Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
|
CHƯƠNG 77: Quay lại và đối mặt.
Buồi tối sau một số nổ lực đáng kể để đuổi cái tên phiền phức thích bám tới mình về, Minh Long tắm rửa rồi thả Minh trên chiếc đệm … ngày hôm nay đi nhiều cũng có chút mệt mỏi nhưng được một cái là cái mông không còn đau nhức nữa dù ngồi xe hơi nhiều, nhưng một ngày tốt để thư giãn cái đầu óc rối rắm mấy ngày qua, giờ có tinh thần rồi cũng có động lực nữa để tiếp tục bước tới trước thôi, đằng nào cũng còn một đống chuyện đang chờ cậu phía trước nên cứ thoải mái mà đón nhận.
Đang nằm thoải mái tĩnh dưỡng, miệng còn đang nhai dở miếng táo thì điện thoại bên cạnh vang lên … trong lòng thầm nghĩ là cái tên chết dẫm kia lại dở trò quấy phá nên không thèm nghe máy cứ để đó nghe bản nhạc chuông Whistle – Flo Rida coi như nghe nhạc như giãn mà thôi. Nhưng sau 2 3 lần phát bài nhạc nghe có chút chán thiệt, thôi đằng nào cũng nên lịch sự với sếp lớn một chút ‘vuốt mặt phải nể mũi chứ’ nên đành nhấc máy không thèm coi số ai gọi: “Alo, Minh Long nghe đây”.
“Cậu có vẻ bình thản nhỉ, để phụ nữ gọi đi gọi lại còn có thể coi là đàn ông sao?”
Minh Long nghe thấy một giọng nữ nhân có vẻ tức giận thì giật mình mang điện thoại ra nhìn là Ngọc Quyên, 'cô ta gọi làm gì nhỉ?' thật chả muốn nói chuyện với cái con người kia chút nào, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại làm thế đúng là thất lễ thiệt, dù sao cũng chính mình cho số rồi bảo cô ta gọi lúc cần mà, đàn ông đâu thể chấp nhất phụ nữ được … hạ giọng nói: “à xin lỗi nha, tôi tưởng người nào đó phá rồi nên không nghe máy thông cảm nha”.
“Cậu có về bị nhiều người gọi tới phá rối vào giờ này thì phải đến nỗi số cũng không thèm xem luôn sao?”
Minh Long thầm cười trong lòng nói một câu đầy ẩn ý: “không chỉ có một người thôi, đuối không đi đánh thì cũng không được nên hơi mệt một chút thôi”.
Ngọc Quyên bên đầu dây bên kia nghe cậu nói đó là một người sắc sảo cô nhận ngay ra cái ẩn ý kia, nhưng cái giọng điệu đó thì cô không thể nào phát tiết được, đành hạ giọng nói: “chuyện của tôi với anh Huy cậu đã biết rồi sao?”
“Chuyện đó có gì hay mà tôi phải biết cơ chứ?”
Ngọc Quyên vốn đã phải dùng tất cả nhẫn lực của mình để kìm nén cơ bùng phát sau khi bị Hoàng Huy cho ăn quả đắng, giờ nghe thấy cái giọng dửng dưng không quan tâm kia thì phát tiến hét lớn: “cậu biết chuyện của chúng tôi đổ vỡ rồi chứ gì, tôi xem thường cái con người hai mặt như cậu miệng thì nói giúp tôi nhưng sau lừng thì đâm lén phải không, tôi nói cho cậu biết cái thứ tình yêu dị hợm kinh tởm của cậu rồi sẽ chẳng đi về đâu cả, cái xã hội này vốn không bao giờ chấp nhận nó cả … cậu lấy thứ gì ra so sánh với tôi chứ, lấy thứ gì ra dành giật anh Huy với tôi chứ?”
Minh Long cũng không nghĩ nhiều, tranh cãi với đàn bà con gái thật phiền phức, mất công nên nhàn nhạt nói: “cái đó đều là con đường cô chọn thôi, không liên quan gì tới tôi cả dù nói không liên quan cũng không hoàn toàn đúng thì phải, đúng tôi thừa nhận là có cái tình cảm kia, tôi cũng thừa nhận là tôi không có gì so sánh được với cô, nên cô cứ tự tin mà giữ thứ thuộc về cô không ai dành mất đâu, nhưng cũng khuyên cô một cậu ‘thứ gì không phải của mình có giữ thật chặt thì cũng sẽ có lúc đánh mất thôi’".
Dừng lại một chú Minh Long nghe tiếng thở gấp gáp ở bên kia trong bụng không biết tại sao có chút niềm vui khó nói, cười cười: “nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây, chúc cô có một tuần mới vui vẻ hạnh phúc”, dập máy mà tự nhiên trong lòng có chút hả hê khó nói, tự nhiên cái bản chất muốn chiến hữu nổi lên … thành thật mà nói làm như vậy với một cô gái đẹp thật không nỡ, nhưng biết sao bây giờ dù gì người đó cũng xem như là tình địch dù cậu mà, dù chưa xác nhận mối quan hệ với cái con đĩa suốt này bám lấy cậu kia, dù phiền thật nhưng cũng có chút vui nó tô thêm màu có cái cuộc sống tẻ nhạt trước đây của cậu và Minh Long đã quen dần với nó.
Bỏ mặt cái sự phá rối của người kia, nó cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu nữa rồi, khi đã chấp nhận rồi mọi thứ đều thay đổi từ cái tư duy kia đến mọi hành động, bây giờ chúng đều nhất quán thành một thể với nhau rồi, phải nói sao đây, chính Minh Long cũng đang trên đường bảo vệ cái hạnh phúc này thì phải, thứ mà trái tim cậu vẫn đang tim kiếm từ rất lâu rồi.
Sáng hôm sau sảng khoái mà dậy sớm, cái hoa cúc tội nghiệp của cậu đã phục hồi gần như hoàn hảo rồi, giờ đụng vào cũng không còn đau nữa nhưng nghĩ tới vẫn còn tức vì ‘bị bắn pháo nát hoa’ trong lòng nung náu ý định trả thù. Nhưng ... không biết bao giờ mới có cơ hội đây, chuẩn bị ra ngoài tập thể dục buồi sáng đã lâu rồi thật cũng không có hít thở cái không khi trong lành buổi sáng rồi, vừa hí hửng mở cửa thì thấy cái khuôn mặt kia đứng đằng trước rồi … có vui vẻ nhung làm bộ mặt tức giận: “anh qua đây làm cái gì?”
“Đón ‘vợ’ đi tập thể dục chứ làm gì nữa”, chữ ‘vợ’ chỉ nói nhỏ cho mình nghe thôi đâu dám nói lớn khi người kia chưa đồng ý làm người yêu chứ.
“Đi thôi lâu rồi không được chạy bộ hít thở không khí trong lành rồi”, Minh Long đang định đi ra phía trước thì có bàn tay kéo lại.
“Không được vận đông mạnh đâu, hôm nay chỉ đi dạo thôi dù có hết đau rồi nhưng vẫn phải kiên cữ”.
“Làm như em là bà bầu mới đẻ hay sao cần kiên cữ như vậy?”
Hoàng Huy đỏ mặt nói: “thì không phải anh mới làm em có … sao, phải kiên cữ chứ không sau này biết làm sao”.
Minh Long nghe thấy thế thì vừa xấu hổ cơn tức hồi sáng dâng lên, chạy lại kẹp cổ Hoàng Huy đè xuống, dùng lực có tính toán đậu vào khúc củi và hai hòn đạn ở dưới thân của người kia miệng nói: “dám nhắc lại hả, liều mạng phải không?”
Hoàng Huy đang hăng hái thì bị người kia đập vào, đúng kiêu chim bay trứng vỡ luôn ... 'đau đến xám mặt' không dám đùa nữa đi đằng sau mặt nhăn nhó thầm trách ‘vợ’ quá ác lỡ làm hư mấy thứ này thì sau này còn làm ăn gì được nữa chứ.
“Sao còn dám nói nữa không, lần sau còn nhắc tới thì chim một nơi trứng một nẻo luôn đấy”, nhìn khuôn mặt nhăn nhó ôm bộ vị đi đằng sau mà không nhịn được cười, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời trên kia chỉ đi bộ vài vòng thôi chứ không vận động mạnh coi như vì bản thân mình đi không phải vì nghe lời tên đó.
Đi loang quanh ngoài công viên để cho cái đầu sản khoái một chú, cần lắm một thứ gì đó níu kéo cái cuộc sống bôn bề phức tạp ngoài kia để những tâm hồn tốt những con người tốt không vì cái bộn bề ngoài kia, không bị những cảm dỗ hay dòng đời xô đây làm biến chất, mất đi thứ gì đó gọi là phẩm giá của con người mà chạy theo danh vọng tiền tài, để rồi họ mù quáng với chính bản thân mình, để rồi một ngày nào đó họ lạ luyến tiếc về lúc xưa kia họ còn thảnh thơi thoải mái đi trên đường như vầy. Hít một hơi, mình vẫn còn sống đây và chuẩn bị lao vào chiến đấu với cuộc đời ngoài kia … trở lại mà hưởng thụ nó như để có cái gọi là trải nghiệm cuộc đời và cười với mọi thứ xảy ra, tự nói với mình như thế Minh Long chuẩn bị tinh thần quay lại công việc.
|
Minh Long bước vào cửa công ty với một khí thế không hề tồi, còn sớm nên trong thang máy chỉ có một mình thôi, mới có 3 ngày cũng có chút nhớ nơi đây rồi, ‘tôi quay lại rồi đây’ Minh Long thầm nghĩ rồi bước ra khỏi thang máy … tầng 8 phòng kế hoạch & dự án. Nhưng khi đi vào trong có thứ gì đó không đúng thì phải, dù mới 6h55’ mà đã có một số người trong phòng và không khí thì hơi năng nề, không biết ở đây vừa xảy ra biến cố gì nữa mà trông ai cũng mệt mỏi dù có một ngày rưỡi nghỉ ngơi rồi, nhưng cũng đành mặc kệ thôi việc mình mình lo việc người người lo không quan tâm được nhiều.
7h15 đã thấy mọi người gần như xuất hiện đầy đủ ở công ty rồi, có gì đó rất lạ ở đây, không lẽ trong 1 ngày rưởi mình không đi làm đã có chuyện gì xảy ra làm thay đổi thái độ của mọi người rồi, còn khác lạ hơn là ai cũng gấp gấp gáp gáp tới nơi cái là đã cắm đầu làm việc, trên mặt ai cũng lo lắng từ nhân viên đến nhóm trưởng rồi đến các phó phòng cũng thế, thay đổi đến chóng mặt.
Minh Long ra lấy một ly trà nóng rồi ngồi vào một góc, chưa đến giờ làm việc nên chỉ xem tin tức rồi check mail xem có gì mới hay không, cơ bản thì bình thường cậu luôn là người làm việc chăm chỉ cẩn thận đâu ra đó nên không cần gấp gáp như những người khác. Kim Huệ đang loay hoay trong cái đống tài liệu mấy dự án cũ phải lôi ra xem lại thì thấy Minh Long đang nhàn nhã thảnh thơi ngồi ở kia uống trà sáng thì lên tiếng: “cậu có thể phụ mọi người một chút không?”
“Chưa đến giờ làm việc mà, làm sao ai cũng gấp gáp thế … không phải hoàn thành công việc được giao là có thưởng chứ?”
Mọi người mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh nói: “có thưởng lớn đó và cái phần thưởng đó là không bị đuổi việc, vậy đủ lớn chưa?”
“Không lẽ tôi mới nghỉ có một ngày rưỡi mà xảy ra chuyện lớn gì hả?”
Kim Huệ đi lại gần làm bộ mặt uể oải ngồi xuống đặt cả đống tài liệu trên bàn, thay mặt mọi người nói: “có việc rất lớn là khác, ông sếp đẹp trai phong độ mà khó tính lạnh lùng của chúng ta đã nổi cơn lôi đình vì mấy cái dự án đã duyệt mà làm không nên hồn sai sót tum lum trong đó và có hai người bị dọa đuổi việc rồi đó”.
Minh Long bỏ ly trà nóng xuống cầm đám tài liệu lật lật xem, từ từ nói: “vậy là anh ta nổi điên đòi đuổi việc ai có sai sót hả?”
Cả nhóm trơn mắt nhìn người kia, cậu ta đang nói sếp lớn nổi điên lên bằng cái giọng điệu bình thản … cũng phải thôi họ là bạn bè mà sợ gì không nói chỉ không thân cho đám nhân viên khác, dù biết sếp lớn rất công bằng chính trực nhưng có quen biết còn hơn, cả đám thở dài thườn thượt chống cằm nhìn lên trần nhà, không biết bao giờ hết cuộc khổ ải này đây, thì nghe giọng Minh Long bình tĩnh nói: “mấy cái dự án này tôi làm tông kết mà, xem lại làm gì kiểm tra kĩ lắm rồi không có sai sót gì đâu, còn mấy cái này người khác làm thì kiểm tra đi”, nói rổi bỏ 3 cọc tài liệu khác ra trước.
Cả đám lại trợn mắt, từ lúc vào công ty đến giờ câu ta tổng kết khoảng hơn 10 cái dự án, tất cả đều được duyệt chưa sửa lại lần nào phải công nhận khả năng làm việc chuẩn chính xác đó nhưng vì hôm qua đến giờ gấp quá nên quên, cả đám thở dài rồi nói: “sao cậu không nói sớm, làm từ hôm thứ 6 đến giờ chúng tôi làm gần chết biết không?”
“Thì giờ tôi nói đây, kiểm tra mấy cái này đi nhanh mà còn mấy cái này khỏi kiểm tôi vừa coi lại cho quan trọng không thấy sai sót gì đâu, mà bình thường nói mọi người gọn gàng kĩ càng một chút thì không chịu, đến giờ thì quýnh lên đó, nếu như làm đúng đủ hết thì ai có bị chửi bị đuổi cũng không liên quan gì tới mình hết”, vừa nói vừa quay lại mấy tính đọc tin tức buổi sáng lòng thầm cười ‘thì ra là cái tên sếp cà trớn kia làm loạn nên cả cái phòng này nháo nhào gà bay chó chạy hết’ tự nhiên cũng nở một nụ cười đắc ý.
Không khi trong cả cái phòng đều nháo nhào cả buổi sáng trừ nhóm 3 thiết kế bình yên thấy lạ, có lẽ lời nói của Minh Long đã trấn an được mọi người rồi, quay lại đúng bản chất những ngày rảnh rổi chỉ có đống tài liệu cần coi lại thôi nên cũng không có gì. Đến giữa buổi thì nhóm trưởng Ngọc Nguyên nhớ ra thứ gì đó hỏi: “sức khỏe của cậu thế nào rồi, sao thấy trưởng phòng kí giấy cho nghỉ tới giữa tuần mà?”
“Không có gì, bữa trước chỉ không khỏe thôi đi khám uống thuốc hết rồi”.
“Cậu chăm chỉ thiệt đó, tôi mà có người kí giấy cho nghỉ 1 tuần thì dù có hết bệnh cũng ở nhà chơi cho đã”.
“Ở nhà chán lắm, chả có gì làm còn có người làm phiền đi làm như vầy đỡ hơn”.
Cả đám nhâm viên trố mắt nhìn Minh Long trước những lời nói đó, thầm khâm phục sự chăm chỉ và cả cái khả năm chịu áp lực cùng kết quả làm việc của cậu ta, trưởng nhóm nghĩ một lúc nói: “vậy có việc cho cậu làm đây, mang cái này lên đưa cho trưởng phòng xem xét kí tên”, nói rồi đẩy 3 cọc hồ sơ tới.
“Việc này không phải do nhóm trưởng làm sao, giờ lại sai tôi đi thế?”
“Không phải cậu muốn làm việc sao, đó việc đó cậu làm đi”, nói thì nói thể nhưng lại mang một nụ cười lấy lòng.
“Anh ta có gì mà mọi người sợ vậy chứ, ngay cả mang lên nộp đúng hạng thôi mà”, vừa nói vừa ôm đống tài liệu bước ra lấy một ly cà phê sữa đá rồi đi tới phòng làm việc của vị trưởng phòng khó tính kia, mà nói thật là trong lòng chả có chút gì hồi hộp lo lắng cả.
Tới trước cửa thì Quỳnh Anh thấy Minh Long có chút vui mừng nói: “Anh đi làm lại rồi hả, sao nghe nói nghỉ tới giữa tuần mà … sao rồi, khỏe chưa mà đi làm lại rồi?”
“Anh khỏe rồi cảm ơn em, có trưởng phòng trong đó không có hồ sơ cần duyệt đây?”
“Có trong đó đó, anh vào dẹp loạn đi … người đó mới nổi cơn thịnh nộ với phó phòng Quang đó, ồn ào từ nãy tới giờ đó”, cố nhắc khóe Minh Long nhưng tin chắc là người này sử lý được vì chuyên dẹp loạn mà.
|
Minh Long cười lắc đầu, quay qua gật đầu chào cô trợ lý mặt đang hằm hằm chắc cũng mới bị tên kia làm khó rồi mới gõ cửa bước vào trong, nhìn người kia đang làm việc chăm chú cũng đâu có gì là bực tức đâu nhỉ, bước lại gần nói: “chào sếp, có hồ sơ cần anh duyệt đây”.
Hoàng Huy theo quán tính mà nói: “để xuống đó đi, mà đã xem xét kĩ càng hết chưa, để tôi …”, chưa kịp nói hết cậu thì nhận ra cái giọng nói quen kia là ai rồi ngẩn đầu lên, sắc mặt thay đổi 180 độ từ lạnh băng thành tươi như hoa hỏi: “sao bảo cho nghỉ 1 tuần mà giờ đã đi làm rồi, lúc sáng còn không nói cho anh biết nữa?”
“Kì lạ ghê ta ơi, sếp thấy nhân viên đi làm mà lại thắc mắc sao không nghĩ, đúng lào ông sếp lạ đời đó, khổ cho nhân viên ở đây có một ông sếp lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, tính tình thì thay đổi sáng nắng chiều mưa tối lâm râm, ai mà chịu nỗi chứ”, Minh Long vừa nói vừa lắc đầu rồi thở dài.
Hoàng Huy nghe thấy vậy lấy đống tài liệu trên tay Minh Long đặt xuống, lấy luôn ly cà phê rồi kéo ‘vợ’ hắn ra ghế sô pha ngồi xuống nói: “em quan tâm tới anh nhất, nãy giờ thèm cà phê mà chưa được uống đấy”.
“Anh gây ra cái mớ hỗn độn ngoài kia rồi, giờ ra đó mà giải quyết đi”.
“Hỗn độn gì, anh có làm gì đâu?”
Minh Long nhìn cái mặt vô tội của người này hết nói nổi luôn, chắc vẫn chưa biết mình gây ra cái gì đâu, tư từ nói: “máy ngày này làm gì mà khắc khe khó tính vậy, đến tháng hả hay là trong người khó ở sao?”
Lúc này Hoàng Huy mới ý thức mấy ngày trước đúng là hơi nóng tính vì trong lòng rối bời nên có khắc khe với mọi người, còn hôm nay thì làm việc theo quán tính mà quên mất mọi chuyện đã giải quyết rồi đành cười nói: “không phải là vì mấy ngày trước vì em lạnh lùng với anh sao, người ta đến tận nơi nấu ăn dọn dẹp cho mà chẳng nói cậu nào nên giáng tiếp hại mọi người là em đó chứ ai”.
“Không nói linh tinh nữa, làm sếp thì phải phong độ điềm tĩnh, công băng chính trực nhưng quan trọng nhất phải ổn định bình tĩnh trong mọi trường hợp, anh có biết đang gây căng thẳng cho nhân viên của mình không?”
“Căng thẳng, căng thẳng gì chỉ yêu cầu cao một chút, nóng tính một chút thôi mà?”
“Thế còn chưa đủ, mặt thì lạnh dọa người, làm việc sai sót mọt chút là la làng đòi đuổi việc người ta không phải gây căng thẳng là gì?”
“Hì hì, anh có làm thế hả … biết làm sao bây giờ, không biết phải làm sao hết, công khai xin lỗi mất hình tượng quá mà dễ dãi sợ nhân viên làm tới”, vừa nói vừa ra vẻ suy nghĩ khó khăn, cái việc này cơ bản là muốn làm nũng người kia thôi chứ đơn giản chỉ cần bình thường lại là được ấy mà.
Minh Long nhìn cái mặt kia có chút buồn cười nói: “làm như vầy không phải không có cái tốt. Thôi hay làm như vầy đi, tối anh mời mọi người một bữa ăn coi như xin lỗi rồi … lấy lí do là những ngày qua muốn coi năng lực của mọi người thế nào, rồi nói ra những tiêu chí mà anh cần cho một nhân viên ở mỗi cấp bậc cần như thế nào ra sao, từ đó vừa có thể giải tỏa áp lực của mọi người và sau này cũng tăng năng xuất công việc, vừa không mất cái hình tượng ông sếp cao cao tại thượng cũ mèm của anh nhưng phải cư xử đúng mực một chút đùng làm họ căng thẳng”.
Hoàng Huy ôm trầm lấy Minh Long mặc kệ người kia đánh đấm kháng cự, miệng nói: “em đúng là tốt với anh nhất mà, nghĩ ra một diệu kế như thế một công 2 việc đúng là …”, nói được nữa câu thì nuốt phần còn lại vào trong cái đuôi ‘vợ tôi là nhất’ đâu thể nói ra tùy tiện như vậy.
Minh Long dẫy hoài không ra đành dùng hạ sách đưa tay bóp mạnh thằng bé ở dưới quần Hoàng Huy một cái đủ mạnh, thế là có người bị đau mới thoát ra được nói: “em còn chưa có đồng ý đâu đừng có được nước làm quá, mà dám làm chuyện này ở công ty nữa hả có tin không bao giờ bước vào đây nữa không?”
Hoàng Huy lần thứ hai trong ngày bị ăn đau vào chỗ hiểm đang nằm lăng lộn thì nghe thấy lời kia vội vàng nói: “là anh sai, là anh sai được chưa sau này ở công ty sẽ có chừng mực nên đừng giận”, mặt nhịn đau cầu hòa cười cười lấy lòng.
“Thôi không có gì thì đi trước đây, anh xem xét cái mớ kia rồi chuyển xuống giùm cái”, Minh Long nói vậy thôi có chút vui trong lòng và cũng có một chút xấu hổ vì cậu công nhận mình dâm thiệt … cứ thế mà cười cười bước ra ngoài.
Hoàng Huy về bàn với cái bộ hạ vừa bị ‘đánh yêu’, mà đúng là đánh yêu luôn sau cơn đau thì thằng nhóc dựng lên không chịu xuống nữa, phải mất một lúc lâu mới kìm nén cơ lửa dục bằng mớ tài liệu Minh Long đưa tới … đằng nào việc của ‘vợ’ phải ưu tiên làm trước.
Minh Long vui vẻ về phòng làm việc ngồi đó mà nghịch máy tính vì cũng không có công việc gì nhiều, trong con mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người, vì cậu là người đâu tiên mang tài liệu lên đó mà bước ra bình yên vô sự không có một chút vấn đề gì, không phụ lòng ủy thác của nhóm trưởng … vỗ vỗ vai cậu khích lệ với nụ cười khó hiểu.
Sau khi xem xét những hồ sơ ‘vợ’ anh mang lên thấy không có sai sót gì, sắp xếp chỉnh lí rất tốt trong lòng thầm tự hào ‘đúng là việc gì vợ mình cũng làm tốt nhất’, kí duyệt rồi gọi trợ lý vào nói: “mang tài liệu đã kí duyệt này xuống nhóm 3 tổ thiết kế giùm tôi”.
Vân Anh thấy thái độ của vị trưởng phòng này đã trở lại bình thường thì cô không hiểu sao có chút tức giận, vì lúc nãy cô đã nghe Quỳnh Anh nói hai người này là bạn rất thân chỉ có anh ta mới dẹp được cơn bão của trưởng phòng, lúc đầu cô không tin nghĩ ‘bạn thì bạn đâu phải muốn dẹp là dẹp’ nhưng giờ thấy như thế thì có chút không cam lòng vì cô đã có thử nhưng ăn chửi vào sáng nay thế mà người kia vừa vào đã khác, cộng thêm cái sự không vừa mắt trước đây nữa tạo thành một thứ gì đó ghê gớm, nén cơn tức hạ giọng nói: “còn việc gì không thưa trưởng phòng”.
“Không, cô có thể ra ngoài”, chợt nhớ điều gì đó gọi lại: “à khoan, cô xuống thông báo với mọi người trong phòng là tối nay tôi mời mọi người một bữa tại nhà hàng Hương Biển”, nói rồi cười cười đọc địa chỉ nhưng thủy chung không thèm chú ý tới biểu cảm thần thái của cô trợ lý kia.
Vân Anh bước ra ngoài bị cái thần thái và biểu cảm vui cười lúc này của người kia làm tức giận đến phát điên, cô không hiểu sao chỉ là nhân viên bình thường cùng lắm một người bạn mà có thế biến một vị trưởng phòng lạnh lùng uy quyền đang con giận trở thành hòa nhã với nụ cười kia trên mặt được, cô ôm ý định làm khó Minh Long trong lòng.
Tới trước cửa phòng làm việc của nhóm 3 giao tài liệu đã kí cho nhóm trưởng, rồi thông báo bữa ăn tối trưởng phòng chiêu đãi nhưng ánh mắt cứ nhìn vào Minh Long người đang ngồi ở kia … không thèm chú ý tới cái tin kia dù mọi người xung quanh ồn ào nhốn nháo, đoán chắc người kia đã biết trước tong lòng càng thêm bực bội, cái sự bực tức ngày càng tăng, chính cô cũng không biết tại sao đáng lẽ người thân thiết với trưởng phòng cô phải làm quen và thân thiết với họ nếu muốn được lòng trưởng phòng chứ, nhưng cô lại có cảm giác rất lạ cũng không hiểu sao mình không ưa mà còn ghét Minh Long nữa.
Mặc kệ một người đang nhốn nháo vì cái tin mừng kia, có một người ngồi im tại chỗ chỉ mỉm cười một chút lại tiếp tục nghịch máy tính, nhưng trong lòng thì khá hài lòng với cái hành động nhanh gọn lẹ của tên sếp thất thường kia, có tiếng điện thoại gọi đến trong tiếng huyên náo của mọi người: “Alo, tôi nghe”.
“Cậu định chốn tôi sao, phải thôi làm sao dám đối diện với cái sự thật này chứ, tôi cần gặp cậu để nói rõ mọi thứ”.
“Được thôi, 2 giờ chiều tại cà phê Gió, còn bây giờ thì tôi không có thời gian đâu”, Minh Long vốn biết còn bị làm phiền nữa nên cũng chả để tâm tới nó nữa, còn người mà ai chả có phiền não cơ chứ tình tĩnh mà sống mà xử lí thế là tốt thôi.
|
CHƯƠNG 78: (tt)
12h15’ Minh Long đàng ngồi ăn trưa cùng với tên sếp tinh khí thất thường kia, trong đầu thoải mái cũng không suy nghĩ nhiều gì hết, công việc thì ít ngồi chơi nói chuyện là nhiều, một trong những ngày nhàn nhã của các nhân viện trước khi mùa công việc trước tết âm lịch sắp tới.
“Chiều nay ra ngoài đi kí hợp đồng với anh, rồi đi qua coi thằng nhóc luôn một thể coi nó sao rồi”, Hoàng Huy vừa gắp miếng thịt bỏ vào đĩa cho Minh Long vừa nói.
“Không được rồi anh di với người khác đi, chiều 2 giờ có cuộc hẹn ở ngoài rồi”, Minh Long đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhàn nhạt đáp.
Hoàng Huy đang ăn thì ngừng lại nhìn người kia một cách tò mò, vì trước giờ có thấy Minh Long đi gặp ai trong giờ làm việc đâu tò mò hỏi: “đi đâu, gặp ai có việc gì?”
Minh Long quay lại nhìn cái bộ mặt đáng hóng kia mà có chút buồn cười nói: “đi cà phê gặp người quen thôi, giải quyết chút chuyện vặt”.
“Là ai, anh có biết người đó không mà chuyện vặt là chuyện gì?”
Minh Long giả bộ giận: “từ khi nào em làm việc gì cũng phải báo cáo cho anh vậy?”
Hoàng Huy cầm cái muỗng trong tày dằm dằm cơm trong đĩa, mặt thì phồng lên kiêu ăn vạ nói: “Gì chứ, ai bao em báo cáo đâu, chỉ quan tâm hỏi hang thôi mà có gì đâu mà giận”, suy nghĩ một lát lại kiếm được lý đo chính đáng nhìn khuôn mặt người kia: “đằng nào anh cũng là sếp mà, nhân viên đi ra ngoài trong giờ làm việc cũng phải biết đi đâu chứ?”
Minh Long cười cười không nói gì nhìn ra ngoài khung cửa với những tia nắng yếu ớt … nhìn mọi thứ xung quanh một vòng rồi quay lại đĩa cơm tiếp tục ăn, kệ người kia đang làm bộ mặt khó coi ngồi đó.
“Sao không nói gì thế, sếp nói không trả lời muốn bị kiểm điểm không, chả có chút ý thức gì cả”.
“Gặp người quen chút thôi có gì đâu mà nói, mấy giờ anh đi kí hợp đồng?”
“Hẹn khách hàng 3 giờ nhưng phải đến sớm hơn”.
“Thế không được rồi, anh di với người có liên quan đi chứ kéo em theo làm gì?”
“Sao không liên quan, không phải cái dự án hồi sáng mang liên duyệt sao?”
“Ừ để coi, nếu về sớm thì đi cùng còn không thì anh đi với người khác đi”.
Hoàng Huy có chút không vui, cầm cái muống cứ dằm dằm cơm trong đĩa mà không ăn nữa, cái biểu hiện này mà có nhân viên nào nhìn thấy chắc cười chết mất, cũng chịu thôi tên sếp trẻ con này không ai nói được gì hắn cả, mặc kệ cho người kia tự kỉ Minh Long tiếp tục ăn một lúc sau mới nói: “có kết quả xét nghiệm cho thằng nhóc chưa?”
“Chưa để tí nữa gọi điện hỏi, mà anh nghe bảo nó lại khóc nữa đó”.
“Ừ vậy tí nữa đi cà phê về rồi ghé qua ngó nó xem sao”.
Hoàng Huy tưởng dụ được người kia đang hớn hở nghe thấy vậy lại xị mặt một đống, không nói gì nữa cắm cúi vào đĩa cơm đang ăn dở trên bàn, mặt buồn so, không biết làm gì để cái người kia ra ngoài cùng nữa ... muốn danh chính ngôn thuận đi chung mà cũng khó ghê, thở dài não ruột nhìn ra ngoài trời.
“Nói thế thôi, chứ nói chuyện một chút là về liền rồi đi cùng anh được chưa?”, Minh Long cũng thở dài một cái nói nhỏ “hết cách với cái con người này rồi, số khổ mà”.
Thế là có người như vừa được tiêm máu gà hăng hái, vừa ăn vừa nói như lúc đầu, không còn ủi xìu như cọng bún thiu nữa … nhưng nói thế chứ cũng tò mò thắng mắc lắc không biết là người kia đi nói chuyện với ai về cái vấn đề gì … một đống câu hỏi đang vẫn vơ trong đầu khiến Hoàng Huy có chút khó chịu.
1g50p Minh Long ngồi trong quán cà phê khá đẹp có sân vườn rộng rãi thoáng mát, nhưng giờ này giữa trưa nắng nên khá vắng khách chỉ con vài 3 người chắc chui vào đây chốn cái nóng oi bức ngoài kia thôi, chọn một cái bàn ở xa ngoài sân có gió thổi mà ngồi xuống hít vài hơi không khí buổi trưa … cuối năm rồi nên cũng không nắng lắm, một em nhân viên xinh tươi đi tới trông khá dễ thương khá vừa mắt … thầm cười chính bản thân không biết là cái thể loại gì đây nữa yêu đàn ông mà thích ngắm gái … nở một nụ cười khó hiểu trên môi.
Nữ nhân viên phục vụ kia thấy nụ cười đó thì ngớ người nhìn đắm đuối, mãi mới đi tới gần nhỏ giọng: “anh dùng gì ạ”.
“À, lấy cho anh một ly cà phê sữa đá nhiều sữa nha”.
“Vậy anh đợi một chút”.
Minh Long cười gật đầu, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm nhắn tin cho Hoàng Huy ‘tí tới giờ thì xuống dưới bãi xe đợi em nha, em đi về xuống đó rồi đi luôn’.
‘Ừ, giờ em ở đâu vậy, đi gặp người quen rồi hả’.
‘Đang đợi người ta tới đây, tí nhớ thông báo xuống nhóm giùm em luôn nha không ổng nhóm trưởng cằn nhằn đó, như vậy thôi làm việc đi’.
Hoàng Huy lại nổi cơn tò mò không biết đi gặp ai và nói chuyện gì, thật bực minh vì thật sự không yên tâm … dù biết tình yêu của người kia dành cho mình nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức, làm sao có thể yên tâm được và một cái khác là từ khi yêu người kia anh luôn ý thức là mình chưa biết ngươi kia tư duy suy nghĩ thứ gì, càng không biết cái su hướng của người kia hay là chuyện trước khi xảy ra chuyện đêm đó Minh Long đã có người yêu hay chưa, thật lắm điều cần lo lắng … từ khi yêu Minh Long thì hình như lây cái tính của cậu ấy, ưa suy nghĩ lung tung đủ thứ, thở dài một cái nằm dài trên bàn chán nản cảm thấy bất an trong lòng.
Đúng 2 giờ một thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp xuất hiện trước cửa quán cà phế, nhìn khắp nơi một lượt rồi tiến lại gần Minh Long thản nhiên ngồi xuống trước mặt, nhàn nhạt nói: “cậu quả là đúng giờ đó”.
“Tôi không thích chờ đợi càng không muốn để người khác chờ mình nên như vậy thôi, mà cô cũng thật đúng giờ đó”.
“Hôm nay tôi tới đây là muốn n …”.
Minh Long chen lời: “muốn nói gì thì từ từ đã, gọi nước uống trước đi tôi biết là tôi gấp hơn cô đừng vội vàng như thế”.
Ngọc Quyên một lần nữa bị cá vẻ nhàn nhã kia chén ép đến khó chịu, nhưng cũng phải nghỉ uống chút nước bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện được với cái con người có cái vẻ ngoài lãnh đạm khiến một người như cô cũng không biết phải làm gì kia, sau khi gọi một ly nước ép dâu hít một hơi nói: “bây giờ chúng ta nói chuyện chính được chưa?”
Vẫn cái vẻ nhàn nhã bảo là nhởn nhơ thì cũng đúng mà bảo là nghiêm túc thì cũng có Minh Long nói: “mời”.
|