Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Thằng Long qua cách nc thấy chảnh gớm nhỉ.
|
Hoàng Huy thì tới công ty là bắt đầu cắm đầu vào công việc, tất bật hơn từ sáng tới giờ chưa được một ngụm nước, từ thông báo là Minh long nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe, đến một đống công việc mà thật sự bây giờ anh không có tâm trạng để hoàn thành nữa, nhưng vấn phải có gắn mà làm vì “vợ” đã ra lệnh … anh từ lúc nhỏ đã cứng đầu không nghe lời ai hết đến bây giờ đang nếm thử cảm giác đó có chút thú vị. đầu dù rối loạn nhưng vẫn phải tập chung giải quết từng thứ một, “vợ” bị mình làm bị thương đang ở phòng một mình không ai chăn sóc … còn một vấn đề lớn nữa là hôm qua đã lỡ rồi nhưng cũng không chắc có đồng ý hay không, cái biểu hiện lấp lấp lửng lửng kia thật khó chịu, ruột gan phèo phổi mang ra cho người ta xem hết rồi bậy giờ mà không được chấp nhận chắc đào lỗ mà chôn hết xong chết mất.
Những căng thẳng này vô tình làm cái khoảng kho tính trong công việc của Hoàng Huy càng tăng tới đỉnh điểm, chỉ trong một buổi sáng mà cô trợ lý mới làm việc được 2 tháng liên tục bị nặng lời khiến cô khó sống, thư kí thì là người cũ biết tính ông trưởng phòng này rồi khi căng thẳng là thế dù rất cẩn thận nhưng cũng bị gọi vào 2 bận để rồi khi bước ra mặt mày méo mó, vì những việc này thật sự anh ta yêu cầu quá cao và một chút sai sót hay thiếu gì đó là bị bắt vào tra hỏi ngay, lúc này biết là chỉ có cái người ở dưới phòng thiết kế số 3 là giải quyết được nhưng xuống tới đó thì anh ta nghỉ làm hôm này, đành yên thân yên phần mà ăn hành toàn tập … ngay cả 2 vị phó phòng khác cũng bị gọi vào và khi đi ra thì sắc mặt không cần nói biết ai cũng khó coi hết cả, cả phòng như một ngày trong địa ngục với những tiếng bước chân và những khuôn mặt gấp gáp lo sợ, chẳng bù cho cái người nào đó chỉ ôm cái mông nở hoa mà nằm dài tĩnh dưỡng ở nhà.
Hoàng Huy sáng gấp gáp làm việc gần tới giờ nghỉ trưa thì chạy qua nhà thằng bạn lấy xe Minh Long về, rồi mua cháo làm đủ thứ nữa trong lòng ao nhiêu lo lắng, chỉ sợ cái người kia nhẫn tâm đuổi cổ không cho vào. Chạy qua phòng trọ thì thấy đóng cửa, nhìn vào từ cửa sổ chỉ thấy một người đang nằm nghiên cái đệm thân thuộc kia mà ngủ, mày rậm đường nét uống lượn, đôi môi cong đầy gọi cảm dù nhìn thấy chi nữa khuôn mặt cũng đủ thấy nét đẹp hiếm có rồi. Lục trong tui một lúc lâu lấy ra chiếc chia khóa dự phòng lần trước cố ý trôm mang về cần ra nhẹ nhàng mở khóa, bước vào nhẹ nhàng làm tất cả mọi thứ từ tốn từ việc bỏ cháo vào nồi, xào một chút rau … quyết tước dọn dẹp một chút, rồi lại mở tủ lạnh kiểm tra coi còn thứ gì để biết đường mà mua bỏ vào, xong ngồi trên ghế ngắm khuôn mặt đang say ngủ thật đẹp kia một lúc rồi mới không tự nguyện đứng lên đi về công ty mà chưa ăn uống gì hết.
Minh Long ngủ rất tỉnh, ai đến trước của là cậu tỉnh rồi nhưng thấy người kia mở cửa thì chỉ có hai người 1 là Hoàng Huy, 2 là Cảnh Lâm mà thôi nhưng chắc chắn chỉ có một người lúc này, thật sự cũng chưa muốn suy nghĩ hay nói chuyện gì với anh ta, cũng chưa cảm thấy đói bụng, thuốc cũng bôi rồi uống đầy đủ nên thôi ngủ tiếp để người kia làm gì thì làm coi như làm công đền bù thiệt hai cho bản thân, mỉm cười rồi tiếp tục ngủ.
Hoàng Huy về công ty cũng quyên mất mình chưa ăn uống gì hết, lại bắt đầu cắm đầu vào công việc dù không gấp gáp gì nhưng muốn làm nhanh để có thời gian giải quyết việc riêng theo lênh của “vợ”, giờ thì chỉ có thể thôi không được nghĩ nhiều được nữa, việc đêm qua vẫn làm anh cảm thấy lâng lâng khó tả, vừa có chút dễ chịu vừa có chút tội lỗi nhưng cái cảm giác đê mê xung sướng thì không thể bàn cãi được nó vẫn còn tồn tại trong từng thớ thịt từng tế bào não vào thứ đó đang rầng rầng chạy khắp người.
Cả buổi chiều có một người như sát thủ tàn sát hết nhưng người nào xui xẻo phạm lỗi dù là nhỏ nhất, đều bị gọi vào phòng và bằng bộ mặt khó coi đến dọa người đó làm người khác hoảng hồn, từ sáng đến lúc tan ca là sự kinh hoàng đối với mọi nhân viên, người không có sai phạm cũng vì chuyện đó mà cuống cuồng kiểm tra, xem lại tất cả công việc vì sợ lượt tiếp theo là đến mình. Riêng một buổi chiều đã có 4 tập thể bị chỉnh và 2 cá nhân bị yêu cầu xem lại thái độ tác phong làm việc nếu không sẽ bị xử tử và mọi người gọi hôm nay là đại thanh trừ, họ không biết keo dài bao lâu và cũng không biết làm sao ứng phó ngoài cố gắn chăm chỉ xem xét tỉ mỉ từng thứ trước khi trình lên trên để mong sao qua cái gia đoạn khó sống này.
Cứ như thế đến hết buổi sáng hôm sau, buổi làm việc cuối cùng trong tuần tất cả nhân viên thở phào một cách nhẹ nhõm mà ra về, trong lòng ai cũng thầm khấn cho cái ông trưởng phòng đẹp trai khó tính kia không phát điên lên nữa, mới có 1 ngày rưỡi mà làm mọi người loạn hết cả lên còn hơn cả tăng cả dự án lớn gấp gấp gáp gáp xem xem sửa sửa rồi khi nộp lên lại nơm nớp lo sợ, nếu mà tiếp diễn một thời gian nữa chắc mọi người sẽ phát điên mất … trước đây dưới thời Khánh Bình đã là một thứ gì đó rất áp lực rồi, tưởng người mới về trẻ hơn sẽ thoải mái hơn dễ tính hơn ai ngờ lại như thế này vừa khó tính vừa kĩ càng khiến cho ai cũng sợ.
Minh Long sau hơn một ngày nghỉ ngơi, hơn 1 ngày để thứ thái đầu óc hôm nay cậu mới chính thức nghĩ về những vấn đề đã và đang xảy ra anh hướng đến cậu, phải xử lý từng chuyện một … Minh Long thầm nghĩ bắt đầu đếm. Việc đầu tiên, là lời nói của Ngọc Quyên bây giờ thì cậu đã hiểu rõ bản chất của con người kia rồi … trước kia chỉ nghĩ cô ta là một người xinh đẹp nên sẽ tự phụ, có chút khoe khoang thái quá mà thôi vì cũng phải thôi khi có một người bạn trai như thể thì ai không tự hào ai không muôn đem ra giữa đám động mà hét lên ‘đây là người yêu của tôi’ chứ, chính vì như thế mà cậu đã định nhường đường cho cô ta hạnh phúc đó và chỉ muốn ở bên cạnh Hoàng Huy thôi … nhưng con người cậu khi đã chân thành đối xử với ai thì ghét nhất bị lừa dối và cô ta đã làm thế, thấy rõ bản chất chua ngoa hiểm độc của cô ta, thấy rõ sự tham lam cố chấp … không xứng với tình cảm mà mình nhường lại, không xứng với Hoàng Huy … không để cô ta đắc ý lộng hành nữa, thàm tính cách chỉnh cô ta cho bỏ ghét.
Vấn đề thứ hai là 3 cái thằng nhóc kia, trước tiên là phải trách mình bất cẩn nhìn thấy hành động khả nghi mà không chú ý đến để bản thân chúng thuốc, rồi thầm trách cái xã hội này ngày càng khó đoán và cái người cứng đầu cô hủ như cậu là nạn nhân … còn 3 thằng nhóc đó thì ghi thù vào sổ sau này trả hết, nhưng dù sao vì chúng nó mà biết được người kia tình cảm lớn như thế nào sau này sẽ nghĩ cách đối phó với bọn nó, 2 cái nợ này không trả thì khó mà nuốt trôi cục tức ... tính trẻ con dù dai nổi lên ghi nợ vào xổ.
Vấn đề cuối cùng, quan trọng nhất đó chính là việc tối hôm trước … không biết có phải trời đất sắp đặt hay không nhưng thật là trùng hợp đến khó nói, xét về khía cạnh kia thì thật sự không còn cách nào khác, khi mà mình đã dính thuốc chắc hẳn không kiềm chế cảm xúc và lời nói được và Hoàng Huy thì đáp lại, nhưng lời nói của anh ấy khác nào thay lời muốn nói cho mình chứ … mọi cảm xúc mọi thứ đều như thế từ lần gặp đầu tiên đã say nắng … nhưng để làm người yêu thì chính bản thân cũng không chắc chắn, tình cảm này vốn đi ngược quy luật tự nhiên và vốn nhiều ngang trái nhưng đó không phải điều quan trọng, thứ quan trọng bây giờ là cậu không đủ tự tin vào chính mình, không đủ tự tin để duy trì và bảo vệ tình yêu đó, cậu cần thời gian để chấp nhận. Để đồng ý thì chưa thể nhưng để tư chối lại càng không, ngày hôm nay như là khởi đầu quan trọng cho sau này.
Cho người kia một cơ hội cũng như cho mình một lần để làm thử mọi thứ. Dù cái việc mình bị đè nằm ngoài dự kiến, cảm nhận còn lại gì sau một đêm cuồng nhiệt sao … chỉ là đau, đau thâu tâm can, đau ê ấm cản trở mọi sinh hoạt hàng ngày, biết là sẽ thế phải diễn ra như thế nhưng nó quá mức tưởng tượng … mỗi khi nhớ đến cái con quái vật của Hoàng Huy nó khủng khiếp tới cỡ nào, và nó đâm vào người mình thì ớn lạnh rùng mình … nhưng vẫn có chút cảm giác thỏa mãn dù thành thật chả nhớ gì nhiều nhưng nhu càu sinh lý được giải quyết, nung náu ý định riêng trong lòng ôm cái mông còn nhức nhối kia chuyển bị đi tắm.
Ngọc Quyên 2 ngày không liên lạc được với Hoàng Huy, mọi thứ đang tốt đẹp với cô bỗng nhiên bị chững lại, từ cái hành động tuyên bố chủ quyền kia của cô, thật bức bối trong người liên lạc với Minh Long thì cũng không nhận … nhưng điều này chỉ làm cô vui vẻ vì có thể tình địch của cô đã bị đả kích, đã bị lung lạc và nếu nó thành công thì việc còn lại có lẽ quá đơn giản, có chút vui mừng nhưng cũng tự thấy mình đã thay đổi rồi có gì đó không còn là Ngọc Quyên trước đây nữa rồi, đang ngồi suy nghĩ thì có điện thoại của Hoàng Huy vui mừng ra mặt nhận điện thoại: “anh bận lắm sao, mấy ngày nay không liên lạc được vậy, đến công ty thì người tao bảo bận, đến nhà thì bảo vệ nói không có, anh muốn chốn em tới bao giờ?”
Không thấy người kia lên tiếng cô tiếp tục: “sao anh không lên tiếng, có phải là nhận ra rồi không, có phải thấy ra sự lố bịch đến kì cục không, có phải nhận ra cái thứ đó thật kinh tởm rồi không?”
Hoàng Huy đã nén cơn tức giận khi suy nghĩ cái người trước đây mình gửi gắm tình cảm lại như thế, một con người xảo trá như thế tại sao trước đây lại có thế yêu được cơ chứ, ngồi nghe một tràng câu hỏi chấp vấn đủ thứ vói cái giọng điệu đắc thắng máu nóng nổi lên nhưng nghĩ tới cục diện hạ giọng nói: “chúng ta cần nói chuyện, 4 giờ chiều, nhà hàng Hoàng Phát, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô”, cúp máy ném điện thoại qua một bên … thật muốn phát tiến … đã lo lắng vì chưa nhận được cậu trả lời của người kia, đã thấy thái độ dửng dưng mấy ngày nay lòng đã như lửa ... giờ lại bị một đống cậu hỏi kia kích động … bước vào nhà tắm trầm mình trong làn nước lạnh, hơn lúc nào hết cần giữ cái đầu lạnh để giãi quyết vấn đề.
|
CHƯƠNG 74: Dứt khoát 1 lần.
Ngọc Quyên vui mừng khi nhận được lời mời với cái giọng điệu không một chút tức giận sau hàng loạt những câu hỏi bới móc, đâm chọt, cô tinh rằng những hành động của mình là đúng … vì cô thật sự muốn giữ lại cái đoạn tình cảm hạnh phúc mà trước đây vô tình đánh mất, cô cũng tin rằng mình làm như thế triệt để làm Hoàng Huy tỉnh ngộ và quay lại bên cạnh mình … như trước đây và như chưa từng xảy ra nhưng việc rắc rối xoay quanh tình yêu của họ nữa.
Cô lập tức vào tủ quần áo giầy dép bắt đầu chọn lựa, hết 30p mới chọn được một bộ váy màu đen, sẻ sâu quyến rũ đầy nữ tính, cái kiếu mà cô nhớ trước đây Hoàng Huy rất thích, một chiếc túi sách da đắc tiền hợp với tông bộ váy, giầy cao gót hàng hiểu lựa chọn kĩ lưỡng, bông tai trang nhã … tất nhiên cái chính khi diện bộ váy này là sợ dây chuyền kim cương món quà định tình giữa hai người. Ngọc Quyên có thể tự tin là mình nỗi bật nhất đêm nay, mọi ánh mắt đều phải hướng về cô chăm chú, thèm khát ganh tị và Hoàng Huy sẽ không thoát khỏi vẻ ngoài đẹp kiêu xa khiêu gợi này, thế là đủ cho một người đàn ông và một mối tình tiếp tục trong một buổi tối lãng mạng.
Hoàng Huy muốn hôm nay bằng mọi cách mà cắt đứt cái rắc rối đang buộc chặt anh lại này, đầu óc và cả trái tim của anh đã và đang luôn chỉ về một hướng nơi mà cái người vô tâm kia đang ở, cái người phớt lờ tình cảm của anh dành cho cậu ấy nhưng anh lại không thể buông tay được, nó như là định mệnh đã gắn kết hai con người khác nhau mọi thứ lại với nhau thành một thể thống nhất và không tách rời được nữa, anh tin chắc cả hai sẽ không sống theo đúng nghĩa nếu thiếu đi người kia hoặc ít nhất là anh sẽ không sống nổi nếu thiếu Minh Long trong cuộc đời này, người cho anh thấy màu sắc của cuộc sống … nến trải đủ vị của con người … người anh yêu hơn cả bản thân.
Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ cái người đó còn là một cục rối mù trong đó, vẫn chưa có lời giải đáp, mà Hoàng Huy đoán chắc là một mình cũng không thể gỡ cục rối đó ra được, nên chỉ còn cách sử lý mấy thứ bên ngoài không để nó ảnh hưởng đến tình cảm của họ trước, rồi cùng với người kia ‘song kiếm hợp bích’ mà gỡ mớ bòng bong đó ra mà thôi … nghĩ đến ‘song kiếm hợp bích’ mà trong lúc rắc rối căng thẳng này anh cũng nở được một nụ cười tươi đầy hạnh phúc.
Nhà hàng Hoàng Huy hẹn gặp là của ông chú, nên việc đặt phòng riêng rất đơn giản, mặt khác trước đây cũng hay đến nên từ nhân viên tới quản lý đều quen mặt cả, chọn một nơi có không gian riêng tư để dễ nói chuyện cũng như không gian nơi đây thích hợp để làm cái việc ‘diệt có tân gốc’ cái mối họa này. Sau khi đi gặp khách hàng kí hợp đồng cho công ty Hoàng Huy tối thẳng chỗ hẹn cách đó không xa, dù sao thì cũng phải bình tâm lại một chút … không thể nóng nảy, đầu óc anh thấm nhuần những giáo huấn của người kia rồi … đối với phụ nữ từ tốn nhẹ nhàng, lịch sự dù có chuyện gì đi nữa, đích thân quản lý của nhà hàng ra đón anh chào hỏi một chút vì lâu chưa gặp rồi đi theo vào phòng v.i.p đợi.
Ngọc Quyên mãi miết chuẩn bị trang điển một bờ môi cong mọng đỏ và một mái tóc bồng bềnh xoăn ở ngọn, phối hợp với bộ đồ và trang sức làm tôn lên cái vể đẹp quý phải nhưng quyến rũ chết người, ngồi trên taxi mà anh tài xế cũng không nhìn đường phải nhìn trôm qua kính chiếu hậu mấy lần nuốt nước miếng thèm khát. Bước xuống xe trước của nhà hàng sang trọng giữa một con phố rực rỡ động người qua lại, mọi ánh mắt đều hướng về người con gái kiêu xa quyến rũ vừa xuất hiện, thân hình tuyệt mỹ với những đường cong gợi cảm … trang phụ sang trọng đẳng cấp và hơn hết là khuôn mặt say đắm mọi ánh nhìn, khoảng không như trầm lại mọi ánh mắt đều dõi theo người kia từ từ bước vào trong mắt vẫn đảo theo như tiếc nuối vì nhìn chưa đủ, đàn ông con trai thì há mồm trước vể đẹp và sự gợi cảm, đàn bàn con gái thì thầm mơ ước ghen thị với người kia thật hoàn hảo.
Một anh chàng phục vụ đứng ngẩn ngơ nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng ở phía cửa nhìn đông nhìn tây như kiếm người một lúc sau mới lên tiếng: “xin chào quý khách, cô đi một mình hay đã đặt chỗ trước”.
“Tôi đã có người đặt trước rồi, người đặt là Hoàng Huy phiền cậu đưa tôi đến đó”.
“Vâng thưa cô, anh Huy đang đợi mời theo hướng này”, nói rồi vui mừng mà đi trước dẫn đường cho cô gái xinh đẹp kiều diễm đi vào phòng v.i.p số 3 nơi mà Hoàng Huy đang đợi sẵn.
Bước vào trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy đúng kiểu phong cách châu âu thế kỉ trước, không gian ấm cúng đầy lãng mạn với 3 ngọn nến cao, hoa hồng đỏ thắm và rượu vang đỏ … đúng là một nơi thích hợp để nói chuyện tình cảm, là nơi thích hợp cho những nụ hôn vào sự ngọt ngào. Ngọc Quyên ngồi vào ghế đối diện nhìn chăm chăm vào người đàn ông của đời mình, hôm nay anh ấy đẹp lạ lùng, vẻ mặt nam tính đầy sự quyến rũ, phong thái sếp lớn thanh cao lịch thiệp cái thần thái mà trước đây cô chưa từng thấy, cũng chưa từng tưởng tượng ra, phong thái lãnh đạm khác với các cuộc gặp gần đây làm cô có cảm giác phấn khởi khó nói.
Ngọc Quyên quan sát sắc mặt Hoàng Huy thấy khá tốt, không có gì đáng lo ngại, lên tiếng tham dò: “sao, anh muốn gặp em nói chuyện gì?”
Thấy người kia vẫn lặng yên, không nhìn cô mà chăm chăm vào cửa số nhìn bầu trời đang dần tối và anh đèn mung lung như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng thì nhịn không được trêu trọc “anh định xin lỗi em vì mấy cái hành động và lời nói thô lỗ trước đây sao?” tiếp tục quan sát thấy vẫn chưa có động thái gì thì tiếp “không cần nói những lời đó đâu, cơ bản em biết là anh bị cái bóng đen tâm lí trước đây mà nhưng không sao rồi giờ em sẽ ở bên cạnh anh, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp”.
Hoàng Huy nãy giờ đang suy nghĩ nên dùng lời lẽ như thế nào đây, không được thô lô cọc cằn nhưng phải đủ sức để con người này quên đi cái tham vọng tình cảm này, nghe từng lời kia vào tai mà lòng như phát hỏa muốn chửi đổng lên rồi, nhưng cố dằn lại cơn tức lên tiếng chặn cái suy nghĩ viễn vông của người kia lại trước khi anh không kềm chế được: “để lát nữa rồi nói, giờ ăn trước đã anh có chút đói rồi”, lạnh lùng mà cắt dứt cái mạch thao thao bất tuyệt cùng suy nghĩ linh tinh kia.
Phục vụ mang đồ ăn vào còn phải khen thầm vê cái cặp đôi đẹp như trong truyện đang ngồi ở đây, chúc ngon miệng rồi luyến tiếc nhìn hai người họ rồi mới bước ra ngoài, bữa tối theo phong cách châu âu với những món ăn đặc sắc ngon miệng, dùng cùng rượu vang trong không khí thập phần lãng mạn nhưng ... lại cho người ta cảm thấy sự trầm lặng, một người thì mặt lạnh không nói gì nhiều ngoài trả lời vài câu hỏi … một người thì cái cố gắn nói chuyện để xua đi cái không khí khó chịu đó, nhưng cuối cùng thì một người không phối hợp mà biến không khí từ yên tĩnh lãng mạng thành nặng nề ngột ngạt và có phần tĩnh mịt.
Bữa ăn tưởng chừng lãng mạng kia kết thúc chống vắng, nhưng Ngọc Quyên vẫn còn ôm chút hy vọng về cái điều mà cô mong muốn, cô muốn người đàn ông này quay lại bên mình như trước kia, muốn cái tình yêu mà chính cô đã vứt bỏ và cô con muốn nhiều hơn thế nữa, thứ đó thôi thúc cô không bỏ cuộc dù bằng bất cứ giá nào, cô phải có được thứ cô đã đánh mất dù ích kỉ thiệt nhưng vì bản thân cô có thể làm tất cả và bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa làn này phải thành công.
|
Hoàng Huy sau một lát ngắm nhìn ngọn nến đang cháy thi quay lại “chúng ta nên thẳng thắn nói chuyên một lần”.
“Chứ trước giờ em không đủ thẳng thắn sao?”
“Hay là anh đang nói chính bàn thân mình không đủ thẳng thắn đối diện điều đó?”
Nghe một tràng câu hỏi kia Hoàng Huy bình tĩnh mà đáp: “tôi vẫn luôn thẳng thắn đối diện vơi bản thân mình, cái tôi cần là sự thành thật, thẳng thắn của cô kia”, giọng nói lạnh lẽo không có chút âm điệu làm ngươi khác rùng mình.
“Em có gì chứ, trước mặt em lúc nào chả thế cần gì dấu giếm?”
Hoàng Huy có chút nóng “cô không muốn nói cũng được thôi, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi chứ chuyện này tôi hoàn toàn biết hết”, mặt lạnh không một chút khí sắc nói tiệp “tôi nó với cô một lần nữa cũng là lấn cuối cùng, tôi và cô đã hết … đã chấm dứt tất cả rồi, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô đừng xía vào và tốt nhất nên chánh xa Minh Long ra, càng xa càng tốt, nếu không chính tôi sẽ làm cái điều đó”, uống một ngụm nước nhìn khuôn mặt đang còn đỏ ửng bàn hoàn kia típ tục “con người cô trước đây chỉ thực dụng vì vậy khi chia tay tôi không một lời oán trách, bây giờ còn mưu mô xảo quyệt nữa, chính tôi cũng không biết tại sao trước đây lại yêu cô được, nhưng bây giờ đã kết thúc rồi không còn chút ấn tượng tốt đẹp nào với cô nữa, cô tốt nhất cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, điều đó làm tôi ghê tởm con người cô”, nói xong không đế ý tới nữa đứng lên quay người bước về kia cửa.
Ngọc Quyên nãy giờ bị cái thần thái và sắc mặt của Hoàng Huy lấn át, lại bị cái giọng điệu không một tí nhiệt độ kia làm đông cứng tại chỗ, thấy người kia bước ra ngoài mới cười lớn mà nói: “ghê tởm sao, anh nói tôi ghê tởm sao, anh không nhìn lại cái tình yêu chết tiệt của anh đi, dị hợm gớm ghiếc thứ đó mới đáng ghê tởm”.
“Nếu đã ghê tởm thì chánh xa một chút, tôi cũng không muốn ở gần một người thanh cao như cô”, nói rồi quay ra đi luôn không thèm lưu luyến cái vẻ đẹp khinh nhân kia một cái nào.
Bước ra ngoài tâm trạng vui vẻ rồi, nhìn đồng hồ đã 5h15 không biết là Minh Long đã ăn gì chưa nhỉ, cái người luôn làm anh lo lắng dù biết người đó có thể tự lo liệu ổn thỏa mọi chuyện. 2 hôm nay ngày này cũng chạy qua đó 3 4 lần nhưng thủy trung không nhận được gì nhiều từ con người kia, từ thái độ đến cử chỉ mỗi lần anh qua không thèm nhìn thấy một cái, cũng không nói cậu nào hỏi cậu nào mới trả lòi qua loa cậu đó, thật bực mình nhưng không có chỗ phát tiết … chỉ trừ việc anh thường xuyên xuất hiện trong phòng cậu ta nhưng không lên tiếng càu nhàu, cũng cho anh ra vao thoải mái nhưng không biết đó có phải là biểu hiện không thèm quan tâm nữa hay là không đây, thật rắc rối.
Đi một vòng siêu thị mua đủ thứ mình thấy cần thiệt cho người kia, Hoàng Huy giờ đã thấm nhuần tư tưởng 'tiết kiệm là quốc sách' của ‘vợ’ nên từ đó tới giờ có giám mua đồ tum lum nữa đâu, có người cau mày một cái là khó xử đến khó chịu rồi. Mọi người xung quanh đều chú ý tối Hoàng Huy cả vì hôm nay không mặc đồ bình thường mà là bộ vest lịch sự lúc chiều đi gặp khách hàng, áo sơ minh màu xanh đậm, quần tay phảng phiu đôi giầy da láng cóng mọi thứ ôm sát cái body siêu hoàn hảo làm người ta không khỏi hướng nhìn, chiêm ngưỡng người đàn ông như siêu mẫu xuất hiện tại siêu thị này … có gì đó không đúng cho lắm ngất ngay mọi người ... đúng là không cần làm gì cũng có thể đốn tim bao thiếu nữ, lại ghé cửa hàng mua cháo nữa rồi mới phi cả người cả xe lao tới phòng Minh Long, dù chưa được chấp nhận những cũng không bị từ chối nên vẫn ôm cơ hội hốt được người kia về nhà.
Bước chưa tới đã thấy cửa phòng đang mở mùi thơm đồ ăn từ trong đó nức mũi rồi, lâu lắm không ngửi thấy cái mùi này ... dù đã ăn ở nhà hàng nhưng nước bọt bắt đầu chảy rồi, chợt nhớ đến người kia không được ăn mấy thứ đồ này vội chạy vào … thấy nguyên bàn đồ ăn và một người đang đứng trong bếp đảo đảo trên cái chảo lớn, tự nhiên không biết nói gì mà đứng đực mặt ra từ ngoài cửa nhìn cái bóng lưng cao lớn đang chăm chú làm đồ ăn kia, đồ ăn ngon như vầy không cho người ta ăn thì làm sao được, khó nghĩ trong lòng.
Minh Long nghe tiếng bước chân là biết ai rồi, hôm nay vốn định làm một bữa đãi cái người 2 ngày qua túc trực chăm sóc, từ nấu nướng giật dũ đến dọn dẹp quết tước mà không nhận được câu nói nào tử tế từ cậu cả, nên hôm nay đền bù cho anh ta, Minh Long đành ôm cái mông vẫn còn đau mà đi chợ về nấu cho hắn, bản thân cũng không biết y có tới hay không nhưng đành thôi cứ nấu đại, không đến coi như không có phần.
Thấy người kia vẫn đứng ngoài chửa không bước vào thì cũng không nói gì thêm chỉ chăm chú vào công việc sào nấu trên bếp, sau khi bỏ ra đĩa giá sào với gan và tiết lên bàn thì cậu ngồi vào bàn vừa cắt mấy quả dưa leo vừa lên tiếng: “có cấm anh không được vào hay sao?”
Hoàng Huy giật mình vội cời giầy rồi bước vào nhưng không ngồi xuống mà đi thằng vào bếp lấy cái tô đổ cháo vào mang ra để trước mặt Minh Long: “em không được ăn đồ quá mặn, nhiều dầu mỡ đồ cay, không nếu bị táo bón thì không tốt đâu”.
Minh Long cười thầm trong bụng vì cái sự quan tâm kia, miệng làm bẩm “nấu cho anh là chính chứ mấy cái vấn đề này em tự biết”.
Hoàng Huy hai ngày nay mới nghe được cái giọng nói này, không còn xa cách nữa ôm hy vọng càng nhiều, lại được nấu có một bữa mấy món như vầy thì áp ung: “nấu … nấu cho anh ấy hả?”
“Hỏi thừa, không muốn ăn thì mời về cho”.
Hoàng Huy được thế còn gì bằng, động thái tích cực này có thể là khởi đầu cho những chuyện tốt đẹp phía sau, giờ cắm đầu mà ăn đi đã mấy món này lâu lắm không được ăn nhưng cơ bản thì hôm nay ‘vợ’ anh toàn nấu nhưng món thanh nhiệt là chủ yếu vì vậy có thể ăn chung với nhau được được. Sau một lúc ăn uống nói chuyện Hoàng Huy nhìn lên thấy một khuôn mặt kia đang nhìn mình chăm chú, trên môi còn một nụ cười mê hồn làm anh ngớ người, nuốt đồ ăn trong miệng thật khó khắng … cứ chắm chăm mà rượt theo ánh mắt đang đảo đảo của người kia như muốn vồ lấy nó.
“Ăn đi nhìn cái gì, không muốn ăn nữa thì dọn đi à”, không hiểu sao tự nhiên Minh Long ngượng đỏ cả mặt, khi bị cái ánh mắt kia theo đuổi.
“Sao em nhìn anh trước, mà sao lại đỏ mặt không khỏe hả”, nói thì nói thế chứ biết người kia ngại đỏ mặt cố ý trêu chọc vì lâu lâu mới có cơ hội 1 lần.
“Nói nhiều quá có ăn không thì bảo một tiếng còn phải dọn dẹp này”, mặt đỏ tới mang tai rồi cố cắn miếng dưa leo để hạ nhiệt.
“Ăn đây. ăn đây ... ‘đồ vợ nấu ngu gì không ăn chứ' để lại phí của trời”, nói khúc đầu rõ to khúc sau thì lý rí trong miệng nói chỉ cho mình nghe thôi, trên mặt có thứ gì đó thật hạnh phúc … 'ông trời ơi con đợi được ngày này rồi'.
“Nói cái gì thế, đàn ông con trai mà lí ra lí rí chả có tí phong độ gì cả”.
Hoàng Huy đỏ mặt, muốn hét lên lắm chứ nhưng nào dám nói những lời đó ra, chỉ nhìn người kia cười cười đắc ý thầm nghĩ ‘thế đó mà có người bị tôi làm cho đi còn không vững đó’, lại nó tới cái cảnh tương và khoải cảm đêm đó … đỏ mặt bừng, thằng nhỏ cũng đội quần đòi đứng lên biểu tình rồi.
|
Ăn xong thì dành dọn dẹp hết Hoàng Huy thương cho cái mông vợ đi lại còn khó khắng kia, nhìn là biết đang còn đau mà cô gắn đi lại nấu nướng cho mình … hạnh phúc có đó nhưng kèm theo có là một chút đau lòng, sao người này đang yêu thế không biết, vừa lau dọn vừa nhìn cái thân hình thẳng tắp nằm trên đêm chơi điện thoại, muốn nhào tới ôm thật chặt … muốn ở cùng người này mà cảm nhận cái thể giới muốn màu ngoài kia.
Dọn dẹp rửa ráy xong Hoàng Huy lén lén nằm xuống bên canh đầu đặt vào gối quan sát người kia, một lúc sau nhịn không được mà hỏi “còn đau nhiều không”.
Minh Long có chút nóng mặt, sáng hôm trước về tới phòng thì đau tê tái, đau đến run cả chân, bây giờ vẫn đang còn đang âm ỷ đau, nghĩ tới cái người này đám thọc mình lúc đó thì cay cú không thèm nói gì, tiếp tục nghịch điện thoại.
Hoàng Huy thấy không nói gì tay đưa xuống định kéo quần người kia ra coi miệng càm nhàm: “còn đau lắm hả, em có uống thuốc đầy đủ đúng giờ không, có bội thuốc không đó, để anh xem một chút này”.
“Có cái gì mà xem chỗ đó chứ hả?”
“Anh xem nó còn sưng không thôi mà, dù gì anh cũng thấy hết rồi còn gi đâu mà phải ngại cơ chứ?”
Minh Long xù lông lên “xem cái gì mà xem, làm sao có thể không đau được hả, cái súng quá khổ của anh nhỏ lắm hay sao mà đâm vào người không đau?”
Hoàng Huy gãi gãi đầu cười lấy lòng: “anh quan tâm tới em thôi mà, hôm đó không làm vậy thì biết làm sao … mà hôm đó em còn nhớ mọi chuyện hả”.
Minh Long hôm đó mê man rồi, con trong mê chỉ nhớ mang máng cái ánh mắt kia thôi còn cảm giác thì hoàn toàn không hừ một tiếng “không nhớ gì hết”.
“Không nhớ gì hết hả, vậy sao biết của anh to quá khổ … nhớ là đâu để em thấy lần nào đâu ta kể cả lúc ở nhà em nữa, hay là hay là …”, Hoang Huy nhìn qua người bên cạnh bằng con mắt dâm loàn trêu chọc: “hay là em lơi dụng lúc anh ngủ để mang thằng nhóc của anh ra ngắm rồi hả, không ngờ em dâm như thế đó … à mà cũng phải thôi hôm đó rên la sung sướng thế cơ mà”, nói xong thì thấy hối hận vì mình hơi quá, chưa biết cái người kia phản ứng thế nào mà đã như vầy, mừng quá hóa dại rồi sao 'aaaaaaaaaaa' muốn hét lên cho cái sự quá trớn của mình, làm vẻ mặt áy náy nhìn sang Minh Long.
“Tôi chưa tính sổ với anh chuyện đó đấy, giờ giám nhắc lại hả?”
Hoàng Huy nghe thấy cái giọng không có gì là giận cả, nhưng chua kịp vui thì người đó đã bứng bật dậy đè lên người mình, không kịp làm gì thì cổ bị đè tay chân bị khoá, cái thân hình to lớn của anh bị kẹp lại không nhúc nhích được, dù đãng cố gắn hết sức nhưng thứ nhất là người kia khỏe thứ hai là khóa đúng chỗ không sai bộ vị không dẫy ra được, dành nằm đó mà đau đớn kêu la xin tha mạng.
Minh Long thấy người kia la oái oái vui vẻ mà bỏ ra nhưng lúc nãy vận động quá đáng nên đụng đến cái viết thương ở mông giờ nó đang đau từng chập, bỏ người kia ra qua một bên nằm xuống bộ dạng kì lạ … đau mà không đụng vào được vì có cái thằng hung thủ ở đây, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, úp mặt vào gối cố gắn gồng người vì cái cơn nhói lên này.
Hoàng Huy thấy lạ quay sang vừa xoa xoa cái tay bị bẻ vừa nhìn biểu hiện của người kia, không nói gì lấy một cái khăn ướt và lọ thuốc trên bàn đến, rồi bế sốc Minh Long đặt lên đôi chân chắc khỏe của mình, thấy nó vẫn còn hơi sưng … ờ ngoài đỏ ứng lên, lần trước hùng hục không đê ý kĩ giờ quan sát mới thấy đóa cúc này nhìn thật đẹp sáng và bóng … cũng không nghĩ nó làm thế nào mà ngậm hết được khấu đại súng ống của anh vào được, trên mông cậu ta còn có một cái nốt ruồi nổi bật trên làn da trắng mịn màn … bỏ thuốc ra ngón tay rồi đưa sâu vào thành ruột, trong tiếng thở nặng nhọc của người kia, có cảm giác sót xa trong lòng thầm oán chính mình không thể kiềm chế làm nến nông nỗi này, nhưng làm sao có thế kìm nén cái cảm giác sung sướng thỏa mãn đó được, thật khít thật chặt là cái cảm giác lúc đó còn lại. Bây giờ cũng thế thật khít thật chặt mọi thứ đang bao trùm ngón tay của anh, nhẹ nhàng bôi thuốc xong đặt người kia xuống dưới đệm vừa rửa tay vừa càu nhau: “ai bảo vận động mạnh làm gì, với lại phải bôi thuốc vào trong nữa không thể chỉ bôi mỗi ở ngoài đâu”.
Không thấy người kia lên tiếng Hoàng Huy ngồi xuống bên cạnh, chăm chút mà nhìn khuôn mặt kia đang đỏ ửng vì xấu hổ, mạnh dạng mà nói: “anh đã kí tên đóng dấu lên người em rồi đó, không cho đi đâu hết từ này em là của anh”, vẫn chưa thấy người kia nói gì tiếp luôn “từ nay anh chăm sóc bảo vệ em, nên mấy cái việc này đừng ngại nữa đằng nào anh cũng thấy hết rồi”, nói rồi cười hì hì nằm xuống bên cạnh.
Minh Long nãy giờ đang ngượng tới đỏ mặt, ai đời đàn ông con trai lại để người khác vạch ra bôi thuốc vào vùng kín như thế được, nghe câu nói kia thì càng ức cái vụ bị đâm đến nát hoa này … rồi lai nghe cái gì tuyên bố chủ quyền bực mình nói: “cái gì, ai là của anh hả, tôi có chân thích đi đâu chẳng được anh cảng được sao, tôi còn chưa đồng ý mà đã áp đặt cái đó lên tôi à?”
“Thôi, thôi được rồi, là tại anh được chưa, nằm yên đi đừng động đây gì nữa không cái mông lại đau lên bây giờ”, nhẹ giọng khuyên cái con người cứng đầu cứng cổ này, nhưng người này rất kì lạ thuộc cái dạng 'cứng mềm gì thì cũng tùy lúc mới ăn' thật khó đoán. Anh cũng biết sẽ không nhanh như thế mà đồng ý một cái rẹt được, dù sao thì vẫn phải cần thời gian đê chứng minh cái tình cảm này, đến lúc cậu ấy thấy an toàn thì sẽ đồng ý thôi, được người kia chấp nhận cho một bước lớn hơn bàn bè là được rồi … được ở bên cạnh gần gũi thân mật cũng đủ rồi, đủ đề hạnh phúc, đủ để bảo về cậu ấy … nghĩ như vậy ôm lấy người kia mà cười đến híp cả mắt.
|