Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Hoàng Huy nghe được trong lời nói còn ẩn chứa một thứ gì đó lạ lẫm nhưng cũng không dám chắc đó là gì, lại bị sức mạnh của đống đồ ăn trên bàn quyến rũ mà nhào vào chiến đâu, nhìn thằng nhóc ngồi bên kia đang được ‘vợ’ anh chăm sóc kĩ lưỡng, hạnh phúc dâng trào che lấp cái sự bất an mới nổi lên trong người lúc này … cùng gia đình nhỏ hưởng thụ một cuối tuần đối với anh đầy vui vẻ hạnh phúc.
Minh Long có thằng nhóc bên cạnh, tinh thần dần dần phục hội như những ngày vui vẻ trước đây … ‘hỏi rằng cậu có nhân cơ hội này mà ‘thổ lộ’ một nữa nữa không sao?’, chắc là 'không' rồi bản thân trước đây tự tin rằng sẽ nhận được sự đồng ý nhưng … qua ngày hôm qua thì cậu không chắc chắn như vậy nữa, sự lo lắng của cậu đang xâm chiếm nhưng không biết phải xử sự thế nào … chỉ đành bình thản như không có gì khi đối mặt với anh ta.
Buồi chiều thì trời mát mát đi chơi lòng vòng rồi về nhà Hoàng Huy ăn uống bữa tối với ông bà anh ta, nói chung thì cảm giác thân thiện dễ gần hơn mẹ anh ấy nên vẩn ổn … dù ánh mắt họ nhìn cậu có khác hơn bình thường một chút nhưng cũng vậy thôi, bản thân đang bận loay hoay trong đống rắc rối kia nên chỉ cố gắn xử sự bình thường, vẫn cười nói nhưng trong lòng không chánh được chút gì đó thật buồn, mà buồn vì điều gì … chắc có lẽ là vì anh ta không nhớ đến cuộc hẹn với cậu … hay có lẽ anh ta không để tâm tới nó, cũng như chả hề để tâm tới cậu. Nhìn biểu hiện của anh ta vẫn thân mật vui vẻ như bình thường nhưng … vì cái suy nghĩ rối rắm kia đã khiến mọi chuyện khác thường, cái đầu thường suy nghĩ lung tung của cậu hoàn toàn bị phong tỏa không còn linh động như mọi lúc nữa … trì trệ ảo não.
Nhưng ngày sau đó vẫn thế, mọi chuyện của 2 người tưởng bình thường nhưng không bình thường một chú nào cả, vẫn ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau … vẫn cùng đi làm vẫn cười đùa nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, chỉ họ mới hiểu cái cảm giác bây giờ của mình là gì, nhưng họ lại không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương và như thế tạo ra cái không khí bình yên đến như không có gì … nó đang làm tình trạng ngày càng trầm trọng nhưng cả hai đều không biết được điều đó.
Hoàng Huy những ngày này vẩn phải về nhà để dàn xếp mọi việc, nên vẫn như thế không có nhiều thời gian cùng ‘vợ’ ăn tối, nhưng có động lực để làm những việc này nên vui vẻ mà làm tất cả chỉ đôi khi có những lời than vản nho nhỏ mà mục đích chính là làm nũng ăn vạ mà thôi. Mục tiêu đã đồi từ ông bà chuyển sang mẹ nhưng vẫn thích nói chuyện với ông bà nội vì họ là người thật sự hiểu và chấp nhận tình cảm của hai người.
Cố lấy lòng vào bếp cùng mẹ nấu nướng, cố gắn làm sao để mẹ chấp nhận vì anh biết mẹ đặt nhiều kì vọng vào anh và … khi đã đặt nhiều như thế thì sẽ rất khó để chấp nhận được cái sự thật rằng … người con trai bà yêu thương đặt nhiều kì vọng yêu một người đàn ông khác, thật sự khó chấp nhận … khó thuyết phục được nhưng … đây là cửa ải cuối cùng và anh cũng tin rằng mẹ anh yêu thương anh rồi bà sẽ chấp nhận, Hoàng Huy tin tưởng về điều đó.
Bà Thanh Trúc thấy thằng nhóc này cũng rất hay về nhà làm cái gia đình này không khi bình thường có chút trầm lắng trở nên vui vẻ hơn, trong lòng bà rất vui nhưng cái vấn đề hôm trước cậu con trai này nói sẽ cho mọi người biết làm bà rất tò mò, nhịn không được nữa mà lên tiếng: “con định bao giờ mang người mà con để ý về nhà?”
Hoàng Huy quay qua nhìn mẹ suy nghĩ một lúc nói: “con chưa biết chính xác nhưng cũng sắp rồi”.
Bà Thanh Trúc nhìn thằng con, trong lời nói có chút ngập ngừng khó diễn tả, lại thêm cái biểu hiện đó làm bà hiểu nhầm: “có phải con nói vậy chỉ để mẹ không hối thúc con lấy vợ không?”
Hoàng Huy không biết nên nói gì bây giờ, quay qua nhìn mẹ một lúc rồi quay trở lại làm cái việc đang làm: “không phải thế, nên mẹ đừng nghĩ vậy”.
“Mẹ thấy Minh Anh nó cũng đẹp và tốt mà, hình như cũng chưa có người yêu nữa … trước đây đã lỡ như vậy rồi sao hai đứa không thử tìm hiểu, được thì tiến tới luôn đi?”
“Con chỉ coi cô ấy là em gái thôi … nên mẹ đừng phí công cho việc đó nữa, mọi chuyện cứ để từ từ rồi con lo hết”, Hoàng Huy cố đuổi cái ý kia của mẹ mình đi.
“Từ từ gì nữa, năm nay anh 30 rồi đó mẹ không lo cho anh thì ai lo đây?”
Hoàng Huy thở dài suy nghĩ một lúc lâu: “mẹ không cần lo lắng, sớm muộn gì con cũng mang người ấy về đến lúc đó mẹ đừng hối hận là được”.
Bà Thanh Trúc nghe thấy thế cũng vui mừng, thằng con này luôn làm cho người khác vui vẻ cũng như lo lắng ngay từ lúc sinh ra đã ở lỳ hơn 10 ngày mới chịu ra ... tới giờ bao năm lông bông đáng lẽ ở cái tuổi đó có con lớn lắm rồi, nghĩ có gì phải hối hận chứ: “sao phải hổi hận, con cứ đua người yêu về đây … bố mẹ không cần ‘môn đăng hộ đối’ đâu, nhưng cũng phải là một khéo léo hiểu chuyện, làm chỗ dựa cho chồng con và phụ giúp gia đình kinh doanh nữa”.
Hoàng Huy thở dài một tiếng nghĩ thầm 'cậu ta làm được tất cả những điều đó và ừ tất nhiên trừ sinh con thôi', nhưng cái vấn đề đó với Hoàng Huy thật sự không quan trọng vì họ có thằng cún con dễ thương kia rồi, có đủ điều kiện rồi nhưng chắc gì mẹ đồng ý có chứ … nghĩ tới thế không khỏi não ruột, cẩn có thêm chút thơi gian nữa … mọng sao đến lúc đó mẹ chập nhận cậu ấy. Ở nhà ăn tối nói chuyện với ông bà một chút, chọc phá anh trai một tí ... đó là nguyên nhân anh là niềm vui của cái gia đình quá đỗi nghiêm túc này, từ nhà bố mẹ về lại thêm một chút hy vọng vào tương lại tươi đẹp phía trước ... Hoàng Huy thật sự mong chờ điều đó.
Nhưng Hoàng Huy không biết rằng có một chuyện vừa xảy ra lúc trưa, ‘vợ hờ’ của anh đã vô tình gặp ‘vợ chính’ và cũng vô tình Minh Anh nói với Minh Long cô là bạn của anh, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ cho cái đầu hay thích suy nghĩ lung tung và rất tiêu cực thì chuyện gì cũng có thể tưởng tượng ra bao nhiêu thứ rồi đó. Minh Long ngồi một mình gần phòng nước của công ty tay cầm một ly cà phê nhìn ra xa ngoài khoảng không trước mặt, họ là bạn … chắc chỉ là ngại thôi phải nói là ‘bạn gái’ mới đúng, bạn thì tại sao rất nhiều bưa trưa đi ra ngoài ăn cùng người đó bỏ mặt cậu một mình … bạn thì tại sao là nói ra ngoài làm công việc … bạn thì sao lại nói về nhà lại lái xe chở cả gia đình cô ấy chử … bạn thì sao người con gái xinh đẹp đó lại chủ động tìm đến nơi như vậy, hang đống câu hỏi chồng chất nhưng đáp án dù thật sự không muốn nhưng nó có 1.
Thật sự Minh Long không muốn nghĩ tiếp những chuyện gì còn sau đó nữa … bản thân cậu vẫn đặt niềm tin Hoàng Huy yêu mình và sẽ không làm thế với cậu vì đơn giản trong cậu anh ấy … Hoàng Huy đã có một chỗ đứng khó có thể lung lay được nữa rồi.
|
CHƯƠNG 102: Có lẽ! (phần 2)
Minh Long muốn đặt cược tất cả còn lại thêm một lần nữa … một lần nữa vì cái tình yêu này mà làm điều gì đó, cậu tự nguyện tin Hoàng Huy không làm gì có lỗi với mình cả, cậu muốn tin vào thứ này một lần nữa cho đến cuối cùng để sau này không còn luyến tiếc nữa, định thần lại rồi không còn lo lắng những chuyện lung tung nữa … giờ chỉ tập chung vào nhưng việc trước mắt mình cần lên, hãy tin tưởng lời Hoàng Huy ‘chỉ cần bên cạnh anh có thể xử lý hết mọi chuyện’, cứ tiếp tục đặt niềm tin và chờ đợi mọi chuyện.
Viết Hải từ trong phòng làm việc đi ra muốn kiếm một ly cà phê ở máy vì làm biến pha khi thư ki đi lo việc, thấy cá tướng cao ráo thanh tao ngồi suy nghĩ nhưng cũng hút mắt người, lâu lắm rồi anh thật sự không thấy cậu ta ngồi đây suy nghĩ gì đó … lâu lắm cũng không ánh mắt phức tạp rối rắm trước đây và cũng lâu lắm không nói chuyện với cậu ta người hợp ý và hiểu ý anh nhất bước lại gần ngồi xuống bên cạnh: “sao nay lại ra đầy ngồi, cậu và thằng Huy có chuyện gì sao?”
“Cũng không hắn là có chuyện, chỉ đang ngắm cảnh mà suy nghĩ chuyện đời thôi”, Minh Long bình thản sau khi nghĩ thông lời nó đầy hàm ý sâu xa.
Viết Hải vỗ vỗ lưng người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh vừa lấy ly cà phê vừa nói: “chú em chứ mặc kệ đời sống theo ý mình đi, thích gì làm đó không trái pháp luật, không trái với lương tâm, không anh hưởng tới người khác là được rồi”.
Minh Long ngẩn đầu lên quan sát ông anh kia đang nói triết lý với cậu: “nhưng đời mà, chuyện gì cũng có loại nào cũng có cả … không thể trọn vẹn hoàn hảo theo ý mình được”.
Viết Hải lại ngồi xuống bên cạnh lưng dựa vào kết chân tay duỗi thẳng thoải mái: “chú nó đúng, không thể hoàn hảo chọn vẹn theo ý của ta được nhưng … không được thì ta chỉ cần hạ cái yêu cầu của bản thân mình xuống một chút cho phù hợp thôi, rồi mọi thứ tốt đẹp”.
Minh Long suy nghĩ về những thứ đó … bộ não lại linh hoạt trở lại phản bác: “hạ thấp yêu cầu của bản thân xuống đồng ý là dễ thỏa mãn nhưng … nó sẽ làm mất đi phần nào bản chất khiến con người ta thay đổi chăng”.
“Ừ có thể là như thế, nhưng con người mà cần có sự linh động chứ … chỉ thay đổi có mức độ để không làm bản thân cuốn theo dòng đợi chứ”, Viết Hải nhìn Minh Long với lý lẽ hùng hồn.
Minh Long cười … một nụ cười khó hiểu: “có thể thay đổi … có thể linh động, nhưng đối với một người có ý trí những điều này không phải là tự xúc phạm bản thân sao … điều này còn khó chấp nhận hơn so với việc không đạt được mục tiêu”.
Viết Hải suy nghĩ một lúc thật lâu rồi cười lớn: “chú em này không thua anh một lần được sao, nhưng chú em cứ tin anh đi … thoải mái mà sống đôi khi buồng một chút cũng không anh hưởng gì nhiều, chỉ là để nạp năng lượng mà chiến đâu tiếp thôi”.
“Nói chuyện với ông anh bao giờ cũng là một liều thuốc an thần tốt nhất đó”, Minh Long cười cười nhìn Viết Hải … có chút tò tò: “anh với nó sao rồi?”
“Sao là sao chứ, vẫn thế thôi … cho nó ăn no rồi muốn làm gì thì làm, lâu lâu cũng ga lăng giúp đở này kia nhưng nói chung là ít ăn nhiều làm ít thôi à”, Viết Hải nói tưởng như là chán nản mà là nhưng trong giọng nói không dấu được sự phấn khởi mà hứng thú.
“Ừ, cái mặt thằng đó nhơn nhơn thể thôi chứ cũng biết quan tâm tới người khác lắm đó … anh cứ từ từ mà dỗ nó”, Minh Long cười cười anh mắt soi mói nhìn Viết Hải tiếp tục: “thế còn việc kia ra sao, kĩ năng của nó tốt chứ?”
Viết Hải đó mặt giọng lắp bắp: “cái gì, kĩ năng gì mà tốt hay không?”
“Trả lời đi, anh em với nhau đưng lảng qua vấn đề khác, anh biết em hỏi gì mà”, Minh Long không cho người kia có cơ hội chốn thoát.
Viết Hải ngại ngùng gãi gãi đầu: “ừ thì cũng được, nhưng trước đây anh chưa thử với anh nên không biết nữa”, ánh mắt ngại ngùng nhìn sang thanh niên bên cạnh đang soi mói mình.
“Nói tóm lại là sao, được nghĩ là gì … có thỏa mãn được anh không, có phê hay … không?” Minh Long cười cười khoái trá trước cái biểu hiện của ông anh lớn tuổi đang ngại ngùng bên cạnh.
Có người nghe câu hỏi kia càng đỏ mặt không biết kiếm đâu ra chỗ chốn vì … thằng em này vừa là bạn, cũng coi như là ân nhân lại thích đâm chọt nên không làm gì được nó … trước đây lúc chưa quen thằng kia, anh nằm trên top men, từ lúc đính tới nó mọi thứ đao lộn và giờ … anh là người nằm dưới, có vài lần muốn vùng lên tìm lại cảm giác xưa nhưng … cái cảm giác bây giờ còn lớn hơn nó nữa … ngai ngùng đáp: “ừ thì có thỏa mãn, phê đến rên la được chưa … vừa lòng chú mày chưa”.
Nhìn Minh Long đang cười bên cạnh cũng tò mò chuyện của hai người kia đó: “thế còn hai người thì sao, cái thằng nhóc cao to với cái của quý quá khổ kia ra sao?”
Minh Long bình thản: “đúng là đôi khi tó quá cũng không tốt, mới đầu thì thật là khó chịu được ... rất tệ nhưng … nói chung anh ta cũng có kĩ thuật với lại quen rồi thì rất ok”.
“Khả năng thân dưới của cậu cũng không phải thường nha … chịu được cái con quái vật đó”, giờ đến lượt Viết Hải cười, hai người cứ ngồi đó nó chuyện thật lâu … mọi chuyện đều quên hết, đến lúc Minh Long quay về phòng tiếp tục làm việc thì đầu óc đã yên tĩnh tiếp tục làm việc.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày không nghe không thấy không biết của Minh Long, cậu đang cố phong bế mọi giác quan để bản thân không nghỉ ngợi lung tung đủ thứ nữa cứ như thế mà yên bình sống qua một thời giản khó khăn, dù mọi thứ có vẻ bình thường nhưng sau cái lớp vỏ không có gì đó là sự rắc rối tràn ngập. Bản thân cậu cố không nhớ không nghĩ gì về cô gái kia nhưng làm sao có thể chứ, một con gái đẹp yêu kiều đi cùng người mình yêu thì có ai không nghĩ đến chuyện đó cơ chứ … thật sự phức tạp nhưng niềm tinh vào cái tình yêu kia đủ lớn để duy trì sự ổn định này … đến khi nó có thể.
|
Hoàng Huy những ngày nay cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi bị mẹ liên lục dồn vào đường cùng, nào là mời gian đình Minh Anh tới ăn tối một lần nữa để xin lỗi về chuyện trước đây, nào là có hàm ý úp mở chuyện tiếp tục tác hợp cho hai người thành một đôi và nhận được sự ủng hộ của gia đình kia, nào là nếu Hoàng Huy không chịu mang người đó về thì sẽ coi như không có và tiếp tục mai mối cho anh … nhiêu đó cũng đủ khuyến Hoàng Huy đau đầu rồi nhưng vẫn còn một điều mà anh chưa biết đó là người anh yêu đang tuyệt vọng trong chính tình yêu của anh chỉ vì sự mập mờ xuất phát từ thiện ý không muốn người kia lo lắng mà ra.
Quyết định nói ra tất cả mọi chuyện một lần và mãi mãi, vì không muốn sống trong cảnh suốt ngày bị mẹ nhắc tới cái chuyện đó … không muốn người mình yêu không có một danh phận chính thức, điếu mà anh muốn từ lâu rồi mang người kia về bên cạnh mình mãi mãi không rồi xa, không làm cậu ấy buồn và không để ai tổn thương đến cậu ấy nữa ... anh sẽ có hết sức mang lại hạnh phúc cho người đó.
Sau bữa ăn tối mọi người ngồi tại bàn trà trên phòng khách nói chuyện, Hoàng Huy hít một hơi thật sâu nhìn mọi người lặng lẽ lên tiếng: “con muốn nó với mọi người một chuyện”, rồi im lăng quan sát mọi người.
Ông bà nội, Hoàng Gia Hưng và Ngọc Bích biết chuyện rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên chỉ thầm nghĩ ‘tới rồi đây’ rồi ngồi xem cu cậu và 2 người còn lại trong nhà có phản ứng gì thôi. Hoàng Thế Phong nhìn thằng con trai đang trưng cái bộ mặt nghiệm trong kia … đợi mãi không thấy nói gì cũng có chút sốt ruột: “có gì thì con nói đi, cả nhà đang chờ đấy?”
Bà Thanh Trúc thì nghĩ đến cái chuyện người yêu của con trai hối thúc: “chuyện này mẹ đợi lâu rồi đó, muốn nói gì thì nói đi để mọi người đợi”.
Hoàng Huy hít một hơi: “con biết nó ra chuyện này bố mẹ sẽ rất bất ngờ và khó chấp nhận nhưng đây là sự thật và con phải nói”, nhìn sang bố mẹ thấy có chút hoang mang: “thật ra hôm nay con muốn nói là con có yêu một người và người đó cũng yêu con nhưng …”.
“Nhưng nhị cái gì, có yêu đương thì có gì mà không dám nói … cứ nói ra xem nào, đàn ông con trai mà cứ ngập ngập ngừng ngừng là sao?”
Hít một hơi thật sâu Hoàng Huy giọng có gắn bình thản hết mức: “nhưng người đó là đàn ông”.
Cấu nói đó như sét giữa trời quang … 2 vợ chồng đứng hình trước câu nói của thằng con trai: “sao, con nói gì thế … có phải vì mẹ ép con nên mới nói như vậy đúng không?”
“Không phải, con nói điều này là thật … tuy con không muốn mẹ ép buộc chuyện này nhưng đó là sự thật, con đã và đang yêu một người con trai”, Hoàng Huy cứng rắn thẳng thắn nói không một chút ngại ngùng vì điều này.
“Là ai?”
Câu hỏi ngắn gọn của bố lộ rõ sự nghiêm nghị, Hoàng Huy cũng không vì thế mà ngần ngại: “người này mẹ gặp 2 lần rồi, là Minh Long … là người yêu, bạn đồng thời là nhân viên dưới quyền của con ở công ty”, Hoàng Huy có gắn nói từ tốn chính xác kĩ càng nhất có thể.
Bà Thanh Trúc giờ mới giật mình nhận ra, trước đây thấy ánh mắt Hoàng Huy khác thường khi nhìn người thanh niên đó, thấy cử chỉ của nó rất thân thiết nhưng cũng không để ý … giờ mới nhận ra cái sự khác thường đó là gì, là sự quan tâm thích thú … hai đứa nó đã như vậy bao nhiêu lâu rồi mà bản thân bà không biết … không biết nói làm sao bây giờ: “không phải vậy, con sao như thế được … trước đây con có bạn gái bao nhiêu năm mà, chắc chắn là do nhất thời bị sự mới lạ hấp dẫn thôi đúng không”.
“Không phải thế mẹ à, con thật sự yêu người đó … xa một chút là khó chịu không tả được, mỗi lần đi công tác xa thật sự chả vui vẻ gì cả, con sẽ không ở đây như vầy nếu không có người đó”.
Bà Thanh Trúc thở gấp, thật sự không biết phải làm sao: “mẹ không chấp nhận, không chấp nhận đứa con trai lại yêu một người còn trai khác như thế”, quay qua nhìn chồng: “anh, anh nói gì đi … thằng Huy nó bị sao rồi kia”.
Hoàng Thế Phong vẫn bình tĩnh, chuyện này đúng là khó chấp nhận thiệt nhưng cần thời gian để suy nghĩ nhìn mọi người trong nhà một lượt: “ý kiến của mọi người về chuyện này thế nào?”
“Ta không có ý kiến gì về chuyện này cả”, ông nội nhìn mọi người thản nhiên nói khuyến vợ chồng Hoàng Thế Phong ngạc nhiên.
“Ta nghĩ chuyện này có gì lớn để con làm âm như thế, không phải con hối thúc nó có người yêu sao … chẳng qua người yêu của nó vô tình là một người con trai thôi mà, cậu thanh niên đó bố mẹ đã gặp thấy mọi thứ đều tốt không có gì phải phàn nàn”, bà nội giọng già cả nhưng vẫn rõ ràng khiến hai vợ chồng đứa con trai ngạc nhiên hơn nữa vì cả hai ông bà đều ủng hộ thằng cháu.
Bà Thanh Trúc vẫn còn đơ người vi những chuyện này: “điều đáng nói là một người con trai ... sao bố mẹ lại để thằng cháu như thế chứ”, quay qua nhìn 2 đứa con bên kia bàn: “2 đứa cũng nói gì đi chứ, để đứa em yêu quý có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy sao?”
Hoàng Gia Hưng nhìn mẹ: “mẹ không cần làm lớn chuyện này đâu, con thấy vấn đề này cũng không có gì to tác cả, cứ để nó sống theo ý muốn của nó đi … nó đủ lớn để suy nghĩ và chịu trách nhiệm trước hành động của mình rồi”.
Ngọc Bích biết không thể im lặng lăng được lên tiếng khuyên mẹ: “cái này không phải là bệnh đâu mẹ à, thằng Huy nó sẵn sàn thay đổi vì một người thì con nghĩ điều đó tốt mà không phải bố mẹ trước đây đều đau đầu vì chuyện này sao, chỉ có điều cậu ta là con trai thôi mà … mẹ hãy để em nó sống thật với bản thân mình đi … đừng tạo áp lực cho nó nữa”.
Bà Thanh Trúc nhìn mọi người giọng rưng rưng uất nghẹn: “có phải mọi người đã biết trước rồi phải không, sao không cho tôi biết chứ … sao lại để thằng Huy ra nông nổ này cơ chứ?”
Hoàng Huy cầm tay mẹ lên cố dùng hết sức để thuyết phục: “mẹ à, con hoàn toàn bình thường nhưng con yêu người đó, con biết mẹ thương con nên hãy vì còn mà chấp nhận điều này được không?”
Bà Thanh Trúc cố bình tĩnh lại: “con đi về nhà đi, chuyện này đừng nói đến nữa mẹ thật sự không muốn nghe”, nói rồi đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, để một mình Hoàng Huy đang đứng trơ trơ nhìn theo bóng hình đó.
Hoàng Thế Phong nhìn thằng con, tính ông vốn dễ chịu hơn hẳn vợ nhưng vì là chủ tịch một tập đoàn nên cái đầu ông rất lạnh … chuyện này đối với ông cũng không phải là vấn đề lớn, tự tưởng của người lãnh đạo thường rất thoáng … nhưng vợ ông thì khác bà ấy phải tất ta chăm cả đám con trong thời gian ông bản việc công ty thì mình vợ chăm lo tất cả nên ý kiến vợ phải tôn trọng: “con cứ về đi, để mẹ con bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp”, nói rối quay qua chào bộ mẹ đi về phòng xem vợ có chuyện gì không.
Hoàng Huy đơ người, cái việc này dù trong dự kiến nhưng cái phản ứng quá mạnh của mẹ làm anh thấy có chút đau, không phải đau cho bản thân anh mà là đau cho người kia … đã phải bỏ nhiều thứ để yêu anh nhưng lại không được chấp nhận, gia đình quan trọng thiệt nhưng người kia là nữa mạng sống của anh làm sao có thế tách rời được nữa, cái cảm giác đau này còn thấm hơn tất cả nổi đau khác … phải làm sao chính anh cũng không biết được, anh chỉ biết được điều duy nhất là không bỏ rơi người kia dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
|
CHƯƠNG 103: Có lẽ! (phần 3)
Hoàng Huy nghĩ rồi dù có chuyện gì xảy ra bản thân anh cũng không bao giờ từ bỏ ‘vợ’ và tình cảm của hai người cùng thằng cún con dễ thương kia, dù phải làm tất cả … anh một người đàn ông sẽ bảo vệ cái gia đình nhỏ này chỉ cần họ bên cạnh tiếp sức cho anh, chỉ cần có người đó bên cạnh anh có sẽ làm tất cả mọi việc. Dù thật sự không vui nỗi về chuyện này nhưng công khai rồi cũng tốt thoải mái mà thể hiện tình cảm ở bên ‘vợ con’ cũng vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, thoải mái chơi đùa với thằng nhóc con phá phách cùng nó cho đến khi có ai đó lườm thì không đùa nghịch nữa mà chuyển sang làm nũng ăn vạ, như thế là hạnh phúc rồi … có thằng ‘vợ’ đẹp, có thằng ‘con’ xinh … một gia đình khiến người khác phải ghen tị, quên đi những giây phút mệt mỏi … quên đi những ưu tư lo lắng thoải mái mà sống tiếp.
Nhưng … vẫn phải làm tiếp tục một chuyện là về nhà thường xuyên thể làm hài lòng và thuyết phục mẹ chấp nhận tình yêu của họ, chấp nhận cái gia đình nhỏ mà anh … Hoàng Huy không phải khó xử vì bất cứ chuyện gì, đôi lúc nó làm anh nhức đầu, tuy không bị mang ra găng ghép mai môi nữa nhưng bây giờ là nhưng lời khuyên bải giáo dục giới tính cái mà anh không quan tâm cũng không muốn quan tâm lúc này.
Chiều Hoàng Huy lại ghé về nhà ăn cơm tối nhưng về trước mọi người, đăng nằm trong phòng than ngắn thở dài … thật chán, không biết bao giờ mẹ mới chấp nhận bây giờ không có nhiều thời gian bên ‘vợ’ thật chán … không biết vì sao chả thích thú chút nào … bao nhiêu ngày lúc nào cũng bị giáo dục tư tưởng đến phát phiền nhưng … không về không được điều này thật sự phiền phức đang thầm than thở thì nghe tiếng mở cửa, quay lại là mẹ … lại chuẩn bị nghe thuyết giáo.
Bà Thanh Trúc ngồi xuống giường cạnh thằng con trai cưng, bao lâu rồi không thân thiếu thế này … bao lâu rồi không ngồi nói chuyện tử tế một lần, lấy một hơi khí: “mẹ với con cần nói chuyện thẳng thắn một lần, những ngày qua thật sự mẹ không bình tĩnh được”.
Hoàng Huy ngồi thẳng dậy, không biết nhận được gì đây: “mẹ nói đi, con đang nghe đây”.
“Con có nó thật không vậy, không phải trước đây con bình thường có bạn gái hay sao?”
Hoàng Huy nhìn mẹ nghiêm nghị khác thường: “con nói thật hơn lúc nào hết, hơn nữa trước đây còn bình thường … bây giờ con cũng bình thường chỉ là yêu người khác thôi”.
Bà Thanh Trúc nghe những lời đó thật sự khó chấp nhận, những ngày qua bà thử suy nghĩ cho thằng con nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể nào chấp nhận nổi: “yêu con nói từ đó với một thằng con trai bình thản vậy sao, thế mà con có thể cho mình bình thường sao?”
“Mẹ à, con bình thường khỏe mạnh như bao người đàn ông khác thôi … đây vốn không phải là bệnh, nên không có cần thuốc chữa đâu”, Hoàng Huy có chút nóng vội.
“Mẹ nghĩ con chỉ nhất thời bị cái mới lạ hấp dẫn thôi … cậu ta bám lấy con đúng không, Huy à … nếu tiếp tục sau này con sẽ hối hận đó Huy … bỏ đi mà, con thì thiếu gì những cô gái đẹp chứ … bây giờ mẹ không ép con nữa được không?”
“Không phải nhất thời đâu mẹ à, đã 1 năm rồi và con là người theo đuổi cậu ấy … bám lấy cậu ấy chứ không phải như mẹ nghĩ đâu, còn con sẽ phải hối hận cả đời nếu từ bỏ người đó mẹ à, không phải vì mẹ ép buộc nên con mới làm vậy mà đây … là sự đó, sự thật không chối cãi được”.
Bà Thanh Trúc nghe thế không giữ bình tĩnh được nữa lớn tiếng: “bây giờ con nhất quyết như vậy sao, con để người ngoài cười vào mặt cái nhà này, nhìn con bằng con mắt soi mói khinh bỉ sao”.
Hoàng Huy vẫn bình tĩnh: “con không quan tâm người ngoài muốn gì và nghĩ gì, con chỉ muốn mọi người trong nhà nhìn nhận tình cảm của bọn con thôi”.
“Mẹ sẽ không chấp nhận thứ tình cảm đó đâu, giờ con chọn đi nó … hoặc là cái gia đình này”, giọng bà càng ngày càng lớn càng tức giận.
“Con không thể bỏ người ấy được đâu, con của ngày hôm nay là do ở gần cậu ấy … vi vậy mẹ đừng ép buộc con phải chọn lựa giữa 2 thứ quan trong nhất với con”, Hoàng Huy bình thản nói những suy nghĩ của mình rồi đứng lên: “thôi con về đây, mê xuống chuẩn bị cơm tối cho mọi người đi”, nói rồi bước đi để lại đăng sau tiếng gọi lớn của mẹ anh … trong lòng đã quyết sẽ không bao giờ bỏ rơi người kia ở lại.
Mấy ngày sau đó Hoàng Huy vì chuyện này mà không về nhà nữa, thật sự anh không muốn cùng mẹ cãi nhau về cái chuyện này nữa … không muốn cãi lạ mẹ không muốn là mẹ buồn, nếu là trước đây anh sẽ mặc kệ mọi thứ nhưng từ khi quen ai đó đã được cảm hóa rồi giờ anh rất quan tâm tới cảm nhận của mọi người nhất là người nhà lại càng quan tâm hơn nhưng … bảo anh bỏ ngươi đó thì anh làm không được và sẽ không bao giờ làm được.
Không về nhà nữa có nhiều thời gian hơn ở nhà với vợ, có nhiều thơi gian hơn chơi đùa với con, vui vẻ thì vẫn có nhưng nỗi buồn thì vẫn còn đó … không biết chuyện này còn kéo dài tới bao lâu nữa … muốn xử lý mọi chuyện một cánh tốt đẹp rồi mới mang người kia về nhà, muốn đường đường chính chính rước người đó về không cần dấu giếm, được mọi người chấp nhận và như thể là đủ mặc kệ người đời mà sống hạnh phúc với gia đình nhỏ này thôi nhưng bây giờ vẫn còn việc lớn nhất là mẹ … rồi còn thằng ‘vợ’ dở dở ươn ươn nữa vẫn còn quá nhiều việc cần làm.
|
Ăn cơm trưa xong thoải mái vui vẻ mà hưởng thụ mọi thứ nghỉ ngơi, vào nhà tắm xem ‘vợ’ đang tắm cho thằng cún con … và cái mắt nó bậy giờ thích thú không chịu nổi, làm anh cũng muốn cời đồ mà nhào tắm với nó … tay đập đập … đạp đạp khi ngồi trong thau nước thích thú mà la làng khi ‘vợ’ anh đang lau chui kì cọ cho nó, miệng cười thật to trong cái không khi nóng nực này mà được tắm rửa thì thích quá còn gì nữa … Hoàng Huy sắn tay áo: “để anh tắm tiếp cho nó, em ra lấy đồ với khăn lau người cho nó đi”, nhào tới dành cái công việc đã làm xong hết rồi.
Dành công việc vốn chẳng còn gì, lấy tay gãy gãy con chim nhỏ nhỏ đang trong nước kia làm thằng nhóc cười ầm lên vì nhột, miệng lên tiếng nói vọng ra ngoài: “cài vòi này không biết lớn lên ra sao nhỉ, hoành tráng như anh hay trắng trẻo mịn màng như em đây?”
Vừa nói xong đã bị ai đó kéo tai, một cái giọng nữa đùa nữa thật: “cái gì chứ, nó làm sao thì sau này biết … còn bây giờ cho nó ra ngoài đi, dọc nước lâu cảm lạnh bây giờ”, Minh Long cho người kia qua một bên nhấc thằng nhóc từ trong thau nước quấn vào cái khăn lông mang ra ngoài. Mang thằng nhóc ra đặt trên đệm lau người cho nó, Minh Long gãi gãi cái mông căng tròn và cái bu ri sun sun vì ngâm nước làm thằng nhỏ cười ầm vang cả xóm trọ, xong còn không chịu mặc quần áo cứ thả rông y chang thằng bố nó chạy lòng vòng, rồi leo lên đệm mà nằm cùng Hoàng Huy thích thú cười đùa … tồng ngổng ngồi trên bụng trần của bố khoái trá cười … tay còn tự nghịch cái bu ri nhỏ ở dưới, thầm lắc đầu không biết vì sao lại giống thăng bố nó thế này cơ chứ, nhìn cái mặt cũng y trang lại gần đánh nhẹ lên cái tay đang nghịch kia: “không được nghịch chim nghe chưa Thiện, để Long thấy nữa là đánh tiếp nghe chưa”, nó rồi bé thằng nhóc mặc cho nó bô đồ thun mỏng chuẩn bị cho nó ngủ trưa … một ngày yên bình thế cứ thế mà trôi qua nhưng mọi chuyện mới bắt đầu mọi thứ vẫn còn ở phía trước.
Bà Thanh Trúc máy ngày nay lại không thấy thằng con trai về nhà nữa, gọi điện thoại thì không nghe máy … qua nhà tìm cũng không có ở đó, tới công ty thì không tiên cho lắm sợ làm phiền nó làm việc, những ngày qua bà đã suy nghĩ mọi chuyện … thật sự vẫn khó mà chấp nhận được chuyện đó, bà cũng điều tra gia đình của thanh niên kia rồi … không giàu có gì cả, bà càng tin chắc vào nhận định của mình … dù tiếp xúc với thanh niên đó không có cảm giác như vậy nhưng … đây là điều duy nhất bà có thể làm để kéo đứa con trai ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng kia.
Gọi điện nhờ cậu thư kí của chồng hẹn gặp người thanh niên kia lúc 3 giờ chiều tại quán cà phê gần công ty để nói chuyện, bà bắt đầu sắp xếp kế hoạch … nếu bà không làm cho con trai đôi ý được thì bà sẽ làm cho người này đổi ý, cậu ta cần gì bà có thế cho thứ đó hoặc là dùng biện pháp mạnh nếu có thể để người đó rồi xa con bà … bà tin nếu đưa một cái giá thiệt cao người thiếu thốn kinh tế như cậu ta sẽ đồng ý thôi, lúc đó con trai bà sẽ nhận ra và ừ … nó sẽ quay trở lại.
Minh Long nhận được lời nhắn kia, tuy không biết hẹn gặp làm gì nhưng cũng đán được mấy phần là vì chuyện tình cảm của hai người, có lẽ anh ta đã công khai với gia đình hoặc vì một nguyên nhân nào đó mà mẹ anh ta biết được, nhưng dù sao thì cậu cũng sẵn sàn đối mặt rồi … sẵn sàng làm mọi chuyện vì tình yêu này, không bỏ chảy nữa mà đương đầu với nó.
Kế hoạch của bà Thanh Trúc là dùng lời nói công kích, dùng phụ nữ sinh đẹp và đùng tiềm lực kinh tế để người kia chấp nhận rồi xa thằng con trai bà … nhưng đó cũng chỉ là kế hoạch thôi vì khi tiếp xúc với người đó qua 2 lần, thật sự thấy con người này không bình thường và tất nhiên đối với bà rất khó đối phó, nhưng thân là người mẹ bà cần tìm cách kéo con trai quay lại đường ngay nẻo chính … bà không muốn nó vì chuyện này mà hối hận cả đời.
Minh Long thời gian vẫn còn thời gian rảnh và tâm trang hôm nay thật sự không tốt vì một số chuyện không vui vẻ gì, đến sớm hơn 15p trước giờ hẹn ngồi ở một cái bàn trống … cùng 1 ly cà phê sữa như mọi khi để giải tỏa căn thăng trong lòng, cần bình tĩnh trước khi gặp mẹ người yêu trong cái không khí chắc chắn không vui vẻ gì. Ngồi trong quán với tâm trang bối rối khó nói nhưng mặt vẫn lạnh tanh như bình thường, đưa mắt đảo qua một vòng quanh quán cà phê rộng lớn … dừng bên hai bóng người quen thuộc, một là mẹ Hoàng Huy cái dáng thanh tao quyền quý của bà khó lạc vào đâu được và một người nữa là … người con gái hay đi cùng với Hoàng Huy, vì chính trưa nay cũng chính cô gái này … Minh Long thấy cô ta khoác tay Hoàng Huy bước lên xe và cũng chính điều này làm cậu phiền não … giờ đây thật sự không biết phải suy nghĩ thế nào khi thấy cảnh tượng này, chỉ đành quay đi chỗ khác cố bình tâm lại.
|