Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 94: Yên bình, cuộc sống quay lại.
Trờ về thành phố nhộn nhịp sau chuỗi ngày nghỉ ngơi thoải mái chuẩn bị quay lại cuộc sống thường nhật … công việc, gia đình nhỏ với 1 thằng người yêu phiền phức suốt ngày bám lấy mình và một thằng nhóc dễ thương cũng như vậy … Minh Long hít một hơi khi bước xuống xe, quay lại cuộc sống bình thường thôi … tiếp tục cố gắn vì bản thân và vì tình yêu kì lạ này.
Chưa được về phòng mà phải ở nhà tên rắc rối kia chăm sóc thằng nhóc mấy ngày nữa, sau đợt này đi chơi về dù thời gian ngắn nhưng thấy nó đã thay đổi rất nhiều rồi, từ cách nói chuyện cũng tự tin hoạt bát hơi … đến cách chơi đùa, làm nũng ăn vạ cũng tăng lên một tầm cao mới rồi … và nguyên nhân còn ai khác ngoài bố nuôi của nó cơ chứ, mọi hành động đều được trẻ con tuổi này học tập và phát triển lên một tầm cao mới rồi … thật sự càng ngày càng dễ ghét, cái mặt phúng phính với đôi môi đỏ kia rồi, Minh Long bế thằng nhóc hôn một cái lên má rồi công kênh nó đi vào nhà Hoàng Huy, tai vẫn còn nghe tiếng cười khoái trí của nó khi được ngồi trên vai mà lượn lòng vòng trên sân.
Buồi chiều trời có phần mát mẻ, gia đình nhỏ đi lòng vòng trong thành phố tân hưởng khí trời của những ngày cuối cùng trong kì nghỉ tết này, dạo phố nhìn dòng xe tấp nập hối hả ngược xuôi … 2 người đàn ông và 1 thằng nhóc bước trên con phố giữa buổi chiều đầy gió, đẹp và hòa hợp thứ mà bất cứ người nào đi qua cũng có thể nhìn thấy được ở họ thật sự là một gia đình hạnh phúc nếu bỏ qua những thứ khác biệt đang phủ kín thì họ cũng như những gia đình nhỏ khác thôi, một mái nhà nhỏ có 3 người đang đi chơi phố.
Ghé vào quán cà phê nơi gặp gỡ định mệnh của hai người, là nơi để họ trải lòng nhìn nhau với một suy nghĩ khác lần đầu tiên và hiểu nhau hơn, là nơi với vô vàn kỉ niệm đẹp một thời khi còn sống một mình cô độc của ai đó nhưng giờ đã khác rồi, Minh Long cậu đã có điểm tựa tinh thần vững chắc, có bờ vai lớn luôn bên cạnh khi cậu cần để có nơi chia sẻ và có nơi gửi gắm những ước mơ hạnh phúc trên người thằng nhóc con bên cạnh.
Vẫn như mọi khi 1 ly cà phê nhiều sữa, 1 ly đen đá và lần này thêm một ly kem cho thằng nhóc con nữa … gia đình nhỏ ngồi bên cửa sổ cười nó vui vẻ thu hút mọi anh mắt của người khác, thần thái và vẻ đẹp trai phong lãng của hai người đàn ông ngồi kia phải nói hòa hợp thành một sức hút khó tả, được tô điểm thêm bằng một thằng nhóc dễ thương với má phúng phính ngồi bên cạnh được đút cho từng muỗng kem, cái thứ hạnh phúc kì lạ hòa hợp tỏa ra từ họ làm người ta ngây ngất … hễ đưa mắt qua là phải nhìn và hễ nhìn là say đám không dứt ra được nữa, sức cuốn hút mê luyến cực kì mạnh mẽ hấp dẫn và làm người khác chìm đăm trong nó ... ai cũng tự hỏi 3 người kia là ai và họ có quan hệ gì mọi người đều tò mò nhất là những cô gái xinh tươi, nhìn đến không chớp mắt.
Sáng hôm sau lại bắt đầu những việc như ngày thường, tập thể dục buổi sáng ... rồi lại mua thứ gì đó về làm bữa sáng cho mọi người vì có người bỗng nhưng không muốn ăn ở ngoài, đi tập thể dục về lại cắm đầu vào chuẩn bị bữa sáng với cháo bí đỏ thịt bằm cho mọi người. Vừa dọn dẹp xong chưa kịp nghỉ ngơi thì lại nhận được một tin sốc nữa là trưa nay ông bà nội của Hoàng Huy sẽ qua đây ngó mặt thằng cháu và không biết người nào sẽ đi theo nữa … Minh Long lần trước gặp mẹ người yêu đã phải suy nghĩ rất nhiều, thật sự vẫn còn ớn ớn cái cảm giác gặp mặt người trong gia đình quyền quý kia … thật sự không ổn tí nào cả.
Quay qua nhìn anh ta vẫn đang nhơn nhơn ngồi trên ghế chơi cùng thằng nhóc vô tư lự làm bản thân cậu càng hội hộp, biết là ông bà rất cưng anh ta, nhưng người già tư tưởng thường cô hủ và có phần cứng nhắc rất khó chấp nhận chuyện này được … thằng cháu được cưng chiều lại cùng một người đàn ông khác, mới nghĩ tới mà chính cậu cũng cảm thấy không ổn rồi nói chi là người khác … cái cảm giác tội lỗi không biết từ đâu dâng lên, có chút lo lắng sợ hãi và thật sự không biết làm gì bậy giờ.
Sau khi đi lòng vòng trong siêu thị mua thứ gì đó để trưa nấu một bữa đãi cho hai ông bà, Minh Long nghĩ rằng mình không nên gặp họ lúc này không nên ở đó chen ngang … với người nhà Hoàng Huy ngoài anh trai là Hoàng Gia Hưng ra cậu chỉ mới gặp mẹ anh ta thôi và ấn tượng đầu tiên để lại thiệt không tốt chút nào … suy nghĩ một lúc nhìn Hoàng Huy: “trưa nay em không anh cơm bên nhà anh đâu, về phòng dọn dẹp mọi thứ một chút”.
Hoàng Huy nghe thấy thế đang nói cười vui vẻ với thằng nhóc chợt hạ nhiệt, anh hiểu người kia đang nghĩ gì … qua lần trước dù gặp mẹ anh không có chuyện gì lớn chỉ nói chuyện một chút mà cậu ta suy nghĩ cả mấy này rồi, thật sự cậu ấy không muốn gặp người thân trong gia đình anh, cũng hiểu cho người ta cái cảm giác đó nhưng anh tin ông bà sẽ rất thích cậu ấy như anh vậy: “sao thế, ông bà anh vui tính lắm á không khó tính như mẹ anh đâu … với lại trong nhà cũng thương anh nhất luôn đó”.
“Không có gì đâu anh đựng bận tâm, chẳng qua là muốn cho người trong nhà anh xum họp thôi, người ngoài không nên có mặt thì tốt hơn”, Minh Long nói thế nhưng trong lòng có chút tủi thân thiệt, không biết mặt cha mẹ ruột nhưng được người khác yêu thương … yêu một người nhưng là cái tình yêu ngang trái thật nhiều vấn đề cần được giải quyết, bản thân có chút tủi thân nhưng quen rồi chỉ cần người mình quan tâm hạnh phúc không khó xử vì mình là được.
Hoàng Huy nhìn người bên cạnh chằm chằm, tưởng không có gì nhưng trong ánh mắt kia có điều gì đó mà khi nhìn vào thật sự anh cũng cảm thấy không ổn chút nào cả, khó nghĩ mà cầm láy tay Minh Long: “ai nó em là người ngoài chứ, em là của anh rồi mà … phải theo anh chứ lại định bỏ anh một mình nữa hả?”
“Có thể với anh là vậy, nhưng chúng ta vốn không có gì ràng buộc cả nên cũng không thật sự đúng, còn với ông bà bố mẹ anh thì em cũng chỉ là một người ngoài thôi”, miễn cưỡng phân tích cho cái tên cứng đầu kia hiểu chuyện một chút.
“Đây cũng đâu phải cuộc gặp gia đình gì đâu, em mà về thì ai nấu mấy thứ này chứ?”
“Yên tâm, em làm cho anh bữa trưa rồi mới về bên kia … đợi ông bà anh qua thì hâm nóng lại là ăn được rồi”, Minh Long đã có chút do dự nhưng vẫ lửng thửng đi đằng trước nghĩ vẫn vơ.
“Không cho em về đâu … ơ lại gặp ông bà một lần đi, em không ở lại thằng nhóc buồn đó, anh cũng buồn”, quay qua hỏi nhóc Thiên trên tay: “Thiện con không cho Long đi đâu hết phải không?”
“Dạ, không cho đi”, cái môi chúm chím đỏ đỏ mấp máy rồi dang tay đòi Minh Long bế, cái mặt lại mếu mếu ăn vạ nhìn không thể không thương được.
Nhìn thằng nhỏ như thế đặt dấu chấm hết cho cái sự suy tư bậy bạ lung tung kia rồi đành chấp nhận thôi … không phải nói vì người kia mà làm tất cả sao, kể cả đối mặt với vấn đề này … mọi thứ đã được quyết định không ai nói đến cái chuyện này nữa mà vui vẻ về nhà.
|
11 giờ trưa hai ông bà nội tới nhà Hoàng Huy, ông nội đã lâu không về đây rồi ... thấy khu vườn được chăm sóc rất kĩ những hàng cây ở đây xanh tốt rợp bóng cả một khoảng sân rộng, theo thói quen trước đây 2 ông bà không đi cửa chính mà đi theo lối cửa phụ từ sân đi vào nhà bếp, ngạc nghiên khi thấy một cậu thanh niên đang đứng đó mà cắt cắt thái thái đồ ăn rất nhanh tay. Ông nội tò mò chầm chậm đi lại gần xem coi cậu thanh niên kia đang làm thứ gì, từ cái bóng lưng cao cao đang chăm chút làm đồ ăn, thấy người đó thần thái rất khác người … nhanh gọn nhưng nhàn nhã ung dung giống như đang chơi đùa với dao thớt thì đúng hơn chỉ tưởng là đầu bếp của thằng cháu mà quan sát người kia làm việc. Bà nội cũng ngạc nhiên vì người đàn ông trẻ mà nấu nướng như vậy … nhìn một giàn nguyên liệu trên bàn được cắt nhanh chóng sắp xếp gọn gàng một cách thành thục, xem kĩ toàn là nhưng món thanh đạm tốt cho sức khỏe thôi cũng thầm gật gù, đang mãi quan sát thì nghe giọng nói: “ông bà tới lúc nào thế, sao không đi của chính mà ra cửa sau thế?”
Hoàng Huy bế thằng nhóc trên tay định vào hóng ‘vợ’ nấu cái gì cho bữa trưa, thì thấy ông bà nội tới từ lúc nào cũng đang đứng nhìn ‘vợ’ của anh, mà người ta hoàn toàn không biết gì mới lên tiếng gọi.
Minh Long đang chăm chú ướp gia vị đồ ăn, nghe tiếng mở của phía sau chỉ tưởng cô giúp vệ ra ngoài về nên không để ý, lúc nghe Hoàng Huy nói thế nhìn thẳng ra cửa không thấy ai, giờ mới ý thức người đứng sau lừng nhìn mình nãy giờ, chưa kịp bình tĩnh thì đã nghe tên kia giới thiệu: “đây Minh Long là bạn, nhân viên, đồng thời là siêu đầu bếp của con đó … còn đây là thằng cún con”.
Ông bà nội Hoàng Huy giờ quay lại mới thấy diện mạo của thanh niên kia, phải nói là đẹp và rất thu hút … thần thái đúng là khác người, nghe Hoàng Huy nói thế thì cười: “chào cháu, phiền cháu quá phải nấu ăn cho thằng cháu được cưng chiều này của ta”.
“Dạ, cũng không phiền đâu ông bà”, có chút hồi hộp.
Bà nội giờ đi lại gần nhìn kĩ những món ăn được nấu, nhìn kiểu cắt thôi cũng thấy bắt mắt rồi, hơn nữa cũng rất cầu kì không phải đơn giản bình thường thì cũng rất ấn tượng với cậu thanh niền này, từ bề ngoài khuôn mặt … giọng nói đều mang lại cho người ta sự thân tình thiện cảm … khá là ưng ý người bạn này của cháu trai, trước đây có gặp mấy đưa rồi nhưng hoàn toàn không ưng ý và không đứa nào có cái phong thái này cả: “có cần ta phụ gì không?”
Minh Long thấy hai ông bà cũng bình dị dễ gần thì trong lòng cũng bớt lo phần nào, nở một nụ cười tươi: “không cần đâu bà, mọi người cứ lên trên nhà nói chuyện con làm một là xong liền”, nhìn mọi người đi rồi thở phào một cái nhẹ nhõm.
Ồng bà nội nhìn thằng nhóc con đang được bế trên tay kia, mắt to long lanh có thần với hàng long mi dày, mũi thẳng và cao, cằm trẽ tướng phú quý … má phúng phính có lúng đồng tiền, môi cong rất đẹp đúng là dễ thương một thằng cháu đáng đê cưng nựng vì nhìn nó thật giống Hoàng Huy lúc nhỏ, xinh đẹp tinh nghịch lém lỉnh.
“Thiện chào ông bà cố đi con, qua cho ông bà bồng này”, Hoàng Huy bảo thằng nhóc rồi thả nó xuống cho đi lại chỗ ông bà.
Thằng nhóc tuy là lần đâu tiên gặp nhưng thấy ông bà cười hiền từ cũng từ từ đi tới, được ông nội bế lên nồi ở giữa mới bắt đầu: “Con chào ông bà … cố”, chữ ‘cố’ rướn mãi mới rặn ra được.
Hai ông bà vui vẻ cười nhìn đứa chắt nội này, dễ thương lạnh lợi tay vẫn đang cầm đồ chơi mà táy máy không ngừng, nghịch nghịch vặn vặn tạo ra những hình đáng rất đặc biết, ông nội nhìn đứa chắt: “con tên gì, năm nay con mấy tuổi rồi?”
“Dạ con tên Thiện”, nói rồi cười đua 2 ngón tay lên không biết là nó có biết chính xác hay là chỉ đưa đại lên nhưng cái biểu hiện của nó làm mọi người rất ngạc nhiên mà quan sát nó một lúc lâu, rồi nhìn nó leo xuống ghế rồi lại chèo lên người Hoàng Huy ngồi trong lòng mà táy máy món đồ chơi kia, thấy sự thân thiết của nó và thằng cháu kia.
“Giỏi ghê, cũng thông minh ra phết đó chứ … đẹp trai dễ thương thông minh như vậy mai một lớn nên dừng lười như bố Huy nha Thiện”, ông nội nhìn thằng nhóc thích thú mà nói.
“Dạ”, cái môi chúm chím nói rồi với lấy cái bánh trên bàn đưa cho Hoàng Huy ý mở ra cho nó ăn.
“Không được, Long đang nấu cơm thịt cho Thiện kia … để bụng ăn cơm chứ”. Thằng nhóc nghe lời bỏ cái bánh xuống không đòi ăn nữa, ngoan ngoãn nằm trên đùi Hoàng Huy tiếp tục chơi.
Ông bà nội nhìn thằng nhóc rất ngoan, lại còn nghe lời nữa như vầy thì yên tâm rồi không ngờ thằng cháu ham chơi vô tâm trước đây lại có ngày như vậy, chăm sóc cho một đứa con nít không phải dễ gì với một người đàn ông cao lớn vô tư như nó: “vậy khi nào con nhận nuôi nó?”
“Vài tháng nữa ông ơi, còn một số thủ tục cần giải quyết trước khi nhận nuôi được vì người ta phải xem xét kĩ càng giờ lắm người lừa đảo mà”, Hoàng Huy nhìn thằng nhóc nằm bên cạnh đang nghịch mà rất thương còn mấy tháng nữa mới được về nhà, về song thì còn cái người nào đó chưa xong nữa ... nói chung là anh còn nhiều việc để làm.
“Ừ, vậy nhớ mang nó về nhà thường xuyên cho quen cửa quen nhà cũng cho ông bà bố mẹ con cưng nựng nó một chút”, bà nội nhìn thằng chắt không rời mắt.
“Mời mọi người dùng cơm, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi”, tiếng của Minh Long cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người … nãy giờ thì mùi thơm cũng đã tra tấn cái bao tử của họ rồi nhất là Hoàng Huy nhấp nhổm không yên.
Mọi người ngồi vào bản thằng nhóc tự nhiên đi đến cái ghế giữa Minh Long và Hoàng Huy đợi được bế lên ghế, trông mặt cũng hứng khởi như thằng bố nó bên cạnh vậy. Trên bàn gồm 5 món trang trí rất đẹp mắt Minh Long giới thiệu món ăn: “đây là gà rút xương nhồi nhân hương liệu thảo mộc, đây là chả ram nhân rau củ, còn đây là cà chua nhồi thịt tôm mắn ruốc hấp, bông cải xào ngũ vị và canh hẹ đâu hũ thanh nhiệt … mời ông bà ăn thử xem sao ạ”.
Ông bà nội Hoàng Huy nhìn bàn thức ăn được trang trí đẹp mắt, mọi thứ đều thanh nhiệt mùi thơm thì rất hấp dẫn, nếm thử một miếng thì còn ngạc nhiên hơn nữa khi những món này quá ngon đi mất, 2 ông bà cuộc đời giàu sang đã ăn bao nhiêu món lạ trên đời nhưng phải nói những thứ này làm họ thèm ăn nhiều hơn trong cái tuổi già vốn chán ăn này, một bàn ăn đơn giản nhưng được trải nghiệm từ thị giác, khứu giác, thính giác và cái nhiều nhất là vị giác đều được thỏa mãn.
Nhìn sang bên kia bàn thì lại thêm một ngạc nhiên hơn nữa khi thằng nhóc ngồi canh người thanh niên kia nói cười và được chăm chút rất tỉ mỉ muốn ăn gì là chỉ thôi, còn rất dễ nuôi ăn mọi thứ kể cả rau nữa … trong lòng 2 ông mà nhìn 3 người trẻ trước mặt có chút cảm giác lạ trong lòng, có thứ gì đó không đơn thuần như thế, thằng nhóc con có sự gắn kết với người thanh niền này còn hơn cả Hoàng Huy nữa ... có gì đó là lạ trong chuyện này.
Sau bữa ăn nói chuyền cũng nhiều từ công việc tới gia đình, 2 ông bà thầm đánh giá … thấy người thanh niên kia càng nhìn càng dễ mến, đa tài từ cách chăm sóc thằng nhóc kia còn cực chu đáo … biết nấu ăn mà lại rất ngon, cách làm việc thong dong nhưng nghiêm túc, nói chuyện với người khác thoải mái nhưng lại rất ý tứ cũng thể hiện được sự thông minh của cậu ta, biết được gia đình thế nào … biết được chiều sâu của suy nghĩ dù gia đình không phải giàu có nhưng vẫn có thứ gì vô tư nhàn nhãn trong đó, trong hơn 80 năm cuộc đời của 2 ông bà cậu ta là một trong nhưng người thú vị và đáng tìm hiểu nhất, mặt khác lại rất thân với thằng cháu nội cưng nên càng ấn tượng.
---------------------------------------------
Vì chuẩn bị làm cho đoạn biến cố nên mọi người thông cảm máy chương này hơi chán một chút.
|
|
CHƯƠNG 95: Thời Gian vốn không đợi 1 ai cả!
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã gần cuối tháng 3 rồi … mọi thứ vẫn bình yên theo một khía cạnh nào đó, cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật ... sáng lại cùng ai đó tập thể dục … ăn sáng … đi làm, cùng nhau ngồi nói chuyện khi có thể … cùng chăm sóc nhóc con đang ngày càng lớn, ngày càng dễ thương trong tâm mắt, cùng vun đắp cho cái tình yêu của họ … ừ thì hạnh phúc đó, ừ thì vui vẻ đó ‘nhưng tương lại sẽ ra sao?’ tự hỏi mình như thế nhưng cậu trả lời vẫn mập mờ, muốn đồng ý làm người yêu anh ta hay hơn như thế nữa nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì … lắc đầu. Chiều nay Minh Long ra ngoài bàn thảo hợp đồng, xong việc còn thời gian rảnh thì ngồi trong quán cà phê quen thuộc nghĩ ngợi lung tung một mình, trong thâm tâm cậu bây giờ muốn cùng anh ta cái tên rác rối đó làm nhiều việc … cùng vui, cùng cười, cùng làm việc, chia sẽ niềm vui nỗi buồn hay sự khó nhọc nhưng … Hoàng Huy anh ta thì có gì phải nghĩ có chứ, gia đình có điều kiện không cần lo nghĩ, mọi thứ ổn định và nó cứ từ từ đạt tới mức hoàn hảo … cơ bản không cần cậu chia sẻ gì cả, nghĩ tới đây tự nhiên thấy sự khác biệt quá lớn giữa hai người vì cậu quá nhiều thứ để suy nghĩ, quá nhiều thứ cần thực hiên nhưng ... họ yêu nhau và đây là thứ xóa mờ những khác biệt kia.
Muốn … rất muốn đồng ý làm người yêu anh ta một lần và mãi mãi cho có một danh phận gì đó, nhưng cuối cùng là danh phận gì cơ chứ … một người đàn ông thì đòi hỏi danh phận gì ở một người đàn ông khác, giờ còn quá sớm cho mọi người trong nhà anh ấy chấp nhận được … quá sớm cho cả cái xã hội này chấp nhận. Mặt khác khi đồng ý rồi cái thứ danh phận không được chấp nhận ấy lại ảnh hưởng nhiều đến anh ta, từ gia đình công việc đến quan hệ xã hội đều bị ảnh hưởng … điều đó cậu hoàn toàn không muốn, cái thứ ràng buộc đó làm mất tự do của anh ta … cái thứ ràng buộc để anh ta bị mọi người dùng anh mắt săm soi dòm ngó … bản thân cậu hiểu được điều đó và hoàn toàn không muốn người mình yêu bị như thế.
Thật sự khó nghĩ, muốn ở bên cạnh anh ta giúp đỡ chăm sóc cho cái tính trẻ con kia nhưng còn quá nhiều vấn đề phía trước chưa được giải quyết và trong đó gia đình của Hoàng Huy là thứ cậu quan tâm nhiều nhất … cậu may mắn có một gia đình yêu thương và chấp nhận, nhưng còn gia đình anh ấy là người quyền quý cái suy nghĩ của họ sẽ khác hẳn, nếu bây giờ công khai thì với cái thực lực của họ dư sức làm chuyên gì đó để 2 đứa xa nhau, hay vì ánh mắt của người ngoài nhìn vào chỉ trỏ mà khó chịu ... chi bằng cứ ở bên nhau mà hưởng thụ hạnh phúc đó không cần lo lắng cái danh phận gì đó nữa.
Ngồi thừ ở đó mà nhìn ra ngoài đường, Minh Long đang dùng những hạnh phúc ấm áp của cái thời gian bên cạnh tên rắc rối phiền phức kia, bên cạnh thằng nhóc dễ thương kia để cân bằng suy nghĩ, thật ra cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý này từ rất lâu rồi, là một người đàn ông khi yêu một người đàn ông thì tất nhiên không dễ dàng gì rồi, nhưng cái bản tính ưa suy nghĩ hay làm phức tạp mọi vấn để kia làm cậu phiền não ... từ trước đến nay vẫn luôn thế nhưng khi chưa có tình yêu này cậu có thể chung hòa được nó, nhưng giờ thì khó ... một buổi chiều lắm ưu tư.
Bữa tối, hai người vẫn ăn cùng nhau nhưng Hoàng Huy vừa nhận được một cuộc gọi từ nhà và tâm trang thật sự không tốt cho lắm … nhìn người trước mặt đang ngồi ăn trầm chậm đầy suy tư trước mắt thì cái mớ rối rắm trong lòng lại nổi lên … anh thật sự cần một lời xác nhận từ người này, dù cái độ thân mật của họ không còn gì phải bàn cãi nhưng … mỗi lần thấy cậu ấy nói chuyện cùng người khác mà cao hứng trong lòng anh lại lo lắng không yên, không phải vì không tin ‘vợ’ nhưng vẫn cần có một lời xác nhận rõ ràng để dù có những rắc rối phía trước đến cậu ấy không bỏ anh ở lại mà một mình chịu đựng sứ khó chịu kia, ngần ngại một hồi nhìn không được mà lên tiếng: “em suy nghĩ xong chưa … đồng ý về cùng một nhà với anh chứ?”
Minh Long chính là đang suy nghĩ vấn đề này, nhìn lên khuôn mặt thiểu não của Hoàng Huy: “có chuyện gì sao, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm”.
“Không có chuyện gì, anh chỉ cần em xác nhận có mối quan hệ với anh thôi”, Hoàng Huy lo lắng nhìn người kia không biết nhận được cậu trả lời gì đây.
“Sao vậy, anh cũng biết còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết mà … giờ công khai quan hệ này thật sự không tốt đâu, có thể ảnh hướng đến mọi thứ và quan trọng nhất là thằng nhóc nữa”.
“Nhưng anh cần một lời xác nhận, để lấy nó làm niềm tin mà xử lý những việc khác nữa”, Hoàng Huy bỏ đũa xuống nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp trước mắt.
Minh Long nhìn thấy sự lo lắng gì đó trong con mắt của người kia … thật sự không biết anh ta đang bị cái áp lực gì lớn nữa, khuôn mặt đẹp trai vô tư thường ngày đã biến mất đâu rồi: “tình cảm của em cần lời xác nhận nữa sao, chăm sóc, nấu cơm, cho anh ngủ lại, rồi … làm tình … ừ bằng đó việc rồi đó anh cần lời xác nhận để làm gì?”
Hoàng Huy nghe thấy thế suy nghĩ lại cũng đúng, 2 người đã làm đủ thứ với nhau hưởng thụ hết rồi thì cần chi cái lời xác nhận đó, nhưng anh biết phía trước còn nhiều rắc rối cần một thứ ràng buộc để người này không rồi xa anh được: “thế thì em đồng ý luôn đi, rồi qua nhà anh ở luôn rồi đón thằng nhóc về nhà ta đông đủ hạnh phúc luôn?”
Minh Long cũng gấp gáp lắm rồi, từ khi yêu người này không còn là con ngươi trước đây nữa … vội vàng để sống hơn … yêu cuộc sống hơn, nhưng cũng phải từ từ mới giải quyết được mọi chuyện: “em là không để anh bị ràng buộc, thoải mái mà xử lý hết mọi chuyện ... lúc xong xuôi mới thoải mái ở cùng nhau … mặc kệ người xung quanh nghĩ gì nữa”.
“Thì bậy giờ đồng ý, cũng mặc kệ họ nghĩ cái gì luôn ta cứ thoải mái mà sống theo ý mình được mà”, Hoàng Huy có gắn thuyết phục ‘vợ’ vì mỗi khi bị đuổi về không cho ngủ chung là y như rằng không ngủ được, mỗi lần đi công tác lại càng không thể ngủ cái cảm giác nhớ nhung không biết từ bao giờ lớn đến vậy … không thể làm gì khác, cái chính là mang người này về bên cạnh rồi không lo biến mất như trước đây nữa an tâm mà làm mọi chuyện, am tâm mà bước tiếp trên con đường nhiều sóng gió này.
|
Minh Long nhìn người kia đang nói bằng cái giọng ăn vạ như thường trở lại rồi không có âu xâu rầu rĩ nữa, có chút vui bình tĩnh mà giải thích: “nhưng quan trọng đó là người nhà của anh, không phải người ngoài để có thể không quan tâm được, anh hiểu không?”
Hoàng Huy bây giờ nhận ra cái vấn đề mà người kia đang lo lắng, cũng phải thôi … phải nhanh nhanh xử lý cái vấn đề người thân trong gia đình, để không còn sảy ra những việc như chiều nay nữa, nhìn ‘vợ’ đang ngồi trước mặt cảm giác yêu thương dâng lên … phải nhanh nhanh giải quyết mọi thứ để chính thức rước người trước mặt về mà ôm ấp bảo vệ.
Ăn xong bữa cơm, dọn dẹp mọi thứ có người phát cuồng không nhìn được nữa mà lao vào ôm lây 'vợ', ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết ... làn gia trắng, mọi thứ trong tầm mắt anh đều trở nên lung linh huyền ảo chỉ có người này, thật sự là người mà anh có thể làm anh tự thay đổi mọi thứ, thay đổi cái tự tưởng buông thả thích tự do chơi bời, thay đổi tính cách ham vui không biết suy nghĩ đến người khác, thay đổi trở thành một người đàn ông hoàn hảo hơn đến xứng đáng yêu người này và yêu thật nhiều.
6 tiếng trước, có một người đang ở một mình trong phòng làm việc … hào hứng mà xử lý tất cả đống giấy tờ trên bàn, cơ bản thì ngày nào cũng thế thôi đợi tới giờ tan ca cùng ‘vợ’ tập gym nói chuyện vui đùa rồi có một bữa tối ấm áp, đời anh bây giờ chỉ đơn giản thế thôi … công việc dù mệt mỏi nhưng chỉ cần nghỉ tối được làm chuyện bí mật gì đó là máu gà thông lên não hăng hái mà làm tất cả mọi việc.
Điện thoại vang lên, Hoàng Huy nhìn thấy số của mẹ … tháng này anh về nhà cũng khá nhiều không biết tại sao lại gọi nữa bình thản mà bắt máy: “alo, mẹ gọi con có việc gì không vậy?”
Bà Thanh Trúc nghe thằng con trai nói giọng không hào hứng chút nào thì nhàn nhạt trách: “mẹ gọi mà anh làm cái gì với cái giọng điệu đó hả?”
“Không có, tại con đang làm việc ấy mà … mẹ có chuyện gì mà gọi con giờ này?”
Bà Thanh Trúc lắc đầu không biết nói gì hơn với thằng nhóc được cưng chiều này: “chiều nay mẹ Minh Anh đó, dạo này sinh đẹp hơn trước rất nhiều à, con mà nhìn thấy là mê nó liền”.
“Mẹ gặp ai, Minh Anh nào ... mẹ nói gì con không hiểu gì hết?”, Hoàng Huy trong đầu giờ chỉ nhớ cái tên Minh Long thôi chứ tên khác không quan tâm cũng không nhớ tới nữa, cầm lý nước lên uống.
Lắc đầu trước cậu hỏi của thằng con bà nhắc: “Minh Anh vợ sắp cưới của anh chứ con ai nữa, mẹ chiều nay mới gặp 2 mẹ con nhà bên đó … nó mới về nước được 1 tuần, mà nó không gọi cho con sao?”
Hoàng Huy đang uống ly nước tí nữa thì sặc, anh đã quen mất vì trước đây tránh gia đình hối thúc lấy vợ nên đã ... nhờ một cô bạn quen biết cùng cảnh ngộ làm vợ sắp cưới để 2 bên thoải mái ở ngoài, nhưng có một chuyện không ngời là hai gia đình quen nhau nên cái điều đó dù đã lâu lắm rồi nhưng họ vẫn nhớ … mắt đảo đạo không biết làm sao bây giờ: “không, con không biết?”
“Thằng này, vợ sắp cưới của mày con không biết quan tâm thì làm gì nữa … mà nó có biết vụ con nuôi chưa, mẹ nghĩ con nên nói với nó trước đi”, bà Thanh Trúc vẫn canh cánh vì mấy đứa con, lớn tuổi rồi mà chả đứa nào chịu lập gia đình, nên rất sốt sắn trong cái việc này mong sao chúng nó yên bà gia thất cũng bớt cái lo cho một người mẹ.
Hoàng Huy xám mặt trong đầu nghĩ phải giải quyết cái việc này ra sao đây, người kia biết tin này thì hậu quả khó lường được … đúng là trước đây anh quá nông cạn để lại hậu quả sau này phải nghĩ cách để giải quyết anh vấn đề này nên chỉ ‘ừ hử’ không nói gì với mẹ mà suy nghĩ chuyện này.
“Cuối tuần có bữa gặp mặt của hai gia đình nên con nhớ về đó”.
Hoàn Huy chưa hết bàn hoàn đang còn suy nghĩ này nọ thì lại nhận được tin đó rồi cũng không thể từ chối đành miễn cường đồng ý, cúp điện thoại mà mọi thứ trong anh rối nùi hết cả lên không suy nghĩ gì được nữa, tới tôi khi cùng người yêu ăn tối cũng bức rức không yên. Thời gián đúng là không đợi ai cả … khoảng thời gian yên bình vừa qua anh đã mại mê tân hưởng mà quên mất còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết trước, quá nhiều thứ anh cần phải làm để đảm bảo hạnh phúc mới gầy dựng kia … đến lúc phải đứng lên và làm mọi thứ rồi.
Quyết định như thế nhưng Hoàng Huy thật sự muốn có một lời sác nhận từ người kia để đảm bảo cậu ấy không vì chuyện này mà bỏ rơi anh, không vì chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung nữa … điều anh lo lắng không phải là xử lý những vấn đề rắc rối trong quá khư kia ra sao, như thế nào, trong bao lâu mà chính là người anh yêu … nhạy cảm quá mức, suy nghĩ quá mức và tự ti quá mức và anh cũng không thể nào đoán được người ấy sẽ làm gì khi biết chuyện này, cái hạnh phúc cố gắn lắm mới xây dựng vun đắp được có thể vì chuyện này mà tổn thấy hay đại loại như thế … mới nghĩ tới đó thôi Hoàng Huy đã rùng mình không muốn nghĩ tiếp nữa … vì anh cần cậu ấy hơn bất kì thứ gì khác trên đời này và giờ đây phải làm mọi thứ thật nhanh trước khi quá trễ để bảo vẻ cái gia đình nhỏ này.
Mất ngủ cả đêm Hoàng Huy suy nghĩ đủ cách nhưng rốt cuộc thì dù cách gì đi chăng nữa cũng phải gặp người kia rồi mới biết được … nhưng lần cuối cùng anh nó chuyện với cô ta đã 4 năm, thật sự không biết đối mặt và hành sử ra sao cả … có chút bối rối mà tới nhà người ta hẹn gặp vào buổi chiều ngày hôm sau để đưa ra kết hoạch đối phó.
|