Giản Đơn Một Tình Yêu
|
|
Mọi người nhìn nhau trong im lặng … ông bà nội nhìn nhau rồi nhìn Hoàng Huy … quay qua nhìn bố mẹ cậu, rồi lại quay về nhìn Hoàng Huy lần nữa … chuyện này đúng là ngoài dự liệu của mọi người … nhất thời không biết nên làm sao vì chuyện này thật sự khó nghĩ.
“Con nói vậy, chuyện này có lẽ nên cần xem xét lại một chút đã … ý của các con thế nào?”
Hoàng Thế Phong nhìn hai đứa con lớn, biết chúng nó thân với thằng em nhất có thể khuyên bảo nhưng dù có chút bất ngờ nhưng ông cũng không thấy gì là không chấp nhận được cả, vì gia đình này trước kia rất gò bó nhưng từ khi nhận đứa cháu nuôi mồ côi, rồi cả chuyện thằng con trai yêu một người đàn ông khác rồi vì nó mà lục đục với mọi người thì suy nghĩ trong cái nhà này cũng đã đỡ phức tạp rắc rối hơn rồi.
“Con thấy chuyện này cũng không có gì, đúng như bố mẹ nói … Huy nó đủ lớn, nói đúng hơn là quá lớn để có thể tự suy nghĩ về chuyện của nó nhất là trong mấy chuyện tình cảm này, còn về người kia … bố mẹ sợ lợi dụng thằng Huy sao … con biết bố mẹ lo điều đó, nhưng … bố mẹ đã tiếp xúc rồi đó … người ta tuy điều kiên không tốt thật nhưng có lòng tự tôn, lòng tự trọng cao … con nói tới đây chắc mọi người đã hiểu ý còn rồi, con ủng hộ chúng nó tiến tới … có thêm con cháu trong nhà chả có hại gì cả, nhà này bao nhiêu đứa cũng được nữa là 2”, Ngọc Bích lên tiếng cô chị bao năm nhìn thằng em đờ đẩn trở thành người kìa là trong lòng không yên, cô cũng tiếc thay thằng em và luôn ủng hộ chuyện của nó.
“Nói đúng hơn cậu ta không còn như xưa nữa rồi”, Hoàng Gia Hưng lên tiếng mọi người đều chú ý về anh vì câu nói lấp lửng đầy nghi hoặc kia.
“Cậu ấy không còn là người không có điều kiện kinh tế như trước nữa đâu, bây giờ đang là TGĐ công ty JK chi nhánh VN … một trong những đối tác lớn của công ty mình đó”, Hoàng Gia Hưng giải thích cho mọi người rồi thư thái ngồi dựa vào ghế.
Bố mẹ Hoàng Huy nhìn nhau … đúng là họ sợ con mình bị lợi dụng thật, nhưng nghe cái tin đó càng sốc hơn, từ một cậu thanh niên đi trên chiếc xa máy cà tàn thấm thoát mấy năm trở thành TGĐ của một công ty nó là điều khó hiểu và càng làm lo lắng: “vậy thì mẹ lại càng lo lắng, cậu ta làm gì để có địa vị như đó chứ … còn 2 đứa con kia phải chằng là …”, nói tới đây ai cũng hiểu bà cảm thấy nghẹn lời vì chuyện này.
“Không phải thế đâu … không như mẹ nghĩ đâu, công ty đó của gia đình ông Brian người đứng tên của cô nhi viện đó … nên không có chuyện đó đâu, cò vì sao em ấy làm TGĐ bên đó thì khi nào có thời gian con sẽ nói với mọi người”, Hoàng Huy giải thích cho vợ … tự giặn mình về sẽ tìm hiểu kĩ việc này … minh bạch mọi thứ cho vợ mình vì anh tinh người ấy sẽ không làm gì sai lầm để ra hai đứa nhóc con cả.
“Ừ vậy chuyện này nói tới đây thôi, sau này mang cậu ta về nói chuyện đàng hoàn với mọi người sau … giờ cũng trễ rồi để cho ông bà còn nghỉ ngơi, tối nay con ở nhà hay về bên kia?”
“Dạ con nói chuyện với ông bà một chút, rồi về bên đó với mấy đứa nhóc”, Hoàng Huy nói lỡ miệng nhưng cũng không giải thích gì cả chỉ đỡ ông bà nội đi vào trong phòng để lại mấy con mắt đang đăm đắm nhìn sau lưng anh.
Ngồi trên giường nhìn ông bà, biết là ông bà muốn hỏi gì đó nhưng lúc nãy không lên tiếng, giờ ngồi đây chuẩn bị tâm lý bị chấp vấn đây: “ông bà dạo này sức khỏe thế nào rồi, dạo này hơi bận nên cháu không về thường xuyên được”.
“Bà cha nha anh, không có thời gian hay la giận dỗi cái gia đình này … rồi còn thơi gian yêu đương uen luôn ông bà bố mẹ hả?”
“Cháu đâu có đâu … bọn cháu qua cái thời yêu đương rồi à, giờ đợi đồng ý cái là rước về nhà thôi”, bị bà nói thế Hoàng Huy đành vừa nói vừa cười trả lời thành thật.
“Anh xem anh kia, cứ nói như là đi lấy vợ ấy … người ta đằng nào cũng là đàn ông nói năng giữ lời chứ”.
Hoàng Huy cười nằm dài trên giường mũi ngửi thấy cái mùi thân thuộc nào đó, cái mùi thật dễ chịu mùi của người già … mùi của tình thân: “ông bà nó y chang vợ con vậy em ấy cũng nói thế, hỏi sao mà không hợp nhau chứ”.
“Đó đó, vừa nhắc xong thì đã gọi như vậy rồi … ta cũng thấy tôi cho nó vì dính phải thằng cháu phiền phức này”, bà nội lắc đầu nhưng không khỏi nở một nụ cười … nó bao nhiêu năm nay làm cái nhà này vui cũng là nó, làm cái nhà âm trầm cũng là nó, từ khi ra đời đã thế … bao nhiêu chú ý đều dồn vào no cho tới bay giờ.
“Có sao đâu ạ, em ấy đồng ý cho con gọi như vậy ở nhà rồi … nên ông bà chuẩn bị có thêm 3 đứa cháu nữa nha … vầy là nhất rồi … ôm bà mà gặp 2 đứa nhóc kia thì đảm bao là mê luôn”.
“Thằng nhóc đó ra sao rồi … cậu ta có khỏe mạnh không?”
“Em ấy khỏe lắm, ở nước ngoài hình như thích nghi tốt cao lên gần bằng con luôn rồi … càng ngày càng đẹp trai ra … trong vẫn trẻ như lúc trước ấy ông bà … còn hai đứa nhóc thì cưng hết chỗ nói luôn ấy”, nói rồi lại lấy hào hứng mang điện thoại ra khoe với ông bà như đang khoe con của mình vậy, mắt hấp háy kiêu vui mừng khó nói.
Nhìn vào trong màn hình … thấy cậu thanh niên và 3 đứa nhóc tì đang cười, đứa nhóc tóc vàng thì trông giống bố kinh khủng, nhìn hai đứa như thiên thần bên ông bố tuy không cười nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp đó, cậu ta sau chừng nấy năm gần như không thay đỏi, có chăng là cái cảm giác được sự trưởng thành từng trải hơn rất nhiều và có lẽ yêu đời hơn cái thời vì tình yêu đó mà đau đớn.
“Con chắc là mình làm được chứ, con chắc là sẽ yêu thương hai đứa nhóc đó không?”
“Cái đó ông bà nội không cần lo, con thích em ấy là thích tất cả … mấy đứa nhóc dễ thương lắm lắm luôn, thằng nhóc Thiện hôm nay không tới vì chơi với em nó không chịu đi đó, ông bà có thấy bao giờ nó cười vui vẻ như vậy chưa … có lẽ đay mới là con người thật của nó, thích ở cùng các em và ở bên ba Long của nó và giống con lắm cần người đó thật sự”, nói rồi đưa mắt về nơi xa săm nào đó.
“Thôi được rồi ông tướng, con vui vẻ là ông bà ủng hộ thôi … nhưng cũng đừng làm quá hù người ta phải quay lưng mà đi nữa … rồi cũng đùng làm phiền nó quá, cứ bám cả ngày thì người ta sợ mà chạy mất lúc đó đừng khóc lóc đó … một lần nữa thì ông bà cũng chịu con luôn, được rồi về nhà đi ở đây mà cứ ngón đi đau không à không giữ được anh nưa rồi”.
“Thì có đang có dính vào người em ấy luôn đây, có lẽ con sẽ không tha thứ cho bản thân mình nếu mất em ấy một lần nữa đâu nên ông bà yên tâm, có người đó rồi … có điểm dựa rồi, ông bà sẽ không thấy con như vậy nữa đâu, có lẽ rồi mọi người sẽ hiểu … con và em ấy đã có cái tình yêu ấy ra sao để tới bây giờ nó còn tồn tại bất chấp mọi thứ”, Hoàng Huy cười rồi bước ra ngoài … trời tối, gió nhẹ khoảng không trước mắt rộng mỡ … có lẽ đó sẽ là tương lại.
|
|
|
CHƯƠNG 160: Ngày tháng yên bình theo nghĩa riêng của nó.
Về tới nhà thấy vợ vẫn đang ngồi trước máy tính thì tò tò lén lén như thằng ăn trộm đi từ từ chầm chậm lại gần, anh muốn xem coi vợ làm gì mà chưa ngủ có xem mấy phim đen gì đó không … nếu mà bắt được thì có li do mây mưa đen tối tiếp, thầm cười mò là gần nhưng còn cách 2 bước thì … . “Làm gì mà lén lút như ăn trộm thế, trước đây bị một lần còn chưa sợ sao?”
Hoàng Huy giờ mới chợt nhớ cái lần trước hù người này, kết quả thì nghĩ tơi vẫn còn ớn lạnh … bị vặn tay, bị vật xuống cái thân to lớn nằm một cục trên sàn … anh còn nhớ cái thân thể to lớn bay như thế nào và kết quả thì năm mấy ngày không dậy nổi, nhớ là rùng mình một cái cười: “chỉ là muốn coi em làm gì chưa ngủ thôi mà, xem phim đen đúng không?”
“Đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ, không phải kêu anh ở bên đó ngủ một hôm đi sao … mò về đây làm gì?”
Hoàng Huy ôm vợ đặt lên trên đùi làm như người đó bé lắm thì phải: “ông bà nội đuổi anh về với vợ con đó, bảo là nhà không có một người đàn ông là không được … để vợ con ở nhà một mình không nên”, nói rồi cười hí hí đầy đắc ý.
“Nhà này không phải chỉ có mình anh đàn ông à, với lại chắc gì đã cần anh ở đây, mình em vẫn lo hết được”, Minh Long thẳng thắn nhưng nói bằng cái giọng khinh khỉnh trêu thằng chồng.
“Em không cần anh thì thôi, nhưng anh cần em à … mấy đứa nhóc cần anh lắm đó ... cái này em không chối cãi được đâu”.
Minh Long leo ra khỏi người chồng nằm xuống giường … bị cái người kia ôm mà nóng nực … đúng là có chút phiền phức: “sao qua bên nhà có chuyện gì không?”
“Có nhiều thứ lắm à nhà”, Hoàng Huy nằm đè trên bụng vợ … miệng bắt đầu kể lại tất cả những gì xảy ra … tay thì tò mò hí hoáy trong cái quần ngủ mà sờ sờ nán nắn đầy thích thú.
Minh Long dường như quen trước cái hành động dâm tà của thằng chồng rồi, cứ nằm đó cho anh ta đặt đầu trên bụng … tay tò mò rờ mó trong quần ngủ đang nghịch thằng nhóc của cậu, nhưng biết sao được … ở gần cái người này miết quen luôn với cái việc đó rồi: “vậy rồi anh tính sao?”
“Tính gì nữa chứ, trong nhà đâu có ai phản đối chuyện này đâu … ông bà thì thích em từ xưa rồi, anh hai cũng thế à chỉ cần anh muốn cái gì anh ấy cũng ủng hộ, chị ba thì ủng hộ hết mình … bố thì cũng thích em, còn mẹ anh không còn như trước nữa nên em không cần lo, mà hình như lúc trước khi anh bất tỉnh sảy ra nhiều chuyện lắm đúng không”.
“Ừ cũng có chút chút thôi ... chuyện này vốn không cần lo vì em còn chuyện quan trong hơn nữa”.
“Có chuyện gì lo hơn chuyện đó chứ … nói cho anh nghe với vợ yêu, có chuyện gì quan trọng hơn cả nhà chồng vậy”, vừa nói cái bàn tay vừa sục sạo trong quần mần mò cái thứ dài dài ấm ấm trong đó.
Minh Long thở dài … tay ngồi nghịch cái mớ tóc của thằng chồng: “thì không phải em cần chăm 4 đứa nhóc sao, trong đó còn có một đứa 38 tuổi mà chả chịu lớn nữa kìa thế chả lẽ không đủ mệt à”.
“Ai nói anh chưa lớn hả … giám nói chồng em như thế hả”, Hoàng Huy nói rồi vùng lên đè vợ xuống mắt đầu hôn hít, từ bờ môi cong gợi cảm đó … một nụ hôn nồng nàn bao nhiêu năm vẫn chưa thay đổi kể từ cái thời mới yêu, đôi lưỡi kia điên cồn quấn lấy nhau.
Từ đôi môi xuống cổ lê lưỡi qua từng cm da thịt thơm tho ấy như muốn nuốt trọn … người kia là của anh và anh muốn đánh dấu lãnh thổ của mình, đánh dấu quên sở hưu để không một cô gái đẹp nào bị sự cuốn hút của thằng vợ mà lao vào, để không một thằng đàn ông mà khác có ý đồ với vợ anh giám tối gần … xong việc đó rồi … một nốt hôn to tướng trên cổ, thỏa mãn mà nằm bên cạnh thở.
“Đã quá ha, như vậy đi làm người ta thấy thì sao … em đường đường là sếp của hơn ngàn nhân viên à”.
Hoàng Huy cười đắc ý lại nằm gác lên vợ: “nếu em thích thì có thể đánh dấu lại đi … cho khỏi ai đụng vào chồng của em này?”
“Thôi không cần … anh bẩn lắm à ... em không làm chuyện đó đâu, với lại em không cần đánh dấu gì hết … anh đi được em cho anh đi luôn”, trong giọng nói có chút đặc trí và một nụ cười thật đặc biệt.
“Xì xì, em biết anh không bao giờ bỏ em được nên mới nói vậy chứ gì, đúng rồi chỉ mình anh sợ mất em thôi … còn em thì sao cũng được chứ gì?”
“Chắc thế rồi … nên anh cứ liệu hồn đi”, Minh Long nở một nụ cười tươi như một bông hoa giữa đêm lạnh được ánh đèn chíu vào lung linh đến choáng ngợp, làm ai đó ngở ngẩn.
“Anh hỏi thật, bây giờ anh trong mắt em trông tệ lắm sao … trước kia lần đầu ơ công viên em thấy anh thế nào?"
“Không phải tệ mà là mất hình tượng quá, trước kia nhìn lưng linh hút ánh nhìn … nhìn 1 cái là nhớ luôn, còn bây giờ bèo nhèo quá đi mất, trừ cái việc kia thì còn lại thấy chán thiệt ... nhưng cái gì cũng có cái giá của nó thôi”.
“Thật hả, nhưng thôi mặt kệ anh chả quan tâm … được cái việc đó là được rồi đúng không … việc đó được vợ khen là được rồi mấy chuyện khác anh chả quan tâm làm gì đầu”, bàn tay hư đốn lại bắt đầu quấy tiếp tục lần mò rờ rẫm.
“Tới cái chuyện đó mà anh cũng tự hào sao, đúng là mãi chẳng chịu lớn mà?”
“Có gì không tự hào, hàng của anh với em đề thuộc hàng siêu khủng siêu đẹp đó … kĩ năng trên giường được khen thì có chuyện gì mà không tự hào chứ?”
“Ai nói với em là em khen anh cái đo chứ, em đang nói là cái tính con nít suốt ngày làm nũng anh vạ thôi ấy … chứ còn chuyện kia thì … không chắc đâu”.
Hoàng Huy bỉu môi … nhìn vợ đang cười là biết cố tình trêu mình thì vui vẻ chứ không buồn: “anh mặt kệ, anh chỉ như vậy khi bên em thôi … còn lại anh không quan tâm lắm”.
“Vậy đi ngủ đi … mai còn khá nhiều việc cần làm, tôi chắc về trễ nên nếu được thì về sớm với mấy đứa nhóc”, Minh Long mệt mỏi vươn vai rồi đẫy người kia qua một bên nằm thẳng hưởng thụ chút thoải mái.
“Ừ mai anh rảnh về sớm, mà quên nói với em một chuyện vợ à”, cầm đôi tay vợ trong lòng bao nhiêu niền hạnh phúc khi có em ấy trong đời: “cảm ơn em, cảm ơn nhiều cho anh biết thế nào là cuộc sống này, cảm ơn em cho anh tất cả”, ôm xoay vợ lại ... hạnh phúc nhìn khuôn mặt đó … nhìn ánh mắt đó … nhìn đôi môi cùng nụ cười đó … suy nghĩ bân quơ về một tương lại nào đó mà ngủ lúc nào không hay.
|
Minh Long bắt đầu ngày mới ở công ty lúc 6h30' bằng mớ công việc cẩn giải quyết ở văn phòng rồi chợt nhớ chuyện gì đó gọi trợ lý vào trong phòng vừa cắm cúi làm vừa nói: “cậu mua một chút đồ gì đó tới hỏi thăm PGĐ giùm tôi, hôm qua hình như có chuyện gì đó ở công trường thì phải”.
“Chuyên đó anh cũng biết sao, tôi đang định nói cho anh biết … dù bị thương nhẹ nhưng ông ấy vẫn đi làm bình thường và tới hơi trễ một chút thôi”.
“Ừ, vậy gửi lời hỏi thăm quả tôi đến ông ấy … thái độ và tinh thần trách nhiệm cao như vậy rất tốt”.
Tấn Phát lưỡng lự một lúc sau mới nó: “nhưng có lẽ không đơn thuần vì ông ta muốn làm việc đâu, tôi nghe nói ông ta muốn mơ một cuộc họp nội bộ lúc 9 giờ sáng nay lúc anh đi kí hợp đồng”.
Giờ Minh Long mới rời mắt khỏi đống giấy tời: “Chủ đề của cuộc họp là gì?”
“Hình như chuyện lần trước, cái đoạn video hôm trước của anh thì phải … tôi chỉ nghe trưởng phòng kế hoạch nói qua thôi”, Tấn Phát cau mày có chút lo lắng vì chuyện này.
“Vậy sao, cậu nó tôi sẽ trực tiếp tham gia cuộc họp đó lúc 9h30 … dời nó lại 30’ giùm tôi vậy là đủ rồi, nếu ông ta nói tôi không được tham gia hay đại loại như thế thì cứ nói tôi là người trong cuộc hoặc ít nhất là cấp trên của ông ta như thế là được rồi”.
Nhìn người kia dưng dưng như chẳng có việc gì to tác cũng không biết nên vui hay nên buồn, Tấn Phát đúng đó một lúc mới hỏi lại: “vậy có cần gửi lời hỏi thăm tới PGĐ nữa không?”
“Ừ có chứ, cứ gửi lời hỏi thăm với một chút quà gì đó tùy cậu … còn lài thì chuẩn bị 8h30’ tới chỗ kí hợp đồng mới như vậy là được rồi”.
Minh Long thầm cười không biết lão già đó nghĩ ra trò gì hay ho nhưng với cậu nó cũng khá thú vị, tao cho cậu biết lão không tâm thương … hoặc chỉ là thùng rỗng kêu to nó sẽ liên quan đến việc cậu xử lão sau này ra sao, nghĩ tới đó có chút vui vẻ mà làm việc.
Mang theo cậu trợ lý đang còn hơi ngây ngô này đi kí hợp đồng tại một phòng trà, nhưng đến lúc vào trong thì mới bất ngờ … mình tới sớm đối tác cũng tới gần như cùng lúc và còn đặc biệt hơn nữa là người quen vì sau một lúc nhìn nhau không nói câu nào thì một cái ôm vai khá chân thành. Hữu Kỳ là bạn thời cấp 3 lâu lắm rồi không được gặp, hồi đi học cũng khá thân thiệt trong lớp vì một đứa làm lớp trưởng, một đứa là bí thư đoàn … phối hợp với nhau quản lý cái lớp siêu quậy ra sao, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy vui vẻ … 15 năm không gặp cả hai thay đổi nhiều cái thằng lớp trưởng lúc trước chuyên nghe lời xúi bậy của mình giờ chuẩn một người đàn ông thành đạt rồi để một chút râu nhìn đứng đắn hơn hẳn với cái mặt tròn và đầy của nó.
Sau khi bàn thảo hợp đòng suôn xẻ diễn ra, với các điều khoảng hợp đồng khá thoải mãi cho cả hai bên, hai trợ lý được phép đi trước chỉ còn mỗi hai ông xếp ngồi đó hàn huyên một số chuyện trước đây … Minh Long nãy giờ bị người kia chiếu tường nhìn bằng con mắt muốn xuyên thủng xem bên trong cậu có gì, nở một nụ cười theo kiểu nữa đùa nữa thật: “sao đừng nói gặp lại tao là bị quyến rũ như thế chứ”.
“Mày nói gì thế … làm như tao là gay không bằng, chỉ là tao đang tò mò mày đó spa các kiểu không … có phải là thằng Long bí thứ đoàn chuyện bày trờ của lớp A4 không thế, có phải năm nay như tao 33 tuổi không vậy?”
“Khỏi cần khen tao như vậy, tuy mày không phải gay nhưng tao thì phải … nên thu cái anh mắt đó lại đi, nếu có gì kiên kị thì cách xa 3m đi”, dùng câu nói của đám học sinh thời đó thay cho cậu trả lời Minh Long nhìn thằng bạn quan sát ... thoi quen khó bỏ.
Trơn mặt nhìn người này: “mày đừng giỡn tao, nhìn như vậy mà … à mà thôi không biết được, thời bươi này trắng đen lẫn lộn trả biết đâu mà lần”.
“Đúng rồi … tao nói thiệt đó, cũng không có gì đặc biệt … tao là gay và có cả một gia đình rồi nên chỉ trêu mày tí thôi”.
Hữu Kì lại trợn mắt nhìn trân trối … nhìn thằng bạn nói ra như sự thật hiển nhiên chẳng có chuyện gì quan trọng, giống như cái đo chả anh hưởng gì đến cuộc đời nó cả vậy, đúng là thầm phục nó mà đúng hơn là từ xưa đến nay vẫn phục nó sát đất … từ hồi đi học đã lắm chiêu nhiều trò … trong lớp thì cứ ngôi im một chỗ chả năng động gì cả, nhưng cái gì cũng biết môn nào cũng thông khiến rất nhiều đứa ghen tị, giờ cũng vẫn còn cái vẻ đó, cái chính 33 tuổi mà nhìn như 24 25 lại còn là TGĐ một công ty siêu lớn thì đúng là mơ ước của nhiều người rồi: “thế sao … có gia đình hả, lấy đàn ông hay đàn bà … lấy đàn ông nằm trên hay nằm dưới?”
“Mày cũng thẳng thắn ghê à ... được thôi tao sống thật với bản thân mình thôi, lấy đàn ông làm chồng … và có 3 đứa nhóc rồi, thế còn điều tra lý lịch cá nhân của tao gì nữa không?”
“Như mày mà nằm dưới sao, từ trên xuống dưới kiếm một người như mày cũng khó, hay là cái đó nhỏ quá … mà đâu phải toa nhớ hồi đó đi đái có thấy rồi mà … vừa trắng vừa dài … rốt cuộc chồng mày là ai mà có thế khiến cái thằng gần nhu hoàn hảo như mày ... hay là dậy không nổi”.
“Thì tất nhiên là phải có gì đó đặc biệt rồi chứ còn là vợ chắc gì chỉ nằm dưới?", nụ cười cùng câu noi đó khiến cho người đối diên đỏ lên trông rất buồn cười ... chừa cho nó con đường sống: "mà thôi không nói chuyện này nữa khi nào kết hôn tao sẽ cho mày một thiệp, lúc đó đừng vị ngại mà trốn đó ... còn mày soa rồi?”
“Yên tâm, anh em một thời cùng chiến đấu mà tao sẽ tới … Tao 1 vợ 2 mặt còn 1 đứa 4 một đứa 2 đúng tiêu chuẩn, mà mày bao năm nay sống ra sao, làm ở công ty đó lâu chưa?”
Minh Long uốn ngụm nước thở dài một tiếng: “trước đây sau khi đại học thì te tua tàn tạ tới mấy năm không có việc làm ổn định, rồi qua Mỹ năm 26 tuổi … mới về nước cách đây không lâu, bị ông anh đuổi về quản lý cái chi nhánh này mới có mấy tháng thôi”.
“Nghe đòi mày cũng ly kì quá thể, tao tò mò không biết cái người gọi là chồng hay đại loại là thế ra sao nữa … mà 3 đứa con ở đâu ra, thụ tinh ông nhiệm à … hay con nuôi, mấy tuổi rồi”.
“Mày bị loạn não luôn rồi à … thấy đại ca mừng quá hả?” Minh Long nhìn thằng bạn cười cười hồi đó hai đứa là chỉ huy của nguyên đoàn quan bát nháo đạt được khá nhiều giải thưởng của trường, là học sinh gương mẫu nhưng cũng đúng là học sinh cũng cúp học đi chơi, cũng đánh lộn các kiểu nhưng là cái kiểu của học sinh gương mẫu luôn được giáo viên cho qua một cách dễ dàng .
“3 đứa, đứa lớn 10 gần 11 tuổi, hai đứa nhóc kia gần 6 tuổi … đứa lớn là con nuôi, hai đứa nhỏ sinh đôi là con ruột của tao lúc ở Mỹ bằng thụ tinh nhân tạo … con muốn hỏi gì không?”
“Vậy à … chuyện đó với chuyện chồng con gì đó của mình rắc rối thế, tao …”.
“Thôi đừng nói chuyện của tao nữa nói chuyện của mày đi”, Minh Long ngắt lời … hai người ngồi đó tâm sự thêm một lúc nữa thì đều bận nên đưa nhai danh thiết rồi ra về.
Đúng 9h30’ Minh Long ngồi trong phòng họp nội bộ lớn của công ty … đối mặt với một đống người từ phó phòng trở lên và 2 tên đúng đầu trong cái vụ này la Nguyễn Văn Toàn và Đinh Văn Hòa … 2 anh em lão chủ động mở cuộc họp nội bố này muốn gây khó khăn cho Minh Long nhưng cũng không có gì đặc biệt cả, cậu ở đây để coi ông ta muốn nói cái gì thôi ... Minh Long cũng biết là qua mấy lần bị dằn mặt nhưng với cái độ tuổi đó và sự cứng đầu kia thì sẽ chư đủ.
Ngồi xuống cái ghế ở giữa: "bắt đầu đi, đang trong giờ làm việc chúng ta nên chanh thủ làm nhanh một chút”, Minh Long bắt đầu với cái vẻ mặt bình thản một chút nghiêm túc và một chút thoải mái như đang xem kịch.
“Chúng tôi ngồi đây để nói về một chuyện lớn vừa xảy ra trong thời gian qua, nó có liên quan đến hình ảnh của công ty với các đối tác và nó gây hoang mang cho các nhân viên trong công ty ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu qua công việc”.
“Vậy sao, có vấn đề gì lớn sao … PGĐ ông là người mở cuộc họp nên chủ trì luôn đi, tôi ở đay dự thính thôi … à không, nói chính xác là ở đây để trả lời những câu hỏi nào cần thiết”.
Tất cả mọi người nhìn cái sắc mặt không đổi, không có gì là lo lắng hay bực tức khác hẳn với nhưng người khác ở đây … lại thêm một chút nguy nghiêm trên khuôn mặt thanh tú đẹp trai khiến nhiều cô gái có trong phòng họp mất hồn. Nguyễn Vân Toàn sau một lúc thì đứng lên có phần khó khăn: “cuộc họp này đang được chiếu trực tiếp trên web nội bộ của công ty và toàn bộ nhân viên đang theo dõi, chúng ta nói về nguyên nhân cuộc họp …”.
“À quên mất, tôi có một vấn đề cần nói trước khi ông bắt đầu”, Minh Long lên tiếng cắt ngang lời nói của ông ta khiến cho cái mắt khó coi kia càng khó chịu hơn: “nhân dịp này tôi muốn gửi lời hỏi thăm và tuyên dương PGĐ Nguyễn Văn Toàn trước toàn bộ nhân viên trong công ty, theo tôi và chắc một số người khác đã biết thì hôm qua khi PGĐ cùng công ty đối tác đi thị xát dự án có gặp một số vấn đề không may anh hưởng đến sức khỏe và tình thành của ông, tôi thay mặt công ty hỏi thăm và công ty sẽ chịu toàn bộ phí điều trị nếu có. Tôi cũng thay mặt tuyên dương PGĐ trước toàn thể công ty vì dù có xảy ra chuyện không may nhưng ông ấy vân đi làm vẫn hoàn thành tốt bổn phận và trách nhiệm của mình ở công ty … xin một tràng pháo tay”, nói rồi tự mình vỗ trước và tiếng vỗ tay hưởng ứng, đợi tiếng vỗ tay kết thúc Minh Long lên tiếng: “tôi mong tất cả mọi nhân viên trong công ty đều có tinh thần và trách nhiệm như PGĐ của chúng ta, nhân tiên thông báo luôn là kết quả nỗ lực trong lam việc của mọi người đều được ghi nhân lại và sẽ có phàn thưởng xứng đang vào cuối năm. Ok xong rồi, mời ông tiếp tục với nguyên nhân của cuộc họp nội bộ nay”.
Nguyễn Văn Toàn không ưa gì thằng sếp nhỏ tuổi kia, nhưng được tuyên dương trước toàn thể nhân viên công ty cũng là một điều gì đó đáng để tự hòa dù cái mục đích đi làm của ông hôm nay không phải vì trách nhiệm gì cả, mà đó là vì cuộc họp này, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có chút tự hào rồi thêm một chút xấu hổ khó nói nhưng chuyện gì cũng phải đến thôi, khi ông lấy lại được cái chức TGĐ đó thì không cần nói người ta cũng phải nể ông lên tiếng: “những ngày qua dù công việc khá bận nhưng tôi vẫn chú ý đến tình hình của công ty, ở đây có một chuyện hôm nay cần giải quyết đó là … các nhân viên trong mấy ngày qua có truyền cho nhau một đoạn video từ facebook và video đó ảnh hưởng không nhỏ đến công ty”.
|