Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
“Chúng tôi thấy Yến cực khổ như vậy không có bao lì xì, muốn chia một chút cho cậu ấy, nhưng Mạch Đinh sống chết không bằng lòng.”
“Chuyện có gì lớn, tôi đặc biệt để lại một bao lì xì to cho cậu ấy rồi.” Vương tổng đem bao lì xì đặt ở trước mặt An Tử Yến, sau đó gác lên vai Mạch Đinh: “Cậu làm sao lại trà trộn vào bộ phận quan hệ xã hội.”
“Vương tổng, tôi…”
“Tôi không muốn nghe cậu nói, cách xa con gái tôi một chút, tôi không dễ gì mới có con, cậu nếu như muốn cướp đi, lão tử sẽ chặt gãy chân cậu!”
“Lão già, ông cũng cách xa họ Mạch ra chút.” An Tử Yến nhàn nhạt nói, Mạch Đinh trừng anh, anh tiếp tục bổ sung:
“Nói không chừng trên người họ Mạch có bệnh gì đó.” Quả nhiên, Vương tổng kéo giãn khoảng cách ra với Mạch Đinh, cuộc sống riêng của Mạch Đinh hỏng bét ngay cả Vương tổng cũng nghe nói đến, khả năng trên người cậu có bệnh rất cao, Mạch Đinh trợn tròn mắt, tiểu nhân trong lòng chỉ vào mũi An Tử Yến mắng to: em nếu như có bệnh, đầu tiên lây bệnh chính là anh!
“Tôi còn chưa đến 45, không phải là lão già, Tử Yến, nói chuyện cẩn thận chút, tôi cũng là cấp trên của cậu.”
Vương tổng lại quay đầu phê bình An Tử Yến, hai tay Mạch Đinh đã để dưới bàn vỗ tay cho lời phát biểu chính nghĩa của Vương tổng. Vương tổng sau khi uống rượu nói chuyện đặc biệt nhiều, giống như lại nhớ đến gì, nhìn An Tử Yến: “Đúng rồi, Viên Viên nhất định muốn tôi dẫn con bé đến nhà cậu xem, cậu chăc cũng thuận tiện đúng không.” Tay Mạch Đinh vỗ tay ngừng lại, cầu nguyện An Tử Yến tìm một lý do gì đó từ chối, giữa người yêu thân mật nói không chừng sẽ có tâm lý tương ứng, suy nghĩ của mình nhất định có thể truyền đạt cho An Tử Yến. An Tử Yến không quan tâm nhún nhún vai: “Tùy ý ông.”
“Vậy được rồi, sau tết tìm thời gian đi.”
Chủ đề này giống như viên kẹo ném lên đất, thu hút đàn kiến, không ít người sớm đã hỏi An Tử Yến ở đâu, cuộc sống riêng của anh thế nào đều có hứng thú cực đại, khổ nỗi không đường nào biết được, bây giờ cơ hội tốt làm sao có thể bỏ qua: “Chúng tôi cũng có thể đến không?”
“Tùy ý.”
Đừng có lại tùy ý! Anh cái người tùy ý này! Lẽ nào quên trong nhà còn có một người khác sao? Anh cũng cân nhắc đến cảm nhận của người khác một chút chứ, phải làm sao đây, đừng cuống, Mạch Đinh mày là người thông minh, nhất định sẽ có cách gì đó, suy nghĩ, mau suy nghĩ, không, trước tiên bóp chết An Tử Yến rồi nghĩ cũng không muộn!!
Mạch Đinh ở dưới bàn dùng sức đá chân An Tử Yến, trách móc anh lại gây phiền phức cho mình, vẻ mặt của An Tử Yến dường như đang nói: thế thì sao.
Cũng không biết có phải là ông trời cũng thích chơi ác Mạch Đinh không, hoạt động rút thăm của dạ tiệc cuối năm, Mạch Đinh chỉ rút được một cái váy của phụ nữ, cậu trong xe tức giận: “Vận may của tôi, vì để bù đắp trái tim tổn thương của em anh phải chia cho em một bao lì xì mới được.”
“Anh làm gì phải bù đắp trái tim tổn thương của em, phải đưa em về nhà tâm tình anh rất nát đây.”
“Cái gì mà kêu là đưa em về nhà, lẽ nào anh còn phải đến nhà khác sao, chỉ là bịa chuyện với đám Quách Bình mới nói vậy thôi! Đúng rồi, dù sao cũng thuận đường, tới nhà Tiểu Tư một chuyến đi, đem váy tặng cho cô ấy được rồi.” An Tử Yến không nói chuyện, đợi đến lúc đến dưới lầu nhà Bạch Tiểu Tư, Mạch Đinh đã ngủ mất tiêu, An Tử Yến đẩy đẩy cậu, Mạch Đinh nheo mắt, đem váy đưa cho An Tử Yến, ngái ngủ nói: “Anh giúp em đưa cho cô ấy giùm đi, em rất mệt, kính nhờ, người tốt một đời bình an.” Còn không đợi An Tử Yến trả lời, Mạch Đinh lại ngủ tiếp. An Tử Yến mặt lạnh không kiên nhẫn gõ cửa nhà Bạch Tiểu Tư: “Mau lên.” Cửa cuối cùng mở ra, Bạch Tiểu Tư thấy là An Tử Yến không nhịn được nhíu mày lẩm bẩm nói nhỏ: “Anh sao lại đến đây.”
“Tử Yến?” người đàn ông xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Tư có giọng nói hồn hậu lại trầm thấp, An Tử Yến nhìn sang người đàn ông, hơi gật đầu: “Chú Bạch, đã lâu không gặp.”
“Đã được một thời gian rồi, Tiểu Tư con cản đường làm gì, đển Tử Yến vào trong ngồi.” Bạch Tiểu Tư có chút không tình nguyện để An Tử Yến vào, Bạch Hùng châm thuốc ngồi trên sòa, chừa cho An Tử Yến một chỗ, Bạch Tiểu Tư lại nói: “Ba, anh ấy chắc còn có chuyện…”
“Con còn không ngại nói, lúc trước con không phải nói ba biết không còn liên lạc với Tử Yến sao, cố ý không muốn để ba gặp cậu ấy sao?” ông bất mãn nhìn Bạch Tiểu Tư, lại nghiên đầu nói chuyện cùng An Tử Yến: “Chú nghe ba con nói, bây giờ làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội sao, công ty đó cũng không tệ, chú đã nói chú nhìn người không sai mà.”
“Không gì ạ.”
“Aiz, chú biết là Tiểu Tư có lỗi với con, nha đầu này không hiểu chuyện, con đừng so đo với nó.” Tuy rằng không biết Bạch Hùng đang nói gì, An Tử Yến vẫn là không quan trọng tiếp lời: “Chuyện lúc trước, cũng không có so đo gì đâu.”
“Vậy thì tốt, aiz, con cũng giúp chú khuyên nhủ Tiểu Tư, rất không nghe lời, nói gì mà không kết hôn không muốn có con, con nghe xem có buồn cười hay không!”
“Không sinh con là sai lầm rất lớn sao, người khác sinh con thì con cũng phải sinh con sao, con phải nhất định sống theo tiêu chuẩn của người khác sao? Bọn họ thích nói thế nào tùy bọn họ.”
“Con còn dám mạnh miệng, con đây gọi là ích kỷ! Có nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ hay không hả!”
“Con…”
“Ba không muốn nghe! Tử Yến, để con thấy chuyện chê cười rồi, trong công ty nhiều người như vậy chú Bạch đều có thể quản lý, nhưng ngay cả một đứa con gái cũng không quản tốt, vì con bé mà ngay cả tóc chú cũng sắp bạc hết rồi.” Bạch Hùng xoa huyệt thái dương.
“Chú Bạch, người giống như Bạch Tiểu Tư, chú càng quản cô ấy, cô ấy càng chống đối lại chú.”
“Nhưng cũng không thể không quản, con bé lúc trước còn có một chút nghe lời con, từ sau khi bọn con chia tay lời của ai con bé cũng không thèm nghe.” An Tử Yến hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Bạch Hùng, anh đứng dậy: “Con sẽ giúp chú khuyên cô ấy, chú Bạch, con còn có chút chuyện, đi trước ạ.”
“Con nhớ giữ lời giúp chú.” Nghe thấy An Tử Yến sẽ giúp khuyên nhủ Tiểu Tư, Bạch Hùng yên tâm lên không ít, Bạch Tiểu Tư một bên không chút áp bức, cô so với ba mình còn hiểu An Tử Yến hơn, An Tử Yến sẽ tốn thời gian đến khuyên mình sao? Đánh chết cô, cô cũng không tin, đoán chừng chính là vì thoát thân mới tùy tiện bảo đảm. Đợi sau khi An Tử Yến đi, Bạch Hùng hỏi: “Con với Tử Yến…”
“Không có gì hết, ba đừng ôm hy vọng không thực tế đó, anh ấy bây giờ đã có người yêu rồi.”
“Vậy thì thế nào, các con bên nhau cũng đã nhiều năm như vậy khẳng định cũng có tình cảm, nếu không cậu ấy cũng sẽ không đến tìm con.” Bạch Tiểu Tư không muốn giải thích từng chsut với Bạch Hùng: “Dù sao là không thể nào.” Bạch Hùng lại châm thuốc, rơi vào trầm mặc.
|
CHAP 133: NĂM.
Cách giao thừa còn có ba ngày, Mạch Đinh mở mắt, kim giờ đã chỉ đến mười giờ, đêm qua cậu dường như không ngủ được, rất khó để ngủ. Cậu vươn tay sờ sờ ổ chăn đã lạnh ngắt bên cạnh, ngồi dậy, điều hòa trong phòng mở ấm áp, Mạch Đinh chân trần đứng trên đất, ngây ngốc trước tủ quần áo, sau mười phút cậu mới từ bên trong tìm ra một chiếc áo màu đen mặc lên người. căn phòng thoáng đãng chỉ có một mình cậu, bất kể là tiếng đánh răng hay là tiếng tắm rửa đều cực kỳ nghe rõ ràng, sau khi tắm rửa xong cậu lại ngây ngốc trước gương một lúc lâu, tắt máy điều hòa, cầm chìa khóa ra ngoài.
Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh thấu xương không ngừng thôi, Mạch Đinh không có quấn chặt quần áo giống bình thường, không hề quan tâm gì đến gió lạnh. Cậu mua bó hoa màu trắng ở tiệm hoa, cũng không phân rõ tên hoa và loại hoa gì, ngồi trên xe bus, trên xe có rất nhiều người, nhưng đích đến giống Mạch Đinh thì rất ít. Bia mộ trong nghĩa trang rất cô quạnh, người qua đời cùng người ở lại đối với năm mới phản ứng cũng không như nhau.
An Tử Yến đứng trước ngôi mộ của ông nội, hai tay nhét vào trong túi áo khoác, anh cái gì cũng không nói chỉ nhìn lên bức ảnh trên ngôi mộ. Mạch Đinh dừng bước ở cách đó không xa, cậu tin tưởng ông nội và bà nội ở một thế giới khác rất tốt, cậu đối với sự qua đời của ông nội đã thích ứng được, nhưng như vậy thể hiện bản thân rất vô tình sao? An Tử Yến đã bỏ xuống rồi chưa, Mạch Đinh thử nắm được chút gì đó từ vẻ mặt của anh, kết quả, cái gì cũng không có.
“Em đến lúc nào.”
“Vừa mới.” Mạch Đinh đi về trước mấy bước, đem hoa đặt trước mộ: “Ông nội, con đến thăm ông, ông thấy con có đẹp trai không, có phải là đẹp trai hơn An Tử Yến không.” Cậu hơi ngồi xổm quay đầu lại: “Anh đã nói gì với ông nội?”
“Cái gì cũng không nói.”
“Tại sao?”
“Anh đã từng nói cho em, nói chuyện với một cục đá rất ngốc.” Nhưng anh từ sáng sớm mùa đông đã thức dậy đi nhìn một cục đá, Mạch Đinh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra, cậu hướng sang An Tử Yến cười haha: “Dù sao ở trong mắt anh em cũng thích làm máy chuyện ngốc, không quan trọng, em có rất nhiều lời muốn nói cho ông nội biết.” Mạch Đinh đối với bức hình của ông nội không ngừng nói, ngồi xổm mệt thì trực tiếp ngồi xuống, cậu cho rằng ông nội có thể nghe thấy, nhất định có thể nghe thấy. An Tử Yến vẫn luôn đứng sau lưng Mạch Đinh, nhìn cái gáy trắng tinh của Mạch Đinh, không cắt ngang cậu, cũng không vì cậu nói mấy lời ngu ngốc mà chửi cậu. Lần lượt, An Tố, An Tấn, Ngô Hinh bọn họ cũng đến. Trước mộ bắt đầu trở nên náo nhiệt.
“Lát nữa qua bên chúng ta mấy ngày, năm mới sao mà không bên cạnh ba mẹ con được đúng không, vừa nãy tôi có kêu người đón ba mẹ con qua rồi.” nói những lời quan tâm như vậy không phải người khác, mà là Ngô Hinh. Mạch Đinh vội vàng xua tay:
“Không cần quan tâm bọn họ, quá phiền phức.”
“Có gì mà phiền phức, đều là người một nhà.” Sự thân mật của bà khiến Mạch Đinh trong mùa đông cũng cảm nhận được ấm áp, Mạch Đinh cũng không trì hoãn nữa: “Vậy được ạ.” An Tử Yến nhìn chằm Ngô Hinh, không nói gì. Bọn họ từ nghĩa trang về thẳng nhà ông nội, năm nay là ở đây đón tết, trong căn phòng khoáng đãng vẫn duy trì sạch sẽ giống như tùy lúc sẽ có người đến ở, Mạch Đinh tràn đầy hoài niệm. Không bao lâu ba vad mẹ Mạch Đinh cũng đến, ba mẹ hai nhà nói chuyện thường ngày, Mạch Đinh ngồi bên cạnh An Tử Yến muốn giả vờ thành nàng dâu khôn khéo hiểu chuyện.
“Em gọt chút táo cho anh ăn nha.” Mạch Đinh cầm táo lên, lộ ra nụ cười hiền lành kỳ dị, An Tử Yến đẩy mặt cậu ra: “Coi chừng anh gọt em.”
“Em dù sao cũng nên biểu hiện chút, củng cố địa vị trong gia đình này.”
“Em giữ chút địa vị để làm gì.”
“Có thể làm rất nhiều chuyện, nhận được tôn trọng sẽ khiến tình thân tăng thêm hài hòa.” Mạch Đinh len lén nhìn sang bên Ngô Hinh, dùng khuỷu tay đụng đụng cánh tay An Tử Yến: “Hỏi anh một câu, anh không được cười em.”
“Ừ.”
“Sau khi em bắt đầu đi làm có phải là trở nên có chút mị lực không?” lời nói cậu vừa xong rõ ràng nghe thấy tiếng cười nhại, Mạch Đinh nhăn mặt: “Đã nói không được cười em!”
“Anh chỉ là tùy tiện nói.”
“Không có đùa với anh, thật sự, em cảm thấy dì càng lúc càng thích em.”
An Tử Yến chỉ là sâu xa nhìn Mạch Đinh một cái, không nói chuyện, Mạch Đinh không hiểu rõ thái độ của An Tử Yến khi mỗi lần nhắc đến Ngô Hinh. An Tử Yến đứng dậy, hướng sang Mạch Đinh vươn tay ra: “Đi ra ngoài đi.” Đây không phải là anh đang mời, giống như mình chắc chắn sẽ theo anh đi vậy, Mạch Đinh sợ đẩy tay An Tử Yến ra: “Ở trước mặt các bậc trưởng bối nắm tay nhau ra thể thống gì.”
“Vậy có thể ở trước các bậc trưởng bối đánh em đúng không.” An Tử Yến nhẹ đẩy đầu Mạch Đinh, sau đó đi ra ngoài cửa, Mạch Đinh thở hổn hển chạy theo qua, không phải mình muốn đi theo anh ấy, bởi vì, bởi vì anh ấy đẩy mình, mình đợi lát nữa cũng muốn đẩy anh.
Ba mẹ của Mạch Đinh, ba mẹ An Tử Yến, đang ở trong cùng một căn phòng nói về cùng một vấn đề, năm, đối với Mạch Đinh mà nói đã đủ ấm cúng, giống như những gia đình khác chỉ là làm những chuyện nhỏ nhặt bình thường, ăn cơm, uống rượu, đánh bài. Người khác có thể không cách nào đồng tình duy nghĩ của Mạch Đinh, nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy càng bình thường càng giống đang sống, cậu đương nhiên không cách nào hiểu vĩ nhân, nhà nghệ thuật, minh tinh…cuộc sống của họ xa không cách nào đuổi kịp. cậu chỉ là một Mạch Đinh bình thường, là người bình thường nhất trên thế giới, cậu sống trong đó có rất nhiều cảm giác an toàn.
Mạch Đinh đứng sau lưng mẹ mình vừa cắn hạt dưa vừa nhìn bọn họ đánh mạt chược, Ngô Hinh cười hướng sang cậu nói: “Đừng chỉ lo giúp mẹ con nhìn, cũng đến giúp dì xem xem, không thể chỉ để mẹ con thắng tiền đúng không.” Mẹ Mạch Đinh cười theo:
“Nó vận may rất kém, đứng bên bà chỉ khiến bà thêm thua tiền thôi.”
“Mẹ, mẹ đừng có coi thường con!” Mạch Đinh bất mãn kháng nghị, từ từ nhích đến sau lưng Ngô Hinh muốn chứng minh vận may của mình với mẹ, Ngô Hinh đối với cậu thái độ đã thay đổi cực lớn khiến cậu có cảm giác không chân thật, nhưng cậu không nguyện ý tin đây là giả, Ngô Hinh đã tiếp nhận cậu, cậu có thể cảm thấy không phải chỉ vì chuyển biến trong thời gian này, mà là chuyển biến từ trước nữa.
“Tiểu Soái đâu, sao lại không thấy cậu ấy.”
“Chắc là vẫn còn ngủ.” Mạch Đinh bởi vì Ngô Hinh ở đây nên lời nói ra sức khống chế vẻ coi thường, mẹ Mạch Đinh gật gật đầu:
“Ngủ nhiều cũng tốt, khó trách tiểu Soái lại cao như vậy.” mẹ Mạch Đinh như vậy đã không phải đơn thuần là sủng ái nữa rồi, là cưng chiều, cái gì mà gọi là ngủ nhiều tốt, bây giờ đã sắp tới trưa rồi!
|
CHAP 134: BÂY GIỜ VÀ SAU NÀY.
Trong lúc mọi người đang bàn luận lợi ích của việc ngủ, An Tử Yến từ trên lầu đi xuống, bày ra bộ dáng lười biếng còn chưa tỉnh ngủ, chỉ trích trong mắt Mạch Đinh dường như là ánh sáng cảm động, không ngừng bắn về phía An Tử Yến. Chỉ thấy An Tử Yến chậm rì rì lại hướng tới sofa ngồi xuống mở tivi, cùng bộ dáng lười biếng ở nhà không có khác biệt gì, Mạch Đinh không nhìn nổi, đây là năm mới, anh nếu như năm mới luôn như vậy say này thì làm sao, Mạch Đinh khí thế hùng hồn đứng trước mặt An Tử Yến: “Anh…”
“Anh sẽ ở trước mặt mọi người đánh em.” An Tử Yến dùng cách thức đơn giản nhất ngăn chặn lải nhải của Mạch Đinh. Mạch Đinh khịt khịt mũi: “Cho dù anh ác liệt như vậy cũng không thể nào trong ngày lễ mà đánh em.”
“Đừng coi thường trình độ ác liệt của anh.”
“Em, em không tin.” Năm nay làm sao cũng phải cảm đản một lần, phản đối thế lực ác độc, An Tử Yến ngoắc ngoắc ngón tay: “Qua đây chút.”
“Qua rồi thì lại thế nào!” Mạch Đinh đi đến trước mặt An Tử Yến, An Tử Yến lại lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay: “Khom xuống một chút.” Mạch Đinh khom lưng xuống, An Tử Yến nâng tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Mạch Đinh, một tay khác cũng nâng lên, lấy tốc độ bất thình lình búng lên trán Mạch Đinh, Mạch Đinh ăn đau che trán lại: “Anh đánh thật?”
“Nếu không em sẽ không tin.” An Tử Yến lại cong ngón tay trỏ, Mạch Đinh vội vàng nhắm mắt lại, An Tử Yến dùng sức túm lấy cổ áo Mạch Đinh, cùng tốc độ bất thình lình hôn lên môi Mạch Đinh một cáu, Mạch Đinh kinh ngạc: “Anh, anh, em, anh…An Tử Yến!” cà lăm nửa ngày vẫn là kiểu cũ.
“Con la làng la lối làm gì, ồn đau hết cả đầu mẹ.” mẹ Mạch Đinh mắng, Mạch Đinh chỉ An Tử Yến: “Mẹ, An Tử Yến, anh ấy, anh ấy đánh con.” Mạch Đinh cũng không thể nào có dũng khí đem chuyện An Tử Yến hôn cậu nói ra. An Tử Yến ngáp một cái: “Em muốn nói thế nào cũng được.”
“Giọng điệu với vẻ mặt của anh là thế nào hả, em còn xử oan anh sao, anh lẽ nào lúc nãy không đánh em?”
“Được được, anh đánh đó.”
Mẹ Mạch Đinh hung hăng liếc Mạch Đinh một cái: “Tiểu Soái đã nhường con rồi, đừng có làm loạn vô lý có được không, tiểu Soái, ngại quá, ủy khuất con rồi, đứa trẻ này tính khí kỳ lạ, dì sẽ giáo huấn nó tốt.”
“Không sao, con cũng không so đo.”
“Cám ơn anh, người thật tốt, em thật sự là gặp may, có thể tìm được người đa tài có nhân phẩm như anh.” Mạch Đinh vô cùng châm biếm nói.
“Không cần cám ơn.” An Tử Yến tiếp nhận như lẽ đương nhiên.
Năm mới cũng không thay đổi cái gì, cuộc sống hai người cách thước và thói quen cũng không phải đơn thuần chỉ là một tiết mục mà có thể thay đổi, năm nay cũng sẽ thật yêu nhau, mỗi lần luôn muốn nói mấy lời lãng mạn, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra.
Hồi tưởng lại thì chuyện chân chính gì cũng không làm, lờ mờ cũng đến mùng hai, ba mẹ Mạch Đinh hôm qua cũng đã trở về, hôm nay Mạch Đinh cùng An Tử Yến cũng nên đi, nhân lúc nghỉ lễ có thời gian, Mạch Đinh muốn đi coi nhà, suy cho cùng vẫn luôn thuê nhà người khác từ đầu đến cuối cũng không giống nhà mình, hơn nữa đồ dùng trong nhà xem ra đã cũ kỹ lỗi thời, rất nhiều đồ điện cũng không xài được, Mạch Đinh biết đây là khoản chi tiêu không nhỏ, nhưng trước tiên tính toán cũng có lợi ích.
|
“Rãnh rỗi thì về nhà chơi, Tử Yến không về, con về cũng được.” Ngô Hinh tiễn hai người ra cửa, An Tử Yến đã đem xe lái đến, Mạch Đinh lễ phép sau khi tạm biệt Ngô Hinh thì chui vào trong xe. “An Tử Yến, anh có giấu tiền riêng không?” đây là câu đầu tiên cậu nói khi ngồi vào xe.
“Đuôi hồ ly rốt cuộc cũng lòi ra.”
“Ai là hồ ly, em cũng không phải là ham muốn tiền riêng của anh, có chuyện muốn thương lượng với anh chút, chúng ta vay tiền mua nhà thế nào, nếu như anh có tiền tiêng có thể dùng để làm phí sinh hoạt của chúng ta, em đi mượn chút tiền cộng thêm tiền lương hai chúng ta cực khổ kiếm được trong một năm xem như có thể thanh toán.”
“Thanh toán? Trực tiếp mua là được.”
“Đừng có dùng giọng điệu phú nhị đại nói chuyện! Nghe là khiến người ta bực mình! Phải dựa vào bản thân hiểu không!” Mạch Đinh biết An Tử Yến có tiền, ông nội đem toàn bộ tài sản giao cho anh, tuy rằng không thấy anh dùng tới.
“Em mượn tiền là dựa vào bản thân? Hơn nữua vay sẽ tốn nhiều tiền hơn.” Anh nói rất có đạo lý, Mạch Đinh hiểu được:
“Vậy, anh nói phải làm sao.”
“Anh đem tiền mua nhà cho em mượn, sau này em từ từ trả anh.”
“Nhà không phải một mình em ở!!”
“Anh còn phải vào ở sao? Vậy phải thu nhiều phí, em không có tiền đó đúng không.”
“Anh cho rằng mình là ngưu lang cao cấp hả, theo em ở chugn còn thu tiền!”
“Từ trước đến nay em nợ anh bao nhiêu tiền rồi.”
“Anh có phải là không có cách nào nói chuyện đàng hoàng không!!”
Lúc trong xe còn đang tranh cãi, chuông cửa nhà Ngô Hinh vang lên, sau khi Ngô Hinh nhìn thấy khách đến nhà thì ngây ra một lúc: “Sao lại là anh, đã lâu không gặp rồi, An Tấn không ở nhà, cần tôi gọi điện cho ông ấy không?” Bạch Hùng xua xua tay: “Tôi là đến tìm chị bàn chút chuyện.” Ngô Hinh ngập ngừng, gật gật đầu: “Vào trong đi.” Bạch Hùng ngồi trên sofa, Ngô Hinh kêu người pha trà, cũng ngồi xuống: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Là muốn hỏi chuyện của Tử Yến.”
“Là vì Tiểu Tư đến hỏi sao.” Ngô Hinh rất dễ dàng đoán ra ý của Bạch Hùng, Bạch Hùng cũng không che giấu, gật gật đầu: “Đứa con gái này thật sự tôi không nắm được nó, nói cái gì không kết hôn không sinh con, tôi thật sự không hiểu bọn trẻ bây giờ nghĩ gì.” Ngô Hinh đem tay đặt một bên trên ghế sofa, xa xăm nhìn ly trà: “Phải đó, ba mẹ có thể mãi mãi không cách nào hiểu được con cái đang nghĩ gì.”
“Có điều suy nghĩ của nó cũng quá sai lầm! Làm cha mẹ có thể chấp nhận sao, tôi chỉ có đứa con gái như vậy, nó muốn để tôi ngay cả cháu cũng không có mà ôm mới vui sao?” lời của Bạch Hùng cũng đụng đến nỗi đau của Ngô Hinh, ngón tay hơi gầy nắm chặt:
“Cho nên ông muốn tôi giúp ôgn khuyên nhủ Tiểu Tư sao?” bà giả vờ không hiểu ý của Bạch Hùng.
“Tôi rất vừa ý Tử Yến, nhưng nếu không phati là Tiểu Tử lúc đó không trân trọng nói không chừng hai đứa sớm đã kết hôn rồi, chị cảm thấy Tử Yến và Tiểu Tư còn có khả năng không?”
“Nhưng nó đã kết hôn rồi.”
Lần đầu tiên nghe thấy tin tức Bạch Hùng kinh ngạc không thôi, ông hai chân mày nhướng cao: “Chị nói gì! Nó kết hôn rồi? Làm sao có thể!” Ngô Hinh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, sau mấy giây Bạch Hùng thở sâu ra một hơi: “Nếu đã kết hôn rồi thì cũng không còn cách nào, haiz, thiếu chút nữa làm trò cười.” Bạch Hùng cảm thấy không có gì cần thiết để bàn nữa, đứng dậy, mặt giống như trong chớp mắt già đi nhiều. Ba mẹ không cách nào hiểu con cái, con cái lại chưa từng hiểu ba mẹ, Bạch Hùng chỉ hy vọng con gái có nơi chốn đi về tốt, nhưng sau này mình già rồi, Tiểu Tư làm sao đây, vốn dĩ cho rằng Tử Yến là đối tượng thích hợp nhất, ông tuyệt đối không tin Tiểu Tư ở nước ngoài có người con trai khác mà chia tay cùng Tử Yến, ông quá hiểu con gái mình, giống như tế bào trời sinh thiếu hụt tình cảm, tôn sùng tự do, từ nhỏ đến lớn, cô chỉ chấp nhận một người con trai là Tử Yến, còn cho rằng…còn cho rằng…
|
CHAP 135: SUY NGHĨ CỦA CHA MẸ.
**Chap này tuy rất ghét suy nghĩ của mẹ Tử Yến nhưng cũng không thể trách bà. Chẳng qua bà quá yêu Tử Yến đến ích kỷ. Con cái không hiểu ba mẹ mà ba mẹ cũng khôg cách nào hiểu con cái.**
Bạch Hùng càng nghĩ càng buồn bực, nhưng vẫn duy trì phong độ: “Xem ra tôi không có phúc khí như chị rồi, vậy tôi đi trước.” Ngô Hinh dường như bị lời của ông ta chọt trúng điểm cười, cười to lên, Bạch Hùng không hiểu gì nhìn bà ta, bà ta vẫn như trước không ngừng lại, khóe mắt bà cười ra nước mắt, sau khi dùng ngón tay lau đi mới ngừng cười: “Xin lỗi, ông nói chuyện quá buồn cười, tôi nhịn không được, phúc khí? Ông nói tôi có phúc khí sao?”
“Ý là sao?”
“Ông lo lắng có thể mãi mãi không ôm được cháu, tôi căn bản ngay cả tư cách lo lắng cũng bị tước đoạt, bởi vì tôi biết tôi cả đời này đã tuyệt đối không thể có cháu rồi.” Bạch Hùng không nói lời nào, suy nghĩ có lẽ là con dâu của Ngô Hinh có bệnh gì, không thể sinh con.
“Tôi biết ông đang nghĩ gì, nhưng ông đoán sai rồi, con trai của tôi, bảo bối của tôi, sinh mệnh của tôi, nó ưu tú như vậy, hoàn mỹ như vậy, vậy mà, lại kết hôn cùng một đứa con trai, tôi mỗi ngày đều lo lắng nó bị người khác chê cười và hãm hại, lo lắng người trong công ty sau khi biết sẽ không thể chấp nhận nó, nói cho cùng, loại chuyện này người có thể chấp nhận có được mấy người, số lượng đó đủ khiến người ta lạc quan lên sao?” lời của Ngô Hinh lại lần nữa mang lại sự kinh ngạch cho Bạch Hùng, ông cho rằng mình nghe nhầm, An Tử Yến cùng con trai kết hôn đây là chuyện gì chứ. Cậu ấy tại sao lại cùng con trai kết hôn, cậu ta không có lý do gì để kết hôn cùng con trai, nam với nam làm sao kết hôn, nhất thời trong đầu ông bị vô số câu hỏi bao vây, nhưng một câu cũng không thể tìm được đáp án. Là Ngô Hinh đang nói đùa với ông phải không, đây là điều duy nhất Bạch Hùng có thể tiếp nhận được, nhưng ai mà rãnh rỗi lại nói đùa chuyện này. Bạch Hùng không biết phải nói gì mới tốt, chỉ có thể duy trì trầm mặc, Ngô Hinh cũng trầm mặc, rơi vào nỗi sầu não của mình, đây là ai cũng không cách nào khuyên răn, thuộc về nỗi sầu não trời sinh của ba mẹ.
Sau một khoảng trầm mặc dài, Ngô Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói của bà nghe ra cực bình tĩnh: “Ông muốn cháu sao?” Bạch Hùng đoán không ra ý trong lời nói của bà: “Chị muốn nói gì.” Ông đặt một điếu thuốc trên môi nhưng vẫn chần chừ không châm thuốc.
“Chuyện Tử Yến thích con trai tôi đã chấp nhận rồi, tôi thậm chí còn chấp nhận nó mang con trai về nhà, tôi đã không ngừng chịu đựng, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận không có cháu, vốn dĩ tôi dự định tìm một thời cơ thích hợp thuyết phục đứa con trai đó để Tử Yến chúng tôi cùng phụ nữ sinh con, sau đó lại mang Tử Yến trả lại cho cậu ta, như vậy thì cả làng đều vui, nhưng bỏ tiền mời phụ nữ làm chuyện này ở trong nước không cho phép, cho nên tôi vẫn luôn không biết…” Ngô Hinh chưa nói xong, Bạch Hùng tức đến gân xanh nổi lên, thuốc trong miệng rơi trên thảm: “Hoang đường! Chị xem con gái tôi thành cái gì, công cụ thay mấy người sinh cháu sao?”
“Ông trước đừng tức giận, phụ nữ khác có lẽ chỉ là công cụ, nhưng tôi sẽ không đối xử vậy với Tiểu Tư, ông cũng đã nói, Tiểu Tư không bằng lòng kết hôn cùng sinh con, nhưng nếu như cùng với Tử Yến, nói không chừng chỉ cần ông tốn chút thời gian khuyên nhủ con bé, con bé sẽ đồng ý, bọn nó suy cho cùng cũng ở bên nhau bốn năm rồi.”
“Dù như vậy, tôi cũng…”
“Sinh cháu rồi, hai nhà chúng ta cùng nhau nuôi nấng, cũng là cháu ông. Ông không cách nào phủ nhận, ông chắc chắn sau này có thể tìm được người nào tốt hơn Tử Yến chúng tôi sao, con của bọn chúng nhất định rất thông minh lại đáng yêu, chúng ta có thể dùng thụ tinh nhân tạo, sẽ không để Tiểu Tư chịu chút ủy khuất nào, bây giờ nước ngoài có rất nhiều cô gái đều làm vậy, ông không phải là muốn có cháu sao, đối với ai cũng không có hại gì, đối với người ngoài thì nói hai đứa ly hôn có một đứa con, ai cũng sẽ không bàn tán.”
“Đừng nói nữa! Suy nghĩ của chị quả thật hết sức hoang đường!!” Bạch Hùng suy nghĩ hỗn loạn, lớn tiếng nói hai câu thì đi ra khỏi cửa.
“Thật sự hoang đường sao, ông cứ suy nghĩ đi.” Ngô Hinh ở phía sau ông nhàn nhạt nói, Bạch Hùng đẩy cửa mà đi. Bạch Hùng lái xe như bay trở về nhà, muốn rũ bỏ lời nói của Ngô Hinh trong đầu, phát hiện xe của An Tử Yến ngừng ở cửa nhà mình, Bạch Tiểu Tư đứng ở bên ngoài, nói chuyện cùng với cô không phải là An Tử Yến, mà là một người con trai. Bạch Hùng đem xe ngừng lại ở một gốc cây không xa, ai cũng không chú ý đến ông, Bạch Hùng ấn mở cửa xe xuống muốn nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ.
“Cậu còn muốn nói chuyện bao lâu, không phải chỉ đến tặng quà năm mới sao, tôi còn tưởng nhân lúc trước khi ba tôi trở về sẽ chuồn đi.” Bạch Tiểu Tư đối với Mạch Đinh đặc biệt đến tặng quà năm mới không có cảm kích, Mạch Đinh cũng không so đo: “Ba cô rất đáng sợ?”
“Có chút, có điều so với trước đỡ hơn.” Bạch Tiểu Tư liếc liếc phản ứng của An Tử Yến sau đó lại nói tiếp: “Ngày ngày muốn tôi kết hôn sinh con gì đó, tôi nghe muốn nhức đầu.” Mạch Đinh lúc này đột nhiên hóa thân thành ba: “Cô cũng không thể cả ngày chơi đùa, một mình không cô quạnh sao, cô thật sự theo chủ nghĩa độc thân cả đời này sao, không kết hôn không sinh con sao?”
“Ừ.” Còn cho rằng Bạch Tiểu Tư lại dùng cách thức đùa giỡn để nói, nhưng cô ngắn gọn lại kiên định mà nói so với bất cứ gì cũng có sức thuyết phục hơn.
“Thật lãng phí tử cung, tôi nếu như có tử cung…” Mạch Đinh nói không suy nghĩ bị Bạch Tiểu Tư đá một cước, sau đó cô cười ha ha lại nghĩ đến cách thức trêu chọc Mạch Đinh: “Lãng phí cũng không cách nào, cậu đem chồng trước cho tôi mượn, nói không chừng tôi nguyện ý sinh một đứa, phải không, chồng trước.” Bạch Tiểu Tư muốn giành được sự phối hợp của An Tử Yến, Mạch Đinh vươn hai tay ở giữa ngăn hai người lại: “Đừng dùng tử cung câu dẫn An Tử Yến!!” mà An Tử Yến dường như cũng không có ý muốn phối hợp, anh đem tay vươn ra khỏi cửa xe, vỗ vỗ lên mông Mạch Đinh: “Tôi chỉ hứng thú với cái này.” Mạch Đinh che mông quay đầu lại: “Anh, anh làm gì đó, đừng có tùy tiện động tay động chân!”
“Đi thôi, còn muốn anh đợi bao lâu.” An Tử Yến đối với kêu gào của Mạch Đinh mắt điếc tai ngơ, Bạch Tiểu Tư cũng thúc giục:
“Phải đó, còn ở lại làm cái gì, dùng mông chiến thắng tử cung muốn khoe khoang với tôi sao.” Mạch Đinh thật không nên đứng ở giữa hai người, hai người này cậu đều không đỡ được, chỉ đành phải chun chun mũi ngồi lên xe. An Tử Yến khởi động xe, Mạch Đinh hơi hơi cúi người xuống, thông qua cửa xe bên phía An Tử Yến nói với Bạch Tiểu Tư: “Năm mới vui vẻ, Tiểu Tư.” Bạch Tiểu Tư cũng cười quơ quơ quà trong tay vừa nhận được: “Năm mới vui vẻ, Mạch Mạch.” Cô nói xong lại nhớ gì đó:
“Đúng rồi, chồng trước, em còn chưa có chúc anh nữa, năm…” xe đã nghênh ngang mà đi, trò đùa của Bạch Tiểu Tư không thành công, quay người trở lại nhà.
|