Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Sau cuộc nó chuyện trên danh nghĩ bình thường giải quyết một số hiểu nhận trước đây của mình, nhưng cái mục đích chính của bà là chi thanh niên kia thấy sắc đẹp của cô gái đó và có lẽ đã thành công … tiếp theo tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Bước lại chỗ đối diện với thanh niên kia, kéo ghế ngồi xuống giọng ngạc nhiên: “cậu đến lâu chưa, cậu đúng là người làm việc đúng giờ giấc đó”.
Minh Long bình tĩnh đứng lên: “chào cô, mời cô ngồi … cháu cũng mới tới thôi à”, cố nở một nụ cười bình thản nhất có thể đê xua đi cái cảm giác khó chịu.
Bà Thanh Trúc ngồi xuống, nhìn thanh niên trước mặt tự nhiên lại có cảm giác là lạ … làm lòng bà có chút chùng lại, mãi mới lên tiếng: “cậu biết li do tôi hẹn cậu ra đây không?”
Minh Long tự trấn tình mình bình thân gật đầu: “cô cứ nói, cháu đang nghe đây”, cố gắn bình tĩnh không tỏ thái độ gì cả.
“Nếu đã biết tôi muốn nói gì rồi thì tôi nghĩ mình cũng nên thẳng thắn không vòng vo nữa”, bà Thanh Trúc vẫn chút e dè khi nói chuyện với người này vì tuy còn trẻ nhưng cái thân thái kiên định vững trãi khí thế làm người ta lo lắng.
“Chuyện của con trai tôi với cậu, cái chuyện này thật sự không chấp nhận được … hai thằng con trai mà lại nói những điều như thề sao?”
Nhìn người thanh niên kia vẫn chắm chú nghe nhưng không lên tiếng thì bà tiếp tục: “tôi không biết chuyện này ra sao, nhưng tôi thấy cái chuyện này vốn chẳng ra sao cả, tôi không chấp nhận và cả cái gia đình này cũng không chấp nhận cậu và cái thứ đó như vậy được”.
Nhìn người kia vẫn không lên tiếng phản bát, hay nói lên tiếng bào chữa mà cứ im lặng trước những lời nói có phần năng lời thì trong lòng bà bối rối, uống ngụm nước bình tĩnh lại: “sao cậu không nói gì hết, đang xem thường lời nói của tôi sao?”
Minh Long bị cái tâm trạng bất ổn chi phối từ sáng tới giờ, những việc ngày cậu có thể đoán được từ đầu rồi nhưng nghe thấy chính miệng mẹ người yêu của mình thật sự khó chịu: “không có đâu cô đừng nghĩ vậy, chỉ là người lớn đang dạy bảo nên cháu im lặng lắng nghe thôi”.
Bà Thanh Trúc nghe thấy những lời thanh sắc thì bình thản, không lộ tí thần thái khác thường như chuẩn bị tâm lý từ trước rồi vậy, thấy bản thân mình là người lớn tuổi mà lại nặng giọng như thế thì thật sự không tốt: “vậy cậu nói đi, chuyện này nghĩa là sao … cậu cần gì ở thằng Huy, tiền sao … địa vị sao?”
Minh Long thấy lời nói kia, bản thân của cậu thấy bị xúc phạm nhưng cậu hiểu … một người mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu thằng con trai yêu thương lại đi yêu một người con trai khác, ngồi thẳng dậy nhìn thằng vào người phụ nữ đứng tuổi: “điều này chắc cô cũng biết mà, cháu và anh Huy cả hai đều tồn tại thứ đó … tình yêu và đó là sự thật”.
“Cái đó cậu cũng có thể nói ra sao, tôi thấy lạ là một người trông có vẻ lịch sự mà lại có thể nói những điều như thế, hai người đàn ông … yêu sao?”
Minh Long vẫn cố tỏ ra bình thường im lặng chờ đợi người đối diện lên tiếng tiếp, trong lòng thì hỗn loạn đến khó chịu … giờ thật sự không biết nên làm gì, nên nói gì với mẹ người yêu đang trước mặt.
“Nếu cậu yêu nó thật sự, cậu nhẫn tâm nhìn nó và cái gia đình này gây chiến quay lưng lại sao, cậu muốn nó vì cậu mà bỏ mặt gia đình cậu nó sao … bản thân tôi và gia đình này sẽ không chấp nhận và cái thứ cậu gọi là tình yêu đó … nếu cậu thật sự yêu nó thì đừng để nó phải đối đầu với gia đình này”, bà Thanh Trúc cố nén cơn tức giận đang không để giọng mình quá lớn: “còn nếu cậu vì một điều gì khác thì ... ra giá đi tôi sẽ đáp ứng cho cậu … tôi biết điều kiện gia đình của cậu không tốt và đó là cơ hội tốt nhất tôi có thê cho cậu”.
“Cháu thật sự yêu anh ấy, cháu cũng không muốn anh ấy quay lưng lại với gia đình của mình … và sẽ chờ cho tới khi mọi người chấp nhận”, Minh Long cố gắn bình tĩnh … cái điều này luôn là thứ mà cậu lườn trước được và là cậu lo lắng trước đây.
“Vậy là cậu vẫn không chịu buông sao, cậu có thấy cô gái sinh đẹp lúc nãy không … đó là vợ sắp cưới của nó đó, vì cậu mà nó không chấp nhận nữa … vì cậu mà đứa bé trong bụng nó cũng không được chính bố ruột chấp nhận nữa … cậu là con người như vậy sao”.
Như sét đánh ngang tai, điều gì đây … trước đây chỉ tưởng là người yêu hay đại loại như thế thôi, nhưng … ‘vợ sắp cưới’ … ‘đứa bé trong bụng’ những từ này thật sự khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ, nhưng thứ này khiến cậu sắp phát điên lên rồi, sao anh ta không nói gì với cậu ... sao anh ta chưa một lần có lời giải thích ... hay là thật sự.
Bà Thanh Trúc không nhận điều gì khác biết vẫn tiếp tục: “cậu nghĩ là một người nam tính như thằng Huy sẽ ở lại với cậu mãi sao, bản tính mau chán chỉ là thích cái mới nhất thời thôi từ nhỏ đã thế rồi, cả thèm chóng chán … làm sao nó có thế lâu dài với một người đàn ông khi bên cạnh có một người vợ đẹp con xinh bên cạnh chứ?”
Minh Long vẫn im lăng trong dòng suy nghĩ kia thật sự không nghĩ được nhiều nữa, bản thân cậu luôn lo sợ những điều này và nó đang dần thành hiện thực trước mắt cậu, yêu anh ta rất nhiều nhưng thật sự không có điều chắc chắn cả … những điều này mẹ anh ấy nó tuy có rất nhiều thứ mâu thuẫn với nhau nhưng không phải không có lý, thật sự cái tình yêu này có rất nhiều thứ phức tạp … tình yêu đó có nhiều điều khúc mắc, thật sự không biết làm gì lúc này nữa.
Bà Thanh Trúc thấy đã nói hết những gì bà có thể nói, làm tốt nhất những thứ bà phải làm … việc này trước mắt nghĩ tới đây thôi, sau này xem mọi việc tiến triển tới đâu rồi giải quyết tiếp, đứng lên: “câu nên suy nghĩ kĩ lại đi, nếu muốn gì cứ gọi điện vào số này”, để lại số điện thoại rồi quay người ra của lên xe khuất bóng sau con đường”.
|
CHƯƠNG 104: Mọi thứ thay đổi và quyết định.
Minh Long trả tiền rồi lẩn thẩn bước ra khỏi quán cà phê đó, đầu óc cậu chỉ quẩn quanh ‘vợ sắp cưới’ và một thứ quan trọng hơn ‘đứa bé trong bụng’ làm sao bây giờ, cậu vẫn tin tưởng Hoàng Huy nhưng trong thâm cậu không biết phải làm sao với một đống thứ khó chấp nhận như thế … bản thân đã cố gắn bàn quan mọi chuyên, nhưng … cái chuyện này nó ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi … thật sự bây giờ không suy nghĩ được bất kìa điều gì nữa … mọi thứ đều hỗn loạn trong đống việc vừa xay ra mà bộ não cậu phải tiếp thu … mù mịt … bối rối không thấy lối thoát.
Lê bước chân có phần nặng nề về công ty, chỉ còn một cách duy nhất để nén sự bối rối này lại thôi … công việc, Minh Long chỉ con biết làm như thế để quên đi những việc vừa xảy ra trước mắt, ngồi vào bàn với một ly trà đá hít một hơi thật sau quay lại công việc … nghiêm túc chuyên nghiệp như chưa xảy ra chuyện từ lúc trưa đến giờ, cứ thế làm cho mình bận rộn đến tối.
Làm cho bản thân bận rộn tới khuya vùi đầu vào đống công cố gắn quên đi thứ đó, bây giờ thật sự không muốn suy nghĩ về chuyện đó, không muốn đặt câu hỏi gì cho anh ta … không muốn biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh vì … cậu sợ, Minh Long thật sự sợ những chuyện kia là thật … sợ người đó không thật sự quan tâm tới mình, sợ người đó có ‘vợ’ thật sự và cậu là người thừa thãi, sợ người đó có con nhưng không chịu chấp nhận để cậu trở thành một người thất đúc … sợ tất cả mọi thứ vì … cậu đã đặt cuộc tất và những gì cậu có vào tình yêu này và mất nó cậu như mất tất cả.
Nằm trên đệm lại một buổi tối chằn chọc khó ngủ, không còn công việc để làm … bản thân thấy mình đã kiệt sức không thể làm gì được nữa, cứ thế mắt thì nhắm nhưng bộ não ưa suy nghĩ này vẫn không ngừng hoạt động, vẫn suy nghĩ đủ thứ … và vẫn đau ... đau vì những chuyện đó, thật sự phức tạp … thật sự khó chịu, không biết bao lâu sau mới có thể đi vào giác ngủ nhưng cũng không ngon giấc, chập chờn với những con ác mộng về sự chia ly.
Cố gắn làm mọi thứ có thể để đầu óc không suy nghĩ vể chuyện đó nữa, Minh Long ở công ty trở nên lành lùng khó tính, yêu cầu cao hơn … ôm đồm rất nhiều việc, hầu như mọi chuyện Minh Long có thể làm cậu đều vơ lấy … khó tính khiến bình thường đã khiến người dè chừng bây giờ trong lòng có tâm sự mọi thứ lại tăng thêm một bậc nữa và khổ nhất lúc này là 2 nhân viên mới dưới quyền … phải chăm chỉ khi công việc thật sự không có nhiều, làm việc phải chính xác chính chu nếu không sẽ bị ăn giáo huấn một trận, mọi người thấy cái cảm giác này tương tự lúc ông xếp kia dở chứng làm người khác phải hốt hoảng lo lắng trong lòng.
Cứ như thế 3 hôm, tinh thần đã ổn định lại … mọi thứ dần quay lại quỹ đạo của cuộc sống thường ngày và Minh Long biết đã đến lúc giải quyết vấn đề này nhưng không phải cùng Hoàng Huy mà là tự mình giải quyết với chính bản thân mình, cậu biết cần làm như thế trước khi đối mặt với người kia … trước khi đối mặt với mọi chuyện. Một mình ngồi trên đệm đã đến lúc phải đối diện rồi, Hoàng Huy đi với cô ta và không có cậu biết cũng có thể đoán được … anh ấy đã chán khi ở với cậu vì bản thân Minh Long không cho anh ta một câu trả lời … không chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy và hơn nữa bản thân cậu thấy rất đúng … làm sao một người đàn ông đầy nam tính như anh ấy lại có thể ở bên cạnh một người đàn ông khác … khi bên cạnh có một người phụ nữ đẹp như thế chú, bản thân Minh Long cũng là người yêu cái đẹp … nên cậu hiểu được, bản thân cậu vẫn không chắc chắn về cái tình yêu này … không chắc chắn vì nó còn quá nhiều vấn đề và thật sự cậu lo lắng nhất đó chính là anh ta, sợ anh ấy chỉ là nhất thời hiếu kì nên có tình cảm với mình và bậy giờ … nó đã trở thành hiện thật, một sự thật khiến Minh Long đau đớn.
Ngừng cái dòng suy nghĩ rắc rối kia lại, tim cậu đau … nó nhói lên theo từng nhịp liên hồi … chưa bao giờ giữ dội đến thế, cái suy nghĩ anh ta đã chán … đã không còn yêu cậu và đã có người phục nữ khác bên ngoài khiên Minh Long không thở nổi nữa, cậu mọi thứ đã đổ sập trước mắt thứ tình yêu cậu bỏ tất cả để xay đừng, dùng tất cả để vun đáp bây giờ đã mất tất cả không còn gì nữa … giờ cậu lại đơn độc như một năm trước đây, cô đơn giữa một con phố động người.
Ngồi thẳng dậy cố bình tĩnh lại nhưng cơ thể không theo ý cậu nữa rồi, vô lực … bối rối mọi thứ đã rời khỏi tầm với của cậu, như những giác mơ đầy sự lo lắng trước đây. Minh Long hít một hơi không khí đầy buồng phổi, cậu phải làm gì đây khi anh ta đã không còn là của cậu, mà gia đình anh ta cũng không chấp nhận chuyện này … từ cái thái độ của gia đình anh ta cũng có thể thấy được, đúng thế cậu là người luôn coi trọng gia đình và thật sự không muốn vì cậu vì cái tình yêu này mà người nào đó quay lưng với gia đình, vì mình mà đứa bé nào đó chưa ra đời đã bị bố từ chối sao, bản thân là một người không biết bố mẹ là ai, nên cậu yêu quý gia đình mình đang có hơn bất kì thứ gì và cậu muốn người mình yêu sẽ hạnh phúc bên gia đình, không muốn vì một thứ tình cảm như mình như vầy mà mất đi những thứ quý giá như vậy.
Giờ còn gì nữa mà cậu không buông tay, anh ấy thật sự không cần cậu bên cạnh nữa … khi có một người vợ sắp cưới xinh đẹp như thế, một đứa nhóc đang còn trong bụng chờ ngày ra đới, cái gia đình bố mẹ cùng một đứa con kháu khỉnh hạnh phúc hơn cả những gì cậu tưởng tượng ra. Nhưng một đứa nhóc … nếu như vậy thì nhóc Thiện sẽ ra sao … liệu nó có nhận được sự quan tâm, nhận được sự yêu thương khi chen vào giữa gia đình đó không, bây giờ cải thế giới này không còn điều gì để cậu quan tâm ngoài thằng nhóc nữa, Minh Long sẽ cố gắn nén mọi cơn đâu trong lồng ngực, nén lại sự buồn khổ chỉ vì thằng nhóc, thứ mà cậu tưởng là liên kết của hai người … và cậu sẽ im lăng ở bên anh ta, bên cạnh ở bên thằng nhóc cho tới khi người nào đó lên tiếng muốn rời xa cậu.
|
Cứ như thế một thắng trời trôi qua, trong lòng Minh Long bối rối phức tạp nhưng cố nhẫn nhịn, mọi thứ đối với bây giờ chỉ là chờ người kia nói ra và lúc đó cậu sẽ sẵn sàn chấp nhận mọi thứ, đối sử với anh ta vẫn bình thường như mọi khi … vẫn nói vẫn cười … vẫn cùng ăn cơm, vẫn cùng chăm sóc thằng nhỏ, vẫn cùng sinh hoạt … vẫn cùng ngủ nhưng trong lòng mọi thứ đã thay đối, không phải tình yêu của cậu thay đổi mà là cảm nhận hạnh phúc đã thay đổi, trái tim vẫn đập nhưng không phải là nhịp đạp của tình yêu mạnh liệt trước đây nữa, mà nhịp đập thoi thóp chờ đợi trong tuyệt vọng cái ngày đó sẽ đến, cái ngày họ chấm dứt mọi quan hệ chỉ đơn thuần là người quen thôi … không còn quan hệ gì hết … thật đau, thật thấm vào tân tâm hồn vốn dễ tổn thương cua cậu.
Hôm này là ngày đặc biệt đối với Hoàng Huy … sinh nhật anh, hôm nay anh muốn đi chơi cùng với gia đình nhỏ này nguyên này luôn … và cái điều quan trạng nhất là nói với Minh Long mọi thứ, vì mấy ngày trước cậu ấy tình cờ thấy anh đi cùng Minh Anh và không muốn ‘vợ’ hiểu nhầm … một phần nữa là nhưng ngày qua mọi việc bình thương nhưng cái không khí luôn nặng nề, muốn nhân cơ hội này làm mọi thứ thoải mái vì thế hẹn Minh Anh tới nhà, để hai người gặp mặt vừa giải tỏa sự nghi ngờ vừa thỏa mãn yêu cầu của người ‘vợ hờ’ muốn gặp ‘vợ chính’.
Vì Minh Long ‘vợ’ anh bận việc lo cho thằng em trong nhà nên mất cả buổi sáng không được ở chung đi cùng ‘vợ’ thật sự có chút chán, mạng thằng nhóc từ cô nhi viện về nhà để khỏe với ‘vợ hờ’ về hạnh phúc của hai người họ, mới nghĩ tới đó mà đã vui vẻ khác thường hảo hứng … chờ đợi ‘vợ’ về nhà cho gia đình hạnh phúc trong một ngày đặc biệt của anh. Minh Anh đã tới và Hoàng Huy cho cô ta thăm quan nhà một chút và cũng như bất kì ai bước vào đây điều ấn tượng với hai con mèo cục bông di động nhà anh, với một hàng nhưng chậu cây sen đá mà hơn một năm nay từ một cái cây lớn Hoàng Huy đã tách cây con mang ra trồng ở khắp nơi, mang cả đến công ty lúc nào cũng được giữ món quà sinh nhật ý nghĩa nhất của mình. Rồi mang trái cây ra cái thạch đình ngoài ngoài vườn hưởng thụ sự mát mẻ của cơn gió qua hàng cây, vui vẻ cùng thằng nhóc ăn trái cây đợi ‘vợ’ về làm rõ mọi chuyện tránh hiểu nhầm rồi còn đi chơi sinh nhật chứ.
Minh Anh thích thằng nhóc lắm … dễ thương kháu khỉnh cực kì, thông minh hơn nữa là rất đáng yêu … cô không ngờ hai người họ lại có cuộc sống đáng mơ ước như vậy, làm việc cùng nhau … ăn uống ngủ nghỉ, cô nghe nói người kia nấu ăn rất ngon cũng rất tò mò có người hoàn hảo như vậy sao, bế thằng nhóc dễ thương lên đút cho nó một trái nho nhìn cái môi đỏ đỏ chúm chím cái má phúng phính nhai nhai nhịn không được thốt lên: “em cũng muốn có một đứa nhóc dễ thương nhừ vầy”.
Hoàng Huy hào hứng gãi gãi cái má thằng cún con: “thì em sớm lấy chồng đi, rồi sinh một đứa con dễ thương như thằng nhóc của anh là được rồi”.
Minh Anh lại cho thằng nhóc đang ngồi bên cạnh mình nghịch đồ chơi say xưa một trái nhỏ nữa, nhìn thằng nhóc dễ thương ngoan ngoãn này càng yêu hơn: “em muốn có một đứa giống vầy nhưng chưa kiếm được ai thích hợp làm chồng thì làm sao có được, hay anh nhường thằng nhỏ này để em nhận nuôi được không?”
Hoàng Huy càng đắc ý cười lớn: “đừng có mơ mộng nữa không có đâu, muốn thì đẻ một đứa mà cưng nựng không thì nhận đứa khác đi … thằng nhóc này không được đâu”, quay qua bế thằng nhóc: “Thiện con chịu về ở với cô này không, hay con về ở với Huy?”
Thằng nhóc nghe thấy thế đang chơi cũng ngẩn đầu lên: “không đâu, con về ở với Long cơ”, câu trả lời làm một người xị mặt một người thì cười to: “anh thấy chưa thằng nhóc có chịu về ở với anh đâu mà cũng đòi dành”.
Hoàng Huy xị mặt bé thằng nhóc lên cù nó làm nhóc Thiện cười ầm lên: “kệ chứ, ở với ‘vợ’ anh cũng như ở với anh thôi có gì mà phải phân biệt chứ”, nhấn mạnh chữ ‘vợ’ như khẳng định chủ quyền mặt đắc ý cực kì.
Minh Anh trề môi làm mặt xấu, cười cười trước cái lời thân mật của một người đàn ông cao lớn nam tính gọi một người cũng như anh là 'vợ' thật sự muốn gặp người này: "thấy gớm 'vợ' luôn ấy hả, chắc ai là vợ anh là chồng đâu".
Hoàng Huy cười đắc ý không nói gì, hai người tiếp tục cười nói cho tới khi Hoàng Huy nhận được điện thoại từ ‘vợ’: “hôm nay chắc không về được rồi, nên anh cùng thằng nhóc cứ đi chơi vui vẻ nha, chú ý tới nó một chút”.
“Em làm gì mà bận, đang ở đâu có chuyện gì … anh với thằng nhóc tới đó luôn”, Hoàng Huy gấp gáp sáng giờ không được ở cảnh ngươi yêu đủ chán rồi … ai ngờ cả ngày sinh nhật cũng không được gặp thì còn gì chán bằng.
Minh Long cố nén giọng không để lộ cảm xúc lúc này: “không cần đâu, nơi này điều kiện không tốt mang nó tới đây lại bệnh thì mệt, anh nhớ chăm sóc nó kĩ đó thôi nha”.
Hoàng Huy còn chưa biết được điều mình muốn, chưa kịp nói câu nào nữa thì người kia đã cúp máy … thật lo lắng, không biết đang ơ đâu làm gì … suy nghĩ một lúc quyết định gọi lại thì đã khóa máy, niềm vui ngày sinh nhật đã mất một nữa … buồn chán cùng thằng nhóc ăn sinh nhật buồn.
Minh Long buổi sáng phải đi hoàn thành một chút công việc còn sót lại rồi gặp khách hàng bàn thảo dự án, buổi trưa thì mang ít đồ trái cây trên nhà gửi xuống cho thằng nhóc Hạo Nam tiện thể thăm em xét coi tình hình học tập ăn ở của nó thay cho bố mẹ. Rồi phải ghé qua bên nhà của bác trai Brian có một số chuyện … là trong vòng 2 tháng nữa bác ấy sẽ về nước, tham dự hội nghị của công ty, thăm con cháu nhà cửa, thăm người quen bạn bè vì đi cũng khá lâu rồi, cuối cùng là thăm mộ vợ vì đã lâu ông thật sự nhớ và cái cuối cùng là chữa bệnh vì tình trang tuy có tốt lên nhưng căn bệnh này thật sự cần chữa trị đàng hoàn và muốn Minh Long đi cùng … cậu chưa trả lời vì công việc đang bận.
Buổi sáng thì nhận được lời nhắn của Hoàng Huy ‘hôm nay anh sẽ nói với em mọi việc’, làm cậu bấn loạn rồi … có lẽ đến lúc kết thúc rồi … cố gắn tập chung vào công việc trước mắt, đến trưa vọi vã chạy tới nhà Hoàng Huy muốn gặp thằng nhóc thì thấy cảnh thượng kia … thấy 3 người họ ngồi bên nhau trong cái thạch đình mát mẹ, thằng nhóc được người phụ nữ kia chăm sóc … đút cho ăn, nói cười vui vẻ. Minh Long thấy họ ngồi ở đó cười nói cái không khí đó thật mới thật sự giống gia đình so với họ trước đây thật là khác biệt, còn cậu đứng ở một góc khuất xa xa nhìn họ … một mình lẽ loi, đúng như những gì trước đây cậu nghĩ … bản thân chỉ là vật thay thế khi người kia không có ai bên cạnh, bây giờ chủ nhân quay về rồi người thừa là cậu, nghe được tiếng cười hạnh phúc vui vẻ của họ … nghe được tiếng cười của thằng nhóc, nghe được thừ ‘vợ’ và khuôn mặt sáng láng của Hoàng Huy khi anh ta nói … đã đến lúc rồi, buông tay thôi … điều cậu còn lo lắng những ngày qua là thằng nhóc nhưng họ vẫn thương yêu nó, nó hạnh phúc và không cần cậu nữa … Hoàng Huy cũng thế anh ta không cần cậu nữa, buôn tay thôi mọi lí do bây giờ đều không níu kéo được nữa rồi.
Giờ Minh Long cậu chỉ còn biết chúc phúc, tạo điều kiện cho họ ở bên nhau … trả lại mọi thứ cậu đã mượn của người con gái kia thôi. Như xác vô hồn lên trên về phòng trọ, bỏ xe ở trong cũng không nhớ là có khóa cửa hay không … để cho đôi chân tự dẫn lối, Minh Long bước đi trên đường trong dòng người tấp nập, mọi thứ đều vô hình trong mắt cậu cần một chốn bình cách xa mọi thứ để bình ổn mọi thứ.
|
CHƯƠNG 105: 15 … 14 … 10 … 2 … 1 đếm ngược … xa cách.
Minh Long lủi thủi đi trên đường không chú ý tới bất cứ thứ gì, cứ đi như cái xác đến nơi nào thì đến bản thân không ý thức được … mãi đến khi đôi chân dừng lại tại một công viên quen thuộc gần con kênh uốn lượn, nơi trước đây mỗi khi buồn vẫn thường hay lui tới, ngồi bên cái ghế đá hướng mặt về phía dòng kênh đang có nắng nhẹ, phóng tầm mắt nhìn ra mọi thứ … trống rỗng một cảm giác khó chịu, bây giờ không chỉ là buồn nữa rồi … cái cảm giác này là đau và cực kì thấm, như một mũi dao đâm xuyên tim … nhói, đang chảy máu và khi nào dòng máu lớn đó cạn kiệt ừ thì cậu sẽ chết, chết tâm ... đóng cửa mãi mãi trái tim dễ tổn thương kia, đóng cửa cái thế giới riêng của cậu để không bao giờ cảm thấy đau như vậy nữa.
Cậu đã mang tới tất cả những gì bản thân cậu có thể cho cái tình yêu cấm kị nhiều chắc chở này, mang đến bản thân cậu với sự nhút nhát thiếu tự tin đã mở lòng đón nhận tình yêu của người kia … yêu và được yêu, mang đến sực quan tâm chăm sóc nhất có thể … mang tất cả mọi thứ cho tình yêu nhưng, người yêu vốn không cần cậu … mọi thứ cậu có thể cho anh ta hoàn toàn không cẩn thiết, anh ta đã có tất cả mọi thứ và cậu chỉ như con gió thoảng qua mà thôi giờ đã đến lúc kết thúc. Cậu mang yêu thương thằng nhóc vì ở nó như thấy chính bản thân cậu nếu không có gia đình hiện tại nuôi lớn … cậu dành cho nó nhiều tình thương, dành cho nó sự chăm sóc … nhưng cậu hoàn toàn không có điều kiện nhân nuôi nó, giờ nó đã được người kia và gia đình anh ta yêu thương và họ có khá năng chăm sóc cho nó … không cần đến cậu nữa, nó giờ có người yêu thương … vào gia đình đó nó sẽ được sung sướng hạnh phúc và như vậy là đủ rồi … người cậu yêu thương được hạnh phúc dù không cần cậu nữa nhưng thấy họ hạnh phúc bản thân cậu sẵn sàng chấp nhận.
Ngồi từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối trên tay một chai nước, kháy thì uống nhưng hoàn toàn không giống một cơ thể sống gì hết … nhiều người qua lại nơi đây nhìn cậu chằm chăm một vài người hỏi thăm xem có bị sao không nhưng Minh Long chỉ cười mà lắc đầu lịch sự, những đôi tình nhân nam nữ đi qua đây làm tim cậu nhói đâu khi nghĩ tới người kia và vợ sắp cưới của anh ta, nhìn hai người đàn ông đi qua dù không biết quan hệ của họ tim Minh Long thấy nói … thứ tình cảm 26 trờ đợi của cậu đã kết thúc và sẽ mãi không bao giờ nó còn suất hiện nữa … tim đã đóng chặt mãi mãi. Cứ thế cho đến khi những bóng người thưa dần, một mình đối diên với khoảng không tối tăm mù mịt như chính cậu lúc này, mù mịt không một lối thoát … tưởng tìm thấy một con sáng để vũng bước nhưng loay hoay cậu vẫn đang trong đám mây mù mịt, đứng lên bám trên lang can vươn người ra hét lớn ‘aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’ tiếng vang vọng dưới gầm cây cầu với những tiếng xa thưa thớt qua lại khi trời tối.
Bình tĩnh lại đứng trên bờ kênh nhìn xuống dòng nước đen thui ở dưới tự nói với bản thân: “buông tay thôi, đàn ông yêu được phải buông được … cậu vẫn còn nhiều thứ phải lo lắng, cuộc sống của cậu gia đình của cậu còn đó và vẫn phải lo lắng, kế thúc rồi những phút giây vui vẻ hạnh phúc nhưng bản thân không thể vì chuyện này mà vứt bỏ mọi thứ … cậu yêu họ, họ được hạnh phúc cậu cũng thấy vui rồi, từ bỏ thôi nhưng vẫn muốn hưởng thụ thêm một chút nữa … 15 ngày, làm khi làm xong cái dự án tâm huyết cuối cùng, cùng hưởng thụ tình yêu yêu còn lại trong những ngày còn lại … cũng là lúc cậu săn sàng ra đi, và ừ Minh Long cậu sẽ rời xa họ”.
Một lần nữa bước trên đường, đã 11 giờ đêm những chiếc xe lao vun vút giữa con đường vắng … một mình cậu đi trên đường mà hưởng thụ cái không khí im lặng tĩnh mịt buổi tối khuya và một mình, ghé vào một quán hũ tíu bên đường làm 2 tô cho ấm dạ, trưa tới giờ chưa ăn gì làm một bữa thật đã … dù gì cũng không được ngược đãi bản thân nữa, phải giữ sức mà làm mọi thứ … giữ sức mà tân hưởng cái hạnh phúc còn lại những ngày cuối cùng.
Một quyết định lớn và người đau nhất khi rời xa là cậu, tự mình từ bỏ cái từ yêu bao mày chờ mong thì có khác nào tự đâm một nhát, từ bỏ mọi thứ mình đang có và rời xa họ khác vào tự sát muối vào vết thương đó và làm nó đau thêm một lần nữa, nhưng cậu biết mình là ai và biết mình đang có gì … cậu cũng biết mình sẽ cướp đi của ai đó, một đứa bé chưa ra đời không nhận được tình thương của bố .. một người vợ bị chồng từ chối … một gia đình quay lưng lại với con trai … vì thứ tình yêu không bền vững này sao, đến lúc rồi … từ bỏ quay lại thôi.
|
Nhật kí những ngày còn lại của một tình yêu đầy hạnh phúc nhưng nhiều sóng gió, kết thúc bản thân mình đâu nhưng tại tạo được niềm vui cho người khác.
-Còn 14 ngày nữa sẽ chính thức …, trời nắng đẹp gió nhẹ vào buổi sáng một ngày thiệt đẹp thích hợp cho buổi sáng tập thể dục cùng ai đó, ắn sáng cùng ai đó, đi làm cùng ai đó kết thúc một ngày. Hôm nay anh mặt bộ đồ tay đi làm thật đẹp, lần đâu tiên em cảm nhận được vẻ đẹp trai với nụ cười rang ngời trên khuôn mặt điển trai kia, cử chỉ vẫn quan tâm … ý nhất còn lại thứ gì đó khi tình yêu này sắp kết thúc … êm yêu anh … muốn nói với anh một cậu như thế, nhưng … điều nãy giờ chắc không còn ý nghĩa gì nữa rồi, mong anh mãi hạnh phúc … khi không có em bên cạnh, nói ra điều này đau thật đau.
Tôi bắt đầu tân hưởng những ngày còn lại của bản thân bên con người cao lớn đẹp trai kia, những sự quan tâm trước đây chính bản thân tôi cũng không biết là gì nữa, anh ta có thật từng quan tâm hay không ... không cần suy bản thân tôi cũng đã có cậu trả lời 'có', đó là tôi cảm nhận sự chân thành của anh, nhưng bây giờ thứ đó làm tôi phải suy nghĩ ... 'vì sao chuyện này lại sảy ra với mình?'
Bản thân tôi là người như thế nào chính bản thân tôi cũng không hiểu được, sự phức tạp trong suy nghĩ đến cả cách hành động bản thân tôi không hiểu ... nực cười sao, chính bản thân mình còn không hiểu thì làm sao người khác hiểu được cơ chứ, khó hiểu rắc rối khiến người khác thấy thú vị muốn tìm hiểu nhưng lâu ngày không thấy gì đâm ra chán, có lẽ anh ấy đối với tôi như thế ... chỉ là nhất thời thôi, cho chút buồn vì bản thân dở dở ươn ươn tôi thật sự khó nghĩ nhưng tôi cần thứ này và hố ghi nhớ mọi thứ trước lúc ra đi.
- Ngày thứ 2 … mọi cứ càng gần rồi, một ngày với con mưa đầu mùa buổi sáng … lạnh như chính trái tim em lúc này, chúc anh có một ngày tốt lành và hạnh phúc, em sẽ ở bên anh cho đến phút cuối có thể vậy nên xin anh đừng nói gì hết ... vậy xin hãy để mọi chuyện lần này cho em.
Hôm nãy sẽ có rất nhiều chuyện để làm đây, sáng không cùng đi tập thể dục với anh được rồi … thời gian ngày càng ngắn, không biết phải làm gì đây … thật sự có chút buồn. Sáng nay tôi và nhóm trưởng đã nói chuyện về việc nghĩ việc rồi … quy định của công ty là ‘chỉ cần báo với phó phòng trực thuộc quản lý sau đó là trưởng phòng nhân sự … không cần qua trưởng phòng quản lý để giản tải áp lực’, có lẽ anh đây lẽ là bất ngờ cho anh lắm đúng không?
Đúng vậy tôi đã từ bỏ, tôi đã quyết định buông tay vì tôi thật sự yêu anh … đây sẽ là món quà lớn nhất tôi tặng làm quà chúc hai người mãi hạnh phúc, chúc ai mãi luôn hạnh phúc vui vẻ và ừ … không có tôi bên cạnh. Buổi chiều cùng anh đi ra ngoài làm việc, cùng cười nói với anh … tôi đã cảm nhận được hạnh phúc lần cuối cùng … chắc sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa đâu, tôi sẽ cố gắn chân trọng nó … cố gắn ở gần anh một chút nữa nhưng tôi hứa sẽ không cố gắn níu kéo vì vậy đừng nói gì trước khi thời gian này kết thúc và tôi sẽ biết mất khỏi đời anh như khi tôi xuất hiện trong cuộc đời anh ra sao ... tôi cũng sẽ biến mất như thế.
- Ngày thứ 3: thời gian sao trôi nhanh thế, trời lại đổ một cơn mưa lớn vào buổi sáng … cái không khi lành lành, cái cảm giác đơn độc khi một mình … có lẽ ông trời cũng không muốn em ở gần anh nữa rồi, thời gian đã ít sao lại nỡ như thế, không còn nhiều nữa em gồng mình hướng chịu mọi hậu quả.
Một buổi sáng toàn công việc nhưng đó cũng chính là niềm vui còn lại sau tất cả, cố gắn thật nhiều hoàn thành thật tốt những gì được giao, mong sao công việc suôn sẻ, để em được ở bên cạnh anh thêm một chút … để em ngắm nhìn anh thêm chút nữa trước khi thật sự xa cách.
Buổi sáng được ngắm anh vài lần qua tầm mắt, buổi trưa lại ở một mình … có lẽ anh đang cùng vợ sắp cưới bên nhau … có chút đau nhưng tôi biết mình không còn tư cách để đâu nữa rồi, buổi tối cùng nhau ở cái nới chúng là lần đầu tiên đối mặt … phòng gym, bao nhiêu kỉ niệm ở đây giờ thật sự nhớ. Cùng nhau ăn tôi, tôi hứa sẽ làm như vậy mỗi ngày … nấu cho anh những món anh thích cho đến ngày cuối cùng, nhìn anh cười vui vẻ … nhìn anh ngon miệng hạnh phúc còn lại của tôi chỉ có thể thôi, tôi cũng hứa sẽ không có gắn níu kéo … sẽ không cố gắn vun đáp tình cảm này nữa vậy … xin anh đừng nói gì cho đến khi thời gian còn lại này kết thúc.
- Ngày thứ 5 … nhanh quá, sáng nãy thức dậy em chợt nhận ra đã gần nữa thời gian bên cạnh anh rồi, thơi gian qua là những ngày khổ sở đối với em, mất đi một thức gì đó quen thuộc … mất đi thứ gi đó quan trọng thì bạn sẽ sống ra sao chứ … hôm nay một ngày đẹp trời, tâm trạng em thật sự tốt … mong sao quan thời gian còn lại cũng như hôm nay.
Ngày hôm nay tôi có một buổi sáng vui vẻ như mọi khi, cùng anh tập thể dục nói cười đón anh bình minh … một ngày thật đẹp. Cùng anh đi dạo ăn sáng tân hưởng hơi ấm đó nhưng sắp xa rồi … tôi sắp lại đơn độc một mình bước trên con đường đầy trông gai trước mặt và khi anh hạnh phúc tôi sẽ cố gắn đúng thật xa nhìn nụ cười của anh và chúc anh hạnh phúc, cùng anh làm việc tại một công ty … thấy anh nghiêm túc làm việc, chăm chú vào từng tời giấy trên mặt bàn … lúc đó anh thật hấp dẫn lúc ấy anh thật đặc biệt, mà cũng phải thôi … anh đã luôn đặc biệt với tôi từ lúc gặp mặt rồi … tôi muốn nói: “em yêu anh nhiều lắm” nhưng chỉ có thể cho mình nghe thôi … cảm giác thật khó chịu.
Buổi chiều tôi lại cùng anh ở bên thằng nhóc, dù biết mình làm thế là chiếm dụng thời gian riêng tư của họ, chiếm dữ thời gian hạnh phúc của cái gia đình đó … nhưng tôi muốn ích kỉ một lần … muốn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đó một lần nữa trước khí rời xa, trước khi chính thức trả lại cho cô ta mọi thứ em đã mượn … trước khi nói lời từ biệt và biến mất khỏi đời anh.
Hôm nay anh muốn nói chuyện với tôi về một chuyện mà anh chưa bao giờ nó … ‘đã đến lúc rồi sao?’ nhưng xin anh đừng nói nữa hay cho tôi chút thời gian còn lại để cẩn nhận lần cuối cùng thứ hạnh phúc mà hơn một năm nay tôi được hưởng thụ, tôi yêu anh và tôi thương thằng nhóc xin hãy để tôi ở lại lâu thêm chút nữa … nhìn thằng nhóc con đang ngồi chơi ở kia, lòng tôi lại càng đau hơn nữa … nó đã không cần sự chắm sóc của tôi nữa rồi, cũng như ai đó không còn cần tình yêu của tôi nữa.
|