Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 30 :
Cơn mưa đổ lên mặt đường đi , xào xạc mãi mà không dứt , hắn vẫn đứng nhìn bệnh viện ngây ngốc . Hắn muốn vào đó xem ai là kẻ khiến người mình yêu ra nông nỗi như vậy . Nhưng bệnh viện lớn quá , hắn không thể tìm ra được . Mà nếu có , chắc hắn cũng không biết được nổi khổ đau mà Lộc Hàn mất đi một người mẹ . Hắn quay trở ra , bước đi trở về nhà trong màn mưa …
“Lộc Hàn … anh yêu em mà …”
Tần Phong đau khổ tự dìm mình lạnh buốt trong màn mưa . Người hắn ướt sũng , mở cánh cổng biệt thử ra . Người giúp việc hoảng hốt lấy dù che cho hắn .
-Thiếu gia … sao lại để mưa ướt mình hết vậy ?
Hắn chẳng buồn tiếp chuyện , cũng chẳng thèm trả lời . Mà lên thẳng phòng của mình , bước vào nhà tắm mở vòi sen xả vào người . Hắn nhắm mắt hình dung Lộc Hàn , những lời nói của cậu ghim chặt vào tim hắn . Đau lắm , hắn thấy lồng ngực đau nhói khi cậu nói như vậy . Mới ngày nào còn bên nhau , vậy mà giờ cậu phũ phàng lạnh nhạt với hắn như vậy . Tần Phong đấm mạnh vào tường làm tê tay dẫn đến đau buốt .
“Lộc Hàn … em được lắm … anh sẽ không buông tay em đâu ….”
Hắn bước trở ra , khi trên người đã quấn chiếc khắn trắng tinh . Hắn ngã người lên chiếc giường . Tay cầm điện thoại vẫn còn ướt , màn hình nhấp nháy liên hồi . Có lẽ nó đã hư thật rồi , vì để mưa ướt làm hỏng hóc bên trong . Hắn quăng nó vào một góc giường , rồi nghiêng người chìm vào cơn mê sảng ...
“Lộc Hàn … anh nhớ em … xin em đến bên cạnh anh đi …”
Chiều hôm ấy , tang lễ đã được chuẩn bị sẵn . Vĩnh Thiên sốt ruột không biết Lộc Hàn giờ đang ở đâu . Anh hết đi qua đi lại , khách đến đông đủ cả rồi , mà anh vẫn chần chừ nôn nóng . Cô em gái thấy vậy , đầu đeo tang sẵn đến bên cạnh khuyên bảo nhẹ nhàng …
-Anh hai .,.. anh thử tìm đến nhà cũ , cửa hàng hoa xem sao ? Biết đâu anh hàn ở đó … -Ừ , anh biết rồi ….
Ngọc Lệ vừa đến kịp lúc , không kìm được những xúc động chuyện xảy ra quá nhanh . Cô cũng biết mình có lỗi , mà không giúp được cho Vĩnh Thiên . Giờ cô muốn ở bên cạnh anh , giúp đỡ trong những chuyện này . Đây là một phần của cuộc đời cô , dù sao cũng là hôn thê cả rồi . Nên chuyện gia đình của Lộc Hàn cô cũng nên biết trân trọng . Cô se lòng bàn tay Vĩnh Thiên , vẻ mặt đau buồn hiện rõ …
-Em đi cùng anh , tìm Lộc Hàn luôn … -Ừ …
Vĩnh Thiên chạy đi lấy xe , nổ máy di chuyển xe lại gần Ngọc Lệ . Cô mở cửa rồi bước lên xe đóng lại . Ngọc Lệ vẫn nắm bàn tay anh , sưởi ấm bàn tay run rẩy không kịp bình tĩnh . Cô nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Thiên …
-Em xin lỗi … em xin rất tiếc về chuyện này , chia buồn cùng anh … -Cảm ơn em , Ngọc Lệ … em là người con gái anh yêu nhất .
Ngọc Lệ mím môi , chẳng thể cười được . Đáng lẽ ra hôm nay là ngày mà cô nên có tiệc “đám hỏi” , nhưng lại xảy ra chuyện không hay . Cô ước trong đầu rằng , giá như mọi chuyện không xảy ra . Thì có lẽ , cô đã được sự long trọng chúc phúc của cả gia đình hai bên , và cả mẹ của Lộc Hàn nữa …
Lộc Hàn như người không hồn , lừng thững bước vào trong ngôi nhà của mình . Nơi mà mẹ con cậu , từng dời dạc chung sống gân mấy năm trời . Lộc hàn bịt miệng lại , cố kìm nén xúc động . Nhớ lại khoảng khắc mà mẹ dành cho cậu , và cả em trai cậu Lộc Minh …
-Hức … hức … con xin lỗi … con sai rồi …
Lộc Hàn ngồi xuống ghế bàn ăn , tưởng tượng rằng mẹ cậu chờ cơm . Đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười nhìn cậu . Bóng hình của một người mẹ hiền hậu , điềm đạm trong mỗi bữa ăn . Lộc Hàn bất giác hành động theo bản năng , cầm chén đũa thứ ảo ảnh đưa gần lên miệng . Lộc Hàn giật mình , khi ngọn gió đi ngang qua cậu . Rùng mình một cái , mới hay mình bị ảo giác tay đâu có cầm thứ gì ? Lộc Hàn lại khóc nhẹ , gục mặt lên bàn nức nở . Tự trách mình , giá như cậu là người chết đi để mẹ sống lại thì hay biết mấy ?
(két …)
Chiếc xe Vĩnh Thiên đậu trước sân nhà Lộc Hàn . Anh vội mở cửa xe , bước xuống đi tìm Lộc Hàn . Nhác thấy bóng dáng cậu ở bếp , anh vội đi nhẹ nhàng tới gần . Không biết sao , bao nhiêu kỉ niệm , mới gặp gỡ hôm qua mà thôi . Lại ùa về nhiều đến vậy , khóe mi Vĩnh Thiên chực trào ra . Anh để tay lên bàn , rờ nhẹ nhàng rồi lại để tay trên vai Lộc Hàn siết nhẹ …
-Em về nhà anh làm tang lễ đi em … mẹ cũng mất rồi . Em phải vui để mẹ bên kia sẽ vui hơn chứ . Đúng không ? – Anh cố nuốt nước bọt đắng xuống cổ họng .
Lộc Hàn ngước mắt lên nhìn Vĩnh Thiên , vội gật nhẹ đầu . Cậu đứng dậy bước ra xe , nhưng không ngờ hắn lại đến tận đây tìm cậu . Vẻ mặt hắn buồn bã , khi thấy cậu cùng với người con trai lạ . Lộc Hàn lạnh mặt , định bước lên xe thì hắn nhào tới nắm tay cậu lôi ra xa . Vĩnh Thiên thấy vậy hoảng hốt , chẳng biết nguyên nhân là chuyện gì ?
-Buông ra … buông tay tôi ra … -Lộc Hàn … em giận anh chỉ vì chuyện anh đi cùng cô ấy nên em mới như vậy sao ? -Phải đúng đó … rồi sao ??? – Lộc Hàn giả vờ nhìn Vĩnh Thiên đắm đuối . -Không … không đúng … Lộc Hàn à … anh và cô ấy … - Hắn lắc đầu mặt đỏ gay . -Đừng nói nữa … tôi … không còn yêu anh nữa …. Từ nay về sau … anh đừng tìm đến tôi nữa …
Vĩnh Thiên sửng sốt khi nghe cậu nói như vậy , ngay cả Ngọc Lệ ở trong xe cũng kinh ngạc . Lộc Hàn vẫn cố cắn răng chịu dựng , nhưng tim cậu lại muốn ở gần bên hắn nhiều hơn . Lại muốn ôm hắn cho thật lâu , để thỏa lòng nỗi nhớ thương vơi đầy này .
“Tim à … mày đừng có hành hạ tao nữa …”
Lộc Hàn quay mặt bước đi , nhưng hắn lại nắm chặt cổ tay . Hắn cảm nhận được bàn tay run rẩy của cậu . Hắn biết , biết Lộc Hàn rất cần bàn tay che chở của hắn . Biết Lộc Hàn nói dối hắn , nhưng trong thâm tâm thì lại tỏ ra mạnh mẽ .
-Em chắc chứ ? Em không yêu anh nữa sao ???
Hắn buông câu nói đó ra , khiến Lộc Hàn dường như không chịu được cú áp đặt này . Lộc Hàn vẫn còn do dự , đó là chỉ vì quá yêu con người hắn . Nên không nỡ nói câu buông tay quá dễ dàng . Lời chia tay này sao đối với cậu mà khó quá . Nó làm tim cậu thổn thức , bao đêm luôn nhớ hắn . Người duy nhất – Tần Phong có thể làm cậu được hạnh phúc , được yêu và sẽ yêu … Lộc Hàn giật mạnh tay lại bước đi , không dám trả lời câu hỏi của hắn . Sợ một ngày nào đó , nó sẽ đánh thức cậu . Sợ nó đeo bám cậu dai dẳng , nhấn chìm cậu vào bóng tối . Hắn biết cậu không trả lời được , có nghĩa là vẫn còn yêu hắn . Tần Phong xoay người lại , nắm chặt vai cậu siệt mạnh …
-Trả lời đi … đừng hòng trốn tránh anh … -Cậu kia … buông em tôi ra …
Vĩnh Thiên biết Lộc Hàn không trả lời được , biết cậu vẫn chọn hắn mà dễ dàng ra đi như vậy . Trong lòng anh thắc mắc tự hỏi , có phải tình yêu này đã giết chêt bác ba của mình ? Vĩnh Thiên lao ra mặc cho mưa làm ướt áo anh , cố gỡ bàn tay hắn . Đấm thẳng mạnh vào khuôn mặt hắn làm ngã lăn ra sân … Lộc Hàn hoảng hốt , chạy lại gần hắn đỡ hắn dậy …
-Cậu … lần sau đừng tìm em tôi nữa … Lộc Hàn thả nó ra đi , lên xe làm tang lễ nhanh gấp … -Dạ
Lộc Hàn rờ vào mặt hắn , vết thương ở khóe môi rỉ máu . Hắn nắm bàn tay của cậu , nhìn ngây ngốc . Lộc Hàn nhắm mắt buông xuôi tất cả , rồi bước lên xe của Vĩnh Thiên .
“Tần Phong … thời gian sẽ hiểu cho chúng ta …”
Hắn nhìn vào cửa sổ xe , nơi cậu ngước mắt ra nhìn . Hắn chùi mép , đứng dậy loạng choạng lại gần cửa xe . Hắn dùng lực đập mạnh vào cửa sổ , miệng hắn mấp máy vài cậu nhạt dần trong mưa …
-Lộc Hàn à … đừng bỏ anh nha em … anh sợ … anh sợ mà Lộc Hàn …
Lộc Hàn nhắm chặt mắt , để thứ mạnh mẽ lộ ra ngoài . Cậu thả lỏng người , xem như đây là giấc mơ cuối cùng cậu bên cạnh hắn . Chiếc xe phong lao nhanh trên con đường , mà hắn vẫn cố chạy theo vẫy tay …
-Lộc Hàn … đừng rời xa anh …. LỘC HÀN ….
“Dù thời gian giết chết chúng mình …. Thì em vẫn luôn ở cạnh anh mãi mãi không hề xa ….”
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ------------------------------------------------
Chap 31 :
“Dù thời gian giết chết chúng mình …. Thì em vẫn luôn ở cạnh anh mãi mãi không hề xa ….”
Hắn gào thét tên cậu trong mưa , đây là lần thứ hai hắn hi vọng cậu sẽ hiểu cho hắn . Nhưng nỗi thất vọng cứ làm hắn đau đớn , áo mới thay của hắn lại ướt sũng nữa rồi . Hắn quỳ xuống sân nhà Lộc Hàn , mệt mỏi ngước mắt lên trời , mưa làm mờ mắt hắn .
-Ông trời ơi … sao chia rẽ chúng con hoài vậy … ?
Hắn vuốt mặt không biết bao nhiêu lần , lừng thững đứng dậy bước đi . Hai đầu gối của hắn tê đau buốt vì quỳ quá lâu . Trong nguyên một ngày , hắn nhận không biết bao nhiêu chuyện xảy ra . Hắn đau khổ , ôm thứ thất vọng nặng nề trên đường đi . Bất giác , đôi chân hắn dừng lại ở cửa hàng hoa của cậu . Nó vẫn như ngày nào , có điều nó không được chăm sóc , không ai che chở tạo hơi ấm cúng trong cửa hảng nhỏ nhoi này . Hắn bước lại gần , ngồi trước cửa hàng co ro vì lạnh . Mưa gió quá lớn , vẫn tạt vào con người hắn . Mí mắt của hắn rũ xuống ướm nhuộm chữ “buồn” . Chờ đợi quá lâu , mà không thấy bóng dáng cậu đâu ? Hắn chờ … chờ mãi … ? Nhưng hắn lại không biết chờ ở đây để làm cái gì ? Lộc Hàn đâu có quay lại chỗ này được . Hắn chỉ biết tang lễ của ai đó ? Mà một người anh của Lộc Hàn đã buộc miệng nói ra . Nhưng hắn đâu có biết , tang lễ đó lại là mẹ của Lộc Hàn . Đâu biết rằng tình yêu của cậu và hắn , giết chết ý thức mẹ của Lộc Hàn . Hắn chịu không nổi cảm giác cô đơn này , lòng cồn cào nhớ cậu nhiều hơn . Hắn lại đứng dậy vè nhà , quay lại nhìn lần cuối cửa hàng hoa . Hắn vẫn mường tưởng ngày mai , cậu sẽ nở nụ cười quyến rũ trên môi trở lại .
“Lộc Hàn … anh vẫn ước nguyện em … sẽ tha thứ cho anh …”
Tần Phong ủ rũ thân người mình , cúi đầu đi về nhà . Giờ trong lòng hắn khá là mệt mỏi vô cùng … hắn mong ngày mai , mọi thứ sẽ trở lại như cũ .
Buổi chiều mưa nhẹ dần , trời u ám ảm đạm . Sân nhà của Vĩnh Thiên chứa bàn ghế , đông khách đến viếng . Bao nhiêu tiếng sụt sùi , thông cảm thương tiếc mang đến cho cả gia đình anh . Bà con họ hàng xa , bạn thân của cả hai chị em mẹ Vĩnh Thiên vẫn không ngần ngại bỏ dở công việc để đến viếng . Bao nhiêu đau thương , là bấy nhiêu u sầu tiếc nuối . Mẹ Vĩnh Thiên không ngừng khóc lên khóc xuống , thiết nghĩ chị em nào quá phũ với nhau . Ngọc Hân ngồi bên cạnh Lộc Minh cố lau nước mắt , cô không kìm được cảm xúc những kỉ niệm khó quên . Nhớ lại chuyện cũ , cô lại bật khóc nhiều hơn . Lộc Minh cũng khóc nhiều không kém , cảm giác này thoạt nhìn vào . Sao nó đau đớn nhiều quá đỗi , một đứa trẻ ngây thơ mất mẹ . Sẽ không còn vuốt tóc , vỗ lưng mỗi khi nó ngủ . Lộc Hàn vẫn đứng bên cạnh khung hình dung nhan của mẹ mình , chờ người tới để mà cậu đốt nhang mời họ thắp viếng .
-Bác xin chia buồn với cháu … -Vâng …
Lộc Hàn vẫn lạnh lùng nghiêm nghị , nhưng nước mắt thì nó lại tự rơi nhẹ trên má . Cậu lại nghĩ về hắn nữa rồi , lại nhớ hắn , lo lắng cho hắn thêm lần nữa rồi . Cậu sợ hắn gặp chuyện gì không hay , biết đâu hắn vẫn còn ở nhà cậu , đứng dầm mưa suốt để rồi ngất xỉu ngã bệnh ở đấy . Lộc Hàn mím môi , cắn môi trắng buốt . Lộc Hàn cô ngước mắt ra nhìn bầu trời rộng mênh mông kia , dường như mưa đã gần tạnh .
-Xin chia buồn với cậu … và anh Vĩnh Thiên …
Lộc Hàn giật mình nhìn người lạ mặt , tiếng nói có vẻ chững chạc lại còn trẻ con . Cậu rút nhang rồi cháy nó phủi tắt đưa cho người lạ mặt …
-Cảm ơn … nhưng anh đây là … -À tôi là Bảo Nam … con của Thành Hưng là bạn chí cốt thời còn phổ thông mẹ của cậu đó – Bảo Nam giải thích . -À … tại tôi chưa biết mặt anh … tôi là Lộc Hàn … -À … chẳng phải … à không đâu .
Bảo Nam giật mình lùi lại , thắp nhang xong lắc đầu . Bảo Nam chợt nhớ , không phải người yêu của Tần Phong đây sao ? Bảo Nam nghe hắn kể về cậu rất nhiều , lại còn nói yêu cậu không hề yêu ai khác . Bảo Nam vội rút lui , để lại không gian yên tĩnh cho Lộc Hàn . Bảo Nam nghĩ , chắc là trùng tên hay nhầm lẫn người ở đây thôi .
-Tránh ra , mấy người điên à … -Vũ Minh xông vào gào thét .
Bảo Mình hoảng hồn quay đầu lại hướng cồng nhìn , là bóng dáng con trai mặt đỏ phừng phừng cố chen chân vào . Lộc Hàn chạy ra , xem ai mà quấy rầy giữa chốn đông người đến chia buồn như thế này … Vũ Minh nhìn cậu tang tóc , chợt dừng lại tay run run . Vũ Minh cố gắng nhớ lại , đúng là hôm nay là ngày trọng đại “đám hỏi” của Vĩnh Thiên mà ? Sao lại u ám tang tóc , lạnh lẽo đáng sợ như vậy ? Vĩnh Thiên chạy ra , thấy mặt Vũ Minh anh lại tức giận . Ngọc Lệ cau có khó chịu , lần trước cô lại bị Vũ Minh lừa trắng trợn . Cô bước đến gần Vũ Minh tát thẳng vào mặt , cô nghiến răng trả đũa …
-Vũ Minh , tôi không ngờ cậu là con người dối trá trắng trợn như vậy ?
Ngọc Lệ quay mặt đi , nhưng Vũ Minh không buông tha cho cô . Vũ Minh nắm tóc cô kéo lại , xé rách áo cô đang mặc .
-Á á á …. Đau quá … - Ngọc Lệ nắm tóc lại để giảm cơn đau
Vĩnh Thiên thấy tức nổ mắt , anh chạy ra gỡ bàn tay Vũ Minh rồi ôm cô vào lòng . Ngọc Lệ mắt đỏ hằn hận Vũ Minh dám nắm tóc cô , vùi đầu vào Vĩnh Thiên run sợ khóc …
-Hức … hức … cậu ta làm em đau quá … -Cô … đồ con điếm … -Vũ Minh phỉ báng cô
(Chát …. Chát …)
Vĩnh Thiên tát hai cái vào khuôn mặt Vũ Minh , anh không ngờ Vũ Minh lại sỉ nhục người anh yêu như vậy . Lại còn học mấy thứ không ra gì , anh nhớ từ khi kết nghĩa anh em . Thấy Vũ Minh rất dễ sai bảo , ngoan ngoãn đùng một cái lại làm anh nổi giận những ngày gần đây .
-Cút đi … -Anh … -Đừng hòng mong tôi tha thứ , là anh em của cậu nữa . Biến ngay đi …
Vĩnh Thiên chỉ tay ra cổng ngay trước mặt Vũ Minh , lòng sôi sục như lửa . Anh không muốn thấy cậu hiện diện trong cuộc đời anh , giờ dây anh lại cảm thấy mệt mỏi với con người Vũ Minh này … Bảo Nam thấy tình hình chuyển biến xấu , chạy ra ôm Vũ Minh đẩy đi …
-Buông ra … buông tôi ra … Vĩnh Thiên … tôi vẫn yêu anh … vẫn chờ anh …
Cả không gian như chìm vào im lặng phăng phắc , nhìn vào khía cạnh Vĩnh Thiên . Có vài số người vẫn hiểu lầm cuộc sống của anh , mà chê này chê nọ . Lại còn lánh xa như thể thấy nó không được bình thường . Ngọc Lệ thấy vậy vẫn ôm anh , vẫn đều đều giải thích …
-Chuyện vừa rồi là hiểu lầm , mong mọi người đừng nghi ngờ . Anh ấy là hôn thê thanh mai trúc mã của tôi . Xin mọi người hiểu cho … -Ồ … được … hợp đôi lắm …
Xua tan được không khí này , Vĩnh Thiên nhìn Ngọc Lệ thở dài . Anh sợ chết đi được , sợ ba mẹ hiểu lầm mà giày vò anh . Lộc Hàn dường như cũng hiểu được chút ít , quay lại vị trí vốn có của mình . Cậu thấy em trai ngủ gật trong lòng Ngọc Hân , cậu bước lại gần vuốt ve tóc Lộc Minh
“Em trai ngoan … anh sẽ thay mẹ chăm sóc em . lo cho em học hành thật tốt …”
-Anh Lộc Hàn , anh nghỉ ngơi đi . Chuyện này để em lo cho … -Không được Kèn à … anh là con trai đầu nên phải tử tế . Em bế Lộc Minh vào phòng ngủ giúp anh nhé . Phòng nào cũng được , anh xin em đó … - Lộc Hàn nắm cánh tay Ngọc Hân siết nhẹ . -Em biết mà …
Ngọc Hân nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn của Lộc Hàn , cô cảm thấy có gì đó không ổn . Nhưng cô vẫn cố bế Lộc Minh vào phòng của mình . Lộc Hàn nhìn bước chân của cô đi , thở dài nhẹ nhõm ….
|
“Anh sẽ tạo cuộc sống khác cho em … đừng giận anh nhé Lộc Minh …”
Bảo Nam kéo Vũ Minh ra xa cánh cổng , giờ mới buông Vũ Minh ra . Bảo Nam nhìn vào khuôn mặt của Vũ Minh , dường như nó vãn còn giận ghét người trước mặt làm hỏng chuyện Vĩnh Thiên .
-Cậu yêu anh ta à ? -Ừ .. có sao không ?
Vũ Minh muốn đấm Bảo Nam lắm rồi , vì phá vỡ chuyện riêng tư của cậu . Giờ đây hỏng bét rồi còn đau ? Thế nào Vĩnh Thiên cũng cưới cô ta cho mà xem . Nghĩ đến đây , lòng gan của Vũ Minh như vũ bão muốn đẩy hai người ra xa nhau . Bảo Nam thoạt nhìn cũng biết tình cảm của Vũ Minh dành cho Vĩnh Thiên …
-Nhưng anh ta đâu có yêu cậu ? Anh ta đâu phải là gay ? -Mặc kệ , straight tui thích thì đã sao ??? -Oh … hay là cậu yeu tôi đi … - Bảo Nam đỏ mặt lên tiếng , thấy Vũ Minh cũng dễ thương lắm . -Cái gì ???
(thình thịch … thình thịch …)
Tim cả hai đập mạnh , nhưng lại chênh lệch nhau khá nhiều . Vũ Minh bất giác ngây người , há hốc mồm nhìn Bảo Nam . Trong lòng thì lại lâng lâng , Vũ Minh nghĩ chưa bao giờ thấy ai đủ can đảm để tỏ tình như vậy cả ? Vũ Minh run lẩy bẩy , thân hình mềm nhũn hẳn ra . Sao chuyện này , lại làm Vũ Minh này chao đảo cơ chứ …
“chết rồi … không xong rồi , mình bị hắn ta quyến rũ . Hớp hộn mẹ rồi …”
Thế là cuộc sống của Vũ Minh từ đây sang trang mới … Nhưng nó lại làm đảo lộn đời sống của cậu … Không biết , tình yêu này se đi về đâu ?* ( *đôi lời : Phần của Vũ Minh – Bảo Nam xuất hiện khá mờ nhạt mọi người nhé . Cho nên do đó , tác giả chi chú tâm đến Lộc Hàn – Tần Phong thôi , tác giả thích vậy á =]]z thích dìm , chia ly sóng gió cặp đôi này kakakaka)
|
Chap 32 :
Vũ Minh xoay người lại , che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình . Vũ Minh áp tay vào má , nó dường như nóng lắm . Không ngờ hắn ta mạnh dạn tỏ tình mình đến vậy .
-Được không ?
Bảo Nam lên tan xua tan đi không khí e dè , ngại ngùng . Vũ Minh xoay người lại xem xét Bảo Nam . Vũ Minh chợt nghĩ , Bảo Nam cũng dễ thương lại rất dễ coi . Vũ Minh gật đầu bẽn lẽn gật đầu , giông như cặp đôi nam quỳ xuống cầu hôn nữ . Thật là , Bảo Nam và Vũ Minh giông nhau một trời một vực làm sao ?
-Cũng … được …
Bảo Nam nhe răng ôm lấy Vũ Minh , giờ mới tìm được cho mình một nửa bớt cô đơn . Bảo Nam ngỏ ý mời Vũ Minh đi chơi công viên . Vũ Minh gật đầu đồng ý , liền dắt nhau đi hẹn hò giữa đêm khuya . Có lẽ cặp đôi này tiến quá nhanh một bước , vì sự cô đơn dày vò .
Trời đã về khuya , khách đến viếng cũng thưa dần đi . Nhưng vẫn còn một ít người ở lại , tâm sự về cuộc sống của mẹ con Lộc Hàn . Nghe tin không được tốt lắm , theo lời kể của Vĩnh Thiên . Họ cũng thấy có phần xót xa , mẹ Vĩnh Thiên nghĩ đến sống tạm bợ cũng đủ làm bà thương người chị của mình . Lộc Hàn bước đến căn phòng nơi mà em trai của mình ngủ , ngồi gần cạnh Lộc Minh . Cậu vuốt ve tóc em của mình , thì lại sụt sùi khóc trong đêm lạnh .
-Xin lỗi em … anh xin lỗi … anh là người giết chết mẹ của em …
Nhìn khuôn mặt của Lộc Minh , mà nước mắt cậu thi nhau rơi xuống trên má . Lộc Hàn co ro khép nép cúi mặt vào hai đầu gối , gió ùa vào lạnh lẽo làm cậu tái tê run run . Lộc Minh hé đôi môi mấp máy , như muốn gọi mẹ mình , khóe mi nó rớt xuống một giọt .
(Cạch ….)
Vĩnh Thiên bước vào căn phòng của Ngọc Hân , thấy Lộc Minh đã ngủ say . Anh bước lại gần đắp chăn cho nó , xong quay qua vỗ vai Lộc Hàn . Anh nói khẽ nhỏ nhẹ …
-Lộc Hàn , em ra đây nói chuyện với anh một chút … -Dạ …
Vĩnh Thiên đi ra khỏi căn phòng , Lộc Hàn cũng nối gót theo sau . Đến phòng tiếp khách , anh ngồi xuống pha trà ấm ra ly . Lộc Hàn cũng ngồi diện nhìn anh , lòng lo lắng sợ anh phát hiện ra điều gì đó . Bàn tay cậu run rẩy , không biết có phải là do cơn gió lạnh của mùa mưa , hay là do cảm giác bất an ? Vĩnh Thiên bưng ly nhấp một ngụm cho ấm họng , anh nhìn cậu thở nhẹ …
-Lộc Hàn , em yêu cậu ta hả ? -Vâng .. – Lộc Hàn cúi đầu buồn bã … -Em có biết mình vừa làm gì không ? Anh nghe Kèn kể hết rồi , sao em lại nỡ làm như vậy ? – Vĩnh Thiên có phần lớn tiếng giận dữ … -Em xin lỗi , lẽ ra em không nên như vậy mới phải … -Thôi , chuyện xảy ra rồi . Anh không trách nữa , nhưng …
Vĩnh Thiên ngừng lại , hớp ngụm trà tiếp . Có lẽ cổ họng anh quá đắng , lại còn khó nói về chuyện tình yêu của Lộc Hàn . Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh , Lộc Hàn dường như rất sợ ánh mắt của anh , nó giống như người anh trai nghiêm nghị . Không thích dối trá , hay bất cứ hành động phản kháng nào . Giống như cách anh làm với Vũ Minh …
-Nhưng em phải tránh xa cậu ta ra . Như lời mẹ của em dặn … - Vâng … nhưng em … -Sao ? Đừng nói là muốn làm gì mình thích . Nghe lời anh , dứt khoác . Nếu cậu ta có tốt thì đến gặp mặt anh rồi hắn nói . -Dạ … em xin lỗi …
Đôi vai Lộc Hàn run rẩy , cậu se hai bàn tay vào nhau . Chà sát cho nó ấm lên đôi chút . Hình như nó sắp sang mùa đông rồi sao ? Vẫn còn thu hạ cơ mà ? Lộc Hàn sực nhớ chuyện đóng học phí , cậu thở hắt ra một hỏi hỏi Vĩnh Thiên …
-Anh Vĩnh Thiên … -Hả ? Gì ? -Có phải ạnh đóng giúp em học phí sinh hoạt không ? -Đâu có đâu ? Anh không có đóng mà là cái tên Lâm Tần Phong đóng đó em …
Vĩnh Thiên giật mình bởi câu hỏi của Lộc Hàn . Anh cô nhớ lại , lúc vào trường để gặp mặt thầy hiệu trưởng hỏi rõ tình hình em gái nhập học . Và kể Lộc Hàn nữa , anh có nhắc đến học phí Lộc Hàn …
“Thầy , chuyện học phí của Lộc Hàn … đóng chưa ạ ?” “Đóng rồi em , là cậu Lâm Tần Phong nhà đầu tư của họ Lâm ấy . Lẽ ra thầy không nên nói , tiết lộ cho bất cứ ai . Nhưng vì em là học trò cũ của thầy , nên nói luôn …” “Vậy à , em tưởng là sẽ nợ nần hoặc là mẹ em ấy vay đóng luôn” “Hình như Lộc Hàn nhà nghèo lắm em à , nhưng cậu ấy học rất giỏi . Thầy rất thích …” “Vâng .. em cảm ơn thầy đã cho em biết”
Lộc Hàn ngẩn người , tự cốc đầu vào mình . Cố nghĩ xem , có phải là hắn không ? Lộc Hàn mới biết , hắn đã nói dối cậu . Để cậu không lo lắng về chuyện này nữa …
“Lâm Tần Phong sao anh lại nói dối em về chuyện học phí chứ …”
-Dạ em biết rồi … - Lộc Hàn mím môi -Ai vậy em ? Anh trả thay giúp em cho … -Không cần đâu anh , em tự trả giúp được …
Lộc Hàn né tránh , không dám nói ra sợ anh sẽ phản đối kịch liệt . Biết anh không ưa hắn , nên cậu cố tỏ ra lạnh lùng giấu nhẹm chuyện này đi . Lộc Hàn mong một ngày kiếm việc làm , để có tiền mà trả lại cho hắn .
Sáng sớm tinh mơ hôm sau , lễ tang được di chuyển quan tài đi án táng . Lộc Hàn và mẹ Vĩnh Thiên nước mắt lưng tròng , chiếc quan tài từ tư bị thiêu trong đóng lửa lớn dữ dội . Ngọc Hân quay mặt đi , không dám nhìn bởi cô sợ chịu đựng không nổi . Xong xuôi , cốt tro mẹ của Lộc Hàn để dược có sẵn đưa cho Vĩnh Thiên . Sau khi hoàn tất cất hủ tro xong (Tác giả xin phép cắt đoạn này , do nó có nhiều cảnh không hay , lấy nước mắt dữ quá nên thôi T.T xin m.n thông cảm) , tất cả quay trở về nhà của mình .
Lộc Hàn dắt em của mình về nhà , dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà ấm cúng này . Cậu thuê phòng trọ gần trường để tiện đưa đón , học hành . Lộc Hàn thu xếp hết mọi kỉ niệm , bỏ vào thùng để nó ở một góc . Lộc Hàn muốn quên đi chuyện cũ, để sống cho mình một tương lai cần tốt đẹp hơn …
-Lộc Minh , em ngoan nha … đừng nói cho ai biết chúng ta ở đây . Cũng đừng gặp mặt người lạ bất cứ lúc nào nha … -Dạ vâng – nó gật đầu nghe lời …
Đêm tối đã về khuya , Lộc Hàn vỗ lưng em trai mình ngủ . Lộc Minh ngủ say giấc , cậu mới nhẹ nhàng lại gần đèn hiu hắt . Làm thủ tục hồ sơ chuyển trường có chi phí thấp . Lộc Hàn thở dài , day day thái dương . Cậu lại nghĩ tới hắn nữa rồi , lúc nào trong thâm tâm cậu , hắn cũng hiện diện trước tiên . Lộc Hàn chợt sợ , nếu cậu không học trường đó nữa . Không biết hắn sẽ ra sao ? Có tập tành chơi bời , giống như trước kia nữa không ? Nghĩ đến hắn làm chuyện bậy bạ , lòng cậu lo lắng không thể nào yên tâm được . Lộc Hàn làm xong hồ sơ , bỏ vào phong bì rồi tắt đèn đi ngủ .
Sáng hôm sau , khu phòng trọ tạo ra tiếng ồn nhỏ . Lộc Hàn khẽ cựa mình dậy , xem đồng hồ chỉ 6h . Lộc Hàn đánh răng rửa mặt , đi mua đồ ăn sáng cho em trai mình . Ăn xong , cậu chở Lộc Minh đến trường tiểu học . Lộc Minh nhảy xuống vẫy tay anh mình . Lộc Hàn mỉm cười , xong lại đạp xe đến trường của mình thì cậu thấy hắn đứng ở trước cổng trường . Hắn chạy gần cậu , nắm bàn tay cậu …
-Lộc Hàn em… -Buông em ra đi … -Lộc Hàn , anh xin lỗi mà .. thật sự anh và cô ấy không có gì hết . Chỉ là cô ta uy hiếp anh thôi mà . – Hắn cố gắng giải thích giải thích với cậu . -Em không quan tâm ?
Lộc Hàn hất tay hắn ra , khuôn mặt lạnh tanh . Trong lòng cậu nhìn hắn tiều tụy như vậy , cậu đau lắm . Nhưng cậu không dám phan bội lời nói mẹ của mình dược . Hắn thấy cậu quá lạnh nhạt , không quan tâm đến hắn nữa thì càng giận dữ . Hắn nghiến răng tức mình , khi không làm lay động được trái tim cậu …
-Lộc Hàn … anh xin em mà …
Lộc Hàn làm lơ hắn , dắt xe gửi vào nhà giữ xe . Cậu cầm hồ sơ trên tay , tìm phòng hiệu trưởng . Lộc Hàn chợt dừng lại , cảnh quen thuộc này giống như ngày đầu nhập học . Cũng là lúc hắn cứu cậu , đóng học phí cho cậu . Lộc Hàn nhắm mắt thở nhẹ nhõm , rồi đi thẳng ….
-Lộc Hàn … anh yêu em …
Hắn hét lên giữa sân trường đông học sinh vào lớp , khiến cả trường xôn xao xì xầm . Lộc Hàn quay mặt lại nhìn hắn , hai ánh mắt chạm nhau . Nhưng trong lòng cả hai suy nghĩ lại khác nhau . Hắn chịu không nổi rồi , xa Lộc Hàn , không có Lộc Hàn cười nói hắn thấy cô đơn lắm . Hắn không thích cảm giác này , nó làm hắn đau nhói lắm . Mỗi ngày mà không gặp được cậu , hắn thà chết đi còn hơn để cậu cách xa hắn , lạnh nhạt hắn như thế này …
“Lộc Hàn … anh sắp không chịu nổi rồi … làm ơn quay lại với anh đi ….”
“Tần Phong … đừng nói yêu em … chỉ cần theo dõi em … bên cạnh em là được rồi …”
|
Chap 33 :
Cả trường học rộ lên , truyền tai nhau nghe về tình yêu của Tần Phong dành cho Lộc Hàn . Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết , mong được một lần cậu sẽ hiểu cho hắn . Nhưng vô vọng , Lộc Hàn quay lưng bước đi tìm phòng hiệu trưởng . Cậu cắn môi , để tránh bật lên tiếng khóc vì trong lòng nó quá đau . Hắn đâu có biết rằng , Lộc Hàn rất yêu hắn cần hắn ở bên cạnh lúc này hơn .
-Em xin lỗi Tần Phong …
Hắn nhìn cậu bước đi mà lòng hắn mệt mỏi , khuôn mặt đỏ gay siết chặt nắm đấm . Hắn biết cậu vô tâm , không quan đến hắn nữa nên quay lưng bỏ vào lớp . Trong lòng hắn giờ đây , chỉ muốn đánh một ai đó cho hả giận . Bất cứ ai chọc giận hắn lúc này .
-Khốn kiếp , em được lắm đó Lộc Hàn …
Lộc Hàn làm xong thủ tục thì trở về lớp để nói lời chia tay . Nhưng lại gặp Ngọc Hân giữa chừng , cô nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ . Lộc Hàn e dè lùi bước , bàn tay run rẩy sợ cô phát hiện chuyện cậu thuê phòng trọ .
-Anh … quá đáng … tại sao bỏ đi mà không nói với em một tiếng ? -Anh .. anh xin lỗi … chỉ là anh không muốn dựa dẫm vào gia đình em thôi . -Anh tưởng anh lo cho mình và em trai anh được chắc ?
Lộc Hàn cứng họng , không biết ăn nói làm sao cho vừa lòng cô . Có lẽ Ngọc Hân nói đúng , cậu chẳng biết xoay sở ra sao sau này . Để em trai cậu có một tương lai tốt đẹp hơn . Nhưng vì cậu không muốn dựa dẫm vào ai , nên cậu đành liều hết sức có thể .
-Em nói đúng , nhưng anh không thể phụ thuộc vào gia đình em mãi được . Anh xin lỗi …
Lộc Hàn bước qua mặt Ngọc Hân , nhưng cô nắm tay anh lại . Đôi vai run lên từng hồi , nước mắt cô rớt xuống nhẹ nhàng .
-Anh đừng có làm khổ mình nữa , anh quên mẹ anh nói rồi sao ? Anh hai em là người phải lo lắng cho anh suốt cả đêm đó …
Lộc Hàn giật mình quay đầu lại , ôm vai Ngọc Hân . Lau khô nước mắt của cô , cử chỉ cậu nhẹ nhàng mà bàn tay cậu thì lại run lên. Lộc Hàn thấy xót lòng , lại để anh Vĩnh Thiên một mình lo lắng như vậy . Sao cuộc sống của cậu lại đau khổ như vậy , hết tới hắn rồi lại Vĩnh Thiên . Cứ ngày ngày dày vò bản thân cậu , giữa cả hai không biết nên chọn ai ? Một bên vì lời nói của mẹ , một bên thì muốn tình yêu sẽ mãi sâu đậm hơn không chia lìa . Lộc Hàn lắc đầu , thấy khó xử vô cùng . Nó làm cậu phát điên lên , nếu như một ngày cậu sẽ không nhận ra ai nữa ?!
-Đừng khóc, anh sẽ cho em biết chỗ anh đang sống . Nhưng với một điều kiện … -Điều kiện gì anh cứ nói , em làm được mà … -Ngọc Hân sụt sùi . -Điều kiện là em không được nói cho anh VĨnh Thiên biết , kể cả là ai đi chăng nữa cũng không được nói ra …
Lộc Hàn nhìn sâu vào mắt cô , ánh mắt đượm buồn của quá khứ không tốt đẹp . Ngọc Hân vẫn còn do dự , nếu như không cho anh Vĩnh Thiên biết thì làm sao mà lo cho cậu được ? Nhỡ có chuyện gì không hay , thì biết xoay sở ra sao đây ? Cô cắn răng đành gật đầu chấp nhận , chuyện này để sau rồi hẳn tính . Quan trọng là xem Lộc Hàn sống ra sao , điều kiện có tốt không ?
-Được mà , em đồng ý … -Tốt , vậy anh vào lớp nói lời chia tay đã … -Ơ , chia tay ? Là sao ? sao lại chia tay … -Từ từ em sẽ hiểu thôi …
Lộc Hàn buông tay trở vào lớp , cậu nhìn lại lớp học mà lòng cảm thấy không được vui . Cô giáo nhìn Lộc Hàn ánh mắt có chút buồn , cô nghĩ dù sao Lộc Hàn cũng là học trò của cô . Lại còn học giỏi , biết quản lí lớp rất tốt .
-Xin lỗi các bạn , mình rất tiếc phải nói lời chia tay để chuyển trường mới … - Lộc Hàn cúi đầu rồi lại ngẩng lên . -Lộc Hàn à , đừng đi . Lớp học này tốt mà … -Ừ đúng đó , tui này vẫn còn nhớ cậu mà . Ở lại lớp của chúng mình đi …
Lộc Hàn xúc động nói không nên lời , cậu chẳng biết phải làm sao lúc này . Đành chỉ biết cười tươi cho có lệ , Lộc Hàn cúi đầu chào cô giáo xong quay trở ra . Không dám nhìn lại lớp học một lần nữa , cậu sợ nó sẽ gợi lại cho cậu kỉ niệm mà lần đầu hắn tỏ tình qua bức thư tình .
-Kèn đi theo anh …
Ngọc Hân ngơ ngác không hiểu chuyện gì , đành nối gót theo Lộc Hàn . Lúc chạy ra giữa sân trường , Lộc Hàn quay đầu lại nhìn lớp hắn học , ánh mắt khẩn cầu mong rồi dắt xe ra khỏi trường …
“Tần Phong, đừng làm tổn thương mình . Một ngày nào đó anh sẽ hiểu em … Em yêu anh Tần Phong “
Hắn ngồi ủ rũ ở lớp , chẳng có tâm trạng để nghe giảng bài . Thầy giáo chủ nhiệm của lớp này , nhiều lần nhắc nhở hắn . Nhưng hắn chẳng màng quan tâm đến , muốn phạt thì cứ phạt cũng chả sao . Trong lòng hắn bây giờ rất rối bời , chỉ nghĩ có mỗi Lộc Hàn . Hắn nhắm mắt thở dài , quay đầu qua nhìn Huyền Trang lòng căm hận cô vì để Lộc Hàn phải xa hắn . Cô thấy nhột quay hướng khác , không dám nhìn hắn . Vì cô thấy nó thất bại hết rồi , giờ cô chẳng còn gì từ hắn nữa.
(Cạch …)
Lộc Hàn mở cánh của phòng trọ ra , Ngọc Hân nhăn mặt bước vào . Cô thấy nó không được tốt lắm . Cậu nhìn biểu hiện của Ngọc Hân là đoán ra cô không thích rồi . Nhưng cậu vẫn im lặng , lấy nước mời cô …
-Em uống chút nước đi – Lộc Hàn đưa ly nước cho Ngọc Hân -Anh ở đây sống được không vậy ? Nó tồi tàn dơ bẩn quá … - Ngọc Hân lấy tay phẩy phẩy .. -Kệ , anh và em trai anh vẫn sống tốt đó thôi . bây giờ anh đi mua thức ăn về nấu bữa trưa , em ở đây trông nhà được không ? – Lộc Hàn đứng dậy mặc áo . -Được mà anh đi đi …
Chỉ chờ Lộc Hàn đi khuất , cô mới nhẹ nhàng thở dài . Ngọc Hân lấy điện thoại bấm số gọi cho anh Vĩnh Thiên , giọng cô khổ sở than vãn . Nói đúng như lời hứa của cậu …….
-Trời ạ … em thấy khổ sở quá … anh hai ơi … -Bình tĩnh đi , anh có cách này nè . Không biết em có làm được không ? -Cách gì nói đi … - …………………… -À được à , để chuyện đó em lo cho . Anh mang đồ đạc của em tới đây liền nha . -Ừ …
Ngọc Hân cười nhẹ , dù sao cách này cũng tốt . Để tiện chăm lo cho Lộc hàn và cả Lộc Minh . Là phận con gái , chuyện nội trợ cô có thể làm được . Có điều cô chưa học qua cách nấu ăn , chỉ biết sơ sài thôi .
|