Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 41 :
Lộc Hàn ôm chân rướm máu nhăn mặt nhìn hắn , cậu thấy nó ngày càng đau khi mà vết thương lún sâu vào lòng bàn chân . Hắn đành đỡ cậu đứng dậy , sau đó cõng cậu trên lưng ra khỏi nhà của Huyền Trang . Bỏ lại cô với hai bàn tay siết chặt , trong lòng bực tức vô cùng lớn . Nó làm cô thấy ghét cậu kinh khủng , hận đến tận xương tủy . Hôm nay là ngày xui nhất cuộc đời cô , chưa được thỏa mãn giây phút gần bên hắn nữa . Cô cắn môi rủa thầm …
“Anh được lắm Tần Phong, tôi sẽ không tha cho anh đâu …”
Hắn cõng Lộc Hàn tìm ghế đá ngồi , nhìn cậu than đau như vậy lòng hắn đau lắm . Hắn cắn chặt môi , giận dữ kẻ đã làm cậu đau đớn cũng như hắn đau chính mình vậy .
-Em ngồi ở đây nha, anh đi mua đồ y tế đã … -Em không sao đâu mà … - Lộc Hàn nhìn hắn cười tươi. -Thôi, chảy máu tùm lum kia mà nói không sao. Ở yên đây, đẻ anh đi mua …
Lộc Hàn gật đầu ngoan ngoãn nghe lời , hắn xoa đầu cậu cười nhẹ . Hắn tự nhủ sao cậu dễ thương thế không biết ? Kiểu này chắc hắn sẽ yêu mỗi mình cậu thôi , hắn sẽ không để mất cậu nữa đâu . Hắn để lại cậu ở ghế đá ngồi , song hắn chạy đi tìm tiệm mua bông gạc tiệt trùng . Lộc Hàn nhìn bóng hắn khuất dần , lòng cậu tự nhiên lại bất an lo sợ . Quả thật không sai , Huyền Trang lại đến tìm cậu kiếm chuyện gây sự nữa . Lộc Hàn chợt thắc thắc , cô bị bệnh đau ốm như vậy sao giờ khỏe mạnh bám theo cậu đến thế ? Lại còn có sức lực gạt tô cháo mà cậu uổng công mời cô ăn , để mau chóng khỏe lại . Huyền Trang nhếch mép cười đểu , cô bước qua lại gần Lộc Hàn đang ngồi . Cô mỉa mai sỉ nhục cậu …
-Sao ? Đau quá hả … ha ha … Đáng đời … dám bám theo anh Phong của tao … -Cô … - Lộc Hàn cắn răng chịu đựng … -Tôi sao ? Thế nào ? Không thích hả ? ha ha ha …
Huyền Trang cười to chạm vào sự đau khổ , làm hở vết thương lòng của cậu . Nó làm cậu nhớ lại khoảng khắc , ngày mà cô cướp Tần Phong ra khỏi cuộc đời cậu . Cũng là ngày mà mùa mưa cậu mất đi một người mẹ yêu quý . Lộc Hàn cố đứng lên , mặc cho lòng bàn chân vẫn còn đau dữ dội . Cậu thẳng tay tát thẳng vào khuôn mặt của cô …
(Chát ….)
Lộc Hàn nhìn cô ôm mặt đau buốt , mà trong lòng lại càng muốn giết cô hơn để cho nó hả dạ những gì cậu chịu đựng . Huyền Trang liếc mắt nhìn cậu tức giận , cô đưa tay lên trời tính trả lại cái tát cho cậu . Nhưng bàn tay to lớn mạnh mẽ , nắm cổ tay cô lại . Huyền Trang quay qua xem là ai phá ngang giữa chừng thế này . Hóa ra là Vĩnh Thiên , cô giật mình lùi lại cố gắng rút tay mình về nhưng không được . Lộc Hàn nhìn anh ngạc nhiên , cậu thấy anh dường như tức giận lắm . Ánh mắt anh đỏ hằn , giờ anh mới biết cô là người gây ra chuyện lớn này . Vĩnh Thiên siết chặt cổ tay cô mạnh hơn , anh gằn giọng nói với cô bằng cái tên cũ ngày xưa …
-Mộc , em hay thật dám gây chuyện với em của tôi . Lại còn sỉ nhục bé Kèn nhà tôi nữa … Hôm nay em tới số rồi … -Anh .. anh … Vĩnh .. Thiên …- Huyền Trang lắp bắp run sợ … -Tôi sao ?
Vĩnh Thiên trợn mắt nhìn cô , lòng sôi sục muốn phun trào thứ mà bấy lâu nay anh tìm kiếm để trả hận . Phải , anh muốn giết cô ngay tại đây … Vì cô mà Lộc Hàn đã giết chết người mẹ thứ hai của anh . Vĩnh Thiên thả tay Huyền Trang , cố ý đẩy cô ra lòng đường . Chỉ một chút nữa thôi , sẽ bị mô tô lao với tốc độ vừa phải đụng cô rồi . Huyền Trang hoảng sợ , bàn tay run rẩy nhìn Vĩnh Thiên . Cô nuốt nước bọt sợ hãi , trong lòng cô giờ đây sợ Vĩnh Thiên vô cùng . Cô biết rất rõ về anh , ngày mà gia đình cô còn giàu có . Gia đình Vĩnh Thiên từng vay mượn tiền của gia đình cô một lần , vì cho vay quá cao gần như cắt cổ . Nên ngày nào ba của cô qua đòi siết nợ , chính vì ngày đó mà cô quen biết Vĩnh Thiên . Anh là con người thẳng tính , dám chịu dám làm . Kể từ khi mẹ của Vĩnh Thiên trả dần cả vay lẫn lãi , cộng với số tiền mà mẹ Lộc Hàn đành bán đi hết những gì có thể trả lại cho gia đình cô . Cũng là ngày Vĩnh Thiên qua tận nhà cô gào thét , chỉ vì quá thương bác ba của mình . Nên anh liều mình phá hoại tài sản của người khác , bằng cách phá cánh cửa gia đình cô . Ăn trộm bất cứ thứ gì ở gia đình cô , đến khi nào nguôi giận mới thôi . Sau này Vĩnh Thiên thành tài đỗ đạt , anh mới lên kế hoạch chiếm đoạt căn nhà của gia đình cô , Đẻ gia đình sống trong cảnh nheo nhóc giống như ngày xưa mà anh từng trải . Cũng vì chuyện này mà gia đình cô phải lao đao , cố gắng làm lụng để mong có cuộc sống yên ổn . Lấy lại những gì đã mất …
-Tôi … tôi … xin … lỗi …
Huyền Trang nhắm mắt , bàn tay cô dường như không còn nhận thức gì nữa . Vĩnh Thiên nhếch mép cười khinh bỉ cô , anh ghét người nào mà hống hách chuyên thích lấy cái gì cho bằng được . Vĩnh Thiên chép miệng , có lẽ gen của cô giống ba của Huyền Trang , giống đến mức mà anh phải phủ nhận một điều rằng . Thích gây sự , giàu có , thích được sống trong nhung lụa cao sang quyền quí . Để rồi một ngày thích hãm hại người nghèo khổ bằng cách lên mặt dạy đời người ta …
-Cút … biến đi …
Huyền Trang giật mình bước đi , nhưng chưa kịp đi thì lại xuất hiện thêm một người con gái nữa . Đó là Thu Hà chị của Tần Phong , cô bước đến hiên ngang qua mặt Huyền Trang . Cô nhìn kĩ mặt Lộc Hàn , song thẳng tay tát thẳng vào khuôn mặt đau đớn của Lộc Hàn . Thu Hà theo dõi hết cả rồi , cô biết cậu là người yêu của em trai mình . Thu Hà quay sang nhìn Huyền Trang , cô cười khinh miệt cho rằng Huyền Trang quá ngu ngốc . Lớn cái đầu rồi , mà không dám tát lại một thằng nhóc không ra gì . Vĩnh Thiên tức giận nhìn người lạ mặt …
-Cô là ai mà dám đánh em tôi ? -Là ai , anh không cần biết …
Vĩnh Thiên mắt đỏ hằn , tay bóp cổ Thu Hà đẩy mạnh ra lòng đường . Tay Vĩnh Thiên từ từ co lại , làm Thu Hà ho khụ lên nhìn Vĩnh Thiên sợ sệt . Thu Hà chới với cố gỡ tay Vĩnh Thiên ra nhưng không được , bởi bàn tay anh quá mạnh …
-Buông… tôi .. ra .. ặc .. khụ khụ… - Nói cô là ai … ?
Huyền Trang nhìn hai người giằn co , trong lòng cô tự nhiên giáy lên một sự thú vị nhỏ . Cô đứng yên , lấy điện thoại hiên ngang quay lại cảnh này . Lộc Hàn thấy vậy , tính giựt điện thoại lại nhưng không được . Bởi bàn chân cậu quá đau , nhấc lên không nổi nữa . Đúng lúc ấy , hắn cầm trên tay bịch gạc bông tiệt trùng chạy đến bên cậu . Hắn thấy Vĩnh Thiên và chị giằn co với nhau , đôi lông mày nhíu vào nhau lên tiếng …
-Hai người làm cái trò gì ở đây vậy ? -Em ơi … khụ khụ… cứu chị với …
|
Lộc Hàn đưa hai tay ôm khuôn mặt hắn quay lại phía mình . Cậu mạnh dạn hôn môi hắn , tách đôi môi hắn đưa lưỡi vào trong khuôn mặt hắn . Huyền Trang nhìn thấy cảnh này , mặt cô đỏ sẫm màu . Huyền Trang đành đưa máy quay cảnh Lộc Hàn và hắn hôn nhau . Hắn mở to mắt nhìn cậu , hắn nghĩ trong đầu sao hôm nay cậu gan thế ? Hôn hắn giữa chốn công cộng như thế này , người ta nhìn mà không ngại hay sợ bị cảm thấy ghê hay sao ? Lộc Hàn từ từ dứt môi ra , hơi thở của cậu đứt quãng …
-Tần Phong, anh có yêu em không ? – Lộc Hàn lên tiếng nhẹ nhàng . -Có , anh có yêu em mà. Anh yêu em rất nhiều .
Lộc Hàn ghé miệng vào tai hắn nói nhỏ , rằng cậu cũng yêu hắn nhiều lắm . Lộc Hàn thì thầm vào tai hắn , ngỏ ý muốn hắn đi lại gần Huyền Trang giật lấy điện thoại phá hủy nó đi . Vì trong đó có cảnh quay giữa cậu và hắn . Nhưng Lộc Hàn lại tuyệt đối không nói đến cảnh quay giữa Vĩnh Thiên và Thu Hà . Hắn gật đầu và làm đúng theo yêu cầu của cậu …
(Bốp …)
-Anh … - Huyền Trang cứng họng tức giận … -Quay lại là hành động không tốt nha …
Hắn cười khinh bỉ cô , càng ngày hắn càng kinh tởm về cô . Chuyện gì cũng có thể làm được . Kể cả clip xxx cô cũng dám cá gan lấn vào . Hắn thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt của cô , mặc cho Huyền Trang càng ngày càng tức tối nhiều hơn .
(Chát …)
Vĩnh Thiên và Thu Hà nhìn nhau ngạc nhiên , tay anh dần nới lỏng buông Thu Hà ra . Hắn tát xong quay qua nhìn Thu Hà , trong lòng hắn buồn bã nhìn cô .
-Chị à … em nói rồi … em yêu Lộc Hàn …
|
Chap 42 :
Vĩnh Thiên nhìn hắn hai mắt mở to , anh ngạc nhiên tột độ . Giờ anh mới biết người lạ mặt là chị của hắn . Vĩnh Thiên đưa mắt nhìn Thu Hà , trong lòng anh vẫn còn giận Thu Hà chuyện cái tát vô lí .
-Này cô , tại sao cô lại tát em tôi ? -Tôi khinh em của anh ý , nó không đáng được chấp nhận đưa em tôi vào con đường tội lỗi … -Cô nói cái gì ? Cô dám … -Dám đó thì sao ??? Anh không cảm thấy nó được bình thường à ?
Thu Hà dùng lực đẩy anh lùi bước dần , cô đưa hai bàn tay chạm vào ngực anh đẩy vào lề đường . Thu Hà đấm mạnh vào ngực Vĩnh Thiên , cô ngồi thụp xuống khóc nhẹ .
-Tại tôi hết , tại tôi hết mà … Tại sao em tôi lại dính vào chuyện này chứ ?
Vĩnh Thiên ngước mắt lên trời thở dài , mọi chuyện rắc rối éo le cứ đè nặng lên vai anh . Lộc Hàn thấy chân mình ngày càng đau , cậu đành ngồi xuống ghế ôm chân nhăn mặt . Hắn thấy vậy chạy lại gần cậu , xé bịch tiệt trùng sát trùng chân Lộc Hàn . Thu Hà thấy hắn dịu dàng , nhẹ nhàng đến từng phút giây chăm sóc cho Lộc Hàn . Cô biết giờ có ngăn cản , lôi kéo hắn ra xa cũng vô ích . Thu Hà đành ôm mặt tức giận về nhà , cô thấy hắn lún quá sâu vào tình yêu vô bổ này . Cô muốn kể lại cho bố mẹ cô , rồi bàn bạc sắp xếp cho hắn con đường tốt hơn . Nhưng sao cô lại không thể làm được như thế này . Bàn tay cô run rẩy , cổ họng càng ngày càng đắng nghét . Cô sợ chuyện này sẽ làm bố mẹ cay nghiệt , biết đâu sẽ gây sock xảy ra chuyện không hay . Có khi sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe của bố mẹ cô . Nhưng Thu Hà vẫn một mực nghĩ , nên nhanh chóng bàn bạc lại với bố mẹ cô cho bằng được …
Sau khi băng bó chân cho Lộc Hàn xong , hắn nhìn cậu mỉm cười tươi . Vĩnh Thiên thấy tình yêu của đôi trẻ này sao mà lấp lánh quá . Anh thấy khuôn mặt Lộc Hàn nhìn hắn cười rạng rỡ như vậy , làm anh cũng có chút vui lây . Vĩnh Thiên chợt nghĩ Lộc Hàn rất khuôn mặt bác ba của anh . Nó gần như là giống hoàn toàn . Anh ngước lên trời cầu nguyện người đã khuất …
“Bác Ba ơi … nhớ phù hộ cho Lộc Hàn đi ạ , em ấy rất ngoan và biết vâng lời . Có phải con đã tha thứ đúng như ước nguyện của bác rồi không ? hi hi ..”
Vĩnh Thiên cầu nguyện mong là mọi chuyện sẽ yên ổn . Nhưng ông trời vẫn không vừa lòng , muốn thử thách tình yêu của hắn và cậu . Muốn tình yêu ấy sẽ phải vượt qua những khổ đau , cay nghiệt mà cả chục cặp đôi cùng giới chưa từng vượt qua . Phải nói chung là rất hiếm , có một số cặp đôi cùng giới yêu nhau thật sâu đậm mới có thể vượt qua điều này . (Hãy cùng chờ xem bí mật tác giả cho một thử thách ở đây là gì .. kakaka ^_^ ) . Huyền Trang thấy quá chướng mắt , cô dậm chân bắt taxi bỏ về nhà . Giờ có ở lại gây sự , thế nào cũng bị Vĩnh Thiên sẽ đẩy cô xuống mồ lạnh lẽo . Vĩnh Thiên thấy Huyền Trang bỏ chạy , anh cũng đuổi theo . Mục đích mà anh phải làm cho bằng được , là phải đe dọa cô . Để tránh Lộc Hàn sau này rước họa vào thân do cô nhúng tay vào …
Hắn lại cõng cậu đi dạo trên vỉa hè , Lộc Hàn tựa cằm vào vai hắn . Cậu mỉm cười hạnh phúc , hôn nhẹ lên má của hắn . Hành dộng ấy , đã làm tim hắn xao xuyến bồi hồi đập mạnh . Hắn đỏ mặt , biết dục vọng của mình sắp sửa nổi lên . Hạnh phúc đáng yêu ngắn ngủi này , đã làm không biết bao nhiêu người phải ganh tị . Nhưng Lộc Hàn đâu biết rằng , hạnh phúc này sẽ không còn được bao lâu nữa đâu . Đây là thứ thách mới dành cho cậu (của tác giả á =)) , đòi hỏi phải làm sao và phải làm sao ? (bí mật … keke)
Hắn cõng ra công viên của trẻ em dạo chơi . Hắn nhẹ nhàng để cậu ngồi lên đất cát mịn . Hắn làm vài động tác để xua đi mệt mỏi , rồi ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai Lộc Hàn . Nếu có ai đó ở xa trông thấy , thì sẽ vẽ ra một cảnh tưởng hắn là tiểu đại mỹ nhân thụ . Còn Lộc Hàn là đại vương công vạn tuế … (ha ha :V)
-Anh Phong … -Ơi … gì thế bé yêu ~ - Hắn lại nhái điệp khúc này -_- -Anh hát một bài cho em nghe được không ? -Ờ được chứ , vậy anh hát nhạc trẻ nha … - Hắn cười tươi … -Không , ở đây là công viên trẻ em . Anh hát nhạc trẻ con đi … - Lộc Hàn nũng nịu … -Ờ .. nhưng mà … anh mắc cỡ lắm … ở đây nhiều trẻ con quá hà … hát nhạc trẻ nha bé yêu ~ - Hắn cọ đầu vào vai Lộc Hàn . -Không … em giận à nghen ~ - Lộc Hàn phống má . -Ơ … đừng giận … đừng giận … giận là xấu lắm …
Hắn ngồi dậy hoảng hốt dỗ dành Lộc Hàn , hắn dùng hai ngón tay vẽ lên khuôn mặt Lộc Hàn mỉm cười . Nhưng Lộc Hàn không cười , mà nhìn hắn đắm đuối như con cá chuối . Không biết ngọn gió nào đã thổi nhẹ , làm màu tóc nâu lãng tử bồng bềnh của hắn phơi phới . Khuôn mặt nam tính thấy rõ , điều ấy đã làm trái tim cậu bị hắn cướp mất rồi . Lộc Hàn nghĩ trong lòng , sẽ nguyện dành một nửa con tim của mình . Đặt vào vị ví ngăn vách tâm thất trái của hắn để làm hoa đã có chủ . Hắn sẽ mãi là của cậu , bất cứ khi nào nghĩ ngợi , điều đầu tiên là sẽ phải nhớ cậu . Nghĩ về Lộc Hàn đáng yêu này nhiều hơn nữa . Ôi mối tình đầu vẫn còn nhiều ngây dại , nhưng lại sóng gió dồn dập thì không sao kể xiết . Ngoài kia , nơi sân trường của bao học trò . Lá bàng rụng xuống sân , khẽ chạm nhẹ mặt đất khâm phục tình yêu của Lộc Hàn và Tần Phong . Hắn đứng trước mặt cậu , làm động tác trẻ con để Lộc Hàn ghi mãi kỉ niệm này hắn dành cho cậu . Nếu một có xa nhau , hắn mong cậu sẽ hiểu cho hắn , sẽ yêu hắn nhiều hơn bát cứ ai . Đừng làm tốn thương nhau , chỉ vì chuyện lặt vặt đáng không được ghen tuông cho lắm nga~ (hic .. hic … em xin ngừng tại đây , em thấy hai anh sến quá nha~)
“Kìa con bướm vàng , kìa con bướm vàng … Xòe đôi cánh … xòe đôi cánh ….”
Hắn vẫn vô tư hát hồn nhiên , Lộc Hàn cười nhẹ . Mấy trẻ con đang chơi ở công viên ngây ngô , vỗ tay từng nhịp điệu để cỗ vũ cho hắn ….
“Tung cánh bay năm ba vòng … Tung cánh bay năm ba vòng … Em ngồi xem … Bé yêu ngồi xem …”
Hắn cố ý nhấn câu cuối “bé yêu” làm Lộc Hàn bật cười . Trẻ con ở đây nhìn nhau thì thầm , cho rằng hắn đã hát sai từ . Nhưng hắn vẫn mặc kệ , hát lại thêm một lần nữa vẫn câu cuối bé yêu ấy . Rồi lại thêm lần nữa , và lần nữa để Lộc Hàn cười mãi thôi . Hắn sẽ cướp lấy nụ cười ấy , ghi nhớ trong đầu .
“Bé yêu ơi , em cười đẹp lắm … Anh sẽ ghi nhớ em nhiều hơn …”
Hát xong , hắn mệt lừ ngồi phịch xuống đất . Lúc này , trời cũng đã về chiều tà màu ánh nắng có vẻ dịu nhẹ . Hắn chợt thấy mặt trời đỏ , màu của hoàng hôn đang lặn xuống . Hắn nhanh trí bức lấy cỏ dại , cố làm hai chiếc nhẫn vòng tròn quấn quéo :V .
-Lộc Hàn , em quay đầu lại đi … -Hả ???
Lộc Hàn nghe theo lời hắn , quay đầu lại . Mặt trời đỏ dần chuyển sang màu cam của hoàng hôn . Nó đang chìm dần dần chìm xuống sau dãy thành phố , tòa nhà cao ốc . Hắn đột nhiên quỳ trước mặt cậu , hai tay cầm chiếc nhẫn cỏ dại đưa trước mặt cậu …
-Lộc Hàn , em có đồng ý làm bé yêu của anh cả đời không ?
Lộc Hàn xúc động , ôm mặt rưng rưng nước mắt nhìn hắn . Tuy không phải là nhẫn thật , hay hàng hiệu gì . Nhưng nó cũng đủ làm cậu vui , hạnh phúc đến nhường nào . Lộc Hàn đưa bàn tay ra gật đầu …
-Em đồng ý …
Hắn mỉm cười vui sướng , đeo chiếc nhẫn có dại ấy vào ngón áp út của Lộc Hàn . Song hắn lấy cái còn lại tự đeo cho mình . Xong xuôi , hắn lại đưa cậu trở về nhà trọ tồi tàn . Hôn Lộc Hàn lần cuối , rồi trở về nhà lạnh lẽo của mình . Hắn gặp ba mẹ và cả Thu Hà ở khách sạn … Ba hắn quát lớn làm cả người hắn kinh sợ …
-Đi đâu giờ mới về ? -Dạ con đi chơi … - Hắn lí nhí … -Mày nói cho tao biết , mày đi với ai mà sao chị mày không nói cho tao biết ? -Dạ .. con .. con … -Nói nhanh …
Thu Hà nhìn hắn bật khóc , cô lắc đầu không muốn chuyện này xảy ra quá sớm . Cô muốn từ từ sẽ giải thích chuyện này , nhưng hắn làm ngơ . Mặc cho số phận định đoạt ra sao thì ra …
“Dù định mệnh có chia cắt , chia ly anh và em … Vẫn sẽ để anh bên cạnh em thêm lần nữa …”
“Lộc Hàn , anh muốn thử sức mình vượt qua . Dù có chuyện gì anh vẫn muốn ở bên cạnh em hơn “
-Ba .. con xin nói thật , con là Gay … đã yêu người con trai bé bóng ấy mất rồi … -Cái gì ? Ôi ... Ôi .... tôi ....
|
Chap 43 :
-Cái gì ? Ôi … ôi .. tôi …
Ba hắn ôm trán nhìn hắn , rồi ngã quỵ chống tay lên ghế sofa . Thu Hà hoảng hốt đỡ ba của mình , kể cả mẹ hắn cũng rất sock khi biết hắn là một con người hoàn toàn khác . Ba hắn không thể tin vào mắt mình , khi hắn là một thằng đồng tính như vậy . Thu Hà nhìn hắn giận dữ , cô thật sự muốn tát cho hắn một cái tát . Nhưng tình hình hiện giờ ba của hắn rất tệ , ông lên tiếng yêu ớt nói với hắn …
-Đi lên phòng lập tức , đi ngay … tao cấm mày bước ra khỏi căn nhà này nửa bước …
Hắn chạy tới ba của mình cầu xin tha thứ , để mong ba hắn được chập nhận những gì hắn làm . Nhưng ông vẫn không chấp nhận những chuyện hắn làm , thậm chí còn hất hắn ra khỏi người . Hắn quỳ xuống khóc lóc van xin , nhưng vô ích …
-Ba à , ba tha cho con đi . Ba chấp nhận cho con yêu cậu ấy đi ba … -Tao không chấp nhận , đi .. đi lên phòng ngay lập tức .. khụ khụ … -Ba à … con xin ba mà … -Mấy người còn đứng đay làm gì , lôi nó lên phòng nhốt lại mau … -Ba à , con xin ba mà … không .. đừng mà …
Thu Hà và những người giúp việc kéo hắn lên phòng . Rồi đóng sầm cửa khóa lại , hắn ở bên trong khóc lóc thảm thiết . Hắn dùng lực đập cửa , gào thét gọi ba mình cho hắn một cơ hội không ngừng . Nhưng vô vọng mất rồi , hắn thấy mình cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng này . Ba hắn chịu không được con trai mình là người đồng tính , ông ôm ngực khó thở ngất xỉu xuống sàn . Thu Hà và bà phu nhân hoảng hốt , đỡ ông dậy …
-Ông .. ông ơi … -Ba ơi .. ba có sao không ba … mau .. gọi cấp cứu …
Chiếc xe cứu thương của bệnh viện đến nhà hắn , ba của hắn được chở đến bệnh viện cấp cứu cùng Thu Hà . Chỉ lại có mỗi bà phu nhân của nhà này , ôm trán mệt mỏi . Bà không thể tin con mình nó lại bị như vậy , bà càng không tin những gì con mình nói là thật …
“Ba .. con xin nói thật … con là Gay … đã yêu người con trai bé bóng ấy mất rồi …”
-Hức .. hu hu … mẹ khổ với con quá Phong ơi .. Tại sao con lại làm như vậy ?
Bà lên phòng con của mình , chỉ đứng ở bên ngoài của mà không dám mở cửa bước vào . Bà tựa đầu vào cửa , nổi khổ đau của một người mẹ đã dành hết tình yêu thương cho hắn . Chiều chuộng những gì bà có thể làm , dành cho hắn một cuộc sống ổn định sung sướng . Nhưng không ngờ nó lại làm bà thất vọng , đưa con dính vào những chuyện khó chấp nhận này .
-Phong ơi .. con làm ba con nhập viện rồi Phong ơi … sao con lại như vậy … -Mẹ … mẹ hả mẹ … làm ơn mở cửa cho con đi được không ? -Không … con khốn nạn lắm Phong à … -Mẹ à .. con xin lỗi mà … mở cửa cho con đi mà …
Bà làm ngơ , để mặc cho hắn đập cửa gào thét dữ dội . Đến khi hắn mệt , không còn sức để gào thét nữa . Hắn ôm đầu ngã phịch xuống sàn , hắn không tin mọi chuyện kết thúc như vậy . Hắn nghĩ hắn không thể rời xa Lộc Hàn được , hắn muốn ở bên cạnh cậu ngay bây giờ . Nhưng hắn bị nhốt trong căn phòng trống lạnh không lối nào thoát được . Hắn sợ hãi , hắn sợ Lộc Hàn sẽ xa hắn mãi mãi . Hắn sợ một ngày Lộc Hàn bỏ rơi hắn nơi này một mình tìm kiếm cậu trong vô vọng . Hắn quờ quạng trong không khí , hắn tìm đồ vật đập bể hết tứ tung . Hắn không muốn nhìn thấy chúng , hắn gạt bỏ nó hết xuống sàn . Nó làm hắn chóng mặt , sợ hãi trong bóng tối nhạt nhòa .
-AAAAAAA … Lộc Hàn .. đừng bỏ anh em nhé …
Hắn đang phát điên , gào thét đập loạn xạ bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy . Mẹ của hắn ở ngoài giật mình , khuôn mặt tái xanh không biết làm gì lúc này . Mở cửa cho con thì không được , vì ông nhà này cấm hắn bước ra khỏi căn nhà này . Bây giờ bà rối quá , không biết phải làm sao ? Một phần vì thương con , còn lại thì nghe lời chồng cho đến khi ông chấp nhận . Bà se hai bàn tay vào nhau , run rẩy sợ con mỉnh có chuyện gì không hay xảy ra trong phòng . Bà đi qua đi lại cả chục lần , đành gọi điện con gái mình …
-A lô , ba con sao rồi ? -Vẫn chưa cấp cứu xong mẹ à … có chuyện gì vậy mẹ ? Sao con nghe như đập đồ đạc vậy ? -À .. mẹ lo quá con gái à … thằng Phong giờ nó đập hết đồ đạc trong phòng nó . Luôn miệng kêu Lộc Hàn gì đó . Mẹ sợ quá … con gái à … -Không sao đâu mẹ à , cứ để mặc nó như vậy đi . Khi nào ba tỉnh lại sẽ bàn bạc tiếp … -Nhưng mà mẹ thấy … -Bình tính đi mẹ …
Tút … tút .. tút …
Bà cầm điện thoại run run , nhắm mắt hít thở sâu vào . Bà đành liều mở cửa vào phòng hắn . Bà thấy hắn ngồi thu mình ở một góc tường , mắt hắn liếc loạn xạ . Bà thấy đồ đạc trong phòng hắn bây giờ rối tung lên . Chẳng chừa một cái nào ra hồn cả , bà lại gần hắn đặt tay lên người hắn . Nhưng bị hắn hất ra , nhìn bà sợ hãi như một con mèo bị rơi ở đống rác nơi hoang vắng . Mẹ hắn đau lòng , đám mạnh vào người hắn trách móc rồi khóc nhẹ …
-Con ơi là con … sao con làm khổ mẹ quá vậy con … -Mẹ .. mẹ đừng khóc … con xin lỗi mẹ mà .. con xin mẹ cho con và Lộc Hàn được ở bên nhau đi mẹ …
|
Bà ôm con trai bé bỏng vào lòng , nước mắt cứ thi nhau rơi xuống . Trong lòng bà giờ chỉ có cách nói dối hắn , gật đầu để hắn tin tưởng . Hắn vui mừng khi được người mẹ chấp nhận hắn được yêu Lộc Hàn , nhưng hắn đâu có biết rằng bà sẽ lừa gạt hắn . Một ngày nào đó , hắn sẽ không thấy mặt Lộc Hàn nữa …
Tại bệnh viện tỉnh …
(Cạch …)
Thu Hà chạy đến bên cạnh bác sĩ , cô nắm tay vị bác sĩ già dày đặc kinh nghiệm trong nghề cứu người . Cô đưa ánh mắt hi vọng , hỏi vị bác sĩ …
-Bác sĩ , ba tôi không sao chứ ? -Ba cô không sao, nhưng ông ấy bị sock nặng về mặt tinh thần . Ông ấy bị hôn mê sâu , cần được nghỉ ngơi … Tôi sẽ theo dõi tình hình kiểm tra … -Cảm ơn bác sĩ …
Thu Hà ôm trán , chân bước yêu dần mở cửa vào phòng xem mặt ba của mình . Ông nằm ngay ngắn trên giường , nhắm chặt mắt thở ống oxi đều đều … Thu Hà nắm lấy bàn tay ông khóc nhẹ , cô không ngờ chuyện này xảy ra quá nhanh . Đã làm ba của mình không kịp nhận thức được chuyện của hắn …
Màn đêm buông xuống tối tăm ở khu phòng trọ cho thuê . Lộc Hàn cười tươi vui mừng , dọn cơm tối . Vĩnh Thiên và Ngọc Hân nhìn nhau cười gian gian , khi thấy ngón áp út của cậu đeo nhẫn hoa cỏ dại . Lộc Mịnh nhìn hai người họ ánh mắt khó hiểu , rồi qua anh của mình xem từ đầu tới chân . Nó hỏi hai người họ một câu ngây thơ …
-Anh chị ơi , sao tự nhiên nhìn anh của em cười miết dợ ??? -A .. hí hí … - Vĩnh Thiên cười thầm … -Hố hố .. – Ngọc Hân cố bịt miệng cười nhẹ …
Lộc Hàn đưa mắt nhìn hai người khó hiểu , cậu nhăn mặt khi cơm đã dọn xong rồi mà không cầm đũa lên ăn ? Lộc Hàn gõ gõ lên chén , mặt đỏ gay …
-Nè , anh và Kèn sao không ăn ? Cười hoài vậy ??? -A .. hé hé .. Lộc Hàn , hôm nay em được cậu ta tỏ tình phải không ?
Ngọc Hân nháy mắt nhìn Lộc Hàn nhe răng . Cậu mắc cỡ khi bị nói trúng tim đen , mắt cậu chín ngượng nhìn lại ngón tay áp út của mình . Bây giờ cậu hạnh phúc lắm , khi được hắn tỏ tình đáng yêu như vậy . Lộc Hàn quay mặt xua đi căng thẳng bị hai người chọc quê . Cậu bưng chén lên , cầm đữa chuẩn bị gắp thức ăn thì Vĩnh Thiên nói một câu rùng rợn . Khiến Lộc Hàn đánh rơi chén cơm …
-Em ý , lỡ như ba mẹ cậu ta biết được rồi có ngày em không gặp cậu ta nữa thì sao ?
(Choang …)
Chén cơm rơi xuống sàn , bàn tay cậu run rẩy . Đây là điềm báo xấu ư ? Không phải đâu , Lộc Hàn lắc đầu nghĩ nếu như không hắn bên cạnh một ngày không xa . Thì cậu sẽ không sống nổi vì thiếu hơi ấm của hắn . Lộc Hàn vẫn chắc chắn là hắn sẽ làm được , rồi có ngày cậu và hắn sẽ được được ở bên nhau . Vĩnh Thiên thấy chuyện này không ổn , lại nói gỡ không đúng lúc nên anh tự sỉ vả tát vào miệng của mình …
-Ôi trời .. anh nói gỡ bậy bạ nữa rồi … Thôi cả nhà ta ăn cơm đi … -Vâng – Lộc Minh và Ngọc Hân lên tiếng …
Lộc Hàn hốt chén cơm vừa rồi đánh rơi , bỏ vào sọt rác thì bị vật nhọn đâm vào bàn tay cậu . Máu chảy nhỏ giọt , khiến cậu nhăn mặt đau đớn . Lộc Hàn chợt khựng lại thở dài , đây là một điềm báo chuyện không hay sẽ xảy ra . Sau khi ăn cơm xong , Vĩnh Thiên dặn dò Ngọc Hân ở lại cẩn thận , rồi chạy bộ lấy xe ra về . Lộc Hàn quay trở vào trong , tắt đèn ôm Lộc Minh ngủ . Còn Ngọc Hân nằm riêng một góc , bắt màn che ngang qua giữa . Hơi thở đều đặn một càng ngày lớn , Lộc Hàn trở mình lo lắng giờ này hắn ra sao ? Nhưng rồi cậu gạt đi , chìm vào giấc ngủ …
Sáng hôm sau , Lộc Hàn chở Lộc Minh đến trường . Nhưng khi quay trở ra để đạp xe đi nhận lớp học , thì cậu gặp mẹ của hắn . Bà ăn mặc đơn sơ cùng màu , tóc búi cao gọn gàng thể hiện sự quyền quý của một giới thượng lưu . Bà mỉm cười nhìn Lộc Hàn
-Cháu có thể dành thời gian cho cô ít phút không ? -Dạ , cháu xin chào cô . Được ạ …
|