Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Minh Long đánh bàn tay hư đốn kia đang nắm nắm bóp bóp nhẹ của quý của mình rồi chằm chằm nhìn Hoàng Huy hỏi: “sao, nay có chuyện gì mà khó ở … lại tới tháng hả?”
Hoàng Huy phồng má khó chịu khi bị cái người kia trêu bực mình nói: “trưa nay em nói cái gì với cô nhân viên nữ kia thế?”
Minh Long đua tay kéo kéo cá má giống y thằng nhóc Thiện, cười nói: “đừng nói với em vì cái chuyện này mà tối định bỏ cơm đi kiếm phở nha”.
“Ai bỏ cơm đi kiếm phở chứ, anh nói rồi mà … cơm anh ăn còn chưa đủ nói gì đi kiếm phở chứ”.
Minh Long lại cười nhìn con người bên cạnh, vặn lại một cậu: “vậy chắc chừng nào anh ăn đủ rồi sẽ bỏ cơm tìm phở chứ gì?”
Hoàng Huy cứng họng biết cãi cũng không được, nói thì không lại cái miệng ưa đâm chém của người này đành nghĩ cách cho qua: “anh có nói thể đâu chứ, nhưng rốt cuộc thì em nói gì với cô gái kia mà cười cười nói nói nhiệt tình như thế?”
“Cũng không nói gì nhiều, chỉ nói xấu tên sếp khó tính mặt thì lạnh như tiên chứ chăm chăm nhìn vào con gái nhà người ta thôi”.
“Ai nói anh nhì cô ta chứ, là nhìn em đó chứ ... cứ cười nói với người khác mà không ngó anh một lần, bảo trưa đi em ăn cơm với anh thì không chịu nữa còn ngồi bên đó mà thoải má ăn rồi nói xấu chồng nữa chứ”.
Minh Long tay bóp cổ tên kia, cao giọng nói: “cái gì chồng hả, ai đồng ý với anh mà tự xưng như thể hả?”
Hoàng Huy cười cười ôm chặt lấy ‘vợ’ hắn, cảm nhận hơi ấm của sự hạnh phúc kia … nhưng điều lo lắng trước đây đều tan thành mây khói rồi giờ chỉ còn lại hạnh phúc thôi, kéo đầu người kia lại gần hôm một nụ hôn thật sau nói: “trả em nụ hôn này, đừng làm ầm lên nữa … khuya rồi đi ngủ thôi”, rồi còn hý hửng cười cười sờ mó lung tung nữa trước khi ngoan ngoãn mà đi ngủ.
Minh Long cũng vì cuộc nói chuyện với cái tên sếp cà trớn này mà vơi đi phần nào nỗi buồn khi nghĩ đến tương lại mịt mù trước mắt, tương lại của cậu tuy mị mù những vẫn có anh ta bên cạnh, tuy mịt mù nhưng có anh ấy là ánh sáng soi rọi mọi chặn đường, cuộc sống phía trước còn phức tạp nhiều rắc rối nhưng nếu được thì cái gia đình nhỏ có thằng nhóc con dễ thương kia cũng đu có động lực mà bước tiếp rồi, được người kia ôm trong vòng tay ấm áp cảm nhận từng hơi thở và sự dịu dàng ấy mà chìm vào giác ngủ sau một ngày cũng khá vất vả.
Sáng hôm sau Minh Long lại như bình thường cùng với tên sếp kia cùng lúc đi vào công ty chuẩn bị cho ngày mới làm việc, tâm trang thì vẫn ổn định vì cái dự án mới khá quan trọng nên cần chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng, không biết có phải gấp gáp tăng ca hay không đây, nhưng dự án gần đây hàu như cái nào cũng phải tăng cả thự hiện nên nói thiệt cũng có chút uể oải nhưng công việc mà phải chịu khó thôi.
Ngày hôm qua hai nhân viên mới làm việc khá tốt trong việc xử lí số liệu mặc dù vẫn còn sai sót một chút nhưng không anh hưởng gì nhiều cả, nói chung là kết quả rất tốt … thái độ làm việc và tinh thần học hỏi cao đó là điểm sáng của cả hai, giờ đến lúc coi sự sáng tạo của họ đến đâu thôi vì công việc thiết kết cấu trúc cần sự sáng tao để đạt được hiệu xuất công việc cao nhất có thế.
Tới sớm như mọi khi, có thời gian chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cuộc họp chiên khai dự án của nhóm thiết kế, là người chăm chỉ có thời gian rảnh nên làm giùm mọi người thôi vì cơ bản cái dự án này là của công ty một đứa bạn nên cậu sốt sắn hơn bình thường một chút, dù gì thì cũng đặt nhiều công sức vào đây nên lại cần phải chăm chút từ thứ 1.
7h20 thì 2 nhân viên mới của nhóm đã có mặt chào hỏi mọi người rồi tới chỗ Minh Long chờ công việc ngày hôm nay được giao, nói thật ngày hôm qua họ rất căng thẳng khi ngày đầu tiên đi làm đã bị cho công việc khó khăn và yêu cậu tỉ mỉ như thế, lúc cậu họ cứ nghĩ ngày đầu đi làm chỉ bưng trà rót nước cho những người cũ thôi không ngờ ... thái độ và cách làm việc ở công ty rất nghiêm túc, áp lực ngày đầu tiên cũng không phải nhỏ hên một cái họ được một người khó tính tỉ mỉ có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất nhiệt tình cũng dễ gần hướng dẫn thầm vui mừng, khi được vào công ty này … bỏ công như vậy rất đáng.
Minh Long nhìn hai người đang hớn hở đứng trước mặt thì cười cười nói: “có vẻ ngày hôm qua không tệ lắm nhỉ, hôm nay cũng đến đúng giờ nữa … có lời khen cho tình thần làm việc của cả 2”.
Hữu Đạt nghe thấy người thầy khó tính này khen một câu thì phấn khởi hỏi ngay vấn đề công việc: “vậy hôm nay bọn em sẽ phải làm gì, xin anh chỉ thị”.
Minh Long đưa ánh mắt cười soi mói cậu nam nhân viên: “bọn em … hai người trở nên thân thiết từ bào giờ thế?”
Hữu Đạt đỏ mặt … vội vàng nói: “dạ không phải vậy … ý em là … em và cô ấy …”, đứng gãi gãi đầu không biết nói làm sao trong rất ngay ngô giống tên sếp kia bị mình làm khó.
“Có gì đâu mà một thanh niên cao lớn phải ấp úng như thế chứ, để xem công việc hôm này … phân tích tài liệu cả hai đã bắt đầu nắm được rồi nhưng vẫn còn phải luyện nhiều nữa cả về cách thao tác và độ chính xác, cái đó thì từ từ anh sẽ hướng dẫn sau, còn hôm nay … 9 giờ cả hai sẽ cùng tham gia vào cuộc họp để làm thiết kế cho dự án mới và dựa trên một phần số liệu hôm qua mới phân tích xem coi kết quả của 2 người làm ăn ra sao nha”, Minh Long ngẩn đầu lên nhìn hai khuôn mặt vừa mừng vừa lo kia.
“Làm … làm sao có thế chứ, bọn em mới đi làm ngày đầu tiên thôi mà sao lại có thế mang kết quả đó ra mà làm một dự án lớn như vậy được?”
“Sao, hôm qua còn cương quyết bảo vệ thành quả lao động cơ mà … nay có vần đề gì sao?”
Hữu Đạt “…”.
Bạch Tuyết nãy giờ không lên tiếng nhưng nghe thấy cũng xám mặt vì nếu làm không tốt ảnh hưởng tới dự án có thể mất việc chẳng hạn, nhưng đối với người cẩn thân nhưng Minh Long thì chắc chắn không để điều đó xảy ra trừ khi anh ta có ý đồ gì đó, đành lên tiếng: “anh làm như vậy nghĩa là muốn …, có cần thiết phải như thế không?”
Minh Long nhìn cô gái này cũng khá bình tình và tinh tế đó chứ, còn cậu thanh niên kia thì thiếu thứ đó bất chợt thấy hai người họ hợp nhau, cười lên tiếng: “cậu phải học cô ấy sự bình tĩnh và tinh tế đó, còn em thì không phải lo điều đó … nếu như anh làm như thế không phải tự đầy ải mình sao … vì anh là người hướng dẫn mà đúng không, yên tâm đi học hỏi vẫn là học hỏi mà cần thực tiễn chứ, cầm về xem lại kĩ càng rồi lúc nữa khi vào họp sẽ biết … ok chưa”.
Hai nhân viên mới nhìn nhau không hiểu thứ gì hết chỉ cầm 2 bản phân tích lên nói: “vậy em xin phép về chỗ làm việc”, nói thì nhẹ nhàng nhưng rất lo lắng mới đi làm ngày thứ 2 thôi mà đã gặp cảnh khó xử này rồi.
|
Đúng 9 giờ cả nhóm nhân viện kéo nhào vào phòng họp nhỏ số 8 để bàn về dự án lần này, cả thảy có 11 người bao gôm 8 người nhóm thiết kế số 3, tổ trưởng tổ thiết kế phó phòng Bảo Khiêm và tên trưởng phòng tính khí thất thường và cô trợ lí nóng tính kia nữa.
Mở đâu là màn phân tích về sơ đồ dự án và yêu cầu từ phía khách hàng do Minh Long thuyết trình trước mọi người, phần này phải nói là cậu làm rất kĩ và chính sác khiến mọi người ai cũng phải công nhận trừ một người.
Hoàng Huy nghe lọt vào tai hết nhưng không vội suy nghĩ về những điều đó mà đang chú ý đến ‘vợ’ hắn đang đứng kia trước đám động mà nói phong thái ung dung nhưng nghiêm túc chuẩn mực thì cứ đưa mặt mà ngắm thôi, ánh mắt đảo từ khuôn mặt với ngũ quan sinh động làm anh muôn lao lên hôn bờ môi cong cong đang chuyển động kia, rồi đến đôi bàn tay cầm remote máy chiếu cử động nhịp đàng đầy mê hoặc, đến đừng cong cơ thể thật đẹp nhất là cặp mông quyến rũ và ừ cả cái phần nhô nhô đằng trước … mới nghĩ tới mà đã muốn phun máu mũi ra rồi, mặt cứ nhớn nhớn nhìn ‘vợ’ cho đến lúc nhận được ánh mắt cảnh cáo thì mới hoàn hồn lại mà tập trung vào dự án nhưng lòng vẫn sao xuyến.
Đến phần phân tích số liệu để chuẩn bị cho dự án và lên kế hoạch ý tưởng từng phần, phần này thì có hai người đứng tim mặt tái mét nhưng khi thấy những số liệu kia … cái nào đúng thì giữ nguyên cái nào chưa được đều làm lại cả hoàn hảo đến từng chi tiết, hai người ngồi gần nhau nghe từng lời phân tích … bây giờ hiểu ý nghĩa câu nói của anh ta rồi, phải va chạm thực tiễn mới biết thứ gì đó đúng sai, thâm vui khi gặp được người thầy tốt.
Đến phần chọn lọc ý tưởng cho từng phần của dự án, một lóc ý kiến của mọi người được đưa ra, ai cũng cũng thấy ý kiến mình tuyệt nhất cho đến khi ý kiến Minh Long được đưa ra … có đủ chiều sâu và rộng, độ chính xác thì cực cao làm mọi người ngớ người, đúng là người làm việc chăm chỉ cẩn thân nên kết quả lúc nào cũng tốt như thế và rồi ý tưởng sơ bộ được thông qua mọi người bắt đầu về phòng làm việc, có hai người chuyển từ bộ mặt ảm đạm thành vui vẻ … đi sát bên sư phụ mà học hỏi trong lòng rất vui nhưng ….
Hoàng Huy thấy cảnh tượng kia thì cái cơn bực tức khó nói hôm qua lại nổi lên rồi, người ấy xử sự bình thương nhưng không biết làm sao anh lại thấy khó chịu, hai người kia do cậu ta hướng dẫn công việc nên hay nói chuyện cũng đúng thôi mà … tại sao lại khó chịu thế … tại sao … tại sao tự hỏi mình nhiều lần nhưng vẫn không có câu trả lời.
Rồi trưa hôm đó lại có người bị cho ra rìa khi Minh Long đi ăn với khách hàng bên dự án mới là bạn của cậu ta mà không cho trưởng phòng kia đi cùng, có người bực dọc ăn cơm không ngon nữa cứ thế mà suy diễn ra đủ thứ chuyện vu vơ. Không những thế mà thêm hai ngày tiếp sau nữa lại bị bơ, khi cậu ta ăn cơm cùng với nhóm và hai người mới được cậu ta hướng dẫn ngồi cạnh nói chuyện lại để mặt anh ngồi một mình như thế … hơn nữa cậu ta không thèm liếc anh lấy một cái làm Hoàng Huy sôi máu mà không những thế còn nói chuyện với những người kia rất hăng hái, cười nói mặt rạng ngời thế kia thì tức đến nóng cả mặt. Buổi tối hôm đó có người bí xị không nói tiếng nào mặc dù người kia đã quan tâm chăm sóc nhưng làm sao nguôi được nỗi khó chịu đó chứ ... cuối cùng đi thẳng ra về mà không thèm ngủ lại.
Minh Long chỉ nghĩ là người kia giận hờn vu vơ gì đó nhưng hỏi thì cũng không nói, mặt cứ lầm lầm lì lì như thế không chịu nói … tối ngủ thì lăn qua lăn lại không yên thật bực mình, nhưng anh ta bỏ về có chút lo những cũng kệ bỏ anh ta một mình để suy nghĩ mình cũng có thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả chứ, cần thơi gian phục hồi sau khi làm việc không ngừng nghỉ.
Nhưng đỉnh điểm của cái sự bực mình này là hôm sau cái tên sếp tâm thần kia cứ kêu cậu lên trên phòng hắn rồi không nói gì mặt cứ hằm hằm mà giữ lại không cho về … bực mình Minh Long về phòng làm việc mà không thèm quan tâm dù hắn có gọi bao nhiêu lần nữa. Bữa tôi là một cuộc chiến tranh lạnh trên bàn ăn giữ một đống món ngon trên bàn, nhưng mỗi người ngồi một góc rồi không thèm nói với nhau câu nào, cái không khi như âm mấy chục độ làm người ta phải đóng băng này không biết bao giờ kết thúc, trong trân chiến tranh lạnh không có hồi kết đang diễn ra này đoán chắc người thắng là ai rồi ngưng rốt cuộc thì 2 bên vẫn muốn đấu đá với người kia để tỏ rõ sự bực mình tức giận của mình.
Sau khi bữa ăn kết thúc Minh Long lên tiếng trước: “xong rồi đó, về nhà anh mà ngu đi cho thoải mái”.
“Sao, em lại còn đuổi anh nữa cơ à?”
“Không phải hôm qua có người đi về sao, với ai anh ở đây cũng lăn qua lăn lại có ngủ đâu nếu đã không ở căn phòng trật trội này thì làm ơn về cái nhà to của anh ma ngủ”.
Hoàng Huy hôm qua sau khi từ đây về thì hối hận khôn nguôi, giờ ánh mới nhớ được ngủ lại là một cái đặc ân được cho phép cứ không phải hiển nhiên mà có để có thể bỏ về như vậy, giờ quay lại không được đành ở nhà mà buồn bực suy nghĩ lung tung về mấy cái chuyện đang xảy ra mà … suy cho cùng nó cũng chả to tác gì, chỉ là người kia không ăn trưa cùng anh 5 ngày thôi mà, buổi tối vẫn gặp mặt vẫn nói chuyện chứ có ảnh hưởng gì đâu … à mặt khác quan hệ của họ cũng rất bình thường tại sao vì nó mà bực tức, nói chung là anh đang tự tước đi quyền lợi của mình nên hôm nay quyết định ở lại, nhưng … lại ị người kia đuổi nỗi đóa mà không biết phát tiết ra sao cả … phút giây im lặng lại diễn ra giữa hai người.
“Thế từ hôm bữa đến giờ, có chuyện gì xảy ma mà anh lại cư xử kì lạ như vậy?”
Hoàng Huy như được khơi mào đổ một trang ấm ức ra: “rõ ràng là bảo ăn trưa cùng anh đúng không rồi sau đo cứ viện cớ nào là công việc này nọ, anh nhìn ra hiệu qua đó ngồi còn cô làm lơ, không thèm nhìn anh một cái trong khi cười nói với bọn họ như vậy, nhất là với cô nhân viên nữ xinh đẹp kia nữa, như vậy … như vậy …”.
Minh Long bậy giờ mới hiểu, chẳng qua vì không ăn trưa cùng với hắn và cười nói với người khác mà không để ý hắn mà đâm ra cớ sự này, có chút buồn cười … lại có chút chút vui vui, người này là vì ghen đây mà ... hạ giọng nói: “thế rồi sao, có vấn đề gì sao?”
Hoàng Huy bối rối miệng ấp úng: “ừ thì, là …, mà …, vì …”.
Minh Long đi tới trước mặt người đàn ông to lớn kia nhìn vào đôi mắt đang rối bời của anh ta nói: “ừ thì, là, mà, vì ghen đúng không?”
Nhìn Hoàng Huy đỏ mặt mà thấy thương ghê gớm, đặt cho hắn một nụ hôn trấn an nói: “lần sau có chuyện gì cứ nói ra không cần để trong lòng như thế nữa hiểu không ông sếp ngốc nghếch này”.
“Em nói ai ngốc thế, dám nói xấu anh như thế phải không?”
Cả hai làm hòa, lao lại cười đua vang cả một góc phố … kết thúc chiến tranh lạnh, kết thứ sự ghen tuông của anh chàng ngốc đẹp trai cao lớn … họ thật sự yêu nhau.
|
Nay có việc bận, mai úp bù 2 chương nhé mọi người.
|
CHƯƠNG 90: Hạnh phúc tưởng như hoàn hảo.
Chẳng mấy chốc mà đã sắp hết năm rồi, nhưng công việc còn khá nhiều và công ty thì cho nghỉ khá sớm … hết ngày 24 tết sau khi tổng kết rồi ăn tất niên mới bắt đầu được nghỉ, nhưng cũng nghỉ được khá dài tới ngày 10 âm lịch mới phải đi làm lại … gần 2 tuần nghỉ xả hơi mới nghĩ tới thôi cũng cảm thấy thoải mái rồi Minh Long ngồi trong phòng nghĩ ngợi.
Hoàng Huy lấy li do xe khách ngày tết nhồi nhét khách, rồi nào thì chạy ẩu dễ xảy ra tai nạn, rồi nào không an toàn trên đường rồi chặt chém các kiểu … lý do nào kiếm ra được đều lôi ra hết để có cơ hội đưa người kia về nhà, rồi me nheo hay làm thứ gì đó để được ở lại luôn không phải về nữa coi như là kì nghỉ luôn nhưng … với cái con người suy nghĩ chu đáo mà thất thường như ‘vợ’ hắn thì không biết trước được kết quả đâu chỉ đành tới đâu hay tới đó vậy … giờ được đưa về là còn cơ hội thự hiện âm mưu cho kế hoạch sâu xa.
9 giờ sáng, Hoàng Huy lái Rolls – Royce ghost 2015 với giá cũng khá đắt đỏ, lấy ở nhà bố mẹ để hộ tống ‘vợ’ và thằng nhóc về quê trong lòng rất vui vẻ mà hưởng thụ chuyến du lịch cùng gia đình nhỏ này. Vì sắp nhận nuôi nói nên cả hai được mang nhóc Thiên về nghỉ tết, trước khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi nó, nói chung là quy đinh đã được nới lỏng một chút vì quan hệ giữa hai người và viện trưởng nên cũng dễ dàng hơn trong việc này, việc này thật là ý nghĩ đến hai người vì được gần gũi chăm sóc thằng nhóc là một thứ gì đó thật hạnh phúc. Nhóc Hạo Nam đã được nghỉ tết mấy ngày trước nên đã chuyển qua ở mấy ngày nay cùng Minh Long và vô tình nó làm người nào đó bị chiếm mất tiện nghi mà không vui cũng phải vui vì không có li do gì để giận, nhưng dù sao người kia cũng là em trai của ‘vợ’ nên đành ngậm đắng nuốt cay mấy ngày trước kì nghỉ dài tết nguyên đáng này.
9h30 tới cô nhi viện đón thằng nhóc, bảo mẫu của nó đã chuẩn bị quần áo các thứ đầy đủ hết rồi, nên rất nhanh sau khi bế thằng nhóc lên chào bác trai Brian một câu là có thể ra về rồi … năm nay 2 bố con bác ấy cũng ăn tết ở VN nên trên khuôn mặt có những nếp nhăn kia luôn có một tia hạnh phúc hiếm có, đúng thật người già cần gia đình luôn là thứ gì đó thật quan trong đối với họ, 1 ông lão ở bên gia đình con cái thế là đủ vui rồi, nhưng Minh Long nghĩ sẽ vui vẻ hơn nhiều so với mọi năm khi có được niềm vui đó noi sum họp cho một cái tết xum vầy ở quê hương thứ 2 của ông này.
Sau hơn 6 tiếng trên xe và nghỉ xả hơi 2 lần để mua đồ lặt vặt nữa thì 6 giờ chiều đã có mặt tại phố núi Bảo Lộc thân thương rồi, mở của sổ hít một hơi khí trời trong lành về chiều, nhìn dẫy núi xa xa đầy mây phủ cảm giác thoải mái như hòa mình với thiên nhiên lại quay trở lại … thật bình yên nhưng lần này có chút khác biệt còn cả một thằng nhóc hơn 2 tuổi đang ở đây nữa, hạnh phúc của họ … sợ dây hạnh phúc của họ là nó và nó đang ơ đây.
Đỗ xe trên sân xi măng phơi cà phê của nhà Minh Long, cả 4 người xuống xe tận hưởng không khí chiều cuối năm tại nơi yên bình này … đẹp quá, bình yên qua lâu không về thăm nhà cảm thấy thiệt nhớ, đó là thứ cảm giác của Minh Long nhưng cũng là cảm giác của Hoàng Huy vì đương nhiên anh coi nhà ‘vợ’ là nhà của mình từ lâu lắm rồi, coi bố mẹ ‘vợ’ là bó mẹ của mình cũng lâu lắm rồi đây cũng coi như một lần về nha của anh vậy.
Minh Long đi trước một tay bế thằng nhóc đang ngó ngang ngó ngửa nhìn mọi thứ thật lạ lẫm trong mắt nó, một tay cầm tủi đồ của thằng nhóc đi thằng vào phía mái hiên đang có bóng dáng của một người phụ nữ đúng đó … tiếng lá cây bị gió thỏi sào sạt, tiếng chó sủa khi còn người vào nhà … khung cảnh có chút hỗn loạn giữa trời chiều làng quê yên bình. Hoàng Huy và nhóc Hạo Nam xách nào là quấn áo rồi cò qua cáp mà Hoàng Huy bỏ nguyên một ngày rảnh của anh đi lòng vòng đây đó mua đủ thứ, nói chung là nhiều … rất nhiều dù biết là sẽ bị cằn nhằn càu nhau nhưng mua cho bố mẹ ‘vợ’ mà tiếc gì cơ chứ.
Má Minh Long nhìn con trai bé một đứa nhóc kháu khỉnh trên tay, mặt nó thì ngơ ngác tay bàm chặt lấy cổ người bên cạch có vẻ sợ sệt lạ lẫm, nhìn chúng nó thân thiết như hai bố con đang đi cùng nhau vậy.
Minh Long đi lại gần cười cười: “hôm nay cho má một bất ngờ lớn đây”, nói rồi quay sang bảo nhóc Thiện: “chào bà đi Thiên”.
Thằng nhóc vẫn đang nhơ ngác ngó con cho đang sủa ầm ở góc nhà, thấy Minh Long nhắc nói mới quay lại, cái môi hồng hồng chúm chím: “con chào bà ạ”.
Má Minh Long xoa xoa đầu thằng nhóc, thấy thằng nhóc này thật dễ thương … quay qua nhìn Minh Long hỏi: “thẳng nhóc này là con ai, sao về ăn tết mà lại mang nó theo thế này?”
Hoàng Huy đi lại gần cười nói: “chào cô lâu rồi không gặp, thằng nhóc này sắp là con nuôi của con đó, cô thấy có dễ thương không?”
Má Minh Long nghe Hoàng Huy nói thế thì cũng hiểu phần nào … có nghĩ thằng nhóc này ở đâu đó được Hoàng Huy nhận nuôi, nhưng nó lại thân thiết với con trai bà thì có nghĩa là cũng có liên quan đến Minh Long rồi … có thể cái điều trước đây bà nói với con trai thành hiện thật sao … đây Hoàng Huy được coi là con rể hay con dâu … rồi thằng nhóc này còn con của chúng, qua nhiều điều khiến bà thật ngạc nhiên, nhìn Hoàng Huy mà nói: “chào con dạo này vẫn đẹp trai phong độ như trước nhỉ?”
“Cô quá lời rồi, con vẫn như thế thôi có đẹp ra thêm được chút nào đâu”.
“Mà sao mới là sắp thôi … bao giờ thì con mới nhận nuôi nó, vậy sao giờ đã bế nó đi chơi như thế này rồi?”
“Dạ chắc cũng vài tháng nữa con đang hoàn thành thủ tục nhận nuôi nó, còn vì Long với con quen biết viện trưởng nên được đặc cách đó”.
Má Minh Long quay sang nhìn thằng con trai mình và thằng nhóc ngồi trên ghế đá ngoài hiên mà chỉ trỏ nói cười rất thân thiết, trong lòng bà cũng có chút vui vẻ hài lòng. Trước đây khi nghe con mình nói là người đồng tính thiệt sự có chút sốc … dù gì nó cũng là con nuôi của họ nếu cứ như vậy mà không có con thì sau này không phải có lỗi với người mẹ ruột sao, nhưng suy nghĩ một chút thì dù sao miễn nó hạnh phúc là được rồi chuyện khác tính sau, còn bây giờ dù bận nhưng chúng nó vẫn cùng nhau chăm sóc thằng nhó thế kia không phải là chọn vẹn rồi hay sao, phận người làm mẹ như bà nhìn con cái hạnh phúc cũng đủ mãn nguyện rồi.
Nhìn Hoàng Huy đang đứng bên cạnh mình cầm túi này túi kia nhưng mắt vẫn dán vào hai người ngồi trên ghế đá kia cũng đủ biết tình cảm nó lớn như thế nào rồi, khẽ cười hỏi: “sao con lại lên đây, sắp tết rồi không ở nhà đoàn tụ với ông bà cha mẹ mà lại ở đây?”
Hoàng Huy đang tươi cười nhìn ‘vợ con’ hắn vui đùa thật đẹp và giờ muốn lao lại ôn ấp thôi nhưng đây là nhà mẹ ‘vợ’ nào dám làm liều chứ, nghe thấy câu hỏi thì thầm than ‘mẹ nào con nấy rồi’ … vội vàng lên tiếng: “dạ con đinh lên ơ đến qua tết rồi sẽ về, dù sao cũng được nghĩ gần 2 tuần nên có thời gian …”, chưa nói xong thì đã nghe Minh Long ngồi trên ghế nói cắt ngang: “anh ta chỉ lên đây chơi mấy ngày trước tết thôi, rồi tết về nhà ăn tết cùng gia đình, không ở đây ăn tết đâu”.
“Ừ vậy thì được, con có ông bà cha mẹ thì phải dành thơi gian cho họ chăm sóc gần gũi đừng bỏ bê, phải dành thời gian cho người lớn tuổi thì họ mơi hiểu mình được rồi khi họ đã hiểu thì muốn làm gì họ cũng ủng hộ”.
Hoàng Huy nhìn ‘vợ’, rồi quay lại nhìn mẹ vợ thấy mọi chuyện đã không còn do mình quyết nữa rồi đành phải chấp nhận thôi, nhưng nghe trong lời nói của mẹ vợ chứa đạo lý sâu xa trong đó … để có thế lấy lòng gia đình mình cho việc sau này khi công khai thì dễ dàng hơn, nhưng nói như vậy có khác nào là gia đình bên này đã biết chuyện của hai người và họ chấp nhận … như vậy thì lại là một bước tiến lớn trong quan hệ này, như vậy vui còn chưa kịp nói chi là buồn.
|
Và như thế là được gia đình ‘vợ’ thông qua và chấp nhận rồi, đời anh đúng là vừa bước qua khúc ngoặc lớn, được cho phép thì khi âu yếm mà có bị thấy cũng không sao … ở đây thì cũng giống thiên đường đầy yêu thương cho cái gia đình nhỏ hạnh phúc, có ‘vợ’ có ‘con’ có đồ ăn ngon có cảnh đẹp và thế là đủ hạnh phúc.
Ngày 27 âm lịch, nhà Minh Long bắt đầu nấu bánh chưng bánh tét và đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Huy được làm những việc này, nên rất hào hứng hăng hái mà làm mọi việc. Từ sáng đã dậy thật sớm cùng ‘mẹ vợ’ đãi gạo nếp và đậu xanh đã ngâm từ tối hôm qua, rất hăng hái làm theo hướng dẫn từ việc đãi gạo ra sao rồi nhặt vỏ đâu xanh còn sót lại sau khi đại trông rất hứng thú dù ngồi nhiều có chút mỏi lưng thiệt.
Đến 7 giờ sáng sau khi Minh Long cho thằng nhóc ăn xong rồi cho nó ngồi chơi đám đồ chơi bên bên cạnh, cậu bắt đầu công việc lau lá dong để gói bánh chưng, lau lá chuối được phơi từ hôm qua để làm bánh tét nói chung là một bữa sáng nhộn nhịp chuẩn bị cho không khí ngày tết. Hoàng Huy chưa bao giờ được tận hưởng cái không khí này, từ nhỏ gia đình anh đã không thấy làm những hoạt động này nữa rồi, bánh trong nhà ăn tết toàn là do người khác biếu nên chả bảo giờ có thể tận hưởng thứ cảm giác vui vẻ bình yên này.
Trong khi Minh Long cùng ba cậu ở ngoài nhà ăn trên chiếc chiếu lớn gấp lá dong và đặt khuôn chuẩn bị gói bánh thì Hoàng Huy và mẹ ‘vợ’ ở trong bếp cắt thịt ba chỉ thành từng phần và nêm nếm một chút gia vị gồm muối tiêu và hành củ chuẩn bị nhân bánh, Hoàng Huy vừa cắt thì quay sang hỏi: “con cắt như vầy được chưa mẹ?”
Má Minh Long đang bên cạnh nghe thấy vậy quay sang nhìn Hoàng Huy đang đỏ mặt ngượng ngùng đúng bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nói: “thằng Long nó đồng ý chưa mà gọi như vậy, nó là người kĩ tính cứng đầu cứng cổ lắm đó ... chừng nào nó chưa đồng ý thì tốt nhất đừng để nó nghe thấy”.
Hoàng Huy từ mặt đỏ ửng thành ỉu xìu mà nói: “em ấy chưa đồng ý với con nữa, cứ nói là cần thời gian để chấp nhận gì đó … đến giờ cũng chưa nói gì chắc quên luôn rồi ấy chứ”.
Bà nhìn người con trai cao lớn đứng bên cạnh, khuôn mặt đẹp kia vì vấn đề đó mà ỉu xìu không còn sức sống trông rất tội, nói dọng ủng hộ tình thần: “thằng Long nói vậy đó, suy nghĩ rất kĩ mọi việc vì nó không muốn mắc sai lầm hay gì khác, nó cần thời gian thì con chứ cho đi … nó đã chấp nhận con bên cạnh sẽ không bỏ đâu, còn việc nó đã để tâm thì không bao giờ quên chỉ là chưa đến lúc thôi, con cứ từ từ làm tốt sống tốt là được rồi”.
Hoàng Huy được mẹ vợi an ủi chỉ bảo thì vui vẻ lên không suy nghĩ nữa tiếp tụ chuẩn bị thịt và nấu đâu xanh làm nhận bánh, loay hoay một hồi lại nhịn không được mà hỏi: “cả nhà biết hết chuyện của bọn con rồi sao?”
“Ừ, cô nhìn sợ qua là biết rồi mà, hai đứa bay suốt ngày dính lấy nhau đi đâu cũng có mặt làm sao không biết được?”
Hoàng Huy bất giác đỏ mặt cười ngại ngùng, đúng là anh dính lấy Minh Long cả ngày không tha không biết là có ai để ý đến chuyện lạ này không nữa, ngượng ngùng một lúc lên tiếng: “vậy cả nhà biết cậu ấy đồng tính lâu chưa?”
“Ừ vào sinh nhật trước của nó, à cái hôm mà con lên đây đó”.
Hoàng Huy nghe thấy thế thì ngẩn người, từ cái ngày đó mới biết cậu ấy là gay, rồi anh còn chạy lên đây bám lấy cậu ấy mà họ vẫn chấp nhận và đối xử thật tốt ... tự nhiên trong lòng thầm ước nhà mình cũng như vậy, nếu có thể chấp nhận dễ dàng như thế thì có phải tốt không, như vậy cái áp lực vô hình từ gia đính anh sẽ không còn mà thoải mái yêu thương, thoải mái làm điều mình muốn như vầy.
Bắt đầu gói bánh lúc 10 giờ, hai người gói bánh là Minh Long và bố cậu ấy còn Hoàng Huy chỉ ngồi cành mà quan sát rồi cùng mẹ Minh Long gấp lá chuẩn bị. Hoàng Huy ngồi quan sát thật kĩ … từ cách gấp lá cắt lá làm sao cho đẹp để khi xong không bị rách rách lại đẹp, rồi đến việc chèn lá vào góc để khi nấu không bị rách lá … đến việc cho gạo nếp làm sao bao nhiêu rồi cho đâu xanh như thế nào cho thịt vào ra sao anh đều quan sát thật kĩ chỗ gì không hiểu thì hỏi liền. Nhìn tưởng đơn giản nhưng để làm ra được cái bánh chưng đẹp phải rất kì công, từ cách gấp lá chén lá đến cách nén bánh cột lạt đều phải chăm chút rất nhiều, sau khi ngồi coi Minh Long làm được gần 10 cái thì Hoàng Huy quyết định thử sức với sự trợ giúp của ‘vợ’ nên lên tinh thần hang hái mà thử nghiệm, sau gần 20 phút đổ mồ hôi tự làm thì Hoàng Huy làm được một cái bánh … nhưng nói bị méo trong không đẹp gì cả dù đã có khuôn sẵn, để nó bên cạnh những cái do Minh Long làm thì đúng là một trời một vực luôn, nhìn sang bên cạnh thấy một người đang ngồi chơi cùng thằng nhóc vừa cười đầy thích thú thì đỏ mắt mặt xị ra một đống.
Minh Long vừa làm cho thằng nhóc một chén chè đậu xanh đặc cho nó ăn giữa buổi, quay qua nhìn cái bánh của tên sếp kia thì không nhịn được mà cười, nhưng thấy cái mặt một đống kia cũng lên tiếng an ủi: “có gì phải buồn, mới làm lần đầu tiên mà … tiếp đi, năm nay gói hơi nhiều để biếu cho người khác nữa, cứ làm thêm 1 2 cái nữa nếu không được thì thôi, luộc bánh xong cho anh mang về thưởng thức thành quả được là được rồi”, nói là an ủi nhưng vẫn có chút trêu ghẹo trong đó.
Thế là có người như được tiêm máu gà mà lao vào làm tiếp, Minh Long thấy thế cũng không cười nữa mà đưa thằng nhóc cho nó ngồi chơi với Họa Nam còn mình ngồi phụ tên kia gấp lá xếp là rồi chỉ cách làm tường tân để khỏi phải thấy khuôn mặt ỉu xìu một đống kia nữa. Có sự giúp sức của người chuyên nghiệp có khác, Hoàng Huy rất nhanh làm được một cái phải nói là được nhưng mọi thứ đều có sự nhúng tay của vị cố vấn kia cả, nhưng nói chung thành quả của anh mọi người đều công nhận và như thế là dành luôn công việc của ‘vợ’ mà làm hết phần còn lại. Kết quả được 20 cặp bánh chưng đẹp, 8 cái do chính tay Hoàng Huy cùng ‘vợ’ làm và lẻ một cái méo xẹo của anh, đến lúc gói bánh tét thì có phần dễ hơn nên rất nhanh Hoàng Huy làm được cả. 2 giờ chiều thì công việc hoàn thành nhìn thành quả trước mặt Hoàng Huy rất vui, nhìn ‘vợ con’ bên cạnh thì càng vui hơn nữa, một ngày hạnh phúc và được trải nghiệm một thứ mới đầy phấn khích … thật sự thú vị, nghì tay một bữa ăn trưa muộn ngoài ghế đá ở hàng hiên, thoáng mát và được ‘mẹ vợ’ nấu cho thì càng hạnh phúc hơn nữa, kể từ khi gặp được cái người bên cạnh anh đã có bao nhiêu trải nghiệm thú vị, cuộc sống của anh đầy máu sắc ... sinh động hơn thú vị hơn và bằng đó là quá đủ cho một người như anh rồi.
3 giờ chiều mọi người bắt đầu dùng bạt đẻ quây lại chắn gió chuẩn bị nấu bánh trong vòng hơn 12 tiếng, Hoàng Huy dù không biết làm mấy công việc này nhưng cũng phải thứ, lên đây là để trải nghiệm tất cả mà. Vì nấu trong hiền có mái che nên không sợ mưa chỉ chắn gió là được, sau khi ra vườn đào vào củ khoai lang cho buổi tôi ngồi canh bánh có cái ăn lặt vặt thế coi như công việc đã cơ bản hoàn thành. Buổi chiều thì do ba má Minh Long canh bánh, thằng cu Nam đi chơi với bạn rồi nên còn thời gian Minh Long và Hoàng Huy chuẩn bị một số thứ đi picnic trên ngọn đồi ở gần nhà, cho thằng nhóc đi chơi ngắm cảnh thoải mái một chút không khí ở đây trong lành rất tốt cho sức khỏe để nó đi chơi vầy cũng tốt.
Nhìn ra xa ánh mặt trời đang lùi dần về phía chân trời phía tây, những tia náng cuối này mày vàng cam trói lọi chiếu lên mọi thứ làm cảnh vật chung quanh đẹp đến kì lạ, làn gió thổi nhẹ cho những đám khói do người dân nơi đây dọn vườn chuẩn bị tết và những đám mây lở lững trôi qua bầu trời vẫn còn xanh thâm thẩm, mọi thứ như thu vào trong tầm mắt một cảnh tượng yên bình của phố núi về chiều, lặng lẽ bình yên nơi đây giúp con người ta bình tâm lại giữa cuộc sống xô bồ vất vả, nơi đây nuôi dưỡng và phục hồi những tâm hồn cần chỗ nghĩ ngơi … đẹp, đơn giản, bình yên và tràn đầy nhựa sống.
Hai người ngồi gần nhau không nói câu nào chỉ lặng nhìn khung cảnh kia mà tân hương nó chút bình dị khó mà kiểm được nơi thành thị xa hoa kia được. Rồi cùng thằng nhóc con đang ngồi bên cạnh mà chỉ trỏ nói chuyện tía lia ... cái môi nhỏ của nó làm người ta mê hoặc muốn cắn một miếng, giờ phút này họ thật sự là một gia đình hạnh phúc … với hai người đàn ông và một đứa nhóc, tuy kì lạ ... tuy khác thường, tuy khác biệt nhưng vẫn hòa hợp vẫn hạnh phúc, giờ đây này họ không cần phải quan tâm quá nhiều vào điều gì đó nữa, điều họ quan tâm chỉ là cái gia đình nhỏ ơ đây và họ thỏa mãn vì điều đó, cho đến khi mặt trời lặn sau dãy núi ở xa xa lúc đó mới đứng lên ra về.
|