Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 106: Ngày cuối cùng.
Buồi sáng thức dậy, nói chính xác là đứng dậy chứ không phải thức vì đêm qua một đem trắng … ừ thì một mình với một đống suy nghĩ hỗn độn, ngồi suy nghĩ chuyện của mình … bây giờ không thể cứu vãn được nữa và cậu cũng không có ý định cứu vãn nó, tình cảm vẫn còn sâu đậm … cậu yêu anh ấy nhưng cậu ý thức được … bên mình chỉ toàn những rắc rối và anh ấy hạnh phúc hơn khi ở nơi khác.
Nhưng bản thân cậu thật lo liệu anh ta … ham chơi hơn ham làm, có phần hơi hời hợt với gia đình và cái tài vụng về khỏi chỗ chê kia, cái tính nói rồi làm việc thiểu suy nghĩ … tiêu sai thì không biết trời đất đó rồi sẽ ra sao khi cậu không ở bên nhắc nhở, không ở bên đốc thúc chứ thì sẽ ra sao cơ chứ … thời dài. Nhưng rồi cậu nhận ra những lo lắng của mình thật không có ý nghĩa gì cả, ham chơi vì cơ bản cuộc sống anh ta vốn không cần quá tập chung vào làm việc … nói năng làm việc thiểu suy nghĩ với cái vẻ ngoài như anh ta mọi người sẽ bỏ qua thôi, còn nếu gây ra hậu quả gì thì tiềm lực kinh tế của gia đình họ đủ mạnh, quan hệ xã hội đủ lớn để giải quyết bằng nhiều cách … tiêu sài hoang phí ừ thì có nhưng với điều kiện như anh ta như vậy quá bình thường. Tóm lại những suy nghĩ và lo lắng cẩu cậu là thừa thãi … là thiếu hiểu biết rồi, anh ta vốn không cần sự quan tâm đó từ cậu, anh ta cũng chẳng cậu cậu giúp đỡ điều gì cả … cậu cũng không cho anh ta được thứ gì vì đơn giản anh ấy có tất cả rồi, cậu đúng là người thừa với cái mớ mộng tương viễn vông kia … với cái sự lầm tưởng rằng mình quan trọng trong thời gian qua.
Minh Long nhận ra rồi, thật sự mình quá thiểu hiểu biết, quá thèm khát tình cảm để rồi hiểu lầm nhiều thứ, cậu thất bại trong lần đầu yêu và chắc cũng là lần cuối với con người có tính khí kì lạ như cậu, nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận khi nói rằng mình đã yêu anh ta và yêu rất cuồng nhiệt, không bao giờ hối hận vì những giờ phút đã trải qua.
Giờ chỉ còn điều bận tâm lớn nhất của Minh Long đó là thằng nhóc, nó đã phải chịu quá nhiều mất mát rồi ở cái tươi lên 3 … không cha không mẹ điều kinh khủng nhất với một đứa bé, bây giờ thì nó sắp có một gia đình nhỏ hạnh phúc và một gia đình lớn yêu thương, nhưng … cái thân phận con nuôi đó rồi sẽ ra sao khi vợ anh ta đang mang thai, liệu gia đình dó có ruồng bỏ nó không … liệu anh ta có thương yêu nó như trước đây khi có một đứa con ruột thịt không, đó là điều cậu thật sự lo lắng … vì thằng nhóc đã chịu quá nhiều mất mát rồi không thể chịu thêm một cú sốc tương tự nữa … nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ lung tung thôi, gia đình đó có đủ điều kiên nuôi 2 đứa trẻ một lúc và từ thải độ của ông bà bố mẹ anh ta thì có lẽ thằng nhóc đã được chấp nhận rồi, mong sao nó sẽ được hạnh phúc và có tuổi thơ êm đềm khi có cả bố lẫn mẹ điều tốt nhận cậu có thể, cho anh ta một người vợ hiền đẹp, cho thằng nhóc một gia đình đầy đủ mà thôi.
Còn lại sau tất cả những lo lắng kia là mình cậu, bản thân không biết mình sẽ sống ra sao nếu thiếu những người kia nữa nhưng không lo lắng cho bản thân vì … đơn giản cậu trước đây đã thế đơn độc một mình giờ có tiếp tục như vậy cũng chả sao cả, vẫn tiếp tục sống và làm việc vì cậu vẫn còn một thứ phải quan tâm … gia đình của cậu, bỏ lại thì họ sẽ hạnh phúc và như thế cậu cũng vui rồi nên thế thôi … chấp nhận từ bỏ thôi để mọi người đều được hạnh phúc trừ cậu.
Ngồi bần thần trên ghế, nhìn mọi thứ xung quanh đã được thu dọn hết, hôm nay sẽ có người tới chuyển đồ giùm cậu và tất nhiên hai ngày nay phải làm tất cả để không cho người nào đó qua đây, nói buôn tay nhưng thật sự khó mà đối mặt được … cậu muốn tự mình nói lời chia tay nhưng lại sợ nghe lời đồng ý thẳng thừng từ ai đó, quyết định chia tay không níu kéo nhưng bản thân vẫn muốn hưởng thụ hơi ấm và sự hạnh phúc dù chỉ thoáng qua kia … một loạt những suy nghĩ đối lập đang dày xéo cậu khiến đầu óc rối loạn, trái tim đâu nhói. Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến thôi, cần một tời giấy trắng trên tay … thời xưa người ta viết thư để tỏ tình còn cậu … viết thư để chia tay, dọn tất cả suy nghĩ trong những ngày vừa qua, cố gắn kìm nén trong lòng … lời chúc phúc, sự chia ly xa cách … vĩnh biệt và sự do dự, cố kìm nén dòng nước mắt nhưng không được … nước mắt của một thằng đàn ông, lần đâu tiên trong đời vì người nào đó ngoài gia đình mà khóc … một giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe chứ ‘yêu’ trên trang giấy, đã kết thúc thật rồi … mọi thứ đã hết.
Cần điện thoại lên xem những hình ảnh cậu lưu giữ lại trong đó của ai kia … lần này Minh Long sẽ ích kỉ giữ lại cho riêng mình, chỉ mình cậu thôi … gia đình nhỏ của cậu vẫn tồn tai trong trái tim đang loạn nhịp nhưng cậu vẫn sống, trong tiếng đập của sự sống vẫn còn vang bên tai … thật sự cậu vẫn phải sống nhưng không còn như trước nữa, đơn giản chỉ vậy thôi. Ngồi đó như xác vô hồn tai nghe một bài nhạc cũ trong máy vô tình nhớ đến có lẽ đó là những gì trong cậu lúc này: “Sông có khúc … người có lúc”.
“Từng dòng thư khiến anh đau lòng Mình anh lê bước trong âm thầm Mình anh bước trong niềm vô vọng Lời thề khiến ai cũng mơ mộng Cầu mong đôi ta mãi mãi như mong đợi Ờ vậy thôi anh chẳng mong xa vời Chẳng biết phải khóc hay nên cười Ngày em buông tay không lời chăng chối
Dòng sông có khúc chảy siết không ai hay Lòng người lúc thay đổi không ai ngờ Mỗi người 1 số phận riêng không chung đường Lời chia tay ấy không nao núng không xót xa Vì bao lâu nay môi hôn đã không mặn mà Chấp nhận lời rẽ đôi muộn màng.”
‘Từng dòng thư khiến em đâu lòng, mình em lê bước trong âm thầm’ … đây là những gì mà Minh Long trải qua trong nhưng ngày cuối cùng này, bản thân cậu vẫn nhớ những lời yêu thương, nhớ như in những lời ngọt ngào hạnh phúc nhưng còn đâu thứ mà cậu đã tưởng nó thuộc về mình, còn đâu nưa những ngày tháng bình yên đó, còn đâu nữa những buổi sáng cùng bên nhau hạnh phúc … còn đâu nữa cùng làm chung một công ty, còn đâu nữa nhưng buổi trưa cùng nhau ăn trưa cười nói, còn đâu nữa những bữa tối hạnh phúc … còn đâu nữa hình ảnh một gia đình nhỏ đi dạo ở công viện hay đi siêu thì mua sắm … hay cùng đi sở thú với thằng nhóc dễ thương trên tay ... tất cả bây giờ đơn độc còn mình cậu.
|
|
‘Mỗi người một số phận riêng không chung đường’, có lẽ mọi người đã đúng chúng ta hai thế giới, hai cuộc sống … hai lối đi và anh bước qua cuộc sống của cậu như cơn gió thoảng qua lúc nào đó sẽ rời ra, vốn cùng một thế giới với không chung đường chỉ bước qua đời đâu một đoạn nhỏ rồi rời xa, đau … thiệt đau, không tình nguyện màng mang anh trả về thế giới kia nhưng cậu biết đó là điều tốt nhất Minh Long cậu có thể làm cho ai đó.
Tiếc nuối vì em không dứt khoát chấp nhận khi yêu anh, tiếc nuối vì em không một lần đánh đổi mọi thứ để yêu anh để ... khi em nhận ra thì quá muôn rồi, sau mọi chuyện em nhận ra mình không còn thuộc về nhau nữa … mọi thứ trước đây chỉ là ảo tưởng của em, anh phải quay về thế giới của anh nơi mà em không tới được, đành chấp nhận buông xuôi mọi thứ đề những người mình yêu thương dần rời xa khỏi tầm với trong tuyệt vọng vì em đã ít nhất một lần thử đưa tay níu nhưng không còn kịp nữa rồi, mọi thứ đều có quy luật của nó anh và em cùng thằng nhóc cung vậy đã đến lúc ... ‘chấp nhận lời rẽ đôi muôn màng’, trong đau đớn em buông tay … mong anh hạnh phúc.
Đứng lên mở cánh cửa cho ánh sáng mờ ảo buổi sáng lọt vào căn phòng trống rỗng đã gắn liền với cậu 7 năm … mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàn, đồ đạc thứ gì cho được thì đã cho … thứ nào còn dùng thì giữ lại … cũng không có gì nhiều chỉ mang theo chút quần áo giầy dép, một số đồ lưu niêm còn lại đa phần đều cho hết thật những thứ này với cậu không quan trọng nữa rồi, hôm nay là ngày cuối cùng ... em cùng anh đi làm, cũng cần phải khao nhưng người thân thiết trong khoảng thời gian hơn một năm hạnh phúc vui vẻ vì công việc mới … những người thân thiết, nơi thừa thân và khuyến khích năng lực của cậu … nơi cậu nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp dù mới hay cũ … nơi cậu thấy thoải mái và cám ơn ông trời vì mọi thứ nhưng sắp phải rời đi rồi ... nổi buồn nãy cũng lớn ... rất lớn.
Mặc bộ đồ thể thao, mang đôi giầy gắn liền với những buổi tập mà bước chầm chầm trên con đương quen thuộc … đây là lần cuối cùng cậu bước trên con đương này với mục đích này, sau này không còn nữa chỉ còn bản thân vật lộn nơi nào đó xa xôi … sắp rồi không còn ở nơi phố thị tấp nập người qua lại nhưng vẫn mang hương vị quê hương này, cũng không còn ở đồng hoang nơi phố núi với bao kỉ niệm hạnh phúc từ nhỏ đến lớn và có khoản thời gian hạnh phúc cùng ai kia … mà Minh Long sẽ ở phương trời nào đó xa lạ cố gắn tránh xa người nào đó để không cản trở ai đó, đơn giản để bản thân có một chút bình yên.
Cố gắn bình thường đi cùng người kia, cố gắn cười nói nhiều hơn bình thường với anh ấy … cả buổi sáng chỉ dành phần nhiều mà quan sát khuôn mặt rạng ngời đang hạnh phúc kia, phải rồi anh ấy đang được hạnh phúc bên vợ xinh đẹp và đứa con xinh chưa chào đời … và cũng sắp đến lúc từ biệt ... mình cậu sẽ ra đi bước tiếp trên đường đời chắc chở mà không có con người với nụ cười đẹp đẽ kia.
Buổi trưa vẫn cùng ăn trưa với anh ấy, vẫn như mọi khi những những ánh mắt ngưỡng mộ những ánh mắt thèm muốn luôn tập chung vào anh ta … dù không còn lạ lẫm gì hết, anh vẫn như thế vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý … nhìn khuôn mặt đẹp đẽ tỏa nắng, nhìn nụ cười mê người … cố gắn ghi nhớ mọi thứ ... thời gian đang cạn dần, cậu đang đếm ngược từng phút từng phút mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ sáng rực trong lúc này, ‘em mãi yêu anh’ … mong anh hạnh phúc, cố gắn vui vẻ hưởng thụ ngày cuối cùng này … giờ này ngày mai không được gặp anh nữa rồi.
Buổi chiều rảnh rỗi đi thăm thằng nhóc một mình, sẽ không còn thời gian cùng nhau như một gia đình nữa … mọi thứ đã kết thúc, cũng muốn nhìn thằng nhóc thật kĩ … muốn cùng nó ở gần một chút … mọi thứ của cậu giờ không còn gì nữa, nhìn thằng nhóc chơi đừa trên sân không còn cái vẻ nhút nhát ưa khóc nhè trước đây nữa, nó đã nhận được sự quan tâm và sắp tới là sự yêu thương giờ nó cũng không cần gì ở cậu nữa rồi … cũng như ai đó cậu đã thành người thừa và cậu chấp nhận rời xa ở nơi nào đó mong cho nó được hạnh phúc bên gia đình mới.
Cùng mọi người ngồi trên bàn trong một nhà hàng bình dân với sự tò mò của một số người khi ngồi đây, sau khi gọi đồ ăn Minh Long phát biểu … những lời từ biệt: “cảm ơn mọi người trong thời gian hơn một năm tôi làm việc ở đây đã giúp đỡ tin tưởng và hỗ trợ tôi, cảm ơn rất nhiều”, cúi đầu trước mọi người thể hiện thành ý.
Kim Huệ là người thân thiệt nhất trong đám nữ nhân viên với Minh Long, là người trục tiếp hướng dẫn cũng là người được giúp đỡ nhiều nhất ngạc nhiên: “nó vậy là sao, cậu định nghĩ việc sao … tại sao thế … mọi việc đang tốt đẹp mà?”
“Phải, hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc tại nhóm 3, tổ thiết kế phòng kế hoạch và dự án của công ty cô phần công nghệ Trần Hoàng, vì thế mọi người cứ ăn thôi mái nha … đây là tiệc chia tay của tôi”, cố dùng giọng hài hước nói đùa với mọi người.
“Vì sao lại nghỉ, mọi thứ đều tốt đẹp mà … anh nghỉ rồi bọn em biết làm sao đây?” một đám người láo nháo với một đống cậu hỏi làm cái bàn tiệc loạn hết cả lên.
“Không có gì, chỉ là vì một số chuyện riêng thôi … mọi người đều là người có năng lực cả, chăm chỉ lên một chút … làm mọi việc có nguyên tắc một chút là ok thôi mà”, đưa ra lời khuyên vì tuy vào làm sau nhưng lại lớn tuổi khả năng làm việc lại rất tốt giống anh hai của cả nhóm chỉ sau nhóm trưởng vậy.
“Nhưng anh đì rồi lỡ ông sếp đẹp trai của chúng ta lại … thì ai dẹp loạn giùm cả phòng đây?”
Minh Long nhìn mọi người cười: “chỉ cần làm đúng kĩ càng thêm một chút, không sai phạm gì thì sếp có khó tính cũng làm gì được mọi người chứ”.
Bữa tiệc bắt đầu trong sự trầm lắng nặng nề, vì Minh Long là người vào làm trễ nhất trong những nhân viên cũ nhưng lớn hơn họ 1 2 tuổi, lại hay giúp đỡ nên nhận được sự tôn trọng của mọi người … mất đi một người anh luôn sẵn sàn giúp đỡ khi cần, mất đi một người có thể giải quyết những khó khăn của họ, một đi một người quan trọng trong nhóm và cả cái phòng này … thì làm sao có thế vui vẻ được cơ chứ, bằng nổ lực cố gắn kéo cái không khí ảm đạm này lại Minh Long không muốn bữa chia tay như vầy vì cậu con một công việc quan trọng tối nay nữa, cố gắn đến lúc ra về … mọi người không vui vẻ gì mà chia tay … thật sự buồn khi phải xa cuộc sống vui vẻ này.
|
CHƯƠNG 107: Kết thúc?
Hoàng Huy vui vẻ khi đi làm về, tự đi siêu thị mua đồ về nấu một đống món … đây là lần đâu tiên anh chủ động nấu nướng cái gì đó, trước đây toàn là muốn ăn đồ ‘vợ’ nấu thôi, nhưng hôm nay đặc biệt mãi mới có cơ hội nói ra tất cả, lần này anh sẽ mang người kia về đây … bất kể có đồng ý hay không, bất chấp gia đình của anh có đồng ý hay không, lần này bỏ mặc hết. Thời gian này thây tính khí người kia khác thường, biểu hiện cũng khác hẳn làm anh lo sợ một điều gì đó sắp đến … cần mang người đó về bên cạnh bảo vệ, mang người đó về bên cạnh để có chỗ dựa tinh thần làm mọi chuyện … thực hiện mọi thứ kế hoạch tương lai cho cái gia đình nhỏ này.
Người ta có việc hẹn 9 giờ mới gặp cũng không có nói là hẹn ăn tối nhưng Hoàng Huy đã tất bật từ chiều cứ mặc định những thứ đó mà làm, nấu nương chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, với không khí lãng mạng kiểu pháp với rượu vang và nến thêm một cành hoa hồng cắm trong cái bình thủy tinh cao cổ … mọi thứ chuẩn bị xong. Nhìn đồng hồ đã muộn nhưng người vẫn chưa thấy … hơn chín giờ rồi chả thấy đâu … lo lắng, gọi điện thoại không nghe máy đành chỉ biết ngồi ngoài công trông ngóng ai đó dài cả cổ, không yên lòng vì 'vợ' anh là người đúng giờ, chắc có việc gì rồi nhưng chỉ biết đợi vì công việc mà thường có sự cố ngoài ý muốn ... thấp thỏm ngồi bệt trên bồn cây cảnh mà đợi.
Minh Long để xe ở phòng Cảnh Lâm, cũng chưa nói gì nhiều với nó nhưng sẽ qua đó ở một gian biết nó lo lắng nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua, một mình lên xe bus đi qua đây … hơi trễ một chút so với giờ hẹn cũng kéo dài thời gian cậu phải đối mặt với những thứ trước mắt, giờ phút này cậu thật sự không muốn nhưng bản thân vẫn tự bước tới, cậu biết mình đang làm đúng và cứ thế sẽ tốt cho tất cả mọi người, bước xuống khỏi chạm xe bus từ từ đi về phía ngôi nhà nào đó … nơi đó từng là nơi vun đắp tình yêu của họ, từng là nơi với những kỉ niệm nồng thắm nhưng rồi giờ đây nó cũng là nơi cuối cùng họ gặp nhau trong quan hệ tình yêu … sau này nếu mảy may gọi lại không biết sẽ ra sao, là bạn có thể nói chuyện bình thường … hay trở nên lạnh mặt như chưa từng quen biết, có lẽ khó mà biết được.
Thấy người nào đó đang đứng ở cổng ngóng về phía phòng trọ trước đây của mình mà chờ đợi, ‘có lẽ anh ấy cũng rất mong đợi ngày này, cũng phải thôi … cậu đã cố gắn kéo dài cái tình yêu thêm một chút nữa, cũng phải thôi làm sao có thể không vội khi có người vợ và một đứa con sắp ra đời đang chờ anh giải quyết việc này cơ chứ', cười khang bước ra sau lưng người kia lên tiếng: “xin lỗi, em có chuyện nên tới hơi trễ”.
Hoàng Huy lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, một người đàn ông cao to đẹp trai ngồi trên gờ đá bồn hoa trước của mà nhìn về một phía không chớp mắt đến nỗi không nghe tiếng người ở đằng sau bước tới, nghe giọng nói quen thuộc thì quay lại … nhìn người kia dáng cao thẳng thớm nhưng thân mình phong trần có vẻ mệt mỏi: “em không sao chứ, xe đâu … sao lại đi hướng đó?”
"Không có gì, chỉ là muốn đi bộ một chút thôi".
Vội kéo người kia lại ngó thấy bình thường không sao cả thì thở phào nhẹ nhõm cũng không cần câu trả lời ma kéo người kia thẳng vào trong nhà nơi có một bàn tiệc đang đợi sẵn, hào hứng mà nói: “ăn đi, hôm nay anh đích thân làm đó … bù cho bao ngày tháng em vất vả làm cho anh rồi”.
Minh Long nghe vậy tim nhói lên từ ‘bù đắp’ kia làm cậu đau, có lẽ đã đến lúc rồi không còn cơ hội níu kéo gì nữa … đành thở dài mà thưởng thức bữa ăn cuối cùng, một phần sự quan tâm còn lại ... thật khó chịu nhưng cái gì rồi cũng đến lúc kết thúc cả thôi.
Trong suốt bữa ăn Hoàng Huy thấy lạ vì người kia thái độ rất kì, từ việc trả lời những câu hỏi kia … tới anh mắt đều làm người ta phải suy nghĩ, nhưng anh bất chấp hôm nay anh sẽ mang người này về đây … ở bên cạnh mà bảo vệ, ở bên cạnh mà hưởng thụ hạnh phúc không lo bị ai khác chiếm đoạt, lo lắng pha lẫn với mừng vui những thứ đó cứ xâm chiếm và thay phiên nhau khiến tâm trạng Hoàng Huy cũng lên xuống không ngừng.
Theo sau ‘vợ’ đi vào phòng ngủ … cũng là nơi anh muốn làm chuyện đó, cấm dục cả tháng nay rồi không dễ chịu chút nào cả thật bức bối, nhìn người kia lại ôm hai con mèo cục bông màu vàng và màu xám mà cưng nựng một hồi lâu thật lâu như sau này sẽ không thấy chúng nữa … nhìn cậu ấy đi ra đứng trên bệ của sổ chỗ cái cây báu vật của anh, động tác vuốt vuốt những chiếc ra … tất cả đều kì lạ, cứ đứng đó nhìn ra ngoài trời tối đen trước mặt, nơi xa xa có ánh đèn đường phản phát sau tán lá … hồi hồi quyết định lên tiếng: “anh có chuyện muốn nói với em”.
“Em có chuyện muốn nói với anh”.
Cả hai người lên tiếng gần như cùng lúc bản thân hai người đều có cảm giác khác nhau, Hoàng Huy vui vẻ: “có gì em cứ nói trước đi, anh đang nghe đây”.
Minh Long hít một hơi thật sau đã đến lúc rồi: “hôm nay hãy đứng yên đó đừng làm gì hết, em sẽ giải quyết mọi chuyện”.
Hoàng Huy gật gật đầu đứng yên đó coi ‘vợ’ sẽ làm gì anh … bây giờ có làm gì anh cũng đồng ý cả nhìn người kia đang tiến lại gần mà lòng sung sướng như mở cờ trong bụng … sắp được người kia chủ động sau bao nhiều ngày mong ngóng rồi … thật hạnh phúc.
Minh Long đi lên gần giữ chặt đầu người kia ngắm nghía lần cuối cùng, đột trao một nụ hôn … sau bao nhiêu ngày, cả hai người xáp lại nhau dính lại trao nhau một nụ hôn nồng thắm, từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị đầu lưỡi công kích, bàn tay hơn đốn sờ mó lung tung … khoái cảm sau bao nhiều ngày trỗi dậy cứ thế một lúc lâu … đến lúc Hoàng Huy định lao vào thì cậu dừng lại, tách hai người ra … thở hồng hộc nhìn anh ấy … một lúc sau lên tiếng: “dừng lại ở đây thôi, còn đây là quà sinh nhật muộn của anh … hôm nay em muốn một mình yên tĩnh một chút”, đưa cho Hoàng Huy lá thứ viết lúc sáng rồi quay lưng hướng ra cửa: “chúc anh ngủ ngon … chúc anh vui vẻ hạnh phúc, tạm biệt em đi đây”, nói rồi quay lưng bước thật nhanh ra khỏi ngôi nhà đó.
Thế là hết, mọi thứ đã kết thúc nhanh gọn như nó bắt đầu … cậu đã trả anh ta về nơi anh ta thuộc về, từ nay sẽ không còn là của cậu nữa … không còn những ngày tháng êm ấm vui vẻ … chấm hết rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu bước trên con đường váng mà thôi, từ giờ không còn ai đi bên cạnh cười nói … từ giờ không còn những cuối tuần vui vẻ bình yên và từ giờ mình Minh Long sẽ lại lạc long giữa phố thị phồng hoa, một mình cậu … sẽ mãi là một mình cậu.
|
Hoàng Huy nghe thấy trong lời nói có gì đó lạ lắm còn đang suy nghĩ xem phải làm gì thì người kia đã quay đầu bước đi mất, nghĩ ‘vợ muốn sao anh chiều vậy không phàn nàn gì hết’, nhưng trong lòng vẫn thấy lo bây giờ đã gần 11 giờ … nhưng ngoài đường vẫn đông đúc xe chạy qua lại không biết phải làm sao, cầm món quà sinh nhật bước ra ngoài ban công nhìn thấy bóng người kia đi ngược về hướng lúc nãy … cảm giác bất an, muốn chạy theo xem sao nhưng rốt cuộc dành mấy phút đọc coi trong đó mà món quà gì đã, thật sự hôm trước không nhận được quà ... người kia cũng không nói gì làn ngày sinh nhật buồn nhất của anh, ai ngờ có quà đặc biệt như vầy hí hửng mở ra xem.
“0h15p sáng … ngày cuối cùng, gửi anh … người em yêu.
Anh Huy à … lần đâu tiên em gọi như thế mà chắc cũng là lần cuối cùng em gọi anh như thế, giờ đây em thật sự có rất nhiều chuyện mà em muốn nói với anh nhưng không biết nói từ đâu và như thế nào cả, cảm xúc của em những ngày qua thật khó chịu … mọi thứ với em như đạo lộn, quay cuồng … vì anh.
Trước đây anh từng nhiều lần tỏ tình, muốn em làm ‘vợ’ hoặc ít nhất là người yêu của anh để về sống chung một nhà với anh nhưng … em vẫn chưa có cậu trả là chính thức nào cả, vì lúc đó còn rất nhiều việc chúng ta chưa giải quyết được … gia đình của anh là một trong số đó và cái em lo lắng là phải chăng anh chỉ nhất thời có hứng thú với em hay không, cái tình cảm này có phải nhất thời hay không và một cái nữa là chính bản thân em còn thấy khó chịu khi nghĩ về việc 2 thằng đàn ông ở chung với nhau như vậy.
Hôm nay em đã nghĩ thông suốt và sẽ cho anh một cậu trả lời … EM TỪ CHỐI, chắc bây giờ đang đang suy nghĩ về chuyện này đúng không ... em từ chối không phải vì không yêu anh … em từ chối không vì em không muốn ở bên cạnh anh. Em từ chối vì em yêu anh và yêu rất nhiều … đây có lẽ là lựa chọn tốt cho cả hai chúng ta, thời gian quan em biết anh rất khó xử khi đối diện với em … bản thân em cũng thế khi cố níu kéo tình yêu cũng chúng ta, nhưng em chợt nhận ra rằng buông tay mới là tốt nhất”.
Hoàng Huy đọc tới đây chạy mồ hôi lạnh muốn bỏ tời giấy kia mà chạy theo cái bóng dáng người lúc nãy nhưng có nhẫn nhịn tiếp tục đọc, đoạn đầu cho anh bao nhiêu hi vọng thì đoạn tiếp theo lại kéo anh xuống vực sau không đáy.
“Chúng ta đã quen nhau một năm 44 ngày … cái lần em định ‘đồng ý’ với anh cũng chính là ngày kì niệm tròn một năm chúng ta quen biết nhưng … anh không tới, có lẽ anh đã hối hận khi quen biết và có cái quan hệ khác thường này phải không?
Em biết anh muốn nói với em chuyện công khai là đã có vợ sắp cưới … cô ấy thật sinh đẹp và cả một đứa còn sắp ra đời nữa, em xin lỗi vì đã ích kỉ mà giữ anh bên cạnh trong thời gian … điều lo lắng của em đã thành hiện thật rồi ... em cũng biết gia đình anh phản đối chuyện này … cũng phải thôi làm sao có thể chấp nhận đứa con yêu quý vốn bình thường bị một người đàn ông khác làm biến chất chứ ... em biết anh định nói lời chia tay nhưng hay để em làm việc này. Trước đây em từng hứa ‘sẽ ở bên cạnh cho đến khi nào anh còn cần em’, giờ đã đến lúc rồi … đã đến lúc em rời xa anh vì anh không cần em bên cạnh nữa, anh đã có một gia đình lớn yêu thương chăm sóc … có người vợ sinh đẹp, có một đứa con đáng trông đợi sắp chào đời thì … làm sao cần người như em nữa chứ phải không?
Em biết mình đã thành người thừa rồi nhưng … chỉ mong gia đình anh chấp nhận và chăm sóc tốt cho thằng Thiện, nó quá nhỏ để chịu thêm nỗi đau nào nữa rồi … em chọn cách ra đi, em buôn tay và mang anh chả về thế giới của anh … hai chúng ta ở hai thế giới khác nhau vốn không thể chung hòa … trước đây em đã ảo tưởng tình yêu có thế thể làm mọi thứ nhưng ... giờ em nhận ra rồi, em đã sai và em chấp nhận buông anh ra để anh chở về nơi đó … nơi thuộc về anh mà em mãi chẳng thể nào đưa tay tới được.
Đây là món quà duy nhất và là món quà tốt nhất em cho thể tặng cho anh 'chúc mừng sinh nhật' … chúc anh có một tuổi mới thành công và hạnh phúc … coi như đây là món quà em dành để chúc phúc cho hai người.
Em yêu anh, đây là lần cuối em nói ra như thế … tạm biệt mong anh sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của anh và ừ khi không còn em bên cạnh.
Kí tên: LÊ MINH LONG … người anh đã từng yêu”.
Hoàng Huy đánh rơi tờ giấy, những thứ này là gì cơ chứ … tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, chạy vội ra ngoài đuổi theo bóng hình người kia … người anh cần nhất sao có thế thể nói là người thừa cơ chứ, người lôi anh từ cuộc sống không lối thoát về với cuộc sống tươi đẹp, người cho anh thấy cuộc sống ngoài kia không chỉ có hai màu đen tráng ảm đạm mà cho anh thấy cả ánh sáng hy vọng dẫn đường, cho anh thấy cuộc sống đầy màu sắc đầy rực rở, cho anh cảm nhận tình người và sự quan tâm chăm sóc … mất đi người đó anh còn có thể sống sao, mất người ấy anh còn có thể vui vẻ hạnh phúc nữa sao?
Điên cuồng chạy ngước về phía con đường lúc nãy … mới khoảng 5p đồng hồ thôi mà mọi thứ đối với anh đều đảo lộn cả rồi, anh từ một người đang ôm ấp hạnh phúc khi có một gia đình nhỏ thì bỗng nhiên biến mất ... người anh yêu anh bỏ đi vì cho rằng anh sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn với người khác … anh có thế làm gì chứ. Như còn thú điên chạy trên đường ấy mắt đảo quanh tìm kiếm bóng lưng quen thuộc với cái sơ mi trắng … đâu rồi, phút giây này anh thật sự sợ … sợ mất đi ai đó mãi mãi.
Một bóng lưng thắng bên kia đường ... có lẽ ông trời vẫn còn thương sót cho cái tình yêu dang dở kia mà cho anh tìm lại, từ sau có thể thấy cái dáng cao thẳng đẹp mê người kia … Hoàng Huy lúc này điên loạn giữa con đường rất đông xe cộ qua lại hét to đến khản cô: “Long … Long, đợi anh với”, tiếng hét làm mọi người trên đường quay lại nhìn chằm chằm vào anh người thanh niên đẹp trai cao lớn phong độ nhưng còn một người, cái bóng lưng thẳng thớm trước mặt kia vẫn cảm đầu về phía trước … sắp quẹo qua một con đường mà anh không biết, sắp biến mất khỏi tầm mắt và anh có nguy cơ đánh mất thứ quý giá một lần nữa. Sợ hãi mất dấu người kia bất chấp xe cộ đang lao vun vút qua đùng Hoàng Huy lao thẳng qua … bất chấp mọi thứ, rồi một ánh đèn pha chói lóa trước mắt, tiếng còi ô tô vang động cả con đường cùng tiếng thắng xe … mọi thứ quay cuồng điên loạn trước mắt anh ... Hoàng Huy bị tông mạnh văng ra sau ngã xuống đường.
------------------------------------
Cảm ơn các bạn vẫn đồng hành ủng hộ, mình sẽ có gắn tiếp tục hoàn thành truyện.
Thank you for reading!
|