Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 96: Sự lo lắng vì … .
Minh Long chỉ thấy biểu hiện của người kia lạ thôi, có thứ gì đó mà làm anh ta phải suy nghĩ như vậy nhưng biết hỏi cũng không có cậu trả lời … chỉ đành thở dài, bản thân thấy lo lắng nhưng cũng biết cái tính kĩ càng lo xa của mình khiến mọi chuyên phức tạp hơn mà thôi, nên đành ở bên cạnh ủng hộ tinh thần anh ta thôi. Một phần cậu cũng tinh Hoàng Huy có thể làm mọi chuyện nên không đáng lo lắng nhiều như vậy … tự thuyết phục bản thân quay về cuộc sống hàng ngày mà hưởng thụ nó, cậu vẫn còn có anh ta bên cạnh vẫn còn thằng nhóc nữa … tạm bỏ những rắc rối kia qua một bên.
Buổi trưa ngày thứ 7 cùng Hoàng huy ăn cơm, lại một lần nữa thấy tâm trang anh ta khác thường … không hùng hổ như mọi khi có chút gì đó ảm đạm đắng đó suy nghĩ, nhịn không được cái thần thái kia đành lên tiếng: “lại sao nữa bữa giờ có chuyện gì à, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đó ra là sao?”
Hoàng Huy đúng là đang khổ não suy nghĩ 2 ngày nay, vì cái vấn đề comeout mà loay hoay suy nghĩ … anh muốn giải quyết dứt điểm một lần luôn không muốn kéo dài nữa, để sau này không cần lo lắng bất cứ chuyện gì nữa đành phải hy sinh thời gian quý báu bên ‘vợ’ để xử lý mọi việc, nhìn người đối diện bằng ánh mắt đắm đuối: “không có gì, chiều nay anh có việc ra ngoài rồi không đi với em được”.
Minh Long nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của Hoàng Huy nên cũng biết có chuyện gì đó rất quan trọng tin tưởng anh ta có thể giải quyết, bình thản: “Ừ, bận thì cứ làm đi … không đi cùng một bữa cũng không sao mà”.
Hoàng Huy nhìn người kia tâm trạng bất ổn một lúc lâu mới quyết định: “ngày mai cũng thế, anh phải về nhà có chuyện gấp nữa”.
“Ừ”, thêm một tiếng cụt ngủn cắt đứt dòng tâm trang dài lê thê của người nào đó.
“…”.
Một lúc sau bữa ăn chìm trong sự im lặng, Hoàng Huy từ từ ăn rồi vừa nhìn chăm chăm ‘vợ’ đang ngồi kia cũng có tâm trang gì đó, suy nghĩ một lúc nói: “sắp tới chắc cũng vậy, phải về nhà thường xuyên nên không có thời gian qua đây thường xuyên nữa”.
“Ừ”.
“…”, Hoàng Huy thấy có lỗi nhưng cũng người khó chịu nhất là anh ... không biết phải làm sao vì tương lai đành phải hy sinh một chút, dù thành thật không muốn chút nào cả … cái không khi im lăng tĩnh mịch này giống như khoảng lặng trước cơn bão lớn khiến anh lo lắng trong lòng.
“Anh sẽ sớm giả quyết mọi vấn đề đến lúc đó em đừng từ chối anh nữa đó, mà tới lúc đó em có từ chối nhất định anh cũng vác em về thôi”, Hoàng Huy nghĩ tới tương lại tươi sáng có chút vui vẻ trong lòng … lấy lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu.
“Ừ, anh cứ xử lý chuyện của anh … còn em làm chuyện của em, xong tất cả thì không cần nói thì mọi chuyện cũng đã xong rồi”, Minh Long nhìn cái mặt người kia sáng ra đầy hào hứng thì cũng đỡ lo, bản thân cũng cũng còn nhiều thứ cần ổn định lại để khi đó sẵn sàng chính thức đón nhận anh ấy ở bên mình cả cuộc đời này.
Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi một chút, dậy dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ lại một lượt, Minh Long chạy xe qua trai mồ côi cho thằng nhóc đi chơi một chút … cuối tuần nào cũng đi cho nó đi dạo ở công viên không thì lại đi sợ thú các kiểu, thằng nhóc ngày càng dễ thương … từ những câu nói bập bẹ đầu môi, đến nụ cười đẹp hồn nhiên, rồi đến cả nhưng hành động ngây ngô ngô nghĩnh đều là niềm vui của cậu trong cuộc sống bộn bề bận rộn hàng này.
Tới nơi đã hơn 2 giờ chiều, nắng nhẹ gió hiu hiu … đúng là một ngày tốt để ra ngoài chơi đùa, thằng nhóc đang cùng chơi với mấy anh chi trên sân cỏ nhìn cái mặt cũng khá hào hứng nhưng trên tay vẫn còn cầm món đồ chơi mà Hoàng Huy mua cho nó đúng là đi đau cũng phải cầm theo như của quý chỉ cho 2 người đụng vào còn lại thì không cho ai đụng vào hết, thằng nhỏ này khát khao tình cảm rất lớn khiến người ta phải ngạc nhiên về nó … 1 đứa nhóc mới hơn 2 tuổi mà thôi.
Từ từ đi lại gần ngồi ở ghế đá đằng xa xa nhìn nó, cái vẻ hồn nhiên hiện tại là quá tình cố gắn của bao nhiêu người, trong đó có cậu để mang lại hạnh phúc cho nó, mới hơn hai tuổi đời nó có lẽ đã trải qua bao biến cố mà một đứa trẻ bình thường khó mà hiểu được, dù ngây ngô hồn nhiên nhưng nó vẫn ý thức tìm kiếm và khao khát sự yêu thương hơn bao giờ hết. Mong mọi chuyện êm đẹp để sau này cậu có thể bù đắp những tổn thất của nó hết sức có thể, nhìn thằng nhó đang đi lon ton đi lại chỗ mình trong long dâng lên cảm xúc kì lạ.
Nhóc con thấy Minh Long ngồi ở đằng xa thì chạy lại gần cười nhe cả hàm răng mới nhú của nói, mắt láo liên nhìn khắp nơi, cái miệng xinh xinh bi bô: “Huy đâu rồi, Huy đâu mất rồi?”
Nhìn thằng nhỏ ngó nghiên như đang cố tìm ra người kia xem núp ở đâu, đây là cái trò mà 2 bố con nhà nó rất thường chơi … Minh Long xoa xoa đầu rồi lau mồ hôi cho nó: “Huy hôm nay không bận việc rồi, không tới đâu”.
“Bận việc rồi hả, Huy không tới chơi với con hả?”
Minh Long nhìn thằng nhóc như mất người chơi cùng cái mặt xị giống y chang người kia xoa xoa đầu nó: “Ừ, Huy không tối chơi với Thiện được rồi, con có buồn không?”
“Dạ có buồn”, thằng nhóc cái mặt ỉu xìu đưa tay lên đòi Minh Long bế.
Nhấc thằng nhóc đặt lên đùi gãi gãi cái má phúng phính kia của nó: “đừng buồn nữa, nay Long cho con đi chơi nha”.
Mặt sáng … thằng nhóc ôm lấy Minh Long không thả ra nữa đòi đi chơi ngay, cái mặt hớn hở như thế làm ai cũng phải nhũn lòng: “nay cho đi chơi với Lâm được không?”
“Dạ, Lâm heo trắng”, cái mặt nó cũng rất buồn cười … cũng đã mấy lần mang nó qua nhà chơi với con heo trắng và có lẽ nó thích cái tên đó nên ghi nhớ rất kĩ.
Cho nó uống hộp sữa rồi, bế vào trong thay bộ đồ đầy mồ hôi vì chạy nhảy lung tung, rồi báo với người quản lý một câu trước khi mang thẳng nhỏ đi chơi một buổi chiều cuối tuần. Trên con đương mát mẻ nhiều cây xanh tận hưởng làn gió chiều nhè nhẹ, có thằng nhóc ở trước liu lo chỉ trỏ nói cười cũng là một điều gì đó thật sự thoải mái, nhưng bản thân lại cảm thấy trống vắng đến lạ kì … thiếu người kia, không ai làm phiền cậu nếu là trước đây chắc là vui mừng còn không kịp nhưng … bây giờ hoàn toàn khác, có lẽ cậu đã hoàn toàn quen với nó để khi thiếu đi điều đó trong lòng cảm thấy thiếu thiếu, mất đi chút cảm giác an toàn.
Không biết từ bao giờ bản thân cậu đã chấp nhận sự hiện diện mọi lúc của người kia, không biết từ bao giờ trong thâm tâm luôn muốn người kia bên canh và không biết từ bao giờ người đó lại cho cậu cái cảm giác thật an toàn đến khác thường đó … thở dài một hơi thật khó nghĩ.
|
Dừng đèn đỏ, nhìn xung quanh con đường chỉ có vài người cũng như mình, Minh Long cảm thấy có chút cô độc nhưng dù sao cũng có thằng nhóc con bên cạnh mà, nói chuyện với nó một chút thấy vui vẻ hơn rồi … bỗng thấy ở quán cà phê bên kia đường, cái bóng hình quen thuộc của Hoàng Huy ngồi gần của sổ và … anh ta đang ngồi cùng một người con gái, xinh đẹp dịu dàng toát lên phong thái của con nhà quyền quý … trong lòng chớt động, không biết vì sao nhìn thấy cảnh kia, thấy hai con người đó ngôi đối diện nhau và nụ cười tươi tắn của cô gái làm tim cậu nhói lên, chạy xe qua vẫn còn đưa mắt nhìn hai người họ đang ngồi đó nói cười … có chút bối rối, có chút buồn ... có chút khó chịu không biết ở đâu ra.
Nhưng dù sao cũng là công việc hay đại loại như thế, từ trong đáy lòng đây là lí do để cậu không nghĩ lung tung nữa … ừ thì, người ta đường đường là trưởng phòng mà mối quan hệ xã hội tất nhiên nhiều và người con gái xinh đẹp kia là một trong số đó việc gì phải vì chuyện này mà suy nghĩ tùm lum cơ chứ, lấy lại tinh thần tập chung lái xe chở thằng nhỏ đi lòng vòng mua ít đồ ăn vặt cho nó rồi ghé vào trung cư chỗ Cảnh Lâm ở lâu rồi cũng không qua đay coi nó còn sống hay đã chết nữa.
Bế nhóc con trên tay nghe nó nói chuyện tía lia đủ thứ vấn đề của con nít, kiên nhẫn trả lời từng vấn đề với nó rồi có 1 màn trêu đùa ầm ỹ cả cái thang máy vắng người, đúng thằng nhóc này là niềm vui của cậu lúc này … nó giúp cậu quyên hết những buồn phiền lo lắng, ở bên nó thoải mái mà vui đùa nói chuyện không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cười nhiều hơn … thoải mái hơn, yêu đời hơn, nhiêu đó là đủ cho một buổi chiều thứ 7 sau một tuần làm việc chăm chỉ rồi.
Lấy chìa khóa mở cửa bước vào trong … có cảm giác lạ lạ trong căn phòng này, Minh Long thâm cười nghĩ hai người kia chắc vừa làm một trận lớn ở đây lâu lắm cũng không trêu ghẹo nó thật sự cũng có chút nhớ, để thằng nhóc ngồi trên sô pha chơi đồi chơi của nó, rồi ... từ từ đi vào trong phòng ngủ của thằng bạn heo trắng, tay lăm lăm điện thoại như một vũ khí lợi hại chuẩn bị ra chiến trường giết địch.
Bước vào trong cảnh tượng hổ lốn từ trên giường, xuống dưới đất rồi lên trên cả ghế, thì ... bất kì ai bước vào đây cũng tưởng tượng được đêm qua có chuyện gì ở đây … dù đã gân 3 giờ chiều nhưng vẫn cái mùi hooc môn nam nồng nặc trong này, nhưng trên giường thì chỉ có một cái thân đang nằm úp mặt xuống gối mông thì chổng lên kiểu kiêu gợi và không một mảnh vải che thân … từ phía sau nhìn bị nguyên hai cái chảo úp vào mặt còn thấy chùm lông che cửa mật đạo và hai hòn đạn bọc trong túi da lông treo lủng lảng … chụp vài tấm ảnh rồi nảy ra ý định trêu ghẹo nói một tí. Vuốt nhẹ nhàng lên cái mông láng mịn của nó … rời mó ròi kéo cái vòi đảng ngủ kia nghịch nghịch, không lên tiếng để coi nó sẽ nói cái gì.
“Anh còn biết đường về nữa hả, biết mấy giờ rồi không tôi con chưa ăn gì nữa đó”.
Minh Long bịt miệng cười … cố lấy giả giọng Viết Hải xoa xoa cái mông đang chổng lên nói: “sao tối hôm qua còn chưa thỏa mãn sao, giờ lại muốn nữa hả?”
“Cái gì chứ, tôi hôm qua toàn là tôi phục vụ anh chứ ai thỏa mãn ư ử bao nhiêu hiệp đó còn gì nữa?”
Minh Long cười phá lên ôm bụng ngồi xuống giường, vỗ mạnh lên cái mông kia nói: “đêm qua có một điên cuồng nhiệt dữ hả”, nói khó khăn ôm bụng cười ngất ngưởng, thật ra cũng không có gì đang cười cái việc kia vị cậu cũng như thế nhưng nhìn cái mặt thằng bạn lúc này không cười không được.
Cảnh Lâm lồm cồm bò dậy nhìn thằng bạn thân đang nham nhở ngồi bên cạnh mà cười xụ mặt nói: “mày qua đây lúc nào thế, mà qua đây làm gì?”
“Mới qua thôi, mà tao không qua làm sao biết được mày như thế nào cơ chứ”, Minh Long vẫn cười dùng 2 ngón tay gắp của quý đang ngủ của thằng bạn lên như đang cầm vật gì đó ghê gớm lắm, giật giật nhẹ cười đắc ý: “tối qua mấy hiệp luôn sao, khoẻ vậy à?”
Cảnh Lâm xị mặt muốn cãi lại nhưng vì đó không có sức, chầm chậm lên tiếng: “nấu cho tao cái gì ăn đi, sáng giờ đợi cái người kia mà không tới chả biết đi đâu rồi”.
Minh Long đứng lên vui vẻ ra ngoài nói vọng lại: “mặc đồ nhanh lên có thằng nhóc ở đây đó, ra trông nó tao đi nâu đồ ăn cho”.
“Ừ”, Cảnh Lâm nhanh chóng ra đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi ra chơi với thằng nhóc Thiện vì nó chung cậu cũng thích chơi với nó, thằng nhóc siêu dễ thương … siêu thông minh luôn chơi với nó giải trí rất tốt nhất là kéo kéo cái má phúng phính của nó … cảm giác thật tuyệt.
Minh Long vừa mở tủ lạnh ra thấy cũng có khá nhiều đồ có nghĩa vẫn có người nấu ăn ơ đây, chắc hai người kia cũng thân mật lắm rồi ... thấy công việc mai mối của mình đạt kết quả tốt cũng khá hài lòng, vui vẻ mà làm cho nó vài món ăn có thể làm từ đống đồ còn lại trong tủ lạnh, tai nghe tiếng nói chuyện của hai người ở trong phòng khách khá vui vẻ cũng an tâm mà tập chung vào việc nấu nướng.
Vừa nấu xong đặt lên bàn thì có người bước vào từ cửa chính mang theo túi này túi kia đồ đạc lỉnh kỉnh mà đi vào trong, nhìn thấy 1 bàn đầy bàn đầy đồ ăn, tai tiếng nó cười của trẻ con là biết ai tới rồi ... từ từ xách đồ vào trong bếp, mặt vẫn bình thản không có gì đặc biệt. 4 người ngồi trên bàn ăn bữa xế chiều, có một đang hùng hục lao vào ăn, 2 người thì từ từ nhàn nhã và một thằng nhóc đang được đúc từng muỗng, cái không khí nhìn thì tưởng em ả nhưng đang có cuộc chiến tranh lạnh từ hai người kia, Viết Hải vì bận việc đột xuất quên báo thế là có người nhịn đó bữa trưa tới giờ với ăn, về cố gắn giàng hòa nhưng không được … cục diện càng căng thẳng khi người kia đâm chọt nói móc các kiểu, Minh Long lúc nãy vừa thấy vui vì công việc mai mối của mình giờ thấy chuyện này lúc đầu định không nhúng tay vào nhưng rốt cuộc thì vẫn can thiệp.
“Mày bao nhiêu tuổi rồi?”
Cảnh Lâm nhìn lên Minh Long thắc mắc: “mày hỏi vậy nghĩa là sao?”
“26 tuổi mà giận dỗi ba cá chuyện không đấu thế, mày cũng có chân có tay quá giờ không thấy thì gọi điện hỏi việc gì phải nằm đó không biết tự lo thân thì làm ăn gì … con không bằng Thiện nữa ha?”
“Dạ, không bằng con”, nhóc con phụ họ làm có người mặt đỏ bực mình nhưng cũng vì lời nói khích đõ đã khiến 2 người nào đó phải suy nghĩ vì cái tình cảm và xử sự của họ.
Thấy hai người kia không nói gì, cũng không có thái độ tuyên chiến như lúc nãy nữa chắc đã giải hòa rồi, Minh Long thầm lắc đầu vì cái cặp đồi này ... 'bằng lòng mà không bằng mặt', chặm chú quan sát họ 1 lúc: "chiều nay đi dạo sở thú cùng thằng nhóc một chút không, lâu lắm cũng không có thời gian nói chuyện rồi?"
Cả hai tuy đã không còn chiến tranh lạnh nhưng cũng cần nhiều thời gian để phục hồi lại cái tình trạng như cũ, biết người kia cố tình tao điều kiện nên cũng 'ừ hử' đồng ý, rồi chính thứ bắt đầu vào bữa ăn xế ngon lành trên bàn.
Cho thằng nhóc đi sở thú chơi một chút trước khi mang nó về nhà vì thường 2 ngày cuối tuần nó được ở cùng với 2 người, đó là ý định của Minh Long bù cho chuyện người kia không tới. Nhưng hôm nay không có người cũng cảm thấy có chút gì đó buồn buồn, lại nhớ đến người con gái hồi chiều cùng anh ta trong lòng lại rối bời và bắt đầu suy nghĩ tùm lum … nhìn 2 người kia đi phía sau có lẽ đã giải hòa rồi nên bản thân cũng thấy yên lòng mà cùng thằng nhóc đi chơi lòng vòng chơi bời với thằng nhóc cho giảm bớt căng thằng mệ mỏi thích thú mà trò chuyện cùng nó.
Tối về chỉ có 2 người chỉ phòng trọ nhỏ của Minh Long, làm một món mặn và một nồi cháo cho 2 người cùng ăn tối, không có người kia cũng không muốn làm nhiều thứ nữa … ăn tối xong tắm rửa cho thằng nhóc rồi cùng nó ngoài chơi một lát, không có người kia cậu đành phải trám vào cái lỗ đó, cùng nó chơi đùa nói chuyện khuyến khích nó sáng tạo học hỏi, không có ai đó thằng nhóc buồn mà cậu cũng thật sự không vui … nữa ngày không gặp anh ta cảnh giác trống vắng lạ kì, làm việc gì cũng nhớ đến anh ta, không biết bản thân sẽ ra sao nếu sau này thiếu bóng dáng người kia … thở dài miệt mỏi, nhưng ngồi chơi cùng thằng nhóc cũng có chút thú vị ... nó dù sao cũng là niềm vui hiện giờ của cậu, cứ thế cho tới lúc tắt đèn đi ngủ trong lòng cảm giác lo lắng bất ổn, kết thúc một tuần làm việc chăm chỉ, kết thúc một ngày với nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng ... Minh Long không biết rằng nó cũng mở đầu cho nhưng tháng ngày bất ổn tiếp sau đó.
|
|
CHƯƠNG 97: Thực hiện.
Hoàng Huy buổi trưa ăn cơm không yên, bổi chiều lại không được được ở bên gia đình nhỏ đi chơi cuối tuần … không được tận hưởng cái cảm giác thoải mái, vui đùa cùng thằng nhóc con cả buổi … và không được ở bên thằng ‘vợ’ khó tính nhưng yêu anh … thật sự không vui nhưng vẫn phải ra ngoài xử lý việc để mang sự bình yên cho cái gia đình ... phải hy sinh thời gian hạnh phúc của bản thân để sau này không còn lo nghĩ nữa.
Thử gọi vào cái số cũ của Minh Anh cách đây 4 năm, thật sự không biết cô ta còn sử dụng số này nữa không, nhưng nếu tìm tới nhà dễ nảy sinh ra hiểu nhầm không đáng có làm mọi việc phức tạp hơn … vì thời gian này anh thực sự không đủ sức để giải quyết cái việc rắc rối khác nữa, bình tĩnh lại một chút nhẫn dãy số và bắt đầu trờ đợi … chuông điện thoại vang lên một bài hát nào đó mà anh cũng không nhớ rõ tên nữa … phút giây hồi hộp trờ đợi bắt đầu, 1 lúc nghe thấy có người bắt máy: “Alo, Minh Anh nghe đây”.
Hoàng Huy sau một lúc ngập ngừng không biết nó gì mới lên tiếng: “lâu quá không gặp rồi, cô có khỏe không … mới về nước sao?”
“Là anh Huy à, lâu quá không gặp rồi … em vẫn bình thường thôi mới về nước được 1 tuần này … mà hôm qua em mới gặp mẹ anh đó …”.
Hoàng Huy nghe thấy cô gái kia nói đủ thứ thế kia ... thật sự cũng không muốn nghe gì hết, nhưng sắp tới phải cùng nhau phối hợp đành phải nhẫn nhìn, nhưng cũng coi cố ấy như một người em thôi vì hổi nhỏ cũng có quen biết ở trường cấp 2 và cô ấy thua anh 3 tuổi cũng khá hợp ý nên mới có cái chuyện nhận làm vợ chưa cưới bằng màng ‘đính hôn bằng miệng’ của hai người với 2 bên gia đình … dịu dọng không gay gắt nữa: “chiều nay gặp mặt nó chuyện được không?”
Minh Anh trước đây rất có cảm tình với Hoàng Huy nhưng biết anh ta chả có chút tình cảm nào với mình nên cũng không để ý mà đi tìm hạnh phúc của riêng mình, đến lúc cô 22 tuổi thì gia đình đòi mang bạn trai về này nọ, mẹ cô thì quan niệm con gái phải lấy trồng sớm thôi lỡ thì nên cứ hối thúc, cùng lúc đó Hoàng Huy cũng bị như thế nên cả hai phối hợp diễn 1 vợ kịch … cũng lâu lắm rồi, nay nhớ lại cái ngày đó vẫn thấy buồn cười … nghe Hoàng Huy nói thể thì đồng ý luôn: “được thôi, chiều nay khi nào đi thì anh có thể qua nhà đón em được không, em cũng có chuyên muốn nói?”
“Ok, được thôi 2 giờ tôi qua đó nên nhớ chuẩn bị trước đi, tôi không muốn phải chờ đợi”, Hoàng Huy dù nhẹ giọng nhưng không thể tránh được cái cách nói chuyện có phần thôi lỗ trước đầy dù … đã lâu rồi nhưng thói quen vẫn là thói quen.
“Anh vẫn như xưa nhỉ, lâu không gặp mà chẳng thay đổi cái gì cả ... vô tư ... vô tâm ... vô tình”.
Hoàng Huy không hứng thú gì trước câu nói kia cả, biết mình có chút thô lỗ nhưng cũng chịu thôi giờ có nhiều việc phải xử lí hơn mà: “cứ như vậy đi, cô chuẩn bị trước đi tôi cúp máy đó”, ngồi thừ xuống giường nghĩ về những giờ phút hạnh phúc bên cái gia đình nhỏ kia ra sao … có chút khó chịu nằm đó mà nghĩ ngợi phải thực hiện kế hoạch thế nào.
Buồi chiều chạy tới trước căn nhà ở khu biệt thử cao cấp PMH quận 7 đón nữ nhân gây phiền phức cho anh lúc này, cằn nhà này cũng hay đi qua nên nói chung dù lâu vẫn còn nhớ nó nằm ở chỗ nào, dù mới bước vào trong đó 1 2 lần diễn vở kịch đính hôn kia thôi nhưng vẫn còn ấn tượng với nó ... xinh đẹp tinh tế, gọi điện thoại báo cho Minh Anh rồi khiên nhẫn mở cửa xe hơi ngồi đợi trong xe.
Nhưng người cần gặp chưa thấy đâu đã đụng phải người không muốn gặp lúc này … mẹ Minh Anh, bà ra ngoài về thấy một chiếc xe đẹp đứng trước của nhà thì cũng tò mò lại gần xem xét, thấy thằng con rể tương lại đang ngồi trong xe … thật sự lâu rồi bà không gặp từ lần trước đến giờ cậu ta thay đổi rất nhiều, từ thân hình tới khuôn mặt đều thay đổi … trước đây cũng rất có sức hút rồi bậy giờ lại còn hơn trước nữa khiến bà càng ưng ý với đứa con rể này.
Hoàng Huy bước ra từ trong xe, cứng mặt một lúc mới nở được nở một nụ cười gượng gạo: “chào cô, lâu quá không gặp”.
“Ừ, dạo này đẹp trai phong độ ha … con tới đây có việc gì không?”
“Cũng không có việc gì quan trọng đâu cô, chau tới tìm Minh Anh có chút chuyện thôi”, Hoàng Huy ngoài mặt thì bình thường trong lòng thì than thầm … không muốn gặp ‘mẹ vợ hờ’ chút nào cả vì rất dễ hiểu nhầm nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vừa nói thì thấy một bóng người mảnh khảnh xinh đẹp bước xuống từ bậc thềm nhà đi lại phía hai người … Hoàng Huy thở phào nhẹ nhõm … ‘cuối cùng cũng xuống rồi’ ... thoát nạn vì bây giờ cũng không biết nói gì nữa.
“Mẹ, mới đi đâu về sao … thôi con có việc phải đi trước đây”.
“Chào cô, cháu phải đi trước đây”, Hoàng Huy cũng không muốn ở lại nên phụ họa nhằm mau chốn thoát, đợi người kia bước vào trong rồi đóng cửa lại ... rất ga lăng chuyên nghiệp.
Mẹ Minh Anh thấy con gái như thể cũng thầm lắc đầu, con gái cho ở nước ngoài lâu quá rồi nên nó quá thoải mái vô tư như vậy nhưng dù sao đi với con rể tương lại thì cũng không lo lắng gì vì sự gần gũi của hai gia đình nói: “ừ, đi chơi vui vẻ tối nhớ về sớm đó”, rồi chỉ nghe tiếng ‘dạ’ của con gái nhìn cái bóng xe chạy xa khuất tầm mắt.
Ngồi trong quán cà phê đối mặt với một mĩ nhân trước mặt nhưng Hoàng Huy lòng không động, tim không rung động chỉ nhìn người kia suy nghĩ nên nói cái vấn đề này như thế nào, mãi một lúc sau mới lên tiếng trước phá tan sự im lặng kia: “em dạo này sống thế nào, tại sao tự nhiên lại về nước thế?”.
“Anh thay đổi nhiều quá rồi đó, biết quan tâm tới người khác luôn … chuyện lạ đó”, Minh Anh thích thù ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đàn ông cực kì nam tính trước mặt đang có một chút gì đó khó hiểu.
“Sao, trước đây anh tệ như vậy luôn à … anh cũng thật sự không để ý nữa”, Hoàng Huy thoải mái hơn để nói chuyện khi thấy thái độ người kia rõ ràng và như trước đây coi mình là anh tra thôi.
|
Minh Anh cười tươi, mặt cô lúc này đúng như hoa mới nở … 26 tuổi nhưng vẫn tươi tắn như con gái mới lớn, vô tư vẫn có chút hôn nhiên: “đúng đó, mang tiến là vợ chưa cưới của anh mà chả được nhận được sự quan tâm nào, cả 4 năm nay … em sắp thành bà quá rồi”, làm thêm khuôn mặt đáng thương nhí nhảnh trông rất buồn cười.
Hoàng Huy thấy cô gái này bao năm vẫn thế, không thay đổi gì nhiều cũng khá thoải mái: “thì em cũng có liên lạc gì với anh đâu, mà dạo này sao rồi … sắp lấy chồng chưa?”
Minh Anh cười, bao năm ở người ngoài qua bao mối tình thành thật mà nói chả bình yên chút nào … lần này về nước để ở bên gia đình và kiếm lấy một người bên cạnh: “chồng thì sắp lấy rồi đó … là anh chứ ai”, Minh Anh đưa ánh mắt tinh nghịch trêu ghẹo Hoàng Huy.
Hoàng Huy cười … thở dài một tiếng: “anh muốn gặp em lần này cũng vì cái vấn đề này đây, đang đau đầu đây”.
“Sao, anh cũng chưa có ai à … thế chúng ta giả giả thật thật luôn đi, em nghĩ như vậy cũng tốt đó ... có chồng đẹp trai phong độ như anh là số dzách như vầy còn gì bằng”, Minh Anh tiện thể nói luôn mặt vẫn cười cười quan sát người đàn ông đẹp trai phong độ trước mặt, thầm đo lường tính toán.
Thấy Hoàng Huy không nói gì, mặt thì vui buồn lẫn lộn cũng đoán được phần nào rồi, giọng trào phúng trêu ghẹo: “vậy là anh có người trong lòng thật hả, buồn thật … không ngờ sau cùng mình lại là người lẻ loi, ta buồn ... ta hận cái đời này”, nói là buồn là hận nhưng vẫn cười hí hí trẻ con mà quan sát Hoàng Huy.
“Ừ, đây là vấn đề anh muốn nói ngày hôm nay … vì anh nghe mẹ anh nói tối mai có gặp gỡ gia đình gì đó, chắc là bàn đám cưới hay đại loại như thế nên phải nghĩ cách xem làm sao đã”, Hoàng Huy uống một ngụm cà phê rồi nhìn ra cửa số ... thấy xa xa có một bóng người quen thuộc ... nhưng chắc chỉ là ám ảnh thôi đành quay lại cuộc nói chuyện này.
“À, chiều qua em với mẹ đi mua đồ vô tình gặp mẹ anh đó … hai bà ngồi nói chuyện em không tiên xen vào nên … nên mới có cuộc hẹn đó, em cũng đoán là vấn đề đó”, Minh Anh nhún vai vẻ đã cố gắn hết sức rồi nhìn Hoàng Huy tiếp tục: “thế ý anh là sao, muốn như thế nào cứ nói thẳng ra đi rồi bàn bạc”.
“Ừ, hay là vào ngày mai cứ đợi đến đi, đợi sau bữa ăn đó rồi cả hai cùng nói ra chuyện trước đây luôn, như vậy có lẽ tốt hơn đó”, Hoàng Huy suy nghĩ một lát rồi nói nghĩ đây là cách tốt nhất nếu muốn thực hiện kế hoạch hạnh phúc được suôn sẻ.
Minh Anh gật gật đồng đồng ý, mắt vẫn nhìn chằm chằm quan sát Hoàng Huy với ánh mắt tò mò, ừ thì 4 năm không gặp anh ta đã thay đổi rất nhiều từ thân hình trờ thành một soái cả 6 múi, khuôn mặt góc cạnh đầy đặn hơn xưa và trên mặt còn nhìn ra được cả sự hạnh phúc … tò mò không biết người yêu của người này là ai: “anh có người yêu rồi đúng không, chị ấy như thế nào … chắc đẹp lắm phải không?”
Hoàng Huy suy nghĩ một lúc nghĩ ‘nếu muốn người ta giúp mình thì phải thành thật một chút’ một lúc sau mới lên tiếng: “ừ người yêu thì có rồi, đẹp cũng rất đẹp mà là anh chứ không phải chị”.
“CÁI GÌ … cái … cái”, Minh Anh ngạc nhiên đến nói hơn lớn tiếng còn cà lăm không nhưng vẫn không tài nào biểu lọ hết được sự ngạt nhiên đó … quay lại nhìn Hoàng Huy vẫn thản nhiên ngồi đó không có chút phản ứng nào với sự bất ngờ của cô thì đúng là vậy rồi, hít một hơi bình tĩnh lại nhìn Hoàng Huy: “sao có thể chứ, anh như vầy mà lại … unbelievable”.
“Ừ, thật không thể tưởng tượng đúng không ... vì sao lại có thể vậy thì anh cũng không biết nhưng … đó là thật sự”, Hoàng Huy ánh mắt lơ lửng ở trong mắt cái bòng hình của ai đó lúc cười với sức hút kinh người của ai đó ... cái thứ làm anh say đắm chính là biểu cảm và thân thái kia ... lạnh nhưng không lạnh rất đặc biệt.
“Vậy em cũng phải gặp người đó, biết đâu người đó lại bị vẻ đẹp của em quyến rũ thì …”, Minh Anh cười ánh mắt hướng lên trần nhà mơ mộng.
“Được thôi, nếu cô có thể quyến rũ cậu ấy thì anh đành chấp nhận vậy ... dâng hai tay lên luôn”, Hoàng Huy tự tin vào tình yêu của anh và thằng ‘vợ’ khó tính kia … thầm nghĩ ‘phải làm nhanh nhanh mấy chuyện này để quay về bên ‘vợ yêu ... con yêu’ của anh chứ’.
Hai người tiếp tục ngồi bàn kế hoạch tỉ mỉ một chút, Minh Anh cũng không muốn vướng bận việc này nhưng cô rất tò mò về tình cảm của hai người họ … muốn tìm hiểu một chút xem thật sự như vậy không, muốn coi cái người nào mà có thể xoay quý ông này như chong chóng được. Còn Hoàng Huy thì nghiêm túc suy nghĩ như đang làm việc đại sự trong đời vậy, vì với anh đây thật sự là một việc rất quan trọng cần kết thúc nhanh gọn lẹ để không anh hưởng tới người anh yêu … vì người ấy tự ti và hay nghĩ nhiều cần phải rõ ràng và nhanh gọn lẹ để quay về bên cạnh mà trấn an mà bảo vệ.
Nói thêm một chút chuyện lặt vặt trước đây rồi một số chuyện quanh cuộc sống hàng ngày rồi nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều rồi, thời gian thật nhanh Hoàng Huy tỏ thành ý mời Minh Anh đi ăn tối một bữa coi như mừng ngày gặp mặt, xong xuôi thì ghé về nhà nó chuyện với ông bà một chút … biết chuyện này anh chị ủng hộ việc của mình rồi … ông bà là người yêu thương anh thông cảm anh nên thuyết phục ông bà trước, đây có lẽ là ý hay nhất để đạt được mục đích của mình, với lại cũng cảm thấy ông bà thích cậu ấy qua lần trước gặp mặt, cũng yêu thích thằng nhóc con nên quyết định thuyết phục ông bà trước.
Về tới nhà trong sự ngạc nhiên của bố mẹ … Hoàng Huy vào phòng ông bà nói chuyện một lúc thật lâu, cùng ông lại chơi với 2 ván cờ tướng lấy lòng rồi ngồi nói chuyện với ông bà về thằng nhóc con kia khiến ông bà vui vẻ, lây lòng người già không khó nhưng ông bà anh rất tinh ý cứ hỏi liên tục chỉ biết cách cười cười cho qua … phải cố gắn thực hiện một chút, vì chiều mai trong bữa ăn phải nói ra chuyện kia nữa … cái gì cũng cần thời gian lấy lòng mọi người, để khi đó không còn khó xử không bị phản đối nữa.
Định ở lại nhà để vừa lòng bố mẹ luôn một thế nhưng ... lại nhớ hai người kia quá không biết bây giờ đang làm gì … có làm sao không, không biết người kia có suy nghĩ gì khi anh không có ở đó hay không, không biết thằng nhóc có ngoan ngoãn chơi hay lại phá rối người kia không nữa vì mỗi lần thế đều là anh chơi với nó để Minh Long làm việc khác … giờ có hai người họ cũng thấy lo lắng, biết người anh yêu có thể làm tốt đẹp mọi chuyện nhưng lo là lo ... không cần lí do khác vì cảm giác bất an luôn hiên hữu.
Tới trước phòng trọ của Minh Long thì đã hơn 9 giờ rồi, thấy cửa đã đóng đèn đã tát ... mọi thứ tĩnh mịt như lòng anh bây giờ … thật sự muốn vào trong đó ngủ cùng hai người kia … muốn làm đủ thứ muốn cái sự ấm áp từ gia đình nhỏ hạnh phúc này, bước lại gần định gõ cửa nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi … đang bước ra ngoài thì thấy cửa mở hờ, bước vào trong nhìn trong anh sáng mờ mờ thấy thằng nhóc đang ôm tay ‘vợ’ anh mà ngủ, ngắm một lúc lâu rồi quay đóng của thay bộ đồ ngủ rồi nằm lên đêm ngắm 2 khuôn mặt kia một lúc thật lâu, thầm nói với bản thân 'cố gắn thêm một chút nữa thôi ... xong việc này là được thoải má rồi' ... tiếp tục quan sát hai khuôn mặt đang bình yên nằm ngủ ... yên bình kéo anh vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
|