Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Lộc Hàn run run trước mặt mẹ của hắn , nó làm cậu có cảm giác không hay về người phụ nữ này . Bà nhìn khuôn mặt thư sinh của cậu hiền hòa , toát ra khí thế mạnh mẽ chả bù cho con của bà . Thu Hà đã chỉ cho bà người mà hắn yêu chính là Lộc Hàn . Cho nên bà mới gặp cậu , thoạt đầu bà tưởng con mình yêu một đàn ông lớn tuổi . Nhưng không phải , là một cậu bé bán hoa mà bà thường hay đặt hàng trước người khác .
-Vào quán bên kia đường rồi cô sẽ nói … -Vâng …
Lộc Hàn đành dắt xe cùng mẹ của hắn qua bên kia đường vào quán café . Ngồi vào ghế , bà quan sát cậu không ngừng . Cho đến khi nhân viên cẩm trên tay sổ liệt kê giải khát đưa cho bà …
-Cô uống gì ạ ? -Cho tôi ly trà đậm đặc nóng nhé .. -Vâng , còn cậu … -Tôi ly cacao nóng -Xin chờ một lát …
Khi hai ly hương vị đặt lên bàn từng người , bà cầm ly lên nhấp một ngụm . Còn Lộc Hàn hai tay run rẩy ôm ly cacao nóng . Lộc Hàn cảm thấy ấm tay , cậu thật sự không muốn uống nó , mà để sưởi ấm bàn tay cho bớt run …
-Cháu chia tay với con của cô đi … -Cháu … -Đừng nói gì cả , đây là một số tiền đủ trang trải cuộc sống sau này . Cháu hãy cầm nó rời bỏ thành phố này mà kiến nơi khác sống đi …
Bà lấy một phong bì đẩy sang về phía Lộc Hàn . cậu thấy phong bì dày cộm lên , mà lòng dâng trào thứ cay đắng . Giờ sẽ phải xa hắn thật sao ? Cậu lắc đầu không thể để hắn như vậy được , hắn rất cần cậu ở bên cạnh . Lộc Hàn ngước mắt lên nhìn mẹ hắn , giọng đầy mạnh liệt nghẹn ngào cũng chì vì quá yêu hắn …
-Thưa cô , chúng cháu yêu nhau không có tội . Cháu không thể xa anh Tần Phong được … -Cháu muốn bao nhiêu tiền ghi vào tờ phiếu này , cô chỉ mong cháu làm ơn rời xa khỏi con của cô . Làm sao để nó không thấy mặt cháu nữa thì thôi … - Bà đưa tờ giấy chi phiếu và bút đẩy sang cho Lộc Hàn … -Cháu … - Lộc Hàn siết chặt tay … -------------------------------------------------- Dài quá nha , gần 5 trang word a~ , chap sau khốc liệt đó nga~
|
Chap 44 :
Lộc Hàn nhìn mẹ của hắn chết trân tại chỗ , bàn tay cậu siết chặt lấy quần của mình đang mặc . Lộc Hàn tự dằn vặt , tại sao không ai hiểu nỗi đau của cậu ? Tại sao không ai hiểu tình cảm của cậu dành cho hắn vô điều kiện ? Tại sao , không ai hiểu cảm giác mất đi một người mẹ cũng chỉ vì hắn ? Tại sao, tại sao lại như vậy ? Lộc Hàn nước mắt nhạt nhòa , nhìn tờ giấy chi phiếu cùng bút mực tàu mà lòng đau đớn .
"Tần Phong, em phải làm sao đây ?"
Lộc Hàn cắn môi , cầm ngòi bút lên chạm vào giấy chi phiếu . Giọt nước mắt rơi xuống mặt tờ giấy lạnh . Nó làm cậu tẻ nhạt , cũng chẳng đủ sức thuyết phục cậu lấy đồng tiền mồ hôi nước mắt công lao của người ta . Lộc Hàn ngước mắt lên nhìn mẹ hắn đang mỉm cười , sau đó cậu viết cả chục dãy con số không nối theo sau số một . Không chừa một chỗ ô trống , cậu mới đẩy lại tờ giấy cho mẹ hắn . Bà nhìn vào con số mà mặt tái mét , giận dữ . Lộc Hàn đứng dậy , mỉm cười nhẹ nói giọng từ tốn .....
-Tiền không mua được hạnh phúc , hay chia lìa chúng cháu được . Nếu cô có đủ số tiền đó , nghĩa là cô quá thương anh Phong rồi . Giờ cháu không còn cách nào khác, cháu sẽ rời khỏi đây theo đúng như lời cô nói ....
Mẹ hắn nhìn Lộc Hàn sững người , bà không thể tin được cậu lại không tham lam số tiền mà bà đặt ra quá lớn , nhưng cũng không là quá nhỏ. Mà vẫn có thể đáp ứng theo đúng ý của bà . Khẽ ôm trán mệt mỏi , bà tự hỏi có phải tình yêu này nó quá lớn lắm không ? Đủ sức can đảm vượt qua thiên hạ chê cười , gièm pha sỉ nhục đứa con "đồng tính" đáng nguyền rủa bị mọi người xa lánh này ?
-Cháu xin phép cô đi trước ....
Lộc Hàn ôm mặt đẫm nước mắt ra khỏi quán , cậu tìm một góc quán khóc thật to . Nó đau lắm , đau đến mức mà phải muốn ôm hắn thật chặt vào lòng .
"Đau quá , đau quá đi anh ơi .. Em phải làm sao đây ? Đồ khốn , ra đây ôm em đi này ... "
Lộc Hàn đấm mạnh vào nơi trái tim nó làm cậu đau . Lộc Hàn đành bỏ buổi đến trường nhận lớp , mà đạp xe chạy về nhà trọ . Cậu đạp xe mà sao nước mắt nó cứ chảy hoài . Ừ , thì cậu thấy đường đi hôm nay nó dài lê thê ....
"Anh Phong , em xin lỗi ... em nhớ anh lắm .. em sẽ cố gắng nhớ ..."
Về khu nhà trọ, cậu sắp xếp áo quần , thu dọn đồ đạc bỏ vào giỏ xách . Mặc cho Ngọc Hân hỏi han đủ điều ....
-Anh Hàn ? Anh làm sao vậy ? Làm ơn dừng lại đi . Dừng lại nói cho em biết đi ..
Khuôn mặt Lộc Hàn chứa đầy nước mắt mũi , ngước lên nhìn Ngọc Hân .
- Kèn , em có thể chăm sóc Lộc Minh giúp anh được không ? - Tại sao ? Anh nói tại sao đi .... - Không có gì đâu, anh muốn đi lên thành phố thật xa để kiếm sống thôi . Em giúp anh chăm sóc nó nhé .... - Không , đừng đi ... đừng mà ...
Ngọc Hân cố giành lại chiếc giỏ xách của cậu . Giấu nó sau lưng mình , cô nhìn Lộc Hàn đau khổ khóc rống lên . Lộc Hàn chùi nhẹ nước mắt của Ngọc Hân . Lộc Hàn đi lại gần bàn , xé một đôi tờ giấy viết lên dòng tâm sự rồi đưa cho Ngọc Hân . Cậu giật lấy lại túi xách , xoa đầu Ngọc Hân nói lần cuối ....
-Em chăm sóc Lộc Minh giúp anh nhé . Nếu anh ấy có quay lại tìm anh, nhớ đưa thư này giúp anh nhé .
Nói xong , Lộc Hàn phi thân ra lòng đường bắt xe lên thành phố phồn hoa sống . Bỏ lại Ngọc Hân ở nơi này , chạy theo chiếc xe mà Lộc Hàn đang đi ....
- Không, đừng mà .. đừng đi ... làm ơn .... Á ....
Ngọc Hân té xuống mặt đường , chân cô trầy chảy một ít máu . Nhưng cô vẫn không hề quan tâm , vẫn chạy theo chiếc xe Lộc Hàn đang đi . Chiếc xe ấy khuất dần nơi cuối con đường , vậy mà cô vẫn vẫy tay để mong một lần Lộc Hàn suy nghĩ quay lại .
-Anh Lộc Hàn ..hu hu ... Anh Hàn ... huhu ....
Cầm tờ giấy nhàu nát một ít , cô đứng bơ vơ giữa lòng đường đông người qua lại khóc . Ai đi ngang qua cũng hỏi han , an ủi cô . Ngọc Hân đành lủi thủi một mình đi về . Cô giận hắn đã làm Lộc Hàn phải chịu nhiều thiệt thòi . Chẳng được lấy một ngày yên ổn . Ngọc Hân đành gọi cho Vĩnh Thiên , thu dọn đồ đạc về nhà của mình . Vĩnh Thiên lái xe chở Ngọc Hân trên đường về . Nghe cô kể lại chuyện của Lộc Hàn bỏ đi biệt xứ , anh cũng thấy tức giận lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn lúc này . Chỉ biết an ủi cô em gái .....
-Nín đi em, anh sẽ tìm Lộc Hàn cho ... đừng khóc nữa .... - Biết ở đâu mà tìm chứ ? A..aaaa .. em không chịu được nữa đâu .
Hắn được Thu Hà đưa đến trường , ngồi trong xe mà hắn thấy nôn nao . Hắn muốn được thấy mặt cậu , muốn được ôm cậu để yên tâm trong lòng là cậu không rời xa hắn . Cũng chỉ vì mẹ hắn đã đồng ý cho hắn gặp cậu . Nhưng hắn đâu biết rằng , cùng ngược chiều con đường đến trường ấy . Lộc Hàn ngồi trên chiếc xe con lướt qua hắn . Lên thành phố phồn hoa , đầy cám dỗ mà kiếm sống . Trên chuyến xe của Lộc Hàn đang ngồi , cậu lấy điện thoại mà hắn tặng xem lại những kỉ niệm . Lộc Hàn chợt ngậm ngùi bật khóc , xa hắn rồi chắc sẽ nhớ cảm giác ấm áp mà hắn trao lắm đây . Bỏ rơi hắn lại một mình ở đó , Lộc Hàn cũng không biết hắn có giận cậu lắm không ? Đúng rồi chắc là hắn sẽ giận lắm , vì đã để hắn một mình cô đơn tuyệt vọng . Lộc Hàn vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi đặt chân đến nơi ...
"Tần Phong, em yêu anh , em yêu anh không bao giờ đổi thay ..."
Sau khi tan học về , hắn tung tăng cười rạng rỡ chạy đi tìm Lộc Hàn . Hắn đi theo lối mòn khu nhà trọ mà Lộc Minh từng chỉ hắn một lần . Hắn dừng chân nơi phòng của Lộc Hàn thuê . Hắn thấy cửa phòng có ổ khóa , hắn chợt thấy lo sợ đủ điều .....
"Không , không phải mà đúng không ???"
-Anh Phong ...
Hắn giật mình quay lại nhìn , là Ngọc Hân gọi hắn . Cô bước lại gần đưa bức thứ cho hắn , song cô nói trong nghẹn ngào ....
-Anh Phong , Lộc Hàn đi rồi ... anh tìm Lộc Hàn về cho em đi .... - Ngọc Hân nói xong ôm mặt bỏ chạy ...
Bàn tay hắn run rẩy cầm bức thư , nghe như sét đánh ầm ngang qua tai . Hắn ngã quỵ xuống , mở bức thư ra đọc .... nước mắt hắn nhỏ giọt lên bức thư .....
Anh Phong của lòng em ... Em thật sự xin lỗi anh , vì đã ra đi mà không gặp mặt nói lời từ biệt . Nhưng mà chỉ vì anh đó thôi , nên em vẫn làm bất cứ điều gì có thể làm , để được ôm trọn vẹn con tim của anh thuộc về em . Hi hi .. em rất nhớ cái ngày mà hai ta gặp nhau . Nó giống như là hai ta nam châm hút vào nhau mãi không rời . Em là đứa lạnh lùng , còn anh là thiếu gia nhà giàu . Mà lạ thật đấy, không hiểu sao em viết tới đây là nước mắt chảy hoài à . Anh Phong em chúc anh hạnh phúc, và có một cuộc sống ổn định . Em cũng phải lấy vợ thôi anh ạ, nên anh đừng tìm kiếm em nữa nhé . Em yêu anh ... Lâm Tần Phong .... Lộc Hàn ..<3"
Hắn vò nát bức thư chạy thật nhanh về nhà của mình , hắn gào thét lắc đầu không tin . Hắn nghĩ là do mẹ của mình làm chuyện này, chứ không phải tự Lộc Hàn ra đi không một lí do .
"Không , chắc chắn là mẹ đuổi cậu ấy đi . Không cho mình gặp rồi , không được .... Bé yêu ơi~ anh không thể sống thiếu em"
-A aaaaaaaaa.......
Hắn mở cổng ôm đầu chạy đi tìm mẹ và chị Thu Hà . Hắn thấy cả hai đã ngồi sẵn ở ghế Sofa . Đôi chân hắn bước lại gần mẹ, tay run rẩy chạm vào người mẹ hắn ....
-Mẹ ... mẹ có làm chuyện này đúng không ? - Phải , là mẹ đuổi cậu ta đi , rời xa con không bao giờ gặp lại nữa.... - Không .. không thể nào ... - Mẹ rất tiếc phải nói với con điều này ... Con sẽ phải lấy con bé Huyền Trang nhà họ Đỗ làm vợ ... - Không ... con không thích cô ta ... con phải đi tìm cậu ấy . Con chỉ muốn ở bên cậu ấy thôi ....
Hắn gào to lên trong vô vọng , hắn ngã quỵ xuống sàn trông thảm thương . Khuôn mặt hắn giờ đây tái mét nhìn mẹ của hắn . Nhưng Bà vô tâm quay mặt đi , xem như không có gì phải to tát cả . Bà lên giọng đều đều đe dọa hắn ....
|
-Nếu như con nhất quyết tìm cậu ta mà không dắt con bé Trang đi bên cạnh . Thì ba sẽ thế nào đây ? Ba con rất buồn , nằm ở bệnh viện cả đời vì tội lỗi con gây ra đấy ...
Hắn giật mình , trong lòng ray rứt không biết phải làm sao ? Hắn cũng thương ba lắm , nhưng Lộc Hàn đối với hắn còn quan trọng hơn cả sinh mạng đây này ....
"Không , anh nhất định sẽ tìm em , anh nhất định phải là em làm vợ anh nuôi nâng anh cả đời . Hãy chờ anh ... em nhé ..."
Bên thành phố xa hoa đầy cám dỗ kia , Lộc Hàn đã đặt chân lên mặt đường hít không khí . Cậu tự nhủ sẽ lấy thành phố này tưởng tượng về hắn mỗi ngày ....
"Em sẽ tập tành quen dần để nhớ anh, giống như anh hút thuốc , hôn một cô gái lạ nào đó . Em cũng sẽ làm tất cả , chỉ để nhớ mỗi anh thôi Thiếu Gia ạ ..."
Lộc Hàn hít thật sâu rồi thở hắt ra ...
- Đi kiếm tiền trang trải cuộc sống không có anh thôi nào ......
|
Chap 45 :
Mấy ngày gần đây , hắn buồn bã thường hay bỏ lên phòng nhốt mình trong không gian yên tĩnh . Ngày hôm nay cũng thế , hắn nằm ngã phịch lên giường thân yêu của mình . Hắn khóc , tự trách tại sao cậu xa hắn mà không nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra ? Hắn úp mặt vào gối , tay siết chặt đấm mạnh vào gối . Hắn sẽ phải lấy Huyền Trang về làm vợ sao ? Hắn nghĩ không thể được , hắn thà chết đi chứ không lấy cô ả kinh tởm ghớm ghiếc này . Đã làm cho hắn biết bao nhiêu đau khổ , chưa một lần ở bên Lộc Hàn yêu lâu hơn nữa ...
- Khốn kiếp ... anh lại nhớ em....
Hắn lấy điện thoại ra mở album xem hình hắn và cậu ôm nhau . Hắn nhớ ánh mắt , nhớ từng hơi ấm khi ở bên cạnh cậu . Hắn nhớ nụ cười tươi của cậu lúc ở công viên . Hắn nhớ tất cả , nhớ Lộc Hàn nhiều lắm .
"Em ơi , giờ anh phải biết làm sao đây ? Làm sao anh tìm em đây ?"
Hắn không chịu nổi cảm này , nó ví như là chiếm lấy mặc cảm cô đơn của hắn . Hắn ngồi bật dậy , lấy áo khoát mặc vào rồi phóng xe sang nhà Bảo Nam .
Ting tong~ ting tong~
Bảo Nam chạy ra mở cổng cho hắn , khuôn mặt đỏ gay nhăn nheo nhìn hắn .
-Có chuyện gì mà mày qua đây thế ? -Nhớ mày tao qua không được à ..
Bảo Nam đỏ mặt , lủi thủi vào nhà . Hắn dắt xe vào sân , rồi nối gót theo sau Bảo Nam . Bước vào phòng khách , hắn thấy còn một người nữa . Không ai khác chính là Vũ Minh , hắn chậc lưỡi chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám ở đây rồi . Hắn hiên ngang phi thân lên ghế ngồi nghịch ....
-Em chào anh ... - Vũ Minh gài đầu cười ngượng. -Uhm , chào em - Hắn liếc sang Bảo Nam.
Để xem nào , hắn xoa cằm suy nghĩ bỗng hắn trở nên gian tà hỏi Bảo Nam ....
- Ba mẹ mày đâu Nam ? - À đi công tác , làm ăn xa rồi . Có chuyện gì không ?
Bảo Nam nhìn hắn khó hiểu , rồi đưa mắt sang nhìn Vũ Minh . Hai ánh mắt chạm nhau đầy ngượng ngùng , khuôn mặt cả hai ửng đỏ . Hắn đã đoán ra được rồi , hai lông mày nhíu vào nhau . Nhìn thấy hai người thân thiết như vậy , hắn chợt cảm thấy tủi thân . Vì không có Lộc Hàn ở bên cạnh , an ủi âu yếm mỗi ngày . Hắn ganh tị , ghen ăn tức ở đành tuôn ra câu đầy hàm ý ...
-Hai người vừa mới hôn nhau phải không ? - Không ... không có ... - Cả hai lắp bắp tay khua múa máy loạn xạ . - Thôi ... chối gì nữa . Nam ơi tao buồn quá ... -Ơ , chuyện gì vậy ? Có chuyện gì ?
Bảo Nam mở căng mắt nhìn hắn , rồi xích lại gần ngồi cạnh hắn . Choàng tay qua vai hắn , an ủi hắn . - Lộc Hàn bỏ tao đi xa rồi , không còn ở đây nữa .... - Trời .. lại chuyện bỏ đi nữa . Không biết nó có điểm gì mà mày cứ cắm đầu vào yêu quá vậy ?
Hắn đưa ánh mắt buồn bã nhìn Bảo Nam , hắn móc điện thoại ra mở hình lên cho Bảo Nam coi . Xem xong , Bảo Nam thốt lên ....
-Ủa là cậu ta đây mà , ngày kia tao với tao tớ đến viếng một người vừa mất của anh Vĩnh Thiên . Vậy là mày yêu nhóc này đây à ? -Ừ , mày tìm giúp tao đi ....
Hắn cúi đầu chẳng nói được gì , giờ hắn buồn lắm . Hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi . Chỉ nhìn ở xa thôi cũng được , nếu cậu khỏe mạnh thì hắn mới vui trong lòng . Bảo Nam thở dài nhìn hắn gật đầu . Thiết nghĩ quả đất này có nhiều ổ chuột , biết cậu ở đâu mà tìm ?
- Thôi đừng buồn nữa , có gì tao sẽ tìm giúp cho ..
Hắn nhìn Bảo Nam mừng rỡ , nhưng rồi lại nghĩ về bệnh tình của ba hắn . Nếu như không dắt Huyền Trang về làm dâu thì hắn sợ phản bội ba mẹ của mình . Là đứa con bất hiếu không biết nghe lời cha mẹ , làm trọn đạo chữ hiếu đã bỏ công ra nuôi dưỡng hắn nên người. Hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng . Lấy cô ả về rồi thì cũng đâu được gì ? Cũng đâu có yêu đương hay hạnh phúc khi ở bên cô ? Hắn thấy nó như bị ép buộc lấy người mình không yêu , giống như một cơn ác mộng , huống chi sống chung với Huyền Trang cả đời ....
-Thôi tao đi đây , chúc hai người vui vẻ ... - Ơ ....
Bảo Nam gãi đâu cười ngượng , chỉ biết nhìn hắn bỏ đi . Bảo Nam nhìn Vũ Minh mặt đỏ như gấc . Sáp lại gần Vũ Minh hôn tới tấp ....
-Từ từ ... đã ... a .. -Nãy anh hôn chưa đã , tại cái thằng Phong mất nết chen ngang . -Tại anh thì có ... mà nè .. anh có tính giúp anh ấy tìm người không ? Em thấy tội anh ấy quá .... - Ừm , mà em yêu anh ta hả ? Chán anh rồi phải không ?
Bảo Nam ghen tuông hờn dỗi nhìn Vũ Minh . Bảo Nam khoang tay , quay mặt sang hướng khác . Đang hôn mà lại nhắc tới hắn , Bảo Nam cảm thấy Vũ Minh dường như muốn yêu hắn hơn rồi . Vũ Minh lúng túng , vòng tay ôm Bảo Nam . Thiệt tình , sao lại đi ghen một người đã là hoa có chủ rồi chứ . Chỉ là thấy người ta bị bỏ rơi tội quá , nên Vũ Minh muốn giúp thôi . Tự nhiên Vũ Minh yêu con người Bảo Nam quá , chẳng hề quan tâm đến ai khác cả , suốt ngày chỉ nghĩ có mỗi Vũ Minh . Từ khi quen nhau đã lâu , Vũ Minh dường như bị Bảo Nam làm cho say đắm không rời . Khẽ nhẹ nhàng hôn lên cổ Bảo Nam , cắn nhẹ lên nó quyến rũ Bảo Nam .
|
-Thôi mà , đừng giận nữa nha ... em chỉ muốn phụ anh tìm giúp thôi .... - Uhm ... um .. anh ... biết rồi ...
Bảo Nam đè Vũ Minh xuống hôn lên môi , tay sờ soạng loạn xạ . Căn nhà của Bảo Nam giờ đây đầy tiếng dục vọng dâng trào ....
Buổi tối buông xuống mù mịt , chỉ có vài ánh sao lác đác . Hắn vẫn đứng ngống trông khu nhà trọ ấy . Vẫn mong được thấy Lộc Hàn một lần , nhưng vô vọng . Hắn chờ Lộc Minh , đứa em trai của Lộc Hàn để mong được một chút hi vọng . Chờ mãi.... hắn chẳng thấy bóng dáng nó đâu ? Hắn thất vọng đành tìm đến rượi uống cho quên đi nỗi nhớ cồn cào trong người ....
- Bé yêu ơi ~ tại vì sao ta lại xa nhau ? - Hắn cầm ly rượi say khướt hát - Tại vì anh quá ngu không giữ em lại ....
Hắn tự trách mình , hắn khóc .. nước mắt hắn chảy dài trên má . Khuôn mặt hắn đỏ lựng vì quá say , hắn gục đầu xuống rồi lại ngóc lên . Dường như mắt hắn mờ nhạt dần , hắn thấy mọi người ở đây đều là Lộc Hàn . Hắn thấy bóng dáng , khuôn mặt , nụ cười tươi của Lộc Hàn . Bỗng một cô gái còn trẻ đi đến bên chỗ hắn , ngồi bên cạnh hắn vuốt ve ....
-Anh ơi , bo cho em vài đồng đi ...
Hắn nhếch mép cười khinh , hắn ôm cô gái ấy vào lòng . Cảm giác như chính hắn kinh tởm gái điếm . Hắn lôi vài trăm ngàn , nhét vào khe ngực của cô gái ấy . Hắn nói nhỏ vào tai cô gái trẻ ấy ....
-Ở bên cạnh tôi một đêm , chỉ một đêm thôi được không ?
Cô gái trẻ run rẩy lắc nhẹ đầu , nhưng rồi cũng chiều lòng gật đầu . Hắn gục đầu vào người cô , hắn cảm thấy mệt mỏi trong người . Chỉ muốn nằm nghỉ , ngủ một giấc dài đằng đẵng để mong ngày mai được thấy Lộc Hàn ở bên cạnh . Cô gái trẻ ấy , dìu hắn ra khỏi quán . Rồi bắt taxi đến khách sạn qua đêm .
Sáng tinh mơ hôm sau , hắn khẽ cựa mình mở mắt . Hắn day day thái dương vẫn còn đau nhức . Quay sang bên cạnh , hắn chẳng thấy ai cả . Chỉ thấy một tờ giấy để lên chiếc gối trắng tinh . Hắn giật mình nhìn lại mình , thì thấy vẫn còn quần chip :"> . Hắn thở dài vuốt ngực , cầm tờ giấy lên đọc ....
Phong , tôi thấy hình của anh trong điện thoại rồi, anh luôn miệng nhắc đến Lộc Hàn . Chắc là anh nhớ cậu ấy lắm . Cậu ấy đang ở chỗ của tôi . Anh nên cố gắng tự mình tìm đi nhé , ở trên thành phố cách đây thôi . Hôm qua chúng ta chưa có gì cả , xin lỗi anh vì tôi xem hình mà không hỏi ý kiến của anh . Chỉ là tôi mượn điện thoại gọi cho cậu ấy thôi . Cậu ấy nói nhớ anh nhiều lắm ... "
Hắn vui mừng bật khóc khi có chút manh mối về cậu . Hắn cầm tờ giấy nhảy nhún lên giường hạnh phúc . Hắn rất biết ơn cô gái trẻ ấy , nhưng hắn đã quên không hỏi tên cô gái ấy . Thì làm sao mà tìm được ? Hắn lại ôm trán suy nghĩ , hắn bí quá đành phải nhờ Bảo Nam giúp . ( thằng cha Phong này cứ nhờ Bảo Nam của tui tìm giúp quài o.O Grừ ... )
Tại một thành phố lớn , nơi Lộc Hàn ở . Cậu ôm điện thoại ngồi thu lu trong bóng tối khóc vì nhớ hắn . Cô gái trẻ đi đến bên cạnh Lộc Hàn , cô ôm cậu vào lòng vỗ lưng ...
- Đừng khóc nữa nha .. -Hu hu hu ... em nhớ anh ấy quá ... chị ơi ....
Lộc Hàn vẫn cứ khóc vào lòng cô gái trẻ ấy . Tự nhiên nước mắt cô cũng rơi theo . Cô chợt nghĩ , tình đầu rất mong manh và dễ vỡ , cũng giống như cô khi còn yêu vậy . Cô ngẫm nghĩ lại chuyện hôm qua lúc cô dìu hắn vào khách sạn ...
"Ui da ... anh này sao mà nặng thế .. uống gì mà nhiều dữ .." "Phải lấy điện thoại gọi cho em ấy đã ..."
Điện thoại cô hết tiền , nên đành lấy điện thoại của hắn gọi đỡ . Cô mở máy lên thì đã thấy hình cậu và hắn ôm nhau ở màn hình chính . Nên cô đoán ra được phần nào , hắn luôn miệng nhắc đến Lộc Hàn từ suốt trên đường đến khách sạn . Cô nhẹ nhàng bấm số gọi cho đầu dây bên kia , khi bấm đúng số . Cô giật mình thấy dãy số chuyển sang qua dòng chữ "Vk iu là số 1 " . Lúc đầu cô tưởng là bấm nhầm số , nhưng không phải đúng là giọng Lộc Hàn ấp úng nghe thấy rõ ...
"Đã bảo là em lấy vợ rồi , đừng có làm phiền em nữa ...." "Hàn ... chị đây ..." "Ủa , chị hả sao lại ...." "Chị mượn điện thoại của anh ta gọi cho em thôi ... đêm nay chị không về... em khóa cửa cận thận nha" "Dạ vâng.... chị ơi , anh ấy ...." "Ổn mà em , chắc em nhớ anh ta lắm ...." "Hic ... em nhớ anh ấy nhiều lắm…"
Giờ cô mới biết là cậu yêu hắn , nhớ hắn quá nhiều trong những ngày gần đây . Nhiều lúc , cậu cứ cố dấn thân vào con đường mà mình không hề thích . Cô thầm cầu mong , sao cho đôi trẻ này nhanh chóng ở bên nhau . Chứ cô thấy Lộc Hàn như thế này , cũng không tốt lên tí nào . Ngày càng tiều tụy hẳn đi ....
"Mong là anh Phong đến đây tìm thật nhanh nhanh gấp ...."
|