Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
CHAP 129: OH MY TIM.
Đồng thời trong lúc này, Phó Thúc và Quý Mộng ngồi trong quán cà phê, ở đây không biết từ lúc nào đã thành nơi cố định để gặp mặt của hai người. Quý Mộng uống một ngụm cà phê: “Thời gian làm việc mà gọi tôi ra, anh thật sự nhớ tôi.” Giọng nói của cô vẫn như cũ không nghe ra có bất cứ thích thú gì bên trong, Phó Thúc cười nhẹ: “Tôi nhớ em không phải là chuyện đáng vui vẻ sao?”
“Ít nói đi, lại muốn lợi dụng tôi làm gì.”
“Em thật thích lấy lời khó nghe nhất để nói chuyện, giúp một chuyện nhỏ mà thôi, thậm chí không cần em ra mặt, qua mấy ngày nữa kêu người phát lương xuống bộ phận quan hệ xã hội trước thời hạn.”
“Trước thời hạn?”
“Chỉ là so với bình thường trước hai ngày mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì tới em.”
“Tôi làm gì phải đồng ý chứ?”
“Bởi vì tôi thích em?” Quý Mộng bật cười, cô thật sự thích đáp án nhanh trí của người đàn ông này, Quý Mộng khuấy cà phê, rõ ràng thích uống cà phê đắng cô bây giờ lại cảm thấy mùi vị hơi đắng chát: “Anh vì An Tử Yến cũng quá tận sức rồi.”
“Tôi có thể hiểu là em đang ghen không?”
“Chỉ là cảm thán.”
“Tôi cũng sẽ tận sức vì em.” Phó Thúc sau khi thêm đường vào ly cà phê của Quý Mộng, nhưng tay cũng không có trở về vị trí cũ, mà là đặt lên tay của Quý Mộng, Quý Mộng cũng không có rút ra, nhìn bàn tay đó, ngẩng đầu lên: “Tối nay có rảnh không, đến nhà tôi đi.”
“Tôi sẽ hkông ngốc đến nỗi mà từ chối.”
“Tôi cũng không nói là xảy ra chuyện gì.”
“Sẽ xảy ra.”
Chuyện còn lại thì đơn giản nhiều rồi, chỉ cần thuận theo quyết định của bản thân giám đốc Thôi thì kế hoạch của bọn họ có thể thành công hay không, nếu như ông ta không phải lòng tham vô đáy, ham mê danh lợi thì làm sao lại rơi vào cạm bẫynày, đương nhiên mọi việc làm của các tiền bối lâu năm trong nội bộ bộ phận quan hệ xã hội cũng không có bao gồm trong kế hoạch của An Tử Yến, bản thân anh cũng không đoán trước được việc xen giữa này. Về việc tại sao lúc đó không có lập tức vạch trần, đại khái cũng do bản tính chơi ác của An Tử Yến, anh muốn để giám đốc Thôi sau khi đạt đến vị trí cao rồi lại hung hăng đạp xuống.
Sau khi hội nghị kết thúc, cả công ty còn đang xôn xao, suy cho cùng đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đợi đến lúc quan sát, An Tử Yến đã không thấy bóng dáng đâu.
Giám đốc Thôi không biết người đàn ông ở ghế trước muốn làm gì, bọn họ đã ngồi ở trong xe nửa tiếng rồi, ông ta không ngừng nghĩ cách trốn thoát, chỉ có thể tìm thứ gì đó đập cửa xe, lúc ông ta ở trong xe lật giở xung quanh, nghe thấy tiếng động cơ xe, có người đến, ông ta vỗ cửa xe thử thu hút sự chú ý của chiếc xe kia, đợi đến khi chiếc xe đó tiến lại gần, tay ông ta ngừng lại, đó là xe của An Tử Yến.
Người đàn ông trước mặt mở cửa xe, An Tử Yến vừa cởi áo khoác vừa đi qua, sau đó đem áo khoác ném lên nóc xe taxi, anh mở cửa xe sau, không đợi giám đốc Thôi phản ứng, nắm lấy cổ áo ông ta, một đám vung qua: “Ông biết tôi nhịn bao lâu rồi không?” An Tử Yến lại đấm một cú nữa đi qua: “Ông đương nhiên không thể nào biết rồi.” âm thanh thảm thương trong xe taxi, giám đốc Thôi vừa sợ hãi lại đau đớn, ông ta nhận thức được An Tử Yến là không có nhân tính, ông ta đập cửa xe muốn để người đàn ông đứng đó không xa đến cứu mình, cậu ta không giống An Tử Yến, luôn không thể nào nhìn An Tử Yến sờ sờ đem mình đánh chết, nhưng người đàn ông đó chỉ là bình tĩnh nhìn tất cả trong xe.
Tự ái đàn ông khiến giám đốc Thôi tuyệt không buông tha: “Tôi không bỏ qua như vậy đâu, cậu chọc nhầm người rồi, đánh tôi đừng mong bình an vô sự, tôi sẽ để cậu cùng ông nội cậu…” khuỷu tay của An Tử Yến đấm đến hàm răng trên của giám đốc Thôi, răng cửa lung lay, chảy ra dòng máu đỏ thẫm: “Lại dám nhắc đến ông nội tôi, cho dù chỉ một chữ, tôi sẽ để ông đau đến muốn chết, đừng có quên lời của tôi đã nói, ngàn vạn lần cũng đừng.” An Tử Yến vừa nói xong, khuỷu tay lại đấm tới. vẻ mặt của giám đốc Thôi nhăn nhó, hai tay che miệng run rẩym máu từ kẽ tay của ông ta chảy ra. Sau khi An Tử Yến xuống xe một lúc, Phó Thúc tiến lên trước một phát đem giám đốc Thôi lôi ra, giám đốc Thôi loạng chạng bị kéo đi, bọn họ đứng bên bờ sông.
Phó Thúc chuyển tờ khăn giấy cho giám đốc Thôi: “Tôi nghĩ ông là người thông minh, nếu như trong đầu còn có suy nghĩ báo thù thì quá ngu ngốc rồi, đổi thành phố làm lại từ đầu, tìm công việc tốt một chút, đúng rồi, ông biết bơi không?” giám đốc Thôi toàn thân đau đớn, đầu ốc đặc ngầu, đờ đẫn gật đầu, Phó Thúc đem tay đặt trên vai giám đốc Thôi: “Vậy thì tốt.” anh ta không dùng bao nhiêu sức lực, giám đốc Thôi đã rơi vào trong nước sông lạnh lẽo, lạnh lẽo thấu xương khiến ông ta thở gấp gáp, mà Phó Thúc chỉ là cúi đầu nhìn ông ta, sau một phút, Phó Thúc quay người lái xe đi, An Tử Yến cầm áo khoác ngồi lên xe mình, hai người chạy theo hai hướng khác nhau.
Mạch Đinh tan ca về nhà không ngừng đi tới đi lui, cách một lúc sẽ chạy đến cửa sổ nhìn xe An Tử Yến trở lại hay chưa, sau khi nghe thấy tiếng động, cậu cũng không kịp đợi An Tử Yến đi lên, đã chạy đi xuống. Sau khi An Tử yến ngừng xe xong, Mạch Đinh thở hổn hển: “Hôm, hôm nay là…” lời của cậu còn chưa nói xong, lúc này, điện thoại Mạch Đinh vang lên tiếng tin nhắn, cậu vừa nhìn, là số lạ, khẳng định là vị thư ký văn thư nào đó, hôm nay tất cả việc xảy ra đều xâu thành một chuỗi viết ở bên trong.
“Cần phải vậy sao? Anh chính miệng nói cho em biết là chuyện rất khó khăn sao?”
“Rất phiền phức.”
“Anh cũng không phải tổng thống, ngay cả nói cũng cần người khác giúp anh?”
An Tử Yến khóae xe xong đi về trước, Mạch Đinh đi theo sau: “Còn nữa, anh tại sao không nói em biết, đừng có tìm mấy lý do kì quái không có thời gian gì đó.”
“Nói em biết? Sau đó để người như em có tâm tình gì đều viết lên mặt đi phá hư kế hoạch của anh?” An Tử Yến quả thật không tìm lý do, Mạch Đinh không phục: “Làm gì có, em cũng rất biết giả vờ, chỉ cần luyện tập nhiều nhiều.” An Tử Yến phát ra tiếng chế nhạo từ mũi, Mạch Đinh liếc mắt trừng An Tử Yến: “Khiến em lo lắng vô ích.”
“Anh nói cho em biết, em sẽ càng lo lắng và suy nghĩ lung tung.”
“Nói, nói như vậy cũng không sai, nhưng em ít nhất cũng có chuẩn bị tâm lý, hôm nay dọa chết em rồi.”
“Vậy em sao vẫn còn sống.:
“Anh cũng quan tâm đến tim em một chút.”
“Anh chỉ quan tâm đến mông của em.”
“Anh nói như vậy tim em sẽ khó chịu.”
“Chỉ cần mông em vui là được.”
“An Tử Yến!”
|
CHAP 130: CẤP TRÊN KHÔNG ĐÀNG HOÀNG (THƯỢNG).
Mạch Đinh lại có thể tinh thần bừng bừng đi làm, cậu vừa cắn bánh mì vừa hít sâu một hơi: “A, không khí thật tốt, tuy rằng lạnh nhưng nếu như dùng nghị lực của mình bò dậy, là chuyện biết bao nhiêu thành công, anh nói có đúng không?”
“Ồn chết được.”
“Chê ồn thì thức dậy, thật không biết biểu chấm công của anh làm sao mà có.” Lên xuống ca công ty đều là quẹt thẻ, Mạch Đinh tự nhiên là nhân viên mẫu mực, nhưng An Tử Yến nghĩ thế nào cũng không phải, bộ phận nhân sự làm sai một hai lần còn có thể hiểu, nhưng An Tử Yến làm gì có khả năng đi muộn một hai lần, bên trong chắc sẽ có trò mèo gì đó mình không biết.
“Nếu không dậy, em không quản anh nữa đâu.”
Hoàn toàn không được trả lời, Mạch Đinh đem miếng bánh mì cuối cùng trong tay nhét vào miệng, có lúc cũng đáng để An Tử Yến nhận chút giáo huấn.
Mạch Đinh đến công ty không ngừng nhìn đồng hồ, An Tử Yến quả nhiên đến trễ, thật hi vọng bị Vương tổng nhìn thấy, để Vương tổng giáo huấn anh ấy một trận. Suy nghĩ của Mạch Đinh chỉ thực hiện một nửa, Vương tổng nhìn thấy An Tử Yến đến trễ, sở dĩ thấy An Tử Yến đến trễ là bởi vì bản thân Vương tổng cũng đến trễ.
“Mùa đông sáng sớm thức dậy quả thật là cực hình.” Vương tổng oán giận.
“Ừm.”
“Tôi có lần ngủ đến buổi trưa mới dậy.”
Hai người không vì đến muốn mà hổ thẹn, ngược lại còn bàn luận! có phải là cấp trên thì có thể tùy tiện đến muộn chèn ép viên chức nhỏ không, Mạch Đinh nhìn tinh thần bọn họ tràn đầy ác ý.
Vương tổng đi vào thanh thanh cổ họng, bộ phận quan hệ xã hội thêm yên tĩnh: “Chuyện giám đốc Thôi mọi người cũng biết rồi, ông ta không thể trở lại làm việc, bộ phận quan hệ xã hội bây giờ do một mình An Tử Yến phụ trách.” Hai người đến trễ, tùy tùy tiện tiện liền công bố thông tin, Mạch Đinh trợn tròn mắt, cậu lúc đó còn cho rằng sẽ có người đến thay vị trí giám đốc Thôi, đương nhiên cũng thuận tiện ảo tưởng người thay thế vị trí giám dốc Thôi là mình, suy cho cùng mình và An Tử Yến có nhiều tầng quan hệ, kết quả cậu lại bị cái người đến trễ nhẹ nhàng đập tan mộng đẹp được gọi là giám đốc Mạch. Cậu cũng đừng mơ giữa ban ngày, không quản xoay vần thế nào cũng không đến lượt cậu ấy.
“Mọi người không ý kiến gì chứ.” Vương tổng nhìn sang cấp dưới của giám đốc Thôi.
“Không có.”
“Được, bây giờ mọi người sắp bắt đầu bận rộn rồi, đừng để tôi và bộ phận quan hệ xã hội mất mặt.” Vương tổng ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội. Quách Bình cùng mấy người Mạch Đinh lấy ra pháo hoa cầm tay đã chuẩn bị từ sớm, vặn một cái, sau đó phát ra tiếng bịch bịch, dải lụa màu phun ra, có mấy cái còn rơi trên vai An Tử Yến.
“Chúc mừng cậu, vốn dĩ muốn chúc mừng cậu ở lại công ty, bây giờ cũng xem như là thăng chức đi, vỗ tay.” Trừ các tiền bối, đám người trẻ từng người đều vỗ tay, Mạch Đinh tay cũng vỗ đến tê. An Tử Yến từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, lành lạnh nhìn mọi người, tiếng vỗ tay của mọi người dần dần hơi nhỏ lại, nụ cười cũng cứng nhắc, ngốc cũng có thể nhìn ra, An Tử Yến đối với chúc mừng của bọn họ cực kỳ phản cảm.
Mạch Đinh rụt rè lấy mấy sợi màu trên vai An Tử Yến xuống, lại giúp anh vỗ vỗ âu phục: “ha, haha, anh, anh cũng nói chút cảm nghĩ đi.” An Tử Yến liếc xéo Mạch Đinh: “Quét dọn văn phòng sạch sẽ cho tôi.” Sau đó lại quét nhìn mấy người khác: “Học hỏi các tiền bối nhiều một chút, đừng có làm mấy chuyện buồn chán, từng người cũng không xem mình bao nhiêu tuổi.” An Tử Yến đả kích một đám người.
“Yến, đừng nhắc chuyện tuổi tác khiến người ta đau lòng!” người nói không phải là Phùng Phi Mông, mà là Phạm Thiếu Quân. Mạch Đinh nhìn chuyện không liên quan đến bản thân mình rất rõ ràng, cậu cho rằng Phạm Thiếu Quân là đang tìm chết, muốn để An Tử Yến không nhắc thì anh ấy tuyệt đối càng muốn nhắc. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Mạch Đinh, An Tử Yến nói: “Cậu không phải giống như họ Mạch đẫ ba mươi mấy rồi sao?”
“Ai ba mươi!”
“Anh mắng người khác cũng muốn đem tôi ra sao!” Mạch Đinh cùng Phạm Thiếu Quân dường như đồng thời lên tiếng, sau khi dọn dẹp xong dây màu trên đất, Quách Bình bắt đầu dịch chuyển bàn làm việc, đem bàn ghế kéo đến chỗ các tiền bối cách bọn họ không xa, cậu ta cười haha nhìn tiền bối: “Nếu bây giờ đã làm việc cùng một cấp trên, ngồi cùng nhau cũng thuận tiện hơn chút.” Hành động của Quách Bình khiến Mạch Đinh không thể không bội phục, quả nhiên không hổ là sư phụ của mình, suy nghĩ rất chu toàn, mình tại sao không nghĩ đến chứ, cậu cũng bắt đầu dùng sức chuyển bàn, người khác cũng hành động theo.
“Vị trí như vậy cũng rộng rãi hơn nhiều.”
Quách Bình hỏi tiền bối bên cạnh: “Đợt trước nghe nói con gái anh bị bệnh trái rạ, bây giờ không sao chứ.”
“Ừm, đã không sao rồi.”
“Thật ghen tỵ mọi người, mỗi ngày về nhà có người làm sẵn cơm đợi, so với đàn ông độc thân quả nhiên là kết hôn rồi tốt hơn.”
“Đừng ghen tỵ, so với mụ dạ xoa trong nhà, vẫn là độc thân tốt hơn.” Lời của tiền bối khiến không ít người bật cười, Mạch Đinh tâm tình cực tốt, đây mới là bộ dạng mà văn phòng nên có.
Sau khi sản phẩm mới thuận lợi công bố cũng không có nghĩa bộ phận quan hệ xã hội hết bận, bọn họ còn phải thu thập tin tức liên quan, bận đến không thể chấm dứt, Mạch Đinh không bằng lòng để mình nhàn rỗi, cậu vừa cúp điện thoại, liền duỗi lưng: “Bên bộ phận kinh doanh nói tình hình tiêu thụ không tệ, trước mắt còn chưa xảy ra vấn đề gì lớn, khiếu nại cũng rất ít.”
“Vậy năm nay ăn tết có thể chơi một trận vui vẻ rồi.”
“Là như vậy thì tốt.” Mạch Đinh ngửa đầu nhìn trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó nói.
Cô gái bộ phận nhân sự lần trước xuất hiện trong phòng hội nghị đi vào, đem một tờ đơn đưa cho Phạm Thiếu Quân: “Thời gian và địa điểm tiệc cuối năm, anh thông báo với bộ phận quan hệ xã hội, tôi đi trước, nhớ đó.” Phạm Thiếu Quân gật gật đầu, nhận tờ giấy. Mạch Đinh nhìn kỹ cô gái, hào quang thoạt xuất hiện, cậu không khỏi bội phục bản thân suy nghĩ nhanh nhẹn, An Tử Yến nếu như muốn động tay động chân lên bản chấm công thì nhất định là bộ phận nhân sự có nội gián, cô ấy hôm đó trong phòng hội nghị thâm tình nhìn An Tử Yến, nói không chừng…huống chi cô ấy như vậy không đủ thành thục, cô gái nhỏ suy nghĩ thiện chân rất dễ dàng bị An Tử Yến mê hoặc, An Tử Yến lẽ nào là dùng sắc dụ cô ấy? Thiếu nữ bây giờ thật không ý tứ chừng mực! Mạch Đinh lại tự cho bản thân phê bình người khác, toàn thế giới trừ cậu ra đều không phải là người đàng hoàng.
|
CHAP 131: CẤP TRÊN KHÔNG ĐÀNG HOÀNG (TRUNG).
Liễu Vĩ đem bút ném qua trúng đầu Mạch Đinh: “Nhìn nhìn cái dáng vẻ dung tục của cậu đi, nước bọt sắp chảy ra rồi kìa.”
Mạch Đinh sờ sờ miệng mình sau đó mới phản bác: “Tôi không có, chỉ, chỉ là nhìn thôi.” Phạm Thiếu Quân hung hăng coi thường: “Ít đánh chủ ý đi, tiểu Trí là hoa đã có chủ.”
Mạch Đinh giật mình hai tay chống lên bàn: “Lẽ nào là An Tử Yến?” cậu lần này không có khống chế âm lượng, lẽ nào An Tử Yến không chỉ sắc dụ còn cả hiến thân, đồ vô sỉ, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ấy! Phạm Thiếu Quân chống hông giẫm chân:
“Là tôi, tôi không phải đã nói là tôi có bạn gái sao!”
“Nói dối, nhất định là cậu muốn thay An Tử Yến che giấu, không tiếc vì anh ta chịu oan ức.” Mạch Đinh cho rằng Phạm Thiếu Quân có bạn gái càng không đáng tin bằng An Tử Yến dùng sắc dụ, lực chú ý của cậu đều bắn lên người Phạm Thiếu Quân hoàn toàn không phát hiện An Tử Yến đang khoanh tay dựa cửa nhìn mình.
Liễu Vĩ cười lớn, vỗ vỗ Phạm Thiếu Quân: “Tiểu Trí là cô gái tốt, đừng làm lỡ bước người ta, sớm một chút thẳng thắn nói cô ấy biết tính hướng của cậu.”
“Phải đó, thanh xuân của con gái sẽ lãng phí, sớm muộn có một ngày cô ấy phát hiện ra, nhân lúc còn sớm thẳng thắn xem ra tốt hơn.” Phùng Phi Mông cũng phụ họa. Phạm Thiếu Quân cực tức giận: “Mấy người đừng có quá đáng, tôi là thật lòng thích tiểu Trí.”
Mạch Đinh không buông bỏ suy nghĩ của mình: “Cậu thật sự không cần thay An Tử Yến che giấu, tôi biết anh ta là người sẽ làm loại chuyện này, anh ta còn là lãnh đạo gì chứ, đạo đức bại hạoi!” cậu không phát hiện các đồng nghiệp đều tận lực tránh né đề tài nhắc đến An Tử Yến, tự mình nói còn rất sướng.
“Yến rất tốt, cậu đừng có bôi nhọ cậu ấy.”
“Xía xía, mọi người đừng vì anh ta là cấp trên mà bao che anh ta, anh ta làm việc không tệ, nhưng làm người thì không được, tôi không sợ đắc tội ai, ăn nói thành thật, cho dù anh ta ở trước mặt tôi, tôi cũng chỉ nói theo sự thật, anh có là gì, chỉ biết ăn hiếp cấp dưới, nếu không phải tôi tấm lòng rộng lớn, sớm đã…”
“Sớm đã sao?”
Âm thanh vào tai Mạch Đinh quá quen thuộc, nghe lầm rồi sao, An Tử Yến không phải đi ra chứ, làm sao có thể là anh ấy, haha, không thể nào, đừng dọa bản thân.
Dư quang của Mạch Đinh dần dần nhìn thấy gì đó, cậu lúc này chỉ hi vọng là dư quang xảy ra ảo giác, đang dựa cửa không phải An Tử Yến, nhất định không phải An Tử Yến. Mạch Đinh nuốt nước bọt, triệt để thay đổi nội dung nói chuyện: “Có điều cấp trên chúng ta thật sự là đàn ông không tồi, người vừa đẹp tính cách lại dịu dàng quan tâm, thật là cực phẩm trong đàn ông, người gả cho anh ta sẽ có biết bao biết bao biết bao biết bao biết bao biết bao biết bao hạnh phúc, aiz, tôi nếu như là phụ nữ, có chết cũng muốn gả cho anh ta, đáng tiếc a đáng tiếc, mọi người cũng nghĩ như vậy đúng không.” Mọi người đều không có biểu cảm gì nhìn Mạch Đinh giả tạo.
|
“Mạch Đinh, cậu vừa nãy không phải nói như vậy.”
“Tôi lúc nãy nói gì chứ, mọi người nghe nhầm rồi, haha.” Mỗi lần Mạch Đinh khốn khổ hay lúng túng thì sẽ phát ra nụ cười gượng gạo như vậy.
An Tử Yến đi chầm chậm hướng qua Mạch Đinh, đứng trước mặt Mạch Đinh: “Giống như vừa nãy tiếp tục nói, cậu chắc không sợ đắc tội tôi, là người chỉ nói sự thật.” thảm rồi, anh ấy nghe hết rồi, còn cho rằng có thể lừa bịp mà qua.
“Tôi, tôi lúc trước đụng phải một đạo sĩ, đạo sĩ nói tôi ấn đường bị đen, hơn phân nửa là trúng ta, tục ngữ nói chính là ma nhập, cho nên có lúc tôi ngay cả bản thân mình đang nói gì cũng không biết, tôi lúc nãy nói gì sao, thật sự đáng hận, nhất định là con ma đó nói, sau khi tan ca tôi nhất định phải đi trừ tà!” Mạch Đinh đem lời nói cực kỳ hài hước nói đến căm phẫn trào dâng.
“Vừa khéo, tôi vừa lúc biết trừ tà như thế nào.”
“Ha, haha, không cần ngài bận tâm, tôi chỉ là một viên chức nhỏ bé không đáng kể.”
“Phải quan tâm cấp dưới chứ.” An Tử Yến vẻ mặt ngoài cười trong không cười khiến Mạch Đinh muốn chạy, các đồng nghiệp khác chỉ là lén cười đứng bên cạnh xem kịch hay, không quản Mạch Đinh sống chết. Mạch Đinh thuận tay lấy một tập văn kiện mở ra, giả vờ bận: “Còn phải làm việc nữa.”
“Như vậy không được, lỡ như là con quỷ trong người cậu thay cậu làm việc sẽ sai sót, chuyện này liên quan đến lợi ích của bộ phận quan hệ xã hội.”
Mạch Đinh chỉ hận mình tại sao lại tìm loại lý do đó, cậu đã vô dụng không tìm ra lý do, chỉ đành nhỏ tiếng lẩm bẩm:
“Xin lỗi.”
“Tôi không nghe thấy.”
“Xin lỗi.” trong công ty số lần xin lỗi An Tử Yến cộng lại còn nhiều hơn số lần xin lỗi ở kiếp trước của Mạch Đinh.
“Cái gì?”
“Tôi, xin, lỗi!”
“Cậu cho rằng xin lỗi thôi là xong?”
Nếu đã như vậy, sao anh không nói sớm, em cũng sẽ không nói xin lỗi ba lần liên tiếp!
“Vậy…ý ngài là?”
“Quản cho tốt miệng cậu, lần sau còn để tôi phát hiện đừng trách tôi.”
Mạch Đinh không ngờ tới vậy mà An Tử Yến nhẹ nhàng tha thứ cho mình, thở ra một hơi, đem văn kiện chuyển cho An Tử Yến: “Đúng rồi, phần văn kiện này cần anh ký tên.” An Tử Yến tiến lên một bước, cầm bút trên bàn, nghiêm túc ký tên, đem văn kiện ném trở lại bàn Mạch Đinh quay về phòng làm việc.
“Mạch Đinh à, cậu cũng nên học hỏi biết báo ân, nếu không phải Yến tấm lòng rộng lượng cậu sớm đã bị khai trừ rồi.”
“Cũng chỉ có Yến tâm địa thiện lương không tính toán với cậu, nếu như cậu ở bộ phận khác hoặc công ty khác thì chịu trận rồi.”
“Cái gọi là bạch nhãn lang chíng là chỉ cậu đó, cậu rốt cuộc là bất mãn chỗ nào với Yến, lẽ nào chỉ là vì lớn lên đẹp trai hơn cậu rất nhiều, nhân phẩm tốt hơn cậu rất nhiều, làm việc xuất sắc hơn cậu rất nhiều nên ghen tỵ người ta? Cậu như vậy tâm lý rất vặn vẹo nha.”
Đều đang nói giúp cho An Tử Yến, phải đó, mình rốt cuộc là bất mãn với An Tử Yến chỗ nào chứ, anh ấy vừa nãy không phải là rất nhẹ nhàng liền bỏ qua cho mình sao, Mạch Đinh lật văn kiện ra, liếc mắt chữ ký của An Tử Yến một cái, đang chuẩn bị giao cho Quách Bình, tay cậu căng cứng, tỉ mỉ lần nữa nhìn lại mấy chữ trên văn kiện: muốn anh tha thứ cũng được, chuẩn bị cái mông em cho tốt. Mạch Đinh nhân lúc không ai chú ý đem văn kiện kéo xuống bàn, xé trang giấy đó, nhanh chóng xé nát. Là kêu anh ký tên, anh rốt cuộc là viết cái gì chứ, sau này cũng không cần hoài nghi, đối với anh ấy bất mãn là nên làm!
Mạch Đinh một lần nữa in lại văn kiện, thật hi vọng bây giờ trong phòng làm việc ngoài mình và An Tử Yến ra mọi người đều biến mất một lúc, hoặc là mình có năng lực đặc biệt có thể di chuyển trong chớp mắt không bị ai phát hiện, thì có thể lấy cây bút lúc nãy An Tử Yến ký tên chạy vào phòng là việc của anh ấy dùng sức đâm lên cánh tay anh ấy!!
Dạ tiệc cuối năm Mạch Đinh và An Tử Yến đều bỏ qua, nguyên nhân hai người không muốn nhắc đến, may là dạ tiệc không bắt buộc tham gia, cho nên người vội vàng nghỉ phép đi chơi đều không đến, năm ngoái Quách Bình và Cao Sảng cũng không đi, cũng sẽ không bị hoài nghi.
Tạm thời phải cáo biệt công ty, cho dù công ty nghỉ phép không bằng trường học nghỉ đông cũng đã đủ khiến tinh thần người ta phấn chấn.
|
CHAP 132: CẤP TRÊN KHÔNG ĐÀNG HOÀNG (HẠ).
Dạ tiệc bởi vì toàn là nhân viên công ty, bầu không khí cũng không nghiêm trọng, mọi người bộ phận quan hệ xã hội cũng đã tề tựu, sau khi tiết mục biểu diễn trên sân khấu hết, đến lượt các lão tổng phát bao lì xì. Quý tổng uống đến mặt đỏ rực, vừa lấy bao lì xì ra, người bên dưới liền vì bao lì xì quá ít mà ồ lên, Mạch Đinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội giật bao lì xì, hiện rõ sự tích cực nhất, từ sớm đã chiếm vị trí tốt có lợi nhất, nhân lúc Quý tổng phát biểu, cậu gửi tin nhắn cho An Tử Yến:
An Tử Yến quá là buồn chán rồi, Mạch Đinh bó tay hết cách, Mạch Đinh đem điện thoại cất trở lại túi, Quý tổng bắt đầu xa xỉ ném bao lì xì trong tay, thật không gì dể hình dung hình tượng bây giờ của Mạch Đinh, giống như một bà thím tranh giành đồ ở chợ.
Sau khi Quý tổng luân phiên phát hết, Mạch Đinh hân hoan phấn khởi, nắm trong tay mười bao lì xì trở về chỗ ngồi, tự hào còn hơn đăng quang: “Lấy được nhiều bao lì xì như vậy, tôi năm sau nhất định có thể được vận may!”
“Tôi là sư phụ của cậu, cậu cũng nên chia tôi một cái.” Quách Bình mặt dày đưa tay ra, Mạch Đinh đã đem bao lì xì của mình nhét vào túi: “Sư phụ anh rõ ràng cũng giật được, thế sao không chia tôi một cái.”
“Bao lì xì đại diện cho may mắn làm sao có thể chia cho người khác.”
“Vận may của tôi cũng không thể tùy tiện đưa cho người khác.” Mọi người lại đem tầm nhìn hướng sang An Tử Yến không có bao lì xì nào, An Tử Yến không vui nói: “Nhìn tôi làm gì.”
“Không, không có gì, Yến, tôi chia cậu một bao lì xì nè.”
“Không cần thiết.”
“Đừng nói như vậy, cậu cũng lấy chút may mắn, đạt được thuận lợi.” đừng cho anh ấy! anh ấy nếu như lại lấy chút may mắn, còn không bằng lên trời sao!
“Không cần thiết.” An Tử Yến ra sức từ chối, Quách Bình vẫn đem một bao lì xì đặt trước mặt An Tử Yến, các đồng nghiệp khác giành được bao lì xì cũng nhao nhao chia một cái cho An Tử Yến, Mạch Đinh mới không thèm chia cho An Tử Yến, chia cho anh ấy cũng chỉ là lãng phí, một chút cũng không hiểu phải tiết kiệm! các đồng nghiệp không biết Mạch Đinh lo liệu gia đình có nhiều cực khổ nhìn bộ dạng keo kiệt của cậu: “Mạch Đinh, tôi nói cậu cũng quá không có phong độ rồi.”
“Tôi không có phong độ? Mấy người mắt mù hết rồi!”
Vương tổng bưng ly rượu đến trước bàn của bộ phận quan hệ xã hội, ông ấy vì uống rượu mà cổ và lỗ tai đều đỏ lên: “Năm nay bộ phận quan hệ xã hội đều đông đủ, đừng chỉ lo bao lì xì, mau uống rượu đi, tôi vẫn hy vọng mọi người sau khi nghỉ tết sẽ làm việc chăm chỉ.”
|