Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
“Ừ, cứ từ từ mà làm”, Minh Long tâm trang vẫn chưa bình thường lại được, trong đầu cứ quẩn quanh cái hình anh của anh ta và người con gái kia bên nhau cười nói … thật sự đau, tim nhoi nhói nhưng thật sự không có lí đo gì để bực tức hay giận dỗi cả, cố nén nó xuống chôn vùi trong cái hạnh phúc đang có để nó không còn ảnh hưởng tới mình nữa.
Từ ngày chủ nhật hôm đó mọi chuyện với Minh Long bắt đầu tệ hại đi rất nhiều, về tất cả mọi mặt … không còn những ngày tháng yên bình trước đây nữa … thành thật mà nói nó làm cậu bất an lo lắng, thật sự lo lắng vì cậu đặt cược rất nhiều thứ vào trong cái tình yêu có khăng này … phải làm gì khi những thứ cậu không muốn thấy cứ lảng vãng trước mặt và khiến cậu mệt mỏi trong tầng tầng lớp lớp những suy nghĩ.
Bắt đầu từ việc thời gian bên người kia của cậu bắt đầu giảm dần, sáng vẫn cùng nhau tập thể dục nhưng không còn không khí vui vẻ như trước nữa … thứ không khí âm trầm cứ như thế mà theo họ những ngày qua, trong lòng không vui nhưng vẫn phải nói chuyện cười nói bình thường, cậu không chịu được nếu như chuyện đó là thật, mà con người cậu không phải dạng hẹp hòi với lại chuyện đó cũng không phải chuyện gì lớn, 2 người đàn ông thì ở gần nhau để được cái gì cơ chứ … đầu óc trống rỗng suy nghĩ lung tung không đầu không đuôi, bản thân cũng không chịu nổi đành phải vùi đầu vào công việc để tâm quên đi cái điều làm cậu lo lắng đó.
Rồi cả thời gian ăn trưa cũng thế, trước đây ngày nào cũng có người dính lấy cậu làm phiền nhưng giờ thì khác … một mình một bàn ăn cơm trong chán chường ... lâu lâu lại có hai đứa học trò mới tới nói chuyện mà thôi. Và có lần cậu thấy anh ta đi cùng có ý nữa, thật sự cảm giác lúc đó không còn biết gì nữa … chín cậu nói không ràng buộc anh ta để đến giờ chính bản thân cậu không còn nói ai đước chứ, rồi lại một mình ăn tối thường xuyên … một mình đi thăm thằng nhóc cũng thường xuyên, thật sự bây giờ không làm được bất kì điều gì nữa … chỉ đành chờ đợi cái kì tích gì đó sắp xảy ra.
Bản thân tự thấy mình không có tư cách gì để nói người ta và bản thân cũng không biết được Hoàng Huy đang làm gì, anh ta đi với cô gái ấy là sao … nói là vấn đề công việc nên chính bàn thân của cậu cũng không có lý do để hỏi … cái vòng luẩn quẩn này không biết phải làm sao cả, một mình cậu ngồi trong công viên vào một buổi chiều rảnh rỗi … đã lâu rồi không có cái cảm giác trống rỗng này nữa, lâu rồi bản thân cậu không đơn độc để lúc này ở một mình thật sự chống vắng.
Một mình nhìn dòng người qua lại, trong lòng trống rỗng không biết làm gì bậy giờ … từ khi yêu anh ta bản thân của cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn vô tư lự như trước đây nữa, mà mọi việc làm từ thường ngày đều nghĩ anh ta … nhưng muốn quay về trước đây không suy nghĩ nhiều bình thản mà sống mặc kệ người đời được nữa rồi, giờ làm gì cũng phải để ý tới nhiều thứ ... từ thằng nhóc con đang lớn, đến cái người kia nữa … có cảm giác bất lực không làm được điều gì cả.
Sau một lúc thật lâu không nghĩ được chuyện gì khác, về công ty làm việc một chút trước khi về nhà … đã gần một tháng rồi từ cái ngày anh ta bắt đầu đi cùng người con gái kia, trong lòng cậu nhói nhói lên nhưng không biết làm sao cả, muốn buông cho anh ta được hạnh phúc nhưng bản thân lại thật sự không muốn … Minh Long muốn ở cùng người kia vì cái tình yêu đó, cái tình yêu cậu phải đánh cược nhiều thứ vào đó nhưng thật sự không bây giờ cần làm sao thì chính bản thân cũng không biết, ngồi suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng đưa ra quyết định, vì mình một lần … cậu sẽ hẹn anh ta một lần vào tối ngày thứ 7 giữa tháng 4 … ngày đầu tiên cậu gặp anh ta ở công viên, Minh Long sẽ nhận lời động ý làm người yêu anh ấy … thật sự không muốn vì chuyện này mà vứt bỏ tình cảm của mình được, muốn một lần vì bản thân mình mà cố gắn vun đáp tình cảm của 2 người … muốn một lần thành thật với chính bản thân mình mà bất chấp mọi thứ, bất chấp sự phản đối của người nhà anh ấy … bất chấp con mắt của người đời nhìn họ … bất chấp cái sự khác biệt luôn tồn tại của cả hai người vì tính yêu này, thằng nhóc cần một mái ấm, vì người kia mong đợi cậu … một lần nữa cố gắn.
Buổi tối sau khi đi làm về, Minh Long đã quyết định tâm tình đã bình ổn lại cùng Hoàng Huy lần đầu tiên trong cả tháng trời thật sự vui vẻ mà tập gym, cũng cười nói bình thường như chút đi bao này suy nghĩ tiêu cực dồn nén trong người vậy, cuộc sống của cậu nếu không có những suy nghĩ kia thì thật bình yên … thật vui vẻ bình yên. Làm một bàn mấy món ngon trên bàn cùng nhau ăn uống, thật sự lâu rồi không có cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này: “anh đã xử lý xong việc đó chưa, bữa giờ thấy bận việc ra ngoài miết mà”.
Hoàng Huy thấy hôm nay tâm trang của người kia vui vẻ không còn âm trầm nữa cũng đang thắc mắc không biết vì sao, nghe thấy câu hỏi đó vui vẻ nói: “cũng sắp rồi, em nên chuẩn bị tinh thần về chung nhà với anh đi”.
Minh Long nghe câu này đã nhiều lần như chưa bao giờ thấy vui vẻ như hôm nay, cậu thật sự không chờ đợi được nữa rồi ... cái cảm giác này những ngày qua đã trải nghiệm đủ rồi: “Ừ, muốn làm gì thì làm nhanh lên … đàn ông con trai gì mà lê mề quá đỗi vậy”.
“Thôi đi đừng càu nhàu anh nữa, anh cũng đang cố gắn hết sức rồi đừng trêu anh nữa”, Hoàng Huy nữa muốn đùa giỡn nữa muốn làm nũng với ‘vợ’ lâu lắm mới có cảm giác vui vẻ hạnh phúc này.
“Ừ, tối thư 7 ngày nếu không có gì lại làm một bữa … lúc đó sẽ xử lý mọi chuyện”, Minh Long muốn nói thẳng ra nhưng … trong lòng lại không thế cái cảm giác ngượng ngùng lâu rồi không có nay thì đã lại bộc phát.
Hoàng Huy đang vui vẻ ngồi đó mà ăn uống một đống đồ ăn trên bàn nên không nghe rõ câu nói đó, chỉ vui vẻ nhai nhai đồ ăn nói: “Ừ, sao cũng được cuối tuần này rảnh mà”.
Minh Long nghe thấy thế cũng có chút vui mừng không nói tới chuyện đó, tinh thần tốt nên làm mọi việc đều phóng khoáng dễ dàng … đây là lần đâu tiên trong hơn 1 tháng nay có một giấc ngủ thật sự ngon … có bao nhiêu thứ trước không biết vì sao cậu chưa từng cảm thấy như vậy, bây giờ có được sự thoải mái đò thì thấy 'ôi sao nó thật sự đạt được dễ dàng như thế' thầm cười trong hạnh phúc sắp tới mà đi ngủ ... bình yêu sau bao nhiêu ngày.
|
CHƯƠNG 100: Thứ 7 và sự mong chờ.
Cả tuần sau đó là tâm trang vui vẻ của Minh Long, không còn việc gì phải để ý đến những chuyện kia nữa, đối với cậu bây giờ đã có hướng đi trong làn sương mù kia … không còn mất phương hướng, dù sao cậu cũng đặc cược nhiều thứ vào cái tình yêu này rồi thì tai sao không thêm một chút nữa chứ, bỏ mặt những thứ bên ngoài mà cậu quan tâm kia mà yêu hết mình, sống hết mình cơ chứ, thời gian qua cậu đã chịu đựng qua nhiều rồi … cũng 26 năm cậu thật đơn độc giờ bản thân cậu muốn thay đổi một lần … và cũng có thể là mãi mãi.
Cứ thế mà làm việc, mọi thứ không còn trở ngại gì nữa … tâm trạng ổn định có thể làm mọi chuyện mình thích … cuộc sống quay lại quỹ đạo của có không còn âm trầm bức rứt khó chịu nữa, nhưng Minh Long không mong đợi nó dừng ở đó, thật sự cậu muốn nó sớm tiến thêm bước nữa … điều mà trước đây cậu vận hay trần trừ khiến ai đó phải chờ đợi, lân này cậu sẽ là người chủ động cho cái tình yêu này … cho cái hạnh phúc này và mong muốn sao mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tự thấy bản thân sao lại thay đổi quá nhiều như thế chứ, lúc đầu cứ ngần ngại rồi suy nghĩ lung tung, đến khí chấp nhận mối tình cầm này thì bản thân đồng ý nhưng vẫn mập mờ chưa xác định, rồi đến bây giờ sau một thời gian dài không để ý tới nhưng thứ ràng buộc kia thì cậu lại muốn dính lấy nó … thầm thở dài không biết tương lai bản thân còn muốn thế nào nữa đây.
Ngồi trong phòng làm việc sau khi nhanh chóng xử lý đống công việc rắc rối kia … thời gian rảnh hiếm có của Minh Long, nhìn ra ngoài qua khung của số … lâu lắm rồi không có cảm giác cuộc sống này đẹp đẽ như thế, có lẽ cậu đã vì thứ gì đó mà quên mất bản thân, vì những suy nghĩ tự ti kia mà khiến chính mình mất đi nhiều thứ … giờ nhận ra mình có thời gian sống vừa rồi thật sự không tốt đẹp gì cả. Nhìn 2 đứa học trò … vào làm cũng được 4 tháng rồi dưới sự dẫn dắt tận tình của Minh Long thì không đứa nào rớt đài cả, vừa là vai trò sư phụ chỉ dẫn 2 người đó trong công việc vừa là ông mai tác hợp đó họ … Minh Long thấy mình có duyên với cái vai trò đó và cũng khá thích nó nên càng nhiệt tình hơn nữa … cuộc sống của cậu đang dần tốt đẹp hơn mức cậu có thể tưởng tượng ra được.
Hoàng Huy máy ngày nay rất bận, từ việc công ty cũng khá bận với những dự án lớn quan trọng trong năm, rồi thì kế hoạch đào tạo tập huấn cho nhân viên cũ và mới cũng khá bận, rồi cả công việc ở nhà khi anh hai chuẩn bị lấy vợ nữa … rồi cả việc cái gia đình nhỏ của mình chuẩn bị công khai nữa quá trời việc đang dồn lên đầu, phải cố sức mà làm mọi chuyện thật nhanh để được mang người kia mang về nhà chứ ... ráng thêm một thời gian nữa thôi có thể hoàn thành mọi chuyện.
Mấy bữa này còn phải ra ngoài ăn trừa cùng cô ‘vợ hờ’ mấy lần, cái người này cứ đòi gặp ‘vợ chính’ mới căng chứ, sợ người kia nghĩ nhiều nên không dám nói, một hơn một tháng qua thấy thần thái cậu ấy thật sự không tốt lúc nào cũng âm trầm không vui … đâu muốn người ấy vì cái chuyện này mà suy nghĩ nhiều hơn máy chuyện này chứ, cậu ấy phải chăm sóc cho 2 ông thần thích làm nũng ăn vạ cũng đủ lắm rồi (tất nhiên 1 trong số đó là anh rồi) thật sự không muốn tạo cái áp lực vô hình cho cậu ấy nữa, tự mình giải quyết mọi thứ, xong xuôi rồi báo cáo một lượt.
Thật sự thời gian ở cùng ‘vợ’ gần đây thiệt cũng không nhiều được như trước nữa, phải dành nhiều thời gian làm những việc khác có ích sau này … nhưng lại không có thời gian bên cạnh mà hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc đặc biệt kia … thật sự cũng không vui nhưng cũng đành chịu, mỗi buổi sáng cùng nhau tập thể dục rồi cùng nhau ăn sáng coi như hưởng thụ hạnh phúc, buổi trưa thì tuy hôm … thường thường phải ra ngoài có công việc gặp gỡ khách hàng đôi khi là ‘vợ hờ’ quấy phá, hoặc là bị bố lôi đầu đi ăn với đối tác lớn của công ty chả còn nhiều thời gian rảnh như trước để mà bên cạnh làm phiền ‘vợ yêu’ nữa rồi, thật chán.
Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy, những ngày qua nhờ cái việc chăm chỉ về nhà thì anh đã lấy lòng ông bà nên cũng đạt được một số mục đích nhất định, từ việc vừa lòng ông bà thường xuyên mang thằng nhóc về nhà chơi với ông bà và mẹ … lấy được lòng người nhà rồi sau này dễ hành động hơn, tới việc vì thường xuyên về nhà nên ông bà cho thưởng cho một món quà nho nhỏ và một lời hứa ‘sẽ ủng hộ cháu, nếu đó là điều mà cháu thật sự muốn’ và đó là cậu nói anh mong đợi trong hơn một tháng chăm chỉ. Sắp xếp cho ông bà gặp ‘vợ’ được 3 lần và thấy kết quả cũng những lần gặp mặt cũng khá tốt … ông bà thích cậu ấy từ cử chỉ thần thái đến cách ăn nói và nhất là cái tài nấu ăn siêu ngon khiến ông bà cũng như anh mê đứ đử, còn với thằng nhóc thì khỏi phải nói … dù chưa được nhận nuôi nhưng giống như chắt ruột mỗi lần tới đều có quà và cũng đã hai lần đi thăm và làm từ thiện chỗ thằng nhóc đang sống … coi như bước đầu đã hoàn thành tốt đẹp rồi. Cuối tuần nãy Hoàng Huy sẽ tiến hành bước thứ 2 trong kế hoạch, công khai với ông bà xem phản ứng của họ sẽ ra sao trước đã … mong là mọi việc tiến hành thuận lợi.
Bữa trưa hôm đó, hai người vẫn cùng nhau ăn chung tại phòng trọ của Minh Long … như mọi khi, chiều hôm nay Hoàng Huy rảnh rỗi không phải đi ra ngoài làm việc gì cả, nhưng có chút buồn vì không mang thằng nhóc cún con đi chơi được. Hôm nay ở trại trẻ mồ cô được một đoàn bác sĩ đến khám bệnh và tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn, phòng tranh dịch bệnh vì dạo này đang trong cao điểm dịch nên phải cần thận và khổ nổi vì vậy ngươi ngoài như 2 người không tiện can thiệt vào chuyện của cô nhi viện được.
|
Ngồi trên bàn ăn với vài món ngon như bình thường như đối với Hoàng Huy sức hút của nó chưa bao giờ giảm cả, bỏ một miếng đậu hũ non ngũ vị chiên giòn vào miệng nhai thật thích … đồ ăn của ‘vợ’ anh làm chưa bao giờ là không hấp dẫn, kể cả khi chỉ là những món đơn giản như vầy, nhớ tới thăng nhóc con cũng thích ăn món này nhịn không được than vãn: “thằng nhóc cũng thích món này, cuối tuần mà không có nó ở đây chơi bời … chán thiệt … heyyyyy”.
Minh Long ngồi bên kia, tâm trạng cả tuần nay đều ổn định không có chuyện gì cần suy nghĩ nên rất bình thản, đang ăn thì nghe con người kia than vãn chuyện thằng nhóc cũng chỉ cười: “thì bữa sau làm bù cho nó được rồi, hôm nay để nó nghỉ một hôm chứ suốt ngày lôi nó đi lung tung chơi bời không à?”
“Kệ chứ, dù sao thì cũng chán … cả tuần đước có 1 ngày rưỡi chơi cùng nó thôi mà … với lại thằng nhóc cũng thích chứ bộ”, Hoàng Huy làm khuôn mặt buồn chán nhưng miệng vẫn nhai nhiệt tình … phồng mang trớn má lên mà nhai nhai thức ăn.
“Chuyện nhận nuôi nó đến đâu rồi, bao giờ thì có hoàn thành thủ tục?”
“Sắp rồi, hơn một tháng nữa là xong … sắp tới có người đến nhà xem xét điều kiện kinh tế gia đình nữa là xong rồi”, Hoàng Huy hai má đồ ăn nhồm nhoàm nói tiếng được tiếng mất.
Minh Long thầm nghĩ … sắp được mang thằng nhóc kia về giữ bên cạnh rồi, chăm sóc cho nó từ miếng ăn tới giác ngủ như vậy thật hạnh phúc, nhưng công việc của công ty thật nhiều khó mà chắm nó 24/24 được, nghĩ một lúc cũng đến lúc thực hiện nó rồi … quay sang Hoàng Huy nói: “tối nay có còn việc gì không?”
Hoàng Huy lắc đầu, cố nuốt đống đồ ăn đanh nhai trong miệng: “không có việc gì chỉ về nhà một chút thôi”, nói rồi lại vùi đầu vào ăn tiếp không ngừng tay ngừng miệng.
Minh Long nghĩ vậy là tốt rồi, dù sao cậu cũng đã nói rõ với anh ta lần trước rồi … bản tính thì ngại không muốn nhắc lại, tin chắc là người kia nhớ nên không nói gì nữa tập chung vào bữa ăn, chiều tới Hoàng Huy sau khi ngủ một giấc ở bên này phá đám đá rồi thì về nhà chuẩn bị kế hoạch 2 … có chút hồi hộp mông sao sẽ như ý. Minh Long nhìn bóng lưng kia dần xa xa rồi khuất tâm mắt … có chút lo lắng gì đó ở lòng cậu, có chút hồi hộp dù nói thiệt ra họ chả còn gì mà không biết về nhau nữa … làm cũng làm nhiều rồi, ngủ cũng ngủ nhiều rồi nhưng cái bản tính có phần nhát và bị cái bệnh ngại làm bản thân cậu lo lắng.
Một mình dạo quanh siêu thị xem sẽ làm món gì cho tối nãy, nhưng thật ra là quẩn quanh suy nghĩ xem mình nên nói gì … lần đầu thú nhận cũng đâu dễ dàng gì chứ, bản thân chưa một lần làm thử thì làm sao biết được, với lại da mặt cậu cũng không dày như ai đó để có thể nói mọi lúc mọi nơi được … tấm lý đã chuẩn bị từ trước nhưng đến giờ vẫn thấy hồi hộp lo lắng.
Tất tả cả buổi chiều làm 5 món mà anh ta thích nhất, có động lực thì làm bất kì thứ gì cũng nhanh gọn lẹ cả … Minh Long đang mong đợi mọi thứ … cậu thật sự muốn nhanh đến giây phút đó, phải nói bản thân đã không còn kiếm soát được cái ham muốn kia nữa rồi. Hào hứng mà cắt cắt thái thái mọi thứ trên bàn trong miệng còn ngân nga một bài tinh ca mà chính bản thân cậu cũng không ý thức nữa, cái con người âm trầm trước đây của Minh Long đã biến đâu mất rồi … để lại đây là một con người lạc quan yêu đời, đang mong đợi vào thứ gì đó kì diệu của tình yêu làm thay đổi mọi thứ.
6h30 mọi thứ đã sẵn sàng chiêu đãi người kia rồi, Minh Long nấu nướng xong tắm rửa ngồi làm việc đợi người nào đó tới … đợi người cậu yêu xuất hiện và ôm cậu một cái ấm áp đầy hạnh phúc, tập chung vào công việc nhưng mắt vẫn hướng ngoài cửa đợi trờ cái dáng cười cao lớn đẹp trai bước vào từ đó … ngồi vào bàn ăn và tất cả mọi thứ cậu chuẩn bị để lần đầu tiên bỏ mọi thứ khác để chạy theo tình yêu này.
Nhưng thật lâu, đồ ăn nấu lúc nãy đã nguội ngắt rồi vẫn chưa thấy người nào đó tới, bản thân cậu không suy nghĩ gì hết … bất bếp hâm hai thức ăn một lượt rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc … đến 9 giờ tối … một bàn đồ ăn vẫn một mình Minh Long ngồi đó, một mình những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu … chỉ nhớ đến câu nói của Hoàng Huy chắc là anh ta về nhà có chuyện rồi nên chưa qua được, bản thân cậu hiểu được tầm quan trong của gia đình nên và cũng không muốn thúc dục người kia … bản thân có chút thất vọng ngồi trên bàn đợi ai đó mà trong lòng trống rỗng, cái niềm vui vẻ cả tuần nay đã bị điều này làm tiêu biến đi đâu mất rồi ... thấy khó chịu không biết vì sao để giải tỏa nó chỉ mong ai đó nhanh nhanh xuất hiện.
Hoàng Huy về nhà để thực hiện kế hoạch của mình, đầu tiên là phải ở nhà ăn tối cùng gia đình … cả tháng nay rất thường xuyên xuất hiện ở nhà nên mọi người cũng không mấy ngạc nhiên nữa mà mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện vì lâu rồi không đông đủ như vầy vì mọi lần thường thiếu một thành viên nào đó bận việc. Sau bữa ăn tối Hoàng Huy đưa ông bà đi dạo lòng vòng trong công viên nhìn thành phố đang dần thay đổi … nó đã thay đổi rất nhiều … nghe ồng bà kể chuyện trước đây qua từng con phố đang dần đổi mới cũng đầy hứng thú vui vẻ, nhưng anh không biết rằng ơ nơi đó có người ngồi trước bàn con thịnh soạn đợi anh về để rồi có một tin vui ... nhưng khó.
Hoàng Huy đưa ông bà về nhà sau một lúc thật lâu đi dạo, vào phòng ông bà đóng cửa lại, anh ngồi xuống trước mặt ông bà uống một ngụm trà thơm ngát lây hơi: “nếu cháu có làm điều gì khác thương mà ông bà thất vọng … lúc đó ông bà sẽ làm gì?”
Bà nội nhìn Hoàng Huy một lúc thật lâu: “con đã làm chuyện gì khác thường sao?”
Hoàng Huy nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vô nhau của mình … một lúc sau nhẹ giọng: “dạ, có một chuyện có lẽ đối vối ông bà sẽ rất khác thường”.
|
Ông nội những ngày qua thấy thằng nhóc đi đi về về đã thấy có một chút lạ và thấy rất khác thường cũng muốn biết lằm nên giờ nghe như thế cũng không lấy làm lạ mà nói luôn: “có gì con cứ nói đi, đừng uổng công những ngày qua về đây lấy lòng 2 ông bà già này chứ?”
Hoàng Huy nghe thấy thế cười ngưỡng gãi gãi đầu: “ông cứ nói thế … con là mang về thằng nhóc về cho ông bà vui mà, nhưng đúng là còn ý đồ khác nữa”.
“Anh cứ gì cứ nói, 2 ông ba già này đang nghe đây”, bà nội nhìn thằng nhóc đang khúm núm thấy tội mà cười.
Hoàng Huy uống một ly nước trà lấy lại bình tĩnh nói: “con … là con, con có … có thích một người … và”.
“Anh có phải là đàn ông con trai không đó, gì mà ấp a ấp úng như ‘gà mất thóc vậy’?”
Hoàng Huy nuốt một ngụm nước miếng khang từ từ: “con có thích một người nhưng người đó là … người đó là đàn ông … nên con … nên con rất khó nói”.
Hai ông bà nhìn thằng cháu rồi nhìn nhau không nói câu nào … một lúc sau bà nội lên tiếng: “là cậu Minh Long phải không?”
Hoàng Huy hít một hơi gật gật đầu mà không dám nói, cũng không dám nhìn vào ông bà thật lâu không một tiếng động … chắc là ông bà sốc lắm Hoàng Huy thầm nghĩ có một chút buồn, thấy có chút thất vọng Hoàng Huy đứng lên: “cháu xin lỗi vì làm ông bà xấu hổ rồi, vậy ông bà nghỉ đi cháu không làm phiền nữa”, buồn thiu định quay đầu ra cửa.
“Đứng lại đó, ông bà còn chưa nói xong đã định đi rồi sao?”
Hoàng Huy quay lại đứng trước mặt ông bà, đưa ánh mắt nhìn ông bà … không biết nói gì hơn bây giờ thấy có chút tội lỗi, không biết ông bà sẽ nói gì về điều này đây khi đứa cháu yêu quý yêu một người đàn ông cơ chứ ... đảm bảo là sốc lắm rồi.
“Ngồi xuống đi … ai bắt cháu đứng đó”, đợi thằng cháu ngồi xuống ông nội với bắt đầu lên tiếng: “chuyện này cũng có chút bất ngờ, nhưng không phải ngạc nhiên tới nổi không chấp nhận được … mấy lần đã gặp qua cậu thanh niên đó thấy rất tốt với cả con và thằng nhóc, cũng thấy anh mắt của con nhìn nó rồi cả cách nói chuyện đều khác thường, nên ... ừ thì ông bà cũng nhìn ra cái gì đó rồi, nhưng thật sự ...”.
Hoàng Huy ngẩn đầu lại bắt đầu ấp úng: “ông … ông bà chấp nhận điều đó sao, ông bà chấp nhận tình cảm này của con và cậu ấy phải không ạ … con có nghe nhầm không thế?”
“Sao, anh có gì ngạc nhiên như thế … có phải anh tưởng vì chuyện này mà bỏ thằng cháu có chút khác thường như anh đó chứ, hai ông bà già này tuy đã gần đất xa trời nhưng cũng không đến mức cổ hũ như thế đâu … không phải ông bà đã nói là dù cháu có ra sao ông bà cũng ủng hộ sao”, ông nội nhìn thằng cháu ánh mắt hấp hay xem xét coi thằng cháu phản ứng ra sao.
Hoàng Huy đứng gãi gãi đầu ngượng ngùng từ trước lời nó của ông bà, một lúc sau mới ngồi xuống giữa hai ông bà: “con cảm ơn ông bà đã ủng hộ con với cậu ấy, mai mốt khi con nói chuyện này với mọi người ông bà nhớ nói hộ con … con sợ bố mẹ không chịu lắm”.
Ồng bà nhìn thắng cháu lúc nãy vẫn như con nít được ở bên người lớn, cười lắc đầu không biết làm gì với thằng cháu được cưng chiều này: “nói như thế là trong nhà vẫn còn người khác biết chuyện này sao?” bà nội chầm chầm lên tiếng.
Hoàng Huy giật mình, cũng phải phục chức độ sắc sảo của bà nội … gật đầu: “ông bà đúng là 'gừng càng già càng cay', anh hai với chị ba biết chuyện lâu rồi … trong nhà chỉ còn bố mẹ con thôi à”.
“Ừ, ông cũng đoán thế … nhưng không biết sẽ ra sao đâu, đằng bào bố mẹ con là chủ gia đình có sự khiên định riêng và nhất là mẹ con đó … cần tìm cách thuyết phục mẹ con đi ... ông thấy mẹ con mới là vấn đề đó”, ông nói bình tĩnh nói với nhóc con cao tồng ngồn mà vẫn như con nít kia.
Hoàng Huy đứng dậy vui vẻ: “dạ con biết rồi, con cảm ơn đã ủng hộ con … thôi ông bà ngủ đi con về trước, mai lại mang thằng nhóc qua chơi với ông bà”, nói rồi quay chào ông bà quay đầu đi ra cửa hào hứng mà đi về nhà.
Hoàng Huy hí hửng đi về nhìn đồng hồ cũng trễ lắm rồi đã hơn 11 giờ, không biết làm sao bây giờ … cái niềm vui này muốn nhảy lên hét cho mọi người bên đường đều biết được, người muốn báo nhất tất nhiên là ‘vợ’ rồi nhưng cũng biết tuần nay mệt mỏi, phải để cậu ấy nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền mà lái xe vui vẻ về thẳng nhà, còn hát vui vơ một bài gì đó … ôm hai cục bông trên giường mà ngủ.
Hoàng Huy thật sự hôm đó không nghe rõ Minh Long nói gì cả, chỉ nghe là sẽ làm một bữa gi đó vào cuối tuần … mà cuối tuần thì thường làm vào chủ nhật hơn là thứ 7 nên … anh đã không nhớ và không biết có một cuộc hẹn với người nào đo mà sau này, đảm bảo khi biết chuyện Hoàng Huy sẽ hối tiếc và bức rức không bao giờ yên vì sự lơ là bất cẩn đó mà anh mất đi cả một cơ hội lớn, thực hiện ước muốn của mình vì … trước đây anh muốn công khai với gia đình mục đích cũng chỉ là muốn người nào đó được thoải mái bên mình mà thôi, muốn người nào đó không thấy mặc cảm hay lo nghị nhiều về cái chuyện gia đình của anh … mục đích cuối cùng cũng là nhận được sự chấp nhận từ ‘vợ’, nhưng bay giờ mất đi cơ hội đó làm sao không tiếc nuối được cơ chứ.
Còn Minh Long một mình ngồi trong căn phòng chống với một bàn đầy đồ ăn, tâm tình hỗn loạn không biết nên làm gì bây giờ, bản thân hiểu anh ta phải về nhà không qua đây được nhưng trong lòng vẫn không chịu nỏi, phải làm sao đây … người đó không tới để mình nói ra nổi lòng, làm sao cậu còn đủ tự tin để nói một lần nữa cơ chứ, cứ ngồi từ trên ghế tơi 12 giờ không ăn uống gì nữa dọn dẹp mọi thứ bỏ vào tủ lạnh rồi lên giường ngủ luôn trong đầu trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa.
|
CHƯƠNG 101: Có lẽ!
Một người chìm sâu trong giấc ngủ mộng mị đầy hạnh phúc, Hoàng Huy đang trong những ngày tháng tương lại tươi đẹp … được mọi người trong gia đình chấp nhận, có một thằng ‘vợ’ khó tinh đẹp trai ở bên chăm sóc quản thúc, có một thằng cún con dễ thương ngoan ngoan … thế là đủ cho cái gì đình nhỏ của anh rồi, ôm cái hạnh phúc khi được ông bà chấp nhận … chỉ còn mỗi bố mẹ nữa thôi mong sao họ chấp nhận nhưng giờ Hoàng Huy đang cùng cái hạnh phúc đó mà ngủ một cách ngon lành.
Một người có một giác ngủ chập chờn không yên được, Minh Long những thứ mà cậu không mong muốn, trong giấc mơ đầy mông mị những điều cậu lo sợ đề thành hiện thật và người nào đó đang dần rời xa cậu, cố đưa tay với níu kéo người kia nhưng bản thân không thể … rồi cả thằng nhóc con đang đứng đằng xa cùng Hoàng Huy cùng người phụ nữ nào đó nhìn cậu rồi dần rời xa … những thứ mà cậu mong chờ … mong muốn đều đang dần rời xa cậu, ‘cánh cửa hy vọng như đang đổ xụp ngay trước mắt … không còn hơi ấm nụ hôn, bờ vai ôm thật chặt … cảm xúc bỗng nhiên chết lặng …’ một nổi đau thẩm thấu vào trái tim cô đơn đang đạp kia, từng cơn từng cơn làm ai đó từ trong giấc ngủ lần thứ 4 tỉnh lại trong đếm.
Mồ hôi đầm đìa trên vầng trán quần áo ẩm ướt có chịu, … ‘chỉ là mơ thôi sao?’ Minh Long hít một hơi thở ra nặng nề đứng lên thay đổ rồi mặc mỗi cái quần shot mong tiếp tục giấc ngủ khó khăn với những suy nghĩ vẫn vơ tiêu cực và những giác mơ đầy ngang trái.
Hoàng Huy sáng dậy thật sớm hí hửng đi tập thể dục một mình … tình thần thoải mái … trạng thái xưng mãn chứ thề làm mấy chục vòng quanh công viên mà không biết mệt mỏi gì, vui vẻ đi ăn sáng một mình … không muốn làm phiền ai đó vì tuần qua đủ mệt mỏi rồi, một mình làm việc buồi sáng … cái điều vui mừng hạnh phúc, vui vẻ hôm qua giờ vẫn đang còn vươn lại trong đầu … cứ như vậy chẳng mấy chốc mang người kia về nhà được rồi, trong lòng vui vẻ về nhà tắm rửa rồi vác xe chạy ra ngoài.
Nay tâm trạng vui vẻ khác thường Hoàng Huy chạy ra siêu thị gần đó vừa mới mở cửa ... mua một đống đồ lặt vặt cho đám nhóc, rồi một mạch chạy đến cô nhi viện đưa quà cho mấy thằng nhóc ở đấy đón luôn thằng cún con cùng về phòng ‘vợ’, tận hưởng cái cuối tuần vui vẻ này ... cũng lâu rồi phải tân hưởng cảm giác hạnh phúc này chứ … sắp tới những tháng ngày hạnh phúc mĩ mãn rồi ... cố thêm một chút nữa thôi, một thời gian ngắn nữa thôi … thầm nói với mình vui vẻ mà làm mọi chuyện trong một buổi sáng với bao nhiêu điều.
Thằng nhóc vừa mới ăn sáng xong đang chơi ngoài sân, thấy Hoàng Huy nó chạy lại gần ôm lấy chân anh không cho đi tới trước nữa … bỏ túi đồ xuống cũng vui mừng mà bế nó lên hôn cái vào má: “con có nhớ Huy không Thiện?”
Thằng nhóc cười cười gật đầu: “dạ con nhớ”, cái mặt hồn nhiên kia khiến ai nhìn cũng thương ai nhìn cùng yêu … đôi mắt long lanh có thần, má phúng phính ... đôi môi nở một nụ cười lộ 4 cái răng cửa vì bị cù lét.
“Con có nhớ Long không, có muốn đi chơi với Long không?”
“Dạ có”.
“Thế có muốn về chơi với ông bà cố không, ông bà lại cho con quà … được không?”
“Dạ có … con đi chơi vói Long cơ”, cái môi nho nhỏ kia vừa cầm cái món đồ chơi Hoàng Huy vừa đưa cho nó.
“Ừ, chút nữa mang qua cho đi chơi với Long nha”, nói rồi ngoắc một đứa lớn trong đám trẻ ở đây: “con mang mấy thứ này vào trong đưa cho các cô để phát cho các em nha”, nói rồi xoa xoa thằng nhóc lớn bế thằng cún con vào trong nói với quản lý một tiếng lây ít đồ cho thằng nhỏ rồi mang nó lên xe về nhà ‘vợ’.
Minh Long vừa thức dậy trên mặt ủ rũ … không có quần thâm quanh mắt nhưng cũng không còn tinh thần gì nữa, mở của ra hít hút không khí buổi sáng rồi lại bước vào phòng lẳng lặng ngồi một chỗ không suy nghĩ gì nữa … bây giờ đầu có trống rỗng, sự linh mẫn thường ngày mất đâu hết chỉ còn cái xác không hôn ngồi đó nhìn đăm đăm về phía trước không một thứ gì lọt vào trong mắt cậu được nữa.
Có tiếng động ở ngoài nhưng cậu cũng không để ý ngồi thất thần nhìn về một phía, tiếng động không vào tai … hình ảnh không vào mắt, đầu óc trống rỗng ngồi tại một chỗ chắm chăm nhìn về phía trước như một bức tượng không động đây mặt trơ trơ, khiến người khác nhìn vào cũng phải rùng mình … vì cái khí lạnh lẽo phát ra đều dạo mọi người khi nhìn vào … trừ thằng nhóc Thiện.
Thằng nhóc không biết người nó yêu quý kia bị làm sao … đi lại gần tự gỡ giầy dưới trân leo lên đệm hôm lên môi Minh Long một cái nhẹ nhàng, rồi ngồi trên người cậu nắm lấy cánh tay lạnh ngắt kia không sợ mà bắt đầu nghịch hồn nhiên vô tư đầy tình cảm.
Minh Long như được một bàn tay bé nhỏ ấm nóng kéo lên từ trong hố băng sâu thẳm, ánh mắt dần dần đưa về dừng trên người thằng bé con đang nằm trên đùi cậu, cầm tay cậu đung đưa … ‘phải rồi, đó chỉ là giấc mơ … thằng nhóc nó vẫn ở đây và nó cần mình’, ngồi thẳng dậy … ôm lấy nó một lúc lâu sau mới buông ra: “con ăn sáng chưa, ăn sáng với cài gì?”
“Dạ con ăn rồi, con ăn bún ngon …”, thằng nhóc nằm trên người Minh Long mà lăn lộn quậy phá rất thích thú.
Minh Long ngồi đó mà nhìn thằng nhóc không chớp mắt, như sợ nhắm mắt lại là nó quay lưng biến nhất như trong giấc mơ kia … có phải chăng điều cậu lo lắng đang tới gần không … chính bản thân cậu cũng không biết nữa, ngồi đó mà không để với ai đó đang ngồi bên cạnh chăm chú quan sát cái sắc mặt đang thay đổi lúc trắng lúc xanh càng lo lắng.
Một buổi sáng đối với Hoàng Huy thật ảm đạm, có người nào đó sắc mặt không tốt những cũng không có phản ứng gì hết … bữa trưa ngồi trên bàn với thật nhiều món ăn hơn cả bình thường, lấy lại được chút vui vẻ mà ăn uống thuận miệng hỏi: “sao hôm nay nấu nhiều món thế, còn toán món anh thích ăn thôi”.
Lời nói vô tình kia của Hoàng Huy như con dao đâm thẳng vào cậu, thì ra anh ta đã quyên lời cậu nói rồi … muốn hét vào mặt anh ấy ‘không phải vì anh mà tôi nấu để rồi một mình ngồi trên bàn trong suốt hơn 5 tiếng đồng hồ sao’, nhưng cuối cùng những lời nói đó không nói ra được: “đồ hôm qua còn lại, hôm qua nấu hơi nhiều”, trái tim yêu ớt của cậu đang đau … thật sự đau nhưng không biết phải làm sao với cái cơn đau này.
|