Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 82: Bất ngờ.
Minh Long ngồi vào bàn nghĩ ngơi một chút nhìn đồng hồ đã 4 giờ thiếu rồi, nhớ đến cái mớ tài liệu hồi nãy chưa mang lên ... rồi việc đã nhờ trợ lý của tên sếp khó ưa xem lịch giùm nên vội vàng cầm cặp tài liệu đi lên đó. Vẫn thấy mỗi cô trợ lý mặt cau có như hồi sáng đang ngồi đó thôi còn cô thư kí nhí nhảnh đi đâu rồi, bình thản nói: “cho hỏi trưởng phòng có trong đó không vậy?”
Vân Anh vẫn đang vì cái chuyện hồi sáng mà bực mình, lúc nãy đã bị người này trêu tức một lần giờ lại thấy cái khuôn mặt bình thản nhởn nhơ thì quyết định chống đối người này bất chấp hậu qua nói: “trưởng phòng có hẹn gấp nên ra ngoài rồi”.
Minh Long giọng điệu vẫn không thay đổi nói: “vậy sao, tôi tưởng lịch trình giờ này rảnh chứ”.
Thế là có người như bị thê dầu vào lửa bực mình nhưng cố nén giọng mà nói: “không phải lúc nãy tôi nói với anh là 3h30 sao, bây giờ đã gần 4h rồi làm việc phải có thời gian chính xác chứ, với lại đây là việc khẩn của trưởng phòng anh quan tâm làm gì hả?”
“Cô không cần mất bình tĩnh như thế, tôi cũng không có hẹn trước nên rảnh lúc nào mang lên lúc ấy thôi, còn việc của trưởng phòng tôi tất nhiên không cần phải quan tâm rồi”, vẫn cái phong thái nhãn nhặn bình hòa kia Minh Long nghĩ chắc cô nàng mới bị tên kia làm khó nên kiếm người chút giận cũng không quá để tâm mà so đo với phụ nữ.
Lại vẫn khuôn mặt đó, phong thái đó dù Vân Anh có nổi điên thiếu phép tắc lễ nghĩa ở công ty nhưng thấy người vẫn thế không dùng một chút thái độ khó chịu gì hết càng làm cô bực mình, lại nghe cái giọng không mạnh nhưng xoáy vào người khác khuyến họ phải xuy nghĩ thì … khó mà nói được, giờ biết mình đã quá đà rồi dù gì người này vẫn là bạn của sếp, lỡ mà anh ta nói ra không phải xong phim sao, đang suy nghĩ thì nghe người kia nói: “không làm phiền cô nữa tôi về làm việc trước”, rồi bóng lưng cao lớn mất hút sau bức tường, cảm giác bất an của cô lại hiện về thầm trách sự thiếu kiểm soát của mình.
Minh Long thì không để ý lắm, cũng thông cảm cho cái người kia tên sếp trẻ con thất thường kia cũng đủ khổ rồi, dù sao đàn ông không chấp nhất phụ nữ nhất là phụ nữ đẹp, thoải mái cười cười đi về phòng trong lòng vẫn còn tò mò vì cái người nào đó giống mình kia.
Hoàng Huy nào có ra ngoài đâu, đang ở trong phòng chán chán suy nghĩ mấy cái chuyện cần làm, nhưng thủy trung không nghĩ ra điều gì khả thi đê xử dụng cả, đành từ từ tới đâu hay tới đó vậy vì thật sự không đủ nhẫn tâm vì người kia dù gì vẫn là con gái mà lại là bạn gái cũ nữa, là đàn ông không để thể vũ phu như vậy được, nhưng nếu là trước kia có thể anh sẽ làm điều gì đó nhẫn tâm được nhưng từ khi quen người kia rồi mang về làm ‘vợ’ thì anh hưởng bởi những lời nói đầy triết lí của người kia, bản thân anh dần thay đổi không còn nhận ra nữa.
Buổi tối lại tới phòng gym như mọi khi, Hoàng Huy là cái vẻ mặt ăn vạ ngồi gần Minh Long nhìn cậu ta tươi tỉnh cười cười, từ cái hôm xảy ra sự việc kia thì không thấy thằng nhóc Bá Thiên tới đây nữa không biết là chết ơ đâu rồi hay là sợ đối diện với cậu, quay sang hỏi Hoàng Huy đang buồn chán bên cạnh: “sao không thấy cái thằng hôm bữa đâu ta?”
Hoàng Huy nghe hỏi thế thì ngơ ngơ, mặt lo sợ ‘vợ’ lại đi quen một đứa nào giống hôm bữa nữa: “thằng nào, thằng nào mà hôm bữa?”
“Thì cái thằng hay nói chuyện với em, lần trước bỏ thuốc ở bar đó”.
Hoàng Huy xù lông hỏi: “sao em muốn tìm nó làm gì, trả thù hay làm sao?”
“Không chỉ tò mò thôi, muốn coi cái thái độ của nói sẽ ra sao ấy mà … lào cào đấm cho nó 1 trận cũng được”, Minh Long vừa nói vừa cười có phần nham nhở.
Hoàng Huy hôm đó chỉ đấm cho thằng nhóc kia mươi mấy phát thôi không có làm gì nhiều, hôm sau bị ‘vợ’ xa lánh thì không nhịn được tự nhiên nhớ tới thằng đó nên ghi thù, tìm đến ông chú nhờ dần cho thằng đó một trận thôi chứ không đích thân ra tay trả thù cho ‘vợ’ hắn nhưng nào dám nói ra đâu, nhưng thấy ngươi kia cười vui vẻ thì cũng không nghĩ gì nữa mà chuyển qua than thở: “chán thiệt chiều chả có việc gì làm trong phòng làm việc mà chán quá”.
Minh Long quay lại nhìn Hoàng Huy thấy khuôn mặt ủi rũ nhìn giống nhóc Thiện sắp khóc tự nhiên đưa tay nhéo nhéo cái má cười: “không phải chiều có nhiều việc lắm sao?”
Hoàng Huy được nựng má tự nhiên đỏ mặt, không ngờ người kia lại làm thế nơi công cộng có chút vui vui nhưng mà đường đường đàn ông 29 tuổi vị ‘vợ’ nựng mặt thì coi sao được, giả bộ xù lông: “cái gì chứ ai cho em nhéo má anh chứ, nhưng mà chiều nay ngồi trong phòng chán gần chết cũng chả có việc gì làm cả”.
Minh Long vừa dừng động tác đang tập lại không nhìn Hoàng Huy mà nói: “không phải lịch trình hôm nay dầy lắm sao?”
“Cái gì chứ, làm gì có ngồi cả buồi chiều trong phòng mà có việc gì làm đâu em nghe ai nói thế?”
“Thiệt không, hay lại nói láo trắng trợn vậy … không phải chiều 4 giờ có việc gì khẩn đi ra ngoài sao?”
Hoàng Huy nghe thấy không phải nói đùa, có chuyện gì đó mờ ám ở đây rồi hỏi: “rốt cuộc thì ai nói với em, khi nào?”
“Hồi chiều mang bản thảo dự án lên cho anh xem nhưng nghe trợ lý anh bảo bận việc không có thời gian nên lại đi về, rồi lúc 4 giờ thì nghe bảo ra ngoài có việc gấp gì đó mà”.
Hoàng Huy chính thức nổi điên nói: “làm gì có cơ chứ, ngồi cả buổi chiều trong phòng không có việc gì làm chỉ cơ lại mấy thứ trước kia, sợ làm phiền em nên không gọi đó chứ, là cái cô Vân Anh nói thế hả?”
“Ừ, nếu vậy chắc cô ta nhẩm lẫn gì đó rồi mà cũng không sao, dù gì thì làm xong trước 3 ngày mà mai mang lên cho anh coi cũng được mà”, Minh Long vẫn từ tốn nói, tuy bị lừa nhưng không có gì bực tức nhưng có người thâm ghi hận, ‘vợ’ hắn tới tìm mừng còn chưa kịp mà có người dám nói láo để hắn không được gặp chứ.
Minh Long ngồi thẳng lên vừa uống nước nghỉ ngơi chuẩn bị về vừa cười nói: “biết chiều nay em vừa đi gặp ai về không”.
Hoàng Huy đang bực tức con người kia chỉ thuận miệng: “lại đi gặp bác Brian à”.
“Không phải bác Brian mà là con trai của ông ấy, Ivan Davis tên tiếng việt Võ Tuấn Khải”.
Hoàng Huy bực mình, rõ ràng ngồi ở trong phòng không được gặp lại để đi theo người ngoài mất đúng là còn gì bực mình hơn nữa chứ gắt gỏng nói: “anh ta tìm em làm gì chứ?”
“Không có gì, chỉ nói chuyện về việc ông bác đó thôi cảm ơn vì đã giúp hai bố con họ hòa thuận hơn một chút ấy mà”.
Hoàng Huy không vui vẻ gì hết, điên tiết thiệt cái gì ngày đã chán còn gặp cái vấn đề lằng nhằng nữa, ‘vợ’ thì không được gặp còn đi cùng người khác có gì bực tức hơn hôm nay chứ, trong lòng không vui gì hết hai ngày gặp gì một đống sắc rối không biết xử lí từ đâu, đã chán lại càng thêm chán không làm gì được.
|
Minh Long thấy mặt tên kia một đống, làm gì nói gì thì cái mặt vẫn vậy không biết nên xử lí cái tên này làm sao, đành thuận miệng nói: “về lẹ ở nhà có mỳ sợ tí về làm mỳ xào ăn một bữa đi, hôm nay không muốn ăn cơm coi như đãi cho cái tên mặt mày đang như một đống này vậy”, nói rồi đứng dậy đi trước biết thế nào tên kia cũng chạy theo mà.
Hoàng Huy nghe thấy đồ ăn đúng là mắt sáng lên, anh chỉ biết nấu đồ tây thôi còn đồ ta thì không biết nhiều, hơn nữa thích đồ ‘vợ’ anh nấu cho thôi … được ăn tối là có cơ hội mè nheo đòi ở lại qua đêm rồi, như vậy coi như bù lại tổn thất còn những việc khác tính sau, cứ thế mà chạy theo người kia vào phòng thay đồ, chăm chú nhìn cơ thể người kia để rồi bị ăn mấy đấm, rồi lại lấy xe cùng đi về với ‘vợ’ hắn, cảm giác hạnh phúc dâng trào.
Trong phòng có mỳ sợ, có trứng, có 3 cái xúc xích một ít thịt xong khói vài con tôm và một ít sốt cà, một ít rau cải với dưa leo mấy thứ còn lại sau ki nấu hôm qua … như vậy bữa tôi hai người coi nhu đầy đủ chất rồi. Minh Long đứng cắm cúi trụng mì, cắt đồ ăn còn tên kia không làm gì hết … hắn thích ngồi ngắm ‘vợ’ hắn hơn, cái dáng cao cao bước qua bước lại trong bếp thật sinh động, đôi tay khéo léo nhanh nhẹn là kì, cái biểu hiện chú tâm của khuôn mặt thanh tú đó làm người ta phải mê luyến, từ bao giờ Hoàng Huy anh đã có sở thích này rồi ... làm nũng với người này ... yêu người này rồi.
Một đĩa lớn mỳ với đủ màu xanh đỏ vàng được đặt lên bàn, một đĩa rau xanh bên cạnh, 3 loại nước chấm … Hoàng Huy trợn mắt hỏi: “sao nhiều nước chấm thế?”
Minh Long cười: “mới học cách làm nước chấm kiểu tây, thấy nó rất hợp với món này làm thứ xem sao, chộn 2 loại này với một chút nước tương ăn thử xem nào”.
“Mang anh la làm chuột thí nghiệm hả, có an toàn không đó”, nói thì nói thế chứ cũng muốn thử một chút, thấy thật ngon không biết cái con người kia kiếm đâu ra thời gian rảnh mà học hỏi tìm tòi những thứ này, cả ngày thì ở công ty làm việc chăm chỉ, tối lại bị anh làm phiền đủ thứ … thế là Hoàng Huy lao vào ăn như điện vậy không còn nhớ đến những chuyện rắc rối kia nữa.
Minh Long 2 ngày nay thấy tên kia buồn phải suy nghĩ nhiều nên có chút lo lắng, thật sự mà nói quan tâm như người thân vậy nhưng theo một hướng khác, cậu cũng muốn đồng ý làm người yêu người kia rồi cho anh ta yên lòng, nhưng lại thấy một thứ gì đó không chắc chắn … cậu sợ một thứ gì đó ở tương lại có thế vì cái tình yêu này mà ảnh hưởng, như gia đình anh ta chẳng hạn … cậu muốn người này được hạnh phúc không muốn vì tình yêu này mà mất đi nhiều thứ đặc biệt là gia đình, thứ mà mỗi người đều phải rất may mắn mới có được, nên cuối cùng thôi đành cứ như vầy mà sống thôi, yêu anh ta ở bên cạnh chăm sóc giúp đỡ nhưng không bị ràng buộc để nếu … nếu anh ấy có muốn với người khá thì lúc đó cũng dễ dàng từ bỏ.
Một đĩa lớn tô chảng bị hai người đàn ông cao lớn ăn hết trong vui vẻ nói cười, rồi cũng giống hôm qua Hoàng Huy đòi ở lại và đã đạt được mục đích. Cái tình yêu trong anh ngày càng lớn với con người kia, thật không thưởng tượng được nếu thiếu người đó anh sẽ ra sao nữa, nhưng giờ có nó đời anh như vậy là đầy đủ rồi, như vậy là thảnh thơi rồi, như vậy là hạnh phúc mỹ mãn rồi, Hoàng Huy sau một lúc suy nghĩ hít một hơi thiệt sâu nói: “hay là anh dọn qua đây ở với nhé, được không ở một mình cũng chán”.
Minh Long đang uốn miếng nước cũng bị tên kia làm khó chịu nói: “không được, có ai như anh không hả có nhà không ở đòi qua cái phòng trọ nhỏ tí này”.
“Chứ giờ làm sao đây, bảo em qua chỗ anh ở rộng rãi thoải mái lại không mất tiền cũng không chịu, mà anh quay đây ở chia tiền với em cũng không chịu … tối nào anh ngủ một mình, khó ngủ bực mình”, Hoàng Huy không nói quá vì tối nào anh ngủ một mình cũng vậy, nhớ cái hơi âm hương thơm nhè nhẹ nhớ cái biểu cảm yêu thương kia làm sao không bực mình được chứ.
“Qua đây nhiều quá quen hơi rồi phải không?” Minh Long nói rồi nhìn sang Hoàng Huy thấy cái mặt ủ rũ gật gật đầu, đành cười cười nói: “thế thì dễ rồi cần gì phải nghĩ nhiều, cứ hạn chế qua đây là ổn thôi à”.
Hoàng Huy nghe nữa câu đầu mắt sáng lên tưởng có cách gì hay ai ngờ nghe nốt câu đó mặt như trái trứng ung sắp vỡ … giận dỗi nói: “em nói yêu anh là thiệt không đó, toàn nói những lời khiến người khác đau lòng thôi à, không biết sao số tôi khổ thế này yêu ai cũng không xong hết”.
Nhìn cái tên to xác đang ngồi ủ rũ than trời trách đất này mà Minh Long không thể nhìn được cười thuận miệng nói: “ai nói là không yêu thương gì anh đâu, chẳng qua đó là sự thật mà sự thật thì mất lòng, chẳng qua thấy anh nghĩ không ra nên hiến kế như vậy, một điều nữa là đâu ai bắt anh yêu em đâu mà giờ ngồi đó hối hận nhưng giờ hối hận vẫn còn kịp đó”.
Hoàng Huy nghe thấy thế còn suy nghĩ gì nhiều nữa chứ, lạo lại ôm người kia nằm ngả xuống đệm, cằm cạ cạ vào cổ mũi núp trong bờ tóc hít hà nhẹ nhàng nói: “anh cả đời không bao giờ hối hận đâu, giờ em chỉ việc yêu anh thêm một chút đối tốt với anh một chút thôi”.
“Anh không hối hận chứ em là sắp có rồi, suốt ngày dính lấy thở còn không nổi, dính còn hơn cả thằng nhóc Thiện nữa đúng là có chút mệt rồi”, Minh Long cố ý trêu trọc cái tên đang cố gắn làm nũng chiếm tiên nghi kia.
Hoàng Huy giật mình lại càng ôm chặt hơn miệng nói: “chưa gì mà đã mệt mỏi rồi hả, hay em muốn ‘chịch xong chạy’ thế … làm xong định bỏ anh ở lại một mình hả”, cái giọng nó nham nhở thêm vài phần ăn vạ vào trong đó cố ý đỏ vạ cho người khác.
Minh Long nghe thấy thế thì có chút buồn cười thêm vài phần tức giận, gỡ cảnh tay người kia ra rồi túm lấy cái chân giữa vì được cọ cọ nãy giờ mà đã dựng thẳng cứng ngắc rồi của hắn mà nói: “anh nó cái gì, ai chịch ai hả, nay chắc phải tính sổ với cả thằng lớn lẫn thằng nhỏ nhà anh mới xong phải không?”
“Không không, đừng đừng đừng là anh … anh sai mà mạnh tay như vậy lỡ hư nó thì sau này em biết tính sao đây”, Hoàng Huy bị nắm chúng tử huyệt miệng lắp xin tha, không còn cái vẻ oai phong của tên sếp mà lúc này giống con mèo bị chúng nước mưa vậy.
“Cái gì mà em sau này tính sao hả, nãy là phải cắt luôn cái lưỡi hay nói bậy luôn mới được”, nói thế thôi nhưng cũng nhẹ tay đi một chút không mất giống của tên này cũng không được.
“Là là anh không biết làm sao chứ không phải em, nhưng không phải em định bỏ rơi anh thiệt đó chứ … đừng à nha … anh … anh …”, Hoàng Huy tự nhiên trong lòng rối bờ vì cái cảm giác bất an trước kia luôn dằn vặt anh giờ lại bị câu nói đó làm nỗi lên, thứ mà anh thật sự lo lắng những ngày qua chính là điều này bị người kia bỏ lại hay mất người ấy khỏi tầm mắt, bây giờ thứ đó đang tra tấn tâm hồn anh.
|
Minh Long thấy tên kia mặt nhăn nhó suy nghĩ, lời nói không thông cử chỉ là càng làm người khác lo lắng, tự nhiên thấy thương hắn thêm một chút, yêu hắn hơn một chút, bỏ cái của nợ đang cứng nóng trong tay ra ngồi xuống trước mặt tên kia, hai tay đưa lên trên mặt vuốt vuốt từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đang au sầu kia … giữ chặt lấy và trao một nụ hôn thứ mà lần đâu tiên trong đời cậu chủ động, cảm nhận hơi ấm từ bờ môi cong mềm mại kia, thật sự cậu không biết làm sau để trấn an cái tên đáng ngồi đó lo lắng chỉ còn mỗi cách này mà thôi.
Hoàng Huy sau một lúc ngớ người trước hành động của ‘vợ’ hắn thì đáp lại cuồng nhiệt, hai chiếc lưỡi trơn tuột cuốn quýt vào nhau không rời … cùng với làn hơi ấm, trao nhau một nụ hôn thắm thiết xóa hết mọi buồn phiên mong nhớ, đè Minh Long xuống tấm đệm hai người buông nhau sau nụ hôn dài và giờ đây chỉ còn tiếng thở gấp có phần mãn nguyện, Hoàng Huy chăm chú nhìn khuôn mặt của người kia thật gần những đường nét mê người kia làm anh chìm đóng trong đó: “anh …”, Hoàng Huy chưa kịp nói thì đã có một bàn tay chặn miệng anh lại.
“Ngốc qua đi, không phải em nói rồi sao … sẽ ở bên cạnh anh cho đến lúc anh không cần em nữa, vì thế cứ yên tâm là em ở đây được chưa?”
Hoàng Huy nghe thấy vậy trong lòng có chỗ dựa rồi, có niềm tin rồi đặt người nằm đè lên Minh Long, âu yếm trao một nụ hôn nữa rồi bắt đầu hôn xuống dưới quanh phần cổ cảm nhận mùi thơm thoang thoảng của người kia. Minh Long vừa cảm thấy có điều gì đó khác thường là chiếc áo thun mặc ở nhà đã bị tên hư thân kia lột ra rồi, từng động tác của anh ta trên khuôn ngực săn chắc của cậu làm Minh Long lúc đầu thấy bối rối dần dần thấy thoải mái đê mê, cảm giác lần đầu tiên được hưởng thụ một cách chính thức này … cảm giác tê rần ngứa ngáy qua từng chỗ anh ta hôm từng chỗ đầu lưỡi anh ta chạm vào như điên giật tê tái khấp người, thật sự giờ đây phần lý trí kia đang dần phai mờ trước cái tình yêu mãnh liệt và con người mà cậu yêu thương kia.
Hoàng Huy cần hành động này để chứng minh tình cảm anh dành cho người kia lớn đến thế nào, bắt đầu hôn lên tai cắn nhẹ nói vài lời dâm tà kích thích, rồi xuống đến cổ rồi ngực dừng lại trên hai nốt đỏ căng cứng kia mà liếm láp mút mát ... thật điên cuồng cắn nhẹ đầu vú tai nghe tiếng rên khẽ đầy dục vọng của Minh Long ... lại càng làm anh khoan khoái, miệng vừa làm việc tay vừa kéo chiếc quần lót mỏng và ship của người kia ra … bàn tay rắn rỏi đặt trên cặp mông săn chắc mà xoa bóp đầy đê mê bờ mông với da lán mịn cảm giác thật phê người. Sau một lúc nấn ná trên bộ ngực kia Hoàng Huy nhìn thấy Minh Long đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ, cúi xuống ngầm lây thanh bạch ngọc kia vào miệng … cái thứ này luôn là thứ anh thèm muốn kể từ lần trước được nếm thử, đã khá lâu rồi không được cùng nó giờ đây còn gì bằng nữa, Hoàng Huy ngâm thứ kia thật sau trong hông lưỡi đảo quanh liếm láp từng phân da thịt nóng rần, nhấm nháp chất dịch tiết ra từ đầu khất, mũi ngửi mùi đàn ông thật mê luyến … nhả ra nhìn lên khuôn mặt biểu cảm thỏa mãn của người kia, Hoàng Huy lên tiếng muốn người kia chủ động yêu cầu: “sao, muốn nữa không hay là dừng lại nhé”, ánh mắt dâm tà hướng về Minh Long đang bị anh đè trên giường.
Minh Long lúc đầu là bị người kia đè xuống, rồi bị dẫn dụ rồi được làm đê mê nhưng chưa thỏa mãn, rồi giờ lại bị cái giọng nói kia làm phát cuồng đầu óc cậu thật sự muốn thỏa mãn một lần … không nói gì hết ngổm dậy vịn lấy đâu của Hoàng Huy ấn xuống bộ hạ của mình, đặt chiếc vò cứng nóng hổi kia vào miệng anh ta, bắt đầu ân xuống nhập nhô theo từng nhịp mà tân hưởng cảm giác thoải mái đê mê đó, chủ động mà nhấc mông lên để dương vật đâm thật sau vào cuống họng người kia ... đồng thời phối hợp nhịp nhàng tay nhấp lên xuống theo nhịp thật đều, để hưởng thụ cái khoái cảm mà ừ thì 26 năm tuổi đời lần đầu tiên thật sự được hưởng thụ.
Hoàng Huy thấy sự chủ động kia không nói gì nhiều nữa, miệng cứ thế theo động tác lên xuống tay của ‘vợ’ hắn mà ngậm mút lấy thật mạnh rồi nhả ra tạo thành nhưng tiếng ‘chụt chụt’ nho nhỏ gợi tình, cảm nhận mông người kia đang nâng lên cho thanh ngọc đi vào thật sau trong cuống họng, lòng vui vẻ nhìn dục cảnh này mà tiếp nhận … mùi hương nam tính ở bộ lông kia đâm vào mũi làm tăng khoái cảm, tay bọp chặc bộ mông săn chắc đang động đây, một bàn tay núi hai viên ngọc kia kéo xuống thật căng cứ thế mà hưởng thụ cảm nhận hết thân thế của người kia trong vòng tay của mình.
Một lúc sau thứ trong miệng anh giật liên hồi, tiếng thở dốc đầy vẻ gợi tình của Minh Long và rồi sau một ‘ghừm’ nhỏ một dòng sữa đặc nguyên chất thật nhiều bắn cả vào họng Hoàng Huy và anh cứ thế mà nhấm nháp nếm cái thứ đặc nóng dinh dính có mùi hăng nồng đặc trưng, vị mằn mặn trong cổ … một thứ gì đó thật tuyệt vời. Hoàng Huy ngồi dây cầm lấy tay Minh Long đặt lên con quái thú đang gào thế nãy giờ dưới dùng quần, rồi tuột thật nhanh thật mạnh mẹ vài phút sau một dòng tinh khí bán lên đầy ngực và bụng ‘vợ’ anh, vỡ òa trong hạnh phúc Hoàng Huy nằm đè lên ‘vợ’ có chất dịch nhày kia làm keo kết dính mối tình của hai người.
Hoàng Huy thở hổn hên hôn lên môi ‘vợ’, chắm chú quan sát cái biểu tình rối rắm của người anh yêu nhất, hổn hển nói: “thỏa mãn chưa?”
“Ừ!”, một tiếng gãy gọn.
“Có yêu anh nhiều không?” cố nhấn nhạnh chữ nhiều như khảng định chủ quyền.
“Có!”
“Đồng ý làm vợ anh nha”, Hoàng Huy được nước làm tới.
“Không!"
Hoàng Huy nghĩ vậy thì tiến triển hơi nhanh chắc không được đồng ý đâu đành hạ xuống một bậc hỏi lại: “làm người yêu anh nhé?”
“Không, chưa được”.
Hoàng Huy nghe thấy thế ngồi dậy, tay di di trên ngực Minh Long đầy chất nhày trơn bóng mặt vừa có chút hớn hở pha chút buồn bực mà nói: “vậy mà cũng chưa chịu nữa hả, hay là chưa thỏa mãn được em nếu vậy chúng ta làm tiếp đi”.
Minh Long cầm lấy bàn tay phá rối trên ngực mình mà nói: “không phải thế, mà là em cần thời gian để hoàn thành và chấp nhận mọi thứ”.
Hoàng Huy ủi xìu mặt chán nản nói: “em vẫn chưa chấp nhận anh sao, lại cần thời gian mới được hả”.
“Không phải, anh rất tốt được chưa … chẳng qua em đang cần thời gian để chấp nhận chính bản thân mình thôi”, từ từ giả thích cho cái tên to xác đang ngồi trước mặt này, đưa tay hắn đặt lên khuôn ngực săn chắc ướt mồ hôi và tinh dịch chỗ trái tim.
Hoàng Huy cảm nhận từng nhịp đạp mạnh mẽ đầy sức sống của trái tim kia, mừng vui hỏi lại:“thật hả em thấy anh tốt vậy sao, thế được rồi anh cho em thời gian làm mọi thứ chỉ không được bỏ anh đi là được”, Hoàng Huy lại nhào tới ôm Minh Long cái thứ dính dính trơn trơn trên bụng cứ thế kêu 'nhép nhép'.
Hoàng Huy mặc kệ sự chống cự của người kia bế ‘vợ yêu’ hắn vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thôi, ngắm toàn bộ thân thể trần như nhộng của ‘vợ’ dưới ánh đèn thật tuyệt, được chà xà bông cọ xát rồi dội nước cảm nhận thân thể trắng trong tì vết hoàn hảo đến khó tin, rồi nói những lời dâm tà rồi lại cười hình hích khoái trá thật là thoải mái, mấy cái vấn đề lúc nãy đau đầu đều quên sạch rồi bây giờ chỉ còn lại tình yêu này thôi, hạnh phúc tràn đầy dâng trào trong lồng ngực, tình yêu có sức mạnh thật diệu kì.
Tắm xong hai người ngồi trên đệm lau khô đầu chuẩn bị đi ngủ thì Hoàng Huy đi lại chỗ quần áo lấy cái ví da mạng lại trước mặt Minh Long bày đủ thứ trong đó ra nói: “đây tài sản của anh còn mấy giấy tờ nhà đất nữa bữa sau đua em hết, từ nay em quản lí tiền cho chúng ta, anh không sài tùm lum nữa được không?”
“Em đau phải bảo mẫu hay quản gia gì của anh đâu mà đưa mấy thứ này, cất đi đi em nhắc sài không hoang phí thôi chứ có nói là không được sài đâu … nhớ trong đầu là được rồi”, Minh Long thấy hàng động này có chút bất ngờ, có chút hạnh phúc vì cái tên này làm như thế nhưng dù gì cũng chưa là gì của nhau không nên can thiệp chuyện này.
“Yêu em nhất đời luôn đó”, Hoàng Huy không biết nói gì hơn ngoài câu đó nữa ... tự hứa sẽ sài tiền có tính toán hơn, rồi ôm 'vợ' nằm xuống đệm chuẩn bị đi ngủ, lòng vui sướng khôn tả cùng với cảm giác thỏa mãn mà đi vào giấc ngủ với tương lai tươi đẹp đang đợi ở phía trước.
|
CHƯƠNG 83: Từ bỏ sao?
9:30 sáng thứ 5 ngày 24 tháng 11 năm 2016, tại tầng 8 tòa nhà trụ sở chính công ty cô phần công nghệ Trần Hoàng, nơi làm việc hơn 70 nhân viên của phòng kế hoạch & dự án, mọi người có một buồi sáng làm việc trong yên bình trừ một người đang nơm nớp lo sợ đó chính là Vân Anh trợ lý trưởng phòng, sau hôm qua khi về nhà thì thấy mình làm việc đó hết sức sai lầm. Dù có ghét người thanh niên kia cũng không nên làm như vậy, thứ nhất anh ta là bạn của trưởng phòng, thứ hai là anh ta tìm vì công việc mà cô lại công tư bất phân như thế thì không ổn rồi … ôm cái tâm trạng bất ổn đó mà đến công ty và làm việc, cô không muốn bị đuổi việc vì cái công việc này rất nhiều người muốn có, nhớ lại quá trình đi phỏng vấn phải vượt qua hơn 50 người để có được nói, nếu chỉ vì việc này mà mất nó thì thật không đáng hết mức.
Thư kí Quỳnh Anh nhìn thấy biểu hiện khác thường từ sáng tới giờ của Vân Anh thì lên tiếng hỏi: “chỉ có chuyện gì sao, từ sáng tới giờ thấy chị không ổn cho lắm?”
Sau một lúc suy nghĩ Vân Anh lên tiếng: “chị có một chút hiểu nhầm nên có lẽ đắc tội với … với Minh Long nhóm thiết kế số 3”.
“Sao lại hiểu nhầm được, anh ta đối xử với cũng tốt mà em thấy chị cũng đâu phải ngoại lệ đâu, vậy rốt cuộc thì hiểu nhầm cái gì vì sao lại đắc tội?”
“Anh ta thì có cái gì tốt chứ mà không hiểu nhầm, ngoài cái khuôn mặt đẹp trai ra đâu?”
“Anh ta đủ thứ tốt đó, không thấy mỗi lần sếp nổi cơn lên là do anh ấy dẹp loạn sao, làm việc thì cực kì tốt luôn đạt chỉ tiêu công việc được cả hai vị trưởng phòng trước đây và bây giờ đánh giá cao dù mới vào công ty khoảng nửa năm thôi đó, tính tình có hơi lạnh một chút nhưng khá là tốt mà giúp đỡ khá nhiều người đó”.
“Vậy thì có gì tốt, chăng qua anh ta là bạn của sếp nên được ưu tiên chú ý thôi chứ gì, tính tình thì nhơn nhơn như chọc tức người khác thì có”.
Quỳnh Anh cười: “đó là chị thấy vậy thôi, mà chị cũng nên biết ơn anh ấy một chút đi vì cái vị trí bậy giờ của chị là do anh ấy để lại đó”.
“Cái gì, anh ta không làm trợ lý mà lại muốn làm nhân viên bình thường sao, chắc lo không đủ năng lực nên không dám nhận thôi”.
“Sao chị biết người ta không có năng lức, nhưng dù sao thì em nghĩ tốt nhất có hiểu nhầm gì cũng phải công tư phân minh một chút, có không vừa ý người ta thì cũng phải làm việc đàng hoàn hơn nữa anh ta được lòng các sếp”, Quỳnh Anh lắc đầu với sự cứng cổ của người kia.
Vừa nói chuyện xong chưa tới 10p thì cả hai người được gọi vào phòng làm việc của vị trưởng phòng khó tính, hai người nhìn nhau mà thầm muốn khóc và ở đó có một tên đang ngồi đó mặt lạnh như băng không một chút cảm xúc làm hai người kia lạnh sống lừng. Hoàng Huy quay ghế lại nhìn trợ lý của mình nói thẳng: “cô có gì cần nói với tôi không?”
Vân Anh sắc mặt đổi sang trắng nhợt quả nhiên cái tên kia đã đi nói với sếp rồi, đành nói: “hôm qua là vì tôi xem nhầm lịch trình của anh nên nói lộn với cậu ấy thôi, tôi xin lỗi vì thất trách”.
Hoàng Huy mặt lạnh nhìn chằm chằm vào người kia bằng ánh mắt chết người “thế sao, có vẻ tuy mới vào làm việc nhưng cô thất trách hơi nhiều thì phải?”
Hoàng Huy quay sang nói với Quỳnh Anh: “từ nay cậu ấy tới thì cứ cho vào bất kể có ai trong phòng, giờ xuống nhóm số 3 lấy bản thảo thiết kế giùm tôi”.
Đợi Quỳnh Anh đi rồi mới quay lại nói: “tôi không biết là có thất trách thật hay là có hiểu nhầm hay đại loại như thế với cậu ta, nhưng công tư phân minh đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nói với cô, vì sai lầm của cô lần này ảnh hưởng tới tiến độ của dự án, nên … cô phải chịu kỉ luật trước toàn bộ nhân viên trong phòng và cô sẽ có thời gian thử thách trong công việc là 1 tháng”, nói xong quay ghế lại nghịch cái cậy trên bàn rồi hỏi: “cô có 2 lựa chọn, 1 là nộp đơn xin thôi việc 2 là chấp nhận hình phạt vì lỗi làm cô gây ra”, nhìn biểu hiện của người kia một chút rồi tiếp: “sao, cô chọn cách nào?”
Vân Anh tưởng phen này mất cái việc làm nhiều người muốn rồi ai ngờ vẫn còn đường lui, sau một lúc suy nghĩ nói: “tôi xin lỗi vì sự thiếu sót của mình, tôi sẽ chịu kỉ luật của trưởng phòng”.
“OK, được thôi tôi là người việc gì ra việc đó nên ... yêu cầu người làm việc cho tôi cũng phải phải như thế, giờ cô có thể ra ngoài rồi thời gian tôi sẽ thông báo sau”.
Vân Anh bước ra ngoài về chỗ mình ngồi xuống, thành thật mà nó cô cũng không biết vì sao mình ghét người kia để tao ra cái sai lầm này dù cậu ta không làm gì hết, lúc nãy tưởng là cậu ta nói chuyện hôm qua cho trưởng phòng nhưng suy nghĩ lại thì thấy thiếu gì cách để anh ta có thể biết khi chứ … đúng là hại người không được lại thành hại mình rồi, không biết cái kỉ luật kia sẽ ra sao và cái thời gian thử thách sẽ thế nào nữa thở dài giờ có thấy có chút ngại ngừng khi đối diện với người kia … giận hay không giận thật khó nói.
Quỳnh Anh về chỗ thấy sắc mặt Vân Anh không tốt, ngồi xuống bên cạnh: "không soa đâu, ông sếp nóng tính vậy thôi chỉ cần vài hôm là giải quết xong hết rồi, mà có chuyện gì ổng nói gì thế?"
"Chưa bị đuổi việc, nhưng chịu kỉ luật với chịu thời gian thử thách nữa".
"Rốt cuộc thì chị làm gì, làm sao lại tới nông nổi này thế chưa bao giờ thấy sắc mặt anh ta tệ như thế cả?"
Vân Anh thở dài: "thật không muốn nhắc lại nữa, để sau đi bây giờ nhức đầu quá".
Hai cô gái nhìn nhau một lúc lâu trong im lặng, một người thì vì những thứ xảy ra mà suy nghĩ thầm trách bản thân, một người thì thật sự tò mò vì nghe thoáng qua chỉ biết là thông báo nhầm lịch trình thôi nhưng đoán là còn nguyện nhân xâu xa trong đó nữa, cũng có chút tội cho trợ lý mới vừa vào làm không bao lâu mà nhận bao nhiêu lần to tiếng của ông sếp đẹp trai khó tính.
Hoàng Huy lúc đầu định đuổi việc cô ta luôn nhưng lại nhớ đến lời ‘vợ’ là ‘làm sếp phải công tư phân minh việc gì ra việc đó’, thầm nghĩ ‘nếu mình đuổi co ta luôn khác nào làm y hệt cô ta công tư bất phân chứ’, bình tĩnh lại thì thấy cách này tốt nhất vừa răng đe vừa cho người ta một cơ hội sử chữa lỗi lầm, đôi khi nên tao cho người ta một cơ hội làm lại đùng chù dập họ quá, Hoàng Huy cười khi thấy đầu óc mình thấm nhuần tự tưởng của ‘vợ’ hắn.
|
Một tháng sau … thứ 7 ngày 24 tháng 12 năm 2016, đã hơn một tháng từ cái ngày mà Ngọc Quyên bị Hoàng Huy kéo ra khỏi nhà anh ta. Cô đã cố gắn nhiều lần liên lạc với anh ta nhưng không nghe máy, đã thử liên lạc với Minh Long nhưng cũng như vậy … trong cơn hoảng loạn cô chỉ còn cách tìm đến công ty nhưng bảo vệ ở đây không cho cô vào, tới nhà bố mẹ anh ta cũng như thế và đoán chắc ở nhà anh ta cũng vậy chỉ còn cách phục kích và xem họ bên nhau thi làm ra cái trò chống gì mà thôi.
Chủ nhật thứ nhất của tháng 12 là ngày thứ nhất cô thấy họ đi chung với nhau, bắt taxi đi theo sau quan sát thấy họ cùng đi siêu thị mua, nhìn xa xa thấy họ sắm đủ thứ, thấy Hoàng Huy cười nói liên tục khi đi cạnh người kia đây là thứ cô hoàn toàn không biết về con người này, làm sao bộ mặt dửng dưng không quan tâm thế kia lại có thể làm Hoàng Huy thành như vậy được chứ … điều cô thật sự không hiểu.
Rồi lại theo hai người đàn ông cao lớn đẹp trai kia trên cùng một chiếc xe đến một trại trẻ mồ côi, từ xa cô nhìn thấy họ cùng nhau chơi đùa với đám nhóc ở đó … Minh Long cậu ta đang bế một đứa nhóc cáu kỉnh dễ thương trên tay mặt lộ một nụ cười rạng ngời hiếm có, còn Hoàng Huy anh ta bên cạnh cười nói có một cảm giác hạnh phúc tỏa ra từ họ lan đến cô … cố thấy mình không còn trong cái thế giới có Hoàng Huy trước đây nữa rồi, họ như một gia đình nhỏ thật sự, dù có chút khát thường nhưng thật hạnh phúc thật vui vẻ, còn cô đứng đây đơn độc một mình không có gì hết thứ cô theo đuổi quá xa vời và mãi không với tới được.
Ngọc Quyên có kiềm lòng mà tiếp tục theo họ, hai người kia dẫn thằng nhóc kia đi dạo quanh công viên đông người với ánh mắt đầy sự chú ý và ngưỡng mộ của những người xung quanh, dẫn thằng nhóc đi sở thú để rồi cả 3 người họ như ánh sáng xóa nhòa mọi cảnh vật thu hút mọi anh nhìn, dẫn thằng nhóc đi trung tâm mua sắm rồi lại ghé vào khu trò chơi cho trẻ con với họ trong mắt chỉ có người kia và thằng nhóc bên cạnh. Cái thứ cảm giác kì lạ xuất hiện trong người cô, cô trước đây gọi cái tình yêu của họ là dị hợm và ghê tởm đó nhưng đi theo họ một ngày trời cô không hề thấy được thứ đó, chỉ thấy ngưỡng mộ sự vui vẻ hạnh phúc kia, cảm thấy sự hòa hợp đến khác thường của những người vốn khác thường. Trước đây cô tự tin mình có tất cả để thắng cậu ta nhưng một ngày đi theo họ cái tư tưởng đó đã hoàn toàn phá sản, cô không có bất kì thứ gì cả, người ta chỉ đơn giản là thế … bình dị thế tưởng không có gì nhưng cả thế giới thuộc về cậu ta rồi, giờ Ngọc Quyên không biết mình nên làm sao chỉ thất thểu đi bộ trên con đường đông người để rồi thấy mình thật cô đơn giữa thế giới này ... thật đơn độc.
Ngọc Quyên về nhà ngồi thẫn thờ suy nghĩ, từ những lời nói kia của Minh Long giờ cô thấy nó thật có hàm ý xâu xa hơn là chọc điên cô, ‘cô có thật sự yêu Hoàng Huy hay không hay chỉ vì những thứ xung quanh anh hưởng?’, có chứ trước đây cô từng yêu anh ta rất nhiều nhưng giờ cô không còn chắc về điều đó nữa rồi. Hỏi rằng ‘Hoàng Huy có còn tình cảm với cô không sao?’, thì trước đây cô sẽ nói là anh ấy chỉ vì bị cô từ chối nên mới vướng vào thứ tình cảm kia nhưng … bây giờ cô không chắc chắn nữa rồi.
Nhưng sau một lúc suy nghĩ thật lâu thì cô bậy giờ không còn gì nữa, tình cảm này đúng là do cô tự vứt bỏ để rồi khi quay lại tìm kiếm dù có thấy cũng không phải của mình nữa. Sự mù quáng này có phải xuất phát từ tình yêu của cô hay không đây … để đến lúc nhìn lại cô đang chạy theo thứ gì đó không phải tình yêu mà là sự chiếm hữu … sự ham muốn khi thấy Hoàng Huy có mọi thứ như ngày hôm nay. Hay sự nuối tiếc khi mình đã bỏ lại anh ta và cái tình yêu đó để rồi bậy giờ cắn răng trong đâu đớn, hay chính là điều mà Minh Long nói rằng chính bản thân cô biến cậu ta thành tình địch, giờ phút này cô đã hiểu phần nào là cậu ta cũng đối tốt với cô ... muốn tác hợp cho cả hai nhưng rồi chính bản thân Ngọc Quyên ... cô đã phá hỏng cô hổi mong manh kia, dù biết thứ đó thật mong manh nhưng giơ cô đã hiểu dù Minh Long có từ bỏ thì Hoàng Huy mãi mãi cũng không quay lại được như xưa.
Mọi việc đúng như cậu ấy nói, là cô gây ra tất cả từ việc bỏ rơi cái tình yêu kia, rồi quay lại trong mù quáng, làm những việc khi xét lại thấy mình không còn là chính mình nữa, giờ cô đã nhận ra tự mình làm mọi thứ và tự mình phải hứng chịu cái hậu quả này … giờ cô thật thấm từng lời của tình địch kia, người kéo cô lại thế giới hay là người tước mất sợi dây hy vọng duy nhất của cô, chính bản thân cô cũng không biết rõ nữa nhưng cậu ấy cho cô cơ hội hiểu bản thân mình đã sai hay quá mù quáng.
Nhưng giờ cô không còn gì nữa, thứ duy nhất còn chính thứ tình cảm này để cô níu kéo … cô đã phải bỏ nhiêu thứ để quay về nước tìm kiếm người kia, dù biết không còn gì với người kia nhưng cô vẫn muốn gặp một lần, muốn thật lòng mình một lần nữa … muốn mang thứ tình cảm đã mất trước đây về đây lại một lần nữa, giờ khắc này cô thật sự chân thành … tuy đã hiểu ra mọi thứ nhưng đối với cô những thứ này quá lớn để tiếp thu trong một lần cần có thời gian cho chính bản thân cô. Bình tĩnh lại suy xét lại và nếu được sẽ quay lại là một người như trước kia … thực dụng nhưng không như thế này, cô thật sự cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật nhiều biết đâu điều gì đó tốt đẹp sẽ đến.
Hoàng Huy cuối cùng cũng an tâm làm việc, ‘vợ’ luôn bến anh rồi không sợ bỏ đi đâu mất nữa rồi, còn mấy thứ kia thì có thể thoải mái mà giải quyết từng thứ từng thứ một, như vậy là đủ rồi không quan tâm nữa có tình yêu trọn vẹn tuyệt vời, giờ chỉ hoàn thành tốt mọi thứ rời chinh phục ‘vợ’ hắn là được còn chuyện gia đình tính sau, giờ tập chung vào việc trước mặt.
Minh Long sáng sớm thức dậy thấy tên kia bên cạnh mặt không nhặn nhúm âu sầu suy nghĩ và rạng ngời như trước đây, 2 hàng lông mi dài thật mê hôn, đôi môi cong đẹp quyến rũ chết người … từng đương nét của người này ngay trước mặt cậu, đang ngủ như một đứa trẻ trên môi còn một nụ cười đầy cảm mãn nguyện, ừ cậu thật sự yêu người này … ừ cậu thật sự không thể xa người này nữa … ừ người này là nữa thế giới của cậu và ừ hạnh phúc đang ngay trước mặt cậu đây, thật gần, thật ấm áp, thật hạnh phúc, nhưng … một thứ gì đó vẫn còn thiếu từ cậu, thật sự khó nói. Nhưng mọi thứ đang tiến triển dù thật sự chính Minh Long cũng không biết nó có đi theo hướng cậu mong muốn hay không nữa, nhưng còn người này đang ở đây cùng cậu và ừ như thế cũng thỏa mãn rồi … tự nói với bản thần ‘ừ đừng níu kéo … những gì xa tầm với, “mây” của “trời” hãy để gió … cuốn đi’ một câu nói trong cuốn tiểu thuyết nào đó cậu từng đọc và ừ nó thật đúng, níu kéo làm gì những thứ xa với vì thứ gì là của mình sẽ mãi không bị ai lấy đi mất.
|