Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 98: Ngày chủ nhật … bối rối.
Sáng hôm sau Minh Long dậy sớm, thấy một cánh tay đang ôm mình thật chặt, trong giấc ngủ của anh ta cậu cũng cảm thấy thứ gì đó lo lắng, sợ hãi và rắc rối … bản thân cậu lúc này cũng thế, chỉ hình ảnh anh ta ngồi cười cùng người con gái kia cũng khiến cậu suy nghĩ vẩn vơ cả buổi chiều … ừ thì cậu ghen sao, biết điều có là công việc tại sao phải ghen tuông như thế cơ chứ … chính bản thân cậu cũng không hiểu được.
Ngắm nhìn khuôn mặt có chút hạnh phúc kia đang nở một nụ cười trong giác mơ đẹp thì lòng cũng dịu đi nhiều rồi, tự nhủ với bản thân ‘anh ấy vẫn còn đây, người cậu yêu vẫn ở đây và không đi đâu hết’, tạm yên tâm đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt kia … người yêu cậu quá rạng ngời, quá nổi bật làm sao không nhận được sự chú ý từ đám mỹ nhân cơ chứ, không phải ngay từ đầu yêu anh ta đã xác định như vậy rồi sao … nghĩ lại thấy bản thân quá thiếu tự tin để rồi có những suy nghĩ lệch lạc cho anh ấy … hạnh phúc của cậu một phần vì quá mong manh dễ vỡ nên … bản thân cậu thiếu cảm giác an toàn và luôn tìm kiếm nó, mong sao mọi thứ đều tốt đẹp để cậu cùng anh ta và nhóc còn này bình yên mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.
Đứng dậy chăm chú nhìn hai bố con nhà chúng nó ngủ say xưa ốm lấy nhau như thế trong lòng cậu cảm giác hạnh phúc lại dâng lên phút giây này thật tuyệt cho một gia đình, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài mua đồ về nấu đồ ăn sáng cho 2 tên ham ngủ kia … lang thang trên đường vào sáng sớm, cần một cái khoảng không bình lặng … một mình và thư giản cái đầu đang căng thẳng vì nhiều chuyện, dạo một vòng quanh công viên hít thở cái không khí mát lạnh sáng sớm nhìn khung cảnh yên bình mọi thứ đều lắng đọng lại, rồi đi mua vài ổ bánh mì xúc xích, thêm vài trái trứng gà cho bữa ăn sáng ngon lành.
Hoàng Huy vì một ngày một mỏi nên ngủ thẳng cẳng không biết gì hết luôn, đến 7 giờ hơn mới mở mắt vì có thứ gì đó đang kéo kéo lỗ tai anh, mở mắt ra … chính là thằng cun con đang ngồi chơi bên cạnh chắc được người kia xúi bậy nên mới làm như thế, đưa ánh mắt sang nhìn ‘vợ’ đầy dâm tinh mật ý: “lần sau muốn gọi anh dậy chỉ cần hôn một cái là được không cần phải làm thế đâu”.
“Miệng anh sáng hôi chết được, hôn xong khỏi ăn sáng à?”
Hoàng Huy mà mặt ngầu khinh khỉnh quay sang hỏi thằng nhóc: “thế Thiện có hôn bố Huy không?”
“Dạ không … hôi lắm”, thằng nhóc nói rồi đi tới chỗ Minh Long đang ngồi cái mặt cười nham nhở làm Hoàng Huy thấy buôn ghê … bị thằng ‘vợ’ khó tính chế đã đành còn bị thằng cún con nó chê nữa, làm mặt giận bật dậy rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, bước ra nhìn thằng nhóc hỏi: “Huy đánh răng thơm rồi con có thơm Huy không hả Thiện?”
“Không, Huy hôi lắm”, thằng nhóc ngồi trên đùi Minh Long táy máy món đồ chơi, mặt phúng phính môi hòng chúm chím rất đáng yêu.
Minh Long tên kia không dụ được thằng nhỏ cái mặt buồn thiu cũng buồn cười, gãi gãi cái má thằng nhóc: “con thơm Huy 1 cái rồi tí nữa Huy mua cho con đồ chơi mới được không?”
Nhóc Thiện một là nghe lời Minh Long hai là thích đồ chơi mới nghe vậy mắt long lanh được đặt xuống đất thì tới chỗ Hoàng Huy ngồi, hôn luôn 2 cái lên má mặt ngay ngô trông rất đáng yêu.
Hoàng Huy cười bế thằng nhóc lại bàn ngồi xuống bắt đầu bữa ăn sáng thịnh soạn đã được ‘vợ’ chuẩn bị từ trước, bên gia đình thì làm gì cũng vui … ăn gì cũng ngon cả, gia đình nhỏ có một bữa sáng vui vẻ bên nhau như một định luật … hưởng thụ cái cảm giác thoải mái mỗi sáng cuối tuần … thật sự bình yên, hạnh phúc tưởng chừng là thứ gì khó nhưng nó cũng đơn giản như 2 từ kia thôi … hãy cảm nhận và bạn sẽ có hạnh phúc quanh đây.
Hoàng Huy ngồi chơi với thằng nhóc trên đệm, vẽ vời đủ thứ ra một quyển tập rồi lại chơi mấy mô hình lego rất hăng say … thằng nhóc ngày càng lớn, ngày càng hiếu động thích chơi đủ thứ, thích quậy phá một chút rồi làm nũng … ăn vạ trông hai người ngồi trên đên sống như 2 bố con thật sự. Hoàng Huy quay sang nhìn vợ đang chăm chăm vào cái màn hình vi tính xử lý công việc thắc mắc không biết ngày hôm qua đi đâu làm gì: “chiều hôm qua em và thằng nhóc đi đâu?”
Minh Long đang làm nốt những thứ còn sót lại không quay lại mà đáp: “không có gì, cho nó qua bên phòng thằng Lâm chơi một chút, ăn uống rồi chiều cho đo sở thú dạo vài vòng, rồi đi siêu thị mua đồ về nấu đồ ăn tối … có vậy thôi”.
Hoàng Huy thở dài một cái, được cái chiều thứ 7 thoải mái mà lại phải ra ngoài làm việc lung tung … chán thiệt: “sao lại qua nhà con heo trắng đó làm gì?”
“Lâm heo trắng, Lâm heo trắng”, nhóc Thiện đầu nằm trên đùi Hoàng Huy nghe môi chúm chím nói giọng nũng nịu làm Hoàng Huy có chút buồn, thằng nhóc cũng nhớ cái tên người kia còn nói với cái giọng điệu thích thú nữa chứ làm sao anh có thể không buồn được.
“Có gì đâu, lâu lâu không qua coi nó ra sao ấy mà tiện thể làm 1 bữa cho hai người bên đó luôn”, Minh Long suy nghĩ một lúc trong lòng không nhìn được hỏi: “công việc hôm qua thế nào rồi?”
Hoàng Huy có chút chột dạ, vì hôm qua chả phải công việc gì mà chỉ là chuyện riêng cần giải quyết nhưng lại không thể nói ra, chán nản mà nói: “chưa đau vào đâu hết, cần một thời gian nữa giải quyết mọi chuyện”.
“Ừ thế cứ từ từ mà làm, chiều nay anh về nhà ăn cơm đúng không?”
Hoàng Huy chán nản gật gật đầu, thời gian bên ‘vợ con’ còn không có nói gì mà cứ từ từ rồi làm, nghĩ tới cái viễn cảnh tối nay về nhà lại càng chán nhưng không về không được, phải xử lý những việc đó trước khi rước người kia về nhà làm chính cung phụ nhân … nghĩ tới đó mà có động lức tiếp tục phấn đấu … tiếp tục làm những việc mà thật sự không muốn tí nào. Thờ dài một hơi nghĩ cách tự bù đạp cho mình: “hay là giờ mang nó đi chơi lòng vòng đi, rồi mua đồ về nấu bữa trưa luôn một thể?”
|
Quay qua hỏi thằng nhóc: “Thiện có muốn đi chơi nữa không?” biết chỉ cần thằng nhóc chịu là có người nào đó cũng chịu thôi, kế hoạch được dựng ra cứ thế mà thực hiện bù đáp tổn thất vật chất tinh thần cho bản thân mình.
“Dạ có”, nhóc con ngoan ngoãn trả lời làm theo đúng kết hoạch của Hoàng Huy, việc còn lại là cái người kia nữa thôi … đưa mắt nhìn thấy không nói gì nghĩa là đồng ý rồi, nên vui mừng hớn hở ra mặt ngồi đó cùng thằng nhỏ cười đùa phá phách không giống một người đàn ông 29 tuổi chút nào.
3 người trên một chiếc xe chạy đi bơi vào sáng chủ nhật, thời tiết khá lý tưởng khi nắng yếu trời nhiều mây có gió nhẹ … vào một hồi bơi đẹp cũng khá đông người 3 người cùng nha thay đồ rồi dẫn thằng nhóc lần đầu xuống bể bơi đông người như thế nào, trước đây cũng đã dạy nó bơi trong hồ nhỏ ở nhà Hoàng Huy rồi, nên hôm nay mang nó đi chơi một chút chỗ đông người … muốn khoe ‘vợ con’ với người khác đó mà, Hoàng Huy nhìn mọi người xung quanh một lượt mà cười đắc ý.
Hai người đàn ông cao lớn một trắng một ngăm ngăm mặc quần bơ bó sát đi trên bờ, hiện lên thân hình hoàn mỹ nổi rõ những múi cơ khiến mọi người chung quanh phải ngớ người mà ngắm nhìn và cái mà họ để ý nữa là qua lớp quần bơ bó sát cả hả đều có một khối đáng kể chỗ đó … khiến đàn ông ghen tị … đàn bà thèm muốn kia. Mang theo thằng nhóc trắng trẻo dễ thương đi ở giữa tạo ra không khí choáng ngợp giữa bể bơi, như hai màu sắc đố lập nhau nhưng hỗ trợ cho nhau tóa sáng và thằng nhóc được bế trên tay lo điểm cho cái sự hòa hợp khó nói kia khiến mọi ánh mắt dư đổ dồn và dán chặt vào họ.
Minh Long bề thằng nhóc tới cái hồ dành cho thiếu nhi đang có mấy đứa nhóc lộ ở đó, nhóc Thiện rất khoái nước tha hồ mà đua nghịch vùng vẫy thỏa thích, nó bây giờ đã có thể tự nổi không cần ai đỡ rồi và đó là công sức của Hoàng Huy tuần nào cũng phải bỏ hàng giờ ra tập bơi cho nó … nó thích nước và Minh Long cũng thế dù bơi không giỏi cho lắm, đùa nghịch với nó một lúc lâu … nước bắn tung tóe khắp nơi và đó là công sức lớn của ông thần 29 tuổi mà như con nít bên cạnh, thầm lắc đầu trước cái độ trẻ con quá đáng của trên sếp kiêm người yêu này, chả biết giữ hình tượng trước đám đống gì cả cứ thế mà nghịch cùng thằng nhóc.
Minh Long bơi vài vòng rồi lên bờ đi ra mua nước uống cho hai cái người vẫn đang còn vui đùa nghịch ngước kia, cầm 2 lon redbull và 2 hôp sữa tới gần ngồi trên ghế nhìn hai người kia đang đùa nghịch trong hồ thật sự có chút vui … lâu lắm không tới những nơi như vầy cho thằng nhóc hiếu động phá phách một xíu, hơn nữa cũng tốt cho chính bản thân cậu … cứ như vậy gần một tiếng đồng hồ, chơi bời trong hồ bơi khi 2 cái thân kia mệt lả mới chịu leo lên bờ mà vẫn còn sung sức ngời đó mà đùa giỡn với nhau tiếng cười lớn thu hút sự chứ ý nữa chứ, thầm lắc đầu nhưng không nói gì hết.
Còn chưa dừng ở đó từ hồ bơi ra tiếp tục hành trình một buổi sáng náo nhiệt, kéo nhau vào siêu thị lớn tiếp tục chơi bời quay phá của 2 bố con kia. Hôm nay cuối tuần nên rất nhiều cô bé cậu nhóc và cả người lớn tập chung ở khu trò chơi, thằng nhóc được Hoàng Huy cho thử tất cả mọi thể loại … nó vui sướng cười khoái trá la hét cùng với thằng bố lớn đầu trải nghiện lần đâu tiên này … sau dạo qua khu đồ chơi cho con nít đi lòng vòng một lúc nữa rồi mới nghỉ ngơi một chút. Vào quán kem trong siêu thị, thằng nhóc hôm nay là ngày được chơi bời đã nhất … đủ mọi thể loại đều được thử qua cả, ngồi ngoan ngoãn trên ghế đòi ăn kem … thằng này tính cách thì giống Hoàng Huy nhưng sở thích thì khá giống Minh Long, thích ăn chocolate và các chế phẩm liên quan tới nói, thích ăn trái cậy đặc biệt là táo … thích ăn trứng tất cả những món liên quan tới trứng … bởi vậy thằng nhóc luôn là niềm vui của cả hai người, nó giống như sự kết hợp hoàn mỹ của họ vậy, vừa lém lĩnh vừa đáng yêu lâu lâu lại khó tính … thích làm nũng ưa ăn vạ và đương nhiên đẹp trai dễ thương từ nhỏ, tổng hợp của cả hai người tạo ra nó.
Đi thêm một vòng khu đồ ăn mua tùm lum đủ thứ, rồi lại ghé qua khu đồ chơi Hoàng Huy mua cho nó 2 bộ vì hồi sáng thơm 2 cái lên má, người lớn hứa với trẻ con phải sòng phẳng như thế thì sau mới dạy nó tốt được … gia đình nhỏ lại về phòng Minh Long. Cái tổ nhỏ ấm cúng của họ, một người ngồi chơi với thằng nhóc … một người loay hoay trong bếp nấu bữa trưa, cũng như bao gia đình nhỏ khác thôi như thế với họ là cảm nhận được sự hạnh phúc đơn giản đó rồi.
Bữa ăn với những món ăn thơm phúc trên bàn, 3 người quây quần quanh cái bàn nhỏ mà thưởng thức … vì cả sáng chơi đùa hơi quá độ nên bây giờ đói rồi, cả Hoàng Huy và thằng nhóc đều ăn ngon miệng hơn cả bình thường nữa, chẳng mấy chốc cả bàn đồ ăn được dọn dẹp sạch sẽ rồi lại tiếp tục rôm rả nói cười trò chuyện. Sau khi dọn dẹp rửa ráy chân tay, nữa ngày cuối tuần của họ đã trôi qua rồi … bắt đầu bằng một giấc ngủ và tiếp đến là giấc ngủ trưa của 2 tên trẻ con kia, 1 đứa trẻ con thật 1 đứa thì là 'trẻ con lâu nắm' nằm kềnh cang trên tấm đệm ôm nhau ngủ ngon lành yên bình, Minh Long chụp một tấm hình ... cái không khí buổi trưa yên bình này hít một hơi thật sau, quay lại làm nốt những gì cần thực hiện rồi khóa cửa nằm cùng 2 trên kia trên tấm đệm em ái.
Chiều đến Hoàng Huy phải lưu luyến chia tay cái gia đình nhỏ kia mà về nhà bố mẹ với cái nghiệm vụ cao cả … là kết thúc cái hôn nhân trên miệng kia để chuẩn bị cho kế hoạch đưa ‘vợ con’ vể nhà không lâu sau đó, tự nhủ với bản thân là 'càng nhanh càng tốt, càng có nhiều thơi gian ở bên họ' lấy đó làm động lực mà thực hiện. Về tới nhà ngồi nói chuyện với ông bà được một chút thì đã bị mẹ sai qua nhà những người kia để đón họ tới bữa tiệc 'gia đình hờ' này … không vui, bất đắc dĩ mà đành phải lái xe ra ngoài … thật chán nếu không có cái vụ này không phải bây giờ đang cùng thân hưởng ngày cuối tuần sao … thật sự chán nhưng vẫn phải làm vì tương lai.
Mất một quãng đường dài lái xe trong nhàm chán, rồi lại phải chờ đợi họ chuẩn bị một chút, rồi lại khổ sở lắm mới nâng cái môi cười có phần tươi không mấy ngượng nghịu, làm cái mặt tươi tỉnh mà đón ‘bố mẹ vợ hờ’ về nhà mình, nhưng không phút giây đó … Hoàng Huy đâu biết nụ cười của mình với người con gái đi bên cạnh đã lọt vào tâm mắt của một ái đó và anh cũng không biết được tình cảnh lúc đó đối với người kia tệ hại tới mức nào.
Minh Long đứng hình khi thấy cảnh tượng kia, nhưng việc bậy giờ cần làm không phải là suy nghĩ lung tung mà đưa thằng nhóc về cô nhi viện trước khi trời tối là nhiệm vụ quan trong nhất lúc này … tự trấn an bản thân rằng đó là công việc nhưng … anh ta nói hôm nay về nhà ăn cơm rồi có chuyện gì đó cơ mà … một loạt những suy nghĩ rối rắm, lặng lẽ đưa thằng nhóc về rồi chính mình quay về phòng trọ … đóng kín cửa không bật đèn mà bắt đầu suy diễn đủ thứ chuyện vẫn vơ, cái mối lo lắng cua cậu đang dần trở thành hiện thực rồi ... cậu phải làm sao bây giờ.
|
|
CHƯƠNG 98: (tt).
Hoàng Huy vẫn không hay biết gì, đang cố gắn làm nhiệm vụ trước mắt vì tương lại của cái gia đình nhỏ kia … lòng không vui nhưng vẩn phải cười nó làm như vui vẻ lắm khi được gia đình ‘vợ hờ’ về nhà mình ăn tối, trong thâm tâm vẫn muốn cùng những người yêu quý ở cùng một chỗ làm nhưng điều bình dị thôi, ở nhà cũng có người thân nhưng không phải là người anh muốn ở cùng, tập trung lái xe nhưng mắt đảo đảo buồn chán không biết làm cho bớt chán nhưng cũng không thể làm điều gì đó bất kính với người trên xe.
Về tới nhà vẫn phải tươi cười khi thấy mẹ đang đứng trước cửa đợi khách … Hoàng Huy thì nhàn nhạt lên phòng thay bộ đồ khác vào rồi nằm ỳ trên đó, tay bậm điện thoại nhắn tin cho vợ hỏi này nọ cho bớt nhớ và bớt đi cái sự tẽ nhạt này.
‘Em đang làm gì thế, thằng nhóc con còn ở đó không … nó đang làm gì đó?’
Không thấy trả lời lại tiếp tục nhắn: ‘tôi nay em đinh nấu món gì, chừa phần cho anh về ăn chung được không?’
Vẫn không có cậu trả lời … không biết là đang làm gì … thật chán: ‘tối anh qua ngủ với em nha?’
Hoàng Huy ngồi trên giường nhàm chán nhìn ra khung cửa … nhìn gió thổi qua những tán lá cây mà thật buồn, không biết mới 4 giờ chiều thôi không biết đi đâu … làm gì rồi mà nhắn tin mãi không thấy trả lời, cứ nằm đó cho đên khi có người gọi xuống bữa tiệc dưới nhà … lúc đó không tự nguyện mà đi xuống.
Mọi người chọn chỗ rồi ngồi xuống, bữa tiệc này do chính tay bà Thanh Trúc dành cả buổi chiều để chuẩn bị, đã lâu như vậy bà chưa có dịp vui như hôm nay … thật sự vui vì mấy đứa ai cũng trậm trễ việc lập gia đình, làm mấy năm nay bà rối rít hết cả lên lo lắng cho chúng có gia đình mới xong chuyện của cha mẹ chứ. Vì thế hôm nay là ngày bà phải hao tâm tốn sức để làm bằng này thứ, lần trước gặp gia đình bên kia … có ý định bàn về vấn đề hôn sự giang dở từ lâu này … bà vui sướng trong lòng mà chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng.
Nhìn một bàn đồ ăn … Hoàng Huy nhàm chán không một chút ngon miệng mà ăn không hào hứng một chút nào cả … nhìn những người khác ăn uống nói cười nhất là mẹ và người lớn nhà bên kia … thật sự không biết họ đang bàn tính chuyện gì, nhưng nó chung không quan tâm tới chuyện đó … Hoàng Huy ngồi nhàm chán cạnh anh hai mà ăn không ngon miệng tí nào cả, mắt nhìn phía trước cái mặt rõ chán không dấu vào đâu được cả.
Hoàng Gia Hưng nhìn thấy thằng em trai mặt không chút hào hứng, đồ ăn thì nhiều nhưng không hào hứng gì cứ ngồi nhàn nhạt nhìn đăm đăm vào về phía trước … nhịn không được hỏi: “chú mày đang nghĩ gì đó, còn không lo giải quyết việc rắc rồi này đi ... sao anh thấy nó càng ngày càng rối thế?”
Hoàng Huy nhàm trán nhai nhai cọng rau trong miệng, nhìn sang ông anh bên cạnh nói: “định hôm nay giải quyết một thể luôn đây, mà anh chuẩn bị tinh thần ủng hộ em luôn đi đến lúc đó đừng đưa cái bộ mặt không quan tâm ra đó”.
“Ừ, chú mày đừng làm chuyện thêm phức tạp nữa, mà anh tháy mẹ đang rất trông mong vào việc này nên cũng không biết phản ứng ra sau đâu”, vừa nó vừa quan sát cái biểu hiện chán phèo của thằng anh và liếc qua thấy anh mắt của mẹ đang nhìn về phía này.
“Em cũng đoán thế, nhưng mẹ không chịu cũng phải chịu thôi … em sẽ sớm nói chuyện kia ra thôi à, không còn lâu nữa ... chịu đựng sắp tới giới hạn rồi”, Hoàng Huy ngồi nhai miếng thịt bò chán òm trong miệng, không thèm nhắc mắt nhìn ai hết.
“Chuyện gì thì cũng phải chú toàn hết đã, cũng đừng có trưng cái bộ mặt đó ra … nãy giờ mẹ nhìn chú mày hơi nhiều đó, tốt nhất là nên đàn hoàn đi”, Hoàng Gia Hưng trông cái biểu hiện của thằng em trái cao lớn như thế chính mình còn thấy chán nói chi là người khác, biết thằng em này vì chuyện khác mà chán nhưng cũng phải nhác khéo nó không làm mất mặt người lớn.
Hoàng Huy vẫn cứ thế, chán chán thìu nghỉu mà ăn cho có thôi chứ chả hứng thú gì cả, ngọn thì ngon nhưng không ngon miệng thì cũng thế thôi … ngồi nhìn cái bàn ăn mong sau mau kết thúc rồi vào việc chính luôn cho nhanh, rồi nhanh nhanh lẹ lẹ về với ‘vợ yêu’ chứ không muốn ở đây chút nào.
Sau bữa ăn tôi vui vẻ, hai gia đình ngồi trong phòng khách nói chuyện và chuyện gì thì chắc ai cũng biết … nhất là 2 bà mẹ rất mong đợi, 'trai lớn chưa lấy vợ' … gái lớn chưa gả chồng gặp gia đình điều kiên tốt thì cứ thế mà tiến tới thôi, còn con trái có cô vợ đẹp tài giỏi cũng thấy vui vẻ vì cái phúc của nó.
Sau màn trà nước thì bắt đầu bước vào nói chuyện chính của vấn đề, không khí có chút kì lạ vừa căng thẳng lại vừa vui vẻ của các ông bố bà mẹ còn mọi người còn lại thì biểu hiện khác thường … đúng là 2 thế hệ ngồi chung với nhau cái không khí nó thật lạ kì … khó có thể hòa hợp được lúc này lại càng kì dị hơn nữa.
Bà Thanh Trúc sau một lúc thăm dò thấy ý kiến của gia đình bên kia cũng giống mình, lo cho mấy đứa con lớn rồi mà không chịu lập gia đình và 2 bên cũng khá ưng ý hòa hợp với nhau nên không ngại ngùng nói: “như cô chú cũng thấy đó, 2 bọn đó đã lớn cả rồi … công việc sự nghiệp ổng định cả, cái hôn ước trước đây của hai đưa nó cũng đã lâu … chị nghĩ đã đến lúc chúng ta tiến thêm một bước nữa rồi đó, ý cô chú bên đó thế nào?”
Mẹ Minh Anh ngồi cạnh chồng nhìn đứa con gái, đúng là đã lớn rồi … mấy năm nay là mối lo cho cả hai vợ chồng bà, từ lúc đính hôn đến giờ không thấy động đậy gì nữa dù lo nhưng cũng không thể hối thúc nó được, nay được gia đình kia mở lờ thì con gì bằng: “vâng chị nó cũng phải ‘trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng’, em thấy hai đứa nó đã đủ chính chắn lo cho cuộc sống gia đình rồi, nên nếu có thể thì chúng ta cũng nên sắp xếp chuẩn bị là vừa”.
“Đúng là thế, thằng Huy nhà anh chị cũng 29 rồi … còn Minh Anh bên đó cũng đã 26 tuổi là hợp nhất rồi đó, chị thấy năm nay cũng là năm tốt sao ta không chuẩn bị luôn cho chúng nó?”
Mẹ Minh Anh cũng nóng lòng mang ‘qua boom nổ chậm’ này đi rồi: “chuyện đó chúng ta cũng còn thời gian để xem xét … với lại cũng không do người lớn quyết định được, qua cái thời ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đó’ rồi anh chị à, phải coi ý kiến của bọ nó thế nào ... muốn ra làm sao đã”.
|
Bà Thanh Trúc thấy nhà thông gia tưởng lai nói chuyện rất có lý, cũng thầm ưng ý thêm vài phần gật đâu: “cũng phải, nên xem ý kiến bọn nó muốn tổ chức lúc nào nữa”, nói rồi quay sang nhìn thằng con trai và cô ‘con dâu tương lai’ nói: “hai đứa tính làm sao, nói ra để cho bố mẹ còn sắp xếp chứ?”
Nãy giờ trong lúc người lớn nói chuyên thì hai người ngồi im lặng nhưng sau đó là chận chiến ‘anh đạp chân tôi, tôi đạp chân anh’ chưa hồi kết thúc kia, Minh Anh chớp thời cơ đổ phần khó qua cho người kia nghĩ 'đằng nào anh ta cũng là đàn ông con trai mà': “anh nói đi, mọi người đang đợi kia”, rồi cười xấu xa nhìn Hoàng Huy.
Hoàng Huy hít một hơi khí lạnh, lấy bình tĩnh nói: “sẽ không có cái đám cười nào đâu … bọn con sẽ không kết hôn”.
Bà Thanh Trúc là người phản ứng đâu tiên với lời nó của thằng con trai: “con nói thế là sao, không phải hai đứa đã đính hôn rồi sao … bây giờ nói như vậy là có ý gì đây?”
Hoàng Huy sau một lúc suy nghĩ xem phải nói làm sao cho phải … quyết định hạ giọng giải thích: “bọn con trước đây đính hôn trước đây chỉ là giả thôi, vì hai bên gia đình ép quá nên mới có chuyện đó xảy ra, cô ấy có cuộc sống của cô ấy … con có cuộc sống của con không liên qua gì hết”, cố gắn dùng cái giọng từ tốn nhất có thế để giải thích.
Bà Thanh Trúc đơ người trước câu nói kia, một lúc sau lấy lại bình tĩnh: “chuyện này không phải chuyện để mang ra đùa đâu nhà Huy, có phải là vì bố mẹ ép kết hôn nên con mới nói như thế không?”
Hoàng Huy hít một hơi trong cái bàu không khí đang căng thằng mà đáp lại: “xin lỗi bố mẹ, xin lỗi cô chú nhưng đây la sự thật … bọn con chỉ làm như vậy vì muốn tự do chứ hoàn toàn không có quan hệ gì hết”.
Minh Anh thấy ánh mắt mẹ đang nhìn mình đợi cậu trả lời thì nhẹ ngàng gật đâu, phụ họa lời nói của người bên cạnh: “con xin lỗi nhưng đây đúng là sự thật, con với anh Huy chỉ là bạn bè thôi không có quan hệ yêu đương”.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, thật nặng nề … thật lâu, nhất là 2 bà mẹ hy vọng bao nhiêu rồi bây giờ chìm trong thất vọng, bao nhiêu người mà không có một tiếng động nào chỉ trừ tiếng róc rách từ bể cá lớn trong phòng khách mà thôi … cuối cùng cũng là bà Thanh Trúc lên tiếng phá vỡ sự yên lặng nhìn về phía gia đình kia: “thật ngại quá, anh chị cũng thay mặt thằng Huy xin lỗi cô chú, vì đê cái chuyện đáng xấu hổ này xảy ra”, có cười một nụ cười ngượng nghịu một cách khó khắn.
Mẹ Minh Anh cũng không biết phải làm sao trước tình cảnh này, nói nằm ngoài dự liệu của bà về mọi chuyện ... không ngờ chuyện này lại đi xa đến như vậy, đành quay lại đáp lễ: “không có gì đâu anh chị đừng nói thế, cũng một phần là tại con gái của vợ chồng em nữa, không thể trách cháu Huy được”.
Phòng khách lại chìm trong sự im lăng của những dòng suy nghĩ, bà Thanh Trúc thì thấy chúng nó rất đẹp đôi ... cử chỉ thì cũng có phần thân thiết nhưng không ngờ đó chỉ là màn kịch đo thằng con trai cưng kia diễn để bịp mọi người thôi, bà cũng không biết phải làm sau với nó ... lần trước bạn gái thì nó đã chia tay ... lần này 'vợ chưa cười' lại là giả thật sự hết cách với nó. Mẹ Minh Anh nhìn đứa con gái cúi gằm ngồi trên ghế, bà thật sự không ngờ rằng cái sự yêu thương chăm sóc của họ lại tao áp lực cho con gái ... để rồi ngày hôm nay xảy ra cái chuyện tiến thoái lưỡng nan này, vừa thương vừa giận nhưng cũng không biết làm sao bậy giờ ... mọi thứ vượt ngoài dự tính của bà rồi.
Sau mây lời khách sáo cuối cùng thì bữa tiệc tưởng chừng vui vẻ trước đó 3 tiếng và kết thúc trong sự im lặng có phần trầm lắng, tâm trạng mỗi người đều theo hướng khác nhau không biết nói gì cũng không biết nên làm gì trước cái sự thật làm cho người ta ngớ người này. Hoàng Huy đưa gia đình kia về nhà họ trong sự áy náy khó nói … dù biết là cả hai bên đều có lỗi nhưng đang nào anh cũng là đàn ông và cần chịu trách nhiệm trước hành động của mình ... đỗ xe trước nhà họ nói vài tiếng xin lỗi chân thành, rồi lủi thủi lên xe quay trở về nhà bố mẹ nhận sự chấp vấn đến từ họ … muốn về cùng ai cơ nhưng rốt cuộc vẫn là không thể phải nghe 'bài ca con cá' của mẹ nữa.
Ngồi vào bàn tập 2 bắt đầu cuộc thẩm tra của mẹ: “sao con lại làm như thế?”
“Không phải vì mẹ ép con quá sao … lúc đó mới nghĩ ra cái hạ sách này thôi”.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng con trai đã gần 30 trước mặt mà không có một chút ý thức lo cho bản thân gì hết: “con định cứ để vậy mà sống sao gần 30 tôi nơi rồi bằng tuổi con thì con người ta đã lớn bao nhiêu rồi biết không, với lại mai mốt mang thằng Thiện về ... rồi lại không cho nó một gia đình đây đủ có tình thương của bố và mẹ à?”
Hoàng Gia Hưng nãy giờ ngồi bên cạnh không nói một câu nào hết, thấy mẹ có vẻ bực tức còn bố thì đã không nói câu nào đi vào phòng ngủ rồi ... giờ anh mới lên tiếng: "nó lớn rồi tự nó lấy thân được, mẹ không cần phải lo lắng quá độ ... nó là đứa biết suy nghĩ".
Bà Thanh Trúc nghe con trai cả nói thế cũng dịu lại được một chút nhìn thằng con cưng ngồi kia ... lấy lại bình tĩnh: "thế giờ con muốn thế nào đây?"
“Chuyện của con thì sắp tới con sẽ cho mọi người biết, còn thằng nhóc nó vố không được thương yêu nên dù có bố thôi cũng đủ rồi, huống chi nó không phải chỉ có mình con chăm sóc”, Hoàng Huy thẳng thắn nói gọi ý việc mình đã có người ưng ý sẽ chăm lo được cho mình và cả thằng nhóc nữa.
Bà Thanh Trúc lại nhìn thần thái khác thường của thằng con trai: “con có thể chăm sóc được cho cả thằng nhỏ luôn sao, mẹ thấy ngay cả bản thân con còn chưa lo nồi thì làm sao có thể?”
“Con không chăm nổi thì có người khác chăm nó, mà thôi giờ cũng đã trễ rồi mẹ nên nghỉ ngơi đi, con về bên nhà đây mai còn đi làm sớm nữa, chúc bố mẹ ngủ ngon”, nói rồi đứng lên đi nhanh ra cửa để lại bà mẹ đang ngớ người vì câu nói của thằng con trai.
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ hơn rồi, chạy về tới bên đó cũng đã hơn 11 giờ rồi … chắc là ‘vợ’ đã ngủ rồi, sau một hồi quyết định lái xe về nhà không làm phiền người kia ngủ nghỉ nữa, tâm trạng đã ổn định rồi … bước đầu trong kế hoạch rước ‘vợ’ về nhà đã hoàn thành tốt đẹp, bước tiếp theo là thuyết phục ông bà theo phe mình nữa, rồi cố lấy lòng bố mẹ sẽ công khai mọi chuyện thế là hoàn thành kế hoạch, dù thật sự chưa biết nó sẽ đi tới đâu nhưng có lẹ khá khả thí … về nhà yên bình mà làm một giấc ngủ thật sâu chuẩn bị cho một tuần mới với bao công việc trước măt.
Minh Long thì có một ngày đủ cảm xúc, một chút buồn lo lắng từ tôi hôi qua còn lại khiến cậu phải suy nghĩ đủ thứ chuyện đến niềm vui trong bữa sáng ngày hôm nay ... rồi lại có một bữa tối tệ hại. Cái việc mà trong thâm tâm đủ thứ suy nghĩ phức tạp … có bao nhiêu cái điều cần phải được giải đáp, bao nhiêu thác mắc trong lòng dù biết câu trả lời nhưng nó vẫn còn đó … cậu phải làm sao đây, hỏi thẳng anh ta ‘người con gái đó là ai ư?' không thế, bản thân cậu tôn trong cái quyên riêng tư của mỗi người, nhưng có hàng vạn câu hỏi mà cậu muốn được nghe từ chính miệng người kia, thật sự là ngu thế … cái tình yêu của cậu vốn đã mong manh giờ lại càng phức tạp rối rắm.
Ngồi một mình trong bóng tối, ở yên một chỗ không động đậy trong suốt 8 tiếng đồng hồ mà đầu óc chả suy nghĩ được gì, cơm chưa ăn … không để ý tới cơn đói, chưa tắm rửa giặt dũ … cũng mặc kệ, bây giờ cậu không đủ tinh thần va tâm trí làm bất khì việc gì nữa … mọi thứ đối với Minh Long trong tình yêu như đi trên một con đường vốn đã không biết địch đến của nó là ở đâu rồi, nay lại còn … như trong một là sương dày đặc … phải làm sao đây không còn một tí nhận thứ về phương hướng nữa, không còn chút cảm giác bản thân nữa … cứ thế mà ngủ lúc nào không hay biết.
|