Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Ngọc Quyên sau nhiều ngày nghỉ ngơi hôm nay quyết định đi tìm Hoàng Huy một lần nữa để nói chuyện rõ ràng một lần nữa, lần cuối cùng cô có thể để làm một điều gì đó mà chính bản thân cũng không biết trước được … cô muốn nói lại tình xưa ư hay chỉ là muốn nói một lời xin lỗi, muốn mình được hạnh phúc bên anh ta hay chỉ là chúc họ hạnh phúc chính bản thân cũng không rõ nữa nhưng cô thật sự muốn gặp một lần.
Tới trước công ty nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một người nào cả, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy của cô … tự hỏi 'bản thân mình đã làm nên việc gì để người ta không muốn gặp mặt cô như thế?', thân một người còn gái như cô lại có thể làm nhưng việc tưởng chừng không thể chấp nhận kia sao … ngay cả bản thân nghĩ lại cũng thấy khó mà tin được mình đã làm như thế, những lời nói như thế chỉ nhằm mục đích nối lại cái thứ tình cảm đã hết kia.
Hoàng Gia Hưng vừa đi ra ngoài về, đứng trước của công ty thấy một bóng dáng quen quen quay sang nhìn ‘không phải là người nhận là bạn gái xinh đẹp thằng nhóc Huy sao?’, thật ra mấy hôm trước hình như cũng có nhìn thấy nhưng lúc đó thật sự không đê ý cho lắm, giờ mới nhận ra không biết cô ta đứng ở đây làm gì tiến lại gân quan sát người phụ nữ đẹp nhưng có phần tiều tụy kia, nụ cười đặc trưng tỏa nắng của họ Hoàng trên môi hỏi: “cô sao đứng đây mấy lần rồi, muốn tìm thằng Huy sao?”
Ngọc Quyên đang ngồi trên mật cái ghế đá ở công viên nhỏ của công ty, nghe thấy một tông giọng nghe quen quen, nhìn lên thì thấy một nụ cười cũng quen nhưng … ngập ngừng: “anh là … anh là ai?”
“Cô không nhớ tôi sao, bữa có gặp nhau khoảng 15p tại nhà tôi rồi mà”.
“À, anh là anh trai của Hoàng Huy phải không … xin lỗi vì hôm đó mới gặp 1 lát nên không nhớ ra anh”, Ngọc Quyên thật có chút ngượng ngùng.
“Tôi là Hoàng Gia Hưng, anh cả của thằng Huy”, nói rồi đưa tay vê phía trước.
Ngọc Quyên câm lấy cánh tay đó: “Ngọc Quyên tên tôi, rất vui được gặp anh”.
“Tôi có thể mời cô dùng nước nói chuyện một lát được không?”
Ngọc Quyên ngớ người nhưng rồi cũng đồng ý dù gì thì người kia cũng không có ý định gặp mình nên đi nói chuyện một chút cũng tốt: “được thôi”.
Qua quán cà phê bên kia đường, hai người ngồi đối mặt nhau nhìn thẳng vào đối phương không nói gi hết, không khí tĩnh lạng đến khác thường … Hoàng Gia Hưng lên tiếng trước: “vậy cô là bạn gái cũ của thằng Huy à?”
“Cũng có thể nói là thế”, Ngọc Quyên chậm chậm uống tách trà bốc khói trên tay.
“Tôi cũng có nghe qua chuyện cô và nó chia tay trước đây, nghe nói cô định cư ở Anh quốc mà về đây chó chuyện gì sao”, Hoàng Gia Hưng hỏi vậy chỉ để thăm dò quan sát cái biểu hiện của người kia là chính.
Ngọc Quyên quan sát cũng hiểu ý nói: “anh có lẽ biết rồi, sao lại hỏi tôi như thế chứ?”
Hoàng Gia Hưng thấy cô ta thẳng thắn như thế cũng không ngại nói thẳng: “người như cô vừa có sắc vừa sắc sảo việc gì phải làm như việc như thế?”
Ngọc Quyên nhìn vào ánh mắt rất có thần, đầy uy mãnh kia hỏi lai:“anh nói như vậy có ý gì, xin lỗi tôi thật không hiểu”.
“Tôi lại nghĩ là cố hiểu rất rõ chứ, tôi nghĩ cô biết thằng Huy nó yêu người khác rồi hơn nữa lại là đàn ông nên cô tân dụng cái ưu thế phụ nữ để tiến tới phải không?”
Ngọc Quyên thấy người kia thẳng thừng nói ra cái vấn đề đang là điều mà cô phải suy nghĩ nhiều … một lúc sau cũng không biết nó gì, lên tiếng trong ngượng ngập: “gia đình anh đều biết chuyện này sao, họ chấp nhận cho anh ta yêu một người con trai sao?”
“Không phải tất cả đều biết, cũng chắc phải tốn thời gian dài để họ chấp nhận nhưng chúng tôi yêu thương nó và tất nhiên điều đó giải quyết tất cả”, Hoàng Gia Hưng một lần nữa muốn quán sát biểu hiện của người phụ nữ có thế có hơi hớm tham vọng này.
“Vậy sao, có lẽ anh đã nhìn ra điều mà tôi tốn khoảng thời gian khá lớn để nhận ra đó”, Ngọc Quyên tự nhiên có chút thấy bình thản lạ thường, từ giờ phút này cô thật sự không lưu luyến gì nữa.
Hoàng Gia Hứng thấy một nụ cười khó hiểu có chút vui mừng những cũng có chút thê lương kia, trong lòng cũng có lắm suy nghĩ nói: “tôi thấy cô chỉ là ngu muội nhất thời thôi, sống thực dụng không có gì là xấu cả, chỉ là ngoài bản thân thì nên quan tâm một chút tới người xung quanh nữa … thế mới gọi là cuộc sống của con người”, một lời khuyên cho cô gái đang gặp khó khăn trong nhận thức về bản thân bằng kinh nghiệm từng trải của mình Hoàng Gia Hưng cho lời khuyên.
“Cảm ơn anh về lời khuyên này, tôi sẽ ghi nhớ”, một nụ cười có chút mơ hồ trên môi.
“Không có gì, chỉ là tôi thấy thằng nhóc Huy hơi quá đáng khi không muốn gặp cô thôi”.
Ngọc Quyên cười một nụ cười đã lấy lại tâm trạng và sự tự tin rồi: “không, là tôi ép anh ta phải là thế đó … đúng là anh ấy đã thay đổi rồi nếu trước đây không biết sẽ làm điều gì tàn nhẫn hơn vậy nữa … đúng là tôi thất bại rồi ... trên mọi phương diện”, sau nụ cười là một tiếng thở dài thất vọng nhưng nó là lời chấp nhận thua cuộc.
“Thế sao, đúng là thằng nhóc thay đổi rất nhiều từ khi có tình yêu mới kia … giờ nhìn lại thì không còn nhận ra thằng nhóc đi lông nhông rồi, giờ mới thật sự là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân và mọi người”, Hoàng Gia Hưng cũng thoải mái khi nghĩ về điều này, trước đây thằng em không thích đi làm kia … 3 năm không biết bao nhiêu lần gọi về làm việc như không dù ai trong nhà nói cũng thế vậy, thế mà … chưa tới 1 tháng quen người kia ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ ... đúng là tình yêu mà thay đổi mọi thứ đến tróng mặt.
“Cảm ơn anh vì cuộc nói chuyện này, nó khiến tôi quyết định được nhiều thứ”, Ngọc Quyên đứng lên đưa tay ra nói: “nếu có thể tôi nhờ anh nói với anh Huy nghe điện thoại của tôi một lần được không?”
Hoàng Gia Hưng đứng dậy bắt tay: “được thôi, tôi sẽ chuyển lời giùm cô”.
“Vậy cảm ơn anh, tạm biệt hẹn gặp lại nếu có duyên”.
“Chào cô”, Hoàng Gia Hưng nhìn theo bóng lưng lẽ loi của người con gái đẹp kia, đẹp thật, có tham vọng thật, có trí tuệ nhưng vẫn còn thiếu may mắn nên cô ta chưa kiếm được hạnh phúc, thầm tiếc cho thằng em ngốc nghếch kia của anh nhưng ... khi suy nghĩ lại thì nó kiếm được hạnh phúc thật sự tốt hơn, dù khác thường nhưng thế là đủ cho nó hoàn thiện bản thân rồi.
Ngọc Quyên bình thản bước trên con đường trong làn gió se lạnh đêm noel, lần này thành thật mà nhẹ lòng … đúng, cô không thể bám mãi cái tình yêu đã hết mà cô ảo tưởng tồn tại kia … cô có cuộc sống riêng và cái thế giới kia là của hai người họ rồi, trong trái tim anh ta không còn chỗ cho cô từ lâu rồi giờ cô đã nhận ra, trước đây cô thật mù quáng để rồi ra nông nổi này … không được gì còn mất đi cả tình bạn còn lại kia, giờ thấy thật hối hận nhưng dù gì cô cũng vô tình làm cậu nối cho hai người họ, một việc chuộc lỗi vô tình nhưng có ích, giờ cô chính thức buông … không níu giữ nữa, giờ cô được sống cuộc sống riêng mình … không áp lực, không tức giận, không rối rắm, giờ chỉ có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và bình thản đi tìm hạnh phúc mới cuộc sống mới.
|
|
CHƯƠNG 84: Quay lưng thật nhẹ lòng.
Hoàng Huy cũng không phải là phát tiết nhưng cũng có chút ấm ức cho ‘vợ’ hắn lên tìm ‘chồng’ mà không được, rồi ấm cho cả mình vì không được gặp thôi, sau khi xử lý mọi chuyện thì vui vẻ trở lại rồi cũng không làm khó người ta nữa tuy trong công việc vẫn đòi hỏi cao nhưng khí độ bình hòa không hay gắt gỏng cũng khiến cái nhân viên của anh yên lòng mà làm việc.
Gần 2 tháng nay kể từ cái ngày định mệnh kia, tình cảm của họ thật sự tiến thêm được một đoạn lớn, từ trong từng cử chỉ Hoàng Huy cũng nhận thấy người kia không còn quá khắc khe với anh … cũng rất thường xuyên cho anh ngủ ở lại và tất nhiên cũng thường xuyên cho anh có những hành vi hơi quá giới hạn một chút, lời nói thì vẫn dâm chém như trước nhưng ngoài những lời trêu chọc thì cũng có những lời yêu thương. Khoảng thời gian này hai người cũng ở bên nhau nhiều hơn, ở công ty thì không nói làm gì chứ về một cái là có người lại như đĩa, đeo theo sau như một thói quen vậy … xa một chút nhà nhớ, không gặp được là buồn … 2 lân đi công tác xa mà người kia không chịu đi theo thì từ sáng đến tối gọi 4 5 lần khiến người kia phát phiền con anh ta thì vui vẻ thoải mái.
Hôm nay nguyên buổi sáng gấp gấp gáp gáp làm việc vì hôm nay là noel rồi, trời cũng có chút lành lạnh … nhưng đó không quan trọng cái chính là tối nay được đi chơi cùng ‘vợ’ và ‘con trai’ của anh rồi, Hoàng Huy phấn chấn mà tăng năng xuất làm việc lên rất nhiều, mọi kế hoạch đều định ra là sẽ đi đâu ăn gì, làm gì cả buổi tối nay rồi và mai là ngày chủ nhật nữa lại có thời gian riêng tư thân mật, nghĩ tới thôi đã có cảm giác thoải mái.
Có điện thoại Hoàng Huy vui vẻ bắt mắt: “alo, tôi Huy nghe đây”.
“Alo, tôi anh thằng Huy nghe đây”, Hoàng Gia Hưng tâm trạng tốt trêu thằng em.
Hoàng Huy nghe thấy tâm trang đang vui vẻ cũng đùa lại: “vâng, thằng anh già ế đó à, gọi em chó chuyện gì không”.
“Mày nói thế mà nghe được hả nhóc, mày còn phải nhờ vả anh dài dài mà dùng cái giọng điều này thì chắc anh phải xem xét lại rồi”, Hoàng Gia Hưng nói bằng cái giọng suy tư và thêm một chút khinh khỉnh.
“Haha, em nói đúng mà 34 gần 35 rồi còn chưa có ai hốt về nữa còn gì?”
“Chú em xem lại đi, cũng 29 rồi có ai thèm hốt vê đâu mà nói anh chứ”, Hoàng Gia Hưng cười thoải mái.
“Hahaha, em không có ai hốt nên phải đi hốt người khác đó thôi cũng không tệ lắm … được 1 đứa lớn và khuyến mãi một đứa nhỏ”, Hoàng Huy vui vẻ cười trong lòng có chút tự hào, có chút hạnh phúc mà nói đầy hăng hái.
Hoàng Gia Hưng nghe thấy có chút ngạc nhiên hỏi lại: “cái gì mà khuyến mãi chứ, người mà mày làm như hàng hóa thế nhóc?”
Hoàng Huy vui vẻ vừa đóng vài con dấu vừa nói: “anh thấy khí nào khi em vừa kiếm được người ưng ý và vừa có một đứa nhóc kháu khỉnh?”
“Sao, người yêu của em còn con riêng hả … chuyện này sao có vẻ rắc rối thế?”
“Không phải là con riêng cậu ấy đâu … người yêu còn không có lấy đâu ra con, là một thằng bé ở trại mồ cô mà bọn em hay tới đó làm từ thiện đó … dễ thương cực kì”, Hoàng Huy tự hào nói to giải thích cho anh hai về đứa nhóc.
“Chú mày cũng thích trẻ con hả, từ bao giờ thế trước đây cứ thấy con nít là y như rằng mất bóng mà”, trêu ghẹo thằng em Hoàng Gia Hưng tiếp tục dùng cái dọng ngạc nhiên.
“Haha, chứ con sao nữa ... thay đổi hết được chưa hả ông anh ế vợ”.
“Ế cái gì mà ế, sang năm là anh mày lấy vợ lúc đó đừng há miệng ra mà ấm ớ nhé … mà có hình thằng nhóc không anh muốn coi thử”.
Hoàng Huy nghe thấy vậy cũng có chút vui cho ông anh, nhưng nối hứng trêu ghẹo: “hình thì có tí gửi mail cho, mà anh lấy ai vậy … không phải mang cô thư kí xinh đẹp về làm vợ chứ?”
“Mày biết rồi thì đừng có giả nai trêu ghẹo anh, mà có chuyện muốn nói”.
Hoàng Huy quay lại kí duyệt đống tài liệu cười cười: “rồi nói đi ngài TGĐ ế vợ”.
“Hôm nay anh có gặp cô người yêu cũ của chú ở cửa công ty, chú mày có phải đàn ông không thế để con gái người ta đợi ở ngoài đó vậy?”
Hoàng Huy đang vui vẻ nghe vậy thì sắc mặt xấu đi lạnh giọng: “em như vậy là nhẫn nhịn lắm rồi đó, cô ta làm phiền anh à?”
“Không, là anh chủ động muốn nói chuyện với cô ta một chút thôi”.
Hoàng Huy không còn hứng thú với con người kia nữa lạnh nhật hỏi: “thế anh gọi em để nói chuyện này sao?”
Hoàng Gia Hưng cười: “đúng là lạnh lùng mà, cô ta có vẻ có ý định từ bỏ rồi … muốn chú em nghe điện thoại một lần, anh chỉ chuyển lời vậy thôi à, thôi nha giờ có việc bận rồi”.
“Ok, em biết rồi”, Hoàng Huy cúp máy để điện thoại xuống dưới bàn nhìn chằm chằm suy nghĩ một lúc quyết định gọi cho người kia 1 lần cuối nữa.
Hít một hơi chuẩn bị tinh thần, không muốn phát hỏa trước những lời nói của người kia … thật sự muốn nghe cô ta nói cái gì, từ thái độ và lời nói của anh Hưng cũng muốn biết xem sao.
“Alo, cô tìm tôi còn chuyện gì nữa sao?”
Ngọc Quyên không còn lưu luyến nữa nhưng nghe cái giọng lạnh như đá kia cũng có chút buồn: “xem ra em tìm đúng người để nhờ vả rồi, thật không ngờ để đến nông nổi phải nhờ người khác liên lạc thế này”.
Hoàng Huy vẫn như thế lạnh lùng giọng nói không tí nghiệt: “muốn nói gì thì nhanh lên, thôi không có nhiều thời gian cho việc này”.
“Không có gì, chỉ muốn cùng hai người ăn chung 1 bữa nói chuyện một chút thôi, nếu có thể”, Ngọc Quyên nói với một chút ngập ngừng khó nghĩ.
Hoàng Huy đắn đo suy nghĩ một lúc: “được thôi trưa nay gặp nhau tại nhà hàng hôm trước lúc 12h”, Hoàng Huy cúp máy bắt đầu suy nghĩ làm sao để người kia đồng ý đi với mình đây, với cái tính cách khác thường và khác người đó thì chắc không thèm đi đâu … nhưng suy nghĩ một lúc thì chỉ còn cách nói thật xem ý kiến ra sao thôi dấu cũng không xong mà, thở dài một cái quay lại nhắn cho ‘vợ’ khó tính của anh.
‘Trưa nay đi ăn cơm chung không?’
‘Chung nghĩ là sao?’
Hoàng Huy tự nhiên có chút hồi hộp … một chú xíu gì cũng không dấu được người này, căng thẳng mà nhắn lại ‘ừ thì, Ngọc Quyên muốn đi ăn chung một bữa rồi nói chuyện luôn’, hồi hộp trờ đợi nhưng chưa tới 10s sau thì đã nhận được tin trả lời.
‘Ừ được, ở đâu nhắn địa chỉ qua cho em’.
Hoàng Huy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm nhắn lại ‘trưa xuống dưới rồi đi cùng anh luôn’.
‘Ok”.
Hoàng Huy thấy người kia trả lời nhanh gọn không có gì là phải suy nghĩ cả tự nhiên thấy thật lo không biết lại suy nghị lung tung gì rồi, cái người này tự nhiên giận bỏ đi đâu một mình nữa là coi như xong phim luôn, nhưng rốt cuộc thì cũng không biết có bị gì hay không phải quản sát mới biết được.
|
Hoàng Huy cùng Minh Long đi từ công ty đến nhà hàng của chú anh mà không nói gì nhiều, thật sự không biết nói gì hơn trong lòng cứ có cảm giác lo lo, sợ người kia nghĩ lung tung chuyện gì đó … trong lòng anh giờ có chút hối hận về lỡ hứa với cô ta, giờ mối quan tâm của anh đều nằm trên người bên cạnh kia mỗi hành động của cậu ta làm anh phải chú ý, lo lắng.
Một lúc sau thì một cô nàng Ngọc Quyên xinh đẹp cũng xuất hiện, vài lời chào hỏi thông thường 3 người 6 con mắt nhìn nhau cùng một không gian im lặng nhưng mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ khác hoàn toàn với nhau, bữa tiệc được dọn lên đặc biệt hơn bình thường nhưng có một chút bất thường là bề ngoài hút ánh nhìn của 3 người vả cả sự im lặng ngự trị nới đây.
Ngọc Quyên thì quan sát hai người đàn ông phải nói là đẹp đến khó tin và điều khó tin hơn là họ yêu nhau, giờ cô thật sự không còn níu kéo cái tình yêu đã hết kia … nhưng tiếc chứ một người đẹp trai tài giỏi, nhà giàu có điều kiện và biết chăm sóc người yêu như vầy làm sao có thế không tiếc cho được. Nhưng biết làm sao đây chính cô bỏ rơi anh ta mà, giờ thì tất cả không thuộc về cô nữa rồi, có chút buồn khi thấy mình lẽ loi giữa hai người họ, nhìn Hoàng Huy lấy những thứ gì người kia không thích ăn và bỏ vào nhưng thứ khác cẩn giác mất mát dâng lên rồi, sự quan tâm kia làm cô ghen tị.
Hoàng Huy thì chỉ quan sát sắc mặt biểu hiện của Minh Long thôi, có một cảm giác bất an trong cuộc gặp này … không muốn người này suy nghĩ nhiều nhưng cũng phải cho cậu ta biết và yên tâm về mình. Biết là bảo vệ bản thân mình cũng coi như một phần trong việc bảo vệ tình yêu của họ, nhưng … người anh yêu không dễ hiểu tí nào, từ cách tư duy đến cách nói chuyện, từ cách đố xử với người khác đến làm việc của bản thân đều khó đoán … yêu một người như thế này thật không phải dễ, nhưng ... biết làm sao bây giờ … yêu mà.
Minh Long thì lại có suy nghĩ khác, chỉ chú ý sắc mặc của Ngọc Quyên thôi còn cái tên bên cạnh thì không chú ý cho lắm, cơ bản tại vì anh ta dính lấy cậu miết nên mấy cái suy nghĩ cả hắn cậu hiểu được hết không có gì đáng lo, cái chính là cậu muốn biết người con gái kia nghĩ gì và định làm gì. Minh Long chuẩn bị tinh thần đối phó với mọi tình huống nhưng cái điều cậu muốn vẩn là muốn khuyên người kia quay đầu, vì cái gọi là hạnh phúc của cô ta mà thôi, việc gì 1 người con gái đẹp như cô lại phải vì thứ không thực này mà bị hủy hoại chứ, bản thân cậu cũng thấy tiếc nữa là.
Sau khi bữa ăn kết thúc, không khí lại trở lại sự tĩnh lặng như từ lúc bắt đầu đến giờ, Minh Long lên tiếng phá đi sự yên lặng đáng sợ kia: “cô quyết định rồi sao, từ bỏ không phải kết thúc đâu mà là khởi đầu mới đó”.
Hoàng Huy ngạc nhiên trước câu nói này, cậu chưa nói gì về cuộc nói chuyện của Ngọc Quyên và Gia Hưng nhưng người vẫn nhìn ra điều đó, bất ngờ hơn nữa là thái độ của Ngọc Quyên cũng sửng sốt không kém, thật sự thì anh chưa hình dung ra được hết cái khả năng của Minh Long, cuốn hút đầy mà mị, cứ rắn lạnh nhưng đầy tinh tế nói tạo thành một thứ gì đó hoàn hảo đến khó tin được.
“Cậu nói vậy là sao, có ý gì trong đó sao?”
Minh Long cười: “không phải sao, tôi nhìn ra được sự tiếc nuối trong mắt cô, nhưng không còn sự cố chấp mù quáng trước kia nữa rồi, có thứ gì đó lần đầu tôi thấy ở cô rất đặc biệt”.
Ngọc Quyên nở một nụ cười mà chính cô cũng không biết là cảm giác gì: “tôi thật ghen tị với con người cậu đó, rất đẹp và rất đặc biệt khiến người khác phải ngước nhìn cùng sự ngưỡng mộ đó, thật đúng như cậu nói tôi buông rồi”.
Hoàng Huy trợn mặt nhìn Ngọc Quyên, cái con người cứng đầu cứng cổ khăng khăng trước kia đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn lại một người con gái xinh đẹp ôn như của trước đây và có thứ gì đó còn hơn trước đây nữa một sự thoải mái trong tâm hồn và có thể là cả con người đó.
“Cô nói quá rồi, tôi cũng là con người và bình thường như bao người khác thôi, nhưng tôi vẫn thắc mắc nguyện nhân gì khiến cô quyết định như thế?”
Ngọc Quyên cười, nhìn sang thì thấy Hoàng Huy tò mò nhưng không nhìn cô mà chăm chú quan sát người bên cạnh, từng cái nhíu mày của người kia cũng làm anh ta có biểu hiện lạ, ánh mắt chăm chú không rời nữa tật cảm giác thật ghen tị với Minh Long vì có người quan tâm như thế, một lúc sau chầm chầm lên tiếng: “chắc là từ những câu nói của cậu thứ mà tôi phải suy nghĩ thật nhiều, rồi thái độ của anh ta nữa nhưng đó không phải tất cả … thứ tôi quyết định buông là tình cảm của hai người đó, tôi đã đi theo hai người hôm chủ nhật cách đây không lâu, thấy tất cả, cảm nhận tất cả và hiểu ra 1 phần nào đó … từ lúc đó tôi nhận ra lâu nay quá mù quáng rồi, từ lúc đó tôi quyết định buông tay”.
Minh Long cười quay qua nhìn Hoàng Huy đang ngó mình cho một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi lại: “cô thấy thằng nhóc đó thế nào?”
Ngọc Quyên cười quan sát cái biểu hiện săn đón của Hoàng Huy nói: “đẹp dễ thương, tương lại nó sẽ giống hai người thôi khiến nhiều người con gái điêu đứng đó”.
“Tôi không mong nhóc con đó rắc rối như tôi đâu”, quay sang nhìn Hoàng Huy nói: “nhìn gì giữ vậy, sao không nói gì hết?”
Hoàng Huy giật mình quay lại cười gượng nói: “vậy hôm nay cô muốn gặp chúng tôi để nói vậy thôi sao?”
“Anh tuyệt tình thế sao, hôm nay muốn gặp hai người chủ yếu để nói rõ mọi chuyện ra thôi và cũng muốn xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền nhiễu hai người rồi”.
Hoàng Huy thẳng thắn đáp: “cũng không cần phải xin lỗi đâu, dù sao thì nhờ cô mới có chuyện tốt như vầy, coi như có công bù tội nên không chấp nhất nữa, sau này tôi vẫn xem cô là bạn mà đối xử nên không cần phải nói những lời đó”.
“Thế sao, anh rộng lượng vậy mà tôi lại trách nhầm anh rồi … hôm trước còn có người cảnh cáo tôi này nọ nữa cơ mà ... ”.
Hoàng Huy có chút tai tái nói thêm tí nữa thế nào cũng bị người bên cạnh cho một bài thuyết giáo nữa vội ngắt lời: “cái đó là do cô ép tôi, nhưng đàn ông không so đo với phụ nữ nên cho qua”.
Ngọc Quyên lại nhìn về phía Minh Long: “và đây là việc thứ hai mà tôi ngưỡng mộ đến ghen tị với cậu, không biết làm sao để biến một người vô tư vô tâm như anh ta thành một người đàn ông thật thụ như vầy, biết quan tâm tới mọi người như vậy”.
“Con người mà, đâu phải thứ gì hoàn hảo chứ … ai cũng có điểm yếu và có lẽ tôi là điểm yếu của anh ta, thật ra trên đời không cần yêu cầu sự hoàn hảo, tất nhiên có thì tốt nhưng không có thì cứ thử chấp nhận thực tại đi biết đâu nó lại là sự kết hợp đặc biệt theo cách riêng của nó”.
Ngọc Quyên nhận ra câu nói đầy triết lý của cậu ta, lại thêm 1 phần nể phục người này có lẽ cô thua cũng đáng thôi … cười một nụ cười biết ơn: “cảm ơn về lời khuyên của cậu, tôi cũng muốn nói là tôi sắp quay về London rồi”.
Hoàng Huy ngẩn đầu lên nhìn có chút gì đó kì lạ trong đầu: “bao giờ đi?”
“Một tuần nữa”.
Minh Long nhìn người kia có chút buồn, cũng hiểu được tâm trạng của người này nói: “quay về nơi mà cô cảm thấy an toàn và tìm kiếm hạnh phúc ở nơi đó, có lẽ sẽ tốt cho một người như cô … cần thời gian để cân bằng lại mọi thứ”.
Ngọc Quyên đứng lên nhìn chăm chú vào Minh Long: “cậu thật sự là người thú vị mà giờ tôi mới nhận ra đó … trước đây tôi chỉ thấy ánh mắt cậu rất đáng sợ thôi nó như nhìn thấu suy nghĩ tôi vậy, giờ thì tôi biết ánh mắt đó chỉ phản chiểu nội tâm của người đối diện với nó thôi ... thật đặc biệt, tôi thật sự vẫn muốn kết bạn với cậu nếu cậu không phiền”.
“Được thôi, cứ liên lạc khi nào rảnh rỗi”.
"Tạm biệt, chúc hai người hạnh phúc".
Ngọc Quyên chào một tiếng rồi quay lưng bước đi, giữa ngày giáng sinh tuy ở đây không có tuyết cũng không lạnh lẽo nhưng cũng buốt giá tâm hồn, bù lại tinh thần thoải mái không còn nặng nề nữa, lần này cô quay lưng để tìm kiếm chân trời hạnh phúc mới cho mình.
|
Nay hơi mệt nên để mai đăng đang bù nha mọi người.
Cảm ơn vì thời gian qua theo dõi ủng hộ truyện của mình.
|