Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Cho cai ong quan ly Thoi do mot bai hoc di...
|
Chương 114: Mất kiểm soát
“An Tử Yến”, cô khẽ gọi, nhắc nhở hắn ý thức bây giờ đang trong cuộc họp. An Tử Yến nghiêng đầu nhìn cô. Ngay cả sự bình tĩnh của Quý Mộng cũng bị nét mặt lúc này của An Tử Yến hù doạ. Hắn như thể biến thành một con dã thú. Hắn đang cố gắng khắc chế điều gì? Cảm giác đầu tiên của Quý Mộng chính là muốn ngăn cản hắn. Nhưng cô đã chậm một bước. Từng câu từng chữ của quản lý Thôi rót vào tai An Tử Yến: “Có phải là báo ứng không? Thất đức thì đáng phải chết sớm lắm. Có lẽ người đó chết rồi cũng không được lên thiên đường đâu. Lúc còn sống làm quá nhiều chuyện thất đức. Chết đi rồi cũng sẽ không được dễ chịu…”. An Tử Yến xoay người đấm một phát vào mặt quản lý Thôi. Lực đạo khá mạnh, quản lý Thôi ngã nhào xuống sàn. Cả phòng họp yên lặng như tờ. Quý tổng lên tiếng: “Cậu đang làm gì vậy!”. Nhưng An Tử Yến vẫn không dừng lại. Hắn đặt chân giẫm lên lưng ông ta. Ngay đến Vương tổng cũng đứng lên, đập tay lên bàn: “An Tử Yến!”.
An Tử Yến giống như không nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Chẳng qua hắn càng tăng thêm lực xuống chân: “Tôi sẽ nhẹ tay vì ông đã nói những lời đó”. Tào Thành Nghị cùng Chu Mạnh chạy đến kéo hắn ra sau: “An Tử Yến, bình tĩnh, An Tử Yến!”.
Tất cả mọi người đều gọi tên An Tử Yến. An Tử Yến tránh xa đám người xung quanh, đi thẳng ra phía cửa. Quý tổng lấy sập tài liệu trên bàn ném đến chỗ An Tử Yến. Giấy tờ rơi vãi xuống sàn. An Tử Yến mở cửa. Tất cả mọi người nhìn hắn ra ngoài một cách khó chịu. Vương tổng ngồi xuống, khoé mắt vô tình hữu ý nhìn sang quản lý Thôi đang che má phải: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Lúc bàn luận về sản phẩm lần này phải tuyên truyền như thế nào thì ý kiến của chúng tôi bất đồng. Tôi cho rằng trong công việc đây cũng là chuyện bình thường nên có nói vài lời hơi quá. Không ngờ năng lực chịu đựng của người trẻ tuổi lại thấp như vậy. Chỉ là tiền bối muốn đóng góp ý kiến. Cậu ta không đồng tình thì thôi, còn ra tay đánh người. Tuổi trẻ thật nông nổi a. Đánh tôi cũng không sao. Nhưng tôi lo cậu ta tự cho mình đúng, sau này lại đi đụng chạm đến công ty lớn thì phiền”. Lời nói của ông khiến cả phòng bàn luận ầm ỉ. Trong số họ có không ít người đã lĩnh giáo tính tình của An Tử Yến, vô cùng tán thành với quản lý Thôi.
Quý tổng càng nghĩ càng giận. Thân là lão tổng lại không quản được một quản lý của bộ phận chăm sóc khách hàng. Ông vô cùng bức xúc: “Cậu ta như vậy là sao? Vương tổng? Ông để mặc nhân viên như vậy à? Trước đây cậu ta vô cớ vắng mặt ở công ty trong một thời gian dài. Bây giờ còn ra tay đánh người. Đây là công ty, không phải chốn côn đồ hành sự”. Quản lý Thôi lên tiếng: “Trước đây tôi đã nhắc nhở Vương tổng rồi, An Tử Yến không phù hợp với vị trí quản lý. Đương nhiên Vương tổng cũng hiểu. Bất quá, tôi tin Vương tổng là một người công tư phân minh”. Vương tổng cười một tiếng. Dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn quản lý Thôi: “Cho nên lão Thôi ông hy vọng tôi sẽ hành động công minh như thế nào?”
“Tôi ở công ty đã nhiều năm rồi. Nói thế nào cũng xem như là tiền bối. Ngay đến tiền bối mà An Tử Yến cũng dám đánh. Tôi rất lo ngày nào đó cậu có điều bất đồng với các lão tổng mà sẽ… Người có năng lực bên ngoài rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào năng lực mà có thể đánh người, lại còn tiếp tục giữ lại, tôi e sẽ ảnh hưởng không tốt công ty”.
Quý tổng gật đầu, nhìn sang phía Vương tổng: “Tôi cũng cho lão Thôi nói chí lý. Công ty không phải không thể thiếu cậu ta”.
Vương tổng không do dự: “Bây giờ sắp ra mắt sản phẩm mới. Đây là thời điểm bận rộn nhất của bộ phận chăm sóc khách hàng. Đột nhiên nói tôi sa thải quản lý An thì quá không hay. Huống chi sự việc còn chưa điều tra rõ ràng. Tôi rất muốn biết lão Thôi đã đưa ra ý kiến gì mà có thể nhận lại hành động đó của quản lý An”.
“Đúng vậy. Thằng nhóc đó phải có gì mới đi đánh người chứ. Dù sao tôi cũng không tin”. Chu Mạnh nói. Đối diện có người lên tiếng: “Không phải quan hệ của hai người không tốt, lúc nào cũng cãi nhau à?”. Chu Mạnh phản pháo: “Có cãi nhau thì anh đã bao giờ thấy cậu ta đánh tôi chưa?”
Ý kiến được chia làm hai. Bầu không khí càng thêm căng thẳng. Quản lý Quý dùng sức đập mạnh sập hồ sơ lên mặt bàn: “Ồn ào cái gì vậy! Muốn giữ lại cũng được. Mọi người ai dám đảm bảo cho anh ta? Nếu anh ta xảy ra chuyện thì người đảm bảo cũng nghỉ việc luôn đi!”.
Tào Thành Nghị vừa định mở lời, quản lý Thôi liền cắt ngang: “Cậu thì thôi đi. Ai biết cậu có thâm giao gì với quản lý An không? Công là công, tư là tư. Cậu nên lo cho thân mình trước đi”.
“Ông!”.
“Tôi đảm bảo có được không?”. Quý Mộng lên tiếng. Từ trước đến nay cô là người luôn giữ thái độ trung lập. Bây giờ lại phát ngôn như vậy khiến người nghe cho rằng mình đã nghe lầm. Quý tổng cũng nhìn Quý Mộng. Ông nhìn xoáy vào con gái của mình. Không hề thấy được chút tình cảm gì. Nhưng cô lại bảo đảm cho An Tử Yến. Rốt cuộc cô đang suy nghĩ điều gì? Quý tổng dùng ánh mắt trách cứ cùng hy vọng nhìn về phía cô.
“Nếu quản lý Quý đã bảo đảm cho cậu ta, Quý tổng ông cũng nên bỏ qua nhỉ”. Vương tổng lại khôi phục nét vui cười. Trong lòng không khỏi mắng An Tử Yến đang giở trò quỷ gì.
“Hừ!”.
Quản lý Thôi không bỏ cuộc: “Cho dù là quản lý Quý đảm bảo nhưng sản phẩm lần này tôi thấy nên để tôi phụ trách. Mọi người cũng đã nhìn rõ rồi. Quản lý An không thích hợp. Liên quan đến chuyện này, Vương tổng không có ý kiến gì chứ?”
“Ông phụ trách đi”. Vương tổng xua tay.
Chuyện xảy ra trong cuộc họp nhanh chóng được lan truyền trong bộ phận chăm sóc khách hàng. An Tử Yến rời phòng họp cũng không về văn phòng. Đám người Quách Bình rất lo lắng. Mạch Đinh thì bồn chồn. Cái này không giống phong cách làm việc của An Tử Yến. Điều gì có thể khiến hắn mất kiếm soát như vậy? Mạch Đinh không cần suy nghĩ cũng có thể biết được: Là ông nội.
Phùng Phỉ Mông không ngừng cắn móng tay, đè nén nét mặt lo lắng: “Trước giờ có sao đâu. Nhất định là thái giám Thôi đã làm gì đó. Mà tìm được An Tử Yến quan trọng hơn”. Quách Bình lắc đầu: “Nếu chúng ta tìm được Yến, ông ta lại đến nói này nọ nữa”.
“Ừ. Đến lúc đó thằng cha đó đi tố cáo Yến chuyện gì nữa lại phiền”. Liễu Vĩ ôm tay. Mạch Đinh không thể không đồng tình với suy nghĩ của bọn họ. Bây giờ tất cả mọi người đều ra ngoài tìm An Tử Yến thì quả là một hành động không sáng suốt. Ngược lại có khi còn gây liên luỵ đến hắn. Nhưng An Tử Yến đang ở đâu? Hắn không về nhà thì chắc đến căn nhà gỗ. Trong đầu Mạch Đinh hiện lên hình ảnh của An Tử Yến khi mở cánh cửa bước vào. Cậu không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nữa. Mạch Đinh buột miệng: “Quản lý Thôi, ông ta…”. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu. Cậu đổi cách xưng hô: “Tôi nói là thứ như ông Thôi đó sẽ không từ bỏ ý định đâu”.
“Chúng ta cũng không phải loại dễ bị ăn hiếp. Phải cho thứ cặn bã đó biết lợi hại”.
“Yến, cậu về rồi!”. Phạm Thiếu Quân lên tiếng khiến tất cả mọi người nhìn theo. Mạch Đinh ngẩng đầu lên nhìn vào An Tử Yến. Nét mặt của hắn như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngang qua chỗ cậu, hắn nhẹ giọng: “Không sao”.
“Sếp…”.
“Tôi biết rồi. Chuyện này tôi sẽ xử lý”.
An Tử Yến lại khôi phục như thường ngày. Hắn mất kiểm soát. Tâm tình của hắn đang đặt ở đâu? Mạch Đinh rất muốn biết. Bây giờ cậu sẽ không mắng mỏ An Tử Yến không biết phân biệt tình hình mà hành động. Cũng sẽ không lên lớp hắn phải biết tăng cường quan hệ ngoại giao. Cậu chỉ mong khi xảy ra chuyện cậu có mặt ở đó. Khi mà quản lý Thôi nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến ông nội, cậu sẽ xông đánh, nhận tất cả mọi hậu quả về mình
– Hết chương 114 –
|
Chương 115: Giấu gì đó
Quản lý Thôi cùng Vương tổng đến phòng chăm sóc khách hàng. Quản lý Thôi vỗ tay thu hút sự chú ý của tất cả các nhân viên: “Mọi người nghe rõ đây. Vài hôm nữa tôi cùng mọi người sẽ dốc hết sức lực vì sự thành công của sản phẩm mới lần này”. Quản lý Thôi nhanh chóng quét mắt sang đám Mạch Đinh: “Quản lý An của mọi người cần nghỉ ngơi. Trước mắt phải giải quyết những việc còn tồn đọng. Tất cả mọi người báo cáo trực tiếp cho tôi là được rồi”.
“Vâng”, nghe được câu trả lời, quản lý Thôi gật đầu hài lòng. Quay sang phía Vương tổng: “Vương tổng, vậy tôi đi trước”. Vương tổng không nói gì, đi vào phòng làm việc của An Tử Yến: “Cậu làm sao vậy? Cậu ném cho tôi một vố lớn lắm biết không?”
“Tôi cũng có thứ không thể đụng vào được”.
“Ông ta nói cái gì mà khiến cậu hành động hồ đồ như vậy? Đây không giống cậu. Cậu phải hiểu, tôi không thể cứ thiên vị cho cậu. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, không có ai bảo vệ cậu nữa đâu. Trong thời gian này, cậu bớt khiêu chiến đi. Đừng gây sự với lão Thôi nữa”.
“Là tôi coi thường ông ta. Ông ta dám đem chuyện ông nội ra chọc tôi”. An Tử Yến nhàn nhạt lên tiếng. Cảm giác như thể so với người trong phòng họp lúc nãy là hai người khác nhau. Vương tổng ngẩn người. Ông biết chuyện ông nội của An Tử Yến. Ông không ngờ lão Thôi sẽ làm cái chuyện vô sĩ đó: “Coi như cậu may mắn. Ngay đến tôi cũng không ngờ Tiểu Mộng sẽ ra mặt giúp cậu. Nhưng tôi đã nói rồi đấy. Trong thời gian này, cậu nên đàng hoàng một chút”. Vương tổng nói xong thì đi ngay. An Tử Yến đặt tay sau gáy ngã lưng ra ghế . Hắn dùng một chân chống sàn đẩy nhẹ cho chếc ghế chuyển động.
Hắn đang suy nghĩ đều gì, không ai biết cả.
Lúc tan việc, An Tử Yến về nhà trước. Mạch Đinh bị đám tay chân quản lý Thôi bắt ở lại tăng ca. Mặt quản lý Thôi bây giờ chính là dạng tiểu nhân đắc ý. Sự việc diễn ra hôm nay khiến hắn rất thoả mãn. Nhưng con người vốn tham lam. Mục tiêu của quản lý Thôi không phải là An Tử Yến, mà chính là Vương tổng. Chỉ cần khiến Vương tổng thất bại, ông ta lên đươc vị trí đó rồi, An Tử Yến kia có là gì đáng ngại. Ông chẳng qua muốn An Tử Yến nếm thử mùi vị khi đối nghịch với ông mà thôi.
Cả văn phòng yên lặng đến đáng sợ. Nếu ai có phát ngôn không liên quan đến công việc, liền sẽ bị quản lý Thôi quở trách ngay. Ông nhất định phải có được phương án hoàn mỹ nhất.
Bị quản lý Thôi bóc lột đến tận tám giờ tối Mạch Đinh mới được về nhà. Cậu chỉ có thể mua đồ ăn sẵn bên ngoài. Nhìn thấy An Tử Yến đang nằm đọc sách trên salon cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lo lắng cho tâm trạng lúc này của An Tử Yên nên chỉ nhỏ nhẹ nói: “Ngại quá, anh hẳn đói rồi đúng không?”. Ai ngờ An Tử Yến đáp lại xanh rờn: “Ai?”
“Em đương nhiên là Mạch Đinh. Còn ai vào đây nữa?”
“Giả mạo à?”.
“Có thằng điên nào muốn giả em?”
“Ờ”.
Tốt quá, An Tử Yến không bị ảnh hưởng. Còn sợ hắn vì chuyện đó là suy sụp chứ. Mạch Đinh vào bếp lấy chén đũa, trút đồ ăn trong túi đựng ra. Vừa làm vừa nói: “Đừng để chuyện hôm nay trong lòng. Anh còn trẻ, cố gắng thể hiện thật tốt trước mặt các lão tổng. Từ hôm nay, anh nhất định phải dậy sớm đi làm. Cố gắng…”.
“Bỏ qua”.
“Bây giờ là thời điểm tốt nhất để thể hiện đó”.
“Phiền phức”. An Tử Yến lười biếng trở mình. Tay trái bấm chuyển kênh ti vi, tay phải lật một trang sách. Mạch Đinh không thể nào tin vào mắt mình. Nhìn dáng vẻ của An Tử Yến, cậu dường như cảm thấy hắn sẽ chẳng làm chuyện gì ra hồn. Mạch Đinh không thể bỏ qua được. Cậu muốn cứu vớt trình trạng thoã mãn hiện tại của An Tử Yến: “Chúng ta có thể dời núi lấp biển. Cứ cho là không phải bây giờ. Nhưng cứ cố gắng từng chút, từng chút một…”. Lời nói của cậu bị An Từ Yến cắt ngang: “Em nhất định phải bị giết mới có thể yên lặng được à?”
“Anh ác vừa chứ!”.
Giải quyết xong bữa tối, An Tử Yến như thể nhớ ra chuyện gì đó. Mở ngăn kéo bên dưới bàn khách, lục tới lục lui lấy ra một chiếc đĩa: “Cầm đi”. Mạch Đình thấy chiếc đĩa liền hồn lìa khỏi xác. Nhắm chừng An Tử Yến đang có kế hoạch gì đó.
“Trong đĩa có gì? Mà không cần trả lời. Giờ anh không nói cho em biết cũng không sao. Muốn em làm gì, em nhất định có thể làm được”.
“Em đem cái đĩa…”.
“Được, được, … đem đĩa sao?”
“Cho vào máy tính…”.
“Được, được, sao nữa?”
“Cài LOL vào. Mai anh muốn lên văn phòng chơi”.
“Được, được, cài LOL…”. Mạch Đinh dừng lại. Ném chiếc đĩa xuống ghế: “Chơi cái gì mà chơi. Giờ làm việc không được chơi. Anh là sếp. Phải làm gương chứ!”. An Tử Yến chắc cũng không vì lời nói của Mạch Đinh mà quay đầu: “Cũng có sao”.
“Không sao thì cũng nên kiếm việc để làm chứ. Nhân viên của anh vì thằng cha Thôi kia mà làm việc vất vả. Anh phải không cam lòng mới đúng chứ”.
“Vất vả cũng đâu phải anh”.
“Máu lạnh!”. Còn tưởng hắn có âm mưu, kế hoạch gì. Hoá là chơi game. An Tử Yến nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa, rồi lại nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Em nhất đinh phải bị giết mới có thể nghe lời?”. Mạch Đinh trợn mắt: “Vậy anh nhất định phải giết em mới hài lòng à?”. Hắn cầm chiếc đĩa vào phòng ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm: “Nếu sau này bị sa thải, anh sẽ thông đồng cảm với em đâu”. Cài game xong, Mạc Đinh lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cậu nhìn thấy không còn bao nhiêu dầu gội đầu. Nguy thật, sáng nay có tự nhắc mình. Cuối cùng vẫn quên. Giờ đi mua thì trễ quá. Mạch Đinh cầm bình lên lắc qua lắc lại. Sau đó mở nắp ra đổ vào kha khá nước. Như vậy có thể dùng tạm hai ngày. Hành động của cậu trùng hợp bị An Tử Yến nhìn thấy. Hắn không nói gì. Mạch Đinh tự khen bản thân: “Nhìn gì? Là tiết kiệm đó. Anh hẳn cảm thấy xấu hổ đi. Suy nghĩ về hành động của anh rồi nhìn qua em này”.
“Xấu hổ”. An Tử Yến thừa nhận, chính là sẽ có chuyện không tốt. Quả nhiên hắn bước thẳng vào nhà tắm. Bắt đầu cởi áo như chuyện đương nhiên: “Cùng tắm có thể tiết kiệm được không ít nước”.
– Hết chương 115 –
|
Chương 116: Tình trạng công việc trên bể lửa
“Tiết kiệm không được bao nhiêu đâu!”. Mạch Đinh muốn đẩy An Tử Yến ra ngoài. An Tử Yến lại đóng luôn cửa: “Đừng nói với anh, bây giờ em vẫn còn cái kiểu xấu hổ củ chuối đó”.
“Anh quản à? Da mặt em làm sao so với anh được”.
An Tử Yến đưa tay nắm lấy khuôn mặt Mạch Đinh, nhìn trái phải rồi đưa ra kết luận: “Đúng là không so được”.
“Đồ không biết xấu hổ”. Mạch Đinh mắng. An Tử Yến mở vòi nước. Nước lăn dần dần ướt đẫm cơ thể hắn. Hắn hắc nước sang phía Mạch Đinh đang đứng ngẩn ngơ: “Còn đần ra đó làm gì, muốn lãng phí bao nhiêu nước nữa?”
“Anh sẽ không làm mấy chuyện kì quái chứ?”
“Nham hiểm”.
“Bỏ đi nhá!”. Mạch Đinh chép miệng, bắt đầu cởi quần áo. Cậu vẫn cảnh giác An Tử Yến, sợ lúc cậu không chú ý, hắn sẽ nhào tới.
“Anh… Anh sẽ không làm gì thật chứ?”. Rốt cuộc là cậu đang lo lắng hay đang mong đợi đây?
“Hỏi rất hay. Kiểu như em quyến rũ người khác vậy”.
Mạch Đinh ngậm miệng ngay. Tiến lại chỗ vòi nước. Dòng nước ấm chảy dài từ đỉnh đầu xuống chân Mạch Đinh. Cậu nhắm mắt lại. Tắm chính là việc hưởng thụ nhất của con người. Người ta có thể dùng cảnh này quay MV hoặc phim ảnh. Hất nhẹ mái tóc đẫm nước, chỉ chuyên tâm cọ rửa sạch thân thể, cảm nhận chính mình, trút bỏ hết đi những bụi bẩn trong lòng. Nhưng hẳn vẫn có giới hạn. Khi tắm cùng người mình yêu, cảm giác đó hoàn toàn khác nhau. Ngoài ngượng ngùng, cảm giác lo lắng lại chiếm nhiều hơn. Lo lắng người ta có chú ý đến khuyết điểm trên cơ thể mình không. Lo lắng người ta có phát hiện biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình không.
Vì đổ quá nhiều nước nên dầu gội đầu không còn tạo bọt như thường. Nó nương theo cổ Mạch Đinh chạy dài xuống sóng lưng. Cậu ngẩng đầu lên, lấy nước rửa sạch mặt để nhìn rõ An Tử Yến. Hắn đang nhắm mắt. Mạch Đinh không biết hắn đang suy nghĩ đều gì nhưng cậu biết mình đang nghĩ gì. Cậu mong cho dòng nước này có thể trôi chảy bớt đi nỗi đau về sự ra đi của ông nội trong lòng hắn. Mạch Đinh đặt hai bàn tay bám bọt xà phòng lên mặt An Tử Yến. Cậu nhón chân, hôn lên khoé miệng An Tử Yến. Cơ miệng hắn dần chuyển động.
“Là em nhào đến đấy”.
“Cứ cho là vậy đi”.
Xong giai đoạn tắm “tiết kiệm”, Mạch Đinh đẩy cửa phòng tắm phủ đầy sương ra. Làn da cùng gò má cậu ửng đỏ vì nhiệt. Cậu chỉ mặc độc mỗi quần sọc ngắn, nằm sài lai dưới sàn than thở về thời tiết.
“Nên mua dưa hấu nhỉ?”.
“Em quay sang anh nói là có ý…”.
“Thật ngại quá, em đi mua dưa hấu. Không hề có ý bảo anh mua, được chưa!”. Mạch Đinh đưa quả đầu ươn ướt đến gần quạt: “Haizz, thể chất không còn được như xưa nữa. Nhắm già rồi. Mới mười giờ đã mệt mỏi thế này”. Cậu dùng giọng người già mà rên rỉ.
“Đến bệnh viện kiểm tra thử phải bị thận không?”.
“Cảm ơn anh đã lòng tốt nhắc nhở. Trên người em có bất cứ vấn đề gì cũng đều do anh hành hạ mà ra thôi. Anh đừng bao giờ quên điều đó!”. Mạch Đinh khẽ nghiến răng. Vì kề sát cánh quạt đang quay nên giọng cậu được tăng them phần run rẩy kiểu như oán phụ. Lúc nhỏ Mạch Đinh rất hay chơi trò này. Cậu chưa từng tìm hiểu vì sao lại như vậy, chẳng qua là chơi rất vui thôi. An Tử Yến ngồi trên ghế salon lau tóc, Mạch Đinh lại đứng trước quạt mà lên đồng: “An ~~ Tử ~~ Yến ~~ ha ha ~~ Không ~~ phải ~~ rất ~~ thần ~~ kỳ ~~ sao ~~”.
“Âm thanh là dạng sóng lan truyền ra xung quanh. Sóng âm truyền đến bị quạt gió cản nên bị phản trở về. Tạo nên thứ âm thanh đó”. An Tử Yến bình tĩnh giải thích rõ ràng. Bây giờ Mạch Đinh không còn cảm thấy thần kì nữa. Thậm chí cậu có chút mất hứng. Cậu liếc nhìn An Tử Yến.
“Tình thú gì cũng bị anh phá hết”.
“Em bảo cái đó là tình thú?”
“Vậy đó!”.
An Tử Yến đưa tay sờ vào tóc Mạch Đinh: “Sấy tóc nhanh rồi đi ngủ”.
“Còn anh?”
“Lát nữa anh vào”.
Mạch Đinh hơ thêm một lúc nữa. Cậu đứng lên vỗ vai An Tử Yến, giọng nói vô cùng hâm mộ: “Người trẻ tuổi thật là tốt a”. An Tử Yến nhìn chằm chằm vào cánh tay Mạch Đinh đặt lên người hắn. Cậu cuống cuồng rút tay về. Cậu chui sâu vào trong chăn đoán chứng đêm nay nhất định An Tử Yến sẽ phát tiết lên người cậu. Mạch Đinh đã chuẩn bị sẳn sàng cả rồi. Vậy nên cậu cố tình nâng mí mắt nặng trĩu của mình nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ. Tốc độ nháy mắt của cậu càng lúc càng chậm. Không biết từ lúc nào nó không còn đủ sức để nháy nữa. Cảm nhận có người nằm xuống bên cạnh, Mạch Đinh cũng cử động theo. Cậu có chút mơ màng. Mà buồn ngủ lại nhiều hơn. An Tử Yến ngủ rồi sao? Hắn muốn động thủ lúc nào đây? Sao còn chưa đến? À, cuối cùng cũng đến rồi! Cậu cảm nhận được cánh tay An Tử Yến đặt lên người cậu. Mạch Đinh xoay người, rúch vào lòng An Tử Yến.
“Ngủ đi”. Đây là câu nói cuối cùng Mạch Đinh nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. An Tử Yến không hề làm gì cả.
Đám Quách Bình nhìn thấy An Tử Yến không hề vì chuyện lần này mà suy sụp nên cũng yên tâm. Dù không tham gia vào chiến dịch quảng bá nhưng vẫn chăm chỉ làm việc trong văn phòng. Thật không thể không phục.
“Yến chuẩn thật. Chúng ta không thể để cậu ấy mất thể diện được. Nếu làm không tốt. Lão Thôi kia nhất định sẽ nói cậu ấy không đủ tư cách quản lý”.
“Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ cần nhanh chóng hoàn thành là có thể thay Yến làm việc rồi”.
“Dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy luôn đẹp trai như vậy”.
Đẹp trai cái khỉ gì? Nghiêm túc cái khỉ gì? Mạch Đinh thật muốn lôi hết đám người kia vào phòng làm việc của An Tử Yến. Xem thử hắn đang làm cái gì. Hắn chính là đang chơi game đó!! Hơn nữa còn quan minh chính đại không hề che chắn cửa sổ để mọi người có thể nhìn thấy! Mới đầu còn nghĩ An Tử Yến nói đùa. Cho đến khi làm bộ mang cà phê vào phòng cho hắn, liếc nhìn thấy trong mà hình là mớ thứ hoa lá xanh xanh động qua động lại, cậu chỉ muốn hất hết cà phê lên bàn phím của hắn. Bộ dạng của hắn đúng thật không giống đang chơi game. Ai nhìn vào cũng đều nghĩ hắn đang chăm chỉ làm việc.
Nhìn thấy quản lý Thôi bước vảo, tất cả mọi người ngừng nói chuyện, quay lại tập trung vào công việc. Quản lý Thôi không vui: “Mấy người nghĩ tôi câm điếc chắc? Nói tôi làm việc không bằng quản lý An à? Đừng có diễn kịch trước mặt tôi. Tôi cần người có năng lực chứ không cần người ngu ngốc”. Ông cố tình nói lớn tiếng. Dứt lời lại nhìn vào phòng làm việc quan sát An Tử Yến. Muốn thể hiện chút uy quyền của mình. Nào ngờ, đến nhìn, An Tử Yến cũng không buồn động mắt. Quản lý Thôi nhíu mày. Rốt cuộc An Tử Yến là đang bận rộn cái gì. Theo lý thuyết, tất cả tinh lực của công ty đều dồn sức cho sản phẩm lần này. Hắn còn gì để làm nữa? Hắn muốn gì? Bách Thành Lâm từ chức mà không hề nói lý do, nhất định do hắn bày trò. Bây giờ hắn muốn làm gì? Quản lý Thôi chú ý đến những tập tài liệu trên bàn. Chẳng lẽ… Cũng không biết cố ý hay vô tình, An Tử Yến chợt gom hết chỗ tài liệu đó cho vào ngăn kéo. Đâu vào đấy, mắt hắn chạm mắt quản lý Thôi.
Tính đa nghi của quản lý Thôi không hề biết sự nghiêm túc của An Tử Yến thực chất chỉ là đang chơi game. Giả thuyết của ông có rất nhiều. Khiến ông bực tức, bất an. Tâm trạng cũng từ đó mà khó chịu. Không chỉ đám Mạch Đinh chịu trận. Ngay đến nhân viên dưới trướng ông, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng đều bị mắng té tát.
Trừ An Tử Yến, toàn bộ nhân viên trong bộ phận chăm sóc khách hàng đều như sống trên bể lửa. Mạch Đinh nơm nớp lo sợ. Cậu đã dùng ánh mắt ghen tị mà nhìn vào phòng làm việc của An Tử Yến không biết bao nhiêu lần.
– Hết chương 116 –
|
Chương 117: Biến hoá từng chút một
Giờ nghỉ trưa, Quý Mộng đến. Vị khách này đến với phòng chăm sóc khách hàng đã thu hút không ít ánh nhìn. Bao gồm cả quản lý Thôi. Quý Mông vào phòng làm việc của An Tử Yến đóng cửa lại. Trực tiếp ngồi xuống ghế salon bắt chéo chân: “Cậu với tôi tính ra cũng vô lý. Lại còn gọi tôi đến. Không phải là muốn cảm ơn tôi chứ”. Ngữ điệu Quý Mộng vẫn kiểu châm chọc đó. Nhưng không hề có chút tức giận.
“Chẳng qua là muốn hỏi thăm tình hình Phó Thúc của cô thế nào”.
“Tình hình của anh ấy thế nào, tôi thấy cậu còn rõ hơn tôi. Cậu có thể dùng lý do gì có trọng lượng hơn không? Đảm bảo với cậu, chẳng qua là tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ mà mất đi một vị quản lý có năng lực. Mong cậu đừng hiểu lầm tôi có ý gì với cậu”. Quý Mộng thẳng thắn.
“Tôi không ngốc đến mức cho rằng động vật máu lạnh sẽ có tình cảm. Cô chỉ cần ngồi đó hai mươi phút thôi”. Ngữ điệu của hắn không hẳn là ra lệnh, mà cũng không phải cầu xin. Tất cả vẫn do Quý Mộng lựa chọn. Cô thâm ý quan sát An Tử Yến, sau đó đưa tay kéo rèm cửa sau lưng lại.
Không thể nhìn thấy sự việc bên trong nên các nhân viên thi nhau suy đoán. Thậm chí còn nghĩ đến cả hình ảnh hương diễm. Xem ra lời đồn là thật rồi. Nếu không thì làm sao quản lý Quý lại bảo đảm cho An Tử Yến được. Quách Bình vô cùng tán thành chuyện này. Mà dường như An Tử Yến đi với ai cũng đều hợp lý cả. Nếu bọn họ biết người yêu thật sự của An Tử Yến là một Mạch Đinh bình thường, không biết bọn họ sẽ như thế nào nữa.
Nếu cậu tàng hình thì tốt rồi. Như vậy có thể áp tai vào cửa nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì. Thật không biết nói sao với Mạch Đinh. Nếu cậu tàn hình thì có thể trực tiếp vào phòng xem bọn họ đang làm gì cơ mà. Cần gì đứng ngoài mà nghe lén. Ngay đến tưởng tượng cũng không thấy chút tiền đồ nào cả.
Mạch Đinh đương nhiên không cho bên trong sẽ có mấy hình ảnh hương diễm kia. Nhưng Quý Mộng xuống đây để nói cái gì? Chẳng lẽ liên quan đến Phó Thúc? Cũng có thể. Kiểu như Quý Mộng thân là quản lý, lại là phú nhị đại, nhất định sẽ không muốn bạn trai mình vì An Tử Yến mà đi xử lý công việc. Hay muốn chuộc thân cho Phó Thúc?! (Chỗ này phải trịnh trọng nhắc nhở Mạch Đinh: Phó Thúc không phải ở chốn thanh lâu). Vậy không được a. Như vậy thì giữa cậu và Phó Thúc sẽ loạn xưng hô. Dù không gặp nhau thường xuyên nhưng bất giác qua nhiều năm, Mạch Đinh đã xem anh như người nhà rồi. Mà cũng không thể quá ích kỷ. Phó Thúc đã tìm được hạnh phúc. Nhà gái muốn bên nhà trai có tiền đồ là yêu cầu hợp lý. Khó nghĩ quá. Nói đi cũng phải nói lại, Phó Thúc và Quý Mộng đã bắt đầu nói lời yêu thương rồi sao?
Ai da, Mạch Đinh lại càng giống mấy chị em suy nghĩ càng lúc càng xa rồi. Cho đến khi Liễu Vĩ gọi: “Này, Mạch Đinh, ăn cơm”.
“Vâng, vâng. Tôi tới ngay”.
Cậu liếc nhìn phòng làm việc vẫn đóng kín cửa rồi đi ra ngoài. Cả văn phòng trở nên vắng lặng. Bên trong chỉ còn lại bốn, năm người. Quản lý Thôi bất động ngồi trong phòng. Ông nghe có tiếng động ở ngay vách bên cạnh. Chỉ đáng tiếc lại không nghe rõ đó là gì. Cuối cùng Quý Mộng cũng ra ngoài. Quản lý Thôi làm bộ đang bận rộn công việc. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng ông cảm thấy Quý Mộng đang nhìn về phía mình. Cũng không đúng. Không phải là ảo giác. Cô quả thật đang nhìn ông. Chẳng những vậy, cô còn mang theo một nụ cười không rõ nghĩa.
Kể từ lúc quản lý Thôi nắm quyền, nhân viên dưới quyền An Tử Yến đều xem căn tin là căn cứ của họ. Không ngoại lệ, trước là chửi quản lý Thôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài rồi mới bàn luận những chuyện khác. Trình kiềm chế của bọn họ quá lợi hại đi.
Phạm Thiếu Quân buông đũa, chống hông: “Cơm cũng không nuốt nổi. Phòng chăm sóc khách hàng sắp thành trại phát xít rồi! Nếu ông ta còn dám chửi tôi, tôi liền từ chức”.
“Đừng kích động. Cầm cự qua thời gian này là được rồi”.
“Cũng không biết còn bao lâu nữa. Đây là xã hội phong kiến ư? Tôi thấy ông ta đơn giản muốn nhân cơ hội này mà thể hiện. Còn có thể thế nào nữa. Chính là cướp chỗ Vương tổng đó”.
“Nhỏ giọng một chút”. Phùng Phỉ Mông ra ám hiệu có thuộc hạ quản lý Thôi đang ngồi sau.
“Muốn tố thì cứ việc tố. Bọn họ thích làm đầy tớ thì cứ mặc bọn họ. So ra bọn họ vào làm lâu hơn tôi. Ở trong bộ phận chăm sóc khách hàng nhiều năm như vậy cũng coi như có thâm niên. Lại còn bị quản lý Thôi mắng chửi không ngóc đầu lên được. Ít ra Yến còn tôn trọng bọn họ”. Phạm Thiếu Quân nóng nảy. Mạch Đinh khuyên: “Được rồi, được rồi. Phải bình tĩnh. Nói không chừng quản lý Thôi muốn thấy bộ dạng bùng nổ của anh đó”. Phạm Thiếu Quân lại cầm đũa lên: “Tôi thấy ông ta tới thời kì mãn kinh rồi cũng nên”.
Các tiền bối ngồi phía sau không phải là người điếc. Cuộc đối thoại kia đương nhiên bọn họ nghe rất rõ. Họ im lặng ăn không nói lời nào.
“Mạch Đinh, cậu ăn xong thì mang chút đồ ăn lên cho Yến đi. Chắc cậu ấy không xuống đâu”.
“Vâng”. Mạch Đinh gật đầu. Đẩy nhanh tốc độ nhai cơm. Sau đó cầm túi thức ăn Phùng Phỉ Mông đưa: “Vậy tôi lên trước, mọi người từ từ ăn nhé”. Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh đang muốn chạy vọt vào thì phát hiện bên trong văn phòng còn vài người. Cậu đành phải chậm rãi bước từ từ, làm bộ như không có chuyện gì. Sau khi đặt đồ ăn xuống bàn làm việc của An Tử Yến, cậu nhỏ giọng: “Anh nhắm đồng ý quản lý Quý chuộc thân cho Phó Thúc hả?”. Câu hỏi này chính không thể giải thích được.
“Gì?”
“Quản lý Quý đến tìm anh không phải vì chuyện của Phó Thúc hả?”
An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh: “Phiền em bớt suy nghĩ vớ vẫn đi”. Không có thời gian để ý đến lời châm chọc của An Tử Yến, Mạch Đinh hỏi tiếp: “Vậy quản lý Quý tới tìm anh có chuyện gì?”
“Là anh tìm cô ta”.
“Anh tìm? Làm gì?”
“Bảo cô ta tới xem anh chơi game hai mươi phút”.
“Anh nghĩ anh là ai!! Gọi quản lý Quý xuống xem anh chơi game. Sao anh không gọi luôn Vương tổng tới dọn phòng làm việc cho anh luôn đi!! Anh không bị sa thải chắc không cam tâm nhỉ?”.
“Anh có bị sa thải thì vị trí này cũng không tới lượt em”.
“Em không thèm tranh với anh! Anh ngon thì phản ánh đi”.
“Anh không việc gì phải làm vậy”. Thái độ của hắn thật kiến người khác bực mình. Là ai cưng chiều hắn thành ra như vậy? Dù sao thì tuyệt đối không phải là cậu. “Không muốn nói chuyện với anh nữa. Đám người Phùng Phỉ Mông sắp lên rồi. Em phải ra ngoài đây”. Mạch Đinh đã rất nhiều lần nói không muốn nói chuyện với An Tử Yến. Nhưng chẳng lần nào cậu làm được.
Thái độ nhàn nhã của An Tử Yến khiến cho quản lý Thôi thêm căng thẳng. Ông vô tình nhìn thấy An Tử Yến đang nói chuyện với Chu Mạnh. Vừa nhìn thấy ông đi ngang qua, hai người họ liền im lặng. Quý Mộng, Chu Mạnh, Tào Thành Nghị, thậm chí đến Vương tổng cũng đứng về phía An Tử Yến. Ông không rõ trong công ty còn bao nhiêu người nữa. Cứ chờ như vậy không được. Nhất định phải mau chóng kéo Vương tổng xuống. Chỉ cần ngồi lên vị trí của Vương tổng thì không cần lo lắng gì nữa. Sự lo lắng làm ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của quản lý Thôi. Ông lại đem sự bực bội của bản thân trút hết lên nhân viên. Cảm thấy ai cũng như bao gạo mà đấm vào.
– Hết chương 117 –
|