Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Cảm thấy có một chút sự cô đơn nhưng bản thân lại ưa sự tĩnh lặng thích một mình hưởng thụ sự bình yên!
Dạo này viết một chương dài qua, chắc phải giản tải một chút thôi.
|
CHƯƠNG 80: (tt).
Sáng hôm sau cả hai thức dậy gần như cùng một lúc, nhưng ... tư thế thì khác tối hôm qua rồi, cả hai quay mặt vào nhau đầu gần thiệt gần có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia phả vào mặt mình, một buổi sáng ấp áp hạnh phúc. Nhưng có gì đó không đúng, cái tay hư hỏng của Hoàng Huy vẫn đang để trong quần shot mỏng của Minh Long cầm nắm cái vật đang cương buồi sáng kia, nó kiến cậu đỏ mặt ngoại ngùng … ‘làm sao đây cái tên này’ … đang định đây cái tay kia ra thì … Hoàng Huy lưu luyến rút tay ra, ôm người kia thật chặt và một nụ hôm buổi sáng tinh mơ, một nụ hôm cho ngày mới nhẹ nhàng đầm thắm yêu thương.
Hoàng Huy ôm Minh Long thật chặt như sợ người kia biến mất khỏi vòng tay mình vậy, cái thứ cảm giác bất an đó khuyến anh lo sợ ... mỗi khi sáng thức dậy không thấy người kia đâu rồi mới chợt nhớ mình không ở cùng cậu ta, nhớ ra cả hai chưa chính thức là một cặp đôi yêu nhau và nếu có cũng không bình thường như vậy được, Hoàng Huy nhìn người kia trong vòng tay mình, hai trai tim loạn nhịp cùng đạp, nhỏ giọng anh nói một câu lấp lưng trong lòng: “em đừng rời xa anh nha, anh biết nói điều này vô lý nhưng anh muốn ở cạnh em trọn đời này thôi mới thôi”.
Minh Long bị hành động khác thường của cái tên này làm cảm động, nhỏ giọng nói: “Ừ, em sẽ ở bên cạnh chăm sóc, quản thúc, giúp đỡ, yêu cho tới khi nào anh còn cần em, nếu một ngày đó chuyện đo xảy ra … em sẽ im lặng mà biến mất khỏi đời anh, trả lại cho anh mọi thứ”.
Hoàng Huy nghe thấy cậu đầu vui mừng phấn khởi lắm, nhưng cậu nói sau của cậu ấy thật nặng nề nó khiến anh phải suy nghĩ ‘có thật một ngày nào đó mình không cần cậu ấy nữa không?’, nhưng rồi câu hỏi đó qua đi bằng một câu trả lời ngắn gọn ‘không bao giờ’, hôn một cái nữa lên bờ môi mềm mại kia âu yếm nói: “như vậy thì tốt, em chuẩn bị ở bên cạnh anh trọn đời đi, vì cả đời này anh không có ý định rời bỏ em đâu … cả đời này anh quyết dính láy em, làm phiền em cả đồi luôn”, nói rồi ôm Minh Long thật chặt cảm nhận hạnh phúc.
Minh Long cũng thế, cái niềm hạnh phúc kia dâng trào … nếu thật là thế thì cậu sẵn sàn bên còn người này, nhưng nếu một ngày nào đó điều kia thành hiện thật cậu sẽ như thế lẳng lặng biến mất để cho lại cho hạnh phúc của người kia, cười nói: “tốt nhất là như thế, nhưng ai không nói trước được chuyện gì đâu”.
Cúi đầu xuống Hoàng Huy nhìn cái con người hay suy nghĩ nhiều này mà nói: “đúng thật là không thể biết trước, nhưng giờ tân hưởng đi đã sau này đê sau này tính đi”, suy nghĩ một lát ấp úng đưa ra đề nghị: “hay ... hay là em dọn qua nhà anh sống chung đi, anh muốn sáng nào cũng ôm em như vầy cơ”, lại bắt đầu làm nũng với ‘vợ’ hắn.
“Không, đừng có được nước làm tới”.
“Sao không chứ, nãy vừa nói ở bên cạnh yêu anh rồi mà … giờ không chịu ở chung thì sao yêu thương gì được chứ?”
“Không là không chứ hỏi nhiều làm gì, với lại em nói ở bên cạnh chứ có đồng ý làm người yêu của anh đâu cơ chứ”.
Hoàng Huy xị mặt nói: “làm tình cũng làm rồi, yêu thì cũng yêu rồi mà không chịu đồng ý làm người yêu”.
Minh Long xù lông đấm một phát vào bụng săn chắc của Hoàng Huy nói: “còn dám nhác lại chuyện đó nữa hả, sáng sớm thấy cái cảnh tượng kia là không ổn rồi giờ còn dám nói năng bậy bạ hả?”
Hoàng Huy chụp tay Minh Long lại cười không nói gì đưa vào trong đũng quần shot mỏng đang dựng đứng 1 khối oai hùng kia, mặt dâm là hưởng thụ cảm giác đó.
“Anh định làm gì thế, liệu hồn đó thiến luôn bây giờ”.
Hoàng Huy cười gian manh nói: “đấy sáng anh sờ của em giờ cho em sờ lại coi nhu huề chứ còn gì nữa”.
Minh Long đỏ mặt ấp úng: “ai cần anh trả nợ kiểu này cơ chứ”, nói thế chứ tay vẫn đang ở trong quần người kia đụng trạm vào cái vật to lớn kia cảm nhận hơi nóng và sự to lớn của nó mà chưa rút ra.
“Thích thế mà còn con chối nữa hả, em đúng là dâm tà mà lén lén mà bóp nó thế đó … đằng nào cũng ngậm nó vào miệng rồi còn chê bai gì nữa”.
Minh Long rút tay ra đâm lên ngục Hoàng Huy nói: “cái gì mà ngậm chứ, lúc nào hả?”
Hoàng Huy chụp cái tay kia đưa lên mũi ngửi ngửi nói: “mùi của mình của không tê à nhà”, rồi quay sang anh mắt dâm tà nhìn Minh Long cười: “tối hôm đó chứ sao, em mút cho anh thật đã đó mà có gì phải ngại chứ anh cũng mút cho em mà … em đúng là dâm ngầm đó, mà người dâm ngầm thường rất nguy hiểm”.
Minh Long đỏ mặt như trái gất đấm người kia một cái thật mạnh vào ngực người kia, cứng miệng nói: “dâm tà thì sao, dâm ngầm thì sao anh quản được hả?”
“Không quản, không quản anh thích còn không được nữa là …”.
Minh Long nghe thấy thế, nổi trận lôi đình đúng là để con người kia nhờn mặt quen rồi mà, vùng dậy định đánh cho anh ta một trân thì Hoàng Huy ôm chặt vào lòng nói: “đừng nổi nóng làm loạn nữa, anh muốn ôm em thêm tí nữa cơ, con người em dù tốt hay xấu anh thích hết cái gì cũng thích cả hết đó”.
Cả hai nằm trên đệm một lúc nữa thì dậy thay đồ đi tập thề dục, cả hai hơn lúc nào hết bây giờ có cùng tâm trạng … thật hạnh phúc, hơn tất cả những gì họ cảm nhận được trước kia, thứ đó có sức mạnh ghê gớm liên kết họ. Hoàng Huy thì dù có một chút không chọn vẹn khi người kia vẫn chưa chịu làm người yêu, nhưng ... cái hạnh phúc này cũng đủ để anh vượt qua mọi trở ngại mà bảo vệ nói rồi. Còn Minh Long thứ này lần đâu tiên có người nào đó cho cậu cảm nhận được, thứ mà 26 chưa một lần nếm thử … vị ngọt của tình yêu, có người hiểu cậu, nói những lời yêu thương, quan tâm mọi hành động cử chỉ của cậu đều được anh ta chứ ý, dù phiền toái một chút, dù người đó tình cách như trẻ con nhưng là người đầu tiên cho cậu hạnh phúc của tình yêu này.
Ngồi ăn sáng Minh Long vẫn chú ý tới những hành động khác thường của con người kia từ hôm qua tới giờ … càng nghĩ càng thấy lo lắng vì người này nếu là chuyện nhỏ sẽ không có phản ứng như vậy, chắc la chuyện gì lớn hoặc là khó giải quyết lắm nên mới đực mặt ra vầy, nhìn một hồi nhịn không được lại hòi: “có thật là ổn không đó?”
Hoàng Huy giật mình nhìn lên cười: “chỉ cần em ở đây anh lúc nào chả ổn”.
“Ừ tốt nhất là như vậy đi, làm gì cũng cẩn thân một chút đừng cẩu thả mà cho qua”.
Nghe thấy được ‘vợ’ quan tâm đặc biệt như thể thì làm sao còn buồn phiền chuyện gì được nữa, cười tươi có ý trêu ghẹo nói: “biết rồi, khô lắm, nói mãi”.
“Khô lắm, nói mãi vẫn như không”, Minh Long nhàn nhạt tiếp câu nói kia của tên sếp ưa mè nheo này.
Hoàng Huy nghe thấy câu đó thì bật cười, ‘vợ’ hắn đúng la không bao giờ chịu thua … một lần cũng không, một tất cũng không, cậu nói nào cũng thâm thúy nguy hiểm cả, nhưng làm anh vui lắm, ở bên ‘vợ’ là số 1 rồi không đâu bằng nữa vừa hạnh phúc vừa vui vẻ … lấy lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu rồi.
|
Đến công ty như mọi khi, Minh Long nhìn thấy Viết Hải ở xa xa mặt mày hớn hở chắc làm lảnh được rồi cũng không lo lắng cho thằng bạn heo trắng kia nữa, cái vấn đề còn lại chỉ là công việc ở công ty, rồi một số việc nhỏ ở nhà thôi cũng không còn gì quá lớn, cái chính là cậu vẫn cảm thấy lo lắng cho cái tên to xác kia, không biết vì sao cứ cảm thấy lo lắng không thôi mặc dù cái tên kia đã nói không có chuyện gì lớn nhưng cảm giác đó cứ luẩn quẩn trong đầu không quên đi được.
Hoàng Huy tới công ty xử lý một số việc, hôm nay cũng không có gì nhiều để làm nên dành thơi gian đê suy nghĩ cái việc kia. Chuyện là chiều hôm qua xuống dưới hầm để xe nói chuyện với ‘vợ’ đòi ăn tối hoành tráng, người kia chưa nói gì thì đã nhận được cuộc điện thoại từ mẹ gọi về nhà ăn cơm … thế là kế hoạch của hắn phá sản, không nhưng không được ăn cơm cùng ‘vợ’ mà còn bị bắt về nhà bố mẹ ăn cơm … có người kia đi bên cạnh không thể từ chối mẹ được, thở dài tự nhiên có cảm giác chán nhưng ‘vợ’ hắn bảo về nhà ăn cơm nói chuyện với ông bà, bố mẹ thì đâu thể không nghe đành không vui không tự nguyện mà đi thôi.
Về tới nhà thấy mẹ đang đứng trước của đợi, có chút gì đó rất lạ thì phải … đi tới gần hỏi mẹ: “sao hôm nay mẹ gọi con về làm gì vậy, con có việc cần làm đó”.
Bà Thanh Trúc thấy thằng con trai nói với bộ mặt nhăn nhó thì dùng giọng trách mắng bảo: “anh làm gì nhăn nhó với mẹ chứ, gọi về ăn cơm với cả nhà không được sao … mẹ hỏi anh con rồi dạo này công việc cũng không bận lắm thì càu nhàu cái gì?”
Hoàng Huy nghĩ thầm trong bụng ‘con khó lắm mới được ‘vợ’ đãi một bữa mà mẹ gọi về giờ xong rồi không được gì nữa’, miệng nói nhỏ: “con có việc cần làm thiệt mà”.
Bà Thanh Trúc đánh lên vai thằng con cao lớn đang ủ rũ: “bà cha anh, gọi anh về ăn cơm thôi mà. hơn nữa cũng không thiệt thòi gì cho anh cả, còn việc gì thì để sau làm”.
“Có lợi gì cho con chứ, không xong việc này con khổ cả đời đó”.
Bà Thanh Trúc cười nói: “yên tâm, ăn bữa này rồi anh không còn khổ cả đời nữa”.
Hoàng Huy nghe thấy thế cũng tò mò, không biết có chuyện gì thầm suy đoán 'hay là anh hai hay chị ba nói với ông bà cha mẹ về chuyện đó rồi và mình được chấp nhận rồi', nghĩ tới viễn cảnh tương lại hạnh phúc thật là phấn chấn vui vẻ mà cùng mẹ bước vào trong nhà.
Vào trong thì bước vào phòng ông bà nói chuyện một chút, ông bà dạo này cũng hay đi ra ngoài vận động nên tinh thần thoải mái hơn trước nhìn cũng trẻ ra vài phần, lạo gặp được đứa cháu cưng lâu nay vẫn không thường xuyên về nhà thì càng vui hơn nói nói cười cười liên tục, nói nào là ‘đã trưởng thành rồi, có người yêu đẹp như thế’, nào là ‘đến tuổi lấy vợ được rồi, cũng quen biết lâu thế rồi nên cưới về đi thôi’, nào là ‘nên sớm có một đứa con nối dõi cho ông bà bố mẹ vui lòng’ … vv. Hoàng Huy nghe thấy thì có gì đó không đúng cho lắm sao bữa nãy ông bà lại nói như thế … nó không đúng với những gì anh đang nghĩ, chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây rồi.
Bước ra ngoài thấy hai bóng lưng phụ nữ trong bếp chắc là mẹ với chị nên không để ý nữa mà bước lên phòng mình, vào trong bắt đầu lục tìm vài thứ mang hay hay mang về khoe với ‘vợ’, nào là hình lúc nhỏ có mấy tấm hình cỡ chuồng hồi mới sinh … nhìn của quý lúc đó cũng bình thường như mọi đứa trẻ khác nhưng bây giờ lại thành quái vật rồi, ảnh lúc đi nhà trẻ rồi lúc vào cấp 1 2 3 có đủ cả, rồi mang mấy thứ quý giá quà sinh nhật do người thân bạn bè tặng ra, thứ gì cũng có một kỉ niệm đẹp.
6h30p mọi người trong nhà đã về đông đủ, nghe tiếng gọi xuống ăn cơm Hoàng Huy vui vẻ từ trong phòng bước xuống nhà ăn, không để ý gì hết ngồi xuống chỗ chống còn lại trên bàn, nhanh tay gặp một cái chả ram bỏ vào miệng nhai nhai vài cái thấy thật ngon rồi .... phát hiện anh mắt khác thường của anh Hưng và chị Bích nhìn sang bên cạnh, Hoàng Huy mới quay người lại nhìn … miếng đồ ăn trong miệng khó khăn lắm mới nuốt trôi. Đẩy ghế đứng dậy, Hoàng Huy nói với người bên cạnh: “đứng lên”.
Ngọc Quyên ngồi bên cạnh lúc đầu thấy Hoàng Huy không nói gì tưởng qua cửa lần này, nào ngờ ... chưa thở phào nhẹ nhõm được đã bị người kia như dội một gáo nước lạnh vào mặt, chầm chậm đẩy ghế vừa đứng lên thì … Hoàng Huy kéo cô ta đi, lấy áo khoác và túi sách cho cô ta rồi cứ thế lôi ra ngoài cổng căn biệt thự rộng lớn. Ngọc Quyên tay bị nắm chặt nên đâu cố kéo tay ra khỏi tay người kia nói: “anh làm sao vậy, anh bị điển rồi hả bo tay em ra đi”.
Hoàng Huy không nói gì hết cứ kéo cô ta ra khỏi nhà tới bên đường rồi buông tay nói: “ai cho cô được phép đến đây?”
Ngọc Quyên cười khảy nói móc: “em đến thăm nhà bố mẹ chồng tương lai không được sao?”
“Ai là chồng của cô, mà bố mẹ chồng của cô cơ chứ, tôi cấm cô từ nay không được tới đây nữa biết chưa”.
“Sao, anh sợ à … anh sợ tôi nói cho họ biết cái mối quan hệ dị hợm của con trai họ sao?”
"Mà anh lấy quyền gì để cấm tôi cơ chứ, anh là gì của tôi mà có thể nói như vậy?"
Hoàng Huy nhìn con người kia bằng ánh mắt vừa tức giận vừa khó xử lạnh nhạt lên tiếng: "tôi không là gì của cô cả nhưng đây là nhà của tôi và tôi có quyền đó".
“Tôi không cần biết cô làm gì, tốt nhất đừng đến đây nữa đừng để tôi phải có hành động, đến lúc đó cô dừng trách tại sao lại vô tình như thế”.
Ngọc Quyên cười đứng xoa xoa cái cô tay bị đau kia nói bằng giọng đắc thắng: “anh hù tôi sao, anh nghĩ tôi sẽ sợ những lời nói đó của anh chắc, anh nghĩ giờ anh chưa đủ tuyệt tình sao”.
Hoàng Huy nhìn người con gái trước mặt từng là người yêu của anh, bây giờ anh thật sự không biết đây là loại người gì nữa, không biết trước đây lại yêu cô ta … có chút thương hại mà nói: “dù sao đây cũng là lần cuối tôi cảnh cáo cô với tư cách một người bạn, hãy tránh xa người thân gia đình của tôi ra và cả Minh Long nữa trước khi tôi mất bình tĩnh mà làm chuyện gì đó”, nói rồi quay lưng bước đi không quay lại nhìn một lần.
Ngọc Quyên ở sau hét theo: “anh nghĩ có thể bỏ rơi tôi sao, không bao giờ”, trong bực tức mà cô bắt một chiếc taxi rồi leo lên khuất bóng sau ngã rẽ.
Hoàng Huy lũi thủi quay lại ngôi nhà, bước vào nhà ăn ngồi xuống nhưng không ăn uống gì nữa … trong con mắt của mọi người nhưng giờ đây chỉ có mình anh lẽ lo, thật muốn tới ôm ‘vợ’ hắn thật chắt … không biết người kia sẽ làm gì nhưng có chút gì đó bất an khó nói.
Bà Thanh Trúc thấy con trai cưng thế kia thì hỏi: “bạn gái của con đâu rồi, cãi nhau rồi sao, chưa ăn gì mà đã về rồi sao nó phụ mẹ cả buổi chiều đó?”
Hoàng Huy khó nói, ngồi im lặng một lúc lâu trong sự chú ý của mọi ngươi mới từ từ lên tiếng: “cô ta không phải bạn gái hay người yêu gì của con cả, vì thế sau này mọi người đừng tiếp xúc với cô ta nữa, cô ta không phải người tốt đâu”.
Đẩy ghế ra đứng dậy: “con ăn xong rồi, xin phép đi trước về bên kia, con cần có việc phải làm”, nói rồi lại một lần nữa quay đầu bước ra cửa quên luôn cả túi đồ muốn mang về khoe với ‘vợ’, để lại sau tiếng gọi theo của mẹ anh: “sao chưa ăn gì đã về rồi, tôi đói thì sao con quay lại ăn một chút rồi đi …”.
Vì trong đầu anh thật sự khó suy nghĩ, giờ không biết phải đối phó làm sao nếu cô ta nói ra, biết là anh chị thì biết chuyện và ủng hộ, ông bà thì thương cháu và không có tư tưởng cô hủ, bố bình thường hòa nhã nhưng rất có uy nên không biết sẽ phản ứng thế nào, còn mẹ rất nghiêm khắc cũng đoán trước được sẽ ra sao rồi, nói chung của ải khó nhất là của bố mẹ đang còn đó thật khó mà có thể vẹn toàn được. Ngồi lên xe mà đi về không biết rõ bản thân đi đâu cả, trong vô thức tới phòng của ‘vơ’ hắn, bậy giờ thật sự muốn bên người kia trong lúc khó khăn rắc rối này, anh không định cho cậu ấy biết nhưng cũng không cản được suy nghĩ của mình, nhưng vừa đi tới nơi đã ngửi thấy mùi thức ăn thiệt thơm … cái bụng rỗng có mỗi cái chả ram không biết đã tiêu hóa từ bao giờ … réo lên inh ỏi, nhìn đống đồ ăn ngon trên bàn mà chỉ biết nhào vào ăn ngon lành thôi.
Quay lại với thực tại Hoàng Huy đang suy nghĩ coi cần phải làm gì, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không ra cách nào chỉ đành nghĩ ra hạ cách là nói chuyện với ban bao vệ tòa nhà công ty không cô Ngọc Quyên vào, rồi về nhà cũng làm thế cả nhà bố mẹ lẫn nhà mình đang ở đều căn dặn kĩ các người bảo vệ là không cho cô gái trong hình vào trong. Với Minh Long nếu cậu ta ở công ty thì thôi ra ngoài ra cho người đi theo hoặc tự mình bám theo như vậy mới đảm bảo được, nhưng đây cũng là cách làm tạm thời thôi không phải lâu dài … đành phải để từ từ nghĩ cách khác mới được.
Trong lòng vẫn còn một cậu hỏi là không biết tại sao trước đây lạ yêu người phụ nữ vừa mu mô vừa cố chấp kia nữa … thở dài, chắc là tại vì trước đây bị tình yêu che mắt rồi, giờ nghĩ lại thấy mình có chút may mắn khi bị cô ta đá để rồi kiếm được tình yêu đích thật, kiếm được hạnh phúc mỹ mãn.
|
CHƯƠNG 81: Cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Buổi trưa Minh Long lại ngồi ăn cơm cùng Viết Hải để nói chuyện, nhưng cũng không nói gì nhiều trên mặt anh ta không còn u buồn mà tươi không cần tưới nên biết là thành công rồi chỉ tùy miệng trêu ghẹo: “sao, tối hôm qua có lên giường không, sao mà cái mặt nhìn như lên tiên thế?”
Viết Hải đang uống canh thì bị sặc nhìn người kia vừa lau miệng vừa nói: “làm gì có, qua đó có chút là anh về rồi đâu ở đó lâu mà lên giường hay không chứ”.
“Trêu anh tí thôi làm gì quýnh như thế, điều ấy làm tăng sự khả nghi đó”.
“Khả nghi gì, nói thiệt đó anh với chú mày dấu giếm làm gì chứ”.
Minh Long cười nhìn cái vẻ ngoài hạnh phúc kia nhàn nhạt hỏi: “thế hôm qua có xảy ra chuyên gì mà mặt anh hôm nay tươi không cần tưới như thế?”
“Không có gì, đúng là chú em hiểu nó nhất đó anh tới vừa bày ra là nó nhào vào ăn liền không cần nói gì cũng tự làm hòa được”.
“Thế thôi sao, có vậy thôi mà anh vui dữ vậy … có gì nói ra hết đi không cần dấu”, Minh Long chấp vấn bằng cái giọng đùa cợt.
“Ừ thì, haha có gì đâu chẳng qua trong lúc nó ăn anh dụ được kiếm một ít tiện nghi thôi”, Viết Hải vừa vui mừng vừa có chút lúng túng mà thú nhận.
Minh Long đang nhìn ra ngoài cửa số thấy cái bóng quen quen của ai đó đi qua nghe thấy thế thì không để ý nữa quay lại tò mò hỏi: “tiện nghỉ, tiện nghi gì thế?”
Viết Hải đã ăn xong ngồi uống miếng nước mà mặt sáng rực, một lúc sau nói: “ừ thì … nó bảo có yêu anh, sẽ đồng ý làm người yêu chừng nào anh nấu được những món như vậy cho nó, chừng nào nó comeout”.
Minh Long cười khinh khỉnh: “chỉ vậy thôi mà anh vui vậy ấy hả, em còn tưởng nó cho anh nằm trên nữa cơ chứ”.
Viết Hải đỏ mặt như gấc xua xua tay: “chú mày giỏi nghĩ bậy không à, anh đây 4 5 năm rồi không có cái tình yêu thật sự nào cả nên vậy cũng đủ vui rồi”.
“Gì chứ, anh mới bị bỏ đói có 4 5 năm thôi mà phát cuồng rồi hả, em 26 năm thì tính sao đây”, Minh Long cười cười nói đùa.
Viết Hải bị trọc quê có chút ngại ngại, nhưng với thằng em này thì tâm trạng thoải mái nghĩ gì nói đó: “anh sắp già rồi phải mau kiếm lấy một cái, chú mày còn trẻ sau này còn nhiều thời gian mà hơn nữa … mà chú mày không phải có một soái ca cao to lực lưỡng, đẹp trai phong độ, có tiền có quyền che trở sao?”
Minh Long thở dài một cái ngồi thẳng dậy cười khổ nói: “to cao lực lưỡng thì chấp nhận, đẹp trai thì cũng được, phong độ thì thì phải xem lại nhiều, có tiền thì cũng phải, còn có quyền là sao … quyền gì?”
“Sao lại không có quyền, ít nhất ở công ty là sếp của cậu rồi còn gì, ngoài ra thì thân thế cậu ta đâu có đơn giản đâu, gia đình mẹ cậu ta có liên quan mật thiết đến quân đội và em kết nghĩa của bố cậu ta là nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm ở niềm nam và cậu ta đều được những người đó cưng chiều hết mực đó, gia thế của nhà cậu ta 'hắc bạch song tu' đó không phải chuyện vừa … thế đủ quyền chưa?”
“Ừ, giờ mới biết đó … cái ông thần tính tình con nít đó gia thế cũng không phải vừa à nhưng em không quan tâm cho lắm, chỉ cần không làm phiền em là được”, Minh Long thản nhiên nói mà không chớp mắt.
Viết Hải cười sản khoái nhìn con người trước mặt, tính cách của cậu ta nếu mới nhìn thì tưởng dở dở ươn ươn nhưng khi tiếp xúc kĩ và hiểu được thì con người này gọi là hoàn mỹ không điểm mờ, nhưng cũng vì quá hoàn hảo như thế tao cho cậu ta một cái tâm lý khác hẳn người khác … cách suy nghĩ cũng khác hẳn và cách làm việc cũng thế hoàn toàn khác người, cũng không biết là tốt hay xấu nhưng là một thứ gì đó cuống hút người khác tò mò tìm hiểu, đến một người khó tính như anh cũng thấy thú vị.
Minh Long về phòng làm việc, ngoài xem lại số bản thảo của dự án mới một chút 2 giờ chiều cầm lên đưa cho tên xếp kia xem xét trước khi tiến hành chi tiết.
Nhàn nhạt nấn ná một lúc Minh Long bắt đầu cầm cọc tài liệu đi đến phòng của Hoàng Huy với tâm tình vui vẻ khi nói chuyện với Viết Hải và lên xem cái tên sếp kia làm ăn xa sao rồi. Bước tới trước của phòng thì chỉ thấy trợ lý Vân Anh thôi không thấy thư kí cả, đâu đành bước tới trước mặt cô ta cười nói: “chào cô, cho tôi hỏi trưởng phòng có trong đó không vậy?”
Vân Anh mới bị vị trưởng phòng kia nói nặng lời vì làm việc thiếu sót, tâm trạng đang không tốt giờ con thấy khuôn mặt đẹp với nụ cười cuốn hút mà cô ghét cay ghét dắng kia thì không nói lên lời, sau một hồi bình ổn lại hơi thở mới lên tiếng: “có, nhưng anh ấy đang bận việc không thể làm phiền được”.
“Thế cô có thể xem lịch trình làm việc giùm tôi được không, xem bao giờ anh ta có thời gian rảnh”.
Vân Anh mang lịch trình ra lật lật rồi nói: “khoảng 3h30 chiều thì có thời gian rảnh”.
“OK, vậy cảm ơn cô tôi xin phép đi trước”.
Vân Anh thật ra muốn chút giận lên người kia thôi, Hoàng Huy chỉ có buổi sáng thôi buồi chiều chỉ có công việc bình thường ở văn phòng chứ không có gì, nhưng cô lại cố ý nói như thế dù sao thì cũng là làm việc … bận việc thiệt không thể nói gì được, nhưng nhìn khuôn mặt mặt đẹp trai kia, nụ cười đó thì càng tức giận vì sao có con người như thế dù cô dùng giọng nói nóng giận không có sự tôn trọng nhưng cũng chả thấy sự bực tức của cậu ta làm cô đã bực càng thêm bực.
Hoàng Huy cơm trưa không được ăn cùng ‘vợ’ nên đang bực mình ngồi trong phòng, trong giờ làm việc thì không có chuyện gì không được gọi lên đó là ‘lệnh của vợ’ nên đành ngồi buồn buồn nhìn đống giấy trên bàn chán nản mà xem qua từng thứ một, buổi trưa gọi Minh Long đi kí hợp đồng cùng rồi ăn trưa luôn nhưng cậu ta lại không chịu vì đang làm dự án thế là từ sáng tới giờ không được gặp ‘vợ’ yêu dấu của hắn … thật bực mình, cũng chưa nghĩ ra cách gì thể hết cái mối họa là Ngọc Quyên đang trực chờ ngoài kia … thật sự anh không phải là loại người như thế không thích áp đặt người khác, càng không thích bị người khác áp đặt nhưng vì tình yêu với Minh Long sợ mọi thứ xung quanh ảnh hưởng đến cậu ấy nên đành phải làm thứ gì đó … nhưng chưa biết nên làm thế nào và làm ra sao cả, có chút khó xử … thật bực mình.
Vì công việc không gấp cũng cần xem xét lại một chút dù sao cũng làm trước hạn tới 3 ngày nên cứ thong thả từ từ mà làm chỉnh sửa lại rồi mang lên con tên sếp khó tính kia sau, Minh Long mang tài liệu về nói mọi người coi lại một chút làm kĩ hơn rồi mới nộp, còn mình thì tiếp tục nghiên cứu những dự án trước kia để học hỏi, thời gian rảnh rổi ở công ty không thể ngồi chơi được, cũng phải nâng cao kĩ năng làm việc của mình hơn nữa vì tương lai sau này mới được.
|
2h30p thì Minh Long đi ngoài làm chút việc cho nhóm trưởng, 15 phút sau thì về tới cửa công ty đang định bước vào trong thì có 2 người đàn ông cao lớn chặn cậu lại … Minh Long có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 cái bóng cao to chắn đường: “tôi đang có việc một chút phiền tránh đường”.
“Cậu chủ của chúng tôi muốn nói chuyện một lát nếu cậu không phiền”, một người nói giọng rất to chứng tỏ có khí lực xung mãn lên tiếng.
“Nhưng cậu chủ của 2 người là ai, hình như tôi đâu có quen biết gì anh ta đâu, với lại tôi bây giờ có việc bận một chút rồi để sau được không”, Minh Long tò mò về cái người muốn gặp câu.
Người bên trái cao hơn một chút nhìn người bên phải trao đối ánh mắt một chút rồi quay lại nhìn Minh Long không một chút ác ý nói: “chúng tôi có thể đợi cậu ở đây nếu không qua lâu, còn không tiện xin hẹn hôm khác”.
“Được thôi, cho tôi 10 phút làm nốt công việc rồi sẽ xuống liền”, Minh Long nói bằng giọng thẳng thắn.
Hai người kia lập tức nhường đường, Minh Long nhanh chóng bước vào trong lòng có chút tò mò về người kia … sẵn sàng chờ đợi thì tức là không ác ý rồi, không biết người đó là ai nhưng cũng muốn gặp một chút tìm hiểu xem sao, từ ngày gặp cái tên kia thì tính tình cậu đã thay đổi nhiều rồi ... chủ động hơn, năng động hơn, vui tươi hơn và đó cũng là lí do cậu muốn gặp thử người kia một lần. Đúng 10p sau Minh Long xuất hiện trước cửa, hai người kia mở của một chiếc Mercedes benz sang trọng đợi sẵn ở góc đường nói: “mời cậu lên xe, chúng tôi sẽ đưa cậu đến điểm hẹn”.
Minh Long leo lên xe cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ có chút tò mò thôi, cũng không thích hỏi nhiều nếu như người ta không muốn nói nhưng thấy hai người kia cứ nhìn mình chằm chằm ánh mắt có chút gì đó rất lạ, thì có chút ngại đành lên tiếng: “sao hai anh nhìn tôi giữ vậy, tôi không bốc hơi đi đâu được đâu mà lo”.
Hai người kia cũng ngại ngùng trước câu nói kia của cậu ta, đành cười cười nói: “à không có gì, tôi chỉ nhìn cậu quen quen như gặp ở đâu rồi thôi”.
“Thế sao?”
Sau câu nói không khí lại trở nên có phần tĩnh lặng nhưng không có chút gì căng thẳng cả, chỉ là một sự im lăng như đang thư giãn đối mặt nhau trong sự thoải mái mà thôi. 10p sau xe đừng lại tại một tòa cao ốc khá đẹp giữa trung tâm thành phố, hai người đàn ông xuống mở cửa mời Minh Long xuống rồi dẫn câu đi thang máy lên tầng 19 của tòa nhà, tầng này chỉ có 3 phòng lớn chiếm trọn cả mà tầng của tòa nhà đồ sộ. Hai người kia dẫn cậu đến trước của một căn phòng, chào người ở trước cửa rồi gõ cửa bước vào nói với người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi trên ghế: “người đã mời đến rồi thưa anh”, nói xong cũng không đợi người kia nói gì mà quay người bước ra ngoài, để lại Minh Long và người đàn ông lạ mặt kia trong căn phòng thiệt lớn kia.
“Mời ngồi”, người đàn ông kia lên tiếng nhìn cậu rồi quay lại làm việc dỡ dang.
Minh Long nghe chất giọng đậm chất kiểu phương tây như người nước ngoài nhưng phát âm thì rất chuẩn, thân hình cao lớn … giọng nói trầm ấm quen tai, nhưng khuôn mặt thì chưa thấy nên không biết có quen hay không.
Minh Long ngồi vào ghế sô pha đợi người kia, trong lúc đó thì quan sát căn phòng rộng lớn … phải nói là kì công trang trí, mang tôn màu trầm chủ đạo là màu nâu bóng của cái thứ đồ gỗ, tường màu xanh đậm mang lại cảm giác thoáng mát, có những cửa kính mở ra ban công làm căn phòng vẫn sáng bừng lên trong tông màu tối chủ đạo, ban công hướng về phía động nam không sợ ánh sáng chiếu trực tiếp, đồ đạc trong phòng ngoài những thứ vật dụng bằng gỗ thì những thứ còn lại đều là hàng đẹp tinh tế, một bức tranh phong cảnh bình minh và một bức về hoàn hôn đối lập tạo một không khí dễ chịu em đềm.
Người đàn ông cao lớn đi tới đứng trước mặt chìa tay ra: “chào cậu tôi là Ivan Davis, tên tiếng Việt là Võ Tuấn Khải, cậu có thể gọi tôi bằng tên”.
Minh Long cũng lịch sự đứng lên nắm lấy cánh tay người kia nói: “chào anh, tôi là Lê Minh Long”, quan sát anh ta là một người đàn ông cao lớn chắc tầm 1m90, diện mạo đậm chất trai tây nhưng lại có chút hơi hớm người châu á, ánh mắt màu xanh ngọc rất hút anh nhìn, ngũ quan đẹp khuôn mặt góc cạnh đường nét nam tính, cặp lông mày vuông vức ông sát đường nét khá giống cậu, mới gặp lần đâu nhưng không có cảm giác xa lạ, có chút thiện cảm.
Cả hai cùng nhìn nhau trong đầu đang suy nghĩ người đàn ông kia nhìn Minh Long vì thật có chút quen và cái tên để lại ấn tượng vì 1 phần nào đó trong kí ức, còn Minh Long thì đang suy nghĩ về cái tên người này và vì sao lại tim mình nói chuyện, Tuấn Khải lên tiếng trước: “cậu uống gì không?”
“Cho tôi một ly trà đá nếu có thể, cảm ơn”.
Một lúc sau có người mang một ly cả phế sữa và một ly trà đá tới rồi lại đê hai người đàn ông trong căn phòng trông lớn, lần này thì Minh Long lên tiếng trước: “xin hỏi, hôm nay anh kiếm tôi có việc gi không?”
Người đàn ông nãy giờ quan sát cái thần thái thong dong không gấp gáp lo lắng khi bị mời tới đây của người kia, giờ lên tiếng: “cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn nói chuyện với người mà bố tôi ông Brian hay gặp thôi”.
“À, tôi cũng thấy khuôn mặt và cả tên của anh rất quen thì ra là con trai của bác Brian, cũng đã nghe nói nhiều lần về anh rất vui được gặp mặt”, Minh Long giờ nhận ra cái cảm giác quen quen này ở đâu rồi, thật ngạc nhiên vì con trái bác ấy lại muốn gặp cậu.
Tuấn Khải cười nói: “tôi cũng thế, vì tôi quan tâm tới tình trạng của bố nên làm phiền mong cậu thông cảm”.
“Anh đừng lo, tôi không có ý đồ gì với bố anh cả chỉ là hợp tính thích nói chuyện phiếm, thích các hoạt động xã hội nên hay gặp mặt thôi”.
Tuấn Khải nghe thấy người kia thẳng thắn nói ra như vậy thì cũng có chút ngại, mà giải thích: “cậu đừng hiểu nhầm tôi không có ý đó đâu, chỉ là tôi muốn gặp câu để cảm ơn một số chuyên thôi”.
Minh Long có chút ngạt nhiên, suy nghĩ không biết người này nói vậy có ý gì chỉ cười cười hỏi lại: “cảm ơn, cảm ơn vì chuyện gi?”
Tuấn Khải khải ngồi thẳng dậy uống một ngụm cà phê nói: “nếu tôi không nhầm thì nhờ có cậu bố tôi mới chấp nhận cho người đi theo đảm bảo sự an toàn, mới không một mình đi đâu mà không thông báo, cũng cảm ơn vì cậu hay bên cạnh chăm sóc ông ấy giùm tôi”.
Minh Long ngạc nhiên vì những lời nói đó, cười cười nói: “cái đó cũng tính là có công sao, tôi chỉ nghĩ nên như thế thôi vì bệnh tình của ổng ấy rất khó nói, còn quan tâm chăm sóc bác ấy một chút như một người bạn thôi”.
“Dù sao thì cũng nhờ có cậu không thể phủ nhận chuyện đó được”, Tuấn Khải mấy này hôm nay có kêu người tìm hiểu 1 số thông tin về người này rồi, thấy rất thú vị giờ nói chuyện lại có thêm chút thiên cảm.
Minh Long nhìn người kia một chút lên tiếng: “không có gì đâu đừng bận tâm, nhưng phải công nhận một điều … hai bố con nhà anh giống nhau thiệt, từ cái vẻ bề ngoài đến tính cách và cả cách suy nghĩ nữa”.
Tuấn Khải cũng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, từ đầu tóc chân mày đến khuôn mặt đều rất có sức hút, làn da trắng bóng rất hút ánh nhìn … ăn nói thì tinh tế thẳng nhưng không thô lậu, tinh ý và cách nói chuyện rất được lòng, nhìn rất quen nhưng không biết gặp ở đâu rồi, cưới cười nói: “thế sao, tôi và ông ý không nói chuyện được với nhau toàn không cùng ý kiến mà gây gỗ thôi”.
“Cũng không phải chuyện lạ gì mà, người ta nói giống nhau quá thì thường khó ở chung 1 chỗ được, nhưng tôi thấy hai người rất quan tâm tới nhau nhưng lại không thế hiện ra ngoài nên thế thôi, tôi nghĩ anh nên dành nhiều thời gian cho ông ấy một chút dù gì chỉ còn mỗi hai người thôi mà”, Minh Long nhận xét cái mình thấy được hiểu được 1 cách chân thành.
Tuấn Khải suy nghĩ rồi cười cười: “cũng phải thôi, nhưng tôi nhìn thấy cậu quen quen không biết ở đâu rồi”.
“Thế sao, hai người lúc nãy đưa tôi đến đây cũng nói như thế”, Minh Long uống một ngụm trà đá. Sau khi nói chuyện một chút mấy chuyện lung tung thường ngày, Minh Long đứng dậy nói: “nếu không có gì nữa xin phép đi trước vì có việc cần làm nữa”.
Tuấn Khải cũng đứng lên bắt tay nói: “thế khi nào có thời gian tôi với cậu sẽ nói chuyện sau vậy, tôi cho người đưa cậu về công ty”.
“Vậy cảm ơn anh trước, tạm biệt”.
Minh Long được hai người lúc nãy đua về công ty, cuộc nói chuyện vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng có cảm giác lạ gì nó chuyện với người kia … rất thân thuộc, chắc vì anh ta là con của bác trai Brian và còn một điều nữa là Minh Long thật sự tò mò về cái người mà họ bảo rằng cậu giống vì cơ bản cậu chưa gặp họ bao giờ nên đó chắc chắn là người khác thôi, một buổi chiều cũng coi như thú vị giờ quay lại làm việc một chút trước khi về nhà và bị tên kia bám dính.
|