Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Lộc Hàn ăn cơm trưa xong , rồi dắt xe đạp mà hắn tặng ra cửa hàng hoa mở cửa bán . Trên đường đi , Lộc Hàn tình cờ gặp người hồi sáng chính là Huyền Trang , nhưng cậu vẫn cho xe đi thẳng . Cô chặn xe cậu lại , mỉm cười khinh thường cậu .
-Chà chà ... yêu nhau quá nên xem thường mình đây mà - Cô cười nhéch mép . - Chị muốn gì ? - Lộc Hàn bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn . -Tôi muốn cậu tránh ......
Cô chưa kịp nói xong , thì một chiếc xe chạy đến . Đó là Ngọc Hân , nhìn cô lạ mặt xúi giục cậu ....
-Anh đi đi Lộc Hàn ... - Ngọc Hân kéo tay cậu -Ừ .... - Lộc Hàn khó hiểu rồi cũng chạy xe đi tiếp
"Cậu ta tên Lộc Hàn sao ? .... Lộc Hàn ... hứ ... tên đẹp của mùa hạ .. mà con nhỏ này phá đám . Lại gặp nhau nữa rồi ...."
-Chà chà .... chị nào đây nhỉ ? Lại gặp nhau , có duyên dữ ta he ....- Ngọc Hân nhìn cô cười khỉnh bỉ . - Mày ... nhỏ Kèn xấc láo đây mà .... - Cứ gọi cái tên đó đi ha , rồi cũng sẽ có ngày hối hận
Ngọc Hân bỏ đi ra quán hoa của Lộc Hàn , theo hướng dẫn mẹ của Lộc Hàn đã cho địa chỉ .
"Nhãi ranh , Kèn con nhãi .... tao thù mày ... ý da bực quá ...."
Huyền Trang tức giận dậm chân bỏ đi , cô biết con bé này rất khôn . Đã từng thua nó một lần , cô bị sỉ nhục nặng . Chính vì điều đó , mà cô bị cha mẹ đưa sang Úc du học , để tránh mặt thiên hạ dòm ngó tới bàn tán gia đình danh giá của cô .
-Cậu Lộc Hàn ơi ra nhận hàng ạ ... -Có tôi , ai tặng tôi vậy ? - Tôi không biết , nhưng trong hộp có thiệp đấy ạ . Mời cậu kí .... - Cảm ơn ...
Lộc Hàn nhìn hộp vuông vuông ngơ ngác ... Đằng sau bên kia đường là hắn - Tần Phong theo dõi khuôn mặt của cậu....
"Ai tặng thế nhỉ ? Để xem nào là điện thoại . Trời đất anh Phong tặng mình điện thoại , phí quá ...."
"Lộc Hàn , hãy tôn trọng đồ vật của anh nhé , cũng như anh yêu em rất nhiều nếu một ngày ta xa nhau ...." Hắn bỏ đi sau khi lẩm nhẩm xong điều này ....
--------------------------- Nhokngok_95 : Ờ ....ờ ... cũng tùy , cơ mà còn lâu lắm :)) Hy Chanh : Chắc vậy quá , nhưng tác giả cho cay đắng mạo hiểm rồi . Tác giả ác lắm đó nghe=]] Nhoxngoxnghech : Má m -_- Bluerose : Có bất ngờ liền , để sau hãy nói :))
|
Chap 22 :
Lộc Hàn cầm điện thoại cũng có thích thú với nó , nhưng cậu nhăn mặt thấy nó có vẻ đắt tiền . Lộc Hàn cầm tấm thiệp thở dài ....
-Haizzz lại là tấm thiệp giống y như lúc trước . Chắc điện thoại này mắc dữ lắm ... - Lộc Hàn cầm nó lắc qua lắc lại .
Lộc Hàn mở tấm thiệp ra , chưa kịp đọc thì điện thoại reo lên với dòng chữ "Ông xã - Tần Phong" . Cậu bật cười , nhấc máy lên nghe .
-A lô , anh kia tôi đã nói rồi mà . Mua chi vậy - Lộc Hàn cắn môi cười thầm trong lòng . - Bình tĩnh đã nào bé ơi - Hắn cười nhẹ ở đầu dây bên kia- Anh gọi mỗi ngày thì em phải bắt máy đó nha - Hắn nói giọng năn nỉ ... -Ai biểu gọi chi vậy , ra đây đi lấy lại nè - Lộc Hàn giận yêu hắn . - Thôi mà , anh năn nỉ mà . Nghe giọng bé mỗi ngày anh vui lắm . Không thì anh chết mất - Hắn mếu máo như sắp khóc . -Ừ , biết rồi - Lộc Hàn cười tươi rạng rỡ , mặt đỏ hoe . - Ngày mai đi chơi công viên với anh nha , sáng 8h30 nha nha.. - Hắn đưa ra giọng ngọt sớt dụ dỗ ... -Ừ , biết rồi mai em dẫn luôn Lộc Minh chơi nhá. - Đừng không được đâu , đi một mình đi . Anh năn nỉ em đó nha nha nha ...- Hắn lại dụ dỗ con thỏ ngây thơ . - Ừ , thiệt tình ....
Lộc Hàn đỏ chín ngượng mặt , cúp máy nhẹ nhàng . Đi chơi công viên chỉ có hai thằng con trai đi chung , hỏi sao Lộc Hàn không mắc cỡ chứ ? Lộc Hàn nghĩ đến đó thôi , cũng biết mắc cỡ nhiều lắm rồi . Hai con trai hẹn hò nhau giữa ban ngày ban mặt người ta cười chết :)) . Lộc Hàn cười hí hửng trong lòng , cầm điện thoại e dè như lúc mới yêu . Cậu bỏ nó vào túi quần , rồi đọc tấm thiệp ....……
"Bé yêu của anh ! Anh thật sự rất hạnh phúc , vì em đã cho anh cơ hội được yêu em thêm lần nữa . Anh sẽ giữ tình này mãi mãi . Anh tặng chiếc điện thoại này là kỉ vật tình yêu đầu của chúng ta . Cũng như anh và em bên nhau mãi mãi . Anh hứa là anh yêu em không đổi thay . Hứa sẽ ở bên cạnh em đến hết cuối đời . Anh mong là em giữ gìn đồ vật cũng như thứ trái tim của anh trao về em mất rồi . Bé yêu ơi , anh cũng có một chiếc giống em đó . Iu em <3 :3 Tần Phong , anh của ngày hôm qua hôn em rất ngọt :-* "
- Trời đất ơi , sến quá ... hí hí ... - Lộc Hàn cười giòn tan . - Cười gì đó anh Hàn ?
Lộc Hàn giật mình , vội thu xếp cất giấu nó lại trong hộp . Nhưng không kịp , Ngọc Hân đã thấy hết những biểu hiện của cậu . Ngọc Hân bước lại gần giựt tấm thiệp đọc nó , mặt cô tái mét run rẩy đôi vai khiến Lộc Hàn lo lắng .
-ha ha ha ... trời ơi .... Buồn cười quá đi mất - Ngọc Hân cười phá lên . - Gì ... gì cơ .... ? - Anh ta học văn chương giỏi lắm , nên viết vậy rất buồn cười . Ôi trời ơi nhà văn sến súa - Ngọc Hân ôm bụng cười đau cả ruột . - Em ... em biết anh Phong hả Kèn ... - Kèn ? Giờ anh mới gọi tên em ngày xưa đó sao ?
Lộc Hàn sững người lại , nhìn Ngọc Hân bao nhiêu buồn vui luôn có nhau . Nay cảm giác ngày xưa ấy trở về , Lộc Hàn nhìn Ngọc Hân ướt đẫm khóe mi ....
"Ba à , bé Kèn thích chơi thả diều to . Ba làm cho Kèn 1 con to to nha nha nha .... " "Ừ ba biết mà con trai ...." - Ông xoa đầu cậu khi còn trẻ .... ........ "Thôi đi anh Hàn , anh cứ nhờ người ta làm giúp không à , ghét anh quá ....." "Bà giận mấy chuyện tào lao này chi vậy Kèn ...." "Hứ .... người ta có đôi có cặp làm chung một con diều để thả . Còn anh ... " .............
Lộc Hàn ngồi xuống khóc , ba cậu đi mất rồi . Giờ có ai bên cậu che chở nữa đâu ? Từ khi ba mất , cậu chỉ có mỗi Ngọc Hân làm điểm tựa , nhốt mình trong căn phòng nơi có hình bóng ba của cậu . Đau đớn , buồn bã , lạnh lùng là thứ chiếm con người cậu suốt cuộc đời này . Ngọc Hân ôm cậu , an ủi .....
-Thôi anh đừng buồn chuyện cũ nữa , em xin lỗi . Em ước gì giá như ngày đó không xảy ra .... - Ngọc Hân buồn lây theo Lộc Hàn . - Không , em không có lỗi . Chỉ là anh nhớ ba lắm . Anh bị ám ảnh ngày đó , anh thật sự muốn quên hết tất cả . Chỉ để lại ba sống trong lòng anh thôi ... hu hu ... -ộc Hàn ôm mặt khóc ....
Ngọc Hân cũng khóc nhẹ theo , vì cô hiểu rằng . Chỉ có ba của cậu mới vác hết trách nhiệm cho gia đình cô . Ngày đó , ba của Lộc Hàn như là cứu tinh cuộc đời gia đình của cô vậy. Nghèo lắm , nhà cô bị phá sản không đủ tiền để giúp anh cả ăn học . Nhờ ba của Lộc Hàn , gia đình cô mới được cứu sống đến ngày này . Tuy là ba cô và ba Lộc Hàn là bạn bè chí cốt chính nghĩa của nhau . Cùng chung một họ Trương , nhưng vẫn xem nhau như hai anh em ruột . Vẫn giúp đỡ nhau , hứa với nhau đến muôn đời không đổi thay , không phụ lòng giàu nghèo , không phản bội nhau . Cả hai kết nghĩa cũng gần cả mấy chục năm cuộc đời .
-Em cũng nhớ bác ba lắm , nếu như có ở đây em sẽ ôm bác ấy nhiều hơn nữa ... Em buồn quá đi , không thể nào quên được ... hu hu ... - Ngọc Hân buông cậu ra ôm mặt khóc ...
Lộc Hàn nâng mặt Ngọc Hân lên , cậu lau khô nước mắt giàn giụa này . Lộc Hàn vẫn như in , ba của cậu ăn thề với ba Ngọc Hân từ khi cậu còn nhỏ ....
"Trời đất chứng kiến chúng mình là bạn bè của nhau mãi mãi , nếu có chuyện phản bội . Cả lòng ta vẫn tin tưởng mong một ngày sẽ hiểu nhau ...."
- Trời đất chứng kiến .... - Lộc Hàn giơ bàn tay nhắc lại những lời ba đã thề . -Anh à , đừng nói nữa ... - Ngọc Hân để một ngón tay lên môi Lộc Hàn .
Ở ngoài quán cửa hàng hoa , Vĩnh Thiên cắn môi bật khóc . Anh nhìn mấy đứa nhớ đến một người phải đáng kính như vậy . Lòng anh lại càng day dứt , mong một ngày nào đó được đền đáp . Anh đọc lại câu thề ấy của bác ba , đã cho anh một bài học đáng giá đến ngày này . Vĩnh Thiên bưng khuôn mặt ướt mi , mắt đỏ hoe bước đi về nhà của Lộc Hàn ghé chơi một bữa ....
Cửa hàng hoa của Lộc Hàn ngày hôm ấy bán rất chạy , đều nhờ vào cả Ngọc Hân xinh gái . Ngọc Hân mỉm cười thích thú với cửa hàng hoa này , cô còn năn nỉ cậu mai cho cô ra bán tiếp ...
-Anh Hàn , anh tính yêu anh ta sao ? Em thấy cái anh chàng đó kì kì ... suốt ngày cứ cưa gái thôi ... - Ngọc Hân chọc ghẹo Lộc Hàn . - Uhm - Cậu đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện này . - Vậy thôi em ủng hộ vậy , hụt hẫng quá đi - Ngọc Hân nhe răng khểnh cười gian .
Ngọc Hân biết rất rõ về hắn , thế nào cũng có chuyện vui . Bởi cô là người rất thích boyloves , nên chuyện này xảy ra rất hiển nhiên .
"Keke , sắp có chuyện vui rồi đây . Phải đùa cho vui mới được , mà mình phải dè chừng con ả Mộc mới được . Tinh ranh khiếp "
Ngọc Hân nhăn nhó cảm thấy khó xử , cô rất ghét ả . Vì xưa nay cô thù rất dai chuyện của ả chơi thâm độc cô .
Ngọc Lệ bước vào công ty của Vĩnh Thiên , cô đưa tất cả các tập hồ sơ đưa cho nhân viên xử lí . Ngọc Lệ mỉm cười , vì hôm nay anh đi mời bác ba để ngày mai tham dự lễ đám hỏi giữa anh và cô .
"Ngày mai là lễ đám hỏi rồi , vui quá . Không biết anh Vĩnh Thiên quý bác ấy như thế nào nữa , mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp ..."
Dường như mong muốn không đến với cô hôm nay thì phải ? Khi mà Vũ Minh bước đến , với tư cách khách Vip của công ty anh . Vũ Minh nhìn thấy cô thì cười nhếch mép . Ngọc Lệ rùng mình , cảm thấy không ổn trong chuyện này lắm . Cô vội lùi bước , thì Vũ Minh càng sấn tới ....
|
-Chà chà ... vợ chưa cưới của Vĩnh Thiên . -Thì đã sao ? - Cô run rẩy đôi vai nhìn Vũ Minh sợ sệt - Mà cậu là ai ? - Khà .... tôi hả ? Tôi Vũ Minh , là mối tình đơn ... (đơn phương ấy :P) à không ... tình đầu của Vĩnh Thiên - Vũ Minh nhấn mạnh tình đầu cười khẩy - Cái ... cái gì ? Không thể nào ? - Ngọc Lệ run tay mắt đỏ hoe . - Không tin à hình đây ....
Vũ Minh lấy một sấp hình giục vào mặt cô , tấm hình sắc nhọn khiến da mặt cô rách một đường nhỏ . Máu chảy ra nhợt nhạt chút ít , cô run lẩy bẩy khi nhìn thấy tấm hình anh ngủ chung với cậu . Ngọc Lệ lắc đầu như không tin vào mắt mình , Vũ Minh liền ghé miệng sát vào tai cô nói nhỏ .
-Tình dục mới là quan trọng ....
Nói xong Vũ Minh bỏ đi , để lại cô một mình với đống hình . Cả công ty nhìn thấy rầm rộ lên . Ngọc Lệ siết chặt tay , ngồi bệt xuống lụm lại tấm hình . Trong lòng cô hận người đàn ông cả đời để yêu không muộn màng , giờ cô lại phải yêu trúng đàn ông Gay chính mà cô yêu thương rất nhiều , rất rất nhiều . Nhưng cô đâu biết , đây là một trò chơi phản bội hoàn hảo dành cho cô ....
"Khốn kiếp ... Vĩnh Thiên .. tôi đã yêu lầm anh ...." - Ngọc Lệ khóc , khóc hối hận trong sự đau khổ muộn màng nhớ lại lời anh đã từng nhắc nhở cô .
"Ngọc Lệ , sau khi làm vợ anh . Em phải tôn trọng một người , mà anh phải bỏ mạng sống cả đời để trả ơn . Đó là bác ba của anh , cũng giống người con gái cả đời anh yêu không hối tiếc ..."
-Hối tiếc cái nhà khỉ anh ấy ... hu hu - Ngọc Lệ cố lụm lại hết tấm hình . Bắt taxi đi tìm anh
Trời cũng đã chiều tối , cũng đến giờ cơm . Thế mà hắn vẫn cầm điện thoại , nằm lăn qua lăn lại . Hắn muốn nhắn tin với cậu lắm . Nhưng hắn sợ cậu nổi giận , lại còn mới lần đầu sử dụng . Nên chắc chắn là không ràng mấy vụ này . Hắn thở dài , đành mặc áo khoác ra cửa hàng gặp cậu . Thấy cậu chuẩn bị về cũng với một đứa con gái , hắn bắt đầu ghen tuông . Bước lại gần cậu , làm cả hai ngơ ngác nhìn nhau . Do bóng tối , lại ít thấy rõ mặt nhau . Nên hắn đâu biết rằng , khuôn mặt cậu đỏ lựng vì cả ngày nay cậu chỉ nghĩ muốn gặp hắn . Nào ngờ là có gặp thiệt ....
-Em đi với ai đây , anh thấy em nhiều lần rồi đó - Hắn bắt đầu nổi nóng . - Ơ .. - Lộc Hàn cứng miệng . - Nói đi , anh thấy bực rồi đó .....
(Chát ....)
Lộc Hàn tát thẳng vào mặt hắn , xem hắn có tỉnh táo không ? Khi không lại nổi nóng với cậu , thật vô lí . Lộc Hàn chợt giật mình , giờ mới hiểu ra là hắn đang ghen ....(yêu mà khổ thế đấy :)) )
- Em về trước đi , anh sẽ về sau nhé - Lộc Hàn quay sang Ngọc Hân - Ừ , em về nhà anh chờ cơm . Anh Thiên có gọi điện nói với em rồi . Chào anh Phong em đi , anh vui vẻ với anh Hàn há - Ngọc Hân cườu gian chạy xe mất hút ....
Tần Phong ngơ ngơ , còn Lộc Hàn ngượng ngùng ....
-Anh ra đây để làm gì ? - Anh nhớ em nên ra ... - Xạo quá , mới hồi sáng .... ý chết - Lộc Hàn bịt miệng lại mặt đỏ như cà chua :"> - He he , ra là em còn nhớ chuyện hồi sáng . Nhưng mà người đó là ai vậy ? - Hả ? Là em gái em , nó là đồng hương cháu của ba em . - À ra vậy .... - Hắn cốc vào đầu mình vì hiểu lầm cậu . -Hiểu rồi thì em về đây - Lộc Hàn cố bước chuồn đi nhưng .. - Để anh ôm em cái đã .... - Hắn đưa giọng ngọt ngào làm Lộc Hàn xiu lòng (ta ganh tị nhá , sau nay ta cho bão sóng gió ... Grrrrr )
Hắn ôm cậu , hắn lấy áo khoác che chở cả con người cậu . Hắn hôn lên má cậu , cằm nhọn để lên vai cậu . Tần Phong sung sướng trong chốc lát thì nước mắt lại rơi ...
-Anh yêu em Lộc Hàn... - Ừ ... - Anh muốn em không đổi thay ... - Uhm.... - Em có thể cho anh yêu em không ? - Có . - Vậy em cho anh con người em được không ? - Được nhưng mà ... - Lộc Hàn đỏ tía tai - Đừng nói , em đừng làm đau anh ... - Nhưng mà anh đang khóc hả ???
Lộc Hàn cảm thấy vai cậu có nước mắt , cậu thấy lớp áo của mình nhỏ giọt . Lộc Hàn chợt nhận ra , hắn yêu mình hơn bất cứ ai , hơn bất cứ điều gì hắn có thể làm , dành cho cậu ....
"Nếu anh và em không bên nhau , hãy xem nhau như chúng ta từng tồn tại . Bởi vì anh đã yêu em , trao tim đau đớn này dành cho em khônng hối hận ....."
------------------------------
Chuyện gì xảy ra làm độc giả đau tim hay gì thì Tý không trách nhiệm nha . Chúc cả nhà tối nay ngủ ngon , mơ đến truyện này nhiều hơn ^_^ kakaka
|
Chap 23 :
Hắn cố kìm nén nước mắt lại , ôm cậu thật chặt . Hắn thấy mình ấm áp , hạnh phúc khó tả . Hắn cố gắng nói dối cậu ....
- Đâu có đâu , anh đâu có khóc đâu ... hì hì ... ôm em thích thật - Hắn le lưỡi chạm vào tai cậu . - Có mà , đừng có làm nhột , ở giữa đường đó nha - Lộc Hàn cảm thấy toàn thân yếu ớt trong vòng tay hắn . - Anh biết mà ... Vậy mai đi chơi xong , em cho anh con người em nha . Được không ? - Hắn mạnh bạo dụ dỗ cậu - Không được đâu .... - Lộc Hàn lắc đầu chối , mặt đỏ ngượng . - Đi mà , hay là mốt được không ? - Hắn giả vờ dỗi cậu . - Ừm - Lộc Hàn không có cách nào để chối hắn nữa , vì giọng hắn ấm áp trầm nam tính . - Vậy nha , anh yêu em quá đi Lộc Hàn ơi ...
Hắn ôm cậu chặt hơn , lắc lư người vì quá vui sướng . Còn Lộc Hàn thì lại đỏ mặt , e ngại . Vì đây là lần đầu tiên chấp nhận yêu hắn , giao con người của mình cho hắn . Mặc cho hắn muốn làm gì cậu thì làm . Lộc Hàn nãy giờ không nói nên lời , vì cảm nhận phần dưới của hắn cứ cạ vào mông của cậu (nghĩ bậy đi mấy You ới ời ) . Lộc Hàn xấu hổ , đẩy hắn ra ....
-Thôi em về ăn cơm đây , có gì mai gặp nhau ... -Ừm - Hắn nhìn cậu mỉm cười .
Lộc Hàn vội đi lấy xe đạp điện , rồi nổ máy phóng về nhà. Trong lòng cậu giờ nôn nao , bồi hồi vì hắn . Cậu không biết trao thân cho hắn , có phải nó là một sai lầm không ? Hay là hối hận vì chưa yêu hắn được bao lâu ?
Lộc Hàn đã về đến nhà , thì thấy bóng dáng của cô gái hơi quen quen . Cậu dừng xe lại , nhìn cô gái ấy thốt lên ....
-Chị mua hoa hôm bữa đưa em tiền đô ? -Ơ ... là em sao ? Ôi trời ơi ... em chỉ đường cho chị với ....
Ngọc Lệ run rẩy vì sợ ma , do bóng đêm bao trùm đến đáng sợ . Lộc Hàn cầm tay cô an ủi hỏi han ...
-Chị muốn đi đâu ? Em giúp chị cho ? -Chị đi tìm anh Vĩnh Thiên , nhưng mà anh ấy nói ở đây . Nhà của bác ba .... -Ngọc Lệ lấp lửng -Hả ????? Vĩnh Thiên là anh của em mà ?? Đây đúng là nhà bác ba má của em đó chị ... - Hả ? Ở .. ở đây sao ? - Ừ ...
Ngọc Lệ nhảy cẫng lên vì tìm đúng địa chỉ , cô vui một hồi thì mặt buồn xo trở lại . Ngọc Lệ nói với cậu ...
-Em bảo anh Vĩnh Thiên ra đây gặp chị nha. - Vâng , chị đợi em chút nhé .
Lộc Hàn gật đầu rồi dắt xe vào nhà . Lộc Minh , em trai của cậu chạy ra . Nó thấy bóng dáng cậu reo lên ......
- Mẹ ơi , anh hai đã về - Lộc Minh nắm tay cậu cười tươi . - Em ăn cơm chưa ? - Em và mẹ cả anh chị nữa chờ anh về dùng cơm luôn - Nó hóm hỉnh trả lời nhanh nhẹn. - Ừ - Lộc Hàn bước vào nhà - Thưa mẹ con mới về . Anh Vĩnh Thiên .... - Sao em ? - Vĩnh Thiên ngước mắt lên nhìn cậu . - Có chị nào đó ở ngoài kia , nói muốn gặp anh - Lộc Hàn chỉ tay ra sân . - Thôi chết là vợ chưa cưới của anh - Vĩnh Thiên chạy nhanh ra chỗ cậu chỉ .
Lộc Minh ngơ ngác nhìn Ngọc Hân không hiểu chuyện gì ? Mẹ cậu cười hiền vỗ vai cậu , xúi giục tắm rửa rồi ăn cơm . Ngọc Hân nhìn mặt cậu , nháy mắt ....
-Chị Ngọc Lệ mà anh gặp là vợ của anh Vĩnh Thiên đó . - À ra vậy , thảo nào nhìn rất xinh đoan trang nữa ...
Vĩnh Thiên chạy ra ôm cô vào lòng , hơi thở hổn hển vì chạy nhanh . Ngọc Lệ gỡ bàn tay anh ra , tát thẳng vào khuôn mặt của Vĩnh Thiên . Cô khóc lã chã nói trong giận hờn ....
-Anh là đồ lừa dối em ? - Ngọc Lệ đấm mạnh vào ngực Vĩnh Thiên - Chuyện gì vậy ? Sao lại trách anh ? - Vĩnh Thiên khó hiểu nhìn Ngọc Lệ . -Anh yêu cậu ta , anh quan hệ với cậu ta . Vũ Minh .. gì đó - Ngọc Lệ khóc nức nở trách mắng anh . - Gì ? Anh có yêu nó đâu ? Nó là em trai anh mà ? - Anh nói dối , thế cái này là cái gì ? - Ngọc Lệ đưa sấp tấm hình trước mặt anh .
Vĩnh Thiên thấy vậy rất tức giận , anh không ngờ Vũ Minh lại dùng chiêu này ép bức người anh muốn làm vợ như vậy . Đây là photoshop ghép khuôn mặt , Vĩnh Thiên xé hết tấm hình . Ôm Ngọc Lệ vào lòng , vỗ lưng cô mặc cho cô cố đẩy anh ra .
-Anh khốn nạn lắm , buông em ra đi .... - Anh xin lỗi mà , thật sự thì anh không có yêu cậu ta , anh không phải là Gay mà - Vĩnh Thiên nắm cổ tay cô lại . - Không tin , em không tin ....
Vĩnh Thiên tức chuyện của Vũ Minh quá , liền ôm khuôn mặt cô mạnh bạo hôn môi cô . Để chứng tỏ anh yêu cô đến nhường nào ...
-Ưhm ...
Vĩnh Thiên mạnh dạn đưa tay vào trong lớp áo , sờ soạn thân thể của Ngọc Lệ . Anh buông ra nhẹ nhàng , nhìn sâu vào mắt cô ....
-Anh thật sự yêu em , nếu em tin anh thì phải hiểu cho anh chứ . Muốn anh làm liền ngay bây giờ không ? - Vĩnh Thiên chọc ghẹo cô .
Ngọc Lệ đỏ mặt nhìn anh lắc đầu , hai tay siết chặt vào nhau . Ngọc Lệ cúi mặt , không dám nói lên câu nào . Vì cô sợ anh lại điên lên , làm cô khốn đốn thì sẽ xảy ra chuyện không hay (ý nói đến xxx nhưng cảnh này không hợp nên tác giả cắt bỏ rồi =]]z )
- Vậy đi vô nhà bác ba ăn cơm chung với anh - Vĩnh Thiên nắm tay cô kéo đi . - Vâng - Ngọc Lệ cúi đầu không dám nhìn . - Còn nữa , chuyện hôm nay em không tin tưởng anh . Thì anh không tha đâu , anh sẽ xử lí chuyện này sau .. - Vĩnh Thiên cười gian - Vâng , em biết mà - Ngọc Lệ ngày càng tin Vĩnh Thiên hơn . Cô nghe anh nói vậy lòng cũng bối rối .
Bữa cơm của gia đình Lộc Hàn diễn ra suôn sẻ . Vĩnh Thiên hết nhìn Ngọc Lệ rồi lại Lộc Hàn , cuối cùng anh cũng mời cả nhà Lộc Hàn đi dự đám hỏi vào tối mai . Sẵn dịp này , anh muốn trả ơn đền đáp cho mẹ con Lộc Hàn căn nhà mà bấy lâu nay anh ấp ủ xây dựng . Nhưng mẹ của Lộc Hàn từ chối , không nhận bất cứ gì của anh . Làm cô và Ngọc Hân xúc động vì tấm lòng cao cả mẹ của Lộc Hàn .
- Bác à , bác nhận đi bác để chồng con khỏi phụ lòng mà bác - Ngọc Lệ ùa theo năn nỉ - Hai đứa bây thật là , tao có thiếu thốn gì đâu mà cho với chả phụ lòng . - Bác à , con năn nỉ bác mà . - Biết rồi , biết rồi . Tụi bây mày hợp nhau quá đó . Mau mau đám cưới mà sinh con nôi cho cha mẹ gia của tui bây đi ... - Hi hi , bác nói vậy cháu ngượng quá . Chúng cháu yêu nhau có 5 năm thôi mà bác - Ngọc Lệ cười nhẹ ....
Lộc Hàn nhìn cả nhà như vậy mà vui lây , ăn xong cậu xin phép ra ngoài hóng gió . Để lại Ngọc Hân và Ngọc Lệ dọn dẹp rửa chén . Lộc Hàn dạo bước hóng gió , mà lòng nhớ hắn nhiều hơn . Cậu nhớ từng hơi thở , từng cái ôm , từng nụ hôn mà hắn trao . Bỗng điện thoại reo lên một hồi rồi tắt ....
Ting ... ting ...
|
Lộc Hàn tò mò nhấn vào màn hình , vuốt nó để xem thì ra là tin nhắn . Cậu bật cười nhẹ , thấy nó sao mà dễ thương yêu đời quá ...
"Em ăn cơm xong chưa ? Anh thấy nhớ em quá hà .."
Cậu cũng nhắn tin lại cho hắn . Bầu trời sao đêm kia nhiều không kể xiết , và hắn ở ngoài thành phố trong căn biệt thự hắn đang nằm lăn lóc chờ tin cậu .
"Em ăn cơm xong rồi . Em cũng nhớ anh lắm ...."
Ting ting~
"Em nhớ anh vậy mai em cho anh hôn em nha được không ? "
"Sao gần đây anh tham lam thế ? Anh yêu em nhiều dữ vậy sao ?"
"Tất nhiên rùi <3 "
"<3 tùy anh muốn làm gì thì làm :3"
Lộc Hàn cười khì , rồi cất nó vào túi . Lộc Hàn se tay cho ấm , vì gió ngoài này có chút sương lạnh giá . Lộc Hàn ôm đôi vai gầy guộc , ngước lên ánh sao kia hỏi han ...
-Ba ở đó có khỏe không ? Con nhớ ba lắm , con được một người yêu thương . Mặc dù con không biết nó đi về đâu ? Con cầu mong ba ủng hộ và phù hộ cho con ... - Lộc Hàn chấp tay rồi mỉm cười nhẹ ...
"Tần Phong , em nhớ anh . Em mong mau chóng đến ngày mai được ở bên anh thêm nhiều phút giây nữa , thêm nữa và mãi mãi .... "
|