Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
CHAP 126: CẤP TRÊN MỚI GIÁM ĐỐC THÔI.
(LƯU…………………………………)
Hôm nay nghĩ đến đi làm, Mạch Đinh không muốn thức dậy, bộ phận quan hệ xã hội hoàn toàn bị bao phủ dưới thế lực của giám đốc Thôi, ngay cả An Tử Yến cũng không có cách nào nắm được ông ta. Cậu nằm bò trên giường sau mười phút mới từ từ bò dậy mặc quần áo, đẩy đẩy An Tử Yến: “Dậy đi, bây giờ không như lúc trước, giám đốc Thôi khẳng định sẽ nắm lấy cái chui của anh không buông tha đâu.”
“Ông ta ở tầng 19 có thể làm gì anh.”
“Thật không chuyên tâm, anh cũng nên đem tầng 19 làm mục tiêu, tiến theo hướng đó.”
“Không hứng thú.”
“Bây giờ tạm thời đừng bàn anh có hứng thú hay không, trước tiên thức dậy rồi nói.” Mạch Đinh đem An Tử Yến túm dậy, hành vi của cậu cực kỳ sáng suốt, bởi vì giám đốc Thôi lúc này đã sớm thủ ở bộ phận quan hệ xã hội, ông ta muốn từ đầu đến đuôi chỉnh đốn lại kỷ luật của bộ phận quan hệ xã hội. Lúc trước Vương tổng chính là quá dễ dãi với bọn họ, không làm gương dựng uy tín say này sẽ không được tôn trọng.
Người lục tục đi vào vẫn còn cười nói, nhìn thấy giám đốc Thôi trực tiếp kéo ghế ngồi ngay cửa bộ phận quan hệ xã hội, im lặng, buồn bực đi về vị trí, có mấy người cầm đồ ăn sáng càng gặp họa. Lúc An Tử Yến đi vào, nhìn giám đốc Thôi một cái: “Thế nào, giám đốc Thôi sáng nay đã rảnh như vậy mà làm bảo vệ đến giữ cửa thay chúng tôi sao?”
“Tôi bây giờ là cấp trên của cậu! Cậu tốt nhất nên rõ điều này một chút.”
“Hiểu không rõ.” An Tử Yến bỏ mặc giám đốc Thôi hướng về phía văn phòng.
Giám đốc Thôi đứng dậy, chỉ An Tử Yến: “Vậy tôi phải khiến cậu nhìn cho rõ tình hình, bây giờ tôi muốn khai trừ cậu chỉ là một câu nói, nếu như cậu lập tức xin lỗi tôi vì thái độ của cậu, tôi có thể tha thứ cho cậu lần này, nếu không…”
“Ông quả thật thích nói đùa.” An Tử Yến đóng cửa phòng làm việc mình lại.
Trước mặt cấp dưới bộ phận quan hệ xã hội An Tử Yến vậy mà để giám đốc Thôi lâm vào thế bí, khẩu khía này giám đốc Thôi làm sao cũng nuốt không trôi, ông ta nổi cơn tam bành tiếp tục chỉ theo hướng An Tử Yến: “Tất cả mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, không phải tôi không muốn cho cậu ta cơ hội, là cậu ta không biết trân trọng, người không tôn trọng cấp trên giữ lại công ty cũng không cần thiết, qua mấy ngày đến hội nghị liên quan đến vấ nđề công bố sản phẩm mới, tôi sẽ đề nghị chuyện đình chỉ chức vụ của An Tử Yến, hi vọng mọi người lấy trường hợp của cậu ta mà làm việc cho đàng hoàng.”
“Giám đốc Thôi, ông chỉ là tạm thời tiếp quản công việc của Vương tổng, cho dù là khai trừ Yến cũng phải đợi Vương tổng trở về rồi quyết định, bây giờ có phải là quá qua loa rồi không.” Cao Sảng mở miệng trong bầu không khí gay go, Phùng Phi Mông tiếp lời Cao Sảng:
“Đúng vậy, chúng tôi cũng không nhìn thấy Yến có làm cái gì, giám đốc Thôi vô duyên vô cớ tìm lý do khai trừ Yến, thế nào cũng nói không được rồi.” người khác cũng lớn gan phụ họa, vẻ mặt của giám đốc Thôi như muốn nuốt ngươid ta: “Thứ vô sỉ, tôi thấy mấy người dưới trướng cậu ta làm việc cũng bị cậu ta ảnh hưởng rồi, nếu như mấy người không phục, có thể đưa đơn từ chức cho tôi!” lúc ông ta nói nước bọt tung tóe, lấy điện thoại từ trong túi ra: “Alô, được, tôi ở bộ phận quan hệ xã hội, lập tức lên ngay.” Sau khi cúp điện thoại, ông ta hung hăng đe dọa: “Nếu như muốn giữ công việc, thì ngậm miệng lại làm việc cho tôi, bây giờ cấp trên của mấy người là tôi.” Bỏ lại câu này, giám đốc Thôi liền vội vàng đi. Ông ta vừa đi không bao lâu, Mạch Đinh cùng Quách Bình mới đến, Mạch Đinh nghe chuyện vừa mới xảy ra, thật muốn lập tức tức rời đi, nếu như An Tử Yến bị khai trừ, cậu cũng không muốn ở lại công ty làm việc cho kẻ thù.
“Thật sự không được, chúng ta hay là cùng nhau nộp đơn từ chức, bộ phận quan hệ xã hội đột nhiên mất đi nhiều người vậy, các lão tổng cũng không muốn nhìn thấy.” Phạm Thiếu Quân đề nghị.
“Lỡ như các lão tổng không quản sao, không phải mọi người đều muốn mất công việc, người khác còn phải kiếm tiền sống nữa, chỉ mấy người chúng ta cũng không có tác dụng gì nhiều.” Quách Bình phủ bỏ đề nghị của Phạm Thiếu Quân.
“Lại tìm giám đốc Quý giúp đỡ sao?”
“Bỏ đi, tính cách của giám đốc Quý cậu còn không hiểu sao, lần trước cô ấy bằng lòng ra mặt bảo đảm Yến đã là kỳ tích rồi.”
“Vậy cậu nói coi phải làm sao?”
“Phải xem Yến muốn làm sao.”
Ánh mắt mọi người hướng về phía An Tử Yến, anh đang nhìn chằm chằm vào máy tính, Mạch Đinh len lén gửi tin nhắn cho An Tử Yến:
<Đừng có không chịu cầu tiến vào lúc này!>
“Vương tổng xảy ra chuyện rồi, giám đốc Thôi nhất định sẽ nghĩ cách tống An Tử Yến đi, ông ta bây giờ nắm quyền, chúng ta cũng không nắm được ông ta.”
“Thật sự là tức chết mà.”
“Chỉ là cảm mạo mà thôi, Vương tổng chắc rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.” Mạch Đinh cũng tham gia vào cuộc đối thoại, Quách Bình ấn huyệt thái dương: “Không biết, không liên lạc được với Vương tổng cũng không cách nào báo cáo tình hình công ty với ông ấy, hơn nữa, tôi luôn cảm thấy…” Quách Bình không có nói tiếp.
“Cảm thấy gì?” Mạch Đinh hỏi, người khác cũng trầm mặc, Mạch Đinh không biết sự trầm mặc này đại biểu cho ý gì, lần nữa lặp lại câu hỏi, Cao Sảng ngẩng đầu lên: “Thấy dáng vẻ An Tử Yến, dường như rất chắc ăn Vương tổng sẽ không trở lại.” có lẽ âm thanh của Cao Sảng quá âm u, lông tơ của Mạch Đinh dựng đứng lên, cậu cười khan: “Làm sao có thể không về, cho dù giám đốc Thôi biết tin tức nội bộ, nhưng cũng có thể là Vương tổng chuyển công tác gì đó.” Mạch Đinh cố ý xem nhẹ các đồng nghiệp muốn biểu đạt ý thật sự, cậu không bằng lòng tiếp nhận, An Tử Yến cũng biết chút gì đó mới đúng, nhưng nếu như thật sự như các đồng nghiệp nói như vậy, An Tử Yến mới sẽ không như không có gì, nhưng…An Tử Yến là một người sẽ phát bản năng của mình che giấu tâm tình.
“Có lẽ nghiêm trọng hơn.” Phùng Phi Mông lẩm bẩm nói, mọi người cũng không phải người chậm chạp, biểu hiện của giám đốc Thôi quá rõ ràng, ông ta tràn đầy tự tin như vậy, không chút lo lắng Vương tổng sẽ trở lại. đối thoại của mọi người trong bộ phận quan hệ xã hội mọi người hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe thấy, cả bộ phận quan hệ lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
Vào ngày hội nghị bắt đầu, năm vị lão tổng cùng các giám đốc của tất cả bộ phận đều tề tựu, hội nghị lần này là cổ vũ tinh thần của toàn thể nhân viên trước ngày công bố, bởi vì phòng hội nghị không thể chứa mọi người, cho nên ngoại trừ giám đốc các bộ phận, các nhân viên khác đều thông qua mạng nội bộ công ty mà theo dõi. Ngón tay cứng nhắc của Mạch Đinh sau khi nhập tên và mật mã của mình, mở liên kết, cảnh tượng trong phòng hội nghị xuất hiện, tim cậu đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, người khác cũng hết sức chuyên chú nhìn máy tính chằm chằm, mọi người đều biết giám đốc Thôi sở dĩ chọn ngày này chính là muốn để An Tử Yến mất mặt trước toàn công ty.
|
CHAP 127: RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?
An Tử Yến dựa lên lưng ghế, cây bút trong tay gõ nhẹ lên văn kiện, đối với các từ ngữ đường đường chính chính và hoa lệ của các lão tổng hiện rõ sự không quan tâm, dường như một chút cũng không lo lắng chuyện sắp đối mặt, hoặc An Tử Yến đã không quan trọng, bị khai trừ đối với anh mà nói thì tính là chuyện to tát gì chứ.
Sau khi trải qua phát biểu dài dòng và nhạt nhẽo, sẽ đến lượt giám đốc từng bộ phận báo cáo kế hoạch và tình hình thực tế của bộ phận mình, giám đốc Thôi lại cắt ngang, ông ta nhìn vị Trương tổng từng có giao hảo bên cạnh ông ta, Trương tổng gật gật đầu, giống như đã biết giám đốc Thôi sắp nói gì.
“Ngại quá, các vị, trước khi mọi người báo cáo tôi có một chuyện muốn tuyên bố.”
Mọi người đều nhìn vào ông ta, đợi ông ta tiếp tục mở miệng, giám đốc Thôi thanh thanh cổ họng: “Trước tiên, tôi đối với chuyện của Vương tổng cảm thấy rất tiếc, bây giờ ông ấy không cách nào tiếp tục công việc, nhận được sự yêu mến của các lão tổng để tôi tạm thời thay thế vị trí Vương tổng, Vương tổng không thường xuyên xuống bộ phận quan hệ xã hội, cho nên có rất nhiều việc không nắm rõ ràng, tôi thì không giống vậy, giám đốc An thường xuyên không tôn trọng quy định công ty, cũng từng xảy ra chuyện không phối hợp với các bộ phận khác, cũng đừng nhắc đến hành vi quá khích với tôi ở trước mặt Quý tổng và Vương tổng, điểm này các vị ở đây làm chứng tôi không có nửa điểm nói dối, bây giờ giám đốc An bất mãn do tôi tiếp quản vị trí của Vương tổng, ngoài ra còn đối đầu với tôi, tôi lo lắng bộ phận quan hệ xã hội sẽ bị cậu ta ảnh hưởng không tốt, cho nên quyết định khai trừ giám đốc An, có hiệu lực ngay hôm nay, tôi có quyền xử lý chuyện nội bộ của bộ phận quan hệ xã hội, giám đốc Quý chắc sẽ không ý kiến chứ.”
“Ông quả thật là người biết châm biếm.” Quý Mộng liếc nhìn giám đốc Thôi cười một tiếng ngắn ngủi.
“Giám đốc An, tôi nghĩ cậu chắc sẽ không phục, à, xin lỗi, cậu bây giờ đã không phải là giám đốc An nữa, công ty chúng tôi đang họp nội bộ, mời cậu rời khỏi được không?” giám đốc Thôi mặt mang nụ cười, làm động tác mời An Tử Yến rời đi.
An Tử Yến nhẹ nhẹ chuyển động ghế, phòng hội nghị yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cây bút trong tay anh gõ lên văn kiện.
Mạch Đinh mắt không dời nhìn chăm chú An Tử Yến trong màn hình, cậu cắn chặt môi dưới, mình tại sao phải ngồi ở đây, cậu nên chạy lên đó lớn tiếng mắng các lão tổng ngầm thừa nhận, lớn tiếng mắng giám đốc Thôi dương dương tự đắc, sau đó kéo An Tử Yến rời khỏi nơi này, giống như lần đó anh kéo mình khỏi cái công ty thực tập, bây giờ anh giống như mình bị ức hiếp. Mạch Đinh đang muốn đứng dậy, An Tử Yến nói chuyện rồi. Khuỷu tay An Tử Yến đặt trên tay vịn chống mặt, ánh mắt lười biếng nhìn giám đốc Thôi:
“Ông quá nhiều lời rồi.”
“Cái gì?! Cậu…”
“Bây giờ nên đến lượt tôi nói rồi. Tôi nghĩ trước khi tôi bị khai trừ muốn hỏi ông một vấn đề, mấy hợp đồng lúc trước ông cùng với giám đốc Tiết Thành Lâm xử lý, tôi đã đi đến cái gọi là nhà máy, nó ít nhất đã bị bỏ hoang mười năm rồi, vậy tiền bỏ ra đã đi đâu rồi?”
|
Lão tổng hoài nghi nhìn sang giám đốc Thôi, giám đốc Thôi duy trì bình tĩnh: “Còn muốn giãy chết sao, dùng loại vô căn cứ này để vu tôi cho tôi, bằng chứng đâu.”
“Văn kiện đều bị ông lấy đi, tôi đương nhiên sẽ không có bằng chứng để chứng minh, hơn nữa cũng đã qua mấy năm rồi.” An Tử Yến nhún vai thừa nhận.
“Cậu thật là đáng xấu hổ, muốn để công ty từ từ điều tra ra toàn bộ hợp đồng lúc trước để trì hoãn thời gian sao? Ai đi gọi an ninh đến đi, đem cái tên lưu manh vô lại này đem đi đi!”
Một cô gái bộ phận nhân sự vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, vừa không ngừng hướng các lão tổng cáo lỗi, vừa đi về phía giám đốc bộ phận nhân sự, thấp đầu nói nhỏ bên tai ông ta mấy câu, giám đốc nhân sự ngạc nhiên mấy giây, vung vung tay, cô gái chạy ra ngoài, vừa chạy vừa len lén nhìn An Tử Yến, giám đốc nhân sự nhùn tờ giấy trong tay mà cô gái kia vừa đưa, lưỡng lự nhìn giám đốc Thôi, lại quay sang cấp trên của mình: “Trương tổng, bộ phận quan hệ xã hội, xảy ra chút chuyện.”
“Đừng có ngập ngừng ấp úng, có chuyện nói mau, xảy ra chuyện gì.”
“Hình như là bất mãn hành vi giám đốc An bị giáng chức, không ít người đã nộp đơn từ chức.”
“Cái quái gì!” Quý tổng nhíu mày, nhận lấy tờ giấy giám đốc nhân sự chuyền qua, huyệt thái dương giám đốc Thôi giật giật:
“Nhất định là đám người trẻ ăn no làm biếng dưới tay An Tử Yến, bọn họ muốn đi thì cứ để bọn họ lăn đi, toàn là lũ vô dụng thôi, bộ phận quan hệ xã hội không cần bọn họ!”
Mạch Đinh đối với sự việc chuyển biến không chút manh mối, quay đầu hỏi Quách Bình: “Anh không phải nói chúng ta cho dù có viết đơn từ chức cũng vô dụng sao, làm sao vẫn…” Quách Bình cùng Mạch Đinh nghi hoặc như nhau, cậu lại nhìn sang nhóm Phùng Phi Mông: “Là mấy người?” người khác cũng lắc lắc đầu.
“Vậy là ai chứ?”
“Không quản nhiều như vậy, xem tiếp rồi nói.” Mọi người lại tập trung chú ý lên màn hình.
Giám đốc bộ phận nhân sự mang vẻ mặt kỳ quái nói nhỏ: “Là cấp dưới của ông.”
“Lão Thôi, ông có giải thích đây là chuyện gì không, bây giờ muốn từ chức đều là nhân viên ưu tú và dày kinh nghiệm của bộ phận quan hệ xã hội, nếu như bọn họ đều đi, bộ phận quan hệ xã hội phải làm sao để phát triển công việc, bây giờ đang là lúc rất cần nhân lực.”
Giám đốc Thôi một phát giật lấy tờ giấy trong tay Quý tổng, không cách nào tin: “Nhất định là hiểu lầm chỗ nào đó, đây là giả, là cậu phải không, An Tử Yến, hối lộ bọn họ.” cùng giám đốc Thôi không thể nào tin được còn có nhóm Mạch Đinh, Mạch Đinh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn các tiền bối đối diện, bọn họ giống như chuyện gì cũng không làm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy tính.
“Tôi hối lộ bọn họ đi từ chức? Trừ phi các tiền bối trước bởi vì tôi lớn lên đẹp trai thì mới đồng ý loại hối lộ này, nếu không tôi nghĩ không ra còn có nguyên nhân nào.”
Không biết có phải là ảo giác của bản thân, Mạch Đinh hình như nhìn thấy An Tử Yến như có như không liếc vào ống kính, đối diện vang lên tiếng cười lạnh của một vị tiền bối: “Tiểu tử này, cũng không xem đây là lúc nào, còn có lòng dạ thảnh thơi mà nói đùa.”
Giám đốc Thôi vo tờ giấy trong tay thành một cục: “Tôi muốn gọi bọn họ lên đây để hỏi cho rõ, nếu không tôi sẽ không tin., bọn họ là cấp dưới của tôi, làm sao lại giúp cậu, nhất định là cậu dùng quỷ kế, muốn kéo dài đến lúc Vương tổng trở về trợ giúp cậu, có điều thật đáng tiếc, Vương tổng tạm thời không cách nào trở lại bảo vệ cậu, bảo vệ đâu sao còn chưa đến!” An Tử Yến cuối cùng cũng đứng dậy, anh không để ý đến giám đốc Thôi, đi thẳng đến cửa phòng hội nghị, tay đặt lên nắm đấm cửa, vừa đẩy ra vừa nói: “Ai nói ông biết là Vương tổng tạm thời không cách nào trở lại?”
Mạch Đinh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít khí lạnh ở trong phòng hội nghị và ở đây, Vương tổng đi vào phòng hội nghị, một chút cũng không nhìn ra vết tích bị bệnh, ông liếc nhắc đánh giá giám đốc Thôi: “Thế nào, không ngờ đến tôi còn có thể sống sao?”
“Làm, làm gì có.” Sắc mặt giám đốc Thôi trở nên trắng bệch, ông ta đè nén sự run rẩy trong giọngn ói, rất cứng nhắc đẩy lên một nụ cười: “Quá tốt rồi, Vương tổng ông không sao rồi, tôi vẫn luôn rất lo lắng cho ông.”
Vương tổng đi đến trước mặt giám đốc Thôi, giám đốc Thôi bước ra khỏi vị trí, Vương tổng lại lần nữa ngồi trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình, Trương tổng ló đầu qua hỏi: “Chuyện gì vậy.”
“Chuyện gì thì nên hỏi giám đốc Thôi rõ ràng.”
“Vương tổng, tôi rất không hiểu lời của ông.”
“Không độc chết tôi được, cảm thấy rất đáng tiếc đúng không.”
“Vương tổng…” ông ta còn chưa nói hết, màn hình lớn của phòng hội nghị đã bị Tào Thành Nghị mở ra, là cảnh tượng của hôm đi mua bánh donut, lúc mọi người đều quay quanh Á Á, ống kính lại chỉ khư khư quay giám đốc Thôi, mọi người đều kinh ngạc, tiếp theo vang lên tiếng bàn luận cùng tiếng tức giận. giám đốc Thôi ánh mắt dại ra, tiêu rồi, tiêu hết rồi, tại sao lúc trước không phát hiện, tất cả đều quá thuận lợi, nhưng ông ta rõ ràng chính mắt nhìn thấy An Tử Yến và Vương tổng ăn bánh donut, rốt cuộc là có chuyện gì, cái bẫy này không thể nào là Vương tổng bày ra, là cậu ta, giám đốc Thôi trừng to mắt đầy tơ máu nhìn An Tử Yến: “Cậu hãm hại tôi?”
|
CHAP 128: CỨ TÙY Ý ĐÁNH CUỘC ĐI.
Khóe miệng An Tử Yến hơi hơi cong lên, không có trả lời, Trương tổng đứng dậy: "Lão Thôi, con mẹ nó ông điên rồi hay là già hồ đồ, ông đang làm gì hả!"
"May là tôi mạng lớn." Vương tổng lạnh nhạt nói: "Uổng công tôi vẫn cảm thấy ông sẽ không làm chuyện này, không ngờ được ông vẫn rất có thủ đoạn độc ác."
"Đó chỉ là..." giám đốc Thôi còn muốn tìm lý do để biện minh cho bản thân, nhưng lại bị vô số tiếng chỉ trích nhấm chìm, ông ta không thể cứ ngây ngốc được, Vương tổng hoàn hảo không sao, chỉ dựa vào một đoạn clip, cho dù có báo cảnh sát cũng không cách nào tóm được ông ta, giám đốc Thôi đẩy người đang cản mình ở cửa phòng hội nghị ra mà đi, An Tử Yến khoanh tay đứng ở đó, anh cái gì cũng không làm, chỉ là nhìn giám đốc Thôi bỏ đi.
"Không cần quản sao, hay là tìm..."
Vương tổng vung tay: "Không cần quản ông ta, chuyện cụ thể công bố sản phẩm mới tôi mấy ngày nay ở nhà đã xem qua, bây giờ không có thời gian tốn với ông ta, tiếp tục họp đi, nói đến đâu rồi." người khác không cách nào bình tĩnh giống như Vương tổng được.
Xảy ra gì rồi, Mạch Đinh trong đầu vô tri vô giác, bsnh donut bị hạ độc, vậy Vương tổng sao lại không sao, An Tử Yến sớm đã biết hay là chính là do An Tử Yến sắp xếp, hay ngày trước đi nhà máy không phải là đi giải sầu sao, quá nhiều câu hỏi. cậu ý thức được tim mình lại yếu đuối như vậy, vừa nãy đã khiếp sợ đến mấy phen, cũng không quản là An Tử Yến có phải đang họp hay không, liền gửi tin nhắn cho anh.
Cậu có thể từ màn hình nhìn thấy rõ An Tử Yến trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra đặt dưới bàn.
Mạch Đinh nhớ đến buổi tối mấy ngày trước lời An Tử Yến buổi tối mấy ngày trước: Mạch Đinh, em, có lúc, thật sự rất buồn cười. bây giờ nghĩ nghĩ có phải lại là ám hiệu của anh, thật muốn vì trái tim mình mà báo thù, cắn chết anh!
Giám đốc Thôi không ngừng vặn chìa khóa xe dùng sức đập lên vô lăng chửi to: "Cái thứ phá hoại." ông ta vứt lại chiếc xe không thể nào khởi động, lo lắng có người đang tìm ông ta, vội vàng đi ra, chặn lại xe taxi vừa lúc ngừng bên ngoài công ty. Ông ta cúi đầu ngồi vào trong xe, nhìn chằm chằm đôi mắt mình, tương phản quá lớn rồi, ông ta ngồi lên vị trí mong ước ngày đêm ở tầng 19 lại chỉ được vài ngày mà thôi liền hung hăng ngã xuống, quá mỉa mai rồi, lúc phỏng vấn là ông ta tuyển An Tử Yến vào, nếu như biết được bây giờ sẽ xảy ra chuyện, ông ta tuyệt đối sẽ không đi sai bước đầu tiên, bởi vì cậu ta xuất hiện, mới hại mình thành như vậy, sẽ không bỏ qua cho cậ uta, bây giờ tiền đồ, công việc của mình một chút cũng không còn, không có gì đáng sợ nữa.
|
Ít nhất cũng biết được cái cái thóp của An Tử Yến, ông nội đã chết của cậu ta, nhất định phải tìm được ngôi mộ của ông nội cậu ta, sau đó...haha, thật muốn nhìn thấy An Tử Yến đến lúc đó sẽ là vẻ mặt gì, ông ta chìm vào điên cuồng, ngồi ở ghế sau taxi cười lớn.
Sau khi giám đốc Thôi cười đủ, dùng dư quang vô tình lước tài xế taxi một cái, không đúng, đây không thể nào là tài xế taxi, khí tức của anh ta cùng không gian bên trong xe taxi không đồng điệu, động tác trầm tĩnh lại tự nhiên cùng vẻ mặt cũng không giống người bình thường, còn có chỗ khác không đúng, ông ta cũng không có nói cho tài xế đến chỗ nào, bây giờ xe đang chạy đi đâu. Giám đốc Thôi vội vàng thử mở khóa xe, quả nhiên không mở được, hơn nữa bởi vì không gian trong ve có vách ngăn, ông ta túm tài xế không có cách nào làm được, bị giam hãm ở ghế sau. Tài xế là ai, đã rất rõ ràng.
"Cậu là ai?"
"Tôi là ai đối với ông mà nói không quan trọng."
"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?" tay giám đốc Thôi dùng sức vỗ lên tấm vách, Phó Thúc thờ ơ: "Câu hỏi này cũng không quan trọng."
"Tôi phải báo cảnh sát!"
"Tùy ý ông, có điều, mưu sát chưa thành ông dám sao?"
"Cậu, cậu rốt cuộc là ai, lẽ nào là An Tử Yến..."
"Cho ông một lời khuyên chân thành, đừng có muốn đánh chủ ý gì với cậu ấy."
"Tôi điều tra An Tử Yến không được là ậu đang thay cậu ta che giấu đúng không, cậu ta cho cậu bao nhiêu tiền, tôi trả cậu gấp đối, cậu giúp tôi làm việc thế nào?"
Xe taxi thắng gấp lại, đầu giám đốc Thôi đụng lên tấm vách, xem như là câu trả lời, giám đốc Thôi xoa đầu bị đau, vừa muốn mở miệng chửi, Phó Thúc nghiêng đầu nhìn ông ta một cái: "Yên lặng chút." Xe lại tiếp tục chạy về trước, hai mươi phút sau ngừng lại bên bờ một con sông, không quản giám đốc Thôi nói gì, người trước mặt từ đầu đến cuối trầm mặc, anh ta rút thuốc từ túi áo, đặt trên môi châm lửa, hít sâu một hơi, nhả ra, tay đặt trên cửa xe, nhìn mặt sông bị gió thổi gợn sóng lăn tăn.(Ngoài lề: dạo này dịch truyện ít tra từ điển nên dịch cũng chém gió bà cố ơi hahaha)
An Tử Yến đã nói sẽ khiến giám đốc Thôi trả giá đắt vì những lời mình đã nói, anh không phải chỉ là nói suông mà thôi, từ lúc An Tử Yến bắt đầu chơi game trên máy tính ở văn phòng, trò chơi thật sự cũng bắt đầu, anh cố ý giả vờ vô ý làm ra mọi hành động không ngừng khiến giám đốc Thôi ngờ vực, trước tiên là ra tay với tinh thần. Hai người say rượu ở quán rượu nhỏ cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó, mà thứ trong lọ nhỏ căn bản cũng không phải là thuốc độc gì. Vương tổng bị cảm là thật, nhưng cũng không hề có bất cứ ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của An Tử Yến, vào ngày hôm sau Vương tổng bị cảm thì An Tử Yến đã đến tìm Vương tổng.
"Phải ủy khuất ông rồi."
"Đừng có vừa vào cửa đã nói mấy loại lời không ai hiểu." Vương tổng nâng mí mắt lên, dựa lên lưng ghế, ngón tay giao nhau:
"Tôi chắc đã từng nói thời gian này không cần hành động thiếu suy nghĩ mà." An Tử Yến hai tay đút vào trong túi quần, đứng ở trước cửa sổ: "Khó trách giám đốc Thôi muốn bò lên tầng 19, phong cảnh ở đây quả thật không tồi."
"Cậu cũng muốn?"
"Tôi đối với phong cảnh không có hứng thú, tôi chỉ là không thích bị người ta là phiền, gây phiền phức cho tôi."
"Đừng có đùa với lửa."
"Ông ta không chọc tôi, tôi cũng sẽ không động tới ông ta."
"Vậy cậu muốn làm thế nào."
An Tử Yến ngắn gọn đem trọng điểm kế hoạch nói cho Vương tổng biết, Vương tổng lắc lắc tay: "Lão Thôi không phải con nít không lý trí, ông ta sao dám làm loại chuyện đó, tôi dù thế nào cũng là cấp trên của ông ta, vì vị trí này mà phạm tội là quá ngu ngốc."
"Vậy, chúng ta đánh cược xem ông ta có dám hay không, ông ta không dám chuyện này xem như chưa từng xảy ra, ông ta dám ông cũng chỉ là về nhà nghỉ hưu, không có lý do gì từ chối đúng không."
Đề nghị của anh thu hút sự hứng thú của Vương tổng, đúng nhưu An Tử Yến nói, không quản thành hay bại đối với ông mà nói không có bất cứ ảnh hưởng gì, cũng có thể nhân cơ hội kiểm tra lão Thôi, Vương tổng sờ sờ cằm: "Nếu như cậu thắng thì sao?"
"Bộ phận quan hệ xã hội không cần hai giám đốc, về sau do một mình tôi phụ trách."
"Cậu không phải đối với mấy chuyện này không hứng thú."
"Là không hứng thú, nhưng cũng là cách để tránh phiền phức đơn giản nhất."
"Vậy nếu như tôi thắng?"
An Tử Yến nghiêng người qua, trực tiếp nhìn Vương tổng: "Theo ý của ông."
"Bất cứ chuyện gì?"
"Bất cứ chuyện gì."
"Vạy thì quyết định vậy đi."
|