Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Chương 118: Với em, anh đã gần chạm đến mức hoàn hảo rồi
Cứ theo thường ngày, Mạch Đinh phải làm thêm giờ rồi mới được về nhà. Vừa bước qua cửa, cậu liền không đợi được mà nằm dài ra ghế salon. Cậu từ từ tháo cà vạt: “Không được. Nhắm chừng quản lý Thôi thật sự đến thời kì mãn kinh hoặc đến kì kinh nghiệt gì đó rồi. Gần đây ông ta càng lúc càng nóng nảy. Chả giống ông ta chút nào. Chẳng phải lão hồ ly đó lúc nào cũng âm mưu thần bí sao?”
“Không có ai hoàn hảo cả. Biết đâu ông ta lại tự sập bẩy”. An Tử Yến thâm ý lên tiếng. Đang muốn treo áo khoác lên, Mạch Đinh đột nhiên nghi ngờ nhìn An Tử Yến: “Sao em cảm thấy lời nói của anh có vấn đề”.
“Có sao?”
“Có, không lẽ anh làm? Anh đã làm gì?”
“Anh không làm gì cả”.
“Thế sao ông Thôi lại…”.
“Chính ông ta hiểu lầm anh có âm mưu gì đó với ông ta, liên quan gì anh”.
“Nhất định là anh khiến ông ta hiểu lầm. Em không tin ông ta vô duyên vô cớ mà nghi ngờ anh. Hôm tốt nghiệp em đã chứng kiến chiêu này của anh rồi. Lúc đó anh hại em khổ sở biết bao. Suốt ngày lo lắng phải đề phòng!”.
“Không nhớ”.
“Em nhớ! Rốt cuộc là anh nghĩ sao đấy? Cho em biết chút đi. Em đảm bảo không nói cho ai biết đâu. Có được không ~~”. Mạch Đinh lả dả. An Tử Yến tự chuyển kênh ti vi rồi ném điều khiến sang bên: “Ông ta làm việc quá nôn nóng. Lại suốt ngày chú ý đến anh. Người ta chỉ cần chuyên tâm vào một việc gì đó sẽ dễ sinh sai sót trong những chuyện khác. Ví dụ như với đám nhân viên cũng như sản phẩm lần này”.
“Là anh cố tình thu hút sự chú ý của ông ta đi”.
“Anh có à?”
“Chứ không lẽ đợi? Nhưng nhỡ lúc đó ông ta không xuất hiện thì sao?”
“Anh cũng đâu tổn thất gì”.
Mạch Đinh liên tưởng đến mình. Quả thật mỗi lần bày trò với cậu. Có thành công hay không, hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Cậu khịt nhẹ mũi: “Đồ thích trêu chọc người khác. Cẩn thận gặp chuyện không may đó”. Mong là Mạch Đinh không phải quạ. Cậu đưa tay đặt lên đùi An Tử Yến, đấm nhẹ: “An Tử Yến, em với anh thương lượng một chuyện được không?
“Không”.
“Em còn chưa nói mà”.
“Nói hay không cũng như nhau”.
“Anh nghe qua bộ chết hả? Em đã làm rất nhiều chuyện cho cái nhà này. Thức khuya dậy sớm. Rồi còn tiết kiệm chăm lo gia đình. Anh đáp ứng yêu cầu của em đi”.
“Mới nãy nói thương lượng. Giờ đã thành yêu cầu?”
“Đừng có để ý mấy chi tiết nhỏ đó chứ. Có gì mà tính toán dữ?”. Mạch Đinh nói năng lưu loát, An Tử Yến không đáp lại. Cậu tiếp tục: “Anh có thể đồng ý với em, chỉ cần trêu chọc người khác là được rồi. Đừng có trêu em nữa. Dù sao em cũng là người chung sống với anh cả đời a”.
“Chung sống cả đời? Em cũng tự tin nhỉ?”
“Đã nói đừng có để ý mấy chi tiết nhỏ rồi. Anh có đồng ý không?”
“Được”.
“Thật hả?!”. Mạch Đinh dường như không có cách gì tin được. An Tử Yến lại đồng ý!! Nội tâm cùng cơ mặt của cậu vui mừng không biết thể hiện thế nào.
“Ừ”.
“Thật tốt quá! Sau này chúng ta sẽ chung sống hoà bình với nhau”.
“Nói vậy…”. An Tử Yến dừng lại. Biểu cảm làm chuyện xấu xa của An Tử Yến xuất hiện trước mặt Mạch Đinh. Hắn nói tiếp: “… em tin thật à?”. Tầm hai giây, Mạch Đinh có phản ứng, đầu bốc khỏi: “Má! Anh lại trêu em!!”.
“Thì sao?”
“Khốn kiếp! Khốn kiếp! Đại khốn kiếp!”. Mạch Đinh ngoài mắng chửi ra không còn biết phải nói gì nữa. An Tử Yến tiến đến gần Mạch Đinh. Hắn dừng lại ở khoảng cách mập mờ, âm thanh cũng vô cùng mị hoặc: “Ừ, anh là tên khốn kiếp của em”.
Sao có thể không thừa nhận.
Hắn dựa vào cái gì mà ngày càng… ngày càng gần chạm đến mức hoàn hảo vậy? Dựa vào gì chứ!
Không chỉ gần chạm… mà đã hoàn hảo lắm rồi!
Liên quan gì đến người xung quanh. Ít nhất trong mắt Mạch Đinh, ít nhất đối với Mạch Đinh mà nói, An Tử Yến có thể gọi là hoàn hảo rồi.
Thời tiết nóng bức liên tục mấy ngày cuối cùng cũng bị một cơn mưa làm giảm sức lực. Tính khí nóng nảy dần trở nên ôn hoà hơn. Trái đất nóng lên đối với nhiều người cũng không phải là việc quan trọng. Các chuyên gia chỉ biết khuyên can gãi ngứa. Bất kể trên ti vi có dùng những thiên tai đại hoạ cảnh báo như thế nào, con người ta vẫn chẳng quan tâm. Vẫn tiếp tục chém giết, tiếp tục gây ô nhiễm, tiếp tục chiến tranh, tiếp tục cuộc sống của chính mình. Nhưng vấn đề ở đây, mọi người đều là thủ phạm. Không ai có tư cách chỉ trích người nào cả. Dần dần, nó trở thành hiện tượng trong xã hội phát triển bây giờ.
Ngoài trời không hề có dấu hiệu báo trước mà đổ mưa. Bên trong phòng chăm sóc khách hàng dâng lên mùi ẩm ướt. Mà cũng chẳng ai để ý. Sống dưới sự hà khắc của quản lý Thôi được một thời gian rồi. Ông ta đối với dự án lần này có yêu cầu quá cao. Một chút không tốt sẽ lập tức làm lại hoàn toàn. Nhưng càng yêu cầu cao, càng không thể với tới. Ông ta nổi trận lôi đình. Nhân viên cấp dưới khốn khổ không thể tả, không dám nói gì. Dù quan hệ của Vương tổng và quản lý Thôi không đáng nhắc tới, nhưng bù lại, ông lại là bạn học với Chu tổng. Hai người có giao tình vô cùng tốt.
Phương án của Phùng Phỉ Mông lại bị trả về: “Tiếp tục như vậy cả đời cũng không tốt lên được. Thời gian không còn nhiều. Bên phía marketing thì suốt ngày như muốn đòi mạng”.
“Ông tao bảo sao thì làm vậy, cứ làm theo đi. Dù sao cũng không nên để Yến thêm mệt”. Quách Bình hạ giọng.
Mỗi khi Phùng Phỉ Mông oán thán, Mạch Đinh lại nhịn không được nhìn về phía An Tử Yến tươi sáng kia. Bọn họ đã bị quản lý Thôi đàn áp khá lâu rồi. An Tử Yến vẫn chơi game như thường. Nhắm chừng hắn đã lên cấp VIP rồi đi!! Mạch Đinh cảm thấy cái việc chơi game của An Tử Yến chính là hành động vô sỉ. Cậu muốn An Tử Yến trưởng thành hơn.
Mưa kéo dài không có dấu hiệu dừng, Mạch Đinh lại không mang theo ô. Cậu cũng không mong An Tử Yến sẽ mang. Hắn lái xe thì đương nhiên chẳng cần lo đến chuyện đó. Dù cậu ngồi xe buýt nhưng còn phải đi một đoạn mới đến trạm đợi. Với cả, vì trời mưa mà bộ vest có giặc được đâu. Đây là bộ cuối cùng rồi. Mạch Đinh chính là không muốn đem quần áo đến tiệm giặc. Gọi taxi cũng thôi đi. Nhìn bộ dạng các đồng nghiệp nhắm cũng không mấy hy vọng.
Cậu lén lấy điện thoại ra, nhắn tin cho An Tử Yến.
[Hôm nay trời mưa, phá lệ cho lên xe anh về nhà đi]
Thật là uỷ khuất mà. Mạch Đinh có phải tự nhiên gan to vậy đâu. Sau đó cậu nhắn thêm tin nữa: [Anh đỗ xe dưới tầng hầm hả? Lái đến bên rìa đợi em. Em lén đi từ đuôi xe. Sẽ không ai phát hiện đâu]
An Tử Yến đọc tin, nhanh chóng nhắn lại: [Không biết ra ngoài mua à?]. Được một hồi thì hắn dừng lại. Xoá hết nội dung vừa bấm. Bấm lại nội dung khác: [Được]. An Tử Yến tà ác lại xuất hiện.
[Đừng để người khác phát hiện đó]
[Đương nhiên]
Quái lạ, sao An Tử Yến cùng nhiệt độ bên ngoài hôm nay lại cùng trở nên ôn hoà thế này? Bất quá Mạch Đinh không muốn nghĩ nhiều. Cậu cho rằng việc quá giang xe là chuyện bình thường. An Tử Yến cũng không có thời gian mà để ý đến cậu. Nhưng lúc tan việc, cả bọn bị quản lý Thôi giữ lại quá lâu. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến rời khỏi phòng làm việc. Cậu muốn nhắn tin nói hắn đừng đợi. Sau nghĩ hắn sẽ không có đủ kiên nhẫn mà đợi nên cậu liền bỏ ý đinh.
– Hết chương 118 –
|
Chương 119: Lần nào em cũng vờ tin thôi
Kéo đến bảy giờ tối quản lý Thôi mới có lòng tốt cho tất cả mọi người nghỉ làm. Mạch Đinh nhìn sắc mặt bọn họ, nhắm không ai cảm kích lòng tốt đó. Lúc cửa thang máy mở ra ở lầu một, không ít người bước ra ngoài. Rõ ràng cậu cũng cần phải đi ra, nhưng cậu cứ ngơ ngác đứng tại chỗ. Dù không thể nào nhưng cậu vẫn ôm chút hy vọng, biết đâu An Tử Yến sẽ đợi cậu. Đi xem một chút chắc không tổn thất gì đâu.
“Cậu không ra à?”
“Đi từ tầng hầm tới trạm đợi xe buýt sẽ gần hơn một chút”. Mạch Đinh viện cớ lung tung. Quách Bình nhìn bộ dạng của cậu, lên tiếng: “Cậu ở đâu? Cần thì tôi đưa cậu về”. Để Quách Bình biết chỗ cậu ở thì còn nói làm gì. Mạch Đinh xua tay: “Không, không cần đâu. Hôm nay tâm tình không vui. Tôi muốn dầm mưa về”. Quách Bình nhìn Mạch Đinh như thể người điên: “Tuỳ cậu. Vậy tôi đi trước”. Quách Bình lấy chìa khoá đi đến cạnh xe mình. Nhìn Mạch Đinh một chút rồi mới ngồi vào trong. Những người khác cũng lần lượt lái xe đi. Đến lúc chỉ còn lại mỗi Mạch Đinh, cậu nhìn xung quanh nhà xe văng tanh. Khó trách chốn này hay quay phim kinh dị. Đúng là kinh thật. Tận trong góc khuất nơi bóng đèn bị cháy, nếu An Tử Yến đợi cậu, hẳn hắn sẽ đậu xe chỗ đó. Nhưng hắn không thể nào đợi cậu đâu. Mà nếu chưa đi thì cậu nên đến xem. Mạch Đinh như người bị tâm thần phân liệt. Nội tâm phát ra mớ âm thanh mâu thuẫn. Cậu nuốt nước bọt, bước chân vào bóng tối.
Là ảo giác sao? Có tiếng động. Mạch Đinh vội vàng lấy điện thoại chiếu đèn thẳng ra phía trước. Đột nhiên phía sau có bàn tay vươn đến bịt miệng cậu lại. Mạch Đinh phát ra âm thanh ư ử. Tim đập mạch. Cậu bị doạ mất hết cả hồn vía. Có tiếng người kề sát bên tai: “Nếu kêu anh liền cường bạo em”. Giọng nói này quá dễ nhận ra đi. Mạch Đinh tránh khỏi bàn tay đang tóm chặt lấy cậu. Vừa định mở miệng chửi thì An Tử Yến đã nhanh chóng cướp lời: “Em muốn cho người khác nghe thấy à?”. Mạch Đinh nuốt cục tức xuống bụng. Để về nhà rồi xả. Về nhà, nhất định cậu sẽ dùng đũa đâm chết hắn. Tuyệt đối không nói suông.
“Mở cốp xe ra, nhanh về thôi”.
“Ai nói anh muốn đưa em về? Tự em đa tình hả?”
“Vậy anh ở đây làm gì? Không lẽ không phải đợi em?”
“Anh tính doạ em một chút rồi đi ngay”. An Tử Yến ngồi vào xe khoá chốt lại. Câu trả lời của hắn chính là khiến Mạch Đinh phỉ nhổ. Cậu dùng sức đập cửa xe: “Đừng có đùa nha, mau mở cốp ra”.
An Tử Yến hạ cửa kính cửa sổ xuống một chút: “Không rãnh mà đùa với em. Hẹn gặp lại”. Nghe tiếng động cơ, Mạch Đinh sôi máu, chạy ra phía trước mũi xe: “Anh đi đi. Nếu muốn em chết thì anh đi đi. Lái qua xác em nè”. Xe nhích lên đẩy Mạch Đinh lùi về sau một bước. Mạch Đinh sợ quá rời khỏi vị trí: “Anh muốn em chết thật hả?”
“Nếu vậy mà chết, thì chỉ có thể trách mạng em quá nhỏ”.
“Sao anh cứ nói mấy thứ vớ vẫn đó?”
“Anh nói sao là quyền của anh”.
“Trời sinh anh là phường vô lại à?”
“Vậy thì sao! Hẹn gặp lại!”.
“Đơi… Ấy… Chở em đi một đoạn đi. Vợ chồng với nhau phải thương lượng chứ. Ít nhất cũng đưa em đến chỗ chờ xe buýt đi. Em trả tiền cho anh. Mười tệ được không? Không thì hai mươi tệ”. An Tử Yến ra vẻ do dự, Mạch Đinh đau lòng: “Ba mươi. Không thể nhiều hơn được đâu. Mở cốp ra”. Gì chứ. Ba mươi tệ còn mua được cái xe huống gì đổi một chỗ trong cốp. Rốt cuộc cái chốn ấy có gì hấp dẫn a.
An Tử Yến mở khoá, Mạch Đinh bắt bẻ: “Em không muốn ngồi trong xe. Ở công ty quá nguy hiểm. Dễ bị người khác hoặc bảo vệ nhìn thấy. Mở cốp ra cái coi”.
“Không vào thì anh đi”.
“Ấy ấy”. Mạch Đinh bất an ngồi vào ghế sau. Trực tiếp nằm xuống. Không quên nhắc nhở: “Nhớ thắt dây an toàn. Gặp người quen phải nhắc em đó. Em có nên trốn xuống dưới luôn không?”
“Em có nên im miệng luôn không?”
Lúc lái xe ra khỏi hầm, Mạch Đinh vô cùng khẩn trương, hận không thể thu nhỏ cơ thể hết mức. Để không một ai có thể nhìn thấy cậu. Nếu bị phát hiện thì phải làm sao. Cơ thể cậu hoàn toàn căng thẳng. Lo lắng sợ hãi. Nhỏ giọng oán thán: “Vụng trộm thật quá mệt mỏi. Thà đội mưa đến chỗ xe buýt. Anh cũng thật là. Đợi em làm gì? Nếu anh không đợi, em cũng không rơi vào tình cảnh thế này”.
“Anh chính là muốn thấy em rơi vào tình cảnh này nên mới đợi đấy”.
“Anh là người yêu chu đáo nhất mà em từng thấy đấy!”.
“Anh cũng cảm thấy vậy”.
“Anh!”
“Đúng rồi, anh phải gặp Quách Bình có chút chuyện”.
“Vậy anh để em xuống”.
“Muộn rồi”.
“Sao lại muộn được”.
An Tử Yến đưa đầu ngón tay nhấn nút điều khiển, bên trong xe vang lên tiếng nhạc: “Lừa em thấy chán quá”. Mạch Đinh mất mấy giây mới phản ứng lại. Cậu chống người ngồi lên: “Em chính là muốn anh thấy chán nên mới làm bộ tin anh đó”.
“Thôi đừng dối mình lừa người”.
“Đừng có nói chuyện với em. Nói chuyện với anh, em cảm thấy chán lắm”. Mạch Đinh buồn buồn lại nằm xuống, áp mặt vào ghế. Lắng nghe tiếng mưa tí tách không ngừng va vào cửa kính.
Cùng lúc đó, quản lý Thôi đang ngồi trong một nhà hàng. Ông uống rượu một mình. Đám nhân viên đều là thứ bỏ đi. Làm sao có thể để bọn họ ngây ngô trong bộ phận chăm sóc khách hàng mãi được. Nếu ông trở thành người phụ trách, nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chỉ cần phạm sai lầm trong công việc, lập tức nên bị sa thải. Không cần nhắc nhở, rút kinh nghiệm gì cả. Bọn họ sẽ nghiêm túc mà làm việc. Ông sẽ không mềm mỏng như Vương tổng. Ông ta dựa vào cái gì mà ngồi vào vị trí đó? Vị trí đó phải thuộc về ông mới đúng. Vì một thằng quản lý mà muốn đuổi ông đi? Thời gian ông ở trong công ty còn nhiều hơn cái đám nhỏ ranh đó cộng lại đấy.
Ông uống cạn chén rượu. Dùng sức đặt mạnh chén xuống bàn. Quản lý Thôi không phải không điều tra về An Tử Yến. Xem thử hắn có cái đuôi gì đáng để lợi dụng. Nhưng thật kì lạ, ông lại không điều tra được gì. Chút xíu tin quan trọng cũng không có. An Tử Yến tựa như có một chiếc lồng bảo vệ. An Tử Yến sẽ không làm việc đó. Ông hiểu rõ hắn. Thái độ của hắn rất tuỳ tiện, tuỳ cơ ứng biến. Nếu phát hiện điều gì hắn sẽ lập tức nổi sung lên. Không lẽ An Tử Yến có người giúp đỡ? Quản lý Thôi siết chặt nắm đấm. Người này tâm tư kín đáo. Không thể khinh thường. Nếu không làm sao có thể không điều tra được gì.
Ngoài những tin tức ít ỏi kia, quản lý Thôi không thể không thừa nhận, ông không hề biết gì về An Tử Yến. Nghĩ đến đây, ông càng siết chặt tay. Bất quá, ông biết ông nội An Tử Yến đã qua đời. Hẳn đó là nhược điểm của An Tử Yến. Vẫn có thể lợi dụng được. Cái này phải chịu thua Phó Thúc rồi. Thay An Tử Yến che dấu hoàn hảo một nhược điểm khác. Quản lý Thôi sẽ không bao giờ ngờ được, còn một nhược điểm của hắn đang ở trong công ty. Hơn nữa còn rất gần ông. Tiếng lè nhè say sỉn của hai người đàn ông bên cạnh cắt ngang suy nghĩ của quản lý Thôi. Ông vô cùng chán ghét.
– Hết chương 119 –
|
Them vai hom nua, ong quan ly Thoi nay se bi tam than ne. Ha...ha... Tiep di ban...
|
Chương 120: Phòng chăm sóc khách hàng có kịch hay
“Cuộc sống không thể bi thảm hơn”. Gã uống rượu, vừa tức giận, vừa đau buồn.
“Cậu nghĩ thoáng chút đi. Phụ nữ là như vậy. Ly hôn là được chứ gì”.
“Ly hôn? Để cô ta đắc ý à? Tôi lăn lộn vất vả bên ngoài. Cô ta… dẫn trai tới tận nhà. Đứa con gái mới hai tuổi của tôi còn ở đó. Mẹ kiếp, tiện nhân. Tôi muốn giết cô ta. Tôi nhất định phải giết cô ta”.
“Bớt uống đi. Không lại nói mấy lời hồ đồ. Nhỡ bị người khác nghe thấy”.
“Tôi không sợ!”. Người đàn ông có râu quai nón gục xuống bàn. Cơ thể gã giật một cái, dường như muốn ói. Chợt gã đứng lên chạy vội vào phòng vệ sinh. Người đàn ông ngồi cùng thở dài. Điện thoại đổ chuông. Y nhận điện không chút chần chừ. Sau đó nói lớn vào nhà vệ sinh: “Tôi có chuyện gấp phải đi. Cậu ở đây đợi tôi”. Người bên trong không trả lời. Không biết có nghe thấy không. Y chần chừ vài giây rồi rời đi.
Người đàn ông say khướt bước ra, gã trực tiếp ngồi đối diện quản lý Thôi, rồi tiện tay vơ đại một cái ly, rót rượu mời ông. Quản lý Thôi cau mày, mong chủ quán sẽ đến đưa gã đi. Nhưng ông chủ lại đang ngồi ngoài cửa vọc điện thoại mất rồi. Đối với chuyện bên trong không hề liên quan. Quản lý Thôi đang muốn lên tiếng thì người đàn ông đối diện bất chợt nhìn xung quanh. Thần thần bí bí lấy trong túi ra một cái bình nhỏ, đôi mắt vẫn đục hiện lên vài tia máu: “Cậu biết đây là gì không? Bạn bè tin tưởng nhau tôi mới nói cho cậu biết. Cậu đừng có nói cho người khác biết đấy”. Quản lý Thôi nghĩ gã đã nhận nhầm ông với người bạn kia rồi. Đại khái là trang phục bên ngoài có màu sắc như nhau. Quản lý Thôi không nói gì. Ông có hứng thú với sự biểu cảm của gã.
“Là thillium* đó. Cậu nghe chưa? Cái này không cần nhiều cũng có thể độc chết người. Mà có chưa chết, đưa đến bệnh viện cũng không khá hơn là bao. Tôi nghiên cứu rồi. Trúng độc này cũng không tra được gì. Nói không chừng chả tra ra người hạ độc đâu”. Gã uống hớp rượu: “Tôi sống không được cũng không để cho con tiện nhân kia sống yên. Chỉ cần một chút là có thể giải thoát, có được thứ tôi muốn. Chỉ cần một chút thôi. Nó sống ác đức từng ngày một, tôi sao có thể cứ sống vô tư được. Sống vậy để người khác khi dễ à? Cậu nói có đúng không?”. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo, chăm chú nhìn quản lý Thôi. Dường như gã muốn thấy sự công nhận từ ông. Trông quản lý Thôi không có phản ứng gì, gã mất hứng uống liên tiếp vài ly rượu. Cuối cùng gục xuống bàn nói mấy câu vô nghĩa. Chốc lát chỉ còn lại tiếng ngáy.
(*Thillium là chất cực độc, có thể gây chết người)
Quản lý Thôi nhìn xung quanh. Không biết có phải do trời mưa hay còn vì nguyên nhân nào khác mà quán vắng khách hẳn. Bên trong chỉ có ông và gã. Quản lý Thôi đứng lên ném tiền xuống bàn. Ánh mắt ông không hề rời khỏi chiếc bình nhỏ kia. Thật sự nó rất có sức hấp dẫn. Quản lý Thôi đưa tay ra, do dự vài giây rồi cũng lấy chiếc bình cho vào túi áo. Ông quay đi thẳng không nhìn lại.
Mưa rã rích đến tận hôm sau mới chịu dừng. Mạch Đinh vào thang máy trùng hợp gặp Vương tổng. Ông thỉnh thoảng xoa xoa lỗ mũi, sau đó hắt xì. Mạch Đinh vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra: “Vương tổng, ông cảm à?”. Vương tổng không nhận lòng tốt của Mạch Đinh. Chuyện đã qua lâu như vậy mà ông vẫn còn ghim trong lòng. Mà vẫn nhớ rõ chuyện Vương Tích Viên gởi đồ cho cậu sao? Không thể nào. Đường đường là sếp lớn, Vương tổng sẽ không có nhỏ mọn vậy chứ.
“Gần đây nhiệt độ giảm thấp, rất dễ bị cảm. Đồng nghiệp của tôi có thuốc, tôi lấy cho ông nhé?”. Cậu tuyệt đối là xuất phát từ lòng tốt chân thật, không hề có ý muốn nịnh nọt cấp trên. Vương tổng cười lạnh: “Dựa vào mấy viên thuốc cảm mà muốn thay đổi tâm tư của tôi à? Tôi khuyên cậu nên quên đi”. Thân là cấp trên của Mạch Đinh, ông chính là nhỏ mọn như vậy đấy.
Đến tầng 7. Mạch Đinh bước ra. Cậu luôn cảm thấy cả đời mình có thể sẽ mãi là một nhân viên nhỏ bé. Quan hệ ngoại giao của cậu từ khi nào đã bắt đầu tệ hại đến thế?
“Mạch Đinh, cậu ngốc nghếch gì đó? Muốn Thôi Thổi Kèn chửi cho à?”. Phạm Thiếu Quân nhắc nhở. Mạch Đinh hoảng hốt nhìn cửa thang máy. Không nhìn thấy quản lý Thôi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu hâm mộ nhìn Liễu Vĩ đang ăn mì: “Vội đến công ty nên chưa có ăn sáng. Sớm biết vậy mua gì đó ăn luôn”. Liễu Vĩ ăn còn chừa lại vài sợi mì vụn, đưa sang Mạch Đinh: “Đừng nói tôi không quan tâm đến cậu. Lấy ăn đi”,
“Tôi không cần anh quan tâm. Cảm ơn”. Mạch Đinh tức giận ngồi xuống. Phùng Phỉ Mông cùng Quách Bình cầm bánh bao đi vào. Mạch Đinh ăn không được nên thể hiện sự đứng đắn: “Ăn trong phòng làm việc còn ra thể thống gì nữa. Đây là chỗ làm, không phải quán ăn”.
“Cũng đâu phải công ty của cậu. Liên quan gì đến cậu?”
“Đúng vậy. Đừng chỉa mũi vào chuyện của người khác”.
Mới sáng sớm, cần gì hội đồng nhau vậy? Tào Thành Nghị không biết đã đến phòng chăm sóc khách hàng từ lúc nào. Người bên marketing sáng sớm đã mò sang đây tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành. Tuy Tào Thành Nghị là quản lý của phòng marketing, nhưng quan hệ giữa hai bên cũng không mấy khởi sắc.
“Gì đây. Phòng chăm sóc khách hàng nhàn rỗi quá nhỉ? Lại còn ăn uống nữa. Đề án đâu? Còn chưa làm xong à?”. Mạch Đinh nghĩ Tào Thành Nghị cũng muốn thể hiện cái sự cấp trên.
“Chúng tôi cũng muốn làm xong lắm chứ. Nhưng phía quản lý Thôi…”.
“Ông ta làm sao? Bị trĩ à? Không lẽ muốn tất cả mọi người trong công ty đợi ông ta?”. Anh vừa dứt lời, hai vị quản lý của phòng chăm sóc khách hàng đồng thời xuất hiện phía sau. Mạch Đinh âm thầm lau đi giọt mồ hôi lạnh. An Tử Yến sao lại đến cùng lúc với quản lý Thôi. Mới đó còn đánh nhau mà. Đi chung thang máy làm sao được?
Quản lý Thôi liếc nhìn Tào Thành Nghị, biểu cảm bình tĩnh: “Tôi làm việc không giống quản lý An tuỳ tiện mà cậu biết. Nếu là việc quan trọng thì nhất định phải nghiêm túc thực hiện. Phòng marketing không cần cố ý đến thúc giục”.
“Ông không thể nói như vậy được, quản lý Thôi. Cái này không phải là việc của mỗi mình ông hay của phòng chăm sóc khách hàng. Nó còn liên quan đến cả công ty. Hơn nữa, quản lý Thôi không cần ám chỉ. Tôi thừa nhận. Trong công ty, quan hệ của tôi và quản lý An tốt hơn so với ông. Như vậy thì sao? Trong công ty có mấy người chấp nhận qua lại với ông? Tôi chẳng qua là giống đa số mọi người thôi. Không có quy định nào cấm tôi không được làm vậy cả”. Tào Thành Nghị dứt khoát. Quản lý Thôi nhướng mày: “Cậu là gì? Tự cho rằng lên làm quản lý phòng marketing là có thể đứng đây nói chuyện với tôi à?”.
Cả phòng chăm sóc khách hàng im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều thoải mái mà xem kịch vui. Mạch Đinh lại lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó. An Tử Yến kia đang làm gì vậy chứ? Mạch Đinh quan sát hắn. Hắn đã vào phòng làm việc và bắt đầu chơi game! Đúng là gỗ mục không thể chạm khắc được.
– Hết chương 120 –
|
Chương 121: Bởi vì hắn là An Tử Yến
Tào Thành Nghị sờ tóc: “Quản lý Thôi, ông bất quá cũng chỉ là một quản lý. Tuổi nhiều không có nghĩa trở thành cao nhân”. Dứt lời, anh rời khỏi phòng chăm sóc khách hàng. Quản lý Thôi nghiến răng: “Mấy cậu nhìn cái gì? Có gì hay mà nhìn? Tất cả đều do mấy cậu không thể làm theo yêu cầu của tôi mà hoàn thành đề án. Bây giờ muốn tôi chỉ dẫn từng chút à?”. Ông dùng sức đóng mạnh cửa phòng làm việc.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, trong phòng làm việc của ông lại vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai. Ông nhấc máy, sang sảng: “Ai?”
“Tôi”.
Quản lý Thôi lập tức đổi giọng: “Vương tổng, tìm tôi có chuyện gì không?”
“Lão Thôi, ông không phải mới vào bộ phận chăm sóc khách hàng ngày đầu tiên. Nếu bên ông không đưa ra được đề án thì những bộ phận khác sẽ không triển khai công việc được. Thời gian từ đây đến ngày ra mắt sản phẩm không còn nhiều nữa. Những lão tổng thuộc bộ phận khác đang thúc giục trên đầu tôi rồi. Ông là cố ý muốn khiến tôi khó chịu à?”. Vương tổng vì đang bị cảm nên giọng nói bớt đi phần uy nghiêm. Nhưng vẫn khiến quản lý Thôi phải cung kính.
“Nào có. Tôi không hề có ý như vậy. Cũng chỉ vì bộ phận chăm sóc khách hàng thôi. Một tuần nữa tôi sẽ hoàn thành”.
“Tốt nhất là như thế”.
“Đương nhiên, tôi…”. Ông vẫn còn muốn nói nhưng Vương tổng đã ngắt điện thoại rồi. Quản lý Thôi đập mạnh điện thoại. Dường như vẫn chưa đủ hả giận. Ông hất luôn cả cái điện thoại xuống đất. Tất cả mọi người đều chèn ép ông? Là có ý gì?
[Chỉ cần một chút là có thể giải thoát, có được thứ tôi muốn. Chỉ cần một chút thôi. Nó sống ác đức từng ngày một, tôi sao có thể cứ sống vô tư được. Sống vậy để người khác khi dễ à? Cậu nói có đúng không?] Lời nói của người đàn ông kia vang lên trong đầu quản lý Thôi. Theo bản năng ông đưa tay vào trong túi quần siết chặt chiếc bình nhỏ. Không hiểu tại sao ông lại mang theo bên mình. Nhưng…
Quản lý Thôi đột nhiên buông lỏng chiếc bình. Ông lao nhanh ra khỏi phòng làm việc. Vừa đúng lúc An Tử Yến đi ăn sáng. Mạch Đinh chưa ăn thì đương nhiên An Tử Yến cũng chưa ăn. Đầu bếp không có mặt đương nhiên thiếu gia sẽ không tự tay làm đồ. Quản lý Thôi kéo cổ tay An Tử Yến: “Là cậu ở giữa khích tôi và Vương tổng phải không? Lén làm chuyện sau lưng còn gì là đàn ông? Có bản lĩnh thì trực tiếp tới đi! Tôi mà bị một thằng nhóc chưa cai được sữa uy hiếp à?”. Hành động của quản lý Thôi khiến tất cả nhân viên trong phòng giật mình. Mạch Đinh và Quách Bình đứng lên. An Tử Yến đưa tay lên, ý bảo mọi người đừng đến gần.
“Tôi không rõ ý của quản lý Thôi cho lắm”.
“Thứ lỗi cho tôi vờ hồ đồ. Đừng để tôi tìm được chứng cứ”.
“Vậy sao?”, An Tử Yến nhếch miệng. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay bị quản lý Thôi nắm lấy. Đưa tay trái đặt lên vai ông. Nhìn như thể đang đẩy nhẹ, nhưng thực chất quản lý Thôi xém chút nữa đã ngã ngược ra sàn. An Tử Yến sửa cổ áo, giọng nói bình tĩnh: “Tôi sẽ đợi ông tìm được bằng chứng. Bất quá ở đây, quản lý Thôi nên đặt công việc lên hàng đầu nhỉ? Hay muốn tôi thay ông?”
“Không cần. Đấy chính là chủ ý của cậu chứ gì? Không có cửa đâu”.
“Tôi thấy ông hiểu lầm rồi, quản lý Thôi. Tôi muốn làm gì, cũng không cần đến cửa đâu”. Hắn xoay người: “Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước”. Quản lý Thôi tiến đến hai bước: “Tôi còn chưa nói xong. Cậu muốn trốn à? Có phải sợ tôi nói tiếp chuyện gì không? Ví như chuyện ông nội xấu số của cậu đấy”. Những người khác không thể nghe được bởi vì ông đã hạ thấp âm lượng. Mạch Đinh đứng gần nhất nên có thể nghe thấy. Cậu không dám tin con người mà có thể nói ra những lời máu lạnh như vậy. Sự tức giận cùng nỗi đau dâng trào trong máu cậu.
An Tử Yến dừng lại, duy trì trạng thái đưa lưng về phía quản lý Thôi. Ông cười lạnh: “Cậu không phải rất có bản lĩnh à? Sao đến cả ông nội cũng không cứu được? Lại cứ để cho ông ta chết đi. Là cậu khiến ông ta chết…”.
“Im miệng. Ông im đi!”. Âm điệu bây giờ của Mạch Đinh giống như hét lên. Cậu tiện tay cần sập tài liệu ném đến chỗ quản lý Thôi. Khi một góc bìa bọc tài liệu sắp va vào ông thì An Tử Yến đưa tay bắt lấy. Hắn đặt lên bàn Mạch Đinh: “Không phải đã nói nhiều lần rồi à? Đừng ném đồ lung tung. Không cẩn thận, cậu sẽ ném trúng quản lý Thôi đấy”.
Mạch Đinh khôi phục lý trí, phát hiện tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cúi đầu, nói lí nhỉ: “Xin lỗi”. An Tử Yến vẫn bình thản như cũ: “Nói xong chưa?”. Quản lý Thôi rút ngắn khoảng cách với An Tử Yến muốn nói thêm điều gì đó. Đột nhiên hắn tiến đến bên tai quản lý Thôi, không quá gần, cũng không quá xa. Giọng nói của hắn dường như còn lạnh hơn băng: “Không sai. Ông đoán đúng rồi. Bây giờ ông gặp phải chuyện gì cũng đều do tôi sắp đặt cả. Ngay cả việc tôi-muốn-giết-ông”. Hắn không cho quản lý Thôi cơ hội đáp lại, liền đi thẳng ra ngoài.
Quản lý Thôi nghiến răng ken khét. Đưa tay vào trong túi quần, chạm đến chiếc bình nhỏ. Ông quét mắt khắp văn phòng. Tất cả mọi người nhanh chóng vùi đầu vào công việc. Quản lý Thôi không nói gì nữa, quay trở lại phòng làm việc. Quách Bình đập vào bả vai Mạch Đinh: “Sau này cần thận một chút. Nhờ Yến mà cậu giữ được cái ghế đó”. Nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Mạch Đinh, Phùng Phỉ Mông giải thích: “Lần trước Yến động vào ông ta. Cũng do Quý Mộng đảm bảo mới được tiếp tục làm việc. Ít nhất, Yến vẫn còn làm quản lý. Ai cũng không gánh được cậu đâu. Dù sao đây cũng là công ty. Có nguyên tắc riêng. Động thủ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì hết. Lần sau phải chú ý”.
Mạch Đinh gật đầu. Quách Bình dùng lực vỗ vỗ lưng Mạch Đinh: “Nhưng mà… làm rất tốt. Tôi thay đổi cách nhìn về cậu rồi đó”.
“Đúng vậy. Để khen ngợi cậu, tôi còn dư lại cái bánh bao cho cậu này”.
Không ngờ lần đầu tiên được các đồng nghiệp công nhận lại vì chuyện như vậy. Mạch Đinh nhìn cái bánh bao đặt trên bàn, rồi quay sang nhìn An Tử Yến một chút.
An Tử Yến sẽ không sao đâu. Vì hắn là An Tử Yến mà.
– Hết chương 121 –
|