Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Cái đoạn đó thì sau này mình làm ngoại truyện nha, dạo này đang bận việc nên không có nhiều thời gian viết không chau chút được mong mọi người thông cảm.
Hôm nay bận quá để mai rảnh đăng bù nha.
|
|
CHƯƠNG 76: Một ngày hạnh phúc.
Hoàng Huy thấy ‘vợ’ đi xuống mặt vui vẻ hớn hở khác thường thì lấy làm tức giận, 'vì sao lên trên nhà cái tên kia xuống mặt mày lạ rạng rỡ như thế' nhưng đến lúc Minh Long ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm vào nói ‘đi thôi’, thì lại chuyển thừ tức thành vui vẻ mà hỏi: “thằng kia đâu rồi, nó không đi cùng hả?”
Minh Long vẫn đang cười khó khăn mà nói: “không, nó có người chơi cùng rồi nên không rảnh đi theo mình”.
“Thế thi tốt, không có nó theo pha rối là vui rồi”, dù không hiểu gì về câu nói kia nhưng nhìn thấy ‘vợ’ cười thật tươi như nắng sớm, lại còn nghe ‘mình’ thân thiết thế kia thì làm gì mà không vui, làm gì mà không thích được cơ chứ, thế là phấn khởi lại bắt đầu lôi ‘vợ’ đi mua mấy thứ lặt vặt cho mấy đứa nhỏ ở trại trẻ mồ côi.
Hôm qua nghe nói thằng nhóc bị sốt cao cứ khóc gọi hai người miết nên hôm nay phải đếm xem thử, tuần này chưa ghé qua lần nào cả cũng có chút lo lắng cho nó không biết từ bao giờ thằng nhóc nhoi nhoi thích được Minh Long bế kia đã trở thành một phần cuộc sống của hai người, quan trọng và cần thiết … cũng không biết từ bao giờ mà cả hai coi nó như con vậy, có thời gian rảnh là chạy tới bế bế ẵm ẵm nó một lát, chơi đùa một chút nó như là một phần trong mọi sinh hoạt, một niềm vui không thể thiếu … dù những ngày qua có hiểu nhầm nhau những không đi cùng nhưng nói chung vẫn dành nhiều thời gian cho nó, giờ cùng nhau đến với cái tâm tư khác mọi chuyện đúng là có chút khác biệt.
Tới nơi thì thằng nhóc đang khóc nhè nằm trên võng, cứ mếu máo không thôi sữa thì không uống, cô bảo mẫu ngồi bên cạnh đung đưa cái võng nhưng nó không chịu ngủ, nhìn cái mặt mếu máo thương lắm, Minh Long bước vào nhìn nó rồi quay qua hỏi cô bảo mẫu: “thằng nhóc sốt từ lúc nào thế cô, sao cứ khóc hoài thế này", rồi quay sang gãi gãi cái má nhóc Thiện đang khóc: "đàn ông con trai không được khóc nghe chưa”, nói rồi bế nó lên thương cái vào má quan sát nó.
“Từ sáng hôm qua cơ, mang đi trạm xá thì bảo sốt bình thường thôi hạ sốt rồi nhưng vẫn còn nóng, uống thuốc rồi cũng thế à nó ăn uống thì ít lắm cứ khóc đòi hai đứa bay đên thôi, ở đây không ai dỗ được nó cả … thật hết cách”.
“Vậy à, thế tí nữa để mang nó đi bệnh viện nhi khám xem sao, cũng nên kiêm tra tổng quát một chút rồi coi phát triển bình thường không nữa, cô vào lấy giùm con cái sổ khám sức khỏe của nó cái”, nói rồi lại bẹo bẹo cái má thằng nhóc nhìn bằng anh mắt quan tâm lo lắng, người hơi nóng mắt sưng lên vì khóc nhè rồi, từ hồi đó đến giờ đâu còn thấy khóc lóc gì đâu nhìn thương lắm nên bế lên tay nói: “Thiện ngoan nín nào, Long bế đi chơi nha không khóc nữa”, bế ra ngoài lấy khăn mặt lạnh lau mặt cho nó.
Hoàng Huy sau khi mang đồ mua lúc nãy cho mấy đứa nhóc thì cầm hai trái táo mang lên cho Minh Long, thấy thằng nhóc trên tay ‘vợ’ mắt sưng húp trong rất thương đi tới gần hỏi: “sao rồi, đỡ sốt chưa?”
“Đỡ rồi, nhưng chưa hết chắc mọc răng thì phải thằng nhóc mọc răng hơi chậm, 26 tháng tuổi rồi còn mọc răng nè”, nó rồi đưa thằng nhóc cho Hoàng Huy bế rồi cầm hai trái táo đi rửa. cho nó 1 trái còn mình tự nhiên mà ăn trái còn lại, thẳng nhóc có đồ rồi cũng được bế nên không khóc nữa nhưng trái táo lớn quá nó không ăn được đành phải vào trong cắt một miếng cho nó.
Sau khi lấy sổ khám sức khỏe, mặc đồ đàng hoàn tránh nắng cho nó rồi lên nói với bác quản lý một tiếng trước khi bế nó ra ngoài, vì là người quen được bác trai Brian nên đặc cách cho chăm sóc thằng nhỏ này nên cũng không có vấn đề gì lớn khi hai người nhận được sự đồng ý. Thấy trời ở ngoài nắng khá lớn rồi nên sau một lúc thì quyết định đi taxi cho đỡ nắng cho thằng nhóc, vì nó ốm mà mang phơi năng nữa thì không ổn, nhưng nói chung thằng nhỏ được chăm sóc khá kĩ lưỡng nên không sao.
Tới trước cửa bệnh viện nhi đồng 2 thì đã 9 giờ rồi, ở phòng khám có rất đông người đang bế con đi khám, cảnh tượng hai người đàn ông cao to đẹp trai lại còn khá trẻ bế một đứa nhóc trước cửa phòng thật là khó nói mọi anh mắt cứ dồn về phía cửa hành lang mà nhìn chằm chằm. Hoàng Huy quen biết với trưởng khoa khám và chuẩn đoán nên đã hẹn trước khi tới rồi, đứng đợi một lúc sẽ có người ra dẫn vào, cũng không phải xếp hàng chờ đợi ở ngoài như vầy, rất đông nhưng có chút ngại khi người ta tới sớm chờ đợi còn mình vừa tới đã vào khám liền.
Thả thằng nhóc xuống cho nó đi chơi cùng những đứa trẻ đang chơi đùa ở đó, dù ở trại trẻ mồ côi có rất đông anh chị nhưng nó rất nhát không chịu đi chơi với người khác chỉ biết đứng gần vừa dựa vừa ôm lấy chân Minh Long đang ngồi đó, mắt thì giáo dát nhìn những đứa khác đang chạy qua chạy lại, thấy thế Minh Long cười xoa xoa cái má phúng phính nó: “con ra chơi với bạn đi, sao lại đứng đây nhìn”.
“Chắc nó sợ đó, hơi nhát thì phải, mà nó được bao nhiêu tháng rồi và bị bệnh gì vậy?”
Minh Long nhìn sang một người phụ nữ cũng còn khá trẻ cười nói: “26 tháng rồi, nó đang sốt mọc răng ... thằng nhóc mọc răng hơi chậm thì phải?”
Người phụ nữ bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “26 tháng mà lớn vậy sao, gia đình chắc chăm sóc nó kĩ lắm thì phải, mẹ đứa bé đâu sau lại để hai người đàn ông đưa đi thế này, ai là cha của đứa bé vậy?”
“Vậy là lớn sao, không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên không biết nữa, còn thằng nhóc này ở trại trẻ mồ côi không biết cha mẹ nó là ai cả?”
Lại một lần nữa há miệng, người phụ nữ lại được một phen ngạc nhiên nữa, chưa kịp nói gì thì một bác sĩ từ trong bước ra bắt tay nói chuyện với Hoàng Huy một lát rồi đi trước dẫn đường, Hoàng Huy quay lại gọi: “đi thôi vào cho nó khám luôn này”.
“Thồi chào chị, phải vào cho nó khám rồi tôi đi trước đây”, nó rồi nhẹ nhang nhấc thằng nhóc đang đu lấy chân lên tay rồi cùng Hoàng Huy bước vào phía trong.
|
Vào trong phòng khám, người lúc nãy bước ra nhìn hai người đàn ông cao lớn bế theo thằng nhóc dễ thương cũng không kém nhìn bằng ánh mắt khác thường. Bắt đầu quá trình khám, đầu tiên là cân năng: 15.2 kg trừ quàn áo chắc còn 14.9kg, chiều cao 91 cm, rồi đến khám sơ bộ tất cả sau hơn 40p thì xong xuôi ngồi trên bàn, b.s Thế Bảo nói: “kết quả đều tốt cả, cân nặng tốt, chiều cao vượt chuẩn khá nhiều so với đứa trẻ 26 tháng tuổi đấy, mọi chức năng đều bình thường chỉ làm cần kiểm tra tuyến giáp coi có bị rối loạn hay không nữa, còn nó sốt là vì mọc răng khá trễ so với lứa tuổi nhưng là do di chuyền thôi không sao cả”.
“Thế là về được rồi phải không bác sĩ, có phải uống thuốc gì không?”
“Không cần, chỉ kê đơn cho vài viên hạ sốt thôi khi nào sốt cao hơn 37.5 độ thì cho nó uống, sót kéo dài khoảng 3 ngày đến 1 tuần phải chăm nó kĩ hơn một chút”.
“OK cảm ơn anh”, Minh Long bế thằng nhóc lên gãi gãi trên má rồi cười cười, cảm thấy nhẹ nhõm dù còn một cái kết quả kiểm tra kia nữa.
Thế Bảo nhìn một lúc tò mò rồi mới nói: “thằng nhóc này được cô nhi viện nhận nuôi từ nhỏ sao, nó sao lại phát triển hơn cả bình thường nữa, phải nói chăm sóc rất tốt đó”.
“Vậy hả, cứ 1 tuần là phải tới thăm nó 3 4 lần đó, được vậy thì còn gì bằng”, Hoàng Huy vui vẻ nhận thằng nhóc từ tay Minh Long hôn lên má nó.
“Sao mày không nhận nó về nuôi luôn đi, thấy quan tâm đến vậy cơ mà?”
“Cũng muốn lắm mà không có điều kiện chăm sóc nó à, để nó ở trại mồ côi có anh chị em chơi với nó, chứ mang về nhà rồi đi làm suốt có nhà đâu mà chăm sóc”.
“Ừ cũng phải, ở cái tuổi này nó cần nhiều thời gian chăm sóc chơi đùa lắm đó … à mà mày đi làm rồi hả ở đâu?”
“Về làm ở công ty nhà đó, thôi giờ tao đi trước đây bữa nào gặp rồi làm một bữa nha", cầm tay thằng nhóc nói: "Thiện chào bác sĩ đi xem nào”. Thằng nhóc “ạ” một tiếng rõ to rồi được bế ra ngoài, trong con mắt của một đống người vẫn chú ý tới họ từ lúc bước vài đến giờ, trước cửa phòng khám bệnh ngày chủ nhật.
Ra ngoài bệnh viện bắt taxi định đưa thằng nhóc về thì Minh Long đổi ý mang luôn thằng nhỏ đi thăm thăng em luôn, đằng nào thì nó cũng chưa gặp bao giờ mang đi cho nó biết mặt luôn, nghĩ tới câu nói lúc nãy của Hoàng Huy trong lòng thật có chút vui vẻ, anh ấy gì biết quan tâm mọi thứ, biết chăm sóc trẻ con hơn nữa còn định nhận nuôi thằng nhóc này nữa … có chút hơi hớm của sự hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Mang điện thoại ra gọi cho nhóc Nam báo trước, chưa kịp nói gì thì đã nghe bên kia léo nhéo một cái giọng uể oải: “anh hai hả gọi em có chuyện gì không vậy?”
“Làm cái gì mà nghe cái giọng mày chán thế”.
“Không có gì mới đi đá banh với đạm bạn về đang mệt nên vậy ấy mà”.
“Dọn dẹp phòng ốc đi, 30’ nữa anh qua đó”.
“Hả sao không nói sớm, giờ mới báo làm soa kịp dọn”.
Hoàng Huy nghe thấy thế giật điện thoại của Minh Long nói: “dọn nhanh đi, cho 45p dọn dẹp đó, anh kéo dài thời gian cho”, nói rồi cúp máy quay sang ‘vợ’ đang cau mày mà cười híp mắt.
“Nói vậy là sao?”
Hoàng Huy cười cười “thì ghé vào kia mua chút đồ bồi bổ cho nó đi, nó ở ktx sợ đồ ăn không đầy đủ à với lại có biết nấu nướng gì như em đâu”, cố gắn kiếm cớ kéo dài cho thằng nhỏ.
Thế là có người hăng hái chạy mua trái cây bánh trái một lần nữa câu giờ cho thằng ‘em vợ’ dọn dẹp, tới nơi thì cứ như cũ cũng đã tới nhiều làn nên bảo vệ ở đây quen mặt rồi, Hoàng Huy đi trước xách đồ, Minh Long theo sau bế theo thằng nhóc, lên tới lầu 3 của một dãy nhà trong ktx nam bỏ nó xuống dắt bộ, thằng nhỏ sáng giờ không được đi chắc cuồng chân rồi. Nhưng giờ mới phát hiện có gì đó không đúng, tại sao cái người kia lại biết chỗ này mà đi thẳng vào không cần chỉ đường thể … có gì đó mờ ám.
Phòng ở thằng nhóc Nam cũng khá rộng có nhà tăm riêng, 4 đứa ở thôi nên cũng không đến nổi phúc tạp nhưng giờ thì không có đứa nào ở phòng cả, xem xét một chút thì thấy gọn cũng không đến nỗi bừa bộn, ngồi nói chuyện một lát thì Hoàng Huy lại nổi ý đi ăn ở ngoài bồ bổ thằng nhỏ, Minh Long chỉ còn biết lắc đầu trước cái con người nhà có điều kiện này, xài tiền không tính toán gì hết nhưng lòng thầm than ‘cũng phải thôi có tiền thì sài thôi chứ để đó làm gì’, thở dài lắc đầu 'yêu phải con người này cũng khó ra phết chứ có xung sướng gì đâu'.
Vào một nhà hàng lại gọi một đống thức ăn, bữa tiệc chiếu đãi bắt đầu … Hoàng Huy và thằng nhóc Nam rất nhiệt tình trong khi đó thì Minh Long nhàn nhã ngồi một bên từ từ ăn, còn phải cho nhóc Thiện ăn cháo nữa nhưng việc này cũng không có gì gọi là cực nhọc, thằng nhỏ rất ngoan ngồi trên ghế tự xúc cháo rồi, nhưng nói chung hành động chưa đồng bộ nên còn khó khăn vẫn phải chăm sóc nhiều, nhìn cái mặt không sưng lên vì khóc nữa thì có chút hạnh phúc, chăm sóc nó chưa bao giờ là chuyện năng nhọc mà là niềm vui.
Nhìn Hoàng Huy đang vừa ăn vừa nói chuyện với Hạo Nam, trong đâu Minh Long chợt nhớ cái gì đó, bỏ đủa xuống nhìn hai người kia mà nói: “anh có chuyện gì muốn nói không?”
Hoàng Huy đang nhai miếng gà trong miệng thấy người kia bỏ đũa xuống đã thấy có gì đó không lành rồi, nghe câu hỏi thì cứng miệng luôn mãi mới khó khăn nuốt được miếng gà trong miệng mà ú ớ: “có dấu gi đâu”, rồi lấm lét nhìn người kia.
“Chắc không, làm sao anh biết được thằng nhóc kia ở phòng nào mà hồi nãy đi trước lẹ vậy?”
Hoàng Huy giờ mới nhớ, hồi nãy theo quán tính mà đi trước như thế thì bị người kia nhìn ra là đúng rồi, mắt đảo đảo nói: “thì tại lần trước có việc gần đây, không biết nó sống ra sao nên gọi nó dẫn vào coi thứ cho biết thôi ấy mà”.
“Vậy thôi sao, còn gì thì khai ra nốt luôn đi”.
|
Hoàng Huy nhìn qua nhóc Nam rồi không nhìn Minh Long nữa nói: “hết rồi, có vậy thôi”, thật ra là không dám nhìn vì nói dối trắng trợn … trong lòng thầm than khổ cuộc đời anh không sợ trời, không sợ đất, bố mẹ yêu thương, anh chị cưng chiêu thì không nói, người ngoài đối với anh phải tôn trong kính nể một cây, không thì cũng ngưỡng mộ ngất trời thế mà lại bị ‘vợ’ mình đè đâu cưỡi cổ, thế còn ra cái thể thống gì cơ chứ, nhưng cũng phải thôi … người khác đâu ai quản được anh, người khác đâu ai làm anh tự thân phải thay đổi chứ, chỉ có cái người này đâu có làm gì đâu mà anh cứ thế phải nghe lời răm rắp thế này, chồng như anh đúng là số khổ bị vợ ăn hiếp quá đang thôi, than là một chuyện nhưng lòng cũng thầm vui mừng vì có cái người hay cáu gắt kia ở bên mà quản thúc và chăm sóc anh, không còn cô đơn một mình nữa.
Hạo Nam nãy giờ tham ăn cứ cắm đầu không biết trời đất, khi bị anh trai hỏi thì giật lấm lét giờ thấy bậu không khí này có chút căng thẳng vội hỏi: “thằng nhóc này là con ai thế?”
“Giờ mới chú ý tới nó hả, tưởng đồ ăn lấp mắt mày rồi, nó là nhóc Thiện ở trại trẻ mồ côi đó”.
“Vậy đây là thằng nhóc hay khóc lóc ăn vạ đây á hả, dễ thương ghê cái má nó này”, vừa nói vừa đụng đụng vào cái má phúng phính của thằng nhỏ.
“Đừng trêu nó, để nó ăn đi đang bị ốm đó nó mà khóc là có đứa ăn đạp đó nha, mà đâu phải mình nó biết ăn vạ mà còn cái tên nào nữa kia", nói rồi nhìn Hoàng Huy đang ăn mà mặt vẫn đỏ bừng có chút buồn cười". "Dạo này học hành ra sao, có cúp học không đó?”
“Không có vẫn đi học bình thường à, qua tết em mới bắt đầu quân sự nên giờ chỉ học mấy cái linh tinh cơ bản thôi”.
“Ừ, thế còn ăn uống có nhau nhẹt chơi bời gì nhiều không?”
Hạo Nam cứ thế mà khai hết vì cơ bản biết nói láo không qua nổi cửa này: “ăn uống hàng ngày thì xuống căn tin thôi, cũng sạch sẽ mà rẻ lắm, lâu lâu lại mua cái gì đó về phòng ăn, còn nhậu nhẹt thì đầu năm tới giờ 2 lân thôi vì mới vào chưa thân ai nên cũng không đi nhiều, lâu lâu lại ra quán nét ngồi một chút thôi à”.
“Ừ phải tự biết lo lấy cái thân, hạn chế ăn chơi đàn đúm là được rồi”.
Ăn uống xong lại kéo về nhà Hoàng Huy cho thằng nhóc Thiện nghỉ ngơi một chút chiều mang nó đi lòng vòng cho quen nơi nhiều người, không mang ra ngoài nhìn thấy người ra cứ núp núp sợ sệt. Thằng nhóc thì chơi vơi hai cục bông rồi ngủ trưa, còn thằng Nam thì ngồi nghịch máy tính của Hoàng Huy một khung cảnh bình yên thấy lạ. Nhìn thằng nhóc như thiên thần đang ngủ trên giường này, cảm giác hạnh phúc lại càng dâng trào, tự nói với mình ‘ừ thì đời người có mấy mươi năm, được mấy lần hạnh phúc cơ chứ nên cứ hưởng thụ hết mình làm việc hết mình thôi không tính nhiều tới tương lai nữa, tập chung vài cái hiện tại hạnh phúc này đi đã’, nằm nhìn nó một lát thì cũng nằm bên cạnh mà ngủ giác ngủ trưa yên bình.
Hoàng Huy thì đi xuống nhà pha nước uống cho mọi người, bước lên thì thấy ‘vợ’ của anh đang nằm ngủ trên giường kia rồi chung quanh là một thằng nhóc thiên thần và 2 cục bông ... đây phải chăng là tiên cảnh cho một gia đình đáng mơ ước. Ngồi lên giường nhìn chăm chú cái người mặt hay nhăn nhó càu nhàu kia, mới cách đây mấy hôm trước chính tại đây trong cái đêm cuồng nhiệt kia đã đánh dấu quan hệ của hai người, người nằm đây là người anh yêu anh, người mà anh có thể cho mọi thứ, gần như cả thế giới của anh mất đi nếu không có người này, quan trọng như không khí thứ cần thiết co mọi sinh vật và nói cần cho sự sống của anh, đưa tay vuốt ve trên khuôn mặt láng min của ‘vợ’ đang say ngủ và một thiên thần nhỏ bé đứa con trong mơ của cả hai, một gia đình như vầy cũng đủ hạnh phúc rồi 1 chống 1 vợ 1 con tỉ lệ vàng 1:1:1.
Buổi chiều khi thằng nhóc ngủ đây, Hoàng Huy lại lái xe đưa 4 người đi trung tâm mua sắm dạo một vòng vì ngoài trời còn khá nắng, 3 người đàn ông cao lớn và một đứa nhóc là trung tâm chú ý của mọi ánh nhìn như mọi khi từ lúc vào cửa đến lúc bước ra. Như thường lệ Hoàng Huy lại mua một đống đủ thứ cho cả 4 người, xách lỉnh kỉnh bước ra ngoài xe và cũng như thường lệ bị ‘vợ’ cằn nhằn vì mua không suy nghĩ cứ đụng thứ gì thích là mua thật giống một gia đình với ông chồng tùy hứng và bà vợ khó tính hay cầu nhàu.
Đến 3h chiều thì ngoài chơi đã mát hẳn, đội cái mũ có hai cái tai giống con cun mới mua cho thằng nhóc, nhìn nó lúc nào dễ thương hơn bao giờ hết, dẫn nó đi sở thú dạo một vòng và tất nhiên là thẳng nhỏ rất thích thú rồi vì lần đầu tiên được thấy mấy thứ đó mà … tay chỉ trỏ mồm líu lo cười nói, còn một ngươi cũng thích thú không kém là thằng Nam ở quê đâu có sở thú đâu mà đi vì vậy cũng háo hức cười cười nói nói. Chơi bời tới 4 giờ thì kết thúc chuyến đi thôi chở thằng Nam về trường, trao trả thằng nhóc Thiên có bảo mẫu như vậy mọi thứ đã hoàn tất, một ngày phải nói sao nhỉ … đối với người bận rộn như Minh Long thì rất tuyệt vời thoải mái đầu óc, tinh thần đã nạp lại đủ thứ 2 lại bắt đầu đi làm rồi rồi, nhưng ngồi trên xe cùng với Hoàng Huy giờ đây trong lòng cậu đang có một cái cảm giác kì lạ thú gì đó mà thật không biết diễn ta sao bằng lời, chỉ thấy nó có chút vui pha lẫn chú buồn, một chút thoải mái pha vào hồi hộp bức rứt không yên khó mà biết được thứ đó là gì, thứ cảm giác bất an dâng trào.
Hoàng Huy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất sau khoảng thời gian tăm tối kia, một ngày bên cái gọi là gia đình nhỏ … có ‘vợ’ hung dữ hay càu nhau, khó tính hay bắt bẻ nhưng tốt với anh, yêu anh … có một đứa con nhỏ xíu dễ thương đang khóc nhè, thích làm nũng và hay ăn vạ giống bố nó, một ngày để anh nghỉ ngơi bỏ đi bao nhiêu phiền muôn tích chứa, bỏ bao nhiêu rắc rối mà nhận lấy niềm vui, tình yêu để đối diện với cuộc sống ngoài kia vốn cũng tồn tại nhiều rắc rối, như vậy là đủ rồi.
|