Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 15 :
Lớp học của Lộc Hàn Chìm trong đáy bể của sự ngạc nhiên ….
“Anh à … em tìm thấy anh được rồi nhé . Anh tưởng trốn khỏi em được sao ?”
Cô giáo lớp học này gõ thước lên bàn , cô nhìn học sinh mới lên tiếng quay sang cả lớp .
-nào , em giới thiệu bản thân cho cả lớp nghe đi …. -Vâng ạ , chào các bạn mình tên là Trương Thị … Ngọc … Hân . Là em gái của Trương Vĩnh Thiên … - Ngọc Hân cười tươi nhìn Lộc Hàn
“Ngọc Hân … cánh đồng … mái tóc đó …” – Lộc Hàn nhắm mắt khi cơn đau đầu ập đến , bao nhiêu kỉ niệm vui đùa tuổi thơ ấu của cậu nó ùa về trong tâm trí cậu . Cảm xúc , hồi hộp , lo lắng làm dạt dào trong tâm thức* (*Tâm thức : chỉ chung các khía cạnh trí tuệ , trí nhớ ) . Quá khứ của năm xưa kéo nhau chạy nhanh , như tua một đoạn phim chạy ngược lại ….
“Ông lấy dây chỉ đi … tui cột dô rồi thả diều cho nó bay …” “Ha ha … hic … hỏng mẹ nó rồi … mà bà đi kêu anh Thiên ra làm dùm đi …” “Không được …”
Mái tóc của cô bé ấy tung bay trong cơn gió nhẹ , khuôn mặt hồng hào ngây thơ nhìn Lộc Hàn . Mỉm cười tươi nhìn chiếc diều bị hỏng , cô bé cốc đầu vào cậu bé nhẹ yêu . Đứa anh hư hỏng , không biết nghĩ cách tự làm cho mình một chiếc diều . Mà lại đi nhờ anh cả của mình . Cánh đồng mùa hè héo khô , rơm vàng héo ẩm ướt sắp trổ nấm mũ rơm . Mùa hè của những khác khao bao nhiêu đứa trẻ thơ , được tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng . Nào là chơi trò nhảy gù , trò trốn tìm , trò rượt bắt . Mùa hè là những ước mơ sau những năm tháng học hành miệt mài , mới mong lắm được nghỉ hè để đoàn tụ . (tác giả nhớ ngày xưa quá , cũng đã từng như vậy ? Khóc nhiều lắm mới viết được đoạn này . Buồn lắm các bác ạ T.T)
Kỉ niệm ấy dường như Lộc Hàn đã lãng quên , sau những biến cố xảy ra tai nạn . Nó không cho phép cậu nhớ lại những gì trước đó . Bao nhiêu buồn đau , ám ảnh đeo bám lấy cả cuộc đời của cậu . Nó chà đạp tâm hồn thân xác cậu , Lộc Hàn đau đớn hai tay ôm chặt đầu . Xua đi những gì không mong muốn thấy nó thêm một lần nào nữa ….
“Ba à , con muốn mua kẹo bông gòn …” “Ừ , ba sẽ mua cho con , ngoan nhé …”
“Ba à , gần sinh nhật con rồi . Ba tặng con gì thế ?” “Để ba suy nghĩ xem nào , à con học giỏi sắp lên phổ thông . Ba sẽ mua cho con chiếc xe đạp điện ha …” “Vâng , con cảm ơn ba , con yêu ba …”
Kí ức của Lộc hàn và ba của mình nói chuyện vui vẻ với nhau . Và rồi định mệnh ấy , nó không như cậu muốn thấy . Ngày ấy , ba của cậu dắt cậu ghé qua nhà một người bạn chơi . Khi đi chơi về , cậu đã nhờ ba mua khoai lang nướng cho mẹ của mình ăn . Biết món này mẹ Lộc Hàn rất thích , nên ba của Lộc Hàn đã chiều lòng cậu , ghé sang bên kia đường mua …
“Ba ơi , mua nhiều lên chút nhé , cho em con ăn nữa …” “Ừ , ba biết rồi …” “Ba à , coi chừng …. Ba ơi ba …. Ba ….”
Rầm …. Lộp bộp … cạch …. Phịch ….
Ba của Lộc Hàn do không chú ý xe , mà đi ngang qua chiếc xe tải đang chở một số gỗ . Tay cầm bịch khoai lang vẫn còn nóng hổi , nhìn cậu mỉm cười vẫy tay . Giây phút đó , cậu hoảng sợ khi ba bị xe tông . Tay vẫn cố giữ chặt bịch khoai lang , nhưng nó đã rách một đường lớn . Số khoai lang trong bịch chui ra , mà lăn lóc trên mặt đường bê tông . Máu chảy lênh láng trên đường đi , khuôn mặt ông bê bết máu sẫm màu nhìn Lộc Hàn . Mắt vẫn cố mở ra , đôi môi mấp máy , như muốn muốn nói với đứa con trai đầu lòng của mình . Ông dần dần chìm vào vô thức , khiến Lộc Hàn ngồi bệt xuống vỉa hè khóc . Nhìn ba mình mặt tái xanh , Lộc Hàn cố gắng bò lại gần ba của mình . Dòng người đi đường dừng lại bu xung quanh , nhìn thảm thương cho số phận người đàn ông xấu số ….
-Không , đừng mà …. –Lộc Hàn đứng dậy la lên , đầu quay cuồng theo dòng xoáy của quá khứ .
Cả lớp giật mình nhìn Lộc Hàn , ngay cả Ngọc Hân cũng thảng thốt nhìn cậu . Ngọc Hân cố bỏ cặp xuống đất , chạy lại gần Lộc Hàn hô to …
-Tránh ra , phiền bạn tránh ra giúp mình …
Mấy bạn ngồi gần chỗ Lộc Hàn tản ra , để lại không gian riêng tư cho cô bạn học sinh mới . Lộc Hàn chịu không được cú sock ấy , tay chân lạnh ngắt lên cơn nóng giận thất thường . Cậu nhắm mắt xỉu , ngã vào lòng Ngọc Hân . Cô bé nhanh chóng đỡ cậu dậy , nước mắt tuôn trào đỏ hoe ….
-Anh Hàn , anh Hàn à … tỉnh lại đi …. – Ngọc Hân vỗ vào má cậu .
Ngọc Hân lắc lắc người của Lộc Hàn , thấy không có động tĩnh gì . Bàn tay Ngọc Hân run rẩy hoảng sợ liền đẩy ghế ra , từ từ đưa con người cậu nằm xuống sàn . Ngọc Hân bắt gió mát xa cho cậu , sụt sùi trong nước mắt ….
-Làm ơn … đừng mà ….
Cả lớp hoảng hốt , náo loạn lên riêng cô giáo cũng chạy lại gần bóp tay bóp chân Lộc Hàn . Cô hét to bảo với cả lớp đến khản giọng ….
-Mau gọi các thầy cô giúp cô với , em nào đó lấy chai dầu xanh ở giỏ xách giúp cô – Cô cố gắng đỡ đầu cậu lên đùi mình mà day day vào thái dương của cậu .
Ngọc Hân sợ sệt mặt tái mét , tay cố mát xa để làm dịu đi cơn nóng giận thất thường trong người cậu . Ngọc Hân tự trách mình sao không để khi khác đến nhập học , để rồi giờ ra nông nỗi này . Ngọc Hàn chùi nước mắt , mồ hôi ướt đẫm ….
-Cả lớp , Lộc Hàn đâu để thầy xem – Thầy giáo lớp 12A3 chạy vào . -Đây , ở đây này anh Sinh … -Cô giáo Thúy giơ tay lên vẫy -Cậu ấy bị trúng gió rồi , nên vào phòng y tế cạo gió gấp … -Vâng , phiến thầy cõng em ấy giúp dùm … -Ừ , cứ để đó tôi lo . Cô cứ dạy học bình thường đi … -vâng .
|
Ngọc Hân siết chặt hai tay vào nhau , lòng lo sợ Lộc Hàn gặp chuyện gì không hay . Ngọc Hân vuốt mặt mang cặp , xin phép cô giáo ra ngoài . Cô giáo Thúy nhìn Ngọc Hân vỗ vai an ủi , rồi gật đầu …
-Ừ , em cũng đừng lo lắng quá , bài vở hôm nay coi như cô hoãn lại dạy bù hôm sau . Vì dù sao cũng hết tiết rồi … -Dạ , em xin lỗi cô . -Không sao đâu , em đi trông bạn đi … -Vâng , em xin phép đi …
Ngọc Hân sải đôi chân yêu ớt bước ra khỏi lớp , lục cặp lấy điện thoại ra gọi cho anh Vĩnh Thiên . Trách mắng anh …
-Anh , hại em rồi . Tại sao anh không cho em biết ? Tại sao hả ???? -Bình tĩnh đi em gái , anh xin lỗi . Anh không nói cho em biết về chuyện Lộc Hàn mất trí nhớ , quên chuyện của hai anh em gia đình mình … -Em ghét anh , em hận anh lắm . Lộc Hàn xỉu ngay trong lớp , anh có biết không ? Em sợ lắm , sợ quá rồi đây nè anh hai ơi … - Bàn tay Ngọc Hân cầm điện thoại run run , khóe mắt ứ đọng ướt mi … -Bình tĩnh đi , giờ anh bận tí việc đã có gì nói chuyện sau …
Tút … tút …
Ngọc Hân tắt máy , khuôn mặt đỏ lên giận dữ . Bước đi hững hờ trong lo lắng , thân hình mảnh mai của con gái tiều tụy hắn đi . Đến phòng y tế , Ngọc Hân nhìn cậu nằm đó , với đầy dấu vết cắt lễ , bắt gió mà trong lòng cô sao thấy đau đớn quá …
“Lộc Hàn , em xin lỗi … Cả cuộc đời em chỉ làm khổ anh mãi thôi ….”
Buổi học hôm ấy , cả trường tan rã truyền tai nhau về Lộc Hàn trúng gió ngất xỉu trong lớp học . Tần Phong nghe thấy vậy cũng lo lắng cho cậu , hắn mang cặp thục mạng phi nhanh xuống gặp cậu . Hắn siết chặt nắm đấm , lẩm bẩm thầm cầu mong cậu đừng làm hắn sợ , đừng bỏ rơi hắn khỏi thế gian này . Tự nhiên bây giờ trong lòng hắn lo sợ , cảm giác lẫn lộn , luôn luôn nghĩ về Lộc Hàn là trên hết . Dù có bất chấp chuyện gì , hắn vẫn không buông tay , vẫn không ngừng yêu cậu ….
Đến trước cửa phòng y tế , hắn thấy người con gái nắm tay vùi mặt mình vào lòng bàn tay của Lộc Hàn . Hắn lên cơn ghen tuông , đây là người con gái cậu yêu sao ? Cậu không yêu hắn thật sao ? Hắn nghĩ trong vô thức như vậy cả chục lần , giờ hắn mới hiểu ra rằng cậu từ chối mọi lời cầu hôn của mình . Nhưng hắn đã lầm rồi , cậu vẫn chưa trả lời chính miệng cậu tuôn ra đấy thôi . Hắn dựa lưng vào tường …. Ngước mắt lên trần nhà ….
“Lộc Hàn , anh yêu em , anh yêu em , anh yêu em . Tại sao , em không yêu anh hả Lộc Hàn ?”
|
Chap 16 :
Hắn bước vào phòng y tế , đứng ở ngoài gõ cửa . Ngọc Hân giật mình quay đầu lại nhìn hắn , thì cả hai nhận ra nhau . Hóa ra là cô bé mua hoa huệ hôm trước , hắn tức giận mặt đỏ gay vì Ngọc Hân chơi xỏ hắn . Nhưng vì Lộc Hàn nằm bất tỉnh ở đây , nên không thể bắt cô giải thích chuyện hôm trước . Hắn lên tiếng nhẹ nhàng ...
-Em ra ngoài , cho anh thăm cậu ấy một chút được không ? -Uhm , anh là .... -Người bán hoa ở tiệm lúc trước có bán cho em đó .... -Thì ra là anh .... - Ngọc Hân nhớ lại - Lúc đó anh bán sai giá bông hoa huệ đây mà . -Hả ??? - Hắn mới ngớ người ra , tự cốc vào mình vì hiểu lầm cô bé rồi . -Thôi em không làm phiền nữa , anh thăm cậu ấy đi ....
Ngọc Hân buông tay Lộc Hàn ra , để ngay ngắn lại chỗ cũ . Mang cặp ra ngoài nhường lại không gian cho người đến thăm , Ngọc Hân thắc mắc nghiêng đầu chợt suy nghĩ . Tại sao anh ta biết anh Lộc Hàn ? Lúc đi ngang qua , Ngọc Hân có thấy bảng tên của hắn đeo . "L. Tần Phong | lớp 12A3" . Ngọc Hân nghĩ ngay là một anh của lớp trên , sáng nay khi nhập học nhận lớp . Ngọc Hân có nghe thấy tin đồn xáo trộn giữa anh Hàn và Tần Phong . Ngọc Hân dừng chân lại suy diễn sự việc , rồi ghép chúng lại thành ra là "Anh Tần Phong đang yêu thầm anh Lộc Hàn"
-Thì ra là chuyện này , anh Lộc Hàn vốn khó tính thì sao mà yêu được . Tần Phong , anh không dễ lấy lòng được anh Hàn của em đâu . - Ngọc Hân mỉm cười rồi bước đi tiếp .
Phòng y tế chật chội , chỉ đủ không gian chứa đựng được hai người . Hắn ngồi vào ghế , nhìn khuôn mặt nhạt nhợt trắng bệch kia . Lòng hắn đau như cắt , hắn nắm tay cậu truyền hơi ấm của mình sang cho cậu . Hắn đứng dậy khom người , nhìn gần sát vào khuôn mặt của Lộc Hàn . Đôi lông mày thưa cong như con gái , lông mi dày thẳng đen bóng . Giờ hắn mới thấy cậu có một vẻ đẹp đến mê hồn , nó sẵn sàng giết chết đối phương ngay lần đầu tiên nhìn kĩ . Đó là cánh mũi cao , đôi môi trái tim đỏ lên trông thấy . Hắn nuốt nước bọt xuống dạ dày một cách khó khăn :V , nhìn cậu không chớp mắt. Hắn chịu không được đôi môi này , nó làm rạo rực trong người hắn . Tần Phong nhắm mắt , đưa môi lại gần áp sát môi mình lên môi cậu . Tần Phong mút môi dưới của cậu , cố tách đôi môi đi sâu vào trong khoang miệng của Lộc Hàn . Hắn khám phá hết mọi ngóc ngách , đưa lưỡi của mình tìm lưỡi cậu để hút hết thứ ngọt ngào chết người kia ...... (trời ... ực ực .... lãng mạn kinh :"> )
Lộc Hàn vẫn nằm bất động , miên man chìm sâu vào cơn mơ . Cậu thấy mình là một đứa bé đang ở công viên , ba của Lộc Hàn đứng nhìn cậu mỉm cười . Trên tay cầm cây kẹo bông gòn , tự nhiên cơn mơ ấy bị ảo ảnh thời gian chạy xẹt ngang qua . Là một vụ tai nạn xe tải chở gỗ đâm ....
"RẦM ...."
Lộc Hàn vẫn đứng trên vỉa hè đó nhìn ba , vẫn mỉm cười vẫy tay chờ ba mình đem bịch khoai lang quay lại chỗ cậu , có điều là lớn hơn giống hình ảnh của cậu bây giờ . Không phải là một cậu bé ngây thơ của ngày đó nữa .....
Ông mấp máy đôi môi như muốn nói với cậu ở trong mơ "Lộc Hàn , con thay ba chăm sóc mẹ và em trai thật tốt nhé . Ba yêu con nhiều lắm , con trai của ba à ...." - Cậu hoảng sợ , môi mím chặt bước lại gần ba của mình . Thì bất chợt cơn mưa , sấm sét khiến ảo ảnh ba của Lộc Hàn biến mất dần , xòa dần dần li ti như một bộ phim viễn tưởng khoa học . Cậu thầm gọi tên ba của mình , cảm thấy nó ngột ngạt . Mưa trút xuống con người cậu , như muốn tố cáo cậu là kẻ tội lỗi . Là kẻ đã sai ba mình đi mua , rồi chính cậu ra tay giết chết thân xác ba của cậu . Tai như ù đi , bởi tiếng gọi có chút vọng xa dần , như tiếng trong hang đá nhái lại giọng vừa thốt ra (Chắc các bạn đã biết mục này rồi thì phải , ở lớp 7 môn vật lý là có :V )
"Ba yêu con , Lộc Hàn ơi . Ba yêu con nhiều lắm ... Lộc Hàn ngoan nhé .... ba sẽ ở bên cạnh con ...."
Lộc Hàn nhìn xung quanh , bốn bề cơn mưa dày đặc . Nó ép cậu đến đường cùng , nó muốn giết chết cậu . Nó muốn cậu ngạt thở mà chết dần .... Lộc Hàn hét lên ....
"Ba ... đừng bỏ con mà ....."
Lộc Hàn mở bừng mắt tỉnh dậy , thì trước mặt cậu là khuôn mặt của hắn . Mồ hôi cậu ướt đẫm , nhìn hắn trừng mắt ....
"Anh ta làm cái quái gì vậy nè ? Môi của mình sao ngọt dữ vậy ? Má ơi , anh ta biến thái . Dám hôn , cướp nụ hôn đầu đời của mình ...."
Lộc Hàn đê mê bởi nụ hôn điêu luyện của hắn , cậu cảm nhận được lưỡi hắn đang di chuyển. Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín , cần phải thu hoạch .... Cậu cố gắng đáp trả , bằng cách đung đưa lưỡi của mình . Hắn giật mình mở mắt nhìn cậu , hai ánh mắt chạm nhau ngượng ngùng . Như có luồng điện đánh xoẹt ngang qua , giống như tình yêu sét đánh thoáng qua ....
"Thôi chết , bé yêu phát hiện rồi .... hic ...."
Hắn than thầm trong lòng , vì quá tham lam đôi môi kia mà không biết Lộc Hàn tỉnh lại từ lúc nào . Lộc Hàn đánh mạnh vào lưng hắn loạn xạ , khiến Tần Phong buông môi cậu ra than đau . Cậu chùi mép xóa dấu vết hôn của hắn . Nhưng môi cậu sưng tấy mất rồi ...... Lộc Hàn ngồi bật dậy nhìn hắn òa khóc lên , bù lu bù loa .....
-Aaaaaaaa nụ hôn đầu đời của tui , cái tên chết dẫm này , sát gái này , ôm bao nhiêu cô này dám cướp nụ hôn của tôi .... Aaaaaaa đồ biến thái ... - Cậu vùng vẫy tay đập lạch bạch trên giường .... -Im đi , kẻo người ta nghe thấy đó bé ơi , anh cũng mất nụ hôn đầu đời mà bé .... hix....
Lộc Hàn nhìn hắn nín bặt , ánh mắt khinh bỉ vô liêm sỉ của hắn . Thấy môi dưới của hắn bật máu , cậu cảm thấy mình run rẩy , tai đỏ gay ....
"Chẳng lẽ .... mình thích anh ta ? Oa ...oa không chịu đâu Lộc Hàn ơi . Hắn biến thái lắm ...."
|
Chap 17 :
Lộc Hàn nhìn hắn bằng con mắt nuốt chửng , cậu thật sự rất ghét hắn . Tại hắn chẳng có điểm nào để mà cậu thích cả . Lộc Hàn thở dài , ánh mắt buồn bã . Cơn mơ vừa rồi là một ác mộng , nó làm cậu hoảng sợ , kinh hoàng như một bộ phim kinh dị . Lộc Hàn nhìn vào mắt của hắn , cậu tự hỏi trong đầu "hắn có bao giờ biết chuyện quá khứ của cậu không?" . Từ khi nhập học đến giờ , cậu toàn gặp hắn xảy ra vô số chuyện . Hắn đúng là khắc tinh sao chổi của cậu mà , hễ mỗi lần gặp hắn là cậu chẳng may mắn chút nào .
-Anh đừng có bám theo tui nữa . Tui không có yêu anh đâu , đồ biến thái ...
Nói xong cậu lạnh lùng quay lưng , đứng dậy bỏ đi . Tần Phong khó chịu , ray rứt vì cậu lạnh nhạt với hắn . Rõ ràng là cậu bối rối , chứng tỏ có thích mình . Nhưng sao hắn thấy Lộc Hàn thật vô tâm , dám yêu người con gái khác ngoài hắn ? Tức lắm , hắn tức lắm không bao giờ bỏ cuộc đâu . Bởi vì hắn trót yêu cậu rồi, chẳng lẽ một câu thương , quan tâm , đến cả đáp lại tấm lòng hắn không có như vậy sao ? Không cho hắn được yêu cậu , không cho hắn quan tâm , đụng chạm cậu được hay sao ? Cơn nóng giận trong người hắn bùng phát , hắn tự trách cuộc sống rằng . Chẳng lẽ , hai con trai yêu nhau thật lòng không được à ? Cấm đến với nhau chỉ vì thứ tình yêu đáng nguyền rủa , lạc hậu này sao ? Hắn nắm cổ bàn tay của Lộc Hàn , giật người cậu quay lại . Đồng tử của hắn giãn ra , như một ngọn lửa đốt cháy con người cậu .... Lộc Hàn nhìn hắn rùng mình ....
-Á đau ..... - Lộc Hàn cảm thấy cổ tay mình bị hắn siết quá mạnh ... - Em không thích anh sao ? Không yêu anh sao ? - Không - Lộc Hàn dối lòng nhất định , khi biết mình có thích hắn thật . - Em dám yêu người khác ngoài anh sao ? Nhất là cô bé kia à , anh sẽ giết chết em .... - Hắn giận dữ lớn tiếng với cậu ...
Lộc Hàn run rẩy nhìn hắn , con người hắn mạnh như hổ dữ rình mò con mồi đến đáng sợ . Lộc Hàn thở dốc khi nhìn vào ánh mắt của hắn , nó như ăn tươi nuốt sống cậu . Lộc Hàn thầm nghĩ , có phải hắn ghen không hay ganh tị người con gái mà cậu đáng có được hạnh phúc ? Hắn ghen cậu thật rồi ...
-Anh ghen với em sao ? Anh là cái quái gì để ghen chứ ? - Lộc Hàn mạnh dạn gân cổ cãi lại -Em ... được lắm ... anh ghen đó thì sao nào ? - Đồ điên , buông ra .... - Lộc Hàn cố gắng kéo tay mình lại quay lưng bước đi
Hắn để vuột tay cậu ra khỏi lòng bàn tay mình , hắn nghiến răng cắn môi tức tối .....
"Em nghĩ là em có thể thoát khỏi anh đây sao ? Đồ lạnh lùng ..."
Hắn chạy lại gần cậu ôm cậu , siết chặt con người cậu lại . Hắn lên cơn thèm khát con người cậu , không muốn cho ai khác cướp cậu khỏi bàn tay hắn . Tần Phong nói nhẹ nhàng vào tai Lộc Hàn cả chục lần ....
-Anh yêu em , anh yêu em Lộc Hàn à ... anh yêu em ... anh không thể mất em ... Con tim anh trao về em mất rồi , đừng lạnh nhạt tình yêu của anh nữa mà bé yêu ơi ~ ....
(Thình ... thịch ... thình ... thịch ....)
Cả hai con tim của Lộc Hàn và hắn , cùng chung một nhịp đập mạnh dữ dội . Mỗi người có một cảm giác khác nhau , cậu nghe tim hắn và cảm nhận nó đập rất mạnh . Lộc Hàn nghe chính miệng hắn nói yêu cậu , lòng cậu thấy đau như cứa vào thịt một nhát dao vậy . Cậu đau đầu vì tình yêu điên cuồng của hắn , cậu không biết phải làm sao ? Làm gì hơn lúc này ? Lộc Hàn cần thời gian , cần chút không gian nhất định . Lộc Hàn gỡ đôi bàn tay hắn ra , cắn chặt môi lạnh nhạt lên tiếng rồi bước đi trong vô thức .....
-Em xin lỗi , em cần thời gian ...
Tần Phong siết chặt nấm đấm , đôi mắt nhạt nhòa đỏ hoe . Mắt của hắn bây giờ lằn đỏ , chẳng khác nào tức giận tột độ . Khi bóng dáng Lộc Hàn đi khuất xa dần , hắn mới quơ đũa cả nắm , đấm mạnh vào tường lạnh lẽo . Mặc cho tay rát buốt , trầy da chảy một ít máu tươi .
Lộc Hàn mang cặp về nhà , đôi mắt ứ đọng nước mắt nơi khóe mi . Cậu thấy đau lắm , nó như giằng xé ra nhiều mảnh .
"Mình yêu anh ta thật rồi ... hu hu ... anh chờ em nhé .. cho em thời gian , giây phút ngày và đêm để em có nhớ anh nhiều hơn không ?"
Lộc Hàn vò đầu mệt mỏi , không biết mình nên làm gì đây ? Chẳng lẽ tránh xa hắn ? Thế thì còn hắn sẽ sao đây ? Lỡ như hắn làm điều gì dại dột , khi không có cậu thì sao ?
Tình yêu này sao đau quá đỗi ... Giá như anh đừng gặp em thì tốt biết mấy ... Để giờ con tim em nó cồn cào .... Làm sao em có thể quên anh được ?
Một người đi về trong đau đớn, còn người ở lại tức giận vì không được yêu người mình thích ... Cả hai như nam châm vô cực đẩy ra xa nhau , cách nhau muôn trùng hàng ngàn dãy núi ....
Sân bay ....
Vũ Minh kéo vali ra khỏi sân bay , bắt taxi đến khách sạn để thuê phòng . Vũ Mình lấy một tấm hình người con trai đứng cười rất tươi , hạnh phúc . Vũ Minh bất giác vò nát tấm hình , cơn giận dữ trong lòng bùng phát . Vũ Minh lấy phong bì có một sấp tấm hình ra , nhìn vào cặp đôi đang nhìn nhau rất tình tứ . Vũ Minh xé toạt ra làm hai , như muốn chia lìa họ . Vũ Minh lấy tấm hình người con gái , mà Vũ Minh ghét cay đắng vò nát rồi quăng ra đường .
"Để xem , anh sẽ vui bên cô ấy bao lâu ? Em nhỏ tuổi hơn anh , mà không được quyền yêu anh sao ? Khốn khiếp lắm anh Vĩnh Thiên ạ ...."
Cơn sóng gió sẽ bắt đầu một tình yêu không được như mong muốn , một tình yêu đơn phương thử thách của bao đau khổ , đau đớn , đầy đẫm máu và nước mắt của sự khốn khổ .....
Ngoài kia , biển vẫn có sóng vỗ rì rào . Sóng tấp nập vào bờ cát trắng . Như muốn xô đẩy cuộc đời , tình yêu không trọn vẹn đến với họ . Giống như hàng ngàn thế kỉ , biển vẫn làm bạn với sóng .... !
|
~o0o~
Bảng danh sách nhân vật
-Lâm Tần Phong -Trương Lộc Hàn -Trương Vĩnh Thiên -Trương Thị Ngọc Hân -Ngọc My (lớp 10A1) -Hoàng Bảo Nam (bạn thân của Tần Phong) -Đỗ Huyền Trang (đối thủ mới – bí ẩn ) -Cao Như Ngọc Lệ -Lý Vũ Minh (đối thủ mới – bí ẩn )
|