Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
Đang hay mà lm cụt hứng! Má chơj ác wá
|
CHƯƠNG 108: Mọi thứ hỗn loạn. Minh Long lê bước trên con đường, giờ thật sự chỉ còn mình cậu bước giống trước đây, ừ thì lại một mình tiếp tục con đường của đời người … dù sao đi nữa trước đây đã quen thế thồi … dù có thời gian hạnh phúc vui vẻ nhưng rồi sẽ quen thôi, mọi thứ rồi sẽ thay đôi mong sao mọi việc đều được như ý muốn.
Bước một mình giữa phố … nới đây vẫn đông những chiếc xe qua lại phóng vun vút … tai nghe tiếng gì đó như Hoàng Huy gọi mình … đó chắc chỉ là tưởng tượng thôi, bản thân cậu còn quá yêu anh ta làm sao có thể nói bỏ là bỏ được … tự nén lòng mình quay lại phía sau với cái hy vọng nhỏ nhoi ai đó theo mình, ai đó gọi tên mình … người mà cậu yêu nhất. Và rồi ... ánh đèn xe lóa mắt … tiếng còi xe inh ỏi, tiếng thắng xe … tiếng người la hét náo loạn, một cái bóng với cái áo sơ mi ca rô quen thuộc bị chiếc xe hơi tông văng ra một đoạn … sự kinh hoàng ngự trị cái thân hình cao lớn kia đồ xuống trước mắt cậu không xa và đúng lúc chuông nhà thờ lớn cách đó không xa đổ ... 12 giờ đêm, cái phút giây đó sau này vẫn là những cơn ác mộng mà Minh Long vẫn thường thấy trong nhưng giác mơ đầy nước mắt.
Mọi thứ thật sự kinh khủng, nó hơn cả những gì mà bộ óc ưa suy nghĩ của cậu có thể hình dung ra được … thời gian như dừng lại … khoảng không của bóng tối mờ ảo chỉ còn hai người … đứa ánh mắt nhìn thân hình anh đó như thước phim quay chậm từ từ đổ xuống đường nằm bất động, nó lập đi lập lại cùng với nhịp thóp lại của con tim … thật đau thật chặt … sắp chết nghẹn tới nơi rồi.
Không còn tí lý trí nào nữa, không còn cấm kị, không còn những suy nghĩ trước kia chi phối … giờ chỉ còn hình anh người cậu yêu ngã xuống … Minh Long lao về hướng đó, băng qua cả một khoảng người và xe cộ đông nghẹt, cố chen chúc quanh cái vòng người đông nghẹt để tiến vào trong … cậu đã từng ước người đó không phải anh ấy chi là ai đó mặc chiếc áo giống vậy thôi, giây phút này … một lần nữa thời gian như đứng lặng … cậu không tin vào mắt mình, cậu không muốn không muốn điều này ... người cậu yêu, anh ấy đang nằm đó.
Lao lại ôm lấy thân thể đang nằm dưới đất trên vũng máu bắt đầu lan ra từ từ, Minh Long ôm lấy thân hình người kia nhìn chằm chằm ôm chặt lấy, mắt nhìn con ngươi anh ấy đang đảo đảo trên mặt cậu, bàn tay cố đưa lên chạm vào má cậu … Minh Long hoảng hốt: “anh đừng động đây, đợi chút nữa xe cưu thương sẽ tới … đợi chút nữa thôi em sẽ đưa anh đi bệnh viện”.
Hoàng Huy có thể từ bỏ tất cả vì người này, mất đi cậu ấy anh như mất tất cả … mạng sống này của anh do cậu ấy mang về và cần cậu ấy duy trì, tuy nói như thế là bất hiếu nhưng anh nói được chữ hiếu cũng là do người này, cậu ấy là tất cả đối với anh. Cố đưa tay lên giữ người kia ở lại, nhưng tay phải rất đau từng cơn thật mạnh không cử động được ... còn tay trái cũng rất đau nhưng miễn cưỡng có thể, đưa lên vuốt ve bờ má đẹp đẽ mà ngay cả trong mơ anh cũng có thể cười khi được làm thế, cố gắn cười một nụ cười khó khăn trong cơn đau toàn thân giữ dội: “anh sẽ nghe lời mà nên em đừng đi, anh cần em lắm đừng bỏ anh Long ... đừng bỏ”, sau lời nói là khoảng thời gian choáng ván đầu óc, mọi thứ đảo lộn quay vòng vòng không còn thấy gì nữa.
“Em sẽ không đi nữa nên anh nằm yên đi, anh cần em thì em sẽ không đi đâu nữa”, Minh Long gấp gáp nhìn xung quanh nói: “có ai gọi cấp cứu giùm tôi không?”
Hoàng Huy nghe được cậu cuối cùng, yên tâm nhắm mắt lại … mất hoàn toàn ý thức, trong những cơn đau khinh người mà ngất đi trong vòng tay người mà anh yêu thương nhất, người mà anh tin tưởng nhất ... sẽ không rời xa anh, anh sẽ không đánh mất người đó nữa ... anh đã làm được và anh chấp nhận mọi thứ.
Đưa mắt nhìn thì vụ tai nạn đã làm con đường đông nghẹt và bị tác đường, đám đông đã dài tới cả trăm mét rồi, xe cấp cứu có tới cũng không vào được … anh ấy thì không thể ở đây mà nằm đó, nhìn thân hình đầy máu ở phần đầu Minh Long bắt đầu hoảng loạn, nhưng biết hơn lúc nào hết cậu phải bình tĩnh lại … không thể hoảng loạn lúc này, chợt nhớ cách đây không xa cố một cái bệnh viện … đứng lên nhờ một người bên đường đỡ cái thân hình to lớn kia lên lưng rồi lao về phía trước … băng qua đoạn đường xe cộ chật cứng, vì anh ấy cậu phải làm tất cả … làm mọi thứ miễn ra anh ấy cần cậu, miếng là cậu có thể giúp đỡ anh ấy dù là bất cứ chuyện gì.
Chọn đường bằng phẳng làm sao cho cái thân bất động trên đường cậu không bị động đậy quá nhiều, có gắn gồng người vác tảng thịt hơn 90 kg mà chạy không ngừng nghì, cảm giác được mật dòng chất lỏng chảy trên áo … mùi tanh nồng … là máu, hoảng loạn lúc này cậu phải làm sao đây … người yêu cậu đanh đứng trên bờ vực sinh tử phải làm gì đó bằng mọi cách miệng nói: "anh cố lên, sắp tới rồi ... em sẽ đưa anh tới bệnh viên ... thêm một chút nữa", những lời này vừa để khích lệ người trên lưng vừa tạo động lực cho bản thân mà tiến tới trước, mặc kệ tay bị đụng vào thanh sắt bên đường ... mặc kệ ống quần quẹt vào hàng rào mà rách cả da thịt, cố gắn cõng người trên lao trên đường tiến vào cổng bệnh viện … được vài bác sĩ giúp đỡ đặt anh ấy lên xe cán, rồi chạy theo chiếc xe cho tới mất hút sau cánh cửa có dòng cữ cấp cứu bằng đèn màu trắng và đỏ sáng rực lên ... mọi mệt mỏi đều không còn là gì nữa rồi.
Ngồi từ trên hàng ghế ở ngoài phòng cấp cứu, bây giờ cậu phải làm sao đây phải làm gì đây nếu lỡ anh ta có chuyện gì, nếu lỡ … mà không Minh Long không cho bản thân nghĩ về điều đó nữa, nhưng không biết giờ phút này vì sau đầu óc cậu lại tĩnh táo như vậy … không rồi loạn mói thứ đều có thể tự giải quyết đầu tiên là phải gọi điện thoại cho người nhà anh ta trước đã, phải thông báo về chuyện này trước.
Mở máy gọi vào số Viết Hải, vì cậu không biết liên lạc với gia đình anh ấy làm sao cả … sđt mẹ anh ấy cậu đã bỏ đi lâu rồi, bình tĩnh nghe bài nhạc chuông như một khoảng thời gian thật dài, mới nghe một giọng có chút bực tức: “ai đó, có biết khuya lắm rồi không gọi tôi làm gì?”
“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng giờ em có việc anh giúp một chút”, giọng nói gấp gáp khác thường.
Viết Hải cố mở to có mắt nhìn ra số Minh Long, gần đây thanh niên này làm cho anh bất ngờ … mà phải nói bất ngờ từ lúc vào công ty đến giờ, nữa tháng trước thì xin nghĩ việc, một nhân viên tốt như vật mất đi cũng phí: “sao, chú em muốn anh hủy đơn xin nghỉ việc hả, không phải chỉ cần nó với thằng Huy thôi sao?”
|
Minh Long gấp gáp hơn khi nghe lời nói có chút đùa giỡn của Viết Hải: “không phải chuyện đó, em muốn nhờ anh liên lạc với gia đình anh Huy được không?”
Viết Hải có cảm giác gì đó khác thường … tại sao lại liên lạc với gia đình thằng Huy chứ lại còn rất gấp gáp: “sao có chuyện gì à, cậu muốn gặp gia đình nó hả?”
“Không anh liên lạc báo với họ, anh Huy bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở BV quân dân y miền đông quận 9 cần họ tới gấp để làm thủ tục nhập viện”.
Viết Hải nghe thấy thể giật thót người … tỉnh cả ngủ đứng bật dậy bắt đầu mặc quần áo: “nó sao rồi, tình trạng thế nào?”
Minh Long hít một hơi như chết nghẹn trong cái cảm xúc sắp chào ra khỏi lồng ngực: “không biết được đang cấp cứu, anh mau liên lạc với gia đình bên đó đi, em cúp máy trước đây”.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn đầu óc thật sự không còn suy nghĩ được gì nữa, nãy giờ là phút giây tĩnh táo cuối cùng còn bây giờ là thời gian sợ hãi kì, với đủ thứ suy nghĩ được hy vọng mọi thứ đã đổ xụp … cậu thấy mình lạc lõng, rời xa anh ấy nhưng biết người kia còn sống hạnh phúc ơ nơi nào đó cảm giác tuy khó chịu nhưng vẫn có thể chịu đựng, có cái cảm giác sắp mất đi ai đó thân yêu thì thật kinh khủng hơn thế rất nhiều lần. Mắt hướng về phía cửa cấp cứu thời gian đã trôi qua lâu lắm rời không biết là bao lâu nữa … sao còn chưa ra, anh ấy làm sao rồi, không biết có …, một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng hoàn toàn không có câu trả lời chính xác cứ như người mất hồn thất thểu đợi trờ trong tuyệt vọng, trong sự sót xa và hối hận.
Viết Hải lao ra khỏi nhà luýnh quýnh lái xe ô tô chạy qua họ Hoàng, không chỉ người nhà mới lo cho thằng nhóc to xác kia mà anh cũng thế, rất lo lắng cho nó … chơi với nhau từ nhỏ lớn lên lại cũng có thể coi là bạn thân giờ không thể không lo được, mặc kệ ngày mai bận việc tới đâu phải giải quyết chuyện này trước đã. Nhấc máy gọi cho Hoàng Gia Hưng vì biết thường giờ này nó chưa ngủ nên gọi nó là tốt nhất, thấy bắt máy là nói liền: “thằng Huy bị tai nạn giao thông, mày đánh thức bố mẹ đi rồi cùng vào BV tao đang di xe qua đón … đừng đánh thức ông bà đó người lớn tuổi lo lắng thì dễ có chuyện”.
Hoàng Gia Hừng khí độ bình tĩnh của một giám đốc công ty danh tiếng không vì chuyện này mà hỗn loạn: “nó sao rồi, nặng lắm không … sao mày lại biết?”
“Minh Long báo cho tao, mình cậu ta ở trong đó thôi … tình hình thì không biết vì đang cấp cứu, nhanh lên đo tao sắp tới nhà mày rồi”, Viết Hải nói rồi tắt máy mà tập chung lái xe sao cho nhanh nhất có thể.
Hoàng Gia Hưng sau một lúc lâu suy nghĩ thì quyết định đánh thức bố mẹ và em gái, hai ông bà nghe thằng con trai bị tai nạng giao thông thì rất sốc, đứa con này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm người ta hết lo lắng cả … gần đi thì chuyện công khai thích một người đàn ông gây sóng gió trong nhà, mới yên ắng được một thời gian thì đến chuyện này … cả 4 người tức tốc thay đồ ra ngoài đã thấy xe Viết Hải đợi sẵn trước cổng rồi.
Bà Thanh Trúc nghe Hoàng Gia Hưng kể thì rối hết cả hỏi loạn, khi biết là Minh Long đưa Hoàng Huy vào bệnh viện thì tâm tự bà như sắp phát điện, không biết chuyện này ra sao nhưng cậu ta cứ dính lấy con bà cơ chứ, nhưng cái lo lắng là an nguy của Hoàng Huy nên mọi người đi thẳng vào bệnh viện trong gắp gáp. Vào tới nơi trên hàng ghế trước hòng cấp cứu số 1 có thanh niên cao lớn đang ngồi thừ ở đó, mắt hướng về phía cửa nhìn chằm chằm, cả một đoàn người đông đúc đi lại gần mà cậu ấy cũng không biết, ánh mắt cứ hướng thẳng vào đó mà nhìn toàn thân không động, trên chiếc áo sơ mi trắng có thể thấy máu đầy vế máu đã khô lại một ít, có cả trên tóc cổ cả tay, ống quần rách một vết lớn máu rướm ra từ đó chảy xuống đôi giầy trắng dính đầy bụi đất và máu, khung cảnh trở nên bi thương đến khác thường khi nhìn vào … thật sự không biết nói gì ngay cả bà Thanh Trúc dù tức giận, dù lo lắng cho con trai nhìn thấy người kia như thế cũng không nói nổi một lời.
Viết Hải lại gần ngồi xuống bên cạnh dùng lực khá mạnh mà ngồi xuống nhưng người kia hoàn toàn không hay biết gì hết, cứ ngồi đó nhìn vào cánh của kính của phòng cấp cứu không biết trong lòng như thế nào, chuyện của bọn họ đổ vỡ vì lí do gì anh hoàn toàn không biết chỉ nghe Cảnh Lâm nói qua qua thôi nhìn người kia như mất hồn, mọi thứ để ngoài hết … mắt nhìn không thấy, tai nghe như không nghe ... thật sự lo lắng, cầm cái khăn lông thấm nước mà đưa tới trước mặt cho cậu ấy: “lâu mặt mũi đi, đầy máu me không này”.
Minh Long như tỉnh từ trong giấc mơ kia về hiện tai, quay lại cầm lấy cái khăn nhìn rất đông người chung quanh mà ngạc nhiên hỏi: “mọi người đến từ bao giờ vậy, sao tôi không hay biết gì?”
“Tới rất lâu rồi tại cậu không để tâm đó chứ, mau lua những vết trên tay đi”, Viết Hải nhìn người thanh niên sang sủa kia tàn tạ như vậy thật sự lo lắng.
Hoàng Gia Hưng nhìn bộ dạng người này thật sự không biết có chuyện gì xảy ra lẳng lặng cất tiếng: “vào trong đó lâu chưa?”
Minh Long cầm chiếc điện thoại trên tay ướt sũng mồ hồ và máu của ai đó … đã gần 3 giờ sáng rồi đã lâu thế rồi sao ... vẫn chưa ra sao: “đã vào hơn 2 tiếng rồi … gần 3 tiếng chính xác là thế”, vì cậu nhớ tiếng chuông nhà thờ điểm 12h đêm … điểm cái thời gian đã định đê cậu chính thức xa cách anh ấy, cậu rất sợ anh ấy ra đi thật sự như lời định kia … bàn tay nhỏ mồ hô đầy điện thoại, run run nhỏ xuống đất từng giọt nước như mới tắm mưa.
Minh Long suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu một lúc, mọi người đã có ở đây rồi cần gì cậu cớ chứ, nhưng anh ấy cần cậu … nhưng cậu hoàn toàn không chắc về chuyện đó, thật lo lắng … thật rắc rối, cậu muốn ở lại với anh ta ... muốn biết anh ấy ra sao nhưng lại cảm thấy không đủ tư cách, ở đây là người thân gia đình anh ấy còn cậu phải chăng chỉ là người đường mà thổi, lưu luyến nhìn cánh của đóng chặt hít một hơi rồi đứng dậy: “mọi người đã có ở đây rồi, vậy sự hiền diện của tôi không còn cần thiết nữa, tôi xin đi trước”, lời nói do chính miệng cậu nói ra ... cũng như chính cậu cắt da cắt thịt mình, đau thấu tâm can nhưng vẫn phải cố nén mà quay bước để lại người mình yêu chưa biết sống chết trên bàn mổ cảm giác này ai có thể hiểu thấu đây.
|
|