|
Tưởng ra chap mới. Hụt hẫng...
|
Mai đăng bù nhà, hôm nay có việc bận rồi ... mọi người thông cảm.
|
|
CHƯƠNG 99: Mọi thứ bắt đầu phức tạp.
Ngủ không được bao lâu thì Minh Long giật mình tỉnh giác, mọi thứ xung quanh cậu vẫn còn đó … vẫn như thế nhưng nó mang cho cậu cái cảm giác cô đơn cực kì và cái cảm giác lạc long giữa một nơi quen thuộc, thứ cảm giác ngày càng trở nên kinh khủng hơn với một người nhạy cảm đến quá đáng như Minh Long, thật sự … thật sự sợ cái cảm giác này, thứ trước đây chưa bao giờ cảm thấy ở nơi này trước đây, nhưng thiểu đi ai đó … thiếu cái hơi ấm vòng tay và tiếng người nói của ai đó làm nơi đây trở nên khác lạ.
Đặt tay lên chán, nằm đó mà suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện … lúc này cần phải bình tĩnh suy xét mọi thứ, người con gái kia có thể là người quen của gia đình anh ta vì hôm qua cậu thấy cả nhà 3 người mà chứ không phải một mình cô gái xinh đẹp đó, cuối cùng suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ có nguyên nhân đó mà thôi … nhưng nụ cười kia làm cậu khó chịu, nhưng chuyện đó thì có gì to tác để cậu phải suy nghĩ chứ, người quen thì cười nói với nhau thì có làm sao cơ chứ … tại sao cậu lại đi ghen với cái quan hệ xã hội của anh ta cơ chứ, chính bản thân Minh Long cũng thế mà … cậu cười nói với người khác thì có làm sao … nhưng nói đi nói lại thì bản thân thì không biết phải làm sao, một nụ cười của anh ta với người con gái kia cũng khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng rốt cuộc thì cũng không thể làm lớn chuyện này được, bản thân cậu đã quá quen với sự có mặt của anh ta bên cạnh, để mỗi khi vắng bóng một chút là đã thấy nhớ, bản thân cậu cũng đã quá lệ thuộc vào anh ta và những thứ liên quan đế anh ta luôn xuất hiện, khi cậu cần để khi muốn dứt ra cũng không xong.
Làm lớn chuyện này rồi sao chứ, mà quả thật nếu anh ta có gì đó với cô gái đó thì cậu lấy tư cách gì để giận, lấy tư cách gì để ghen khi chính bản thân cậu cũng chưa có một ràng buộc rõ ràng nào với anh ta, điều này không phản chính bản thân cậu … Minh Long đã biết trước rồi sao, không phải chính bản thân cậu đã chấp nhận rằng cái ràng buộc đó làm mất tự do của anh ta sao … rồi sau cùng mọi chuyện sẽ thế nào nếu cậu làm lớn chuyện đó và nó là thật, Minh Long không thể cũng không đám nghĩ tới nó nữa chỉ đành biết chấp nhận, những chuyện đó cậu chấp nhận là tất cả điều do cậu tưởng tượng, anh ta vẫn còn ở đây và chuyện hôm qua chỉ là cuộc gặp mặt người quen bình thường mà thôi.
Hít một hơi thật sau, sốc lại cái tinh thần đang bê bối tệ hại lại một lần, đứng lên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị chào đón một tuần làm việc mới, không biết mọi chuyện phía trước sẽ ra sao nhưng dù sao con người vẫn phải bước tới trước và đương đâu với nó.
Bước ra khỏi cửa với tâm trạng vẫn còn một chút nặng nề, bước đi từ từ vào buổi sáng trên con đường vắng vẻ buổi sáng ... hưởng thụ một chút sự bình yên nơi phố thì nhộn nhịp này. Rồi bóng hình kia xuất hiện trước mắt cậu như mọi khi … xoa dịu cái sự khó chịu và phức tạp của lòng cậu trong ngày hôm qua, ‘anh ấy vẫn ở đây bên cạnh cậu’ Minh Long tự nhắc nhở mình rồi không muốn làm mất đi cái không khí này nên tự mình kìm nén mọi cảm xúc kia lại cùng người kia như mọi khi tập thể dục buổi sáng ở công viên lớn.
Hoàng Huy nhìn người bên cạnh tinh tuần không tốt cho lắng, cả buổi anh nói biết bao nhiêu chuyện nhưng người kia thủy chung không nói một lời nào, cứ cắm đầu chạy trước một quãng không một biểu hiện gì khác thường nhưng chính vì thế làm anh càng lo lắng hơn: “em sao thế, mệt hả … miệt thì nghĩ đi đừng vận động quá sức bệnh đó”.
Minh Long không biết nói gì bây giờ, đành tiếp tục chạy phía trước trong im lặng, một lúc thật lâu sau nhìn cái tên kia cứ dán mắt vào mình không chịu nhìn đường mới đáp: “không có gì đâu, lo mà nhìn đường đi kia”, nhắc nhở Hoàng Huy nhưng cái chính là chánh né cái vấn đề đó.
Hoàng Huy nghe thế nhưng nhìn mặt người kia vẫn ẩn chưa cái điều gì đó khó nói … thật sự quan tâm lo lắng: “hôm qua sao anh nhắn tin không trả lời?”
Minh Long thật sự không biết có tin nhắn tới, lúc đó tâm trạng rối bồi đầu óc trống rỗng thì làm gì để ý tới điện thoại tin nhắn gì chứ … dừng lại uống nước nghỉ lấy hơi: “chở thằng nhóc về không mang điện thoại nên không biết thì làm sao trả lời”.
Nhìn cái bộ dạng người kia lúc này Hoàng Huy biết chắc chắn là có việc gì đó rồi, nhưng người đó vẫn cứ không hé môi ra dù chỉ một chút … bực mình thật, người khác suy nghĩ thế nào ra sao anh chẳng muốn biết cũng chả quan tâm nhưng ... cái người này thì khác, suy nghĩ đã rắc rối lại phức tạp còn hay nghĩ lung tung … thật sự lo lắng cho ‘vợ’ … đưa ánh mắt chăm chú nhìn: “có chuyện gì thì cứ nói cho anh biết, không cần phải dấu đâu”.
“Không có gì, chỉ là tâm trạng không được tốt thôi … không sao đâu anh đừng lo cứ xử lý tốt công việc của mình đi”, thật sự không muốn làm ảnh hưởng tới cái người rắc rối bên cạnh này, Minh Long nhìn anh tay lúc này cảm thấy chút hối hận vì những suy nghĩ và biểu hiện của mình.
Hoàng Huy thi cứ như thế, biết người kia có tâm sự nhưng không biết đó là gì, mà cũng không tài nào biết được người kia suy nghĩ gì, muốn gì nên ... chỉ đành ở bên lúc cậu ấy cần thôi, con người cậu ấy là thế chỉ cần bên cạnh không cần nói năng gì hết thế là được rồi … con người lập dị ưa suy nghĩ đó … yêu cậu ta cũng đâu có dễ dàng gì đâu, ngồi ăn sáng trong bầu không khí trần lặng Hoàng Huy thầm nghĩ trong đầu, nhưng không sao … còn một thời gian ngắn nữa là mang người này về nhà ở chung lúc đo thì không lo lắng gì nữa … mang theo bên cạnh, thấy thì mang ra ngắm … muốn thì mang ra làm chuyện hay ho, không sợ bị người khác cuỗm mất, thầm cười vì những điều mình vừa nghĩ nói: “một thời gian nữa là xong rồi, em chứ đợi đi”.
|