Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 5 :
Hắn về đến nhà rồi mở cổng chạy xe vào sân , hắn bước lên phòng cởi bỏ hết bộ đồ đang mặc , chỉ chừa lại có mỗi quần chip rồi ngã người ra giường nệm nằm . Hắn nhắm nghiền mắt đếm 1 2 3 , thì hình ảnh của Lộc Hàn hiện lên . Hắn lại nhớ rõ đúng khuôn của cậu , mà trong lòng thì rạo rực vô bờ . Hắn nói mớ trong cơn say , cơn đau đầu như búa bổ .....
- Người yêu hỡi , tại vì sao em lại lạnh lùng đến thế ....
Hắn quờ quạng , nằm lăn lộn úp người rồi lại ngửa ra ( bị điên rồi đấy anh Phong ) . Hắn ngồi bật dậy vò đầu khó chịu , hắn chạy vào nhà tắm xả một hơi nước lên người . Xong trở ra , hắn không một mảnh vải che thân , cứ thế mà leo lên giường đắp chăn đi ngủ .
Lộc Hàn ru đứa em ngủ đêm khuya , vỗ vỗ lên lưng Lộc Minh nhẹ nhàng . Cậu cố nhớ lại khoảng khắc , khi mà người đàn ông đó cho Lộc Minh cây kem . Cậu suy nghĩ , hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải . Nhưng lại , không nhớ ra là ai ? Người đàn ông trẻ đẹp trai tốt bụng đó , khiến cậu tơ tưởng mông lung . Cậu xua đi những hình ấy , rồi ôm đứa em chìm dần vào giấc ngủ yên lành .....
Sáng hôm sau , nắng khẽ chói rọi vào khung cửa sổ nơi hắn nằm ngủ . Khẽ cựa mình tỉnh giấc , mở mắt . Tìm điện thoại đang reo liên hồi , hắn đưa máy lên tai nghe mà không cần nhìn số ....
- A lô ? - Đi học mày , tao chờ ở dưới nè . - Mày đi trước đi , tao đi sau à - Hắn ngả giọng ngái ngủ .
Hắn tắt máy rồi lại kéo chắn ngủ tiếp , đúng là một con mèo lười bắt chuột ngủ chăn ấm xù lông suốt năm . Như chính bản thân muốn được sống an nhàn , rãnh rỗi mà không cần lo toan tính gì cả ....
Lộc Hàn sắp xếp hồ sơ bỏ vào cặp, hôm nay cậu chính thức được gia nhập học . Dắt xe đạp ra chờ em trai ra , cậu ngồi yên vị trên xe sẵn . Lộc Minh cúi chào bà , rồi khoanh tay lễ phép ....
- Thưa mẹ con đi học ... - Ừ , ngoan quá để mẹ hun con cái nào . Chụt . Ở trường phải nghe lời cô giáo nghe . - Dạ .
Nó gật đầu rồi chạy lại xe của anh mình, leo lên xe nó ôm anh thật chặt . Lộc Hàn dùng sức đạp đi , để lại một người mẹ già , lo phần còn lại trong nhà . Thì bỗng có tiếng giọng của một chàng trai trẻ ......
- Bác ba , có phải cô đúng không ? - Ủa , cậu là mà sao biết tên tôi ? - Cháu là Trương Vĩnh Thiên, con của Trương Hồng Phước ạ . - Con ... cháu của bác Hai ... .....
Nói đến đây , bà nghẹn ngào ôm chầm sau bao năm xa cách đứa cháu của mình ......
Lộc Hàn đưa em trai vào học xong , rồi lại đạp đến trung học . Gửi xe vào nhà giữ xe , cậu lôi sấp hồ sơ cầm trên tay . Rồi tìm phòng hiệu trường , tình cờ hay định mệnh như thế nào mà Lộc Hàn lại gặp hắn . Cậu thấy hắn đang bỏ tay vào túi huýt sáo vào trường muộn như thế này ,cậu càng thấy ghét hắn nhiều bấy nhiêu . Lộc Hàn lúng túng vì trường này nhiều dãy , lại càng tìm ra phòng hiểu trưởng khó hơn . Cậu bước ngang qua hắn , khiến Tần Phong chú ý lợ ngợ nhận ra bé yêu quen thuộc của mình . Từ đâu một mùi hương của cỏ dại xộc vào mũi hắn , nó làm hắn cảm thấy yên bình lạ thường . Hắn chạy theo sau cậu , không dám đứng lại gần cậu . Vì hắn sợ ăn cái tát như ngày hôm qua =)) . Hắn chỉ đi theo sau cậu cách vài bước ....
- Phòng hiệu trưởng là ở đâu ta ? - Cậu đưa ngón trỏ chỉ vào hướng không vô định
Bây giờ Tần Phong mới nghe được giọng ấm áp của cậu , nó không còn chứa nhiều lạnh băng ác cảm nữa . Hắn chợt mới nhận ra , cậu có gì đó sâu thẩm , che giấu dày đặc vào bên trong đôi mắt ấy .
- Phòng hiểu trưởng đi rẻ phải rồi đến thẳng thấy bảng màu xanh là tới - Hắn chỉ dẫn cậu chậm rãi ..
Lộc Hàn quay đầu nhìn hắn , cái mặt khó ưa của hắn khiến cậu thấy ghét. Vì sao cậu ghét hắn đến thế, là chỉ vì hắn ăn chơi say sưa , gái gú , bám theo cậu mà thấy phiền rất mệt mỏi . Lộc Hàn đưa khuôn mặt trắng bệch , rồi lại quay đi tìm phòng hiểu trưởng tiếp . Cậu tính cảm ơn hắn , nhưng thấy hắn kiêu ngạo như con nhà giàu nên lại thôi khỏi cảm ơn.
Hắn vẫn đi theo sau cậu , theo dõi mọi hành động của cậu . Hắn thấy cậu có vóc dáng hơi béo, mà lại như là con gấu bông để ôm vậy , khiến hắn có chút cảm giác ganh tị . Khi không một cô nào sở hữu như cậu cả , hắn thấy chán thay với mấy cô gái . Mà lại thích hướng về cậu hơn , hắn càng ngày càng phát điên vì cậu .
Lộc Hàn khẽ mở cửa bước vào , còn Tần Phong dựa lưng vào tường đứng bên ngoài trông chờ , nghe ngóng đối thoại của cậu . Điều ấy , đã khiến trường náo loạn bởi các cô nàng . Vì hắn thật sự dựa rất đẹp , tư thế ấy đủ khiến không biết bao nhiêu nữ sinh ôm lồng ngực , để tránh rớt ra khỏi lồng ngực vậy .
- Thưa hiểu trưởng , cháu xin gia nhập học trường này .
Vị hiệu trưởng trường cầm hồ sơ đọc lướt qua , ông gật đầu vì thành tích học tập của cậu rất đáng nể , nhưng chỉ có điều cậu bỏ học 1 năm lớp học . Nên Lộc Hàn ở lại học tiếp chương trình này , vị hiệu trưởng trường viết vào giấy nhập học rồi nói với cậu .
- Em phải đóng học phí sinh hoạt đầu năm .. - Nhưng thưa thầy , em không có tiền , em có thể nợ thầy không . Em sẽ cố gắng trả lại ....
Tần Phong bên ngoài nghe thấy , lòng bỗng giáy lên những suy nghĩ xót xa …
"Nhà bé ấy nghèo sao? " - Hắn cốc vào đầu của mình ....
- Không được , em không đóng số tiền này thì không thể học được - Vị hiệu trưởng tỏ ra áy náy vì phí sinh hoạt đầu năm của cậu là quá lớn .
Lộc Hàn cúi đầu buồn bã , vì không biết vay mượn ai để đóng bây giờ . Chợt điện thoại bàn của vị hiểu trưởng reo ....
- A lô xin nghe ... - .... - À , đúng vậy ? - ..... - Vâng , tôi biết rồi ....
Vị hiệu trưởng kí vào giấy và đóng con dấu chấp nhận cho Lộc Hàn vào học ....
- Em học lớp 10a1 nhé .... - Vâng nhưng mà tiền học phí sao thầy ? - Có người đóng giúp em rồi . - Là ai ạ ? - Tôi không biết , thôi em vào học đi.
Lộc Hàn bước ra khỏi phòng , đăm chiêu suy nghĩ thì hắn đứng thù lù trước mặt khiến cậu khựng lại . Lộc Hàn liếc mắt nhìn hắn khó chịu , làm Tần Phong tránh sang một bên né tránh ánh mắt . Lộc Hàn không quan tâm đến hắn , mà cứ bước đi tiếp với suy nghĩ của mình . Bỏ lại hắn sau lưng mỉm cười nhẹ .
"Là ai đóng vậy ta ? Mình có quen ai đâu ta ?" - Lộc Hàn vò đầu cố suy đoán - "có khi nào là bà chủ của căn nhà đó không ta ?"
|
Chap 6 :
Hắn không theo dõi cậu nữa mà về lớp của mình , hắn ủ rũ nét mặt có chút cau có . Cả đám con gái của lớp này loạn , hò hét khi hắn bước vào . Tần Phong bịt tai lại , chẳng màng quan tâm mà ngồi vào vị trí của mình . Hắn nằm úp xuống bàn đánh một giấc , mặc kệ xung quanh đang nhìn hắn chầm chầm .
- Haizzz , ước gì ... - Hắn chu mỏ trông cực đáng yêu .
Mấy cô gái thấy cảnh này thật sự rất phấn khích, vì lúc này đây hắn rất dễ thương mà lại hài hước . Ai như hắn , khi không lại nhắm mắt chu cái miệng ra , mà đôi môi thì lại đỏ chót không dễ thương mà mới là lạ . Nhưng nếu là Lộc Hàn , có lẽ cậu không thích lắm đâu =)) .
Lộc Hàn cầm giấy chứng nhận bước vào lớp theo lời của thầy hiệu trưởng . Làm bao nhiêu con mắt ngơ ngác , kể cả giáo viên đang sắp xếp lại lớp học cũng trố mắt nhìn cậu .
- Chào cô - Lộc Hàn cúi đầu chào trước mặt giáo viên . - À , em là học sinh mới chuyển trường phải không ? - Dạ đúng ạ , đây là giấy chứng nhận - Lộc Hàn đưa tờ giấy cho cô giáo . - Thôi em vào đây , em giới thiệu với các bạn đi . - Vâng , mình xin chào các bạn mình là Lộc Hàn mong các bạn giúp đỡ - Cậu cố gắng nở nụ cười nhưng sao không thể làm được .
Cả lớp ồ lên , nhìn cậu đắm đuối như con cá chuối . Khen lấy khen để vì cậu dễ thương , lại còn biết hòa đồng . Nhưng thật chất thì lại không phải như vậy .
- Dễ thương quá , bạn gì ơi ... bạn đẹp trai lắm . - Bạn có người yêu chưa ? - Hì hì , bạn lại đây ngồi nè ...
Lộc Hàn gãi đầu chẳng biết làm sao , vì trước giờ cậu không quen như vậy . Hồi còn đi học , rất nhiều bạn học đã từng cô lập cậu . Lúc ấy , Lộc Hàn chỉ biết lặng lẽ âm thầm một mình yên lặng học . Điều đó đã khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt , lạnh lùng vô cớ từ đó .
- Ơ ... mình không biết ngồi ở đâu ... - Hay em ngồi chỗ gần cửa sổ đi , em Khang ra khỏi chỗ ngồi chỗ của bạn Vân nha - Cô giáo chỉ tay vào cửa sổ ra lệnh . - Dạ ... - Khang ra khỏi chỗ nhường lại vị trí cho cậu.
Lộc Hàn bước đến bàn mà cô chỉ ngồi xuống . Nhìn qua khung của sổ , cậu thấy sân tập thể dục thể thao . Đằng xa kia hơn nữa là một cây rừng xanh êm che bóng mát rất to .....
- Các em phân loại lớp trưởng , lớp phó từng tổ giúp cô nhé . Cô đi lấy thời khóa biểu cho cả lớp ... - Dạ vâng , cả lớp nghiêm .... - Kính chào ....
Chỉ chờ đợi cô giáo đi khuất , cả lớp vỡ òa lên như cái chợ . Cậu cảm thấy phiền phức rất khó chịu . Thấy trong lớp , có một nam sinh hút ngay trước mặt người khác. Khiến cậu ghét kinh khủng , cậu rất ghét mùi thuốc vô cùng . Chợt có một bạn nữ chạy lại gần cậu bắt chuyện ....
- Chào bạn .... -A chào bạn - Chúng mình là bạn bè nhé , mình tên là Ngọc My hi hi ... -À , mình là Lộc Hàn , rất vui được biết bạn .... - Thấy bạn hiền lành , dễ thương nên mình biết rất rõ . Bạn làm lớp trưởng nhé . - Ngọc My ngồi xuống ghế nhìn cậu . - Chuyện này thì mình ... - Không sao đâu vậy nhé , chắc bạn học giỏi lắm nên mình mới bầu cử - My cười đều hàm răng . - Uhm
Lộc Hàn cũng chẳng có cảm xúc gì để mà bắt chuyện với My , cậu thấy có chút vui vì có bạn bè bắt chuyện với mình . My nhìn cậu áy náy , gãi đầu ngượng ngùng . Đứng dậy ra khỏi bàn , rồi hòa vào đám con gái bàn bạc . Lộc Hàn cảm thấy mệt mỏi với cái lớp này , nó ồn không thể tả . Lớp trưởng mà không biết quản lí , thì coi như có ngày tuột dốc xuống nề nếp , học tập . Tuy lớp 10 phải bỏ phiếu sắp xếp lại lớp trưởng , phó , tổ , chi đoàn thanh niên . Nhưng lớp học này dường như nhất quỷ nhì ma rồi nên khó mà quản lí chặt chẽ . Lộc Hàn đành nhìn qua khung cửa sổ , thì thấy lớp học của hắn náo nhiệt bày trò nghịch ngợm . Không biết có phải vô tình không , mà hắn ngước lên lớp học của cậu , thì Lộc Hàn lại né tránh ánh mắt của hắn. Tần Phong ở bên dưới nhìn cậu , một mình bên khung cửa sổ khiến hắn cảm nắng . Mái tóc dài đen tuyền của Lộc Hàn lay bay trước mặt vì gió ùa vào , làm con tim của hắn đập mạnh . Tần Phong ôm lồng ngực hỏi ngu , nhìn Lộc Hàn thẩn thờ .....
"Có phải anh thích bé quá nhiều rồi không ?"
Lộc Hàn cảm thấy nhột ở người , bởi do ai kia vẫn chú ý . Cậu đành làm mặt lạnh quay lại nhìn hắn .... Nhưng hắn bị đánh thức tỉnh nhìn bạn bè . Làm Lộc Hàn chưa kịp ....
-Tần Phong , mày ngó đi đâu vậy ? - Không có gì hết , tới căn tin đi . Chơi trò này mệt quá .. - Ừ ....
Lớp cậu ngồi lại vị trí , cô giáo quay trở lại cầm sấp giấy photo thời khóa biểu ....
- Lớp ta ai cử ra lớp trưởng chưa ? - Dạ là bạn Hàn Lộc ạ . - Thôi đi mấy bà , con trai làm lớp trưởng quê lắm - mấy nam sinh loạn lên phản đối
Cũng chỉ vì không bắt nạt được con trai , chỉ biết ăn hiếp con gái cho mọi chuyện học suôn sẻ hơn . Chính vì lí do đó , mà những nam sinh của lớp này không thích này đây .
- Im lặng , thôi cô chọn Lộc Hàn làm lớp trưởng . Vậy nhé , Lộc Hàn em quản lí lớp học giúp cô nhé . - Vâng - Lộc Hàn đứng dậy giật mình vì nãy giờ cứ nhìn ở sân. - À quên nữa , cô chưa giới thiệu về cô cho cả lớp . Cô là Nguyễn Thị Thúy dạy môn Toán cả lớp nhé . Nên tự giác học và cố gắng nhé . - Dạ thưa cô , chúng em biết rồi - Cả lớp hét to đến nỗi muốn điếc tai @@
Lộc Hàn vẫn băn khoăn , là tại sao có người đóng tiền học phí giúp mình . Cậu cố nhớ lại từ nhà đến trường , thì chỉ gặp có mỗi hắn bám theo cậu .
"Có khi nào anh ta ... chắc không phải đâu , thiệt là bực mình quá. Muốn biết để trả lại số tiền quá ...."
|
Chap 7 :
Buổi họp bầu cử đã xong , lớp nhận phiếu thời khóa biểu rồi tan trường . Cậu ghi lại những lời cô giáo dặn , rồi bỏ vào cặp . Buổi bầu cử hôm nay coi như đã diễn ra suôn sẻ , cậu mang cặp đi tìm phòng thư viện . Để lấy vài cuốn tìm hiểu lại chương trương trình này . Lộc Hàn chợt thấy Ngọc My vẫn đang lúi húi sửa soạn , hình như tìm một vật nào đó . Lộc Hàn đành ghé lại hỏi thăm ...
- My mất cái gì à ? - À không ... không có gì đâu . Chỉ là tìm cuốn sách mới mượn của bạn thôi . - Bạn cố nhớ lại có để ở nhà gì đó không ? - Chắc để quên ở nhà quá ...
My nhìn cậu cười tươi , Lộc Hàn nhìn đồng hồ mới chợt nhớ tới là đón em. Lộc Hàn nhẹ nhàng nói với My ...
- Thôi mình về nhé , mình phải đón em . Hôm nay có bạn mình cũng vui lắm ... - Ừ ... bạn đi đi kẻo trễ ...
Ngọc My đẩy lưng cậu đi , mĩm cười vẫy tay với cậu . Còn My ở lại tìm một vật mà không phải là sách cho mượn , thật ra My đã nói dối Lộc Hàn .
Lộc Hàn đành bỏ lỡ thư viện mà dắt chiếc xe đạp đi đón em , dường như giờ này quá trễ và trường của đứa em tan cũng lâu rồi . Lộc Hàn cố đạp nhanh, như sợ em mình đứng chờ lâu không thấy mình mà khóc . Cậu rất hiểu cảm giác đó , như bị bỏ rơi giữa trống vắng , dòng người qua lại làm ngơ vậy . Nào có ngờ , hắn chạy xe đi theo sau cậu . Lướt lên trước mặt cậu . Hắn làm mặt cười , vẻ đẹp ấy đã khiến người đi ngang qua trông thấy cũng phải chạnh lòng .
- Đi đâu mà gấp vậy bé ? - Hắn nói nhẹ nhàng chứ không say như ngày hôm qua . - ..... - Sao không nói gì hết vậy ? Sao lạnh lùng với anh quá vậy ?
Lộc Hàn quay qua nhìn hắn có chút bực , cậu than thầm sao mà hôm nay xui dữ vậy không biết ? Đúng là sao quả tạ mà , suốt ngày hắn cứ bám riết đến mình hoài . Lộc Hàn dừng xe lại , khiến hắn cũng dừng xe theo ....
-Sao vậy ? Sao không đi nữa ? - Anh đi đi , đừng có gặp tui nữa ... - Lộc Hàn tỏa ra sát khí lạnh ngùn ngụt . - Thôi mà, đi chung đi ....
Thật ra hắn muốn đi theo cậu , để biết cậu làm gì ? Nhà ở đâu , chỗ nào ? Ra làm sao ? Hắn tính quen dần để mà tìm cách gần cậu nhiều hơn nữa . Lòng của Tần Phong ray rứt khó chịu lắm rồi , hắn thấy cậu lạ thường , cách sống quá khác xa với bao cô gái khác . Hắn tưởng rằng chỉ cần nói vài câu, giống như hắn nói với mấy cô gái , là có thể được quen cậu (hoang tưởng quá nha anh xD ) . Nào ngờ , trái với những gì hắn tưởng . Cậu khác so với những người khác , nhưng nếu muốn làm bạn thì hắn nghĩ có lẽ cậu sẽ không thích đâu . Phải cưa đổ luôn thì mới thõa mãn ....
Lộc Hàn nhìn hắn nheo mắt , lòng cảm thấy bực kinh khủng . Cậu xuống xe gác chống chân , đứng sát lại gần hắn xong cho hắn một cái tát để hắn tỉnh ra giùm cái ....
-Tui không rảnh để đi cùng anh , sao cứ bám riết với tui hoài vậy ? - Lộc Hàn xổ tràng một hơi - Bị ăn tát rồi mà không ngộ ra à ?
Hắn lắc đầu , ôm mặt in nắm dấu ngón tay . Thật sự thì hắn thấy cậu giận trông rất đáng yêu a~~~ , hắn không biết vì sao lại thích cậu đến như vậy . Hắn mới biết , vẻ đẹp cũng như tính cách luôn luôn mê hồn . Hắn thích cái sự giận dữ vô cớ của cậu . Hắn nhe răng nhìn cậu như một thằng .....
- Điên à ? - Lộc Hàn hầm hầm sát khí .
Cậu ngồi lên yên xe , rồi đạp xe đi tiếp . Ở lại với hắn cậu thấy mình càng điên với hắn thêm . Bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm , cậu muốn đi đón em , để em khỏi phải chờ lâu . Hắn vẫn nổ máy đi theo sau cậu . Trên dường đi ấy , có hai thằng con trai với hai vẻ mặt khác nhau , cậu thì lo lắng , còn hắn thì vui . Nếu nhìn từ xa , thì chẳng khác nào là hắn bám theo cậu , muốn tỏ tình cậu đây mà ....
Thoáng chốc , Lộc Hàn đã đến trường Lộc Minh đang học . Thấy em vẫn ngồi ghế đá chờ , nhìn dòng xe cộ qua lại . Như muốn tìm thấy bóng dáng anh của mình vậy . Lộc Hàn nhìn em mòn mỏi như vậy , mà lòng cảm thấy xót xa . Cậu bước lại gần hô to . Khiến hắn cũng ngước mắt nhìn theo ....
- Lộc Minh ... anh đến đón đây - Anh hai .... - Lộc Minh vẫy tay cười tươi.
Lộc Hàn ôm chầm em mình , xoa lưng mà lòng day dứt thêm . Đáng lẽ cậu nên tới sớm mới phải , nhưng cũng chỉ vì day dưa với hắn mà cậu mới trễ giờ đón . Bắt em mình đợi gần nữa tiếng đồng trên ghế đá lạnh giá của trường học này .
- Anh xin lỗi em , anh đến trễ quá . Em đợi có lâu không ? - Dạ không sao đâu anh hai.
Nó cười khì , mà lộ ra hàm răng sún rất đáng yêu . Hắn thấy vậy rất thích thú , giờ hắn mới thấy rõ khuôn mặt em của Lộc Hàn . Cũng chỉ vì hắn say quá , nên cũng không để ý gì nhiều hơn .
"Thằng nhóc này cũng dễ thương đó chớ , giống y như bé yêu vậy ... hí hí ..."
Hắn cười khúc khích , tay vỗ vỗ lên xe thích thú những suy nghĩ của mình . Nếu ai trông thấy được , có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn ta bị điên nặng . Cần phải vào bệnh viện tâm thần trung ương Biên Hòa gấp =)))))
- Thôi hai anh em mình về kẻo trễ ha . - Ừ , mà anh hai này ... cái anh ngày hôm qua kìa , sao cứ theo chúng ta miết dợ ? - Nó ngây ngô mặt thộn ra nhìn anh nó - Chắc ảnh bị hâm rồi em à - Lộc Hàn chọc cười nó - Há há , anh nói gì lạ vậy ? Nếu theo em thì em nghĩ anh ấy thích anh đó - Nó ôm bụng cố nhớ lại thầy cô giảng .
Rõ ràng ở đây là một đứa trẻ siêu thông minh , chuyện gì cũng biết được . Nó học mấy dụ này cả chục lần mà không ngán , nhưng có điều trẻ con chưa biết tình yêu là gì ? Tại sao trai lại thích trai :"> . Nó chỉ phỏng đoán ngày hôm qua và hôm nay gộp lại . Phán cho Lộc Hàn một câu ngốc nghếch như vậy đấy ....
-em nghĩ bậy ? Tại sao em biết như vậy được - Lộc Hàn xoa đầu nó dí vào đầu nó nhẹ yêu~ - Thì em thấy đúng mà , bám theo anh suốt mà cũng không nói à nha - Nó chớp mắt to tròn miệng chu ra đáng yêu a~
Lộc Hàn cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran , tim đập bình bịch khi nghe em mình nói vậy . Lộc Hàn nhìn hắn kĩ càng mặt khó ưa ...
"Khó ưa như quỷ ấy , vậy mà bám mình hoài . Đúng là khùng nặng ..."
Lộc Hàn dắt xe ngồi lên yên , chờ em mình leo lên xe xong rồi đạp đi . Nó quay đầu lại nhìn Tần Phong . Hắn nhìn Lộc Minh nháy mắt , tạo ấn tượng với nó . Lộc Minh cũng không thua kém gì , nó lè lưỡi lại trêu hắn . Tần Phong cười nhạt hiểu nó là đứa rất khôn , tinh ranh :)) . Hắn vẫn chạy theo , vẫn chọc thằng nhóc Lộc Minh ấy .
-Anh hai ơi , anh ý trêu em kìa - Nó quay đầu méc cậu -Anh kia .... đừng có chọc nó nghe chưa , biến đi cho tui nhờ ... - Cậu quay lại quát hắn . - Bộ anh thích anh của em hở ? - Nó lại quay đầu lại hỏi hắn ...
Tần Phong dường như rất sock nha , nghe con nít nói vậy hắn ngờ ngời . Hắn lấp liếm gật đầu trả lời nó ....
- Ừ , anh thích bé ấy ..
Lộc Hàn mặt đỏ như cà chua , cậu rất tức giận lắm a~. Khi không giữa chốn đông người mà nói ra mấy thứ bẩn thỉu đó . Đúng là biến thái quá mà , cũng tại em trai cậu hỏi câu thật vô duyên với hắn chi ...
-Anh hai em không có thích anh được đâu , anh trai em là con trai mà ? Sao thích được .......
Ối giời ơi ~~ con nít nó rất ư là ranh a~ (t/g xin đập đầu vào tường -_-) . Nó nhìn hắn khó hiểu , giờ hắn mới vỡ lẽ ra . Tại sao hắn cứ nhất thiết theo cậu ? Tại sao hắn phải theo đuổi cậu ? Có bao nhiêu khối cô gái xinh đẹp ngoài kia , tại sao hắn không chọn ? Mà lại chọn có mỗi mình cậu ....
"Tần Phong ơi , mày yêu bé ấy thật lòng quá rồi"
|
Chap 8 :
Lộc Hàn lơ đi những gì em mình nói , men theo dọc con đường về nhà . Tần Phong im lặng chạy xe chầm chậm nhìn quanh . Nơi đây cây cối , cây xoài , tre đung đưa theo cơn gió . Đường đi dải dài bằng đất cát mịn như nông thôn miền quê , hắn chợt nghĩ chỗ này khác xa hơn thành phố nơi hắn ở rất nhiều . Hắn cảm thấy nơi này thoáng mát , êm đêm đến lạ kì , không như thành phố ồn ào ngày đêm nghe tiếng xe cộ qua lại , tiếng còi pin pin làm nhức tai phiền toái . Lộc Hàn cũng cố tìm cách sao cho hắn không biết chỗ của mình ở , nhưng may thay ông trời đã có mắt cứu cậu khỏi tay quỷ dữ bám theo này . Đó là tiếng điện thoại reo trong túi quần hắn , Tần Phong dường như bực mình lắm . Mặt nhăn nhó thiết nghĩ còn một chút nữa thôi , là biết nhà của bé yêu rồi .
- A lô - Hắn bắt máy nóng giận -Tần Phong , con về đây cho mẹ bảo , trưa lắm rồi sao không về ăn cơm ? Cho con 10 phút để về , trễ thì đừng trách mẹ sao không ra tay đấy . - Vâng , 15 phút về tới nơi chứ 10 phút con về không kịp rồi . Đằng nào mẹ cũng thế - Hắn thở dài . - Mẹ không biết , mẹ nói làm là làm .
Hắn cúp máy , quay đầu xe lại nhìn Lộc Hàn tiếc nuối . Thằng bé Lộc Minh , nó thấy hắn đi thì cũng yên tâm . Nhưng không hiểu sao , nó lại thấy buồn vì không chọc được hắn thêm nữa . Còn Lộc Hàn thở phào nhẹ nhàng ....
- Hic .... điên quá mà , còn chút nữa thôi là biết nhà bé yêu rồi - Hắn nhăn mặt như muốn khóc .
Tần Phong nhấn mạnh ga để về nhà cho kịp giờ , đúng lời như mẹ nói . Trên đường đi ra con đường dát đầy bê tông , trông hắn rất giận dữ . Trách sao không được vừa ý lòng hắn , mặt đỏ phừng phừng .
Lộc Hàn đã về đến nhà yêu của mình , thắng xe lại làm phanh xe kêu lên tiếng kít . Có lẽ , xe của Lộc Hàn đã cũ kĩ lắm rồi . Kể từ khi ba cậu mua tặng sinh nhật lần thứ 12 , đến tận bây giờ cũng đã gần 6 năm rồi . Lộc Hàn đã từng nghĩ kiếm tiền đủ rồi , sẽ mua một chiếc xe đạp điện mới . Nhưng vì cậu thấy quá áp lực , nhà đã nghèo nay lại tốn tiền điện . Kể cả chi phí nạp điện cũng tốn kém , nên Lộc Hàn lại thôi ý nghĩ đó không mua nữa . Thà đi xe này tiết kiệm trả nợ nần thì còn hơn . Hư thì sửa đi tiếp , cũng chả sao .... (Phần này buồn quá , cuộc đời của tác giả cũng nằm trong này T.T)
-Mẹ ơi , con đã về - Lộc Minh nhí nha nhí nhảnh nhảy xuống hấp tấp chạy vào nhà . - Mẹ đây con Minh ... - Bà nhìn nó vẫy tay , ôm nó âu yếm .
Lộc Hàn dựng xe trước sân , rồi theo sau Lộc Minh . Cậu mệt mỏi lê từng bước chân , trong lòng mà nghĩ về hắn . Chắc là hắn bỏ về khá xa lắm rồi , cũng giận lắm đây . Lộc Minh thấy trong nhà mình có khách , nó reo lên làm suy nghĩ của cậu đứt hẳn ....
- A , người mua kem hôm qua cho con đây mẹ à - Mắt nó sáng bừng - Anh là ai của mẹ em vậy ?
Bà và Lộc Hàn nhìn người đàn ông đó ngạc nhiên . Bà lên tiếng trả lời con mình xua tan đi ngại ngùng ...
- À mẹ quên giới thiệu , Lộc Hàn lại đây chào anh đi con . Đây là Trương Vĩnh Thiên , cháu của mẹ đấy con . - Dạ , em chào anh - Lộc Hàn cúi đầu lúng túng . - Không sao đâu bác à , hôm bữa nhìn mặt em ấy cháu đoán ra là con bác nên tò mò theo dõi . Nào ngờ là đúng thật . Nay em ấy lớn , lại còn đẹp trai nữa thì cháu thấy cũng mừng . - Mày kì quá nha Thiên , đẹp trai cái nỗi gì - Mẹ của Lộc Hàn cười nhẹ đập vào vai Vĩnh Thiên - Anh ơi , còn em thì sao ạ ?- Nó ngây ngô hỏi Vĩnh Thiên . - Em cũng ngoan và giỏi lắm - Vĩnh Thiên xoa đầu nó mỉm cười .
Vĩnh Thiên nhìn xung quanh căn nhà , có vẻ tồi tàn cũ kĩ đi chút ít . Nó cần phải sửa lại đi chút ít , tự nhiên anh cảm thấy lòng có chút hối lỗi . Là cháu của bác ba mà không giúp được gì sau ngần ấy năm , kể từ khi ông bác ba qua đời . Anh không ngừng buồn tủi thương xót , vì ngày đó gia đình anh nghèo lắm . Chỉ có hai vợ chồng bác ba lo cho anh chút tiền ăn học lên đại học . Sau này anh có công việc làm ăn ổn định , vừa làm vừa học . Thì mất liên lạc với gia đình bác ba , sau khi nghe ba mình nói không nên lời . Giờ đây anh đã đỗ và làm việc ở một công ty lớn , thành dạt và danh vọng của anh không ngừng nghỉ .
-Mà cháu này , bác nhớ em gái con bằng tuổi con bác , nó sao rồi hả con ?
Anh giật mình nhìn lại , suy nghĩ ấy đã vụt mất . Thật sự thì anh muốn giúp cho bác ba , trả lại cuộc đời khốn khổ của bác bằng mọi cách .
- Dạ , nó khỏe bác ạ . Bác ơi , sao cháu thấy bác khổ quá vậy nè ?
Anh bật khóc , nước mắt giàn giụa trên khóe mắt , bao nhiêu cái lo của bác ba dành cho anh , anh không thể nào quên được . Lộc Hàn nhìn anh khóc , mà trong lòng cũng chứa đựng không ít cảm xúc. Nhưng cậu phải cố tỏ ra lạnh nhạt thếch ....
- Thôi đi mày , bác khổ cái gì mà khổ . Có con bác mở cửa hàng bán hoa lo rồi cháu à . Thôi , trưa rồi ở lại ăn cơm với bác ... - Dạ - Anh chùi khóe mi mỉm cười . - Hoan hô , có anh Thiên ăn cơm chung vui quá - Lộc Minh reo lên sung sướng . - Lộc Hàn , con dọn cơm đi con . - Dạ thưa mẹ .
Vĩnh Thiên đi theo sau cậu để giúp bưng đồ ăn lên , dù sao anh cũng phải biết bác ăn thứ gì ngần ấy năm . Anh nhìn thấy nó sao mà không được tốt thế này , suy nghĩ của anh quá đau đớn và dồn dập . Bữa cơm của cả nhà Lộc Hàn , anh thấy nó ấm áp giống như ngày xưa . Khác xa hơn gia đình anh, mặc dù cũng lên đời và khá giả một chút ít . Nhưng nếu so với các nhà giàu khác , thì anh có vẻ lép vế một chút thôi .
Hắn mở cổng dắt xe vào nhà , mặc cho người giúp việc vẫn đon đả chạy ra mở cổng tiếp đón . Hắn cố nuốt cục tức vào nhà , mẹ hắn vẫn chờ cơm ở dười nhà bếp . Hắn quay qua ghế bên cạnh thì thấy ba của hắn rất nghiêm khắc , hắn kéo ghế ngồi .
- Con mời cả nhà ăn cơm . - Hắn lên tiếng xua tan đi không khí u ám này . - Khoan đã , mẹ có chuyện muốn nói ...
Hắn chưa kịp cầm đũa chén để ăn cơm , thì hắn cảm thấy run tay . Hắn ngước nhìn lên người mẹ yêu dấu của mình .
- Có chuyện gì hả mẹ ? - Mẹ muốn con , sau giờ học phải vào nhà hàng của dì con rửa chén , bát .... - Cái gì cơ ? Không được đâu mẹ à ....
Hắn mếu máo , mặt như mèo con lạc mẹ . Hắn không muốn như vậy , hắn muốn sau giờ học ấy phải tìm nhà bé yêu của mình . Hắn muốn biết bé yêu của hắn sống ra làm sao ? Hắn thấy sao mà khổ quá không biết , chưa tìm được cái xảy ra chuyện vô duyên , vô cớ này làm khó hắn quá .
-Mẹ nói làm thì con phải nghe và chỉ việc làm . Đến chiều tối , con muốn làm gì tùy con - bà chủ đưa ra điều kiện lạnh lùng với hắn . -Mẹ à , tha cho con đi . Thật sự là con ..... - Im ... không cãi lời vợ của tao - Ba hắn cầm đũa đập xuống bàn . - Dạ , con xin lỗi - Hắn giật mình lủi thủi gục đầu nhìn chén cơm. - Ba và mẹ bàn xong việc này rồi , ngày mai bắt đầu làm đó nghe chưa ? - Ba hắn ra lệnh giọng có phần đáng sợ . - Vâng , con biết rồi . - Ăn cơm đi , mời mình ăn cơm - Mình cũng vậy .... - Mẹ hắn gắp thức ăn bỏ vào chén chồng của mình .
Hắn thấy càng ngày hai ông bà càng đáng sợ , hắn chợt run sợ nghĩ . Nếu mà biết chuyện hai thằng con trai quen nhau , thì lại càng đáng sợ hơn . Nghĩ đến đó , hắn không dám nghĩ thêm . Hắn thấy sóng gió lớn thế này , thì khó mà gặp bé yêu của mình =)) . Ăn cơm xong hắn lên phòng nằm suy nghĩ , hắn chợt nhớ tới một chuyện mới bấm số gọi ....
- A lô , đây có phải số thầy hiệu trưởng không ? - ....... - Cho tôi biết hồi sáng có học mới tên gì ? - ...... - Lộc Hàn ? Trương Lộc Hàn ? Vậy ở đâu ? Quê ở đâu - Hắn ngóc đầu lên nghiêm nghị . - ....... - Uhm , ra là vậy .....
Hắn cúp máy xong đăm chiêu , hắn biết nhà Lộc Hàn rất nghèo , hắn biết tất cả từ miệng của thầy hiệu trưởng trường .
"Ra là bé sống trong cảnh khó khắn , anh biết chỗ em rồi nha . Chờ anh nhá bé yêu , anh sẽ có thời gian gặp em ... há há há " (t/g : giật mình ... anh Phong bị điên o.O =]]z )
|
Chap 9 :
Hắn cầm điện thoại đi ngang qua ngang lại , hắn nghĩ ngày mai làm sao mà đi gặp nhà bé yêu đây ? Làm cách nào , để tìm nhà của Lộc Hàn , sao cho ba mẹ hắn không biết ? Hắn vò đầu , hết thở dài rồi nằm ra giường ....
"Hay là kiếm người giả mình vào khách sạn rửa chén , rồi sau đó mình đi tìm bé yêu ? Không được rồi , lỡ như ba mẹ đến kiểm tra thì toi . Làm sao đây , làm sao đây trời . Bé yêu ơi , anh phải làm sao ?"
Hắn nằm nghiêng qua một bên , nhìn vào màn hình điện thoại . Hắn nghĩ , là hắn chưa bao giờ thấy rắc rối vì cậu như ngày hôm nay . Hắn muốn liều thử một lần, chỉ một lần thôi để xem bé yêu của mình như thế nào ? Hắn nhắm mắt mệt mỏi , tay buông điện thoại thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ trưa .
Lộc Hàn dọn chén bát xong đi rửa , cậu nhìn mẹ và em cậu đi ngủ trưa . Giờ chỉ còn lại có mỗi Vĩnh Thiên , anh nhìn cậu mỉm cười . Đi theo cậu phụ rửa chén giúp cậu . Dù gì anh cũng có phần ăn của mình , cho nên giúp Lộc Hàn rửa chén cũng không sao ....
- Lộc Hàn này , anh nghe mẹ em kể hết mấy năm trời ba mẹ con em sống ở đây cả rồi . - Vĩnh Thiên cố bắt chuyện . - Dạ .. - Lộc Hàn vẫn không cười nổi , khuôn mặt lạnh tanh . Bởi quá khứ , chuyện cũ cậu thật sự muốn quên . - Mà em học trường nào vậy Hàn ? - Dạ em học trường phổ thông , lớp 10A1 - Ủa lẽ ra em phải học lớp 11 chứ ?! Vậy là học lớp ngang em gái anh rồi . - Vậy à , nhưng sao mẹ em nói là em gái anh bằng tuổi em mà ?
Vĩnh Thiên giật mình , nhìn Lộc Hàn sững sờ . Anh không biết có phải là Lộc Hàn cố ý hay không ? Nhưng sao mà quên em gái của anh mau đến thế ? Vĩnh Thiên cố nhớ lại rằng , cách đây mấy năm cậu chơi với em gái rất thân . Nhiều lần gọi tao - mày , tui - bà , anh không thể quên được tiếng gọi ấy . Vậy mà bây giờ , đến em gái của anh mà cũng không biết nó ra sao ?
- Nó nhỏ hơn em một tuổi đấy , em không nhớ nó à ? Mỗi lần gặp nhau là hay gọi tui - bà . Hi hi , anh thấy nhớ hồi đó lắm . - Vậy à - Lộc Hàn nhăn mặt nhớ lại nhưng ... - Em không nhớ gì cả , thôi anh vào nghỉ trưa đi , để đó cho em rửa . - Ừ , vậy anh phiền em quá ...
Vĩnh Thiên gãi đầu ngượng ngùng , anh quay mặt đi thở dài . Thiết nghĩ thằng em này nó sock chuyện bác ba tai nạn qua đời , nên im lặng sống âm thầm đây mà . Anh đi lên nhà trên , mặc áo khoác nhẹ nhàng trở ra về .
"Phải cho em gái mình học chung với nó mới được . Không khéo em gái nhớ nó khóc thì mệt thêm . Haizzz , về nói lại với ba mẹ mới được "
Vĩnh Thiên âm thầm bắt taxi về nhà của mình , anh dựa đầu vào yên ghế xe , nhìn lại nơi ở của bác ba . Cả cuộc đời của anh , cũng từng sống một nỗi nhục nhã ê chề nghèo nàn ngày ấy . Biết là sẽ sống rất khổ , khốn nạn tột cùng . Anh đã từng phải ăn trộm thức ăn khi đói , để không phụ lòng bác vay số tiền giúp anh ăn học . Nghĩ lại điều ấy , anh thấy kỉ niệm đó rất khó quên . Anh móc túi lấy điện thoại ra gọi cho ba của mình ....
-À lô , ba hả ba ? - Ừ , ba đây có chuyện gì hả con ? - Con tìm được bác ba tình cờ đi ngang qua mua kem rồi ba à . - Vậy sao , mừng quá ... cho ba địa chỉ đi con , ba muốn gặp - Từ từ đã ba , bây giờ ba đi làm hồ sơ nộp vào trường XY cho em nó học chung với Lộc Hàn đi ba . - Ừ ba biết rồi ...
Tiếng điện thoại tút tút vang lên , anh tắt máy chớp mắt ngủ một chút vì quá mệt mỏi ....
Lộc Hàn rửa chén xong thì lên trên nhà xem Vĩnh Thiên như thế nào ? Nhưng cậu không thấy bóng dáng đâu nữa ....
- Chắc là đã về rồi ....
Lộc Hàn đành dắt xe ra shop cửa hàng của mình mở cửa . Cậu phun thuốc , tưới nước cho hoa tươi lên trở lại . Ánh nắng vàng dường như nhẹ đi, có chút ngã sang màu hoàng hôn rất đẹp . Lộc Hàn bưng nguyên một thùng hoa để trước cửa , thì có một người con gái đi ngang qua , ghé vào Shop của cậu nói nhỏ........
- Em gì ơi , có hoa hồng vàng không ? - Dạ có chị - Lộc Hàn ngước mắt lên nhìn .
Cậu bị hút hồn bởi đôi mắt xanh lục của cô ấy , nước làn da trắng không ai sánh bằng . Mặc một chiếc đầm đen tới ngang đầu gối , làm tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh . Cách ăn mặc của cô ấy , khiến cậu vừa lòng , không hở hang như bao cô gái chảnh chọe khác . Mái tóc dài uốn loạn , thả rối sang một bên vai .
- Em lấy cho chị 10 cây , mỗi cây thắt một cái nơ , để chị tặng người chị yêu đi - Cô ấy mỉm cười tươi . - Dạ vâng , chị chờ chút - Lộc Hàn chạy vào làm đúng như yêu cầu .
Ở ngoài quán , cô mở túi xách ra gọi cho anh chàng ấy . Giọng cô nhẹ nhàng thiết tha ....
- Anh à , em chuẩn bị rồi nhá , anh đến đón em nha . - Ừa , sao bữa nay em rảnh rỗi quá vậy ? -Thì biết anh đã gặp được người mong đợi rồi nên em mới bị ba mẹ anh gọi nè. - Ra là vậy , hì hì .... - .... -.....
Cuộc đối thoại ấy dường như bay theo gió . Cô gái đó , là một bí ẩn khiến Lộc Hàn tò mò , nhìn ra khung cửa sổ . Cậu vẫn theo dõi hành động của chị ấy .....
"Người đâu mà đẹp nước nghiêng thành , lại còn nhã nhặn đoan trang "
Lộc Hàn cầm bó hoa đã làm xong , đưa cho cô gái ấy .
- Xong rồi thưa chị .... - Ừ , tiền đây , em bó đẹp đấy , chị cho em số tiền còn lại luôn . Hôm nay chị rất vui đó . - Dạ , chúc mừng chị nha .
Lộc Hàn cầm tờ tiền của cô gái ấy thì giật mình , bởi cậu hoảng hốt mặt đỏ gay . Vì số tiền cậu đang cầm là hai mươi đô la mỹ .
- Chị gì ơi ? Sao chị cho em nhiều thế , em xin trả lại .... - Sao thế , ngại à ? Không sao đâu , chị cho em luôn đó . Em dễ thương lắm .... - Nhưng mà số tiền này suy ra .... - Chị không có tiền lẻ để trả em đâu . Vậy chị đi nhé ....
Cô gái ấy vội vàng chạy đi , mặc dù mang đôi guốc rất cao . Bắt taxi mất hút trong làn khói bụi , khiến cậu ngơ ngác gọi chị ấy quay lại để trả tiền còn dư .... (t/g : đố m.n , người mình miêu tả "cô ấy" là của anh chàng nào ? Đoán đi :P )
Cậu lại thở dài bỏ tờ tiền ấy vào túi , quay trở lại vào trong. Đang suy nghĩ miên man , thì điện thoại reo ....
- A lô .... - Cháu đó hả , bà chủ muốn gọi hoa do cháu chăm sóc mang tới . - Dạ vâng, chờ cháu ít phút nhé ....
Lộc Hàn lật đật tìm bó hoa tươi , gói gọn gàng những gì bà chủ thích . Định mệnh này sẽ khiến cậu phải nhận ra , nhưng Lộc Hàn đâu hề hay biết .....
Cậu bỏ hoa vào giỏ xe , đóng cửa quán lại rồi đạp xe vi vút trên vỉa hè ít người qua lại . Trời cũng đã chiều tối , cậu vẫn không ngần ngại trả hoa cho khách đặt hàng ... Đến nơi , Lộc Hàn bấm chuông nhìn căn nhà ấy , vẫn y như cũ . Bà giúp việc chạy ra mở cửa ......
- Bà chủ mời cháu vào nhà luôn ... - Dạ - Lộc Hàn dắt xe vào , cầm bó hoa dáo dát nhìn xung quanh . - Ồ đẹp thật , hơi giống nhà mình khi xưa ....
Lộc Hàn bỏ dép ở ngoài bậc thang , giống như phép tắc ở nhà . Thấy bà chủ ngồi ở ghế sofa , cậu cúi đầu chào ....
- Chào bà chủ ạ ....
Chưa kịp đưa bó hoa , cậu đã nghe tiếng gọi quen thuộc . Giọng nói này khiến cậu không quên được , đâu phải một hai lần , là cậu quên hẫng đi . Ấy chính là hắn - Lâm Tần Phong .....
- Mẹ đặt hoa chi vậy trời , nhà mình có tiệc tùng gì đâu ? Úi giời ơi .... ơ ...ai vậy ? - Tần Phong thấy bé yêu của mình thì té ra sàn nhà ... - Lại là anh .....
Định mệnh xui khiến như thế nào , mà cậu cứ gặp hắn hoài . Số của cậu đen đủi , chả lẽ gặp hắn đến hết cuộc đời hay sao ?
Tần Phong nhìn Lộc Hàn , mà con tim đập nhanh dữ dội , hắn cố gắng đứng dậy mà cứ té hoài =)) . Vì chân hắn đang run cầm cập , hắn đâu có biết là gặp cậu trong hoàn cảnh này .....
"Đây là định mệnh của mình sao ? Tại sao lại phải là hắn chứ ? Bực thật ...."
----------------------------------
M.n có hài lòng cách viết của Tý không ạ ? Cho tí ý kiến sửa lỗi , để rút kinh nghiệm lần sau nhé . Tks nhiều .... yêu cả nhà lắm .... ummoazzzz <3
|