Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 24 :
Nửa đêm khuya , hắn nhìn vào màn hình điện thoại trống không . Hắn nghĩ về việc phải xa Lộc Hàn , thì hắn khóc . Nếu như Lộc Hàn tìm hắn , cần hắn thì biết phải làm sao đây ? Nếu như một ngày hắn quay lại tìm cậu , thì Lộc Hàn có còn yêu hắn không ? Nếu như hắn phạm sai lầm , liệu Lộc Hàn có bao dung tha thứ cho hắn không ??? Nghĩ đến như vậy hắn bất giác sợ , rồi lại thở dài .... Trong lòng hắn bây giờ chỉ có bồi hồi , lo sợ mà thôi . Hắn lắc đầu thôi nghĩ về nó , hắn mở clip mà Bảo Nam gửi cho hắn . Tần Phong thích thú trùm mền , tưởng tượng ngày mà cậu trao thân cho hắn ==" . Coi xong hắn dần dần chìm vào giấc ngủ .....
Buổi sáng sớm mai , chim hót trên đầu cành ríu rít . Nhiều người dân , đến trẻ con háo hức rủ nhau đi ăn sáng . Nhưng trong căn biệt thự này thì hắn lại còn buồn ngủ . Hắn trở mình , mở mí mắt cầm điện thoại reo báo thức ....
-ồn chết được ...- Hắn càu nhàu - Hôm nay chủ nhật mà ...
Hắn giục điện thoại vào một góc rồi lại ngủ tiếp . Mặc cho điện thoại báo lại lần nữa . Cuối cùng chiến đấu với báo thức , hắn cũng ngồi bật dậy . Vò đầu tóc cho nó rối lên , hắn bực mình xỏ dép lê siêu nhân vào nhà vệ sinh cá nhân . Hắn tắm táp thân thể , lộ ra hình xăm trên cánh tay mà Bảo Nam rủ rê . Hắn mặc đồ chỉnh tề đi xuống lầu , thì mùi hương thơm xộc vào mũi hắn .
- Bữa nay mẹ rảnh rang quá ha ? - Tần Phong chạy lại gần bóc thức ăn bỏ vào miệng . - Ừ , mẹ rảnh mà . Con lên kêu ba xuống ăn sáng chung luôn . - Thôi , mẹ lên kêu đi .
Nhắc tới ba hắn rùng mình , vì hắn có hứa với ba hắn là sẽ bỏ thuốc lá . Hắn bóc mấy miếng mẹ nấu bỏ vào hộp rồi đóng nó lại , hắn chuồn bỏ chạy ra ngoài . Cầm hộp thức ăn trên tay , mà hắn không biết phải làm gì lúc này . Hắn đành lang thang trên vỉa hè giết thời gian , hắn lẩm nhẩm mau chóng đến giờ hẹn hò đi chơi . Không hiểu sao , đôi chân hắn lại đi đến cửa hàng hoa của Lộc Hàn . Hắn đứng xa trông thấy cậu cười rất tươi , hắn xao xuyến cảm xúc con tim hắn đập nhanh dữ dội . Giống ngày mà hắn thích cậu , yêu cậu hết mạng sống của mình . Hắn bước đến trước cửa hàng hoa , hắn gõ cửa làm Lộc Hàn quay đầu lại . Đôi môi hồng xinh của cậu làm hắn nuốt nước bọt , khuôn mặt Lộc Hàn hôm nay thật sự lấp lánh . Nó giống như thiên sứ ngự ở trên trời , cậu là vị thần tình yêu trong hắn .....
"Hôm nay em đẹp quá bé yêu ơi .... "
Hắn bỏ hộp thức ăn lên bàn , chạy lại ôm cậu . Mặc cho trong quán vẫn còn ai kia , chính là Ngọc Hân .
- Trời ơi , ông Phong làm gì kia ? Có để cho người ta bán hàng không ? - Ngọc Hân chống hông quát hắn . - Kệ anh chứ , anh có quyền thig thích vậy à - Hắn hôn lên má cậu - Buông ra đi , người ta thấy giờ đó - Lộc Hàn đỏ mặt cố gỡ bàn tay hắn .
Hắn buông cậu ra nhìn Ngọc Hân lè lưỡi , khiến cô lắc đầu chắc lưỡi . Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào giống trẻ con quá đi ....
-Thiệt tình ta ganh tị anh Hàn quá đi . Mà mấy người đi hẹn hò đi , để tui bán cho - Ngọc Hân phun xịt lên cánh hoa .
Lộc Hàn đánh vào lưng hắn , giận hắn không để yên cho cậu bán . Mới sáng sớm ra chọc em của cậu , lại còn ôm giữa chốn đông người qua thế này . Làm Lộc Hàn nhìn người đi ngang qua , mặt đỏ lên vì ngượng rất nhiều lần . Lộc Hàn kéo tay hắn ra sau nhà ....
- Còn sớm mà anh ra đây chi vậy ? - Anh nhớ em mà :3 - Hắn làm trái tim - Thật không vậy hay xạo ? - Lộc Hàn giơ tay tính tát cho hắn tỉnh ra - Ấy ấy ... đừng tán anh ... anh nói thật mà - Hắn làm mặt mếu máo ... TT^TT - Uhm .... - Lộc Hàn nhìn hắn lắc đầu .
Lộc Hàn thấy hắn cưng gì đâu không ? Cậu thấy hắn hôm nay ăn mặc rất tươi trẻ , làm cậu xém tí nữa không nhận ra . Lộc Hàn biết mình yêu hắn nhiều hơn bất cứ ai , con tim cậu nó lên tiếng dữ dội . Chứng tỏ nó thích hắn rất nhiều , không hề rời xa hắn nửa bước .
- Hay là chúng mình đi chơi trước đi .... - Giờ mới có 7h30 thôi mà ???? - Kệ đi .
Hắn nắm bàn tay cậu lôi đi , bắt chuyến xe buýt đến công viên . Chiếc xe đông chật ních , hắn vẫn nắm tay cậu không rời . Chờ người ta đi hết một lượt , hắn mới lôi cậu vào ghế ngồi khi tìm được chỗ . Hắn ngồi ghế trong , còn cậu ngồi ghế ở ngoài . Hắn tựa đầu vai cậu , móc điện thoại ra nhắn tin cho cậu .
"Chơi xong rồi thì vào khách sạn với anh nha ...."
Lộc Hàn mở ra xem thì giật mình , cốc đầu vào hắn một phát . Làm nhiều người trên xe chú ý đến cặp đôi này .
"Anh nói là ngày kia mà ? "
"Không được đâu TT^TT , anh sợ một ngày mất em lắm . Nên anh .... phải yêu em nhiều hơn ..."
"Sặc .... anh kì quá .... "
Lộc Hàn nhăn mặt nhìn hắn , trong lòng vừa lo sợ lại vừa vui . Thôi thì cậu đành chiều lòng hắn vậy , dù sao hắn cũng dễ thương lại còn đẹp trai . Nhưng cậu đâu biết rằng , một con sói dụ dỗ con thỏ ngây thơ vào tròng ....
"Uhm ... nhưng không được làm em sợ đó ...."
"Anh biết mà , yêu em quá bà xã ơi . Lần đầu tiên của anh đó ...."
"Bà xã cái khỉ khô nhà của anh ý, xạo quá ... anh yêu bao nhiêu cô rồi mà ? " - Lộc Hàn vẫn nhắn tin vẫn ngây thơ hỏi hắn .
"Anh có yêu thật , nhưng anh thề đây là lần đầu đó . Không tin thù bé kiểm tra đi thì biết hà ... :x "
Lộc Hàn đọc xong ngượng chín mặt , cậu cất điện thoại vào túi . Giận hắn , cái gì mà đi kiểm tra chứ ? Lộc Hàn nghĩ đến cảnh kiểm tra hắn , thì cũng đủ làm cậu mắc cỡ rồi . Ý nghĩ này thật là đen tối à nha . Đến nơi hắn và cậu nắm tay nhau vào công viên , hai đứa con trai chơi hết trò này đến trò khác .
-Vui quá đi .... - Hắn nhảy tưng tưng . - Mới lần đầu hay sao mà vui ? - Lần đầu đi cùng em đó - Hắn liếm môi mong sao trời tối (trời *té ghế* pa hại não con xxx à ? Mơ đi nha) - Thôi lại chơi trò kia đi - Lộc Hàn quay mặt tránh hắn nhìn khuôn mặt đỏ gấc của cậu .
Đó là trò vòng quay cối xay gió . Nó cao to đầy màu sắc , bên trong là lồng khung hộp vuông bự . Hắn đi mua vé , xong kéo cậu chui vô cái hộp đóng lại .
- Ê thằng kia vé đâu - Bảo vệ giữ lại chỉ vào mặt hắn . - Đây ... hề hề .... 2 vé nhe .... - Hắn gãi đầu ...
Bảo vệ xé vé , xong ra hiệu chủ nhân canh giữ bật điện cho nó quay . Đu quay bắt đầu đưa lồng khung hắn và cậu lên cao . Trời về chiều tà hoàng hôn , hắn khoác tay lên vai Lộc Hàn ôm cho ấm . Hắn lấy điện thoại ra chụp tự sướng để làm kỉ niệm . Hắn bắn hình qua điện thoại cậu , rồi lấy nó cài làm màn hình nền .
Chơi xong chán chê , hắn dắt cậu đi ăn vặt . Từ sáng tới giờ chưa bỏ bụng nên đói meo ....
- Lại kia ăn chè đi .... - Thôi ăn cơm đi , không xỉu đó .... - Lộc Hàn đánh vào lưng hắn . - Aiya đau quá ... vk đánh ck đau quá nha ... - Hắn lý sự - Ai vk nhà anh chứ ? Vớ vẩn - Lộc Hàn nghiến răng đe dọa . - Thì em là vk , còn anh là ck mà .... hic .. - Nhiều chuyện quá ... - Lộc Hàn đỏ tía tai .
Lạ thật nha , cặp đôi này cãi nhau từ sáng đến giờ. Nhưng chỉ có mỗi cậu siêu lòng , đỏ mặt ngượng suốt thôi a ^3^ . Ăn cơm xong , trời cũng đã về chiều . Hắn lại dắt cậu đi tăng hai , đó là trò gắp thú bông . Gắp hoài gắp không được , hắn đấm đá vào thùng máy khiến bảo vệ bắt gặp lôi đầu hắn xử lí =)) . Hắn bỏ ra vài trăm đền , bồi thường danh dự cho người ta......
-Hu hu ... người ta nắm tóc anh luôn - Seme nhà ta gục mặt vào vai uke giả vờ khóc - Đáng đời ... ai mượn phá - Lộc Hàn vỗ vai an ủi hắn . - Vk cũng hùa theo hắn nữa chứ .. hu hu .... - Đâu có đâu , kia ... trò bắn súng kia ck ơi .....
Hắn nhảy cẫng lên sung sướng , vì cậu đã gọi hắn một tiếng ck . Hắn hạnh phúc lắm , hạnh phúc này không thể tả ......
Màn đêm kéo xuống , trời sẫm màu tối tăm . Vũ Minh tức giận khi nhìn vào tấm hình , anh Vĩnh Thiên vẫn còn đặt hàng cho lễ đám hỏi ngày mai ....
"Trời ơi .... tao tức quá ..... cô ta vẫn tin tưởng anh ta. Grừ .... để rồi coi , cơm không ăn thì đạp đổ . Ngày mai có trò chơi mới dành cho hai người đây ...."
Vũ Minh siết chặt nắm đấm , xé tấm hình ra trăm mảnh ....
Định mệnh thù hận này đã làm cuộc đời Vũ Minh bước sang trang mới .... Trái tim Vũ Minh bị sét đánh ai tình .... Và sẽ thay đổi con người của Vũ Minh .... Đó là ai ? Mời các bạn theo dõi sát sao từng chap
--------------------------------
M.n đọc đỡ chap này nha , chap sau sẽ có cảnh nóng xxx rồi á . Nên Tý phải khảo sát , sợ m.n ko thích nên Tý cần thời gian suy nghĩ ...:) kekeke .....
|
Cảnh báo chap này nóng hừng hực , đề nghị khiên bà con vẫn còn chong sáng thì đừng đọc . Những ai đã đọc quen rồi thì Tý vẫn hoàn thông báo , đề nghị cân nhắc trước khi xem . Vậy nhá … nói rồi đó , nếu có xịt máu hay cơ thắt tim thì Tý không chịu trách nhiệm đâu … -----------------------------------------------------------------------------------
Chap 25 :
Chơi đã chán chê , hắn và cậu tản bộ trên con đường . Hai người đi cạnh nhau , bàn tay hắn cứ đụng chạm tay cậu . Hắn khẽ đưa bàn tay ấm áp của mình , se vào lòng bàn tay Lộc Hàn nắm chặt . Lộc Hàn nhìn hắn mỉm cười , nhưng cậu đâu biết rằng ngày mai hắn sẽ bỏ rơi cậu . Dù chỉ trong chốc lát , hắn vẫn còn nguyên một ngày và đêm ở bên cậu . Bất giác hắn hỏi cậu một câu , khiến Lộc Hàn có cảm giác lo sợ ….
-Lộc Hàn … em … nếu như một ngày không có anh bên cạnh em có giận anh không ? -Có chuyện gì sao anh ?
Bàn tay Lộc Hàn run run , cảm nhận hắn sẽ bỏ rơi mình giống như ba của cậu . Lộc Hàn thở mạnh liên hồi , cầu mong hắn đừng nghĩ chuyện dại dột . Hắn thấy bàn tay cậu run rẩy nên nắm chặt , hắn cười nhẹ để cậu yên tâm hơn . Nhưng ít ai hiểu rằng trong lòng hắn , bây giờ nó lo lắng cho cậu đến từng phút giây . Nghĩ đến cậu một mình đau khổ , chờ đợi hắn một ngày nào đó quay lại . Thì hắn lại cảm thấy mình nhút nhát , ích kỉ , khốn nạn như giết chết con tim cậu từng ngày vậy . Hắn lại bất chấp thở dài …
-Không có chuyện gì đâu , em đừng lo – Hắn kéo cậu lại gần ôm -uhm .. nếu như không có anh bên cạnh , thì em cũng không giận anh đâu . Tại vì em yêu anh hiểu anh nhất mà – Lộc Hàn tuôn ra câu nhẹ tênh không chút toan tính để hắn yên tâm
Hắn sững người nhìn cậu ngây ngốc , bàn tay hắn vuốt tóc mềm mại của Lộc Hàn . Dưới ánh trăng của bóng tối , soi rọi hai con người trong đêm nó giống như cái bóng đang hôn nhau giữa đường phố vậy . Thành phố lớn , nhỏ tấp nập người đi rồi về , ánh đèn loe loét sáng rực trên lòng đường . Hắn vuốt khuôn má cậu , bàn tay hắn trở nên khô rạm . Có lẽ vì quá yêu Lộc Hàn nên hắn muốn làm bất cứ việc gì khiến cậu có thể vui . Đến nơi khách sạn Hotel , Lộc Hàn đỏ mặt tía tai ….
-Em có thể cho anh nguyên đêm hôm nay không – Hắn nghiêm túc hỏi cậu . -Uhm , nhưng mà ở đây hơi kì – Lộc Hàn đỏ mặt ngượng ngùng
Nói thật ra đây là lần đầu cậu đến khách sạn to lớn thế này , Lộc hàn chưa bao giờ nghĩ trao cho hắn nhiều đến thế . Trái tim cậu thổn thức , hồi hộp quá nhiều . Lộc Hàn nghĩ mình quá yêu con người Tần Phong này lắm rồi . Lộc Hàn muốn hắn mãi là của cậu , dù có mấy kiếp chia ly cậu cũng không hề hối hận .
“Dù định mệnh có chia cắt , chia ly anh và em …. Vẫn sẽ để anh bên cạnh em thêm lần nữa ….”
-Không sao đâu vk ơi , anh yêu em mà – Hắn áp tay vào má cậu . -Uhm ….
Hắn lại se lòng bàn tay cậu , dắt nhau vào trong khách sạn . Cô tiếp tân nhìn thấy thì cứ cười cười trong lòng .
-Hai anh muốn đặt phòng ? Cho xuất tờ giấy chứng minh nhân dân . -Đây , lấy của tôi đi – Hắn rút bóp lấy thẻ chứng minh nhân dân ra . -Lâm Tần Phong , anh muốn đặt mấy phòng ? – Cô tiếp tân nhìn hắn - Ồ , 18 tuổi … -Uhm 1 phòng là được rồi .
Lộc Hàn nhìn cô tiếp tân mà cười ngượng , cậu thấy cô này cứ nhìn hắn mãi . Chắc vì hắn đẹp trai , lại còn dễ thương đây mà . Lộc Hàn hơi ghen tị một chút , khẽ run giật tay hắn mặt có hơi dỗi . Tần Phong quay qua thấy vậy gật đầu …
-Chìa khóa đây , chúc hai em một đêm vui vẻ - Cô tiếp tân cười đều (Trời bà chị này điên nè , tự nhiên lúc xưng anh xong quay quoắt xưng em >o<) -Cảm ơn …
Hắn cầm chìa khóa xong kéo tay cậu vào thang máy , tìm được phòng hắn mở cửa rộng ra cho Lộc Hàn vào . Hắn đóng sập cửa lại làm Lộc Hàn giật mình . Hăn quăng chìa khóa lên bàn , xong nhào tới ôm cậu hôn lên môi cậu tới tấp . Khiến Lộc Hàn chưa kịp nhận thức , cậu đẩy hắn ra rồi bảo …
-Đi tắm cái đã , sáng giờ chơi chưa tắm – Lộc Hàn cố né tránh , cần bình tĩnh trước khi yêu (dễ thương lãng mạn cực ^3^) -Vậy anh và em tắm chung đi … - Hắn cười gian -Không được , anh tắm trước đi rồi tới em sau … - Lộc Hàn lại đỏ mặt -Thôi em tắm trước đi , anh nằm đây chờ … - Hắn cắn môi kiềm chế
Thật sự thì hắn muốn lắm rồi , nhưng vì Lộc Hàn cần không khí , bình tĩnh trước khi lâm trận nên hắn kiềm sự ham muốn lại . Lộc Hàn chạy ùa vào nhà tắm , cởi đồ xả nước tắm táp . Còn hắn ở ngoài lấy điện thoại mở clip coi trước , tiếng rên rỉ trong clip ấy làm hắn hưng phấn (Mọi người bị cướp trong sáng thì ráng chịu nghe ^3^) .
(Cạch …)
Lộc Hàn bước ra chỉ mỗi khăn tắm che ngang hông . Hắn ngước lên nhìn cậu mê đắm , làn da của Lộc Hàn chảy nhỏ giọt nước . Khiến hắn nuốt nước bọt , thật sự thì lúc này Lộc Hàn rất quyến rũ . Mái tóc cậu ướt sũng chảy xuống thân thể mảnh mai , giống như khiêu gợi gọi mời vậy . Hắn bỏ clip đang dở dang lên giường chạy vào nhà tắm , hắn xả nước lạnh lên đầu lẩm bẩm …
“TRời ơi , bé hại anh rồi … bé có biết là bé quyến rũ lắm không ? hic ….”
Lộc Hàn thấy điện thoại của hắn rên nhiều quá nên cậu tò mò (đừng coi anh ơi , khiếp lắm =]]z ) . Cầm điện thoại xem , mà mặt cậu đỏ gay giận dỗi . Sao chỉ có mỗi hắn xem , mà cậu thì lại không cho coi ?
-Đúng là tên biến thái mà , không cho mình xem trước thật là quá đáng mà …
Hắn bước ra tay lau khô tóc , nhìn cậu chớp chớp mắt . Hắn thấy cậu xem clip trong điện thoại , vội hoảng hốt giựt lấy điện thoại lại . Xui khiến thế nào thì hắn trượt chân , khắn quấn ngang hồng cũng không cánh mà bay .
-Aaaaaaaaa….
Hắn ôm cậu té xuống giường , khiến Lộc Hàn cảm nhận được thân thể khỏe mạnh của hắn . Vóc dáng vạm vỡ , một mùi hương của xà phòng x-men thoáng qua . Lộc Hàn cảm nhận được “cậu nhỏ” của hắn chào cờ . Lộc Hàn mở to mắt nhìn hắn ….
“Thơm thật …. Anh thật sự là con sói chuyên dụ dỗ em mà …”
Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng , hắn hôn lên môi cậu . Lộc Hàn nhắm mắt hở nhẹ đôi môi , để hắn đưa lưỡi ướt mèm vào trong khoang miệng của cậu . Cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên tiếng lách cách , hắn mút môi dưới của cậu khiến nó đỏ chót sưng tấy . Hắn mạnh tay lột khăn tăm của cậu ra , hắn di chuyển đôi môi xuống cổ trắng ngần của cậu . Mút , cắn lên cổ để lại vết thâm tím . Lộc Hàn rên rĩ khi hắn mang lại cho cậu cảm giác khó tả , vừa sung sướng vừa đau . Hắn lần lần di chuyển xuống bụng , hôn nhẹ lên “cậu nhỏ” của Lộc Hàn . Làm nó cương cứng lên (má ơi , hại não quá @@) , Lộc Hắn nắm đầu tóc của hắn vò nó rối tung , cậu quằng quại trong cơn khoái lạc …
-A…rrrrr…..aaaaaaaaaa … anh … Phong … tắt đèn đi …. – Mắt cậu lờ mờ chìm trong đê mê … -Kệ nó đi – Hắn cười gian manh như con sói tiếp tục chén sạch .
Hắn bắt đầu di chuyển lên xuống làm ướt hết phần “cậu nhỏ” của Lộc Hàn . Lộc Hàn cảm thấy nó quá nóng , quá sức đối với cậu . Lộc Hàn quơ tay tìm chăn siết chặt nó , búng nổ phóng thứ nóng hổi vào miệng của hắn .
-A …….rrrr …. Anh… em xin …lỗi … tại … - Lộc Hàn ngóc đầu nhìn hắn .
“Giờ là phần của anh …” – Hắn nhìn cậu cười thầm trong lòng , hắn chờ ngày này lâu lắm rồi . Hắn thấy trong clip làm sao thì hắn làm vậy , hắn tìm lổ nhỏ của cậu . Nhả thứ chắt tinh dịch của cậu mới ra lên huyệt môn của Lộc Hàn . Hắn bắt đưa một ngón tay vào , rồi hai ngón đến ba ngón . Lộc Hàn cảm thấy đau đớn , nơi ấy co dãn ra . Lộc Hàn nắm tay hắn ứa nước mắt , giọng đứt quãng rên rỉ vừa đau mà lại sung sướng ….
-A..nh…Phong…em đau…quá …. –Lộc Hàn siết chặt tay hắn .. -Không sao đâu , em thả lỏng người đi …
Hắn thấy cậu khóc muốn dừng lại , nhưng vì quá yêu nên hắn bất chấp làm liều . Muốn Lộc Hàn mãi là của hắn . Hắn thấy nó co dãn rồi đưa “cậu nhỏ” của hắn vào trong cậu từ từ . Hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng đến mạnh dần …
|
-Aaaaaa …. Rrrrrr ….aaaaaa
Lộc Hàn rên rỉ trong khoái lạc , nó mang cho cậu đau đớn như xé toạt ra tầm hai vậy . Lộc Hàn cảm nhận điểm nhạy cảm mà hắn mang cho cậu , cảm nhận được “cậu nhỏ” của hắn đi trong cậu , nó to lớn một ngày lớn dần trong người cậu . Hắn mạnh bào di chuyện nhanh dần , rút ra rồi lại thúc mạnh vào … Cơ thể hắn rần rần , máu nóng dảy dọc theo cảm nhận của “cậu nhỏ” , nó làm hắn mạnh mẽ trong cơn khoái lạc , đê mê . Hắn nhắm mắt , tận hưởng sức nóng co thắt chặt của cậu ….
-Lộc Hàn … anh yêu em …. Sướng quá … - Hắn nói giọng mạnh liệt … -AAAA… rrrrr…. Em cũng … yêu anh ….
Lộc Hàn bây giờ chẳng biết trời mây gì nữa , chỉ biết thấy sức mình yếu dần đi trong vòng tay hắn . Lộc Hàn đưa tay ôm vai hắn , tay báu chặt lên lưng hắn . Cào xé vì hắn quá mạnh , quá bạo lực đối với cậu . Hắn tăng tốc , đưa “cậu nhỏ” tới tấp làm cậu không kịp nhận thức sự di chuyển của hắn .
-A… anh sắp …ra ….
Hắn ngước mắt lên trần nhà , sức nóng ma sát của cậu đã đem lại cho hắn bùng nổ phóng thứ tinh dịch nóng rức lửa vào trong con người cậu . Hắn ỉu xìu mệt mỏi , ngã ập lên người cậu . cố gắng hôn lên đôi môi cậu . Nhưng hắn đâu biết rằng , vì làn lần phá trinh ăn sạch con người cậu , nên máu trong tiểu huyệt của Lộc Hàn chảy một ít lên ga trắng tinh . Hắn rút “cậu nhỏ” teo ỉu xìu ra (ha ha ha m.n nghĩ sao tùy :V) , hắn ôm cậu ngủ đến sáng mai . Lộc Hàn khẽ cựa mình đắp chăn cho hắn và mình , cậu cảm thấy giờ này nó vẫn còn thốn . Nhưng nhìn hắn đáng yêu như vậy , Lộc Hàn cảm thấy hạnh phúc không hề quan tâm gì đến điều gì nữa ..... --------------------------------------------------------------------------
Cho xin lỗi chuyện hôm qua nhé , tại Tý bận nên ko post chap được . Thông cảm
|
Chap 25 vừa rồi bị lỗi chính tả chút ít, với lại lủng củng nên chưa edit nha . Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này (do tác giả lười á ^_^ ) ------------------------------
Chap 26 :
Vũ Minh lại say khướt , thân hình mềm nhũng đi loạng choạng trên vỉa hè . Vũ Minh đắng họng , chất nhừa nhựa ghê tởm làm Vũ Minh rất khó chịu . Không biết bao nhiêu lần ợ lên ợ xuống , Vũ Minh tìm một gốc cây ói mửa ra .
-Ọe ... ợ ....
Vũ Minh chùi mép , giận lòng hận anh Vĩnh Thiên bỏ rơi cậu . Nó làm cay đắng gấp trăm lần con người Vũ Minh .
- Vĩnh Thiên anh quá đáng lắm ...
Vũ Minh lèm bèm đi tiếp , không hiểu thế nào mà đôi chân dừng lại trước cửa nhà anh Vĩnh Thiên . Đây là ngôi nhà mà anh Vĩnh Thiên sẽ sống khi kết hôn cùng Ngọc Lệ . Vũ Minh tức giận đạp vào cánh cổng , la hét giữa vung trời màn đêm đen tối ......
- Vĩnh Thiên ... đồ khốn kiếp ... tôi hận anh .....
Vũ Minh chưởi rủa , khiến nhà hàng xóm bên cạnh khó chịu . Liền chạy ra khiên ngăn lại ....
-Nè cậu kia , ồn ào quá đi về nhà đi ....
Vũ Minh liếc mắt rồi cũng bỏ đi , từ đâu nước mắt chực trào ra . Vũ Minh nấc cục khóc trên đường về nhà . Đã bao nhiêu lần Vũ Minh đều nhớ anh da diết , không thể nào quên được .
- Đồ khốn , tôi ghét anh ... vì anh dám làm tôi nhớ ....
Vũ Minh dùng chân sút bay hòn đá , trong lòng hả hê vì nghĩ được kế sách .
"Để xem lần này anh có trốn thoát khỏi em được không đã ..."
Sáng hôm sau tinh mơ , nắng len lỏi qua khung cửa sổ khách sạn . Chói rọi vào hai người đang ôm nhau ngủ say sưa . Ánh nắng vàng chiếu vào khuôn mặt của Tần Phong , hắn khẽ cựa mình mở mí mắt . Lần đầu tiên hắn thấy cậu mỏng manh , ủ rũ như một con mèo tìm hơi ấm . Hắn ôm cậu vào lòng , khẽ hôn nhẹ lên mái tóc Lộc Hàn . Hắn cảm thấy hạnh phúc sung sướng , hắn đưa ngón tay rờ vào khuôn mặt cậu . Rồi di chuyển dần lên cánh mũi , đôi môi đỏ mọng nhợt nhạt . Đôi môi của Lộc Hàn khẽ mỉm cười , ngậm lấy ngón tay của hắn .
-Em dậy rồi à - Hắn áp sát người mình trần truồng lại gần cậu hơn . - Xê ra ... em đang đau đó ... - Lộc Hàn vẫn nhắm nghiền mắt giận hắn . - A ... cho anh xin lỗi .... - Vẻ mặt hắn hối lỗi thật đáng yêu làm sao .
Lộc Hàn từ từ mở mắt nhìn hắn , cố lấy chắn che lại hết . Nhìn hắn ở khoảng cách gần , đôi gò má ửng lên trông thấy . Hắn thấy vậy cười khì , quay người đi ....
- Đó vậy được chưa ?? -Uhm ...
Lộc Hàn luồn tay ôm sau lưng hắn , vùi đầu vào lưng hắn . Hơi thở nồng nàn của Lộc Hàn phả vào lưng hắn . Tần Phong như cảm nhận được nguy hiểm chết người , thật là cậu đang dụ dỗ "cậu nhỏ" của hắn làm thêm trận nữa . Hắn vội ngồi bật dậy vò đầu rối tung , làm Lộc Hàn hụt hẫng mất hơi ấm . Lộc Hàn nhìn hắn vẫn còn trần như nhộng , lộ ra cặp mông săn chắc làm cậu xấu hổ trùm chăn lại . Hắn xỏ dép lê vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lại bộ đồ hôm qua . Hắn bước ra nhìn cậu giọng ngọt sớt ....
-Vk ơi , dậy đi tắm đi còn ngủ bao giờ ?
Hắn giật chăn lại khiến Lộc Hàn chưa kịp nhận thức . Đập vào mắt hắn là tấm ga trắng tinh , dính một ít máu với tinh dịch của hắn ngày hôm qua . Thân thể Lộc Hàn mỏng manh , yêu ớt cậu cố gắng che của quý lại . Mặt giận dữ đỏ gay quát hắn (Gato vỡi .... hic ... :"> :x )
- Anh làm cái trò gì thế ? Từ từ đã chứ ... hix ...
Hắn như nhận thức được giờ cậu đang rất yếu . Hắn khẽ đi lại gần cậu , bế cậu vào nhà tắm . Hôn lên gò má của Lộc Hàn khẽ nói ....
-Anh xin lỗi ... tại vì anh mà em phải chịu đau như vậy .... - Xin lỗi thì được gì ? Vô duyên ...
Lộc Hàn quay mặt đi , không dám nhìn vào mắt hắn . Thật sự thì cậu phơi bày thân thể trước mặt hắn rồi , đâu còn gì để mà giữ mình trong sạch nữa . Giờ cậu là của hắn mất rồi , lại mất sự trong trắng của mình dành cho hắn nữa ....
- Em bị anh phá mất rồi nha , em là của anh . Anh yêu em Lộc Hàn ...
Lộc Hàn chép miệng , thật tình tự nhiên hắn lại buông câu nói sến queo ấy . Không biết hắn học đâu ra mấy dòng chữ này , mà cậu lại nổi da gà . Đằng nào cậu cũng yêu hắn , trao mình cho hắn rồi . Đâu cần phải nói như vậy nữa ....
- Nếu vậy sau này anh đừng bỏ rơi em đó nha ....
Hắn cứng họng , không biết nói làm sao ? Hắn bối rối , vì trước đó có hứa sẽ thuộc về Huyền Trang , để được mong giữ yên lặng chuyện clip . Hắn đành gật đầu giả dối với cậu . Tắm xong hắn xuống trả phòng , còn cậu phải cố gắng bước đi thật nhẹ . Vì nó vẫn còn đau , lại khó chịu nữa ....
- Lên xe taxi đi , anh trả tiền xong rồi . Em về nhà nhớ nhắn tin cho anh nha ... - Còn anh thì sao ? - Lộc Hàn nhìn hắn thở dài . - Không sao đâu , em yên tâm đi . Anh về được mà .
Chiếc xe đưa Lộc Hàn đi trên con đường về nhà . Hắn vẫn đứng đó vẫy tay , cậu nhìn qua gương chiếu thấy hắn cầm điện thoại vẻ mặt buồn bã ....
Ting .. ting ....
Lộc Hàn cố gắng lấy điện thoại ra xem , cậu mỉm cười nhẹ . Trong lòng bất giác dáy lên sự hạnh phúc vô bờ mà hắn dành riêng cho cậu ....
"Bé yêu ơi , đêm qua thật tuyệt vời sung sướng lắm . Anh yêu em mất rồi , em trả tim lại cho anh đi <3 "
Lộc Hàn trả lời lại , tay chạm lách cách , môi vẫn nở nụ cười .
"Em không trả .. :3 "
|
Lúc nhắn gửi đi , Lộc Hàn lỡ tay đánh rơi điện thoại . Chiếc xe taxi bỗng dừng phanh đột ngột , khiến điện thoại phăng ra xa . Màn hình tắt hẳn , tin nhắn vừa rồi của cậu không gửi được . Lộc Hàn tự nhiên cảm thấy lo sợ mông lung , mồ hôi ướt đẫm cả trán . Cậu cố gắng tìm lại điện thoại , màn hình nhấp nháy hiện thị dòng chữ "không gửi được tin nhắn - Thử lại ?" . Lộc Hàn run tay lo nghĩ ....
"Đây có phải là điềm báo tan vỡ không ? Không ... không phải đâu mà ... "
- Xin lỗi cậu , do kẹt xe nên tôi thắng không kịp ... - Bác tài xế lên tiếng. - Không sao ạ - Lộc Hàn mệt mỏi ôm trán ...
Hắn mang cặp đến trường như bình thường , buỗi lễ chào cờ dường như kết thúc sớm . Hắn gặp cô trên sân thượng , khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc ...
- Từ bây giờ cô muốn làm gì tôi cũng được .... - Chà chà ... vẫn còn một ngày nữa mà thiếu gia - Cô nở nụ cười tiến lại gần hắn rờ vào người hắn . - Tôi không quan tâm lắm , ngày mai được nghỉ học cô có rãnh không ? - Hắn tỏ ra mạnh mẽ hỏi cô . - À rảnh nhưng có chi không ? - Cô bắt đầu nghi ngờ hắn. - Tôi mời cô đi chơi với tôi được chứ ? - Được mà
Cô cười tươi rạng rỡ , khi biết hắn thua cuộc . Giờ đây hắn là của cô mãi mãi , cô cười đắc thắng biết hắn hết cách gỡ rối trong lòng bàn tay cô . Khi mà clip này vẫn giữ chặt trong tay cô .
"Để rồi xem , nhóc chống mắt lên coi nhé . Giờ tao cho mày thấy tao và ảnh yêu nhau nhé con ... ha ha ..."
Cô cười thầm trong bụng , chờ đợi ngày này lâu quá rồi . Cô muốn là hôn thê - vợ của hắn . Lòng tham của cô vô đáy , mắt cô sáng rực khi được sống trong nhung lụa . Nhưng có lẽ Huyền Trang phải từ từ bước lên từng kế một . Giờ cô chỉ muốn trừ khử thằng nhóc , tránh để liên lụy phiền phức .
"Giờ mới là chuyện bắt đầu , mày hãy cảm nhận đau khổ đi con . Nhãi ranh Kèn ... tao sẽ cho mày biết tay .... "
Huyền Trang nghiến siết chặt tay , hận kẻ đã làm cô ra nông nỗi này . Không được yêu hắn lúc trước , để giờ này bị thằng nhóc cướp . Lại còn bị sỉ nhục ....
Lộc Hàn về đến nhà , người mẹ của Lộc Hàn lo lắng cho cậu . Đến nỗi Lộc Minh không đi học được , vì quá lo cho anh hai của mình. Lộc Hàn chợt mới sực nhớ ra , hôm nay còn phải đi học . Nhưng giờ này đã trễ rồi còn đâu ? Cũng chỉ vì hôm qua đi chơi quá nên cậu quên mất ....
- Lộc Hàn hôm qua con đi đâu mà giờ mới về - Mẹ Lộc Hàn vuốt tóc cậu . - Con xin lỗi mẹ , tại con chơi với bạn quá nên quên mất - Lộc Hàn cố tìm kiếm Ngọc Hân - Mà Ngọc Hân đâu hả mẹ ? - À nó đi bán hoa rồi con , nó nói là thích bán hoa của con lắm . - À dạ vâng .
Lộc Hàn vuốt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt . Cậu cảm thấy lo lắng tăng lên gấp bội , cậu chợt nghĩ mẹ có biết chuyện cậu qua đêm với hắn không ? Nghĩ đến chuyện Ngọc Hân sẽ nói cho mẹ biết , là cậu lo sợ lắm rồi . Sợ mẹ sock mà ngã bệnh bỏ rơi , hất hủi cậu vì nó quá ghê sợ với nhiều người . Nhưng vẫn không thấy chuyện này xảy ra , mẹ của Lộc Hàn vẫn nhìn cậu cười tươi như không có chuyện gì xảy ra . Lộc Hàn lẩm bẩm ....
"Lạ thật ... lẽ ra giờ này mẹ mắng mình , em Kèn nói chuyện của mình rồi chứ .... "
-Anh hai , anh ra giúp chị ấy đi . - Lộc Minh nắm tay cậu khẽ lên tiếng . - Ừ ...... ừ ....
Lộc Hàn vội dắt xe đạp điện phóng đi , cậu đi nhẹ nhàng trên con đường ra cửa hàng .
- Ui da ... đau quá à ... đúng là thốn quá mà~ - Lộc Hàn rên nhăn mặt :">
Đến cửa hàng hoa , cậu vẫn thấy Ngọc Hân bán đều đều số hoa đã bó sẵn . Nhưng Lộc Hàn chợt khựng lại , nước mắt nhạt nhòa rơi nhẹ khi thấy ai kia , tay trong tay cô gái ấy vào trong quán hoa của cậu .
"Khốn kiếp anh dám bỏ rơi tôi sao ? ..."
- Này bé Kèn ơi , bán hoa cho tôi đi nào... - Giọng Huyền Trang kéo dài nhếch mép cười đểu ...
|