Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 18 :
Hắn ngồi gục trong phòng y tế khóc , hắn vò đầu vứt vài cọng tóc giận lòng . Giận Lộc Hàn không hề yêu hắn , không hề xem hắn tồn tại trong cuộc đời của cậu . Hắn không chịu nổi cảm giác này , nó khiến hắn phải có cậu trong tay . Hắn đứng dậy xách cặp đi tìm rượi uống để quên cậu , gặp đúng lúc Bảo Nam đang tìm hắn …
-Tần Phong , nãy giờ tao tìm mày mãi … -Đi chơi đi , đi uống cùng tao …. -Ê .. ê …
Hắn lấy xe phóng đến quán bar , Bảo Nam đi theo sau hắn . Gió mát ùa vào mặt hắn , đẩy lùi nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi . Bảo Nam nhìn hắn ủ rũ , thất tình như vậy liền lắc đầu . Trách sao hắn lún sâu , khờ dại quá đi (t/G : khờ dại cái khỉ khô nhà anh ý :”> )
-Chậc .. chậc thằng này coi bộ yêu cậu ta dữ …
Đến nơi , hắn gửi xe rồi vào trong quán . Giai điệu nhạc hôm nay có vẻ mạnh , nó làm hắn nhức óc xua đi thứ không nên đáng giận . Hắn tìm cho mình một góc nhỏ ít người , Bảo Nam theo sau hắn nhìn mấy trai lòng dâng lên cảm xúc lạ . Bảo Nam cười tươi , chọc giận một số người thích thú . Xong lại gần ngồi với hắn , vỗ vai an ủi hắn ….
-Thôi đi mày , đừng buồn nữa … kiếm đứa khác có chết gì đâu ? -Không , tao không cần ai khác … chỉ thích yêu mỗi em ấy thôi … -Tần Phong nằm gục xuống bàn mệt mỏi . -Nó có điểm gì đâu mà mày thích nó quá vậy ? Cũng như tao từng thích mày nè … - Bảo Nam chỉ vào mặt hắn . -Thôi đi , tao hỏi mày nha … mày có bao giờ nhìn kĩ em ấy chưa ? Em ấy khác hơn những người ở đây nè . – Đôi mắt của hắn buồn nặng trĩu …
Bảo Nam nhìn hắn lắc đầu , rồi gọi rượi hạng nặng tới . Bảo Nam rót rượi ra ly , hắn chộp lấy uống một mạch . Rượi đắng ngắt làm hắn nhăn mặt , cũng như tình yêu dành cho cậu chứa quá nhiều chất đắng . Con tim hắn như vỡ ra nhiều mảnh , giống như một mảnh gương rớt xuống sàn chỉa ra nhiều mảnh li ti . Hắn nâng ly say khướt , tự hỏi có phải hắn đang mất tỉnh táo không ? Có phải đang kết thúc với Lộc Hàn một cách quá dễ dàng ?
“Đừng nói … đừng nói là mọi chuyện hết rồi bé yêu ơi … Anh đau lắm …”
Hắn quay sang mặt đỏ lựng nhìn Bảo Nam , mắt hắn mờ nhạt nhận ra khuôn mặt của Lộc Hàn . Hắn cười to điên dại , lắc đầu chỉ vào mặt Bảo Nam ….
-Em đó ư , không phải đâu … em đâu có vào được chỗ này …. -Mày điên rồi hả Phong ?
Bảo Nam đấm thẳng vào miệng hắn , làm khóe miệng hắn bật máu . Vậy mà hắn vẫn không phản kháng lại , vẫn không cảm thấy đau . Hắn nhìn Bảo Nam cười điên dại , tiếp tục uống hết chai này đến chai khác . Mặc cho Bảo Nam ngăn cản lại , hắn uống đến điên cuồng . Hắn bước lên sàn nhảy nhót như cuồng phong ba táp , hắn cảm thấy cố họng chứa những chất nhờ nhợ . Hắn chạy vào nhà vệ sinh , ói ra hết …
-Ọe … ọe ….
(Bộp … bộp ….)
-Uống gì mà lắm quá vậy ông bạn ? – Người lạ mặt vỗ vào lưng hắn … -Ha ha … có gì đâu – Hắn nhìn người lạ mặt tay dí vào ngực thật mạnh . -Muốn hút thuốc không ? Tui chỉ cách hút thuốc cho mau quên nè … -Hả ??? Không … không … anh chưa bao giờ hút …. – Hắn loạng choạng ngã vào lỏng người lạ mặt . -Không sao đâu , cái này dễ chơi mà …
Hắn đứng dậy thẳng lưng nhìn người lạ mặt , khuôn mặt chín chắn không phải trẻ con dễ lừa . Nó có một thứ hận thù sâu đậm , cần phải trả thù bằng nhát dao chí mạng rất lớn . Hắn cười khì cho số phận thù hận quá dai , hắn ôm khuôn mặt người lạ hỏi giọng ngờ ngợ ….
-Mà em tên gì ấy nhỉ ? Biết … chơi hút thuốc là luôn – hắn cười ha hả vào mặt -À , tôi ấy .. hả … tên Vũ Minh , Lỹ Vũ Minh … -Ồ , Vũ Minh … còn nhỏ vậy mà láo cá quá vậy cu …
Tần Phong lắc lư quay cuồng theo điệu nhạc , chất men làm hắn mệt mỏi . Muốn hắn lười , muốn hắn nằm ngủ một giấc , Hắn thấy nhức đầu chóng mặt , hắn muốn thỏa mãn cảm giác trống rỗng trong lòng ….
-Thuốc lá đâu … đưa anh chơi thử … -Đây này anh …
Vũ Minh nhếch mép rút một điếu ra , châm lửa cho hắn hút . Vũ Minh biết hắn thất tình từ khi bước vào quán , Vũ Minh muốn hắn phải giống như con người của mình . Phải tự lực cánh sinh , trả thù những gì mình chưa nhận được từ người mình yêu thương và thích bấy lâu .
-Khụ khụ … - Hắn nhả khỏi ho sặc sụa
Vũ Minh cười đểu chê hắn lớn đầu không biết hút thuốc , Vũ Minh tặng luôn cho hắn gói thuốc để hắn tập tành dần . Hắn cầm gói thuốc gật gù cười khì , nhìn Vũ Minh rời đi chen vào dòng người nhảy loạn xa rồi mất hút . Hắn vừa hút thuốc vừa ho rồi cũng quen dân , nó như chất đắng làm hắn nghiện giống như rượi vậy . Hắn đi lại chỗ Bảo Nam …
-Nam ơi , hút thuốc không ? hê .. hê – Hắn cười cười … -Trời , thằng nào bày dại mày vậy ? -Vũ Minh …
Bảo Nam giật gói bao thuốc từ tay hắn lại , rồi giục nó vào một góc . Bảo Nam biết rõ hắn chưa bao giờ bị dụ dỗ , vậy mà bây giờ hắn chẳng khác nào là một con thú hoang . Cần phải kiếm mồi rồi ăn thịt quen dần mùi vị đó , hắn nhếch mép bò xuống tìm bao gói thuốc . Hắn thật sự rất cần nó , tìm thấy được gói thuốc hắn giữ chặt nó bỏ đi về nhà . Bảo Nam lắc đầu lo lắng , sợ hắn lún sâu quá nguy hiểm . Tuy chỉ là gói thuốc lá cũng chẳng có chất nghiện gì , nhưng vấn đề lớn nhất là gia đình của hắn , biết hắn như vậy sẽ ra sao đây ????
Hắn tản bộ trên vỉa hè , hút hết điếu này đến điếu khác . Hắn bỏ quên luôn xe máy ở quán bar , hắn tìm ghế đá nằm co ro vừa hút vừa nhả khói . Hắn nhìn lên bầu trời đêm kia , trăng sáng vằng vặc , lòng nhớ Lộc Hàn da diết …
“Anh nhớ em lắm bé yêu ơi … anh phải làm sao đây ? Để xem em có chịu được con người anh như vậy không nè ? Anh sẽ tập quen dần để quên em ….”
Hắn thở dài , khi thấy bao thuốc đã hết . Hắn ngồi dậy tìm đường mua gói thuốc giống y như vậy , rồi bắt taxi về nhà . Hắn vào nhà mở cửa phòng , rồi ngã lưng trên giường . Hắn quăng gói thuốc lên bàn , rồi mở từng cúc áo . Mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ đến sáng ….
Màn đêm buông xuống giờ cũng đã khuya , Lộc Hàn rớt nước mắt ngắn dài lòng nhớ ba nhiều lắm . Cậu nhớ lại khoảng khắc hắn nói yêu cậu , con tim cậu giờ chỉ nhắc tên có mỗi hắn . Lộc Hắn cắn môi giờ không biết phải làm sao ? Nếu như cậu yêu hắn , thì sau này tương lai sẽ ra sao ? Nếu như cậu quen hắn thì mẹ cậu biết chuyện sẽ ra sao đây ? Bao nhiêu câu hỏi , là bao nhiêu nỗi lo lắng cậu dành cho cả những người mình yêu thương vô bờ . Cũng như ánh sao xuất hiện nhiều bao nhiêu , thì trái tim cậu dành cho người đó bấy nhiêu ….
“Tần Phong … em bắt đầu nhớ anh rồi …. Em thích anh lắm , nhưng em sợ … em không đủ can đẩm để yêu anh ….”
“Tình yêu như gió với mây …. Bỗng một ngày gió giận , gió thổi mây đi xa ….”
Vũ Minh toàn thân say khướt cố gắng bấm số của Vĩnh Thiên gọi cho anh . Đầu dây bên kia có vẻ bực bội lắm , Vũ Minh vẫn biết rõ là anh không hề yêu mình . Vũ Minh yêu đơn phương anh Vĩnh Thiên đã lâu , bởi ở anh có sức hút tấm lòng cao cả . Từ ngày Vũ Minh mạnh dạn tỏ tình Vĩnh Thiên , nhiều lần nói yêu anh . Vậy mà bây giờ , Vĩnh Thiên vẫn xem mình như một đứa em trai , được chiều chuộng , duy nhất của lòng anh …
- Sao giờ này vẫn chưa ngủ nữa – Vĩnh Thiên bắt đầu gắt gỏng -Anh à , em yêu anh lắm mà … hức … hức … Đừng xem em là em trai nữa có được không ? – Vũ Minh nức nở như một đứa trẻ . -Anh đâu phải là Gay đâu mà em cứ nói câu đó hoài vậy ? – Vũ Thiên bực bội – Đừng bao giờ nói với anh mấy câu đó nữa . Vì anh sắp cưới Ngọc Lệ rồi , em làm ơn buông tha cho anh đi được không ? -Hức … hức … anh thật quá đáng … anh không yêu em … em yêu anh rõ hơn ai khác mà – Vũ Minh ngồi bệt xuống khóc ròng cay đắng . -Anh cúp máy đây , anh mệt mỏi rồi … em trai ngủ ngon …
Tút … tút … tút …
Vũ Minh tức giận siết chặt điện thoại , màn hình hiện lên những phút của cuộc đi rồi trở về màn hình chính . Hình ảnh Vĩnh Thiên ngủ say trên ghế sofa , cùng với khuôn mặt cậu cười rất tươi . Vũ Minh cầm chặt điện thoại quăng mạnh nó ra ngoài đường , xe ô tô chạy qua cán điện thoại bể nát màn hình . Vũ Minh gào thét trong màn đêm , lòng giận dữ khôn nguôi ….
-AAAAAAAAAA , tại sao chỉ mỗi em không nhận được tình cảm của anh vậy ? Anh ích kỉ lắm …. Aaaaa … hức .. hức … em ghét cuộc sống hạnh phúc của anh lắm ….
Vũ Minh siết chặt nắm đấm , lòng hướng về hình ảnh của cô ta …
“Được lắm , để rồi xem … Em sẽ cho anh thấy những gì em chịu đựng ….”
Ánh mắt Vũ Minh như một lửa , đốt cháy thân xác của một cố gái vô tội . Đáng bằng tuổi chị của mình . Vũ Minh lòng hận anh , vì anh không đáp lại tình cảm mà Vũ Minh dành cho anh ….
Vũ Minh viễn tưởng con người Vĩnh Thiên , ngồi trong một chiếc xe ô tô . Chiếc xe lao xuống vực thẳm , ánh mắt anh như tố cáo Vũ Minh gây ra tội ác . Đôi môi mấp máy như muốn nói “Em … tại sao lại hủy hoại cuộc đời anh …”
|
Chap 19 :
Mặt trời ngóc đầu lên đỉnh núi , mà Tần Phong giờ này vẫn còn ngủ mớ . Hắn mơ thấy Lộc Hàn , mơ thấy cậu đang dắt bé con đi công viên chơi . Hắn trở mình thầm gọi tên của cậu , cổ họng đắng nghét ....
- Lộc Hàn , anh yêu em ....
(Cạch ....)
Mẹ của Tần Phong mở cửa bước vào , thấy căn phòng giờ lộn xộn bừa bãi , bà dọn dẹp bỏ vào giỏ đưa cho người giúp việc làm . Chợt sắc mặt bà không được tốt , khi thấy trên bàn có một gói thuốc lá . Bà lay con người hắn dậy ....
-Tần Phong , dậy đi con .. dậy đi học kìa ... - Dạ ... con biết mà .... - Hắn mở mắt nhìn mẹ mình .
Hắn từ từ ngồi dậy , đâu hắn đau nhức dữ dội cố nhớ lại chuyện hôm qua . Nhưng hắn uống quá nhiều nên quên sạch , hắn bước đi vào nhà vệ sinh cá nhân súc miệng , rồi hắn trở ra với quần áo đã tươm tất . Mẹ hắn buồn bã nhìn hắn hỏi ....
-Con hút thuốc rồi phải không ? - Dạ ... - hắn e dè khi thấy trên bàn có bao thuốc . - Mẹ nghĩ con nên cai nó đi , kẻo bao con mà biết chuyện thì mẹ không bệnh vực con đâu ... -Nhưng mà ba vẫn hút đó thôi - Hắn nhăn mặt khó chịu , chả lẽ nhà này chỉ mỗi ba hắn có quyền được hút chăng ? - Biết là vậy , nhưng ba khác còn con khác . Ba con muốn tốt sức khỏe của con thôi - Bà nói xong mở cửa xuống lầu .
Hắn cụp đôi mắt buồn hiu , giờ cậu không còn yêu hắn , không còn bên cạnh hắn nữa . Thì biết làm gì bây giờ ? Chẳng lẽ vẫn như trước ? Hắn thở dài , giờ có thay đổi cũng chẳng được gì ? Vì hắn quá yêu con người Lộc Hàn , hắn thích vẻ đẹp riêng của Lộc Hàn . Không giống như bao cô gái mà hắn đã từng cặp , đã từng tán tỉnh ... Hắn cầm gói thuốc bỏ vào cặp , rồi xuống lầu chào ba mẹ đi học . Nhưng ba hắn kêu lại ....
-Tần Phong , ngồi đây ba nói cái đã ... - Chuyện gì ạ ? - Hắn có hơi run sợ chuyện gói thuốc lá . - Hôm qua ba thấy con về nhà , ba có nghe mùi thuốc lá - Ba hắn nhìn hắn nghiêm nghị ... - Dạ , vậy con xin thừa nhận vậy . Đúng là có hút thuốc lá ... nhưng mà ... - Đôi vai hắn run rẩy nhìn ba hắn . - Ba biết mà , con nên bỏ nó cho ba . Ba không có thích con như vậy đâu . Đừng hòng trách ba tại sao ác với con đó nghe . - Vâng .
Hắn xách cặp lầm lủi bước đi ra khỏi nhà , hắn bắt taxi đến trường . Con đường hôm nay hắn nhìn , nó rất khác lạ . Vài chỗ đều có hình bóng của cậu , khuôn mặt và đôi môi ấy hắn đều nhớ như in . Hắn mở cặp ra , lấy một điếu châm lửa hút . Khói thuốc làm mờ mắt hắn , hình ảnh của cậu không còn nữa . Nó từ từ theo làn khói mà biến mất ....
"Rồi anh sẽ quên em sớm thôi .." - Hắn cười khẩy ...
Lộc Hàn mệt mỏi ngồi dậy , gương mặt của cậu trắng bệch . Lộc Minh chạy đến bên cậu , lay tay cậu ....
-Anh hai , dậy đi học kìa .... -Ứ ừ .... anh biết mà ... - Lộc Hàn cố gắng xoa đầu em mình .
Lộc Hàn nhìn em mình cười , khi biết hôm nay là thứ bảy nó được nghỉ học . Lộc Hàn ngước mắt nhìn ra ngoài sân , thấy ánh nắng có vẻ dịu đi . Cậu rờ trán mình , toàn thân run rẩy .
-Haizzz lại nóng nhẹ ....
Lộc Hàn đành bước xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân , rồi mặc áo quần tươm tất . Cậu soạn sách vở bỏ vào cặp thở dài .
(Kít .... Crit ....)
Lộc Hàn giật mình nhìn ra trước sân , thấy một chiếc xe ô tô màu xám bạc . Cậu chợt nhìn thấy hai người quen thuộc bước ta xe , không ai khác chính là Vĩnh Thiên và Ngọc Hân .
-Chào cả nhà - Ngọc Hân mỉm cười cúi đầu nhìn Lộc Minh - Chào em Lộc Minh - Ơ .... - Lộc Minh cười ngượng nghịu ... -Chào em Lộc Hàn - Vĩnh Thiên vẫy tay nhìn cậu - Lên xe đi anh chở đi học ...
Mẹ của Lộc Hàn chạy ra đón , ôm Ngọc Hân hết vỗ lưng đến bóp vai
-Chà , lớn nhanh quá nha bé Kèn - Bà chọc Ngọc Hân cười híp mắt . - Cô này kì ghê á .. còn gọi con là Kèn nữa , xấu hổ quá ... - Ngọc Hân đỏ mặt vẫn còn nhớ hồi nhỏ vẫn thường hay gọi như vậy .
Lộc Hàn nhìn Ngọc Hân chớp mắt to tròn , giờ cậu mới nhớ lại chuyện năm xưa . Đúng là cô bé ấy tên Kèn , hoa Kèn mà ngày xưa ba của cậu đặt cho .
"Kèn ơi , đi chơi thả diều nè ...." "Ông có biết làm diều không mà rủ Kèn chi vậy ???" "Hi hi ha ha ....."
Lộc Hàn bước ra chỗ Vĩnh Thiên đứng , cậu nhìn anh chớp mắt hỏi anh ..
-Anh mới mua nó ? Sao hôm kia em đâu có thấy ? - Mua lâu rồi em ạ , anh sắp lấy vợ thì tất nhiên là mua trước chứ ... - Vĩnh Thiên cười nhe hàm răng thật là đểu. -Cô nào tốt phước quá vậy ? -Uhm thì .... - Để sau đi , trễ giờ học rồi ... anh Lộc Hàn lên xe đi .... - Ngọc Hân chen chân vào ghanh tị Vĩnh Thiên - Ừ ... - Lộc Hàn mở cửa xe bước lên .
Vĩnh Thiên liếc mắt nhìn em gái mình , thấy cô em gái chẳng màn quan tâm đến mình . Nên Vĩnh Thiên đâm ra cũng giận lắm . Chuyện gì chứ chuyện lấy vợ Ngọc Hân đều biết hết cả , chỉ là cô em gái ganh tị anh lấy được một cô xinh đẹp . Vĩnh Thiên phóng xe lái đến trường học , cả hai Lộc Hàn và Ngọc Hân có chút ngượng ....
-Chuyện hôm qua , anh tốt chứ anh Hàn ? -Tốt mà - Lộc Hàn cười tươi .
Nhắc đến chuyện hôm qua , cậu mới sực nhớ đến hắn . Lộc Hàn không biết bây giờ hắn ra sao ? Có giận cậu chuyện ngày hôm qua hay không ? Tự dưng Lộc Hàn cảm thấy lo lắng cho hắn , có lẽ cậu đã yêu hắn thật rồi ...
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường , cậu bước xuống xe đi tìm hắn . Khiến Ngọc Hân có phần hụt hẫng , cô thừa hiểu cậu sẽ đi tìm hắn mà . Lộc Hàn nhanh chân chạy lên lớp trên tìm hắn , nhưng không thấy hắn . Tình cờ đi ngang qua phòng vệ sinh , cậu nghe được đối thoại của mấy chị lớp trên ....
- Anh Phong dạo này tiều tụy quá.... -Ừ , lại còn hút thuốc nữa .... -Mà ảnh làm gì trên sân thượng ấy nhỉ ? - Để bán nụ hôn sai mua gói thuốc lá cho ảnh đó ... - Sặc , bà có nói đùa không vậy ? - Thiệt mà mấy bà ....
"Hút thuốc ... nụ hôn ... ????"
Lộc Hàn tá hỏa chạy lên sân thượng tìm hắn , giờ cậu mới biết chuyện xảy ra quá nhanh . Nếu như cậu chấp nhận tình yêu của hắn , thì có lẽ bây giờ hắn không phải thành ra như vậy . Lộc Hàn tự trách mình sao ngu quá ...
Lên đến sân thượng .... Cậu thấy hắn dựa vào vách tường , đang hôn một cô gái ngọt lịm .... Cậu đau xót khi nhìn hắn như vậy , ánh mắt buồn bã . Lộc Hàn đứng bất động khi hắn đưa mắt nhìn cậu , ánh mắt ấy như khiêu khích cậu . Khiến Lộc Hàn nhớ lại nụ hôn hôm qua , hắn dành cho cậu . Vậy mà giờ đây hắn lại hôn cô gái hắn không hề yêu , thật nồng nàn . Con tim cậu đau đớn , nó như một cây kim chích vào trái tim cậu rỉ máu tươi . Chỉ một mũi thôi , cũng thấy đau đớn rồi . Có phải chăng , cảm giác này cậu đã yêu hắn thật lòng bằng cả con tim mình ? Cho dù nó là đồng giới đi chăng nữa , cậu cũng chả quan tâm . Miễn sao đó là con người hắn mỗi ngày cậu thấy , thì trong lòng cũng bớt chút lạnh giá rồi ....
Hắn ... rùng mình khi thấy cậu khóc .... Vội buông cô gái đó ra , cô gái ấy ánh mắt khó hiểu nhìn Tần Phong ....
-Sao vậy anh ? Không cần nữa à ? - Không cô đi đi ....
Cô gái tức giận , qua đầu nhìn theo hướng hắn nhìn . Cô nhìn cậu cười khẩy , nhếch mép . Và không ai khác chính là Đỗ Huyền Trang , cô thấy nụ hôn này quá đỗi đắng cay và ngọt ngào làm sao ? Cô chợt nghĩ ra là thằng nhóc này phá đám . Cô đứng dậy bước đi , làm lơ cậu xem như không có chuyện gì xảy ra ... Lộc Hàn bước đến tát thẳng vào khuôn mặt hắn ....
(Chát ..... )
-Anh dám đùa giỡn với tôi sao ? Hài lòng chưa ? - Lộc Hàn cắn môi quay lưng tránh ánh nhìn của hắn . -Anh xin lỗi ... cũng chỉ vì anh muốn quên em ..... - Đừng nói nữa , đồ khốn kiếp - Lộc Hàn khóc nức nở ngồi bệt xuống . - Anh xin lỗi mà ... Anh yêu em ... anh ngu lắm , không hề toan tính suy nghĩ về em -Anh bị điên rồi hay sao ? Sao anh lại hút thuốc ra nông nỗi như vậy . Em không biết đâu , trả lại con người trước của anh cho em đi .... hu hu .... Yêu như vậy cảm thấy tội lỗi lắm anh ơi .... - Lộc Hàn bật khóc , khóe mi chứa đầy nước mắt chỉ vì nghĩ đến tình yêu không phân biệt giới tính . - Anh yêu em đâu phải là cái tội , anh chỉ sợ không bảo đảm cuộc đời em sung sướng .... -Nếu đã yêu nhau sao còn suy tính ? Bận bịu làm gì những chuyện ngu hèn vậy ? - Lộc Hàn , anh xin lỗi ngàn lần anh xin lỗi em ....
Hắn mỉm cười hối lỗi khi biết cậu yêu hắn , Tần Phong ôm cậu sau lưng . Hai tay xoay người cậu lại , hắn đặt áp môi mình lên môi cậu . Nụ hôn của cả hai hòa quyện vào nhau , hắn hôn cậu mãnh liệt . Tay hắn di chuyển xuống cổ áo , mở hai cúc áo . Hắn đưa môi hôn xuống cổ trắng ngần , hắn mút cắn để lại dấu hôn . Khiến cậu đê mê tận hưởng khoái lạc mà hắn mang lại .. Lộc Hàn rên rỉ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào .....
"Tần Phong ..... dừng lại đi .... đang giờ học đó..... " "Không thích , anh đang yêu em mà ......"
|
Chap 20 :
Hắn hôn cậu từng hơi thở , hắn tìm đôi môi của cậu rồi tách nó đưa vào trong khoang miệng của cậu . Hắn sục sạo tìm mọi ngóc ngách , tìm chiếc lưỡi mềm mại kia của Lộc Hàn . Mút nó nhẹ nhàng , như chính mút cây kẹo ngọt vậy .
Và hai người đâu biết rằng .... Bóng dáng của cô ta nấp sau cánh cửa , khi cô nghi ngờ chuyện giữa hắn và cậu nên quay lại . Nào ngờ bắt gặp cảnh hôn này , cô lấy điện thoại quay lại cảnh này . Cô cười nhếch mép , rùng mình đến đáng sợ .....
"Ra là chuyện này , sắp thú vị rồi đây ...."
Quay xong , cô lưu lại trên thẻ nhớ và trở lại lớp bình thường . Như xem không có chuyện gì xảy ra .....
Hắn gỡ từng cúc áo còn lại của cậu , hắn hôn lên cổ để lại nhiều dấu thâm tím khá nhiều . Lộc Hàn rên rỉ trong sự khó chịu , ngột ngạt . Cậu đẩy hắn ra , tát thẳng vào khuôn mặt của hắn giống như ngày cậu gặp hắn . Để Tần Phong tỉnh táo lại , đây là trường học chứ không phải vắng tanh gì để hắn xàm sỡ ... =))))
(Bốp .... )
Lộc Hàn cài cúc áo lại , quay lưng mặt đỏ như quả gấc . Cậu bước đi nhẹ nhàng , làm hắn hụt hẫng . Hắn ôm má rát buốt , thầm rủa sao lần nào cậu cũng tát hắn mạnh tay thế nhỉ ? =)) . Hắn chạy lại nắm tay cậu , ôm cậu thêm một chút nữa . Hắn rất thích ôm , bởi cậu thật ấm áp , như ôm chính con gấu bông của mình .
-Cho anh ôm em thêm chút nữa đi ... - Hắn cắn vào tai cậu
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào , mà Lộc Hàn thấy hắn cắn rất kích thích . Cậu lại la lên nhẹ nhàng , làm "cậu nhỏ" cuả hắn độn lên khỏi quần hắn đang mặc =]]z (hại não quá :)) ) . Lộc Hàn thấy ngượng nghịu , đỏ mặt đạp vào chân hắn . Khiến Tần Phong buông ra , nhảy lò cò ....
-A đau quá bé yêu ơi ...~ - Hắn nhăn mặt nhìn Lộc Hàn . - Đáng đời , đồ biến thái .. nhìn quần anh kìa - Lộc Hàn che mắt chỉ tay loạn xạ vào người hắn . - Khì .... - Hắn nhìn xuống cười nhẹ - Em có cho anh không ? - Cho ... cho cái con khỉ nhà anh ấy - Cậu bất giác đỏ mặt hơn - Tui vào lớp đây. - Khoan đã , em cho anh số điện thoại đi , mai anh gọi đi chơi - Hắn xòe bàn tay ra ngước mắt lên , chậm dậm theo nhịp - Ơ , em không có , chỉ có điện thoại ở cửa hàng thôi . Chứ nhà em không có dùng - Lộc Hàn mở to mắt nhìn hắn .
Hắn nhìn cậu té ngửa , giờ hắn mới biết là nhà của Lộc Hàn nghèo nên không mua được một chiếc . Huống chi là nhà nghèo rớt mồng tơi , cả chục năm cũng không mua nổi cục gạch mấy trăm ngàn . Hắn thở dài gật gù , tay vò đầu không biết phải làm sao ? Lộc Hàn nhìn hắn nghi ngờ , mới sực nhớ số tiền mà ngày đầu tiên cậu nhập học , người ta đóng giúp . Đến giờ vẫn chưa tìm ra chủ là ai ? Lộc Hàn có hỏi hắn , nhưng hắn nói không ? Vậy thì là ai đóng giúp cậu ? Lộc Hàn thực sự muốn trả lại số tiền ấy , rất biết ơn đã giúp cậu cứu nguy để được đi học ....
"Là ai đóng giúp mình vậy ta ? Không lẽ là anh Vĩnh Thiên ? Chính xác rồi ... "
Lộc Hàn khẳng định là anh Vĩnh Thiên , bởi chỉ có anh ấy mới có đủ điều kiện đóng giúp cậu được . Nhưng cậu đã lầm , vì cậu không tính cái ngày mà cậu chưa gặp mặt Vĩnh Thiên , thì làm sao mà biết cậu học trường nào để đóng ?
- A để anh mua tặng em nha - Hắn mắt sáng như đèn pha ô tô . - Thôi , em không thích đâu - Lộc Hàn bước đi quay trở lại lớp .
Hắn đi theo sau Lộc Hàn , mặt giận dỗi vì không chịu nhận lời của hắn .
- Sao vậy ? Em bắt đầu làm anh khó chịu rồi đó . - Mặc kệ con khỉ nhà anh . Chỉ tại em không thích lấy tiền phung phí mua bậy bạ không có giá trị thôi . - Nhưng mà cái này giá trị mà , anh gọi cho em mỗi ngày mà ? - Phí tiền .
Lộc Hàn nạt vào mặt hắn rồi bỏ đi , để lại hắn dậm chân bực mình =)) . Thấy cậu lý sự quá đỗi , làm hắn phát ngán , ghét cậu nhiều hơn . Cơ mà càng ghét , hắn lại càng yêu Lộc Hàn hơn .
"Em bắt đầu lý sự cùn quá rồi đó , tiền học cũng do một tay anh đóng đó thôi .... "
Hắn quay lại khu của mình vào lớp , hắn chợt thấy Huyền Trang dựa vào vách tường . Cô mân mê móng tay cười khẩy , hắn không quan tâm mà đi thẳng . Cô lên tiếng , làm hắn khựng người lại ....
-Nụ hôn của anh cho tôi cũng ngọt ngào quá đó - Trang nhìn hắn nhếch mép . - Thì sao ? Cô nói vậy là có ý gì ? - Hắn quay đầu lại nhìn cô - Tôi thấy anh và nhóc đó hôn nhau rất good ...
Hắn giật mình nhìn Huyền Trang sợ sệt , hắn không ngờ cô quay lại nhìn nhìn trộm . Nhưng hắn vẫn bình tĩnh ....
-Thì đã sao ? Chỉ là bán nụ hôn thôi mà .... - Hắn cười nhẹ ... -Tôi không tin được đâu , trừ phi anh yêu nhóc quá sâu đậm - Cô , được lắm .... -Chưa hết nữa , tôi quay film lại rồi , nếu ai mà biết chuyện thì sao đây nhỉ ???? - Cô cảm thấy càng ngày , càng thích hắn hơn . - Cô ...
Hắn cứng họng nhìn cô ghê tởm , hắn không biết phải làm sao ? Hắn rất sợ , hắn sợ chuyên này sẽ xảy ra . Nếu gia đình biết được , hắn sẽ mất Lộc Hàn sao ? Tần Phong ôm đầu , không biết xử lí ra sao chuyện này .
|
- Aaaaaa thực ra cô muốn gì ở tôi đây ? - Ha ha , cho anh 7 ngày , à không 2 ngày thôi để anh suy nghĩ quay về bên tôi , yêu tôi giống như cậu kia .... - Cô ... thật ghê tởm ... - Ha ha , tùy anh thôi ... hừ ....
Huyền Trang cầm điện thoại quơ qua quơ lại cười đểu , cô cất nó vào túi rồi vô lớp học . Hắn cảm thấy đau đớn , nghiệt ngã thay . Hành động của hắn làm mất cậu mãi mãi , hắn nuốt thứ hận vào trong . Hắn nghĩ mình ngu lắm , tại sao ngay từ đầu không nên như vậy . Để bây giờ có được cậu , ngày nào cũng thấy cậu có còn hơn không ? . Hắn chạy vào nhà vệ sinh , rút một điếu thuốc châm lửa hút . Hắn vò đầu không biết phải làm sao ? Chỉ 2 ngày thôi , làm sao đây ? Hắn khóc vì sợ mất cậu , hắn khóc vì sau này không gặp cậu nữa . Hắn sợ sau này vì hắn mà cậu sẽ tổn thương ....
"Lộc Hàn à , anh biết phải làm sao đây . Anh yêu em nhiều lăm ... đừng giận anh chuyện gì nhé .... !"
- Hức ... hu hu ... anh biết mình phải làm sao đây ? - Hắn ngậm thuốc hít vào , khói làm cay mờ mắt hắn - Anh sẽ yêu em hết quãng thời gian còn lại ...
"Lộc Hàn , nếu như không có anh bên cạnh . Thì em hãy cười tươi nhé ...."
Hắn quăng điếu thuốc , hắn gạt nước mắt lạnh nhạt bỏ vào lớp . Gật đầu trước mặt cô đồng ý ...
"He he ... có được anh ta , là cuộc đời mình sang trang mới ...." - Cô cười thầm vì biết anh đã khá lâu , nay có hội cô muốn chiếm đoạt hết tất cả ....
Tần Phong siết chặt nắm đấm .....
"Bằng mọi cách mình phải gỡ rối , xóa bỏ clip đó . Tống khứ cô ta ra khỏi cuộc đời Tần Phong này mới được."
------------------------------ CẢM ƠN tất cả các bạn đã ủng hộ và khen truyện của Tý (^ 3 ^)
|
Chap 21 :
Buổi học hôm ấy , hắn không thể nào tập trung được . Nằm gục xuống bàn suy nghĩ , làm sao để ở bên cạnh Lộc Hàn cho trọn hai ngày thật nồng nàn sau khi chia tay ? Bảo Nam ngồi bên cạnh hắn , thấy hắn từ tiết học đầu đến giờ cứ ủ rũ buồn bã . Bảo Nam vỗ vai an ủi hắn , nhưng đâu có biết rằng đằng sau kia là Huyền Trang - cô mỉm cười nhẹ . Sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tay cô , hài lòng thỏa mãn những gì cô có thể làm ra . Cầm trên tay là chiếc điện thoại quay cảnh tình tứ của hai thằng đồng tính , cô lấy quyển vở che lại tắt tiếng rồi bật nó lên xem . Khi xem lại hình ảnh này , cô cười khì tự hỏi "đây có phải đáng là tình yêu dành cho nhau không ? Nếu gia đình biết được , thì tình yêu này có vượt rào cản không?" . Nghĩ đến hành động của hắn bất chấp mọi điều kiện hắn có thể làm , cô rùng mình sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết cô . Nếu tình yêu đó , hắn không được có , và đáng được có tình yêu trong kiếp này . Thì liệu cô có sống nổi trong một ngày nếu hắn không yêu cô ?
"Rồi em sẽ làm anh yêu em , thay đổi hoàn toàn thuộc về em thôi Thiếu Gia ạ ...."
Huyền Trang nhớ lại rằng , cách đây hai năm cô đã từng vì hắn mà rung động . Trong hai năm đó , cô từng chứng kiến hắn cặp rất nhiều cô gái , chưa một lần nào hắn nói yêu ai kể cả cô , vậy mà bây giờ chỉ vì thằng nhóc có khuôn mặt baby đó mà hắn bỏ hết lại sau lưng để nó chìm vào quên lãng . Cô đi du học mới có một năm , mà giờ quay về đây nó thay đổi hoàn toàn đến đáng sợ . Huyền Trang biết hắn rất rõ , có lẽ hắn đã quên cô thật rồi . Cô chính là hoa khôi trường cũ của hắn ngày xưa . Cũng chỉ vì ba mẹ ép đi du học , nên cô đã chia lìa hắn không một lí do .
Buổi học kết thúc nhẹ nhàng tan rã , hắn cùng Bảo Nam xách cặp về nhà . Trên đường đi , hắn hỏi Bảo Nam ....
-Nam , mày có clip sex hai trai yêu nhau hơm - Hắn hỏi mà mặt đỏ ngượng .
Bảo Nam chớp mắt nhìn hắn , ánh mắt ngây ngô như muốn chọc hắn . Từ khi nào mà quan tâm đến vấn đề này như vậy ?
- Có , qua quán nước kia uống đi , tao bắn 1 bản qua cho mày về nhà xem - Bảo Nam cười cười đều hàm răng .
Hắn gật đầu rồi chạy ghé vào quán nước . Sỡ dĩ hắn muốn có clip này , là chỉ vì Lộc Hàn . Hắn muốn Lộc Hàn mãi mãi là của riêng hắn , mãi mãi là mối tình mà hắn trao hết con người hắn cho cậu (t/g : ọe ... ghớm ghiếc , sến quá =))) . Hắn suy nghĩ kĩ lắm trong buổi giảng bài , hắn nghĩ chỉ có mỗi Bao Nam biết nó thôi . Vào quán nước kéo ghế ngồi , cả hai chìm trong bản nhạc nhẹ du dương của mùa thu .
-Mà sao mày cần nó vậy Phong ? - Bảo Nam thắc mắc hỏi hắn . - Thì để yêu cho nó thắm thiết trọn hai ngày ấy mà - Hắn đỏ mặt gục đầu .
Hắn rất e dè trong chuyện này , chỉ vì hắn chưa trải qua chuyện này cả . Đây là lần đầu tiên hắn can đảm mới dám hó hé nửa lời =))) .
-Ủa , tao tưởng mày không yêu nửa , bị người ta bỏ ?
(Cốp ....)
Hắn gõ đầu Bảo Nam giận dữ , mặt đỏ gay . Chưa gì đã trù cho người ta chia lìa , chẳng lẽ Bảo Nam thích hắn đến thế sao ?
-Mày nói bậy bạ là tao không thèm đếm xỉa tới mày nữa đó . Điện thoại nè bắn qua mau cho tao , đôi co với mày mệt quá - Hắn giục điện thoại trước mặt Bảo Nam - Từ từ chứ ... người gì đâu hung dữ .... - Bảo Nam mếu máo .. - Tao sắp chia lìa rồi Bảo Nam ơi
Tự nhiên hắn tuôn ra câu nói ấy , khiến Bảo Nam chùng lòng . Bảo Nam đưa điện thoại cho hắn khi đã gửi qua xong . Vỗ vai hắn an ủi hắn thêm một lần nữa . Quả thật , Bảo Nam là một người bạn tốt nhất thế gian này mà hắn có . Tình bạn đáng được trân trọng và quý hơn cả cuộc đời của mình .
-Thôi đừng buồn nữa , kể cho tao nghe đi . Biết đâu có cách giải quyết ...
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Bảo Nam , hắn kể hết chuyện sáng nay cho Bảo Nam . Nghe xong , Bảo Nam gật đầu chỉ còn có cách này mạo hiểm nhất . Đòi hỏi hắn phải gan dạ , mới mong được loại bỏ được clip đã quay . Nếu như ai biết được , thì hắn khó mà giải thích nhất là Lộc Hàn .
-Thôi thì đành liều vậy .... - Hắn thấy mình cũng chẳng có cách nào khác nên đành phó mặc số phận .
Hắn cầm điện thoại lái xe ghé vào siêu thị điện thoại smart phone để mua tặng cho Lộc Hàn . Hắn mua hai cái giống nhau , để Lộc Hàn khỏi bàn cãi .
-Yêu nhau thì phải tặng nhau để khỏi phai tàn ... - Hắn huýt sáo nhảy cẫng lên (ngu quá anh phong ơi , hát như thế này nè :)) "yêu nhau cởi áo ối à cho nhau" :V )
Mua xong hắn quay về , đánh một giấc ngủ trưa . Nhưng hắn không tài nào ngủ được , đành phải lấy điện thoại ra mở clip lên xem
"Ư ... a ... a ... " (cấm trẻ em nghĩ bậy :)) )
|