Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Minh Quang nhìn Lộc Hàn thất vọng , anh thấy trong lòng mình có chút đau . Khi biết cậu thuộc về người khác mất rồi . Minh Quang cõng Lộc Hàn trên lưng , bước đi từ từ trên vỉa hè . Anh thở dài khi cậu luôn miệng nhắc tên hắn , tai anh nghe thứ tình cảm mà Lộc Hàn trao cho hắn …
-Tần Phong … em biết anh … không yêu Huyền Trang đâu … em tin tưởng anh mà … em yêu anh lắm … anh biết không ? Anh có nhớ … lời hứa … he he … em vui lắm … Trên cánh đồng cỏ xanh ấy …
Lộc Hàn nằm trên lưng Minh Quang cảm nhận được ấm áp , gióng như lưng của hắn vậy . Cậu khẽ vòng tay ôm cổ Minh Quang , rồi tim cách hôn lên má Minh Quang . Lộc Hàn đâu còn nhận thức đâu là hắn , đâu là Minh Quang . Cậu chỉ biết cảm giác ấm êm này chính là hắn , liền hôn nhẹ lên má Minh Quang . Như chính mình , hôn lên gò má trẻ con đáng yêu của hắn . Hành động ấy đã khiến anh nhận thức con tim mình lên tiếng , nó lại đập rộn ràng . Vừa hạnh phúc mà lại vừa lo sợ mấy chuyện này không vừa theo ý anh . Sợ sẽ một ngày nào đó Lộc Hàn sẽ giận anh , hoặc cũng có thể là sẽ bị mọi người chê cười này nọ . Nói anh không đúng phẩm chất của một đàn ông … Lộc Hàn ngủ gật trên lưng Minh Quang , trong đầu vẫn mường tưởng hắn và cậu bên nhau trong một căn nhà nhỏ ….
“Tần Phong , em thấy hạnh phúc quá … Khi được anh ở bên cạnh anh như thế này …”
Màn đêm buông xuống đã khuya , hắn khẽ ngoáy lỗ tại hắt xì . Hắn lảm nhảm có ai đó gọi tên hắn . Vội lấy điện thoại ra , hắn xem lại hình Lộc Hàn và Lộc Minh cho đỡ nhớ . Hắn thầm nghĩ , hắn không hề cô độc tự nhủ một ngày sẽ cố gắng lấy bằng tốt nghiệp càng nhanh càng tốt …
“Lộc Hàn… em cổ vũ cho anh nha … đừng thay lòng đổi dạ … anh nhất định sẽ tìm em …”
Trong khoảng khắc ấy , mưu đồ của Huyền Trang càng lớn . Cô hận chuyện tan tành về lễ đính hôn hôm nay . Cô vẫn còn tức tối , chỉ mong một ngày bắt hắn trả giá cho xứng đáng …
“Được lắm , giờ chỉ còn cách này bắt anh ràng buộc tôi và anh thôi … Hừ …”
Cuộc định mệnh này đã khiến hắn đau khổ … Lộc Hàn sẽ bước vào trong ô mưa gió lạnh … Khắc nghiệt của tình yêu không được ở bên cạnh nhau … Bởi một người thứ ba … Tình yêu này sẽ trôi về đâu ?
|
Chap 56 :
Sáng hôm sau tại nhà Vĩnh Thiên , tại phòng nhỏ nơi mà Lộc Hàn đang nằm lăn lóc trên giường . Lộc Hàn khẽ cựa mình mở mí mắt . Cậu vò đầu rồi ngồi bật dậy , đầu vẫn còn đau nhức . Lộc Hàn lẩm bẩm trong miệng , cố nhớ ngày hôm qua đã làm gì ?
-Hôm qua mình thấy anh Phong cùng Huyền Trang , rồi sau đó là đi gặp Minh Quang , sau đó … sau đó … sao không nhớ gì hết vậy nè …!
Lộc Hàn đánh cái cốp vào đầu mình , rồi vào nhà vệ sinh thì cậu giật mình . Lộc Minh ngồi trên bồn cầu , nó nhìn cậu cười toe toét . Lộc Hàn vuốt ngực , rồi lấy bàn chải nặn kém đánh răng . Lộc Minh hồn nhiên hỏi cậu vô tư …
-Anh hai, hôm qua anh đi với ai vậy ? – Nó cười gian gian. -Hả ??? Em thấy anh với anh ấy hả ? – Lộc Hàn ngừng lại nhìn đứa em mắt mở to -Thì … em thấy anh đi với ai đó . Về nhà say sỉn , bị anh Thiên la quá trời ạ - Nó bịt miệng cười khúc khíc rồi nhanh chóng quay mặt đi . -Hic … vậy là hôm qua anh Quang chở về …
Lộc Hàn không quan tâm đến những chuyện đó , rồi nhanh chóng rửa mặt ra ngoài . Lộc Minh cũng vệ sinh cá nhân xong , nó chạy theo sau lưng cậu . Nó vẫn không ngừng hỏi cậu về anh chàng đó là ai ? Lộc Hàn dừng lại khuôn mặt lạnh tanh nhìn Lộc Minh …
-Anh cấm em , đừng có nhắc tới chuyện này nữa . Giờ đi học đi … -Dạ , nhưng hôm nay em được nghỉ mà …
Lộc Minh mếu máo , chạy đi tìm Vĩnh Thiên mách nước . Ôi , đúng là con trẻ thật dễ thương . Khuôn mặt Lộc Hàn ỉu xìu nhìn đứa em đi mách , cậu vốn sợ anh Vĩnh Thiên nhất mà . Vừa nhắc thì Vĩnh Thiên bước ra , anh nhìn cậu liếc mắt …
-Lộc Hàn , sao em lại nạt nộ Lộc Minh ? Anh chưa hỏi tội em chuyện hôm qua đó nghe chưa ? -Dạ em xin lỗi …
Lộc Hàn ba chân bôn cẳng , chạy vào phòng xách cặp đi làm . Tránh mặt Vĩnh Thiên về vụ hôm qua , cậu nhanh chóng bắt xe buýt đến thẳng công ty . Đến nơi , Lộc Hàn gặp chạm mặt Minh Quang . Cậu chỉ biết cúi đầu , gãi sau gáy ngượng ngùng …
-Em xin lỗi anh về chuyện hôm qua … -Em uống giỏi thật đó – Minh Quang trêu chọc Lộc Hàn … -À không , không phải như anh nghĩ đâu … hì hì … - Lộc Hàn xua tay chối bay – Do em buồn bực quá nên vậy thôi ạ … -Anh hiểu ý em mà , nhưng sao hôm qua em luôn nhắc đến Tần Phong vậy ? -À …
Lộc Hàn cứng họng chẳng biết nói gì hơn lúc này . Minh Quang thừa hiểu chuyện của cậu , nên anh vẫn muốn hỏi lại lần nữa để xác nhận có phải hay không ? Nhìn vẻ mặt của Lộc Hàn phản ứng , anh mới biết nó là thật . Minh Quang chợt thấy buồn , nếu như vậy thì đồng nghĩa là anh yêu đơn phương Lộc Hàn . Bởi anh biết cảm giác Lộc Hàn mang lại cho anh vô cùng ấm áp . Minh Quang thất vọng đành phải từ bỏ theo đuổi Lộc Hàn . Hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này , nhưng thấy cậu yêu quá nhiều con người đó . Dành tình cảm cho con người đó mà anh không biết mặt nên anh phải buông tay . Để chúc phúc cho Lộc Hàn được hạnh phúc bên con người ấy mà cậu yêu thương …
-Không có gì đâu , anh hỏi bừa thôi – Minh Quang nhìn cậu cười tươi – Thôi vào công ty làm việc đi … -À … dạ vâng …
Lộc Hàn gật đầu rồi nhanh chóng vào công ty sắp xếp rồi làm việc . Suốt buổi hôm đó , Minh Quang chẳng hề tập trung công việc , mà chỉ quan sát theo dõi con người Lộc Hàn . Anh phải thừa nhận rằng , Lộc Hàn rất cứng cỏi mạnh mẽ không hề lay động một điều gì đó .
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng , mới đó mà đã đến kì thi khốc liệt . Hắn tập trung đến mức muốn quên đi Lộc Hàn . Nó giống như một nỗi áp lực nặng nề , nhưng hắn vẫn cô gắng học thật tốt . Cho đến một ngày , kết quả điểm cao chót vót đúng theo như kỳ vọng của hắn . Tuy hắn học dưới dạng khá , nhưng hắn đã cố gắng hết sức mình để khỏi phải phụ lòng gia đình . Hắn cầm phiếu bảng tổng kết điểm học kì về nhà .
-Con học được không Phong ? – Ba hắn hỏi hắn -Dạ được … -Mà con này , ba muốn con đưa cậu bé đó về chơi . Con có thể dành một bữa không ? -Lộc Minh ấy à ? Ngày nào ba cũng hỏi em ấy sao con tập trung học được ? Thôi con bận học lắm , con lên phòng đây …
Ông mỉm cười đặt hy vọng vào hắn , có lẽ giờ này hắn chú tâm học hành thật tốt . Nhưng ông vẫn mong muốn gặp đứa bé đó một lần . Nó thật giống người con gái mà ông từng đơn phương . Nhưng ông nghĩ lại thôi , chờ hắn tốt nghiệp xong rồi rồi bảo hắn cho gặp mặt vẫn còn kịp …
1 năm sau …
-Yeah … tốt nghiệp rồi tụi bây ơi … - Hắn cầm giấy tốt nghiệp nhãy cẫng lên … -AAAAAAAAAAA , tao cũng tốt nghiệp nè … chúc mừng nhau đi …- Bảo Nam phấn khởi nhảy lên lưng hăn .. -Em cũng tốt nghiệp .. hé hé … - Vũ Minh cười tươi rạng rỡ … -Thôi tụi mình đi uống gì cho đã đi , mừng tốt nghiệp – Hắn đề nghị … -Okay … - Vũ Minh và Bảo Nam đồng thanh …
Đúng lúc ấy , Huyền Trang đứng sau lưng hắn cười thầm . Đây là cơ hội tốt mà cô cố chờ đợi , cầm trên tay là giấy rớt học lại thêm một năm nữa . Nhưng cô không quan tâm , hâu như trong một năm ấy . Cô chỉ nghĩ kế hoạch để bắt hắn phải chiều chuộng theo ý . Nhưng giờ đây , cô đã nghĩ ra được một cách hoàn hảo vô cùng ràng buộc mà không ai biết được . Huyền Trang lôi trong giỏ sách ra , là một sấp giấy tờ siêu âm sản phụ có thai …
“Anh không trốn được khỏi tôi đâu anh Phong ạ … Đứa con này sẽ là ép buộc anh … ha ha ha … Tôi hận anh ngày hôm đó , không bao giờ quên …”
Huyền Trang nghiến răng rồi bỏ đi gặp người yêu của mình . Để lại hắn lạnh gáy sau lưng , có cảm giác không hề ổn một chút nào .
Tại một quán nhậu ven đường …
-Dô đi , yeah .. mừng tốt nghiệp … -123 dô … -Vui ghê … ha ha … mừng tốt nghiệp …
Sau khi ăn uống no say , hắn chia tay Vũ Minh và Bảo Nam ra về . Hắn đi loạng choạng trên vỉa hè , hắn nốc thốc nôn tháo vào một gốc cây . Ngay đúng lúc ấy , có một người đi theo sau hắn đánh thuốc mê . Hắn chỉ biết chóng váng ngã sóng soài trên vỉa hè . Huyền Trang bước đến cười thầm , cô gửi phong bì cho người lạ rồi bắt taxi dìu hắn về khách sạn ….
“Cuộc đời ta sẽ đổi thay , không có thằng nhóc Lộc Hàn cản đường … ha ha ha …”
Đến khách sạn , Huyền Trang thuê phòng xong xuôi rồi sạch áo quần nằm cạnh hắn . Huyền Trang lấy điện thoại rồi chụp lại cảnh nóng bỏng này hai ba tấm . Xong xuôi , cô nằm cạnh hắn đến nửa đêm khuya rồi rời bỏ khỏi khách sạn . Để lại hắn một mình say sưa chìm trong giấc ngủ vùi …
|
Sáng ngày hôm sau , hắn giật mình tỉnh giấc nhìn quanh . Hắn hoảng hồn nhìn lại mình đang trần như nhộng . Không một mảnh vải che thân , hắn vò đầu bực mình giận dữ kẻ nào đã làm hắn ra nông nỗi này . Hắn mặc lại áo quần rời khách sạn , bắt xe chạy về nhà …
-Chết tiệc , một năm rồi … mình phải đi đến nhà hàng gặp bé yêu ~
Vừa về đến nhà , hắn tức tốc chạy nhanh lên phòng tắm rửa để sửa soạn rồi sửa soạn những gì hắn đã chuẩn bị trước đó . Hôm nay là ngày hắn phải cầu hôn Lộc Hàn cho bằng được , vẻ mặt hắn vui mừng khi tưởng tượng Lộc Hàn xúc động những món quà mà hắn trao . Sau đó Lộc Hàn chấp nhận , rồi tiếp đến là một nụ hôn ngọt ngào …
“1 năm rồi em biết không ? Anh nhớ em nhiều lắm bé yêu ơi~ … Không biết em có chờ anh nơi đó không …”
Hắn cốc vào đầu mình một cái lè lưỡi trông đáng yêu , rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu . Vừa bước xuống thì hắn giật mình khi thấy bóng dáng của Huyền Trang . Hắn tức mình , cữ mỗi lần gặp cô hắn thấy nóng mau vô cùng … Cả gia đình hắn cũng bực mình vì sự hiện diện của cô .
“Mặt dày quá , con nhỏ này bám mình hoài …”
Hắn bước lại gần cô , rồi nở một nụ cười bực bội . Nhưng Huyền Trang vẫn không hề thay đổi thái độ , cô vênh mặt nhìn anh mỉm cười thật đểu .
-Sao cô cứ bám theo , làm phiền gia đình tôi hoài vậy ? – Hắn quát tháo vào mặt cô . -Cái con đủy cái mặt dày này … ngứa mắt quá – Thu Hà tức tối tuôn câu tục tễu . -Thu Hà , kiềm nóng giận lại con . Chưởi là không tốt đâu – Ba hắn nhíu mày nhìn Thu Hà … - Ha ha , nói đủ chưa ? Gia đình quý nhau quá … Tôi có thứ này cần cho m.n xem a…
Huyền Trang quăng tấm hình hắn và cô ngủ chung vào mặt hắn . Cả gia đình mặt tái mét , ngay cả hắn khuôn mặt cũng trắng bệch . Cố nhếch mép nói câu ngụ ý mập mờ …
-Anh đã quan hệ với tôi rồi , tôi e là sẽ có giọt máu con của anh trong bụng tôi sau 3 , 4 ngày nữa … ha ha …
Hắn siết chặt nắm đấm nhìn cô tức hộc máu . Huyền Trang không để ý tâm trạng mất vui của hắn , mà nhanh chóng quay lưng rời khỏi nhà hắn . Cô méo miệng , trong lòng vui gấp đôi …
“Lần này là bẫy , lần sau anh sẽ tin tưởng đứa con của tôi sẽ là của anh …”
Hắn đứng sững người , tự trách mình quá ngu ngốc … Chuyện cầu hôn Lộc Hàn hôm nay lại bị hủy bỏ một cách vô tội … Nhưng hắn đâu có biết ? Đây là bẫy của Huyền Trang ép buộc hắn sẽ phải ở cạnh cô ? Đâu có biết ?! Huyền Trang có con với người mà cô yêu thương nhất ?! Cuộc đời hắn giờ đây sẽ nằm trong tay của Huyền Trang … --------------------- kentran9090 : Hic ... hic ... Tác giả vô tội mừk
|
Chap 57 + 58
Ngoài bầu trời kia u ám mây đen , Lộc Hàn khẽ tính nhẩm mới hiểu hôm nay hắn đã tốt nghiệp xong hết rồi . Mới có một năm trôi qua , mà Lộc Hàn thấy nhớ hắn thật là nhiều . Lộc Hàn mỉm cười với chính mình , chỉ nghĩ rằng mình vừa mới ôm hắn hôm qua thật ấm áp đây thôi . Lộc Hàn vội lôi sổ tiết kiệm ra , cậu dành dụm cả đời để tiết kiệm được với số tiền mà cậu bỏ công sức mồ hôi nước mắt mà ra …
-Để dành được 14 triệu rồi , ngon quá – Lộc Hàn liếm môi – Công ty đó trả tiền cao quá … muốn ăn cái gì thật ngon mà mình không nỡ …
Lộc Hàn cất sổ tiết kiệm vào tủ rồi mặc áo khoác ra ngoài . Cậu tìm đường đến chỗ nhà hàng nơi mà hắn bảo cậu phải chờ . Nhưng ít ai biết , ngày nào Lộc Hàn cũng đứng chờ ở đây để mong hắn quay lại . Nhiều người trong nhà hàng đều biết , cứ thấy bóng dáng cậu là tỏ ra tội nghiệp . Lộc Hàn chỉ muốn đừng chờ , để cảm nhận hắn chỉ mới chia tay cậu hôm qua mà thôi …
-Là cậu ấy kìa quản lí , ngày nào cũng đứng đó chờ hết ý … -Tội cậu ấy quá , không biết cậu ấy chờ cái gì nữa ? -Chắc là chờ người yêu hay là bô mẹ đi xa gì đó … -Thôi làm việc đi mọi người .. -Vâng …
Chờ mãi , cậu không thấy bóng đáng hắn đâu . Lộc Hàn biết điều đó , biết hắn đang hạnh phúc vui vẻ cùng Huyền Trang . Cậu lại ôm mặt thất vọng , rồi bật khóc cuốc bộ đi về . Cậu tự trách , tại sao hắn không quay lại tìm cậu ? Để cậu cô đơn một mình giữa trống vắng thế này …
-Tôi ghét anh lắm , làm ơn quay lại tìm em đi …
Trời không thương xót Lộc Hàn mà đổ mưa ướt áo khoát của cậu . Lộc Hàn nhanh chân chạy đi tìm chỗ trú mưa . Ngay gần đó trạm dừng xe buýt có mái hiên , cậu chạy nhanh vào đó đứng nhìn cơn mưa xối xả mặt đường . Bông mắt cậu dừng lại ở phía bên kia đường , Huyền Trang khoát tay một người đàn ông nào đó cười tươi nói chuyện vui vẻ . Lộc Hàn quay mặt đi , chẳng quan tâm đến người con gái đó nữa . cậu khẽ lấy bàn bàn tay hứng mưa . Từng giọt mưa làm cậu buồn , nhớ hắn da diết …
Một tuần lại nặng nề trôi qua , hắn nằm trong căn phòng xem tấm hình hắn và Huyền Trang ôm nhau ngủ . Hắn vò nát tấm hình , vẻ mặt hắn mệt mỏi tiều tụy nhớ lại lời Huyền Trang nói . Hắn có con với Huyền Trang rồi ư ? Không thể nào , hắn lắc đầu thật mạnh không tin lắm chuyện này . Hắn bước xuống lầu nhìn ba hắn đang pha trà , đúng lúc đó Huyền Trang lại đến …
-Cả nhà có khỏe không ạ ? Đây là giấy siêu âm có thai con của anh Phong đó …
Huyền Trang liếc mắt nhìn hắn cười đểu , hắn run run cơ mặt dãn ra . Tỏ vẻ không tin lắm chuyện nhảm nhí này . Ba hắn liếc mắt nhìn Huyền Trang , ông cầm tờ giấy rồi tỏ ra nghiêm khắc hỏi cô …
-Có thật là giọt máu của thằng Phong không ? -Dạ thật ạ … -Nói dối , tôi không tin …
Hắn ho khụ lên một cái rồi chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại . Huyền Trang nhếch mép cong môi , cô nhẹ nhàng cúi đầu chào ba hắn rồi nói nhỏ nhẹ …
-Có lẽ con nên gọi bác là ba nhỉ ? Thưa ba … ba cứ giữ tờ giấy đó luôn đi ạ . nếu anh ấy không tin , cứ đưa cho anh ấy ạ …
Nói xong , cô quay lưng lạnh nhạt bước ra khỏi nhà hắn . Ba hắn nhìn cô có chút tức giận , cho rằng cô dám xem thường với ông già này .
Hắn ho khụ lên dữ dội , hắn thấy cổ họng ứ nghẹn khó chịu . Hắn chạy ùa vào nhà vệ sinh , hắn ho khạc ra bồn . Hắn hốt hoảng khi thấy dòng máu đỏ tươi , bàn tay hắn run rẩy lo sợ …
-Máu … không … không … thể nào …
Hắn rửa mặt , súc miệng tẩy sạch máu rồi trở ra mặc áo quần áo chỉnh tề . Xong xuôi hắn lấy xe đến bệnh viện khám tổng quát . Ngồi ở phòng chờ kết quả , mà bàn tay hắn lành lạnh run quá nhiều , hắn cố chà sát vào nhau để sưởi ấm . Cô y tá gọi tên hắn …
-Lâm Tần Phong là ai vậy ạ , vào xem kết quả … -Vâng , là tôi …
Hắn đứng dậy , bước vào phòng tổng quát . Hắn nhìn vị bác sĩ già run cầm cập , vị bác sĩ ấy chỉ tay vào ghế mời hắn …
-Mời cậu ngồi … -Vâng – Hắn ngồi xuống nhìn sâu vào đôi mắt vị bác sĩ – Tôi có bị làm sao không ạ ? -Cậu … bị ung thư giai đoạn cuối … -Tại sao ? Không thể nào ? Tôi ăn uông điều độ mà … -Cậu bình tĩnh đi , đây là trường hợp rất hiếm ở tuổi của cậu . Nhưng đúng là cậu bị ung thư giai đoạn cuối , do trước đó cậu hút thuốc lá quá nhiều hay tác động đến một số chất ở trong quán bar . -Không … không thể được … tôi không thể bỏ em ấy ở lại đây được . Thưa bác sĩ , có cách chữa trị gì không ? -Tôi rất tiếc , nếu phẫu thuật thì tỉ lệ có 1% là cùng thôi …
Hắn cầm hồ sơ bệnh án run run , hắn ôm trán đứng dậy bước đi rời khỏi bệnh viện . Hắn dắt xe chạy nhanh trên con đường đến nhà hàng . Hắn bật khóc , đôi mắt hắn lờ mờ lắc đầu không tin hắn sẽ chết đi . Bỏ Lộc Hàn ở lại thế gian này thật cô độc , khi không có hắn che chở an ủi mỗi khi cần hắn bên cạnh . Hắn dừng xe lại , khi bắt gặp Huyền Trang đi cùng người đàn ông lạ . Hắn tức tối bước xuống làm ngã xe , hắn bước lại gần Huyền Trang thẳng tay tát vào khuôn mặt cô …
-Cô là đứa gái điếm à ? Cô và tôi có đứa con sao giờ còn gặp người đàn ông này nữa hả ?
|
Khuôn mặt hắn đỏ gay tức giận quát lớn . Huyền Trang nhìn hắn run rẩy , cô cứng họng chẳng nói nên lời . Hắn nắm cổ áo người đàn ông lạ , rồi đấm thẳng mạnh vào miệng làm người đó ngã sóng soài trên mặt đường . Hắn leo lên ngực người đàn ông đó , đánh mạnh liên tiếp vào khuôn mặt đến nỗi bầm tím , khóe miệng chảy máu sẫm màu …
-Chết này … chết này … -Dừng tay lại – Huyền Trang can ngăn hắn – Dừng lại đi , làm ơn dừng lại đi …
Hắn hất cô ra , không thèm nhìn lấy mặt Huyền Trang một lần . Thấy hành động hắn dường như mất kiểm soát . Huyền Trang mới lên tiếng nhận lỗi nhừng gì mình gây ra …
-Tôi xin lỗi anh , nhưng anh ấy là người tôi yêu . Và CŨNG LÀ CHA ĐỨA BÉ MÀ TÔI MANG THAI ĐÓ …
Huyền Trang nhắm mắt hét lớn khiens nhiều người đi đường dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt sững sờ . Hắn mới dừng tay lại nhìn Huyền Trang …
-Vậy là cô lừa dối tôi ? Nói đứa bé đó là con tôi để uy hiếp tôi sao ??? -Phải , đúng vậy đó . Chỉ vì tôi muốn trả thù anh thế thôi …
Nước mắt cô rớt xuống khỏi khóe mắt , cô hối hận vì đã yêu lầm hắn . Cô thấy mình quá mù quáng , vì theo đuổi tình yêu chết chóc này . Hắn nhìn cô tức giận siết nắm đấm , hắn bước lại gần Huyền Trang tát vào bên má còn lại của cô
-Khốn kiếp … cô đã làm tôi mất buổi cầu hôn với người tôi yêu đó , cô có biết không ? . May là cô có thai , nếu không tôi sẽ giết chết cô rồi … -Tôi xin lỗi , cũng tại anh đã sỉ nhục tôi … Có biết là tôi yêu anh đến cỡ nào không ??? Tần Phong … anh quên rồi thời tôi hoa khôi , tôi yêu đơn phương anh đó … -Tôi không quan tâm , mẹ kiếp … - Hắn bóp cổ Huyền Trang gằn giọng – Tôi bị ung thư đó biết không ? Cũng chỉ vì âm mưu ác độc của cô đó … -Sao ? sao vậy …… anh có sao không ???
Huyền Trang cố rờ vào khuôn mặt hắn , vẻ mặt nhợt nhạt này nó khiến cô đau . Hắn thấy cổ họng mình ứ nghẹn , liền thả Huyền Trang ra mà ho khụ lên . Hắn ho vào lòng bàn tay thật mạnh …
-Khụ … khụ … chết tiệc lại là máu …
|