Huyền Trang nhìn máu tươi mà hắn ho ra cô bắt đầu hoảng sợ . Hắn dựng xe lên rồu nổ máy đi gặp Lộc Hàn , hắn thả ga phóng với tốc độ kinh hoàng . Đến nhà Vĩnh Thiên , hắn bấm chuông gọi tên Lộc Hàn …
-Lộc Hàn … em còn đó không ? Anh muốn gặp em …
Lộc Hàn ở trong phòng nghe tiếng hắn gọi , liền mừng rỡ chạy ra mở cổng . Lộc Hàn ôm hắn vào lòng , ngửi mùi hương ấm áp của hắn …
-Em nhớ anh lắm … sao anh không quay lại tìm em chứ ? -Em có thể đi du lịch cùng anh không ??? đi đâu đó gần đây thôi … -Được mà …
Hắn nắm tay cậu lôi lên xe , rồi rời khỏi nhà Vĩnh Thiên . Hắn chở cậu đến một nơi mà hắn chưa từng cho cậu xem . Đó là khu căn hộ chung cư , hắn mỉm cười nắm tay cậu dắt vào phòng mà hắn thuê sẵn . Lộc Hàn khẽ thốt lên vì nó quá đẹp , nhìn ra ngoài khung cửa sổ . Cậu có thể thấy được dòng sông , đồng cỏ xanh tốt tươi . Bỗng hắn khẽ quỳ xuống nắm tay cậu hôn nhẹ lên mu …
-Em có đồng ý lấy anh làm chồng không ? -Có – Lộc Hàn gật đầu không suy nghĩ – Nhưng mà anh …. -Đừng nói gì cả , hãy ở bên cạnh anh đêm nay thôi được không ???
Lộc Hàn chỉ biết gật đầu làm theo lời hắn , nhưng cậu đâu có biết là hắn bị bệnh ung thư giai đoạn cuối . Hắn lại ho khụ lên , lần này nó quá chèn ép ngực hắn . Khiến hắn chạy vào nhà vệ sinh của khu chung cư ho thật mạnh . Hắn biết sức mình ngày càng yếu dần đi , không còn trụ được bao lâu nữa …
-Anh Phong anh không sao chứ ? -Anh không sao đâu , em đừng lo ….
Đến khi trời tối , thành phố dường như bật đèn sáng trưng . Hắn và Lộc Hàn ngồi cạnh nhau hóng gió ở ban công . Hắn tựa đầu mệt mỏi nhìn ra ngoài kia , dòng người đi qua lại . Đôi mắt lim dim ngủ vùi trong im lặng , mà Lộc Hàn đâu có hay . Lộc Hàn khẽ cười hạnh phúc …
-Anh Phong … thành phố đẹp quá , em có tiết kiệm tiền để cùng anh thuê căn nhà này đấy …
Lộc Hàn không nghe thấy hắn trả lời , mà cảm thấy bờ vai cậu thật lạnh . Nhưng cậu chỉ nghĩ chắc là do mình lạnh quá , hoặc là hắn ngủ rồi nên không trả lời cậu được …
-Anh ngủ hả anh Phong ??? Uhm … em yêu anh nhiều lắm anh Phong à … Em có điều này muốn nói mà thấy anh ngủ rồi … uhm thì em muốn hai chúng mình xin đứa con nuôi … để nuôi nó khôn lớn ấy anh Phong à …
Bàn tay hắn khẽ buông lỏng dần rồi chạm vào sàn nhà . Lộc Hàn mới giật mình quay lại nhìn vào khuôn mặt của hắn . Lộc Hàn đưa bàn tay run run rờ vào mặt hắn …
-Sao lạnh quá vậy nè … Anh Phong … anh không sao chứ ???
Hắn nhắm chặt mắt không còn hé môi được nữa . Hắn như người không hồn , cô độc giữa ban công trống lạnh . Lộc Hàn khẽ lay hắn , đưa tay lên mũi hắn mới hay hắn đã đi xa thật rồi …
-KHÔNG … đừng mà … làm ơn … mà anh Phong … anh giấu em chuyện gì sao ? Khốn kiếp … tỉnh dậy lại cho em … đi mà Anh Phong … -KHÔNG … KHÔNG phải đâu mà … em là người có lỗi mà . Anh quên chúng mình đã hứa gì rồi sao ? Hix … huhu…
Lộc Hàn ôm Tần Phong vào lòng , cậu nhẹ nhàng nắm tay hắn rồi vùi mặt vào vai hắn khóc . Lộc Hàn lắc đầu không thể tin chuyện này xảy ra quá nhanh với cậu . Nó quá nhanh , không cho cậu cơ hội chuộc luỗi lầm để yêu hắn nhiều hơn nữa .
-Tần Phong , em yêu anh nhiều lắm mà … làm ơn tỉnh lại đi … -Nếu anh tỉnh lại , em sẽ nguyện đi theo anh cả đời …
Lộc Hàn đưa môi hôn lên môi của hắn . Hai đôi môi khô khốc chạm vào nhau . Dứt môi ra , Lộc Hàn khẽ dìu hắn lên giường . Cậu ôm hắn thật lâu … thật lâu …. Nước mắt cậu không ngừng chảy xuống ướt áo hắn . Qua qua bao nhiêu phút nặng nề rồi , mà Lộc Hàn vẫn không buông hắn …
-Tần Phong .. dù định mệnh có chia cắt , em cũng vẫn ở bên cạnh anh lần nữa …
Lộc Hàn khẽ nhẹ nhàng rời khỏi người hắn , cậu rời phòng cuốc bộ đi tìm hiệu thuốc để mua thuốc . Cô gái chủ quán ra chào đoán cậu , với vẻ mặt cười tươi . Lộc Hàn khẽ cúi đầu chào rồi đưa ra câu nói nhạt nhẽo khiến chủ quán sốc …
-Chị có bán thuốc ngủ loại mạnh gì đó không ? Dại gần đây em ngủ hoài không được … -Uhm có , em mua bao nhiêu ? -Càng nhiều càng tốt ạ … -Để làm gì ??? -Dạ gia đình có mẹ của em mất ngủ , nên em mua nhiều để đề phòng hết thôi … -Uhm .. đây … mắc lắm … giá 1 triệu 7 em -Đây …
Khuôn mặt Lộc Hàn lạnh tanh , lôi 4 tờ 5 trăm ngàn đưa cho chủ quán . Lộc Hàn cầm thuốc rồi đi một mạch mà không hề lấy tiền thối lại . Lộc Hàn quay lại căn phòng chung cư , nhìn hắn nằm ngủ thật ngoan thế kia mà cậu thấy mình ích kỉ . Lộc Hàn khẽ ngồi lại gần hắn , lôi hết thuốc để ra lòng bàn tay .
-Anh à , anh ở dưới đó cô đơn lắm … Để em theo anh , bên cạnh anh suốt đời … Lộc Hàn tìm điện thoại trong túi của hắn , rồi nhẹ nhàng uống hết số thuốc đó xuống dạ dày . Ngay sau đó Lộc Hàn bị sốc thuốc , nhanh tay tìm số của Thu Hà gọi . Đầy dây bên kia có vẻ lo lắng …
-Em đi đâu mà chị tìm hoài không thấy vậy ? Huyền Trang nói em bị ung thư , em có sao không đấy Phong ? -Em xin lỗi … em xin lỗi … Thu Hà … anh ấy đi xa mất rồi … Ở khu chung cư này đẹp quá ch… -A lô .. a lô … Lộc Hàn … em sao rồi …
(Cạch … bộp …)
Thuốc ngấm sâu vào cơ thể cậu , vì không chịu được liều lớn . Lộc Hàn khẽ buông lõng tay đánh rơi điện thoại . Miệng sủi bọt màu trắng ngay ở mép , nhưng cậu vẫn cố lếch thân bò lại gần hắn . Khẽ se tay mình vào lòng bàn tay hắn nắm chặt , rồi nhẹ nhàng nhắm chặt mắt , giọng nói yếu đi …
-Dù .. có … xa.. nhau… em.. vẫn..nguyện…ở…bên..cạnh..anh …
Khoảng 2 canh giờ , Lộc Hàn mới thả lỏng tay hắn rồi đi thật xa ở bên kia thế giới . Cánh cửa phòng bị bật mở ra , Thu Hà chạy vào nhìn cảnh tưởng này , cô vội quay mặt đi …
-Oái … không thể được …
Ngay sau lưng Thu Hà , bố mẹ cô và cả Vũ Minh , Bảo Nam cũng có mặt . Bảo Nam bước lại gần hắn , để xem tình hình thì mới biết hắn và cậu đi quá xa thật xa rồi . Bố mẹ cô ôm nhau khóc , nhìn đứa con trai mặt trắng bệch mà không thể kiềm lòng được …
-Ôi con của tôi … sao nó ra nông nỗi này chứ … Sao ông trời lại ác khiến nó ung thư tiều tụy như thế này chứ . tôi có lỗi quá đi ông bà ơi … -Hức hức … đứa em trai của chị … Lộc Hàn cũng đi theo nó luôn … trời ơi … sao mà hành động dại dột quá … vậy nè trời - Cô ôm khuôn mặt tức tưởi bật lên tiếng khóc không ngừng.
Ngày hôm sau … Tang lễ được tổ chức ở nhà thờ … Hai quan tài hắn và cậu nằm cạnh nhau … Lộc Minh nhìn hình ảnh của anh hai và hắn khóc càng ngày càng to hơn . Nó nghẹn ngào cố giữ chiếc quan tài có chứa thân xác người anh của mình …
-Hu hu .. em không chịu đâu … anh ở lại với đi … -Lộc Minh , lại đây với anh nào … -Vĩnh Thiên không kiềm lòng được , mà bế nó lên trên tay – Lộc Hàn ơi … sao em dại dột quá … cuộc đời còn dài mà em … - Anh nhìn tấm ảnh Lộc Hàn nước mắt rơi nhẹ trên má.
Ngay cả giây phút ấy , trong nhà thờ dường như không khí lạnh lẽo . Ngọc Hân ôm mặt khóc , không dám nhìn lại hình ảnh cười tươi của cả hai …
Hạnh phúc này quá ngắn ngủi , cho cả hai con người này được ở bên cạnh nhau mãi mãi … Hình ảnh hắn tươi cười ôm cô gái gặp cậu nhóc lạnh lùng ngày đầu tiên mới hôm nào … Giờ đây nó phai nhạt theo từng dòng chữ trong kinh thánh …
“Lạy chúa , xin hãy cho con sự yên bình … Nơi mà có thù hằn , hãy để con gieo rắc tình yêu … Nơi nào có thương đau , xin hãy thứ tha … Nơi nào có hoài nghi , hãy ban đức tin … Nơi nào có tuyệt vọng , hãy ban tuyệt vọng … Nới nào có bóng tối , hãy ban ánh sáng …”
|
Hai con người đã thành tro nằm ở trong hủ đựng đóng nắp lại , hai hủ tro ở cạnh bên nhau chỉ cách một màng che lạnh lẽo … Cả gia đình người thân nhìn vào bức ảnh , tên tuổi ấy … chỉ biết lặng lẽ cầu khẩn … Thu Hà cố mỉm cười tươi , nhưng sao lại không thể thế này …
-Chúc em hạnh phúc bên cạnh Lộc Hàn nhé …
Ngọc Lệ ôm cánh tay Vĩnh Thiên , cô nói trong tiềng nấc nghẹn ngào …
-Năm sau chị cưới Vĩnh Thiên rồi , không có em chị thấy buồn quá ! Chúc em được sớm ở cạnh người mình yêu thương nhất không hề lìa xa …
Lộc Minh nấc cục lên , nó mở lời với câu nói khá dễ thương …
-Anh Phong á nga~ ở nơi nào đó anh đừng ăn hiếp anh hai em nha ~ . Anh hai ơi , anh đã dạy em một câu thật hay … em không có quên được … em thích câu này rồi … Giờ đến lượt em nói nha …
“Dù định định có chia cắt , chia ly anh và em … Vẫn sẽ để anh bên cạnh em lần nữa …”
The End
--------------------- Kết cục như vậy khá là buồn , nhưng vì tác giả muốn họ ở cạnh nhau mãi mãi . Để họ trải nghiệm tình yêu hạnh phúc ở kiếp sau . Mọi người đừng ném đá Tý nha , Tý hy vọng câu chuyện này sẽ đi sâu vào lòng mọi người . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt từ ngày 2/6 cho đến ngày 2/7 . Đây là một câu chuyện trải nghiệm đúng 30 ngày . Lẽ ra Tý nên kết thúc ở chap 65 , nhưng có lẽ Tý nên dừng ở đây để tròn 30 ngày trách nhiệm Fic dành hết cả đời tư vào truyện này *xách dép - dọn đồ - chạy ra sân bay - sang nước ngoài*
|
xin lỗi! nhưng mà chị phải trân trọng thông báo cho em biết một chuyện...là sau khi đọc xong cái truyện này...chị phát hiện CHỊ NGÀY MAI SẼ ĐI MUA MỘT BAO TẢI THUỐC CHUỘT... kể từ bây giờ CHUỘT đã nằm trong danh sách đen dượng ghẻ đáng ghét của chị rồi đó
|