Tiếp đi nhanh lên nào, nếu mình không nhầm thì sau cái đoạn biến cố này, sẽ còn một đoạn bi kịch trước khi tới biến bờ hạnh phục, nói thiệt cái thể loại này hơi dài dòng nhưng khi xem xét toàn bộ thì thấy rất hấp dẫn.
Cảm ơn tác giả!
|
CHƯƠNG 75: Thật bất ngờ.
Buổi tối lại bắt đầu chăm sóc người kia như đang ốm liệt giường vậy, từ làm một chút sữa chua dằm trái cây thanh nhiệt tốt cho hệ tiêu hóa, bưng đưa tới tân miệng muốn đút cho người kia ăn nhưng bị một ánh mắt liếc xéo làm mất hứng. Nhưng một ngay như thế thật sự mà nó không tối chút nào, biểu cảm của ‘vợ’ bên cạnh trong mặt Hoàng Huy rất sinh động, từ nhếch mép cười, đến chăm chú vào thứ gì đó, dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng cũng khiến anh mê luyến, cười hạnh phúc ngồi đó lâu lâu lại cười một mình nghĩ đến cái viễn cảnh tươi đẹp phía trước kia không thể cầm nổi niềm hân hoan trong lòng. Cái người này tính tình khác thường, suy nghĩ kì lạ nhưng vì thứ gì đó làm anh thấy thật sự cuốn hút, từ cử chỉ ung dung nhàn nhã thường ngày, đến cái biểu hiện nghiêm túc lúc làm việc, rồi lại cái biểu hiện quan tâm chăm sóc lúc cạnh thằng nhóc Thiện, rồi lúc tức giận cũng rất thú vị … người này giống như một quyển sách hay, mỗi trang là một điều thú vị … mỗi trang qua lại thôi thúc sự tò mò của người xem, tưởng đơn giản nhưng không đơn giản, tưởng phúc tạp lại cũng không phức tạp là một thứ gì đó đẹp và cuốn hút.
Nhìn đồng thấy đã hơn 10 giờ, mà cái người này vẫn nằm lỳ trên đệm của mình không chịu đi về, lâu lắm rồi không cho anh ta ở lại đây, giờ cái người này ở đây làm Minh Long có chút cảm giác kì lạ … thật khó hiểu, lên tiếng nhắc nhở: “hơn 10 giờ rời kia, về nhà nghi ngơi đi chứ”.
“Không về đâu, cả ngày nay làm đủ thứ việc rồi bay giờ qua đây còn phải làm việc nhà … mệt lắm rồi không đi nổi nữa”.
“Đứng lên đi, về nhà anh giường lớn nằm thoải mái điều hòa mọi thứ có đủ thế mới đã chứ ở đây làm gì?”
“Thôi anh mệt lắm không về đâu, ở đây ngủ mai rồi anh về”.
“Anh ở đây ngủ làm muốn làm phiền em dưỡng thương đúng không, mau đứng lên đi về gấp giùm cái đi”.
Hoàng Huy nay quyết tâm ở lại rồi, không muốn đi về nữa kệ người kia nói gì thì nói, vùi đầu dưới chiếc gối mà nằm thù lu một đống, cơ bản là muốn ôm ‘vợ’ ngủ mà, chai mặt ra một chút biết đâu có tác dụng, thầm cười nghe người kia càu nhàu.
Minh Long sau một hồi đuổi khóe không được, mà đuổi thẳng không xong thì cũng kệ cái con người lỳ lợm kia nằm đó, không chú ý là một chuyện nhưng trong lòng có chút nhọn nhạo là chuyện khác, thật tình đây là cái lần đâu tiên sau cái vụ bị bắn nát hoa cúc kia ... giờ thấy cảm giác là lạ, đuối diện làm sao đây, vui mừng cũng có … hồi hộp cũng đủ và tạo thành một cái thứ cảm giác như lần đâu tiên lên giường với người yêu vậy, hạ giọng nói: “không về thì thôi, nhưng có muốn ở lại thì cũng nên đi tăm giùm một cái đi”.
Hoàng Huy vui vẻ chui ra khỏi chiếc gối kia nói: “không tắm cũng được mà, người anh lúc nào chả thơm tho nam tính cơ chứ”, nó thì nó thế vẫn đi vào tủ đồ của người ta mà lục lọi lấy ra một cái quàn shot thể thao rồi đi vào nhà tắm ngân nga hát.
“Thơm tho cái con khỉ nhà anh, tối nằm mà pha phách là một đạp ra ngoài đó”, Minh Long nói thì nói thế miệng tự nhiên nở một nụ cười.
“Cái gì, anh mặt có một cái quần shot mỏng không có mặt ship đâu … em mà cho anh ra đó người ta thấy hết hàng họ của anh thì em biết làm sao?”
“Liên quan gì?”
Hoàng Huy nghe cái giọng lạnh lùng kia không những không buồn mà còn vui vẻ cười hinh hích không ngừng, trong thâm tâm biết người kia bây giờ đang đỏ mặt, nóng lòng … cái phản ứng ngày hôm nay làm anh biết chắc người kia cũng yêu anh thứ tình yêu đủ mạnh để bỏ qua nhiều thứ, anh biệt chỉ cần cho cậu ấy thời gian để cảm nhận mọi thứ, khi thấy an toàn cũng là lúc hạnh phúc của họ sẽ đến.
Tắt điện đi ngủ, Hoàng Huy nằm bên thả tay qua eo ôm lấy người kia kéo vào lòng mà hưởng thụ cái hởi ấm kia, mũi ngủi mùi thơm thoang thoảng trong mái tróc mềm mượt thật thoải mái … bao nhiêu ngày rồi không được cảm nhận được thứ này chứ, nằm một lúc buộc miệng hỏi: “em cho anh một câu trả lời chính thức đi chứ, anh đợi bao nhiêu ngày tháng rồi đấy”.
Minh Long nhỏ giọng nói: “trả lời cái gì cơ chứ?”
“Em cho anh một câu trả lời đi, em có đồng ý làm người yêu của anh hay không?”
Minh Long thở dài: “anh cũng biết rồi mà sao còn hỏi, em cần thời gian để chấp nhận mọi thứ … kể cả …”.
Hoàng Huy nghe thấy vậy chen lời: “anh có thể đợi em tới bao giờ cũng được, nhưng hãy cho anh một câu trả lời sớm một chút, để anh yên tâm mà làm mọi việc chứ, anh không biết rồi chúng ta sẽ đi về đâu nhưng anh yêu em”, nói rồi kéo Minh Long vào lòng ôm thật chặt giữ cạnh mình như sợ biến mất vậy.
Hoàng Huy không ngủ được cứ nằm đó thật lâu, ôm người kia cảm nhận hơi thở đều đều, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở bình yên đến lạ kì, lòng anh thật sự sao xuyến … vui mừng quá đó khiến trái tim loạn nhịp, thấy người kia ngủ rồi bàn tay hư hòng từ từ thỏ vào bên trong quần ngủ mỏng của người kia. Tim đập thiệt nhanh, có chút hồi hộp, cái thứ mềm mại trong đó thật ấm áp … thật đã tay, nó đang ngủ nhưng cũng không nhỏ tí nào, bàn tay dâm đãng kia ma sát cảm nhận hơi nóng … từng sợi lông cọ vào mu bàn tay thật nhột, cảm nhận thanh bạch ngọc đẹp đẽ đang lớn lên trong bàn tay mình thật là một cảm giác khó nói, không dám làm quá mạnh sợ người kia tỉnh giấc đối ý đạp mình ra ngoài cửa thì khổ, nên chỉ vuốt ve massage nhẹ nhàng, từ thanh bạch ngọc đến hai viên ngọc treo trong túi da đầy lộng ở dưới, thật thích tay không muốn rời cứ thế cầm vật mình yêu thương mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Minh Long đang ngủ thì cảm thấy thứ gì đó lạnh lạnh ở dưới bộ hạ, mở mắt tỉnh dậy thì biết là có cái bàn tay dâm đãng của ai đó đang mần mò thằng nhóc nhà mình, đang xoa xoa bóp bóp nắm nắm … lúc đầu định đạp người kia ra cửa thật, nhưng sau một hồi thì cảm thấy có chút gì đó thoải mái, bàn tay kia không sần xui cũng không láng mịn đủ đê làm thằng nhóc của cậu bị kích thích mà ngõng đầu lên, nó di chuyển lên xuống massage nhẹ nhàng làm cậu chút nữa phát ra tiếng rên dâm giật … giờ thì mới xác nhận lời của Hoàng Huy là đúng … bản thân cậu thật dâm đãng nghĩ tới đêm đó không biết bản thân phát ra thứ âm thanh đó tới cỡ nào thì bất giá đỏ mặt. Một lúc sau thấy bàn tay kia đã dừng lại nhưng vẫn cầm thằng nhóc của mình trong tay như để ủ ấm cho nó, kéo nhẹ tay người kia ra cho thoái rồi cũng không để ý nữa mà đi ngủ, một ngày phải nói sao nhỉ ... kì lạ.
|
Sáng hôm qua thức dậy trước, người kia đang ôm cậu thật chặt từ phía sau lưng cùng một cái tư thế giống tối hôm qua không chút xê dịch, cái hơi ấm kia phả vào gáy thật khiến người khác sao lòng ,nhưng còn thứ gì đó nóng hơn, cứng hơn đang chọc vào lưng cậu nữa kìa … đưa tay ra sau dò dẫm thì còn thứ gì ngoài cái súng cố to quá khổ kia … nó đang giật giật theo từng đợt mà cậu cảm nhận được qua cái quần shot mỏng, thật lớn, thật nóng và thật hùng tráng theo trí nhớ của Minh Long là thế, đang bận suy nghĩ thì nghe một cái tiếng nói dâm đãng và cái giọng ngái ngủ bên cạnh: “sáng cái là nó chào em như vậy đó, ngày nào cũng vậy hết … thích không?”
Minh Long có ngượng chín mặt mũi nhưng ứng biếng rất lẹ, tay nắm chặt cái thứ to lớn nóng hổi kia mà kéo hơi mạnh tay về phía mình, miệng thì nói: “anh thích thế này phải không, dao có sẵn trên bàn rồi kia?”
Thế là có người bị đau mà miệng là làng oai oái, kéo cái của quý đang cương cứng buổi sáng từ trong tay người kia lại nói: “lỡ nó bị hỏng thì làm sao bây giờ?”
“Không quan tâm lắm, thôi dậy đi về nhà anh đi ở đây làm phiền em quá”.
Hoàng Huy bật dậy ôm người kia nằm xuống lại cười nói: “anh biết là em không nhân tâm với nó đâu”, cạ cạ cái cằm đầy râu vào cổ người kia mà hít hà rồi nói: “giờ thay đồ anh chở em đi ăn sáng rồi đi qua đưa thằng nhóc Thiện đi khám sức khỏe luôn nghe bảo nó ốm, rồi đi thăm thằng Nam nữa lâu lắm không gặp nó lên đó”.
Hạo Nam lên thành phố cũng được được khoảng 3 tháng rồi, vì trường nó ở khá xa nên không ở chung với Minh Long được và giờ đang ở KTX trường, thi vào trường với số điểm khá cao và sự độc thúc của cậu nên không lo lắng cho nó nhiều lắm, cũng phải thôi lớn rồi phải cho không gian riêng chứ không thể bảo bọc nó mãi được, hàng tháng vẫn điều đặn qua thăm nó cho chút tiền tiêu vật và ăn uống như vậy tạm ổn rồi. Nhưng có một việc mà Minh Long hoàn toàn không biết đó là ... Hoàng Huy vẫn thường xuyên liên lạc với thằng nhóc, hỏi hang còn thăm nó mỗi khi có thời gian rảnh hoặc tiên đường ghé vào, số lần đó còn nhiều hơn cả Minh Long nữa, còn lén chu cấp cho thằng nhỏ thêm tiền tiêu vặt vì cơ bản cũng thích nó còn là em của ‘vợ’ nữa nên Hoàng Huy chăm sóc nó như em ruột vậy, một phần cũng là vì thằng nhỏ biết cái tình cảm của anh với anh hai nói mà không dị nghị gì hết nên càng thích thằng nhỏ hơn, nhưng lén lén thôi chứ là sao dám cho người kia biết.
Đợi người này thay đồi, xong trở về nhà đến lượt Hoàng Huy vào trong thay đồ, rồi đèo người kia cùng nhau đi ăn sáng. Minh Long nổ ý muốn gọi Cảnh Lâm đi cùng nên bắt anh trở qua đó, dù không muốn đâu nhưng còn cách nào hơn … cái người này không đồng ý cái là sẵn sàng quăng mình qua một bên đi với người khác liền à, vì thế buồn bực mà lái xe đến trung cư kia, tâm trang có chút vì thế mà không vui khi gặp cái kẻ thù truyền kiếp mà anh còn nợ hắn 1 lần kia.
Minh Long đi lên một mình, tâm trang phải nói là vui vẻ … có tài xế riêng, có người bao ăn uống còn gì bằng, thật trước đây sao mình không nhận ra cái niềm vui lớn này chứ nhỉ, thầm cười lớn trong bụng. Lây chìa khóa ra mở cửa bước vào, biết giờ này con heo trắng kia đảm bảo chưa dậy đẩy cửa vào phòng ngủ nó mặt một nụ cười nham hiểm … tay lâm le điện thoại như mọi khi mà bước vào phòng ngủ của thằng bạn vào buổi sáng. Đẩy cửa bước vào, thấy có gì đó không đúng thì phải … cái đống trên giường to hơn bình thường, thầm nghĩ ‘cái gì đây, không phải tình cảm của hai người họ tiến triển nhanh như thế chứ, hay là nó lôi trai khác về nhà ngủ rồi’, tò mò đi lại gần nhìn hai khuôn mặt cạnh nhau trên giường.
Khuôn mặt của hai người đàn ông ừ phải nói là đẹp, trên đó còn có nụ cười thỏa mãn nữa không phải chỉ đơn thuần … nhìn xung quang thì quần áo tứ tung mỗ nơi một cái, ship thì 2 cái 2 nơi thế kia hẳn là đêm qua có cảnh cuồng nhiệt, nghĩ như vậy nhẹ nhàng lật chăn ra thì thấy hai thần thể trần như nhộng, Cảnh Lâm rúc vào lòng người kia ngu say còn Viết Hải thì mũi kê vào tóc người kia một tay làm gối một tay ôm trông khuôn mặt thật thỏa mãn, chụp vài kiểu ảnh làm bằng chứng phạm tôi và soi hàng của Viết Hải thật kĩ vì lần đầu thấy mà, cũng thuộc dạng hàng ngon to tròn đẹp mắt, da không thâm hình dáng chuẩn lạp chụp thêm vài tấm. Minh Long thầm cười trong bụng nhẹ nhàng đắp chăn lại rồi đi ra ngoài, hít một hơi nén tiếng cời rồi gõ cửa gọi lớn: “dậy dậy dậy, mấy giờ còn ngủ hả cái con heo trắng kia, mau dậy đi không tao xông vào nhúng đầu mày vào chậu nước chào ngày mới bậy giờ”, thâm cười mà hí hửng bước tới tủ lạnh lấy mấy trái dâu tây mang ra bàn phòng khách, mở ti vi coi tin tức buổi sáng, tai thì nghe tiếng lục đục trong phòng, thầm cười hả hê đến muốn đau cả bụng.
Một lúc sau Cảnh Lâm quần áo xộc xệch một mình bước ra còn làm hành động rất khả nghi là đóng của phòng lại, mặt thì bối rối nói: “mày qua đây làm gì, sao không báo cho tao trước”.
Minh Long cố nén cười bình thản nói: “từ khi nào tao phải báo trước vậy, mày đưa chia khóa cho tao làm cái gì?”
“Ừ thì … ừ thì tao hỏi vậy thôi, chứ cả tháng nay có thấy mặt mày đâu ngoài mấy cuộc gọi”.
“Nói năng gì ấp ấp úng úng thế, có gì dấu giếm đại ca thì khai ra đi không anh mà biết thì giết chú”, thấy nó cứ đứng trước của phòng gãi gãi đầu không nói gì Minh Long giả bộ hỏi dò: “hôm nay cái biểu hiện mày lạ lắm à nha, nói năng thì ấp úng còn có những biểu hiện lạ lắm đó … hay là dấu cái gì đó trong phòng phải không, sao cứ đứng ở đó vậy?”
Thấy Minh Long lù lù đi tới, biết dù cản cũng không được trước vì cái tên này vừa cao hơn, vừa to hơn lại còn có võ nữa nào đám manh động, bị đây qua một bên đành đi theo Minh Long vào trong, chỉ thấy cậu ta nhìn quanh một vòng rồi đi tới cái giường ngồi xuống thở dài nhẹ nhõm thì nghe thấy tên kia nói.
“Cái mềm này vẫn còn ướt thì phải, chắc hôm qua có một đêm cuồng nhiệt mê đắm lắm đúng không?”
Cảnh Lâm đứng im chăng nói gì hết, mặt thì lúc trắng lúc đỏ không biết chốn vào đâu, tưởng tên kia chỉ hỏi như thế thôi nhưng chưa kịp vui mừng thì thằng bạn chết tiệt là nhàn nhạt nhìn ra cửa số mà nói: “ra đi không cần chốn nữa, tôi biết có người trong phòng này”.
Viết Hải từ ban công bước vào trên người mặc được cái quần tây lại rồi, mặt cũng có chút ngượng ngùng đi vào ngồi lên ghế nhưng có cái gì đó hơi lạ.
Minh Long thì không cười làm cái mặt ngạc nhiên hết sức có thể nói: “ao ngạc nhiên ghê, sao anh lại bước từ ngoài đó vào còn mặc mỗi chiếc quần vậy, sáng sớm gió máy coi chừng cảm lạnh đó trưởng phòng nhân sự à”, mặt Minh Long giả ngu thì có ai mà tin được cơ chứ, nhìn thôi cũng thấy có chút gì đó gian manh rồi.
“Cậu thấy rồi thì không cần giả bộ đâu, có gì phải giấu cơ chứ chúng tôi là người yêu của nhau rồi, cái đáng nói là cậu đang trong phòng ngủ người ta đó”, Viết Hải cố tỏ ra bình tĩnh mà vặn lại.
“Cái gì ai là người yêu của anh cơ chứ?”
“Không phải tối hôm qua lúc làm tình em đã đồng ý rồi sao?”
“Tôi không có đồng ý chuyện đó mà”.
“Có, rõ ràng là đã đồng ý rồi giờ còn lật lọng hả”.
“Làm gì có rõ ràng là tôi không nói gì về chuyên này hết cả”.
Nhìn hai người kia ở trước mặt mình mà đối đáp như không có mặt của mình có tức không cơ chứ, nói lớn: “tôi có cách biết coi ai nói thật ai nói láo này”.
Hai người kia bây giờ mới hết tranh cãi quai lại nhìn Minh Long trợn mắt thắc mặt, cậu chỉ cười nói: “tôi có đặt một camera ghi hình trong phòng có ghi âm luôn mở ra xem là biết ấy mà cần gì cãi nhau”.
“Mày đặt lúc nào thế?”
“Sao cậu lại dám đặt cái thứ đó ở đây?”
Hai câu hỏi gần như cùng một lúc, Minh Long chi nhàn nhạt “nói đùa để hai người im lặng giùm cái thôi, mới sáng sớm mà ồn ào quá”.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao cậu lại vào đây?”
Minh Long nhìn Viết Hải cười cười vẻ ám muội nói: “chiều khóa nhà còn có, cái giường đó cũng nằm vài lần rồi, anh nói xem sao lại không bước vào đây?”
Nói rồi đủng đỉnh bước ra ngoài quay lại cười: “thôi mày có người chơi rồi tao không làm phiền nữa, ờ đó mà chơi vui vẻ nha tao đi trước đây”, vừa bước ra ngoài vừa cười thật sản khoái cho cái con tức cười kìm nén nãy giờ, mấy ngày nay thật là lạ Minh Long bất ngờ với chính bản thân mình khi chấp nhận người kia một cách dễ dàng thế, bất ngờ khi tối hôi qua để anh ta ôm, để anh ta làm mấy việc mờ ám kia, rồi đến hôm nay bất ngờ vì cái công việc mai mối lại còn kết quả nhanh như thế, bất ngờ vì hai người họ đã lên giường cùng nhau, bất ngờ vì Viết Hải ôm cái mông khó chịu giống cậu nhưng chắc chắn không đâu bằng đâu vì súng ống của tên kia lớn hơn nhiều …, lại bất ngời vị cái sự đắc ý vừa rồi của mình nữa. Nói chung thật bất ngờ trên mọi mặt, mọi phương diện, mọi tình huống.
|