Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng
|
|
Phiên ngoại 1 : TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN CHỌC NGƯỜI MẪU TIÊN SINH SINH KHÍ
Tôi là một tổng tài, cho nên tôi thường thường không thể không ra vào những nơi giải trí, ân, liền giống như bây giờ.
“Ha ha ha ha ha sau này liền muốn ngài chiếu cố nhiều hơn a.” Khách hàng A cười đến nổi da cả khuôn mặt nhíu như vỏ sò, thịt nhiều lắm.
Hoàng Lỗi là phụ trách liên lạc giữa những người có năng lực, hắn hào sảng cạn một cốc lớn: “Ha ha ha ha ngài quá khách khí, mọi người đều là ra ngoài làm ăn, đều là anh em, thế nào có thể không trợ giúp lẫn nhau đây?”
Đổi trắng thay đen.
Rõ ràng Hoàng Lỗi sáng sớm ở trong phòng làm việc theo tôi oán giận tên khách hàng này giống như đồ háo sắc hạ lưu, hết lần này tới lần khác ám chỉ hắn sắp xếp người đến tiếp hắn.
“Tiểu Trần thoạt nhìn không cao hứng a?” Khách hàng chuyển đề tài, bắt đầu quan tâm tôi.
Thật không tiện, tôi không có cách nào mà ha ha ha ha cười to.
Hoàng Lỗi nói, tôi là tới đảm nhiệm vẻ ngoài, vì để cho người vừa nhìn liền cảm thấy công ty này không dễ bắt nạt, tiền không thể tha.
“Ha ha ha hắn là bộ dáng này, ngài đừng để ý đến hắn, chúng ta uống chúng ta uống.” Hoàng Lỗi không quan tâm nói, lập tức liền rót khách hàng một cốc rượu lớn, tôi đoán là hắn muốn đem khách hàng chuốc say, miễn cho tên khách hàng đó theo chúng tôi, muốn nữ nhân bồi hắn.
Chúng tôi là làm ăn kinh doanh, cũng không phải ma cô ( kẻ dắt gái bán ***).
“Tiểu Trần sao không uống một chút?” Khách hàng cười híp mắt nhìn tôi.
Tôi đang muốn mở miệng, Hoàng Lỗi lập tức nói: “Vợ nhà hắn quản rất nghiêm.”
“Vợ? Tiểu Trần đã kết hôn rồi?” Khách hàng một mặt biểu tình “Tại sao tôi không biết”.
Tại sao ông phải biết?
Bất quá tôi đối với danh xưng là vợ này tâm tình thật tốt, có chút cao hứng trả lời: “Hắn quản nhiều lắm.”
Khách hàng cau mày: “Ai, tiểu Trần, đàn ông a, liền không thể quá sủng phụ nữ, để phụ nữ quản nhiều như thế cũng không tốt.”
Hảo hảo ông chồng Hoàng Lỗi trầm mặc.
Tôi cũng trầm mặc.
Lúc này điện thoại của tôi vang lên, là người mẫu tiên sinh.
Đáng nhắc tới chính là tôi hiện tại, ở quán bar, đây là nghiêm cấm của người mẫu tiên sinh bằng với sắc lệnh địa phương, tuyệt đối là cấm địa.
Làm tôi sợ muốn chết.
Tôi lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Hoàng Lỗi.
Hoàng Lỗi nhất định là uống quá nhiều rượu , cư nhiên hỏi tôi: l “Làm gì không nhận điện thoại mà nhìn tôi? Đột nhiên phát hiện dung mạo của tôi so với cậu soái hơn sao?”
Tôi nghiêm túc cầm điện thoại di động lên cho hắn xem màn hình điện thoại.
“Khụ khụ khục…” Hoàng Lỗi cũng bị hù chết, bởi vì cô vợ bảo bối của hắn cùng con gái tâm can đều là fan hâm mộ trung thành của người mẫu tiên sinh, lần trước Hoàng Lỗi dẫn tôi tới quán bar, người mẫu tiên sinh liền nổi giận, tôi liền bỏ việc, vợ của hắn cùng hắn chiến tranh lạnh nửa tuần, con gái bảo bối của hắn ở nhà tôi đợi một tuần không trở về nhà.
Người mẫu tiên sinh, làm nỗi sợ hải chung của chúng tôi. =))))
“Mau mau nhanh, đi nhà vệ sinh gọi điện thoại, hoặc là đi ra ngoài mà gọi, đi xa chút.” Hoàng Lỗi đứng lên.
Tôi vội vã lấy điện thoại di động đi ra quán bar, rất thận trọng nhận điện thoại.
“Alo?”
Thanh âm lạnh lùng, đặc biệt thận trọng, hoàn toàn không tiết lộ tâm tình của tôi, hoàn mỹ.
“Tại sao lâu như thế mới nhận điện thoại?” Người mẫu tiên sinh âm thanh để lộ ra một điểm không cao hứng.
Từ khi người mẫu tiên sinh nhậm chức tổng tài, tính tình của hắn thay đổi lớn, dục vọng khống chế cũng càng ngày càng mạnh, nếu không phải hắn làm cơm càng ngày càng tốt, tôi cũng không muốn để ý đến hắn nữa.
“Tôi đang làm việc.” Tôi không thở gấp tâm không hoảng hốt nói.
“Ở trong công ty?” Người mẫu tiên sinh nhàn nhạt nói: “Vừa vặn, anh đã đến dưới lầu.”
Kinh sợ!
“Tôi đang ở bên ngoài.” Tôi nhanh trí trả lời.
Người mẫu tiên sinh bên kia đột nhiên an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Tôi nhất định là đã không cẩn thận gọi người mẫu tiên sinh đáng sợ quay về.
“Tôi tại quán bar cùng vài khách hàng tụ họp một chút, buổi tối muộn một chút sẽ quay về, treo.” Rõ ràng gọn gàng, cúp điện thoại.
Tiếng chuông liền vang, lần này đổi lại là Hoàng Lỗi gọi tới.
“Không có chuyện gì, tôi…” Tôi vừa quay đầu, thấy được người mẫu tiên sinh.”Hoàng Lỗi.” Tôi da mặt đều cứng lại rồi: “Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Cái gì cái gì? Cậu bị bắt? An hem à cậu cho tôi một cái sảng khoái a?” Hoàng Lỗi hô to.
Thật không tiện, đã không có cách nào mà cân nhắc chuyện của cậu, tôi hiện tại tự thân còn khó bảo toàn.
“Ở quán bar nào?” Người mẫu tiên sinh tựa tiếu phi tiếu.
Xung quanh chỉ có quán bar.
Tôi trầm mặc, trong lòng đang tìm lý do.
“Còn dám cúp điện thoại?” Người mẫu tiên sinh nheo mắt lại .
Tôi động tác cấp tốc, len lén tắt điện thoại, sau đó một mặt bình tĩnh nói: “Điện thoại di động đường truyền kém.” Sau đó làm bộ liếc mắt nhìn, nói: “Điện thoại tự tắt.”
Ba xin lỗi, con đã nói dối, thật sự người mẫu tiên sinh rất đáng sợ, xin thông cảm cho con.
Người mẫu tiên sinh liếc mắt nhìn tôi một cái, làm cho trong lòng tôi lạnh vù vù.
Tôi thành thành thật thật theo người mẫu tiên sinh về nhà.
Sau đó đi tắm.
Không phải là tắm rửa thông thường, mà là người mẫu tiên sinh phục vụ miễn phí, tuyệt đối sạch sẽ.
Tôi không muốn nhớ lại, thật sự không muốn.
Cuối cùng tôi nằm ở trên giường , giường mềm mại, tôi cũng mềm mại.
Người mẫu tiên sinh cái đó còn ngạnh ngạnh…
“Tôi ngày mai, còn phải họp.” Tôi nỗ lực ngăn cản người mẫu tiên sinh.
“Họp?” Người mẫu tiên sinh lành lạnh cười: “Ngày mai họp, vậy mà đêm nay còn đi uống rượu?”
Tôi do dự giữa hình tượng tổng tài và an toàn sinh mệnh.
“Tôi.. Sau này không dám nữa…”
Tạm biệt, hình tượng tổng tài.
Ba, cũng xin ba thông cảm cho con.
“Em lần trước cũng nói như thế.” Người mẫu tiên sinh liền đem đầu ngón tay đâm vào! “Anh quá dễ thương lượng em liền không nhớ được giáo huấn” Người mẫu tiên sinh một mặt ôn hòa thuật lại.
Tiếp theo tôi cũng không muốn nhớ lại.
Sauk hi phát tình người mẫu tiên sinh rất đáng sợ, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, mà tôi đại khái xem như là đang khóc, bất quá đó là do sinh lý tự nhiên, tuyệt đối cùng tôi không có quan hệ.
“Anh đừng lộng.” Tôi nghe được thanh âm của mình đều sắp ách, thật giống lập tức muốn nghỉ việc.”Thật sự không dám nữa…” Khuất phục đúng lúc là vì một tương lai tốt hơn.
“Chờ anh cao hứng anh liền bỏ qua cho em.” Người mẫu tiên sinh sờ mặt của tôi, giống như đối với tiểu hài tử mà hôn một cái lên trán, thái độ ôn nhu rụt rè, động tác hoàn toàn ngược lại.
Thế là tôi bị lăn qua lộn lại làm rất nhiều lần.
Rất nhiều tư thế.
Tôi không bao giờ đi quán bar nữa.
Cho dù cho tôi rất nhiều tiền tôi cũng không đi.
Tổng tài (nghiêm túc chính trực): Tuy rằng tôi không biết manh là cái gì, mà là các người có thể khen tôi, không được hôn tôi người mẫu tiên sinh sẽ phát tình.
Quán bar: Tại sao tôi cũng bị tổng tài tiên sinh kéo vào danh sách đen? Đàn ông không phải đều yêu tôi sao?
|
Phiên ngoại 2 : KÍ LỤC TÁN GẨU CỦA TÔI VÀ NGƯỜI MẪU TIÊN SINH
Tôi vẫn cảm thấy người mẫu tiên sinh là một người rất thần kỳ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đối với bất kỳ người nào lộ ra khuôn mặt tươi cười, dễ như ăn cháo gây được ấn tượng tốt cho người khác. Thế nhưng đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng có thể tạo ra một hình dáng khác mà đi đối mặt với một ít người, a, chính là người mẫu tiên sinh nhan cách đáng sợ.
Đối với tôi mà nói, quy tắc tổng tài là cố định, tôi có thể bảo trì hình tượng tổng tài hoàn mĩ, nhưng thật sự không biến đổi linh hoạt được —— không giống người mẫu tiên sinh có thể tự do điều chỉnh.
Kỳ thực tôi có một chút ước ao được như người mẫu tiên sinh.
“An An, tất cả mọi người không giống như em có một cái quy tắc.” Người mẫu tiên sinh cong khóe miệng, cúi đầu, chuyên chú giúp ta cắt móng tay.
Tôi không biết rõ.
“Đối với em mà nói, có quy tắc tổng tài, có quy tắc kim chủ, khả năng còn có vài quy tắc lung ta lung tung, bất quá đối với đại đa số người mà nói, bọn họ cũng sẽ không dùng quy tắc mà đi yêu cầu chính mình.” Người mẫu tiên sinh lười biếng đem cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, tôi nghĩ ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhìn thấy cằm của hắn.
Ba của tôi vẫn luôn truyền thụ quy tắc tổng tài cho tôi, cho dù tôi hiện tại đã biết rõ đại khái đó là một loại giáo dục tẩy não, nó cũng đã tạo thành một ảnh hưởng to lớn với tôi.
Tôi không có cách nào sinh hoạt nếu như không có quy tắc.
“Vậy các người gặp phải quyết định rất khó phải lựa chọn làm sao đây?” Tôi cau mày, tỷ như tôi, dưới bất kỳ tình huống gì, chuyện công ty cơ hồ đương nhiên là hàng đầu, bởi vậy tránh khỏi cục diện khó có thể lựa chọn. Đương nhiên, hiện tại hình như là phân lượng của người mẫu tiên sinh càng nặng hơn một chút.
Người mẫu tiên sinh thật giống như cảm thấy vấn đề của tôi rất ngây thơ, dùng một loại khẩu khí hống tiểu hài tử theo tôi giải thích: “Quy tắc của em quả là cứng rắn, làm cho em cảm thấy được hình tượng tổng tài là quan trọng nhất, công ty quan trọng nhất. Bọn anh không có quy tắc, nhưng trong lòng bọn anh cũng sẽ có khuynh hướng gì đó, chỉ là khuynh hướng về cái gì, là tự bọn anh quyết định.”
Nghe rất phức tạp.
Tôi nghĩ nghĩ, không nghĩ ra, bỏ qua cái đề tài này, lại hỏi: “Vậy anh căn cứ vào cái gì mà quyết định đối với người khác cười hoặc là không cười?”
Tôi vẫn tương đối muốn biết quy tắc mà người mẫu tiên sinh đối xử người khác.
Người mẫu tiên sinh cắt xong móng tay, hài lòng vỗ vỗ đầu của tôi: “Anh không có đối với bọn họ cười, vậy không tính là cười, chỉ là một loại ngụy trang, làm bộ vô hại, có khả năng bắt con mồi tốt hơn, không phải sao?”
Hắn ý tứ sâu xa cười.
Tôi thật không cao hứng nắm lấy ngón tay của hắn: “Vậy anh bây giờ tại sao không ngụy trang với tôi? Anh bây giờ đối với tôi không có tốt như trước đây.”
Tuy rằng người mẫu tiên sinh vẫn là trước sau như một làm đồ ăn rất ngon, cung cấp một dịch vụ xoa bóp cực tốt, nhưng mà thái độ hiện tại của hắn hoàn toàn không có ôn nhu như trước kia.
Tôi rất bất mãn với đãi ngộ khác biệt như vậy, tôi có thể là kim chủ duy nhất trên đời này bao dưỡng tình nhân nhưng lại bị hạn chế tự do.
Người mẫu tiên sinh thân thủ ôm lấy tôi, vừa chậm rãi hỏi: “Lẽ nào em ở trước mặt anh còn có thể duy trì hình tượng tổng tài sao?”
Tôi sửng sốt một chút, lắc đầu một cái.
“Vậy em tại sao còn muốn anh đối với em bảo trì ngụy trang?”
Tôi dĩ nhiên không có gì để nói.
Xác thực, tôi bình thường muốn bảo vệ hình tượng tổng tài, chỉ lo sơ ý một chút liền bị hủy hoại, cho nên ở bên ngoài đều rất cẩn thận. Đối mặt với người mẫu tiên sinh, tôi liền cảm thấy rất thả lỏng, bất tri bất giác liền để xuống cái gọi là quy tắc tổng tài, nói như vậy, thật giống như tôi thật sự không thể yêu cầu người mẫu tiên sinh vẫn luôn duy trì bộ dáng ôn nhu săn sóc.
Nhưng mà tôi là kim chủ a, chẳng lẽ không cần tôi phải quyết định sao?
Tôi luôn luôn được người tán thưởng, đại não cũng không ra kết luận.
Người mẫu tiên sinh rất thích xem tôi khổ não, hắn xem chuyện đó rất bình thường, tâm tình tốt mà ở bên cạnh hôn nhẹ lên mặt của tôi.
“Anh đừng hôn tôi, tôi còn chưa hiểu rõ.” Tôi nghiêm mặt từ chối hắn thân thiết, là một người đối với chính mình yêu cầu nghiêm khắc, tôi có thói quen đem tất cả mọi chuyện phân tích rõ rõ ràng ràng.
“Chuyện tình cảm không phải dùng lý trí là có thể phân tích rõ ràng.” Người mẫu tiên sinh một tay đặt trên mặt tôi, dùng lực bắt tôi quay đầu sang chỗ khác.
Người mẫu tiên sinh nhìn tôi cười: “Có thời gian như vậy, còn không bằng làm chuyện có ý nghĩa.”
Nói xong cũng tự mình hôn xuống.
Một người duy nhất không cần phân tích chính là: Người mẫu tiên sinh là ông vua phát tình.
Giằng co nửa ngày, tôi sống dở chết dở, người mẫu tiên sinh tinh thần sáng láng.
“Còn đang suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia?” Người mẫu tiên sinh thân thủ nắm mặt của tôi.
Tôi đẩy tay hắn, mệt mỏi ngáp một cái, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ.
“Lần sau nói đi, tôi muốn đi ngủ.” Tôi mềm nhũn nói . Người mẫu tiên sinh hôn nhẹ trán của tôi, âm thanh trầm thấp trả lời: “Hảo, lần sau lại nói.”
Bất quá tôi đối với đáp án không quá xoắn xuýt, đầu óc của tôi tương đối thích hợp đem ra làm ăn kinh doanh, lại không am hiểu phân rõ những ân tình lõi đời này, a, nói đến, có lẽ bởi vì chuyện tình cảm không có đạo lý gì, cho nên mới không thể hảo hảo phân tích đi.
Lại như tôi tại sao lại thích người mẫu tiên sinh, người mẫu tiên sinh tại sao thích tôi, có lẽ đầu tiên là cảm giác, có lẽ là lâu ngày sinh tình, thật sự muốn nói, giống như căn bản là nói không rõ ràng.
Nói chung, cứ như vậy mà tiếp tục đi.
Có lúc không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần cố gắng tiếp tục là đến nơi
|
Phiên ngoại 3 : SINH NHẬT CỦA NGƯỜI MẪU TIÊN SINH.
Lập tức liền đến sinh nhật của người mẫu tiên sinh, tôi nghiêm túc chuẩn bị lễ vật.
Tiểu thư ký sau khi nghe nói chuyện này, như lâm đại địch mà bỏ việc chơi máy tính buổi chiều, sau đó tự tin mà đẩy cửa phòng làm việc của tôi, cường điệu mà giảng cho tôi một loạt biện pháp không đáng tin, tỷ như bày ái tâm cây nến, 999 đóa hoa hồng lam, lên máy bay tư nhân bay đến một hòn đảo nhỏ, vượt qua một đêm tuyệt đẹp.
Cô ta nói quá khoa trương, đòi hỏi rất nhiều tiền.
Tôi lật qua lật lại kế hoạch sinh nhật tỉ mỉ của cô ta, một mặt lạnh nhạt cự tuyệt.
“Tại sao? Tổng tài, đây đều là tôi xem từ trong tiểu thuyết, rõ ràng lúc trước ngài dùng chủ ý của tôi đều thành công, lần này cũng có thể tiếp thu ý kiến của tôi a.” Tiểu thư ký ủy ủy khuất khuất hỏi.
Là một tổng tài, tôi cảm thấy được tôi không thể lộ ra bộ dáng keo kiệt không nở chi tiền, bằng vào sự yêu thích của tiểu thư ký đối với người mẫu tiên sinh, cô ta liền có thể vì người mẫu tiên sinh mà bất bình dùm, cuối cùng lại một lần nữa khóc vựng ở trong nhà vệ sinh.
“Nhớ kỹ chức vị của cô.” Tôi bình tĩnh ném qua một câu nói.
Tiểu thư ký không đáng tin , tôi nghĩ một chút, liên lạc với người mẫu tiên sinh số 2.
“Đến sinh nhật của Lý Thiệu Niên.”
Tôi cướp lời mà mở miệng trước, bởi vì tôi sợ hắn mở miệng trước sẽ chính là cuồn cuộn không ngừng cùng tôi thảo luận chuyện nấu cơm xoa bóp, lần trước chính là như vậy, còn hại tôi quên cùng hắn thảo luận vấn đề phân chia cổ phần.
Người mẫu tiên sinh số 2 rất thông minh, không có hảo ý hỏi: “Anh có phải là muốn hỏi tôi anh họ thích cái gì?”
“Đúng.” Tôi đối mặt người mẫu tiên sinh số 2 luôn luôn là hình tượng sắt bén, ít lời giữ yên lặng, “nhất châm kiến huyết”.*
(*) Nhất cham kiến huyết: không lẽ là một đao thấy máu à?!! @@ Không biết tại sao, tôi đặc biệt chấp nhất với việc làm như vậy, giống như có thể miễn cưỡng mà an ủi uất ức của tôi về việc bị người mẫu tiên sinh lấn ép.
“Anh hộ thích anh, chỉ thích anh.” Người mẫu tiên sinh số 2 nở nụ cười, tôi có thể tưởng tượng bộ dạng hắn nhếch miệng cười cảnh “xuân” đầy mặt.
Tôi cau mày: “Ý gì?”
“Không bằng anh chuẩn bị đồ dùng tình thú, chủ động một chút, tôi bảo đảm anh nhất định sẽ cao hứng.” Người mẫu tiên sinh số 2 chậm rãi nói.
Nguyên lai chuyện phát tình của người mẫu tiên sinh là bệnh của gia tộc.
Tôi yên lặng thở dài một hơi, tắt điện thoại của người mẫu tiên sinh điện số 2.
Cái ý đồ xấu gì đây, bình thường thành thành thật thật nằm là đã bị người mẫu tiên sinh dằn vặt muốn chết rồi, tôi chủ động? Cảm giác như tự dâng lên cho người giết.
Quan trọng nhất là: Tôi sẽ không chủ động.
Vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy tôi cần thiết có một đoàn cố vấn, người ở bên cạnh giống như hoàn toàn không thể dựa vào.
Đến buổi tối hôm ấy, ngày sinh nhật của người mẫu tiên sinh, tôi đặt trước bánh ga tô, trong lòng vẫn là thất thượng bát hạ* không biết nên làm thế nào.
(*) Thât thượng bát hạ: bất ổn, lo lắng
Kết quả, tôi về nhà, trên bàn cơm vẫn như bình thường bày ba món mặn, một món canh, đều là những món tôi thích ăn.
Tôi sửng sốt một chút: “Ngày hôm nay cứ như vậy sao?”
Người mẫu tiên sinh bới cơm cho tôi, nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì? Bình thường không phải đều là như thế này sao?”
Cũng bởi vì bình thường đều là như thế này, cho nên ngày hôm nay mới không thể như vậy a!
Tôi nghẹn.
“Chờ đã!” Tôi nhanh chóng chạy tới, đem bát cơm trong tay người mẫu tiên sinh đoạt đi, đặt lên bàn, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài.”Chúng ta ngày hôm nay đi ra ngoài ăn.”
Trong lòng tôi không thoải mái, có cái gì đó cứ đấu đá lung tung. Rõ ràng khi đến sinh nhật tôi, người mẫu tiên sinh sẽ vì tôi mà làm một bàn lớn đầy các món ăn ngon, còn có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt, thế nào đến phiên hắn lại có thể bình thường như thế này đây?
“Em bình thường không phải là ghét nhất lãng phí sao? Thế nào hôm nay lại muốn đi ra ngoài ăn?” Người mẫu tiên sinh kỳ quái nhu nhu tóc của tôi.
Vừa vặn lúc này, bên ngoài vang lên leng keng tiếng chuông cửa.
“Chào ngài? Ngài đặt bánh ga tô!” Bên ngoài truyền tới tiếng la của một thằng nhóc.
Tôi liếc mắt nhìn người mẫu tiên sinh, con ngươi hắc sắc của hắn, giống như hóa ra mực nước.
Tôi đi trả tiền cầm bánh ga tô trở về, bánh ga tô không nhỏ đặt trên bàn cơm có vẻ đặc biệt cao, nhìn thật trơ trọi.
Tôi rất tức giận với thái độ không thèm để ý chút nào của người mẫu tiên sinh, tôi không giải thích được tại sao tôi không thể nổi giận trong sinh nhật của hắn, không thể làm gì khác hơn là kìm nén một cỗ khí.
Người mẫu tiên sinh từ trước đến giờ đều hiểu rõ tôi, hắn tâm tình vui vẻ mà đi lấy rượu vang lại đây.
“Anh nghĩ em không nhớ, anh chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật.” Người mẫu tiên sinh âm thanh nhu nhu, đôi mắt cong cong, thoạt nhìn óng ánh óng ánh.
Tôi lập trường kiên định nói: “Sau này, đều phải tổ chức.”
“Được.” Người mẫu tiên sinh muốn gì được đó.
Bánh ga tô, người mẫu tiên sinh vẫn luôn là kính nhi viễn chi (tỏ lòng kính trọng), tôi thích ăn nhất bánh ga tô vị sô-cô-la, cùng hắn uống rượu.
“Em nhớ sinh nhật của anh, vậy có chuẩn bị lễ vật cho anh sao?” Người mẫu tiên sinh hai ngón tay cầm lấy cốc nhỏ có chân (ly thủy tinh uống rượu vang ý), nhẹ nhàng lắc lư một chút, chất lỏng màu đỏ theo động tác của hắn mà khuynh đảo.
Tôi vội vàng ăn bánh ga tô, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tôi chờ một chút rồi cho anh.”
Người mẫu tiên sinh nở nụ cười: “Hiện tại không thể cho anh sao?”
Tôi đột nhiên cảm giác thấy người mẫu tiên sinh âm thanh không đúng lắm, ngẩng đầu lên vừa nhìn, người mẫu tiên sinh chống cằm hướng tôi híp mắt cười, trong mắt hiện ra ánh sáng dìu dịu.
Tôi sợ hết hồn, nhìn thấy chai không bên cạnh hắn, giơ tay thăm dò mà quơ quơ ở trước mặt hắn.
“Anh… Uống say?”
Người mẫu tiên sinh nắm tay của tôi, thần thái lạnh nhạt hôn một cái.
“Không có, tửu lượng của anh có thể so với em tốt lắm rồi.”
Miệng của tôi co rút một cái, mơ hồ cảm thấy được, tôi, đã triệu hồi người mẫu tiên sinh say rượu toả ra mị lực lung tung.
Tôi ánh mắt sáng lên, thân thủ, nắm mặt của hắn.
Mặt của người mẫu tiên sinh trơn mịn trơn mịn, sờ rất thoải mái. Người mẫu tiên sinh mỉm cười mặc động tác của tôi, tôi xác định hắn đã uống say, thật cao hứng liền kéo hai cái.
Tôi đột nhiên nhớ tới cần phải đi lấy điện thoại di động để chụp ảnh, rất khó gặp người mẫu tiên sinh thành thật bị tôi khi dễ như thế.
Điện thoại di động được tôi thuận lợi đặt ở trên bàn trà cạnh ghế sa lon, tôi đứng lên.
Kết quả quay người lại đã bị bế lên.
Tôi theo bản năng kêu một tiếng: “Anh làm gì thế?”
“Anh muốn làm em.” Người mẫu tiên sinh trầm trầm nở nụ cười: “Cho em kiểm tra một chút anh đến cùng có hay không đã uống say.”
Xong xong đại sự không ổn.
Hình tượng rất đáng quý, nhưng sinh mệnh giá càng cao hơn.
“Tôi sai rồi, anh không có say.” Tôi sáng suốt lựa chọn lấy lòng người mẫu tiên sinh.
Người mẫu tiên sinh nhẹ nhàng đem tôi ném đến trên giường, lập tức đè xuống, ánh mắt hẹp dài câu nhân tập trung nhìn tôi, đôi môi xinh đẹp mở ra đóng lại: “Anh cảm thấy em cần dùng thân thể để cảm thụ một chút.”
Sau đó?
Sau đó tôi liền triệt triệt để để minh bạch, người mẫu tiên sinh tửu lượng siêu cấp tốt.
|
Phiên ngoại 4 :
Bàn luận khả năng di truyền của phát tình.
“Trời ạ, đây thật sự là chính quy thụ đi?”
“Cái tên này đúng là chính quy thụ? Tôi thế nào thoạt nhìn lại cảm thấy không có chút đáng tin cậy nào? Giống như hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được uy thế của tổng tài a!”
“Tổng tài manh manh.”
Tôi trầm mặc nhìn sinh vật ôm đùi của tôi, sâu đậm cảm thấy tình cảnh này thật quen thuộc.
Sinh vật đại quái mặt áo khoác trắng kia ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt đáng thương, bày ra biểu tình ủy khuất, run run hỏi ta: “Tổng tài tiên sinh, tôi… Có thể hay không cùng anh đổi bạn trai?”
Nói thật, bắt đầu từ khi tên bác sĩ hám giàu xuất hiện, tôi liền có dự cảm không tốt, không nghĩ tới hắn còn thật sự đến gây sự.
“Đi lên rồi nói.” Tôi lãnh khốc vô tình đánh gãy hắn lời kế tiếp.
Bác sĩ có khả năng diễn kịch thiên phú, trong hốc mắt lập tức chảy nước, thoạt nhìn thật giống muốn khóc.
A, quả thật là khóc.
“Anh anh anh… Tôi thật sự không muốn cùng Anthony ở cùng một chỗ nha nha nha…”
Tôi liếc mắt nhìn mấy vị tiểu thư ký tụ tập cùng một chỗ vây xem, doạ cho các cô ấy lập tức tản ra, sau đó ghét bỏ, miễn vi kỳ nan (miễn cưỡng, không nguyện ý) nắm cổ tay tên bác sĩ dẫn hắn đi vào thang máy.
“Nha nha nha tổng tài tiên sinh anh còn nhớ Anthony sao? Chính là tôi… Tôi tại nhà anh quen biết tên người mẫu kia… Nha nha nha…"
Nha, là người mẫu tiên sinh số 2.
Bọn họ cư nhiên thật sự ở cùng một chỗ.
Tôi cúi đầu nhìn bác sĩ như trước ngồi chồm hổm ở trong góc khóc lóc kể lể.
“Nha nha nha tôi vốn là bao dưỡng hắn, thế nhưng tôi không nghĩ bao dưỡng … Nha nha nha tôi mới phát hiện… Tôi bị hắn lừa gạt kí văn kiện lung ta lung tung… Bây giờ là tôi bị bao dưỡng nha nha nha…”
Tôi: …
“Nha nha nha hắn lừa tôi, còn cầm đi rất nhiều tiền của tôi… Vốn là hắn phải cho tôi tiền nha nha nha…” Bác sĩ nước mắt mông lung, trong mắt nóng rực tình yêu đối với tiền.
Quả nhiên bác sĩ chính là sinh vật thấp kém dễ hiểu.
Tôi suy nghĩ một chút, người mẫu tiên sinh số 2 có tiền như vậy, đại khái cũng không ngại cho tên bác sĩ này một khoản tiền, thế là hảo tâm nói: “Tôi có thể giúp cậu.” Bất quá một tổng tài không cần lòng thông cảm tràn lan.”Tám hai, cậu tám tôi nhị.” Tôi trầm ổn nói.
Bác sĩ nháy mắt một cái, đàng hoàng đứng lên, đi theo phía sau tôi vào văn phòng, trong miệng lẩm bẩm có lời không có lời.
Kết quả, hắn ngồi xuống, vừa dùng biểu tình tham lam mò ghế sa lon của tôi, vừa lại khẩu khí kiên quyết không rời nói: “Không được, đây không phải là vấn đề tiền bạc!”
“Vậy là vấn đề gì?” Tôi cảm thấy được sự kiên nhẫn của tôi thực sự là tiến rất xa, dĩ nhiên không đem cái tên gia hỏa làm lỡ công việc kiếm tiền của tôi ném ra ngoài.
Bác sĩ nhỏ giọng nói: “Anthony thật là đáng sợ, hắn không chỉ Play ở buồng tắm còn Play ở nhà bếp, còn có kiểu cưỡi ngựa, kiểu 69, hơn nữa không cho tôi và bạn bè cùng ra ngoài chơi, không cho tôi mang bạn về nhà, không cho tôi làm việc tốt, hoàn toàn không cho tôi tự do!”
Nhìn hắn càng nói càng tức giận, tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có gì để nói.
“Tôi nghĩ không bao dưỡng hắn, kết quả hắn lấy ra một phần văn kiện, nói tôi đã kí tên, liền không thể vứt bỏ hắn!” Bác sĩ vẻ mặt đau khổ.
“Văn kiện gì?” Tôi giật giật khóe miệng hỏi.
Bác sĩ xoắn xuýt nói: “Thỏa thuận ao dưỡng , người bị bao dưỡng là tôi, phải thỏa mãn hết thảy yêu cầu của người bao dưỡng, bằng không bồi thường tiền. Phần trên đòi hỏi quá hại người, cái gì mà ra ngoài không thể vượt quá năm tiếng, còn có mười giờ tối nhất định phải về nhà, không thể cùng người đồng tính hoặc khác phái đơn độc ở chung, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn…” Bác sĩ bắt đầu nức nở: “Nha nha nha, hắn thật là đáng sợ, như quái vật nha nha nha.”
Tôi nghĩ nghĩ kết cục lần trước đi quán bar, cảm giác không có lập trường an ủi hắn, bất quá thỏa thuận này không sai, tôi có thể làm một cái để ràng buộc người mẫu tiên sinh.
“Vậy cậu tại sao lại tới tìm tôi?” Tôi bảo trì thanh âm lạnh lùng hỏi.
Bác sĩ xoa xoa con mắt: “Tối hôm qua tôi nói tôi vẫn thích Lý Thiệu Niên, sau đó Anthony liền để cho tôi tới tìm anh trao đổi.”
Việc lớn không tốt.
Tôi lập tức hỏi: “Cậu ra ngoài đã bao lâu?”
Bác sĩ sờ sờ túi, móc ra đồng hồ đeo tay, tỉ mỉ nhìn một chút, tính toán một chốc, nói với ta: “Sáu, bảy tiếng đi.”
Bác sĩ giống như cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn yếu yếu hỏi: “Anthony ngày hôm qua nói không phải là lời vô ích, thế nhưng tôi tưởng thật?”
Tôi cảm thấy được đáp án này trăm phần trăm chính xác.
“Anh anh anh, cứu tôi tổng tài tiên sinh! Mau đưa tôi đến Mỹ, Nhật Bản, Canada,… chỉ cần không có Anthony, nơi nào cũng có thể!” Bác sĩ nhào vào trong ngực tôi mà cuồng khóc.
Tôi đang muốn đẩy hắn ra, nha, cửa phòng làm việc của tôi đột nhiên bị người đẩy ra.
Tôi thật sự có dự cảm rất không tốt.
Người mẫu tiên sinh đứng ở cửa, khóe miệng cong lên… Đáng sợ.
Người mẫu tiên sinh số 2 dựa vào cửa, nhíu mày, một mặt ám muội… Đáng sợ.
Trên mặt tiểu thư ký biểu tình tựa hồ muốn nói: Tổng tài ngài cư nhiên phụ lòng Lý Thiệu Niên thân ái của tôi, đại nhân ngài thật là xấu, ngài thật không có lương tâm nha tôi thực sự là không thể tin được ngài cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy… Đáng sợ.
Bác sĩ bị bầu không khí quỉ dị trấn trụ, quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người, ngốc vù vù nói: “Hi. . .”
Người mẫu tiên sinh đi tới, kéo bác sĩ ra, quay đầu, lành lạnh đối người mẫu tiên sinh số 2 nói: “Còn không đem người của em mang đi?”
Người mẫu tiên sinh số 2 híp mắt nhìn bác sĩ núp ở ghế sô pha, cười híp mắt nói: “Còn không qua đây?”
Bác sĩ đem ánh mắt cầu cứu đặt ở trên người tôi.
Nhìn người mẫu tiên sinh con mắt đen như mực!
Tôi lý trí xem như không thấy ánh mắt của bác sĩ, khắc chế chột dạ, chân thành nhìn người mẫu tiên sinh.
Tôi thật sự thật sự thật sự cùng tên bác sĩ này không có bất cứ quan hệ gì, anh ngàn vạn ngàn vạn tuyệt đối không nên chuyển đổi nhân cách.
Bác sĩ hạ khóe miệng, lấy tư thái sinh vô khả luyến (đi đẻ =)))) mà hướng tới người mẫu tiên sinh số 2, tuy rằng nắm thật chặc cánh cửa, vẫn bị tha đi.
Người mẫu tiên sinh trầm mặc không nói.
Kỳ thực cá nhân tôi cảm thấy điều này không có vấn đề gì cả, đều là đồng tính, hơn nữa, đều là ở phía dưới, tứ chi tiếp xúc cũng coi như không làm được cái gì, đương nhiên, nếu như tôi dám nói ra, tôi hôm nay kế hoạch làm việc liền toàn bộ ngâm nước.
“Tại sao anh lại đến?” Tôi thận trọng hỏi.
Người mẫu tiên sinh giương mắt liếc nhìn tôi một cái: “Anthony gọi điện thoại tới, nói nhìn thấy em cùng một tên đàn ông lằng nhà lằng nhằng.”
Tôi cây ngay không sợ chết đứng nói: “Là bác sĩ một mặt đối với tôi lằng nhà lằng nhằng.”
“Ồ?” Người mẫu tiên sinh nhìn tôi chằm chằm hỏi: “Vậy em thế nào không đẩy ra.”
Khóc không ra nước mắt.
Tôi cần phải có sắc mặt của một lời thề son sắt.
“Bởi vì hắn nói đến em họ của anh … Tôi sợ hắn kéo anh tới…” Người mẫu tiên sinh sắc mặt thoáng chuyển biến tốt, tôi an tâm, dùng khẩu khí vô tội nói: “Tôi liền dẫn hắn lên đây, hắn nói với tôi đã cùng em họ của anh kí một thỏa thuận bao dưỡng. Tại sao chúng ta không ký?” Tôi nghi hoặc.
“Em muốn đưa ra điều kiện gì?” Người mẫu tiên sinh đã bình phục tâm tình tốt, bình tĩnh hỏi tôi.
“Thứ nhất, anh không thể làm lỡ công việc của tôi; thứ hai, anh không thể lấy đồ ăn vặt của tôi; thứ ba, anh không thể có chuyện hay không có chuyện gì đều muốn lên giường, thứ tư…” Tôi thật cao hứng nói.”Còn có, anh đừng để ý đến công việc của tôi, anh phải biết, tại những nơi giải trí ăn cơm nói chuyện cũng rất trọng yếu, cũng là một phần của công việc… A…” Tôi bị hù chết.
Người mẫu tiên sinh thế nào lại hôn lên đây.
Tôi mở miệng muốn hỏi hắn làm gì, hắn liền nhân cơ hội đem đầu lưỡi tiến vào trong, đầu lưỡi mềm mại làm cho tôi có cảm giác đặc biệt đáng sợ, luôn luôn ở trong miệng tôi càn quét.
Quỷ đi vào thôn.
Tôi không đúng lúc nghĩ đến.
Tôi muốn đẩy người mẫu tiên sinh ra, tôi không quen hôn môi như vậy, cảm giác hắn có chút đáng sợ, như là loại quái vật ăn thịt người. Ai biết tôi vừa mới đẩy hắn, hắn liền bắt lấy hai tay tôi, khí lực rất lớn.
Tôi nghe được tiếng vang nhẹ nhàng, có chút ngượng ngùng, vẫn là dùng sức đẩy hắn ra .
Người mẫu tiên sinh miệng có chút hồng, đôi mắt có chút tối tăm.
“Còn muốn đi quán bar?” Người mẫu tiên sinh âm thanh ách ách, ung dung thong thả hỏi.
Tôi sau đó phát hiện mình đã làm cái gì, lập tức phủ nhận: “Không, tôi cảm thấy quán bar không phải là chỗ tốt nhất… anh đừng cởi quần áo của tôi…”
Tôi tóm chặt lấy tay của người mẫu tiên sinh.
“Không muốn làm việc?” Người mẫu tiên sinh nở nụ cười: “Nếu như không mau thỏa mãn anh, em sẽ làm lỡ công việc.”
Ngụy biện, thỏa mãn anh mới là chân chân chính chính làm lỡ công việc.
Tôi lắc đầu một cái.
Người mẫu tiên sinh hoàn toàn không để ý tới tôi, đứng lên, vừa nhìn tôi chằm chằm, vừa động tác trôi chảy tháo ra thắt lưng của chính mình.
Ánh mắt của người mẫu tiên sinh có thể so với vũ khí sinh hóa cao cấp, tôi hơi động cũng không dám động.
Chờ tôi phục hồi tinh thần lại, hai tay tôi cư nhiên bị dây lưng trói lại.
Người mẫu tiên sinh bình thường đều là người theo khuôn phép, tỷ như bình thường lên giường địa điểm chính là ở trên giường (chứ ở đâu chời =))), hơn nữa sẽ không dễ dàng dùng tới dụng cụ quái lạ.
Đáy lòng tôi có chút khủng hoảng, hối hận tôi đưa ra cái gì không hảo lại cố tình đưa ra điều kiện muốn đến quán bar, rõ ràng lần trước chọc cho người mẫu tiên sinh vô cùng sinh khí.
“Có thể hay không đừng như vậy…” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Người mẫu tiên sinh đem tôi áp đảo ở trên ghế sa lon, liếm liếm lỗ tai của tôi, thu thập ở bên cạnh nói: “Em vĩnh viễn không nhớ được giáo huấn, đúng hay không?”
Tôi trong lòng run sợ trả lời: “Tôi thật sự không dám… A!”
Người mẫu tiên sinh hắn đưa tay vò ngực của tôi!
“Thật sự không dám?” Người mẫu tiên sinh hôn tôi một chút, nhìn như cưng chìu nói: “Em mấy lần trước cũng nói như thế.”
Nói xong, hắn liền cúi người hôn tôi…
Tôi giống như thật sự đã chọc giận hắn rồi, thật là đáng sợ!
Tôi muốn tránh thoát hắn, mà tay của tôi bị hắn áp ở trên đầu, một chân của hắn còn chen vào giữa hai chân của tôi, tôi hoàn toàn không làm được gì .
“Còn muốn đẩy ra sao?” Người mẫu tiên sinh liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của tôi, ác ý dùng đầu gối cạ lên phía trước một chút.
“A…” Tôi rên lên một tiếng.
Người mẫu tiên sinh tiếp tục lấy tay ở trước ngực của tôi mà đùa bỡn, lại một bộ dáng chững chạc đàng hoàng giống như cùng tôi thảo luận chuyện quan trọng nói: “Em nói cho cùng muốn ra sao em mới có thể nhớ kỹ giáo huấn? Hả? Phải gọi tiểu thư ký ở bên ngoài tiến vào xem một chút sao?”
Tôi thật sự sợ đến hồn phi phách tán.
“Anh đừng… A…” Tôi thật sợ người mẫu tiên sinh khí liền liều lĩnh.
Người mẫu tiên sinh đưa tay cởi quần của tôi, một tay qua loa ở nơi đó xoa hai cái, liền dời đến phía dưới, không chút lưu tình đâm một ngón tay vào.
Tôi dồn dập kêu một tiếng, trong lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn.
Người mẫu tiên sinh nhìn tôi chằm chằm, như đang đùa giỡn với một đứa nhỏ hôn nhẹ lên mặt của tôi, hỏi: “Mở ra dây lưng, ngoan ngoãn phối hợp với anh, có thể không?”
Hắn thanh âm ôn nhu, nói chuyện tựa như biện hộ, trong ánh mắt của hắn cũng hiện ra nhu hòa, nhưng tay của hắn hoàn toàn không như vậy, đã đi vào hai ngón tay, động tác hung ác.
Mắt của tôi đã có điểm mơ hồ, nhanh chóng gật gật đầu.
Vào lúc này tôi căn bản không dám phản kháng, đối với người mẫu tiên sinh, phản kháng không thể nghi ngờ là hạ sách.
Người mẫu tiên sinh hài lòng nhếch miệng, giải khai dây lưng.
Tay của tôi có chút đau xót, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết cần phải để ở nơi đâu.
Người mẫu tiên sinh thở dài một hơi, kéo tay của tôi đặt trên lưng của hắn.
Cùng lúc đó, ngón tay của hắn cũng lui ra.
Tôi biết kế tiếp là cái gì, tư tưởng của tôi cũng rơi vào một mảnh hỗn độn, trước mắt đều mờ mịt chỉ có khuôn mặt đẹp trai của người mẫu tiên sinh, thân thể sớm đã bị ham muốn không xa của bản thân quản lý.
“Anh muốn đi vào.” Người mẫu tiên sinh nói xong liền hôn tôi.
Tôi khẩn trương nắm lấy quần áo của hắn.
Người mẫu tiên sinh chỉ có lúc đang tức giận thì khởi động mới ngắn như thế, vật kia của hắn liền không nhỏ đi, khi hắn đi vào tôi vẫn cảm thấy có chút đau, khó có thể chịu được, bất quá muốn hô ra âm thanh toàn bộ bị hắn nuốt xuống.
Trước mắt của tôi càng mơ hồ, nổi bật nhất, chỉ có ánh mắt đen láy của người mẫu tiên sinh, bên trong phản chiếu chính là hình ảnh xa lạ của tôi. Tôi căn bản không dám nhìn chính mình như vậy, vội vàng nhắm mắt lại.
“Mở mắt ra, An An.” Người mẫu tiên sinh thoáng lui ra.
“Tôi không muốn… Ân…” Tôi nghe được thanh âm của mình, không có như bình thường lạnh lẽo, mềm mại, giống như kẹo bông.
Người mẫu tiên sinh hoàn toàn đi vào, dừng lại động tác, giống như lừa gạt nói: “Ngoan, mở mắt ra, nhìn anh một chút.”
Tôi do dự mở mắt ra, không ngờ tới động tác của hắn đột nhiên trở nên nhanh hơn.
“A a…” Tôi gắt gao nắm lấy quần áo của hắn, quay đầu đi.
Người mẫu tiên sinh một tay đem mặt của tôi xoay lại đối diện hắn, liền hôn tới.
Đây là một nụ hôn nóng rực muốn đem tôi hòa tan, tôi cảm thấy tôi như một con thỏ nhỏ yếu, người mẫu tiên sinh chính là một con sói, muốn ăn tôi một chút cũng không dư thừa.
Tôi không biết thời gian qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy quá chậm, thật vất vả mới cảm giác được người mẫu tiên sinh bắn ra.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cho là trận phát tình đáng sợ này đã xong.
Nhưng cái đó của người mẫu tiên sinh vẫn ở bên trong.
Tôi cảm thấy rất không dễ chịu, mệt mỏi đối người mẫu tiên sinh nói: “Anh mau rút ra."
Người mẫu tiên sinh cười ôn hòa, lui ra, nhưng lại động thân một cái, nhẹ nhàng nói: “Vẫn chưa xong.”
“A… Tôi không muốn ân… Không muốn…” Tôi tuyệt vọng lắc đầu, không hề nắm lấy quần áo của hắn, mà là nỗ lực đẩy hắn ra.
Người mẫu tiên sinh nắm lấy tay của tôi: “Nghe lời, An An, bên ngoài còn có người a.”
Tôi cứng lại rồi, trong lòng tràn đầy bất lực, tay nắm chặt, rồi lại buông lỏng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
“Anh chậm một chút có được hay không…” Tôi dường như cầu xin mà hỏi.
Người mẫu tiên sinh hôn nhẹ trán của tôi: “Được.”
Tôi thật sự không còn dám làm cho người mẫu tiên sinh nổi giận nữa rồi.
|
Phiên ngoại 5 :
Bác sĩ, nha không, kỳ thực hắn có tên tuổi, hắn tên gọi là Lâm Dĩ Minh.
Lâm Dĩ Minh hiện tại cả người không quá tốt, hắn nỗ lực giảm thấp cảm giác về sự tồn tại của mình, nỗ lực làm mình giống như một cô gái nhỏ hay một chú chuột trắng nhỏ rút lại thân mình ở ghế sau xe.
Lâm Dĩ Minh len lén liếc mắt nhìn người mẫu tiên sinh số 2 —— xin lỗi, tha thứ cho thói quen của tác giả, kỳ thực người mẫu tiên sinh số 2 cũng có tên tuổi, gọi là Lý Gia Niên.
Rất không khéo, Lâm Dĩ Minh chính là đối đầu với tầm mắt của Lý Gia Niên, trong đôi mắt kia tràn ngập ý xuân, đúng, trong truyền thuyết đó là đôi mắt đào hoa.
Lâm Dĩ Minh không tự chủ được ngẩn ra, mãi đến tận thời điểm nhìn thấy Lý Gia Niên biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong gương chiếu hậu tài xế một mặt than thở, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tránh thoát đi sự trói buộc của sắc đẹp, lắc lắc đầu, tỉnh táo lại.
Hắn thật sự, thật sự, sẽ không lại bị sắc đẹp dụ dỗ.
Lâm Dĩ Minh từ nhỏ liền có một loại đam mê, đam mê của hắn chỉ với một đối tượng đó là các loại tiền hồng hồng xanh xanh, còn có một đam mê nữa, chính là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. (Nâng đao chém a chém T^T)
Bởi vậy, cuộc đời của hắn đặc biệt, đặc biệt không thuận.
Đầu tiên bởi vì hắn tham tài dẫn đến hắn keo kiệt hẹp hòi cùng thấp kém, gián tiếp dẫn đến bạn bè của hắn một tay cũng có thể đếm được; thứ yếu chính là chọc tới vị người mẫu tiên sinh mà hắn vừa thương vừa sợ này.
Lâm Dĩ Minh nuốt từng ngụm từng ngụm nước, tự động điều chỉnh đến trạng thái chân chó, gian nan dịch dịch cái mông nhỏ còn đau đến gần Lý Gia Niên khí thế vang trời, nắm lên quả đấm nhỏ, thái độ thành khẩn mà giúp hắn đắm chân.
Lý Gia Niêm liếc hắn: “Đem quy tắc bao dưỡng đọc lại một lần.”
“Ây… thứ nhất, ra ngoài phải được kim chủ cho phép, phải báo cáo thời gian, địa điểm, đối tượng… Thứ hai, ra ngoài không thể vượt quá năm tiếng, tình huống đặc biệt phải được kim chủ đồng ý, hơn nữa cách mỗi một giờ nhất định phải gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại báo cáo…” Lâm Dĩ Minh đầu óc tê dại, cố tình vào lúc này kim chủ đại nhân đáng sợ còn giống như đùa bỡn sủng vật mà đưa tay xoa xoa đầu của hắn.
Cứu tôi, tôi cảm nhận được ác ý vô hạn!
Lâm Dĩ Minh kiên trì tiếp tục đọc: “Thứ ba, cấm cửa lúc mười giờ tối… Thứ tư, trời đất bao la kim chủ là to lớn nhất… Thứ năm, không thể cùng đồng tính hoặc khác phái đơn độc tiếp xúc… Thứ sáu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của kim chủ…”
Thật vất vả đọc xong quy tắc, Lâm Dĩ Minh nhìn thấy tài xế đang cười trộm, tâm tình càng thêm u buồn, tội nghiệp mà ở một bên không dám động.
“Em ngày hôm nay phạm vào mấy điều?” Lý Gia Niên thanh âm êm dịu.
Lâm Dĩ Minh run run tính toán một chốc, nhỏ giọng mà từ trong hàm răng nói ra một tiếng yếu ớt: “Ba… Ba điều…”
“Ba điều a.” Lý Gia Niên cười, khuôn mặt xinh đẹp mang tới mấy phần nhu tình: “Em nói nên làm sao đây?”
Vi phạm lần đầu tiên, liền ở phòng tắm Play, lần thứ hai thì ở phòng bếp Play… Mỗi lần không chỉ mạnh hơn mà hơn nữa một lần càng nhanh hơn một lần, kim chủ đại nhân hung ác thật là đáng sợ.
Lâm Dĩ Minh rất muốn xuất ra bộ dáng giả vờ giả vịt khóc, thế nhưng! Kim chủ đại nhân có một ký năng đặc biệt đặc biệt đặc biệt quỷ dị! Hắn thích đem người khóc giả làm cho tới khi thành khóc thật.
Lâm Dĩ Minh trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tượng mình hèn yếu nâng cờ đầu hang mà vẫn bị nghiền ép đến chết .
“Có phải hay không chưa từng thử xa chấn qua?” Kim chủ đại nhân hảo tâm tình hỏi, ý tứ rõ ràng mà nặn nặn cái mông của hắn.
Lâm Dĩ Minh trong gió ngổn ngang.
Xa chấn! Xa chấn! Xa chấn trong truyền thuyết! Khủng bố đẳng cấp, xấu hổ đẳng cấp, gian nan đẳng cấp, đều tại cấp S!
Hắn còn không kịp ngăn cản, liền thấy tài xế yên lặng mà quẹo vào một bãi đậu xe trống không, yên lặng ra khỏi xe, thậm chí thời điểm đóng cửa xe còn tặng cho hắn một ánh mắt tự cầu phúc.
Lâm Dĩ Minh nhân sinh hoàn toàn u ám.
Mà tài xế trung thành trông coi ở bên cạnh, lấy điện thoại di động ra mở ra phần mềm chát, không nhìn con số tin tức nhắc nhở khổng lồ, tự mình bình tĩnh đánh chữ: Ngày hôm nay có xa chấn.
Không để ý đến bình luận, tài xế liền thu hồi điện thoại di động, nhìn chiếc xe đen như mực, nghĩ thầm: Cái tên bác sĩ xuẩn manh này quá đáng đời , lại dám sáng sớm bò xuống giường mà đi ra ngoài tìm người đàn ông khác, lão đại sáng sớm ánh mắt đều muốn giết người .
Bất quá lão đại ánh mắt cũng thực là đặc biệt, thế nào liền đi thích một tên bạch trảm kê như thế.
Tài xế hút xong một điếu thuốc, nghe được trong xe truyền đến thanh âm nức nở như có như không. Lại bị làm khóc.
Cái tên tiểu bác sĩ bạch bạch nộn nộn này như được làm từ nước, nước mắt nói đến là đến, bình thường sẽ khóc đến vô cùng tội nghiệp, hiện tại e sợ thoạt nhìn càng đáng thương.
Gặp lão đại siêu cường tham sắc dục thật đáng sợ.
Thời điểm tài xế hút xong điếu thứ hai, trong xe âm thanh của tên bác sĩ xuẩn manh liền truyền tới.
“Sau này còn dám hay không? Hả?” Đây là lão đại xấu xa thú vị mà đặt câu hỏi.
“Nha… tôi thật sự không dám… Nha nha Lý Gia Niên anh chớ vào…”
Tài xế bình tĩnh tự nhiên tiếp tục hút thuốc, nghĩ thầm: Tôi thực sự là quá thê thảm , mỗi lần đều phải nghe cảnh giường chiếu.
Lần sau phải nói cùng lão đại thay ca đi, còn tiếp tục như vậy tôi thật sự muốn dục cầu bất mãn.
|