Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu Phần 2
|
|
Sap co an mang... Sap co an mang... Co khi nao ong quan ly Thoi lam lieu ko??? Chac ko dau nhi...
|
Chương 122: Có người chồng như vậy thì ích lợi gì!
Cơn cảm của Vương tổng kéo dài cả tuần lễ không có dấu hiệu dứt. Thậm chí còn trầm trọng hơn. Lúc ông đưa Vương Tích Viên đến tìm An Tử Yến, sắc mặt đã tiều tuỵ lắm rồi. Các nhân viên rất lo lắng. Tìm trăm phương ngàn kế để cho ông lời khuyên. Khác với họ, Vương Tích Viên như người dưng, không quan tâm gì. Cô bé bỏ mặt Vương tổng đang mệt mỏi, chạy đến chỗ An Tử Yến, ôm lấy chân hắn: “Anh ơi, anh ơi ~~ bế em ~~ bế ~~”. Mấy chữ này như thể câu cửa miệng của cô bé luôn rồi. Mạch Đinh không ghen với con nít đâu. Vương Tích Viên thật đáng thương. Lại còn đi xin hắn bế. Cậu thì không như vậy. Mỗi lần hắn ôm chặt lấy cậu, cậu muốn đẩy ra còn không được.
“Viên Viên, khụ khụ… khụ khụ… bố…”.
“Anh bế a”. Cô bé không nghe lọt chữ nào của Vương tổng. Nhìn thấy con gái năn nỉ như vậy mà An Tử Yến không hề nhúc nhích, ông không khỏi đau lòng. Trừng mắt với An Tử Yến: “Tôi dùng danh nghĩa cấp trên ra lệnh cho cậu mau bế nó”. An Tử Yến cảm thấy phiền phức: “Tôi còn có việc”. Tuy nói là vậy nhưng hắn vẫn bế cô bé lên.
Vương tổng không ngừng dùng giấy chùi chùi cái lỗ mũi đỏ rần: “Thật khó chịu. Chuyện gì đây chứ”.
“Lớn tuổi quá rồi. Mau nghỉ hưu về nhà nghỉ ngơi đi”. Dám nói những lời như vậy trước mặt Vương tổng nhắm chừng chỉ có mỗi An Tử Yến. Vương Tích Viên bên cạnh cứ cười khanh khách.
“Đừng có đắc ý. Có sao thì tôi cũng không nhường vị trí này cho cậu”.
“Vậy sao? Con gái ông còn trong tay tôi đây…”. Giọng nói của An Tử Yến khiến Mạch Đinh nhớ lại bộ phim Kẻ bắt cóc. Vương Tích Viên còn phối hợp theo, ôm chặt cổ An Tử Yến: “Con muốn đi theo anh ấy”.
“Viên Viên, không thể tin đàn ông được! Không phải bố đã dạy con nhiều lần rồi sao?”
Bọn họ đang nói chuyện với nhau, vừa đúng lúc quản lý Thôi từ bên ngoài đi vào. Vương tổng khôi phục bộ dạng cấp trên khiến mọi người sợ hãi: “Lão Thôi, ông nói một tuần, đừng để tôi đợi đấy”.
“Còn chút nữa. Ngày mai sẽ giao cho ông. Bảo đảm không chỉ ông, tất cả sếp tổng đều sẽ hài lòng”.
“Trước hết phải để tôi xem đã”.
Quản lý Thôi nhìn về phía sau, tức thì có người gật đầu, đưa tập tài liệu đến. Vương tổng đọc sơ. Thân là sếp tổng trong công ty, ông không phải không biết phân biệt đúng sai. Luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu: “Không tệ. Yến, cậu cũng xem đi. Dù sao lão Thôi đã làm trong bộ phận chăm sóc khách hàng nhiều năm, chỗ ông ấy vẫn còn nhiều chỗ học tập lắm”. Quản lý Thôi nở nụ cười: “Đợi ngày mai hoàn thiện, quản lý An xem luôn cũng không muộn”. Vương tổng gật đầu, trả lại tâp hồ sơ cho quản lý Thôi. Nghe đoạn đối thoại không mấy thú vị, Vương Tích Viên hét lên đói bụng. Cô bé đòi ăn bánh ngọt, An Tử Yến thả cô bé xuống. Vương Tích Viên chạy đến trước mặt Mạch Đinh, kéo kéo ống quần cậu: “Tiểu nhân viên, anh đi mua đi”. Dứt lời, bé ngửi ngửi đồ trên người Mạch Đinh, nhỏ giọng: “Anh vẫn còn dùng quần áo cũ của anh ấy hả?”. Câu hỏi khiến sắc mặt Mạch Đinh tái nhợt. Sớm biết Vương Tích Viên tới, cậu đã mượn nước hoa của Phạm Thiếu Quân phun lên người rồi. Chuyện đã muộn, cậu đành trả lời ậm ờ: “Ừ… đúng vậy”. Vương Tích Viên quay về phía Vương tổng: “Bố, đưa nhiều nhiều tiền cho tiểu nhân viên mua bánh đi. Còn nữa. Đồ lần trước bố mua con không thích. Con đưa cho tiểu nhân viên có được không?”
Mạch Đinh rõ ràng có thể nhìn thấy An Tử Yến quay đầu sang chỗ khác. Đều là do hắn hại. Hắn còn dám cười. Mạch Đinh sôi máu. Các đồng nghiệp lại rối rít dùng ánh mặt nhìn bọn ấu dâm hướng về cậu. Vương tổng càng hận không thể lập tức đá cậu ra khỏi công ty.
“Được. Con nói gì cũng được”. Ông vừa nói xong, liếc mắt nhìn Mạch Đinh. Cậu cảm giác cả cơ thể như muốn đứt đến nơi.
“Bố cũng ăn chút bánh đi. Không chừng ăn xong bố sẽ hết cảm đấy!”.
“Bố nhất định là phải ăn rồi. Mạch Đinh. Mau đi mua. Nếu mua sai loại…”.
Chính là muốn tìm lý do sa thải cậu chứ gì! Mạch Đinh nhân lúc mọi người không chú ý, hướng mắt cầu cứu đến chỗ An Tử Yến. Vậy mà hắn chỉ nhún vai, làm như thể không liên quan gì đến mình. Kết hôn có ích lợi gì! Chồng mà không để ý đến sống chết của cậu thì có ích gì chứ!
Phải thực hiện nhiệm vụ mua bánh, Mạch Đinh cũng không quên việc trù dập An Tử Yến. Bất quá, nội dung không có gì kinh khủng lắm. Nào là trù cho hắn không tìm được cà vạt. Cái này nhắm chừng còn chả gây ngứa. Còn không, hắn sẽ bị nhập mà nguyện ý giúp đỡ cậu.
Mạch Đinh suy nghĩ, Vương tổng mà ăn bánh ngọt, rất dễ bị tiểu đường. Cậu ra vẻ quan tâm. Để tránh bánh của Vương tổng bị đường của những cái bánh khác bám vào, cậu đã lấy thêm một cái hộp khác. Sao cậu lại quen thuộc như vậy? Lý do rất đơn giản. Vì cậu có biết một người cũng không thích ăn đồ ngọt. Mạch Đinh xách hai gói bánh về lại công ty. Một trận gió thổi qua, Mạch Đinh rụt cổ. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây không chút ánh nắng. Dường như thời tiếc dần lạnh hơn rồi. Không biết từ đâu mà Mạch Đinh thấy ghét mùa đông. Không phải vì cái lạnh, cũng không phải vì cảm giác khô khốc. Mà bởi vào mùa đông năm ngoái cậu đã gặp chuyện không vui vẻ gì.
Mạch Đinh nhìn lại hai gói bánh, tự nhủ: “Đông cứng cả tay để mua bánh về, hôm nay nhất định phải có nhiều chuyện tốt mới được”.
Quay lại phòng chăm sóc khách hàng, chẳng ai khen ngợi, ngược lại còn chê bai cậu.
“Cậu chậm quá. Chúng tôi đang đợi ăn bánh Vương tổng tặng đây”.
“Phải đó. Không phải cậu lén ăn bên ngoài chứ?”
“Tín nhiệm cậu đi mua đồ thật là thất sách mà”.
Mạch Đinh tức giận lớn tiếng: “Vậy mấy anh chị tự mua đi. Sao cứ sai tôi đi!”. Đuôi mắt Phạm Thiếu Quân chú ý đến người bên phòng tài vụ đang đi tới. Cuống quýt thúc giục Mạch Đinh: “Mau giấu bánh đi. Cô ta mà nhìn thấy sẽ tịch thu đó. Phụ nữ bên phòng tài vụ toàn là thổ phỉ hết. Giữ được lương của chúng ta rồi, muốn làm gì cũng được hết á”.
“Không thể nào”.
Quách Bình một bên vội vỗ về Vương Tích Viên đang muốn ăn đợi một chút, một bên thúc giục Mạch Đinh. Những đồng nghiệp nam khác cũng như vậy. Con người, đặc biệt là đàn ông. Dù có ở độ tuổi nào cũng không bỏ được bản tính ngây thơ trẻ con ấy. Mạch Đinh không thể làm gì khác, đành mang vào phòng An Tử Yến. Nhưng hắn cản lại: “Đừng có để cái thứ đó trong phòng làm việc của anh”.
“Tại sao?”
“Ảnh hưởng đến phong cách văn phòng của anh”.
“Quản lý An, xin anh đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa”.
“Chính là không được”.
Mạch Đinh nghiến răng, thiếu chút nữa quên mất vẫn còn người trẻ con nhất đang ở đây!
– Hết chương 122 –
|
Bắt đầu từ chương này là Pinkylee91 edit nhe
CHAP 123: NẾU NHƯ EM LÀ BÁNH DONUT TRONG TAY ANH THÌ THẬT TỐT.
Dưới sự thúc giục của người khác, Mạch Đinh đành phải bất đắc dĩ đi về phía các tiền bối, lúng túng nói: “Có thể tạm thời để chút đồ trên bàn không?” tiền bối không nói gì, nhưng gật gật đầu, Mạch Đinh cảm thấy thái độ của các tiền bối gần đây đối với người trẻ bọn họ có hơi hơi thay đổi. Do đám Phạm Thiếu Quân ngăn chặn, nguy cơ của bánh donut coi như vượt qua được, cô gái đến là Á Á lần trước Mạch Đinh gặp ở bộ phận tài vụ, Á Á quơ quơ tờ giấy trong tay: “Đây là tiền lương và phụ cấp tháng này, mọi người sau khi xác nhận thì ký tên.”
“Tháng này thế nào, còn để chị đích thân xuống phát tiền lương trước thời hạn, chị Á Á, chị nhất định là thiên sứ.”
“ít nói mấy lời hư tình giả ý đi.” Cô nói xong mới chú ý thấy Vương tổng đang ngồi bên cạnh, liền lễ phép chào hỏi:
“Vương tổng, ông cũng ở đây.” Vương tổng hữu khí vô lực lắc lắc tay, ra hiệu cô làm việc của mình đi. Nhắc đến lương mọi người đều hăng hái lên, đều vây quanh lại, An Tử Yến với Vương tổng cũng bị mọi người tụ tập vây lại. Giám đốc Thôi quan sát tình cảnh bên ngoài, huyệt thái dương ông ta không ngừng giật giật, gân xanh trên trán càng ngày càng rõ, cơ hội này là ông trời cho ông, bỏ qua rồi rất khó có được, sẽ không bị phát hiện, chỉ cần một chút, thì có thể thay đổi rất nhiều, chỉ cần một chút thôi…ông ta có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của mình. Giám đốc Thôi đứng dậy, đi đến bên cạnh cách văn phòng ông không xa, ông liếc nhìn, phát hiện bánh donut của Vương tổng được để riêng, giống như ông trời đem lễ vật chuẩn bị hoàn mỹ đưa đến trước mặt ông ta, chỉ đợi ông ta mở ra. Phạm tội là chuyện tràn đầy mê hoặc, đại khái là do thứ mong muốn thì liền có thể dễ như trở bàn tay, ý niệm xấu rất đáng sợ, đầu óc con người tuy phức tạp nhưng cũng đơn giản, có vài người có thể vì mấy đồng tiền mà phạm tội, cũng có vài người chỉ là bởi vì kích động, mãi mãi đừng đánh giá thấp sự nhẫn tâm của con người, nói đến cùng thật ra bọn họ đều là động vật thôi.
“Mọi người đừng chen lấn tôi, đợi tôi xem trước.”
“Cậu mau lên chút, xem nữa có thể biến thành nhiều hơn sao.”
Người khác đang ồn ào, ai cũng không chú ý đến giám đốc Thôi, ngón tay lạnh lẽo của giám đốc Thôi đưa vào trong túi lấy ra cái lọ nhỏ, ông ta quan sát thấy tay mình run rẫy, không có nhiều thời gian do dự, làm với không làm đều ở mấy giây nhất thiết phải quyết định. Bên trong tại sao có hai cái bánh donut, không quản nhiều như vậy, sau khi ông ta đem bột rắc lên một trong hai cái bánh liền vội vàng trở về văn phòng mình. Ông ta chỉ là đi mấy giây mà thôi, nhưng lại thở gấp, toàn thân căng chặt, quét nhìn tình hình bên ngoài, tuy rằng ai cũng không phát hiện, ông ta vẫn không cách nào thả lỏng, tim cùng dây thần kinh đều đang chịu kích động.
Sau hai mươi phút mới tiễn được Á Á, bộ phận quan hệ xã hội bởi vì chuyền tiền lương mà tâm tình mọi người đều không tệ, Mạch Đinh đã đang tính toán phải để dành bao nhiêu, lại phải đem bao nhiêu chi trả cho sinh hoạt bình thường, lương của An Tử Yến với viên chức bình thường bọn họ phương thức phát không giống, cậu không tham dự cũng không cách nào thả lỏng, bị Vương Tích Viên quấn suốt. Mạch Đinh đem mấy phần bánh donut để lại cho các tiền bối, đem cái còn lại xách qua, mọi người nhao nhao giật lấy, cậu ân cần cầm một hộp giấy nhỏ đưa đến trước mặt Vương tổng: “Vương tổng, tôi giúp ông để riêng, ông thử đi.” Vương tổng không nói gì, cầm một trong hai cái, tiếp theo Mạch Đinh lại đưa đến bên cạnh An Tử Yến: “Cũng đặc biệt mua cho anh một cái.”
“Cậu đặc biệt mua thì tôi liền ăn?”
Tên gia hỏa này là khiến người ta ngứa răng mà, lại không phải độc chết anh, thì không thể hài lòng tiếp nhận chút ý tốt của mình sao! Mạch Đinh ngoài cười trong không cười tiếp tục nói: “Tôi hi vọng anh ăn ăn xem.”
“Cậu hi vọng tôi ăn thì tôi phải ăn sao? Cậu cho rằng mình là ai.”
“Haha~~” Mạch Đinh từ kẽ răng nặn ra âm thanh: “Tôi là ai chắc trong lòng anh hiểu rõ.”
An Tử Yến vươn tay cầm bánh donut trong hộp giấy: “Thấy cậu van xin tôi ăn như vậy.” Mạch Đinh ra sức kiềm chế âm lượng sắp phát ra: “Tôi không có van xin anh!”
Cậu tự nhiên đứng bên cạnh An Tử Yến, từ trong túi lấy ra bánh donut sợ bị mọi người giật hết nên lén giấu trước, lại nhìn nhìn bộ phận quan hệ xã hội, cảnh tượng mọi người đều đều cầm bánh donut giống như đang ăn lễ, có chút không hài hòa. Giống như cậu đang quan sát bộ phận quan hệ xã hội còn có một người khác, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào bánh donut trong tay An Tử Yến và Vương tổng, nếu như là hai người bọn họ, đối với ông ta mà nói không quan tâm là ai ăn phải cái bánh donut có độc cũng không quan trọng.
“Giám đốc Thôi…” tiếng nói của cấp dưới đi vào cắt ngang tư tưởng của giám đốc Thôi: “Đây là phần để lại cho ông.” Giám đốc Thôi nhìn bánh donut, dâng lên một sự chán ghét và hoang mang: “Cút ra ngoài, không thấy tôi đang bận sao?”
“Xin lỗi.”
Vương Tích Viên miệng nhỏ nhét đầy đồ ăn, thúc giục Vương tổng xem ra không muốn ăn mấy: “Baba, ba làm sao lại không ăn, mau ăn đi, rất ngon đó.”
“Được được, baba lập tức ăn.”
Mạch Đinh dùng dư quang liếc An Tử Yến, anh đem bánh donut lên miệng, dường như cùng Vương tổng đồng thời cắn một cái, bờ môi quyến rũ của An Tử Yến cắn bánh donut, nhẹ nhàng kéo một chút bên miện, dùng đầu lưỡi đưa bánh vào trong miệng, một khoảnh khắc đó, Mạch Đinh đột nhiên nghĩ: mình nếu trở thành bánh donut đó thì thật tốt.
Giám đốc Thôi nắm tay đặt trên môi nhìn Vương tổng ăn hết cả cái bánh donut, mà An Tử Yến ăn một nửa liền vứt đi. Ông ta cắn ngón tay, cũng không xác nhận là ai ăn, bây giờ chỉ cần chờ đợi, muối thallium là kiểu chầm chậm, có lúc cần phải 3 đến 7 ngày mới xuất hiện phản ứng, như vậy thì ai cũng sẽ không nghi ngờ đến bánh donut, suy cho cùng người khác ăn cũng không sao.
“Khụ, Viên Viên, mau theo ba đi lên, ca ca con còn phải làm việc, bởi vì con đã chậm trễ rất nhiều thời gian.”
“Vâng ạ.” Vương Tích Viên cực không tình nguyện bị Vương tổng dẫn đi, mọi người còn cho rằng sau khi Vương tổng đi, giám đốc Thôi khẳng định sẽ đi ra la mắng một trận, ai ngờ ông ta không có phản ứng gì, chỉ là ngồi trong phòng làm việc. Mạch Đinh trở về vị trí, trong khoang miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt ngán chết người, hôm nay trong đồ ngọt mình ăn còn có xuân dược sao, hay là bản thân An Tử Yến chính là một loại xuân dược, lúc đứng gần tận mắt thấy bờ môi mê người của An Tử Yến thôn tính đồ ăn, Mạch Đinh kiềm chế không được muốn hôn anh, đối với dục vọng hỗn loạn của tim và miệng cực kỳ phiền não.
|
CHAP 124: BỆNH.
Mạch Đinh lấy điện thoại ra cân nhắc rất lâu mới gửi tin nhắn cho An Tử Yến.
Mạch Đinh có lúc rất muốn tạo ra một phiên bản khác của mình, có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng của cậu, nếu không cậu sớm muộn cũng sẽ bị An Tử Yến ở công ty dày vò đến tinh thần phân liệt, nhưng nghĩ đến phiên bản khác của mình nếu như giành mất An Tử Yến, cậu lại rất nhanh xóa bỏ ý nghĩ đó.
<Đừng nói mấy lời nhảm lãng phí thời gian.>
<Đáp án chính xác, mau nói.>
<Để em lại suy nghĩ một chút.>
<Đừng ép anh kêu em vào văn phòng.> Lại đe dọa, ngoại trừ đe dọa thì không còn cách thức khác quan tâm sao, thân là đàn ông ngay cả cách thức chiều người yêu cũng không biết, thật thất bại! An Tử Yến là một người đàn ông thất bại! (Đừng có mà chỉ nói trong lòng, có ngon thì cậu trực tiếp nói với An Tử Yến đó.)
Sau khi tin nhắn này gửi đi, thật lâu lâu cũng không có trả lời, khiến người ta quá lúng túng rồi, ít ra cũng nói chút gì chứ! Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, âm thanh của An Tử Yến vang lên: "Vào đây một chút." Mạch Đinh không vui vẻ bĩu môi, đứng dậy, An Tử Yến sau khi ngừng rất lâu mới tiếp tục nói: "Quách Bình."
"Được." Quách Bình đứng dậy đi vào văn phòng An Tử Yến, MẠch Đinh tự mình đa tình vẻ mặt lúc này giống như phi tử không được hoàng thượng điểm danh, rất quá đáng, anh ấy tuyệt đối là cố ý, nếu không sao anh ấy không nói "Quách Bình, vào đây một chút." Vẫn cứ muốn người ta hiểu lầm! Sau khi đi vào Quách Bình kéo rèm cửa đóng chặt cửa, hai người ở bên trong sau khi đúng nửa tiếng đồng hồ Quách Bình mới đi ra nói: "Mạch Đinh, Yến tìm cậu có việc."
"Được." bây giờ mới tìm em quá muộn rồi, em đã hết muốn hôn anh rồi. Mạch Đinh làm ra thái độ không vui đi tới văn phòng, đẩy cửa ra, nhưng lại không nhìn thấy An Tử Yến, cậu lên trước hai bước, đột nhiên bị cánh tay chụp lại, cửa cạch một tiếng đóng lại, Mạch Đinh bị đề lên cửa, hai mắt trừng to, môi của An Tử Yến giống như lốc xoáy hình thành trong chớp mắt ở sa mạc, quá tốc độ, quá mạnh mẽ, tay Mạch Đinh dùng sức đẩy bờ vai của An Tử Yến nhưng không chút tác dụng, hô hấp bị đoạt mất đi, cậu thở không nổi, lúc nào mới có thể kết thúc chứ, nhưng cậu không rõ bản thân rốt cuộc là hi vọng nhanh chóng kết thúc hay là kéo dài.
Lúc An Tử Yến thả cậu ra, cậu đánh An Tử Yến một cái: "Tim của em! Anh muốn dọa chết em hả, hơn nữa, đừng có tùy ý hôn em." Cậu dùng cánh tay lau môi, An Tử Yến lấy cánh tay cậu ra, giọng điệu tùy ý: "Anh lúc nào muốn hôn em thì cứ hôn lúc đó, em bớt quản đi." Anh nói xong, giống như muốn thị uy lại hôn Mạch Đinh một cái khiến người ta không cách nào thở được, anh ấy làm sao có thể lại trêu đùa lưu manh như vậy chứ, mình làm sao có thể để anh ấy trêu đùa lưu manh như vậy chứ.
Oh my tim, sắp nhảy ra ngoài rồi.
"Đừng có ở công ty làm chuyện này!"
"Là em van xin anh hôn mà."
"Ai van xin, em chỉ là nói đầu em không đàng hoàng, lúc nãy muốn hôn anh, là lúc nãy, bây giờ em một chút cũng không muốn."
"Như nhau thôi."
"Căn bản không phải như nhau."
"Lại giả vờ trong sáng, em lẽ nào quên chúng ta đã làm cái gì ở trong phòng làm việc này."
"Em một chút cũng không nhớ." Mạch Đinh cố hết sức phủ nhận, ngón tay An Tử Yến vươn vào cổ áo Mạch Đinh trượt đến xương quai xanh của Mạch Đinh: "Muốn anh giúp em nhớ lại không."
"Không cần, tuyệt đối không cần." Mạch Đinh mở cửa nhảy ra khỏi sào huyệt ma quỷ, cậu cúi thấp đầu, trực tiếp lao vào phòng rửa tay soi gương, quả nhiên môi vừa đỏ vừa sưng, làm sao mà gặp người ta, Mạch Đinh lấy nước lạnh thấm ướt ngón tay, đặt ở trên môi. Sau này cái gì cũng không nói cho An Tử Yến biết.
Trong lúc Mạch Đinh vẫn còn chìm ngập trong cuộc sống làm việc có chút bình lặng nhưng cũng không tính là bình lặng, cuộc sống lại không hề bình lặng, phiền não cùng phiền phức có lúc không phải chậm chậm gộp lại, bọn chúng sẽ bất ngờ xông đến, thậm chí liên tiếp không ngừng. Vương tổng bị đưa vào bệnh viện, nguyên nhân không rõ, công ty rất nhiều người đoán có thể là bệnh cảm gây ra bệnh khác, nghe nói người muốn đi thăm bệnh đều bị người nhà cự tuyệt, bởi vì vẫn chưa tra rõ nguyên nhân, người nhà tiêu hao tâm lực không còn sức tiếp đãi khách khứa.
Bệnh cảm thật sự sẽ nghiêm trọng đến mức độ nhập viện sao, Mạch Đinh không biết, cậu đối với y học luôn không hiểu, con người tại sao nhất định phải sinh bệnh chứ, Mạch Đinh cũng không biết, cậu đối với sinh mạng cũng không hiểu.
Lúc vừa nghe thấy tin tức của Vương tổng, Mạch Đinh liền nhìn ngay qua An Tử Yến, cậu thấy anh nhẹ nhíu chân mày, sau đó là trầm mặc lúc lâu. Tình hình trong bộ phận quan hệ xã hội cũng không đến đâu, mọi người tinh thần xuống thấp, không chút tinh thần, Vương tổng dù sao cũng là lão lãnh đạo của bọn họ, tuy rằng lúc tức giận rất dọa người, nhưng đa phần thời gian đều là dễ dàng gần gũi, cho dù có phạm mấy lỗi ông ấy cũng không tùy tiện khai trừ bất cứ cấp dưới nào, trong bộ phận quan hệ xã hội rất thấu tìn đạt lý, bây giờ Vương tổng nhập viện, tình hình thế nào cũng không biết rõ, khó tránh khỏi lo lắng.
Giám đốc Thôi vẻ mặt trầm trọng đứng trong bộ phận quan hệ xã hội phát biểu: "Tôi biết mọi người bởi vì bệnh của Vương tổng mà chịu ảnh hưởng, tôi cũng rất buồn, nhưng tôi hi vọng mọi người biết, bây giờ là thời điểm mấu chốt của công ty, sắp sửa tung ra sản phẩm mới, phương án thời gian trước mọi người cực khổ khiến cho cấp trên đối với biểu hiện của bộ phận quan hệ xã hội rất hài lòng, chúng ta không nên ngừng lại trong lúc này, tôi nghĩ Vương tổng cũng không bằng lòng chúng ta vì ông ấy mà khiến công việc trì trệ. Bây giờ Vương tổng nhập viện, cấp trên trực tiếp thông tin Vương tổng tạm thời vẫn không cách nào quay lại làm việc, do thời gian công bố sản phẩm rất gấp, bộ phận quan hệ xã hội không thể không có người lãnh đạo, cho nên cấp trên quyết định để tôi tạm thời thya thế Vương tổng quản lý bộ phận quan hệ xã hội. Tôi sẽ không phụ hi vọng sẽ lãnh đạo tốt bộ phận quan hệ xã hội, đương nhiên, bao gồm cả giám đốc An, cách thức quản lý của tôi không giống như Vương tổng, hi vọng mọi người có thể nhanh chóng thích ứng, giám đốc An cậu đừng chỉ ngồi trong phòng làm việc, nếu đã lấy lương thì cũng nên làm chút chuyện." giám đốc Thôi phát biểu tràng giang đại hải, ông ta tận lức cố gắng kiềm chế vẫn có thể nhìn thấy ý cười nơi khóe mắt, ông ta nhìn sang An Tử Yến trong văn phòng, tấm cửa chớp sau lưng An Tử Yến khép kỹ, cả phần trên bả vai đều chìm trong bóng tối, giám đốc Thôi không nhìn tháy được mặt An Tử Yến nhưng lại cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo.
"Tiếp theo mọi người cứ theo phương án toàn lực giúp đỡ bộ phận kinh doanh, tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào." Ông ta chỉnh chỉnh tây trang, đi khỏi bộ phận quan hệ xã hội, sau lưng là một mảnh yên tĩnh. Trong thang máy, ngón tay ông ta ấn số 19, đây là nơi ông ta tha thiết mơ ước, vì để thuận tiện hiệp thương cùng khác lão tổng khác, công ty đã chuẩn bị văn phòng ở lầu 19 cho ông ta. Giám đốc Thôi bước ra khỏi thang máy, cảm thấy so với lúc bình thường hoàn toàn không giống, lo âu và sợ hãi lúc trước bị thành công càng quét càng xa, các vị vua vĩ đại lúc trước lẽ nào không cùng qua thủ đoạn dơ bẩn sao, chỉ là bọn họ thành công, muốn viết thế nào cho hậu nhân xem thì viết thế ấy. lòng dạ từ bi là biểu hiện của nhu nhược, giám đốc Thôi không cần nhu nhược.
| |
CHAP 125: TÌNH YÊU THẬT CÓ THỂ GIÀY VÒ NGƯỜI TA.
Ông ta đứng trong văn phòng thuộc về mình ở tầng 19, từ cửa sổ sát đất nhìn ra phong cảnh phía ngoài, cuối cùng thoát khỏi lầu 7, ngồi lên vị trí này không phải là Vương tổng, cũng không phải An Tử Yến, mà là mình. Giám đốc Thôi chìm đắm trong vui sướng cực độ, nhưng dần dần nụ cười ông ta mất đi, tiếp theo nhất định phải tìm cơ hội khai trừ An Tử Yến, giữ cậu ta lại công ty là một hậu hoạn, vị trí của mình cũng sẽ ngồi không vững.
Mạch Đinh ngồi ở vị trí viên chức bình thường tại lầu 7 ngây ngốc nhìn văn kiện chất đống trên mặt bàn, đây chính là công ty sao, lấy lợi ích làm ưu tiên nhất, Vương tổng mới nhập viện mấy ngày mà thôi, cậu nên bội phục sự quyết đoán của các lãnh đạo lấy đại cục làm trọng hay là nên cảm thán tình người nóng lạnh bị đặt vào nơi sâu nhất đây. Giám đốc Thôi thay thế vị trí Vương tổng, không cần hoài nghi, ông ta sẽ không bỏ qua An Tử Yến, tiếp theo sẽ lại xảy ra gì đây. Mạch Đinh lật mở văn kiện, yên tĩnh bắt đầu làm việc, cậu rất hài lòng với công việc làm viên chức nhỏ bình thường như bây giờ có phải là thể hiện sự ngu ngốc không?
"Chúng ta đi thăm Vương tổng đi." Lúc ăn cơm Mạch Đinh ngẩng đầu lên nhìn An Tử Yến.
"Bây giờ đừng đi gây phiền phức cho người ta."
"Nếu như là bệnh cảm gây ra, chắc có thể chữa trị tốt phải không?" cậu không chắc chắn hỏi, Mạch Đinh bây giờ không dám quá chắc chắn, bởi vì cậu đã thề son sắt với An Tử Yến đảm bảo ông nội sẽ chữa khỏi﹐nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng sự thật chứng minh lời của mình là lời nói dối sâu sắc nhất, gạt bản thân cũng gạt cả An Tử Yến, cậu không dám nói lần nữa, cậu thật sự không dám. Quan hệ của Vương tổng và An Tử Yến không phải dùng cấp trên và cấp dưới để hình dung, theo Mạch Đinh thấy, Vương tổng và ông nội có vài phần tương tự, bọn họ đều là thân phận trưởng bối, thỉnh thoảng sẽ giáo huấn và nhắc nhở An Tử Yến, ở bên cạnh anh giúp đỡ anh trưởng thành, tuy rằng thỉnh thoảng anh sẽ va chạm, nhưng căn bản anh vẫn là nghe lời bọn họ.
An Tử Yến đại khái không thể chấp nhận mất mát lần nữa, mà mình cũng không thể chấp nhận lần nữa nhìn thấy An Tử Yến mất mát.
"Ông ấy sẽ không sao, chỉ là cần một chút thời gian." An Tử Yến nhàn nhạt nói, anh ấy là muốn tiêu diệt lo lắng của mình sao, Mạch Đinh không cách nào tiếp tục nói chuyện, chỉ gật gật đầu.
"Buổi tối đi cùng anh đến một nơi."
"Vâng, chúng ta đi đâu?"
"Không phải đi rồi biết sao."
Còn cho rằng An Tử Yến là muốn đến căn nhà gỗ, nhưng anh lại lái xe hướng ngược lại, âm nhạc vây quanh trong không gian chật hẹp trong xe, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến cài dây an toàn xong, lúc này lại dâng lên sự chua xót. Chuyện cậu có thể làm vì An Tử Yến quá ít, quá ít rồi, mãi mãi sẽ nghi ngờ tình cảm không đủ cũng là trong phạm vi tình yêu sao, tình yêu quá giày vò người ta rồi.
Hai người băng qua thành phố, băng qua ngoại ô, đèn đường bị bỏ lại xa xa ở phía sau, xung quanh càng lúc càng hoang vắng, Mạch Đinh mặt dán lên cửa xe, không hỏi An Tử Yến phải ngừng lại ở nơi nào, cậu chờ đợi lúc An Tử Yến muốn ngừng thì sẽ ngừng lại. Lúc này điệ thoại trong túi An Tử Yến không ngừng rung lên phát ra ánh sáng, An Tử Yến vẫn luôn không để ý đến, lúc màn hình lại sáng lên lần nữa, Mạch Đinh hỏi: "Anh tính không nghe điện thoại sao?" An Tử Yến lấy điện thoại ra trực tiếp tắt máy: "Dù sao cũng không có chuyện quan trọng."
"Nhưng anh tắt máy, nếu như có người tìm anh không được sẽ bực bội."
"Dù sao bây giờ cũng đang ở cạnh em, tắt máy cũng không quan trọng." lời của anh thuần chất vô ý, nếu như mình cùng An Tử Yến tách ra, anh cũng sẽ không tắt máy, như vậy mình cũng không cần lo lắng tìm không được anh mà bực bội, lời của anh mình có thể hiểu theo như vậy không?
Xe dừng lại ở một nơi trống trải, An Tử Yến mở cửa xe đi xuống, Mạch Đinh cũng theo xuống xe. Gió lạnh rét như dã thú gặp được con mồi không kiêng nể gì mà nhào về phía bọn họ, Mạch Đinh quấn chặt áo khoác, đèn chiếu sáng trước xe mở, đem bụi bẩn trong không khí chiếu rõ ràng, phong cảnh xung quanh xem ra là vô cùng buồn chán, Mạch Đinh nhìn theo tầm nhìn của An Tử Yến, nơi cách bọn họ không xa có nhà máy bỏ hoang, bên trong bức tường đổ nát là một mảng đen kịt.
"Đi xem thử đi." Không đợi Mạch Đinh trả lời, An Tử Yến đã đi vào nhà máy, Mạch Đinh cẩn thận theo phía sau anh:
"Hay là không cần đâu, xem ra rất khủng bố."
"Em sợ?"
"Ai, ai nói em sợ, đêm khuya nói không chừng có động vật ăn thịt nào đó ở bên trong."
"Phải không." An Tử Yến trả lời qua loa, nhưng cũng không có ngừng bước, hai người trực tiếp từ chỗ bức tường bị ngã mà đi vào, mặt đất lòi lõm không bằng phẳng, đá và mấy thứ loạn thất bát tao nằm rải rác.
"Em đi không vững, vịn anh chút, chứ không phải em sợ đâu." Mạch Đinh giải thích cho mình, nắm lấy áo khoác của An Tử Yến, An Tử Yến cầm điện thoại Mạch Đinh rọi sáng bên trong nhà máy, bên trong hoang tàn chắc đã một khoảng thời gian, phủ đầy mạng nhện, Mạch Đinh hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, An Tử Yến loay hoay với điện thoại.
"Anh nói với em câu gì đi, nói gì cũng được, chỉ một mình em nói sẽ dọa người, trong phim ma thường thường có dẫn theo bạn, nhưng bạn vẫn luôn không nói gì, kết quả quay đầu lại mới phát hiện mà ma, cho nên anh mau nói đi, nếu không em sẽ xem anh là ma."
"Buồn chán."
"Còn nói em buồn chán, anh mới buồn chán đó, đêm khuya còn đi thám hiểm, ở đây có cái gì đáng xem, giải sầu không phải là phải đi mấy nơi vui tai vui mắt sao?"
"Nơi hoang vu như vậy em còn tưởng cái gì cũng không có." An Tử Yến căn bản không trả lời Mạch Đinh, anh không tiếp lời mình, chỉ có mình tiếp lời của anh: "Có gì mà hiếu kỳ, đại khái chỉ là chạy đến cái nơi hoang vu mới vừa phá sản." Mạch Đinh buồn chán dùng chân đá đá cây cột bên cạnh, lập tức bụi bay mù mịt, An Tử Yến dùn cánh tay che miệng và mũi, trừng mắt với Mạch Đinh rồi kéo cậu ra ngoài. Sau khi ra ngoài, trên quần áo, đầu tóc hai người bám đầy bụi, Mạch Đinh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy của An Tử Yến, cậu nhịn không được muốn cười haha như con nít, An Tử Yến không vui gì nhìn Mạch Đinh: "Em còn có mặt mũi để cười."
"Bởi vì...bởi vì rất buồn cười."
"Giống tên ngốc."
"Anh nói ai hả, bản thân anh có thể hơn em chỗ nào chứ." Mạch Đinh nhịn cười, kiễng mũi chân lên nhẹ nhẹ phủi bụi trên tóc An Tử Yến: "Bây giờ tâm trạng của anh có giống như tâm trạng em tốt hơn chút nào chưa, Vương tổng sẽ không sao, sau này cũng sẽ không sao, em không chịu được anh buồn, em thật sự không chịu được." An Tử Yến liếc cậu: "Mạch Đinh, em, có lúc, thật sự rất buồn cười." Mạch Đinh lại không kịp nói gì đã bị An Tử Yến ôm chặt vào lòng: "Đi về thôi."
"Vâng."
Hai người cởi quần áo dơ ở cửa chính, tắm xong đi ra Mạch Đinh bị An Tử Yến ôm ngang đặt lên giường, An Tử Yến để trần nửa người trên, da thịt đã tắm qua nước ấm trở nên cực kỳ ấm áp, Mạch Đinh dựa sát vào lòng An Tử Yến, tiếp nhận nụ hôn nẹ nhàng của anh. An Tử Yến đêm nay cũng không có mang theo cướp đoạt ngỗ ngược, tất cả đụng chạm đều là nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được hôn môi của anh giống như không khí. Mạch Đinh như có như không rơi vào không gian đầy kín tê dại, tìm không thấy lối ra, tay và môi của An Tử Yến đồng thời du ngoạn trên người Mạch Đinh, đối với dục vọng bị mình khơi mào, vừa mời gọi vừa cự tuyệt, da thịt hai người quen thuộc đến mức dễ dàng có thể chạm đến tóe lửa, Mạch Đinh ôm lấy cánh tay chống lên giường của An Tử Yến, dần dần chuyển lên bờ vai, cậu thích trong đêm đen như vậy vỗ về và chiếm hữu An Tử Yến, cũng thích dùng đùi trong ma sát lên hông An Tử Yến.
|