Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 10 :
"Đây là định mệnh của mình sao ? Sao lại phải là hắn chứ .... bực thật"
Lộc Hàn nhìn hắn , ánh mắt khó chịu lắm . Nhưng có bà chủ ở đây , lại còn mua hoa của cậu nhiều lần nên không thể vô lễ được . Mẹ của Tần Phong nhìn cậu mỉm cười , hài lòng cách cậu ăn nói và lễ phép . Lại còn bán hành rất tốt nữa . Bà chỉ vào ghế trống trước mặt nói với cậu .
- Cháu vào đây ngồi đi cháu ... - Dạ vâng ạ ... - Lộc Hàn cúi đầu lại ghế ngồi .
Tần Phong đứng ngơ ngác , nhìn Lộc Hàn mà trong lòng thấy rộn ràng , vui lắm . Mẹ của hắn quay lại nhìn hắn , ra lệnh cho hắn . Làm hắn run sợ , xưa nay hắn rất sợ mẹ . Chỉ cần nói một câu thôi, cũng đủ làm hắn sợ rồi . Chỉ vì mẹ của hắn rất lạnh lùng hơn ba hắn , chỉ có mỗi ba của hắn thương hắn , nuông chiều hắn thôi . Còn mẹ hắn nhắc đến cắt tiền trợ hàng tháng , là hắn run sợ ngay . Bất kể là ai có cản mẹ của hắn đi chăng nữa , thì cũng vô ích thôi ...
- Con xuống bếp bảo người giúp việc pha nước cho khách đi . - Dạ - hắn lủi thủi nhìn cậu rồi bước đi ....
Lộc Hàn thấy hắn nhìn mình rất lâu thì chột dạ , cậu liếc mắt lại nhìn hắn . Làm hắn không dám nhìn nữa , đi thẳng xuống bếp nói với người giúp việc như mẹ hắn yêu cầu .
Lộc Hàn thấy áy náy trong lòng , vì mình là con nhà nghèo . Mà lại ở trong ngôi nhà to lớn thế này . Hơn nữa lại còn mời uống nước . Nên cậu xua tay nói với bà chủ của ngôi nhà này ...
- Bà chủ à , cháu không cần uống gì đâu ạ ? - Không sao đâu , cháu cứ tự nhiên đi ... mà cháu đừng gọi bà chủ , gọi cô là được rồi ... - Dạ vâng , cháu xin cảm ơn ạ ... - Cháu khách sáo quá , cô thấy cháu chăm sóc hoa rất tốt . Lại còn thơm nữa nên ngày nào cô cũng gọi .... - Dạ , ngại quá ... cháu chỉ phun thuốc , phun nước lạnh lên cánh hoa thôi ạ ... - Ra là vậy , nhưng có điều là sao cháu mở cửa chênh lệch quá vậy cháu ? - Dạ chuyện đó là cháu đi học buổi sáng ạ ... - À , ra vậy ...
Lộc Hàn thầm nghĩ , số tiền mà thầy hiệu trưởng nói có người trả giúp . Thì cậu đoán ra chắc chắn không phải là nhà này trả giúp rồi . Vì Lộc Hàn thấy bà chủ hỏi chuyện bán hoa chênh lêch giờ , lại còn không biết cậu đi học . Thì làm sao cứu nguy lúc cậu không có tiền đóng học phí được ? Lộc Hàn nghiêng đầu nhìn xuống bếp , thấy hắn bưng 1 ly nước cam lên . Lộc Hàn xoa cầm suy nghĩ , đích thị là hắn gọi điện dọa hiệu trường là đã trả giúp cho cậu rồi . Lộc Hàn gật đầu , nghĩ mình đoán quá chính xác rồi . Lúc đó hắn đi theo cậu , chắc nghe ngóng hết những gì cậu và thầy nói chuyện rồi .
- Ly nước đây mời em ..... - Hắn nhìn cậu mỉm cười ... - Ủa , hai đứa quen nha hả con ? - Mẹ hắn thắc mắc . - Dạ không có đâu mẹ , con chỉ biết cậu ấy học ở trường con thôi - Hắn giật thót tim , sợ mẹ hắn phát hiện ... - Thì ra là vậy , học chung trường . Cháu nè , có có cái này muốn nhờ cháu . Không biết cháu có đồng ý không nữa ... - Dạ cô cứ nói đi ạ . - Cô muốn con của cô kinh doanh bán hoa cùng cháu , số tiền đầu tư cứ để cô lo . - Hả ???/ Cái gì ????? - Hắn và cậu đồng thanh - Sao hai đứa ngạc nhiên quá vậy , còn con nữa Phong mẹ nghi lắm ... - A không có , không có .... - Hắn xua tay loạn xạ mặt tái đi ...
"Thì ra ảnh sợ mẹ của mình , còn mình thì cứ bám hoài . Suốt ngày cứ cưa cẩm , cua gái miết "
Lộc Hàn nhìn hắn miệng cong lên , hai đôi mày nhăn nheo vào nhau . Cậu cứ nghĩ hắn không sợ ai hết , thế mà cũng biết sợ mẹ đấy chứ .
- Vậy theo ý cháu như thế nào ? - Uhm.... vậy.... con .....
Lộc Hàn liếc mắt nhìn qua khuôn mặt của hắn , thấy hắn gian gian sao đó . Lại còn cười , ánh mắt nhấp nháy nhìn thấy ghét quá . Lộc Hàn nghi ngờ trong lòng , biết thế nào hắn cũng mừng lắm . Vì gặp được cậu , suốt ngày cứ ở bên cậu là hắn vui mà . Lộc Hàn muốn từ chối , không cho hắn làm chung với cậu lắm . Nhưng vì mẹ của hắn đã từng cho cậu rất nhiều tiền , ủng hộ cậu nhiều lần nên đành chấp nhận ....
"Má ơi , xui quá .... chờ đó .. tui sẽ trả thù .... gặp hắn xui thấy mồ . Ngày nào cũng làm phiền tức chết đi được ...."
- Cháu đồng ý ạ .... - Yeah ... - Hắn nhảy cẫng lên vui mừng thoát kiếp rửa chén nhà hàng =]]z - Con bị làm sao đấy ? Có ấm đầu không vậy ? - Mẹ hắn cau mày nhìn hắn ... - Dạ không không , con vẫn tỉnh táo mà .... - Mẹ thấy nghi lắm , hình như có gì đó không ổn ?
"Hố ...hố đáng đời nhà anh .... cho chừa cái tật lanh chanh" - Lộc Hàn cười thầm trong bụng , vì cái nhà này có hai mẹ con đấu khẩu thấy vui vui . Lộc Hàn mới ngớ ra , thứ lạnh lùng của mình tan biến mất rồi . Tim của cậu lỗi nhịp vì hắn , nhìn thấy Tần Phong yêu đời vui vẻ như vậy . Tại sao cậu lại không có ? Tại sao suốt mấy năm qua , cậu không hề lấy nổi một cuộc vui ? Giờ đây cậu đã có một bạn bè , và hắn suốt ngày theo cậu . Lộc Hàn thấy mình không còn tủi thân , bị cô lập giống như ngày đó nữa . Trong lòng của Lộc Hàn đang dần có lại cảm giác ngày xưa .....
- Thôi cháu thưa cô , cháu có thể xin phép cô cùng anh ấy ra cửa hàng chăm sóc hoa không ạ ? - Ờ ờ ... vậy thì được ... hai con đi đi .. Phong bỏ tiền ra đầu tư chút ít nghe con ... - Dạ con biết rồi ... - Vậy cháu xin phép ....
Lộc Hàn nắm tay hắn kéo đi , bàn tay lạnh ngắt của Lộc Hàn làm hắn rùng mình . Luồng điện từ đâu chạy dọc sống lưng của hắn . Cậu kéo hắn ra chỗ xe đạp của mình ...
- Ơ bé ơi .... xe của bé đây mà .... - Ừ thì sao ? Lên xe chở tui đi .... - Thôi đi xe máy nha , anh chở cho ... -Xe máy cái con khỉ nhà anh á , xe đạp để ở đây lấy gì mai tui đi học ? - Ơ ... vậy đi xe.... đạp ...
Hắn đành dắt xe ra khỏi nhà chở cậu đi , hắn sợ mấy câu lạnh nhạt này lắm rồi . Có đứng tới tối cũng như không thôi ....
"Bé yêu giống mẹ nhà mình quá , lạnh lùng y chang như nhau ..."
Trên con đường , có hai thằng đi chung một chiếc xe đạp . Một thằng thì mặt như sắp khóc , một thằng thì cười gian manh làm khổ hắn . Người đi đường nhìn vào , tưởng hai chúng nó yêu nhau , làm trò hề đi xe cũ riết . Một thằng đẹp trai phong mã tuấn tú , con nhà công tử bột lại chở một thằng nghèo nàn bằng chiếc xe đạp tí hon đời cũ =]]z . Nếu có ai đó nhìn kĩ thì đúng là một cặp trời sinh bị điên nặng =))))) (t/g: đáng đời nhà chúng mày )
- Đi nhanh lên coi , hoa mà hư là tui đánh anh đó - Từ từ ... chứ bé yêu .... xe này khó đạp quá .... - Anh khai thật đi , có phải anh đóng tiền học phí thay tui ko ? - Không ... có .... - Dám xạo hả ... chết này ...- Lộc Hàn đánh mạnh vào lưng hắn ... - Đau .. đau ... bé .. yêu ơi .... tha cho .. anh đi ... mà ... - Hắn ngồi nhún ...
Chiếc xe không chịu đi thẳng , hắn mất tay lái ngã xuống lề đường . Vì Lộc Hàn đánh quá đau , hắn nhăn mặt như khỉ ăn ớt . Nhìn chiếc xe bị tuột sên mà ngước mắt lên than trời .... Lộc Hàn ngã bệt xuống lòng đường , tay trầy đi một chút ít ....
- Trật sên nữa rồi , cũng tại thằng cha mắc dịch này hết ... =]]z ---------------------------- Chap này tác giả hơi điên điên , nhớ lại đi học cũng bị như vậy nên thêm vào .... ha ha ha ... Tý cố gắng khắc phục từ chút ít rồi . Yeah .....
Phúc cứ góp ý cho tý thoải mái ^_^
|
Chap 11 :
Tay của Lộc Hàn bị trầy chảy ra ít máu , do ngã ra lòng đường . Hắn nhìn thấy vậy thì chạy lại gần cậu , nắm bàn tay của cậu thổi lên thổi xuống .
- Có sao không ? Anh xin lỗi ... tại hồi nãy ... - Hắn nhăn mặt thấy thương cậu hơn ...
Lộc Hàn nhìn hắn bần thần , bàn tay của cậu cảm nhận được ấm áp từ bàn tay hắn . Lộc Hàn cúi đầu nhìn vào đôi mắt của hắn , thấy hắn lo lắng đến nỗi đồng tử của hắn ứ đọng nước mờ đục . Lộc Hàn bối rối , khuôn mặt chuyển sang màu hồng . Rút tay lại về phía mình , cúi đầu tự thổi nhẹ .....
- Không sao hết .... !!!!
(Thình ...thịch ...thình ...thịch ...)
Đó là tiếng con tim của Lộc Hàn , nó đập theo từng nhịp quan sát của hắn . Khuôn mặt cậu ngày càng đỏ lên trông thấy , tai nóng bừng . Hắn chớp đôi mắt nghịch tử , vẫn quan sát khuôn mặt của cậu ...
"Mình bị làm sao vậy nè , khó chịu quá...."
Lộc Hàn ngơ ngơ thấy chột dạ , từ nãy thấu giờ chẳng nói được câu nào . Cậu quay sang nhìn hắn , bắt gặp ánh mắn của hắn . Khuôn mặt hắn thật đáng yêu , lại còn dễ thương như cún con . Ngay giây phút ấy , Lộc Hàn cảm thấy mình đã thích hắn thật rồi . Cậu lên tiếng xua tan ngượng ngùng ...
- Làm gì đi chứ ? Sao nhìn tui hoài vậy ? - Giọng cậu càng yếu ớt ... - Làm gì là làm gì bây giờ ... tay bé bị thương mà .. - hắn âu yếm nhẹ nhàng ... - Bé ... bé cái đầu anh ý . Dẹp đi , cấm gọi bé này , bé nọ à - tai của cậu càng ngày càng đỏ chót ... - Ơ ... anh gọi bé yêu không được à ? Sao lạnh nhạt với anh quá vậy bé ... - Hắn cong cái mỏ lên . - Bé yêu cái con khỉ nhà anh - Cậu càng yếu ớt càng đáng yêu hơn - Dựng xe sửa đi ...hic .....
Lộc Hàn quay mặt đi che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình , thật sự thì cậu đã bị hút hồn từ cái nhìn ở đôi mắt của hắn . Tần Phong lấp lửng liếm môi dựng chiếc xe lên , hắn bắt đầu sửa dây sên .... bàn tay hắn lấm lem lọ nghẹ , trông phát tội nghiệp . Cũng chỉ vì cậu bắt nạt hắn quá đáng lắm mà >o< …
- Bé ơi , sửa không được ... - Hắn quay sang cầu cứu , khuôn mặt dính đầy lọ ... ^o^ - Ha ha ha ... khuôn mặt của anh .... - Cậu ôm bụng cười... - Hic ... - Hắn nhăn mặt giận cậu lắm luôn ^_^ - Bé cười rồi đó nghe , sau này đừng lạnh nhạt với anh nha .... - E hèm ....
Lộc Hàn giật mình ngớ người ra , cảm giác này là vui vì hắn đó sao ? Cậu thấy lồng ngực nơi con tim mình lên tiếng , nó càng đập mạnh biểu tình dữ dội ....
"Không lẽ .... không , không được ..."
Lộc Hàn lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn đó , quay mặt bỏ đi . Cậu sải từng bước chân chầm chậm trên vỉa hè , lòng suy nghĩ hướng hắn . Tần Phong thấy cậu bỏ đi , hắn gọi cậu í ới , dắt xe chạy theo cậu . Mặc dù chưa sửa xong cái sên , nó kêu cọt kẹt nghe rất là vui tai=]]z .
- Bé ơi , chờ anh với ... - "không lẽ mình thích anh ta rồi sao ? - Đây là suy nghĩ của Lộc Hàn . - Bé ơi ... đi chậm thôi .... - "không được , không thể thích con trai được" - Bé ơi ..... anh mệt qá .. xe đạp này ... chết tiệc ... - "Phải tránh xa hắn thôi , không được gần hắn ..."
Cạch ... rầm ....
Hắn không chịu nổi nữa , hắn thả luôn chiếc xe ngã xuống lề đường . Lộc Hàn giật mình quay lại , nhìn hắn ngồi bệt xuống mặt đỏ gay , mồ hôi mẹ cả mồ hôi con thi nhau chảy xuống ....
- Hộc .. hộc ... bé .. ác lắm .... - Hắn thở mạnh nhìn cậu giận dỗi .. - Gì vậy trời .... - Lộc Hàn ca cẩm nhìn hắn sao giống con nít quá.
Lộc Hàn đành đi lại gần hắn , lấy tay chùi mặt hắn . Dường như mồ hôi theo tay cậu mà mặt hắn bớt đi lấm lem . Tần Phong nhìn vào khuôn mặt của cậu , lòng cảm thấy bình yên , hạnh phúc . Mỗi cử chỉ của cậu cũng đủ làm hắn vui , hạnh phúc lắm rồi . Lộc Hàn chợt ngừng tay lại , lúng túng nhìn hắn ....
"Mình đang làm cái quái gì vậy nè ?"
Lộc Hàn định rút tay lại thì hắn nắm chặt bàn tay cậu . Hắn đưa mặt sát lại gần hơn , nhắm mắt nhẹ nhàng , rồi đưa môi hôn gần mô cậu . Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã hôn được cậu giữa chốn đông người qua lại nhưng .....
(Chát ....)
- Đồ biến thái , vô liêm sỉ ... - Lộc Hàn thẳng tay tát hắn một cú trời giáng .... - Đau quá .... bé yêu mạnh tay qiá à .... hu hu .... - Hắn ôm mặt mếu máo. - Đáng đời anh , ai mượn giờ trò với tui chi . Giờ sao đây , xe đạp sao đây hả ???? - Ơ ... quán xe đạp kìa ... hay vào đó mua một chiếc xe đi .... - Mắt hắn sáng rực ... - Khùng hả , còn chiếc xe đạp của tui chi ? - Lộc Hàn trừng mắt nhìn hắn .. - Thì bỏ nó đi bé yêu à , anh mua cái khác coi như tặng em , đi liền đi ... - Hắn kéo tay cậu đi qua bên kia đường . - Ơ ... chiếc xe ..
Lộc Hàn ú ớ nhìn chiếc xe đạp yêu dấu của mình , chiếc xe đạp đó là kỉ vật của ba cậu tặng hồi còn học lớp 6 . Hắn lôi cậu vào trong lựa xe , hắn thấy có chiếc xe đạp điện màu hồng trông cute và đẹp mắt . Nhìn rất giống dành cho con gái . Hắn chỉ tay vào chiếc xe đó , nói với cậu ....
- Mua chiếc xe này nha bé ....
Lộc Hàn nhìn theo hướng hắn chỉ , khuôn mặt cậu trắng bệch . Đôi lông mày nhướng lên , giận dữ vung tay tát thẳng vào má hắn tiếp . Nguyên ngày hôm nay hắn ăn cái tát của cậu nhiều lần trông phát tội . Và thế là giờ khuôn mặt hắn đỏ chót , hắn ôm mặt nhăn trán ...
-Sao bé cứ tát anh hoài vậy ? - Ai biểu .... ? - Cậu cong môi lên . - Biết rồi , biết rồi - Hắn sợ quá , hai tay ôm mặt không cho cậu tiếp chiêu nữa =]]z - Hay mua xe màu đen kia đi , bác ơi bán cho cháu chiếc xe này ạ ..
Chủ quán đon đả chạy ra nhìn cậu và hắn . Thấy hắn ăn mặc trội hơn cậu bé kia , nên nồng nhiệt đón tiếp hắn ....
- Rồi , chiếc xe đó 7 triệu nha cháu .... - Ổng mừng trúng mánh .... - Rồi ... rồi ... 7 triệu ... dắt xe ra đi ... - Có liền .. - Ổng cười cười chạy vào lấy xe ...
Thế là hắn ngu quá , trả tiền theo lời ông chủ . Hắn hí hửng dắt chiếc xe ra đường , hắn nhìn cậu vỗ vỗ vào yên xe . Làm Lộc Hàn ngán ngẩm nhìn hắn chép miệng ....
"7 triệu á ? Mình nhớ là chiếc xe thời nay có 5 triệu rưỡi thôi mà ta ?"
Lộc Hàn cắn móng tay , khi biết mình bị lừa nâng giá tiền cao lên . Cậu lắc đầu thiết nghĩ hắn là con nhà giàu, lại đi xe ga quen rồi nên đâu biết mua hàng là gì đâu ? Cậu chốt cho hắn một tên là " quá ngu" .
------------------- Phúc ơi cảnh lãng mạng thì từ từ nha keke Bluerose : Thì anh ý lớn tuổi mà ông ^_^
|
Chap 12 :
Hắn chở cậu vi vút trên con đường nhiều người xô đẩy qua lại , hắn nhấn mạnh tay ga thích thú , chiếc xe đạp điện chạy nhanh như gió . Tuy là xe đạp điện thua các xe máy khác , nhưng hắn quen tay nhấn mạnh ga vi vút vượt qua mặt xe đạp và cả người đi bộ ....
- Xe này đi thích quá bé nhỉ ? - Hắn cười cười .... - ....
Lộc Hàn chẳng buồn nói , nhìn hắn đi quá nhanh làm cậu chóng mặt . Không kịp chỉ đường cho hắn , đành phải mạnh tay đánh vào lưng hắn ...
- Đi chậm lại , tui chỉ đường .... - Đau quá .... Sao bây giờ mới nói ? - Hắn lấy tay xoa lưng . - Dừng lại ... chỗ này này ....
Hắn nghe theo lời cậu dừng lại , trước mặt hắn là một Shop hoa tươi rất đẹp mắt . Hắn dắt xe vào rồi dựng xe trước sân , đi theo sau cậu. Lộc Hàn mở cửa ra , đi vào trong , hắn cũng bám theo sau lưng cậu . Lộc Hàn quay quắt lại nhìn hắn trừng mắt ...
- Đừng có đi theo , lại kia lấy bình phun lên cánh hoa đi - Lộc Hàn chỉ tay vào bình xịt . - Ừ , làm liền ... mà bé đi đâu ... - Đi đâu cũng báo cáo cho anh à ? Muốn tui đuổi anh về cho mẹ anh quản không ? - Lộc Hàn giơ nắm đấm giận dữ ... - Không ... không cần đâu bé yêu à .
Hắn thật sự rất sợ mẹ lắm nha , hắn sợ mẹ cho hắn vào khách sạn của dì bắt rửa chén . Hắn thà làm ở đây cùng với cậu vui hơn nhiều . Hắn cầm bình xịt lên bóp cò phun vào cánh hoa . Những hạt nước li ti làm hắn phấn khích , tựa như một khung hình hắn đang tươi cười nhìn cánh hoa dần nở ra ..
-Ở đây có bán hoa huệ không ?
Hắn giật mình quay lại nhìn , đó là một bé gái cũng ngang bằng hắn . Cô bé gái đó nhìn hắn tươi cười , còn hắn thì thật sự lúng túng . Vì cô bé ấy hồn nhiên , ngây thơ như một thiếu nữ tuổi 16 , qua rồi tuổi con gái mộng mơ . Hắn xoay qua xoay lại tìm hoa , nhưng hắn đâu có biết mấy loài hoa này . Hắn chỉ biết tán gái mà thui =)))))
-À ... uhm .. em vô xem thử có không ? - Dạ , em vào xem thử , đây này anh bó đi ... - Uhm ...ừ
Hắn lúng túng như gà mắc tóc , hắn lấy nguyên một nắm bỏ lên bàn . Hắn nhìn qua nhìn lại tìm dây để cột , không thấy có dây nào (thật ra là có đó , nhưng mà anh này anh đâu có biết bán ^_^ ) . Nên hắn đành lấy đại tờ báo , với bị nhựa quấn quanh chân cây rồi đưa cho cô bé gái ...
- Uhm .... bao nhiêu vậy anh ? - Cô bé thấy cách gói của hắn không hài lòng cho lắm . - À .. uhm ... - Hắn lúng túng gãi đầu nhìn nét mặt cô bé - 10 ngàn thôi - Hắn phán bừa , vì trước đây hắn mua 1 cây hoa hồng có 10 ngàn thôi à =]]z
Cô bé ấy ngạc nhiên nhìn hắn , tưởng hắn nói đúng giá thị trường . Nào ngờ rẽ dữ , cô bé nhìn ra ngoài đường xem có mưa , sấm sét nào không ? Lạ thật , đâu có gì đâu ? Nắng dịu mà ... thấy hắn đẹp trai , ga lăng như vậy cô bé cũng siêu lòng ...
- Anh gì ơi , hôm nay nắng mà ? - 10 ngàn vậy đi , mua xong thì trả tiền rồi về đi - Hắn ngượng ngùng nhìn cô bé ... - Uhm đây , 50 ngàn cho anh luôn đó ....
Đầu hắn bốc khối , nghĩ rằng cô bé chơi xỏ mình . Cha chả bổn quan thiếu gia đây mà bị xem thường như ăn mày . Hắn tức muốn xì khói , xúi quẩy trúng ngay người không biết điều .
"Tức quá ... ôi mình đây có thiếu thốn thứ gì đâu mà cho trời ..."
Cô bé gái dí tiền vào tay anh quay lưng bước đi , thì cũng là lúc Lộc Hàn quay về . Trên tay Lộc Hàn là những dụng cụ dành cho hắn . Lướt qua người bé gái ấy , cậu cảm thấy những kí ức kỉ niệm như ùa về . Tóc cô bé lay bay theo cơn gió , lộ ra những khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp . Giọng cậu như lạc đi ....
- Tôi về ... rồi đây - Lộc Hàn tính quay lại xem mặt cô bé ấy nhưng lại thôi .. - Giọng nói này ... quen ... quen ...
Cô bé chợt khựng lại , nghiêng đầu để lắng nghe thêm . Nhưng cô bé lắc đầu suy nghĩ , bảo mình bị lãng tai thật rồi bước đi ....
- Ờ .. ờ ... bé yêu về rồi - Hắn vỗ tay sực khóc ... - Nè dụng cụ của anh để bó hoa đó - Lộc Hàn vuốt mồ hôi - Anh không biết bó đâu , mà hồi nãy có người mua hoa thấy tức quá .... - Tức ... tức ... cái đầu nhà anh ý ... khách hàng là thượng đế nghe chưa ... đưa tiền nãy đây ... - Đây nè - Mắt hắn long lanh như con cún
Lộc Hàn cầm lấy tiền bỏ vào túi , quay lưng lạnh nhạt với hắn . Thật sự thì cậu rất mệt mỏi với hắn , làm chung với hắn suốt ngày la rầy hắn phát điên thêm . Nhưng cậu vẫn nghĩ cho hắn làm , để cậu còn sai vặt , bớt cô đơn ...
- Bó cho anh hoa có hình trái tim đi bé ơi .... - Dạ ...
Hắn đứng sững nhìn anh khách hàng nổi đóa . Hắn đang ghen cái anh khách hàng được gọi bé thì cậu đáp lại , còn hắn thì lại không. Hắn giận dỗi chuyện lòng dạ của cậu , đùng đùng ngồi lì một chỗ chẳng làm gì ? Lộc Hàn thấy vậy , đem bó hoa tới cho hắn chỉ cách làm .
-Nè nhìn theo mẫu mà làm theo nè ... - Lộc Hàn vỗ vai hắn . - Không làm .... - Hắn phồng má . - Giờ có làm không ? - Ơ ... ờ ... làm ..
Thấy cậu liếc mắt tỏ ý đuổi đi , nên hắn hơi sợ . Hắn đành làm theo lời cậu , ai có ngờ làn mây nào làm cậu và hắn nắm tay nhau thật trùng hợp ....
- Lấy cái này trước ..
Lộc Hàn thấy tay mình ấm áp từ lòng bàn tay của hắn , cậu ngước mắt lên nhìn hắn lúng túng . Đã hai lần nhìn hắn , con tim cậu càng đập mạnh . Khuôn mặt cậu đỏ lên , đã khiến hắn thấy hết tất cả . Dường như trong người hắn rạo rực hẳn lên , "cậu nhỏ" của hắn có phần độn lên (t/g lại chơi thâm , không biết gì đâu đó nga~~ tùy m.n nghĩ à) . Anh khách hàng ngơ ngác nhìn hai chúng nó đưa tình, anh ho lên một tiếng làm cả hai quay lại thực tế ....
-e hèm .... - Dạ anh chờ chút nhé .... - Lộc Hàn rút tay lại ngượng ngùng gói hoa lại cho khách . - Anh đi đây chút ...
Hắn chạy đi tìm nhà vệ sinh , hắn lại "quay tay" giải tỏa cơn khó chịu này . Hắn cố cắn môi để không bật ra những tiếng rên rỉ (t/g : rất nhạy cảm , bà con thông cảm nhé he he :"> )
Chiều hoàng hôn buông xuống , Lộc Hàn tiễn hắn ra về . Hắn dặn d về chiếc xe đạp ấy hắn dành cho cậu , bảo cậu lấy nó mà chở em đi học đúng giờ để khỏi phải vất vả đạp xe . Hắn đưa chìa khóa xe đạp cho cậu rồi bắt taxi về nhà , để lại một mình cậu hồi hộp với chiếc xe đạp điện . Đây đúng là ước mơ cả đời cậu , mong có nó dù chỉ một lần . Lộc Hàn xem kĩ chiếc xe , thì phát hiện xe có mã số là 079 . Cậu mở ổ khóa xe , gạt chân chống ngồi lên nổ máy chạy về nhà .
- Mẹ ơi , anh hai về rồi kìa ..... ơ xe mới ....
Lộc Hàn vẫy vẫy tay em mình mỉm cười , cậu tắt máy rút ổ khóa nhìn đứa em mình .
-Thích không ? Mai anh chở em đi bằng xe này .... - Oa thích quá đi ...
Mẹ của Lộc Hàn nhìn xa trông thấy , bà ho khụ lên . Bệnh tình của bà bắt đầu trở nặng đi , tay ôm ngực mà ho nhẹ . Lộc Hàn dắt xe vô nhà để , bế đứa em lên hun vào má của nó ....
-Anh thương em quá chừng luôn , ngày nào cũng chờ anh hết . - Dạ , em cũng vậy ... -Ăn cơm đi con ... khụ khụ .. - Bà lại ho lên . - Mẹ sao thế mẹ ? - Lộc Hàn thả đứa em xuống lo lắng ....
Bà lắc đầu tỏ ý không sao , mỉm cười nhìn đứa con trai đầu mà mắt thấy rất mờ nhạt . Bà chỉ tay vào chiếc xe hỏi ....
- Ai cho vậy con ? - À cái này là bà chủ có đứa con trai bảo làm chung với con nên tặng đó mẹ - Con của mẹ thật ngoan , đừng phụ lòng người ta nghe con , người ta cho thì con phải trả công . - Con biết rồi mà mẹ , ba cũng dặn như vậy mà. Mà thôi ăn cơm đi cả nhà - Lộc Hàn cười tươi nhìn đứa em . - Thôi con ăn đi , mẹ với em con ăn rồi . Mẹ đưa nó đi ngủ nhé . - Dạ ...
Lộc Hàn lấy tô bới cơm , bỏ thức ăn vào tô lên ngồi trước hiên nhà . Vừa ngắm sao vừa ăn , lòng tự hỏi có hắn không ? Khuôn mặt này , ánh mắt này cậu thấy bồi hồi, xao xuyến về hắn . Ánh sao trên bầu trời kia , cậu thấy hình ảnh của hắn cười rất tươi . Bất giác Lộc Hàn đỏ mặt , tự cười cho mình vì nhớ lại khoảng khắc hắn như con nít ấy ầy ....
Cách xa cậu , hắn vẫn theo dõi mọi hành động của cậu . Hắn không bắt taxi về nhà , mà bảo tài xế theo sau cậu . Để biết nhà của cậu ra sao , sống có tốt không ? Hắn thấy cậu ở một nơi tồi tàn như thế này , sao hắn thấy xót quá . Hắn nhìn cậu cười vui như vậy , lòng hắn thấy yên tâm . Tần Phong an tâm mà bắt taxi về nhà ....
Cậu ăn cơm xong thì tắt đèn đóng cửa đi ngủ . Đêm nay , Lộc Hàn lại nhớ hắn , không thể nào chợp mắt ngủ được . Ngày mai là đi học sớm rồi , cậu trăn trở qua lại lòng thấy nôn nao nhiều hơn ... Cậu ngước mắt lên bàn thờ , để mong cầu mong ba phù hộ che chở cho cậu . Nhưng cậu lại thấy một bó hoa huệ , kí ức như ùa về trong tâm trí ....
"Cô bé đó , mái tóc ấy lay bay theo cơn gió ... Cậu cảm nhận được quen thuộc ........ " (Đố cô bé gái mà Tý miêu tả là ai ? Keke ^_^ )
P/s: k đc đâu Phúc ơi , Tý xỉu tung não chết mất 1 ngày 2 chap là đc rồi ^_^ Nếu có 2 ng cmt độg lực thì Tý cho thêm 1 chap nữa
|
Chap 13 :
Về đến căn biệt thự của mình , hắn trả tiền taxi xong xuống xe . Hắn móc điện thoại ra gọi cho một người bạn , hắn vừa gọi vừa sải chân bước vào nhà . Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngái ngủ ....
- A lô , gì vậy mày .... - Mày ngủ à , thiệt tình tao muốn hỏi mày cái này ... - Mày hỏi gì thì hỏi đi - Giọng đầu dây bên kia có vẻ buồn ngủ lắm . - Nam ơi , chuyện về tỏ tình thì làm sao ? - Hả ????? - Đầu dây bên kia tỉnh hẳn - Mày nói cái gì ????
Hắn đưa điện thoại ra xa lỗ tai , bởi giọng hét kinh ngạc của Bảo Nam . Mỗi lần mà hắn gọi cho Bảo Nam , nếu có chuyện gì mới mẻ thì y như là có cú hét thật kinh hoàng . Tần Phong nhẹ nhàng giải thích hỏi Bảo Nam ....
- Tao hỏi là làm sao tỏ tình được ? - Hắn nhăn mặt tay nắm chốt mở cửa phòng . - Nói tao nghe , mày định tán nhỏ nào ? - Bảo Nam từ tốn hỏi hắn .
Hắn nằm ngã ra giường , đăm chiêu suy nghĩ . Hắn muốn nói ra những chuyện của Lộc Hàn , muốn tỏ tình cậu để trong lòng hắn khỏi cảm thấy khó chịu lại còn bứt rứt ngày đêm . Nhưng hắn sợ , sợ rằng cậu bạn nghe xong sẽ xa lánh hắn . Tần Phong thở dài thườn thượt , chẳng biết ăn nói làm sao ? Chẳng lẽ quơ đại một đứa con gái trong trường , thì trước sau gì Bảo Nam cũng phát hiện ra chuyện của hắn . Thôi thì hắn đành liều , như hắn đã từng nghĩ miễn sao liều mà được gần bên bé yêu . Là hắn thấy hạnh phúc lắm rồi , dù cho có cách xa , sóng gió đến đâu thì hắn vẫn muốn thấy Lộc Hàn là người đầu tiên ...
- Nghe cho kĩ nhá , đừng có hét à nghe ... - Ừ , nói đi ..... - Bảo Nam im lặng đến đáng sợ ... - Tao yêu một đứa con trai lớp dưới , muốn tỏ tình để khỏi ai cướp ngoài tao à - Hắn bình tĩnh nhấc lên từng chữ mà tay hắn run không kém. - A ha ha ha ..... tưởng chuyện gì ? Ế ... mà mày là Gay à , giống tao oy con .. - Bảo Nam cười trắng trợn - Đã từng thích mày .... - Hả ? Mày nói thiệt ? - Thiệt mà , không tin thì thôi vậy , tao đi ngủ à ... - Tin mà ... chỉ tao cách tỏ tình đi , tao sợ mất bé yêu lắm .... - Sến quá nha mày , thì mày mua giỏ hoa viết lên tấm thiệp những gì mày muốn bỏ vào đó là xong . - Vậy thôi hả ? - Ừ ...
Hắn cúp máy nhăn nhó , tay mở cúc áo cởi bỏ nó quăng vào một góc . Hắn nằm úp xuống giường suy nghĩ những gì Bảo Nam nói , chuyện tỏ tình thì chỉ có mỗi cậu ấy là biết . Nên hắn rất tin tưởng cậu bạn , hắn không biết viết gì cho bé yêu vừa lòng . Hắn khó chịu trong lòng , cởi nốt quần đang mặc chỉ chừa lại con chip :"> . Rồi tắt đèn đắp chăn đi ngủ , hắn đành để mai tính , ra sao thì ra ....
Màn đêm buông xuống rất khuya , có hai người con trai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau . Nhưng lại giống nhau đến mức là không thể nào ngủ được ^^~ . Cảm giác của cả hai thì lại hướng về nhau . Mỗi cảm xúc thì lẫn lộn , xáo trộn khiến cơ thể cả hai đảo nghịch nhau ....
Sáng hôm sau tinh mơ , mặt trời đã lên ánh nắng vàng nhạt . Có chút màu của hoàng hôn , dòng người ở thành phố chạy bộ, đua nhau chen chúc đi tắm biển . Xe cộ tấp nập , người lo lắng phải đến làm việc cho đúng giờ . Nhưng chỉ có mỗi hắn là vẫn còn nướng , mẹ của hắn lên phòng mở cửa . Xếp đồ đạc của con trai bỏ vào máy giặc . Bà lắc đầu thở dài , vì tật lười của hắn . Đến điện thoại reo báo thức mà hắn chẳng buồn dậy đi học . Bà kéo chăn ra khỏi người hắn , lộ thân ngực mạnh mẽ . Bà lay vai hắn ....
-Phong , dậy đi học con . Trễ giờ rồi .. - Cho ngủ thêm chút nữa đi mẹ , hôm qua con về trễ mệt mà ... - Thôi , dậy ăn sáng rồi đi học kìa trễ rồi đó . 7h rồi đó ....
"7h , thôi chết không kịp mua hoa tỏ tình "
Hắn ngồi bật dậy mở to con mắt , hắn tìm điện thoại coi giờ . Bây giờ mới có 6h00, vậy mà mẹ lừa hắn ... Tần Phong quay sang nhìn mẹ mình , thì thấy mẹ cười đểu . Hắn vò đầu chạy vào nhà vệ sinh cá nhân , mặc cho mẹ hắn thấy quần chip hắn đang mặc :"> (trời!!!!!!! Tác giả sốc lắm ùi :V )
Hắn ăn mặc đồng phục đi học , hắn chả chuốt tóc loăn xoăn sang một bên . Mang cặp chứa đầy đủ sách vở (siêng ghê nha anh :"> ) , rồi xuống nhà lấy xe ga chạy mất hút ra khỏi nhà . Mặc cho cả ông bà kêu réo ăn sáng ....
Hắn ghé vào quán hoa gần đó , mua giỏ hoa tình yêu thật đẹp . Xong hắn ghi vào tấm thiệp mấy dòng chữ . Hắn bỏ nó vào giỏ , hí hửng vi vút xe đến trường . Hắn cầm giỏ hoa vào lớp , làm bao cô gái phải ghen tị với tình yêu mà hắn trao ....
- Anh Phong tỏ tình kìa ... - Có bồ hồi nào thế không biết ? - Con nhỏ nào may mắn thế ? - Hic ... GATO với nó quá ... TT^TT
Hắn nhìn Bảo Nam đến lớp mà mặt cười gian gian , trong chuyện của hai đàn ông . Thì chỉ có mỗi hắn và Bảo Nam biết , Bảo Nam ngồi vào ghế bên cạnh hắn .
- Được chưa vậy Phong ? - Được oy ... im đó nghe mày ... - Ừ , tao biết mà ...
Bảo Nam gật gù , chuyện này thì làm sao mà Bảo Nam hé ra nửa lời được . Bảo Nam là đứa có chuyện gì , đều rất kín miệng . Hắn nhìn giỏ hoa cười cười , kêu một đứa con gái tới bảo nhẹ ....
-Hoa này là trả ơn người đó cứu mạng mình . Phiền cậu gửi tớ Trương Lộc Hàn lớp 10A1 được không ? - Hắn nói dối .... - Ừ được mà ... tưởng gì chuyện cầu hôn ra là không phải ? - Cô nữ sinh này gật gù làm theo lời hắn .
Lớp 10A1
- Cả lớp ơi , lớp mình sẽ có bạn học sinh mới nhá ... - Oh yeah , lại học sinh , lớp mình ưu đãi ghê he ....
Lộc Hàn chẳng buồn nghe ngóng tới , thấy lớp ồn quá . Cậu bước ra trước bục , gõ gõ nói nhỏ nhẹ ....
- Mấy bạn trật tự giúp mình , không điểm thi đua tụt hạng mất .. - Gì vậy trời , điểm thi đua thì có gì hay ho ?
Lộc Hàn trừng mắt nhìn người vừa thốt ra , trong lòng bực bội . Cậu giơ sổ ghi tên vi phạm lên , làm cả lớp im phăng phắc . Chợt tiếng bước chân , ngày càng đến gần lại hơn .
- Lớp này ai tên là Trương Lộc Hàn vậy ? - Một chị lớp trên hét to . - Cậu ấy đó chị - Cả lớp chỉ tay vào mặt cậu . - Là cậu à , có người gửi hoa cho cậu nè ...
Lộc Hàn khó hiểu nhận giỏ hoa , thấy có tấm thiệp bài tiết uốn éo rất đẹp . Cậu cầm nó mở ra đọc , mà mặt đỏ chót chuyển sang tái xanh rồi nhạt dần. Nội dung cụ thể như sau ....
"Bé yêu Lộc Hàn ơi .... Anh không biết phải nói ra làm sao ? Nhưng anh thấy khó chịu lắm , mỗi khi nhớ đến khuôn mặt baby của em . Anh ... anh ... có lẽ anh thích em mất rồi bé yêu ạ . Anh viết tấm thiệp này là cầu xin bé yêu cho anh cơ hội được gần bên em , yêu em đến hết cuộc đời này . Anh yêu bé thật lòng mất rồi .... Tần Phong - anh của ngày hôm qua tặng xe đạp điện <3 :3 "
Lộc Hàn đọc xong thấy nó sến súa , cậu tức giận nóng mặt siết chặt tấm thiệp . Thấy chị lớp trên đưa hoa vẫn còn đó , cậu thẳng tay bỏ giỏ hoa vào sọt rác . Làm không biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên ngơ ngác . Nhưng chỉ có mỗi chị ta là tức giận , cậu bước lại gần nói nhỏ ....
- Về bảo lại với anh ấy , tôi làm y như vậy đó ....
Chị ta bỏ đi , cả trường rộ lên những tin đồn về Tần Phong và Lộc Hàn . Náo loạn lan truyền tin từ trong ra ngoài .... Cô giáo của lớp này bước vào , dắt theo một học sinh nữ ... Lộc Hàn lật đật ngồi vào vị trí hô to ...
-Cả lớp ... - Nghiêm ... - 10A1 .... - Kính chào cô .... - Cả lớp ngồi xuống đi , hôm nay chúng ta có một học sinh mới . Bạn ấy mới chuyển về đây ít ngày .... Vào đi em ....
(Cạch ....)
- Ồ - Cả lớp đưa mắt nhìn nhau ...
Còn Lộc Hàn ánh mắt khó hiểu , bao nhiêu câu hỏi luôn ngập đầu. Nhìn thẳng vào người con gái mặc đồng phục gọn gàng ấy , mái tóc , cánh mũi , đôi môi . Ngọn gió làm hất tung mái tóc người con gái đó , làm cậu gợi đi bao nhiêu kỉ niệm . Lay bay trong gió có cánh đồng , chiều chiều tà màu của hoàng hôn . Yêu thương nay vụt mất đành phải quay về thật mơ hồ ....
(Tý k biết à nha , đoạn gay cấn Tý đã cắt rời ra rồi . Các bạn tò mò đi nhá ^_^ Tý đi biệt xứ mất tăm đây kakakaka )
|
Chap 14 :
Lớp 12A3
Hắn nằm dài trên bàn , mong ngóng chờ tin của Lộc Hàn . Thấy lớp náo loạn, loan truyền tin có tên Tần Phong , hắn ngóc đầu dậy nhìn . Nữ sinh hắn sai đưa hoa lúc nãy , chạy nhanh vào lớp như ma đuổi . Hắn mở to con mắt , nhìn nữ sinh kể lại ....
-Anh Phong ơi , cái cậu lớp dưới mà anh muốn gửi hoa ấy . Hic ... cậu ta bỏ hoa vào sọt rác rồi ... - Hả ???? - Hắn và Bảo Nam đứng dậy đồng thanh. - Thất bại toàn tập rồi mày ạ - Bảo Nam ghé miệng sát vào tai hắn nói nhỏ .
Hắn ỉu xìu , buồn rũ rượi lòng giận Lộc Hàn không thích hắn . Uổng công hắn dành thời gian viết thiệp cho cậu . Hắn chán nản ngồi xuống ghế , lấy điện thoại ra gắm tai nghe vào nghe nhạc . Giai điệu nhạc buồn tênh , thất tình khiến hắn đau lòng . Hắn tưởng cậu chấp nhận , sẽ cho hắn cơ hội để được vừa ý hắn . Nào ngờ , tình thế lại trái ngược với hắn mất rồi ...
- Mấy bạn vào chỗ ngồi đi , thầy chủ nhiệm tới ....
Hắn lật đật tắt nguồn máy , bỏ điện thoại vào giỏ cặp . Ngồi thẳng lưng ngước lên bảng . Hắn ngoan như vậy là sợ thầy chủ nhiệm :V , bởi thấy giáo ấy chính là bạn chí cốt mẹ của hắn . Nếu không học hành đàng hoàng , có lẽ hắn sẽ bị mời phụ huynh . Và rồi cuối cùng là hắn bị ba cho về quê của ông bà , chăn bò cùng với lũ trẻ cho chừa cái tật học hành không ngoan :V . Chuyện là như vậy đó , nên hắn rất sợ cả thầy giáo , và mẹ của mình ...
(Cạch .....)
-Cả lớp ... -Nghiêm ... - Lớp 12A3 - Kính chào thầy ... - Cả lớp ngồi đi , Bảo Nam đừng có nói chuyện lẻo mép với trò Phong nữa ...
Ông thầy giáo liếc mắt nhìn bàn của Tần Phong , thấy Bảo Nam hú hí cùng hắn nên lên tiếng nghiêm nghị . Thiệt tình thì Bảo Nam là đứa bày trò nghịch nhất lớp .....
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , vào đi em ...
Bộp .... cộp ... cộp .... cạch ....
Tiếng đôi guốc nhọn vang lên , cả lớp của hắn nín thở mở căng con mắt . Bọn nam sinh nghe tiếng guốc của con gái , là thấy thèm . Vì lớp của hắn rất hiếm , ít nữ sinh lắm rồi .....
-Ồ .... - Cả lớp vỡ mộng ... - Cô ấy xinh quá ... - Con nhà ai mà xinh khiếp thế không biết ? -Con nhỏ này chảnh thấy sợ ... - Móa , con này nhà ai mà sao kiêu dữ vậy trời ... !!!!! - Các em trât tự đi .... ồn ào quá ... - Ông thầy giáo gõ thước lên bàn - Em giới thiệu với các bạn đi . - Dạ, thưa thầy .. à xin chào các bạn mình tên là Đỗ Huyền Trang , mình mới du học ở Úc về . Rất mong mọi người giúp đỡ nhé - Ồ , du học , chắc học giỏi lắm .. Chỗ này ghế trống đối diện bạn Phong nè bạn , lại đây ngồi đi ... - Ừm , mình cảm ơn bạn , nhưng mình sẽ ngồi chỗ các bạn nữ ....
Huyền Trang lại chỗ các bạn nữ ngồi , làm bao nhiêu nam sinh quê độ . Thậm chí , nam sinh lúc nãy lên tiếng đỏ mặt ngượng ngùng . Ông thầy mở sách giáo khoa , liếc ngang dọc rồi dõng dạc ...
-E hèm , vì lớp chúng ta có bạn mới với lại bài học hôm nay là luyện tập nên thầy bỏ trống tiết này . Các em giao lưu với bạn mới nhé . - Oh yeah ... - cả lớp của hắn hú hét ...
Tần Phong thở dài mệt mỏi , gương mặt thất vọng chuyện của Lộc Hàn . Hắn siết chặt tay , giận cậu lắm ....
-Ê xe hơi nào kia ? Chạy trong trường luôn ...
Toàn trường đưa mắt nhìn hướng ra sân trường . Một chiếc xe ô tô có gam màu xám bạc, dừng lại ở sân trường . Cánh cửa xe bật mở , đôi chân bước ra khỏi xe là một người đàn ông lịch lãm , mặc áo comple . Đó chính là anh Trương Vĩnh Thiên , anh cuốc bộ lên thẳng vào phòng hiệu trưởng ....
- Trời ơi , đẹp trai quá má ơi .. - Ước gì.... - Da sạm nắng , khuôn mặt cuốn hút ... trời ạ ....
Anh mỉm cười thật nhẹ , rồi nhìn mấy bạn nữ nháy mắt . Làm các cô nàng ngây ngất , đây là trường học khi mà ngày xưa anh từng học . Nên anh hiểu rất rõ về ngôi trường này , anh chợt dừng lại ở một lớp học của anh . Bóng dáng viễn cảnh ngày xưa ùa về trong tâm trí anh . Đó là bác ba mặc áo len , đến phòng học của anh ...
"Đây là chút ít tiền tôi đóng thay cho em học sinh Vĩnh Thiên . Mong là các thầy cô giúp đỡ ..." "Vâng , tôi hiểu rồi thưa chị " "Cảm ơn cô giáo ..."
Vĩnh Thiên chực trào nước mắt , bao nhiêu kỉ niệm ngày hôm đó anh không thể nào quên được . Ánh mắt của bác ba ngày ấy , đã động lực mong anh học thật giỏi , mới có được ngày này . Vĩnh Thiệt chùi nước mắt của mình , lấy khăn tay xóa dấu nước mắt còn đọng trên khóe mi . Bước đi tiếp lên phòng gặp vị hiệu trưởng , dạy môn Toán của anh ....
-Chào thầy ạ , thầy khỏe không ? - A em vĩnh Thiên đây rồi , trò của Thầy .. - Vị hiệu trưởng rưng rưng nước mắt ôm lại học trò cũ của mình . - Hì ....
Có lẽ thời gian đã trôi qua mấy chục năm , thầy dường như già hẳn đi . Mái tóc bạc phơ vì phấn trắng , nhiều năm giảng dạy nặng nhọc bàn tay trên bục giảng . Vĩnh Thiên ngồi xuống ghế nói nhỏ nhẹ ...
-Thầy ạ , em có đứa em gái đang học trường này , thầy giúp đỡ nha thầy . -Ừ , thầy biết rồi mà Thiên , thầy sẽ chú ý hơn .. - Về em Lộc Hàn ... (tác giả xin cắt đoạn này , vì nó không quan trọng ... he he )
Cả hai người nói chuyện diễn ra suôn sẻ , anh chào thầy rồi bước ra về . Lái xe rời khỏi khu trường này , đi ra được nữa lòng đường . Thì chợt điện thoại anh reo , màn hình nhấp nháy hình ảnh hai người ôm nhau tình tứ . Anh đeo tai nghe lên rồi bắt máy ....
-A lô ... - Anh đến nhà em liền nha anh yêu ... - Hả , có chuyện gì sao em ? - Thì anh cứ đến đi à .... hí hí ... - Đầu dây bên kia cười nhẹ . -Thiệt tình ....
Vĩnh Thiên cười nhẹ rồi tắt máy , anh chưa kịp rút bỏ tai nghe thì cuộc gọi lại đến . Vĩnh Thiên nhìn vào màn hình thấy tên Vũ Minh , anh chép miệng ngán ngẩm mệt mỏi bắt máy ...
-A lô ... - Anh thật sự không yêu em sao ? Em yêu anh thật lòng mà Vĩnh Thiên ? - Vũ Minh sướt mướt gọi tên Vĩnh Thiên (t/g: nhân vật này bí ẩn nhé các bác :3 ) - Thôi ... anh yêu Ngọc Lệ rồi đừng làm phiền anh nữa . Nay mai anh sẽ cưới Ngọc Lệ . Mong em hiểu cho ....
Vĩnh Thiên cúp máy chán nản tấp xe vào lề đường , anh vuốt mặt day day thái dương . Vĩnh Thiên siết chặt tay vào vô lăng , anh mở điện thoại lên xem lại album hình , ngày mà anh và cô yêu nhau . Anh yêu Ngoc Lệ hơn bất cứ ai , vì Ngọc Lệ là một phần cuộc đời của anh . Vĩnh Thiên luôn chọn cô , thề chỉ yêu có mỗi cô . Người con gái mặc áo dài trắng thướt tha , làm say đắm lòng anh từ lâu .
"Ngọc Lệ , sau này anh muốn lấy em làm vợ . Anh không thể chọn , yêu ai khác ngoài em . Em là người con gái của anh , là một phần sống trong tim bác ba của anh và cả tấm lòng anh..."
Lớp học của Lộc Hàn .....
Ánh mắt dường như đổ dồn vào học sinh mới . Lộc Hàn nuốt thứ đắng nghét xuống cổ họng . Kí ức lãng quên , ùa về trí nhớ của cậu dữ dội..... Cô bé gái ấy nhìn thấy Lộc Hàn thì mỉm cười ...
"Anh à ... em tìm thấy anh rồi nhé... Anh tưởng trốn khỏi em được sao ?"
|