Thiếu Gia Sát Gái gặp Cậu Nhóc Lạnh Lùng
|
|
Chap 53 :
-Sao em không ăn đi ?
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu ánh mắt chớp chớp . Lộc Hàn ậm ừ , rồi cầm đũa muỗng gắp thức ăn bỏ vào miệng . Thấy Lộc Hàn ăn dính lan ra ngoài miệng , hắn mới khẽ đứng dậy đưa tay chùi giúp cậu . Mặt Lộc Hàn ngượng ngùng , đỏ khoe khi mọi người cứ nhìn vào hắn và cậu . Hành động này , đã khiến không ít người hiểu lầm nghi ngờ . Hoặc có một số người ganh tị thích thú couple này .
-Anh Phong , ngồi xuống y … người ta nhìn kìa … -Kệ , bộ em thấy ngại hả ? -Uhm…
Hắn đành thu tay lại , ngồi xuống ngay ngắn nhìn mặt cậu cười khì . Sau khi ăn xong , hắn mới gọi thức uống để làm tiêu hóa thức ăn . Trời đã nghiêng về chiều , ánh nắng dường như tắt hẳn đi . Hắn đưa mắt nhìn ngoài lòng đường kia , cơn mưa bắt đầu rơi nhẹ . Ánh mắt hắn chợt thấy buồn , xa cậu rồi hắn sẽ thấy nhớ khôn nguôi . Hắn thu ánh mắt lại , tự nhủ sẽ tốt nghiệp sẽ tìm Lộc Hàn liền . Chỉ vài tháng thôi mà , chắc là sẽ không sao đâu ?! . Hắn nghĩ trong đầu , sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ kiếm việc làm thuê nhà cậu và hắn ở chung . Rồi sau đó tiến thẳng lên Đại Học , vừa học vừa kiếm tiền …
“Buổi chiều cơn mưa nhẹ ấy … Chỉ có riêng anh cô độc mà thôi …”
Sau khi cơn mưa dứt hẳn , tính tiền xong hắn chở cậu rời khỏi nhà hàng . Hắn lại lăn tăn đi vòng vòng trên vỉa hè đến tối . Hắn đưa một tay ra sau , nắm lấy tay Lộc Hàn mãi . Cho đến khi trời tối , hắn mới ghé vào quán kem gọi hai ly kem đắng và ngọt . Hắn ăn thứ ngọt , còn cậu ăn thứ đắng . Lộc Hàn nhìn hắn thở dài , từ sáng tới giờ hắn cứ bày đủ trò . Bắt cậu ăn này nọ , đâu phải chia tay hay mất đi thứ gì đâu ? Mà sao hắn cứ làm cho bằng được , giống như tạo một kỉ niệm nào đó sau khi chia tay , thì biến mất hút giống như phim Hàn . Lộc Hàn lắc đầu biết mình lo lắng cho hắn nhiều quá rồi , nghĩ cũng xa xăm quá rồi . Thật là hoang tưởng , chỉ xa một năm thôi mà . Sau một năm là hắn có bằng cắp , sẽ quay về bên cậu sớm thôi .
-Anh Phong , tối rồi … về nhà đi anh … -Uhm …
Hắn gọi người ra tính tiền xong xuôi , hắn quay đầu xe chở cậu về nhà Vĩnh Thiên . Hắn hôn cậu tạm biệt lần cuối rồi mới phóng xe đi . Lộc Hàn quay trở vào nhà thì thấy bóng dáng Ngọc Quyên . Lộc Hàn mừng rỡ ôm lấy cô , sau nhiều ngày không gặp mặt …
Hắn ủ rũ mang cặp bước vào nhà , đến tận giờ này vẫn thèm được ôm cậu . Đến phòng khách , hắn mới khựng lại khi thấy mặt Huyền Trang . Thu Hà nhìn hắn ánh mắt có chút buồn , cô vội quay mặt đi tránh mặt hắn . Huyền Trang quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười …
-Chào anh Phong … -Cô đến đây làm làm gì ? -Em chỉ đến thăm thôi mà … -Biến đi , biến khỏi đây đi …
Huyền Trang tức giận cầm giỏ xách bỏ đi , lúc lướt ngang qua hắn . Cô cố tình đụng vai hắn , song rời khỏi nhà hắn . Mẹ hắn nhìn hắn ánh mắt buồn , thấy vậy hắn run rẩy lo sợ . Không biết Huyền Trang sẽ giở trò gì nữa đây ? Hắn siết chặt nắm đấm , bỏ lên phòng . Không thèm chào lấy cả nhà một tiếng . Thu Hà mới lên tiếng nhắc nhở …
-Sao em không chào mẹ vậy ? -Thôi bỏ đi con ..
Hắn lên phòng đóng sầm cửa lại , hắn quăng cặp qua một bên rồi phi người lên giường . Hắn lấy điện thoại , gắm tai phone mở nhạc lên nghe . Bài hát “xa mãi xa” làm hắn thấy não lòng , hắn nhẹ nhàng thả lòng dần cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ sâu .
Lộc Hàn ôm Ngọc Quyên rồi buông nhẹ ra , cậu chợt giật mình khi thấy sau lưng cô còn có một người nữa . Đó là người đàn ộng lực lưỡng , có cơ bắp đầy đủ . Có điều làn da người đàn ông ấy là bánh mật , nhìn cũng menly ra dáng đàn ông . Lộc Hàn cười khẽ , cho rằng đây là bạn của Ngọc Quyên . Người đàn ông ấy nhìn Lộc Hàn mỉm cười …
-À chị quên giới thiệu , đây là bạn của chị .. Anh ấy tên là Minh Quang nhé … -À , chào anh Quang , em là Lộc Hàn … -Wow , tên đẹp chào em , rất vui được quen biết em … -Vâng , em cũng vậy … mà sao chị tìm được em ở đây thế ? -À chị đi hỏi đường , tình cờ thấy em và Phong đi cùng nhau nên chị mới bảo anh Quang theo đuổi em nè … -Thì ra là vậy , hay chị vào nhà chơi đi . Ở ngoài này lạnh lắm … -Không … không được , chị đến đẩy chỉ đưa em giỏ đồ này thôi . Thấy em bỏ lại giỏ xách này không quay lại nữa nên mới cầm lên đây trả lại cho em. -Cảm ơn chị …
Lộc Hàn cầm giỏ đồ , nhìn Ngọc Quyên cười tươi . Minh Quang thấy cậu cười quá đẹp , anh mới thấy mình trở nên ấn tượng với Lộc Hàn . Ngọc Quyên thấy cậu cứ nhìn Minh Quang , cô mới lên tiếng...
-Hai người nói chuyện làm quen đi , tôi đi chơi đây … -Ơ …
|
Lộc Hàn ngơ ngác nhìn bóng Ngọc Quyên khuất dần cuối con đường . Minh Quang gãi đầu nhìn Lộc Hàn cười ngượng , anh mới khẽ lên tiếng xua đi không gian khó bắt chuyện này …
-À anh mời em qua quán nước kia nói chuyện chơi … -Uhm
Lộc Hàn gật đầu đi theo sau Minh Quang vào quán nước bên kia đường . Sau khi hai ly nước đặt lên bàn , Lộc Hàn chẳng dám ngẩng đầu lên bắt chuyện . Chỉ biết chờ đợi anh lên tiếng ….
-À , em còn học không nhỉ ??? -Em nghỉ học rồi … - Lộc Hàn gãi đầu . -Tội thế , em còn trẻ còn ước mơ như thế này mà bỏ học uổng quá . Hay là anh giúp em học trở lại cho , anh đầu tư … -Ơ , không cần đâu ạ ..
Lộc Hàn khẽ khua tay loạn xạ , mới gặp mặt lần đầu mà đã tốt như thế này . Lộc Hàn cười nhẹ , sao trên đời này lắm người tốt thế không biết ? Mà cậu và hắn thì lại xa nhau liên miên . Không ai chẳng màng ngó tới giúp cho cậu và hắn bên nhau nhiều hơn . Lộc Hàn cười ngu , cảm thấy cuộc đời nó thật xấu xa tàn nhẫn . Minh Quang thấy ánh mắt chứa đầy điều gì đó mà anh không thể nào đoán ra .
-À , anh là sếp của một công ty lớn thôi . Nhưng không lớn lắm , em đừng nghi ngờ anh , tại anh thất tiếc cho cuộc sống sau này của em . Nên anh mới đầu tư cho em học lại thôi … -Uhm , em xin cảm ơn lòng tốt của anh . Nhưng em không cần lắm , em chỉ cần việc làm kiếm tiền thật nhiều nuôi nấng em trai thôi . -Oh , ra là em cũng có tham vọng kiếm tiền . Vậy em làm nhân viên chạy việc ở công ty anh đi . Anh sẽ sắp xếp cho em … -Ơ … ???? -Đi photo , gấp tài liệu , chỉnh sửa tài liệu … thế thôi … -Ơ …????
Minh Quang nhìn mặt cậu ngố bật cười , Lộc Hàn chỉ biết tiếp thu chút ít trong đầu . Mấy việc ở công ty , cậu thấy nó chẳng rành lắm . Lộc Hàn thấy mù tít điều này hoàn toàn … Sau khi nói chuyện suôn sẻ , Minh Quang tính tiền xong đưa cho cậu danh thiếp để tiện liên lạc . Lộc Hàn cầm lấy nó rồi chia tay Minh Quang …
-Thôi anh vè nhé , có gì gọi cho anh nhé … Hôm nay gặp em anh vui lắm … -Em sẽ gọi … hi hi …
Bóng dang Minh Quang khuất dần , Lộc Hàn mới bỏ danh thiếp vào túi rồi trở vào trong nhà Vĩnh Thiên . Đêm nay cậu lại không ngủ được , trằn trọc suốt cả đêm suy nghĩ lời hắn nói . Về chuyện sau này hắn có nói sẽ kiếm tiền thuê nhà ở chung , Lộc Hàn tưởng hắn nói đùa . Nhưng không , cậu suy nghĩ lại hắn rất nghiêm túc thích làm theo ý mình không bao giờ đùa giỡn . Lộc Hàn chợt nghĩ công việc của Minh Quang cũng giúp ích cho sau này , với lại đủ tiền để cậu hắn sống chung . Nên cậu đành bất chấp làm công việc này , dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ….
Sáng hôm nhau như thường lệ , hắn đến trường cùng Bảo Nam cố gắng học . Lộc Hàn gọi điện đến chỗ Minh Quang làm thử việc . Lúc đầu thấy cũng được , nhưng dần dần cậu thấy thích nghi với công việc này . Sau buổi chiều hôm ấy , Lộc Hàn thấy mí mắt giựt điềm báo chuyện không hay ho để cậu nhất định tận mắt thấy . Đúng như dự đinh , Huyền Trang đến tìm cậu nói giọng mỉa mai …
-Làm công việc dở hơi này á ? Bẩn quá … -Kệ tôi , không liên quan đến cô … Mà sao cứ bám theo tôi hoài vậy - Lộc Hàn khẽ nhăn mặt . -Ai vậy em ?
Minh Quang đi ra trông thấy người lạ lại gần hỏi Lộc Hàn . Huyền Trang giật mình nhìn Minh Quang , cô khoanh tay nhìn Lộc Hàn cười đểu …
-Chà chà … có chuyện vui rồi đây .. – Cô cười thú vị … -À đây là Huyền Trang anh Quang à … - Lộc Hàn mới trả lời -À , chào cô … tuy tôi không biết cô là ai ? Nhưng cô tới đây gây sự với nhân viên của tôi là hành động không tốt đâu đấy nhé . -Của tôi ? ha ha nghe rất vui … Uhm tôi đến đây là để mời cậu Lộc Hàn đây đến nhà anh Phong xem cái này hay lắm á … Nhất định đến nhé , chào tạm biệt anh …
Huyền Trang hất tóc , quay mặt bước đi siêu vẹo . Cô mỉm cười trông độc ác , ánh mắt lửa hận tình thù .
“Lộc Hàn , kì này cậu đau đớn khi được xem một cặp đôi hạnh phúc ha ha ha …”
|
Chap 54 :
Khi bóng dáng Huyền Trang đi khuất , Lộc Hàn mới đưa mắt nhìn Minh Quang . Cậu không quan tâm lắm những gì Huyền Trang nói . Nhưng Lộc Hàn vẫn lo sợ , lời nói của Huyền Trang chứa nhiều ý đồ mà cậu không biết được .
-Lộc Hàn , em sao vậy ? Sắc mặt em không được tốt lắm – Minh Quang chạm vào vai cậu. -Em không sao đâu ? Thôi em xin phép về đây .
Lộc Hàn cười nhẹ rồi bước đi , nhưng trong lòng lại phập phồng lo sợ . Lộc Hàn biết điều đó , nhưng lại không dám tưởng tượng nhiều . Cậu biết Huyền Trang là một người đầy mưu mô và xảo quyệt . Lộc Hàn chỉ biết tin có mỗi hắn , chỉ mong hắn đừng xảy ra chuyện gì cả …
Buổi học buổi chiều của hắn kết thúc trong tẻ nhạt , hắn xách cặp về nhà . Nhưng dôi chân hắn chùng bước , nửa muốn gặp Lộc Hàn nửa thì không . Hắn thở nhẹ rồi bước đi về nhà của mình mà không gặp Lộc Hàn .
“Anh nhớ em …”
Hắn tự mở cổng bước vào thì thấy nhiều người tấp nập trang trí . Bàn ghế bài trái thật gọn gàng , hắn giật mình khi thấy dòng chữ có tên lễ đính hôn hắn và Huyền Trang . Hắn mới chạy vào trong nhà , đi tìm mẹ hắn và Thu Hà . Nhưng hắn lại gặp ba hắn đang ngồi uống tách trà . Hắn mới bước lại gần hỏi ba hắn …
-Ba , chuyện này là sao ??? Hôm nay có phải sinh nhật con gì đâu ? -Ba mới xuất viện , đừng có làm ba thất vọng . -Con hỏi chuyện này là sao ???? Sao lại bài trí tên con và cô ta vậy ? -Ba nghĩ là con nên lên phòng chuẩn bị đi . Chốc nữa sẽ biết …
Hắn bực mình siết nắm đấm bỏ lên phòng , hắn mở cửa phòng thì bộ đồ comple để sẵn trên giường . Hắn quăng cặp sang một bên suy nghĩ , mới hay biết Huyền Trang lại giở trò . Hắn quá tức mình , mặc áo quần comple vào người . Hắn nhếch mép cười tẻ nhạt , rút thẻ nhớ chuẩn bị trò chơi kết thúc .
“Để xem lần này cô còn dám chơi tôi nữa không ?”
Hắn chải chuốt gọn gàng , rồi bước xuống lầu . Mẹ hắn thấy vậy thì sáp lại gần hắn khen lấy khen để , nhưng bị hắn phũ phàng hất ra . Hắn tỏ ra lạnh lùng giống như Lộc Hàn , hắn biết sự chuẩn bị này là do bố mẹ hắn đặt ra …
-Con hỏi bố mẹ một câu thôi được không ? –Hắn nhắm chặt mắt xua đi mệt mỏi . -Con hỏi đi …. - Mẹ hắn lên tiếng -Bố mẹ có chấp nhận chúng con và Lộc Hàn yêu nhau được không ? -Con …
Mẹ hắn cứng họng chẳng biết nói gì hơn lúc này , chỉ có mỗi ba hắn im lặng . Hắn mới biết cả nhà lừa dối hắn , không chấp nhận hắn được yêu Lộc Hàn . Thu Hà từ ngoài sân bước vào , nghe cuộc đối thoại của hắn là cô hiểu rõ . Không khí trong nhà dường như bao trùm lạnh lẽo , xa cách chẳng ai tồn tại trong căn biệt thự rộng lớn này . Hắn thở dài nhắm chặt mắt gật đầu …
-Con hiểu rồi , vậy thì kết thúc tại đây luôn . Mong là bố mẹ sẽ hiểu cho con , còn Huyền Trang con chưa hề yêu cô ta lấy một lần . Uhm , con xin lỗi bố mẹ vì con là Gay . Con hiểu con là đứa cháu đích tôn cần được nối dõi . Xin lỗi , con không thể …
Hắn nói đều đều trong lòng bây lâu nay không được nói ra , hắn biết hắn có lỗi với cả gia đình nhiều lắm . Nhưng vì yêu Lộc Hàn , hắn có thể bất chấp mất hết tất cả để yêu cậu . Hắn sẽ kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt , hắn thấy mình quá mệt mỏi . áp lực từ chính gia đình của mình và cô ả Huyền Trang . Hắn muốn kết thúc tất cả , để hắn được yên ổn học hành rồi tốt nghiệp , sau đó là kiếm việc làm thuê nhà ở cùng Lộc Hàn mãi mãi . Sẽ không bao giờ còn bước đặt trong căn nhà biệt thự này nữa , nó khiến hắn cô đơn dày vò theo từng năm tháng …
-Con … hôm nay con sao vậy Phong ? – Mẹ hắn run rẩy lo sợ .. -Con không sao hết , thôi ra tiếp khách đi …
Hắn bỏ tay vào túi quần , quay mặt ra sân thì thấy Thu Hà đứng nhìn hắn với khuôn mặt buồn bã . Hắn bước đi lại gần Thu Hà , rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô .
-Cảm ơn chị đã ủng hộ em và Lộc Hàn … -Không cần cảm ơn đâu , chị hiểu em đang muốn gì mà …
Hắn gật đầu rồi thong thả bước đi , ra ngoài sân đi gặp Huyền Trang . Hắn đưa mắt kinh tởm nhìn về phía Huyền Trang , cười đểu rồi giả vờ đưa vẻ mặt đau khổ trở lại . Hắn bước lại gần Huyền Trang , ghé miệng vào tai cô nói nhỏ …
-Cô thích lấy tôi lắm hả ??? -Uhm … hi hi …
Huyền Trang nhìn hắn cười thích , cả hai con người đối nghịch nhau . Nhưng lại có suy nghĩ kết thúc cực kì đen tối khác nhau . Hắn và cô đưa ánh mắt mãnh liệt bất phân thắng bại . Khách đến đông đủ , kể cả bô mẹ Huyền Trang cũng có mặt , họ ngồi trước sân khấu để tiện thấy đứa con gái hạnh phúc của mình . Ngay phút giây ấy , Lộc Hàn đến nhà hắn đưa mắt nhìn vào trong . Cậu run rẩy , nước mắt chảy xuống trên má . Lộc Hàn không tin có chuyện này , cậu siết chặt tay nhìn con người hắn . Lộc Hàn thấy hắn đang vui vẻ cùng Huyền Trang , khuôn mặt tươi cười lộ rõ vẻ có chút ngạo mạn . Lộc Hàn bịt tai , cậu không muốn tin vào mắt mình nữa …
-Không … đây là trò đùa , không phải đâu . Anh Phong yêu mình mà … không tin …
“… Xem cái này hay lắm á …. Nhất định đến nhé …”
Lời nói của Huyền Trang văng vẳng bên tai Lộc Hàn , cậu cố không để nó lọt vào tai mình . Nó là thứ không đáng để nghe , nhưng tận mắt nhìn thấy hắn vui vẻ và hạnh phúc . Lộc Hàn mới biết mình đau dữ dội , cậu mới hiểu vì sao từng ngày từng giờ yêu hắn nhiều đến vậy . Huyền Trang ngó ra ngoài sân , thấy Lộc Hàn suy sụp , cô cười hả hê trong lòng …
“Chết mày chưa con … giờ anh Phong sẽ là của tao . Mày sẽ không còn tin tưởng nữa đâu …”
|
Huyền Trang nắm cánh tay hắn cố ý đẩy hắn lên bục . Lộc Hàn thấy cảnh tưởng này thì lắc đầu , cậu tỏ vẻ không tin vào mắt mình nữa . Lộc Hàn bỏ chạy đi gặp Minh Quang , cậu khóc thật nhiều trên đường đi . MC bước lên sân khấu , giọng nói có phần hứng khởi …
-Xin chào quý vị và tất cả các anh chị , tôi xin bắt đầu lễ đính hôn giữa Tần Phong và Huyền Trang …
(bốp … bốp … bốp …)
Tiếng vỗ tay rần rần , Huyền Trang cười tươi nhìn bố mẹ của cô . Còn hắn tỏ ra khí thế mạnh mẽ lạnh nhạt , hắn hất tay cô ra . Rồi bước lại gần người cầm MC nói nhỏ vài câu . Xong hắn nhìn mọi người cười cười , như thể cứ tưởng có sự cố kĩ thuật .
-Xin lỗi mọi người , chúng tôi có chút thiếu sót là không quay lại khoảng khắc này . Anh Tần Phong đây nhắc nhở , nên tôi bảo đội kĩ thuật lắp đặt màn hình tiện theo dõi cũng như quay lại khoảng khắc này …
Dưới khán đài vỗ tay càng nhiều hơn , họ ủng hộ việc làm này . Nhưng đâu có biết rằng , sẽ có một sự thú vị lớn mà chưa từng hề có lấy một lần . Huyền Trang mới quay lại nhìn hắn , cô cười hài hòa chẳng biết chuyện khủng khiếp xảy ra . Cô chỉ nghĩ sau đêm nay hắn là của cô mãi mãi . Hắn cong môi , biết cô chẳng biết chuyện hắn làm . Ngay sau đó , MC cười tươi hào hứng …
-Chúng tôi sẽ nhường lại Micro cho anh Phong có chút chuyện tâm sự , cũng như những gì hạnh phúc đã trai qua của các anh chị … Nào vỗ tay thật lớn , cùng nhau xem vào màn hình …
(bốp … bốp … bốp …)
Hắn cầm Micro rồi lấy điện thoại ra bước lại gần máy quay kĩ thuật số . Hắn rút thẻ nhớ ra đưa cho đội kĩ thuật xử lí chép file hình ảnh ra . Hắn quay trở lại gần Huyền Trang , hắn tỏ ra cười thích thú . Ôm Huyền Trang thật hạnh phúc nông nàn , Huyền Trang nhìn hắn cũng hưởng ứng theo …
-Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào quý vị , nhưng tôi sẽ có bát ngờ lớn mà quý vị đây không biết . Tôi mong là quý vị sẽ hiểu cuộc sống khốn khổ của tôi , vâng tôi chính là Gay đã yêu một cậu con trai tên là Lộc Hàn … -Anh … anh …
Huyền Trang chết trân tại chỗ , cô siết chặt nắm đấm nhìn xuống dưới khán đài . Cả khán phòng dường như đổ dồn vào hắn . Có rất nhiều người phản đối cách ăn nói của hắn , số còn lại thì im lặng để chờ hắn sẽ làm gì tiếp theo …
|
Chap 55 ;
Hắn đẩy Huyền Trang dạt sang một bên , rồi đứng gần sát cái màn hình . Hắn đưa ánh mắt buồn bã nhìn người bố , người mẹ của mình . Hắn đưa giọng nói lên micro bắt đầu khản đi …
-Tôi cá chắc là quý vị sẽ thấy bực hay cái gì đó sau khi xem xong tấm hình này . Xin mời …
Hình ảnh Huyền Trang và người đàn ông lạ nằm ngủ cạnh nhau đưa lên màn hình . Bố mẹ hắn và Thu Hà hoảng hốt mặt tái xanh . Ngay cả bô mẹ Huyền Trang cũng vậy , họ rất tức giận khi hắn lấy tấm hình này ra làm trò đùa . Dướng khán phòng ấy , nhiều người đưa mắt nhìn nhau . Rồi nhìn lên sân khấu nhìn Huyền Trang chỉ trỏ , sỉ nhục về đứa con gái hư đốn chẳng biết dạy dỗ . Hắn nhìn Huyền Trang cười nhếch mép , cô đứng chết trân giữa sân khấu . bàn tay run rẩy mặt tái mét không còn giọt máu tươi . Huyền Trang bắt đầu có cảm giác sợ sệt khi nhìn bố mẹ của cô . Sợ rằng một ngày đó sẽ tống sang nước ngoài , chìm trong bóng tối thật đáng sợ . Chẳng lấy một người thân nào bên cạnh cô , sẽ an ủi cô khi cô đơn …
-Tôi và Lộc Hàn yêu nhau rất nhiều , hứa sẽ không hề lìa xa . Nhưng gia đình bên cô Huyền Trang này nhiều lần quấy rầy hạnh phúc riêng tư của chúng tôi . Quý vị thấy đó , thật đáng kinh tởm khi trước đó tôi và cô ấy có yêu nhau , có hứa là sẽ cưới nhưng mà … - Hắn nói đến đây giả vờ khóc - Nhưng mà cô ấy phản … bội tôi …. -Con nhỏ này chết quách đi cho rồi … -Đúng đó , nó chẳng biết tôn trọng thằng nhỏ Phong nhà họ Lâm -Đúng rồi , quỷ cái này nên cho đi bụi vứt ngoài đường liền . -Chắc phải dạy dỗ lại quá …
Nhiều người đua nhau chỉ trích Huyền Trang , bô mẹ Huyền Trang chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn họ . Chỉ biết giận dữ nhìn Huyền Trang mặt đỏ gay . Huyền Trang biết hắn nói dối , đây là một trò đùa để uy hiếp . Cô hiểu rõ điều đó , nhưng cô vẫn không quan tâm những gì hắn nói dối . Chỉ biết quan tâm hình hắn và Lộc Hàn họ xem rồi sẽ phản ứng ra sao ??? Hắn thấy Huyên Trang bị sỉ nhục mà hả hê trong lòng , hắn búng ngón tay giọng nói nhẹ nhàng …
-Lộc Hàn là người con trai đẹp đẽ trong sáng , vừa mất một người mẹ sau những gì tôi đã tổn thương cậu ấy . Mời mọi người xem ảnh của chúng tôi cắm trại hôm vừa rồi …
Những hình ảnh cắm trại bắt đầu chiếu lên nhẹ nhàng sâu lắng , từ từ chuyển sang qua tấm khác . Nụ cười tươi của Lộc Hàn và Lộc Minh thấy nhớ không thể nào quên được . Hắn nuốt nước bọt quay mặt di , không muốn để mọi người thấy hắn khóc . Giọt nước mắt hạnh phúc của hắn rớt xuống sàn sân khấu . Thu Hà thấy đôi vai hắn run rẩy , cô liền bước lên ôm đứa em của cô vào lòng . Thu Hà chỉ biết lấy micro ra khỏi tay hắn , vỗ lưng an ủi hắn …
-Em nhớ cậu ấy chị ơi , em không thích cảm giác đau này tí nào hết … Hắn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào , gục mặt vào vai Thu Hà khóc như con nít . Hắn gạt nhẹ nước mắt , nhìn cô cười khì …
-Em lớn đầu ùi , khóc giống trẻ con quê quá … -Hì hì … em vẫn như ngày xưa …
Thu Hà mím môi cười nhẹ , rồi cô quay ra nhìn mọi người . Đưa micro gần miệng nói về tình yêu của hắn . Điều này đủ để Huyền Trang tức giận , khuôn mặt chuyển sang trắng bệch giông như bệnh thiếu máu …
-Thưa mọi người , em tôi từ nhỏ là đứa rất biết nghe lời … Tôi là người hiểu nó nhất , là chị thì phải biết em mình muốn gì ? Tuy em tôi được chiều chuộng hơn tôi , nhưng tôi không hề hối hận khi biết em trai tôi là đứa đồng tính yêu Lộc Hàn . Tôi biết tình yêu này nó quá lớn , không chia rẽ được … Tôi có gặp Lộc Hàn , cậu ấy là một người tốt không hề có tội gì cả ….
Thu Hà nói đến đây thì ngừng lại , mọi người ở dưới đều vỗ tay hưởng ứng những lời Thu Hà nói . Nhưng vẫn có nhiều người không thích những lời lẽ của cô , có lẽ là bên đối tác của bố mẹ Huyền Trang . Bố mẹ hắn nhìn Huyền Trang mắt đò hằn , có chút thất vọng tràn trề . Không chịu được cú đả kích , chỉ trích sỉ nhục này Huyền Trang phát điên tiết . Bịt tai bỏ chạy ra khỏi nhà hắn , bố mẹ Huyền Trang vì quá xấu hổ nên ngay sau đó rời khỏi buổi tiệc tiệc hỗn loạn này . Hắn bước lại lấy thẻ nhớ , gắn vào điện thoại rồi bỏ vào trong nhà chạy lên phòng . Mặc cho người bố kêu gọi hắn có chuyện muốn nói . Nhưng hắn không quan tâm nữa , chẳng màng chuyện gì xảy ra ngay sau đó . Những khách mời cùng nhau đứng dậy ra về . giờ chỉ còn lại những người giúp việc thu dọn bàn ghế …
-ba mẹ à , con nghĩ đừng làm tổn thương em con nữa . Nó có quyền được yêu , ba mẹ ủng hộ cho nó đi . Đừng ép chuyện cưới hỏi nữa … -Thu Hà lên tiếng bên vực hắn -Ba xin lỗi , ba không biết chuyện này . Nhưng ba thấy đứa bé con ở trong hình em của con … -Nó sao hả ba ? Con có gặp đứa bé đó bao giờ đâu ? Chỉ gặp có mỗi Lộc Hàn thôi à … -Không có gì đâu , ba lên phòng nghỉ ngơi đây …. -Vâng …
Hắn cởi bỏ quần áo bước vào nhà tắm , mở vòi sen xả nước lên đầu chảy dọc xuống cơ thể . Hắn soi mình trong gương , thấy dưới cằm mọc râu lú nhú =)) . Hắn mới lấy đồ cạo nó đi , rồi nhẹ nhàng sờ cằm của mình . Hắn bật cười vu vơ …
“Vk ơi , anh nhớ em quá đi , sau một năm anh nhất định sẽ dành bất ngờ cho em …”
Minh Quang khẽ ngồi bên cạnh Lộc Hàn , anh đưa lon nước ngọt cho cậu . Vỗ lưng cậu thật mạnh , để mong cậu bớt buồn . Lộc Hàn cầm lon nước ngọt , khui nó ra uống một mạch .
-Nước này uống không đã , anh có rãnh không ? Vào quán bar chơi đi … -Hả ???? À ừm … cũng được … -Đi liền đi …
Lộc Hàn nắm tay Minh Quang kéo tay , vô tư nắm tay mà cậu đâu hay anh đã bị hút hôn . Điện giật tê tê tay , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi . Minh Quang chỉ biết im lặng đi theo dự chỉ dẫn của Lộc Hàn . Đến nơi quán Bar mà ngày nào hắn cũng đến đây , Lộc Hàn chùng bước mới biết mình chọn sai quán rồi . Nơi này nó chứa nhiều kỉ niệm xa cách , làm sao cậu có thể quên được ? Những lời nói ấm áp , những hạnh phúc mà hắn trao cậu đều giữ nó trong lòng không hề phai nhạt . Lộc Hàn nhắm mắt xuôi tay bước vào quán , tiếng nhạc xập xình khiến cậu nhảy nhót theo ….
-Vào đây đi sếp … he he … -Ờ …
Minh Quang bước vào tìm một góc để ngồi , rồi gọi rượi ra . Anh quá quen chuyện quán bar rồi nên hiểu rất rõ . Nhưng anh vẫn giả vờ tỏ vẻ không quen biết , chỉ để ý có mỗi Lộc Hàn mà thôi . Anh nghĩ trong đầu , vì sao một người trong sáng như Lộc Hàn anh lại rung động từ lần đầu tiên nhìn thấy ? (anh Quang ơi , cậu ấy bị cướp trinh rồi ko còn trong sáng nữa âu ^_^ ) . Anh biết chuyện này thật điên rồ , nó không phải là thứ anh mong muốn . Khẽ nâng ly rượi đưa lên miệng , anh uống một ngụm quan sát Lộc Hàn không hề rời mắt . Lộc Hàn nhảy mệt nhừ , rồi lại chỗ Minh Quang ngồi . Cậu giật lấy chai rượi uống một mạch , để mong xua đi hình ảnh Huyền Trang và hắn thật tình tứ …
-Uống ít thôi Lộc Hàn , em có chuyện gì buồn à ? -À không có gì đâu ?
Lộc Hàn tránh né cấu hỏi của anh , cậu cầm chai uống tiếp . Lộc Hàn uống cho đến khi say khướt , bắt đầu nói năng lảm nhảm . Thấy cậu uống quá nhiều , anh mới tính tiền lôi cậu ra ngoài . Ra khỏi quán , Lộc Hàn ngã quỵ xuống tay đập mạnh xuống thứ cứng cỏi như đá sắt . Mắt lờ mờ , bắt đầu lảm nhảm gọi tên hắn
-Tần Phong … Em yêu anh …
|