- Ngày thứ 6, chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhất trước đây, nhưng sau này chắc không cần nữa những ngày tháng vui vẻ như vầy nữa rồi … tối qua một đêm ngủ trên ghế vậy giờ có chút mệt mỏi, tự hứa với bản thân không níu kéo … không vun đắp tình cảm nữa nên đành tự giới hạng bản thân … tránh xa và không gây hiểu nhàm nữa, những thứ làm tưởng trước đây là quá đủ cho một người như em rồi
Tôi đang đếm ngược những ngày còn lại, đếm ngược thời gian ở bên hai người thân yêu … nhìn anh trong giấc muốn lắm một nụ hôn đăm thắm như trước đây, muốn làm được vòng tay nào đó ôm mình chìm vào giấc ngủ nhưng … không được rồi, kìm nén mọi thứ tình cảm … cố bước tiếp về phía trước vì tôi không còn đường lui không dừng lại được nữa, sinh nhật của anh ấy tôi đã chúc phúc cho họ … còn gì có thể đau hơn được cơ chứ, nhìn hai bố con họ ôm nhau ngủ … bản thân tôi mệt mỏi trên ghé sau giác ngủ đầy khó khăn, phải rồi … hai người vốn thuộc hai thế giới và tôi vốn không nên thử để giờ đây nhận lấy hậu quả như vầy.
Ngồi cạnh thằng nhóc con một mình sau khi ăn trưa … sắp phải rời xa rồi … làm sao đây nhịn không được tôi đã ôm lấy nó: “sau này không có Long bên cạnh, Thiện nhớ ngoan ngoãn nghe lời Huy nha con”.
Nhìn cái miệng chum chím, cái má phúng phính mịn màn … không nhìn được mà hôn vào tai nghe giọng con nít dễ thương: “dạ, con nghe lời Huy”.
“Ừ Thiện ngoan lắm, sau này con về sống với bố Huy với mẹ phải ngoan ngoãn ... Long mong con sẽ được hạnh phúc”, dù đoán là quá sớm để thằng nhóc hiểu được những lời mình nói nhưng sắp hết rồi, sau này tôi sẽ còn thăm nó nhưng sẽ không còn với anh ấy được nữa rồi, mong sau này khi có con chung hai người họ vẫn quan tâm đến thằng nhóc con này.
- Đã là ngày thứ 12 ừ thì chỉ còn 3 ngày nữa thôi … tôi sắp phải rời xa người yêu quý rồi, nhanh quá đã mọi thứ đã sẵn sàng để rồi xa anh rồi … công việc mới đã có nhưng cần một thời gian, đã trả phòng trọ sau một thời gian dài ở đấy … gia đình đã được thông báo, nhưng cần biết đều đã biết, nhưng anh sẽ là người cuối cùng em cho biết … xem như một món quà sinh nhật muộn, một món quà chúc 2 người hạnh phúc.
Hôm nay công việc đã hoàn thành, cách dự án cuối cùng của tôi đã kết thúc … còn thời gian 3 ngày cho tôi làm những việc còn lại, cho tôi chuẩn bị mọi thứ trước khi rời xa 2 người tôi yêu nhất … biết anh đã nhiều lần muốn nói chia tay nhưng hay để việc đó tôi … hãy để tôi kết thúc mọi thứ.
Bữa trưa lại có một cuộc hẹn với mẹ anh nữa … có lẽ lần này bà quyết định làm gì đó nữa, nhưng có lẽ không cần thiết tôi đã quyết định rời xa anh rồi và đó là thứ tôi nói với mẹ anh … để rồi nhận được một cậu hỏi: “cái giá cậu đưa ra là bao nhiêu?”
“Bao nhiêu ư, tình yêu có thể ra giá sao … nó đối với tôi vô giá, có thể là tất cả hoặc không có gì cả, chấp nhận rời xa mãi mãi không cần một thứ gì hết cần anh và thằng nhóc vui vẻ hạnh phúc”, đó là cậu trả lời của tôi … cùng một lời chào và quay lưng bước đi, sắp hết thời gian rồi xin đừng làm phiền tôi vì những chuyện đó.
Tôi lại muốn được ở một mình, một mình trong lúc này … cần thời gian tĩnh tâm lại, tôi đang gồm mình để tình cảm trong lòng không phun trào … để khi đến thời gian thôi sẵn sàng rời khỏi, để khi thời gian tới tôi không sợ hãi khi ở một mình mà bỏ chạy.
- Đếm ngược còn 2 ngày nữa: hôm nay là chủ nhật cuối cùng của em ở bên anh và thằng nhóc, bầu trời trong xanh không một gợn mây cao tít xanh thăm … như lòng em bây giờ sâu không đáy, sắp rồi mong anh chịu đựng thêm một chút nữa thôi … em sẽ trả anh về nơi anh tới.
Cùng đi chơi với hai người lần cuối cùng của tôi, đây là lần cuối cùng sau này sẽ không còn cảnh tôi bước đi cùng người đàn ông này trên nhưng con đường quên thuộc nữa … mình tôi sẽ tiếp tục trên con đường vắng này … trả anh lại với cái thế giới vốn thuộc về anh, trả anh lại với người thân bên gia đình … trả anh lại với người vợ thật sự của anh.
Tôi tiếc nuối vì trước đây không sẵn sàn chấp nhận, hối tiếc vì sao bản thân lại do dự để rồi ngồi đây và sau này sẽ một mình … tiếp tục bước đơn độc lẽ loi, nhưng tôi cảm thấy trong nỗi buồn không thấu kia chứa đựng niềm vui … vui vì tôi cảm nhận được thế nào là yêu thật lòng, vui vì tôi nhận được thật nhiều thứ từ tình yêu này, vui vì tôi dừng lại đúng lúc để phá vỡ một gia đình hạnh phúc, vui vì 2 người tôi yêu thương nhất được hành phúc … dù hạnh phúc dó không có tôi.
Một ngày cuối tuần đi dạo lần cuối cùng cái trước đây là gia đình nhỏ của tôi bây giờ và sau này sẽ không còn nữa, cố gắn gần thằng nhỏ hơn một chút … hào phóng mua cho nó thật nhiều quần áo … thật nhiều đồ chơi, bỏ lơ anh ấy không phải vì hết yêu anh mà là tôi không để đối diện với anh như thế, nếu vậy tôi sẽ không đủ nghị lực, không đủ dũng cảm mà rời xa nữa … nhưng bản thân vẫn cố cảm nhận sự ấm áp sự quan tâm đó.
- Còn một ngày, mọi thứ đã sẵn sàn … thời khắc đã sắp tới trong vòng hơn gần 24 giờ nữa thôi thôi phải rồi xa những thứ mà tôi yêu nhất rồi, thời gian sắp hết … hạnh phúc sắp mất bản thân em đang vật lộn với chính mình … em thật sự yêu anh và em thật sự không muốn rời xa nhưng nơi này vốn không còn chỗ cho em nữa rồi.
Hôm nay anh mặt một cái áo xanh tim thật đẹp … nó thật hợp với anh, tôi ngồi trong sự im lăng mà ngắm nhìn anh mãi không chán, cố lưu lại hình ảnh của người mình yêu nhất … ừ anh chính là người tôi yêu nhất, nhưng có lẽ với anh tôi không còn là gì nữa rồi … rắc rối là những gì tâm trang của tôi còn lại bây giờ, thời gian đang trôi … tôi đang đếm ngược, ‘tôi yêu anh’ và chúc anh hạnh phúc.
Buổi tôi nay lại có một bữa tiệc sau khi kết thúc một dự án lớn, giống như khi tôi vào công ty … bữa tiệc này kết thúc khoảng thời gian vui vẻ ở đâu, khoang thời gian tôi được thoải mái làm việc hết mình … thoải mái được yêu thương giờ đã sắp hết, bữa tiệc chia tay này mọi người sẽ biết … hôm nay tôi nói nhiều hơn một khi, nói nhiều hơn mọi khi, cũng thân thiện hơn rất nhiều khiến mọi người ngạc nhiên … mời mỗi người một ly coi như thay lời tạm biết kết thúc thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
- Hôm nay ngày cuối cùng được bên anh, em đã chuẩn bị mọi thứ rồi … tôi nay tôi sẽ cùng anh ăn tôi và rồi sau đó biến mất khỏi đời anh, nữa tháng qua là thời gian mệt mỏi nhất của đời em … nhưng là những gì còn lại của tình yêu chúng ta … mong sao anh cũng lưu lại phần kí ức nào đó thiệt đẹp về em, tâm biệt anh người em yêu.
Viết một lá thư thay lời muốn nói, bản thân tôi cũng không muốn đối diện khí người kia thẳng thừng chấp nhận lời chia tay … tôi hiểu cảm giác đó và tôi không muốn ai đó phải khó sử giống mình. Quyết định chia tay … thật đau, mọi thứ đã sắp chấm dứt đã đến lúc tôi ra đi và trả lại tất cả những thứ không thuộc về mình.
Tạm biệt người tôi yêu nhất, tạm biệt con Thiện à người mà Long thương nhất.
|
Hôm nay bận rồi, ngày mai đăng bù nhé mọi người ... mà sao không ai chat gì hết nhỉ ... lượt xem vẫn nhiều mà chả thấy ai nói chuyện cả, cũng có chút buồn.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của mình
|
Vẫn theo dõi đều đều, chỉ là ko cmt thôj
|