Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
“Tại sao cậu lại đối với tôi bằng cái thái độ bình thản đó, dù … dù chúng ta là tình địch”.
Giọng nói bình thản tới lạ kì không một chút bối rối của Minh Long vang lên: “Thái đội của tôi đối với ai cũng thế thôi không có quá nhiều khác biệt, còn cái gọi là tình địch kia cô phải hiểu nó là thứ gì đã”.
“Cậu nói vậy nghĩ là sao, chả lẽ tôi nó thế không đúng chã lẽ cậu không phả cướp anh ấy tư tôi sao?”
“Chuyện này cô nên tự hỏi lại bản thân mình thì tốt hơn là để người khác nói cho cô biết chứ?”
"Cậu nói thế nghĩa là sao,chả lẽ cậu đối tốt với tôi thiệt hay là không dành người yêu của tôi?"
"Ừ nói sao nhỉ, nói tất cả cái đó đều đúng cũng có vấn đề, mà nói sai thì cũng không phải, nếu cô không tự biết được tôi phải đành nói cho cô biết", nhìn bộ mặt ngơ ngát của người kia Minh Long thản nhìn nói tiếp:
“Thứ nhất, tôi chả cướp cái gì của cô cả người đó là không phải do cô trước đây vì thứ gì đó từ bỏ trước mà đúng không?”
“Thứ hai, về việc đổ vỡ của hai người này, tôi không làm gì cũng không có bất kì lời nói nào tác động đến tình cảm của hai người cả”.
“Thứ 3, tôi thừa nhận là có tình cảm với anh ta vậy những hành động giúp cô ở gần anh ta trước đây cô không thấy kì lạ sao?”
“Thứ 4, cô nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không nhìn là suy nghĩ và hành động của cô mà để cô thao túng như thế sao?”
“Thứ 5, những chuyện này hoàn toàn là đo cô gây ra tất cả đừng kiếm cớ đổ lỗi cho người khác vì sai làm của bản thân cô”.
“Thứ 6, tôi trước đây vốn không phải tình địch của cô mà chính cô đã gián tiếp biến tôi thành như thế có lẽ điều này sẽ khiến cô nên suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi nói hay làm một điều gì đó”.
Minh Long nói rồi mà không chút biến sắc, không nóng giận, không to tiếng càng không lộ bất kì cảm xúc khác thường nào mà nhàn nhã ngồi ngấm nháp miếng cà phê và quan sát người kia đang có phần hoảng loạn mà thôi.
Ngọc Quyên nghe những điều kia từng thứ từng thứ đều lọt vào trong óc luẩn quẩn không một lời giải đáp, nếu những điều cậu ta nói là thật thì không lẽ chính bản thân mình đã lầm đường sao, nhưng bảo vệ cho tình yêu của mình thì có gì sai cơ chứ, cô không hối hận vì những việc mình đã làm, nhìn khuôn mặt bình thản và một nụ cười đẹp lúc nào cũng trực trên môi của người kia trước mắt đây mà cô thật muốn lao vào làm thứ đó biến dạng, mất đi nụ cười ôn hòa, mất đi khuôn mặt thanh tú kia, mất đi cái thái độ bình thản đó … nó làm cô thật khó xử, cố giữ bình tĩnh hỏi người kia mong tìm được cậu trả lời: “tôi làm thế để bảo về tình yêu là sai sao, tôi làm thế để lôi anh ấy ra khỏi bãi lầy là sai sao, cậu thử nói cho tôi biết xem”, đầu câu nói giọng bình thường nhưng đến cuối câu đã lạc tông rồi.
“Cô nên bình tĩnh đi, chuyện này cần một cái đầu bình tĩnh mà suy nghĩ không thể nóng giận được”.
Sau một lúc thấy hơi thở người kia bình ổn lại rồi mới bắt đầu nói: “tình yêu vốn không có lỗi đâu mà là người trong đó có lỗi, tôi chỉ muốn hỏi cô có thật sự yêu anh ấy hay không hay chỉ là những yếu tố khác tác động vào thôi. Tôi cũng muốn nói dù cô còn tình cảm đó thiệt nhưng anh ta liệu còn không, cô quá mù quáng trong cái gọi là tình yêu của cô mà thôi. Trước đây khi tôi lần đầu gặp cô thật sự ấn tượng rất tốt, nên tôi đã sẵn sàng từ bỏ thứ tình yêu mà tôi ấp ủ một mình để nhường đường cho cô, sẵn sàn tạo điều kiện cho hai người có cơ hội hàn gắn, thật sự lúc đó đã muốn coi hai người như bạn thôi để từ từ tôi rút ra khỏi cái tình yêu đó, nhưng rồi cô nói ‘kết hôn’ phải không, tôi nghĩ chính cái từ đó đã làm ra cục diện như thế này đó, đáng lẽ cô nên sáng suốt hơn nữa … cô tại sao phải mang bản thân ra so sánh với tôi chứ, cô có tất cả mọi thứ mà sao tự mang mình ra so sánh với người khác như thế, cô không biết so sánh bản thân với người khác là hạ thấp giá trị của mình sao, vậy tôi nói tất cả mọi thứ đều là do câu nói đó của cô làm ra thôi đừng trách người khác hãy xem lại bản thân đi đã”.
Uống một ngụm cà phê nữa nhìn khuôn mặt đang đờ đẫn kia nói: “còn nữa có đang lôi anh ta ra khỏi vũng bùn hay tự mình lún sâu vào vũng bùn tuyệt vọng đó thế thế, cô đang đứng trong sương mù do chính cô tạo ra không biết đâu mới thật sự là nơi an toàn đâu, tôi nghĩ điều này cô cần suy nghĩ lại cho kĩ đi”, dứt lời đứng lên hít một hơi vươn người nó “để tôi tính tiền cho, giờ tôi có việc phải đi trước rồi hẹn gặp lại”.
Ngọc Quyên gồm người nói theo: “cậu nghĩ nói như vậy là tôi sẽ bỏ cuộc sao, tôi không tin mình thua cậu đâu, cậu tưởng mình tốt lắm sao có cái gì để lên mặt dậy đời tôi chứ?”
Minh Long chỉ thở dài ngoa ngán nói: “tuy cô thôi, nhưng khuyên cô một câu nên suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì đó đừng để sau này hối tiếc”, nói rồi đi ra ngoài lấy xe rồi đi mất.
Về tới công ty vừa xuống hầm để xe thì thấy cái mặt ai đó đang đứng làm một đống ở đó rồi, thấy Minh Long đi tơi hằm hằm nói: “trễ 5p rồi đó em biết không?”
“Không phải 3 giờ mới kí hợp đồng à, với lại tại nói chuyện hơi dài dòng nên lâu vây đó thông cảm nha”, nói rồi mở cửa leo lên xe công ty ngồi luôn không chú ý tới người kia nữa.
Hoàng Huy leo lên xe nổ máy bắt đầu chạy, mắt hương về phía trước miệng thì tò mò: “nó chuyện gì mà lâu thế, hơn 30p luôn vậy?”
“Chuyện riêng thôi anh hỏi làm gì, lo mà lai xe đi ngồi đó mà lắm chuyện nữa”.
Hoàng Huy xị mặt, môi cắn lại với nhau đưa tới một ly cà phê nói nhỏ: “uống đi mới mua đó”.
“Mới vừa đi cà phê về mà, giờ còn cà phê gì nữa chứ”, nhưng nói thì nói vậy chứ vẫn uống một chút.
Buổi kí kết hợp đồng diễn ra thuận lời, nhờ vẻ đẹp trai tuấn lãng của hai người và chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước nên rất nhanh đã được cô trưởng phòng xinh đẹp của công ty đối tác chấp thuận, thế là hai người lại có thơi gian để làm việc khác ngoài công việc rồi.
Nhóc Thiện hôm nay đã đỡ rồi không còn khóc nhè nữa hai mắt không sưng nhìn thật đẹp trai, ăn uống cũng tốt hơn rồi, cũng chơi với các anh chị trong cô nhi viện như thế tạm ổn, chỉ là sốt nhẹ thôi cũng không sao ... thấy nói chơi đùa vui cười thế là hạnh phúc rồi. Nhưng qua đây lại phát hiện cái tên kia nó phét về thằng bé khóc lóc này nó, lượm anh ta một cái đầy hàm ý sẽ tính sổ làm người kia không biết nói gì chỉ méo mặt, buổi chiều với Minh Long như thế là tuyệt, nói ra nhiều thứ trong lòng dù với cái người không ưa kia đi chăng nữa thì cũng thấy thật thoải mái.
Tôi cả phòng được mời một bữa hoàng tráng tại một nhà hàng đồ biển sang trọng, cái miệt mỏ mấy ngày qua đều vị thế mà nguôi ngoai, khi được nhận được những lời nói của từ vị trưởng phòng Hoàng Huy mà anh ta thì làm đúng y lời ‘vợ’ mình chỉ, thì mọi người như được sốc lại tinh thần từ đấy nghiêm túc hơn trong tất cả mọi việc không cần sức đốc thúc. Hoàng Huy về trong tư thế vui vẻ, ngày càng yêu ‘vợ’ tài giỏi của hắn thật nhiều … vừa giỏi ăn nói, lại giỏi tính toán biết nhìn người nhìn việc vừa yêu hắn thật nhiều, trong lòng thầm mong đến lúc nào đó chính thức được chấp nhận, chính thức được yêu thường thì thật là hạnh phúc. Nhưng anh còn quên mất một người sau cuộc gặp gỡ với Minh Long vẫn chưa bỏ cuộc đang tính toán một kế hoạch khác để níu dữ thứ tình yêu đã kết thúc kia và rắc rối vẫn còn phía trước.
|
|
CHƯƠNG 79: Mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Ngọc Quyên chìm trong suy nghĩ của những lời nói lúc chiều của tình địch, những thứ đó quanh quẩn trong trí óc của cô hành hạ cô, nó khiến cô phải suy nghĩ … liệu mình có thật sự sai hay không, liệu có phải mình đã chìm trong vũng lầy tuyệt vọng như người kia nói thật hay chỉ là lời nó kích của người kia. Giờ phút này thật sự không còn suy nghĩ được điều gì nữa, nó thật rắc rối thật phức tạp khi tình địch của cô là một người đàn ông … tưởng rằng mình có nhiều lợi thế trước người đó nhưng ... khi nhìn lại thì thấy thật sai lầm, người đó là một người đàn ông đẹp trai phong độ, mọi thứ từ vẻ bề ngoài đến cái tư duy suy nghĩ cô tự cảm thấy mình không bằng, giờ thì cô mới ý thức được câu nói lúc chiều của người kia ‘so sánh bản thân với người khác làm giảm giá trị của chính mình’, giờ cô còn cái lợi thế gì trước người đó cơ chứ … hoang mang đên tuyệt vọng, không suy nghĩ được nhiều nữa mà cũng không ngủ được … nó còn sốc hơn cả lần trước khi Hoàng Huy thừa nhận đang yêu người đàn ông đó là Minh Long nữa.
Ngọc Quyên ngồi thừ trên ghế, bộ đồ lúc chiều cũng chưa thay ra … bữa tối cũng không ăn, tâm tình rối rắm phức tạp, trong đầu không còn gì ngoài những hình ảnh của hai người đàn ông kia đang bên nhau và những lời nói mà lúc chiều cô nghe được, nó đang xấu xé từng phân trí não nhưng ... 'đau ư?' cô không cảm nhận được thứ đó mà có một cảm giác khác đang lên … chiếm hữu và lòng tham đang lấn chiếm tâm hồn, giờ cô thật cần thời gian để bình tĩnh lại nhưng nhớ đến khuôn mặt và cử chỉ bình hòa của người kia thì cô không sao bình tĩnh được, cô cần thôi gian để suy nghĩ nên làm gì, nhưng đầu óc trống rỗng đến kì lạ, làm sao có nghĩ được gì nhiều hôn đây, có cảm giác bất lực với chính bản thân mình.
Minh Long buổi tối về tới nhà tinh thần rất thoải mái, cái người kia thật sự làm cậu vui vẻ … từ khi nào mà cái niềm vui đó đã không thể thiếu trong cuộc sống tất tả thưởng ngày nữa rồi, từ cái bộ dạng con nít ăn vạ làm cậu cười thoải mái, đến nhưng lần cậu giả bộ giận để người kia quýnh lên xin lỗi hứa hẹn, hay nhưng lần anh ta trọc cậu điên lên để cái kết là xử anh ta một trấn đến mức phải oai oái xin tha, những thứ này tô điển cuộc sống vốn nhạt màu trước đây … nó làm Minh Long yêu đời hơn, muốn hưởng thụ hơn.
Suy nghĩ một chút đến cuộc gặp lúc chiều, thật ra cậu không định nói nhiều như thế đâu và cũng không định nặng lời, nhưng con người kia ngơ ngác đến nổi lòng thương người của cậu chỗi dậy để chỉ cho cô tay biết, nhưng nói là nói thế thôi chứ làm sao một người mù quan như cô ta có thể một sớm một chiều hiểu ra được chứ, chẳng qua là nói ra tí tâm sự trong lòng ra cho thoải mái … cho người ta một lời khuyên, một cơ hội dù là mong manh để quay lại, hay chí ít là gây cho cô ta một ấn tượng dù tốt hay xấu vể cái lời nói của mình để sau này khi cô ta bình tĩnh lại có thể cô ta sẽ hiểu, để một người xinh đẹp như thế chịu khổ cũng có chút không nỡ thiệt.
Minh Long cũng thầm lắc đầu với cái tính cách dở dở ươn ươn của mình, không phân định rõ ràng mà cứ bạn bàn thù thù giống nhau, người yêu thì cũng tương tự giống như thằng nhóc Thiện cần chăm sóc hơn là người bên cạnh bảo vệ cậu, tính cách quá bình hòa cũng nhiều lần đưa cậu vào rắc rối thật sự. Nghĩ đến cái viễn cảnh tương lại kia, tuy có định hướng đó nhưng vẫn cảm thấy mù mịt và còn nhiều thứ có thế thể tác động vào nó, như gia đình bạn bè, công việc hay cả cái xã hôi này, nhưng cái quan trọng là chính bản thân Minh Long, cậu còn đang quá lửng lơ trong cái tình cảm này, bản thân thấy thiếu thứ gì đó … cũng đau đầu ra phết, không suy nghĩ nữa mà bình yên vào giấc ngủ của những hạnh phúc.
Một tuần sau đó, sáng vẫn như thường lệ dậy sớm đi tập thể dục lại thấy mặt tên sếp trẻ con trước cửa, rồi ăn sáng, đến công ty một ngày mới bắt đầu với rất nhiều thứ bình thường như vậy là đủ rồi, bình yên thong thả làm những việc mình cần làm và hưởng thụ cái cuộc sống này.
Cả buổi sáng công việc trơi qua bình thường, có hơi gấp gáp khi làm một dự án nhỏ nhưng nói chung là vẫn ổn vẫn có thể thứ thái làm việc không cần gấp gáp, buổi trưa thì Minh Long ăn còn Viết Hải vì lâu lắm cũng không nói chuyện còn tên kia thì đã đi ra ngoài ăn cùng khách hàng rồi, đây cũng là thời gian nghỉ ngơi không bị cái con người rắc rối kia đeo bám.
Nhìn Viết Hải săm soi: “chuyện tiến triển nhanh nhỉ, có gì cần nói với em không?”
Viết Hải đỏ mặt một chút nhưng không có biểu hiện lúng túng nói: “có chuyện gì để nói cơ chứ, không phải hôm đó chú em đã thấy hết rồi sao”.
“Thấy là một chuyện nhưng muốn có một lời thú nhận chính thức kia, đằng nào với cương vị của một ông mai thì phải biết chứ”.
Viết Hải nhìn người kia trước mặt, cũng đúng thôi cái tình yêu này không phải là vì quen cậu ấy ở công ty sao, không phải lần đầu tiên cũng là gặp câu ấy rồi mới để ý sao, trong quá trình dù giờ chưa chính thức nhưng cũng thành công một nữa không phải nhờ cậu ta cho số điện thoại, cho lời khuyên rồi lại còn tạo điều kiện nữa sao, dù gì cũng coi như là ân nhân không thể phớt lờ được … suy nghĩ một lúc nói: “còn chưa xác nhận gì hết nên anh biết nói gi với chú em đây?”
Minh Long cười, nhai nốt miếng cơm trong miệng rồi nói: “anh không biết nó thôi, đã tới như vậy là 99.99% nó chịu nó rồi đó, chăng qua là nó chưa comeout nên như thế thôi, đừng quan tâm cứ tiến tới đi”.
“Chú mày cũng thấy rồi đó, hôm đó nói có mấy câu như vậy mà cãi nhau đến lúc chú mày đi rồi vẫn còn cãi, trưa anh nấu cho ăn một bữa miệng vừa ăn vừa chê dở thế này thế kia không bằng chú mày nấu đó ... thấy có tức không, lúc anh về tới giờ là không nói chuyện cả tuần rồi đó”, Viết Hải không định nói những thứ này ra nhưng nó cái mối tơ vò không đâu mà gỡ được, muốn gọi nhưng vì thấy mình không sai nên quyết không chịu, nhưng không gọi thì lòng nhớ không yên vẫn lén lén đến đợi trước cửa trung cư của cậu ta để nhìn, quên mất là còn một quân sư có thể giúp mình giờ có cơ hôi đành nói ra hết.
Minh Long đang ăn nghe thấy thế thì ngước mắt lên dò xét hỏi: “chỉ vầy mà anh giận nó hả?”
“Chứ sao nữa, em không thấy thằng Lâm nó qua đáng sao … đã quan hệ rồi mà không chịu nhận, nấu cho ăn còn chê lên chê xuống thế này thế kia, anh là đàn ông thiệt nhưng cũng có cảm xúc mà, bị người yêu nói thế ai mà chả buồn”.
Minh Long nghe trong đó có chút ấm ức, có chút nhớ thương, bực mình nhưng rất yêu thương, cười nói: “ăn nhanh đi tí lên phòng anh mà nói chuyện sau đi, ở đây lắm người nhiều tai nhiều mắt đó”.
|
Viết Hải chính anh cũng không ngờ cái sự ấm ức trong người dồn nén hơn 1 tuần lại lớn đến thế, mà lại càng không nghĩ dễ dàng nói với một người khác như vậy, nhìn người trước mặt cảm kích nhiều lắm … có quân sư ở đây rồi cũng thoải mái hơn nhiều.
Vẫn như mọi khi hai ly cà phê trên bàn, Viết Hải ngồi xuống đối diên Minh Long chờ cậu ta cho lời khuyên phải làm sao đây, anh thật sự cần thứ gì đó để chung hòa cái mối quan hệ vốn không bình thường này và còn gì hơn lời khuyên của bạn thân người yêu, có thể coi là bạn của anh và là người mai mối chứ.
Minh Long làm một ngụm nhỏ cà phê cảm nhận cái vị đắng thuần túy một chú béo của sửa và một chút ngọt tạo thành một hương vị thật đặc biệt, quan sát sắc mặc Viết Hải rồi mới cười nói: “có vẻ gấp gáp nhỉ, thế tại sao phải giận dỗi để rồi phải gấp gáp như vầy?”
Minh Long cười lắc đầu: “nó tính đã trẻ con rồi thì anh yêu nó kiêm luôn quản giáo đi chứ, chuyện đó em thấy chả có gì mà phải làm lớn chuyện cả … nó chưa nhận là chuyện anh cũng biết là sớm muôn thôi mà, còn cái thằng đó cái bụng mạnh hơn cái đầu thì anh cũng biết rồi … vì sao phải giận nó cái chuyện đó?”
Viết Hải ngớ người, nghe những lời kia thì đúng là vậy thiệt … không phải những chuyện này anh đã biết rồi sao … vì cái gì lại thấy tức giận cơ chứ, cũng phải thôi mà giờ mới biết mình bị cái tình yêu này che mắt mất rồi, không nhận ra từ lúc nào yêu cậu ta đến như thế nhỉ.
“Nó có mang anh ra so sánh thì có sao chứ, người so sánh là em cơ mà … anh việc gì phải tức giận chứ đúng không, nó mang anh so sánh với bạn thân nó người mà nó tin tưởng, thì khác nào chấp nhận anh là người tin tưởng rồi, cơ bản nó cũng tìm kiếm sự an toàn thôi mà. Còn ngon hay không thì cần phải có thời gian luyện tập chứ đúng không, mà nó chê rồi vẫn cứ ăn thì có sao đâu mà phải nghĩ nhiều”, Minh Long uống một ngụm cà phê nhìn ra ngoài khung cửa sổ đầy nắng.
Viết Hải một lúc sau mới lên tiếng: “ừ, đúng thế có lẽ bị cái quán tính kia chi phối rồi”.
Minh Long quay lại nhìn Viết Hải đang trầm tư suy nghĩ nói: “mặc kệ thằng kia nó nói gì làm gì, anh cứ làm việc của mình thôi cái thằng đó nó thế đó nên cứ chủ động là hốt nó về rồi”.
“Ừ cảm ơn chú em cho lời khuyên tốt như vậy”.
“Mà nó vẫn còn giận đúng không, có cần em chỉ cách làm hòa không?”
“Cách gì, nói anh nghe thử coi nào?”
Minh Long cười lớn: “bái em làm sư phụ theo em học nấu ăn một tháng đảm bảo con heo trắng kia có đi đâu anh cũng gọi nó về nhốt vào chuồng được”.
Viết Hải cười thoải mái một chút: “một tháng thì lâu quá, sợ đến lúc đó đã bị người ta thịt mất rồi”.
“Đùa thôi, em có thể cho anh mượn chìa khóa phòng nó cho nó một sự bất ngờ gì đó, còn nếu anh muốn chiều đi làm vừa mua đồ mang qua phòng em nấu cho rồi mang qua dụ nó, hay để em gọi nó qua rồi làm lành cho 2 người?”
“Cũng được đó, chiều anh qua nấu cho anh mấy món nó thích để anh mang qua nhà nó”.
Minh Long lấy một cây viết ghi nguyên liệu cần thiết lên tờ giấy, rồi nhìn Viết Hải chăm chú săm soi một lúc sau mới cười nói: “em không biết là anh nằm dưới đó của anh cũng không phải nhỏ mà”, vừa nó vừa nhìn xuống đũng quần của người kia mà không ngại chút nào.
Viết Hải đỏ mặt, có chút ngượng ngập cầm tờ giấy lên mà đọc, nhỏ giọng nói: “anh trước đây nằm trên, nhưng không biết vì sao tôi đó lại bị tên nhóc kia quyến rũ cuối cùng bị …”.
“Đôi khi tình yêu làm nên nhiều thứ kì lạ đến khó nói”, Minh Long nhàn nhạt bình phẩm như người cùng cảnh ngộ.
“Thế còn cậu và thằng nhóc Huy thế nào rồi, tiến triển tới đâu?”
“Cũng thế thôi có tiến triển gì đâu, suốt ngày bị dính như keo gỡ cũng không ra được, khổ cái là sếp nên anh ta có lý đo chính đáng không thể cự tuyệt được”.
Viết Hải nhìn bộ dạng không chút ngại ngùng kia biết tiến triển ra sao rồi, nhưng cậu ta không thích nói nhiều thì phải, 1 lúc sau hỏi: “thế cậu hôm trước nghĩ mấy ngày có phải là vì … không?”
“Ừ phải, chỉ có điều em khác anh … em không hẳn là tự nguyện và cái kia của tên đó thì anh cũng đoán được nó thế nào và hậu qua ra sao mà”.
Viết Hải cười cười gật đầu đồng ý: “đúng thiệt, cái thằng đó từ nhỏ cái thứ đó đã lớn khác thường rồi, hơn cả thằng anh nó luôn ấy dù của anh nó cũng không hề nhỏ … chịu được cái đó mà nghỉ có 3 ngày cậu đúng là thân dưới tốt đó, mà ‘không hẳn tự nguyện’ nghĩa là sao?”
Minh Long cười trừ kể ra cái sự việc tối đó bị đám nhóc bỏ thuốc, rồi tên kia tân dụng thời cơ tấn công …, Viết Hải nghe xong phán một câu: “cái đó là số trời định rồi cậu chạy đâu cho thoát được, nên từ từ mà đón nhận đi đừng chốn nữa”.
“Chốn thì không chốn, nhưng phải nói là không cam còn phải tính kết chơi lại mới hả dạ”, Minh Long cười cười nói nữa thật nữa đùa.
“Ừ cứ cố gắn mà rửa hận thiên thu đi”.
Hai người hả hê ngồi cười, thành thật mà nói họ khá giống nhau từ cách suy nghĩ, cách nói chuyện giống đến cả tình yêu bất thường kia nên cũng không lạ gì khi họ hiểu nhau thật, làm bạn tốt cũng không có gì sai hơn nữa quan hệ của họ vốn không đơn giản như vậy.
Chiều nay đi làm về sớm không bị tên kia quấy rối, Hoàng Huy bị mẹ gọi về nhà ăn tối mà đúng lúc có Minh Long ở đó nên không chốn đước, trước lúc về còn mặt nặng mặt nhè mà nhìn người kia luyến tiếc cái kiểu khó nói làm Minh Long không thể không buồn cười được, cái người đó đàn ông cao lớn, rất nam tính từ khuôn mặt tới giọng nói làm bao nhiêu con gái gục đỗ không cần đốn thế mà lại bày ra cái mặt ăn vạ, phụng phịu ý chăng nhóc Thiện đúng là giống y hai bố con ... không thể tưởng tượng được và đó cũng là niềm vui cho cậu mỗi này … có chút thú vị.
Một lúc sau thì Viết Hải sách theo đống đồ vừa mua tới trên mặt rất vui, bỏ đống đồ lên bàn nói: “hên là anh cũng hay đi siêu thị chứ không chả biết kiếm mấy cái thứ này ở đâu, phải hỏi biết bao nhân viên để mua được đủ đó”.
“Vì tình yêu mà vận động có chút thôi bây giờ đã kể công rồi sao?”
Viết Hải cười ngồi uống miếng nước rồi cùng vào bếp phụ Minh Long, cơ bản là để bết chế biến những món này ra sao lúc khác còn nấu cho tên kia nữa.
|
Minh Long hôm nay làm món gà tam gia vị với sốt pho mát cay, thập cẩm hải sản tẩm gia vị chiên giòn, salat tôm xoài bơ và món thêm vào là bơ tẩm bột chiên. Mới nghe mấy cái tên thôi mà có người đã rùng mình rồi, hôm nay đi mua đủ thứ đã đủ hoảng hồn toàn mua ló nguyên liệu mang qua đây thôi, Minh Long hỏi: “sao anh mua nhiều thế, không phải trong giấy ghi rõ rồi sao?”
“Ai biết anh mua đại thôi cứ làm nhiều đi, nấu luôn cho bữa tối của cậu đi mà thằng Huy đâu không qua đây hả?”
“Không, bị mẫu hậu của hắn gọi về nhà làm con ngoan rồi”.
Viết Hải cười thật to nói: “dám cá là có em ở đó chứ không sức mấy nó về, toàn nghe anh nó nói vậy thôi”.
Minh Long vừa rửa đồ ăn vừa cười: “được một bữa không bị làm phiền là ơn trên ban cho đấy chứ, con người đó ở công ty làm mặt lạnh bao nhiêu thì về 1 cái đối 180 độ không cần suy nghĩ”.
“Cũng phải thôi, trước mặt người yêu mà như trên công ty chắc 2 hôm bị đá mất xác rồi, mà hình như với chú em nó mới vậy thôi còn với người khác mặt vẩn như tiền”.
Minh Long cười không nói gì chăm chú cắt đồ ăn, cắt gà thành những miếng vừa ăn, mực cũng như thế, cá cơm thì rửa qua, tôm thì bằm nhỏ với thịt nạc chừa lại mấy con lột vỏ làm salat thế là chuẩn bị xong rồi bắt đầu nêm nếm, Viết Hải như đầu bếp học việc ghi ghi chép chép rất bài bản, nhìn qua Minh Long rất thoải mái thì than thâm ‘người này đúng là hơn mình thiệt không biết vì sao có chút ghen tị với khả năng của cậu ấy'.
Sau khi ướp xong thì đậy kín bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, bắt đầu cắt thái rau thơm, củ quả các loại thật nhanh tay, rồi bắt đầu pha sốt cay cho món gà, nước chấm cho món hải sản, nước chộn salatn và nước chấm cho món bơ tẩm bột chiên xù … miệng vẫn hướng dẫn người bên cạnh tận tình, đối với Minh Long đây là niềm vui nên sẵn sàng chia sẻ với người khác, không có chút nào phiền toái cả … hơn nữa với cương vị là ông mai thì phải tận tình giúp họ chứ. Hơn một tiếng sau thì tất cả món ăn được hoàn thành trong thời gian trời một số thứ nguội đi Minh Long hỏi: “anh có biết sai lò vi sóng không”.
Viết Hải gật gật cười, Minh Long mang mấy cái hộp nhựa đựng thức ăn ra lót giấy vào 3 cái rồi bắt đầu bỏ đồ ăn vừa nấu vào, gà một hộp, hải sản tẩm gia vị một hộp, bơ chiên một hộp, salat một hộp, hai hộp nhỏ nước chấm khác nhau, thêm ít rau xanh bỏ vào một cái túi nói: “mang qua đó thì gà nếu nguội rồi có thể bỏ vào lò, mấy cái kia đổ chiên lại một chút cũng được không thì thôi, salat nếu chưa ăn cho vào tủ lạnh không là chảy nước, rau thì rửa rồi cặt nhỏ bày ra đĩa dưới mấy món chiên hoặc để riêng tùy thích thế là được rồi, còn đây chìa khóa phòng của nó đưa cho anh mượn nhớ trả lại”, thuận miệng nhắc nhở rồi chỉ cách trình bày ra sao luôn.
Viết Hải cầm mớ đồ định đi thì Minh Long nói theo: “hôm nay thứ 2 thường nó tăng ca 7 giờ 7 rưỡi mới về, mà nó cũng không hay ăn gì đâu anh cứ chạy qua đó là kịp đó, chúc may mắn”.
“Cảm ơn, coi như anh nợ chú lần này đi, sau có dịp sẽ trả lại”, nói rồi mang đống đó ngon lành kia và ôm theo hy vọng giải hòa mà lên xe tới nhà người yêu.
Minh Long thì bắt đầu ngồi ăn một mình có chút gì đó thiếu thiếu, còn gì nữa thiếu cái người luôn ở bên cạnh nói cười, thiếu đi những cảm xúc đó đúng là có chút tẻ nhạt nhưng tình yêu với đồ ăn khá lớn nên cũng có thể kéo lại tâm trạng một chút mà ngồi đó ăn uống, một mình vui vẻ với đống đồ ăn ngon quanh bàn tạm gọi là hưởng thụ sau khi bỏ công sức ra nói mỏi miệng làm mỏi tay vậy. Vừa ăn được mấy miếng thì đã có một người nào đó mò vào trước cửa, nhìn bàn đồ an kia thì ... không nhịn được nữa ngồi vào bàn cũng không đợi mời mà đã bắt đầu ăn rồi, Minh Long nhìn người kia hỏi: “sao lại chạy qua đây rồi, không phải về nhà bố mẹ ăn cơm sao?”
“Về rồi”, cụt ngủn 2 từ.
“Có chuyện gì hả, sao về nhà bố mẹ mà chưa ăn cơm đã đi rồi”.
Hoàng Huy đang nhai nhai miếng cá chiên nghe thấy thế mặc xụ xuống nói: “có chuyện không vui nên không ăn được gì hết, giờ anh đói lắm đó”.
Minh Long nhìn mặt người kia là biết có chuyện rồi nhưng chuyện gì thì không biết, thấy anh ta không muốn nói mặt bí xị tự nhiên thấy thương thương, đưa tới một cái chén một đôi đua rồi gắp cho hắn ta một tí đồ ăn nhưng không nói gì cả, biết tên kia có tâm sự khó nói nên chậm trước quan tâm hắn một chút để chính bản thân cũng không thấy lo.
Hoàng Huy ngồi vừa chấm nước sốt vừa nhai đồi ăn ‘vợ’ anh nấu, thật ngon miệng không đâu bằng cả, nấu gì cũng thành món mà anh thích hết nhưng … sao tự nhiên nấu nhiều đồ vậy không phải là đợi ai sao, ngừng nhai không ăn nữa nhìn người kia chấp vấn: “sao tự nhiên nấu nhiều đồ ngon như vầy, hay là không có anh làm phiền nên mở tiệc ăn mừng đó chứ?”
“Nấu giúp người khác thôi hơi nhiều nên để lại ăn, còn anh không ăn có thể đứng lên đi về chứ đừng ngồi đây nói nhiều”, Minh Long dù thấy tội hắn ta nhưng phải cứng không là tên này làm tới liền.
Hoàng Huy phình má giận dỗi nhưng vẫn ăn vì đói mà gặp mấy thứ này ngừng được mới lạ, nhưng sau khi ngồi một chút thấy mình giận thì mình thiệt người kia vốn chăng quan tâm đâu, nên đành quay lại như trước nói nói cười cười nhưng trong lòng vẫn có chút khó nói về cái chuyện xảy ra ở nhà kia.
Ăn xong Hoàng Huy đòi rửa ráy dọn dẹp mọi thứ giùm ‘vợ’ hắn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người này, người đặc biệt phải dùng đối đãi đặc biết chứ, ở cạnh cậu ấy không buồn nữa thật hạnh phúc.
Ngồi nói chuyện tùm lum kể khổ về công việc hôm này vất vả thế nào một lúc lâu, Hoàng Huy sau một nỗ lực lớn thuyết phục, làm nũng, ăn vạ dùng mọi biện pháp mà anh có thể làm thì cuối cùng đã được chấp nhận cho ở lại ngủ qua đêm vì thế là vui vẻ đi kiếm bộ quần áo rộng rãi mà đi tắm chuẩn bị đi ngủ.
Minh Long biết tên kia buồn nên mới quan tâm hắn một chút, cái mặt hớn hở thường ngày đã biến mất rồi, ngay cả lúc cười cười nói nói cũng có chút lo lắng gì đó nên cậu cũng hơi lo cho hắn, cảm thấy mình cần làm dịu cái sự lo lắng kia, muốn chia sẻ nhưng biết không phải thứ gì cũng có thể nói được, cuối cùng đành thôi vậy, nghĩ anh ta cũng tự giải quyết được không cần phải quá lo xa như thế.
Minh Long cũng đi tắm rồi tắt điện cả hai lên lên tấm đệm thân thương nằm trên đó, một lúc lâu không ai nói gì cả không gian trở nên yên tĩnh đến lạ gì … thật kì lạ, đôi khi không cần nói chỉ cần ở bên cạnh cũng là đủ rồi, đủ cho hạnh phúc của họ dâng trào, đủ để quên đi ưu phiền, đủ để tiếp tục bước tiếp trên đường đời vốn nhiều sóng gió. Một lúc sau Minh Long vì lo lắng cho tên kia mà lên tiếng trước: “có chuyện gì khó nói, cứ nói ra xem nào?”
“Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là chuyện gia dình thôi à em đừng để ý tới, anh xử lí được”.
“Ừ”.
Hoàng Huy nhịn không được đưa tay kéo người kia lại gần thật gần cảm nhận được mùi thơm da thịt, cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận từng nhịp thở đều đều, từng nhịp tim vang động trong lồng ngực kia, từ từ lên tiếng nói: “chỉ cần em cứ ở cạnh anh là được, mọi chuyện khác anh sẽ lo được hết … đùng bỏ anh một một mình được không?”
“Ừ”.
Hoàng Huy nhận được sự đồng ý kia đã đủ yên lòng rồi, còn thứ gì tốt hơn ở cạnh người mình yêu, được quan tâm chăm sóc cơ chứ, cứ thế mà ôm người kia như một vật báu sợ mất. Đến lúc nghe thấy hơi thở đều đều thì cái tay dâm tà lại như trước mò vào cầm nắm thanh bạch ngọc mịn màng kia, vuốt ve thỏa mãn bao nhiêu ngày thương nhớ, câm mà nắm nắm xoa xoa cảm nhận hơi nóng từ nó, cảm nhận làn da mịn màn không một điển gồ, cảm nhận vật mềm mại đó lớn lên rồi trở nên cứng run nhẹ, hưởng thụ cảm giác thân thuộc xung sướng đê mê mà ngủ thiếp đi.
Minh Long không ngủ được vì lo cho cái tên sau lưng, dù biết người kia làm gì nhưng hôm nay viện cơ cho nổi buồn anh ta mà lừa dối bản thân cho qua hết, cảm nhận cái bàn tay to và ấm đó mò mò trong quần shot mỏng, cảm thấy thằng nhỏ có chút nhột nhột có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng cho qua hết để, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc cùng dần quên đi sự lo lắng kia mà đi vào giấc ngủ đầy những giác mơ kì lạ.
|