Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 85: Noel của 1 gia đình nhỏ.
Hoàng Huy quay lại nhìn Minh Long đắm đuối, anh mắt đầy tò mò và có một chút vui mừng trong đó, người anh yêu đúng là khó đoán … thật không biết cậu ta suy nghĩ ra sao mà lại có thể đối diện với mọi việc nhẹ nhàng như thế, có thể đối xử với người chơi khăm lừa dối một cách bình thản đến khó tin được. Nó trái ngược với mọi lo lắng lúc đầu của anh, con người kia không một chút thay đổi … có phần hào hứng, trong cuộc nói chuyện kia anh có phần giống như người ngoài vậy chỉ nghe xem họ nói gì mà thôi, nhưng dù sao không có chuyện gì đáng lo cả thế là tốt rồi, có thể về và chuẩn bị kế hoạch tối đi chơi Noel.
“Em không sao thiệt đó chứ?”
Minh Long quay qua nhìn Hoàng Huy bằng con mắt tò mò: “em thì không có gì, nhưng anh thì sắp có rồi đó”.
“Sao anh làm gì mà sắp có chuyện hả?” Hoàng Huy hòn nhiên đứng gãi đầu khó hiểu.
Minh Long kéo tai người bên cạnh một cái nói: “rốt cuộc thì anh đe dọa cái gì cô ấy thế, hành động gì?”
Hoàng Huy sống lưng lạnh toát, đã biết cái người này mà biết thế nào cũng làm lớn chuyện ra mà … lúc nãy tưởng cắt ngang câu nói của người kia là êm thấm ai ngờ cái con người kia không những mắt tốt mà tai cũng tốt, miệng thì càng tốt hơn nữa nên giờ anh đang bị mang ra hàng quyết, nhẹ giọng nói: “lúc đó cô ta tìm tới nhà bố mẹ anh, xưng là bạn gái này nọ làm mẹ hiểu nhầm gọi anh về nhà … anh bực quá mới … mới bảo đầy là lời cảnh báo cuối cùng nếu còn như thề đừng trách anh tuyệt tình …”.
Minh Long nhìn cái bộ mặt đang lúng túng cố phân trần kia mà buồn cười: “rồi sao đó anh làm gì cô ta?”
“Không làm gì hết, chỉ nói với bảo về không cho cô ta vào thôi”.
“Vâng anh ấy thật đàn ông, thật nam tính mà”.
Hoàng Huy biết thế nào cũng bị trêu ghẹo, phụng phịu ngồi xuống bên cạnh thở dài nói: “không phải thị sợ người đó làm phiền em sao?”
Minh Long cười đứng lên: “thì ai nói gì đâu, chỉ kêu anh nam tính thôi mà làm gì cái mặt một đống thế?”
Hoàng Huy đi theo sau lưng đi ra ngoài, mặt thất thểu nhìn con người đi trước kia thật sự không tài nào hiểu hết được con người cậu ta nữa, khổ thân cho anh suốt ngày bị người kia hứng trí mà trêu chọc, được thôi dù gì cũng dính lấy người kia cả ngày nên không có gì phải thân phiền cả.
Minh Long vời tới phòng thì nằm kềnh ra đó mà không bị người kia đi theo phá rối, không có kế hoạch gì cho chiều nay cả chỉ ở nhà nghỉ thoải mái rồi chiều tối đi tập gym thôi như bao ngày thứ 7 khác, hỏi 'bản thân có ý thức hôm nay là ngày gì hay không sao' … 'có chứ' nay là giáng sinh nhưng đối với cậu nó cũng bình thường, thật sự không muốn ra đường vào ngày này vì biết chắc đường xá sẽ đông đúc, chi bằng ở nhà ngủ nghỉ cho nó khỏe người còn hơn. Nhưng tên kia từ lúc về đến giờ không thấy làm phiền cậu nữa … có chút chống vắng, thiếu cái tiếng cười vui vẻ … thiểu giọng nói thường ngày ồn ào, không biết từ bao giờ đã quen thuộc với nó để bây giờ không có thật sự thấy thiếu … nhưng nói chung vẫn không bị làm phiền, đứng dậy thay đồ thoải mái rồi nằm dài trên đệm ngủ trưa thôi bưa nay thật sự uể oải cần được tĩnh dưỡng một chút.
Hoàng Huy thì hí hửng chạy về nhà chuẩn bị mọi thứ nhưng nói thiệt là không ở cạnh người kia thấy buồn rồi ... ở công ty thì có việc làm để phân tán sự chú ý giờ ngồi chuẩn bị những thứ này nhưng có chút cảm giác gì đó không đúng làm. Anh mang chiếc máy ảnh chuyên dụng mới mua hãn SONY ra ngắm nghía chụp thử vài tấm vì lâu rồi không đụng vào mấy thứ này thấy ảnh thật đẹp, lấy cái túi đồ mang 3 chiếc áo len giống nhau theo kiểu gia đình mà anh mới mua sẵn hôm trước ngắm nó mà trong lòng thấy hạnh phúc, chuẩn bị xong rồi thì vui vẻ đi qua trại trẻ mồ côi đón thằng nhóc Thiện nữa muốn gây chỗ 'vợ' một sự bất ngờ nho nhỏ, cho một ngày đặc biệt này đánh dấu một mốc thời gian bên nhau của họ.
Minh Long vẫn đang bì thản mà ngủ trên đệm một cách thoải mái, thì tai nghe thấy tiếng mở cửa thiệt lớn đoán chắc là người kia qua phá đám nên cũng mặc kệ tiếp tục ngủ, nhưng có một lúc sau khi nghe tiếng bước chân vào trong thì điều gì đó không đúng lắm. Một bàn tay nhỏ đặt trên má Minh Long mà vuốt nhẹ, còn một bàn tay lớn hư hỏng đặt dưới đũng quần … mò mò nắn nắn, Minh Long mở mắt nhìn thằng nhóc đang ngồi bên cạnh tay vẫn cầm đồ ăn nhìn cái mà phúng phính, cái môi chúm chím thật dễ thương, đánh cái cánh tay đang mò bậy bạ ở dưới rồi ngôi dây bế thắng ngóc hôn lên má: “thương cái mặt này ghê, ai mạng nhóc con qua đây ăn vạ tôi thế này đây”.
Nhóc Thiên bị râu cạ cạ lên mặt nên nhột vừa cười khanh khánh vừa nói: “Huy … Huy mang con qua”, nói rồi cầm trái tao đua lên cười hồn nhiên khe quà.
Minh Long đưa tay ra cười với nó: “Thiên cho Long đi được không”.
Thằng nhóc không suy nghĩ gì hết đưa luôn trái táo cho Minh Long, còn cậu bật cười, nựng cái má của nó nói: “đùa thôi, Long không lấy của con đâu”, để nhóc xuống đệm cho nó chơi rồi nhìn qua Hoàng Huy: “sao tự nhiên mang nó qua đây chi vậy?”
“Hôm nay noel mà, cho nó đi chơi chứ, đi ra nhà thơ chụp ảnh gia đình rồi đi ra phố đi bộ nữa, trời mát mẻ thích hợp đi chơi ngoài trời mà”.
Minh Long có cảm giác khó nói khi nghe thừ 'gia đình', quay lại nhìn thằng nhóc: “thôi hôm nay ra ngoài bụi lắm, đông người ngột ngạt ở nhà ngủ không phải tốt sao?”
“Giờ đi sớm là được thôi à, giờ này chưa đông lắm đâu thằng nhóc được che đậy kĩ càng không bị gì đâu mà lo”, nói rồi Hoàng Huy đưa mũ nón, áo khoát rồi cả lưới che mặt không biết kiếm ở đâu ra.
Minh Long nhìn thấy thứ đó thì bật cười: “anh làm như đi nắng hay sao, mà kiếm đâu ra mấy thứ đó vậy?”
“Mua chứ đâu ra, mà anh còn có máy ảnh nữa cơ tí nữa đi chụp vài tấm làm kỉ niệm luôn”.
Minh Long đứng lên cẩm trái táo của thằng nhóc mà cắt ra một miếng đưa cho nó, trái táo to qua nãy gì nhìn cái mặt muốn ăn mà không được trông rất buồn cười, quay lại bế thằng nhóc đang găm miếng táo hỏi: “Thiện có muốn đi chụp hình không?”
Nhóc đang ăn miệng lúng búng thứ gì đó đầu gật gật vui vẻ mà ăn tiếp, thế là đành đồng ý thôi dù mới hơn 4 giơ chiều một chút nhưng đi sớm cũng tốt không kẹt xe, không bụi bặm.
Để hai người kia ngồi ở ngoài chơi với nhau, Minh Long đi tăm rửa thay đồ trong lòng có chút vui vui vì lúc chiều không thấy tên kia đâu thì hơi buồn, với lại hôm nay cũng coi như một ngày khác bình thương cùng người yêu đi chơi với nhóc con nữa thì cũng thật là tuyệt vời đó chứ … đôi khí cậu cũng thấy tính tình quá chầm có chút tẻ nhạt nhưng từ lúc quen cái tên kia thì thay đổi, lúc nào cũng bị anh ta làm nhộn nháo nhưng vậy nó mới giống với cuộc sống chứ, có người kéo cậu ra khỏi cái không gian đóng kín của bản thân … một cảm giác thoải mái trong lòng.
|
Từ trong nhà tắm đi ra thì thấy một người đàn ông to lớn đang nằm trên đệm giỡn rất hăng hái cùng một đứa con nít dễ thương, cảm giác lúc đó thật tuyệt vời … thằng nhóc lăng trên tấm đệm cười thật to còn Hoàng Huy đang cù nó, nở một nụ cười thật sự tươi Minh Long lên tiếng: “thôi đừng cù nó nữa không ai ói hết ra bây giờ”, nói rồi bước lại tủ lạnh hai hũ sưa chua đưa cho Hoàng Huy.
“Cho anh hả, sao hôm nay tốt vậy?”
Minh Long không thèm nhìn người kia, ngồi ăn trái táo thuận miệng nói: “anh cho thằng nhóc ăn nhẹ trước đi đã tí nữa còn đi lòng vòng chơi một chút tôi còn đưa nó về cô nhi viện chứ”.
Hoàng Huy cười vẻ đắc ý: “hôm nay cho nó đi chơi tới bến luôn không cần về cũng được, anh xin cho nó rồi tối nay ngủ chung với chúng ta chiều mai mới phải mang trả thằng nhóc cho bảo mẫu, cho cô ta nghỉ Noel luôn”.
Minh Long lắc đầu ngồi đó vừa lau đầu vừa ăn táo nhìn Hoàng Huy đang chăm chút thằng nhỏ, cầm hũ sữa múc cho nó từng chút rồi lại lâu miệng … thằng nhỏ thì rất ngoan há miệng nhiệt tình, từ ngày đầu nó mới về cô nhi viện đến nay đã lớn đùng ra rồi, đứng rất vững rồi cũng ra dáng khá chuẩn và khuôn mặt đẹp tương lại đẹp trai sát gái đây, tương lai sẽ hạnh phúc nhưng không biết cậu có được nhìn thấy nó lớn lên ra sao không đây.
Hoàng Huy đang cho thằng nhỏ ăn thì tự nhiên nhớ cái gì đó nói: “anh định nhận nói về làm con nuôi luôn, thằng nhóc ngoan vầy dễ thương như vầy sao mà để người khác nuôi được”, vừa nói vừa xoa xoa cái đầu có bộ tóc mới cắt kia gọn gàng.
Minh Long đứng hình, một lúc sau thời gian suy nghĩ vẫn vơ mới lên tiếng: “anh định nhận nuôi nói hả, như anh thì làm sao chăm sóc cho nó được với lại đi làm miết có ở nhà đâu?”
Hoàng Huy đứng lên đi lại gần Minh Long ngồi xuống, cần tay cậu ta lên: “anh biết là anh không đủ khóe léo để chăm sóc nhóc con, nhưng có em mà đúng không vậy về ở chung với anh là chăm sóc được cho nó thôi mà, được không?”
Minh Long nhìn Hoàng Huy rồi quay lại nhìn thằng nhỏ một lúc sau từ từ nói: “giờ thiệt là em chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này nữa, sao đột ngột vậy?”
“Chứ em định cho người ta nuôi thằng nhóc này hả, với lại hôm bữa đi khám cho nó không phải anh nói rồi sao?” quay sang nói nhỏ với nhóc Thiện: “con có muốn về nhà với Huy không?”
“Dạ”, cái miệng nhỏ chúm chim nói rồi đi lại tới chân Minh Long làm nũng đòi bế.
Minh Long bế thằng nhóc đang làm nũng lên hôn vào má nói nhưng cũng không biết nói gì hết bây giờ, cảm giác bậy có thật lạ lẫm giờ họ như một gia đình … cảm giác hạnh phúc đó nhưng lo lắng còn nhiều hơn nữa vì có quá nhiều vấn đề chưa giải quyết được và nếu có việc này sẽ phát thêm nhiều nữa, Minh Long chìm trong suy nghĩ miên man … thật khó nói, thật khó có thế làm gì cho êm đẹp bây giờ.
Hoàng Huy ôm vai Minh Long, tay kia thì nghịch má phúng phính của thằng nhóc nói: “dù sao anh cũng đã hứa cho em thời gian rồi nên không hôi thúc em đâu, vì đơn thân làm đơn xin nhận con nuôi phải trải qua một số thủ tục rồi giám định hoàn cảnh điều kiện mới được cũng phải mất mấy tháng nên em không cần gấp”.
“Ừ em biết rồi, chẳng qua là ngoại về sống với cái tên phiền phức nào thôi chứ với nhóc này thì còn gì bằng ha”, nói rồi bế thằng nhỏ đặt lên vai công kênh nó rồi cầm nón bảo hiểm đi ra bên ngoài để người kia ngồi trong đó trợn mắt nhìn.
Hoàng Huy nghe thấy thê xị mặt, khóa cửa lại rồi đắt xe máy theo sau nói: “chưa gì mà em chê anh phiền phức rồi hả?”
“Em có nó gì anh đâu, hay là có tật giật mình?”
Nói rồi công kênh thằng nhóc trên vai đi ra phía đường, miệng thì cười hát ‘Last Chrismas’, hôm nay thật sự có nhiều thứ để phải suy nghĩ nhưng cũng có nhiều thứ để vui vẻ cứ thế đi thẳng ra ngoài đường đứng đợi tên kia đang mặt xị đắt xe ra.
Hoàng Huy trở cái gia đình nhỏ về nhà thực hiện cái kế hoạch nhỏ hạnh phục này, mang Minh Long và nhóc thiện vào nhà Hoàng Huy đua cho Minh Long một cái áo len chuẩn bị trước còn mình thì ngồi xuống mặc cho thằng nhóc miệng nói: “mặc đi, trời cũng lạnh rồi ăn mặc phong phanh thế bệnh thì sao”
“Đừng có tưởng em không biết ý đồ của anh là gì?”
“Anh có ý đồ gì đâu, thấy áo đẹp mà trời lạnh nên mua 3 cái thôi mà”.
“Mặt thì gian manh, mắt thì hấp háy không biết ra cái dạng gì nữa đây”,nói thì nói thế nhưng vẫn mặt cái áo len thiết kế đẹp đẽ kia vào.
Hoàng Huy ngắm ‘vợ’ anh mặt áo mới, tay áo sắn lên tới cùi chỏ lộ làng gia trắng đẹp, đúng chuẩn của một soái cả công sợ luôn thật hút hồn, bế thêm thằng nhóc cũng đang mặt một cái áo tương tự như hai bố con chính hiệu, cùng với hai cục bông xinh sắn kia nữa thật một cảnh đẹp hiếm thấy, cứ mãi mê đứng ngắm gia đình nhỏ của anh một lúc lâu … cảm giác hạnh phúc cùng niềm vui sướng khó tả.
3 người 3 cái áo giống nhau, ngồi trên chiếc xe máy đi vào trung tâm thành phố … thằng nhóc được đi chơi đêm thích lắm cười đứng trên yên xe mà nhìn ngắm mọi thứ tay chỉ miệng nói liên tục, có lẽ nhưng thứ này lạ lầm với nó … những hàng cậy được trang trí đèn, những hang đá ở những nhà thờ với anh đèn nhấp nháy, dòng người động vui tấp nập … nói thừ đều đẹp trong đêm dưới thật nhiều ánh đèn, nhưng bài hát giáng sinh vang lên đâu đó quanh những con phố đêm đông không lạnh, đêm động của sự vui mừng hạnh phúc như Chúa giáng sinh.
Hoàng Huy đưa gia đình nhỏ của mình tới một nhà hàng bình dân ấm áp, nói chung là muốn ở đây ăn mà ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp ngoài kia mà tận hưởng cái không khí ấm áp bên thằng nhóc kháu khỉnh, bên ‘vợ’ khó tính … quen đi cuộc sống công việc căng thẳng thường này, quyên đi những rắc rối chỉ vậy thôi, cảm nhận hạnh phúc đang ở đây.
Bước vào trong, hai tràng trai cao lớn đẹp trai phong độ thêm một đứa nhóc dễ thương bên cạnh mặc áo chung 1 loại áo len, một kiểu cách làm người ta phải chú ý … từng bước chân qua các dãy bàn đều thu hút mọi ánh nhìn dù nam hay nữ cơ bản là vì sự hòa hợp đến khó nói cùng với cái vẻ bề ngoài cuốn hút đến choáng ngợp, đã khiến nhiều người nhưỡng mộ mà đưa ánh mắt lưu luyến nhìn theo chăm chú nhìn bóng dáng họ ở đằng xa đang cười nói ăn uống vui vẻ.
Hoàng Huy gọi mấy món có thể coi là ngon, hôm nay muốn ra ngoài chơi nên không được ăn đồ ngon do người kia nấu … muốn đạt được thứ gì đó phải đánh đổi một thứ khác mà, gọi thêm một phần cháo xương hầm cho thằng nhóc vậy là được ăn lẹ còn đi chơi chụp hình nữa. Đồ ăn vừa dọn lên là bắt đầu ăn đầu bữa ăn gia đình thôi, Hoàng Huy vừa ăn vừa nhìn Minh Long múc cháo ra cái chén nhỏ thổi cho nguội trước khi để cho thằng nhỏ tự ăn, thử một chút đồ ăn đúng là không bằng người kia nấu ... nhìn Minh Long lần nữa vẫn đang chăm sóc thằng nhỏ thì vừa ăn vừa than thở: “không ngon bằng ở nhà”.
“Thế sao không chịu nấu ở nhà mà đòi ra đây, giờ ngồi đó mà than thở”.
“Không phải là muốn đưa em với thằng nhóc con đi chơi một chút sao, mà nó thì sướng rồi được người chăm sóc còn anh bị bỏ mặt ngồi một đống không ai thèm quan tâm”.
“Sao muốn được như nó hả, nhỏ lại 26 tuổi đi rồi được chặm hết, từ cho ăn tắm rửa cho đi vệ sinh luôn, hư là đánh đòn được không?”
"Mà có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn anh kia, sao lại nói là không ai quan tâm?"
"Người cần quan tâm thì không thấy, không cần thì nhan nhãn khắp nơi", Hoàng Huy bị trêu xị mặt ngồi ăn giọng giận dỗi, nhưng cái dó chỉ là bề ngoài thôi trong lòng thì đang vui sướng mà tận hưởng cái cảm giác ở bên 2 người này, cảm giác thật tuyệt vời … muốn đem cái người cao cao về bên mình ngày nào cũng thấy 24/24 mới hả lòng, muốn mang thằng nhóc kia về nuôi vì cái tình cảm quá lớn không thể đê ai khác nhận nuôi nó được, cái gia đình nhỏ này sẽ hạnh phúc thôi dù bao nhiêu phát sinh ở phía trước … mặc dù một người thì chưa đồng ý về chung 1 nhà, thẳng nhóc thì cần có thời gian để mang về nuôi nhưng vậy cũng hạnh phúc rồi.
|
Sau khi ăn xong bữa tối thì 6h tối rồi, Hoàng Huy trở hai người tới nhà thờ lớn chụp hình, giờ chưa có lễ nên vẫn chưa đông ngươi lắm vẫn có thể chụp hình thoải mái. Hoàng Huy lôi kéo Minh Long đi chụp ảnh, bế thằng nhóc trên tay chụp hình ở hang đá, ở cậy thông giáng sinh với nhiều ánh đèn nhấp nháy, ở các công trình rực ánh đèn phụ vụ cho noel đều là những khoảng khắc vui vẻ hạnh phúc của Hoàng Huy. Mới khoảng 1 tiếng mà đã chụp hơn 100 tấm hình, đủ kiểu mà anh từ lén chụp hoặc là có tạo dáng, những thứ này có thể bổ xung vào cái kho tàn bảo bối của anh rồi. Đi tới đâu họ cũng được ánh mặt săn đón của thật nhiều người, như một thứ lạ lẫm đang bước trên phố, 3 nam nhân bước cùng nhau mặc cùng một kiểu áo len nhưng mỗi người một phong cách, Hoàng Huy thì bụi và rất ngầu, Minh Long thì cũng không kém quần tây áo sơ mi với áo len sắn lên thanh lịch, thằng nhóc thì mặc một bộ đồ jean rất ngày do Minh Long chọn thế trở thành bộ 3 mĩ nam đi chụp hình làm đám người chung quanh nhất là mấy cô gái nhốn nháo hết cả lên, nhưng có lẽ vì quá quen với cái cảnh này nên cũng không khó chịu lắm dù sao việc mình mình làm thôi. Hoàng Huy nhờ vài người chụp giùm vài bức ảnh 3 người trong gia đình nhỏ, thế là có người vui sướng coi lại và trên khuôn mặt đầy mãn nguyện, nhìn bức ảnh lần đầu tiên có đủ 3 người một cảm xúc mãnh liệt dâng trào.
Đi lòng vòng chụp ảnh ở bất cứ nơi nào thấy đẹp, Hoàng Huy kéo hai người kia lên xe rồi xuống xe mấy bận, còn mình thì cứ thích thú mà chụp lại những bức hình lưu lại khoảng khắc đẹp cho cái kho báu vật với mấy trăm tấm hình kia, đủ mọi trạng thái … đủ mọi hành động … đủ mọi cung bậc của cảm xúc đều được lưu lại trong đó để khi nhìn lại thì nó là thứ gì đó vui vẻ tốt đẹp của quá khứ, để rồi lúc về già mang ra coi hay lúc đi công tác xa còn nhìn thấy ‘vơ con’ hắn chứ.
“Không đi chụp hình nữa, về đi được rồi đó”, Minh Long cũng chỉ biết lắc đầu với con người kì dị kia, cáu gì mà đã máu thì làm tơi quên trời quên đất luôn. Hoàng Huy mà lên tiếng: “sao không đi nữa, chưa hết chỗ mà còn sớm nữa”, Hoàng Huy phụng phịu nói giọng mất hứng vọng lại với người phía sau.
Minh Long vỗ vỗ vai người kia giọng dỗ dành nói: “thôi đi vậy được rồi đó, thằng nhỏ mệt rồi cho nó về đi ngủ cũng 10 giờ rồi còn gì?”
Hoàng Huy dừng xe lại bên vệ đường, quay lại nhìn thằng nhóc Thiện đang lim dim ngủ trong tay Minh Long rất ngon lành, mặt như một thiên thần nhỏ môi chúm chím má phúng phính nhìn rất cưng, thơm một cái lên má thật mền thật min kia một cái, liền bị Minh Long đây ra mắng: “làm gì thế, râu cạ lên mặt nó tỉnh bậy giờ, nhanh nhanh về nhà cho nó ngủ đi”.
Hoàng Huy leo lên xe tiếp tục lái đi, trong lòng tự nhiên nảy ra một ý tưởng hay quay lại nói: “mang nó về đâu, phòng em hay qua nhà anh?”
Minh Long sau một lúc suy nghĩ nói: “cho nó qua nhà anh ngủ đi, chứ bên phòng vừa chật vừa nóng không tốt, còn em thì về bên phòng ngủ nghỉ”.
“Sao không ở lại luôn, cái giường của anh 4 người nằm vẫn còn rộng đó … về bên kia ngủ một mình hả?”
Minh Long thở dài nói: “ừ, muốn ngủ một đêm thoải mái cả tuần nay mệt mỏi rồi”.
Hoàng Huy mặt ỉu xìu suy nghĩ một lúc nói: “anh không biết chăm trẻ con đâu à, nhóc này còn bé tý tối có bị gì anh biết làm sao đây?”
“Có muốn lấy cớ thì cũng phái cất cái vẻ mặt nham nhở đó đi mới có sức thuyết phục người khác chứ”.
“Em động ý qua nhà anh ngủ đúng không?”
“Lo mà lái xe đi, trên xe 3 mạng sống đó”, Minh Long không muốn trả lời lòng thì muốn ở lại với thằng nhóc, lý trí nhận ra âm mưu tên kia lại muốn đi về.
“Đồng ý không, đồng ý rồi hả … vậy nha”, Hoàng Huy gấp gấp hỏi hỏi thấy người kia không trả lời là đống ý rồi thì vui như mở cờ tập chung vào lái xe.
Về tới nhà đã gần 11 giờ rồi vì xe ngoài đường khá đông với lại sợ chạy nhanh thằng nhỏ tình nên đành phải đi từ từ tốn khá nhiều thời gian cho quãng đường hơn 20 km. Thằng nhóc Thiện thì tay ôm chắt bám vào lòng Minh Long ngủ ngon giấc dù di chuyển nhưng không tỉnh trông nó lúc này thật sự đang hạnh phúc bên cái gia đình này thứ mà có lẽ nó cần phải có từ lâu rồi.
Đặt thằng nhóc giữa giường kê đầu trên chiếc gối thấp, Minh Long đứng dậy vươn người một cái nãy giờ không đổi tư thế để cho thằng nhóc ôm giờ có chút mỏi thiệt, nhưng nhìn thẳng nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường cũng đáng thôi … lúc này nó thật đáng yêu đến khó tả. Đang mãi ngắm thẳng nhỏ thì có một đôi tay ôm lấy eo một cái cằm lổm nhổm râu cạ vào bả vai thật nhột: “anh định làm gì thế, buông ra em còn đi về ngủ nghỉ chứ?”
“Gì chứ, không phải hồi nãy nói là ở lại ngủ rời trông thằng nhỏ sao?”
“Ai nói, này còn chưa trả lời mà đúng không, là tại anh tự biên tự diễn đó chứ?”
Hoàng Huy đi ra đằng trước, giữ người kia lại chăm chú nhìn nhìn, quan sát cái đường nét đẹp tinh tế kia … thứ mà anh đã quan sát bao nhiêu lần vẫn không bao giờ chán, hút anh nhìn từ 2 hàng lông mày khấp khúc đẹp đẽ tới đôi mắt có thần, sống mũi cao thẳng gọn gàng thanh lịch, bờ môi cong đang mím lại đầy nghiêm túc như sắp giáo huấn điều gì đó, cằm nhẵn bóng thật hợp với khuôn mặt, thật sự yêu tất cả con người người này tất cả từ thân thể đến tính cách, chỉ muốn mãi bên người này thôi … ngắm đã mặt một lúc lâu thấy người kia đỏ mặt lên rồi thì buôn lời trêu ghẹo: “sao, muốn hôn không?”
“Cái gì, ai …”, lời chưa ra đến đôi môi ấm áp của ai đó áp lại cảm giác da thịt chạm nhau dù chỉ tiếp xúc trên diện tích nhỏ nhưng cũng đủ kích thích đến mê người, cả hai cuốn lấy nhau trao nụ hôn thắm thiết nụ hôm của sự hạnh phúc trong một ngày đặc biệt … một ngày thật sự là cột mốc đánh dấu quan hệ của họ, thật sự yêu nhau rồi … thật sự là của nhau rồi nên có đồng ý hay không chả còn quan trọng nữa như vậy là đủ rồi và hơn nữa giờ họ có chung một mối quan tâm là thằng nhóc đang nằm trên giường ngủ ngon lành kia, một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Nụ hôn say đắm của hai người, không biết trong bao lâu nhưng trong phòng bây giờ chỉ còn phát ra những âm thanh nho nhỏ, âm thanh của sự hạnh phúc, ậm thanh của tình yêu, mọi thứ xung quanh tự nhiên trở nên tĩnh lặng chỉ còn sự cuồng nhiệt của tình yêu mà thôi, hơi nóng bốc lên và tiếng thở hồng học sau một nụ hôn thiệt dài, cả hai như phát cuồng mà cởi đồ của nhau ra … kể cả Minh Long cái phần lý trí luôn trong cậu cũng đã lặn đi đâu mất bây giờ chỉ còn lại bản năng tình dục và cơn cuồng nhiệt của tình yêu mà thôi.
|
|
CHƯƠNG 86: Đêm đông cuồng nhiệt.
Cuồng giả, cả hai người lao vào nhau như một cặp thú hoang đang kì động dục, đầy đê mê, cuồng nhiệt lao vào cắn xé … những tiếng ‘chụt chụt’ phát ra lên tục kèm theo tiếng thở dốc, mặt Hoàng Huy được kích thích tới cực độ nóng ran … tròng mắt đỏ ngầu của Hoàng Huy đang dán trên thân thể ‘vợ’ hắn đang trần chuồng dán trên thêm dưới, lần đâu tiên nhận được sự chăm sóc đặc biệt của ‘vợ’ ngoài cái cảm giác đê mê, phê đến tê người thì còn một cảm giác xung sướng khi người kia đáp lại tình cảm của mình, thật sự bây giờ cái thứ tình cảm hạnh phục kia lấn chiếm cả ham mê xác thịt lúc này nữa.
Hoàng Huy đang cảm nhận từng sự kích thích mãi liệt bở những nụ hôn, từng nói mút hay đầu lưỡi của Minh Long rê trên người, từ tai đến cổ dừng lại quấy phá trên khuôn ngực phát triển săn chắc … lần đâu cảm nhận được, người kia đang chăm chút kích thích từng nơi nhậy cảm của bản thân mình, từng lỗ chân lông lúc này bắt đầu hả hê mà dựng ngược lên, cảm giác này đủ khiến người khác phát điên vì xung sướng được hưởng thụ, được người kia phụ vui thật là thoải mái.
Minh Long chính thức phát cuồng lên rồi, con thú hoang đầy lửa dục bị đè nén trong lòng đã trỗi dậy, xâm chiếm lấy phần cơ thể kia tìm thấy những thứ mà từ trong cái tư tưởng mà mơ về nó lúc nào cũng nghĩ về nó … thèm khát và đầy ham muốn. Ngậm lấy cái hột đỏ căng cứng một bên ngực của người đàn ông mà cậu khao khát, lần đầu tiên Minh Long được ngậm thứ này trong miệng răng cắn nhẽ vào đầu vú ... tai nghe được tên rên khẻ đầy dâm dục từ miệng tên kia ... nó khiến cái bản năng kia được kích thích thêm vài phần, ngậm lấy nó mút thiệt mạnh rồi nhả phát ra những âm thanh gọi dục, đầu lưỡi đánh đưa qua lại kịch liệt kích thích 2 phần nhậy cảm trên ngục người kia giờ đãng căng cứng, 2 bàn tay thoải mái xoa bóp phần eo săn chắc, cơ bụng nỗi rõ 8 múi kia … cặp mông săn chắc đang căng cứng vì được kích thích, con quái vật to lớn dưới kia đã lớn và nóng hơn bao giờ hết … nó đang liên tục chọc vào bùng cậu … cảm giác phê … thoải thoái mái kích thích đến từng lỗ chân lông.
Minh Long nhả đầu ngực ướt nước bọ và đang căng cứng xưng lên vì bị cắn, mút kia ra cầm thanh củi nóng rang của người kia ở dưới mà ngắm, nó to lớn dài và đầy đặn màu hơi sáng một chút, không ngăm đen như người khác nhưng hiện rõ những đường gân đầy oai hùng, đầu khất có đường cong bóng lưỡng đẹp đẽ ở đầu còn một dòng nước dãi đang nhiễu xuống, nó đang run rẫy trong tay cậu từng cơn như đang thách thức đang mời chào cậu tơi mà ăn nó vậy.
Minh Long nuốt nước miếng thật khó khăn, nhìn dòng nước nhờn từ lỗ đang nhiễu ra chảy xuống tay cậu, trơn và dính … cái này có khác nào một miếng thịt ngon đặt trước miệng không ăn thì còn biết làm gì hơn bây giờ chứ và rồi Minh Long ngậm cái của quý kia vào miệng … lần đầu tiên cậu chủ động ý thức vẫn còn đầy đủ như vầy, nếm được cái vị mằn mặn từ chất dịch kia rồi cái mùi hăng nồng đặc trưng của nam giới nơi bộ phần được che đậy này … cảm giác đê mê cuốn hút đến không thể cưỡng nổi, cứ thế mà ngậm lấy thứ kia ra vào trong khoang miệng, cố ngậm nó thật sâu nhưng không thể hết được vì cái độ to lớn bá đạo của nó, nhưng lần đâu được ngậm, được mút, được nhai, được cắn quả là một khoái cảm khác thương.
Từng tiếng ‘ọt ọt’ rồi ‘chụt chụt’ gợi tình, hòa cùng với tiếng rên đấy đâm dục của Hoàng Huy thành một bản tình ca đầy dục vọng, đầy thỏa mãn, đầy kích thích, đầy đê mê, đầy ham muốn. Những thứ đó cứ tiếp diễn và tăng dần cường độ theo nhịp nhấp của Minh Long, mùi hoóc môn nam nồng nặc trong phòng theo từng nhịp từng nhịp thở, rồi … tự nhiên trong cơm đê mê, ý thức Minh Long được được phục hồi bởi thứ gì đó còn lớn hơn cả dục vọng kia, dừng lại quay qua nhìn thẳng nhỏ đang ngủ trên giường kia … tự nhiên không muốn ảnh hưởng tới nó.
Hoàng Huy nhìn theo ánh mắt, hiểu ý 'vợ' là quan tâm tới thằng nhỏ sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của nó, đến nỗi trong cơn đê mê dục vọng mà tỉnh lại được chứng tỏ đầy là điều mà cậu ấy quan tâm nhất, lấy từ trong ngăm kéo một cây nến thơm đốt lên để trên bàn, cho nó hút hết thứ mùi nồng nặc kia, rồi không nói gì hết đặt một nụ hôn lên môi rồi bế ‘vợ’ hắn cầm theo dụng cụ cần thiết mang cả người lẫn vật qua phòng bên cạnh, tiếp tục cuộc hoan lạc đang dở dang của hai người.
Hoàng Huy đặt ‘vợ’ nhẹ nhàng xuống giường, đặt người đè lên tiếp tục nụ hôn say đắm … môi giao môi, lưỡi chạm lưỡi cả hai thân thể đàn ông cao lớn dính chặt lấy nhau như một khối, hai khúc thịt nóng ở dưới cạ vào nhau đầy cuồng nhiệt … mỗi lần va chạm là như được kích thích kịch liệt cả hai đều thấy sương tới tê người, cái cảm giác yêu và được yêu là một thứ giờ đó thật tuyệt vời, là thứ mà mọi người trong đời này luôn tìm kiếm và hai người đã gặp được nhau.
Minh Long quyết định hôm nay mình phải chủ động, nên bật dậy đè Hoàng Huy xuống … quay người dậy tư thế 69 huyền thoại, cậu ở trên chủ động hôn trong từng việc, cắm sâu thằng nhóc của mình vào họng người kia, nghe phát ra những âm thanh ‘ọt ọt’ kích dục, còn mình thì cũng liến láp, bú mớm, mút, cắn, nhai … làm thật sự rất rất tốt dù là lần đâu tiên thử, dù gì cũng 10 năm kể từ lúc phát hiện mình là gay rồi 10 năm để tìm hiểu học hỏi mà. Cầm hai viện ngọc trong túi da lông ở dưới kéo căng ra rồi đưa lưỡi bắt đầu liếm mút kịch liệt, làm có người dưới thân cậu gào lên sung sướng, nhoài người lấy chai đầu bôi trơn cho một ít ra tay bắt đầu massage cửa sau đóng chặt của Hoàng Huy, nhẹ nhàng vuốt ve phần mông săn chắc, miệng vẫn mút con quái thú đang gào thét kia, kết hợp với bàn tay luồn vào cửa sau ... nhẹ nhàng di chuyển massage đâm vào trong ngón tay chạm vào thành ruột.
Hoàng Huy được kích thích từ miệng liên tục ngậm nhả liến láp nước nhờn kia, từ thằng nhóc được người kia săn sóc nhiệt tình đến phát run người, rồi từ của sau khi cảm nhận được hành động kia lúc đầu có một chút không muôn, đây là lần đâu tiên tuy mới hai ngón tay ra vào thôi nhưng thật khó chịu lúc đầu, một lúc sau thì thấy thoải mái trong từng nhịp ra vào của người kia, hai người đã chuyển tư thế sang nằm ngang để tiện đường làm việc, hai tay anh xoa nắn cái mông căng tròn gợi cảm kia ... rồi ấn vào có thanh bạch ngọc đó chạy thẳng vào cuống họng anh cẩm giác ấm nóng lan tỏa kháp người. Sau một lúc lâu cả hai rùng mình … dương vật căng cứng co giật 2 luồng tinh dịch nhiều đặc và nống phóng thẳng vào miệng của cả hai người, đầy đê mê đầy thỏa mãn, trong tiếng thở hòng học chao nhau một nụ hôn nữa … chao nhau cả tinh dịch của họ còn sót lại trong miệng đối phương, giờ cả hai đều hiểu vì sao cái tình cảm của hai người đồng tính gọi là dị hơm rồi … đúng là nhớt nhúa, nồng nhưng không kém phần hạnh phúc và thỏa mãn.
Hoàng Huy ngồi dây nhìn Minh Long đang nằm bên cạnh đưa ánh mắt nhìn mình, anh tự nhiên muốn hôm nay trả lại cho ‘vợ’ lần trước mình làm trong lúc kia, nhưng suy nghĩ một lúc thì quyết định để lần sau vậy, hôm này được phục vụ phải thỏa mãn lại chứ. Lấy chai dầu bôi trơn đổ ra tay bắt đầu làm ông việc mở rộng cửa sau của ‘vợ’ hắn, thấy không bị phản đối gì thì cứ thể mà làm thôi, miệng nói: “hôm nay em muốn anh thỏa mãn thế nào đây?”
Minh Long nhìn tên kia có cái mặt dâm dật đó, nhổm lên nhéo hai cái má anh tuấn kia nói: “hôm nay tạm tha cho anh, muốn làm gì cũng được cả”.
|