Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Hoàng Huy vừa nhai nhai vừa gật gật đầu nói: “con lên nhà bạn chơi, tốn hết mấy tiếng học nghề đó ông, rồi canh bánh hơn 12 tiếng nữa, ông thấy thế nào ngon không ông nội”.
“Ngon lắm, vỏ xanh đẹp mắt … gạo nếp đều mền ngon, nhân ngon nêm nếm tốt … cháu làm được vậy rất tốt đó”.
“Cháu giỏi xưa này rồi mà, giờ ông mới để ý sao … thất vọng mọi người quá đi mất”, Hoàng Huy thở dài nói đùa một cậu làm mọi người ngớ người.
Mọi người sau một lúc ngớ người trước cậu nói nữa đùa nữa thật của Hoàng Huy thì bắt đầu ăn uống, nhưng cái không khi ở đây không được vui tươi như ở đâu đó, chỉ là người lớn hỏi rồi có người trả lời … tiếng cười rất hiến có chỉ trừ chỗ Hoàng Huy ngồi với ông bà thì vui tươi hơn hẳn.
Sau bữa cơm mọi người ngồi trên bàn uống nước nói chuyện ở phòng khách, bà Thanh Trúc sau một hồi suy nghĩ thì quyết định lên tiếng với Hoàng Huy: “con nói ý định của mình về chuyện thằng nhóc hôm bữa đi”.
Mọi người hết quay sang nhìn bà Thanh Trúc lại quay lại nhìn Hoàng Huy đợi câu trả lời cho câu nói kia, Hoàng Huy uống một ngụm nước ngẩn đầu nói: “con định nhận thằng nhóc hơn 2 tuổi ở cô nhi viện con hay làm con nuôi”.
Mọi người được một lần nữa ngạc nhiên trước lời nói kia, ông bà nội thì tất nhiên vui rồi quan niêm của họ rất thoáng cháu nào cũng là cháu thôi … chắt của ông bà có nhưng ở nước ngoài rồi nên rất ít khi được gặp giờ nghe tin sắp có một thằng nhóc vui vầy thì cũng rất vui. Hoàng Thế Phong thì đã nghe vợ nói qua chuyện này và ông cũng có chung quan điểm với vỡ nên không phản đối gì hết. Hoàng Gia Hưng và Ngọc Bích thì cả hai đêu biết chuyện của Hoàng Huy, có thể đây là kế hoạch trước khi công khi chuyện kia, hơn nữa họ thì hoàn toàn ủng hộ thằng em trai này rồi nên dù ngạc nhiên cũng không ai phản đối.
Bà nôi nắm tay Hoàng Huy nói: “bà cha anh, trưởng thành rồi đó hả … đợi bao lâu rồi mới nghe được một chuyện như vầy đây, hôm nào mang nó về cho ông bà xem mặt chắt trai nào”.
“Giờ thì không được rồi nội, mà mẹ con thấy mặt rồi đó rất dễ thương luôn đó, lại cực kì thông minh luôn đó”, Hoàng Huy vừa nói vừa múa may kể mấy chuyện của thằng nhỏ mọi người đều chú ý quan sát nói cười không khi ngờ thế mà tốt hôn không còn căng thẳng nặng nề nữa.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng con một lúc rồi nói: “ông bà muốn gặp thằng nhóc sao không mang nó về đây, có chuyện gì?”
“Nó hiện giờ không có ở đây đang đi du lịch rồi, đê quay tết con mới mang nói về gặp mọi người được”, thật sự muốn nói là thằng nhóc đang ở với 'vợ' còn nhưng ... mọi chuyện chưa xong thì nào dám nói đành kìm lòng lại mà thổn thức.
8h30 Hoàng Huy gọi điện thoại làm nhân viên giao hàng giùm ‘vợ’ hắn, tới nhà bác Brian giao bánh trước nói chuyện một chút, rồi đến nhà Viết Hải cũng ở lại uống miếng nước nói chuyện lung tung, đến nhà thằng bạn thân chết tiệt của ‘vợ’ giao bánh, lúc nãy định ăn gian không đưa hết nhưng đã bị thằng ‘vợ’ khó tính bước trước 1 bước rồi, đành không tự nghiên mà làm công việc đó, nhìn cái điệu cười nham nhở của kẻ thù mà bức bối ... nhớ đến lần trước mình còn nợ hắn 1 lần mà lâu lắm rồi không thấy nói gì mong sao hắn quên đi thì tốt biết mấy. Một mình lái xe đi chấm chậm trên phố, đường phố sài gòn cũng như những thành phố lớn khác vào mùa này … có phần vằng vẻ, trong lòng anh cũng trống vắng vì thiếu 2 người anh yêu thương, họ không có ở đây làm sao vui được cơ chứ. Dù biết phải quan tâm tới gia đình cũng là vì tương lại của hai người nhưng ... ở những thời khắc đặc biệt này thì cần những người đặc biệt bên cạnh … thiếu sự yêu thương thì hạnh phúc không trọn vẹn rồi, thở dài mà thẫn thời chạy loanh quanh nhìn những con đường được trang trí đẹp đẽ nhưng thấy cô đơn thật sự.
Ở cách đó khoảng 200km, nhà Minh Long đang ăn cơm không khí vẫn đầm ấm vui vẻ như mọi khi, nhưng thấy thiếu thiếu thứ gì đó … người kia mới ở có mấy ngày mà đã chiếm được tình cảm của mọi người rồi, thiếu anh ta như thiếu một thành viên trong nhà, nhưng biết sao được người ta có gia đình riêng của họ không thể cưỡng cầu được … đó cũng là 1 điều mà Minh Long luôn bận suy nghĩ … thật sự vẫn thấy 2 người ở 2 thế giới và không biết bao giờ họ sẽ cách xa, điều đó khiến cậu do dự khi tiến tới với anh ấy.
Đang suy nghĩ thì nghe một giọng nhỏ: “Huy … Huy đi đâu mất rồi?”
Minh Long quay sang nhìn thằng nhóc đang ngồi trên ghế ngoan ngoãn ăn cơm cái môi chúm chím nói trông rất đáng yêu, kéo kéo nhẹ cái má phúng phính của nó cười nói: “Huy bận công việc rồi, khi nào xong sẽ về chơi với Thiện nha”, nói với thằng nhóc cũng như nói với chính mình, từ bao giờ bản thân cậu cụng lệ thuộc vào anh ta rồi, thật sự khó chịu dù biết việc đó chính đáng nhưng thật khó chịu.
“Huy bận việc hả, xong rồi về chơi với con”, cái môi chúm chím kia lại nói.
“Ừ, mấy ngày nữa nha … giờ ăn cơm lẹ lên nào rồi nghỉ một chút lát nữa đi ngủ sớm, tối Long cho con đi chơi chịu không?”
“Dạ”, thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi ăn cơm trong con mắt của mọi người, giờ thì ai cũng biết nó theo Minh Long nhưng nó không bỏ Hoàng Huy, mới vắng cho một chút đã nhắc rồi … cũng như họ thấy nhớ cái người cao lớn thích hoạt náo kia thật sự có chút buồn, thấy thiếu gì đó.
Cho thằng nhóc ngủ xong Minh Long ra ngồi ngoài ghế đá nhìn trời đêm đầy sao lặng gió, ngày cuối cùng của năm cũ nó là thứ gì đó thật khó nói … cậu bên anh ta cũng gần một năm rồi ... quản thời giản cũng khá dài, một năm đó làm tâm hồn cậu thăng hoa … trái tim cậu loạn nhịp, người kia dù hay chọc điên cậu, anh ta cũng không phải hoàn hảo gì nhưng ... chính anh ta lại giúp cậu trở nên hoàn thiện hơn trong cả suy nghĩ và nhận thức. Ừ thì ... anh ta ở bên cạnh thì phiền cậu lắm nhưng không có con người phiền phức kia thì thật là buồn ... có chút tẽ nhạt, nhìn bầu trời lặng gió mà thở dài một tiếng, cảm giác trống vắng quạnh hiu.
Má Minh Long thấy đứa con trai luôn yêu thương đang ngồi thẫn thờ ngoài kia … hơn ai hết bà cũng biết nó nhớ ai và nghĩ gì rồi, bước lại gần cầm đôi tay lớn và ấm của nó đưa một ly trà lài nóng thẩm ngát nói: “sao con vẫn không đồng ý với thằng Huy, ta thấy tình cảm của hai đứa rất thắm thiết mà?”
Minh Long cầm ly trà nóng đưa lên mũi hít một hơi hương thơm dịu nhẹ ấm áp kia .. thật thoải mái, rồi uống một ngụm nhỏ rồi nói: “còn quá nhiều thứ rắc rối mà bản thân con thật sự khó chấp nhận được, cần có thời gian để chung hòa nó nữa má à”.
“Có chuyện gì con nói đi, người già trải đời nhiều hơn biết đâu cho con được ý kiến hay”.
“Rất nhiều thứ, từ cái cách sài tiền của anh ấy, đến cái xe anh ta chạy lên nhà mình giá cũng khoảng 20 tỉ đó, biết là anh ta nhà có điều kiện nhưng vẫn thấy có thứ gì đó mà bản thân con không chấp nhận được, vẫn không thể thích nghi với điều đó, có cài thứ cảm giác la lắng khó nói khi bên cạnh anh ấy nữa”, Minh Long có chút tâm trạng mà nhìn ra ngoài trời đêm.
Một lúc sau má Minh Long mới từ từ nói: “ta xin lỗi vì không cho con được điều kiện bằng người ta để giờ con cảm thấy mặc cảm với bản thân mình như vậy”.
Minh Long nghe vậy có chút hối hận cậu chỉ định nói ra giải tỏa tâm sự không ngờ lại ảnh hưởng đến người phụ nữ cậu thương yêu nhất này, vội cầm bàn tay dạng dày vì sương gió lên nói: “con chưa bao giờ có ý nghĩ đó, cũng chưa bao giờ ân hận được làm con trong gia đình này cả”, Minh Long thở dài nhìn khuôn mặt có những đường nét của năm tháng mà nói tiếp: “tại sao phải xin lỗi vì điều đó cơ chứ, bản thân con mới là người phải biết ơn khi được làm con và được cưu mang trong gia đình này và cho con một mái nhà … cho con một gia đình hạnh phúc … cho con một chốn để tìm về khi mệt mỏi, nếu được cho con chọn lại thì con vẫn chọn như bây giờ thôi không thay đôi gì cả”.
Má Minh Long có chút hạnh phúc, cả gia đình này từ lúc có thằng nhóc thay đổi có nó bước qua bước ngoặc mới, chưa ai từng xem nó là con nuôi, cũng chưa ai từng coi là cưu mang nó mà coi là một sự may mắn và là một niềm hạnh phúc lớn lao được mang đến. Nghe đứa con yêu thương nói vậy thì người mẹ nào không hạnh phúc được cơ chứ, sau một lúc im lăng nhìn nó … nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy nó còn bé dễ thương đến bây giờ đã cao lớn và suy nghĩ thấu đáo như vậy rồi cảm giác được thành tựu khi nuôi dạy nó nên người, bà lên tiếng: “con nên thả lỏng cái nhận thức của mình một chút, cuộc sống sẽ thoải mái hơn dù sao nó cũng sẽ chờ con nên cứ từ từ mà suy nghĩ, cứ từ từ mà dung hòa mọi thứ đi còn, nếu nói thời gian là thứ sẽ chữa lành mọi vết thương thì tình yêu là thứ để con không còn cảm thấy đau khi đối mặt với nó nữa”.
“Cơ bản là cảm giác như 2 người ở 2 thế giới khác biệt và tách rời nhau, chỉ vô tình gặp nhau ở một đoạn đường nào đó ... rồi đến một lúc lại quay vê thế giới kia để lại nhiều thứ tiếc nuối mà thôi”, Minh Long thở dài nhìn ra xa nơi ngọn núi chỉ còn là cái bóng đen mù mịt kia mà suy nghĩ.
Má Minh Long vỗ vỗ vai thằng con, bà cũng hiểu được cái tâm trạng và sự lo lắng đó nhưng đối với Hoàng Huy bà có một niềm tin vì cảm thấy một chút gì đó từ nó làm bà tin tưởng vào nó và mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, giờ phút này có lẽ nên để nó một mình suy nghĩ mà thôi, dặn dò nó dữ ấm rồi đi vào nhà coi thằng nhóc con ngủ nghỉ ra sao.
|
CHƯƠNG 93: Hạnh phúc tưởng như hoàn hảo (phần 4)
11 giờ 30 tối ngày 27 tháng 1 nhằm ngày 30 tết. Minh Long sau khi gọi thằng nhóc Thiện dậy, mặc đủ ấm cho nó cho ăn chút cháo nữa bắt đầu mang nó đi xem bắn pháo bông đón giao thừa tại bờ hồ lớn, vì dù sao đây cũng có thể là lần đầu tiên nó được thấy mà cho nó biết và chắc no cũng sẽ thích thôi.
Thằng nhóc tuy đang buồn ngủ nhưng vì được hẹn đi chơi nên nó nhớ lắm, nhanh chóng ăn uống rồi được Minh Long trở ra bờ hồ, nhìn dòng người thật đông ... thằng nhóc ngồi trên xe ngó nghiên từ đông sang tây nhìn mọi người đi qua đi lại, nhìn dòng người đông đúc hướng về phía bờ hồ lớn có những đứa nhóc cầm quả bóng bay nhớ lại một phần tuổi thơ của mình cũng gắn liền với nó, cũng lâu lắm rồi không còn cảm giác này vì giao thường toàn ở nhà với mọi người thôi. Ở nhà cúng giao thừa chào năm mới rồi đi ngủ thể là bước qua năm mới … còn năm nay có thằng nhóc nên phải khác một chút, cho nó đi chơi cho đúng cái không khí năm mới của mọi người.
Mua cho thằng nhóc 2 gói snack, một hộp sữa và một cái bóng bay hình con gấu thế là đủ cho thằng nhóc thích thú mà đùa nghịch, Minh Long gửi xe tại một nhà người quen rồi công kênh nó lên vài đứng ở cây cầu có thể nhìn thấy rõ pháo hoa nhưng không quá gần vì tiếng pháo rất to và chờ đợi thời khắc đó. Tiếng đếm ngược từ mọi người chào đón năm, cũng như tiếng đếm ngược của cậu trong lòng chờ điện thoại người ấy … mới có một bữa cuồng giả đại chiến lúc trưa tại đồi trà và mới xa chưa tơi 12 tiếng đồng hồ mà đã thấy nhớ ... rất nhớ.
5 … 4 … 3 … 2 … 1 Happy New Year! Mọi người hét to chào đón năm mới cùng với màn pháo bông rực rỡ, thằng nhóc đưa mắt nhìn những chùm sáng tỏ cả một vùng trời đen sau thăm thẳm mà không nói được 1 lời nào và rồi điện thoại reo cái mà Minh Long đang đợi nãy tới giờ, 1 phần của gia đình nhỏ ở phương trời xa xôi kia ... bắt máy là nghe liền được cái giọng nhừa nhựa dâm tà quen thuộc.
“Chúc mừng năm mới, sang năm mới anh chút vợ sớm lấy anh làm chồng … không bỏ anh ngủ một mình nữa”.
“Sao mới sáng sớm muốn lì xì bằng vài cậu chửi mới hả dạ à”, Minh Long không biết vì sao không giận mà lại có chút hạnh phúc khó nói nên lời.
“Lời của vợ vàng ngọc, có chửi cũng nghe luôn”, Hoàng Huy hí hửng nói khích khi nghe thấy giọng người kia vui vẻ.
Minh Long cười quay sang nhìn thằng nhóc đang ngồi trong lòng mình nhìn pháo bông xanh, đỏ, tím, vàng trên bầu trời đêm mà không chớp mắt, cảm giác hạnh phúc dâng lên: “năm mới chúc chồng, mạnh khỏe mau ăn chóng lớn không làm phiền tôi nữa”.
Hoàng Huy lần đầy nghe thấy gọi bằng ‘chồng’ vui muốn nhảy lên luôn, không để ý tới cái cậu châm trọc làm phiền phía sau nữa … nghe được những lời này là như lên mây ở rồi, tai nghe tiếng lộp bộp lào sạo tò mò: “đang ở đâu vậy, đi xem pháo hoa phải không?”
“Ừ đang cho nhóc con đi xem pháo hoa, nhìn còn không chớp mắt nữa này”.
“Chán thiệt, ở dưới này một mình không có người nào ôm lạnh lắm rồi này”.
“Ừ, vào ôm hai con mèo đỡ đi”, Minh Long thầm cười vì cái con người kia không lúc nào là thôi ăn vạ hay tỏ ra đáng thưởng hại cả, nhưng cậu đã quen với nó rồi 1 thứ phiền phức gần gũi.
“Chán ghê, vợ con gì mà không thèm thằng chồng già này nữa rồi … phải kiếm cho não ân cư thôi”, Hoàng Huy âu sầu nhìn lên những tràng pháo hoa rực rỡ mà chả vui vẻ gì.
“Thôi, làm gì thì làm nhớ ngoan ngoãn nghe lời mấy ngày tết nha … cúp máy đây”.
‘Tút, tút …tút’ Hoàng Huy đang còn muốn than vãn vài cậu, đang còn muốn ăn vạ một chút thì đã bị người kia cúp máy rồi … có chút buồn từ chiều tới giờ không người mong sao mấy ngày này qua nhanh nhanh để còn gặp lại, thằng ‘vợ’ khó tính và thằng nhóc con đáng ghét nữa chứ.
Minh Long sau khi nghe được giọng người kia, thỏa mãn rồi … được người kia làm nũng ăn vạ một chút mà lại thấy vui vẻ, năm mới này cậu không còn cô đơn nưa rồi, có một người cậu yêu bên cạnh và một thằng nhóc còn hơn cả yêu nữa, nhìn những chùm pháo hoa đủ màu sắc kia mà thấy đẹp hơn bao giờ hết … hạnh phúc tràn đầy mà vui vẻ chở thằng nhóc về nhà sau khi màn pháo hoa kết thứ, giữa dòng người tấp nập ngược xuôi … không còn cô đơn buồn chán, không còn cảm thấy đơn độc nữa vì cậu có một người đề yêu để nhớ và 1 người để cưng đê nựng bên cạnh … chào đón năm mới ... tôi tới đây!
Mùng một tết không khí trong nhà vui tươi, sau bữa ăn sáng với nhiều món đặc trưng ngày tết thì ba mẹ Minh Long đi thăm một số người lớn tuổi họ hàng xa và đi thăm mộ người con ruột ủi mệnh của họ ở nghĩa trang gần đó và chỉ còn Minh Long cùng thằng nhóc con ở nhà, trông nhà nghỉ ngơi.
Thằng nhóc được dịp, bánh trái đầy nhà nên rất khoái ăn đủ thứ nếu được cho phép thôi, còn nó thì thích ngồi chơi với đống đồ lắp ráp bằng nam châm mà Hoàng Huy mua cho một cách thích thú, ngồi xem tin tức và trông nó cả buổi sáng thấy nó đúng là rất thông mình … sáng tạo đủ thứ hình hài lại rất chăm chút cho những thứ đó … mới hơn 2 tuổi mà đã thế này rồi đúng thật ngạt nhiên. Nó vẫn rất dễ thương, thích dựa dẫm ... ngồi trên ghế chơi chơi nhưng đầu là phải dựa trên đùi Minh Long, chơi dù có chăm chú đến bao nhiêu nhưng cũng chú ý tới người khác, thích khoe những thứ mình vừa làm ra được … đối với người lạ thì câm như hến, bảo mới nói 1 cậu còn người nhà thì tía lia cả ngày, được thêm 1 cái nữa là rất dễ nuôi … từ cơm canh cá thịt tôm trứng … … cái gì cũng ăn được hết, lại thích ăn rau xanh dù đây là món mà đa phần những đứa nhóc khác, nhất định không chịu ăn, thích ăn trái cây loại nào cũng ăn cả nhưng … nó thích ăn táo hơn cả giống Minh Long ở điểm này. Còn lại nhìn từ đầu đến chân tới cách tư duy, cách hành sử thì người nào cũng có thể nói là nó giống Hoàng Huy y đúc và chắc chắn nghĩ hai người họ lạ cha con ruột thịt mà thôi, từ cái kiểu làm nũng ăn vạ … tới cái kiểu bám dính lấy cậu khi nào có thể thể, lâu lâu lại cười với khuôn mặt nham nhở, nhìn thấy nó như nhìn thấy người kia vậy ... ở bên nó cũng bớt buồn.
Có lẽ vì 1 phần vì nó bị bỏ rơi từ nhỏ, rồi qua tay bao nhiêu người nuôi nấng nên nó ý thức được, sợ mất đi người thân … sợ cô độc và vì thế nó cũng ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ bằng tuổi, nhìn nó vui chơi ăn uống nhìn nó cười hành phúc mà Minh Long cũng thấy ấm lòng.
Hoàng Huy ở nhà thì buồn chán, cũng đâu có việc gì làm đâu … sáng thì đưa ông bà, mẹ và chị ba đi chùa tới trưa về lại làm bữa cơm gia đình, năm nay bác hai ở nước ngoài bận việc không về được nên chỉ cho gia đình của 2 cô nữa thôi, cũng khá vui khi mọi người quây quần ăn uống … một số thì làm sòng bài đánh lấy hên ngày tết, hay mấy đứa nhỏ hơn thì ngồi chơi game điện thoại mà cười nói rôm rả. Chỉ còn Hoàng Huy thì không có hứng chơi những thứ đó, vào phòng ngủ của mình nằm dài với hai cục bông xù ngọ ngậy mặc kệ sự náo nhiệt ngoài kia.
|
Mang điên thoại ra tìm những tấm hình có ‘vợ con’ của hắn mà ngắm nghía … mới xa gần một ngày mà thật sự là không yên rồi, nhớ đến phát cuồng mà không biết làm gì hơn, nghe lời ‘vợ’ ở nhà ăn tết với ông bà bố mẹ nhưng … làm sao đây, tâm lý đang đấu tranh kịch liệt … vừa muốn làm ‘chồng’ ngoan nghe lời ‘vợ’ và là con ngoan trong gia đình, lại càng muốn làm ‘chồng’ tốt muốn ở bên cạnh ‘vợ con’ mà hưởng thủ sự hạnh phúc, cứ thế tâm trạng đấu đa nhau rất lâu mới quyết định được là … ở nhà làm con ngoan để tận dụng cơ hội lấy lòng ông bà, lấy lòng bố mẹ để sau này lúc công khai thì không gặp qua nhiều rắc rối. Cứ như vậy mà trôi qua hai ngày ở nhà, chỉ đi ra ngoài cùng bố mẹ qua nhà ngoại đi thăm bà con họ hàng lòng vòng trong thành phố, rồi cùng ông bà đi chúc tết một số nơi quen biết, lời khen đẹp trai tài giỏi nhân được vô số, những cô gái đẹp xinh tươi nhà họ cũng chủ động nhưng Hoàng Huy cũng chỉ cười trứ cho qua chuyện vì quá nhiều lần rồi chỉ mong sao nhanh nhanh qua mấy ngày tết được gặp ‘vợ’ con mà thôi. Nhà cửa mấy ngày tết rất nhiều khách khứa ra vào qua lại từ ông bà, bố mẹ, anh chị đến cả anh cũng có nhưng chán thật chán … mỗi phút mà rãnh rỗi lại nghĩ tới 2 người kia rầu thúi ruột 3 ngày tết luôn.
Đến bữa cơm tối hôm mùng 2 tết thì chịu không nổi nữa, trong bữa cơm lúc mọi người đang vui vẻ thì Hoàng Huy mới lên tiếng: “mai con đi du lịch nghỉ ngơi mấy ngày rồi chuẩn bị tinh thần về làm việc”.
Mọi người chưa kịp phản ứng gì trước câu nói thì bà Thanh Trúc vì hai ngày nay chú ý cái thần thái của con trai thấy gì đó ủ rũ, giờ lại nghe nói như thế thì hỏi liền: “du lịch gì nữa không phải mới đi mấy hôm trước sao, với lại 2 ngày nay mẹ thấy tinh thần con không tốt lắm … không khỏe thì ở nhà mà nghỉ ngơi đi”.
Hoàng Huy vì nhớ người nào mới buồn mới không khỏe đó chứ nhưng nào đám nói, mắt đảo đảo nghĩ ra cách để chốn đi: “thì con đi du lịch nghỉ ngơi mấy hôm nữa, hôm bữa là đi chơi thôi lần này đi nghỉ ngơi cho khỏe mẹ à”.
Bà nội mấy ngày nay cũng thấy thằng cháu cưng khác thường, tuy vẫn cười nói vẫn cùng ông bà đi đây đó nhưng mặt không tươi tỉnh chút nào, cũng ủng hộ nó đi đâu đó nghỉ ngơi một chút cho khuây khỏa đầu óc: “thôi cứ để nói đi đau đó cho thoải mái, nhưng phải qua 3 ngày tết đã chứ có mấy ngày ở chung với gia đình thôi mà”.
Hoàng Huy biết được thông qua rồi, phải dùng tí mưu mẹo năn nỉ chỉ cần ông bà đồng ý là được thông qua thôi mà, thầm cười: “thì con đi du lịch tiện thể mang thằng nhóc về cho ông bà ngó nó luôn mà, chứ có phải đi chơi không đâu”.
Bà nội nhìn thằng cháu ánh mắt nó đang hấp hay nhìn biểu cảm này mà người từng này tuổi như bà cũng khó mà diễn tả được có chút vui mà gật đầu đồng ý: “Vậy thì được, mang nó về đây cho ông bà xem thằng chắt ra sao, nghe kể cũng có chút tò mò về nó đó”.
Hoàng Huy được bà nội đồng ý biết là không ai có ý kiến gì nữa hăng hái mà ăn cơm, xong xuôi thì chạy một mạch lên phòng chuẩn bị mọi thứ lên đường về với ‘vợ con’ ở phương trời xa nào đó, xếp xếp vài bộ quần áo rồi mọi thứ bỏ vào một cái dỏ gọn gàng rồi nằm trên giường nghỉ ngời một chút. Dù nhớ nhưng quyết định không cho người kia biết mà muốn cho cậu ta một sự bất ngời đặc biệt cho người yêu … muốn nhìn khuôn mặt ngạc nhiên hạnh phúc của người kia, dù biết rất khó vì con người kia rất khó đoán trước được sẽ ra sao nhưng chấp nhận thử.
Tới 8 giờ tối thì xách va li di xuống dưới nhà mang theo cả hai con mèo bỏ trong lồng, bước ra gặp ngay mẹ ở dưới đành cười cười: “mẹ nói với ông bà giùm con nhé, con đi đón cháu về cho mẹ đây”, Hoàng Huy cười lấy lòng nói chúng điểm yếu của mẹ để không bị cản lại.
Bà Thanh Trúc thấy đứa con này gần đây rất lạ, thường về nhà với ông bà bố mẹ lại có những biểu hiện rất khác … trước đây lạnh lùng vô tâm giờ đã thay đổi cũng có chút mừng và một chút lo lắng: “sao không để sáng mai rồi đi, giờ này tối mò không an toàn”.
“Đi xe giờ này cho vắng người mới nhanh được mẹ, với lại con ngủ cải chiều rồi mà giờ không mệt … thôi con đi đây”, nói rồi nhanh chóng bước ra cửa.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng con trai hớn hở thế kia thì cũng không muốn ngăn cản nó nữa, biết nó ngoài cái li do kia còn điều gì đó khác những nhưng bà không biết điều gì làm cho đứa vô tâm vô tư kia bấn loạn đến vậy được, chỉ nói theo dặn dò: “tối thì phải đi từ từ cẩn thận nhìn đường đó”, rồi thầm lắc đầu vì đứa con quý tử khó chiều này.
Có mơ bà Thanh Trúc cũng không đoán được con trai cưng của bà vì một người con trai khác bà từng gặp qua mà phát cuồng lên như thế, vì một thăng nhóc mà nhớ nhung như điên như vậy đó. Hoàng Huy ngồi vào xe rồi mới thấy nên chuẩn bị chút quà vì hôm bữa mang đủ thứ đồ về rồi giờ phải có gì đó đáp lễ mới phải, nên đi vào phòng chứa đồ lấy thứ gì đó ... lòng vòng cũng không có gì đành lấy một bình rượu ngâm sâm lớn và lấy hộp giữ nhiệt mở tụ lạnh lấy mấy kg mực tươi rồi bỏ đá vào thêm chocolate cho ‘vợ’ với mấy trái tao mỹ rồi xách đồ bỏ vào xe bắt đầu chẩn bị tìm về gia đình nhỏ.
Thở dài một hơi nhìn làn hơi nước lãng đãng bay trong không khí lạnh đầu năm mới, 2 giơ 29 phút sáng mùng 3 tết ... Minh Long trên ghế đá ngoài hiên với một ly trà sữa nóng tự phá thưởng thước cái hương thơm, vị trát dịu của trà … ngòn ngọt beo béo của sữa … thế là một đêm mất ngủ.
Hai ngày thiếu người nào đó mà cậu không có niềm vui trọn vẹn, thiếu người nào đó mà ăn uống không ngon miệng, thiếu người nào đó và sự phiền phức của hắn mà khó chịu trong lòng … trong lòng báo động vì quá lệ thuộc vào anh ta, nếu lỡ như có một ngày … chỉ nghĩ tới đây đã không muốn tiếp tục nữa rồi, dù biết như vậy là không tốt không hay nhưng biết làm sao khi yêu đương cuồng nhiệt … trái tim lấn át cả lí trí, có chút bực tức với chính mình nhưng không hối hận vì yêu anh ta … thật sự không hối hận.
Tiếng xe hơi vang lên ở đâu đó gần đây, rồi đèn pha xe hơi lọt vào tầm mắt phá mất sự yên tĩnh vốn có lúc này nhưng Minh Long không để ý đến thứ đó, chỉ nghĩ chắc người thân của ai đó trong xóm đi chơi về thôi ... cứ ngồi nghĩ ngợi thẩn thơ mặc kệ mọi chuyện chung quang đang diễn ra mà nhìn lên bầu trời đầy sao mà đầu óc trống rỗng.
Cậu không ý thức được chiếc xe kia dừng trước công ở sân phơi cà phế nhà mình, chỉ nghe tiếng chó sủa nhưng chỉ nghĩ là người lạ nên thế … một lúc sau không gian lại yên tĩnh trở lại rồi, như vậy là tốt nhất cho tâm hồn cậu bậy giờ, cần sự bình yên tĩnh mịch này để nguôi bớt nổi nhớ.
Bỗng có một tiếng động lạ ở sau lưng làm Minh Long giật mình, chú ý một chút thì là tiếng bước chân tới gần rồi một bàn tay đặt lên vai phải cậu, theo phản xạ của một người tập võ từ nhỏ Minh Long trầm vai xuống một chút ... tay trái chụp lấy bàn tay của người ở vai phải kia đồng thời xoay nữa vòng đứng bật dậy, kéo tay người kia tới một bước bẻ ngoặc tay lại đằng sau, di chuyển khóa nữa thân trên của người kia trong vòng 5s ngăn ngủi, khó người kia lại không nói gì mà quan sát động tĩnh.
|
Hoàng Huy dừng xe lại trước cửa sân phơ cà phê, nhìn 1 vòng thấy nhà tối om chắc đi ngủ hết rồi ... không muốn gây ồn ào, leo rào vào trong nghe tiếng cho sủa nhưng đi tới gần nó nhận ra người quen nên không sủa nữa. Thấy cái bóng cao cao ngồi trên ghế đá mà ngẩn đầu nhìn trời biết là ai rồi, muốn gây sự bất ngờ cho ‘vợ’ nhưng quên mất là người này là cao thủ võ thuật và có khuynh hướng phản ứng rất bạo lực … chưa tới 5 giây từ khi đặt tay lên vai người kia thì … tay đã bị bẻ quặp ra sau đau nhói toàn thân trên bị người kia khóa chặt không cử động được nữa, bị đau mà la oai oái: “đau, đau qua, mau thả anh ra làm gì mà bạo lực với anh thế?”
Minh Long nghe giọng nói thì thả tay người kia ra, trong bóng tối không thấy được khuôn mặt nhưng đoán là đang nhăn nhó vì đau rồi, trong lòng cũng có chút sót: “sao lại ở đây giờ này, không phải nói ở nhà làm con ngoan cơ mà?”
Hoàng Huy dù bị đau nhưng cũng không nhằm nhò gì với nỗi nhớ kia chứ ôm chặt lấy ‘vợ’ hít hà cái hương thơm thoang thoảng kia: “nhớ em đên phát điên rồi này, nhở cả thằng nhóc con nữa … em có nhớ anh không?” … hỏi thì hỏi vậy chứ nhìn người kia ngồi thẩn thờ ở đây một mình là biết rồi, kéo ‘vợ’ trong vòng tay đi về phía xe rồi cả hai lao vào quấn lấy nhau trong cái nỗi nhớ kia.
Cả hai vào trong xe đóng của lại, anh đèn mờ mờ cả hai nhìn khuôn mặt người kia … khuôn mặt mà họ mong muốn thấy được trong hơn 2 ngày mà dài đằng đẳng kia. Cuồng nhiệt điên dại, họ lột sạch toàn bộ quần áo trên người nhau ra … 2 thân thể đàn ông đẹp mê người cuốn lấy cọ sát tạo thành một khối, đôi môi kia thèm khát đính liền nhau, toàn thân cọ sát thỏa mãn sự mong nhớ … 2 người 4 tay thỏa mãn mà sờ mó vuốt ve những chỗ nhạy cảm của nhau cứ thế mà cuồng nhiệt.
Hoàng Huy cuồng giả, tiến lên đút con quái vật kia vào miệng người mình yêu, mắt him híp say đắm nhìn khuôn mặt đẹp đó đang ngậm của quý của mình, tay thỏa mãn mà nắm lấy tóc người kia theo nhịp mà đưa đẩy thứ to khủng khiếp kia vào thật sâu và tận hưởng cảm giác thoải mái đê mê đầy sung sướng đó.
Minh Long lúc này không còn nghĩ ngợi gì hết, há miệng ngoạm lấy thứ to lớn nóng hổi kia … tay xoa xoa bờ mông săn chắc rồi kéo căng cái túi da lông ở dưới đang dựng hai viên đạn lớn, liếm mút quanh đầu khấc … răng cọ nhẹ làm người nào đó phê tới phát điên đây nắm chặt mà đưa đây, tiếp tục ngửa cổ để thứ kia đâm thật sau vào trong rồi rút ta liếm dọc thân dương vật cương cứng kia … tiếng ‘chụt chút … ọt ọt’ âm thanh ám muôi vang lên trong không gian hẹp làm 2 người càng khích thích. Bàn tay cậu thấm ít nước bọt mà massage phía sau của mình của người kia, thăm dò rồi di chuyển nhẹ nhàng từ tốn vào trong ngọ ngậy nơi ấm óng kia, khiến ai đó như phát điên lên chưa tới 2 phút sau thì phóng 1 lượng tinh dịch hào phóng vào miệng Minh Long … đê mê dâm dục đầy thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh.
Hoàng Huy thả mãn rồi cúi xuống trao một nụ hôn thật sau, hai chiếc lưỡi quấn lấy đánh lộn trong khoang miệng đầy tinh dịch kia, mùi của mình hăng hăng nồng mặn … cả hai hít lấy mà hưởng thụ một lúc thật lâu. Quay xuống đáp trả ân tình vừa qua Hoàng Huy cũng muốn người mình yêu được hưởng thụ cái cảm giác thoải mái đê mê đó, vì trong thâm tâm anh biết cậu ấy cũng khát khao không kém mình, nhìn thanh bạch ngọc đã đỏ ửng nóng ran trong tay từ đầu khấc chảy ra một dòng nước nhiễu xuống dưới ghế … thèm muốn mà liếm thứ nước kia rồi cẩm lấy vuốt ve làm những gì mà ‘vợ’ vừa làm cho anh thừ liếm láp nhai cắn dương vật xinh đẹp mà không kém hoành tráng kia từ đầu khất tới lỗ niệu đều được lưỡi anh mò tới quấy phá, đế kéo căng túi da rồi mút hai viên ngọc trong thích thú, rồi mân mê cái cửa động quen thuộc đầy nhục dục kia cho đến khi nhận lấy toàn bộ lượng tinh dịch thơm ngon béo bở kia vào miệng … trao cho nhau nụ hôn cùng tân hưởng mọi thứ mà họ có và họ thật sự hạnh phúc, dính lấy nhau cảm nhận mọi thứ mà họ mong đợi những ngày qua.
Thở hào hễn ngồi trên ghế mà mặc lại đồ, họ quyết định không làm thêm nữa ngày tháng còn dài phải dữ sức khỏe còn nhiều việc phải lo phức tạp ở phía trước, Minh Long nằm trên cái đù săn chắc chỉ mặc mỗi cái quần shot mỏng và thản rông cái vật vẫn cương cứng nóng nóng chạm vào cổ cậu … bỏ mặt nó ngắm khuôn mặt đẹp kia cũng đang ngắm cậu ... đây rồi người cậu yêu đã quay về bên cậu rồi mỉm cười hạnh phúc từ bờ môi đẹp đến chóp mũi tất cả đều đẹp hoàn hảo, kéo quần shot mỏng mà thèm khát ngậm lấy thứ to lớn kia 1 lần nữa như một phần quả cho anh ta và một niềm vui cho chính bản thân cậu ... sung sướng trong hạnh phúc, đê mê thỏa mãn trong tình yêu ngược đời này.
Hoàng Huy thấy lạ trước hành động kia, cúi xuống nhìn khuôn mặt đẹp cực kì, dâm đãng đầy khiêu gọi mà thỏa mãn cho mình, đưa tay vuốt ve bờ tóc mượt … vuốt khuôn mặt láng mịn kia mà nắm híp lại ngửa đầy ra sau mà hưởng thụ cái cảm giác sung sướng khi được người yêu thương phụ vụ, từng cử động của đôi môi … từng cử động của cái lưỡi trơn tuột, từng cử động của đôi bàn tay lên xuống sờ mó … thật sự hạnh phúc, cứ ngồi đó mà hưởng thụ có tới khi một lần nữa tuông trào, tuông trào sự hạnh phúc và dục vọng bị kìm né ... thật thỏa mãn.
Vào nhà rửa ráy một sau khi yêu thương nhau kia rồi lên giường nằm ngủ, nơi có thằng cún con đang ngủ say tay vẫn còn ôm một con gấu bông nhỏ … Hoàng Huy quan sát khuôn mặt thằng nhóc đang nằm kia … tình yêu và sự gắn kết của hai người, thiên thần tình yêu của họ … anh thật sự yêu hai người này, ôm ấp cái gia đình nhỏ của mình Hoàng Huy chìm vào giác ngủ ngon nhất trong 2 ngày qua.
Sáng hôm sau khi bắt đầu bữa ăn sáng, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một thân hình cao to, nụ cười tỏa nắng trên mặt bước ra từ nhà tắm … và người vui nhất là thằng nhóc Thiện … tía lia nói bằng thứ ngôn ngữ bập bẹ, không khí vui tươi quay trở lại rồi, có người nói cười hoạt náo dành ăn với thằng nhóc … có tiếng cười vui vẻ của mọi người, tiếp tục hưởng thụ cùng nhau một cái tết ấp áp đoàn viên vui vẻ.
Những ngày vui vẻ trước đây quay lại cho đến ngày mùng 6 tết … mọi người lưu luyến mà trở về cuộc sống thường ngày, làm việc học hành và người buồn nhất có lẽ là ba mẹ Minh Long dù biết rồi sẽ như vậy nhưng nhìn những đứa con phải đi xa để lại 2 ông bà lủi thủi … buồn chứ, thật sự buồn nhưng biết phải làm sao cuộc sống mà phải luôn tiến tới, rồi sẽ có lúc bọn nó quay về thăm ông bà hay cùng lắm là bắt xe ngồi 5 6 tiếng xuống thăm chúng nó thôi … thế là mãn nguyện rồi, nhìn con cháu ổn định là hạnh phúc lớn lao nhất của bật cha mẹ.
|
|