Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Xin lỗi các bạn nhé , công nhận tý quá ác nên sẽ edit lại chap 51 , 52 để tránh tơ vò . Thật lòng xin lỗi các bạn rất nhiều . Lẽ ra tý nên viết về cặp đôi Tần Phong - Lộc Hàn nhiều hơn ... hic ... chap 51 & 52 ngày hôm qua sẽ bị hủy bỏ . -------------------------------------- Chap 51
Lộc Minh nhìn hắn chớp chớp đôi mắt to tròn , khuôn mặt nó có chút màu hồng nhạt . Nhìn nó đáng yêu vô cùng , hắn muốn nựng má rồi đây . Lộc Hàn nhìn hắn có chút hạnh phúc , được Lộc Minh yêu thương thích hắn như vậy cũng đủ làm cậu vui đến cỡ nào rồi . Lộc Minh bước đôi chân nhỏ nhắn về phía hắn , để được ôm thì Lộc Hàn cầm tay nó lại . Vẻ mặt giả vờ giận dỗi nó , liếc mắt nhìn hắn cười gian tà . Hắn thấy hết chữ ghi rõ ràng trên trán cậu rồi nha , hắn lại xem thường coi thử ai hơn ai ….
-Lộc Minh , anh ôm em chưa đã sao lại đi ôm anh ta chứ ? Em không thương anh nữa rồi phải không ? -Đâu có đâu ? Em thương anh nhất nhưng mà … anh Phong tốt bụng với lại …
Lộc Minh lấy hai ngón trỏ đụng vào nhau , rồi nhìn cả hai bằng ánh mắt có chút ngây ngô . Hắn và Lộc Hàn té ngửa , nhìn Lộc Minh có chút mắc cỡ . So với tuổi trẻ con bây giờ , nó lanh lợi đáng yêu vô cùng . Lại còn rành mấy chuyện yêu đương nữa , điều này khiến cậu ôm trán thua trí óc trẻ con hiện nay .
-Qua đây , qua đây đi … cho anh ôm cái nào … -Dạ …
Lộc Minh gật đầu chạy lại bên hắn ôm thật chặt , hắn hun vào má nó . Hắn hun thật nhiều nhìn Lộc Hàn cười rạng rỡ . Hắn cụng đầu vào Lộc Minh , ánh mắt thích thú hỏi nó …
-Hôm nay có muốn đi công viên với anh không ? -Em muôn đi , em thích công viên … hoan hô anh Phong cho đi chơi công viên … hi hi -Uhm … vào nhà anh Thiên đã rồi đi ha … -Vâng …
Lộc Hàn nắm tay bước vào nhà Vĩnh Thiên , cậu ngước lên bàn thờ nơi khung hình bố mẹ cậu treo lên vách tường lạnh lẽo kia . Lộc Hàn thả tay Lộc Minh ra , cậu bước nhẹ nhàng đến bên cạnh bàn thờ . Lộc Hàn thắp ba nén nhang rồi nhìn người bố mẹ không cầm được nước mắt . Cậu từng nghĩ thời gian ngắn ngủi ấy , nó là một hạnh phúc tình yêu thương của bô mẹ dành cho cậu không thể nào quên . Lộc Hàn gạt nhẹ nước mắt quay lại , thì thấy Ngọc Hân đứng cạnh đó từ bao giờ . Cô khẽ ôm cậu , rồi khóc nhẹ trên vai Lộc Hàn
-Anh đi đâu mà giờ mới về hả ? Đố tồi … -Anh đi có chút thôi mà , làm gì dữ vậy chứ ?
Lộc Hàn cười khì , nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Hân . Vĩnh Thiên từ trên lầu bước xuống , tay túi xách công sở chuẩn bị đến công ty làm việc . Thấy Lộc Hàn và hắn có mặt ở phòng khách nên hắn đành gọi điện cho Ngọc Lệ dời lại cuộc họp . Anh bước xuống nhẹ nhàng , nhìn Lộc Hàn ánh mắt giận dữ vô cùng …
-Lộc Hàn , anh nghĩ em nên đi luôn đi … Đi mà không nói một lời với anh , vậy về làm chi nữa ? -Em xin lỗi …
Lộc Hàn cúi đầu hối lỗi , còn hắn thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn Vĩnh Thiên . Hắn bước lại gần Vĩnh Thiên , rồi giơ bàn tay cúi đầu trước mặt anh …
-Chào anh Thiên , em là Lâm Tần Phong rất vui được biết anh nhiều hơn … -Tốt đấy , chú mày đã công khai mối quan hệ bây giờ chưa ? Hay là để anh sang nhà chú mày ngỏ ý …. – Vĩnh Thiên nắm bàn tay hắn siết chặt … -Anh … khỏe … quá … - Hắn cười ngượng , mặt đỏ gay – Em nghĩ là không cần ngỏ ý đâu ạ , em công khai tình yêu cho cả nhà biết hết rồi … -Ô nhanh vậy sao ?
Vĩnh Thiên bỏ bàn tay hắn ra , ánh mắt anh có chút vui mừng . Nếu đã như vậy , Vĩnh Thiên không còn lo lắng về Lộc Hàn , tháng ngày cực khổ lao đầu vào tình yêu không được mọi người chấp nhận này . Vĩnh Thiên bước lại gần ghế sofa ngồi , anh tự pha cho mình ly trà . Lộc Hàn nhìn cách pha trà của Vĩnh Thiên mà không hề thay đổi , nó vẫn giống như xưa . Giống cách mà ba cậu từng làm , vì ngày xưa quá nghèo nên trà là thức uống tinh thần sảng khoái thời đó . Vĩnh Thiên nhìn hắn nói giọng chững chạc vừa đủ nghe …
-Chú mày ngồi đi , còn đứng đó làm gì nữa mấy đứa này … -Dạ , em ngồi liền …
Lộc Minh nhanh nhảu ngồi bên cạnh anh Vĩnh Thiên , bỏ lại hắn và Lộc Hàn ngơ ngác nhìn nhau . Vĩnh Thiên thấy Lộc Minh ngoan như vậy , anh bật cười xoa nhẹ lên đầu nó . Hắn và Lộc Hàn cũng bước lại ghế ngồi đối diện với Vĩnh Thiên . Ngọc Hân đành xuống bếp pha nước uống .
-Lộc Minh , em ngoan quá chả bù cho anh hai của em . Hư quá đi mà … - Vĩnh Thiên liếc mắt sang Lộc Hàn . -Không có đâu mà anh Thiên , anh của em cũng ngoan như em mà – Lộc Minh cười tươi rạng rỡ … -Ờ có ngoan thiệt …
Vĩnh Thiên bật cười khì , song anh lấy bóp ra rút tờ tiền năm mươi ngàn đưa cho Lộc Hàn .
-Cầm lấy để ăn kem ha , nhớ học hành giỏi nghe hôn ? -Em biết rồi , cảm ơn anh ạ - Nó ngây ngô cầm tờ tiền … -Ơ kìa anh … sao lại …
Lộc Hàn lên tiếng tỏ vẻ không được thoải mái cho lắm . Vĩnh Thiên nhìn cậu ánh mắt nghiêm nghị . Hắn nhìn khuôn mặt của Vĩnh Thiên mà muốn toát mồ hôi . Hắn chợt nghĩ , nếu so với mẹ hắn thì Vĩnh Thiên hơn về mọi mặt tính cách và thái độ tiếp chuyện . Nếu như ở công ty làm việc , hắn nghĩ Vĩnh Thiên rất giỏi chuyên môn lĩnh vực kinh tế mà không ai đấu lại được .
-Đến đây có chuyện gì mấy đứa ? Tính bàn chuyện dắt dâu , dâu chồng về nhà chung sống à ? -Không có đâu anh – Lộc Hàn xua tay – Em đến đây để thăm Lộc Minh và cả nhà anh thôi . Mà bác hai đâu ạ ? -Đi xuống dưới quê chơi , làm đám giỗ ông bà rồi … có chuyện gì không ? -Uhm … vậy … - Lộc Hàn chưa kịp nói thì hắn nhảy vào … -Vậy em muốn đưa Lộc Minh đi chơi công viên ạ .
Nói xong , hắn vẫy vẫy Lộc Minh ra chỗ xe của hắn . Lộc Hàn gãi sau gáy nhìn Vĩnh Thiên , khuôn mặt chuyển sang đỏ dần . Vĩnh Thiên chỉ biết nhìn hắn và Lộc Minh hắng giọng …
-E hèm … vậy đi chơi vui vẻ … -Dạ … vậy em xin phép
|
Lộc Hàn đứng dậy cúi đầu ra chỗ xe của hắn , Lộc Minh nhí nha nhí nhảnh nhảy phóc lên xe của hắn . Khuôn mặt nó sung sướng , khi lần đầu tiên được đi chơi cùng hắn và Lộc Hàn như thế này . Nó ngồi ở trước , Lộc Hàn thì ngồi ở đằng sau nhẹ nhàng ôm hắn thật chặt . Hắn hạnh phúc nổ xe phóng đi trên con đường đầy đầy ánh nắng dịu nhẹ …
Đến nơi , hắn gửi xe rồi ôm Lộc Minh vào công viên , Lộc Hàn mỉm cười khẽ nắm lấy bàn tay còn lại của hắn thật nhẹ nhàng ấm áp . Hắn nhìn Lộc Hàn cười híp mắt , khoảng khắc này tựa như hạnh phúc thoáng quá . Nếu nhìn kĩ , họ lag một cặp đôi sinh ra đã có nhau không bao giờ chia lìa . Hắn chợt dừng lại , nhìn hai cái bóng quen thuộc kia . Lộc Hàn nhìn theo hướng ánh mắt của hắn . Là Bảo Nam và Vũ Minh cùng nhau hẹn hò ở đây . Hắn bực dọc rủa thầm , không biết có phải là tình cờ hay không ? Mà sao dạo này đụng chạm , gặp mặt cặp đôi Bảo Nam và Vũ Minh không biết bao nhiêu lần . Lộc Hàn lay tay hắn , tỏ ý không nên trù ẻo hay bực bội sau lưng họ .
-Lại đó đi anh , có gì đâu mà anh cứ nhìn người ta bằng con mắt không vui chút nào vậy ? -Tại anh thấy ghét … -Thôi nói nhiều quá , đi đi … liền – Lộc Hàn kéo tay hắn rôi gọi lớn – Vũ Minh ơi , mình ở đằng này . Chúng ta có duyên quá … -Ô hay , mọi người cũng đi công viên à . Vừa mới đến à ? – Vũ Minh nhìn Lộc Hàn và hắn -Ừ , mới đến thôi .. hi hi … - Lộc Hàn cười ngượng -Ô ai đây ? Dễ thương quá chừng luôn nha – Bảo Nam nhìn Lộc Minh nựng má nó . -À , đây là em trai của Lộc Hàn nó tên là Lộc Minh – Hắn tỏ thái độ thờ ơ …
Lộc Mình ngây ngô nhìn Bảo Nam và Vũ Minh , nó lại nhìn đến hắn . Khuôn mặt nó tỏ ra ngây ngô hiểu chuyện , nó nhìn Bảo Nam rồi nói giọng có chút sắc sảo …
-Chú này là ai thế ? Sao tự nhiên hun vào má Lộc Minh à ?
Bảo Nam và Vũ Minh nhìn nó ngạc nhiên , Lộc Hàn liếc mắt nhìn Lộc Minh cắn môi . Hắn thấy không khí bây giờ ảm đạm u ám , nên lên tiếng xua tan bầu không khí này .
-Thôi … thôi dùm cái … đi chơi đu quay nào . Lộc Minh ngoan ở đây với anh hai ha , anh đi mua vé cái đã …
Hắn để Lộc Minh đứng cạnh bên Lộc Hàn , rồi chạy đi mua vé . Vũ Minh ngồi khum xuống nhìn sâu vào đôi mắt Lộc Minh . Ánh mắt trẻ con ngây thơ , chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra . Nhưng Vũ Minh cũng biết rất rõ , đây là một đứa trẻ ngoan thông minh , lanh lợi hơn bất cứ đứa trẻ nào . Vũ Minh nắm lấy tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nó , rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay …
-Cho anh làm quen nhé , nhìn em dễ thương lắm lắm luôn ấy <3 -Hi hi , em cảm ơn … -Vậy cho anh ôm cái được không ?? -Dạ được …
Lộc Minh vòng tay ôm cổ Vũ Minh rồi nhẹ nhàng ôm . Vũ Minh cảm thấy ấm áp , bắt đầu thích Lộc Minh . Vũ Minh ngước mắt nhìn Bảo Nam nháy mắt tỏ ý muốn có một đứa như thế này . Bảo Nam bĩu môi lắc đầu , bắt chéo tay phồng má chu mỏ trông thật cute . Lộc Hàn nhìn thấy vậy , cậu có chút ganh tị a~ . Lộc Hàn thấy có chút không công bằng , khi mà Bảo Nam và Vũ Minh được yêu nhau nhiều như vậy mà không có chút phản đối từ gia đình . Còn cậu thì lại khắt khe , trải qua không biết bao nhiêu sóng gió . Chưa một lần nào ở cạnh bên nhau thật lâu , cho nhau những lời nói ngọt ngào . Tâm sự đêm khuya cùng nhau mỗi ngày , và sáng sớm cậu cần được lời chúc từ hắn . Lộc Hàn thở nhẹ hắt ra , nghĩ đến đó thôi cậu thấy nó quá viển vong xa vời . Hắn cầm vé trên tay chạy lại gần Lộc Minh …
-Chơi tàu lượn đi , đu quay thấy chán phèo … -Vậy đi liền đi anh Phong~ - Lộc Minh hào hứng – Anh hai đi cùng em luôn nha .. -Trò này có mà chóng mặt ấy – Lộc Hàn than thở . -Mặc kệ lên luôn đi – Hắn cầm vé quay sang hai người họ - Tao mua luôn cho mày rồi , lên chung luôn cho vui … -Ừ , chơi thì chơi sợ gì ….
Lộc Hàn lắc đầu không muốn đi , nhưng bị hai người là Vũ Minh và hắn nắm tay lôi đi . Lộc Hàn cười mếu máo , nhìn tàu lượn và phát ớn . Sau khi đã ngồi yên vị , chiếc tàu lượn bắt đầu di chuyển chậm rồi nhanh dần . Bộ 5 cùng nhau hét lên thật kinh hoàng như chưa từng chơi trò nay bao giờ ….
Trời cũng đã về trưa , mấy trò ở công viên cũng đã chơi hết cả rồi . Hắn mới rũ Bảo Nam tìm chỗ hóng mát cắm trại ăn cơm . Bảo Nam gật đầu cung hắn đi mua đồ dụng cụ cắm trại . Để lại Lộc Hàn và Vũ Minh dắt Lộc Minh đi mua đồ ăn . Hôm nay là một ngày vui nhất trong cuộc đời mà cậu hưởng thụ bên cạnh những người bạn mới thật tốt đẹp . Sau khi đã xong xuôi , Lộc Hàn và Vũ Minh mới bày thức ăn ra . Cả bộ 5 cùng bày trò nghịch ngợm , đút cho nhau ăn . Lộc Minh bật cười lên hạnh phúc , nó còn bảo hắn chụp lại khoảng khắc này . Để sau này lớn lên , nó sẽ lôi ra ngắm lại . Hắn gật đầu lấy điện thoại ra , nhờ một người đi ngang qua chụp lại …
Cả bộ 5 cùng nhau xếp hàng , cười tươi rạng rỡ giơ hai ngón tay xinh …
-1,2,3 chụp nè …
(tách …..)
Đó là những khoảng khắc đáng yêu của họ , những hạnh phúc luôn nở nụ cười trên môi .
Nhưng ít ai hiểu rằng , cặp đôi Tần Phong và Lộc Hàn sẽ đón nhận những ngày tháng phải cách xa nhau , như hai nam châm có lực đẩy khi mà hai cực giống nhau ….
Liệu tình yêu này có vượt qua ngàn dặm xa cách ?
|
Chap 52
Cả năm người họ ăn chơi cho thật đã đến chiều tối , thì chia tay nhau về nhà của mình . Hắn lại chở Lộc Minh và Lộc Hàn về nhà của Vĩnh Thiên trong tiếc nuối . Tuy vui vẻ ở bên nhau có một ngày , nhưng điều đó cũng đủ làm hắn và Lộc Hàn thỏa mãn hạnh phúc cùng với Lộc Minh . Trên con đường trở về nhà Vĩnh Thiên , Lộc Hàn cảm thấy dường như có chút gì đó bất an . Lộc Hàn khẽ tựa đầu vào lưng hắn . Mắt nhắm chặt nghe tiếng gió ồ ạt bên tai....
-Hôm nay vui quá bé yêu nhỉ ? - Hắn cười nhẹ hỏi cậu . - Uhm , nhưng em thấy bất an quá ... - Sao thế ? Có anh bên cạnh em mà ....
Nghe Lộc Hàn nói thế , hắn cảm nhận được sự lo lắng của cậu như thế nào . Lộc Hàn im lặng cũng chẳng nói một lời , cản giác bất an trong cậu càng ngày tăng lên đáng sợ . Về đến trước cửa nhà Vĩnh Thiên , Lộc Minh nhảy phóc xuống khỏi xe của hắn . Nó nhìn hắn giơ ngón cái lên rồi cười tươi .....
-Hôm nay vui lắm anh Phong ơi ... - Ờ .....
Nó nói xong rồi chạy vào nhà Vĩnh Thiên , để lại không gian ngượng ngùng cho cả hai . Lộc Hàn bước lại gần hắn , hôn phớt nhẹ lên môi hắn .
-Hôm nay anh đã làm em hạnh phúc , em cảm ơn anh ... - Đâu có gì đâu mà cảm ơn , em hôn anh cái nữa nào ...
Hắn đưa mặt sát lại gần Lộc Hàn , chỉ tay lên mặt của mình . Lộc Hàn phì cười , rồi hôn lên má thì hắn lại đưa môi để Lộc Hàn hôn cái chóc lên đó . Lộc Hàn giận dỗi , khẽ đánh vào cánh tay hắn ....
-Anh chơi ăn gian à .... - Không có đâu , thôi em vào nhà đi , anh về nhà đây mai gặp nhé . - Anh về cẩn thận .... - Ừ, anh biết rồi mà bé yêu~, bộ lo cho anh dữ vậy sao ? - Nói bậy bạ , vớ vẩn quá ...
Lộc Hàn dậm chân quay lưng vào nhà Vĩnh Thiên , hắn nhìn thấy hành động ấy bật cười nhẹ . Hắn quay đầu xe lại rồi phóng đi về nhà thân yêu của mình . Hắn dắt xe vào nhà , tính chạy lên phòng thì hắn gặp mẹ và Thu Hà ở phòng khách .
-Phong , con lại đây ngồi mẹ có chuyện muốn nói … -Chuyện gì vậy mẹ ? – Hắn bước lại ghế ngồi ngay ngắn - Mẹ muốn con từ nay rời xa Lộc Hàn , chú học hành lấy bằng tốt nghiệp lớp 12 này về cho mẹ … -Mẹ à con … không thể … chị Hà … - Hắn quay sang Thu Hà cầu cứu … -Chị không thể cãi lời mẹ được , chị xin lỗi … - Thu Hà quay mặt đi khiến hắn thất vọng . -Mẹ à , con xin mẹ mà … Con thật sự yêu cậu ấy mà … -Mẹ biết , nhưng con phải lo học hành bằng không thì con qua Úc du học 2 năm đi .. -Mẹ …
Hắn cắn môi hậm hực bỏ lên phòng , để lại bà và Thu Hà thở dài . Thu Hà nhìn mẹ bằng ánh mắt có chút lo lắng .
-Mẹ à … làm như vậy có được không nhỉ ? Con thấy mẹ ép nó quá rồi đó … -Mẹ biết , nhưng ít nhất mẹ không để nó vướng vào mấy tình yêu nhảm nhí rồi có ngày giảm sa sút học hành con có biết không ?
Bà bực mình quát vào mặt Thu Hà rồi bỏ lên phòng . Bà luôn luôn suy nghĩ cho hắn đầu tiên , mong muốn con mình được tốt mà không cần phải lo lắng nhiều . Bà bước vào phòng thư viện của ông Linh , tìm ghế ngồi suy nghĩ về chuyện kết hôn giữa Huyền Trang và hắn . Lúc hắn vắng nhà đi chơi cùng với Lộc Hàn , bô Huyền Trang có đến tận đây yêu cầu kết hôn .
“Thưa bè , tôi có chuyện muốn nói …” “Mời anh uống trà , có gì từ từ nói đừng có vội vàng quá “ “Tôi muốn bà làm lễ đính hôn cho con gái tôi trước” “Chuyện này tôi sẽ sắp xếp sớm , tôi nhật định sẽ làm .” “Vậy thì cũng được , nhưng nếu mà không đúng theo ý bà thì con gái tôi nó sẽ làm chuyện bậy bạ lúc đó đừng trách ..” “Tôi hiểu mà…”
Bà day day thái dương đang đau nhứt kinh khủng , bà thấy rắc rối nhất chính là Huyền Trang . Bà không biết cô ta định giở trò gì nữa ? Giờ bà mới biết ý của Thu Hà , Huyền Trang là đứa chỉ biết lợi dụng gia thế của nhà này . Thích sống sung sướng giàu sang trong nhung lụa . Giờ bà thấy hối hận sai lầm vì đã chọn Huyền Trang làm dâu nhà này , chia rẽ tình yêu của hắn .
Hắn vào nhà tắm , xả vòi sen lên người chó ướt sũng rồi tắm táp sạch sẽ . Xong xuôi , hắn trở ra mặc áo thun ba lỗ quần short . Hắn nằm ngã người lên giường , lấy điện thoại ra xem lại hình cắm trại hôm nay . Hắn chỉ để ý có mỗi Lộc Minh , vì nó quá dễ thương sao mà đáng yêu như thế này . Hắn bật khóc khi thấy hình cậu và hắn bên nhau thật ấm áp . Hắn vò đầu không biết phải làm sao cho vừa lòng mẹ hắn . Làm sao vừa học tốt vừa được gặp Lộc Hàn mỗi ngày . Hắn chỉ biết mong thời gian trôi qua mau để được ở bên cạnh cậu mà thôi .
“Lộc Hàn , anh xin lỗi em …”
Đêm nay hắn và Lộc Hàn không ngủ dược , cả hai suy nghĩ rất nhiều về hướng ngược chiều nhau . Cả hai mệt mỏi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu .
Sáng sớm hôm sau , hắn dậy sớm vệ sinh cá nhân . Rôi mang cặp phóng xuống lầu lấy xe phóng đi gặp Lộc Hàn . Đến trước nhà Vĩnh Thiên , hắn bấm chuông thì thấy Lộc Hàn dắt Lộc Minh đang mang cặp từ trong nhà ra . Lộc Minh thấy hắn ở ngoài cổng , nó reo lên …
-A anh Phong kìa anh hai ơi … -Hả ?
Lộc Minh rút tay chạy ra mở cửa cho hắn , nó nắm ngón tay hắn kéo vào . Hắn nhìn Lộc Hàn bắng ánh mắt buồn bã , hắn lên tiếng nói với cậu …
-Lộc Hàn , em dành thời gian nói chuyện với anh một chút được không ? -Được mà … -Ơ … không chơ em đi học à ? – Lộc Minh nhìn hai người ngây thơ -Lộc Minh , em vô bảo chị Hân chở đi học nha – Lộc Hàn xoa đầu nó mỉm cười . -Dạ …
Hắn cầm tay Lộc Hàn kéo ra chỗ xe hắn , cậu đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe của hắn . Lộc Hàn vòng tay qua người hắn ôm chặt . Hắn nổ máy rồi chạy đi tìm một góc vắng để trò chuyện . Đến nơi , hắn ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu …
|
-Lộc Hàn , em có chờ anh được không ? -Anh đi đâu ? – Lộc Hàn ngước mắt nhìn hắn . -Chỉ một thời gian thôi , anh muốn tốt nghiệp năm nay . Rồi sau đó anh sẽ làm việc thuê nhà chúng mình sống cùng nhau … -Em hiểu cảm giác của anh mà , gia đình anh muốn tốt cho anh nên anh nhất định phải làm được . Em ủng hộ anh mà … -Em nhất định đợi anh đấy nhé , hứa với anh đi … -Em hứa mà … -Móc ngéo tay đi … -Trò con nít …
Lộc Hàn cười khi giơ ngón út ra ngéo tay với hắn . Tần Phong ôm cậu thật chặt lần cuối , Lộc Hàn cũng vòng tay ôm hắn . Lộc Hàn cảm thấy hạnh phúc , ấm áp khi được hắn ôm cậu như thế này . Lộc Hàn ước thời gian này quay chậm lại , để cậu được cảm nhận hơi thở của hắn nhiều hơn nữa … Nhưng cậu đâu có biết , đây là lần chia tay cuối dài đằng đẵng , chờ đợi trong mòn mỏi vô vọng . Để rồi người thứ ba xuất hiện , với tư cách hoàn toàn mới làm cả hai phải chia rẽ trong vô vọng … --------------------------------------------------------- Gần sắp chap cuối rôi cả nhà ơi , do Tý không còn ác nữa nên sẽ kết thúc sớm hơn dự định . Chắc chắn là đầu tháng 7 sẽ có cái kết . Cảm ơn cả nhà đã đón đọc fic này trong thời gian qua … hic hic … có chút buồn nhẹ @@
|
Tiếp chap 52
-Lộc Hàn , anh chở em đi tìm cánh đồng cỏ xanh mát ngồi hóng chơi nha . Được không ? – Hắn suy nghĩ một hồi rủ cậu -Không được , anh còn đi học mà ? – Lộc Hàn nhìn hắn lắc đầu. - Kệ đi , dù sao ngày mai anh cũng dốc hết sức học để tốt nghiệp rồi . Cho anh khoảng thờii gian bên em hôm nay thôi được không ? – Hắn giơ một ngón tay lên , vẻ mặt trông phát tội -Cũng được , anh nhớ là phải học thật tốt đó nha … -Được mà …
Leo lên xe , hắn chở Lộc Hàn đi tìm cánh đồng xanh ngồi hóng mát . Hắn vươn vai nằm phịch xuống đồng cỏ , mặc cho đất bùn làm dơ áo hắn . Lộc Hàn cũng nằm xuống bên cạnh , ngước mắt nhìn lên bầu trời kia . Cậu thấy nó trong xanh biếc , nhiều mây trôi hững hờ . Lộc Hàn nhắm mắt tận hưởng lại khoảng thời gian nhất định , nó khiến cậu nhớ lại quá khứ hồi nhỏ . Đã từng có một lần , ba cậu cõng cậu chảy nhảy trên cánh đồng khi ngày đó nhà còn nghèo . Và mẹ cậu đứng xa trông thấy hai cha con vui đùa , cười tươi vẫy tay cậu . Đó là những khoảng khắc đáng yêu , hạnh phúc mà Lộc Hàn tửng cảm nhận được . Tự nhiên từ đâu giọt nước mắt chảy xuống trên khóe mắt . Hắn thấy giọt nước mắt ấy , hắn mới nhẹ nhàng gạt nó đi . Lộc Hàn nhìn hắn tự cười cho chính mình , để che lấp nỗi đau mất mát quá lớn . Cậu ước , giá như họ còn sống thì có lẽ bây giờ cậu học giỏi thi tốt nghiệp khoe thành tích lúc nào không hay . Lộc Hàn đưa tay mình nắm lấy tay hắn , cậu nói vu vơ bóng gió đâu đây ….
-Anh Phong ơi , em ước gì chúng mình xây nhà ở cánh đồng này nhỉ ? -Anh cũng nghĩ vậy , anh thấy nó đẹp …
Lộc Hàn bắt đầu tưởng tượng có một căn nhà chỉ riêng cậu và hắn mãi mãi bên nhau không hề rời xa …
-Em thích có dòng sông , trên cánh đồng cỏ xanh ấy trong ngôi nhà đẹp như tranh vẽ chúng ta xây dựng , em muốn chúng ta được yêu thương và được ở bên nhau mãi mãi không chia ly … -Anh sẽ tiếp thu ý kiến của em , anh nhất định có việc làm kiếm đủ tiện xây nhà giống như em nói hì … hì … -Em nói đùa đó , anh không xây nổi đâu … -Anh nói được là làm được , vì em , anh có thể làm tất cả … -Anh thật là …
Lộc Hàn khẽ véo má hắn , rồi xích lại gần nhau cụng đầu vào hắn . Cảnh tượng này , trên cánh đồng ấy có hai người đang nằm cạnh nhau không hề rời nhau . Đến trưa , hắn mới chở Lộc Hàn vào nhà hàng ăn . Trên đường đi , cơn mưa nhẹ li ti làm ướt áo hắn và cậu . Hắn mới vặn tay ga hết cỡ , để tránh những cơn mưa không mong muốn . Đến nơi , Lộc Hàn trố mắt nhìn bảng cửa hiệu của nhà hàng . Cậu than thầm trong lòng , chắc chắn trong này toàn đồ ăn mắc cậy . Hắn mới nhìn cậu cười tươi , rồi nắm tay Lộc Hàn kéo vào trong tìm bàn trống . Bắt Lộc Hàn ngồi xuống với ánh mắt ngơ ngơ …
-Tần Phong , trong này toàn … -Suỵt … cứ coi như chúng ta ăn lần cuối chia tay ha . Rồi năm sau anh sẽ gặp em ở chỗ này , nhớ chỗ này nha . -Ờ , lỡ như em không có ở đây rồi sao ? -Thì anh tìm em lục tung cả đất này luôn … -Hì hì … anh điên quá …
Hắn tự lấy tay kéo dãn mặt ra làm trò hề , Lộc Hàn nhìn hắn quay mặt đi . Sao đến tận bây giờ , hắn vẫn trông trẻ con như thế này chứ ? Lộc Hàn chợt thấy cổ họng khô khốc , nó lại khiến cậu tái phát thèm thuốc lá trở lại . Lộc Hàn lắc đầu không thể để hắn buồn khi thấy cậu như thế này được . Lộc Hàn mới lấy ly nước uống một mạch , để xua tan đi cơn khát thèm thuốc . Nhân viên cầm tập gọi món đến chỗ hắn cúi đầu …
-Anh gọi món gì ạ … ? -Món này .. món này … -Phong , em ăn không hết đâu . Gọi ít thôi … -Món này … bla bla …. -Phong …. Haizzzz
Hắn nháy mắt chả quan tâm những gì cậu nói , Lộc Hàn gục mặt xuống bàn . Lộc Hàn nghĩ hắn thay đổi , trưởng thành nhiều hơn rồi . Không còn giống như lúc mới yêu nữa , nghĩ đến đó cậu thấy hạnh phúc sao đến nhanh quá . Hết đêm này , là cậu sẽ vuột mất hắn mãi mãi . Để hắn chuyên tâm học hành tốt nghiệp , tự nhiên ngay lúc này . Cậu sợ sẽ có một ngày hắn sẽ đổi thay , hắn sẽ không còn yêu cậu nữa . Giống như thiện hạ thường nói “xa mặt thì cách lòng” . Nhưng Lộc Hàn hiểu điều đó , hiểu rất rõ hắn yêu cậu đến nhường nào . Nhân viên mang thức ăn ra , Lộc Hàn chỉ biết nhìn hắn ăn thật ngon miệng …
“Tần Phong , nếu như có chuyện gì đó xảy ra . Anh đừng làm tổn thương mình nhé . Em vẫn yêu anh , dù có thế nào đi chăng nữa :)”
|