Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Tên Truyện : Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng Author : Tí Chuột , cứ gọi mình là Tí nhé :”> Category : Một chút ấm áp boy x boy , teen Gay … Tình trạng : Nghĩ tới đâu viết tới đó …. Giới thiệu nhân vật : Vào truyện đọc sẽ rõ … Warning : Xin vui lòng dành ít phút đọc những cảnh báo này … - Truyện có mục đích phi lợi nhuận , chỉ chia sẻ cộng động thôi … - Truyện này không dành cho tay nghiệp dư đọc , chỉ dành cho các pé boy teen – con nít 99er -> 2k :”> - Truyện của Tí không chứa chấp những bình luận ác ý , đả kích tinh thân tác giả ngưng bỏ truyện giữa chừng . Thích thì đọc , không thích hay cảm thấy dở tệ phiền xin dí chuột click Back dùm Tí nhé =)) Xin hết những lời cảnh báo !
Vài lời Tí muốn nói , khoảng 1 năm trước Tí có viết truyện Hôn Ước của Chàng Uke đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của giới trẻ , nay Tí quay trở lại viết tiếp “Yêu Thử Thôi Nhé !” thì không mấy thành công , do truyện có phần ế - dở tệ chưa có phần lên tay nên không ai đọc , nhưng vẫn kết thúc một cách đàng hoàng . Giờ cho ra đời thêm ý tưởng cực tồi tệ này , đầu óc không được bình thường sau cho lắm ha ha =)) Rất mong m.n đóng góp ý kiến và ủng hộ tinh thần cho Tí nhé …
“Tình yêu tựa như quả đất quay mãi không bao giờ ngừng Cũng giống như anh và em dính mãi không rời ….”
Anh …. Cứ sát gái và làm phiền em đi …. Chứ đừng có cua , dính em như sam … Kẻo em cho anh cái tát bây giờ ….
Em cứ lạnh lùng với anh hoài …. Ngày và đêm làm sao anh chịu được vẻ đẹp của em hả người yêu dấu ơi !
|
Chap 1 :
Hôm nay là một ngày đẹp trời , dường như có một chút cơn gió mát nhẹ . Shop cửa hàng hoa tươi của Lộc Hàn thu hút khách rất nhiều . Trai gái , già trẻ đua nhau tấp nập vào quán mua bông tươi khởi đầu cho ngày mới . Vì sao Shop này lại thu hút khách đến thế ư ? Là vì cậu – Lộc Hàn năm nay 17 tuổi đang kinh doanh những bông hoa tươi cho tình yêu , lễ tình nhân , quà tặng cho bạn gái . Rất dễ thương mà lại lạnh lùng , cười rất tươi khiến người nhiều người mua không thể chịu được mà ngã rần rần . Thực chất nụ cười ấy là điểm mạnh duy nhất mà cậu có thể bán hàng . Chứ không thôi là cậu ế hàng dài dài đến hết cuộc đời mất .
-Cảm ơn quý khách ạ , lần sau ghé đến ạ – Lộc Hàn cười tươi híp mắt … -Cháu giỏi bán hàng quá nha , lại còn dễ thường nữa chứ … -Dạ cháu cảm ơn bác ạ … hi hi … -Bán cho chị bông này đi nào -Bán cho anh bông này … -Gói cho cô bông này … -Bán … -Gói …
Lộc Hàn vất vả nhanh tay bó hoa lại , khéo tay gói gọn gàng sao cho đẹp mắt . Lộc Hàn luôn miệng thưa dạ vâng . Luôn luôn nở nụ cười trên môi , một phần vì quá sung sướng khi hôm nay bán được kha khá . Giúp đỡ được mẹ nợ nần và em trai đang tuổi lớn ăn học . Nhà của Lộc Hàn duy chỉ có ba mẹ con là mẹ , cậu , và em trai . Ba thì đã mất sớm trong một vụ tai nạn mấy năm về trước . Khiến Lộc Hàn và mẹ con cậu lâm vào cảnh nợ nần , điều ấy đã khiến tinh thần Lộc Hàn sock , lạnh lùng suốt mấy năm trời . Vỏ bọc bề ngoài lạnh giá là thế , nhưng bên trong thì lại mệt mỏi và thật yếu đuối . Lộc Hàn cố vuốt mồ hôi ướt đẫm thi nhau chảy xuống khuôn mặt bầu bĩnh , trắng trẻo của một thư sinh thanh tú . Nhưng lại không kém phần búng ra sữa như con nít ….
“Hôm nay kiếm được kha khá , mình giúp được em đóng tiền học phí rồi . Vui quá đi …”
Lộc Hàm mỉm cười với suy nghĩ của chính mình , vì đã phần nào giúp qua khỏi áp lực nặng nề . Do nhà cậu nợ ngân hàng lên đến một trăm hai mươi triệu , tính cả lãi mẹ lần lãi con nên cậu không thể vay thêm mà đóng tiền học phí cho em trai được . Điều ấy khiến Lộc Hàn cắn răng chịu đựng , đi vay mượn tiền của hàng xóm cô bác , liều mình mà mở Shop Hoa nho nhỏ này, chỉ đủ kiếm sống qua ngày …
-Của chị đây ạ … - Lộc Hàn gởi hoa cho người đang đứng chờ . -Cảm ơn em , bao nhiêu vậy ? -Dạ 35 ngàn thôi ạ … -Đây , còn 5 ngàn bo em luôn . -Dạ em xin cám ơn ạ …
Lộc Hàn cúi đầu vui mừng cầm số tiền ấy bỏ vào túi , bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến . Lộc Hàn cố gom số hoa đã sắp xếp , bó gọn hoa lại sao cho đàng hoàng, của khách đặt trước mà bỏ vào giỏ xe . Lộc Hàn đóng cửa tiệm lại , rồi cậu nhẹ nhàng leo lên xe đạp nhẹ nhàng trên con phố để trả hoa cho khách đặt hàng . Lộc Hàn bấm chuông từng nhà giàu , từng nhà có giới thượng lưu , cầm hoa gởi lại cho những người giúp việc …
-Ồ , hoa đây rồi mà bà chủ mong mãi … -Người giúp việc cầm hóa cười ồ lên … -Cháu cảm ơn ạ , phiền bác gởi lại lời cảm ơn và mong tiếp tục ủng hộ cháu nữa ạ …- Cậu cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười . -Ừ , tiền của cháu bà chủ sắp xếp đây – Người giúp việc đưa một phong bì .. -Dạ cháu xin cảm ơn , nhưng mà … sao nhiều quá vậy ? Bó hoa này tổng cộng có 170 ngàn thôi bác à –Cậu e dè rút lại tiền thừa trả lại . -Không … không được , bà chủ nói là phải gửi đúng số tiền này cho cháu . Vì bà ấy rất thích hoa của cháu , đẹp đẽ và tinh tế chăm sóc rất tốt …
Lộc Hàn đứng nhìn ngây ngốc , vì chưa bao giờ cậu lại nhận được lời khen như thế cả . Trước giờ chỉ biết chăm sóc cho thật tốt để hoa khỏi héo tàn , và phải làm sao hoa nở rộ thơm ngát làm hài lòng những gì nó có thể dành tâm huyết cho người mua thôi . Cậu cầm số tiền ấy xúc động , cố đưa vẻ mặt lạnh lùng của mình lộ ra ngoài . Lộc Hàn cuối đầu thêm một lần nữa ,rời khỏi căn biệt thự này . Mà không nói lên được lời nào , chỉ biết lặng lẽ đạp xe trả số hoa cho khách hàng còn lại . Nước mắt cậu rơi rớt trên má , vì đã có tiền giúp mẹ trả nợ …
Lộc Hàn làm xong xuôi tất cả , rồi đóng cửa hàng vì quá trưa . Giờ này , có lẽ sẽ không ai mua đâu , vì hoa sẽ rất dễ tàn và rụng cánh trên đường mua hoa về . Lộc Hàn lại đạp xe tí hon , cũ kĩ ấy về nhà của mình .
-Mẹ ơi , con đã về … -về rồi đó hả con , sao mẹ thấy làm khổ con quá – Mẹ của cậu ôm chầm rồi xoa bóp bả vai nó . -không sao đâu mẹ à , mẹ ngồi xuống đây đi – Cậu kéo mẹ ngồi xuống
Bà nhìn nó chớp mắt , da nhăn nheo vào nhau . Có lẽ , bà đã sinh ra hai đứa con trai mà bây giờ đã có chút già đi . Với số tuổi độ bốn mươi như vậy , bà cũng có sức tần tảo để nuôi con đến lớn . Nhưng vì con cả - Lộc Hàn , nó đòi làm việc với tài năng kinh doanh của mình . Bà đành chấp nhận , liều mạng số tiền vay ấy cho con kinh doanh . Mới buổi đầu tuy khá ế ẩm , nhưng sau dần đã gỡ lại được vốn và trả nợ dần dần . Vuốt mái tóc đen huyền của con mình , dường như đôi mắt bà đục có phần mờ nhạt vì ứ đọng nước mắt .
-Mẹ có lỗi với con lắm Hàn à , tuy nhà mình nghèo ba mất sớm . Nhưng mẹ vẫn lo cho con . -Không sao đâu mẹ à , đây số tiền này mẹ đi họp phụ huynh cho em mà đóng học phí nha mẹ . -Nhưng mà , còn học phí của con ? -Tháng sau con mới đóng mẹ à …
Thật ra Lộc Hàn đã nói dối , vì cuối tháng này phải đóng tiền sinh hoạt đầu năm . Nhưng vì em trai , Lộc Hàn cố bất chấp những chuyện xui rủi mà lo cho em mình . Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của bà . Không khỏi khiến Lộc Hàn trong lòng cảm thấy thương người mẹ này nhiều hơn ….
-Con nói dối phải không ? -Không , không đâu mẹ à . Nếu dư số tiền con lại mẹ đóng lãi trả cho người ta nhé . Thôi con xin phép ra ngoài đây .
Lộc Hàn cố né tránh nhưng câu nói của mẹ mình , cậu chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà . Lộc Hàn muốn tản bộ đến trường em trai của mình , nhìn ngôi trường mà nó học . Lộc Hàn lại thấy vui , tiểu học đúng là đáng mơ ước được mà ….
“Em Lộc Minh cố gắng học nha , anh thương em nhiều lắm …”
Cậu suy nghĩ về em của mình , thương em của mình . Tuy rằng , em của nó còn con nít chỉ mới 8 tuổi . Nhưng Lộc Hàn vẫn lo cho em , vẫn cho em cuộc sống của mình . Dù có cực khổ vất vả đến đâu , Lộc Hàn vẫn không ngừng nghỉ lo cho cả gia đình của mình . Cậu chợt nghĩ , gia đình của mình vẫn hạnh phúc mà không có ba trụ cột đấy chứ ư .
Lộc Hàn lại tản bộ đi tiếp , ngắm cảnh xung quanh . Đã lâu rồi, cậu không ngắm cảnh như thế này . Có lẽ , do bận việc kinh doanh với lại đi học suốt nên không có thời gian . Hầu như chỉ rảnh rỗi mỗi ngày thứ bảy và chủ nhật , có chút khoảng thời gian nghỉ ra ngoài hóng mát . Nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy , lo cho gia đình là trên hết …
-Em ơi , có bao nhiêu ….
Lộc Hàn phì cười bởi ai đó hát khúc này , ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn đang say sưa bên cô gái . Lộc Hàn cảm thấy nóng mặt , ghét cay ghét đắng mấy loại người này . Cậu lạnh lùng đi ngang qua hắn , nhưng hắn say quá ngã qua một bên đụng vai Lộc Hàn . Cậu khó chịu quát vào mặt hắn ….
-Nè , đi đứng kiểu gì thế hả . Bực hết cả mình , ghét quá …. -Gì thế bé yêu ? – Hắn lờ mờ nhìn cậu -Bé yêu cái con khỉ , biến , tránh xa tôi ra … -Người gì đâu mà lạnh lùng thế bé …- Hắn sực tỉnh vì tiếng quát lạnh nhạt
Cậu tức quá quay mặt bỏ đi , không thèm quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này . Cậu bắt chuyến xe buýt trở về nhà thầm lặng , bỏ lại hắn đầu óc quay cuồng . Hắn thấy mình có chút hối lỗi , trước giờ hắn có thấy người nào mà lạnh lùng như người này . Khuôn mặt dễ thương , baby , khiến hắn liên tưởng hơi ngã về giống con gái . Hắn tiếp tục lẩm bẩm ôm eo cô gái ấy đi tiếp ….
“Thằng nhóc sao lạnh lùng dữ không biết ? Chắc chọc nó vui lắm … để mai trên con đường này ta có gặp không nào “
Hắn dửng dưng cà tưng , cà nhót huýt sáo . Khiến ai đi ngang qua cũng bật cười , vì hắn quá trẻ con lại còn đẹp trai . Tuy hắn là thiếu gia giàu sụ thật , nhưng hắn vẫn phóng khoáng và ga lăng . Lạ một điều nữa là , hắn không thích lấy vợ về làm dâu nhà chồng . Vì hắn thấy phiền phức , rất dễ bị cãi nhau đôi ba bốn lần . Mà trong số đó , hắn chỉ gây sự trước thôi . Cho nên đến giờ này hắn vẫn cô đơn . Vẫn đi gái gú mỗi ngày , về nhà thì lại bị ba mẹ cho ăn đập . Mà nếu có vợ quản lí , thì hắn dắt con bồ nhí về để ghen tuông chơi . Thật là khôi hài cho cuộc sống của hắn , quá phung phí hào nhoáng thử xa xỉ .
|
Chap 2 :
Hắn dắt cô bạn gái gú này về căn biệt thự của mình . Gặp ngay đúng lúc ông bà nhà này , hắn rùng mình có chút gợn tóc gáy . Hắn buông cô bạn gái này ra , rồi cúi đầu xem như chẳng có gì xảy ra .
- Thưa ba mẹ con mới về .... - Thằng kia , Lâm Tần Phong mày chết với tao ....
Hắn giật mình một cái =)) , rồi đứng sau lưng cô bạn gái . Ông nhà này nhìn hắn trừng trừng con mắt, giận dữ tột độ ....
- Lâm Tần Phong , sao mày suốt ngày gái với chả gú miết vậy hả ??? Phá tiền nhà tao .... - Con xin lỗi ba ....
Hắn vẫn chứng nào tật nấy , vẫn nói câu xin lỗi ba cả chục lần . Vẫn đi tán gái , mỗi khi ông bà vắng nhà . Mỗi khi hai vợ chồng đi làm ăn xa , nhà chỉ có hai đứa con , một gái một trai . Chỉ có mỗi hắn là con trai duy nhất , vậy mà vẫn không ra gì . Hắn suốt ngày chỉ biết ăn chơi , chẳng biết làm gì ngoài công việc của nhà này . Đã nhiều lần khiến gia đình mệt mỏi với hắn , vậy mà vẫn cưng hắn , nuông chiều hắn . Chỉ trông chờ cậy nhờ vào hắn ...
- Mày lại đây cho tao ... -ông ngoắc tay nhìn hắn lại gần...
Hắn quỳ sập xuống nhìn ba hắn , rồi lại giở trò mèo ướt mít , đến cún con . Hắn đường đường là một thiếu gia của nhà này , vậy mà cứ như con nít lên năm . Hắn đã 18 tuổi rồi chứ có ít đâu o.O, cũng đã đến tuổi cặp kê, đến tuổi phải dắt bạn gái về nhà ra mắt gia đình . Thế nhưng hắn chỉ làm qua loa , cho có lệ vừa lòng ông bà già nhà này thôi ....
- Con xin lỗi ba đấy , thật đó ba ơi ... Con biết , con sai rồi mà .... - Hắn cố nặn ra nước mắt =))) -Cái thằng này ... chết này ...
( Bốp ... bốp ... )
Ba của hắn đánh mạnh vào lưng hắn , khiến hắn nhăn mặt đau nhói . Còn mẹ hắn thì lạnh lùng , chỉ đứng xem không can thiệp vào ....
- Đau .. đau ... con ... tha cho con đi mà - Hắn ôm lưng rát buốt nhảy cẫng lên . - Tao nói mày nghe , mày bỏ thói này cho tao . Không tao đập cho mày một trận bây giờ ....
Hắn gật đầu lia lịa nhìn cô bạn gái tiếc nuối , còn mẹ hắn liếc mắt nhìn cô gái ấy tiến lại gần nói nhỏ ....
- Con nhà cô nó bị thần kinh ấy con , về nhà đi con ... - À dạ dạ .. - Cô bạn sợ quá chạy mất dép ...
Chẹp chẹp .... hắn ôm gương mặt ủ rũ buồn bã ....
"Ôi cô gái mới tán của tôi ...."
Đó là suy nghĩ của hắn , có chút tiếc nuối . Nhưng hắn vẫn mặc kệ , vì tính của hắn sát gái là số một . Chỉ cần nói "làm bồ anh nha" là có khối cô ngã quỵ vì hắn , do Tần Phong sở hữu khuôn mặt nam tính ,cộng với vóc dáng như một siêu mẫu . Nên các cô gái ai ai cũng đổ trước mắt hắn là phải rồi .
- Vậy con lên phòng nghỉ đây ... - Hắn thở dài vì không có cô gái ấy để hắn vui đùa ... - Đi đi , mày coi chừng tao đó nghe chưa ... - Dạ ... biết rồi ...
Hắn gật đầu , rồi đi loạng choạng tìm phòng để ngủ một giấc . Tìm được phòng, hắn bước vào phòng ủ rũ như một con mèo mất thức ăn ý . Hắn nằm ngã ra giường , rồi nhắm nghiền mắt . Nằm một hồi thấy khó chịu , hắn lột dần quần áo hắn đang mặc . Lộ ra cơ thể đều đặn , trắng sạm . Chỉ chừa lại có mỗi quần chip hình con ếch ộp =))))
- Haizzzz chán quá đi , chán ơi là chán ....
Hắn lăn qua lăn lại như con mèo sưởi nắng cho ấm lông . Hắn chợt nhớ tới thằng bé hồi trưa nay đụng phải . Hắn nghĩ linh tinh, tầm phào bậy bạ ....
"Nhóc đó lạnh lùng kinh, bữa nào gặp thử xem sao ?"
Nghĩ là như vậy , nhưng hắn nào có dám đâu ? Đi gặp mặt một người lạ mặt mà hắn chưa hề quen biết, thì coi như hắn bị hâm nặng . Nhưng mà hắn thích , thích cái vẻ mặt đó , thích cách cư xử đó khiến hắn phát điên . Đúng là hắn bị điên nặng thật rồi ... Hắn chạy vào nhà tắm xả nước vào người cho ướt sũng . Hôm nay , hắn bị một vẻ đẹp của một thằng con trai khiến hắn say đắm khát khao . Hắn vừa tắm , vừa nhắm ghiền mắt quay tay (t/g chơi thâm đó :"> , tùy m.n nghĩ gì mặc kệ :)) ) . Hắn lại sung sướng phóng thích những cơn bùng nổ đang bị kiềm nén . Không giải tỏa được cơn khát khao này , thì hắn không chịu nổi đâu . Quay tay xong hắn gội đầu , xong xuôi hắn quấn khăn ngang hông bò ra giường để vậy ngủ đến trưa ( Trời !! :"> )
Cậu về nhà trong sự bực bội khó chịu , một phần là gặp người đúng là điên khùng , còn một phần thì đụng người ta xong mà không xin lỗi một tiếng . Lộc Hàn vào nhà bếp nấu bữa trưa cho cả nhà , nhưng mẹ của cậu không cho . Bảo cậu đi đón em , còn chuyện bếp núc một tay bà lo liệu được . Cậu nghe lời mẹ , nên dắt xe đạp đi đón . Để lại bà một mình với bó rau muống , và rau cải . Bà chợt ho khụ lên , đưa bàn tay áp vào giữa ngực ... Khuôn mặt bà lo lắng khôn nguôi không thể tả . Ánh mắt có chút đau đớn , nhưng bà vẫn làm rau muống xào , nấu canh cải cho con của mình ăn , mà mấy món này Lộc Hàn rất thích nên không thể bỏ qua được .....
Lộc Hàn huýt sao vi vu trên con đường đến trường tiểu học . Đứng trước cổng trường cùng với mấy phụ huynh cha mẹ , chờ em tan trường mà cậu thấy mà vui hẳn lên .. Cổng trường tiểu học mở ra , cậu cố ngóc đầu lên tìm em mình . Chợt thấy em trai lên tiếng , cậu vẫy vẫy tay .....
- Anh hai .... Lộc Hàn .... - nó chúm chím môi quơ tay vẫy anh trai mình . - Anh đây , hi hi . Đi học có vui không ? - Dạ vui ạ - Nó cười hàm răng sún trông rất đáng yêu . - Lên xe đi , anh chở về ... - Dạ vâng ....
Cậu bước lên xe đạp của mình rồi đạp đi một vòng chầm chậm . Nhìn thấy mấy phụ huynh , đưa đón con em bằng xe ga mà cậu thấy tủi thân . Cậu ướt gì ba còn sống , có tiền mua xe máy mà chở đón hai anh em.mỗi ngày . Nhưng rất tiếc , ước mơ ấy thật viễn vong . Lộc Hàn sụt sùi trong nước mắt , ngày ấy xa rồi . Lộc Hàn từng hứa với ba mình sẽ học giỏi để được chiếc xe đạp điện . Nhưng bây giờ cậu học giỏi rồi , mà chiếc xe ấy thì không thấy đâu . Em trai - nó nghe thấy tiếng anh mình khóc nên lên tiếng an ủi ....
-Anh hai đừng khóc , có phải anh hai nhớ ba không hả anh hai ? - Ừ , anh hai nhớ ba lắm . Thôi anh em mình về ăn cơm với mẹ ha .... - Dạ ...
Nó ngồi ôm anh sau lưng im thin thít , nó vẫn luôn suy nghĩ về anh trai của mình . Nó thấy khổ cho anh lắm , chẳng biết phải làm gì hơn . Nó - một đứa trẻ thông minh học giỏi .
Lộc Hàn quẹt nước mắt đạp nhanh về nhà , lòng thấy nhớ ba mình nhiều hơn . Nhớ da diết , một người ba vĩ đại , luôn nghiêm khắc chuyện riêng tư của cậu .
--------------------------- Chap này đau lòng quá TT^TT
|
Chap 3 :
Về đến nhà của mình , Lộc Hàn thắng xe lại , nhảy xuống nhìn yên sau nhìn em trai mỉm cười . Cậu bế nó xuống xe , gạt chân chống xuống rồi nắm tay nó bước vào nhà .....
- Mẹ ơi , con đã về .... - Lộc Minh nhanh nhảu đưa tiếng gọi yếu ớt . - Ơi .... - Bà ở dưới nhà bếp chạy lên .
Lộc Hàn nhìn em mình nhảy nhót lên người mẹ của mình , mà cảm thấy hạnh phúc . Cậu thấy ganh tị trẻ con thời bây giờ được nuông chiều là vui lắm cơ . Lộc Hàn vội xuống bếp , dọn chén , thức ăn .... lên mâm , rồi bưng lên nhà trên .
- Ăn cơm thôi cả nhà .... - Vâng .- Lộc Minh nhanh chân bỏ cặp ngay ngắn , đi rửa tay ngồi vào vị trí của mình .
Gì chứ trẻ con rất biết nghe lời , nó luôn vâng lời anh hai vô điều kiện. Nói thật ra , nó chỉ thương có mỗi mình anh của nó . Chứ mẹ thì rất ít , bởi lẽ Lộc Minh thấy anh trai lo cho nó không thôi . Nên thương Lộc Hàn là phải rồi, nó đưa môi mỏ nhọn , chu lên trông cực đáng yêu làm sao . Nói nhẹ nhàng ngọt ngào ...
- Em mời anh ăn cơm , mờ mẹ ăn cơm. Cả nhà mình cùng ăn . - Ừ , ngoan em ăn đi - Cậu bật cười xoa đầu em trai mình nó rất ngoan.
Lộc Hàn nhìn mẹ ánh mắt yêu thương , rồi đẩy chén cơm cho bà . Gặp thức ăn bỏ vào chén của bà , Lộc Hàn cảm thấy nuốt cay đắng , vì hồi xưa kia có chút khá giả ba cậu vẫn thường hay gắp thức ăn cho mẹ như vậy . Nghĩ đến đây , Lộc Hàn cảm thấy mùi quen thuộc của ba mình . Nhìn lên bàn thờ kia , ảnh tươi cười làm sao mà cậu ăn nuốt trôi cho được . Một bà mẹ đơn thân nuôi hai con đến hết cuộc đời , hiểu cảm giác của Lộc Hàn mà thấy lòng xót xa nhiều hơn . Bà nắm bàn tay lạnh lẽo của Lộc Hàn , truyền hơi ấm sang cho con mình .
- Thôi ăn cơm đi con , có gì chiều nay con dắt em đi vòng quanh chơi nhé . - Dạ .
Lộc Hàn gật đầu nhìn đứa em háu ăn , đến nỗi rơi cơm ra ngoài trông muốn cốc đầu hơn . Cậu lụm hạt cơm rơi ấy bỏ lại vào cơm, rồi nói với đứa em ....
- Ăn cơm xong đi ngủ rồi chiều anh dẫn đi chơi nhé . - Dạ vâng .
Nó gật đầu vâng dạ tiếp tục hành chiến ăn cơm của mình . Tự nhiên trong lòng của Lộc Hàn, dáy lên phải chiều chuộng em trai của mình cho bằng được . Cả nhà ăn cơm trong bữa ăn thật đạm bạc , nhưng đâu đây dư âm , ấm cúng đến lạ thường .... Ăn cơm xong , Lộc Hàn dọn dẹp và rửa chén giết thời gian . Còn bà và Lộc Minh ngủ trưa ....
Đến xế chiều tối, hắn mở dần con mắt nặng trĩu ra vẻ mệt mỏi . Tần Phong ngồi dậy vò mái tóc nâu lãng tử bềnh bồng , đến nỗi nó thành như ổ tổ quạ của những ngày cuối mùa hè , chim nở đến khi biết ăn (văn này sến nè , mùi mẫn quá xD ) . Hắn đứng dậy bước lại gần tủ đồ , mà đầu đau nhức như búa bổ . Tần Phong mở cánh của tủ ra , lấy cho mình một bộ đồ áo sơ mi đen với quần tây mặc vào . Hắn quay ra nhìn vào gương chải chuốt lại tóc của mình , rồi lấy xe phóng đi chơi tiếp . Vì giờ này cả hai ông bà bận hết cả rồi , nên hắn nhảy nhót đi cua gái . Hắn huýt sáo trên đường đi , chợt nghĩ có phải là gió thoảng qua hay không ? Mà sao hắn lại nhớ đến người con trai lúc trưa ? Hắn ghé dừng chân vào một quán bánh kẹo đó , hắn mua cho mình 1 vĩ kẹo singum "thông mũi mát họng, sảng khoái dài lâu" =))))) .
- Bán vĩ kẹo này đi ...
Không biết bà mập bán hàng có biết hắn hay không ? nhưng chỉ nhìn hắn thôi là té ngửa rồi , vì hắn đẹp trai lại còn ra vẻ ta đây con nhà giàu . Gì chứ , con đường này biết hắn ở khu này , thuộc lèo về chuyên môn của hắn . Đó là chiêu "sát gái" nhất hành tỉnh này , bà bán hàng hách dịch nói giọng như nạt thịt heo =)))))))
- Nè thằng ranh ôn con , 6 ngàn đưa đây.. - từ từ chứ , làm gì dữ vậy - Hắn móc bóp ra lấy 10 ngàn đưa cho bà xong rồ ga đi luôn.
Nếu mà hắn có ở lại thêm , chờ bả thối tiền thì thế nào cũng day dưa với hắn thêm . Thôi thì , Tần Phong nghĩ rằng cho luôn 4 ngàn là để biết mặt hắn =)
Hắn lại lảng vảng trên con đường gặp nhóc hồi trưa nay . Đứng ngồi mòn mỏi , nhìn dáo dát xung quanh tìm bóng dáng của bé yêu ấy . Hắn nghĩ là sẽ cưa cẩm luôn .... xD
Đúng như hắn nghĩ , người con trai có dáng bé nhỏ trông quê mùa nhếch nhác ấy dắt theo một cậu bé nhỏ . Hắn chợt khựng lại nghĩ ...
"Ủa , pé có con rồi hả ta ? Sao lớn hơn tuổi của mình vậy ? Mới tí đầu mà xxx rồi" - Hắn ngu không thể tả nổi , do biến chất lười học của mình ( ha ha , buồn cười quá đi ) . Thử hỏi nghĩ rằng , có ai trẻ tuổi mà khuôn mặt búng ra sữa , sinh con được không ? Thế rồi hắn vẫn tiến tới chọc ghẹo Lộc Hàn .
- Bé yêu ơi , đi chơi với anh không?
Lộc Hàn nhìn hắn mặt lạnh tanh , cậu thấy phiền phức khi gặp lại hắn . Lộc Minh lay tay cậu khẽ hỏi ....
- Anh hai , ai mà vô duyên quá vậy ? - Kệ đi em , đi tiếp .
Cậu bế em của mình lên , rồi lạnh lùng đi ngang qua hắn . Xem hắn như là thứ vô hình cho nó trong xanh . Hắn cảm thấy bị sự lạnh lùng vô cớ ấy khiến hắn khó chịu . Hắn chạy theo nắm tay khuỷnh tay cậu lại , Lộc Hàn bực quá , lòng giận phừng phừng . Tay lạnh ngắt thả đứa em xuống vung tay tát thẳng vào mặt của hắn , vì sự vô duyên dửng dưng của Tần Phong .
(Chát ....)
Cậu chẳng nói năng gì , rồi nắm tay Lộc Minh đi dạo tiếp . Khiến hắn nhăn mặt ngu độn ra ....
"Nhóc được lắm , người gì đâu mà ác lại lạnh lùng . Để xem anh đây cưa bé luôn . Dù bé iu là trai hay gái gì chả được hết "
|
Chap 4 :
Hắn bực mình lắm , ngồi lên xe rồ ga đến quán Bar . Gửi xe xong xuôi hắn vào trong , tiếng nhạc xập xình khiến hắn thích thú , lắc lư theo điệu . Và thế là hắn quên luôn chuyện cũ , hắn chìm trong men rượi , cùng với các cô nàng . Hắn ngồi một góc rồi bắt chéo chân, khiến không ít bao nhiêu cô gái rớt tim vì hắn . Nếu có ai trông thấy hắn lúc này , thì có lẽ các cô gái , bao nhiêu chàng trai mê đắm vì Tần Phong quá mạnh mẽ nam tính , quyến rũ một cách lạ thường . Hắn ôm một eo cô gái , đưa miệng sát ghé gần tai cô gái ấy .....
- Em kiếm cho anh mấy thằng nhóc lại đây đi .
Hắn nói như rót mật vào tai , giọng ngọt ngào như thanh kẹo chocolat . Khiến cô gái ấy ngạc nhiên nhìn hắn , mà răm rắp làm theo lời hắn . Điều mà cô gái ấy ngạc nhiên là do hắn, một chút tò mò về hắn . Vì xưa nay , có bao giờ hắn sai mấy chuyện vớ vẩn như thế này đâu ? . Vốn dĩ , quán Bar này rất biết rõ về hắn . Thậm chí các cô gái ở đây , đều phục vụ chỉ có mỗi thiếu gia cũng biết tất hết . Nên chuyện cô gái ấy ngạc nhiên là phải rồi .....
Hắn cầm chai rượi đổ ra ly , vẻ mặt bất cần chán nản . Hắn hôn đại phớt lờ vào má một cô gái ....
- Đây , có một thằng nhóc nè anh .... - Được lắm , lại đây ngồi ....
Hắn vỗ vỗ ghế bên cạnh mình , mà thằng nhóc đó nó e dè , rụt rè nhút nhát . Bước lại gần hắn mà thằng nhóc tay cứ run run miết thôi . Một phần vì quá sợ hắn , ai ai cũng biết hắn là thiếu gia . Nếu đụng đến hắn , thì nhà đó kẻo không đường mà còn sống . Hắn nhìn kĩ mặt thằng nhóc ấy mà thất vọng , bởi lẽ hắn thấy hao người khác nhau . Vẻ đẹp của Lộc Hàn khiến hắn thích thú, mê mẩn khao khát được sở hữu .
- Bé kia đẹp hơn bé này nhiều , nhóc ơi em ở đâu cho anh làm quen với nào ....
Hắn say sưa lẩm bẩm hát ca kéo dài gọi người con trai ấy , khiến thằng bé này nó giật mình dữ lắm . Còn các cô thì nhìn nhau, mắt mở to ra hết cỡ ... Hắn quơ tay xua đuổi ....
- Thôi đi đi , đi hết đi ... - Anh à , không chơi với em nữa sao ? - Có nhưng mà anh mệt quá , đi đi ....
Hắn nằm gục lên bàn , ánh mắt lờ mờ như nhận ra khuôn mặt của Lộc Hàn . Hắn chờ mấy cô và nhóc đi hẳn , hát mấy điệp khúc cũ mèm ....
- Người yêu ơi , em ở nơi đâu ... ực ... hức ... anh muốn gặp bé... lắm lắm ... hức ...
Hắn ca đến khản giọng , khiến trong quán Bar quay lại nhìn hắn thì thầm. Hắn vẫn nghe lọt tai ...
- Trời thằng kia bị điên rồi kìa ... - Thằng đấy là thiếu gia họ Lâm mà , sao thằng quỷ đẹp trai vậy mà Gay ... - Thì đó , người ta mới nói là "Trai càng đẹp càng Gay" mà - Tội nghiệp thằng nhỏ thất tình , nãy giờ cứ hát khúc đó quài ....
Hắn ngóc đầu dậy nhìn mọi người ngơ ngác , trong đầu hắn xuất hiện thứ đâu đâu . Gì chứ hắn biết rất rõ trong chuyện này ....
"Gay ? Ha ha tao bị gay rồi sao ? Cũng phải mà , thích bé yêu đó rồi "
Hắn tưng tưng như con gà xới bới tìm thức ăn , nhìn hắn trông bây giờ chẳng khác nào nhếch nhác , thân tàn ma dại vì suy nghĩ thoáng qua của hắn . Mặt hắn nóng đỏ bừng vì say rượi , hắn đứng dậy bước ra khỏi quán . Lấy xe phóng máy trên đường về căn biệt thự của mình ....
Cậu dắt Lộc Minh chơi đã chán chê khi trời đã tối sẫm , thì em trai cậu mắt sáng khi thấy quán kem bên kia đường . Nó khẽ lay tay cậu nũng nịu .....
-Anh hai ơi , mua em cây kem đi . - Không được đâu em à , ăn kem giờ này sâu răng lắm đó . - Đi mà , em thích ăn lắm - Lộc Minh đưa hàm răng nhìn anh nó.
Cậu nhìn quán kem ấy rồi lại nhìn em của mình , Lộc Hàn móc túi xem tiền của mình còn bao nhiêu . Nhưng cậu lại thấy thiếu , chẳng còn bao nhiêu tiền . Lộc Hàn đành dắt em mình qua coi thử để mua kem , cậu thấy có mỗi cây nhỏ nhất là đủ mua . Cậu lấy cây kem này tính tiền thì Lộc Minh không chịu , đòi lấy cây to hơn . Cậu bối rối không biết phải làm sao ? Nhìn em mình nói nhỏ nhẹ , khuyên bảo .
-Thôi em lấy cây này đi được không ? Mai anh có tiền anh mua cho em cây to hơn - Lộc Hàn xoa đầu em của mình .
Nó mếu máo nhìn anh nó như muốn khóc , chỉ vì cây kem đó có hình ảnh minh họa ước mơ thần tiên . Nên nó mới bảo mua bằng được , để khi ăn xong rồi nó tính ước cho anh của mình được hạnh phúc và vui vẻ lâu dài với nó .
Đúng lúc ấy , người mua kem bên cạnh đã nhìn thấy . Thì ngọn gió nào , khiến hắn phóng xe ngang qua nghe giọng cậu liền dừng lại . Người con trai mua kem bên cạnh , liền lấy cây kem mà Lộc Minh thích tặng nó.....
- Nè anh cho em này .... - Người đó cười tươi nhìn nó . - Dạ em cảm ơn anh , anh tốt bụng quá ạ - Nó khoanh tay lễ phép rồi cầm cây kem
Lộc Hàn đứng dậy gãi đầu lúng túng , cảm ơn người tặng kem ấy . Đúng ngay giây phút ấy , cơn nóng giận trong hắn bùng phát . Thấy người kia đã đi khuất , hắn gác chống chân xe xuống , loạng choạng bước lại gần cậu . Nắm tay cậu nói giọng ngà ngà say sưa ....
- Sao bé phũ với anh quá vậy ? Sao không nhờ anh mua cho ..
Lộc Hàn im lặng nhìn hắn , ngay cả Lộc Minh cũng khó chịu nhìn Tần Phong bằng nửa con mắt . Cậu thở dài , cảm thấy càng ngày ghét cay hắn nhiều hơn . Lần nào cũng gặp hắn là sao không biết ?
- Anh kia , sao đeo bám đuôi anh của em như sam dợ ? - Nhóc con .... tinh ranh ....
Cậu nghe hắn nói với em mình như vậy càng tức giận thêm , cậu thẳng tay tát tiếp vào mặt hắn trước mặt nhiều người và cả chủ quán . Ấy vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh ra , mặt nhìn ngu ngu =)) , để rồi vuột mất Lộc Hàn tay trong tay Lộc Minh đi về . Mà Lộc Hàn cũng chẳng nói năng gì với hắn câu nào ....
- Trời ơi .... sao số anh khổ vậy thế bé =))))) , chẳng lẽ anh không được thích em , gần em hay sao ?
Chủ quán và nhiều người đi ngang qua nhìn hắn , nghe hắn nói vậy thì bịt miệng cười điên dại. Khiến hắn lấy làm xâu hổ , dựng xe nổ máy phóng đi lẩm bẩm ..
"Tao đúng là đồ ngốc mà , giờ người ta thấy hết rồi làm sao đây ? Ngu quá , ngu quá trời ạ ..."
|