình, chấp nhận ra đi thì không có nghĩa là hết yêu mà cậu ta sẽ nghĩ người kia hạnh phúc hơn khi không có cậu ta, càng lo lắng vì bao ngày qua anh biết người kia chịu không ít áp lực … sự đau thương còn lớn hơn những người kia nữa, bây giờ như thế không biết sẽ phản ứng ra sao nữa … gọi điện cho Cảnh Lâm rồi đưa xe đến đón chạy về nhà luôn.
Cảnh Lâm nghe thấy cái tin kia còn lo lắng hơn mấy lần, cái ngày tên khó ưa nhập viện cậu đã lo lắng cho cái thằng bạn thân ưa ăn hiếp mình kia rất nhiều, đến nỗi phải nghỉ 3 ngày ở nhà trông nó … bây giờ thì sao đây có việc này còn khủng khiếp hơn nhiều lần nữa, giao việc cho người khác làm rồi chạy xuống dưới công ty trờ ai đó đưa về, muốn nghe tình hình rõ ràng ra sao nhưng ... nghe xong thì càng rối không biết phải làm sao … cái mặt vô tư thường ngày giờ trở nên khó coi và lo lắng.
Nhưng bước vào trong nhà chỉ thấy một người nào đó đang loay hoay trong bếp và không có điều gì thất thường cả, Cảnh Lâm tò mò bước lại gần chăm chú quan sát … thật sự không có gì khác thường cả: “mày không sao đó chứ?”
“Sao nay về sớm vậy, biết chuyện rồi à … thật sự thì tao không sao hết với lại tao có phải con nít lên 3 đâu mà hễ có chuyện gì mà mày phải lo lắng chứ”, Minh Long cười quay lại nhìn thằng bạn thân đang ngó ngó mình rồi lại nhìn xuống cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp.
“Về rồi thì đi rửa ráy rồi nghỉ ngơi một chút đi, đợi nó nguội bớt là ăn được rồi … ăn sớm tao còn vào viện nữa”, Minh Long nói bằng cái giọng bình thường nhất có thể … giặn lòng phải chịu đừng chỉ còn hơn 2 ngày nữa thôi.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Minh Long sốc lại tinh thần … mọi thứ đều đang đếm ngược … không còn nhiều thời gian nữa cậu phải làm nhưng việc mình có thể cho người cậu yêu, mang bình giữ nhiệt đựng cháo gà đậu xanh và một cái hộp chứa tí giá đỗ vào … thật sự không biết nên đối mặt như thế nào. Bước vào trong chỉ thấy mỗi chị Ngọc Bịch nhưng rồi cũng nhanh chóng ra vè đê Minh Long đối mặt với người mình yêu, nhưng không còn nhớ cậu là ai nữa.
Chỉ còn hai người ngồi trong phòng, Minh Long thật sự không biết nói gì chỉ im lặng lấy điện thoại ra nhìn để che đi sự bối rối lúc này, cứ ngồi như thế lâu lâu liếc trộm thấy người kia cũng đang nhìn mình thật sự khó sử, sắp rồi … cậu sắp phải rời xa anh ấy.
Hoàng Huy ngồi nhìn thẳng vào người thanh niên kia, thật quen thuộc … không biết là gặp ở đâu rồi nhưng thật sự anh thích ngắm khuôn mặt kia, chiếc mũi thẳng tắp không tì vết … đôi mắt sáng đang nhìn vào điện thoại, lông mày rầm ôm sát sương hốc mắt cảm giác rất đặc biệt, rồi chợt nhận ra sao mình lại kì lạ như thế … ngắm một người đàn ông còn tấm tắt khen trong bụng … nghĩ chắc bị tai nạn nên hơi điên một tí, đảo mắt nhìn ra cho khác không nhìn nữa … dù tay đau nhưng vẫn cố cầm tờ báo lên đọc … cảm giác ngượng nghịu. Từ nhiên thấy mắc tiểu nhưng lại không thể tự đi được, cứ ngồi đó ngó người kia … đằng nào cũng là đàn ông ngại gì chứ, nhưng cái ý nghĩ lúc nãy vân còn không dám lên tiếng … đang loay hoay khó chịu nghe giọng nói dễ nghe quen thuộc lọt vào tai: “anh muốn đi vệ sinh phải không, cần gì cứ việc nói không cần ngại”, rồi chưa đợi anh phản ứng gì đã nhấc cả thân hình to lớn của anh xuống giường dìu vào trong nhà vệ sinh, kéo quần xuống đặt cái tay trái còn hơi đau của Hoàng Huy lên cái vòi nước rồi quay mặt ra ngoài, Hoàng Huy cũng không kiên kị gì cả cứ thế mà xả ra một đống nước cảm giác kìm nén 30p được xả ra thật tốt thật thoải mái … ánh mắt quay qua nhìn người kia đang quay mặt đi chỗ khác, cái bóng dáng này nhìn thật quen nhưng anh thật sự không nhớ đã thấy ở đâu … có cảm giác tiếc nuối gì đó trong đầu.
Ngồi trở lại giường, ánh mắt vẫn nhìn người kia … suy nghĩ nhưng không biết đã gặp bao giờ … một lúc sau mới lên tiếng: “cậu là ai, làm gì ở đây … tôi gặp cậu bao giờ chưa?”
Minh Long ngậm ngùi … từ người yêu phải nói hông quen biết, từ tân tình chăm sóc cậu phải nói sao đây … làm giùm sao, thật khó chịu ... im lăng một lúc bình tĩnh trả lời: “tôi là người ở công ty được giám đốc điều tới chắm sóc anh khi người nhà có việc bận”.
Hoàng Huy gật gù nhưng cái cảm giác với cậu thanh niên này rất quen thuộc không phải chỉ đơn thuần như vậy: “vậy sao, cậu làm ở bộ phận nào … nhìn cậu rất quen”.
“Chắc không quen đâu, trưởng phòng như anh thì làm sao biết được nhân viên quèn như tôi chứ”, nói ra như cắt vào tay … đau thấu tâm can.
Hoàng Huy vẫn thấy có gì đó không đúng, người này thật sự rất quen … cố ý bới móc xem phản ứng ra sao: “cậu không quen biết tôi, thì làm sao cậu quen biết được giám đốc vậy?”
Minh Long nhìn người kia đang đưa cái ánh mắt quen thuộc mà lạ lẫm đó nhìn mình bình thản: “tình cờ thôi, vì tôi cũng quen anh ta lâu rồi với lại cũng có việc cần làm ở đây nên ... tiện thể giúp mọi người thôi”, Minh Long nhìn người kia ý muốn hỏi nữa nhưng cậu thì không muốn trả lời đành đổi chủ đề: “cũng đến giờ ăn trưa rồi, ăn rồi còn uống thuốc nữa”.
Minh Long mặc kệ con mắt tò mò của người kia mà lấy ra cái bình giữ nhiệt cùng một cái chén đổ cháo vào trong đó, khuấy khuấy cho nguội bớt bỏ chút giá đỗ và chút tiêu rồi đẩy tới trước mặt Hoàng Huy không nói tiếng nào cả.
Hoàng Huy vẫn đang còn tò mò vì thấy người kia không thật sự muốn nói chuyện đó với mình, nhưng bị mùi thơm thật thơm của chén cháo trước mặt hất dân … cái mùi quen thuộc, thơm mê luyến người khác … anh nhớ là trước đây mình không thích ăn cháo cũng không ăn nhiều nhưng nhìn thấy là muốn ăn liền, nhưng … cái tay phải thuận thì băng bó 1 cục còn cái tay trái cũng không khá hơn … đau thiệt đau, loay hoay một lúc cũng không được mấy muỗng … nhưng lại ngại không muốn nhờ vả, bằng này tuổi ai còn để người khác đút con ăn thì thật là, nhưng cũng không thể không ăn món này thật sự ngon.
Minh Long nhìn thấy thầm lắc đầu, nhưng cũng phải thôi đôi tay thế kia làm sao có thế ăn được đành cầm chén cháo lên bắt đầu chăm sóc cho cái tên trẻ con lâu nằm … từ từ thổi cho bớt nóng rồi múc từng muỗng đưa tới miệng ai kia, lúc đầu còn không chịu mở ra và có chút ngại ngùng nhưng sau đó thì cũng ngoan ngoãn như thằng nhóc con lúc trước, há miệng thiệt to rồi rất nhanh lại há ra nữa, ăn hết mọi thứ mới có người không đành lòng mà nghỉ.
|
Hoàng Huy sáng nãy cũng đã được ăn cháo mẹ nấu, thứ mà theo anh nhớ là ngon, nhưng bây giờ ăn nguyên một tô cháo thiệt lớn mà rất ngon miệng … hơn nữa cái vị của món cháo này rất ngon … mùi vị rất quen như đã thử qua nhiều lần rồi mà … trong trí nhớ của anh thì chưa thử qua lần nào, đó là cái cảm giác khi anh ở bên cậu thanh niên này mọi thứ đều cuốn hút, ngay cả việc ăn đút cho anh mới đầu thấy ngại ngùng nhưng sau đó lại thấy vui vẻ lại thấy thân thuộc, 'rốt cuộc người này là ai?' cảm giác thân quen đến thế nhưng anh hoàn toàn không nhớ gì cả … và cả cái khoảng thời gian trống rỗng của vụ tai nạn đó nữa … thật sự phiền phức nhưng không biết làm thế nào.
Buổi chiều đó trôi qua em đềm, Hoàng Huy sau khi ăn xong thì cảm thấy mệt làm một giấc … sự im lặng ngự trị nơi đây, Minh Long cố gắn quan sát người ấy càng lâu càng tốt … thời gian đang cạn dần còn 64 tiếng nữa thôi cậu phải lưu giữ mọi thứ trong đầu như một lần ích kỉ cuối cùng của mình vậy.
Hoàng Huy tỉnh dậy thấy người kia vẫn ngồi một tự thế đó nhìn về phía này trong lòng không biết vì sao có cảm giác thật lạ lẫm và có cả một chút quen thuộc, uống một ly nước Hoàng Huy muốn đi ra ngoài dạo … thế là anh đi trước và có một người bình thản đi phía sau, lại một lần nữa có cảm giác vui vẻ, vẫn biết có thứ gì đó đặc biệt ở ngoài thanh niên này … vẫn biết thế vẫn cảm nhận được thế nhưng anh hoàn toàn không thế lý giải được.
Dạo một vòng trở về phòng bệnh, Minh Long gọt trái cây cho Hoàng Huy … trong thâm tâm cậu thì anh ta chỉ thích ăn táo thôi … giống cậu nên mang đi rửa rồi cắt miếng để cả vỏ bày ra đĩa như một thói quen, vì trước đây anh tha thích cầm nguyên quả mà cắn thôi nhưng bây giờ tay chân thế kia làm sao được đành phải làm thế này gọt ra từng miếng cho anh ta dễ nuốt.
Hoàng Huy nhìn thấy người kia cắt toàn táo … nhưng anh thích lê cơ mà: “tôi thích ăn lê … cậu cắt mấy trai lê giùm tôi”.
Minh Long ngẩn đầu lên nhìn, lời nói này khác nào một nhát dao nữa đâm vào tim cậu … nó nhắc cậu rằng Hoàng Huy không còn như lúc bên cậu nữa, cảm giác tuyệt vọng … cố lấy lại bình tĩnh, gọt vỏ rồi cắt mấy trái lê để qua đĩa khác … 1 sự thất vọng lớn trong lòng cậu, có lẽ thật sự như vậy rồi … cậu với anh ta vốn khác thế giới không cùng điểm chung … làm sao trước đây cậu có thể không thấy được sự khác biệt này chứ. Cắt xong biết anh ấy có thể tự anh được … cậu cũng phải trấn tĩnh lại bản thân một chút, cầm một trái táo đi tới hàng ghế cách xa người kia mà ngồi xuống định thần lại ... không muốn vì chuyện này mà anh hương đến tâm trạng.
Hoàng Huy thấy có gì đó lạ lạ, cầm cái nĩa ăn một miếng lê … vẫn ngọt vẫn giòn vẫn thơm nhưng không còn cảm thấy ngon như lúc trước nữa … không biết vì sao chắc là nằm lâu ngày bị lạ miệng, nhìn người ngoài kia ngồi cắn từng miếng tao trông rất ngon lành … tự nhiên muốn thử miếng tao cắt sẵn còn nguyên bỏ ở trên bàn, thử một miếng … Hoàng Huy phát hiện cái hương thơm này mới kích thích làm sao, trước đây anh không hề có cảm giác đó … cảm thấy như mình thiếu hụt đi một phần kí ức lại càng lớn, chẳng mấy chốc anh ăn hết phần táo kia mà không thèm đụng đến miếng lê nào nữa, vừa định hỏi người thanh niên kia về cái cảm giác lạ đó thì thấy cậu ta đã đi mất rồi … chỉ còn ông bà và mẹ mới tới mà thôi.
Đưa anh mắt tìm kiếm ra ngoài của vẫn không thấy đâu, vừa ăn mớ trái cây trên bàn thuận miệng hỏi: “cái cậu gì đó lúc nãy đi đâu rồi mẹ?”
Bà Thanh Trúc nhìn con trai: “sao vậy, cậu ta về nhà rồi đâu thể ở đây miết được, mà con hỏi người ta làm gì?”
“Không biết, con chỉ thấy người đó quen quen thôi mà không nhớ gặp ở đâu … nghe bảo là nhân viên ở công ty được anh Hưng kêu tới đây, chắc có gặp qua vài lần rồi thì phải”, Hoàng Huy vừa nói vừa thản nhiên ngồi ăn miếng táo còn lại … thật ngon miệng.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng con, nếu trước đây nó mà như thế thì bà vui mừng còn không kịp nữa nhưng bây giờ nó thành ra thế này trong lòng có chút ngậm ngùi khó nói, nhìn bố mẹ chồng ngồi trên ghế nhìn nhau lắc đầu thì chính bà cũng cản thấy khó chịu, chán nản … tự hỏi bản thân ‘không phải đây là điều mình luôn muốn sao?’ … không có câu trả lời … mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo, chệch khỏi suy nghĩ rồi bây giờ chính bà cũng bối rối trong chính cái suy nghĩ của mình … nên hay không nên … mọi thứ rắc rối hơn ta vẫn tưởng.
Hoàng Huy thì không biết tại sao lại mong trờ người kia quay trở lại, có cảm giác kì lạ với chính mình … bản thân không biết tại sao, một người đàn ông bình thường có chăng là đẹp trai hơn những người khác một chút lại thu hút được anh … thật khó hiểu, nhưng trong bệnh viện chán muốn chết này thì có người đó nói chuyện cũng tốt còn không chỉ ngằm những cô y ta đi qua đi lại, mà khổ nổi chả ai đẹp để mà nhìn cả.
Buồi tôi Minh Long lại một lần nữa mang cháo vào cho người kia … từng là ngươi yêu của cậu bây giờ không còn gì nữa … buồn thì buồn thật nhưng những cảm giác này bị chộn vùi vào tận đáy lòng, thời gian đang hết dần nên cậu không còn thời gian để suy nghĩ những thứ đó nữa.
Hoàng Huy lại được người kia chăm sóc, lại được ăn món cháo thật ngon mùi vị quen thuộc nhưng trong trí nhớ thì chưa một lần nếm thủ … được ai đó đút cho từng muỗng mà vui vẻ, trong lòng có 2 cảm giác đấu đá nhau nữa muốn được người kia chăm sóc nữa không, nhưng cuối cùng bị thức ăn ngon thuyết mà … ừ thì ngoan ngoãn như một đứa mé được người lớn chăm non vậy … thật sự có chút vui, không biết vì sao bên người này có cảm giác thật đặc biệt.
Ngồi trên giường tay cầm tờ báo giả vờ đọc nhưng ánh mắt vấn dán chặt trên người thanh niên kia, cố nhớ ra xem đã gặp ở đâu rồi … nhưng một lúc thật lâu, sau khi đi ra ngoài dạo một vòng hít thở cái khí trời trong lành buổi tối rồi quay trở lại giường bệnh Hoàng Huy cũng không tài nào nhớ ra được, người này đã gặp ở đâu hay có liên quan gì đến mình, muốn hỏi thẳng nhưng trước đây đã nhận được câu trả lời … muốn gợi chuyện để nói nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời không chứa thông tin anh muốn nghe.
Thờ dài chán nản vì mãi không nhớ ra người này ở đâu: “chán qua đi mất”.
Minh Long đang đọc những dòng than thở của hai đứa học trò của mình vì không còn người hướng dẫn đỡ dần mà mệt nhọc, nhìn lên khuôn mặt tò mò mà có chút chán nản kia: “cũng phải thôi, ở đây làm gì có thứ gì thú vị”.
“Chán thiệt, ở đây chỉ có mấy cô y tá để ngắm thôi ... có 2 người trông rất được đó”, Hoàng Huy chán nản than vãn.
“Ừ”.
Hoàng Huy nhìn người kia vẫn đang đọc cái gì đó trong màn hình … chán thật tiếp tục than thở: “sao anh tôi lại chọn cậu chứ, sao không phải là một cô gái xinh đẹp ăn mặc sexy chứ … bao lâu rồi chưa thấy được cô gái đẹp nào cả”, chủ đề gái đẹp này bình thường luôn được mọi thằng con trai quan tâm nên Hoàng Huy thấy chẳng có vấn đề gì.
“Ừ”.
Lại một cậu trả lời khiến Hoàng Huy cụt hứng muốn nói chuyện, nằm trên giường mà bước rức khó chịu: “bao giờ thì tôi được xuất viện thế, cậu có biết không?”
“1 tuần đến 10 ngày vì anh hôn mê trong thời gian khá lâu khoảng 12 ngày nên cần xem xét kĩ các chấn thương và chức năng trước khi được xuất viện”, Minh Long nén cái nỗi đau đang muốn bộc phát ra ngoài.
Hoàng Huy thở dài chán nản nằm nhìn lên trần nhà, cái mắt thì chán nhưng trong đầu đang vận hết năng lượng để nhớ coi người thanh niên ở đâu trong phần kí ức của ánh, Minh Long lên tiếng: “trễ rồi anh nên ngủ sớm thì tốt hơn, chán thì ma tôi tới nhà lấy điện thoại cho anh giải trí”, nói rồi tất điện bước ra ngoài. Cậu nhận thứ được mọi việc này không phải là anh ấy thay đổi … anh ấy vẫn là anh ấy … vẫn là Hoàng Huy vui vẻ không vô tâm vô tư trước đây, mọi việc bây giờ mới là con người thật sự của anh ta … Minh Long nhận ra khi ở bên mình anh ấy đã phải gượng ép bản thân như thế nào, con người thật bay giờ thật thoải mái nhưng không còn phần nào liên quan đến cậu nữa, có chút buồn tủi ngồi đó nhìn bầu trời đêm đen kịt không ánh sao … tăm tối như lòng cậu vậy.
|