Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 49 :
Lộc Hàn ôm hắn vào lòng sưởi ấm , cậu ôm khuôn mặt hắn rồi cụng đầu vào nhau . Hắn mở mí mắt nhìn Lộc Hàn , tay run rẩy rờ vào má cậu . Hắn mỉm cười nhẹ nhàng tựa như cơn gió bay ngang qua …
-Anh không sao đâu em … -Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi …
Huyền Trang đứng gần đó sợ hãi , cô lấy điện thoại gọi cấp cứu . Chiếc xe cấp cứu cũng đã đến , chở hắn lên bệnh viện tỉnh cấp cứu . Lộc Hàn và Huyền Trang cùng nhảy lên xe nắm tay hắn . Hai người hai bên nhìn nhau , trở mặt rồi liếc mắt nhau . Huyền Trang nhếch mép cười đểu , cô nghĩ đây là cơ hội cô cần nhất . Đến bệnh viện hắn được đưa vào cấp cứu cùng ca với ba hắn , đúng lúc ấy mẹ hắn và Thu Hà cũng có mặt ở bệnh viện . Huyền Trang thấy bóng dáng mẹ hắn , cô bước lại gần cúi đầu rồi vênh mặt khi Lộc Hàn nối gót theo sau . Mẹ hắn nhìn thấy tức giận …
-Chào bác , anh Phong bị gì đó không ổn … Sáng nay đã thấy vậy rồi … Chắc là …- Huyền Trang quay sang nhìn Lộc Hàn – Có liên quan đến Lộc Hàn bác ạ … -Vậy sao ?
Thu Hà mở to mắt nhìn Huyền Trang , tự nhiên cô lại đâm ra nghi ngờ nhiều hơn . Mẹ hắn bước lại gần Lộc Hàn , tát thẳng vào khuôn mặt của cậu . Khuôn mặt bà đỏ gay , nhìn Lộc Hàn bằng ánh mắt khó ưa vì sự có mặt của cậu làm không gian này thật ảm đạm …
-Cô đã nói với cháu là rời xa con của bác ra , tại sao vậy hả ???
Lộc Hàn cắn môi bật khóc , cậu quỳ xuống trước mặt mẹ hắn . Lộc Hàn cúi đầu mà đôi vai run rẩy …
-Cháu xin lỗi , xin cô hãy tha cho cháu … chỉ vì anh ấy tìm ra cháu nên mới vậy thôi cô ạ … -Cô không tin … đừng nói nữa …
Mẹ hắn ôm trán mệt mỏi nhìn Lộc Hàn , bà không ngờ tình yêu này lớn quá . Nó có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào , nếu cố đẩy Lộc Hàn rời xa . Thu Hà nhìn Huyền Trang ánh mắt có chút giận dữ , cô đỡ mẹ hắn ngồi xuống ghế . Thu Hà chợt đưa ánh mắt nhìn Lộc Hàn hỏi cậu …
-Này em … có thật là em trai của chị tìm em không ? -Dạ đúng vậy ạ … - Lộc Hàn gật đầu . -Không đúng đâu chị , cậu ta nói dối chị đó … -Huyền Trang lên tiếng đẩy lùi mọi sự nghi ngờ về cô -Thôi … thôi … tôi tin cô rồi …
(Cạch …)
-Ai là người nhà của ông Thế Linh vậy ? -Dạ tôi , chúng tôi là người nhà ba của thằng Phong , ông ấy sao rồi bác sĩ … -Mọi nguy hiểm đã vượt qua , chúng tôi vẫn theo dõi tình hình sức khỏe … -Cảm ơn bác sĩ , thế còn con tôi ? -Nó vẫn còn cấp cứu …
Lộc Hàn đứng dậy trông ngóng phòng cấp cứu , cậu chấp tay cầu nguyện mong được hắn an toàn khỏe mạnh . Sau chuyện này , Lộc Hàn sẽ không rời xa hắn nữa . Cậu muốn ở gần bên cạnh hắn nhiều hơn , dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa …
(Cạch …)
-Cậu Phong đã an toàn , nhưng vẫn còn hôn mê . Người nhà có thể vào thăm …
Thu Hà và mẹ hắn vào trong thăm hắn , chỉ còn lại Huyền Trang và Lộc Hàn đứng ở bên ngoài . Lộc Hàn bước lại gần cô , thẳng tay tát vào mặt cô thật mạnh …
-Tôi biết cô giở trò lợi dụng , nhưng hòng mong cuộc sống của người tôi yêu . Tôi sẽ giành lại những gì cô đã gây ra mà tôi chịu đựng – Lộc Hàn tức giận mặt đỏ gay . -Cậu …
Huyền Trang run rẩy lo sợ mọi chuyện sẽ tan tành . Cô nắm tóc của Lộc Hàn giật ngược lại , khiến cậu đau đớn nắm tay cô cố gỡ ra . Huyền Trang vẫn không buông tha , vì quá tức giận cách ăn nói của cậu cộng với cái tát đau điếng . Nên cô càng cố giựt , bứt tóc cậu nhiều hơn ….
-Á .. á … đau quá …. -Cho chừa này , khốn kiếp … tao đã làm mấy chuyện bỉ ổi này đấy rồi sao ??? -Cô … buông tôi ra …
Mẹ hắn và Thu Hà ở trong phòng nghe thấy , nhìn nhau ngạc nhiên rồi có chút thất vọng . Thu Hà mở cửa phòng bước ra , nhìn hai con người đang giằng kia . Giờ cô mới biết , Huyền Trang là người giở trò , lợi dụng người em trai của mình . Cô biết mình sai lầm , khi nghĩ xấu về Lộc Hàn . Thu Hà đã hiểu được một phần , tình yêu của hắn và Lộc Hàn là quá lớn . Không thể chia rẽ tình yêu của chúng nó xa nhau được …
-Dừng tay lại …
Huyền Trang giật mình vội buông Lộc Hàn ra , cô đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Thu Hà . Miệng cô méo xệch khi biết mình vừa tuôn ra câu không hay chút nào . Cô trách minh sao không kiềm chế lại , ngu xuẩn quá đi . Thu Hà bước lại gần cô , tát vào mặt mà Lộc Hàn đã tát trước đó . Thế là Huyền Trang ăn nguyên hai cái tát , giờ đây khuôn mặt cô in năm dấu tay đỏ màu rõ rệt …
-Cô … dám lợi dụng em của tôi . Ngay từ đâu tôi đã nghi ngờ , nhưng vì mẹ tôi nên mới bỏ qua . Không ngờ cô trắng trợn giở trò lấy lòng tin của tôi sao ? -Tôi … -Cút đi … chuyện ngày cưới hỏi thì để sau … -Chị … em xin lỗi mà … -Biến ngay …
Huyền Trang tức giận ôm mặt in năm dấu tay bỏ đi , cô dậm chân bịch bịch đi ngang qua Lộc Hàn . Cô nhếch mép cười sỉ nhục Lộc Hàn , ánh mắt như muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời . Để cô được hưởng thụ , ở bên cạnh hắn mãi mãi .
“Chờ đó , tao sẽ không tha cho mày đâu …”
Lộc Hàn chợt rùng mình vài cái , cậu nuốt nước bọt cứ cho rằng Huyền Trang sẽ quay lại giở trò tiếp . Lộc Hàn bỗng thấy lo cho hắn , khuôn mặt cậu mồ hôi ướt đẫm tuôn rơi . Cổ họng cậu đắng nghét , nó lại muốn cậu hút thuốc nữa rồi . Lộc Hàn lắc đầu , không thể để hắn tỉnh lại biết cậu hút thuốc lúc này . Lộc Hàn cố kiềm chế cơn nghiện , cậu muốn bỏ nó để trở lại con người của ngày xưa . Ngày mà cậu vẫn còn yêu đời , đi đến bên đời hắn nhẹ nhàng như bong bóng nổi lên màu hồng của một tình yêu lãng mạn . Lộc Hàn nhìn Thu Hà ánh mắt buồn bã , cậu bước lại gần cô cúi đầu hối lỗi …
|
-Em xin lỗi chị , lẽ ra ngay từ đầu em không nên quen anh ấy mới phải ?
Thu Hà xoa đầu Lộc Hàn , cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rối xù vì Huyền Trang . Thu Hà nhìn cậu mỉm cười , cô biết bên phía gia đình cô có lỗi với Lộc Hàn nhiều hơn . Thu Hà ôm cậu vào lòng , nước mắt cô nhẹ rơi trên má .
-Chị có lỗi với em , tại chị không biết suy nghĩ sao thằng Phong lại yêu em đến vậy ? -Không , em có lỗi chị à …
Lộc Hàn ôm Thu Hà xúc động khóc sụt sùi , cậu biết tình yêu này sẽ được mọi người hiểu mà . Không uổng công bấy lâu nay cậu rời xa hắn , chờ đợi mong một ngày sẽ được bên cạnh hắn bù đắp quãng thời gian xa cách . Thu Hà vỗ lưng Lộc Hàn an ủi nói nhỏ với cậu …
-Để chị nói chuyện riêng với mẹ , sau đó em lẻn vào thăm thằng Phong nhà chị nhé … -Vâng … em xin cảm ơn chị …
Thu Hà gật đầu rồi nhẹ nhàng kéo mẹ hắn ra ngoài . Thu Hà nhìn cậu nháy mắt , rồi dắt mẹ hắn ra ban công hóng gió bàn bạc chuyện của Huyền Trang . Lộc Hàn mở cánh cửa bước vào phòng , nhìn thấy hắn nhắm mắt môi khô nứt nẻ nằm yên trong lòng cậu đau lắm . Lộc Hàn nhớ lại , ngày mà mẹ mất đi rời xa cậu và em trai cũng như thế này . Lộc Hàn chợt thấy lo sợ mông lung , sợ một ngày hắn sẽ đi xa thật xa . Bỏ lại cậu một mình ở lại nơi này cô độc theo từng năm tháng . Lộc Hàn đẩy ghế ngồi bên cạnh mép giường , tay nắm lấy tay lạnh ngắt của hắn . Cậu áp nó lên má mình , nước mắt chảy xuống mu bàn tay hắn …
-Anh Phong … em xin lỗi … em đã sai rồi … em không nên xa anh… Anh tỉnh lại nha anh , em sẽ làm tất cả vì anh … chuyện gì cũng được hết … em yêu anh nhiều lắm …
Lộc Hàn khẽ đưa môi mình đặt lên môi hắn , cậu mút nhẹ môi dưới của hắn . Rồi nhẹ nhàng tách đôi môi đưa vào trong khoang miệng của hắn . Kỉ niệm ngày xưa lại ùa về , ngày mà hắn ở phòng y tá hắn cả gan cũng hôn cậu như thế này . Nước mắt Lộc Hàn rơi nhẹ trên má hắn , cậu cứ mãi mân mê đôi môi của hắn . Chợt một vong tay ôm lưng cậu sát lại gần , hắn cựa quậy đưa lưỡi tìm lưỡi cậu quấn quít . Lộc Hàn mở to mắt nhìn hắn , mặt đỏ như gấc ngượng ngùng . Mắt hắn vẫn nhắm chặt , vẫn vô tư hôn cậu , mút mạnh môi dưới của cậu . Lộc Hàn đẩy lưỡi hắn ra , rồi dứt môi ra nhìn hắn giận dỗi …
-Nãy giờ anh giả vờ à ? -Ừ , bé yêu ơi , hồi nãy bé nói sẽ tất cả đó nha …. -Uhm, có nói đâu ? Chắc anh nghe nhầm đó … -Anh nghe rõ ràng , có cần anh nhắc lại không ?
Hắn mở mắt nhìn Lộc Hàn cười nhẹ , sức khỏe của hắn tuy yếu . Nhưng thấy có Lộc Hàn bên cạnh , hắn lại thấy vui trong lòng như ngày đầu mới quen nhau . Hắn khẽ nhẹ nhàng nắm tay cậu , nhích người sát vào trong chừa lại khoảng trống …
-Em lại đây nằm với anh đi , anh nhớ em lắm . Anh mất hơi ấm của em chịu không nổi đâu đó … -Ukm …
Lộc Hàn đỏ mặt , leo lên giường nằm cạnh hắn . Khuôn mặt cậu áp vào ngực của hắn , cậu vòng tay ôm hắn thật chặt . Hắn thấy ấm áp vô cùng , hắn nhẹ nhàng khẽ hôn lên mái tóc của cậu . Tự nhiên , hắn thấy dục vọng lại nổi lên vì Lộc Hàn cứ cọ cọ vào người hắn . Giống như một con mèo mun, thích ở cạnh chủ thích được xoa đầu vậy . Hắn thấy yêu và cưng Lộc Hàn quá cơ , chỉ muốn giữ mãi tư thế này không thôi . Hắn than thầm trong lòng , cứ đà này “cậu nhỏ” của hắn chào cờ nếu Lộc Hàn mà thấy thì không còn được ôm nữa đâu … TT^TT ( gato dễ sợ , má ui … Bảo Nam và Vũ Mnh của tui , nó mờ nhạt khiếp quá … TT3TT )
Cuộc trò chuyện của Thu Hà và mẹ hắn diễn ra có chút gay gắt . Thu Hà không ít lần khó khăn để giải thích chuyện của hắn cho mẹ hắn nghe …
-Mẹ à , con nghĩ là nên em con ở bên cạnh cậu ta đi . Chia rẽ không tốt đâu , hơn nữa cái con bé Trang ấy nó chỉ biết lợi dụng thôi … -Nhưng mà , ba con không đồng ý … -Thì cứ từ từ tới đó rồi tính . Con chán mẹ quá , mấy tình yeu hạnh phúc này thằng Phong nó chọn , cứ ép nó hoài có ngày nó giận xảy ra chuyện không hay đó … -Ừ … thôi thì theo ý con vậy , mẹ mệt mỏi rồi …
Mẹ hắn thở dài đành chiều lòng Thu Hà , ba quay lại phòng hắn thì thấy hắn cười tươi ôm Lộc Hàn trò chuyện đủ điều . Nhìn thấy cảnh hắn hạnh phúc như vậy , bà thấy lòng mình thanh thản tan biến đi nỗi lo âu . Thu Hà ôm mẹ mình , cô cười nhẹ trên môi khi biết rằng tình yêu này nó bao la hơn cả biển rộng mênh mông .
“Tình yêu cùng giới hạnh phúc thật , đâu có gì phải sợ xua đuổi chia rẽ nhỉ ????”
Tại căn nhà của Huyền Trang , cô tức giận siết chặt nắm đấm . Trong lòng cô giận dữ phun trào tức tối ….
“Được lắm , để coi mày hạnh phúc được bao lâu . Lần này tao quyết lấy lại được … Ha ha ha , tao cá mày sẽ thất vọng chuyện này thôi con ạ …” -------------------------------------- Bây giờ tạm thời hạnh phúc đi , mấy chap sau sẽ được cai thuốc :)) Rồi sóng gió ập tiếp , đúng là Tý có nó tới chap 65 là kết thúc . Nhưng hên xui thôi à , có khi nó sẽ vượt qua đánh kỉ lục "bão lốc xoáy" luôn ấy haha :))
|
Chap 50 :
Lộc Hàn mệt mỏi ôm hắn chìm vào giấc ngủ , Thu Hà và mẹ hắn vào phòng ba của hắn thăm . Mọi chuyện đều trở lại vốn ban đầu của nó , có Lộc Hàn bên cạnh như vậy thì hắn thấy vui lắm . Không còn bị ảo giác giống như ngày hôm qua nữa . Hắn khẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu , tay cứ sờ soạng vào trong áo cậu .
(Cạch …)
Hắn giật mình rút tay ra nhìn ngoài phía cửa , là Bảo Nam và Vũ Minh đến thăm . Hắn cười nhạt , sao lại đến ngay lúc này chứ . Hắn thật sự muốn thõa mãn cảm giác sờ lâu ngày không được đụng tới Lộc Hàn a~. Bảo Nam gãi sau gáy , khi biết khuôn mặt hắn chuyển dần sang đỏ . Vũ Minh chẳng hề để ý đến biểu cảm của hắn , liền ngay sau đó ôm Bảo Nam vào lòng . Bạo gan hôn môi Bảo Nam thật sâu ngay trước mắt hắn , một nụ hôn say đắm . Làm Bảo Nam cứ đỏ mặt lên nhiều trông thấy (ta cho thẳng cha Phong GATO chơi =]] ) , điều này chứng tỏ khiến hắn thèm thuồng a~ . Thật tình , Lộc Hàn đang ngủ ngon nên không thể làm cậu thức giấc ngay lúc này được . Chỉ biết ngậm ngùi nhìn Lộc Hàn đáng yêu ngủ ngon giấc như thế này . Bảo Nam tìm cớ dứt môi Vũ Minh ra , liền đẩy ra khuôn mặt có chút tức giận …
-Nè , ở trước mặt người ta mà em cứ vậy sao được ? Đến thăm chứ không phải là để hôn – Bảo Nam liếc mắt sang hắn . -Có gì đâu chứ ? Chỉ sợ ai kia cứ dòm ngó anh thôi – Vũ Minh bĩu môi – Đúng không anh Phong ới -E hèm … mấy người này thật là … mà sao biết tao ở đây mà thăm vậy Nam ? – Hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên -keke , là Thu Hà chị mày gọi cho tao đó nên mới đến thăm … -Ờ … ra vậy , chị tao thích mày mà đâu có nghĩ cho tao đâu – Mặt hắn gian gian nhìn Vũ Minh -Mày … - Bảo Nam cười ngượng .
Thôi rồi Vũ Minh ghen Bảo Nam a~ , mặt giận dỗi khi biết Bảo Nam có người thích . Bảo Nam biết tính tình người mình yêu ghen , nên đành quay sang làm mặt cún con vô tội . Thật là một cặp đôi đáng yêu , lại còn ngốc nghếch hết thuốc chữa … Hắn ganh tị bực mình lên tiếng , làm Lộc Hàn thức giấc …
-Nè , mấy người ở đây cứ … ơ Lộc Hàn … -Gì mà ồn ào quá vậy anh ?
Lộc Hàn nhăn mặt nhìn hắn , rồi quay sang nhìn người lạ . Lộc Hàn cau mày nhìn Bảo Nam , cậu chợt ồ lên vì biết người quen thuộc lúc đến viếng tang lễ mẹ của cậu …
-Ồ , là Bảo Nam đây mà … -Chào cậu … hì hì – Bảo Nam giơ tay vẫy vẫy -Em cứ nằm xuống ngủ đi , đừng ngó tới hai chúng nó – Hắn bắt đầu nổi ghen nhìn Bảo Nam và Vũ Minh -Cái anh này , người ta đến thăm mà bắt em ngủ là sao ??? – Lộc Hàn khẽ vỗ yêu lên má hắn … -Hic …
Vũ Minh cầm bịch hoa quả mà tiện trên đường đến thăm , đã mua sẵn đưa cho Lộc Hàn . Vũ Minh vui vẻ bắt tay Lộc Hàn làm quen , hai người tính tình lại hợp nhau nên nói chuyện diễn ra suôn sẻ . Còn Bảo Nam và hắn cứ liếc mắt nhìn nhau trông ngóng dè chừng người mình yêu (thiệt là bó tay hết sức hai chàng trai này ^_^ ) . Cuộc trò chuyện kết thúc , Lộc Hàn ấn tượng về Vũ Minh , người yêu của Bảo Nam . Cậu đành chia tay trong tiếc nuối , hẹn mong có ngày gặp lại trò chuyện nhiều hơn nữa . Lộc Hàn tiễn hai người ra cửa , song quay lại nhìn hắn cười cười . Hắn giận thật rồi , khi không cậu lại quan tâm đến hai người họ mà không để ý đến hắn ra sao . Hắn úp mặt vào vách tường , không thèm quan tâm đến cậu nữa . Lộc Hàn thấy hắn giận dỗi , sao mà dễ thương thế không biết . Lộc Hàn để ý dáng người nam tính của hắn , cậu chợt nghĩ mình biến thái quá . Từ khi cái đêm động phòng ấy , cậu chưa bao giờ dám thử lần thứ hai . Lộc Hàn khẽ leo lên giường bệnh nằm cạnh hắn . Cậu nhẹ nhàng ôm hắn sau lưng , rồi sau đó nũng nịu lần lần mò vào trong người hắn , làm hắn kích thích vì Lộc Hàn a~ (Trời ơi , bữa nay tác giả bị ma nhập rồi , văn chương sến bay bổng tổ bà nó luôn)
-Đừng giận nữa mà anh Phong , bỏ qua cho em nha … -Không … em đi theo hai người đó luôn đi …
Biết hắn có chút động lòng vì cậu , nên Lộc Hàn đành liều mò xuống dưới quần của hắn . Đưa tay vào trong chiếc quần cỏn con , cậu mạnh tay rờ nhẹ nhàng “cậu nhỏ” của hắn làm nó cương cứng lên . Hắn rên rĩ trong cổ họng , giờ cũng không biết phải làm sao ? Hắn cố chịu đựng mặc cho cậu muốn làm gì thì làm , hắn cũng không nhường nhịn bỏ qua cho cậu . Lộc Hàn cười gian manh biết hắn không chiều lòng nên cậu hoạt động “cậu nhỏ” của hắn , tay Lộc Hàn mềm mại vuốt lên xuống theo chiều dọc kích cỡ của hắn .
-A … a …
Lộc Hàn nghe tiếng rên rĩ mà vui tai , hắn lần này thất vọng không thể chịu đựng được nữa . Đành quay mặt lại , gỡ bàn tay ma mãnh của “ai kia” ra khỏi thứ được cho là cương cứng . Hắn đè Lộc Hàn xuống giường , lần đưa môi hôn tìm môi cậu . Hắn lần này hôn bạo lực , mút môi dưới của cậu làm nó sưng tấy đỏ chót hắn mới chịu dứt ra . Liền đưa môi xuống cổ trắng ngần của Lộc Hàn , mà cắn nhẹ mút mạnh lên nó . Khiến cố Lộc Hàn có dấu thâm tím , cổ họng ứ nghẹn rên rĩ vì lâu rồi cậu chưa được thỏa mãn những gì hắn mang lại . Lộc Hàn đưa hai tay ôm đầu hắn đẩy ra , nhìn vào đôi mắt hắn chừa đầy dục vọng …
-Nè , ở đây là bệnh viện đó … nghỉ ngơi cho khỏe đi nha … -Hic … em ác quá …
Hắn thất vọng gục mặt vào ngực Lộc Hàn , “cậu nhỏ” của hắn lên đến đỉnh rồi mà không được thoát ra khỏi người đang nóng rạo rực này . Hắn đành chạy vào nhà vệ sinh tự xử lí quay tay cho nó phóng ra a~ (giờ đen tối cao điểm bắt đầu tưởng tượng )
Trời đã về chiều , Lộc Hàn đi mua cháo đút cho hắn ăn , làm vẻ mặt hắn thích thú hạnh phúc lắm . Lộc Hàn cố tình đút cháo không cần thổi đưa vào miệng hắn , làm hắn giảy nảy than nóng nhìn Lộc Hàn nhăn mặt …
-Nóng quá … nóng quá … -Ai mượn hạnh phúc quá chi ? Đưa điện thoại của anh đây , em muốn hỏi thăm anh Vũ Thiên … -Ừ , nè … mà điện thoại của em đâu ? Sao mấy ngày nay anh không gọi cho em được ? Em có biết là em ích kỉ lắm không ??? -Em xin lỗi , chỉ vì em … mà thôi em gọi cái đã …
Lộc Hàn cố né tránh , không muốn cho hắn biết chuyện mẹ hắn đã mua chuộc cậu bằng số tiền lớn . Mặc dù , cậu không hề có ý định lấy nó cho lắm . Lộc Hàn bấm số của Vĩnh Thiên , đầu dây bên kia giọng rất nghiêm nghị .
-A lô , Vĩnh Thiên xin nghe … -Em nè , em Lộc Hàn đây … em chỉ nhớ có mỗi số của anh nên em gọi . Lộc Minh sao rồi anh ? Khỏe không anh ? -Nó khỏe , sao em không về thăm ? Nó nhớ em từng ngày , đêm nào cũng khóc em à … -Hức … hu hu … Giờ anh đang ở đâu vậy anh ? -Anh đang ở nhà , Lộc Minh cũng ở ngay đây đang xem hoạt hình siêu nhân nè … -Vậy anh đưa máy cho Lộc Minh được , em muốn nghe giọng nó quá … -Ừ anh đưa máy đây , Lộc Minh … anh hai của em gọi này … -A lô , anh hai hả anh hai ?? Em nhớ anh lắm huhu … anh về thăm em đi … -Ừ ừ … anh biết mà … hức hức … Lộc Minh , ngoan nhé đừng làm gia đình anh Vĩnh Thiên và chị Hân thất vọng nghe em ? -Dạ … em biết rồi … tháng này em được nhiều điểm mười lắm , anh về thăm em xem điểm nha anh hai … -Ừ , anh biết rồi … Lộc Minh ngoan quá … Anh sẽ nhất định về thăm em … - Vâng , em thương anh hai lắm … yêu anh hai nhất quả đất …
Lộc Hàn che miệng lại bật khóc , cậu ngồi thụp xuống cúp máy . Giọng Lộc Minh làm cậu càng nhớ tới nó hơn . Lộc Hàn khóc trong nghẹn ngào , khi biết em mình vẫn an toàn khỏe mạnh . Hắn đi đến bên cạnh cậu , ôm cậu vào lòng vỗ lưng …
-Đừng khóc nữa em … ngày mai anh xuất viện , anh sẽ chở em đi thăm Lộc Minh . Sẵn tiện đi công viên luôn . :Lâu lắm rồi mà , thời gian mình bên nhau quá ít … anh nhớ em lắm . Đừng bỏ rơi anh nữa nhé Lộc Hàn … -Hức hức … em xin lỗi …
Lộc Hàn ôm hắn ghì chặt , cậu khóc nức nở trong hắn . Ánh mắt buồn bã , sau bao tháng ngày xảy ra chuyện quá đau buồn , giờ đây cậu được đoàn tụ lại như ngày xưa ….
|
Tối hôm đó , Thu Hà đến thăm hắn nhìn hai đứa hạnh phúc chăm sóc lẫn nhau như vậy cô thấy vui lắm . Thu Hà đi đến bên cạnh hắn , bóp vai hắn hỏi nhỏ …
-Em đã đỡ chưa ? Khỏe hẳn chưa ? -Em đỡ rồi , khỏe rồi … không cần chị đến thăm đâu … -Gì vậy trời ??? Được Lộc Hàn yêu thương nên giờ trở mặt chị hả ??? – Thu Hà cốc vào đầu hắn … -Ai da đau…
Hắn trợn mắt nhăn mặt nhìn Thu Hà , cô cũng không kém trừng mắt lại . Giả vờ đi đến bên cạnh Lộc Hàn , tay khoát vai kéo cậu lại gần rồi hun nhẹ lên má Lộc Hàn . Làm hắn tức điên lên , mặt đỏ nhìn Thu Hà .
-Chị tránh xa người yêu của em ra … Cậu ấy là của riêng em mà … -Không thích à … ha ha
Lộc Hàn gãi đầu nhìn hắn mặt đỏ ngượng ngùng . Lộc Hàn giận hắn vô cùng , gì mà người yêu của riêng hắn chứ . Hắn có biết khi nói câu này , cậu thấy nói đáng yêu và cute lắm không ? Có biết là cậu đây mắc cỡ , lần đầu tiên được hắn tuôn ra câu quyền sở hữu riêng chỉ mình hắn thôi không ??? Lộc Hàn hạnh phúc lắm , khi được hắn thích chỉ riêng mỗi cậu mà thôi …
-Hic … buông Lộc Hàn ra đi nha … em ấy là của em . Chị đi kiếm người yêu đi nha … -Ờ … tủi thân ghê , ôm có chút mà xua đuổi chị mày rồi . Thôi thì trả nè … nghỉ ngơi đi nha ông tướng , sức khỏe ông yếu quá mà bày đặt của riêng này nọ …
Thu Hà chọc quê hắn , tuôn ra một hơi không ngừng nghỉ . Hắn nhìn Lộc Hàn chớp mắt cười nhẹ . Thu Hà lắc đầu ngán ngẩm với hắn , cô để lại không gian cho hắn và cậu rời khỏi căn phòng đầy sặc mùi ấm áp , hạnh phúc này . Thì cũng là lúc cô gặp được một người đàn ông của đời mình …
Sáng hôm sau , hắn được xuất viện mặc dù sức khỏe cũng chưa được ổn . Nhưng vì cứ nằng nặc đòi chở Lộc Hàn đi thăm em Lộc Minh , lại còn được đi công viên . Nên hắn phải viện cớ xuất viện cho bằng được . Hắn thích Lộc Minh lắm , đã lâu không gặp nó nên giờ hắn muốn thích được cõng , nắm tay bé con của nó nhiều hơn nữa . Để tạo hạnh phúc nhỏ nhoi cho Lộc Hàn thấy được mà thôi …
-Đội mũ bảo hiểm đi bé yêu ~ -Cấm anh nói em bé yêu nha~ - Lộc Hàn phồng má trừng má nhìn hắn – Đến nhà anh Vĩnh Thiên không được tùy tiện gọi như vậy .. -ừ … ừ .. anh biết rồi bé yêu ơi ~
Hắn huýt sáo rồi đề ga chạy nhẹ trên con đường sáng sớm tươi mát . Đến nhà của Vĩnh Thiên , Lộc Hàn leo xuống bấm chuông . Hắn trố mắt nhìn bên trong sân nhà Vĩnh Thiên , nó rộng lớn hơn cả căn nhà mà Vĩnh Thiên xây dựng . Hắn chợt thấy Lộc Minh chạy nhảy tưới nước ở phía bên kia . Hắn lật đật lanh chanh làm ngã xe . Nhảy tưng tưng vẫy vẫy Lộc Minh …
-Lộc Minh ơi … anh nè … nhóc ới ~ … -Ơ ….
Lộc Hàn nhìn hắn cười khì , sao mà hắn như trẻ con thế không biết . Trời đất ơi , Lộc Minh nhìn hắn và cậu mừng rỡ , nó bỏ mặc tưới cây chạy ra mở cổng ôm Lộc Hàn . Bỏ hắn một mình ngậm ngùi bơ vơ , mặt thất vọng thèm thuồng mong được ôm trẻ con một lần . Hắn dí ngón tay vào đầu nó , chọt chọt sau lưng nó …
-Còn anh thì sao nhóc , anh là người đầu tiên kêu nhóc mà … -Ơ … anh Phong … ~
Lộc Minh mặt ngây thơ , mắt to tròn nhìn hắn ~ Lộc Hàn mắt ngơ ngác , ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn ~ Chỉ còn lại hắn mếu máo a~ --------------------------------- Bạn Hồ Điệp ơi , có Lộc Minh rồi đó cần gì STV chi nữa . Nó cũng ràng buộc giữa hắn và Lộc Hàn rồi còn gì ? Đây lả một bất ngờ lớn rồi còn gì ? kakaka Cảm ơn mất bạn đã ủng hộ Korotim : Con quỷ đó thích sống giàu sang và nhung lụa nhà của Tần Phong á bạn . Nên bả thích thằng Phong , chiếm luôn những gì mình thích á mà . Mà cũng có thể là trả thù “ai kia” =)))) Sin : Ố ô ồ … đọc bình luận của bạn mà mình mắc cười quá hà =)) Nhokngok_95 : Tks , sao lâu quá ko thấy a xuất hiện a ~ Nghe có vẻ bị nhóc nào hấp diêm rồi hen Kenkho_HCM : tks bạn Tykulman : biết rồi , đọc hôm qua rồi a ~ kekeke
|
Chap 53 :
Cả năm người họ ăn chơi cho thật đã đến chiều tối , thì chia tay nhau về nhà của mình . Hắn lại chở Lộc Minh và Lộc Hàn về nhà của Vĩnh Thiên trong tiếc nuối . Tuy vui vẻ ở bên nhau có một ngày , nhưng điều đó cũng đủ làm hắn và Lộc Hàn thỏa mãn hạnh phúc cùng với Lộc Minh . Trên con đường trở về nhà Vĩnh Thiên , Lộc Hàn cảm thấy dường như có chút gì đó bất an . Lộc Hàn khẽ tựa đầu vào lưng hắn . Mắt nhắm chặt nghe tiếng gió ồ ạt bên tai....
-Hôm nay vui quá bé yêu nhỉ ? - Hắn cười nhẹ hỏi cậu . - Uhm , nhưng em thấy bất an quá ... - Sao thế ? Có anh bên cạnh em mà ....
Nghe Lộc Hàn nói thế , hắn cảm nhận được sự lo lắng của cậu như thế nào . Lộc Hàn im lặng cũng chẳng nói một lời , cản giác bất an trong cậu càng ngày tăng lên đáng sợ . Về đến trước cửa nhà Vĩnh Thiên , Lộc Minh nhảy phóc xuống khỏi xe của hắn . Nó nhìn hắn giơ ngón cái lên rồi cười tươi .....
-Hôm nay vui lắm anh Phong ơi ... - Ờ .....
Nó nói xong rồi chạy vào nhà Vĩnh Thiên , để lại không gian ngượng ngùng cho cả hai . Lộc Hàn bước lại gần hắn , hôn phớt nhẹ lên môi hắn .
-Hôm nay anh đã làm em hạnh phúc , em cảm ơn anh ... - Đâu có gì đâu mà cảm ơn , em hôn anh cái nữa nào ...
Hắn đưa mặt sát lại gần Lộc Hàn , chỉ tay lên mặt của mình . Lộc Hàn phì cười , rồi hôn lên má thì hắn lại đưa môi để Lộc Hàn hôn cái chóc lên đó . Lộc Hàn giận dỗi , khẽ đánh vào cánh tay hắn ....
-Anh chơi ăn gian à .... - Không có đâu , thôi em vào nhà đi , anh về nhà đây mai gặp nhé . - Anh về cẩn thận .... - Ừ, anh biết rồi mà bé yêu~, bộ lo cho anh dữ vậy sao ? - Nói bậy bạ , vớ vẩn quá ...
Lộc Hàn dậm chân quay lưng vào nhà Vĩnh Thiên , hắn nhìn thấy hành động ấy bật cười nhẹ . Hắn quay đầu xe lại rồi phóng đi về nhà thân yêu của mình . Hắn dắt xe vào nhà , rồi chạy lên phòng tắm rửa . Xong xuôi , hắn trở ra mặc áo thun ba lỗ và quần short . Hắn phi người lên giường nhún nhún , rồi lôi điện thoại ra xem lại hình buổi cắm trại hôm nay . Hắn chỉ để ý có mỗi bé con Lộc Minh , nhìn nó sao mà dễ thương lại còn đáng yêu như thế này . Ngay đúng lúc ấy , bà Vân mở cửa bước vào . Hắn lật đật tắt điện thoại giấu nó dưới gối . Bà ngồi cạnh hắn , nhìn sâu vào đôi mắt hắn rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn ....
- Mẹ có chuyện muốn hỏi con ? - Có chuyện gì thế mẹ ? - Mẹ chỉ hỏi ví dụ thôi nhé , nếu như mẹ yêu cầu con rời xa Lộc Hàn , con học hành chăm chỉ cho thật tốt rồi lấy bằng tốt nghiệp này thôi . Con có làm được không ? - Dạ chuyện này con .... - Sau chuyện đó , con có thể gặp lại Lộc Hàn mẹ hoàn toàn đồng ý ...
Hắn nhìn mẹ của hắn ánh mắt có chút hối lỗi , hắn nghĩ mẹ luôn luôn lúc nào cũng tốt cho mình . Chỉ có mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi . Hắn có thể làm được những chuyện mà bà Vân yêu cầu . Nhưng hắn đâu biết chuyện của Huyền Trang và ông Khanh đến đây đe dọa công ty ba hắn . Hắn gật đầu cười nhẹ ....
-Con làm được mà , nhưng mà chỉ cần con thấy mặt cậu ấy thì con mới yên tâm thi tốt nghiệp được ... - Nếu vậy mẹ sẽ suy nghĩ lại , thôi con đi ngủ sớm đi ... - Vâng , mama ngủ ngon ...
Bà Vân nhìn hắn cười khì vỗ vai hắn rồi bước ra khỏi phòng thì gặp Thu Hà . Bà day day thái dương , mệt mỏi vô cùng về chuyện của ông Khanh . Thu Hà lên tiếng an ủi mẹ hắn ....
-Mẹ à , không sao đâu .... chờ ba xuất viện về nhà xử lí là được mà . - Mẹ nghĩ là không được con à .... thôi chiều theo ý ông ta đi con . - Hay là con nói với em trai biết cho rồi , biết đâu nó sẽ hiểu được .. - Đừng ... đừng cho nó biết ... thôi mẹ về phòng nghỉ ngơi đây ... - Vâng , vậy mẹ nghỉ ngơi đi ...
Thu Hà thở dài trở về phòng của mình đấm sầm cửa . Còn bà Vân về phòng sách , thư viện của ông Linh tìm ghế ngồi ngẫm nghĩ lại về chuyện ông Hoàng Khanh . Bà nhớ lại quá khứ của nhiều năm về trước . Bà biết ông Khanh kể từ khi còn ở công ty mới khai trương . Ngày ấy , bà thấy ông Khanh là một con người tốt (t/g :tốt cái con khỉ á ) . Giờ mọi chuyện xáo trộn lên , giờ bà cũng không biết phải làm sao ? Để cho hắn sống được tốt mà không cần phải lo lắng nhiều . Ngẫm nghĩ lại cuộc đời , bà thấy mình thật hối hận ngu xuẩn . Khi còn mới yêu ông Linh , bà biết công ty ông gần như xuống vực thẳm . Chỉ vì nghe lời ông Khanh , mà bà đã liều mình đi cứu công ty ông bằng một cách thật nhục nhã . Đó là cách quan hệ tình dục với một đại gia giàu có , phung tiền như nước ở thành đô này . Chỉ vì muốn có thật nhiều tiền để giúp ông Linh trụ vững công ty , mà bà không ít lần phải lén lút quan hệ thật nhiều lần . Trong khi đó , bà đã mang thai giọt máu của ông Linh . Biết ông Khanh sẽ lấy cớ chuyện này để đe dọa , nhưng bà đâu có biết Huyền Trang khôn lõi , mách chuyện này đến vậy ?
- Rắc rối quá , làm sao đây hả trời ??? Chồng ơi , hãy tha lỗi cho em .... em hối hận quá ...
------------- Còn một khúc nữa , nhưng để mai post nha ^_^ m.n thông cảm
|