Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 46 :
Quay ngược thời gian mà Lộc Hàn quen biết cô gái ấy . Kể từ khi cậu đặt chân lên thành phố này , cậu chưa tìm được việc làm mong muốn theo ý mình . Lộc Hàn chỉ biết lang thang tìm phòng cho thuê ở qua ngày , thì cậu gặp cô gái này đang trong tình trạng say khướt đụng vào người cậu . Lộc Hàn chợt nhớ tới ngày mà hắn cũng chạm mặt cậu như thế này . Lộc Hàn cười nhạt , coi bộ thành phố này nhiều người cũng giống tính cách của hắn quá . Cũng chính vì gặp được cô gái này , mà cậu có được chỗ ở sống tạm qua ngày . Lộc Hàn thấy cô gái này tìm một gốc cây ói mửa , cậu chỉ biết đứng nhìn quan sát . Nhưng rồi cậu đi lại gần cô gái , vỗ lưng để cô tống thứ khó chịu ấy ra ngoài …
-Chị gì đó ơi … về nhà đi .. đừng có ngồi ở đây nữa … -Kệ tôi , cậu không có liên quan đến tôi . Tránh ra đi … tránh xa ra đi … -Chị say quá rồi đó , đừng có ngủ ở gốc cây này chị ơi … -Đã nói là kệ tôi mà …
Thấy cô gái này chẳng cần ai quan tâm , cậu đành bỏ đi . Không thèm để ý đến cô này nữa , bỏ đi được một lúc thì cậu thấy áy náy quay lại . Lộc Hàn nghĩ , nếu bỏ cô ấy ngủ ở đây thì tội lắm , chẳng khác nào ngủ bờ ngủ bụi . Cậu đành liều mình , đỡ cô đứng dậy .
-Đã .. nói .. là … không cần quan … tâm…đến ..tôi …nữa …mà … cái cậu này …lì quá … -Chị ơi … nhà chị ở đâu em đưa về … -Nhà tôi hả ? tôi không có nhà … tôi bị bỏ rơi … ha ha … tôi ở nhà trọ thôi à …
Mặt cô đỏ lựng , mắt nhắm mắt mở đưa Lộc Hàn chìa khóa phòng cho thuê . Cô giúi chìa khóa vào tay Lộc Hàn rồi nói …
-Nhà cho thuê ở gần đây nè , đây nè … đây nè …
Lộc Hàn đành dìu cô bước đi theo ngón tay cô chỉ đường . Đến nơi , Lộc Hàn thấy nhà cho thuê này đẹp gấp đôi mà cậu từng thuê ở gần trường học . Lộc Hàn tủi thân thấy nhớ trường lớp , nhớ bạn bè cũ và cả hắn nữa . Nhưng giờ đây , cậu bỏ học lên thành phố kiếm sống mất rồi . Lộc Hàn mở cửa , đưa cô gái vào trong nhà rồi để cô nằm ở sàn nhà . Mặc cho cô nằm ở đó muốn ra sao thì ra , cậu bước ra phòng thì bị cô nắm chặt tay lại . Đôi môi cô mấp máy , khóe mắt chảy nhỏ một giọt nước mắt ….
-Ở lại đây đi , bầu bạn với tôi đi . Tôi cô đơn lắm …
Lộc Hàn giật mình nhìn cô , cậu cũng tháy cô đơn và nhớ hắn nhiều lắm vậy . Đâu chỉ có riêng mỗi cô , cậu cũng thấy cô đơn một mình không chốn nương tựa ở thành phố đầy cám dỗ này . Lộc Hàn đành bỏ giỏ xách qua một bên , đỡ cô lên giường rồi pha nước chanh gừng cho cô uống để tỉnh táo lại một chút .
-Ui da … chat quá vậy … - Cô nhăn mặt -Nước gừng á chị … đỡ hơn chưa ? – Lộc Hàn vuốt lưng cô . -Cũng đỡ rồi , mà cậu là ai ? –Cô nhìn cậu ngơ ngác -À em là người đưa chị về đây , em là Lộc Hàn . Vậy chị nghỉ ngơi đi , em xin phép đi tìm phòng thuê …
Cô nhìn Lộc Hàn đầu rối tung lên không hiểu chuyện gì xảy ra ? Cô chỉ biết ngồi nhìn Lộc Hàn cầm giỏ xách bước ra . Cô thấy cậu là người tốt , lại còn nhỏ tuổi biết kiếm sống ở thành phố rộng lớn này . Nên cô đành kêu Lộc Hàn ở lại , dù sao cô cũng không có bạn để tâm sự …
-Nè … Lộc Hàn .. em ở lại đi … giờ có kiếm phòng thuê cả ngày cũng không có đâu .. -Ơ .. vậy vậy … em ..em … -Thôi không cần ngại … em vào đây đi , phòng này rộng mà . Chị em mình sinh hoạt chung … -Không được đâu chị , em ngại … tại em là con trai … -Trời … có gì đâu ? Chỉ cần biết cẩn thận một chút là được mà ? -Vậy … vậy em xin cảm ơn chị …
Lộc Hàn nhìn cô mỉm cười tươi , nụ cười rạng rỡ mà cô chưa từng thấy . Cô ngạc nhiên nhìn Lộc Hàn , nét mặt rất giống người cô từng yêu . Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy , cô muốn quên đi chuyện cũ . Để nó không bao giờ lặp lại một lần nào nữa . Cô cười lại rồi bắt chuyện với cậu …
-Chị tên là Ngọc Quyên , em cứ gọi chị Quyên là được rồi . Mà em cũng bỏ nhà ra đi sao ? Gia đình em đâu ?
Lộc Hàn gãi đầu cười trừ , cảm giác này sao đau quá đỗi . Nhắc tới ba mẹ mình không còn sống trên thế gian này nữa , thì trong lòng cậu đau lắm . Lộc Hàn chỉ biết cúi đầu nói nhỏ nhẹ …
-Ba mẹ em mất rồi , chỉ còn lại mỗi em trai thôi … -Oh … chị xin lỗi … lẽ ra chị không nên nói chuyện này … -Không sao đâu chị , em hiểu chị tò mò muốn hỏi mà … -Uhm , chị mệt quá … ngủ đây … uống nhiều quá giờ nói linh tinh … - Cô nằm ngã phịch xuống giường – Rất vui được biết em …
Quyên cười thầm trong lòng , rồi chìm dần vào giấc ngủ . Khiến Lộc Hàn chưa kịp nói lại “em cũng vậy …” . Lộc Hàn quen biết chị Quyên như thế đó , chị ấy là một người tốt không giống như hắn ở phương xa . Lộc Hàn tự cười cho mình , suy nghĩ thật ngốc nghếch …
“Ở đây cũng nhiều người tốt ấy chứ , không giống anh Phong đâu . Người gì mà đáng yêu lại còn cục mịch nữa . Phong ơi … em nhớ anh lắm …”
Quay trở về hiện thực , Lộc Hàn ôm chị Quyên khóc sụt sùi . Cậu thấy nhớ hắn lắm , lòng cồn cào gửi nơi phương xa ấy , hắn có sống tốt không ? Đừng phụ lòng mẹ của mình , mà làm mẹ bị tổn thương thì tội lắm . Lộc Hàn muốn hắn phải tôn trọng quyết định của một người mẹ , đừng vì cậu mà làm điều không hay . Lộc Hàn thầm cầu mong hắn được hạnh phúc , nhưng cậu đâu hiểu rằng . Hắn mấy ngày nay mệt mỏi lắm rồi , đi tìm cậu khắp nơi để mong một lần gặp lại còn người xưa của cậu . Chỉ một lần thôi , để hắn được ôm cậu thêm lần nữa …
Cả ngày nay hắn chạy xe lên thành phố tìm kiếm cậu . Kể cả Bảo Nam và Vũ Minh cũng tìm giúp cho hắn . Nhưng đến trời tối mà vẫn không thấy đâu , chỉ thấy ánh đèn loe loét soi rọi trên con đường thành phố rộng lớn này . Thành phố giấu Lộc Hàn kĩ quá , không thể nào tìm ra được . Hắn gào thét trong vô vọng và nỗi nhớ Lộc Hàn da diết …
“Lộc Hàn , em ở đâu ? Ra đây đi … làm ơn đừng bỏ anh …”
Mãi đến đêm hôm khuya hoắc , người người đi đường thưa thớt dần … Bảo Nam nhìn hắn lắc đầu tay siết vai hắn an ủi . Điều đó , đã làm trong hắn mang một nỗi buồn thất vọng tràn trề . Hắn cầu xin , hắn chỉ gọi mỗi tên cậu trong đầu …
“Lộc Hàn … anh xin em … đừng chơi trốn tìm với anh nữa mà …”
-Phong , về thôi … Em ấy không có ở đây đâu . Đừng tìm kiếm vô ích nữa , mà hãy cho mình tương lai tốt hơn đi , đến lúc đó tìm cũng chưa muộn mà ?
Hắn nhìn Bảo Nam ánh mắt buồn rũ rượi , đành gật đầu quay đầu xe trở về nhà . Hắn bỏ lên phòng , ôm gấu bông với nỗi cô đơn trống lạnh . Hình ảnh của Lộc Hàn hiện ra trước mắt , hắn thấy khó chịu vì cảm giác giày vò bản thân nhớ cậu này . Hắn chạy vào nhà tắm mở vòi sen xả lên người . Hắn soi mình vào chiếc gương phẳng kia , mới đó mà khuôn mặt hắn đã thay đổi rồi ư ? Mới tìm cậu chỉ được nửa tháng thôi mà râu ria của hắn mọc um xùm . Hắn cạo râu đi rồi nhẹ nhàng sờ cằm của mình , hắn thấy nhớ cái ôm ấm áp tựa cằm vào vai cậu . Nhớ lắm mái tóc đen mượt của cậu , thơm mùi hương của cỏ dại … Hắn nhắm mắt xua đi hình ảnh ấy , hắn cầm một lưỡi dao lam trên tay …
“Lộc Hàn … anh sẽ chết … nếu không có em bên cạnh … “
Hắn cầm lưỡi dao lam run rẩy , để vật sắc nhọn lên cổ tay . Hắn lắc đầu , giục dao lam đi đấm mạnh vào tường . Hắn nghĩ , hắn không thể bỏ cậu lại ở thế gian một mình . Hắn muốn cậu và hắn chết thì phải có nhau , có đôi để trọn vẹn tình cảm mà hắn trao cho Lộc Hàn , không bao giờ đổi thay .
"Anh xin yêu em trong cơn mơ Người hãy đến dù là giấc mơ Dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn nhớ Từ trong con tim anh cứ nhớ em vô bờ Tình yêu ấy cũng đã khiến anh mong chờ Góc phố vắng em mình anh bơ vơ..."
|
Tắm xong , hắn mặc áo sơ mi đen dài tay , quần tây xám rồi lấy chìa khóa xe đi bar . Gửi xe cho bảo vệ , hắn vào quán bar nhảy theo nhịp từng điệu nhạc chát chúa cả tai . Tiếng nhạc rap não lòng , cũng đủ khiến hắn càng nhớ Lộc Hàn thêm . Hắn nhớ lời cậu dặn , không bao giờ hút thuốc hay làm những chuyện bậy bạ mà cậu ghét . Hắn chẳng quan tâm nữa , hắn muốn quên đi tất cả , muốn làm theo ý mình vượt qua ranh giới . Để được mong cậu thấy hắn tiều tụy , đau lòng rồi gặp hắn . Đến lúc đó cậu trách móc hắn điều gì cũng được , hắn chỉ cần mong gặp cậu một lần thôi là đủ rồi . Thời gian sẽ là câu trả lời cho cả hai …. “Yêu tiếp hay buông tay ?” . Đó là những gì hắn có thể làm , hắn tập tành chơi đá - thuốc lắc* (*nghiêm cấm thử dưới mọi hình thức , đây chỉ là tác giả tham khảo trên google và chỉ có mục đích hành hạ nhân vật Tần Phong trong truyện thôi . Đề nghị bà con , các bạn , mọi người không nên để ý nhiều quá vấn đề này ^_^ ) . Tập tành nhảy theo thuốc lắc dẫn đến không còn nhận thức gì nữa . Hắn đâu có biết rằng , ở phương xa nơi của cậu ở , Lộc Hàn ôm tim đau nhói . Vì chuyện không hay sẽ xảy ra , một điềm gở nữa sẽ ập đến . Nhưng Lộc Hàn chẳng quan tâm , chỉ biết đó là dấu hiệu bệnh nhỏ rồi cũng sẽ qua hết . Không , cậu đâu có biết giờ này hắn khủng khiếp đến nhường nào . Nó sẽ làm cả hai rơi vào hành động điên rồ , mất nhận thức của tình yêu . Nơi mà mối tình đầu của cả hai đầy ngọt ngào mơ mộng , sẽ bị vỡ tàn tành bởi hắn hành động thiếu suy nghĩ …
|
Chap 47 :
Hắn uống thuốc lắc cho thấm dần trong cơ thể , rồi lên sàn nhảy điên dại . Nhảy đã chán chê hắn tìm một gốc để ngồi . Hắn liên tục gọi rượi đến , nốc cạn sạch một đống chai rượi . Hắn say khướt , gục mặt lên bàn . Miệng hắn thầm gọi tên Lộc Hàn , mà tay vẫn cố cầm ly rượi để lên miệng . Nhưng hắn mệt nhừ tử , tay thả ly xuống bàn làm đổ rượi . Tiếp tân thấy hắn ngủ gục lên bàn , nên bước lại gần hắn lay dậy ....
-Anh ơi , về nhà ngủ đi .... ở đây sắp đóng cửa rồi ... -Uhm ... Lộc Hàn ... em ở đâu ? ... ra đây đi ... -Anh ơi , ở đây là quán Bar . Anh vui lòng về nhà đi ạ , quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ ..... - Lộc ... Hàn ... ơi ... em ở ... đâu ? Sao...anh gọi cho em... không được ... ?
Hắn lèm bèm luôn miệng cứ nhắc Lộc Hàn , mắt hắn đờ đẫn nhìn dáo dác xung quanh . Hắn lấy điện thoại ra , bấm đè số một gọi cho người mà hắn yêu thương nhiều nhất ....
"Thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được , xin vui lòng gọi lại sau ...."
-Chết tiệc ... Lộc Hàn... anh gọi cho... em nhiều lần mà không bắt máy sao ?... em dám trốn ... anh .. sao ?
Hắn quăng điện thoại lên bàn nhắm mắt nằm gục trên bàn . Nước mắt hắn chảy dài xuống khóe mắt . Người phục vụ tiếp tân lắc đầu thở dài , từ nãy đến giờ hắn uống thuốc lắc không biết bao nhiêu viên . Đến nỗi lúc nào cũng gọi tên Lộc Hàn , xong lại uống nhảy tiếp . Người phục vụ đành lấy điện thoại , bấm số giống như hắn thì lại có nghe máy . Nhưng đâu dây bên kia không hề lên tiếng . Vì đầu dây bên kia sợ giọng của hắn , sợ thứ ngọt ngào ấm áp làm gợi nhớ những kỉ niệm ....
-A lô , a lô .. có ai không ạ .. a lô .. anh này say quá cần đưa về nhà gấp ạ ... quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ... - ......
Lộc Hàn cầm điện thoại run run , cậu cắn răng cố kiềm chế . Lộc Hàn đau khổ thất vọng , hắn mới đó mà đã ra nông nỗi này rồi sao . Lộc Hàn sợ hắn dính chuyện không hay , cậu đành bắt taxi đến gặp hắn . Nhưng khi đến nơi rồi , Lộc Hàn không dám bước vào trong . Chỉ biết đứng ở ngoài chờ đợi hắn có an toàn không thôi . Lộc Hàn chợt thấy Huyền Trang mỉm cười bước vào quán , sau ít phút thì cô dìu hắn ra khỏi Bar . Lộc Hàn quay mặt đi, cậu thật sự không muốn thấy cảnh này . Lộc Hàn đành bước đi , mặc cho những cám dỗ thúc giục cậu gặp hắn , ôm hắn để lấp đầy nỗi trống vắng thiếu cảm giác hắn bên cạnh . Đường khuya hiu hắt , Lộc Hàn đi một mình trên con đường vắng . Lòng cồn cào khó chịu vì quá nhớ hắn ....
Huyền Trang dìu hắn say bí tỉ vào nhà . Cô mỉm cười chỉnh lại áo quần , đầu tóc rồi giả vờ làm người mệt mỏi dìu hắn từng bước đưa vào trong . Gặp đúng mẹ hắn và Thu Hà , cô cúi đầu chào ....
-Chào bác , chào chị . Anh ấy say ở quán nên con tiện đưa về luôn đó bác - Mặt cô lộ rõ sự lấy lòng tin . - Cháu tốt quá , cảm ơn cháu . Không uổng công ta chọn cháu làm con dâu nhà bác . - Con xin cám ơn bác . Con dìu anh ấy vào phòng đây ạ . - Phiền cháu quá ....
Huyền Trang dìu hắn lên phòng , cô mở cửa rồi đẩy hắn nằm phịch xuống giường . Huyền Trang xoay cổ nhìn hắn cười khinh bỉ, cô cười hạnh phúc vì được làm vợ của hắn. Huyền Trang cởi áo quần của hắn ra , cô muốn dục vọng của hắn nổi lên. Nhưng không được , cô đã bị hắn đẩy ra , rồi nằm nghiêng sang một bên. Đúng lúc ấy , mẹ hắn gõ cửa bước vào theo sau là Thu Hà . Huyền Trang hoảng hốt , giả vờ lấy chăn đắp cho hắn lộ vẻ mặt đau buồn nhìn mẹ hắn ...
-Cháu thực sự thấy anh ấy ăn chơi quá nhiều . Cháu nghĩ nên cần quản lí anh ấy hơn bác ạ . - Oh, vậy ngày kia làm lễ đính hôn đi . Thu Hà con thấy sao ? - Dạ ... ?
Thu Hà ngơ ngác nhìn em trai tiều tụy , rồi quay sang nhìn người mẹ . Cô có cảm giác em mình không được tốt . Cô chú ý thái độ của Huyền Trang , dường như cô cảm nhận có gì đó ? Nhưng lại không tài nào đoán ra được . Cô đành gật đầu cười tươi với mẹ của mình .
- Dạ được đó mẹ , như vậy tiến triển mới tốt hơn . - Ừ mẹ đồng ý ....
Huyền Trang cười thầm trong lòng , có cơ hội tốt như vậy cô mừng lắm . Huyền Trang cúi đầu lễ phép với mẹ hắn ...
- Vậy con xin phép bác về nhà ạ . - Ừ đi cẩn thận nghe con.... - Dạ ...
Huyền Trang rút lui ra khỏi phòng hắn , bỏ lại mẹ hắn và Thu Hà chăm lo cho hắn . Thu Hà chợt thấy quần áo của hắn bị lột sạch thì đâm ra nghi ngờ . Mặc dù vẫn còn mỗi quần chip hắn đang mặc . Thu Hà nghĩ có chuyện gì đó rất mờ ám về Huyền Trang . Nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ qua , nghĩ mấy chuyện này là bình thường . Vì cô biết , khi say thường có hành động cởi bỏ ra cho bớt nóng . Hơn nữa , Thu Hà thấy từ nhỏ hắn có thói quen ngủ trần như nhộng hay chí ít là mặc mỗi đồ lót rồi đi ngủ . Không ít lần cô đỏ mặt , vì ngày xưa mỗi lần gọi em mình dậy ăn sáng đi học . Là cô thấy "cậu nhỏ" của hắn chỏng chơ . Nhưng vì hắn là em trai của mình , nên mấy chuyện gần đây có vẻ hắn dường như tự nhận thức . Biết lo liệu , giữ gìn bản thân .
Đêm về đêm , ánh trăng sáng vằng vặc . Lộc Hàn cầm điện thoại xem hình của hắn , mà bật khóc một mình . Lộc Hàn siết mạnh điện thoại trong tay , cậu gạt nước mắt song cậy mở nắp điện thoại ra , rồi rút sim bẻ làm đôi . Lộc Hàn quăng nó vào sọt rác , chiếc sim luôn có đôi bên cạnh điện thoại từ từ rơi vào đống rác . Cũng giống như tình yêu của cậu và hắn từ nay cách xa ....
"Chúc anh hạnh phúc bên Huyền Trang nhé , anh Tần Phong"
Hắn nằm ngủ ngon lành , thì giật mình tỉnh giấc . Hắn rờ trán , đầu đau như búa bổ . Hắn ngước lên nhìn trần nhà quen thuộc của mình . Hắn cố nhớ lại là ai đưa mình về nhà , nhưng hắn không tài nào nhớ ra . Chỉ nhớ mang máng , là hắn có thấy bóng dáng bước đi của Lộc Hàn từ xa . Hắn mò lấy điện thoại xem đồng hồ . Hắn thấy quá khuya , dường như nó gần sắp trời sáng . Hắn mệt mỏi cố chợp mắt ngủ lại nhưng không được . Hắn lại nhớ đến cậu nữa rồi , hắn đành ngồi bật dậy . Hắn thở dài vì biết mình chơi thuốc lắc , hút quá nhiều thuốc lá ở quán Bar . Hắn xỏ dép lê có hình siêu nhân , bước lại gần quần áo bị vứt sang một góc . Hắn lục lọi tìm gói thuốc lá rồi châm lửa hút . Hắn nhả khói thuốc làm mờ mắt , mắt hắn nhắm lại rồi mở ra vì khói thuốc làm cay xè mắt hắn . Hắn ngậm điếu thuốc , rồi tìm thuốc lắc phi tang để không ai biết chuyện hắn tập tành chơi . Xong xuôi hắn trở lại chiếc giường của mình , hắn chợt nhớ tới ba . Đành tắm rửa sạch sẽ rồi lấy xe phóng đến bệnh việc . Hắn nghĩ mình thật vô tâm , tìm kiếm Lộc Hàn mấy ngay nay mà không hề quan tâm đến tình hình sức khỏe của ba mình ra sao ? Hắn bước đến phòng ba của hắn đang nằm , hắn nắm lấy đôi tay gầy guộc của ba hắn khóc . Hắn luôn miệng xin lỗi ....
- Ba à , con xin lỗi ba . Chỉ vì con yêu em ấy quá mà quên mất ba ....
Hắn nằm gục lên người ba của hắn khóc , nước mắt rớt nhẹ lên tấm ga trắng của bệnh viện . Bỗng tay ba hắn đặt lên đầu của hắn xoa nhẹ , hắn giật mình ngước mắt lên nhìn ba mình . Hắn vui mừng hối lỗi với ba hắn ....
-Ba à , con xin lỗi ba mà .... - Không sao ... con đừng khóc nữa .... ba cũng có lỗi với con .... - Không , con là người có lỗi với ba nhiều lắm ....
Ba hắn ôm hắn vào lòng , vỗ nhẹ lưng . Hắn đâu có biết chuyện tồi tệ hơn sẽ ập lên đầu hắn sau khi ba hắn sẽ tỉnh lại (tý dìm hàng tiếp ^_^)
- Con có thương ba không ? - ba hắn đột ngột hỏi ... - Dạ có mà ba .... - Nếu ba yêu cầu cái gì thì con có chấp nhận những gì ba yêu cầu không ? - Chuyện này .... con ...
Hắn nhìn ba mà trong lòng lại có cảm giác bất an . Hắn bất giác buông tay ôm ba mình ra , hắn chợt lo sợ bàn tay run rẩy. Ba hắn biết hắn khó chấp nhận , lại còn giận chuyện cũ . Nên ông đành lên tiếng nhẹ nhàng trong ống thở oxi ....
-Con lấy vợ sinh cho ba đứa cháu nối dỗi để ba bồng nha ....
(Xoảng....) Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
|
Chap 48 :
(Xoảng …)
Lộc Hàn cầm ly nước để uống , thì lỡ trượt tay đánh rơi . Cậu thấy bàn tay tê tê , như mất đi một cảm giác hơi ấm tay trong tay mà hắn trao cho cậu khi xưa . Đầu Lộc Hàn như một cơn đau nhức ùa về dữ dội ,
-Aida … đau đầu quá …
Lộc Hàn ôm đầu day day thái dương ngồi một chỗ , cậu thở dài mệt mỏi vô cùng . Lộc Hàn nghĩ trong đầu , chuyện này không muốn đến với cậu chút nào . Cậu muốn thay đổi tất cả , muốn quay trở lại nơi tình yêu bắt đầu . Nhưng lại không thể , Lộc Hàn nghĩ mình quá yêu hắn , cho hắn quá nhiều thứ mà hắn mong muốn . Để rồi bây giờ hắn hư hỏng mất rồi , nên giờ đây cậu mới thấy mệt mỏi , đau đớn , nhận lấy thứ buồn đau như thế này . Lộc Hàn muốn hắn là con người ngày xưa , muốn hắn được nở nụ cười tươi hạnh phúc .
“Kìa con bướm vàng , kìa con bướm vàng … Xòe đôi cánh , xòe đôi cánh …. Tung cánh bay năm ba vòng … Tung cánh bay năm ba vòng … Em ngồi xem … Bé yêu ngồi xem~…”
Lộc Hàn nhớ hành động bé con đáng yêu của hắn , cậu ôm mặt đau khổ khóc lóc . Ánh mắt dịu dàng , cử chỉ nhẹ nhàng đã khiến cho cậu thật lòng không thể nào quên. Lộc Hàn nằm ngã ra sàn , cậu lăn qua lăn lại trách móc vì sao yêu hắn khổ đến vậy . Lộc Hàn chợt nghĩ đến thứ kết thúc cuộc đời mình . Đễ mãi mãi vĩnh viễn không còn vì hắn lần nào nữa . Lộc Hàn tìm thuốc lá châm lửa hút , để xoa dịu đi cơn thèm khát nỗi trống vắng không có hắn bên cạnh . Khói thuốc làm ấm con người cậu , nó đã cám dỗ cậu không bao giờ dứt bỏ . Lộc Hàn hút mấy điếu liền liên tiếp , cổ họng cậu đắng nghét . Lộc Hàn khẽ ho khụ lên vài tiếng vì sặc …
-Khụ … khụ …
(Cạch … )
Cánh cửa bật ra , Ngọc Quyên để giỏ xách lên bàn . Cô đi lại gần Lộc Hàn , giựt lấy bao gói thuốc lá bỏ vào sót rác . Cô ôm cậu vào lòng vỗ lưng , trách sao cậu lún quá sâu chuyện này rồi . Cô sợ một ngày nào đó , Lộc Hàn kiềm chế không nổi mà bị ung thư phổi vì thuốc lá – kẻ gây chết người này .
-Lộc Hàn à , em đừng cố tập tành nữa . Nếu thấy nhớ thì em nên anh ấy một lần đi . Đừng có dằn vặt mình nữa … -Không được đâu chị à …
Lộc Hàn lắc đầu , run rẩy như thỏ con sợ đối thủ ăn thịt . Lộc Hàn từng hứa với mẹ hắn rồi , phải rời xa hắn . Không được để hắn phân tâm , quyến luyến vì cậu . Ngọc Quyên thở dài , cô thấy cậu quá ngu muội vì tin vào thứ chia rẽ kia . Nó đâu có liên quan gì đến mình , yêu thì cứ yêu thôi cần gì phải vì một người mà rời xa người mình yêu .
-Thôi chị lấy điện thoại của em gọi cho anh ta đến gặp em nhé … -Em bẻ sim rồi chị ạ … -Hả ??? Cái gì ???
Ngọc Quyên tá hỏa nhìn cậu trợn mắt , cô lại ỉu xìu thở dài . Cô đành xách giỏ ra khỏi nhà thuê , bắt taxi đi tìm hắn . Để lại Lộc Hàn ngồi một mình trong bóng tối , khi trời sắp sửa gần rạng sáng .
Tại bệnh viện ba hắn đang nằm , hắn nghe chết điếng trong lòng . Khi từng dòng chữ ba hắn tuôn ra , hắn nhìn ba hắn lắc đầu . Hắn run rẩy cảm giác mất tự tin , thèm thuốc lắc bắt đầu có dấu hiệu hành hạ . Hắn lùi lại mà đôi chân mất bình tĩnh đụng vào vách tường . Hắn ngồi thụp xuống , chống hai tay lên sàn dùng ngón tay cào xé . Trong đầu hắn giờ đây xuất hiện ảo ảnh , thứ ăn chơi thác loạn . Hình ảnh Lộc Hàn bỏ rơi hắn một mình cô đơn , khiến hắn gào thét điên loạn . Hắn cần thứ thuốc mà bao người cần phải có nó cho bằng được , Hắn cần lắm ngay bây giờ , để hắn được mạnh mẽ thêm chút tự tin khi đối mặt những cơn ác mộng không có Lộc Hàn ở đây . Ba hắn nhìn hắn ngạc nhiên , ông đưa tay muốn con mình cần bình tĩnh hơn . Nhưng lại không thể được , sức khỏe của ông quá yếu . Ông chỉ biết gọi tên con mình trong tiếng khản dày đặc …
-Phong ơi … con sao vậy Phong …? Ba không ép con nữa đâu , Phong ơi … con đừng sợ ba nữa ….
Tay ông chới với khoảng không vô định , thấy hắn cứ ngồi một góc tường tay khua loạn xạ . Hắn luôn miệng gọi tên Lộc Hàn , nên ông cảm thấy sợ hãi như có chuyện gì đó không ổn với hắn . Vì quá thương hắn hơn cả mạng sống , ông đành cố dùng chút sức lực gỡ bỏ ống oxi ngồi dậy đi lại gần hắn . Rồi ông đưa tay sờ vào đầu hắn thì hắn hất tay , người hắn run lẩy bẩy . Ông đau đớn nhìn hắn mà lòng quặn đau , ông chợt nhớ hắn hồi nhỏ hay nhõng nhẽo được ông nuông chiều hết mức . Ông ôm hắn vào lòng , vỗ vỗ rồi xoa nhẹ lưng hắn …
-Ba xin lỗi … ba không ép con nữa ... đâu … -Không … không được …
Hắn hất tay ba hắn , rồi bỏ chạy ra khỏi bệnh viện . Ba hắn gọi hắn lại chạy với theo , nhưng hắn chạy quá nhanh . Làm ông ngã quỵ té lăn xuống sàn , thoạt nhìn cũng thấy đau đớn cho người cha thương đứa ruột hết mình mà bất chấp nguy hiểm tính mạng . Hơi thở ông yếu dần đi , ông bật khóc tay vẫn vẫy gọi hắn quay lại tha thứ những sai lầm của ông gây ra cho hắn . Bác sĩ , ý tá đi ngang trông thấy hoảng hốt đỡ ông dậy cho thở ống oxi lại bình thường . Nước mắt của ông vẫn chạy dài trên khóe mắt , cổ họng đắng nghét khát nước bật khóc trong nghẹn ngào . Ông thấy hối hận , vì một đời làm cha mà không biết nghĩ hạnh phúc – tình yêu của hắn .
-Thưa bác sĩ , tình hình hô hấp có vấn đề ??? -Mau gọi cho người nhà để biết đường bên cạnh ông ấy lúc này … -Vâng thưa bác sĩ … -Ông ấy cần phải vào chẩn đoán gấp , hình như cổ họng ông ấy có vấn đề … Vâng , thưa bác sĩ …
Trời cũng đã bắt đầu sáng , mặt trời sắp sửa mọc lên . Hắn phóng nhanh với tốc độ kinh hoàng đến quán Bar . Đến nơi , hắn quăng xe vào góc lề đường giữ xe . Hắn chạy nhanh vào trong quán , tìm người mua thuốc lắc để thỏa mãn cảm giác của ngày hôm qua . Đúng lúc ấy , Ngọc Quyên thấy hắn , thì nắm cánh tay của hắn . Cô giật mình nhìn ánh mắt hắn , đôi mắt giờ đây ngấn nước đỏ hằn lên như muốn giết chết người . Cô run rẩy thả cánh tay hắn ra , lắp bắp nói với hắn …
-Anh Phong à , Lộc Hàn ở chỗ em giờ nhớ anh lắm . Toàn làm chuyện điên rồi … -Cái gì ???
Hắn nắm cổ áo cô kéo lại gần sát vào khuôn mặt của hắn . Ngọc Quyên run lẩy bẩy nhìn hắn , cô sợ ánh mắt của hắn . Nó giống như con thú hoang lạc , giết bất kì lúc nào nếu làm tổn thương Lộc Hàn . Người mà hắn hết mình vì yêu …
|
-Anh thả ra em đi , em chỉ đường cho anh gặp cậu ấy . Không kịp nữa đâu …
Hắn giật mình thả cô ra , giờ hắn thấy rối quá không biết phải làm sao ?. Một phần vì hắn cần thuốc hắn để cho tinh thần trấn tĩnh lại , một phần vì Lộc Hàn giờ này làm chuyện điên rồ . Hắn vò đầu rối tung muốn phát điên , hắn đành nghe theo lời cô . Bắt taxi đi cùng với cô về nhà cho thuê nơi Lộc Hàn đang ở . Đến nơi , hắn đạp tung cánh cửa dáo dác tìm bóng dáng của cậu …
-Khụ khụ … Lộc Hàn , em ở đâu ? Anh nè , ra đây đi … -Anh Phong …
Hắn chạy theo tiếng gọi của Lộc Hàn , hắn hoảng hốt khi thấy cậu hút quá nhiều thuốc lá . Lại còn ngồi cười một mình điên dại , mắt Lộc Hàn mờ mịt nhìn hắn . Hắn giựt lấy điếu thuốc cậu đang hút dang dở , dụi tàn lửa . Hắn ôm cậu vào lòng , giọng nói như tha thiết vì bấy lâu nay không được gặp cậu trong một thời gian dài vậy …
-Lộc Hàn , sao em khổ quá vậy ? Sao lại ra nông nỗi này vì anh chứ ? Anh sai rồi … -Anh Phong … ha ha , đây là mơ phải không ? Đúng rồi … là mơ đây mà .. không phải anh đâu … buông ra ….
Lộc Hàn đẩy mạnh hắn ra , cậu lừng thững bước đi tìm ánh sáng cho ngày mai . Hắn đau khổ siết chặt nắm đấm , chạy lại ôm cậu sau lưng . Ôm thật chặt không buông tay , cằm để lên vai Lộc Hàn , nước mắt chảy dài trên má làm ướt bở vai cậu . Giống như khi xưa mà hắn thường hay làm , để được mong cậu tỉnh táo lại vì hắn đang ở bên cậu đây này . Ngọc Quyên nhìn thấy vậy bật khóc , cô quay mặt bước đi để nhường lại không gian cho hai người lâu ngày không gặp lại . Lộc Hàn bừng tỉnh , khi nghe tiếng hắn khóc , hơi ấm này , đôi tay này cậu không thể nào quên .
-Đúng rồi , đúng là anh phải không anh Phong … - Lộc Hàn cười nhẹ nhưng rồi trở lại khuôn mặt lạnh tanh . -Đúng lè anh nè , anh nhớ em lắm . Tại sao em bỏ rơi anh chứ ??? Quá đáng lắm em biết không ??? -Ừ , tôi quá đáng lắm đó rồi sao ?
Hắn ghì chặt cậu lại , để mặc cơn sốc thèm thuốc hành hạ hắn . Lộc Hàn cảm thấy con người hắn ngày càng run rẩy , cần được che chở giống như ngày mà cậu và hắn luôn bên nhau . Lộc Hàn đưa tay từ từ xoa nhẹ vào mu bàn tay hắn , cậu bật khóc . Sao bàn tay hắn lại lạnh ngắt như thế này chứ ? Cậu đau lắm , đau như muốn giết chết chính mình vậy . Lộc Hàn cắn môi hỏi hắn một điều mà hắn không bao giờ ngờ tới …
-Tần Phong ? nếu như có kiếp sau anh sẽ làm gì ? -Anh … nếu vậy anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi … - Môi hắn khô nứt nẻ mấp máy … - Còn em … ?
Mắt hắn nhắm chặt rồi lại mở ra , tay hắn dường như yếu đi ... không thể ôm ghì chặt mạnh hơn nữa . Lộc Hàn gỡ nhẹ bàn tay hắn ra , quay lại nhìn sâu vào đôi mắt của hắn . Cậu đưa tay rờ vào khuôn mặt hắn , ánh mắt này , muôn mặt này không hề thay đổi . Lộc Hàn thấy tình yêu này nó thật khó để bên nhau đối với cậu . Quá khó như bắt thang hái sao vậy ? Nó bắt đầu giống như một câu danh ngôn : “Tình yêu bắt đầu với nụ cười , lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt …”
“Tần Phong , nếu có kiếp sau em sẽ làm cơn gió … Giớ sẽ đưa anh về bên cạnh em mãi mãi …”
( Cộp … cộp … cộp …)
-Quá hay … Lộc Hàn , cậu lại quyến rũ vị hôn thê của tôi rồi ? -Là cô , vẫn theo dõi mọi chuyện như ngày nào …
Bộp … phịch ….
Lộc Hàn mất đi hơi ấm , bàn tay hắn buông lõng rồi ngã lăn ra sàn . Lộc Hàn tái mét nhìn hắn , tay run rẩy đỡ đầu hắn lên ....
Chuyện gì sẽ xảy ra giữa ba người , Lộc Hàn , Tần Phong và Huyền Trang ?
|