Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 34 :
Tan trường , hắn về nhà trong lòng bực bội . Hắn phi lên giường nằm , chẳng thèm đụng đến một hạt cơm . Giờ tâm trạng hắn buồn rũ rợi , hắn lấy điếu thuốc châm lửa hút . Đến tận giờ này rồi , mà hắn vẫn chưa bỏ cái tật hút thuốc . Khói thuốc làm mờ mắt hắn , bao nhiêu hình ảnh hắn và cậu thân mật làm khó chịu trong lòng hắn . Cửa phòng hắn mở ra , ba của hắn bước vào làm hắn giật mình dụi thuốc bỏ vào gạt tàn .
-Con lại hút thuốc nữa, ba đã nói rồi . Con bỏ nó liền đi … -Con xin lỗi …. -Đưa gói thuốc đây cho ba .
Hắn cầm gói thuốc run rẩy đưa cho ba của mình , ánh mắt hắn tiếc nuối . Hút chưa đã cổ họng lắm , hắn thấy buốt và đắng họng quá chừng . Ba hắn giục gói thuốc ra ngoài cửa sổ , nghiêm nghị nhìn hắn ánh mắt cảnh cáo …
-Ba cảnh cáo con lần cuối , bất cứ ba thấy con ăn chơi tập tành thì đừng trách ba đuổi con ra khỏi nhà đấy . -Con biết rồi , con xin lỗi … -Chuyện học hành gần đây của con yếu quá , phải cố gắng tốt nghiệp 12 nghe chưa ?
Hắn đành gật đầu nghe theo , vò đầu rối tung lên . Ba hắn gật đầu hài lòng , rồi bước ra khỏi phòng . Để lại hắn một mình cô đơn với căn phòng trống rỗng . Hắn đành mặc áo khoác ra ngoài , tìm đường đến căn nhà cũ của Lộc Hàn . Lúc đến nơi , hắn thấy cửa đã khóa chặt , có dán giấy ghi chữ nhà bán . Hắn giật mình lo sợ , bàn tay hắn run rẩy lắc đầu không tin .
“Chẳng lẽ em bỏ anh thật sao ? Lộc Hàn em ở đâu ?”
Hắn chạy lại gần cánh cửa , rờ ổ khóa và tờ giấy còn mới tinh . Bỗng một ông lão bước lại gần hắn , nhìn hắn từ đầu tới chân .
-Cháu muốn mua nhà à ? -Không .. không … cháu tìm chủ của ngôi nhà này , có tên là Lộc Hàn . Bác có biết cậu ấy ở đâu không ??? -Chuyện này, tôi nghĩ là không nên cho cậu biết . Tại ta đã hứa với cậu bé hiền lành rồi . -Bác ơi , bác làm ơn cho cháu biết đi
Hắn cầm tay ông lão lay qua lay lại , để mong cho hắn biết được chút ít. Ông lão thấy hắn có vẻ thành thật lại còn cầu khẩn như vậy , nên ông đành nói cho hắn biết …
-Cậu ta thuê nhà trọ gần trường học nào đó ta không biết , nhưng cũng gần thành phố đây thôi . -Cảm ơn , con xin cảm ơn …
Hắn cúi đầu rối rít cảm ơn , chạy đi tìm Lộc Hàn . Nhưng thành phố này có cả chục nhà trọ , hắn biết chỗ nào mà tìm ? Giờ hắn mới vỡ lẽ ra , ôm trán suy nghĩ phải làm sao tìm ra Lộc Hàn dễ dàng . Hắn đành nhờ sự trợ giúp của Bảo Nam .
-A lô , mày giúp tao với … -Chuyện gì nữa ? -Giúp tao tìm Lộc Hàn thuê phòng trọ gần trường ấy . -Mày điên à ? tao làm gì biết mặt mà tìm . Khùng vừa vừa thôi cha . -Ờ nhỉ … nhưng mà giờ tao rối lắm , làm ơn giúp đi … -Uhm … nghe mày kể là người yêu trai em trai đúng không ? Vậy mày tìm trường của nó đi , rồi tìm phòng trọ gần đó . Tao chỉ nghĩ vậy thôi . -Ờ … cảm ơn …
Hắn cúp máy chạy đi tìm cậu , thành phố sao mà rộng lớn quá . Biết cậu thuê phòng ở đâu mà tìm , chắc cũng phải mất nguyên một ngày mới tìm được . Hắn vẫn cố kiên trì tìm cậu ra cho bằng được , để ôm cho thỏa lòng nỗi nhớ . Hắn sẽ quỳ cầu xin cậu được tha thứ , nếu cậu không tha thứ hắn sẽ nguyện quỳ suốt đêm dài này để mong cậu nhìn lấy hắn thật lòng một lần . Nhưng trời tối rồi , hắn vẫn không tìm thấy . Chợt hắn thấy Lộc Minh chơi với đám trẻ nhỏ ở bên kia đường . Hắn bước lại gần thì mừng rỡ , nụ cười trên môi hắn nở rộ . Hắn đã bắt được cậu rồi , dù có chạy trốn thoát khỏi hắn đằng trời . Lộc Minh cười tươi bắn bi cùng với mấy đứa hàng xóm . Nó cười nhí nha nhí nhảnh rất đáng yêu , hắn quan sát theo dõi mà lòng cũng vui lây . Hắn bước lại gần Lộc Minh , xoa nhẹ đầu nó . Làm Lộc Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn , nó chợt thấy sợ hãi . Hắn ngạc nhiên , vội rút tay lại . Hắn không biết mình có làm gì sai với nó không ? Sao mà Lộc Minh nó lại sợ hắn đến như vậy ? Hắn cố nhớ lại trước đây , đâu có lần nào làm Lộc Minh sợ đâu ? Chỉ chọc ghẹo ngày mà hắn theo đuổi tình yêu của Lộc Hàn . Nó òa khóc rống lên , hai tay liên tục dụi mắt …
-Oa .. oa … anh giết mẹ của em rồi oa .. oa … -Ơ anh có làm gì đâu ?
Hắn vội gỡ tay nó ra , lau khô nước mắt nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của nó . Hắn giật mình , dường như Lộc Minh rất sợ hãi có gì đó không được ổn lắm . Hắn ôm nó vào lòng , vỗ lưng nó an ủi hỏi cho ra lẽ chuyện này .
-Anh xin lỗi , em nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra được không ? - Hức hức .. anh hai nói yêu anh cho mẹ em nghe , lúc đó anh hai bị mưa làm ướt áo quần . Mẹ em nghe xong , mẹ ngã ra sàn đưa đến bệnh viện . Mẹ em đi mất rồi .. huhuhu – Nó chậm rãi nấc cục kể lại cho hắn nghe …
Tần Phong hoảng hồn , cổ họng đắng nghét lòng lo sợ nhiều khôn nguôi . Hắn không ngờ ngày đó lại làm cậu tan nát cõi lòng đến vậy ? Hắn chợt nghĩ lại , không biết ngày đó cậu có thấy hắn vào khách sạn cùng cô ấy không ? Hắn chắc nịch là đã thấy , nên mới xảy ra chuyện điên rồ này . Hắn cảm thấy tội lỗi , vì tình yêu của hắn mà đã giết chết gia đình của cậu . Hắn bế Lộc Minh lên , hôn vào má nó nói nhẹ nhàng …
-Anh xin lỗi … anh sai rồi … lẽ ra anh không nên như vậy . Em có thể nói cho anh nghe nơi em đang sống được không ? -Dạ … - :Lộc Minh nín khóc mắt tròn xoe , nó nghĩ hắn đâu có xấu xa gì ? Sao lại giấu chuyện không cho ai biết mình đang ở ?- em ở chỗ này nè , anh cứ đi thẳng là thấy à – Nó ngây ngô chỉ đường .
Hắn gật đầu đi theo dọc con đường mà Lộc Minh chỉ , hắn lại hun lên má nó nữa . Làm Lộc Minh tháy thích , tại hắn đẹp trai da sạm vạm vỡ rắn chắc quá mà :V . Hắn thấy cửa đóng hờ nhẹ , liền mở cánh cửa bật ra . Nhưng trong đây lại không có ai ? Hắn bước vào trong , đặt Lộc Minh ngồi xuống . Hắn hỏi nhỏ …
-Có đúng chỗ này không em .. -Đúng mà anh , em sống chỗ này đó … - Nó mỉm cười – Chỗ này tốt à , có bạn bè chơi vui hơn .. -Ừ , mà em tên gì á ta ? Anh chưa biết ? -À em tên là Lộc Minh hì hì – Nó dí ngón tay nhỏ xinh xinh vào đầu hắn -Ừa ừa , đau anh quá à . Mà anh của em đâu ? Sao lại để căn nhà trống trơn , bỏ em một mình vậy ? -Anh của em đi làm đêm , bảo em ở nhà ngoan mà . Còn có chị Hân nữa , nhưng chị ấy về nhà rồi . Mai lại đến …
Hắn gật gù nhìn lại căn phòng , mà lòng xót xa . Thấy nó quá xấu xí , không như căn nhà mà cậu ở lúc trước . Hắn xoa bụng đói cồn cào , sáng giờ không có gì ăn hết . Hắn thấy bếp núc cũng chẳng có gì hay ho hết , nên đành rủ Lộc Minh .
-Em muốn ăn gì không ? Anh mua cho em ăn … -Dạ … em thích ăn kem … - Nó lèm bèm thèm thuồng … -Không được , ăn kem giờ này sâu răng đó . hay là cùng anh đi ra siêu thị mua đi . -vâng – Nó thất vọng tràn trền thèm kem lắm rồi a~ :”>
Hắn cõng nó ra đường phố , tản bộ trên vỉa hè đi tìm siêu thị để mua thức hắn . Lộc Minh nằm trên lưng hắn thấy thích thú vô cùng , chợt đầu óc trẻ con liên tưởng suy nghĩ mông lung …
“Anh này tốt mà ta , chắc anh hai thích yêu anh này lắm … thích thật á nga~”
Mua đồ ăn xong , hắn lại cõng nó về nhà khui ra nấu chín lại . Ăn nó nê cái bụng cho thật đã , hắn lại cùng Lộc Minh trải chiểu ra nằm ngủ . Lộc Minh nũng nịu bắt hắn hát ru cho nó ngủ . Hắn gật đầu nằm bên cạnh ôm nó , vỗ lưng nó bắt đầu hát . Giọng trầm ấm truyền đến tai nó , làm Lộc Minh nhớ mẹ nước mặt chảy ra ở khóe mắt . Hắn thấy vậy xót lòng , tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt . Nó mê man chìm vào giấc ngủ say . Mí mắt mắt cũng dim dim ngủ theo …
(Cạch … )
-Em ngủ chưa Lộc Minh … -Suỵt … im lặng để Lộc Minh ngủ …
Chuyện gì xảy ra tiếp theo ... ha ha :p :p Cho mọi người thót tim , hóng chơi ... ^_^ ^_^ ^_^
|
Chap 35 :
-Suỵt … im lặng để Lộc Minh ngủ …
Lộc Hàn giật mình , tai nghe giọng nói ấm áp làm sao . Lộc Hàn cố đứng yên , trong lòng run rẩy . Cậu biết giọng nói này đích thị là hắn chứ không phải ai khác . Lộc Hàn nắm bàn tay hắn , nhẹ nhàng đưa nó áp lên má mình . Bàn tay của hắn thật ấm , cậu nghĩ bàn tay này đã vỗ lưng cho Lộc Minh ngủ . Hắn cảm nhận bàn tay mình dường như lạnh lẽo , mềm mại . Trong lòng hắn dáy lên một nỗi buồn . Đó là cậu tự làm khổ mình , tự tránh xa hắn không nói một lí do . Đi làm đêm trời lạnh như thế này , sao không mặc đủ ấm ? Hắn rút bàn tay lại , quay mặt đi lưng hắn đối diện trước mặt cậu .
-Tần Phong … anh là người nói dối em …
Hắn không muốn nghe giọng của cậu , nó làm hắn trở nên lì lợm . Muốn xua đi tình cảm mà hắn dành cho cậu , không bao giờ đổi thay . Hắn thấy cậu rất ích kỉ , chỉ biết nghĩ cho mình mà lại không hiểu cảm giác của hắn . Tức lắm rồi , hắn thấy bực mình trong lòng . Hắn biết mình là người có lỗi nhiều nhất , sao có thể trách Lộc Hàn được … Hắn khẽ nói nhỏ nhẹ …
-Nói dối chuyện gì ? -Anh nói dối em chuyện học phí đóng giúp em . Sao anh có thể dối em ? -Chuyện đó không liên quan đến em . Anh không cần biết …
Giờ là hắn sẽ lạnh lùng với cậu , hắn muốn trở mặt với cậu . Nhưng sao tim hắn lại mềm nhũn thế này ? Hắn quay mặt lại , nước mắt đã rơi lệ từ bao giờ . Lộc Hàn nhìn vào khuôn mặt tiều tụy ấy , lòng cậu xót xa . Yêu nhiều như thế này , mà vẫn chưa đủ . Lộc Hàn rờ tay lên má hắn , gạt nhẹ một giọt nước mắt đang chảy . Môi Lộc Hàn tái tê vì lạnh , do cố gắng làm đêm để đủ tiền trang trải cuộc sống . Hắn nắm lấy bàn cậu , siết nhẹ áp mạnh lên má mình . Bàn tay của Lộc Hàn lạnh ngắt , chai sạn dường như không còn mềm mại như ngày đầu bán hoa nữa . Hắn trách sao công việc này quá nặng nề , nó làm bàn tay cậu khô ráp .
-Em … anh xin lỗi … vì anh mà mẹ của em …. -Đừng nói nữa … - Lộc Hàn đặt ngón tay lên miệng –Em không muốn nghe anh nói điều đó . Là lỗi của em … -Không … anh là người có lỗi với em …
Hắn cầm ngón tay của cậu gạt nhẹ ra , hắn quỳ xuống nền nhà trọ . Cúi đầu buồn bã , hắn muốn xin cậu tha thứ tội lỗi mà hắn gây ra cho cậu . Hắn muốn cậu tha thứ cho những ngày mưa vì sai lầm của mình . Hắn muốn cậu tha thứ vì làm cậu tan nát cõi lòng . hắn muốn cậu tha thứ vì đã làm cậu đau đớn một mình . Hắn muốn xin cậu tha thứ dù chỉ một lần thôi … Hắn biết mình quá sai lầm , khi mà để cậu bơ vơ trống lạnh không một người thân nương tựa . Lộc Hàn nấc cục khóc nhẹ , chẳng thể nói nên lời … Khẽ thấy hắn quỳ , mà con tim bồi hồi . Muốn trách anh sao vô tâm , nhưng lại không thể hé môi dẫu chỉ một câu . Đẻ chính Lộc Hàn đây hiểu rằng , chỉ có mỗi mình cậu hoàn toàn có thể bên anh vô điều kiện …
-Anh xin em tha thứ cho anh , vì anh là người có lỗi nhất trên thế gian này . Em làm gì anh cũng được …
Lộc Hàn đưa tay lên miệng bịt lại , làm sao để nó không bật ra tiếng khóc . Để nó không được làm em trai của mình thức dậy . Cậu chỉ biết nước mắt của mình rơi rất nhiều , chỉ biết nấc lên liên hồi …
“Lộc Hàn nếu như có người xin tha thứ thì con hãy mở lòng mà tha cho họ …nh…”
Lộc Hàn nhớ lại lần cuối lời mẹ của mình nói trước khi nhắm mắt buông xuôi . Cậu ngồi thụp xuống , ôm vai hắn mà bàn tay run run . Lộc Hàn biết mình sẽ tha thứ được mà , biết mình không thể dằng xé con tim mình quá yêu đuối . Để có thể yêu hắn , bên cạnh hắn hết cả cuộc đời …
“Dù định mệnh có chia cắt , chia ly anh và em … Vẫn sẽ để em bên cạnh anh thêm lần nữa … "
-Anh .. xin .. em …
Hắn muốn nói tiếp câu tha thứ cả chục lần , nhưng Lộc Hàn đã chặn miệng hắn lại bằng một nụ hôn của nước mắt . Hắn cảm nhận được vị mặn nước mắt trên môi mình của Lộc Hàn . Hắn hé mở đôi môi , để cậu tiến lưỡi sâu vào trong khoang miệng hắn . Hai chiếc lưỡi chạm nhau , quấn lấy nhau mút nhẹ để xua đi những dòng kí ức đau buồn . Hắn ôm khuôn mặt Lộc Hàn , cố mút môi dưới lạnh nhạt cậu . Làm nó sưng đỏ mọng lên , hắn buông tha đôi của cậu . Di chuyển xuống tìm cổ của cậu , mút nhẹ lên cổ trắng ngần . Lộc Hàn cắn răng , đẩy nhẹ hắn ra . Cậu bước vào nhà tắm đóng cửa lại , xả nước vào người để dập tắt lửa dục vọng của mình . Hắn ngẩn ngơ một mình , chợt cũng hiểu ra vấn đề của cậu . Hắn mỉm cười vì cậu đã tha thứ cho hắn , khẽ nhẹ nhàng lại gần Lộc Hàn . Nằm bên cạnh nó nhắm mắt để chờ đợi cậu tắm xong .
(Cạch …)
Lộc Hàn bước ra với khăn quấn ngang hông , hắn mở mắt nhìn cậu . Trông Lộc Hàn lúc này thật gợi tình , làm dục vọng trong hắn nổi lên . Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế , vì bên cạnh hắn còn có trẻ con Lộc Minh đang ngủ . Lộc Hàn mặc quần áo xong , lại gần bên cạnh em trai mình nằm . Lộc Hàn nhìn hắn ánh mắt vẫn còn ngượng ngùng , cậu nghĩ chắc hắn đã thấy hết thân thể của cậu cả rồi . Hắn đưa vòng tay qua nắm lấy tay cậu sưởi ấm , hắn cười đểu cậu …
-Em … -Thôi … anh đi về đi , mai còn đi học nữa đó .. -Không , cho anh ở thêm chút nữa đã .
Hắn tính nói cậu cho hắn ở bên cạnh ôm cậu . Nhưng Lộc Hàn đã cướp lời hắn mất rồi , hắn đành ngồi bật dậy đi qua bên chỗ của cậu . Nằm cạnh sau lưng cậu , ôm cậu vào lòng cho ấm . Lộc Hàn nhắm mắt lim dim , bàn tay cậu đặt lên mu bàn tay hắn .
-Anh không về lỡ ba mẹ anh lo lắng thì sao ? -Không sao mà , anh qua đêm quen rồi . Ba mẹ cũng không phàn nàn lắm … -Thật không vậy , anh đừng có hôn lên cổ em nữa được không ? – Lộc Hàn gắt lên khi hắn đưa môi lên cổ cậu . -Thật mà , sao em lạnh nhạt với anh quá vậy ? Cho anh hôn 1 lần thôi cũng được mà ? -Im lặng để Lộc Minh ngủ , giờ ngủ đi . Em mệt rồi …
Lộc Hàn mỉm cười nhẹ , biết thế nào hắn cũng mất hứng . Rất sợ cậu nổi giận , sẽ cạch mặt hắn không cho gặp một lần nào nữa . Nên hắn mới ngoan ngoãn , nghe lời nằm cạnh chỉ được ôm cậu thôi . Lộc Hàn để tay lên bụng em của mình , vỗ nhẹ nhàng rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu . Còn hắn thì lại trằn trọc cả đêm , vì không được hôn Lộc Hàn cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung bao ngày …
“Chết tiệc , cương quá đi … :”>” (ta cá là một trong số những bạn trong sáng bị ta ăn mòn hại não haha :p) ----------------------------------------------------------------- Hài lòng mấy người rồi nghe , chúng nó được bên nhau chắc m.n sung sướng lắm . Còn ta… còn ta thì cắn răng chịu đựng .. hận hận … a~ Còn mấy chap sau ta dìm , sóng gió nữa nhá ^_^ Ta ns rồi , ta ác dữ lắm
|
Chap 36 :
Hắn trở mình , không thể nào ngủ được lúc này . Vì “cậu nhỏ” của hắn quá cương , hắn đành ngồi dậy rón rén mở cửa để đi về nhà . Lộc Hàn nghe tiếng cửa mở , đành lên tiếng nói với hắn .
-Anh đi về hả ??? -Ừ , khó chịu quá nên anh về nhà thôi . -Vậy cũng tốt .
Lộc Hàn cười thầm trong lòng thoát khỏi được con sói ham muốn này . Lộc Hàn nhắm nghiền mắt , thở đều đặn . Làm hắn tức phát điên lên , hắn đành bắt taxi trở về căn nhà trống rỗng của mình .
“Em được lắm , mai này anh sẽ xử sau … Grrr”
Về đến nhà , hắn chạy ù vào nhà tắm tự xử . Hắn chịu không nổi lắm rồi , không hôn được cậu hắn thấy trong lòng bực bội . Nếu không yêu cậu thỏa mãn được ham muốn , hắn thề sẽ có ngày xử cậu gấp đôi :V .
Trời đã trở về khuya , ánh sao lấp lánh trên bầu trời nhiều đếm không xuể . Tại sân bay thưa người , có một người con gái đã trở về Việt Nam . Sau bao ngày nơi xứ người học hỏi ngành kinh doanh . Ấy là chị của Lâm Tần Phong , cô kéo vali bắt xe về nhà gia đình thân yêu của mình giữa đêm khuya .
“Không biết thằng nhóc nó sao rồi nhỉ ? Lớn tồng ngồng rồi ha …”
Cô lấy tấm hình bé con của Lâm Tần Phong lúc 12 tuổi , khuôn mặt bầu bĩnh trông đáng yêu . Đang chu mỏ hướng về ống kính , giơ hai ngón tay xiêu vẹo . Đôi mắt nhỏ nhắn nam tính , đầu tóc rối xù lên . Cô mỉm cười nhẹ , từ khi xa nó hơn 5 năm rồi . Chắc giờ nó cũng nhớ mình dữ lắm …
Sáng hôm sau …
Khu phòng trò đón chào ánh nắng mới , tiếng trẻ con rủ nhau í ới bày trò . Lộc Minh khẽ tỉnh dậy , mở to đôi mắt nhìn anh hai của mình . Lộc Minh ngó ngơ ngác nhìn xung quanh , tìm bóng dáng anh hồi hôm qua nhưng không thấy . Lộc Minh mắt long ứ đọng nước , lay Lộc Hàn dậy …
-Anh hai dậy đi … -Ừ ừ …
Lộc Hàn ngóc đầu nhìn đứa em của mình , thấy nó sắp sửa khóc . Cậu vội ôm nó vỗ nhẹ lưng , mới sáng ra mà đã khóc thế này rồi . Lộc Hàn khẽ nhìn vào mắt nó , hỏi han …
-Sao em lại khóc … -Em không thấy cái anh hôm qua … -Anh hôm qua , Tầm Phong hả ???
Lộc Hàn nhìn nó ngạc nhiên , cậu không ngờ hắn lại được nó quan tâm đến như vậy . Lộc Minh gật nhẹ đầu , ánh mắt nó như cún con . Muốn được thấy hắn của ngày hôm qua , nó ôm cánh tay lay cậu …
-Anh hai à , anh ấy tốt bụng mà . Cho em gặp đi, được không ? -Không được , em còn phải đi học …
Lộc Hàn trợn trừng mắt nhìn nó , cậu giận dỗi quay mặt đi lấy áo khoác để chuẩn bị mua đồ ăn điểm tâm . Nó bĩu môi nhìn anh mình nghĩ cậu ích kỉ , chẳng quan tâm đến nó nữa . Lộc Minh chạy lại gần cậu , nó quyết không buông tay cầu xin cho bằng được .
-Em đi học xong , cho em gặp được không anh hai ? Đi mà … -Uhm …
Lộc Hàn gãi đầu , giờ không biết hứa làm sao ? Nếu mà gặp hắn , thế nào cũng nghĩ chuyện hôm qua cho mà coi . Lộc Hàn đành gật nhẹ đầu , khóc thầm trong bụng . Chỉ tại cậu chưa tha lỗi cho hắn , vẫn còn giận hắn chuyện ngày mưa . Nhớ lại nụ hôn cậu trao hôm qua , cậu chợt đỏ mặt . Nghĩ lại mình cũng gan thật , trước giờ hắn chủ động hôn thôi , nhưng không ngờ cậu lại là người phải hôn hắn . Lộc Minh nhìn thấy vẻ mặt ngượng của cậu , là nó đoán ra hôm qua gặp hắn rồi . Nó ngây ngô chọc cậu …
-Anh hai , hôm qua anh gặp anh ấy rồi phải không ? Mặt đỏ kìa … hehe
Đúng là một con nít ranh mà , Lộc Hàn gõ đầu nó cười ngượng . Cậu đành bỏ đi mua đồ ăn , có đứng lại thêm thế nào cũng bị nó phát hiện ra . Đang bước ra khỏi cửa , thì Ngọc Hân cầm mấy thứ lỉnh kỉnh mang đến .
-Em mang gì mà nhiều thế này ? – Mắt Lộc Hàn mở căng ra … -Em mang đồ dùng nấu ăn đến ấy mà – Ngọc Hân nháy mắt cười híp mắt .
Lộc Hàn đành bó tay để Ngọc Hân đem vào , cậu mang vào giúp thì khựng lại . Vóc dáng sau lưng Ngọc Hưng rất quen thuộc đối với cậu . Đó là Vĩnh Thiên , anh ăn mặc chỉnh tề tay cầm đồ đạc của Ngọc Hân . Anh nhìn cậu mím môi , ánh mắt như có tia lửa nhìn cậu sững sờ . lộc hàn giận Ngọc Hân dám nói chỗ ở của cậu cho anh biết . Quay qua nhìn cô , thì thấy cô chỉ biết cười trừ …
-Xin lỗi anh nha , tại em thấy nhiều đồ đạc cần quá nên nhờ anh … -Thôi bỏ đi – Lộc Hàn mặt đỏ gay .. -Lộc Hàn … em dám trốn tránh anh …
Lộc Hàn làm lơ lời nói của Vĩnh Thiên , cậu đành trở vào trong nhà . Soạn sách vở bỏ vào cặp , xúi giục Lộc Minh chào anh rồi lấy xe chở Lộc Minh sẵn tiện đi ăn sáng xong đến trường . Bỏ lại Vĩnh Thiên và cô một mình trong lòng tức giận , gần như bốc khói =))) . Đang đi giữa đường ra tiệm ăn , thì gặp hắn đi ngược chiều . Lộc Minh nhìn thấy hắn , nó vẫy tay gọi hắn ….
-Anh ơi … em nè … đi cùng em đi … -Ừ …
Hắn cười thích thú , quay đầu xe lại áp sát gần xe cậu đi chầm chậm . Hắn nhìn cậu hớn hở vui mừng , cười gian gian . Lộc Hàn liếc mắt nhìn hắn , như ăn tươi nuốt sống .
-Anh đi theo tui chi ? Đến trường của anh đi … -Không , bé con ơi … đi đâu vậy ? – Hắn quay qua Lộc Minh hỏi . -Đi ăn sáng xong đến trường á ~ - Nó nhe răng sún ra trả lời hắn … -Ờ … vậy qua quán kia ăn đi bé yêu ơi~
Lại điệp khúc này , Lộc Hàn lắc đầu phát ngán với hắn . Đành nghe theo lời hắn , chứ ở giữa đường đông người qua lại mà để hắn tùy tiện gọi như vậy . Trong lòng cậu mắc cỡ , không còn đường cống nào mà chui xuống . Hai người cười vui vẻ với nhau , đến khi ăn cũng nhắc lại chuyện ngày hôm qua . Lộc Minh nó cười ngây ngô , cũng không hiểu lắm chuyện ngày hôm qua . Lộc Hàn cắn môi giận hắn , dám dụ dỗ con nít nói chuyện hôm qua xấu hổ gần chết . Lộc Hàn đánh vào đầu hắn , thậm chí lấy đũa gõ vào đầu hắn hai ba cái làm hắn than đau vừa xoa đầu . Hai người hạnh phúc , vui vẻ bên nhau như vậy . Nhưng hắn và cậu đâu có biết , đằng xa cây cột điện kia . Huyền Trang cầm mấy ảnh chụp lại khoảng khắc này , chủ yếu là cậu và hắn nhiều nhất . Lòng cô sôi sục gan , vẫn còn giận chuyện hắn giở trò với cô …
“Để xem anh còn dám giở trò với tôi nữa không ? Anh sẽ không đấu lại tôi đâu … Cứ chờ đấy thiếu gia Lầm Tần Phong …ha ha ha …”
Cô chụp xong lưu lại , cô rút lui về nhà sao chép lại . Rồi nhờ người rửa ảnh , trong lòng cô bây giờ chỉ có đắc thắng . Cô biết thế nào hắn cũng quay lại với cậu , nên luôn theo dõi hắn . Tay lúc nào cũng cầm máy ảnh để săn , cô cười nhạt nhẽo thích thú .
“Tôi sẽ không tha cho anh đâu , tôi thích chơi trò mèo bắt chuột với thằng nhóc đó thôi ha ha .. Để xem lần này mày sẽ nhận đau khổ gấp đôi nha con …”
Huyền Trang cười ha hả , nhìn vào màn hình có ảnh hắn và cậu cười rất tươi lại còn thân mật nữa . Vẻ mặt Lộc Hàn dường như đỏ ửng , bên cạnh là Lộc Minh nó đang háu ăn món ngon . Cô viết đơn xin nghỉ học gửi lên cho nhà trường , cô quyết phải sao chép cho bằng được . Để tránh hắn phá hủy mọi thứ của cô ….
Sau khi ăn sáng xong , hắn vô tư nắm tay Lộc Minh dắt ra xe hắn . Để lại một mình vẫn còn loay hoay trả tiền . Hắn bế Lộc Minh lên xe , rồ ga chở nó đến trường . Làm Lộc Minh thích thú , cười hét lên điên dại . Bỗng nhiên nó lo sợ , hỏi hắn một câu . Làm hắn có cảm giác bất an …
-Anh Phong … -Ơi … -Anh sẽ không rời xa anh của em chứ ? -Anh không buông tay anh hai em đâu , em cứ yên tâm … -Nhưng mà em sợ … lắm anh Phong à … -Sao vậy em ? -Sợ anh xa em , bỏ rơi anh của em và em nữa … -Không có đâu nà , đừng lo ha … -Lỡ như ba mẹ của anh mà nghe được anh và anh hai của em giống như mẹ em thì sao ?
Lộc Minh run rẩy , nó luôn nghĩ về gia đình của hắn . Nó sợ ba mẹ của hắn giống như mẹ của mình . Nghĩ đến đó , nó không dám tưởng tượng thêm . Câu hỏi của Lộc Minh làm hắn giật mình , giờ hắn bắt đầu thấy lo lắng bất an . Hắn nghĩ nếu như một ngày ba mẹ mình mà biết được thì sẽ xảy ra chuyện không hay . Hắn nuốt nước bọt sợ hãi , hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ ấy ra khỏi trong đầu . Quan trọng bậy giờ là hắn muốn ở bên cạnh cậu hơn , muốn thấy mặt cậu thôi . Chuyện tương lai hắn muốn để sau này rồi sẽ tính …. ------------------------------------- Ta nói á nga~ , ta ác mức độ dìm cặp này không nương tay đâu ha ha =]]z . Cơ mà ta thích Vũ Minh – Bảo Nam . *suy nghĩ* Ơ mà cặp này mờ nhạt quá , ta thấy thất vọng tràn trề TT3TT . Thôi kệ , từ từ hẳn tính Minh-Nam hạnh phúc để sau, giờ đi lấy dao , kiềm , búa , đinh dìm cặp Phong – Hàn cái đã ^3^ . Chúc m.n tận hưởng không gian ác liệt của mùa hè … =))
|
Chap 37 :
-Hú vía về đến nhà rồi . Vui quá …
Cô nhảy cẫng lên , nhìn căn biệt thự mà gia đình Tần Phong ở . Cô thấy nó vẫn ấm áp như xưa , lẽ ra cô về nhà khuya hôm nay rồi . Nhưng cô đành để sáng mai , thuê khách sạn qua đêm . Cô muốn gây bất ngờ cho em trai và cả gia đình . Cô bấm chuông , thì người giúp việc chạy mừng rỡ reo lên …
-Cô chủ Thu Hà … -Hì hì … -Ông bà chủ ơi , cô chủ vè rồi …
Vâng , cô ấy tên là Lâm Thu Hà chỉ cả của Lâm Tần Phong . Hai ông bà chạy ra , ôm cô vào lòng .
-Nhìn con khác quá … -Ủa mà nó đâu rồi hả mẹ ??? -Trời , sao mày phũ tao quá vậy ? Chỉ nghĩ thằng Phong nhà này thôi … -He he .. không có đâu mẹ à …. -Nó đi học rồi …
Thu Hà cười tươi xách vali đưa cho người giúp việc . Cô ôm ba mẹ của mình cười nói vui vẻ . Bao năm xa cách rồi , có lẽ cô đã chững chạc và suy nghĩ có chừng mực hơn xưa . Cô vào phòng của hắn , nằm ngã lưng lên nệm . Bất giác cô thấy chiếc thoại của hắn ở góc đầu giường . Thu Hà chộp lấy mở nó lên xem , nhưng không được . Có lẽ chiếc điện thoại này bị hư , cần đi sửa (chết hai người Hàn – Phong rồi nha con , ta sẽ cho gió nổi lên ha ha ) . Thu Hà đành đem nó đến quán sửa lại , cô nghĩ nhất định phải xem hắn có bồ chưa ? Đã lâu quá rồi , không thấy nó giới thiệu cho chị này nghe …
“Hà hà … chắc nó có bồ rồi , tướng thằng này gái bu đầy …”
Lộc Hàn ngậm ngùi về nhà , dù sao hắn cũng chở Lộc Minh đến trường rồi . Đang đi ngon lành , thì từ đâu xe chặn lại , xuất hiện khuôn mặt đanh đá của Huyền Trang . Lộc Hàn rủa thầm , sao nguyên ngày hôm nay đen đủi quá đi . Hết Ngọc Hân phản bội cậu rồi tới hắn quấy rầy , giờ thì là cô . Cậu cố làm ngơ cô , nhưng không được … Huyền Trang nhếch mép cười đểu …
-Cậu và anh ta vui vẻ quá ha, không biết chuyện gì xảy ra thật à ? -Chuyện gì là chuyện gì ? Tôi có làm gì sai …? -Hô … hô … không sai à ? Tôi … khuyên cậu nên tránh xa anh ta ra đi . -Mắc gì bảo tôi tránh xa ? -Còn ngoan cố à , xem đi nào … nếu cái này đưa cho gia đình anh ta biết kể cả người thân của cậu . Chắc là sẽ sock lắm đây …
Lộc Hàn nhìn vào chiếc điện thoại của cô , khung hình hắn và cậu đang cười tươi ở một quán ăn . Lộc Hàn lo sợ , cảm giác chuyện này không được tốt lắm . Cậu tính giựt điện thoại cô để phá hủy , nhưng Huyền Trang thu lại bỏ nó vào túi . Cô cười đều , giọng nói có phần khó ưa gây cản trở cậu …
-Tôi đã nói rồi , tránh xa hắn ra đi . À quên nữa … chắc lần trước cậu sock lắm nhỉ ? Ha ha … tại vì tôi có quay lại cảnh anh ta hôn cậu ở sân thượng nên mới đe dọa được anh ta đó …
Huyền Trang ngước mặt lên trời cười ha hả , lòng cậu tức giận sôi sục . Muốn tát vào khuôn mặt của cô , nhưng không được . Sợ cô sẽ nổi giận mà phát tán hình của cậu và hắn . Cô cười đắc thắng trong lòng , rồ ga phóng đi để lại Lộc Hàn siết chặt nắm đấm . Giờ cậu mới biết , hắn vô tội vạ đã bị cô uy hiếp hắn . Giá như cậu hiểu hắn hơn ai hết thì tốt biết mấy , sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ như ngày hôm nay . Nhưng mẹ của cậu đã mất rồi , đâu còn ai che chở được nữa . Chỉ có mỗi hắn là điểm tựa để cậu được hạnh phúc , để Lộc Minh cần hắn an ủi hơn ai hết . Lộc Hàn đành mặc phó tất cả , mà phóng lao theo lao cho đến khi nào chết mới thôi . Lộc Hàn từng hứa rằng , dù có hận hắn hay gì đi chăng nữa . Cậu vẫn không buông tay , vẫn ở bên cạnh hắn mãi mãi không hề xa …
-Tần Phong , em sẽ theo anh đến cùng . Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa …
Lộc Hàn bước về nhà trọ của mình , thì thấy Vĩnh Thiên và Ngọc Hân vẫn chờ cậu . Lộc Hàn than thầm , sao anh Vĩnh Thiên vẫn còn chưa đi làm nữa . Lẽ ra giờ này phải đi làm rồi chứ , Lộc Hàn đành dựng xe rồi vào nhà , Lộc Hàn ngồi đối diện Vĩnh Thiên , khuôn mặt của cậu không hề có cảm xúc … Anh lên tiếng trách cậu …
-Lộc Hàn … nói anh nghe tại sao em trốn tránh anh sau tang lễ của mẹ hả ? -Em xin lỗi … -Tại sao ? – Vĩnh Thiên gắt lên làm Ngọc Hân và cậu giật mình . -Tại em không muốn phụ lòng anh … -Uhm , trả lời vậy là tốt … -Anh Vĩnh Thiên , em muốn nói … -Chuyện gì ???
Lộc Hàn ngập ngừng suy nghĩ , có nên nói chuyện tình yêu giữa cậu và hắn hàn gắn lại cho Vĩnh Thiên biết ? Lộc Hàn cắn môi , đành phải mở miệng nói ra . Dù sao hắn cũng yêu cậu rất nhiều , không hề lừa dối phản bội cậu . Lộc Hàn đành phóng theo tình yêu chết tiệc kia , mặc cho mọi người phản đối hay sỉ vả cậu vẫn có thể chịu đựng được .
-Em và anh ấy yêu nhau trở lại anh à … - Lộc Hàn lí nhí .. -Cái gì ? Không được … anh không chấp nhận cậu ta em có nghe không ? -Lỗi này là do em mà anh , anh ấy không có tội anh à … -Em em… được lắm Lộc Hàn .. anh sẽ xử cậu ta … -Đừng mà , em xin anh … em yêu anh ấy mà . Anh đánh em nè , anh muốn làm gì em cũng được …
Lộc Hàn ôm cánh tay Vĩnh Thiên , cúi đầu than vãn cầu xin . Vĩnh Thiên thấy vậy , lòng cũng xót xa . Anh đành nghe theo lời cậu , nhưng anh không hề bỏ ý định đánh cho hắn một trận vì đã làm khổ Lộc Hàn . Vĩnh Thiên nâng mặt cậu lên , nhìn sâu vào đôi mắt của Lộc Hàn .
-Em kể cho anh nghe chuyện em và cậu ta quen nhau được không ?
Lộc Hàn cố nhớ lại từ đầu , rồi chậm rãi kể cho anh nghe . Cậu kể hết cái ngày mà cậu trao thân cho hắn , kể luôn âm mưu của Huyền Trang . Ngọc Hân nghe xong , tai nóng phừng đỏ chót . Vĩnh Thiên mở to mắt nhìn cậu , anh giận dữ siết chặt nắm đấm . Anh hét lên …
-Trời ơi là trời , sao em khổ quá vậy . Yêu người ta mà nghi ngờ lẫn nhau rồi quay qua giết mẹ của mình. Anh cấm em, không được ở gần cậu ta từ giờ trở đi … -Anh à … em xin lỗi mà … -Nói là làm , nếu cậu ta có giỏi thì đến gặp anh nói chuyện rồi hẳn tính … -Vâng …
Lộc Hàn gật đầu nghe lời Vĩnh Thiên , cậu cúi đầu không dám nói gì thêm . Sợ anh nổi giận mà tìm hắn gây sự . Lộc Hàn sực nhớ ra , cậu quên không nộp hồ sơ chuyển trường cậu lật đạt mang hồ sơ bỏ vào cặp …
-Em đi đây , trễ mất rồi … -Đi từ từ , xe cộ đó … -Dạ , em biết rồi mà …
Vĩnh Thiên lắc đầu nhìn cậu dắt xe đạp đi vội vàng , anh móc điện thoại ra nhờ người điều tra về Huyền Trang và cả hắn . Anh mỉm cười gian xảo , lần này anh nghĩ cả hai chết chắc với anh rồi . Ngọc Hân mếu máo , lay tay anh mình nhỏ nhẹ …
-Anh xử con nhỏ Mộc giúp em , nó dám sỉ nhục em … -hả ? Có nữa hả ? -Có mà … -Ừ , biết rồi giờ thì đi học đi …
Sửa xong điện thoại , Thu Hà cầm máy về nhà mở lên xem . Cô mở to mắt hoảng hốt , màn hình chính đập vào mắt cô là hai người con trai trong một cái lồng . Cô tỏ vẻ không tin lắm , đành mở album xem có phải là thằng em nhà mình với đứa nhóc nào không ? Hai bàn tay cô run lên , Thu Hà cắn môi mắt đỏ hằn . Khi cô thấy clip nóng , em mình đang hôn rất sung với thằng nhóc giống y hình nền . Cô mở nó lên xem thì mặt cô chuyển màu ...
“Thằng nhóc này nó là gay hay sao vậy trời ??? Cha mẹ ơi … thằng này đồng tính , yêu thằng nhóc kia …”
Thu Hà tắt máy , cô không dám xem thêm gì nữa . Mặt cô giờ đỏ gay , tái mét chuyển sang trắng bệch . Cô không tin chuyện này , cô lắc đầu lo sợ , nhà có mỗi đứa em trai duy nhất . Mà lại để xảy ra chuyện tày trời , tội lỗi này … Nếu chuyện này đến tai mắt của bố mẹ cô , chắc chắn ông bà sẽ rất giận , sock mất thôi …
“Thằng trời đánh , em chết với chị …. Sao lại xảy ra chuyện này vậy Phong ơi là Phong …”
|
Chap 38 :
Hắn bỏ tay vào túi quần , bước đi thong thả vào lớp . Hắn thấy Bảo Nam hôm nay cười rất tươi , lại còn bắt chuyện với mấy đứa cùng lớp nữa . Hắn tò mò lại gần Bảo Nam , nói thì thầm vào tai Bảo Nam …
-Có chuyện gì mà mày vui thế ? -À .. chuyện đó … hí hí … -Nói mau lên … -Thì mày cứ chờ đi , lát nữa tao nói cho
Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Bảo Nam , hắn tò mò lắm rồi . Mà Bảo Nam còn giở trò úp mở nữa . Hắn đành ngồi im chở xem thử Bảo Nam có cái gì mà vui đến thế . Lớp học của hắn bắt đầu tiết một , hắn ngồi ngay thẳng quyết nghe giảng bài học thật tốt . Cũng chỉ vì được Lộc Hàn tha thứ , lại còn được ở bên cạnh Lộc Hàn nên hắn thấy sảng khoái rất vui . Thầy giáo chủ nhiệm bước vào , dắt theo sau là học sinh mới . cậu học trò ấy nở nụ cười tươi nhìn cả lớp . Nhưng lại để ánh mắt quan tâm nhiều nhất là Bảo Nam . Thầy giáo lên tiếng …
-Các em , lớp chúng ta có học sinh mới nhé . Nào em giới thiệu cho bạn bè biết đi .. -Dạ , thưa thầy .. và chào các bạn . Mình tên là Lý Vũ Minh . Mình sẽ học ở đây đến khi tốt nghiệp , mong các bạn giúp đỡ …
Vũ Minh cười tươi thêm lần nữa , làm bao nhiêu cô gái cười lại . Vì ở Vũ Minh này , rất dễ thương lại còn biết hòa đồng . Nhưng chỉ có duy nhất là Huyền Trang , cô nhếch mép thấy Vũ Minh quá giả tạo cũng giống như cô . Hắn thấy mặt học sinh mới thì thảng thốt , đứng bật dậy chỉ vào mặt Vũ Minh . Làm Bảo Nam cũng quay qua nhìn hắn …
-Cậu Vũ Minh , tôi có gặp cậu … -Ơ anh … -Trò Phong , hai đứa quen nhau sao ? Thế thì dắt nhau về nhà mà hú hí với nhau … -Ha ha ha …
Cả lớp được trận cười vỡ bụng , vì trò đùa quái ác của thầy giáo . Hắn gãi đầu thấy quê độ , nên ngồi xuống im lặng chẳng nói lên câu nào nữa . Khuôn mặt hắn đỏ gay vì thầy giáo chọc không thương tiếc . Bảo Nam nói nhỏ vào tai hắn …
-Mày quen người yêu của tao à ??? -Hả người yêu ? Ai người yêu mày ? – Miệng hắn há hốc mồm . -Thì Vũ Minh kia kìa , là người yêu của tao đó . Tao tính nói với mày chuyện này đó . -Hả ? Mày và cậu ấy …
Hắn chỉ tay vào Bảo Nam rồi lại Vũ Minh . Nhìn trên bục giảng kia , thấy cậu Vũ Minh cười rất tươi , cứ nhìn Bảo Nam mãi không tôi . Hình như khuôn mặt Vũ Minh đã dần chuyển màu hồng hào , chắc là Vũ Minh đang hạnh phúc lắm đây . Bỗng thầy giáo gõ thước , lên tiếng nhẹ nhàng …
-Thầy sẽ sắp xếp chỗ lại , Trò Phong xuống dười ghế sau Bảo Nam ngồi . Em Vũ Minh ngồi chung với Bảo Nam bên cạnh nhé . -Dạ vâng .
Vũ Minh cười ngượng , cầm cặp đi xuống chỗ Bảo Nam ngồi . Hắn thấy thất vọng tràn trề , sao lại xảy ra chuyện vô duyên này chứ . Đây là chỗ duy nhất hắn muốn ngồi , để khi nào có kiểm tra bài thì hắn còn biết đường nhờ Bảo Nam quăng phao .
-Em à , đây là bạn anh Lâm Tần Phong – Bảo Nam quay xuống chỉ mặt hắn . -Dạ , em biết mà … em gặp anh ấy ở quán bar á … - Vũ Minh sượng thẹn thùng …
Bảo Nam mở to đôi mắt nhìn Vũ Minh , tuy Vũ Minh kém chênh lệch có 1 tuổi thôi . Nhưng Vũ Minh vẫn ra dáng đàn anh , vẫn nam tính như một đàn ông thực thụ . Lí do mà Vũ Minh vào lớp này , cũng chỉ vì Bảo Nam mà thôi . Vũ Minh muốn mỗi ngày được ngắm Bảo Nam , nên Vũ Minh mới lấy tuổi ngang bằng Bảo Nam để xin vào lớp này cho bằng được . Không ai biết được sự thật rằng , Vũ Minh học rất giỏi đã có bằng cấp ở nước ngoài . Vì quá ham học , nên mấy chương trình như lớp này Vũ Minh đều ngán , có thể làm đúng hết mà không sai chút nào . Túy có chút mắc lỗi khuyết điểm , đó là hấp tấp vội vàng không kiểm tra lại bài làm của mình . Nên từ đó , Vũ Minh luôn có thói quen bị sai chữ hay từ số đôi lần …
-Chào em Vũ Minh , hề hề … -He he … -Hai trò cười gì đó , có mở sách ra nghe giảng không ? -Dạ , em xin lỗi ….
Bảo Nam lắc đầu thở dài , đúng là hai người sinh ra có gen giống nhau y chang . Mỗi lần bắt chuyện , Bảo Nam lúc nào cũng ớn lạnh vì tiếng cười nghe giống như man rợ =)) . Hắn mở sách ra , ghi chép những lời thầy giảng . Hắn muốn mau chóng tan trường , để còn về nhà chuẩn bị mà qua nhà trọ Lộc Hàn chơi . Hắn muốn ôm Lộc hàn cho thỏa thích , cảm giác trong tay mềm nhũn , ấm áp làm sao ? Hắn lại mơ mộng hồn lìa khỏi xác bay lên chín tầng mây , nhưng hắn đâu biết chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra .
Buổi học kết thúc đầy mệt mỏi , hắn tan trường cùng Bảo Nam và Vũ Minh . Nhưng hắn lại gặp Huyền Trang trước cổng trường , cô nhìn hắn khinh khi . Khoang tay , ánh mắt nhìn hắn cháy bỏng rực lửa . Hắn muốn làm ngơ cô , nhưng hắn lại đi đến gần cô muốn đe dọa chuyện tấm hình hắn chụp được .
“Thôi chết , điện thoại hôm bữa bị hư chưa sửa . Giờ làm sao mà đe dọa cô ả khốn kiếp này đây …”
Hắn đành quay mặt đi , làm lơ bước qua cô . Nhưng Huyền Trang dường như không buông tha , chặn hắn lại không cho hắn đi . Cô cười đểu nhếch mép , môi cong lên thể hiện sự ác cảm đối với hắn …
-Anh không biết chuyện gì xảy ra sao ? -Chuyện gì là chuyện gì ? – Hắn giả vờ như không biết . -Tôi đã chụp được anh và nhóc ở quán ăn cười nói rất vui vẻ . Lại còn dắt theo một thằng nhóc nữa . Tấm này mà gửi cho gia đinh anh thì … - Cô ngập ngừng liếc mắt nhìn hắn – Thì sao đay ta ? -Cô … - hắn cứng họng nuốt nước bọt .
Không gian chìm vào u ám đến đáng sợ , hai con người trở thành ác quỷ chiến nhau khốc liệt . Bảo Nam và Vũ Minh tò mò , lại gần hỏi hắn có chuyện gì ? Nhưng hắn gãi đầu , giả vờ nhìn hai người cười khì nói dối …
-Không có gì đâu , hai người về trước đi . Có gì sẽ gặp sau … -Uhm …
Bảo Nam liếc mắt nhìn cô , có chút nghi ngờ . Chẳng phải Huyền Trang học lớp mình đây sao ? Hắn cũng từng kể cho Bảo Nam nghe chuyện của Huyền Trang . Bảo Nam biết rất rõ , chắc chắn cô sẽ giở trò lần thứ hai . Nhưng Bảo Nam cau mày , liền giãn ra híp mắt nắm tay Vũ Minh lôi đi . Xem như là không có chuyện gì xảy to tát cho lắm . Hắn mới quay qua cô khuôn mặt lanh tanh gằn giọng …
-Rốt cuộc cô muốn gì mà sao đeo bám tôi hoài vậy ? -Tôi muốn anh làm bạn trai của tôi , ra mắt gia đình và … cưới tôi … -Cô , tôi không có thích cô . Tôi còn chuyện chưa nói với cô . Tấm hình mà tôi chụp cô cùng với đàn ông đáng tuối chú cô . Nằm bên cạnh cô thật là sexy , nếu mà … chà chà … lộ ra thì không biết xảy ra chuyện gì nữa … - Hắn chậc lưỡi nhìn cô thấy sáng khoái trong lòng .. -Anh … dám …
|