Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 88: Trầm lặng trong hạnh phúc
Hoàng Huy nằm trên giường lớn cùng thằng nhóc chơi trò chơi lắp ghép mới mua lúc nãy, hai con mèo sau khi ăn uống thì năm trên giường đùa giỡn cọ cọ vào hai người trên đó, nghe thấy mở cửa lại không nhìn ra vẫn chăm chú chơi với thằng nhỏ đầy thích thú nói: “cơm xong rồi hả nhanh vậy, mà em biết gì không ... thằng nhóc siêu thông minh luôn ấy, chỉ nói một lần là bắt đầu tự chơi tự sáng tạo được rồi này … sau này lớn chắc chắc giỏi lắm đó”.
Không thấy trả lời cũng nghỉ là bình thường vì người vốn kiệm lời và thích quan sát thôi, nên lại tiếp tục chơi với thằng nhóc một lúc rồi nói: “đi ăn cơm thôi Thiện, Long nấu cơm thịt cho con rồi kia nhanh lên xuống ăn, không Huy ăn hết đó”, rồi quay bế thằng nhóc quay lại cửa định đi ra thì nhìn thấy ... cứng người, một lúc sau mới lên tiếng: “mẹ, sao mẹ lại đến đây vậy?”
Bà Thanh Trúc bước vào trong quan sát mọi thứ thấy rất gọn gàng chỉ có điều khác thường là một thằng nhóc kháu khỉnh và 2 con mèo đẹp nằm trên giường mà thôi, ngồi xuống bàn trà hỏi: “chuyện này là sao?”
Hoàng Huy bế thằng nhóc tới mẹ ngồi xuống cảnh mẹ nói: “nó hả, có đâu thằng nhóc ở cô nhi viện con hay làm từ thiện đó, mẹ thấy dễ thương không?”, nói rồi quay sang nói với nhóc: “chào bà đi Thiện con”.
“Con chào bà ạ”, miệng chúm chím nói rồi lại rúc về phía cổ Hoàng Huy hình như có chút ngại.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng nhóc rất dễ thương, tính tình thì thích con nít mà mấy đưa con thì toàn vấy vợ lấy chồng trễ không thỏa mãn được sỡ thích của bà giờ thấy thằng nhóc muốn bế một chút, nói: “đưa nó cho mẹ bế một chút xem nào”.
“Thiện qua với bà nha, ngoan ngoan rồi xuống nhà ăn cơm thịt nha”, Hoàng Huy bế thằng nhóc đưa về phía mẹ mình.
Thằng nhóc rất ngoan với lại ở cô nhi viện cũng được rất nhiều người ẵm bồng nên cũng quen rồi, ngồi trên lòng bà mà nghịch đồ chơi đang còn trên tay, một lúc sau khi quan sát thằng nhóc thấy giống còn mình lúc nhỏ, bà Thanh Trúc quay lại nhìn thằng con trai: “đây thật sự là thằng nhóc ở cô nhi viện hả, hay là con rơi của cậu?”
“Con làm gì có con rơi chứ, mẹ suy nghĩ lung tung không à”.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng con một lúc quan sát biểu tình thấy vẫn bình thương nói tiếp: “không phải sao cô Ngọc Quyên lần trước tìm tới, rồi cậu rối rít kéo người ta đi, có phải cô ta là mẹ thằng bé không … còn nếu không phải con riêng sao 1 thằng nhóc ở cô nhi viện lại được bế ra ngoài thế này?”
Hoàng Huy nghĩ ‘đúng thật là đầu óc mẹ anh rất tốt, còn rất minh mẫn nhạy bén, có thê sau chuỗi mọi việc lại như vậy’, lại nghĩ tiếp 'cô ta làm sao làm mẹ thằng nhỏ được chứ, cái người dưới bếp kia mới được làm thôi' nhưng bình tĩnh giải thích với bà mẹ khó tính: “Ngọc Quyên là bạn gái cũ của con khi còn đi du học thôi, đã chia tay rồi nhưng cô ta cố tìm tới nhà thế thôi … chuyện đó con không muốn nhắc lại 1 lần nào nữa đâu, còn thằng nhỏ này đúng là ở viện mồ cô, vì có quen biết đặc biệt với viện trưởng và có cảm tình với nó nên mang nó đi chơi chút thôi, chiều phải mang nó trả lại rồi đây này”.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng nhỏ đang ngồi trong lòng tay đang vặn vặn cái khối đồ chơi, rồi lại nhìn sang thằng con trai hỏi lại: “thật không, chuyện chỉ có vậy thôi hả … trước đây mẹ thấy anh có bao giờ thích động vật hay trẻ con gì đâu chứ?”
Hoàng Huy cười hì hì lấy lòng mẹ nói: “trước không thích thì giờ thích cũng được mà, còn không tin thì mẹ cứ xuống dưới hỏi Minh Long cái cậu trong bếp đó, cậu ấy cũng hay đi từ thiện với con mà”.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng con mặt mày hớn hở ngồi bên cạnh gãi gãi cái má phúng phính cho thằng nhóc kia thấy có chút gì đó lạ lẫm, thấy nói thích trẻ con thì cũng trưởng thành rồi, sẽ đến lúc sắp lập gia đình và đó là tin vui đối với bà nên không truy cứu nữa một lúc sau nói: “mà sao con không biết điều gì hết, khách đến chơi sao lại để người ta một mình ở đó rồi nấu nướng cho con ăn không vậy hả?”
Hoàng Huy vẫn nhìn thằng nhỏ miệng cười khẽ đáp: “cậu ta thân với con lắm mẹ không cần để ý chuyện đó đâu, với lại tại cậu ta trê con phiền phức vướng víu nên mới đuổi lên đây chơi với thằng nhỏ này mà … cậu ấy nấu ăn cực ngon luôn đó, mẹ chưa ăn cơm đúng không lát nữa ở lại ăn cùng bọn con rồi thưởng thức luôn”.
Lại quay qua nhìn thằng con, trong lời nói có sự phấn khích là kì mà lần tiên bà Thanh Trúc thấy ở đứa con này, cũng có chút tò mò về người bạn kia của nói, sau khi nói thêm một số chuyện gia đình Hoàng Huy bế thằng nhóc cùng mẹ đi xuống nhà ăn, nơi bàn tiệc nhóc mấy món đã chuẩn bị xong đang bốc khói vừa thơm lừng vừa đẹp mắt.
Đề thắng nhóc ngồi bên cạnh Minh Long, còn mình thì về bên cạnh mẹ ngồi xuống, hôm nay có mẹ phải kiềm chế lại một chút nếu không muốn bị phát giác và ngăn cản thì nguy to, Hoàng Huy cười cười nói với mẹ: “mẹ ăn thử xem coi con nói đúng không?”
“Cô nếm thử xem sao ạ, tay nghề của cháu cũng không giỏi lắm nếu có dở xin đừng cười”, Minh Long hướng về phía mẹ người yêu mà nói rồi nở một nụ cười, sau đó quay lại sới cơm vào chén để cho nguội lấy muỗng nghiền ra một chút cho hơi nát để thằng nhóc dễ nhai, múc trứng hấp vài viên riêu vào trong chén đưa qua cho nhóc Thiện nói: “của con đây cơm trứng với thịt đó từ từ ăn đi”, để nó tự ăn còn mình vừa ăn vừa quan sát nó xem biểu hiện thế nào, thấy nó ăn ngon lành thì cũng yên tâm quay lại bữa ăn.
Hoàng Huy thì thấy đồ ăn ngon ‘vợ’ nấu thì không quan tâm trời đất gì hết, cứ thế mà ăn rất ngon miệng, trước đây khẩu vị của anh cũng dễ chiều nhưng ... từ khi quen ngươi này lúc nào cũng được ăn ngon nên đâm ra kén ăn, chỉ thích ăn những món do người này nấu thôi dù có một món ăn hoài cũng không chán, gắp cho mẹ một miếng gà rồi gắp cho ‘vợ’ một miếng cá xong cứ hết hùng hô mà xông pha trên bàn ăn.
Bà Thanh Trúc từ lúc nãy bước vào nhìn cách cắt nấu rất là chuyên nghiệp, mùi thơm cũng đủ sức hút công thêm trang trí cũng đẹp mắt kích thích đủ giác quan trên người, nghe thằng con giới thiệu cứ thế mà ăn thử một miếng, gà chiên với lớp vỏ giòn cắn vào nghe được, bên trong thì mền có phần mọng nước sốt thì đậm đà một món ngon đến khó nói ... bà có địa vị sơn hào hải vị ăn thường xuyên nhưng không ngờ cái món đơn giản này mà lại ngón đến vậy, nhìn sang cậu thanh niên kia đã làm ra món ngon này đang chăm chút cho thẳng bé kĩ càng, nào là lâu miệng rồi lại đút cho muỗng canh rồi thêm ăn cho nó, rồi lại nói vài lời với thằng nhóc, rồi nở nụ cười tươi đầy sức hút ... giống y hệt người bố chăm sóc con và khóe léo như một người mẹ đều có trên người cậu ta cả.
Quay sang nhìn thằng con trai cưng bên cạnh đang ăn ngon lành, bà cũng ít thấy cái biểu hiện này của thằng con bà tù lúc nó trải qua biến cố khi mới lớn đã trở nên lầm lì khó bảo, chưa bao giờ bà được thấy cậu con trai miệng thì nhai, môi vân cười mắt quan sát người trước mặt thế kia … có cảm giác gì đó lạ lẫm trong bà, quay qua người đối diện hỏi: “cậu tên Minh Long đúng không, hiện giờ cậu đang sống ở đâu và đang làm gì?”
Minh Long nuốt miếng cơm trong miệng lịch sự trả lời: “cháu là Lê Minh Long, ở cũng gần đây thôi cách khoảng 2km, hiện nay cháu đang là cấp dưới của anh Huy tại công ty”.
“Vậy cậu cũng làm trong cậu ty sao?”, nói rồi quay sang nhìn Hoàng Huy đang vừa ăn vừa cười thắc mắc ‘không biết có phải vì là bạn nên được tuyển vào công ty hay không vì quay định tuyển dung khá ngặt nghèo'.
Hoàng Huy thấy anh mắt của mẹ cũng hiểu được phần nào lên tiếng: “cậu ta vào công ty làm con trước con mấy tháng đó, nhân viên xuất sắc bộ phận thiết kế của phòng con”.
“Ừ vậy sao, thằng nhóc này ở viện mồ côi nào thế Long?”
“Cô không cần phải lo đâu, không phải con rơi của anh Huy đâu mà, thằng nhóc này ở viện mồ côi Brian, do ông Brian Davis làm viện trưởng và nhận những đứa mồ côi cơ nhỡ, vì quen biết với lại cũng hay làm từ thiện nên mới có thể mang thằng nhóc ra ngoài chơi thôi cô”.
Bà Thanh Trúc chỉ định hỏi dò xem có đúng là đứa nhóc này ở cô nhi viện không, nhưng không ngờ lại được người kia trả lời tận tường kĩ càng giải đáp mọi nghi vấn thắc mắc trong lòng, cũng có chút cảm giác kì lạ không biết cậu thanh niên này làm sao biết được suy nghĩ gì mà trả lời rành mạch như thế, làm bà cũng có chút ngại.
“Thấy chưa, con nói rồi mà mẹ không tin … nó không phải con rơi của con đâu, nhưng cũng sắp đua về làm con rồi đó”.
Bà Thanh Trúc một lần nữa bị thằng con trai làm ngạc nhiên vì câu nói này, quay sang nhìn thằng bé đang ngoan ngoãn múc cơm trong chén ăn ngon lành, rồi quay lại nhìn thằng con đang ăn nhiệt tình: “anh nói vậy nghĩa là sao, nói rõ ra cho mẹ nghe xem nào?”
Hoàng Huy nhai nhai nốt miếng cơm trong miệng nói: “con định nhận nó làm con nuôi, đang trong quá trình điều tra xem có đủ điệu kiên nhân nuôi hay không”.
Bà Thanh Trúc khựng lại quay sang nhìn thằng nhóc dễ thương đang được người thanh niên kia chăm sóc, lâu lâu lại thêm cơm thêm canh vào chén cái môi nhỏ chuyển động cái phúng phính phồng lên rất dễ ghét, nhìn thằng con vẫn ăn không ngừng thì nhẹ giọng nói: “con lớn rồi có thể tự quyết định mọi thứ nhưng phải thông báo cho mọi người chứ, chuyện này cũng có ảnh hưởng tới người trong nhà mà?”
“Con lâu lắm mới làm xong mấy cái thủ tục, con định từ từ rồi nói cho mọi người sau mà, con biết mẹ cũng thích thằng nhóc mà đúng không?”
Bà Thanh Trúc cười, bà không quan niệm con nuôi hay con ruột khác nhau cho nào miễn là có trẻ con là vui rồi hơn nữa ông bà ở nhà có cháu cố nhưng toàn ở nước ngoài lâu lâu mới về giờ có thằng nhóc cũng vui: “vậy cũng được, nếu đã quyết định thì khi nào rảnh rỗi mang nó về nhà cho ông bà xem mặt, cũng cho nó làm quen trước cái không khí gia đình bên đó chứ”.
|
Hoàng Huy cười gật gật đầu, nhìn sang Minh Long nhướng nhướng mày đắc ý, được gia đình chấp nhận thằng nhỏ rồi cũng bớt một chuyện … cái chính là con người kia vẫn chưa đồng ý … biết còn nhiều chuyện nhưng chưa kéo về được thì chưa yên tâm sợ bị người nào đó lôi đi mất hay chốn đi mất lại phiền to.
Bữa ăn sau cuộc nói chuyện nho nhỏ về chuyện thằng nhóc thì có vui vẻ hơn hẳn, 3 người lớn ngồi trên bàn vừa ăn vừa nói chuyện thằng nhóc thì ngoan ngoãn mà ngồi ăn không phàn nàn gì hết, được chăm sóc kĩ như thế thì còn gì phải phàn nàn cơ chứ. Qua bữa ăn này Minh Long cũng phần nào biết được tính cách và suy nghĩ của mẹ người yêu, có lẽ điều đó thuận lợi cho sau này trong lòng cậu thì đã mặc định mình và người kia ở chung một chỗ rồi nhưng nên phải tìm hiểu mấy chuyện này, vì tình yêu của họ vốn không bình thường và cần có sự chỉnh chu tỉ mỉ mới có được kết quả tốt được.
Sau khi mẹ Hoàng Huy về không biết vì sao Minh Long thấy có chút khó nói, cảm giác người đó thương gia đình con cái nhưng có tuy rất nhạy bén sắc sảo, nhưng cũng là người cứng đầu có phần cổ hủ … nhưng chuyện này thật khó nghĩ vì nếu là như thế thật khó cho tình cảm này, có thể chấp nhận thằng nhóc nhưng cậu chắc chắn là không được, tuy nằm trong dự liệu nhưng vẫn cảm thấy buồn vì thấy mình vô dụng cái thứ cảm giác thật kì lạ.
Minh Long bị người kia lôi vào phòng không biết là về chuyện gì, cái tâm trang bất an khi gặp mẹ người yêu làm cậu không còn hứng thú với mấy chuyện kia nữa. Thẳng nhóc thì vẫn nằm trên giường chơi đồ chơi cùng với 2 con mèo, Hoàng Huy thì hớn hở mang ra cái túi mà lúc nãy mẹ anh ta mang qua đây, lục lọi lấy quyển album ảnh từ lúc còn nhỏ ma ra khoe với ‘vợ’.
Minh Long nhìn thằng nhóc thấy cũng đỡ buồn rồi, nó thấy cậu ngồi xuống là đã đòi ôm đòi bế rồi … nó với cậu có 1 loại tình cảm giác đó rất đặc biệt, nhóc ngồi trên trong người cậu tay vẫn nghịch đồ chơi tỏ vẻ rất thích nhưng đặt nó xuống giường thì lại không chịu, nói chỉ muốn bám lấy cậu thôi … Minh Long hôn nhẹ vào má nó nói: “Thiện ngoan ngồi xuống đi, coi Huy mang cái gì ra chơi Thiện xem kia”.
Nó nghe rồi ngoan ngoãn mà ngồi xuống giường đầu vẫn dựa vào người Minh Long, nhìn Hoàng Huy đang lật lật album ảnh trước mặt trông tò mò, Hoàng Huy lật một lúc thấy mấy bức ảnh lúc nhỏ cười cười đẩy đến trước mặt Minh Long nói: “xem này, hồi anh còn nhỏ đó dễ thương không?”
Minh Long nhìn trong hình là thẳng nhóc 2 3 tuổi chắc cũng bằng nhóc thiện bây giờ, đang đứng chỉa buri vào bụi cây mà đái bậy, mặt cười cười híp cả mắt trông rất rất chỉ là dể thương, chưa kịp nói gì thì nhóc Thiện đứng lên kéo quấn xuống cũng lộ ra chiếc buri trắng xinh xinh mà ngó giống hồi sáng trong sự ngỡ ngàng của cả hai thanh niên to lớn bên cạnh, Minh Long hỏi: “con kéo quần xuống làm gì thế?”
Thằng nhỏ nhe thấy ưỡn bụng dưới cho nhô ra chiếc buri xinh xinh, miệng bi bô: “chim chim, giống hình”.
Cả hai bật cười thật lớn thằng nhỏ này đúng là nhân tài mà nhỏ xíu rồi mà cái gì cũng để ý, còn đem ra so sánh ngay và luôn chứ … giống như lúc sáng mặc dù hình dạng hai cái khác nhau nhưng đoán vị trí mà mang ra, giờ lại so sánh với tấm ảnh tự nhiên cái không khí trở nên vui vẻ, Hoàng Huy lấy tay gẩy gẩy chim nhỏ xinh xinh của thằng nhóc làm nó nhột rồi cười khanh khánh nói: “của ai lớn hơn nào?”
“Của nó lớn hơn là chắc rồi, cái của anh cho về vườn được rồi đó ... thằng nhóc này mốt lớn thì sợ có người bị trầm cảm vì những thứ tự hào đều không bằng nó cả”, Minh Long xoa xoa đầu thằng nhóc khi nó đang còn chưa kéo quần lên.
Hoàng Huy ngồi thẳng dậy trên giường nhìn Minh Long: “cái gì, đồ tốt mà chưa sài được 20 lần đã cho về vườn rồi hả, dùng với em không đã 4 lần trước đây dùng khoảng 10 lần chứ máy sao hết hạn nhanh vậy được ”.
“10 lần mà chưa đủ nhiều hả?”
Hoàng Huy nhìn người kia nghe trong đó là ghen tuông gì đó, Minh Long thì không nhỏ mọn vậy chỉ có ý trêu đùa người kia thôi, 2 người đang đưa mắt nhìn nhau thì một dòng nước chảy trong tầm mắt xuống dưới mền nghe 'lộp bộp' vui tai và 4 con mắt trợn tròn, thế là có một người tái mặt còn một người thì ôm bụng cười nứt.
Minh Long cười muốn luôn ruột, nhưng cần nói nghiêm với nó một tí nói: “tại sao con lại đái ở đây?”
Nhóc mặt vô tội, ngây thơ cười lộ má lúng đồng tiên xinh xinh bên mặt nói: “con giống trong hình này”.
Minh Long kéo quần lên cho nó rồi ôm lấy thằng nhỏ, ngôi xuống ghế cho Hoàng Huy dọn cái đống nó vừa bày ra, nghiêm mặt nhìn nó bảo: “lần sau không được như thế nữa biết không, đái thì phải nói người lớn chứ không được đái bậy như vậy”.
“Dạ”, nó vẫn vô tội và mà nói mỏ chúng chím làm không ai giận với nó được cả, lấy túi đồ của thằng nhóc lấy một bộ tháng mát thay cho nó chuẩn bị đi đi ngủ trưa rồi chiều cho nó chơi một chút nữa trước khi mang về cô nhi viện.
Hoàng Huy dọn cái mền bị thằng nhóc con kia đái rồi quay lại nhìn nó đang hả hê nằm trên đùi ‘vợ’hắn được ru ngủ, ánh mắt hiu hiu sắp khép lại mở màng, giờ đúng giống thiên thần của cả hải … nó bé và là niềm vui lớn cho 2 người. Đặt thằng bé xuống giường cho nó ngủ thoải mái, Minh Long ra ban công buổi chiều đầy gió mà không có chút nắng nào thở dài một cái … hạnh phúc thật nhưng vẫn còn quá nhiều chuyện cần lo lắng cho cái tương lại không thấy đích kia nữa, quá nhiều thứ mà chắc chắn sẽ khó giải quyết.
Hoàng Huy thấy 'vợ' đứng một mình ở đó đang suy nghĩ gì đó, đi ra ôm lấy người kia từ sau lưng nghe giọng hỏi: “suy nghĩ gì thế?”
Thở dài một hởi, hít một luồng khí lạnh: “anh cũng biết chuyện của chúng ta vốn không bình thường mà, theo thái độ và tính cách mẹ anh hôm nay thì rất khó, có lẽ anh sẽ phải trải qua nhiều điều và mất nhiều thứ khi tiếp tục”.
“Chuyện này không phải đã nó nhiều lần rồi sao, giờ em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh đừng đi đâu cả, mẹ khó tính có phần cỗ hủ nhưng thương anh mà rồi sẽ thuyết phục được thôi, em cho anh nhiều thứ rồi mất đi 1 số cũng được, nhưng em thì anh không bỏ được đâu”, Hoàng Huy nó giọng quả quyết, vừa quan tâm vừa có chút giận với 'vợ' vì sao lại suy nghĩ nhiều như thế.
Minh Long thở dài nhìn ra xa, tán lá cây xanh rợp bóng sân vườn gió nhẹ thổi qua cũng phần nào vơi đi sự lo lắng, cả hai bước vào trong lên phòng nhìn thằng nhỏ là điều quan tâm của cả hai đang ngủ ngon lành, có chút bình ban quay lại khi gần nói. Lên giường nằm nhìn thẳng nhóc con dê thương đang ngủ rồi mỗi người một tâm trang mà đi ngủ trưa, có chút lo lắng, có chút buồn nhưng vẫn có niềm vui và cả hạnh phúc đang ở nơi đây.
Chiều khi ngủ dậy, thì mang nói đi dạo một vòng ở công viên hóng gió mát, cho nó đi sở thú và ăn uống nhẹ một chút rồi cả hai lưu luyến mà đưa nó về cô nhi viện, thành thật dù chỉ hơn một ngày gần gũi nhưng không muốn xa nó nữa rồi, muốn mau mau mang nó về nhà mà chăm sóc thôi. Chia tay trong mỗi người có một tâm trang, thằng nhóc dù con nhỏ chưa suy nghĩ được nhiều nhưng thiếu thốn tình cảm từ nhỏ giờ nhận được nhiều như thế thì đố với nó là một thứ gì đó quá lớn để nó mong trờ và lưu luyến. Đối với Hoàng Huy bây giờ còn rất nhiều việc từ chấn an cái người bên cạnh đang suy nghĩ lung tung, đến việc giải quyết cái vấn đề của gia đình lớn chưa khi công khai cái gia đình nhỏ này, rồi cả việc của công ty rất rất nhiều việc đang trờ anh giải quyết cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Còn Minh Long bản tính nhút nhát lại có phần thiếu tự tin, vì thế hay suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực … giờ phút này cậu có phần lo sợ cho cái kết của tình yêu này, lo sợ cho tương lại của nhóc Thiên khi về làm con nuôi mà thiếu đi tình thương của người mẹ, rồi cả sự khác thường khi có hai ông bố … bản thân cậu tự tin có thê chăm sóc chu đáo cho nó nhưng tính yêu cầu sự hoàn mĩ khiến cậu luôn suy nghĩ gia đình thì phải có cả bố lẫn mẹ chứ như vậy mới đầy đủ hạnh phúc đước, chính điều này làm chính bản thân cậu đau đầu vì những suy nghĩ kia, muốn ở bên cạnh người thân yêu nhưng lại muốn họ được hạnh phúc và sợ mình không làm được điều đó, thật sự phức tạp và khó hiểu.
|
CHƯƠNG 89: Chua.
Công ty bước vào mùa cao điểm của các dự án trước tết, công việc bắt đầu nhiều hơn, phức tạp hơn trước và nhiều thứ phải xử lý hơn trước, khiến thời gian riêng tư bị thu hẹp bởi những buổi tăng cả, hạn chế bởi công việc ngổn ngang cần giải quyết kĩ càng không có thời gian, nhưng đối với những người yêu nhau họ luôn có cách để thể hiện yêu thương dù bận rộn đến mấy đi chăng nữa. Và Hoàng Huy và Minh Long cũng thế, họ có thời gian rảnh khí ăn trưa hay là tối tăng ca lại cùng đi ăn, dành thời gian ghé qua chăm sóc thằng nhóc Thiện, họ cũng ngủ chung với nhau nhiều hơn coi như 1 một sự bù đắp nho nhỏ của Minh Long cho tên sếp xấu tính, để sáng mai thức dậy thấy người kia bên cạnh có tinh thần cho một ngày mới làm việc hăng say, được tình yêu tiếp sức mà làm việc.
Minh Long vừa công việc bình thường trong nhóm thì còn một trọng trách nữa đó là huấn luyện hai nhân viên mới được gửi từ phòng nhân sự qua, gần đây công ty tuyển một số lượn lớn nhân viên cho kế hoạch mở rộng phòng từ thời trưởng phòng Khánh Bình nên khá bận. Công ty tuyển vào 35 người mới nâng số nhân viên trong phòng lên hơn 100 người, trong đó có 12 người được phân vào tổ thiết kế và nhóm số 3 có 2 người … và đều bị dao hết cho Minh Long huấn luyện cả, không phải là bắt ép gì nhưng là cậu là người làm việc với hiệu xuất cao nhất nên thường có nhiều thơi gian rảnh hơn để quan tâm tới người mới, 2 là vì cái cơ bản đề truyền đạt thì dù là người mới nhưng cậu vẫn rất xuất sắc tất nhiên cậu có thể giúp đỡ 2 người kia rồi và cái vấn đề quan trọng nhất là cậu thường không than phiền khi phải làm việc nhiều hơn người khác hay gặp rắc rối nhiều hơn người khác, tính tình cũng khá tốt ít nổi nóng nên được nhóm trưởng yên tâm giao nhiệm vui đào tạo nhân viên mới này.
2 nhân viên mới đi làm vào thứ 2 đầu tiên của năm mới, vừa kết thúc cái dự án nên rảnh được một chút trong thời gian chuẩn bị cho cái dự án tiếp theo, vì cái mùa công việc này sẽ có việc làm liên tục mà. Minh Long đang ngồi trên bàn làm việc đợi người … vẫn tiếp tục là vài việc lạt vặt chuẩn bị cho cái dự án mới tiến hành vào ngày mai, nói chung vẫn cái phong cách nhàn nhã như bình thường không có gì gấp gáp cả.
7h35 hai người bước vào phòng làm việc của nhóm 1 nam 1 nữ, tự giới thiệu nam tên Nguyên Hữu Đạt 22 tuổi là một cậu sinh viên mới ra trường, nữ là Vũ Bạch Tuyết một cô gái xinh đẹp cũng mới ra trường nói chung là mới toanh hết cần đào tạo nhiều, trong khi cả phòng đứng lên chào hỏi hai người họ thì có người đang cắm cúi vào công việc nên không quan tâm lắm … không phải vì bất lịch sự hay thành kiến gì, thật ra bọn họ nói gì cậu nghe hết nhưng vì đang tập chung vào công việc khó bỏ được đó không biết là tính xấu hay tốt của Minh Long nữa.
Sau màn chào hỏi thông thường, Minh Long bị chỉ thẳng mặt giao cho cậu đào tao cả hai người và cũng bình thường vì được báo trước rồi nên sẵn sàn nhận nhiệm vụ mà không ai tự nghiên trong thờ gian này cả, vừa tốn thời gian làm việc vừa có nhiều phát sinh rắc rồi nên đa số mọi người không ý kiến gì khí giao cho người khác việc này. Hai nhân viên đến trước bàn làm việc của Minh Long đợi chỉ thị, giờ phút này họ cảm thấy lạ vì cái người không mấy nhiệt tình kia … trong khi người khác nhiệt tình chào hỏi họ thì anh này lại ngồi một chỗ không đã động gì, có chút thật mất cảm tình và căng thẳng, thấy thần thái của anh ta rất lạnh lùng hẳn làm một người khó tính thì khấn thầm sao cho ngày đầu tiên đi làm chót lọt và có được công việc sau kì thử việc.
“Mời ngồi”, Minh Long nhìn lên 2 nhân viên mới mà quan sát biểu hiện của họ … thấy có phần căng thẳng chắc là vì bị giao cho mình đào tạo đây, đợi 2 người kia ngồi xuống ngay ngắn trước mặt mới bắt đầu nói: “tôi tên Lê Minh Long, sẽ là người hướng dẫn các bạn trong thời gian thử việc ở đây”, nói rồi quan sát hai người kia ... họ vẫn đang còn biểu hiện lo lắng căng thẳng nên tiếp tục: “lúc nãy xin lỗi vì đang dở việc nay không chào hỏi hai người được, nhưng đừng lo tôi chỉ hơi khó tính một chút thôi nên sẽ không làm khó 2 người đâu”, một liều thuốc an thần cho cái tâm trạng bất ổn của họ.
Hai nhân viên mới vẫn đang quan sát cái biểu tình bình hỏa trên mặt người hướng dẫn mới này, vẫn có một nụ cười thoải mái nhưng hơi lành lạnh … giọng nói dễ chịu, tính tính thì không biết trước được nhưng đoán khá thẳng thắn quyết đoán và có phần khó tính lại có chút uy khó nói nữa, nam nhân viên mạnh dạng nói: “vâng, vậy xin nhờ anh giúp đỡ”, trong khi cô nữ nhân viên cú nhìn chằm chằm mà không nói gì, không biết là vì ngưỡng ngùng hay bị Minh Long dọa sợ rồi nữa.
Minh Long vẫn quan sát hai người này như một thói quen khó bỏ, một lúc sau lên tiếng: “nếu không còn gì thắc mắc thì bắt đầu làm việc, tiện thể tôi thay nhóm trưởng nhắc hai người luôn là 7h30 bắt đầu làm việc, nên mong mọi người đến đúng giờ”, nhấn mạnh từ ‘bắt đầu làm việc’ để nhắc nhở hai người kia là hôm nay họ tới trễ, vì cậu là người làm việc cẩn thân kĩ lưỡng nên yêu cầu có cao hơi người khác một chút, dù biết làm thế bị ghét nhưng cũng mặc kệ không quan tâm lắm, đã làm thì phải làm cho tốt chứ.
Bỏ lên bàn 2 chồng tài liệu nói: “đây là tài liệu cho dự án sắp tới, mỗi người làm một phần về phân tích số liệu tôi xem năng lực tới đâu để hướng dẫn tiếp trong qua trình làm việc, có một bản hướng dẫn tính toán trong đó, hai người làm đến lúc cuối giờ thì mang lên cho tôi xem qua, trong quá trình có chỗ gì khó hiểu thì cứ trực tiếp hỏi tôi, tôi cũng sẽ kiếm tra một chút trong quá trình làm việc", nhìn hai người kia một chút thấy họ không nói gì biểu cảm khó đám nên tiếp luôn: "có gì cần hỏi nữa không?”
Hai nhân viên mới cầm lật xem tài liệu đúng là bị những lời nói kia hù rồi, mới vào công ty chưa biết công việc ra sao đã bị đè ra kiếm tra rồi, một lúc sau khi đọc tài liêu thấy rõ ràng không có vấn đề mới nói: “không, cảm ơn anh”, bằng một cái giọng không tự tin chút nào cả.
Minh Long biết thái độ của mình hơi cứng nhưng làm việc phải nghiêm túc, người khác làm sao cậu không biết nhưng đối với cậu bình thường là vậy rồi nên chỉ nói: “vậy được rồi, bàn làm việc và máy tính riêng của hai người ở sau lưng đó, có gì cứ hỏi không phải ngại”, nói xong quay trở lại bàn làm việc nhóm lúc nãy bắt tiếp tục công việc lúc nãy.
Vì có thời gian rảnh khi vừa kết thúc một dự án, nên nói chung vẫn con khá nhiều thời gian chăm chút cho cái dự án mới nữa cũng như thời gian rảnh một chút để kiểm tra coi họ làm được tới đâu và hướng dẫn họ nhanh chóng có thể thực hiện công việc ... đó cũng là cách tốt để giảm bớt áp lực công việc cho mình, nhưng nhân viên qua tay trưởng phòng Viết Hải rồi chất lượng đảm bảo giờ chỉ cần coi họ làm việc được tới đâu nữa là được, thôi cứ coi như giúp tên sếp trẻ con kia đào tạo nhân viên cho hắn cũng là niềm vui vậy cười cười Minh Long quay lại công việc.
|
Làm việc liên tục tối 10h sau khi xử lý hết đống công việc của mình, Minh Long bắt đầu đi kiểm tra xem hai nhân viên mới làm ăn đến đâu rồi vì lần đầu tiên làn người hướng dẫn nên cũng hơi sốt sắn quá mức. Bước lại gần xem xét mớ tài liệu được xử lý ra sao … dù sao cũng lần đầu tiên làm mấy công việc nãy cũng cần chăm chút một xíu chứ để người khác không có cớ để nói mình này nọ, tới gần nữ nhân viên đang chăm chú làm hỏi hỏi: “cô tên Bạch Tuyết phải không, công việc có chỗ nào cần hướng dẫn hay thắc mắc gì không?”
Bạch Tuyết nãy giờ cố gắn làm việc theo hướng dẫn, có nhiều chỗ không hiểu cũng không làm được vì cái bản hướng dẫn không chỉ có một cách mà là 2 3 cách phân tích ở trong đó, nên việc lựa chọn tính toán khá phức tạp nhưng thấy cái người đàn ông trẻ trẻ siêu đẹp trai kia mặt cứ lạnh tanh, trong khi làm có liếc nhìn anh ta mấy cái thấy rất ít nói chuyện với người khác cũng ít thầy cười … sợ lại gần hỏi bị chửi thì quê lắm. Thấy anh ta lại gần hỏi như thế rồi chăm chú nhìn vào cái bản phân tích số liệu của mình nhưng đang xem xét đanh giá thì ... càng sợ hơn không dám nói gì hết … chỉ chăm chăm nhìn anh ta đang đọc bảng số liệu mà thôi, quan sát cái vẻ đẹp trai lạnh lùng kia lại nhớ đến ông sếp được siêu cấp đẹp trai hôm qua cũng lạnh lùng không kém thấy vào được đây cả là cả một hồng phúc khi từ ngày đầu bước vào thì rất nhiều trai đẹp ở bên cạnh nhưng không biết được bao lạu với cái áp lực này nữa.
“Chỗ này tính sai rồi, xem lại dự liệu kĩ vào, dù tính toán làm sao thì nó cũng sai số rất ít ... chênh lệch lớn như vầy là có vấn đề rồi, còn lại mấy cái này làm rất tốt … những chỗ sai anh khoanh lại rồi chút nữa coi lại rồi chỉnh sửa, chỗ nào không hiểu thì phải hỏi đừng ngại với lại phải tăng tốc lên một chút mới kịp được”, Minh Long nói rồi quay lên nhìn người con gái này … đẹp dịu dàng dễ thương, nhìn bề ngoài thôi cũng có thể đoán là có nhà có điều kiện, không biết tại sao lại đến đây làm gì cho khổ cực chỉ đoán là vì đạm mê mà thôi, nhìn cũng khá vừa mắt nên không để bộ mặt lạnh tanh hù người ta nữa mà nở một nụ cười có thể cho là tươi để cô ta bớt căng thẳng.
Bạch Tuyết chết đứng trước nụ cười kia … ngũ quan sinh động lay chuyển trong chốc lại không ngờ khuôn mặt lạnh tanh kia có thể lại đẹp rạng ngời đến thế, đỏ mặt cúi đầu xuống ấp úng ngai ngùng: “vâng em biết rồi sư phụ, em sẽ cố gắn xin anh giúp đỡ nhiều”.
“Không có gì em quay lại làm việc đi”.
Minh Long bước qua chỗ cậu nhân viên mới: “Nguyễn Hữu Đạt phải không, cậu làm được gì rồi có thể cho tôi xem qua không?”
Cậu thanh niên trẻ khỏe thân hình cao lớn, khuôn mặt dễ coi lại có chút trẻ con, làn da hơi ngăm nụ cười đầy ngượng nghịu tạo một ấn tượng cũng khá tốt, ở người này không thấy cái ngông cuồng của thanh niên trẻ nhưng vẫn có nhiệt huyết và vẫn còn thiểu sự bình ổn nhất định khí làm việc, tính tình cách làm việc thì chưa quan sát nhiều nên không rõ nhưng nói chung ấn tượng đầu khá tốt, theo Minh Long nhân xét rồi cầm bản phân tích lên chăm chú đọc.
Người thanh niên kia thì mạnh dạng hơn, đứng bên cạnh nhìn cây bút của Minh Long ghi chú những thứ cần thay đổi, có nhưng thứ cậu ta rất đắc ý lúc làm nhưng đa phần đều bị đánh dấu, nhịn không được lên tiếng hỏi: “những cái này em tính kĩ lắm rồi không sai sao anh lại đánh dấu cần sửa nó?”
Minh Long quay qua nhìn ánh mắt thanh niên bên cạnh, thấy có sự quyết tâm bảo vệ thành quả thì cũng có thêm chút cảm tình, bình tĩnh nhẹ giọng: “tôi đánh dấu cần sửa chứ đâu có nói là sai, trong thiệt kế ngoài chính xác thì phải có dự phòng thiếu hụt hay phát sinh nên số liệu của cậu chọn kiểu tính này không thật sự thức tế khi dao cho bên thi công làm sẽ bị sai lệch, trong một số trường hợp đặc biệt thì nó đúng nhưng đa phần đều thiếu … cần phải xem xét lại”, nói đoạn quay qua nhìn thanh niên đang suy nghĩ kia mà cười nói: “mấy cái này ở phần sau có tài liệu tham khảo chưa đọc qua đúng không, về đọc lại rồi chỉnh sửa cho kĩ còn có 1 số phần tính sai rồi phải đọc kĩ hướng dẫn rồi làm lại”.
Thanh niên tên Đạt vẫn đăm chiêu trong suy nghĩ nói: “vâng để em xem lại lại, cảm ơn anh”, ngồi xuống cái là bắt đầu lật lật đọc tài liệu tham khảo, vẻ mặt rất hứng thú hăng say mà làm việc.
Minh Long về chỗ tiếp tục công việc mà đối với người khác nhàm chán nhưng đối với cậu là một niềm vui ... nhìn cậu thanh niên kia cũng đầy nhiệt huyết như mình lại thêm vài phần vừa mắt và nó cũng khích lệ tinh thần cậu một chút để làm việc. Sắp xếp chỉnh sửa số liệu cái mà mỗi nhân viên trong tổ thiết kế đều đâu đầu nhưng đó là niềm vui lúc rảnh rỗi của một người khác, chăm chỉ làm việc cũng là cách tạo cảm giác thoải mái cho bản thân đó chính là cách lấy tinh thần để làm việc đạt hiệu quả cao.
Bữa trưa cả nhóm xuống căn tin ăn chung một bữa như thông lệ chào đón nhân viên mới, đây cũng là lúc để xích lại và gắn kết các mối quan hệ trong nhóm để khi làm việc có được kết quả tốt hơn, tất nhiên Minh Long không ngài bỏ người nào đó ăn một mình mà cũng cả nhóm ăn uống nói chuyện vì cái trọng trách mới của mình, dù không phải là điều gì đó vị đại nhưng nó làm cậu vui và vậy là đủ rồi.
Hoàng Huy sáng giờ chăm chỉ làm việc chỉ trờ giờ nghỉ trưa được nói chuyện với ‘vợ’ vài câu vui vẻ … ai ngờ lại có cái cuộc hẹn ra mắt nhân viên kia làm mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Ngồi ở cái bàn gần đó cùng Viết Hải mà ăn cơm không ngon, nhìn cậu ta ngồi cạnh một cô nữ nhân viên xinh tươi mà nói chuyện lâu lâu còn cười nữa chứ … trông rất nhiệt tình và có phần thích thú, thế là có người nỗi điên liên mặt hằm hằm nhìn phía người kia tỏa ra sát kí đằng đằng, tay thì dằm dằm liên tục cái nĩa vào đĩa cơm lạnh tanh khiến người khác rùng mình.
Viết Hải thì thừa biết thằng nhóc con này nghĩ cái gì rồi, anh cũng không ngờ cái thằng nhóc vô tâm vô tư trước đây, bây giờ lại bị người người kia thuần hóa đến nổi không cần quản mà cũng rối rít lên rồi ... thầm nghĩ ‘đúng là tình yêu thay đôi nhiều thứ mà từ bản thân đến cả nhận thức' … điều này cũng đúng với cả anh nữa, thay đổi nhiều để yêu và được yêu, thầm cười mà suy nghĩ đến mọi chuyện của mình trong thời gian qua có chút vui vẻ hạnh phúc.
Bạch Tuyết ngồi cạnh Minh Long bắt chuyện, thấy người này cũng khá dễ gần nên nhiệt tình mà tiếp tục nói chuyện, nhưng từ lúc vị trưởng phòng siêu cấp đẹp trai bước vào căn tin thì mọi ánh mắt dồn về phía đó kể cả cô, rồi thấy người đó nhìn chăm chằm về phía mình bằng con mắt tóe lữa thì hết hồn, rụt cổ lại hỏi người bên cạnh: “làm sao trưởng phòng cứ nhìn về phía này bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống thế kia?”
Minh Long chỉ cười nói: “ăn cơm đi đừng để ý đến anh ta làm gì”.
Kim Huệ nguồi cạnh nghe thấy quay qua nói: “có ai dám không để ý tới sếp mình ngoài anh chứ, mà sao nay anh không ăn cùng trưởng phòng, bình thường thấy hai người vẫn hay ăn chung mà?”
Bạch Tuyết bồi vào hỏi: “còn cả trưởng phòng nhân sự nữa kìa, họ quen nhau à?”
Minh Long vẫn bình thản ăn cơm, một lúc sau mới nói: “nay không phải ăn chào đón người mới à, với lại tại sao phải ăn chung cùng anh ta chứ?”
Kim Huệ nhìn Bạch Tuyết đang tò mò trước thái độ và lời nó của Minh Long thì lên tiếng: “hai người đó là bạn và cũng là bạn của anh Long nữa đó”, quay sang nhìn Minh Long cười: “thì em chỉ tò mò thôi mà, không thấy anh ta đang nhìn qua đây chằm chằm sao?”
Minh Long chỉ cười cười nói: “anh ta là nhìn chằm chằm mấy cô nương xinh đẹp ở bên này đó, vì thế nên về nhà trang điểm kĩ vào cho vừa mắt xanh của anh ta”.
“Thiệt hả, chắc em phải về đi spa thôi … dại này tăng cả nhiều quá xấu đi rồi”, Kim Huệ biết là Minh Long chỉ nói đùa nhưng biết đâu là thật được xếp lớn đẹp trai chú ý là một điều vinh hạnh mà.
“Ừ đúng rồi, các cô nương phải đẹp mới được chú ý chứ”, nói rồi lại cười cười không thèm để ý tới người bên kia mà tiếp tục ăn.
Hành động vô tư kia lại khiến cho người nào đó xù lông khi thấy cậu ta cười mà không phải với mình … còn nói nói cười cười đây nhiệt tình nữa chứ, như ăn phải trái đắng nuốt không trôi cứ ngồi đó đến cuối bữa ăn mà bực mình … tức tối, bảo ghen thì chắc không phải có gì phải ghen với cô ta chứ người kia là của anh rồi mà, chỉ làm cảm giác tức giận khó nói không biết vì sao lại như thế buồn bực mà Hoàng Huy quay lại công việc đang cần giải quyết.
|
CHƯƠNG 89: Ừ thì, là, mà, vì ghen.
Minh Long cũng không nghĩ gì nhiều cả, chỉ đoán là cái trẻ con lâu năm kia tự nhiên nổi bão bất thần thôi nên cũng kệ hắn muốn làm gì thì làm, không quan tâm nhiều đến vấn đề đó nữa mà chăm chút và công việc dở dang của mình, công việc luôn có một sức hút lớn để cậu quên đi nhưng chuyện phiền phúc rối răng chung quanh, có cân bằng cuộc sống bộn bề xung quanh mang lại một sự cần bằng cho bản thân cậu, từ đó mọi việc mới có thể giải quyết một cách thỏa đáng.
Tối hôm đó sau khi tập gym về như mọi lần Hoàng Huy ngồi trên bàn ăn với mấy món mà bình thường vẫn rất thích ăn nhưng hôm nay tự nhiên thấy bực mình không muốn ăn, từ bữa trưa đến giờ vẫn bức bối không yên, ăn cơm cũng không ngon làm việc thì không tập chung được … những thứ kia cứ vụt qua trước mắt … tại sao chứ, tại sao anh lại có tâm trạng như thế này … tại sao chỉ một chuyện nhỏ như thế này cũng khiến anh bấn loạn không yên chứ, mãi nhìn đồ ăn trước mặt mà không đụng đũa tới.
Minh Long nhìn cái tên kia, hôm nay sắc mặt khó coi không biết là bị cái gì rồi bình thường là nhào vào ăn uống nhưng hôm nay cái mặt một đống có chuyện gì đó không ổn sao, hay là tại bữa trưa không đi ăn cùng anh ta … cậu cũng không biết nữa, lên tiếng thăm dò: “sao không ăn đi, nguội bậy giờ”.
Hoàng Huy nhìn thần thái của người kia, ừ thì vẩn có quan tâm anh một chút như mọi khi nhưng cái chính là người ta không hiểu được vấn đề, đã là người của anh rồi còn ngồi cười nói thân thiệt với người con gái khác, dù biết là cậu ấy thích anh … thích đàn ông nhưng nhìn vẻ ngoài kia xem có phần nào giống đâu, từ cử chỉ đến ánh mắt thần thái đều nam tính và thu hút ánh mắt của phụ nữ, chậm nhậm gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai: “không có khẩu vị, ăn không vào”.
Nhìn người kia một chút thấy thần thái vẫn bình thường ngồi đó ăn như mọi khi không mấy quan tâm những lời nói vừa rồi của mình, Hoàng Huy tự nhiên có chút lo sợ … có khi nào cậu ta thật sự như những gì anh ta nghĩ không chứ, dù gì cậu ấy vẫn chưa đồng ý làm người yêu, chưa đồng ý về 1 nhà thế có nghĩ là chưa có việc gì chắc chắn … phải làm sao đây, con người này cứng không chịu mà mềm cũng không xong thật khó xử, nhìn thần thái bị thản như mọi lúc của người này tự nhiên thấy buồn nói: “tự nhiên thấy chán, không muốn ăn nữa”.
“Ừ vậy không muốn ăn thì thôi, anh cứ về trước đi kiềm gì ăn đi”, Minh Long cứ vô tư mà nói như không có chuyện gì lớn với cậu vậy, nhưng thật sự trong lòng cũng có chút buồn khó nói.
Hoàng Huy lại trợn mắt nhìn người kia, như vậy mà cũng có thể nói được sao … sao lại cảm thấy cậu ấy quá hời hợt với tình cảm như vậy, không suy nghĩ gì được nữa xù lông lên mà nói: “sao em lại hời hợt với anh như thế, quan tâm anh một chút không được sao?”
Minh Long đặt đũa xuống bỏ tay trên bàn nhìn về phía người kia nói: “chán cơm rồi thì phải kiếm thứ gì đó ăn chứ ... phở, hủ tíu, bún riêu … em sợ anh đói quan tâm thế còn gì?”
“Cái đó mà cũng gọi là quan tâm hả, không phải là muốn đuổi khéo anh về để khỏi làm phiền em chứ gì?”
Minh Long cười nhìn người kia phòng mang trợn má chuẩn bị ăn vạ … đây có lẽ là cách tốt để anh ta quên những thức phiền phức kia “chà chà hôm nay thông minh qua đi mất, biết thế rồi mà còn ngồi đây làm gì?”
Hoàng Huy bực mình xù lông, đứng lên nhìn cái bàn ăn mấy món kia còn chưa ăn được tí gì … bước ra ngoài cửa, đứng ngoài đó nhìn người kia vẫn đang bình thản ngồi trong đó mà ăn uống … tự nhiên giận dỗi biến đâu hết cả … chạy ùa vào ngồi cạnh Minh Long ôm lấy: “anh đang buồn mà em không an ủi anh được tí nào sao, thật vô tâm mà”, vừa ôm vừa cạ cạ làm nũng đúng kiểu thằng nhóc mới lớn vậy.
Đẩy người kia ra xa một chút Minh Long nói: “định nấu vài món an ủi, mà có người nào đo chán cơm thèm phở cơ mà?”
Hoàng Huy nghe thấy vậy mấy cái ý nghĩ lăn tăn trong đầu tuột một phát mất hút không còn thấy đâu nữa, ngồi lại vào bàn nãy giờ nói không muốn ăn chứ nước miếng cũng chảy ròng rồi … nói: “ai thế, ai chán cơm thèm phở thể nhỉ … ai đâu?”, nhìn Minh Long rồi cười dâm tà nói: “cơm anh ăn còn chưa đủ no nữa nói chi là thèm phở”, hí hửng quay lại mà ăn thật ngon miệng.
Đối với cái tên dở người này, Minh Long phải có những cách đặc biệt để chữa bệnh, nhìn anh ta vô tư như thế nhưng suy nghĩ rất nhiều … vô tư trong một số thứ không phải là vì họ thiếu trải nghiệm hay gì khác mà là họ dùng sự vô tư đó đê che dấu con người đầy rắc rối mà suy nghĩ phía sau … nó thật chính cậu cũng dùng cách này để đối phó với cái cuộc sống phức tạp ngoài kia.
Tối đến nằm chung trên đệm, đáp chung một cái mền cả hai có cảm xúc riêng của mình, một người vì chuyện hôm nay thấy buồn suy nghĩ lung tung còn một người lại vì chuyện tương lại mà khó ngủ … hai người đều có tâm trạng, cả hai đều chưa ngủ nhưng không biết mở lời làm sao, muốn chia sẻ nhưng sợ làm phiền đối phương, một cảm giác bức bố thật sự. Một lúc sau thấy người kia nằm yên rồi, Minh Long quay người lại đối mặt với người kia … khuôn mặt điển trai này lúc nãy nhìn thật tội nghiệp … vẫn có chút gì đó u ám khó biết, hôn nhẹ một cái lên bờ môi cong đầy gợi cảm kia … thấy người kia từ từ mở mắt, có chút ngượng khi hôn trôm người ta: “anh sao còn chưa ngủ nữa?”
Hoàng Huy nở một nụ cười nham nhở trong ánh sáng leo lét của bóng đèn ngủ: “chưa ngủ mới biết người nào đó hôn lén chứ”, nói rồi lại đưa tạ mò vào quàn shot mỏng của ai đó dâm tà mà liếc liếc.
|